Review Sách Những Chiêm Nghiệm Về Tập Truyện Ngắn Có Thú Dữ Trong Thành Phố Của Tác Giả Nguyên Nguyên

Thảo luận trong 'Sách - Truyện' bắt đầu bởi Toiodayviban, 27 Tháng chín 2024.

  1. Toiodayviban

    Bài viết:
    10
    Bài viết này là một số phân tích và chiêm nghiệm của tớ từ góc nhìn "con người nội tâm" trong tập truyện ngắn "Có thú dữ trong thành phố của tác giả Nguyên Nguyên

    [​IMG]

    1. Một số thông tin về tác giả và tác phẩm

    1.1. Về tác giả Nguyên Nguyên

    - Ngày sinh: 01/08

    - Sở thích: Chụp ảnh, vẽ, đọc sách

    - Thần tượng văn chương: Raymond Carver

    - Cảm hứng sáng tác của tác giả:" Tôi nhớ trong một lần xem xong phóng sự về sự tái sinh của loài ngựa hoang quý hiếm Pzrewalski (loài ngựa biểu trưng cho tuổi trẻ, sự nhiệt thành và đam mê), khi đó trong đầu tôi có những hình dung khá rõ ràng về một câu chuyện, một thành phố, những linh hồn.. mà hơn hết là nói về tuổi trẻ, những gì đang đi qua, sẽ xảy đến hay đã đi qua trong đời mình. Chúng ta đã sống trọn những năm tháng đó với tình bạn, tình yêu và lòng trắc ẩn. "

    1.2. Về tác phẩm:" Có thú dữ trong thành phố "

    - Tác phẩm đoạt giải tư trong Giải thưởng Văn học tuổi 20 lần VII

    - Xuất bản lần 1 năm 2022

    - Tập truyện ngắn gồm 10 câu chuyện nhỏ:

    · Chúng ta sẽ tạm biệt nhau bằng một cái ôm

    · Có thú dữ trong thành phố

    · Bánh kem việt quất

    · Cơn bão

    · Thành phố bị lãng quên

    · Mùa hè đã mất

    · Con ngựa trong hiệu sách

    · Trong căn phòng tan chảy

    · Những cánh rừng trắng

    · Đêm

    2. Biểu hiện của con người nội tâm trong tác phẩm:" Có thú dữ trong thành phố "

    Khi đắm chìm vào thế giới" Có thú dữ trong thành phố ", từng mảnh ghép rời rạc về thân phận con người dần được chắp vá lại. Nguyên Nguyên đã chỉ ra được các tình thế của người trẻ hiện đại, những áp lực mà họ phải đương đầu, trạng thái trống vắng, nỗi cô độc và sự bất định trong nội tâm của những kẻ đang lang thang ấy..

    2.1. Những tâm hồn mong manh, nhạy cảm sợ hãi sự thât, chốn chạy cuộc sống

    Con người chúng ta thường bị ám ảnh và đeo bám bởi những thứ bất định, không thể tiếp cận được. Thỉ như những bóng" cây bạch đàn, trơ trụi lá "cứ chờn vờn trong màn sương kí ức không rõ thực hư (Bánh kem việt quất), hay một" bóng đen cao lớn "gầm gừ chỉ cách trăm mét kia có lẽ chỉ là ảo giác, là hiện thân cho những bức bối ngột thở của cuộc sống đang ghì chặt lấy tâm hồn anh ta (có thú dữ trong thành phố). Họ đang sống trong thế giới chính mình tạo ra, và dường như đã mắc kẹt trong đó. Không biết là lo xa hay cạn kiệt nhựa sống? Họ hệt như những kẻ từng bị" âu lo "hôn lên trán, mà sau đó tự đau đầu trong suốt nhiều năm trời. Chỉ bởi một thông báo mơ hồ - trái đất đã tới ngày tận thế mà con người đã sống với tâm hồn của những kẻ đã chết (Chúng ta sẽ tạm biệt nhau bằng một cái ôm). Chỉ bởi một nỗi nuối tiếc về tình yêu chưa chớm đã tàn theo người con gái ấy mà anh ta đã để tâm hồn chết đi theo nàng. (Căn phòng tan chảy) Họ sống le lói trong cái ánh sáng chập choạng của buổi chiều tà. Như đang đứng giữa cái ranh giới mong manh giữa hiện thực và hư ảo. Điều này đã được Nguyên Nguyên diễn tả một cách thật tinh vi theo lối viết hai mạch chuyện (đan xen giữa thực và ảo, có hai thế giới song song cùng hiện hữu trên trang viết) khiến người đọc như cũng đang lạc chung vào thế giới của nhân vật, thấu cảm nỗi chơ vơ, chật chật trong tâm hồn trống rỗng đã chai sạn của họ. Thật nghiệt ngã khi, đến kiệt cùng họ muốn tìm kiếm cái gì ở thế giới bên kia xa lạ không thuộc về mình chứ? Để gặp một người thân quá cố ư? Với dăm ba câu chuyện đời thường tẻ nhạt nhưng thấm đẫm dư vị quen thuộc, với nỗi nuối tiếc bởi những điều dang dở - điều dang dở thường sẽ luôn tươi đẹp khó quên. Hay chỉ đơn giản đó là cách con người ta trốn tránh thực tại. Giống như cách mà người đàn ông lựa chọn: " anh sẽ rời đi một thời gian " (đêm). Bao lâu? Không ai biết, người phụ nữ - vợ gã không biết, chính gã đàn ông cũng không biết nữa. Họ chỉ đang muốn trốn tránh lẫn nhau, dùng thời gian giải quyết mọi khúc mắc. Khoảnh khắc nhìn lại chắc chắn mọi chuyện sẽ qua đi, nhưng không phải được giải quyết, mà bị lãng quên, chỉ còn xót lại đâu đó trong ngóc ngách tâm hồn một viết xước lòng.. không thể quên.

    2.2. Những tâm hồn đơn độc, hiu hắt như chưa tìm được" bến đỗ "nơi điểm cuối cuộc hành trình.

    Khi cô đơn chúng ta thường trở nên nhỏ bé và yếu đuối: " Mọi thứ như rộng ra, còn gã thì bé lại lọt thỏm trên chiếc ghế bành. Gã như vừa mới sinh ra lạc lõng trên thế giới rộng lớn này " Dù không muốn để tâm tới nhưng lại chẳng thể phủ nhận việc nó luôn tồn tại, nỗi cô đơn hệt như con mọt ăn mòn tâm trí, nhỏ mà có võ. Đến nỗi mà những điều tưởng như hiển nhiên bỗng chốc trở thành khát khao mãnh liệt xoa dịu tâm hồn đang bỏng rát, giãy giụa: " Gã cố gắng lắng nghe thanh âm vọng lại phía bên ngoài.. như thể để biết chắc rằng, gã không phải là con người duy nhất tồn tại trên thế giới này " (bánh kem việt quất). Không phải ngẫu nhiên tác giả lại sử dụng các đại từ phiếm chỉ cho tất cả các nhân vật của mình, tưởng như đó chỉ là những mảnh đời xa lạ, không có mắt nối, không có điểm chung, ấy vậy mà họ lại đang" quấn "lấy nhau cùng" gửi nhờ "thân mình cheo leo như cành tầm gửi cố kiết bám lấy thân đại thụ, giành giật sự sống. Vì sao ư? Có lẽ họ không đủ can đảm để bước ra. Tâm hồn họ đã nhuộm đầy thứ mực nhầy nhụa của cuộc đời. Có một điều gì còn lớn hơn cả khát vọng sống, khát vọng yêu đã kìm lấy bàn chân họ. Con người chỉ biết miệt mài, mòn mỏi trong guồng quay cơm áo, để rồi khi ngoảnh lại họ chẳng còn gì ngoài nỗi cô đơn bất tận. Thế mới biết, còn đáng sợ hơn cả cái chết - đó là tuổi trẻ mài mòn - thứ chỉ khi mất đi ta mới biết nó quan trọng nhường nào!

    2.3. Những nội tâm bất định, bấp bênh muốn vượt thoát khỏi" tầng mặt "đi tìm bản ngã chính mình.

    Có lẽ còn đáng sợ hơn cái chết vì chiếc bụng đói khát đó là cái chết của tâm hồn " tâm trí tôi như một tờ giấy trắng, một tờ giấy trắng trơn không có đường kẻ " (Cơn bão) không có điểm đầu cũng không điểm cuối, không có kí ức và mất cả những giấc mơ. Chắc hẳn trong xã hội ngày nay không ít những cái" tôi "như thế? Lạc vào một hố đen vô tận, giơ tay không thể nhìn thấy năm ngón, huơ tay không chạm tới bất cứ gì, lạc lõng và mất phương hướng. Đó là lúc con người yếu đuối, nhỏ bé nhất. Dẫu có điên cuồng vùng vẫy, nhưng xung quanh họ lại không lấy một điểm tựa. Họ muốn dẹp đi những khó khăn thực tại, muốn xác định giá trị của bản thân, nhưng lại không thể thoát ra khỏi dây leo ràng buộc kéo chân mình (thành phố bị lãng quên). Hay nhiều người lại chọn con đường đơn phương độc mã tiến về phía trước, nhưng lại vì bản thân quá nhỏ bé, vì con đường vạch ra ngay từ bước đầu đã sai lầm, cho đến khi sức cùng lực kiệt họ cũng không thể tìm thấy bản thân mình, thậm chí ngã quỵ.. (Con ngựa trong hiệu sách). Đó là cái bất đồng giữa khát khao và hiện thực, giữa những mong muốn và khả năng của bản thân. Có khi giữa thật bại và thành công chỉ cách nhau một cánh cửa nhưng nếu không có được chìa khóa để mở nó bạn sẽ mãi chỉ là kẻ bên dưới" tầng mặt "mà thôi.

    2.4. Lối thoát nào sẽ mở ra cho tất cả chúng ta?

    Có lẽ sẽ thật khó, nhưng hãy thử một lần bước ra khỏi vùng an toàn, tĩnh lặng của bản thân bởi: " Kí ức ngày hôm qua bị xóa sạch, và tới hôm nay cần phải điền thêm một cái gì đó vào chỗ trống " (Bánh kem việt quất). Dẫu sao thời gian của vũ trụ sẽ không ngừng trôi chuyển, ngày mai mặt trời vẫn ló dạng, chiếu sáng. Giống như chỉ còn có người đàn ông mắc kẹt trong đại sảnh, hướng ánh mắt đờ đẫn ra ngoài không gian trắng xóa một màu (trong câu chuyện) bởi" gã "không tiếp tục lấp đầy" chỗ trống "cho cốt chuyện ấy, nhưng phải chăng đó cũng chính là số phận của" gã ", tự nhốt mình trong chính không gian quen thuộc- căn phòng nhỏ bé, ọp ẹp - hay nói đúng hơn là trong chính cái kí ức cỏn con, những hoài niệm đã không còn rõ dạng rồi.. Chao ôi một vòng tuần hoàn u ám cứ mãi luẩn quẩn bởi một trong hai người họ đều chưa thể tự" cứu mình' thoát khỏi vùng tối ấy. Giá như có một sức mạnh nào đó, chỉ cần là một đức tin thôi có lẽ họ đã không chơ chọi và bất lực đến vậy! Nếu không tiến về phía trước bạn sẽ bị nuốt chửng bởi chính bóng ma mà bản thân tạo ra. Dần dà bóng đen tâm lí ấy sẽ len lỏi vào mọi ngóc ngách của tâm hồn, nó làm lu mờ ý chí, ngả màu khát vọng, và giết chết tất thảy những mầm sống ước mơ bên trong bạn.. Để rồi bóng đen giãn nở và lan ra với tốc độ khủng khiếp, phủ xuống nhân gian. Rõ ràng chỉ đơn giản con người đã ngầm thỏa hiệp, chấp nhận bó buộc mình trong vùng kí ức tươi đẹp nhưng úa màu ấy: Bà già kia đã đọc cuốn sách đến ba mươi tám lần nhưng vẫn mòn mỏi thêm lần thứ ba mươi chín và chắc hẳn sẽ có những lần lần tiếp theo nữa. Một cô gái trẻ vẫn cứ mãi mắc cạn trong hồi ức về mùa hè năm 21 tuổi. Để rồi trở nên héo hon, chết dần chết mòn trong chính nỗi ám ảnh mà mình tạo ra. Là do mọi thứ xung quanh đều thay đổi trở nên mới mẻ đến choáng ngợp hay chính bởi tâm hồn ta đã cũ kĩ, héo mòn? Nếu không thể tự mình bước ra khỏi bóng tối, tự "reset" lại tâm hồn mình mỗi ngày, có lẽ bạn cũng sẽ trở nên già nua, chai sạn mà chẳng cần chờ đến khi thời gian chạy qua mái đầu mình. Tất cả được tạo ra bởi một góc nhìn, "mùa hè đã mất" hay mùa hè đang tới đều nằm trong tầm quyết định của chính ta. Một điều không thể chối cãi, đừng cố gắng mòn mỏi bám trụ lấy "thành phố bị lãng quên" hãy dũng cảm bước ra, dù ban đầu sẽ thật khó khăn, nhưng tôi tin chắc tất cả chúng ta đều sẽ tốt hơn.

    Sống - vỗ về tâm hồn còn quan trọng hơn việc nuôi dưỡng về vật chất. Có rất nhiều người người tìm đến văn chương như một món ăn tinh thần mà tưởng như chỉ cần có vậy đã đủ "nhiên liệu" cho vòng quay cuộc sống tiếp tục chuyển bánh. Họ đã viết tiếp khát vọng còn dang dở của tâm hồn vào một hình hài khác vẫn dào dạt mơ ước và chờ mong vào những điều diễn ra. "Đôi khi chỉ bằng trí tưởng tượng cậu có thể sống một cuộc đời của một người khác" (Cơn bão). Trong ta khi nào còn một tia khát vọng thì cuộc sống ngoài kia có nghiệt ngã tới đâu cũng không thể đánh gục bạn. Cũng giống như âm nhạc khiến cho người đàn ông đỡ bất hạnh hơn (Đêm). Cũng như viên thuốc giảm đau khiến tâm hồn anh ta bớt căng cứng rệu rã (Có thú dữ trong thành phố)..

    Một mặt khác, đôi khi con người thường nhầm tưởng bản thân đang chinh bạt, chế ngự mọi sự việc diễn ra nhưng đâu biết rằng chính mình đã bị dắt mũi lúc nào không hay. Sự bận rộn dường như khiến ta quên mất mình là ai, quên mất mọi người xung quanh. Phải chăng anh ta đã coi nhẹ căn bệnh bị trầm cảm trong quá trình mang thai của vợ mình, hay căn bản người chồng chẳng hay biết gì về điều đó? Để rồi thứ công việc chết tiệt kia đã khiến anh đánh mất chị vợ, chính xác hơn, sự vô tâm, thờ cơ của anh ta đã giết chết người vợ đáng thương và cả đứa con chưa chào đời của mình! (Con ngựa trong hiệu sách). Đáng trách thay con người ta, đôi khi cứ mãi bận tâm bởi thế giới đen đúa vô hình do chính mình tạo ra: Một nhân viên văn phòng lúc nào cũng ám ảnh về chuyện những con thú hoang xổng chuồng từ một vườn bách thú gần nhà. Một cô gái trẻ luôn đau đáu về người cha bỗng dưng biến mất trong một đêm mùa đông rét mướt. Hay một người phụ nữ mãi ám ảnh về một con ngựa già bị giam giữ và hành hạ trong một nhà sách.. Nhưng nghịch lí thay, biết bao chuyện bất bình, nổi cộm, giật thót diễn ra xung quanh: căn hộ bên cạnh bị cháy, nạn nhân đã cháy đen đến không thể nhận diện; cái chết kinh hoàng củ một người đàn ông bị thảm sát đêm qua.. lại chẳng dấy lên trong họ mảy may chút bận tâm nào. Ngày nay chúng ta chỉ biết ôm ấp, xót xa về những thứ bản thân suy tưởng mà đánh mất nhiều phần quan trọng hơn. Có lẽ anh ta sẽ không chìm đắm trong bóng tối lâu đến như vậy nếu như nhận được một cái nắm tay sớm hơn: "Cái nắm tay lạnh ngắt, nhưng không khiến tôi cảm thấy rùng mình ngược lại tôi thấy an tâm hơn rất nhiều" . Hay một một chiếc khăn ướt giữa ngày hè nóng như nung (Căn phòng tan chảy). Hơn bất cứ điều gì, tình cảm con người chính là một liều thuốc giải tỏa hữu dụng nhất, giống như chiếc bàn là tinh thần, ủi phẳng bao tâm hồn bùng nhùng, sưởi ấm cả một trái tim đã phủ băng. Chắc hẳn nếu không có cái ôm của người chị gái chàng trai nọ sẽ chẳng bao giờ biết được thì ra phía bên ngoài nhà ga, thành phố thật đẹp, cái nóng đã tan đi chỉ còn sự mát mẻ đẽ chịu hệt như vòng ôm của chị gái anh ta thay lời từ biệt vậy. Rồi mai đây mối tình đẹp sẽ lại chớm nở nơi tâm hồn đã hé cửa, không phải với "nàng" trong quá khứ, trong cái nuối tiếc vì bỏ lỡ, hay ở một thế giới khác. Mà tình yêu ấy sẽ đơm hoa kết trái ngay trên hành tinh này, mãi mãi..

    Lời kết: Theo cảm nhận của tớ đây là một tập truyện ngắn khá hay và đáng để bạn đọc quan tâm. Cuốn sách khai thác rất sâu sắc và đa dạng tâm lý của một bộ phận con người hiện đại, biết đâu ở đâu đó trong chính chúng ta cũng tồn tại một "con thú dữ" như vậy? Tớ hi vọng qua những cảm nhận này các bạn sẽ có hứng thú tìm hiểu về tác phẩm. Và ước gì tớ có thể được lắng nghe những chia sẻ từ các bạn khi tự mình trải nghiệm nó. Biết đâu sẽ có thật nhiều điều mới mẻ khác nữa được tìm thấy qua tác phẩm. Điều đó sẽ thật tuyệt vời!
     
  2. Đăng ký Binance
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...