Hôm nay rảnh rỗi lục ra topic này của admin, mình thì có nhiều chuyện nhớ đời lắm, vì dù sao sinh sống ở nông thôn nên có nhiều trò để phá phách cùng lũ bạn nối khố. Nhưng mình chỉ kể một chuyện không phải nghịch dại mà là quá mải mê.. đọc truyện. Khi nào có thời gian rảnh sẽ kể tiếp. Chuyện này cũng không có gì đặc biệt lắm, mình có một ông cậu ở Hà Nội năm nào ngày 27 - 28 tết ông cũng về quê thắp hương tổ tiên ông bà, sẵn tiện cho các cháu ở quê chút quà bánh, quần áo cũ, sách báo truyện. Mình rất thích những cuốn truyện tranh mà ông cậu mang về đặc biệt là conan, doremon, thủy thủ mặt trăng..
Mà truyện ngày trước in không đẹp bằng bây giờ, chỉ một màu đen trắng
Đợt mình đang học lớp 4, vì con nhà nông nên mình cũng biết nấu cơm khá sớm, lúc đó đã biết làm các món đơn giản rồi. Nhà mình nấu cơm bằng bếp rơm nhé (không phải hiện đại như bây giờ dùng bếp ga, hay bếp điện đâu). Bạn nào không hiểu nấu bếp rơm như thế nào thì lên google tra. Hôm đó như mọi hôm mình cũng vo gạo vào nồi, sắp hẳn hoi lên bếp để nấu, nhưng do hôm qua đang đọc dở cuốn truyện tranh conan mà bị bố bắt đi ngủ nên ngó đông ngó tây không thấy ai, chạy ù té lên lấy cuốn truyện xuống. Bật lửa đun bếp xong, vừa nhét rơm vào bếp, vừa lật tay đọc truyện. Mình thề là mình vẫn nhớ tập truyện đấy, đang đọc tới đoạn Ran Mori bị nhốt ở trong siêu thị thì mình thấy xung quanh mình nóng hơn so với bình thường. Vội vàng ngẩng đầu lên thì thấy.. trời ơi cái bếp nhà mình đang bị cháy, lửa đã cháy đến ôm rơm mình vừa mang vào bếp. Rơm khô dễ cháy nhanh, chẳng mấy chốc bếp lửa nhà mình cháy ngùn ngụt.
Hơ thế mà mình vẫn còn tâm trạng đi cất quyển truyện lên mặt bàn uống nước, sau đó hét ầm lên nhờ mọi người chữa cháy cho cái bếp đã bị cháy một nửa kia. Sau khi mọi người dập lửa xong thì cái bếp đun rơm cũng tan hoang, may mà chưa cháy lan sang các khu bên cạnh. Hú hồn..
Chỉ là mình thở phào chưa xong thì bố mình về. Ông còn bình tĩnh mời mọi người uống nước và cảm ơn cơ. Sau khi nhà không còn ai nữa, ông mới liếc đôi mắt nhìn vào mình đang đứng ở xó nhà. Đến tận bây giờ mình vẫn còn nhớ nét mặt ông, không lạnh lùng nhưng mà uy nghiêm. Ông bảo: Đi lấy roi về đây!

. Mình cun cút cầm dao đi chặt roi cho bản án cháy bếp này. Hôm đó ăn trọn của ông 20 roi, ông cho nợ 30 roi đến giờ vẫn chưa trả

.
Sau đó vác cái mông lằn thịt đi dọn bếp cả một ngày, may mà không bị bỏ đói. Và số phận các cuốn truyện cũng tan tành theo vụ cháy bếp hôm đó. Chỉ là mình vẫn mê đọc truyện tranh đến tận bây giờ, đôi khi vớ phải quyển truyện nào sẽ đọc ngấu nghiến

. Cho nên không dám để quyển truyện nào trong tầm mắt mình vì còn phải làm gương cho tuổi nhỏ kia.