Hãy kể về một việc làm nhỏ nhưng có ích của mình đối với cộng đồng, xã hội nơi mình đang sống

Thảo luận trong 'Học Online' bắt đầu bởi Cam Thuong, 10 Tháng một 2022.

  1. Cam Thuong My name is Cẩm Thương :)

    Bài viết:
    92
    Hãy kể về một việc làm nhỏ nhưng có ích của mình đối với cộng đồng, xã hội nơi mình đang sống.

    Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn từng viết lên những nốt nhạc "Sống trong đời sống cần có một tấm lòng.." những câu hát nhịp nhàng thốt lên sao mà da diết thế! Thật làm não lòng người nghe. Lời ca vang lên như muốn gửi gắm đến chúng ta một ý nghĩa về tấm lòng giúp đỡ, sự sẻ chia trong cuộc sống. Và tôi cũng vậy, tôi cũng có một trái tim yêu thương được góp thành bởi những việc làm nhỏ nhặt nhất. Nhưng việc làm đáng nhớ nhất đối với tôi có lẽ là mua rau giúp bà cụ và chở bà về nhà. Quả thật là một việc làm nhỏ nhưng chúng mang lại cho tôi sự thoải mái niềm hạnh phúc đến lạ thường. Hôm đó thời tiết chẳng đẹp tí nào, một trong chuỗi ngày vào mùa mưa ở Vàm Rầy. Những cơn mưa thường kéo dài dai dẳng, chẳng ngớt mãi cho đến tối, tận khuya. Đi học vào mùa ấy lúc nào trong cặp tôi cũng có một chiếc áo mưa thủ sẵn. Được nghỉ sớm vào lúc ba giờ chiều, tôi chạy bon bon trên đường xi măng phẳng lì. Dáng vẻ thước tha trong bộ áo trắng tinh, tung tăng đạp xe. Đường lộ trải dài uốn lượn như con rồng màu xám khổng lồ. Bầu trời trong xanh cao vời vợi, nắng chiều lung linh giòn tan màu vàng kim rực rỡ, tôi vui sướng mỉm cười vì rất thích. Tôi ngắm nhìn dòng sông Vàm Rầy, luồng ánh sáng hòa vào dòng nước mát rực lên màu xanh thạch mới đẹp làm sao? Tôi thả dốc cầu tăng phanh chậm dần, những cơn gió đìu hiu thoáng qua làm tung bay khăn quàng đỏ thắm. Bên dưới chân cầu, vỉa hè nhỏ là nơi các cô chú bán hàng rong ngồi thành hàng bán đồ: Nào là mực tươi ngon, cá mần sẵn, cua gạch thịt, ghẹ mới cào, sò, điệp tấp nập.. vô số loại rau quả vào chiều. Bầu trời lúc này trong xanh đột nhiên bỗng trở gió, mây kéo đến làm bầu trời xám xịt, tối kịt cả một khoảng trời rộng lớn. Trong tức khắc thời tiết thay đổi vô cùng thất thường. Gió thổi phấp phơi, cây dần rụng lá, mọi người hoảng hốt chạy vào nhà còn những cô chú buôn bán hàng rong đều nhanh tay xếp đồ dọn về. Mưa bắt đầu từng hạt rơi xuống lộp bộp, lộp bộp.. Vào thời điểm ấy tôi vừa trông thấy một người đang ngồi lẻ loi bán mớ rau non, trên đầu đội chiếc nón lá mà tôi cảm giác như đã hết hạn sử dụng và không còn dùng được nữa, bởi lẽ mưa nắng có thể len lõi vào những lỗ thũng trên nón bất cứ lúc nào. Người đó mang cái áo mưa mỏng tanh. Tiến lại gần tôi mới thấy được rõ vẻ mặt đáng thương của một bà cụ tuổi đã ngoài bảy mươi, cụ ngồi run rẩy vì vị lạnh của cơn mưa trong tiếng chào mời mấy vị khách qua đường: - Sầu đâu, sầu đâu, sầu ở đâu chứ không có sầu ở đây. Tiếng rao sao mà ngọt ngào xem lẫn tiếng mưa. Ai cũng lắc đầu trước lời mời ấy, có lẽ vì mưa mà ai cũng vội vàng chóng vánh. Thương cụ quá! Chẳng biết làm sao? Chắc có lẽ cụ đã ngồi ở đây từ lâu. Tôi vội vàng lục tìm trong túi mình, còn đúng mười ngàn ăn chiều nhưng vẫn còn nguyên, tôi chẳng nghĩ ngợi gì, lấy ngay số tiền ấy ra mua được hai bó rau của cụ già. Nhìn cụ vui mừng bởi vị khách nhỏ tuổi mà tôi thương lắm, cụ bảo: - Trưa đến giờ cụ chưa bán được đồng nào, may nhờ có cháu tới mua giúp, không chắc bà phải mang về quá. Tôi mỉm cười dù lòng lúc này như có chút gì đó đắng lại. Nghẹn ngào tôi đáp: - Dạ vâng cụ, không có gì ạ. Cụ bà cố bán rồi về sớm kẻo mưa lạnh, đường lại trơn nữa mà về tối quá lại nguy hiểm bà ạ. Cụ hiền từ nhìn tôi bằng đôi mắt xôn xao: - Ừ cháu, cháu là đứa trẻ ngoan ngoãn, ba mẹ cháu chắc hạnh phúc vì cháu lắm đấy. Tôi chuẩn bị rời đi thì có một chiếc xe vừa ghé lại mua hết mấy bó rau cuối cho bà. Nhìn bà lúc ấy, đôi mắt tôi bỗng nhòe đi rung động nhưng khuôn miệng vẫn mỉm cười vui sướng. Trông thấy trời mưa gió, buốt giá mà người bà thì run lẩy bẫy, tay chân sần sùi, nhăn nheo co rúm lại, khuôn mặt bà bơ phờ có đôi chút vô hồn tôi ngỏ ý chở bà về bằng chiếc xe đạp cùi tàn. Bà vui vẻ đồng ý, nhà bà cụ ở gần chợ tôi chỉ chạy một lát là tới. Cụ chia tay tôi trong sự bịn rịn, cụ bảo: - Bà cảm ơn cháu nhiều, rồi lật đật vào nhà lấy hai viên kẹo trái cây trao cho tôi. Tôi vui mừng cảm ơn bà khôn xiết, mỉm cười thật to song chào cụ bà ra về trong niềm vui hân hoan. Về nhà tôi nhanh tay làm món gỏi sầu đâu cho ba, một công đôi việc vừa có đồ ăn chiều ngon lành mà còn giúp được bà, ôi niềm vui rạng rỡ thật khó tả. Cuộc sống thật còn nhiều những mảnh đời đáng thương và khốn khó, giá mà có thể làm được điều gì đó lớn lao hơn cho họ lúc ấy thì tốt biết bao. Đôi mắt tôi lúc này bỗng nhòe đi, cảm động đến muốn rơi lệ nhưng trong lòng lại dân trào niềm vui không kể xiết. Tôi rất vui về hành động vô cùng ý nghĩa của mình từ đó tôi rút ra được một điều nếu mình tốt với ai người đó sẽ nói đãi với mình chu đáo chỉ những người không có lương tâm mới chẳng còn lòng tin ở một ai. Vì thế các bạn cũng nên làm những việc tốt giúp đỡ mọi người xung quanh, cho dù đó là việc nhỏ hay việc lớn thì cũng là một hành động đẹp giúp xã hội ngày một phát triển. Chính những việc làm nhỏ ấy đã cho tôi hiểu rằng của sống này cần những đều sẻ chia, đùm bọc những mảnh đời khó khăn, gian khổ.

    Tác giả: Nhỏ em giỏi văn DNNY
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...