Xuyên Không (Đồng Nhân Naruto) Kiếm Phách Phiêu Bạt - Riharas

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Germary Riharas, 2 Tháng tám 2020.

  1. Germary Riharas

    Bài viết:
    0
    [​IMG]

    (Đồng Nhân Naruto) Kiếm Khách Phiêu Bạt


    Tác giả: Riharas

    Thể loại: Xuyên không

    Link thảo luận - góp ý:

    [Thảo luận - Góp ý] - Các tác phẩm sáng tác của riharas


    Tình trạng truyện: Mình mới viết truyện này thôi, nhưng mà cũng không có nhiều thời gian để đăng chap thường xuyên. Vậy nên sẽ ra từ từ và chậm rãi -_-!

    Văn án

    "Vũ khúc ngân vang trong đêm khuya tĩnh lặng, niềm tin dần tan, biến mất hoàn toàn như chưa từng tồn tại.

    Hận thù, phản bội, con tim thắt chặt, lạnh buốt đến vô tâm.

    Kiếm nằm lặng lẽ nên kết thúc hay bắt đầu?"

    Đôi lúc tự buồn cười với chính mình, từ nhỏ đến lớn chưa từng biết đến cái gọi là xuyên không vậy mà lại vô tình được đem đến thế giới lạ lẫm. Đây gọi là xui xẻo hay may mắn đây?
     
    Mèo CacaoUất Phong thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 2 Tháng tám 2020
  2. Germary Riharas

    Bài viết:
    0
    Chap 1: Khởi đầu

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Đôi lúc tôi tự hỏi tiếp tục sống có phải là một ý kiến hay?"

    Tỉnh dậy, nhận ra tiềm thức đang cư ngụ trong một cơ thể mới lạ tuy khó thích nghi nhưng cũng dễ dàng chấp nhận. Tôi dạo gần đây vẫn thường hay suy nghĩ về điều này. Tôi gần như đã chết, toàn bộ tâm trí đều muốn buông bỏ hết thảy, vậy mà đến cuối cùng cũng không đoán nổi số phận đang nghĩ gì trong đầu.

    Có những lúc khi mà đang ngồi trên thành hồ, đong đưa chiếc bóng phản chiếu trên mặt nước. Tôi lại tự hỏi "Có hay chăng nhảy xuống sẽ dễ chịu hơn". Cũng có những lúc đứng chơ vơ giữa mép tòa nhà chọc trời, tôi cố thuyết phục bản thân nghiêng người một chút "Được bay trong một tích tắc có khi lại thoải mái theo một cách lạ kì nào đó".

    Tôi hay có những suy nghĩ lạ thường về cái chết như vậy, muốn chết nhưng lại không dám. Cho đến cuối cùng khi đã được chết rồi lại cảm thấy có chút luyến tiếc, một phần vì nhận ra khi còn sống vẫn chưa làm được chút gì để nói là có thành tựu, một phần vì tôi chỉ cảm thấy cho dù có biến mất khỏi thế giới lạc lõng kia thì linh hồn vẫn ngao du đến một thế giới khác. Vậy đến lúc nào mới có thể chạm đến điểm cuối cùng?

    - Toriki! Em dậy ngay cho tôi! - Giọng thầy Iruka âm vang đến nỗi làm lũ chim đang ngáy ngủ giật mình mém ngã xuống đất.

    Tôi hé đôi mắt cú đêm, ngáp dài một cái rõ to lồm cồm ngồi dậy.

    - Tại sao em lúc nào cũng chọn tiết của tôi mà ngủ gật vậy hả?

    - Thật ra, không chỉ có em đâu. - Tôi nhìn về phía tên ngốc tóc vàng kế bên cùng thằng nhóc lười hàng trên. - À, em còn ngủ phần lớn những tiết học khác nữa chứ không chỉ riêng mình thầy.

    Nhìn khuôn mặt kì nhông lửa của thầy Iruka là tôi khá chắc thầy ấy vô cùng muốn phun trào rồi nhưng biết làm sao khi mà đám lý thuyết khô khan ấy quá nhàm chán mà thầy còn giảng như đang kể chuyện cho bé trước giờ đi ngủ vậy.

    Sự thật tôi thường hay thức khuya, mọi người cũng không nên hiểu nhầm, tôi chỉ là tối ngủ không được, nằm đọc truyện tranh đến gần 3 giờ sáng mới gà gật mà nằm lì ra giường thôi. Tôi cũng không chăm chỉ đến mức đọc sách nhẫn thuật hay đi luyện tập miệt mài, đến cả bước ra khỏi giường vào sáng sớm tôi cũng lười nhấc chân.

    Cả năm học của tôi trôi qua với bao lần uống trà với thầy Iruka, vậy mà cuối cùng tôi vẫn được tốt nghiệp, kì lạ đến mức khó tin. Sau đó, tôi được phân vào đội 7 cùng với Naruto, Sakura và Sasuke. Mặc dù bọn họ có vẻ khá là không hợp nhau, nhưng cá nhân tôi thì được cùng chung một đội với những thành viên thú vị này cũng đỡ nhàm chán hơn là ngồi học bài tại học viện Ninja.

    Cả bốn đứa ngồi mòn mỏi chờ người hướng dẫn đến. Naruto lẫn Sakura tức giận đùng đùng, không nghĩ lại có người vô trách nhiệm đến thế, Sasuke mặc dù không có biểu cảm gì đặc biệt nhưng chắc cũng mất hết kiên nhẫn rồi.

    - Cậu làm gì vậy Naruto? - Sakura nhìn tên nghịch ngợm nào đó đang đặt đồ lau bảng lên cánh cửa.

    - Đây là hình phạt vì việc đi trễ. - Cậu cười ranh ma.

    - Này, này tớ không nghĩ đây là ý hay đâu. - Sakura mặc dù khuyên can cậu bạn nhưng trong thâm tâm vẫn có vẻ rất thích trò này.

    - Hai người nghĩ một jounin sẽ bị mắc cái bẫy dễ dàng đó sao? - Sasuke khép hờ đôi mắt.

    - Đáng để mong chờ.. - Tôi nằm trên cửa số đọc truyện tranh.

    "Bụp!" Cánh cửa vừa mở ra, bụi phấn bay loạn, rơi đầy trên vai áo đen của ông thầy tóc trắng. Naruto nằm lăn ra đất cười ha hả, Sakura lẫn Sasuke cố gắng nhịn cười đến nội thương.

    - Em.. em đã cố gắng ngăn cậu ấy nhưng không được. - "Hay lắm! Naruto!" Sakura thâm tâm thầm giơ ngón cái.

    Tôi thở dài, gấp cuốn truyện lại, bước chầm chậm giúp thầy phủi bụi.

    - Đáng lẽ thầy không nên đến trễ như vậy, thật là vô trách nhiệm. - Tôi quạt bụi phấn bay xuống bám đầy mông thầy.

    Ông thầy không hề thể hiện chút biểu cảm nào, cầm lấy cánh tay đang quạt cật lực của tôi, mở miệng:

    - Ấn tượng đầu tiên của thầy đối với các em chính là.. Thầy ghét các em.

    Chúng tôi đen mặt nhìn ông thầy, đã đến trễ rồi còn làm ra vẻ hay ho lắm vậy. Cả bốn đứa nhóc loi nhoi bám theo sau lưng thầy đầu trắng lên đến sân thượng.

    - Haizz.. dù sao đây cũng là lần đầu ta gặp mặt các em giới thiệu đi.

    - Giới thiệu gì đây? - Naruto nhăn mày.

    Thầy ấy thở dài:

    - Giới thiệu về tên, sở thích, những thứ các em ghét, ước mơ, đại loại vậy.

    - Này, này. Sao thầy không tự giới thiệu trước?

    - Thầy ư? Thầy không có ý định nói cho các em biết về cái thầy thích hay không thích, cũng nhue ước mơ.. Hm.. Thầy cũng có vài sở thích..

    "Vậy cuối cùng biết được mỗi tên của ổng" Bốn đứa bĩu môi.

    - Vậy ai muốn bắt đầu trước đây?

    - Em! Em! - Naruto hớn hở- Tên em là Uzumaki Naruto, em rất thích mì ăn liền nhưng mà em thích ăn ở quán Ichiraku mà thầy Iruka mời em hơn, em ghét nhất là đợi mì chín 3 phút, em còn thích ăn và so sánh các loại mì còn ước mơ chính là trở thành Hokage vĩ đại và được mọi người công nhận.

    "Cách nó lớn lên thật thú vị"

    - Um.. tên em là Haruno Sakura, em thích nhất là "nhìn Sasuke", ước mơ của em là "lại nhìn Sasuke", còn thứ em ghét nhất chính là Naruto!

    - Ơ Sakura sao cậu nỡ lòng nào! - Naruto khóc không ra nước mắt.

    "Ôi giới trẻ thời nay thích yêu đương hơn là luyện tập nhẫn thuật.." Thầy Kakashi thầm than.

    - Uchiha Sasuke, không thích bất cứ thứ gì, ghét rất nhiều thứ, ước mơ là khôi phục gia tộc và giết "hắn". - Sasuke bày khuôn mặt đằng đằng sát khí khiến ai cũng muốn tránh xa.

    "Đúng như mình nghĩ.."

    - Còn em, nhóc con? - Thầy Kakashi hướng ánh mắt không mấy tươi đẹp về tôi, biết sao được thầy để tôi quạt mà.

    - Em ấy hả.. tên em là Toriki, em thích nằm dài và ngủ cả ngày, em không ghét gì cả, chỉ không thích thôi, còn ước mơ thì..

    - Thì.. - Mọi người nhìn bằng ánh mắt hiếu kì.

    - Chắc một ngày bình yên để nghỉ ngơi. - Tôi vừa nói vừa ngáp- Tớ lại bắt đầu buồn ngủ rồi.

    - Cái đó đâu phải ước mơ! - Cả đám bọn họ gắt lên.

    - Với tớ một ngày bình thường để ngủ đã là đáng mơ ước lắm rồi.

    - Thầy không hiểu sao em có thể tốt nghiệp học viện được.

    - Em cũng không chắc nữa, thầy Iruka cũng không định cho em đậu mà không hiểu sao ngài Hokage lại bắt em vào chung đội với mọi người. -Tôi chán nản nhìn khuôn mặt bất bình của mấy người bọn họ. - Dù sao nếu không có việc gì nữa em về ngủ đây!

    - Mẹ sẽ la nếu em về muộn mất! - Sakura cũng chợt nhớ ra.

    - Em đói bụng lắm rồi! - Naruto xoa xoa bao tử.

    Thầy Kakashi hết cách đành thả tụi nhóc về nhưng cũng không quên dặn dò chúng tôi nhớ dậy sớm, tập trung tại bãi huấn luyện vào 5 giờ và nhớ là không được ăn sáng.

    Sáng hôm sau, đáng lẽ tôi nên dậy sớm để đến chỗ hẹn cho đúng giờ, xui là hôm qua lại quên mất lời thầy nói, nằm đọc sách đến tận khuya cho nên bây giờ dù ai có phá nát nhà tôi ra đi nữa cũng không lôi tôi dậy nổi đâu. Các bạn chắc cũng hiểu cái cảm giác, thường thường cứ ai hẹn bạn sáng sớm là y như rằng tối hôm trước bạn sẽ từ từ lên giường và nằm chơi game đến khuya rồi sáng hôm sau thức dậy với hai cục tròn trên mắt. Tôi là kiểu người y vậy đấy và thế là tôi ngủ đến gần 10 giờ sáng mới lồm cồm bò dậy nhìn đồng hồ.

    - Mấy giờ rồi nhỉ? - Tôi ngáp dài - Để xem nào kim ngắn chỉ số.. Không được lại buồn ngủ nữa rồi.. - Tôi véo má thật mạnh. - Au! Kim ngắn chỉ số 10, kim dài chỉ số 5. Vậy là 5 giờ 10.. còn sớm lắm ha.. ha..

    Tôi ngồi cười một lúc chợt đứng hình mất 5 giây.

    - Chết rồi! Trễ mất.. À mà mình đã trễ rồi mà. Trời ơi sao tôi còn ngồi đây được nữa vậy? - Tôi quăng hết đống đồ trên bàn vào giỏ, quên mất lời dặn không được ăn sáng của thầy Kakashi mà ngoạm nguyên một miếng sandwich phết phô mai béo mọng, thú thật là tôi rất thích bánh mì thịt mà cho thật nhiều phô mai, sau đó thì ba chân bốn cẳng chạy đến khu tập luyện.

    - Hộc.. hộc.. xin lỗi thầy em ngủ quên mất! - Tôi gập người đúng 90 độ, phe này chắc không xong với ông thầy khó ưa đó rồi.

    - Cậu đang làm gì vậy Toriki? - Sakura nhìn tôi lạ lẫm.

    - Ờ.. m tớ lỡ ngủ quên mất.. Mà ông thầy kì quặc kia đâu rồi?

    - Hừ! Ông ta còn vô trách nhiệm hơn tớ nghĩ! - Sakura tức bốc khói.

    - Gần 11 giờ rồi mà một cọng tóc của ổng cũng không xuất hiện! - Naruto gào lên - Tớ thề sẽ cho ổng biết tay!

    "Làm mình đau cả tim" Tôi tự nhiên cảm thấy mình thật là may mắn. Thế là chúng tôi lại tiếp tục chờ cho đến khi cái chuông đồng hồ của làng kêu "ding dong" từng tiếng thầy Kakashi mới xuất hiện.

    - Xin lỗi mấy em, tại có một con mèo cản đường thầy cho nên.. - Thầy Kakashi gãi đầu cười trừ.

    - Nói dối! - Cả Naruto lẫn Sakura đồng thanh la lên.

    Thầy Kakashi cười trừ:

    - Thôi được rồi, để đền bù thầy sẽ cho các em biết một vài thứ hay ho.

    Đám nhóc ngẩng mặt lên hiếu kì trông thấy.

    - Chúng ta bắt đầu thôi.

    Thầy Kakashi lấy ra ba cái chuông, rồi nói cho chúng tôi biết về chủ đề buổi huấn luyện hôm nay. Chỉ đơn giản là đoạt chuông từ thầy, ai không lấy được sẽ bị loại và gửi về học viện. Tôi thì không có hi vọng gì về mấy cái chuông rồi, dù sao gửi trả về học viện với tôi cũng không có gì đáng lo ngại.

    Đồng hồ kêu "cạch" một tiếng, báo hiệu đến lúc bắt đầu. Trong khi cả ba chúng tôi đều vội chạy đi ẩn núp thì chỉ có mỗi Naruto là đứng trước mặt thầy Kakashi thách thức, thú thật là dù biết cậu ta ngốc nghếch đã lâu nhưng khi được chứng kiến tận mắt tôi mới hiểu đó là ngốc đến nhường nào. Cuối cùng thì mọi người cũng biết rồi đấy, thầy Kakashi tặng anh chàng ấy bí thuật thần thánh của làng Lá "thốn đến tận rốn", Naruto ôm mông nằm gục luôn tại chỗ.

    "Câu chuyện có vẻ khá là dài rồi nhỉ?

    Tôi sẽ kể tiếp vào lần sau nhé! Tạm biệt và hẹn gặp lại!" ✋✋✋
     
    nguyenhaiyen123 thích bài này.
  3. Germary Riharas

    Bài viết:
    0
    Chap 2: Huấn luyện sinh tồn

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau khi chứng kiến tất cả cố gắng gần như là bất lực của Naruto, tôi lại bắt đầu cảm thấy khá thích cậu bạn này. Naruto sau khi đánh lén thầy Kakashi lần cuối cùng, cậu ta đã được treo ngược cành cây thư giãn. Thầy Kakashi lại bắt đầu vừa đọc quyển "Thiên đường tung tăng" vừa đi kiếm mấy đứa nhóc còn lại rồi.

    Một hồi lâu, tôi chạm trán với thầy khi cả Sasuke và Sakura đều bị hạ gục. Thầy Kakashi vẫn còn rất sạch sẽ, đúng như dự đoán về sức mạnh của một Shinobi cấp cao.

    - Thấy em rồi. - Thầy Kakashi làm dáng điệu lười nhác nói, mắt không để tâm hết thảy mọi thứ xung quanh chỉ tập trung vào quyển sách. - Bây giờ em có thể tự đầu hàng hoặc thầy sẽ giúp em hội tụ cùng mấy đứa nhóc kia.

    Tôi mở đôi mắt lim dim như muốn ngủ, nhìn chằm chằm thầy Kakashi.

    - Khi nào hết giờ vậy thầy?

    - À còn gần nửa tiếng. - Thầy Kakashi ngạc nhiên nhìn tôi. - Có vấn đề gì sao?

    - Em định ngủ thêm chút nữa rồi sẽ dậy, em không định đánh nhau với thầy đâu.

    - Ừm.. như thế này thì có hơi lạ.

    - Không sao đâu, em không có ý định làm ninja. - Tôi giương khuôn mặt bình thản nhìn thầy.

    Cả hai người nhìn nhau đăm đăm khoảng chừng vài phút, tôi chịu không nổi nữa nên đành xin thua với trận đấu mắt này. "Làm ơn đi! Đừng nhìn em như thể người bất bình thường nữa"

    Thầy Kakashi ho khan vài tiếng, quả nhiên lứa học sinh năm nay thật sự khá bất bình thường. Vài phút sau khi hết giờ, Naruto bị trói cứng ngắt vào cột gỗ vì tội ăn vụng.

    Bốn chúng tôi ngồi xếp thành hàng trước mặt thầy, Sasuke vì không chịu nổi bài thử thách ngu ngốc này nên đã lao lên tấn công thầy Kakashi, đáng tiếc thay, cậu chưa kịp làm gì thầy Kakashi đã khóa tay cậu lại, ép cậu nằm im xuống đất.

    - Thật đáng thật vọng. - Ánh mắt thầy u ám đến sợ. - Mấy đứa vẫn chưa hiểu ý nghĩa của bài luyện tập này à?

    - Là, là gì cơ? - Sakura lộ vẻ lo lắng.

    - Đây là bài thử thách tình đồng đội. Naruto, thay vì em hợp tác với mọi người em lại chọn chiến đấu một mình, Sakura em quá quan tâm Sasuke trong khi em biết Naruto ở đâu nhưng lại chẳng hề chú ý đến. Sasuke, em tự cao, cho rằng hai người kia chỉ là vật cản đường em. Còn Toriki, ý nghĩ của em thật làm tôi thất vọng.

    - Ý nghĩ nào thưa thầy? - Tôi chăm chú nhìn vào mắt thầy.

    - Em thậm chí còn không có ý chí nào cho việc làm ninja và tôi thấy rằng có lẽ em nên là người đáng bị loại nhất.

    - Sao cũng được thưa thầy. Nhưng mà thầy nên biết không phải em muốn mà là ngài Hokage đã đưa em vào đội này. Xin lỗi vì ý nghĩ này làm một shinobi như thầy khó chịu nhưng đây là ý nghĩ bây giờ của em.

    Thầy Kakashi có vẻ không quan tâm đến lời nói của tôi nữa.

    - Các em có biết tại sao chỉ có ba chiếc chuông. Đó là vì tôi muốn các em đoàn kết và cùng nhau giành lấy.

    - Nhưng vậy chẳng phải cuối cùng vẫn có một người bị loại sao? - Sakura thắc mắc.

    - Bài kiểm tra này đặt các em vào trong tình huống như vậy, thật ra để tìm người có thể bỏ qua lợi ích bản thân mà nghĩ cho người khác. Nếu ngày hôm nay bốn em hợp tác cùng nhau, dù không lấy được tôi vẫn sẽ cho các em qua.

    - Ra là vậy.. - Naruto thầm thì.

    - Trong lúc làm nhiệm vụ, các em không bao giờ lường trước mọi tình huống xảy ra, kẻ không quan tâm đến lợi ích chung mà chỉ muốn được phần mình sẽ phá vỡ cả một đội, thậm chí sẽ mất mạng. - Thầy Kakashi rút kunai kề trước cổ Sasuke. - Sakura, giết Naruto và Toriki bằng không Sasuke sẽ chết!

    - Dạ? - Sakura sợ hãi.

    - Đó là những gì xảy đến trong nhiệm vụ. Nhiều lúc, em sẽ phải lựa chọn hi sinh đồng đội, một lựa chọn rất khó khăn.

    - Làm em giật mình. - Sakura thở phào.

    - Dù sao thì ăn trưa đi, chiều chúng ta sẽ tiếp tục bài luyện tập.

    Thầy Kakashi đưa cho mỗi đứa một hộp cơm, chỉ dặn chúng tôi đừng cho Naruto ăn rồi đi mất. Tôi vừa ăn vừa nhìn Naruto, khuôn mặt lem luốc buồn rầu muốn xoa bụng cho đỡ đói mà không được. Tôi thở dài đưa hộp cơm cho Naruto.

    - Này, thầy Kakashi không cho đâu. - Naruto dù đói vẫn không muốn mình liên lụy đến bất kỳ.

    - Không sao, dù sao tớ không định làm ninja, nếu có bị loại thì tớ cũng là người lợi nhất. - Tôi cầm hộp cơm ngang tầm mắt Naruto. - Dù sao sáng nay tớ cũng đã ăn rồi.

    - Nhưng..

    - Không cần nghĩ nhiều, tớ làm vì lợi ích của riêng tớ, đừng nhìn bằng ánh mắt cảm kích đến như vậy.

    - Này. - Sasuke cũng đưa phần ăn của mình cho Naruto. - Ăn đi, có sức mới đánh lại ông thầy ấy được.

    - Cái này cũng cho cậu. - Sakura đưa cơm cho Naruto.

    Mọi người cùng nhau đút Naruto, cả bốn người chẳng màng gì đến buổi luyện tập hay bất cứ thứ gì nữa, có lẽ tự trong lòng họ đã cảm nhận được một loại tình cảm đặc biệt, tình đồng đội. Chỉ ngay sau muỗng cơm thứ ba, thầy Kakashi xuất hiện với gương mặt nóng giận đầy đáng sợ, mây đen ùn ùn kéo đến, sấm gầm vang, gió thổi vù vù.

    - Tất cả là tại em! Thầy đừng phạt bọn họ! - Naruto mặt tái mét la lên.

    Sasuke đứng chắn trước mặt Naruto, Sakura bị dọa đến xém ngất, tôi dửng dưng nhìn thầy Kakashi.

    - Là em cho cậu ta ăn đấy, nếu thích thầy cứ việc loại.

    - Không phải thầy đã nói về tình đồng đội sao? Chúng em là một đội nên chúng em sẽ không bỏ mặc Naruto. - Sakura kiên quyết.

    - Hừ, vì là một đội nên từng thành viên phải giúp đỡ nhau đó không phải điều thầy nói sao? - Sasuke cũng thủ kunai đứng chắn trước mặt Naruto.

    Sau vài phút âm u, thầy Kakashi bổng bắn pháo hoa nổ một tiếng 'Đùng', mây đen bỗng bay đi mất, trời trong xanh trở lại.

    - Mấy đứa đậu rồi! - Thầy cười cười nhìn chúng tôi.

    - Hể? Là sao? - Naruto làm mặt ngốc.

    Quả nhiên bài thử thách sinh tồn này chỉ đơn giản là một bài luyện tập tinh thần đồng đội, thầy Kakashi có cần làm quá đến vậy không? Tôi âm thầm tiếc rẻ, nếu đậu rồi, vậy thì còn đâu ngày tháng yên bình nằm dài trong bốn góc tường, còn đâu những ngày ung dung ngủ nướng trên đầu tượng Hokage và còn đâu những buổi lười biếng ăn mì tôm và uống trà nhìn ngày dần dần trôi chậm rãi. Tôi như nhận ra mình vừa làm một việc sai lầm. Dù sao cũng nhờ vậy mà cả nhóm chúng tôi lại được thêm vào đầu câu nói huyền thoại trong Naruto: "Kẻ không hoàn thành nhiệm vụ, làm trái luật chính là cặn bã nhưng kẻ bỏ rơi đồng đội còn không bằng cặn bã."

    Tuy nhiên thầy Kakashi vẫn muốn xem xét thực sự của chúng tôi. Sau buổi ăn trưa, trận chiến thực sự mới bắt đầu. Lần này có lẽ mọi người đã hiểu hơn về bài học của thầy Kakashi, Naruto không tự mình chiến đấu, Sasuke chấp nhận hợp tác cùng Naruto và Sakura thì giúp đỡ hai người bọn họ. Chắc mọi người cũng tự hỏi tôi ở đâu ấy hả? Thật ra tôi chỉ là người tung hỏa mù đánh lạc hướng thầy Kakashi cho mọi người xông lên thôi. Có một điều mà mẹ tôi đã từng dạy: Ở một nơi xa lạ, đừng nên bộc lộ bản thân quá sớm. Có lẽ đây là điều cần thiết nhất để sinh tồn lúc bấy giờ.

    Buổi luyện tập kết thúc, mọi người dần ra về. Tôi cũng định trở về với chiếc giường quen thuộc, chỉ là bầu trời chiều tà cũng thật đẹp, ánh mặt trời chiếu tia sáng hồng hào, man mát vào da thịt, tôi như vô thức bước đi chầm chậm về hướng mặt trời, tự hỏi đã bao lâu rồi chưa từng có được cảm giác này.

    - Toriki.. - Bỗng có giọng nói cất lên sau lưng tôi.

    - Chuyện gì vậy thầy Kakashi? - Tôi không quay đầu lại, chung thủy nhìn ngắm ánh dương rực rỡ đang dần chìm theo thời gian.

    - Tôi nhớ rằng em đã từng nói em không muốn làm ninja.

    - Vâng, điều đó làm thầy khó chịu vì đã cho em đỗ à?

    - Không, thầy chỉ muốn biết tại sao mà thôi.

    - Hm.. em không nghĩ một người trầm lặng như thầy lại thích đi tìm hiểu về đời tư của người khác.

    - Cứ cho đây là một sở thích nhỏ của thầy.

    - Thầy Kakashi.

    - Có chuyện gì sao?

    - Đôi lúc, chỉ một câu nói vô tình của trẻ con cũng đủ phản ánh cả cuộc sống nó từng hoặc đang trải qua. Nguyên nhân thì.. em không muốn chia sẻ cho lắm. Nhưng mà.. - Tôi quay đầu lại, ánh mắt thập phần kiên định. - Nếu một ngày nào đó, bản thân em chấp nhận mặt trời rồi cũng phải đi ngủ, chắc em sẽ có nhã hứng chia sẻ câu chuyện của em với thầy. Còn bây giờ, thì không đâu. - Tôi ngáp dài - Em về ngủ đây, cũng trễ rồi, thầy cũng nên về nhà đi.

    Tôi lướt ngang qua người thầy, ánh mắt hiện lên chút phức tạp, lòng tôi ngổn ngang nhiều cảm xúc khó tả nhưng rồi nó cũng trở về lặng lẽ như bình thường.

    Kakashi nhìn theo bóng lưng cô nhóc, có chút gì đó u buồn, bóng hình này khác hẳn với những đứa trẻ cùng trang lứa. Không phải là sự cô đơn khi bị mọi người xa lánh của Naruto, cũng không phải là sự đơn độc, thù hận của Sasuke. Bóng dáng này có chút cô độc nhưng cũng bình thản đến lạ thường lại có chút giống người đó..

    Trở về nhà, căn phòng vắng lạnh, âm u và sâu thẳm như tâm hồn tôi. Ánh đèn vàng mờ mờ ảo ảo như nối liền những mảnh vụn ký ức tôi từng bỏ xót. Đã không biết bao nhiêu lần tôi tự hỏi bản thân mình về lý do của sự tồn tại. Mặc dù vậy, vẫn chưa bao giờ tôi tự giải thích được câu trả lời.

    Thầy Kakashi thoạt nhìn qua vô cùng nghiêm túc nhưng cũng có chút quan tâm đến học trò mình. Tôi không tin mấy vào những giáo viên, không phải họ không đối tốt với tôi, cũng chẳng phải tôi là một học sinh cá biệt mà có mối thù hận với giáo viên. Đối với tôi mà nói, họ như những con kiến chăm chỉ chú tâm làm việc của mình, cho đến khi không còn đủ sức đành lặng lẽ nghỉ ngơi.

    Đêm nay mưa rơi, trăng khuất sau bóng mây mờ.

    Đêm nay lặng lẽ, tôi vươn tay chạm vầng trăng.

    Tâm tư như hóa bụi mờ, trôi lang bạt.

    Thân tôi như hóa vô hình, chạm nhẹ mây.

    Khúc ca sâu thẳm nay cất lên.

    Khiến sao đêm say mê cảm thụ.

    Câu ca ngân vang, lạnh lẽo.

    Có hương mặt trời phía sau nhà..
     
  4. Germary Riharas

    Bài viết:
    0
    Chap 3: Tiến đến Sóng quốc.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sáng sớm, tôi cùng các thành viên của đội 7 đi bắt mèo cho phu nhân của lãnh chúa Hỏa Quốc.

    - Sasuke đến điểm B.

    - Sakura đến điểm A.

    - Naruto đến điểm C.

    - Toriki đã đến.. thôi bỏ đi. - Tôi ngồi trên cây nhìn ba người bọn họ rình mèo. - Họ có cần làm quá lên vậy không?

    Thầy Kakashi vẫn còn rất nhiệt tình.

    - Khoảng cách đến đối tượng là bao nhiêu?

    - Chỉ cách khoảng 5m, bắt lấy nó! - Naruto nhảy chồm khỏi cây chụp lấy con mèo đang gào thét bán sống bán chết đòi bỏ trốn. - Aaaa! Đừng có cào nữa!

    - Nó có chiếc nơ trên tai chứ? - Thầy Kakashi xác nhận lần nữa.

    - Chắc chắn là nó. - Sasuke trả lời giúp chúng tôi.

    - Nhiệm vụ hoàn thành rồi..

    - KHÔNG CÒN NHIỆM VỤ NÀO HAY HO HƠN SAO! - Naruto hét lớn vào tai nghe.

    Xong vụ con mèo, ngài Hokage lại giao tiếp mấy việc vặt cho nhóm tôi, chúng không phải việc khó khăn nhưng với Naruto, cậu ta phát ngấy mấy nhiệm vụ cấp D như giữ trẻ, trồng rau hay đi tìm đồ lạc mất trong làng.

    - Em sẽ không làm cái đống chán ngắt này nữa đâu! Em muốn khó hơn cơ! - Naruto tức giận la hét trước mặt Hokage đệ Tam.

    "Cậu ta thật phiền mà.." Sakura than thở.

    - Naruto cháu nên biết rằng các nhiệm vụ đều được phân chia tùy theo cấp bậc của mỗi người. Cấp A dành cho Jounnin, cấp B và C dành cho Chunnin, còn lại nhiệm vụ cấp D là cho các ninja tập sự như các cháu. Naruto cháu hiểu.. - Ngài Sarutobi ân cần giải thích.

    - Nè mấy cậu biết không? Hôm qua tớ ăn mì thịt nên hôm nay tớ sẽ ăn mì cay..

    - Rốt cuộc có nghe không hả? - Ngài đệ Tam tức giận đập bàn.

    - Cháu đâu còn là thằng nhóc phá hoại ấy nữa, bây giờ cháu đã là một ninja rồi.

    Thầy Iruka cùng ngài đệ Tam bất giác mỉm cười, có vẻ như cậu nhóc này trừ nghịch ngợm ra thì cũng trưởng thành hơn rồi. Cuối cùng Ngài đệ Tam đành thỏa hiệp cho chúng tôi một nhiệm vụ cấp C, hộ tống người xây cầu của Sóng quốc.

    Hình tượng người xây cầu chuyên nghiệp gần như sụp đổ trước mặt chúng tôi, một người đàn ông tên Tazuna, dáng dấp tuy ốm nhưng nhìn vẫn còn khá mạnh khỏe, chỉ hơn tuổi trung niên đôi chút, nhìn không khác mấy một ngư dân bình thường, tay còn cầm thêm bình rượu, vừa uống vừa lèm bèm.

    - Này đứa bé lùn tịt với cái mặt ngốc đó có làm ninja được không? - Ông ấy tu ừng ực chai rượu trên tay.

    - Haha, ai là đứa nhóc mặt ngu nào? - Naruto cười khoái chí cho đến khi biết mình là đứa thấp nhất, cậu gào thét sống chết đòi đánh ông Tazuna bất chấp thầy Kakashi can ngăn.

    Chúng tôi bước ra khỏi cổng làng, Naruto là người hớn hở nhất trong bọn, cậu ta luyên thuyên rất nhiều thứ về ninja, nhiệm vụ, thậm chí cậu ta còn muốn có một trận đánh nhau ra trò.

    - Cậu không cần quá phấn khích vậy đâu. - Sakura thở dài nhìn Naruto.

    - Đây là lần đầu tớ ra khỏi làng mà! - Naruto vui sướng chạy nhảy khắp nơi.

    - Cậu có chắc thằng bé đó đủ năng lực chứ? - Ông Tazuna ngao ngán.

    - Không sao, tôi là một jounin sẽ đi với ông. - Thầy Kakashi cười trừ.

    Naruto quay người lại, mặt hầm hầm "Có đủ năng lực không ư? Khách hàng này tệ quá.. Mình phải nói cái gì đó!"

    - Ông không được coi thường ninja, tôi sẽ trở thành Hokage vĩ đại khiến ông phải chú ý đến tôi!

    - Dù cậu có là Hokage ta cũng không quan tâm. - Ông Tazuna bĩu môi.

    - Tôi sẽ cho ông một trận! - Naruto kêu la đòi đánh, thầy Kakashi lại một lần nữa phải can ngăn.

    Đi được một lúc, Sakura bỗng nhiên thắc mắc:

    - Thầy Kakashi, không biết Sóng quốc có ninja không nhỉ?

    Thầy ấy suy nghĩ một chút rồi giải thích với chúng tôi: Sóng quốc không có ninja vì nằm xa đất liền nên sẽ không chịu sự ảnh hưởng của các nước khác. Tuy nhiên ninja và các làng ninja vẫn tồn tại song song với các quốc gia, thể hiện sức mạnh quân sự của quốc gia đó. Nhưng mà chúng tôi cũng không nên quá lo lắng, trong một nhiệm vụ cấp C thì sẽ không gặp bất cứ ninja nguy hiểm nào đâu. Naruto thoáng xìu xuống, thứ cậu mong chờ không phải chỉ đơn giản như vậy chứ?

    Lúc này tôi bất giác ngước nhìn ông Tazuna, biểu hiện ông ấy có gì đó rất lạ, hoặc do tôi suy nghĩ quá nhiều thôi.

    Mọi người bước qua cây cầu bắc ngang con sông đã cạn nước từ lâu. Thời tiết hôm nay rất nóng, nắng chói chang đến độ cơ thể ráo riết đổ mồ hôi. Thầy Kakashi bước đi trước bỗng giẫm ngang vùng nước đọng làm văng một chút lên ống quần tôi.

    - Thầy nên cẩn thận chút chứ. - Tôi càm ràm.

    - Thầy xin lỗi mà.. - Thầy Kakashi cười cười.

    Nhưng chỉ vừa đi thêm được vài bước, từ đằng sau một sợi dây xích sắt nhọn phóng về phía thầy Kakashi, cắt thầy ra thành từng mảng thịt vụn bầy nhầy. Mọi người hoảng hốt trước sự việc diễn ra, Sakura còn không dám tin vào điều mình thấy. Ngay sau đó, chúng nhảy đến tấn công Naruto, rạch một vết cắt thật sâu vào tay cậu, không chờ Naruto phản ứng, Sasuke đã ném shuriken ghim chặt sợi xích vào thân cây, nhảy lên đá bay cả hai tên trước ánh mắt hâm mộ của Sakura và sự ngỡ ngàng của Naruto. Quả nhiên Sasuke không làm tôi thất vọng, cậu ta thể hiện đúng như những gì mình cần làm trong lúc này. Sakura đã vòng ra sau bảo vệ ông Tazuna từ lúc nào.

    Bọn chúng tức giận, rứt phăng sợi xích, nhảy bổ vào người Sasuke. Cậu ta không biết nghĩ gì mà lại đứng im tại đó không nhúc nhích chỉ để chắn cho những người còn lại.

    "Vèo", thanh kunai sượt qua mặt chúng tạo vết máu chảy dài trông thật khó coi. Tôi đứng cạnh bên gốc cây, lười nhác xoay vòng thanh kunai. Đúng như tôi muốn, thay vì nhắm đến bọn họ, chúng quay sang tôi mà giết. Trong thâm tâm tôi lúc này mặc dù đang làm một hành động hết sức anh hùng đấy, nhưng thật ra tôi sợ tái mặt rồi, còn tự nguyền rủa mình sao lại ngu ngốc dữ vây? Quay ngoắt người sang một bên né đầu xích phóng đến. Tôi bật người ra sau định cho chúng một đòn chí mạng. Không ngờ lại bị chính ý tưởng của mình quật thảm thương. Tôi vừa định nhảy lên, chúng đã vung xích trói chặt chân tôi, kéo lại đập mạnh xuống đất. Tôi cố vùng vẫy để thoát ra nhưng bất thành. Cơ thể tôi cứ bị lôi đi ngày một gần. Tình hình nguy cấp, Sasuke rút shuriken từ trong túi quần ra ném về phía chúng nhưng bị đánh bật đi không thương tiếc. Cái khoảnh khắc mà tôi nghĩ lần này xong đời rồi, dù sao cũng chết một lần, thêm lần nữa chắc không sao thì "bùm!", thầy Kakashi bất ngờ xuất hiện, đập thẳng đầu chúng vào nhau, bình thản dùng tay khóa cổ chúng, trói từng tên một lại.

    - Mấy đứa làm tốt lắm! Naruto, xin lỗi vì không giúp em được, thầy không nghĩ em sẽ đứng giậm chân tại chỗ như vậy.

    - Em.. -Naruto mím môi "Mình đã không làm được gì, Sasuke giúp mình mà quần áo không có lấy chút bụi, còn Sakura và Toriki sao họ có thể bình tĩnh đến vậy.."

    Thầy Kakashi đứng nhìn chúng, đám chunin này trông khá đáng ngờ.

    - Sao ngươi lại phát hiện ra hành tung của chúng ta? - Hai tên bị trói lộ rõ vẻ không cam tâm.

    - Trời đã không mưa mấy ngày rồi vậy mà vẫn có một vũng nước ở trên đường. - Thầy Kakashi nói như thể đã biết từ trước.

    - Cậu biết nhưng sao lại để tụi nhỏ chiến đấu? - Ông Tazuna không vừa ý.

    - Để tìm được mục tiêu thật sự của chúng, là nhóm chúng tôi hay ông.

    - Cậu có ý gì?

    - Chúng tôi không được biết việc ông là mục tiêu của nhóm ninja. Nhiệm vụ thế này sẽ phải tốn chi phí hơn, mức B. Thật tiếc nhưng chúng tôi phải dừng nhiệm vụ tại đây.

    - Chúng ta phải về xử lý vết thương cho Naruto nữa. - Sakura nhìn cậu ta lo lắng.

    Tôi nhìn Naruto, tâm trạng chắc tức giận rồi đây. Thật sự không ngờ đến cậu ấy tự dùng kunai đâm vào vết thương.

    - Em không sao cả! Chúng ta vẫn sẽ tiếp tục nhiệm vụ.

    Tôi vẫn không hiểu sao cậu bạn này của tôi lại kiên trì đến thế, đối với một đứa như tôi chắc sẽ bằng lòng quay về rồi.

    - Naruto này, thầy rất mừng khi thấy tinh thần của em, nhưng nếu máu cứ chảy em sẽ chết đấy. - Thầy Kakashi cười cười.

    - Oh.. no.. - Mặt Naruto xanh như tàu lá chuối. - Em chưa muốn chết! Thầy ơi cứu em!

    Tôi thở dài, cậu ta cho là quá ngốc đi. Sau khi chữa trị xong cho Naruto, chúng tôi lại tiếp tục cuộc hành trình.

    Địa phận Sóng quốc khác xa hoàn toàn với những quốc gia nằm trên đất liền. Đây chỉ là một vùng đảo nhỏ bé nằm tách rời trên đại bộ phận lãnh thổ. Càng tiến đến gần, sương mù càng dày đặc che mờ lối đi. Không gian tĩnh lặng đến nỗi, chỉ có mỗi mình tiếng khua nước của người lái thuyền. Nhân lúc này, thầy Kakashi cũng hỏi ông Tazuna chút chuyện về Sóng quốc.

    Một vùng đất nhỏ bé thế này, chuyện gì xảy ra được cơ chứ? Ông Tazuna trầm ngâm một chút rồi nói cho chúng tôi nghe về Công ty vận tải biển Gatoh. Tên đứng đầu là một kẻ vô nhân tính, bất chấp mọi thủ đoạn, kể cả tiền bạc và vũ lực chỉ để nắm quyền vận hành nền kinh tế nơi đây. Cũng bởi vì Sóng quốc nằm cách xa lục địa nên việc buôn bán của người dân đều phải phụ thuộc vào công ty của gã. Sau đó, để chấm dứt tình trạng này, ông Tazuna đã quyết định xây cầu nối từ Sóng quốc đến phần lãnh thổ các quốc gia khác, tiện cho người dân xuất nhập hàng. Tuy nhiên Gatoh sẽ không để yên như vậy, rất nhiều lần gã đã chèn ép ông Tazuna và những người xây cầu khác khiến họ bây giờ chẳng ai còn dám đứng lên chống đối gã ta nữa.

    Một lúc sau, thuyền cập bến. Chúng tôi theo chân ông Tazuna đi vào làng. Đường đi hai bên rậm rạp xanh mướt, Naruto không chịu được không khí bình yên như này, bất chợt hô to "Chính là chỗ này!" rồi nhảy thẳng phát vào bụi rậm làm cho mọi người đứng tim.

    - Cậu muốn chết hả Naruto? - Sakura không khách khí cốc đầu cậu bạn.

    - Đừng tự tiện hét lên như vậy. - Thầy Kakashi mắng cậu ta một trận.

    - Nhưng rõ ràng tớ thấy có bóng người mà..

    Chẳng có gì nguy hiểm cả, trừ việc thứ nhảy ra là một con thỏ tuyết, loài vật đáng lẽ chỉ xuất hiện vào mùa đông. "Xoạt!" Thanh đao bay vòng qua đầu chúng tôi như muốn một chiêu giết chết. Nếu thầy Kakashi không bảo chúng tôi nằm xuống chắc giờ đây là hiện trường đẫm máu với năm cái xác đầu thân đứt lìa. Thanh đao ghim chặt vào thân cây, thân hình một tên lạ mặt xuất hiện.

    - Ồ, ninja phản bội làng Sương Mù, Zabuza.

    Thầy Kakashi nghiêm túc nhìn người lạ mặt kia, tên này có lẽ còn mạnh hơn hai tên chúng tôi đã chạm trán. Naruto nhắm mắt định xông bừa lên cho hắn một trận nhưng lại bị thầy Kakashi ngăn lại.

    - Không ngờ lại gặp được ngươi, Sharingan Kakashi. Chẳng trách hai anh em Quỷ không làm gì được các ngươi. Điệu bộ âm lãnh đáng sợ, giọng nói vang lên như bức chết không khí toàn bộ nơi đây.

    "Sharingan.." Sasuke có phần hốt hoảng khi nghe đến thứ đó.

    - Ta muốn các ngươi giao nộp ông già đó ra. - Hắn lạnh lùng nói.

    Thầy Kakashi kéo băng che mắt lên, phải một con mắt đỏ rực nằm im lìm ngay bên cạnh.

    - Có lẽ phải hạ ngươi trước rồi, Kakashi. - Hắn bình thản nhảy xuống đất, rút đao khỏi thân cây.

    Bốn chúng tôi đứng chắn trước mặt ông Tazuna. Zabuza biến mất vào con sông, sương mù dày đặc không biết từ đâu kéo đến che khuất tầm nhìn thầy Kakashi và chúng tôi.

    - Hắn sẽ cố tiêu diệt ta trước..

    - Hắn là ai vậy ạ? - Sakura nhìn ngó xung quanh.

    - Momochi Zabuza, hắn từng thuộc đội Anbu làng Sương Mù với khả năng "Vô tịnh sát." Đừng mất đề phòng, thầy rất khó để dùng Sharingan ở môi trường thế này.

    Thân thể Sasuke run liên hồi, giọt mồ hôi lạnh ngắt đong đầy trên trán. Cậu ghét thời điểm mà tính mạng mình bị định đoạt trong tay kẻ khác, chỉ một lúc sơ xuất, sẽ mất mạng.

    - Không sao đâu. - Thầy Kakashi trấn an chúng tôi. - Dù có chuyện gì xảy ra, thầy hứa sẽ bảo vệ mọi người bằng chính mạng sống của thầy.
     
  5. Germary Riharas

    Bài viết:
    0
    Chap 4: Zabuza - Trận khởi đầu

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sương mù dày đặc bao vây giăng tứ phía. Giọng Zabuza trầm tĩnh vang lên trong không khí:

    - Tám vị trí.. Thanh quản, xương sống, phổi, gan, cổ, huyết quản, thận và tim. Giờ các ngươi muốn ta tấn công vào vị trí nào?

    Sát khí khủng khiếp bao bộc không khí, chúng tôi gần như nín thở trong màn sương ấy, từng giây đồng hồ trôi qua dài như vạn thế kỷ. Điều duy nhất tôi còn có thể thấy được là bóng lưng thầy Kakashi che chắn phía trước. Sasuke siết chặt thanh kunai, cậu cố làm cho bản thân mình ngừng run rẩy. Cứ như vậy một lúc lâu, không còn tiếng động gì nữa, chỉ còn lại tiếng thì thào của hơi thở.

    Đáp xuống chậm rãi, không chút tiếng động Zabuza đứng ngay giữa chúng tôi từ lúc nào.

    - Kết thúc rồi.

    Hắn vung thanh đao trên tay chém về phía chúng tôi. Ngay lúc này, Sharingan xoáy thành vòng tròn đỏ rực, rọi thẳng vào người Zabuza. Thầy Kakashi lao đến trước khi hắn kịp ra tay, thanh kunai ghim chặt vào bụng hắn. Zabuza tan chảy thành nước. Từ phía sau lại một Zabuza khác lao đến, chém đứt đôi người thầy Kakashi. Đám nhóc chúng tôi hoảng hồn nhìn cảnh tượng đẫm máu trước mắt, thần kinh căng như dây đàn. Tuy nhiên, thân xác của thầy cũng dần hóa lỏng rồi chảy dài xuống lưỡi đao của hắn.

    - Sao có thể.. - Zabuza thoáng kinh ngạc.

    Bỗng hắn bất chợt thấy lành lạnh nơi mang tai, thanh kunai kề sát cổ.

    - Không được cử động. - Giọng thầy vang lên khe khẽ như ấn định kết quả của trận chiến.

    Mọi người sửng sốt nhìn thầy, phải mất vài giây chúng tôi mới có thể định hình lại.

    - Lợi hại quá! - Naruto phấn khích reo hò.

    - Thắng rồi ư? - Sakura tròn mắt nhìn.

    Nhưng Zabuza không có lấy chút sợ hãi, hắn bình thản đứng yên mặc kệ thứ sắt nhọn kia có thể đoạt mạng bất cứ lúc nào.

    - Ngươi sai rồi.. Chỉ với mấy trò bắt chước rẻ tiền đó thì không thể đánh bại được ta. Nhưng.. ngươi cũng rất khá, có thể sao chép được Thủy phân thân. Tuy nhiên.. - Zabuza lại tan thành nước.

    Thanh đao vung đến sau lưng thầy Kakashi, buộc thầy phải nhảy lên né tránh. Không để thừa bất kì một phút giây nào, Zabuza kéo phực vũ khí, chạy như bay đến chỗ thầy. Không để hắn được toại nguyện, dưới chân một loạt shuriken rải rác khắp nơi. Thầy Kakashi đáp xuống đất, tan dần vào làn sương. Zabuza đứng quan sát một chút, tức thì hắn nhảy xuống nước.

    - Có chuyện gì thế này, sao nước lại.. - Thầy Kakashi cố gắng ngoi đầu lên nhưng những giọt nước nặng như chì giữ chân thầy lại.

    - Thủy lao ngục. - Zabuza dứt khoát thi triển nhẫn thuật, nước dâng lên rồi bao lấy xung quanh thầy Kakashi không có lấy một lối thoát.

    Tình hình hiện tại nghiêng phần thắng về phía Zabuza. Hắn tạo một phân thân khác, dùng cái giọng khó ưa lên mặt với chúng tôi:

    - Ninja là người tiêu diệt nhiều kẻ thù và vượt qua được các tình huống sinh tử, đám nhóc các ngươi nghĩ rằng chỉ đeo băng trán là có thể thành ninja sao?

    Naruto ngã bệt xuống đất, sợ hãi. Không lẽ mọi người sẽ phải bỏ mạng tại đây, ngay cả thầy Kakashi cũng bị đánh bại.

    - Các em đưa ông Tazuna ra khỏi đây! Mấy đứa không đánh lại hắn ta đâu! - Thầy Kakashi hốt hoảng ra lệnh cho chúng tôi.

    "Chạy ư? Dù có chạy hắn cũng sẽ đuổi kịp và giết hết cả bọn!" Sasuke liều mình tấn công Zabuza.

    - Ngay tại đây! - Cậu nhảy lên, đâm mạnh kunai xuống.

    - Dễ quá. - Hắn dùng một tay siết cổ cậu ta rồi hất văng ra xa.

    - Cứ thế này chúng ta sẽ.. - Naruto hoảng hốt khi thấy bóng dáng Zabuza chắn trước mặt, cậu như con mồi bị dồn vào đường cùng.

    Bỗng, cánh tay bị thương chống xuống đất gây ra một trận nhức nhối. Ánh mắt cậu bình tĩnh

    Trở lại. Lời thề với vết thương rằng sẽ chẳng bao giờ sợ hãi hay lùi bước. Ngày hôm nay nếu cậu run rẩy trước đối thủ, nếu như cậu lựa chọn chạy trốn chính là đang phản bội lại lời thề của mình, phản bội lại niềm tin của bản thân.

    - Chúng em sẽ không bỏ mặc thầy! - Naruto siết chặt nắm đấm.

    Sasuke cũng lồm cồm đứng dậy, đưa tay quệt đi vệt máu đọng trên mặt.

    - Không phải thầy đã nói không được bỏ rơi đồng đội sao?

    Thầy Kakashi tức giận nhưng không cách nào bắt ép được hai anh chàng kiên định này, đành bất lực thở dài.

    - Các cậu không thể đánh lại.. - Sakura đứng phía sau lo lắng.

    - Tớ là một ninja, tớ nhất định sẽ không đầu hàng dễ dàng như vậy! - Naruto mạnh mẽ nhìn tên Zabuza, cậu sẽ đánh bại hắn, cậu sẽ không thua tên mặt lạnh đáng ghét kia đâu.

    - Nhưng mà.. - Sakura bặm môi, cố gắng làm gì cơ chứ, không phải vẫn sẽ thua cuộc sao?

    - Họ không yếu đuối như cậu nghĩ. - Tôi trầm mặc nhìn cô ấy.

    Sakura căng thẳng, mọi người chỉ mới cùng chung đội vài tháng, sao cậu ta lại tin tưởng họ đến vậy.

    Đứng trên mặt nước, Zabuza quăng cho đám nhóc chúng tôi ánh nhìn khinh thường, căn bản bọn trẻ vắt mũi chưa sạch không có khả năng đánh bại hắn. Naruto bỗng có ý tưởng thú vị gì đấy, cậu ta vẫy vẫy Sasuke và tôi lại, thì thầm nho nhỏ.

    - Dù không biết tỷ lệ thành công là bao nhiêu nhưng thử một lần chắc không sao. - Tôi nhìn Zabuza, vốn đã từng chết, thì còn việc gì mà không dám làm.

    Đứng đối diện phân thân của hắn, tôi rút thanh kunai từ trong túi, gắn thêm tấm bùa nổ.

    - Ngươi không nghĩ ta sẽ né được nó? - Zabuza kiêu ngạo.

    - Không biết, dù sao cầm rồi thì sẽ ném đi thôi. - Dứt lời, tôi ném kunai về phía hắn.

    Quả nhiên né ra rất dễ, nhưng sự thật đó không phải mục tiêu của tôi. Bùa nổ phát sáng, kéo theo làn khói đen dày đặc che chắn tầm nhìn của hắn. Tôi ngay lập tức phóng như bay về phía Zabuza, tung một cước vào thẳng phân thân của hắn ta. Tay hắn chụp lấy chân tôi không chút nhân nhượng, định một chiêu bẻ gãy, không ngờ Sasuke lại tấn công từ phía sau. Tên phân thân đạp văng cậu ấy ra rồi ném thẳng tôi vào thân cây. Naruto thừa thế xông lên phân thân ra thành cả trăm người rồi nhào vào hắn. Kết quả không khả quan là bao, Zabuza dễ dàng hất tung cậu ta ra. Tuy nhiên chúng tôi vẫn tiếp tục tập kích không cho hắn lấy một phút nghỉ ngơi. Trong lúc tôi đứng lên tiếp tục cho hắn thêm vài đấm, Sasuke lôi thanh Shuriken khổng lồ ném về phía Zabuza nhưng lần này nó vòng qua tên phân thân bay về phía người thật. Zabuza dùng tay còn lại chụp thanh Shuriken, lại không ngờ vẫn còn một thanh khác núp dưới bóng của nó. Hắn nhảy lên, để mặc cho Shuriken bay về sau.

    - Thật dễ dàng. - Hắn chế giễu.

    - Vậy ư? - Cả tôi lẫn Sasuke cùng lúc nhếch môi. Kế hoạch của Naruto đã thành công.

    Shuriken bay đi, biến trở lại thành Naruto, cậu bung người về trước phóng kunai về phía Zabuza buộc hắn phải buông cánh tay đang nhốt thầy Kakashi mà tránh né.

    - Thành công rồi! - Sakura đứng sau hớn hở.

    Naruto mất đà rơi xuống nước, Zabuza nổi giận không ngờ lại mất cảnh giác đến vậy định một đao giết chết cậu ta thì lại bị thầy Kakashi chặn đứng.

    - Các em làm tốt lắm! - Thầy Kakashi khen chúng tôi.

    - Hừ, chẳng qua do ta sơ hở một chút. - Zabuza thẹn quá cố gắng bào chữa sai lầm của mình.

    - Không, trong tình huống đó ngươi bắc buộc phải làm vậy. - Thầy Kakashi thẳng thừng vạch trần hắn.

    - Đừng khinh thường đám nhóc bọn ta! - Naruto bơi từ dưới nước lên chỉ vào mặt hắn cười toe toét, hình như mũi cậu ta sắp dài bằng cả cơ thể rồi.

    Zabuza đen mặt, nhảy xa ra khỏi chỗ thầy Kakashi.

    - Đừng tự mãn sớm như vậy. - Hắn thi triển nhẫn thuật còn nhanh hơn lần trước.

    Thầy Kakashi bình tĩnh tập trung vào mắt hắn, Sharingan xoay vòng, sao chép tỉ mỉ từng hành động chỉ trong vòng tích tắc. Cả hai con thủy long xuất hiện lao vào nhau rồi biến mất. Cứ như vậy vài lần, dù Zabuza có dùng bao nhiêu nhẫn thuật đi nữa, con mắt của thầy vẫn nhanh nhạy sao chép toàn bộ, kể cả hành động nhỏ nhất. Mặt hắn trắng bệch, hơi thở gấp gáp, động tác thiếu hẳn sự kiên nhẫn. Ngay tại đây, thầy Kakashi kết ấn xuống nước, sóng dâng cao đầy dữ dội như một con chiến mã, phi mạnh vào người Zabuza cuốn phăng mọi thứ kể cả đất đá, cây cỏ lẫn chúng tôi.

    Một lúc sau, nước rút, Zabuza thân hình tàn tạ tựa vào thân cây thở dốc. Hơi thở nặng nề đến thảm thương, dáng vẻ kiêu ngạo ban đầu bao nhiêu thì giờ lại thảm hại bấy nhiêu.

    - Giờ nói xem ai ra lệnh cho ngươi làm việc này. - Thầy Kakashi xách cổ áo hắn kéo lên.

    - Ta không.. - Chưa kịp nói hết, hắn tắt thở.

    Thầy Kakashi nhíu mày rút thanh kim châm sau cổ hắn ra, liếc mắt nhìn xung quanh.

    - Xin cảm ơn mọi người. - Một cậu thiếu niên đeo mặt nạ bí ẩn đứng trên cây cúi người. - Tôi tìm cơ hội giết hắn từ lâu thật may vì được mọi người giúp đỡ.

    - Cậu là kẻ săn ninja? - Thầy Kakashi ngước đầu lên nhìn thiếu niên lạ mặt.

    - Đúng vậy. Bây giờ tôi xin phép mang cái xác này về xử lý. - Dứt lời, cậu ta vác Zabuza lên vai rồi biến mất.

    Naruto tức điên lên, kẻ mà bọn họ chiến đấu khó khăn biết bao nhiêu giờ lại chết chỉ trong một chiêu của cái tên không lớn hơn cậu là bao.

    - Naruto, thầy hiểu suy nghĩ của em. Nhưng em cũng nên chấp nhận rằng, trên thế giới vẫn có những đứa trẻ bằng tuổi em nhưng lại mạnh hơn cả thầy. Không phải lúc nào cũng công bằng..

    - Chết tiệt! - Naruto đấm mạnh xuống đất.

    - Thôi nào. - Thầy Kakashi xoa đầu cậu ta. - Chúng ta cùng về thôi.. - "Phịch!" Thầy ngã ập xuống đất, không còn chút sức lực nào.

    - Thầy Kakashi! Thầy sao vậy? - Sakura hoảng hốt chạy đến chỗ thầy.

    - Thầy ơi đừng bỏ em mà! - Naruto nước mắt nước mũi tèm lem chung sức với Sakura lắc thầy dậy.

    - Hai người này.. - Mặt tôi chảy vài vệt hắc tuyến.

    - Thật đáng tiếc.. - Sasuke trưng ra cái vẻ mặt đau thương như ai ăn hết cà chua nhà cậu ta vậy.

    - Đến cả cậu nữa sao? - Tôi giật mình nhìn cái đám người vừa khóc lóc, vừa la làng và vừa quay lắc thân người thầy Kakashi.

    - Thầy ấy sắp ngủm rồi đấy! - Tôi từ tốn lên tiếng nhắc nhở.

    Bây giờ ba người họ mới chịu buông thầy Kakashi ra.

    - Đành đem thầy ấy về thôi. - Sasuke than thở.

    Cậu ta cùng Naruto người đỡ một bên người thầy, rồi chầm chậm dìu thầy về. Ông Tazuna có lẽ đã thay đổi định kiến về phía chúng tôi, ánh mắt của ông thân thiện hơn trước nhiều, dẫn chúng tôi về nhà. Ánh chiều tà nơi Sóng quốc rải màu nắng nhạt nhòa theo từng bước chân chúng tôi đi. Trận chiến này vẫn chưa kết thúc..
     
  6. Germary Riharas

    Bài viết:
    0
    Chap 5: Hòa vào tuyết trắng

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Buổi chiều tại Sóng quốc mát mẻ hơn bao giờ hết. Tôi ngồi chống cằm bên hiên cửa sổ nhà ông Tazuna, trên tay gặm chiếc bánh nướng mà chị Tsunami - con gái ông Tazuna làm, buồn chán nhìn Naruto và Sasuke tranh nhau leo cây.

    - Em không tập luyện cùng họ sao? - Thầy Kakashi bất thình lình xuất hiện sau lưng tôi.

    - Em thích ngồi ăn bánh hơn là luyện tập thành ninja. - Tôi vừa cắn miếng bánh vừa trả lời.

    Thầy Kakashi thở dài thật dài, cố tình thu hút sự chú ý của tôi.

    - Hay là em không làm được nên sợ mất mặt?

    - Thầy ngất quá lâu nên suy nghĩ cũng ngủm theo luôn à? Mấy trò khích tướng đó không hiệu quả với em đâu. - Tôi bĩu môi tiếp tục nhìn ra ngoài.

    - Thật hết cách với em. - Thầy ấy chán nản, khệnh khạng chống nạng ra ngoài hiên hóng nắng.

    Tôi thật ra không quan tâm mấy đến những bài tập luyện kiểu này, thật tẻ nhạt và hao tốn năng lượng, thà ngồi cảm nhận không khí yên bình có phải tốt hơn không.

    Đến tối, cả Naruto lẫn Sasuke xông vào nhà như hổ đói, nghiền thức ăn nhanh hơn cả máy xay công suất cao.

    - Này mấy cậu ăn từ từ thôi. - Sakura tốt bụng nhắc nhở.

    - Mấy đứa không nên ăn nhanh vậy đâu, cẩn thận lại nôn ra rồi kìa. - Thầy Kakashi cười trừ.

    - Không! Chúng em phải tiếp tục! - Cả hai người họ la lên đồng thanh. - Cho em thêm bát nữa!

    Tôi từ chối món tráng miệng cuối cùng của chị Tsunami mà trở về phòng ngủ sớm. Cả ngày tẻ nhạt như cơn sóng xa bờ, ngỡ to lớn sẵn sàng cuốn phăng mọi thứ, lại không ngờ chỉ là chút dao động bé tẹo không chạm nổi vào ngón chân.

    Những ngày sau đó, vết thương của thầy Kakashi dần hồi phục, Sasuke và Naruto đã thành thạo bài tập leo cây, ông Tazuna cũng sắp hoàn thành xong cây cầu.

    Thức dậy nửa tỉnh nửa mơ, tôi uể oải đi rửa mặt. Phòng bên cạnh, còn vang lên tiếng ngáy đều đều của Naruto. Sáng nay, thầy Kakashi và hai người kia đã đi cùng ông Tazuna từ sớm nên giờ ở nhà xem ra cũng khá rảnh rỗi. Tôi lại bắt đầu lẽo đẽo theo sau chị Tsunami xin bánh ăn, à không chỉ tôi mà còn có Inari, con trai của chị ấy. Nghe Naruto nói là thằng bé không thích ninja mấy nhỉ? Nhưng nó cũng đâu cần nhìn tôi bằng ánh mắt như thể cướp mất đồ chơi của nó đi vậy.

    - Đây là cái cuối cùng rồi đó hai đứa. - Chị ấy cười cười, cố gắng né tránh ánh nhìn thèm thuồng của chúng tôi.

    - Vì con là con của mẹ nên cái này phải cho Inari! - Thằng nhóc đẩy tôi sang một bên chạy đến chụp cái bánh.

    - Đúng là nhóc con.. - Tôi thở dài nhìn nó rồi thản nhiên đem cả dĩa bánh khác trên bàn bưng ra trước sân ngồi thưởng thức.

    Thằng nhóc tức giận nhìn tôi, quả nhiên chẳng thể làm gì.

    Lúc sau, Naruto cũng dậy, cậu ta hớt ha hớt hải hỏi tôi về thầy Kakashi rồi chạy đi mất. Tôi ngồi chơi thêm một lúc nữa rồi bước về phòng ngủ sửa soạn lại chút đồ đạc. Bỗng tiếng chén đĩa vỡ vang lên, tôi bước xuống cầu thang định hỏi xem có chuyện gì thì đã thấy hai tên ninja lạ mặt xông vào nhà, tay lăm lăm con dao uy hiếp chị Tsunami.

    - Hừ làm nhanh đi không lại kéo thêm rắc rối. - Một tên lèm bèm.

    - Chúng ta chỉ cần một con tin thôi, đứa còn lại thì.. - Chúng hướng mắt về phía Inari định thủ tiêu thằng bé thì chị Tsunami đã ngăn lại.

    Sau đó, chúng bắt chị ấy làm con tin, nhưng để làm gì? Tôi nghĩ một lúc rồi mới nhận ra, không ngờ lão Gatoh lại dùng cách bỉ ổi như này để ép buộc ông Tazuna. Dưới cầu thang, Inari ngồi khóc thút thít, thằng bé cứ luôn miệng kêu mẹ không thôi. Tôi chần chừ một lúc rồi cũng đưa tay xoa đầu thằng bé, phải nói tôi chẳng biết dỗ con nít đâu. Rồi chẳng hiểu sao, thằng bé bất thính lình đứng dậy chạy ra ngoài.

    - Inari, này.. Thật tình mấy đứa nhóc luôn như vậy sao? - Tôi khó hiểu nhìn thằng bé rồi đi theo hướng của nó.

    Bên cây cầu, hai tên ninja vác chị Tsunami lên vai chuẩn bị đi mất thì Inari lại hồng hộc chạy đến.

    - Thả mẹ tôi ra! - Thằng nhóc gạt hết sợ hãi mà xông thẳng vào chúng.

    - Hừ thằng ranh con! - Đám ninja rút kiếm, định dứt luôn cái thứ phiền toái này.

    Inari sợ hãi chờ đợi sự đau đớn sắp đến. Bỗng "Choang!" Tiếng vũ khí va chạm vào nhau, tôi nắm kunai đỡ hai nhát chém bổ từ trên đầu xuống rồi nhấc thằng bé nhảy xa ra.

    - Não em úng nước rồi à? - Tôi cúi người xuống nhăn mặt nhìn thằng bé.

    - Em.. em chỉ muốn bảo vệ mẹ.. - Inari không vừa ý nhíu mày.

    Tôi bó tay với suy nghĩ giản đơn của mấy đứa trẻ. Hai tên ninja nhìn tôi chằm chằm, kề dao vào cổ chị Tsunami dọa sẽ giết nếu tôi manh động. Thật là đám người cơ bắp lúc nào cũng thích nghĩ bằng nắm đấm hơn là não. Xoay xoay thanh kunai trên tay, tôi dặn Inari nhắm mắt một lát. Thân ảnh lướt gió thoảng qua, chớp mắt lại không thấy đâu nữa.

    - Chị xong chưa vậy? - Inari he hé mở bàn tay ra.

    - À, xong rồi. - Tôi đi về phía chị Tsunami, ẵm chị ấy lên cùng Inari trở về nhà.

    - Hai tên kia đâu rồi?

    - Nãy chúng có việc nên chạy rồi.

    - Vậy sao em phải che mắt?

    - Vì.. Để chị ăn miếng bánh cuối mà không bị em giành. - Tôi cười cười nhìn nó.

    Inari đen mặt nhìn tôi, thằng nhóc khua tay múa chân, dậm bịch bịch, liếc xéo tôi đủ kiểu. Phía dưới chân cầu, hai xác chết trôi bồng bềnh theo dòng nước..

    Tôi băng xuyên cánh rừng, chạy đến cây cầu nơi mọi người đang chiến đấu. Chợt lồng ngực phập phồng như cảm thấy có luồng áp bức. Tôi đứng sựng lại trong giây lát, thứ chakra bất thường đó là gì vậy? Khi đến nơi, sự kinh ngạc của tôi dần lên đỉnh điểm, người kia có còn là Naruto mà tôi biết nữa không. Cậu ấy phá tan Băng Gương của Haku, ánh mắt căm phẫn đầy sát khí như muốn giết chết người kia vậy. Naruto di chuyển nhanh đến nỗi Haku không đoán được cậu ta muốn làm gì. Cú đấm thật mạnh giáng vào mặt Haku, tôi tưởng lần này cậu ta chết chắc lại không nghĩ Naruto sẽ dừng tay trước khi đến mặt cậu ta, chỉ đủ làm bể đôi chiếc mặt nạ. Gương mặt thánh thoát khiến chúng tôi gần như không tin vào mắt mình. Naruto là người bình tĩnh sớm nhất, cậu ta nói chuyện với người đó như thể đã quen biết từ trước. Giờ thì tôi cũng không nên đứng đây quan sát trận chiến nữa, rút kunai từ trong túi, tôi nhanh chóng tập kích sau lưng Zabuza. Thầy Kakashi rất nhanh đã thấy tôi, liền đánh lạc hướng hắn, thuận lợi để tôi tấn công từ phía sau. "Phập" Tôi thành công đâm hắn một nhát vào vai. Zabuza đau đớn khụy xuống, ngay lập tức thầy Kakashi kết ấn triệu hồi cả một bầy chó giữ chặt Zabuza lại. Tia sáng lóe lên từ lòng bàn tay thầy, ánh sáng xanh trắng như những tia chớp nhấp nháy liên tục, phát ra âm thanh réo rắt như tiếng chim. Thầy đưa quả cầu lên ngang tầm mắt, nhắm hướng tim Zabuza đâm thẳng. Không ngờ, Haku xuất hiện từ lúc nào, thay hắn ta lĩnh trọn chiêu thức chết người kia.

    - Anh Zabuza.. - Haku hấp hối, miệng cố gắng vẽ nụ cười cuối cùng.

    Tuy nhiên Zabuza lại chẳng mảy may quan tâm đến sống chết của cậu, hắn rút đao ra định giết chết thầy Kakashi mặc cho đòn đánh này có thể chẻ đôi cơ thể Haku, Zabuza không chút thương xót cho người đã thay hắn thế mạng. Thật không ngờ, tên kiêu ngạo này vừa độc ác lại vừa ích kỷ, Haku hi sinh vì hẳn thật không xứng! Thầy Kakashi ôm xác Haku nhảy ra xa, đặt cậu nằm ngay ngắn xuống đất rồi khẽ vuốt nhẹ đôi mắt cậu lại.

    - Chết tiệt! - Zabuza chạy đến tay vung thanh đao về phía trước.

    Tiếng gió rít xé đôi không gian, thanh kunai nhỏ bé chặn đứng cây đao khổng lồ, nhẹ như không.

    - Cứ nghĩ ngươi còn một chút lương tâm lại không ngờ lương tâm bị ngươi quăng cho chó ăn cả rồi! - Tôi hướng ánh mắt sắt lạnh về phía hắn, đánh bay cây đao ra xa.

    Zabuza mở to mắt nhìn tôi, không nén nổi sự căm phẫn. Ngay khi trận chiến đến hồi căng thẳng chợt có tiếng nói phát lên phá hỏng bầu không khí.

    - Sao lại thua thảm hại thế kia! - Lão già bụng phệ với mái tóc xoăn rậm rạp gõ cạch cạch cây gậy xuống đất.

    - Gatoh.. sao ông lại đến đây? - Zabuza nhíu mày nhìn lão già.

    - Đến để biết các ngươi làm ăn như nào chứ! Không ngờ lại thảm bại thế kia.. - Giọng ông ta the thé nghe khó chịu vô cùng- Vậy mà còn tự xưng là Con Quỷ làng Sương Mù.

    Lão ta bước đến xác Haku, chọt chọt cây gậy lên mặt cậu.

    - Chết rồi à, tiếc quá đi.. Ninja chỉ đúng là một công cụ, nhất là lũ phản bội các ngươi, thật lãng phí tiền của ta mà. - Hắn ta bước về đám thuộc hạ, lệnh bọn chúng giết hết chúng tôi.

    Zabuza vậy mà lại đứng im như tượng chẳng có chút động tâm. Đến Naruto chịu không nổi phải la lối một trận, khơi sáng lại trí óc cho Zabuza. Hắn im lặng hồi lâu, đôi mắt như có chút dao động.

    - Naruto, cho ta mượn thanh kunai một lát.

    Nhận lấy thanh kunai từ Naruto, ánh mắt phủ đầy một tầng sương đen, sát khí dày đặc, Zabuza phóng đi như một con quỷ về phía đám thuộc hạ, mặc kệ những vết chém của chúng, hắn đứng trước lão Gatoh, nhìn lão bằng nữa con mắt. Không để lão kịp nói điều gì, thanh kunai cắt ngang cuống họng lão, hất lão thẳng xuống dòng nước sâu hoắm dưới chân cầu. Đám thuộc hạ sợ hãi đứng lặng người. Zabuza chậm rãi từng bước về phía Haku, khuôn mặt đáng sợ sau dải băng nở nụ cười, không còn vẻ đáng sợ như trước, hắn nhìn Haku bằng đối mắt ấm áp, vừa đi vừa lẩm bẩm:

    - Xin lỗi em, Haku.. - Hắn ngã xuống.

    Bấy giờ lũ thuộc hạ mới ý thức được tình hình, chúng khua gươm múa kiếm khắp nơi, định giết chúng tôi.

    - Nãy chúng không thấy chúng ta đánh à? - Tôi thở dài.

    - Chắc là không.. - Naruto gãi đầu. - Dù sao thầy Kakashi cũng dư sức cân hết mà!

    - Mấy bữa à..

    - Sao vậy thầy? - Tôi nhìn sang thầy Kakashi.

    - Thầy sắp cạn chakra rồi. - Thầy ấy cười trừ với chúng tôi.

    - Đùa à!

    Không lẽ bây giờ một đứa ninja nhỏ xíu như tôi phải đi cân hết đám kia á? Tôi bất chợt thấy tương lai u tối thêm vài phần. Vừa định kéo thầy Kakashi bỏ chạy thì bất ngờ sau màn sương, Inari xuất hiện cùng mọi người trong làng hào quang chói lóa, lôi hết dao, cuốc, xẻng, bừa, tất cả những gì có thể làm vũ khí được bao vây đám thuộc hạ kia.

    - Anh hùng hay đến trễ mà haha! - Thẳng nhóc làm một dấu like to tròn, cười hì hì.

    Thầy Kakashi ấy vậy mà cũng muốn tham gia, mặc kệ sắp hết chakra cũng gắng tạo thêm vài phân thân nhìn cho có vẻ đông người. Naruto cũng không kém biến thêm vài phần chục người nữa. Mọi người tràn đầy năng lượng, sung sức chạy về phía đám người xấu số. Chỉ là tôi không hiểu lãng phí chakra cũng là cách thể hiện của anh hùng ư?

    Đám thuộc hạ sợ mất mặt, ba chân bốn cẳng chạy về cây cầu đang xây nhảy thẳng xuống sông. Kẻ ác bại trận, mọi người dân Sóng quốc vui vẻ hò reo vui vẻ ăn mừng.

    Thầy Kakashi bước về phía Zabuza, nhấc cơ thể hắn lên đặt cạnh Haku.

    - Là tuyết.. vào mùa này sao? - Ông Tazuna ngạc nhiên nhìn những bông tuyết trắng xóa nhẹ nhàng bay xuống.

    Zabuza nhìn Haku, hắn đưa đôi bàn tay sớm nhuốm đầy tội lỗi chạm lên gương mặt cậu. Ánh mắt mang theo sự tiếc nuối nhưng đong đầy ấm áp.

    - Chúng ta ở bên nhau mọi lúc.. Và anh cũng sẽ chết ngay sau em. - Hắn nói, đôi tay vuốt nhẹ mái tóc cậu. - Nếu có thể, anh muốn đến nơi mà em đang đến..

    Zabuza khép đôi mắt lại, đôi môi cong lên vẽ nụ cười đầu tiên cũng như là nụ cười cuối cùng. Hôm ấy, tuyết rơi đầy trời, mây đen tan đi nhường chỗ cho ánh nắng bình yên chiếu rọi nơi Song quốc.
     
  7. Germary Riharas

    Bài viết:
    0
    Ngoại truyện1: Ngày anh tìm được em

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ác quỷ làng Sương Mù, cái tên mà khi nghe bao người đều cảm thấy khiếp sợ. Hắn lạnh lùng, cô độc, hắn đáng sợ, toát lên cái khí chất u tối, sẵn sàng bức chết những ai có ý định tiếp cận.

    Vẫn như mọi ngày, hắn làm nhiệm vụ đến tối mịt mới về, băng qua góc đường hẻo lánh, hắn chợt để ý đến thằng nhóc xanh xao, ăn vận rách rưới. Mùa đông làng Sương Mù rét buốt, người người giờ này đã sớm không chịu được cái giá lạnh mà phải trốn vào căn nhà ấm áp, vậy mà ở nơi góc tường kia lại có thằng nhóc ngồi đó, ngửa tay xin hắn miếng bánh.

    - Ngươi không sợ ta sao? - Hắn khó hiểu nhìn khuôn mặt gầy guộc nhưng lại toát lên ý chí sống mãnh liệt.

    Thằng nhóc lắc đầu, gương mặt tươi cười nhìn hắn. Cũng từ đó, hắn đặt cho cậu cái tên Haku, từ đó hắn cho phép cậu được đi theo hắn, ở bên cạnh làm trợ thủ cho hắn.

    Rồi một ngày hắn phải rời Thủy quốc..

    - Giờ ta phải đi rồi Haku, khi trở về ta sẽ chiếm lĩnh nơi đây, lúc đó ngươi..

    - Em hiểu mà! - Nụ cười của Haku sáng rỡ giữa nền trời đen tối. - Em sẽ làm vũ khí cho anh Zabuza, sẽ chờ anh đến lúc anh trở về!

    - Ngoan đấy. - Hắn nhìn thằng nhóc một lát, đôi môi mỏng sau lớp băng dính khẽ cong. - Đợi ta trở về..

    Hắn không biết từ lúc nào đã dần đặt niềm tin vào ai đó, mặc dù hắn không tin mấy việc cậu sẽ chịu ở lại nơi này đợi hắn nhưng tận sâu trong tâm vẫn có gì đó mong chờ nhưng hắn lại không nhận ra.

    Zabuza đi rất lâu, đến khi hắn mạnh mẽ, có được cho mình địa vị to lớn trải dài khắp thế giới shinobi, hắn lại về Thủy quốc. Bước từng bước đến nơi con hẻm ngày hắn tìm thấy Haku, Zabuza không hi vọng bao nhiêu về việc sẽ được gặp cậu lần nữa. Hắn đợi, đợi mãi đến tối mịt rồi bỏ đi, tự nói với bản thân, cứu thằng nhóc một mạng coi như hắn lúc đó nhất thời hứng thú, giờ cậu đi rồi hắn cũng không còn nuối tiếc nữa.

    Bỗng, đôi bàn tay ấm áp vòng quanh eo hắn, gương mặt ai đó chợt áp sát vào lồng ngực. Hắn kinh ngạc, đẩy bật người đó ra xa.

    - Anh Zabuza.. - Haku tiếc nuối, lồm cồm đứng dậy. - Xin lỗi, em chỉ muốn cho anh một chút bất ngờ.

    - Hừ, lần sau đừng như vậy nữa. Nhóc không muốn chết sớm đâu.. - Hắn đưa lưng về phía Haku, gương mặt có chút phớt hồng. "Thằng nhóc càng lớn lại càng bạo dạng, còn thêm gương mặt đó nữa.."

    - Đã rất lâu rồi em mới gặp lại được anh. - Haku vẫn duy trì gương mặt vui vẻ. - Em ngày nào cũng đến đây chờ anh về.

    "Ngày nào cũng đến sao.." Hắn im lặng.

    - Đừng nói những lời sến sẩm như vậy! Ta có việc cho ngươi đây. - Hắn quay lưng bỏ đi.

    - Vâng! - Haku lẽo đẽo theo sau hắn, ánh mắt không dấu nổi vẻ hạnh phúc.

    Hắn tiếp tục nhận những nhiệm vụ ám sát như xưa, lần này người thuê là một lão già tên Gatoh, mặc dù không thích lão mấy nhưng tiền trả khá hậu hĩnh nên hắn cũng đồng ý. Hắn ban đầu cũng không quan tâm mấy đến nhiệm vụ này, chỉ là ám sát một lão già mà cũng phải đến tìm người như hắn sao? Không may, hắn lại quá khinh địch, tưởng rằng đối thủ chỉ là mấy đứa nhóc tầm thường lại không ngờ bị thua thảm hại như vậy.

    Hắn tỉnh lại, đôi mắt trợn trừng tức giận rút thanh kim châm ra khỏi cổ.

    - Này anh không nên làm vậy.. sẽ chết đấy. - Haku bình thản ngồi nhìn, cậu quá quen với tính cách của hắn rồi.

    - Hừ, ngươi không nên đâm vào cổ ta nếu không muốn ta chết. - Hắn vẫn còn rất khó chịu về trận thua lúc nãy.

    - Tôi sợ làm hỏng cơ thể đẹp đẽ của anh. - Haku bĩu môi sau lớp mặt nạ.

    Hắn nhất thời không biết nói gì, đánh khó chịu đổi chủ đề bảo cậu sao không cởi mặt nạ ra, đúng thật hắn chỉ muốn cậu dùng gương mặt đó để nhìn hắn mà thôi.

    Haku vẫn vô tư như cũ, cậu sắp xếp lại những dụng cụ trong túi.

    - Định dùng cây kềm này cho anh ta đau đến chết mà không được.. - Cậu lầm bầm trong miệng.

    - Nói gì đó? - Hắn đen mặt nhìn cậu.

    - À không có gì. - Haku cười trừ. "Nếu tôi không cứu anh chắc giờ anh không còn mạng nằm đây liếc tôi đâu."

    Zabuza thở dài, thằng nhóc đáng yêu của hắn từ khi nào đã biết mắng hắn rồi. Ngày xưa thì luôn miệng bảo thích hắn bây giờ thì.. mới ngất một chút đã vội lôi kềm ra kẹp chết hắn. Zabuza cố gắng đứng dậy, đi được vài bước lại ngã.

    - Tình hình này chắc một tuần nữa anh mời đi được. - Haku gật gù, đưa tay vòng qua vai hắn đỡ hắn đứng lên.

    - Thật phiền phức.

    - Đừng lo tôi sẽ ở cạnh anh mà! - Cậu ta vui vẻ.

    Nhìn gương mặt trong sáng đó, tâm can hắn không chịu được giật liên hồi. Hắn vội xoay mặt đi nơi khác, tay cầm chiếc mặt nạ úp thẳng vào mặt cậu.

    - Đeo nó vào.

    - Sao vậy? Nãy anh nói là không thích tôi đeo nó mà. - Haku ngạc nhiên.

    - Giờ ta muốn ngươi mang nó vào.. - Hắn nói nhỏ dần. - Chỉ ta được thấy gương mặt ngươi thôi..

    Đêm khuya tĩnh lặng tại Sóng quốc là thời điểm mà Haku vô cùng yêu thích, đặc biệt là những lúc hắn bị thương như thế này, cậu ngồi nhìn hắn chăm chú một chút cũng không rời.

    - Có thể đừng nhìn ta chằm chằm vậy được không. - Trán Zabuza nổi đầy hắc tuyến.

    - Tôi sợ anh làm gì dại dột. - Cậu thành thật trả lời.

    - Nằm chết dí ở đây ngươi còn lo gì nữa. - Tim hắn loạn lắm rồi, thật sự không muốn bị mất mặt, vạn lần không muốn mất mặt. - Đi lấy cho ta cốc nước!

    - Vâng! - Haku toan đi rồi bỗng quay lại nhìn hắn.

    - Có.. chuyện gì?

    - Anh nằm im đó, vết thương chưa khỏi đâu.

    - Ngươi nói điều nãy cũng hơn gần chục lần rồi đấy.

    Haku lửng thửng mở nắm cửa toan ra ngoài. Bỗng cánh cửa bật ra một phát mạnh, cậu nhanh chóng né ra xa, ánh nhìn có chút khó chịu, đám người này dám phá hỏng bữa tối lãng mạn, tức chết mà! Lão Gatoh vẫn khó ưa như cũ, tay cứ cầm cầm cây gậy chọc chọc xuống đất khó nghe vô cùng. Nhục mạ anh Zabuza thì thôi đi, cậu nhịn, làm phiền anh Zabuza nghỉ ngơi, cậu nhịn, chạm bàn tay bẩn thỉu kia vào người anh ấy ư? Đừng hòng! Haku ngay lập tức bẻ gãy tay lão, một cước tiễn bay lão già ra khỏi cửa. Thật may nếu Zabuza không giữ cậu lại chắc giờ này lão ta xuống âm phủ chầu Diêm Vương rồi.

    Đám thuộc hạ của lão thấy thế, nhanh chóng vác ông chủ lên vai chạy như bay.

    - Lần sau đừng làm như vậy nữa. - Zabuza thở dài.

    - Nhưng hắn chạm vào.. - Cậu lên tiếng phân bua.

    - Ta không muốn chỉ vì chút kích động của ngươi mà có thêm một đám phiền phức khác truy đuổi.

    - Vâng, em xin lỗi.

    - Ngươi đi nghỉ ngơi đi, tối rồi.

    - Em sẽ ở đây.

    - Ta bảo ngươi về đi.

    - Em muốn ở lại!

    - Ngươi muốn kháng lệnh?

    - Không..

    - Vậy đi về!

    - Em muốn ở lại! - Haku không nhân nhượng kiên trì lặp lại.

    Zabuza hết cách rồi, hắn chịu thua! Thằng nhóc hắn nuôi, càng lớn càng làm hắn cảm thấy thua thiệt, bây giờ là biết cãi lệnh hắn rồi.

    Một tuần sau, vết thương đã hồi phục. Lần này hắn cùng Haku quyết định nhanh chóng kết liễu mạng sống lão xây cầu, nhiệm vụ này để yên lâu quá rồi, lão Gatoh cũng dần mất kiên nhẫn gây sức ép lên hắn.

    Trận chiến ban đầu rất thuận lợi, nhưng đó là trước khi hắn nhận ra thằng nhóc tóc vàng kia sở hữu lượng chakra khủng khiếp. Ngay khi vừa chấn tĩnh lại, Haku đã bại trận dưới tay thằng nhóc. Không những thế cậu đang nói điều gì đó, thanh kunai kia.. Lồng ngực hắn phập phồng, vừa chiến đấu lại vừa nhìn về phía cậu, hắn muốn chạy đến bảo vệ cậu nhưng tên Kakashi lại quá khó chịu không để hắn yên thân được phút nào. Và rồi hắn lại mất cảnh giác, bị con bé lạ mặt từ đâu xông đến ghim một nhát vào vai. Thấy chiêu thức của Kakashi, hắn gần như tê dại, hắn vẫn chưa thể kết thúc ở đây được! Đúng như dự đoán, Haku đỡ cho hắn nhát chí mạng đó. Nhưng lúc này, não hắn chỉ chứa đựng toàn sát khí nồng đậm. Hắn chỉ muốn hoàn thành nhiệm vụ, hắn chỉ muốn giết chết tên Kakashi hay chính hắn là đang muốn trả thù cho cậu? Cơn giận che mờ lí trí khiến hắn không kịp nhận ra mình sắp làm tổn thương cơ thể Haku. Tay đã vung đao không cách nào rút lại, thật may con nhóc kia xuất hiện kịp thời đánh bay đao hắn đi. Zabuza đứng trầm ngâm nhìn Kakashi vuốt đôi mắt xanh biếc của Haku xuống, hơi thở hắn đứt quãng nhưng vẫn cố giữ lại chút bình tĩnh.

    Nhưng rồi, dây thần kinh như đứt phực khi thấy lão Gatoh cầm cái gậy đáng ghét của lão chọc vào Haku. Người như lão không xứng chạm vào cậu ấy. Không hiểu sao lúc này hắn lại nhu nhược, hắn đứng lặng người, không chút quan tâm.

    - Zabuza ngươi làm sao vậy hả? - Naruto trừng mắt với hắt thét lên. - Cậu ta rất yêu ngươi! Cậu ta vì ngươi mà chiến đấu, còn ngươi, ngươi coi cậu ta là gì!

    Lời nói của Naruto như đánh thẳng vào tâm can hắn, lần đầu tiên trong đời Zabuza rơi nước mắt, lần đầu tiên hắn biết khóc vì một người. Tay siết chặt thanh kunai mà Naruto đưa cho. Hắn lao thẳng đến chỗ lão Gatoh, không màng tính mạng, như tu la địa ngục chỉ muốn đâm lão một nhát thật sâu. Hắn lạnh lùng bước đến gần lão, sát khi giá buốt khiến lão Gatoh không rét mà run, lão ta kinh hãi, hắn càng tiến đến, lão càng lùi dần. Cuối cùng hắn kết liễu lão bằng một nhát vào cuống họng.

    Zabuza quay người về sau, bước dần về phía Haku, dải băng che đi gương mặt đáng sợ của hắn rơi ra từng mảng. Vừa đi hắn vừa nghe giọng của Haku văng vẳng bên tai.

    "Anh Zabuza, cẩn thận chứ!.. Hôm nay em luyện tập được nhẫn thuật mới rồi nè!.. Em chỉ muốn cho anh chút bất ngờ thôi mà.. Anh Zabuza, em yêu anh!"

    Hắn gục ngã, cơ thể vẫn gắng gượng chút sức lực cuối cùng để đến bên cậu. Thật tiếc phải phiền tên Kakashi đưa hắn đến nơi rồi.

    - Haku thật xin lỗi.. - Đó là những gì hắn có thể nói.

    Hắn đã sai khi không nhận ra tình cảm của cậu, hắn thật sai lầm vì không thừa nhận sớm hơn, hắn đầy tội lỗi tự trách bản thân ích kỷ không quan tâm đến cậu, và hắn đau đớn khi đến cuối nhận ra mình yêu cậu thì cậu đã không còn. Dùng chút sức lực còn sót lại chạm vào đôi má mềm mại của cậu, hắn thều thào:

    - Nếu có thể, anh muốn đến nơi mà em sẽ đến..

    Haku kể cả khi em có lầm vào cảnh bần hàn đến đâu, kể cả khi bàn tay em có nhuộm máu, kể cả khi em chỉ là một thứ vũ khí, tâm hồn em mãi mãi là thứ tinh khiết nhất thế giới này. Haku, cảm ơn em vì đã bước vào cuộc đời anh, cảm ơn em vì anh mà chịu đựng, cảm ơn em vì đã ở bên và yêu anh. Đôi môi mỏng nở nụ cười hạnh phúc, "Haku, được gặp em kiếp này là nguồn ánh sáng duy nhất mà ông trời đã tặng cho anh, hẹn gặp em vào một đêm tuyết rơi."

    - Anh yêu em, Haku..
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...