Chương 130: Vương gia, ngài đã trải đời chưa?
Ở trong mắt Hàn Phỉ, nàng chưa bao giờ từng coi thường hai thủ hạ luôn mang vẻ mặt quan tài này, thậm chí còn xem họ là át chủ bài của Tần Triệt, nếu là át chủ bài thì tuyệt đối là cao thủ hàng đầu, hầu như chưa từng nghe thấy lời nói cảnh giác của bọn họ như vậy.
Mà.. bóng người lóe lên vừa rồi, làn váy kia nàng nhớ rất rõ ràng, đó là váy mà ban ngày Xuân Hồng đã mặc.
Hàn Phỉ vẫn có chút không cam lòng, nhưng cũng bất đắc dĩ, Linh Tam, Linh Tứ nói không sai, tùy tiện theo sau như vậy nói không chừng sẽ xảy ra chuyện. Nhưng.. Loại cảm giác vò đầu bứt tai muốn biết rõ lại không thể biết này thật sự không dễ chịu.
Linh Tứ nhìn dáng vẻ không cam tâm của Hàn Phỉ, không nhịn được nói: "Hàn cô nương, ngươi quên bản thân muốn đi thăm Vương gia à?"
Hàn Phỉ sững sờ.
Linh Tứ thấy nàng còn chưa khai khiếu, còn kém điều không thể nói thẳng 'Ngươi đã rất lâu không đi thăm Vương gia đó! Vương gia rất mong nhớ ngươi a!'.
Linh Tam đổi sang một câu đúng trọng tâm, nói: "Hàn cô nương, nên đi thôi."
Cuối cùng, Hàn Phỉ không thể làm gì khác hơn là từ bỏ, bị Linh Tam cùng Linh Tứ mang theo 'Bay' đến cung của Tần Triệt. Tật Phong cùng Vận Đào nhìn thấy Hàn Phỉ đến, cũng lộ ra nụ cười hiểu ý, Vận Đào trực tiếp tiến lên thân mật nói: "Hàn cô nương mấy ngày nay không có ở trong cung, ta thậm chí có chút nhớ người!"
Hàn Phỉ cũng cười mị mị đáp lại: "Ừm, đã lâu không gặp! Ta cho ngươi một thứ!"
Nói rồi Hàn Phỉ liền móc từ trong lồng ngực ra một vật, là một cái túi gấm căng phồng, giống như được nhét đầy thứ gì đó, sau đó đưa cho Vận Đào, nói: "Cái này có thể đề thần tỉnh não, còn có thể khu trùng, ngươi mang ở trên người rất hữu dụng!"
Vẻ mặt Vận Đào kinh hỉ, nhìn ngó túi thơm một chút, còn ngửi qua, quả nhiên có một trận mùi thơm ngát xông vào mũi, lại còn có thể khu trùng, nàng nhất thời hài lòng cười, yêu thích không buông tay.
Hàn Phỉ cũng rất hài lòng, lại nhét cho Tật Phong cái túi gấm giống vậy, nhưng kiểu dáng là của nam nhân sử dụng, nói: "Cái này cũng có thể nâng cao tinh thần, nhưng ta còn cố ý tăng cường thêm một công năng, nên đối với ngươi cũng rất hữu dụng."
Câu nói phía sau có ý vị sâu dài, Tật Phong nhất thời không hiểu được, nhưng vẫn đưa tay tiếp, nhìn trái nhìn phải chiếc túi.
Hàn Phỉ cười híp mắt đi tới cạnh cửa, lúc chuẩn bị đẩy cửa đi vào, Tật Phong không nhịn được, hỏi: "Hàn cô nương, thứ này có thêm tác dụng gì?"
Hàn Phỉ vô cùng trôi chảy hồi đáp: "Tráng dương a."
Đông --Linh Tam cùng Linh Tứ đứng một bên chờ đợi đồng thời cứng ngắc. Cái này là thứ một nữ nhân có thể nói ra miệng à!
Hàn Phỉ trực tiếp đem những người sắc mặt đang cứng ngắc kia vứt qua một bên, vui rạo rực mở cửa ra, bởi vì sắp nhìn thấy nam thần mà tâm tình nhảy nhót làm nàng không nhịn được mà muốn hát lên. Vừa đẩy cửa ra, đã nhìn thấy người kia ngồi trên ghế, một tay chống hàm dưới, một bên nhìn nàng. Ánh mắt sâu xa mà thâm thúy. Trái tim Hàn Phỉ trong nháy mắt đập loạn, hai chân như nhũn ra, suýt nữa liền ngã xuống đất.
Tần Triệt nhìn dáng vẻ nàng đỏ mặt, câu câu khóe môi, nói khẽ: "Tráng dương sao?"
Đậu phộng! Hắn nghe thấy! Hàn Phỉ nhất thời cảm thấy vô cùng lúng túng, ú a ú ớ giải thích: "Cái kia, cái kia.. Cái kia chỉ là tác dụng nho nhỏ, tiện thể cho thêm vào mà thôi! Chỉ là một chút phụ trợ ấy mà.."
Lúc chế tác cái túi gấm kia nàng thật không có mơ tưởng gì, nhưng làm sao bị nam thần nói đến nàng liền cảm thấy rất không tiện đây? Rõ ràng tư tưởng của nàng rất thuần khiết a!
Bất lực ở hiện đại, Tây Y gần như không thể chữa khỏi, liền tìm đến trung y, vì thế dù nàng chỉ là một nữ trung y, nhưng phương diện này cũng không phải là hàm hồ không biết! Nghĩ tới đây, tầm mắt Hàn Phỉ liền không nhịn được từ trên mặt nam thần chậm rãi dời xuống, xẹt qua lồng ngực, tiếp tục đi xuống.. Ở một vị trí nào đó dừng lại. Hàn Phỉ quỷ dị nghĩ, hạ thân của người tàn tật hơn phân nửa là công năng kia sẽ bị ảnh hưởng, bất lực cũng rất thường gặp, nhưng cũng có một số người công năng kia rất cường đại, dù cho thân thể tàn tật vẫn sẽ có tri giác, chỉ là không biết.. Nam thần thuộc về loại nào? Sẽ không phải là.. Hắn còn có thể dùng được đấy chứ?
Lần trước lúc châm cứu nàng từng không cẩn thận đụng phải chỗ mẫn cảm của nam thần, hình như nam thần phản ứng có chút lớn.. Thật sự muốn biết a.
Tầm mắt của Hàn Phỉ quá mức nóng bỏng, mà chính nàng cũng không biết, cứ ngây ra nhìn mà không thèm rời tầm mắt đi chỗ khác.
Mắt Tần Triệt tối sầm lại, hơi hơi khàn khàn nói: "Ngươi đang nhìn cái gì đấy?"
Hàn Phỉ vô thức nói ra suy nghĩ trong lòng: "Vương gia, ngài đã trải đời chưa?"
Vừa dứt lời, Hàn Phỉ đột nhiên che miệng lại, con mắt cũng trợn tròn. Đậu phộng! Nàng sao lại nói ra khỏi miệng rồi! Câu nói như thế này chính là đại nghịch bất đạo a!
Quả nhiên, ánh mắt nam thần vô cùng kì dị, trừng trừng nhìn nàng.
Hàn Phỉ nỗ lực biện giải nói: "Không phải, cái kia, ta là nói.. Không đúng! Vương gia coi như ta không nói gì được!"
Tần Triệt cũng không tức giận, chỉ là lời nói thoáng lạnh chút, nói: "Lại đây."
Hàn Phỉ phiền phiền nhiễu nhiễu chuyển đến gần nam thần, như là hài tử vừa làm ra chuyện bậy bạ, suy yếu nói: "Ta không phải cố ý, ngài có thể làm như không nghe thấy.."
Nào biết, Tần Triệt thả tay xuống, nhìn về phía ngoài cửa sổ, nói: "Ngươi rất muốn biết sao?"
Hàn Phỉ không thể lừa gạt mình, nàng thật sự rất muốn biết! Độ tuổi của nam thần ở cổ đại cũng có thể đã làm cha rồi! Nàng tuy không có khái niệm lần đầu tiên hay không phải lần đầu tiên, nhưng, vẫn là để tâm a. Nha hoàn thông phòng, hay là nữ nhân làm ấm giường gì đó, những thứ này đều như một cây gai đâm vào trong lòng người ta, rất đau đấy! Nhưng cái này nên nói thế nào đây. Hắn là một Vương gia, cho dù không được sủng ái, dù cho địa vị lưu lạc, nhưng cũng có thể tam thê tứ thiếp, trong quan niệm của hắn, như vậy mới là bình thường.
Hàn Phỉ càng nghĩ càng nhiều, cũng càng khó chịu, khuôn mặt tròn tròn cũng căng thẳng vô cùng, không được tự nhiên mà cúi đầu.
Tần Triệt thở dài, nói: "Nếu muốn biết, vì sao không hỏi?"
Hàn Phỉ há miệng, tối nghĩa nói: "Vương gia, ngươi sẽ có tam thê tứ thiếp sao?"
Tần Triệt trầm mặc không nói. Mà Hàn Phỉ giống như đang đánh bạc vậy, cắn răng nói: "Vương gia, ta xưa nay không có gì dấu diếm ngài, ngài nhất định là biết rõ, vì thế.. Vì thế.. Ngài có thể nói cho ta biết không?"
Câu nói này rất hàm hồ, nửa là biểu dương, nửa là che giấu, nhưng Hàn Phỉ biết rõ, Tần Triệt nhất định sẽ hiểu! Nhưng mà, trả lời Hàn Phỉ, là một cánh tay dài, nắm chặt cổ tay nàng, dùng lực kéo một cái, cả người Hàn Phỉ quỳ ghé vào trước mặt Tần Triệt, khuôn mặt lại càng trực tiếp nện vào trên đùi hắn.
Trên đỉnh đầu truyền đến giọng nói thân mật của Tần Triệt: "Hàn Phỉ, ta muốn nghe chính miệng ngươi nói."
Nói? Nói cái gì? Hắn muốn nghe nàng nói cái gì?
"Hàn Phỉ, nói cho ta biết."
"Ta.."
Hàn Phỉ ma xui quỷ khiến nói chuyện.
"Ta để ý.. Ta, con mẹ nó, để ý ngài a! Tần Triệt! Ta để ý muốn chết! Ta muốn biết rõ ngài đã chạm qua người khác hay chưa!"
Vừa dứt lời, hô hấp của Hàn Phỉ trở nên dồn dập, nàng há miệng thở hồng hộc.
Mà.. bóng người lóe lên vừa rồi, làn váy kia nàng nhớ rất rõ ràng, đó là váy mà ban ngày Xuân Hồng đã mặc.
Hàn Phỉ vẫn có chút không cam lòng, nhưng cũng bất đắc dĩ, Linh Tam, Linh Tứ nói không sai, tùy tiện theo sau như vậy nói không chừng sẽ xảy ra chuyện. Nhưng.. Loại cảm giác vò đầu bứt tai muốn biết rõ lại không thể biết này thật sự không dễ chịu.
Linh Tứ nhìn dáng vẻ không cam tâm của Hàn Phỉ, không nhịn được nói: "Hàn cô nương, ngươi quên bản thân muốn đi thăm Vương gia à?"
Hàn Phỉ sững sờ.
Linh Tứ thấy nàng còn chưa khai khiếu, còn kém điều không thể nói thẳng 'Ngươi đã rất lâu không đi thăm Vương gia đó! Vương gia rất mong nhớ ngươi a!'.
Linh Tam đổi sang một câu đúng trọng tâm, nói: "Hàn cô nương, nên đi thôi."
Cuối cùng, Hàn Phỉ không thể làm gì khác hơn là từ bỏ, bị Linh Tam cùng Linh Tứ mang theo 'Bay' đến cung của Tần Triệt. Tật Phong cùng Vận Đào nhìn thấy Hàn Phỉ đến, cũng lộ ra nụ cười hiểu ý, Vận Đào trực tiếp tiến lên thân mật nói: "Hàn cô nương mấy ngày nay không có ở trong cung, ta thậm chí có chút nhớ người!"
Hàn Phỉ cũng cười mị mị đáp lại: "Ừm, đã lâu không gặp! Ta cho ngươi một thứ!"
Nói rồi Hàn Phỉ liền móc từ trong lồng ngực ra một vật, là một cái túi gấm căng phồng, giống như được nhét đầy thứ gì đó, sau đó đưa cho Vận Đào, nói: "Cái này có thể đề thần tỉnh não, còn có thể khu trùng, ngươi mang ở trên người rất hữu dụng!"
Vẻ mặt Vận Đào kinh hỉ, nhìn ngó túi thơm một chút, còn ngửi qua, quả nhiên có một trận mùi thơm ngát xông vào mũi, lại còn có thể khu trùng, nàng nhất thời hài lòng cười, yêu thích không buông tay.
Hàn Phỉ cũng rất hài lòng, lại nhét cho Tật Phong cái túi gấm giống vậy, nhưng kiểu dáng là của nam nhân sử dụng, nói: "Cái này cũng có thể nâng cao tinh thần, nhưng ta còn cố ý tăng cường thêm một công năng, nên đối với ngươi cũng rất hữu dụng."
Câu nói phía sau có ý vị sâu dài, Tật Phong nhất thời không hiểu được, nhưng vẫn đưa tay tiếp, nhìn trái nhìn phải chiếc túi.
Hàn Phỉ cười híp mắt đi tới cạnh cửa, lúc chuẩn bị đẩy cửa đi vào, Tật Phong không nhịn được, hỏi: "Hàn cô nương, thứ này có thêm tác dụng gì?"
Hàn Phỉ vô cùng trôi chảy hồi đáp: "Tráng dương a."
Đông --Linh Tam cùng Linh Tứ đứng một bên chờ đợi đồng thời cứng ngắc. Cái này là thứ một nữ nhân có thể nói ra miệng à!
Hàn Phỉ trực tiếp đem những người sắc mặt đang cứng ngắc kia vứt qua một bên, vui rạo rực mở cửa ra, bởi vì sắp nhìn thấy nam thần mà tâm tình nhảy nhót làm nàng không nhịn được mà muốn hát lên. Vừa đẩy cửa ra, đã nhìn thấy người kia ngồi trên ghế, một tay chống hàm dưới, một bên nhìn nàng. Ánh mắt sâu xa mà thâm thúy. Trái tim Hàn Phỉ trong nháy mắt đập loạn, hai chân như nhũn ra, suýt nữa liền ngã xuống đất.
Tần Triệt nhìn dáng vẻ nàng đỏ mặt, câu câu khóe môi, nói khẽ: "Tráng dương sao?"
Đậu phộng! Hắn nghe thấy! Hàn Phỉ nhất thời cảm thấy vô cùng lúng túng, ú a ú ớ giải thích: "Cái kia, cái kia.. Cái kia chỉ là tác dụng nho nhỏ, tiện thể cho thêm vào mà thôi! Chỉ là một chút phụ trợ ấy mà.."
Lúc chế tác cái túi gấm kia nàng thật không có mơ tưởng gì, nhưng làm sao bị nam thần nói đến nàng liền cảm thấy rất không tiện đây? Rõ ràng tư tưởng của nàng rất thuần khiết a!
Bất lực ở hiện đại, Tây Y gần như không thể chữa khỏi, liền tìm đến trung y, vì thế dù nàng chỉ là một nữ trung y, nhưng phương diện này cũng không phải là hàm hồ không biết! Nghĩ tới đây, tầm mắt Hàn Phỉ liền không nhịn được từ trên mặt nam thần chậm rãi dời xuống, xẹt qua lồng ngực, tiếp tục đi xuống.. Ở một vị trí nào đó dừng lại. Hàn Phỉ quỷ dị nghĩ, hạ thân của người tàn tật hơn phân nửa là công năng kia sẽ bị ảnh hưởng, bất lực cũng rất thường gặp, nhưng cũng có một số người công năng kia rất cường đại, dù cho thân thể tàn tật vẫn sẽ có tri giác, chỉ là không biết.. Nam thần thuộc về loại nào? Sẽ không phải là.. Hắn còn có thể dùng được đấy chứ?
Lần trước lúc châm cứu nàng từng không cẩn thận đụng phải chỗ mẫn cảm của nam thần, hình như nam thần phản ứng có chút lớn.. Thật sự muốn biết a.
Tầm mắt của Hàn Phỉ quá mức nóng bỏng, mà chính nàng cũng không biết, cứ ngây ra nhìn mà không thèm rời tầm mắt đi chỗ khác.
Mắt Tần Triệt tối sầm lại, hơi hơi khàn khàn nói: "Ngươi đang nhìn cái gì đấy?"
Hàn Phỉ vô thức nói ra suy nghĩ trong lòng: "Vương gia, ngài đã trải đời chưa?"
Vừa dứt lời, Hàn Phỉ đột nhiên che miệng lại, con mắt cũng trợn tròn. Đậu phộng! Nàng sao lại nói ra khỏi miệng rồi! Câu nói như thế này chính là đại nghịch bất đạo a!
Quả nhiên, ánh mắt nam thần vô cùng kì dị, trừng trừng nhìn nàng.
Hàn Phỉ nỗ lực biện giải nói: "Không phải, cái kia, ta là nói.. Không đúng! Vương gia coi như ta không nói gì được!"
Tần Triệt cũng không tức giận, chỉ là lời nói thoáng lạnh chút, nói: "Lại đây."
Hàn Phỉ phiền phiền nhiễu nhiễu chuyển đến gần nam thần, như là hài tử vừa làm ra chuyện bậy bạ, suy yếu nói: "Ta không phải cố ý, ngài có thể làm như không nghe thấy.."
Nào biết, Tần Triệt thả tay xuống, nhìn về phía ngoài cửa sổ, nói: "Ngươi rất muốn biết sao?"
Hàn Phỉ không thể lừa gạt mình, nàng thật sự rất muốn biết! Độ tuổi của nam thần ở cổ đại cũng có thể đã làm cha rồi! Nàng tuy không có khái niệm lần đầu tiên hay không phải lần đầu tiên, nhưng, vẫn là để tâm a. Nha hoàn thông phòng, hay là nữ nhân làm ấm giường gì đó, những thứ này đều như một cây gai đâm vào trong lòng người ta, rất đau đấy! Nhưng cái này nên nói thế nào đây. Hắn là một Vương gia, cho dù không được sủng ái, dù cho địa vị lưu lạc, nhưng cũng có thể tam thê tứ thiếp, trong quan niệm của hắn, như vậy mới là bình thường.
Hàn Phỉ càng nghĩ càng nhiều, cũng càng khó chịu, khuôn mặt tròn tròn cũng căng thẳng vô cùng, không được tự nhiên mà cúi đầu.
Tần Triệt thở dài, nói: "Nếu muốn biết, vì sao không hỏi?"
Hàn Phỉ há miệng, tối nghĩa nói: "Vương gia, ngươi sẽ có tam thê tứ thiếp sao?"
Tần Triệt trầm mặc không nói. Mà Hàn Phỉ giống như đang đánh bạc vậy, cắn răng nói: "Vương gia, ta xưa nay không có gì dấu diếm ngài, ngài nhất định là biết rõ, vì thế.. Vì thế.. Ngài có thể nói cho ta biết không?"
Câu nói này rất hàm hồ, nửa là biểu dương, nửa là che giấu, nhưng Hàn Phỉ biết rõ, Tần Triệt nhất định sẽ hiểu! Nhưng mà, trả lời Hàn Phỉ, là một cánh tay dài, nắm chặt cổ tay nàng, dùng lực kéo một cái, cả người Hàn Phỉ quỳ ghé vào trước mặt Tần Triệt, khuôn mặt lại càng trực tiếp nện vào trên đùi hắn.
Trên đỉnh đầu truyền đến giọng nói thân mật của Tần Triệt: "Hàn Phỉ, ta muốn nghe chính miệng ngươi nói."
Nói? Nói cái gì? Hắn muốn nghe nàng nói cái gì?
"Hàn Phỉ, nói cho ta biết."
"Ta.."
Hàn Phỉ ma xui quỷ khiến nói chuyện.
"Ta để ý.. Ta, con mẹ nó, để ý ngài a! Tần Triệt! Ta để ý muốn chết! Ta muốn biết rõ ngài đã chạm qua người khác hay chưa!"
Vừa dứt lời, hô hấp của Hàn Phỉ trở nên dồn dập, nàng há miệng thở hồng hộc.
Chỉnh sửa cuối: