[Thảo luận - Góp ý] Các Tác Phẩm Của Hạnh Hảo

Discussion in 'Truyện Của Tôi' started by Hạnh Hảo, May 5, 2020.

  1. Hạnh Hảo

    Messages:
    82
    Chào Beo! Thông cảm cho chị khi đến giờ mới rep lại em được nhé.

    Cuối cùng cũng có người ghé qua và để lại lời nhận xét về tác phẩm, cứ ngỡ là không có ai đọc đến nên thật lòng chị cảm thấy vui lắm ấy. ^^

    Về hình thức của truyện thì đúng như em nói, chị rất hay mắc lỗi với các đoạn văn dài. Mặc dù chính bản thân mình còn thấy nản khi đọc và biết là nó sẽ trở thành điểm trừ to đùng, thế nhưng sự lan man dài dòng khi diễn đạt khiến chị không thể ngắt một nội dung ra thành nhiều phần nhỏ. Có lẽ điều này đã trở thành hạn chế lớn trong các tác phẩm mà chị vẫn chưa thể sửa được. ><

    Về nội dung, chị cũng không có ý định đi sâu vào các tình tiết, thế nên có thể nó sẽ không gây được ấn tượng trong lòng độc giả. Câu chuyện chỉ đơn giản được kể lại, diễn biến khá nhanh, do đó không có gì nổi bật, không có cao trào, không tạo được xúc cảm, cũng không thể để lại điểm nhấn. Chị chỉ muốn nói về câu chuyện của họ, không hoàn toàn khắc họa nhân vật. Vì thế nên có lẽ em hay mọi người sẽ không cảm nhận được tình bạn ấy.

    Chị sẽ giải thích một chút.

    Lam không có bạn thân, những người bạn xung quanh đều là lợi dụng mới tìm đến cô. Ngay cả bạn từ tiểu học, mặc dù ở bên nhau đã lâu nhưng cũng không khiến cô có cảm giác tin tưởng. Lam dường như đã trở nên lãnh đạm đến vô tình, không còn tin vào hai chữ tình bạn nữa.

    Giang xuất hiện ở đây giống như một nhân tố tác động vậy, là bạn từ nhỏ nhưng vẫn lợi dụng, là lớp trưởng nhưng lại gây chia rẽ, cố ý đưa tin về con người An khiến cậu dù hòa đồng nhưng cũng không tìm được bạn.

    Lam biết chuyện An cũng không khác những người bạn kia, nhưng cô vẫn tự đặt niềm tin và cố gắng xây dựng tình bạn này, với hi vọng hai người họ có thể trở thành một cặp "tương xứng", khi đều có những lí do mà không tìm được "bạn thân" cho mình.

    Nhưng cho dù Lam thật lòng trân trọng và ở bên giúp đỡ bạn bao nhiêu, khi đã tìm được vị trí và đến lúc không ai biết về những chuyện trước kia, An lại một lần nữa khiến cô thất vọng. Lam thật sự cũng có "ghen tuông" đấy, khi cô nhìn những tấm ảnh mà An chụp với những người bạn mới, rồi đưa ra câu hỏi thời gian bên nhau liệu An đã từng coi cô là bạn không, hay đó chỉ là suy nghĩ của riêng bản thân mà thôi.

    Cuối cùng, nếu dừng lại ở đó thì An thật sự bị khắc họa tệ quá, đúng không? Chỉ là hành động hiến giác mạc cho Lam thật sự khiến người khác phải suy nghĩ. Không biết An có thật lòng từng coi trọng tình bạn mà Lam dành cho cô, giấu chuyện bị bệnh và chọn cách rời xa để không ai phải đau lòng; hay cho đến lúc bị bệnh mới thấy có lỗi và dùng ánh sáng cuối cùng của mình để cho Lam một cuộc sống mới? Chị muốn để người đọc nhìn nhận và có những ý kiến về chuyện tình bạn đó từ góc nhìn khách quan.

    Chị khá ngưỡng mộ tình bạn của em, hãy trân trọng nó nhé. Chân thành cảm ơn em rất rất nhiều vì đã đọc, đã thích, cũng như có mặt ở đây bày tỏ cảm nhận của mình. Yêu thương! ^^
     
    Last edited: Feb 25, 2022
  2. vybeo292 Hellooo (❁´◡`❁) Tớ là Vanilla

    Messages:
    66
    Sorry chị nha, Beo vừa đi học về nên bây giờ mới rep lại được cho chị: < Thực ra thì chị cũng không cần buồn khi lúc ấy mới rep lại em đâu, bởi ai cũng có những việc riêng cả mà. May là chị không lơ mất vài dòng suy tư của em về truyện là em cảm thấy vui lắm rồi!

    Ở việc mà chị viết đoạn văn dài quá, thực ra em thấy viết đoạn văn dài có lúc rất hay. Lời văn của chị mượt mà, nhẹ nhàng, và cách chị uyển chuyển tiếp diễn mạch truyện, điều ấy khiến mạch truyện không bị đứt, và em như được đi theo dòng thời gian của An với Lam vậy. Nhưng trong một vài trường hợp, mình vẫn nên cắt nó ra để người đọc không quá nản. Em thường cũng hay bị lỗi ý nè :(( cũng phải tập sửa dần dần bởi bản thân em cũng không thích lỗi ý mà lại phạm phải thì thật là kì cục ghê á: >

    Đến với những lời giải thích của chị về truyện, có lẽ vì là truyện ngắn 1 chương nên có những uẩn khúc mà đến khi chị giải đáp thì nó mới sáng tỏ, điều mà trong truyện chưa làm được. Em nghĩ An là người hòa đồng và có nhiều bạn, bởi cách mà cô ấy thể hiện khi làm quen đã thu hút rất nhiều người. Chính vì lẽ ý, em mới nghĩ rằng một người như An vừa khéo léo lại hòa đồng như vậy, thì dù có lợi dụng ai cũng khiến người ta không biết là mình bị lợi dụng, nên sẽ có rất nhiều bạn. Hóa ra, cô ấy cũng là một người phải chịu những tai tiếng, bị mọi người xa lánh.

    Nhân vật Giang, em có hơi bất ngờ một chút khi chị nói rằng đây cũng là một người mà lợi dụng Lam, bởi em nghĩ cách Lam giữ chỗ cho cô gái này, đấy là một hành động mong muốn được ngồi với nhau. Lời nhắc nhở vu vơ của Giang cũng làm em bị lầm tưởng, tưởng rằng cô muốn giữ người bạn của mình, có chút "ghen tị" khi bạn mình sắp không dành toàn bộ thời gian cho mình nữa mà cho người khác nên mới vậy. Nghe chị giải thích xong, em thật sự sốc quá =. = Hổng biết nên làm gì luôn á ><

    Cuối cùng là nhân vật Lam.. Em thấy cô ấy là người bí ẩn nhất hehe :)) Vì cách "ghen tuông" của Lam trầm lắng, đến tận những giây phút cuối cùng của truyện mới có, nên em cũng không biết thế nào nữa. Em biết cô ấy trở nên lãnh cảm như vậy là vì hoàn cảnh xung quanh, bị mọi người lợi dụng nên mới không tin vào bạn bè. Vậy mà khi An đến, Lam nhìn được điểm tương xứng của 2 người, trở thành bạn với An, thì khi bị An lợi dụng, cô ấy lại không có chút đau buồn. Bởi tin, cô ấy mới coi An như bạn, bởi là bạn, nên mới cần sự ghen tị. Hoặc nếu không có, lúc An lợi dụng, em cũng nghĩ là nên thêm khắc họa vài suy nghĩ của Lam (Thêm của An chắc sẽ hoàn thiện cái nhìn hơn, nhưng ở đây chị thường đến từ góc nhìn của Lam). Điều ấy có lẽ sẽ khiến người đọc hiểu hơn tâm tư tình cảm của hai người, chứ không chỉ đơn thuần kể lại nữa.

    Hành động của An ở cuối cùng, quả thực khiến em suy tư. Cô ấy dường như vẫn coi Lam là bạn, chỉ là cách thể hiện mập mờ, không rõ ràng khiến hai người xa nhau.

    Những lời khen của chị dành cho tình bạn của em, em vui lắm! Thực ra khi ở khác trường nhau, đó đã trở thành vết nứt giữa tình cảm rồi. Có thêm bạn mới, mối quan tâm mới, lịch học khác nhau, cái gì cũng khác, tình cảm có lẽ sẽ phai mờ đi. Nhưng chắc em là một đứa hay quên trong mọi việc, chỉ là tình bạn thì vẫn còn mãi, làm em muốn ở bên chúng nó mãi thôi ý. Không biết đến lúc thực sự phải buông tay, em có buông nổi không nữa, hay chỉ còn mỗi em lưu luyến với cái tình bạn "quá khứ". Vài lời tâm sự ấy, em cũng chẳng nói với mấy đứa đó được, chỉ biết gửi gắm ở chị, một người chị em vô tình có thể tâm sự cùng thôi!

    Ngại quá.. tự dưng lại vu vơ ở bài thảo luận - góp ý cho tác phẩm của chị: > Mong chị có thêm những bài viết hay cùng nhiều độc giả đón đọc nhé! Em cũng vô tình trở thành một độc giả "hịn" của chị òi: >

    Yêu chị nhiều! :3
     
  3. Hạnh Hảo

    Messages:
    82
    Hi, Beo mới đi học về mà đã dành thời gian rep lại chị như thế thì còn gì bằng nữa. Dĩ nhiên là chị vô cùng trân trọng và không - thể - không phản hồi những cảm nhận siêu chân thành của em được rồi. ^^

    Về tác phẩm, thật ra chị cũng đoán là em sẽ có sự hiểu lầm các nhân vật, không có gì lạ cả vì bản thân chị cũng lựa chọn việc không viết ra rõ ràng. Em đã đúng khi nói chị diễn đạt truyện qua góc nhìn của Lam. Đây dường như là câu chuyện quá khứ được kể lại từ lời cô ấy, vì thế không thể đoán được tâm tư thật sự của An như thế nào. Từ đó chị muốn biết quan điểm của bạn đọc về An để có thể trả lời cho câu hỏi mà Lam đưa ra.

    Và bởi đây là một câu chuyện được viết theo lối kể lại, nên chị cũng không quá chú trọng nó. Vẫn biết là thiếu sót rất nhiều và gây ra nghi vấn nơi người đọc nếu không giải thích rõ ràng, chỉ là chị muốn để nó được tự nhiên như thế, không muốn sửa gì cả. Hi vọng em không nghĩ là chị bác bỏ hay không tôn trọng ý kiến của mình nhé. ><

    Ở truyện này, ngoài việc đề cập đến vấn đề hết sức gần gũi như tình bạn thì chị chẳng có gì để nói về nó cả. Bởi chị không có nhiều bạn nên có thể chưa khắc họa được chân thực nó, cũng vì lí do này mà luôn cảm thấy ngưỡng mộ tình bạn lâu bền của mọi người. Từ những lời của em, chị cảm nhận được sự trân trọng đối với những người bạn, sự coi trọng thứ tình bạn không dễ có được ấy. Chỉ riêng việc không thể nói ra tình cảm của mình cũng đã thể hiện được rồi, vì chúng ta luôn kì lạ như thế, luôn khó mở lời với những người thân xung quanh. Và dù môi trường học khác nhau nhưng em vẫn nhớ đến họ, vẫn nhắc về họ với niềm hạnh phúc mặc dù là nhỏ bé, chị cho rằng những người bạn đó thật sự rất may mắn. Chị tin là em cũng nghĩ như vậy, đối với tình bạn thì khoảng cách không phải là tất cả, đúng không?

    Cảm ơn Beo vì đã dành những lời rất dài gửi đến chị, không chỉ đọc kĩ tác phẩm và đưa ra cái nhìn chi tiết về các nhân vật, em còn chia sẻ câu chuyện của mình nữa. Chị thấy rất vui vì điều đó chứng tỏ em đã tin tưởng, cho dù chị em mình chỉ mới quen biết không lâu. Đừng bao giờ ngại nếu muốn tâm sự điều gì với chị nhé, chị sẽ lắng nghe mà không cảm thấy phiền gì đâu. ^^

    Lâu rồi không viết nên chị cũng mất dần khả năng viết lách rồi, không biết có thể ra những bài viết hay như em nói không nữa. Dù sao thì chị cũng rất vui khi có một độc giả "hịn" như Beo. Hôm nay chị đã tìm hiểu một trong những truyện ngắn của em, trong thời gian có thể nhất định sẽ tìm đến những tác phẩm khác. Chị sẽ chỉ đề cập tại đây và không nói gì thêm, cũng không dám hứa trước, nhưng mong là một ngày nào đó sẽ có thể ghé qua và để lại "dấu ấn" bên nhà đằng ấy :))

    Beo dễ thương ghê, hỏi sao được mọi người yêu thương vậy đó. Chị cũng ở đây gửi ngàn yêu thương đến Beo. Chúc các tác phẩm của em ngày càng thành công nhé! ❤
     
    Last edited: Feb 25, 2022
  4. vybeo292 Hellooo (❁´◡`❁) Tớ là Vanilla

    Messages:
    66
    Vì việc này việc kia, cuối cùng lại để thành ra hôm nay mới rep lại những lời tâm sự của chị, thấy bản thân hơi có lỗi quá..

    Chuyện chị chọn hướng đi cho tác phẩm của mình, dẫn dắt người đọc theo những suy nghĩ, cảm xúc của bản thân, em nghĩ đó là hướng đi dành cho truyện của mỗi người. Hehe có lẽ cũng nhờ hướng đi ấy, chị đã mang câu chuyện về những người bạn này loanh quanh luẩn quẩn trong đầu em suốt mấy hôm nay, khiến em suy nghĩ nhiều về nó chị ạ. Thế nên em cũng sẽ chỉ lặng thầm suy nghĩ theo cách của bản thân em thôi, để tình bạn, quá khứ, tâm tư của Lam dành cho An mãi mãi thuộc về riêng cô ấy.

    Chị bảo với Beo rằng, chị không có nhiều bạn nên những cảm xúc, suy nghĩ về thứ tình cảm gần gũi là bạn bè ấy, chị không khắc họa hết được. Thực ra thì em cũng chả có nhiều bạn, có những mối quan hệ rộng rãi để mà khắc họa màu sắc rực rỡ, đủ để thỏa mãn cảm xúc của người đọc đâu. Em chỉ có những người bạn để khắc họa màu sắc của thế giới em thôi: > Em nghĩ, mình chẳng cần có quá nhiều bạn làm gì chị ạ, chỉ cần những người ạn chúng ta có là những người hiểu mình nhất, quan trọng với mình và mình cũng quan trọng với họ, thế là được rồi.

    Nói thế, nhưng em cũng không biết thế nào nữa chị ạ.. Quả thực nếu nói ra, có lẽ mọi chuyện sẽ được giải quyết, có thể kết thúc tình bạn nếu họ không còn quan tâm đến em nữa, cũng có thể tình bạn sẽ bền chặt hơn nếu hóa giải được khúc mắc nào đó mà em chưa hiểu. Nhưng mỗi lần muốn mở lời, em lại sợ hãi, lo lắng những gì mang tên "cấp Hai" sẽ trở thành quá khứ, chứ không tiếp diễn ở hiện tại và cả tương lai. Em sợ sẽ có một ngày em phải gọi nó là "bạn cấp Hai" thay vì "bạn thân", một từ chẳng có giới hạn gì về khoảng cách và thời gian..

    Hehe: > thực ra thì em cũng nhiều lần đọc những lời chị viết ở những bài viết của mọi người, em nghĩ đọc những lời ấy thôi cũng đủ để tạo cho em một ấn tượng về chị, về một màu sắc rất riêng mang tên "Hạnh Hảo". Những lời tâm sự em kể với chị, bởi em tin vào trực giác hừm.. cũng không mấy đúng lắm của mình, rằng chị là một người tốt. Với cả, có lẽ trong cảm xúc của chị em mình có gì đó giống nhau, để chị có thể mang em hòa vào cảm xúc của bài viết!

    Còn về vấn đề lâu lâu chị chưa viết, em cũng chẳng biết nữa :)) Có những cảm xúc đến với em thật tự nhiên, để bỗng cảm hứng của em lên, và rồi em viết. Em nghĩ nó sẽ bất chợt đến với mình, chỉ là ta có bắt kịp nó để viết nên một câu truyện thật hay không thôi! Với cả, lời văn của chị hay mà: > Có cảm xúc kết hợp với lời văn của chị là tuỵt zời luôn nè :))

    Gửi ngàn tình yêu đến với chị ❤❤❤
     
  5. Hạnh Hảo

    Messages:
    82
    Chào Beo! Như em đã nói ai cũng có những việc riêng cả, chị hoàn toàn hiểu được điều đó. Đối với học sinh thì chuyện bài vở và kiểm tra tương đối vất vả, hơn nữa giờ đây Beo đã là một CTV, công việc trên diễn đàn cũng nhiều hơn.. Thật ra thì chị đã nghĩ những nội dung ở bài viết trước của mình có lẽ cũng không có gì để cần em phải rep lại. Vậy mà cuối cùng vẫn nhận được thông báo, chị thấy rất bất ngờ đấy, cả vui nữa, dĩ nhiên rồi. ^^

    Về vấn đề tình bạn, chị cũng không ngại nói ra rằng những người bạn bên cạnh chị bây giờ chỉ còn lại ở thời Đại học, nghĩa là khoảng thời gian gần nhất với mình. Nỗi sợ của em chị đã từng trải qua, cũng lo lắng không biết đến khi mỗi người một nơi, mối lo toan về cuộc sống hay gia đình trong tương lai sẽ khiến cái quan hệ này cũng không còn bền chặt nữa. Thú nhận với em hồi cấp Một chị không có bạn thân, tất cả đều mang đúng nghĩa hai từ "bạn học". Sang cấp Hai và cấp Ba, thật tốt khi chị và bạn ấy vẫn học chung, vì thế không có ranh giới giữa "bạn thân" và "bạn cấp Hai" như em đang bận tâm, cũng thật may mắn nữa, bởi bọn chị trước đây không có di động (chứ chưa nói đến Smartphone hay máy tính). Có điều ranh giới ấy thật sự vẫn xuất hiện khi môi trường thay đổi. Thật kì lạ khi thời đại công nghệ đã phát triển, nhưng lại không thể giữ liên lạc với nhau được nữa.. Tuy nhiên, cho đến thời điểm hiện tại chị chưa bao giờ nghĩ đó chỉ là bạn cấp Hai hay cấp Ba cả. Cậu ấy mãi luôn giữ vị trí bạn thân trong tiềm thức của chị. Bởi thế nên đừng lo lắng nhé, chỉ cần em xác định vị trí của những người em yêu thương ở ngăn nào trong trái tim mình thôi, còn lại hãy mặc kệ thời gian và khoảng cách. Những thứ đó không quan trọng bằng sự lựa chọn của em đâu.

    Về chuyện trực giác của Beo thì.. thật sự cái định nghĩa "người tốt" nó cũng có nhiều khía cạnh lắm. Chị chỉ nói đơn giản ngay ở diễn đàn thôi, nếu Beo đọc những lời chị viết cho mọi người rồi, Beo cũng thấy số lượng đó không nhiều, đúng không? Thật ra chị rất ít khi đọc bài viết của người khác, nếu nó không thật sự gây thu hút hay không có một mối liên hệ nào đó tác động đến chị, lại không phải của một trong những người chị quan tâm, chị sẽ không đọc đến đâu. Cũng có nhiều lí do để "biện hộ" cho việc này. Như là chị khá mất thời gian để đọc một tác phẩm, bởi nếu không làm thì thôi, còn đã lựa chọn đọc rồi thì cũng nên chuyên tâm một chút, tất cả là công sức và tâm huyết của tác giả mà, rất cần tôn trọng. Sau đó thì nếu tác phẩm tạo cảm xúc, chị sẽ lại mất một khoảng thời gian khá lớn nữa để ghi ra những lời gửi đến chuyên mục thảo luận - góp ý. Em không biết là chị vô cùng ngại làm điều này đâu, bởi nếu lấy truyện ngắn của chị làm thước đo, thời gian chị suy nghĩ cho việc góp ý có thể gấp nhiều lần so với việc viết ra tác phẩm đó. Thế nên cũng thú nhận tại đây luôn là chị cũng hơi bị "xấu tính" vậy đó. ><

    Dù sao thì cũng cảm ơn em rất nhiều vì đã trở thành một người bạn mới của chị ở diễn đàn. Mặc dù tính cách hơi vô tình lạnh nhạt, nhưng nếu ai đó trở thành mối quan tâm của chị, dù không thể hiện ra đi nữa, chị cũng sẽ dõi theo và ủng hộ hết mình, với một điều chắc chắn là người đó sẽ được cẩn thận xếp vào một ngăn trong trí nhớ cho đến khi chị muốn quên đi.

    Nhận được tình yêu bao la của Beo rồi nè. ^^

    Cuối tuần vui vẻ em nhé!
     
    Last edited: Feb 25, 2022
  6. Thursday Lyen Uống nước, ăn trái cây rất có lợi cho sức khoẻ.

    Messages:
    112
    Ù té, Chào Hạnh Hảo, đây là toàn bộ cảm nghĩ của mình về Tiểu Thuyết Biết Hay Không Biết?

    Mình đọc tới đâu là mình cảm nghĩ tới đó á. Rồi lưu lại giờ gửi bạn nè. Cũng không phải nhận xét, góp ý gì nhiều đơn giản chỉ là suy nghĩ trong lúc đọc cái khúc đó.

    Mình thích quan điểm này

    "Quan điểm yêu của tôi là đúng đắn, nghiêm túc, có thể đi đến kết hôn, chứ không thể thay người tình như thay áo được"

    Chính vì thế dù thích Thái lắm nhưng vẫn không chắc chắn về mối tình này nên cứ đơn phương thôi. Trong lòng thì cứ muốn gần gũi nhưng cách cư xử thì làm đều ngược lại luôn cố tránh né. Tại sao tâm lý Dương lại như thế? Tôi thật sự không hiểu gì về tâm lý này nhưng tâm lý này thật giống tôi.

    "Đẹp trai có mài ra ăn được đâu, lấy về còn phải lo giữ chồng" :))

    Ước gì có ai đó tới lấy cắp đi của tôi một chút ký ức như Dương khi ngất đi trong nhà Vệ Sinh nhỉ

    May là cái lần Dương bị rơi xuống biển trong buổi đi chơi cuối năm của lớp. Dương đã không chết nếu không Tiểu thuyết đã end. Người cứu Dương không ai khác chính là Thái

    Chưa thấy được nổi sợ khi Dương bị bỏ rơi trên Đảo.

    "Dương đánh rơi một thứ quan trọng nên ở lại Đảo kiếm và bị bỏ rơi. Thái cũng bỏ quên một thứ quan trọng nhưng tớ.. đã tìm thấy rồi.. ew ew~. ~"

    Đúng nhỉ, người đẹp trai, xinh gái luôn có chất gì đó giống ma cà rồng. Tuy không giống rồng thì cũng giống ma

    Chắc là cậu có lấy ý tưởng tự bộ phim Hừng Đông, đọc khúc Việt nói cho Dương biết thân phận, tới khúc Dương cứu Thái thì có liên tưởng đến bộ phim Hừng Đông

    Các con ma cà rồng hút máu Dương xong là có thể sở thủ sức mạnh gì đó, liên tưởng tới ăn thịt Đường Tăng

    Tại sao cậu lấy bối cảnh ở Anh khi Dương bị đưa đi gặp các Ma Cà Rồng khác? Nếu lấy ở Việt Nam luôn thì vừa hay vừa gần gủi, vừa không phải khó trong việc diễn đạt ngôn ngữ khi mà Dương từ Việt Nam qua Anh Quốc. Bạn thậm chí có thể lồng thêm vài địa điểm nổi tiếng ở Việt Nam, rồi diễn tả làm mang đậm văn hóa Việt Nam hơn

    Trong lúc Dương chống trả lũ sư tử để cứu một cô bé, nếu tác giả đổi lại là hổ, gấu, hay sư tử núi thì hợp lý hơn bởi vì khi nhắc đến sư tử thì người đọc sẽ liên tưởng tới đồng cỏ Châu Phi trong khi bối cảnh trong chuyện là một khu rừng.

    Thiết nghĩ nên thêm một vài thông tin về súng thợ săn, tại sao ma cà rồng sử dụng súng thợ săn để bắn người lại khiến cho Nero, anh chàng thợ săn ấy kinh ngạc đến vậy?

    Hút máu nhau chỉ là hình thức, món ăn chính đó là những mảnh ký ức. Chả trách ma cà rồng lại rất thích hút máu người yêu.

    Đọc tới đoạn anh trai Thiên đi sau Minh Trang là cũng đoán ra ngay được là Thái khi xưa

    Phần 3 hay, mình không có ý kiến, chỉ hãy hơi hụt hẫng thôi, thiệt chớ không lẽ giờ mình dựa vô cốt truyện này làm phần 4 ta, vẽ ra nhiều hướng lắm ý :)) ~
     
  7. Hạnh Hảo

    Messages:
    82
    Hi Lyen 5!

    Thông cảm cho mình khi đến giờ mới phản hồi lại bạn được. Thật ra thì.. mình viết truyện, cảm nhận hay trả lời góp ý của mọi người đều mất nhiều thời gian lắm. Hơn nữa bạn biết đấy, Tiểu thuyết đó cũng như khu góp ý này đã lâu không có ai ghé thăm, vì thế nhận được thông báo của bạn mình thấy rất vui và có nhiều cảm xúc trong khi viết lên những lời phản hồi này. Hơi dài dòng, bạn chịu khó đọc vậy nhé. ^^

    Tiểu thuyết này phần 1 và 2 đã được viết từ rất lâu rồi. Phần 3 thì sau khi đăng truyện tại diễn đàn mình mới viết tiếp, qua một thời gian dài không động đến nên cảm xúc có phần bị loãng, dường như viết rồi đăng chỉ để tránh tình trạng truyện bị drop nên tự mình cũng nhận thấy nội dung khá nhạt. Thế nhưng được bạn đánh giá tốt là sự động viên lớn đối với tác giả như mình. Cảm ơn bạn nhiều lắm!

    Mình thấy cảm nghĩ của bạn chủ yếu là ở phần 1 phải không? Phần này thật lòng mình không muốn nhắc tới chút nào, chỉ vì muốn diễn tả nhiều kỷ niệm giữa Dương và Thái, thể hiện lí do Dương vẫn có tình cảm với Thái trong khi Việt mới là người hi sinh nhiều cho cô. Mình thật sự rất muốn đẩy nhanh tiến độ sang phần 2 - phần diễn biến mình chú trọng nhất, do đó mới không chia nhỏ các chương ở phần đầu hay cuối, mặc dù biết trình bày thế này độc giả sẽ khó tiếp nhận truyện của mình đi nữa. Và cái đoạn về chuyến du lịch chính là vệt đen trong toàn bộ tác phẩm này, nên nếu bạn có thấy nó vô lý "đùng đùng" hay cực kỳ thiếu logic thì mình cũng hoàn toàn có thể hiểu được. ><

    Với một số nghi vấn của bạn, mình muốn giải trình như sau:

    • Truyền thuyết sau khi lưu truyền đã trở nên lệch lạc. Ở chương 9 Maya đã nói với Renee: Máu của công chúa chỉ đánh thức vị vua ma cà rồng, phải là sở hữu Thủy tổ mới có được sức mạnh to lớn đó, chứ không phải nuốt một con bé đến cái lạnh là bản năng của ma cà rồng cũng không chịu được như cô.

    • Món ăn chính là mảnh ký ức, cái này.. thật ra mình không hề nghĩ đến đâu. Trong lúc hút máu Việt thì Dương chỉ vô tình nhìn thấy khoảng ký ức cậu đã bắt nó ngủ yên, còn đoạn Dương bị ngất rồi tỉnh lại mất ký ức, là do Việt đã cố tình xóa đi để cô không nhớ chuyện xảy ra khi đó.

    • Mình không lấy bối cảnh tại Việt Nam, vì có cảm giác nó không được chân thực lắm. Mình cũng đã giải thích trong đoạn: Với loài cây chọc trời mà ở châu Á không mọc được, ma cà rồng có thể không bị ánh mặt trời làm ảnh hưởng. Với lại, thú thật là mình chưa được đi nhiều nơi, nếu viết ở Việt Nam, mình cũng không biết phải diễn tả như nào nữa.

    • Khi đối đầu với sư tử, lúc đó Cynthia đã cố tình đưa Renee đến nơi có loài thú ăn thịt hung hãn, cách xa ngôi nhà ma cà rồng tại Anh, giờ bạn có thể tạm hiểu như vậy được không? Vì đoạn này mình hoàn toàn dựa vào trí tưởng tượng, cũng sơ sót khi không tìm hiểu, nên chỉ nghĩ đơn giản nếu là sư tử thì sẽ kích thích hơn thôi. Bạn nhắc mình mới để ý điều này đấy.

    • Súng thợ săn chỉ có thể được sử dụng bởi thợ săn, và mục đích dùng để giết ma cà rồng, không làm hại được con người. Ma cà rồng, đặc biệt là loài thuần chủng không thể dùng súng này, nếu không khi đạn nhả ra sẽ gây thương tích cho kẻ bị bắn và người bắn là như nhau. Dương chịu tác động đó nên đã tự tạo thêm vết thương cho mình, biết vậy nhưng sợ Nero chết do bị ngài Chủ tịch đóng băng, cô vẫn tiếp tục bóp cò bắn ra viên đạn thứ hai. Đó là lí do Nero kinh ngạc, cậu không muốn tin cô gái này vì cứu mình mà làm như thế. Bạn đọc lại chương 6 để hiểu thêm nhé.

    • Mình thì chưa đọc Hừng Đông, mới đọc qua Chạng Vạng rồi xem phim thôi, cũng không nhớ nội dung lắm. Nếu bạn nhận ra thì mình chỉ duy nhất lấy ý tưởng về đoạn miêu tả căn nhà ma cà rồng. Còn cảm hứng để viết ra Tiểu thuyết này hoàn toàn xuất phát từ một bộ truyện tranh mà trước đây mình khá thích. Mình cũng không ngại nói ra có một vài câu thoại "kinh điển" trong đó, đã được mình lựa chọn sử dụng cho tác phẩm này. ><

    Nói chung là, tác phẩm viết vào thời "trẻ trâu" của mình nên dĩ nhiên còn thiếu sót nhiều lắm. Sau khi được bạn tìm đến và ủng hộ, mình mới tranh thủ đọc lại một chút. Thật sự không ngờ gặp nhiều lỗi như vậy luôn, lỗi đánh máy, lỗi lặp từ.. Hình
    như mỗi lần đọc lại.. lại phát hiện ra lỗi vậy. Chỉ là mình đã báo truyện hoàn và tác phẩm được khóa lại rồi, giờ muốn sửa cũng không được nữa. ><

    Cuối cùng, một lần nữa cảm ơn bạn đã không quản độ dài và độ nhàm chán của nó mà kiên nhẫn đọc, đã thích, đã dành thời gian để lại những lời cảm nghĩ siêu "dễ thương" dành cho Tiểu thuyết của mình nhé. Chân thành cảm ơn bạn rất rất nhiều!

    Buổi tối vui vẻ!
     
    Thursday Lyen likes this.
    Last edited: Mar 11, 2021
  8. SoNguyet

    Messages:
    368
    Chào bạn! Mình xin mạn phép viết vài cảm nhận của mình về Tản văn: Tâm sự mỏng - Hạnh Hảo của bạn nhé.

    Mình ấn tượng nhất với tâm sự thứ 4 "nỗi niềm của những ai đang đứng giữa ngưỡng cửa cuộc đời"

    Đúng là ngày bé thì vô lo vô nghĩ, chỉ biết học và học, còn chán học kêu ca phàn nàn. Khi là sinh viên cứ tưởng ra trường sẽ có việc làm tốt, chỉ cần học đại học sẽ kiếm được nhiều tiền, nhưng mình quá ngây thơ rồi đời đâu như ta mơ và hàng tá sinh viên cầm bằng tốt nghiệp giỏi mà vẫn phải chạy grap kiếm sống qua ngày. Giai đoạn đó mình nản lòng thoái chí thật, vật vã theo dòng đời bon chén hối hả suốt 5 năm buông thả mặc cho số phận, quên cả ước mơ khát vọng đam mê. Cuối cùng mình cũng thức tỉnh, nắm bắt cơ hội làm lại cuộc đời và dấng thân vào kinh doanh. Từ đây bước sang trang mới, khó khăn mới, vất vả mới và cũng có chút thành quả nhỏ nhoi, hiện tại mình vẫn đang cố gắng để càng ngày càng tốt hơn.

    Ba mẹ càng già đi, ta không thể trốn tránh mà ước ao quay lại thời thơ bé để sống trong sự bảo bọc của ba mẹ mãi, và cũng chẳng thể làm thời gian chải ngược lại, ta hãy cứ dũng cảm tiến về phía trước, cố gắng hết mình để không bao giờ hối tiếc và phải thốt lên hai chữ "giá như" cả.

    Cảm ơn bạn đã viết lên tâm sự này để mình có thể một lần nữa nhìn lại chính bản thân và nhắc nhở chính mình luôn phải sống hết mình cho hiện tại.
     
    Mạnh Thăng and Hạnh Hảo like this.
  9. Hạnh Hảo

    Messages:
    82
    Chào SoNguyet!

    Cảm ơn bạn đã quan tâm và ủng hộ chuỗi bài viết trong phần Tâm sự mỏng của mình.

    Bài chia sẻ đó, mình muốn nói thay tiếng lòng của mọi người, vì những vấn đề được đưa ra có thể nói là khá gần gũi và thiết thực, ít nhiều cũng phần nào mang tới sự đồng cảm cho một số đối tượng. Đặc biệt là tâm sự thứ 4, có lẽ khá nhiều người trong chúng ta sẽ nhận thấy hình ảnh của mình trong đó. Cuộc sống chẳng bao giờ dễ dàng, đôi khi bạn sẽ cay đắng nhận ra rằng, nếu không được thần may mắn chiếu cố, cảm giác dù cố gắng và nỗ lực đến mấy.. cũng không có tác dụng gì cả. Bên cạnh sự khắc nghiệt của hiện thực xã hội mang lại, điều tệ hơn là niềm tin và ý chí cũng chẳng còn. Thời gian chẳng chờ đợi ai cả, mình chỉ hi vọng thanh xuân của mỗi người.. sẽ không phải dừng lại với hai từ "tiếc nuối".

    Qua vài lời cảm nhận ở trên, mình đoán bạn cũng đã từng trải qua khoảng thời gian không dễ dàng gì, phải không? Thật may là bạn đã có thể vượt qua được thời kỳ khủng hoảng của chính mình, tìm được trạng thái ổn định cho bản thân. Chúc bạn luôn thành công trong công việc và cuộc sống nhé!

    Thân!
     
    SoNguyet likes this.
    Last edited: Mar 22, 2021
Trả lời qua Facebook
Loading...