Truyện Ngắn Những Mảnh Ghép Rời Rạc - Hạnh Hảo

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Hạnh Hảo, 1 Tháng hai 2021.

  1. Hạnh Hảo

    Bài viết:
    82
    Những mảnh ghép rời rạc

    Tác giả: Hạnh Hảo

    Thể loại: Truyện ngắn

    Link thảo luận - góp ý: [Thảo luận - Góp ý] - Các Tác Phẩm Của Hạnh Hảo

    Chủ đề Event: "Tết mùa Covid - Đoàn viên trong an lành"

    [​IMG]

    Văn án:
    "Tháng hai xin nắng ấm dần chiếu xuống hòa tan băng tuyết, để cành hoa phiêu diêu trước gió ngập tràn hương sắc.. Tháng hai ơi, xin hãy đối xử thật dịu dàng với chúng tôi."

    * * *

    Ngày 12 tháng 3 năm 2020.

    Hà Nội ngày bốn mươi chín Tết, cũng là bốn mươi chín ngày.. em rời xa anh và Hạ San.

    Tết năm nay quá dài, quá nhiều chuyện đáng tiếc đã xảy ra, nghiễm nhiên trở thành một năm đầy đau thương, được ghi nhận vào lịch sử mà chẳng ai mong muốn.

    Vẫn biết không chỉ gia đình chúng ta phải hứng chịu thiệt hại từ thảm họa toàn cầu, thế nhưng kể từ ngày đó đến nay, dường như anh vẫn chưa thể nào tiếp nhận sự thật này. Anh thật sự không dám nghĩ đến cái viễn cảnh mỗi năm khi Tết về, nhà nhà người người vui vẻ chào đón năm mới, còn anh và con lại bị khơi dậy cái nỗi đau đã khắc sâu trong tim, vết thương lòng mãi mãi không thể liền lại được..

    Chưa bao giờ anh nghĩ mình sẽ ngồi đây viết những dòng nhật ký đầy tâm trạng. Đây chẳng phải chuyện quá không phù hợp đối với một thằng đàn ông ngoài ba mươi tuổi, ăn nói vụng về, văn vẻ lủng củng như chồng em hay sao?

    Nhưng dù anh có giả vờ can đảm đến mấy trong suốt khoảng thời gian kể từ khi em đi, ngày thứ bốn mươi chín này trải qua vẫn không hề dễ chịu. Anh đâu thể ôm Hạ San vào lòng, ngồi tâm sự với cô con gái bé nhỏ chưa hiểu được mất mát là gì chứ.

    Anh chỉ có thể trải lòng qua trang giấy, viết những lời gửi đến em mà biết chắc không bao giờ vợ có thể đọc được. Nếu xem mấy thứ này, hẳn là em sẽ cười ngặt nghẽo và chê bai anh "sến sẩm", phải không?

    Nhưng anh thật lòng rất muốn thấy bộ dạng đó, bởi vì như vậy còn tốt hơn.. so với bây giờ.

    ...

    Ngày 28 tháng 3 năm 2020.

    Vợ à!

    Hôm nay là ngày Hà Nội tạm dừng toàn bộ hoạt động xe buýt, anh lại có thời gian rảnh rỗi ở nhà ngồi viết nhật ký, để lại mấy lời vu vơ dài dòng gửi đến em.

    Mặc dù để đảm bảo an toàn cho tất cả mọi người, chồng cũng có được một dịp hiếm hoi để nghỉ ngơi, thế nhưng vẫn không thể phủ nhận điều này đã phần nào, ảnh hưởng đến sinh hoạt của những người dân chủ yếu dùng xe buýt làm phương tiện đi lại.
    Những bạn học sinh - sinh viên đi học, những ai không có xe đi làm, những người già đi khám chữa bệnh.. anh thật sự cảm thấy lo lắng cho bọn họ.

    Chắc hẳn nếu giờ ở bên cạnh vợ sẽ cho là anh bao đồng, nói rằng người ta tự khắc biết cách xoay sở, chồng quan tâm nhiều làm gì, đúng không? Hơn thế đây cũng chẳng phải là dịp tốt để anh gần gũi hơn với Hạ San, làm đúng trách nhiệm của người bố, ở nhà chăm sóc con gái hay sao?

    Nói ra có lẽ em không tin, nhưng chẳng biết từ lúc nào anh đã dành nhiều tình cảm cho công việc của mình đến vậy. Anh đã quen với những con đường, những vị khách, những câu chuyện mà họ mang tới mỗi khi lên xe. Và mặc
    kệ những định kiến không mấy dễ chịu về nhân viên xe buýt, hơn tất cả anh chỉ biết chính công việc này đã giúp vợ chồng mình tìm được nhau.

    Mấy anh em đồng nghiệp chỗ anh thỉnh thoảng vẫn hay đưa ra lời thắc mắc: Một nhân viên phụ xe làm thế nào mà quen được cô gái du học sinh Trung Quốc xinh đẹp, rồi một gã lái xe buýt bằng cách nào có thể cưới được cô vợ điều dưỡng viên người Trung về nhà. Bọn họ đến giờ vẫn nhờ chồng tư vấn tình cảm cho đấy, mặc dù anh cũng chẳng biết nhờ may mắn hay duyên phận mà lấy được em.


    Thật hồi niệm những ngày đầu chúng ta mới gặp nhau. Cảm ơn vợ đã chấp nhận đánh đổi mọi thứ vì anh như vậy.

    ...

    Ngày 01 tháng 01 năm 2021.

    Vợ à!

    Hôm nay chính thức bước sang năm mới rồi. Tình hình dịch bệnh có vẻ cũng đã khả quan hơn, thật may mắn. V
    ậy là một năm đã qua, người dân cả nước đều gửi muộn phiền của năm cũ lại, xôn xao chuẩn bị, đếm ngược từng ngày đến Tết Nguyên Đán.

    Riêng anh vẫn cảm thấy thật khó để đối mặt, bởi ngày vui toàn quốc chính là ngày buồn nhất của gia đình mình. Một nhà ba người chúng ta chẳng còn hoàn chỉnh, Hạ San phải làm sao khi lớn lên trong cảnh thiếu vắng tình thương của mẹ đây?

    Nhiều lúc anh từng có suy nghĩ: Nếu như em không phải người Trung Quốc, nếu như ngày đó em không trở về nước biếu quà Tết bố mẹ, nếu như em không nhiệt huyết tham gia đội tình nguyện cảm tử tới Vũ Hán.. phải chăng chúng ta đã không rơi vào tình cảnh này, có thể hòa chung không khí đón Tết với mọi người? V
    ợ từng bảo muốn học cách gói bánh chưng, vì đó là nét đặc trưng của ngày Tết Việt Nam còn gì. Và cả dự định cắt phép nghỉ lễ của anh để đưa cả nhà đi du xuân vẫn chưa thực hiện được nữa..

    Hơn thế, anh còn vẽ ra khung cảnh khi Hạ San của chúng ta lớn lên, vợ sẽ dạy con bé tiếng Trung, sau này nếu thích con gái có thể trở thành hướng dẫn viên du lịch, truyền bá nét đẹp văn hóa Việt Nam đến bạn bè Trung Quốc. Mỗi lần có những liên tưởng đó, anh đều cảm thấy đau xé lòng. Mọi thứ giờ đây chẳng thể xảy ra được nữa, bắt nguồn từ cái ngày em đặt chân lên chuyến bay về nước.

    Thế nhưng hôm nay lắng nghe câu chuyện của một hành khách, anh đã có thể dập tắt ngay cái ý nghĩ ích kỷ đó. Chuyện là con gái bác ấy lấy chồng xa, bình thường bận làm ăn không về nhà, cả năm chỉ có dịp Tết mới sắp xếp được ít ngày nghỉ. Nhà có mỗi đứa con, giờ gả đi cũng chỉ còn hai người già chăm sóc nhau, rất muốn phủ nhận nhưng quả thật sinh con gái đúng là sự lỗ vốn lớn của bố mẹ.

    Anh lại nghĩ đến nhà mình cũng có hoàn cảnh tương tự bác ấy. Sau này đến ngày Hạ San lấy chồng, chẳng phải anh lại mất thêm một người con gái mình yêu thương hay sao? Chuyện vợ về nhà thăm bố mẹ là điều hoàn toàn hiển nhiên, cả tình yêu đối với nghề nghiệp và đất nước nữa. Anh nên tự hào về những quyết định đó của em mới phải. Chỉ là.. không ai lường trước được đó sẽ là chuyến đi không hẹn ngày trở về.

    Đợi Hạ San lớn hơn một chút, anh nhất định kể cho con gái nghe mẹ là một "thiên thần áo trắng" dũng cảm như thế nào.

    ...

    Ngày 28 tháng 01 năm 2021.

    Vợ à!

    Hà Nội ngày rằm tháng chạp lại đón nhận những tin tức xấu. Chỉ còn hai tuần nữa là Tết, nhưng mọi thứ không thuận lợi trôi qua như mong muốn của mọi người.

    Hai tỉnh miền Bắc là Quảng Ninh và Hải Dương lại ghi nhận thêm ca bệnh. Những thông báo khẩn, những chuyến xe chở nhân viên y tế và lực lượng chức năng ngay trong đêm đi vào tâm dịch.. Thật sự lo sợ tình trạng năm ngoái sẽ tiếp tục tái diễn.

    Vậy vẫn chưa đủ, hôm nay lại có một câu chuyện khiến anh bận lòng. Chuyện của một vị khách đi xe buýt lâu năm đến mức anh đã quá quen thuộc. Cô bé đó khá trầm lặng, không hoạt bát như em ngày nào nên anh cũng không mấy ấn tượng. Như mọi lần, khi lên xe nếu còn ghế cô bé sẽ đi thẳng xuống cuối ngồi, không nghe nhạc cũng chẳng dùng điện thoại, chỉ tựa đầu ra sau và nhắm nghiền mắt, cũng không biết là có ngủ hay không.

    Chuyện sẽ chẳng có gì nếu như thằng Huy không tự nhiên chạy lên đầu xe và bảo anh tắt loa đi. Để giải thích cho hành động đó, nó chỉ thì thầm: "Có người đang khóc vì nghe bản tin đấy anh."

    Sau khi nhân vật chính xuống xe, Huy mới cho anh hay nó vừa "nghe lỏm" cuộc trò chuyện điện thoại của người ta. Mặc dù cô bé nói rất nhỏ như không muốn ai nghe thấy, nhưng bởi vì ngồi gần nên những câu từ này vẫn "vô tình lọt vào" tai nó.

    "Mẹ, hay là con xin nghỉ mẹ nhé. Lỡ như con không về được thì phải làm sao đây? Con không muốn một mình ăn Tết ở Hà Nội."

    Huy thuật lại, còn trình bày thêm thông tin cô bé đó quê ở Quảng Ninh.

    "Sao chú biết?" Anh hỏi.

    "Em nghe câu các xe ngoài biển mười bốn đều bị buộc phải quay đầu thì đoán vậy thôi. Với lại, lúc tin tức nói cố lên Quảng Ninh, dưới mắt kính và lớp khẩu trang, em nhìn thấy dòng nước chảy xuống tại đuôi mắt con bé."

    Phải rồi, hơn ai hết chồng rất hiểu cảm giác đó. Khi trông tin tức của vợ tại Trung Quốc, mỗi lần nghe câu: "Vũ Hán cố lên", anh đều cảm thấy trái tim khẽ nhói. Một câu nói khiến người nghe vô cùng ấm lòng, nhưng với những người trong cuộc đang chờ đợi tin tức nơi xa như anh hay cô bé đó, thật sự sẽ có cảm giác.. đau lòng nhiều hơn.

    Trời miền Bắc dạo này không lạnh, nhưng chẳng hiểu tại sao cũng có thể khiến lòng người tê tái.

    ...

    Ngày 31 tháng 01 năm 2021.

    Vợ à!

    Thời gian đến Tết đang cận kề, nhưng mọi chuyện gần như vẫn chưa có chuyển biến, nếu có thì chắc cũng chỉ tệ hơn. H
    à Nội đã phát hiện ca bệnh, phương tiện công cộng như xe buýt thật sự quá nguy hiểm rồi, giờ đây chuyện gì cũng có thể xảy ra.

    Cá nhân chồng thì không thấy bất an lắm, bởi còn chuyện gì đáng sợ hơn sự ra đi của người mình yêu thương nữa. Nhưng nói vậy thôi chứ vợ đừng lo, Hạ San cần bố, nên giờ anh sẽ không chỉ sống vì bản thân đâu. Chồng đi làm sẽ thật cẩn thận, và chắc chắn sẽ để con gái chúng ta đón Tết mùa Covid thật đầm ấm, an lành.


    Hà Nội mấy ngày nay đổ mưa phùn, thời tiết ẩm ương như tình trạng dịch bệnh. Không khí căng thẳng bao trùm khắp nơi, tâm trạng vì thế cũng trở nên nặng nề.

    Có thông báo nghỉ Tết sớm, cảnh tượng sinh viên tay kéo vali, vai đeo ba lô ra đón xe thật giống như "chạy nạn". Những chuyến xe buýt thưa thớt hay dãy nhà trọ vắng vẻ, thật khiến những ai chưa được về nhà cảm thấy chạnh lòng.

    "Được về nhà ăn Tết hay không?" có lẽ đang là đề tài phổ biến để đem ra nói chuyện. Bất giác, anh chợt băn khoăn không biết cô bé đó hiện nay thế nào rồi. Quảng Ninh đã tạm dừng tất cả các phương tiện ra vào tỉnh, giờ đây dù muốn cũng khó có thể về.

    Anh đọc tin tức thấy chốt kiểm soát Bạch Đằng bị tắc nghẽn bởi dòng người đổ về ngày càng đông, hiện tại đang xếp hàng chờ khai báo y tế trong đêm để được về ăn Tết. Nhiều người do đứng đợi quá lâu đã phải ra hàng rào chắn ngồi nghỉ. Khung cảnh đó trông tội nghiệp thật sự. Nhưng dù thế nào anh tin mọi người vẫn bằng lòng chấp nhận, vì ít nhiều họ cũng yên tâm là mình có thể về nhà, niềm vui đó ắt hẳn đã lấn át tất cả nỗi sợ hãi về dịch bệnh.


    Mong là giống như họ, cô bé đó cũng có thể an toàn trở về đoàn tụ đón Tết với gia đình. Cả bác gái hôm trước nữa, mong là tình hình dịch bệnh không ảnh hưởng đến chuyến đi, mà cả năm mới có một lần của con cái bác ấy.

    Không khí Tết năm nay thật ảm đạm. Có vẻ như chúng ta sẽ lại có thêm một kỳ nghỉ Tết đáng nhớ.

    Hi vọng mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn..


    Hết
     
    Chỉnh sửa cuối: 12 Tháng hai 2021
Trả lời qua Facebook
Đang tải...