Chân dung chị gái dưới ngòi bút của mình: Ảnh gốc và sau khi chỉnh sửa trên điện thoại để rõ nét hơn (mình định dành thời gian edit lại nhưng do không có chuyên môn nên chắc cũng không khả thi lắm, mọi người hãy coi như đây là tấm phim đen trắng vậy). Mình không định tham gia Event, cơ mà nhân dịp này có vài lời muốn nhắn gửi, rồi tự nhiên lại nhớ đến bức vẽ này trong album ảnh. Bức vẽ đã lâu (chắc ít nhất cũng khoảng 7-8 năm trước), điện thoại cũ cũng thuộc loại "xưa" rồi nên chất lượng ảnh vô cùng kém, đăng lên để hưởng ứng Event cũng như nhân dịp này "khoe" chị gái mình một chút thôi. Vì bây giờ tranh không ở chỗ mình nên không thể chỉnh sửa bản gốc rõ hơn để chụp lại được, mọi người thông cảm nhé. Mình vẽ bức tranh này khi vô tình nhìn thấy tấm ảnh thẻ của chị ở nhà trong thời gian chị đi học Đại học xa, chụp lại nó khi có được chiếc điện thoại đầu tiên của mình. Không có giữ ảnh gốc nên không đưa lên cho mọi người so sánh được. Nhưng mình tin là với khả năng "tệ hại" đó thì giờ chị có nhìn thấy bức tranh này cũng không thể nhận ra bản thân. Mọi người cũng hiểu là như thế nào rồi nhỉ? Dù sao thì đây cũng là tình cảm của một đứa trẻ dành cho chị gái của mình, một trong hai bức chân dung mình từng vẽ, nên tuy nó không đẹp cũng như mình hoàn toàn có thể vẽ lại một bức tranh mới (giờ khả năng vẽ của mình không tốt lắm nhưng nếu vẽ lại chắc chắn vẫn ổn hơn), nhưng mình vẫn quyết định đăng bức này lên. Bức vẽ mờ nhạt như tượng trưng cho chị em mình vậy. 20/10, mình muốn tại đây gửi đôi lời tâm sự mỏng đến chị: Hơn nhau 6 tuổi không phải khoảng cách quá lớn, xung-khắc nhau không phải vấn đề, chị em mình từ nhỏ đến lớn cũng chẳng có một lần cãi vã, bố mẹ nhiều tuổi rồi, chị còn thay bố mẹ chăm sóc em. Vậy mà chẳng hiểu tại sao, chẳng biết từ lúc nào, có một thứ gì đó vô hình đẩy khoảng cách giữa hai chị em ngày càng xa. Nhà có hai chị em gái nhưng lại chẳng bao giờ tâm sự, chia sẻ mọi chuyện với nhau. Vậy mà bí mật lớn nhất của chị em lại biết, vì là một người khá "kín miệng" nên em cảm thấy vô cùng mệt mỏi khi phải giữ cái bí mật đáng sợ đến đau lòng ấy, trong khi chị còn chẳng biết là em đã phát hiện ra. Từ ngày chị lấy chồng, dường như tình cảm giữa chúng ta càng trở nên nhạt nhòa. Nhưng mà đối với em thì giống như bức vẽ này vậy, tuy mờ nhạt nhưng vẫn mãi mãi được lưu giữ lại, chẳng cần chị biết đến sự tồn tại của nó. Em hay bị so sánh với chị, cũng vẫn luôn thích có một người anh trai, nhưng em chưa bao giờ ghen tỵ hay cảm thấy không hài lòng, mà luôn cho rằng thật may mắn vì mọi thiếu sót của em đều có chị bù đắp. Về nhà chồng mọi thứ giờ đây không thể như trước nữa nhưng chị hãy vững vàng lên nhé, chị biết chứ, chị vẫn mãi là niềm tự hào của gia đình mình. Chị của em 20/10 vui vẻ! Lời muốn nói thì có rất nhiều, nhưng vì đây là topic Tranh vẽ nên mình chỉ ngắn gọn như vậy thôi. Nhân đây mình cũng xin gửi lời chúc 20/10 đến toàn thể một nửa thế giới! P/s: Mình có một bài viết về Nỗi niềm của phái yếu (cái này không nằm trong Event), nhân ngày 20/10 chỉ muốn chia sẻ lại một chút, mọi người quan tâm có thể ghé qua nhé! Tản Văn - Tâm Sự Mỏng - Hạnh Hảo