Tản Văn Tâm Sự Mỏng - Hạnh Hảo

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Hạnh Hảo, 8 Tháng sáu 2020.

  1. Hạnh Hảo

    Bài viết:
    82
    Tâm sự mỏng

    [​IMG]

    (Nguồn ảnh: Pinterest)

    Những vấn đề mà tớ chuẩn bị đề cập trong thời gian tới, nếu bạn quan tâm thì sẽ có thể nhận thấy nó khá là phổ biến và chắc hẳn đã có không ít người cũng như không ít nơi từng đưa ra. Dĩ nhiên dưới cái nhìn của mỗi người sẽ có những quan điểm trái chiều, nhưng tớ tin là sau khi đọc bài này, bạn ít nhiều cũng sẽ thấy bóng dáng mình hay của ai đó xung quanh mình đâu đây. Có thể với nhiều ý kiến tớ đưa ra bạn sẽ thấy nó không hợp lý, không đồng tình với nó. Nhưng đây chỉ là suy nghĩ của bản thân tớ thôi, với nhiều vấn đề tớ chỉ là đang đặt mình trong đó nên có thể còn hiểu chưa đúng, nhìn nhận chưa được chân thực hoặc chưa khắc họa được hết mọi khía cạnh. Vì thế nếu bạn thấy bài viết này là nhảm nhí, khiến bạn mất thời gian thì cũng hãy thông cảm cho tớ nhé. Nếu muốn trao đổi thêm với tác giả về những vấn đề này, bạn có thể liên hệ qua:

    [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Của Hạnh Hảo
     
    Chỉnh sửa cuối: 11 Tháng sáu 2020
  2. Đăng ký Binance
  3. Hạnh Hảo

    Bài viết:
    82
    Tâm sự 1: Nỗi niềm những chiều cao khiêm tốn

    Bấm để xem
    Đóng lại
    [​IMG]

    Bạn có nằm trong top người có chiều cao khiêm tốn không? Dù câu trả lời là không thì cũng đừng vội lướt qua nhé, tớ nghĩ nếu bạn có thể đọc và cảm nhận, bạn sẽ thấu hiểu được cảm giác của những ai đang trăn trở về vấn đề này.

    Dù bạn là con gái hay con trai thì khi sở hữu một chiều cao khiêm tốn, tớ chắc là bạn sẽ vô cùng tự ti với nó. Sẽ có nhiều ý kiến cho rằng, tại sao phải thế nhỉ, chẳng qua những người như vậy có suy nghĩ quá tiêu cực thôi, bạn cũng có chiều cao khiêm tốn này, nhưng bạn vẫn thấy tự tin, mình không phạm lỗi gì thì tại sao không thể ngẩng cao đầu bước đi, đúng không? Thế giới bây giờ ngay cả những người có giới tính thứ ba họ còn tự tin là chính mình, nhiều người có hoàn cảnh khó khăn về nhiều mặt họ còn có thể vô tư vượt qua thì cái vấn đề về chiều cao đâu có ảnh hưởng lớn lao gì. Thật ra tớ viết bài này không phải để dập tan những ý nghĩ tốt đẹp của mọi người về cuộc sống, chỉ là tớ muốn những ai không hiểu được cảm nhận của những người có chiều cao khiêm tốn có thể nhìn nhận lại một chút, vì nghĩ thế nào thì những người đang nằm trong top này, dù có thể hiện ra hay không, họ cũng đã từng ít nhiều trăn trở và chắc chắn là cần bạn tôn trọng.

    Thế nào là chiều cao khiêm tốn, bạn nghĩ câu hỏi này quá dễ, chỉ nhìn là biết, phải không? Thực ra cũng không hẳn. Với những người cao, dĩ nhiên họ sẽ thấy những người nhỏ bé hơn mình là "nấm lùn". Tớ chỉ muốn hi vọng những bạn đó đừng suy nghĩ thế nữa nhé, vì chẳng phải họ thấp đâu mà là do bạn quá cao mà thôi. Với một số người, chiều cao của họ cũng là trung bình, chỉ là dáng người không tôn được chiều cao của họ, khiến thị giác bạn nhầm tưởng là họ sở hữu chiều cao khiêm tốn. Điều này tớ nghĩ rất nhiều người gặp phải. Tớ cũng nghĩ khá nhiều bạn tự cho là mình có chiều cao khiêm tốn, khi bạn so sánh bản thân với những người khác. Nhưng mà câu trả lời về chiều cao khiêm tốn thật sự ấy, những người mà khiến tớ nói là sẽ vô cùng tự ti ấy, phải là khi đối với người trưởng thành mà chiều cao của con gái là dưới mét năm mươi, còn con trai là dưới mét sáu mươi. Bạn nghĩ sao về điều này. Chắc chắn lúc này bạn sẽ bảo như vậy là thân hình con nít rồi chứ chẳng phải là chiều cao khiêm tốn nữa, đúng không? Thật ra thì tớ muốn dùng từ như vậy để nói giảm nói tránh, vì tớ chắc chắn là khi bạn dùng những từ khác sẽ tác động không nhỏ đến các bạn ấy. Thế nên trừ khi đó là người bạn không ưa (vì chỉ cần nói điều này là có thể động chạm đến nhau rồi), thì hãy hạn chế dùng những từ làm họ tổn thương nhé.

    Đó là bởi vì chiều cao khiêm tốn thật sự rất ảnh hưởng đến cuộc sống của họ. Bạn nghĩ những bạn gái chân ngắn nhìn rất đáng yêu? Kiểu con gái mặc đồ dễ thương này, rồi nhìn trẻ lâu vì có dáng vẻ như trẻ con này, xong rồi các bạn nam đại đa số đều thích vì có cảm giác che chở bảo vệ được ấy hả? Tớ bảo nhé, chẳng ai sẽ gato với các bạn nữ như vậy nếu biết các bạn ấy không hề muốn điều đó. Chẳng qua là bạn đã sở hữu chiều cao lý tưởng rồi, bạn nghĩ bạn mua đồ sẽ khó hơn, không có size cho mình, xong rồi con trai không thích mình như kiểu đối với các bạn nhỏ nhắn? Không đâu, nếu được thì họ chẳng bao giờ muốn cái điều bạn nghĩ để đánh đổi. Nếu bạn khó khăn trong việc chọn đồ, thì các bạn ấy còn hơn thế. Không thể mặc đồ free size, dáng rộng thì cứ như kiểu bơi trong đám quần áo, rồi giầy dép thì không vừa, không có cỡ nhỏ. Những bạn kiểu "cô gái mét năm hai" thì thôi tớ không nói, nhưng hãy thử đặt mình vào những bạn có chiều cao khiêm tốn như tiêu chuẩn tớ đề ra ở trên đi, bạn không thể tưởng tượng là khó khăn đến mức nào đâu. Cơ thể nhỏ xíu này, chiếc áo croptop các bạn ấy mới có thể mặc vừa, trong khi quần thì cứ luôn phải đem đi cắt nếu không muốn vén gấu. Đúng kiểu chỉ có quần áo trẻ con mới có thể mặc vừa ấy. Đau lòng lắm.

    Nếu bạn bỏ qua điều này và muốn khẳng định đến vấn đề trẻ lâu, bạn đưa hẳn ra những dẫn chứng về các minh tinh. Được, có thể bạn đúng, nhưng đó chỉ là một phần thôi. Có bao giờ bạn nghĩ sẽ cảm thấy phiền khi người khác đưa ra yêu cầu bạn phải chứng minh về tuổi tác của mình? Có nhiều trường hợp bạn sẽ cảm thấy vậy đấy. Và để tớ kể một câu chuyện này nhé. Chị gái bạn sinh em bé và bạn vào chăm. Mặc dù chưa có gia đình nhưng vì đã là lần thứ hai rồi nên bạn hoàn toàn có kinh nghiệm với đứa trẻ. Những người cùng phòng khen bạn còn nhỏ mà khéo, chưa gì đã giúp được chị rồi. Họ hoàn toàn không biết rằng bạn thừa tuổi để có em bé, thậm chí còn nhiều tuổi hơn cả một bà mẹ trẻ có mặt trong đó. Bạn thấy thế nào? Lúc ấy bạn sẽ không cảm thấy vui vì nghĩ mình trẻ lâu đâu, bạn sẽ thấy rằng người ta tưởng mình là trẻ con đấy.

    Bên cạnh việc đó bạn sẽ luôn được hỏi là học lớp mấy rồi, trong khi thực tế bạn là sinh viên, hoặc hơn thế. Bản thân bạn ngại, nhưng sẽ còn buồn hơn khi bạn thấy những người trong gia đình cũng thấy ngại về việc đó. Ai cũng nói bạn phải ăn uống, phải rèn luyện các kiểu đi không thế này thế khác, nhưng họ đâu biết bản thân bạn đã cố gắng hết sức nhưng không đạt kết quả mong muốn chứ. Thử hỏi có ai không muốn cải thiện chiều cao của mình không? Còn cái điều về chuyện con trai sẽ thích các bạn chân ngắn hơn, hãy thôi ảo tưởng đi vì điều đó có thể đúng, với điều kiện là chân bạn ngắn đến đâu, và quan trọng là khuôn mặt bạn thế nào.

    Dĩ nhiên những điều trên là nói về con gái. Nếu bạn là một nam thanh niên sở hữu chiều cao khiêm tốn, tớ chắc chắn bạn còn tự ti hơn rất nhiều so với các bạn nữ. Không cần nói nhiều các bạn cũng biết lí do phải không? Đối với con trai thì chỉ tầm mét sáu mươi lăm cũng đã thấy khiêm tốn rồi ấy, với chỉ tiêu trên thì thật sự khó nói. Các bạn gái có tiêu chuẩn chọn con trai như thế nào, các bạn cũng biết rồi đấy. Đối với các bạn nữ chân dài, dĩ nhiên yêu cầu bạn phải cao hơn bạn ấy, nếu không sẽ thật khập khiễng. Đối với các bạn nữ chân ngắn, dĩ nhiên chuyện cao hơn là hoàn toàn có thể và bạn nghĩ sẽ dễ dàng hơn nhỉ. Nhưng mà vì bạn ấy đã khiêm tốn rồi nên nếu bạn cũng nằm trong diện khiêm tốn nữa thì có thể cũng đáng lo ngại, vì thế trước khi tìm hiểu chắc chắn bạn ấy cũng sẽ cân nhắc, nếu như có thể lựa chọn đối tượng cho mình. Thế nên là các bạn nữ ôm hi vọng với các soái ca trên mét tám, nếu bên cạnh có bạn nam nào không đạt tiêu chuẩn mà ngỏ lời với mình thì cũng nên cho họ cơ hội nhé, đừng vội tạt nước lạnh vào họ, sẽ tổn thương lắm.

    Tất cả những điều trên chỉ là một trong những vấn đề nhỏ đối với những ai có chiều cao khiêm tốn. Bạn sẽ thấy tớ nói đúng nếu xét đến các điều sau đây.

    Đơn giản nhất là khi ai hỏi đến chiều cao của bạn, nếu bạn là một người có chiều cao khiêm tốn thật sự, câu hỏi này các bạn chắc chắn không muốn trả lời. Bạn càng không thích bị so sánh và cũng không thấy thoải mái với những ai ít tuổi hơn mình.

    Vấn đề lớn hơn ở đây là khi bạn điều khiển các phương tiện đi lại. Tớ đảm bảo nó sẽ khó khăn hơn rất nhiều so với các bạn chân dài, chưa nói đến có thể nguy hiểm hơn. Nếu không phải là người chân ngắn, chắc chắn bạn không thể hiểu được.

    Điều ảnh hưởng nhất đối với chiều cao khiêm tốn là tương lai của các bạn ấy. Cái này thì có nhiều khía cạnh: Vấn đề xin việc này, vấn đề gia đình này. Bạn nói chỉ cần bạn có thực lực, ngoại hình không quan trọng, đúng không? Tớ đảm bảo điều này không hoàn toàn đúng. Trước khi biết thực lực của bạn thế nào, thị lực của nhà tuyển dụng đã đánh giá về con người bạn và đưa ra những ấn tượng đầu tiên. Cũng có rất nhiều trường hợp công việc không yêu cầu kinh nghiệm, giữa những khả năng như nhau thì họ sẽ lựa chọn đào tạo người nào, chắc bạn nắm rõ hơn ai nếu đặt mình vào hoàn cảnh ấy. Tớ khẳng định là bạn có thể không cần giỏi, không cần đẹp, chỉ cần bạn có ngoại hình thì việc bạn có một công việc ổn định hoàn toàn không khó. Bạn sẽ nói có rất nhiều công việc không yêu cầu ngoại hình? Điều này có thể đúng với điều kiện bạn phải có kĩ năng khác nổi bật để bù trừ cho nhược điểm của mình. Bạn sẽ nghĩ điều này mâu thuẫn với những gì tớ nói phía trên? Không đâu vì cái tớ đang nói bây giờ là những công việc không cần sự góp mặt của bạn. Với chuyện gia đình cũng vậy, có thể đối phương của bạn không quan tâm điều này, nhưng liệu những người thân của họ có thực sự chấp nhận, thật không dễ để đưa ra kết luận. Bạn không để ý việc đó, bình thường thì không sao, nhưng nếu bạn phạm lỗi nhỏ, sự chỉ trích của họ sẽ khiến bạn mặc cảm. Thật sự không dễ dàng chút nào.

    Chiều cao khiêm tốn có ảnh hưởng không nhỏ với những ai sở hữu nó, càng khó khăn vì nó không phải vấn đề họ có thể cải thiện mà tốt hơn được. Chỉ là họ vẫn phải vượt qua cảm giác tự ti của chính mình, suy nghĩ mọi thứ tích cực hơn, sống một cuộc sống có ý nghĩa. Hi vọng mọi người có thể cảm nhận và không lỡ làm tổn thương ai đó bên cạnh mình, dù là thế nào đi nữa.
     
    Chỉnh sửa cuối: 12 Tháng ba 2021
  4. Hạnh Hảo

    Bài viết:
    82
    Tâm sự 2: Nỗi niềm của những cặp kính

    Bấm để xem
    Đóng lại
    [​IMG]

    Bạn có đang sở hữu một cặp kính trên khuôn mặt mình không? Dù câu trả lời là không thì cũng đừng vội lướt qua nhé, tớ nghĩ nếu bạn có thể đọc và cảm nhận, bạn sẽ thấu hiểu được cảm giác của những ai đang trăn trở về vấn đề này.

    Dù đeo kính trong bất cứ trường hợp nào, điều đó cũng chứng tỏ bạn đang có một đôi mắt cần được bảo vệ. Và dù mắt bạn đang có vấn đề gì, tớ chắc chắn việc đeo kính cũng khiến mọi hoạt động trong sinh hoạt đời thường của bạn gặp khó khăn. Đôi mắt thật sự rất quan trọng, vì thế nếu bạn không nằm trong trường hợp này, bạn hãy cảm thấy bản thân mình may mắn, và hãy đồng cảm với những ai xung quanh mình sở hữu một cặp kính.

    Bạn cảm thấy việc đeo kính rất tri thức, hay thậm chí coi các cặp kính giống như phụ kiện thời trang? Tớ chỉ đồng ý điều này khi bạn là một người đang gặp các vấn đề về mắt và sử dụng nó như một vật bất li thân. Tại sao ấy hả? Đó là bởi vì các bạn sẽ luôn ở trong trạng thái cần phải đeo kính bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu, phải là đến mức mà người khác không thể tìm được một thời điểm, địa điểm nào để nhìn được khuôn mặt các bạn khi không đeo kính ấy. Lúc đó mắt bạn đã không còn như ban đầu và cần phải có vật dụng hỗ trợ, bạn sẽ luôn không muốn người khác nhìn thấy mình trong bộ dạng thật sự. Hình dung đơn giản nhất là nó giống như việc bạn không make-up và bạn không muốn mọi người nhìn thấy gương mặt mộc của bạn vậy. Hãy để ý nhé, tớ không nói điều này với các bạn dù đeo kính hay không vẫn đẹp, vì nếu bạn có thể bỏ kính ra sinh hoạt, mắt của bạn vẫn chưa phải trạng thái mà tớ muốn nhắc đến.

    Bạn đã từng nghe đến các vấn đề về kính như khó khăn khi gặp hơi nước, mặc quần áo bị vướng hay lúc nằm nghiêng cảm giác mắt bị lệch? Đối với bệnh phổ biến như cận thị thì không thể nhìn rõ mọi thứ và không nhận ra người quen, bên cạnh đó chắc là ai cũng từng bị hỏi kiểu như mình bị khiếm thị không bằng ấy, phải không? Nhân đây tớ cũng giải đáp luôn thắc mắc của mọi người để nếu ai đó xung quanh bạn có một cặp kính cận thì bạn không cần hỏi họ câu hỏi muôn thuở này nữa. Đó là tùy vào độ dày của chiếc kính bạn có thể biết được tình trạng mắt của người đó. Nhưng dù lớp kính đó dày như nào hay độ đi-ốt của người đó nói với bạn là bao nhiêu, thì chắc chắn với bạn một điều là họ vẫn có thể nhìn thấy mọi thứ khi bỏ kính ra. Chẳng qua là mức độ nặng nhẹ sẽ ảnh hưởng đến tầm nhìn và khả năng nhìn của họ như thế nào mà thôi.

    Và ngoài những yếu tố đó ra thì các bệnh về mắt còn mang tính chất khá nghiêm trọng nữa. Mắt của bạn sẽ nhanh chóng bị mỏi hơn người thường với các hoạt động trong ngày, thậm chí yếu đến mức nếu bạn ngủ không đủ giấc hay bị đánh thức bất ngờ vào ban đêm, nó sẽ cảm nhận những vị như cay hay đắng, đồng thời nhòe đi vì bị chảy nước mắt. Bạn thấy lạ khi nghe điều này? Tin tớ đi, với một số trường hợp nó thật sự xảy ra đấy. Đối với các bạn nữ thì điều này rất ảnh hưởng. Bình thường có thể hạn chế thì không sao, nhưng nếu bạn đến giai đoạn được làm mẹ, việc đón một đứa trẻ chào đời sẽ khiến bạn vô cùng khó khăn. Việc ngủ không đủ giấc và thức dậy bất chợt sẽ thường xuyên xảy ra và không thể tránh khỏi, bạn có tự hỏi đến lúc ấy phải trải qua thời kỳ đó như thế nào không?

    Bên cạnh đó thì việc phải đeo kính cũng khá nguy hiểm. Bạn nghĩ sẽ có lợi vì nó có thể che chắn các vật thể bay vào mắt? Có thể nhưng nó cũng là vật cản ảnh hưởng không nhỏ đến bạn. Nó sẽ hạn chế tầm nhìn của bạn khi tham gia giao thông, nhất là khi kính của bạn lỏng và nó liên tục trượt xuống mũi của bạn. Bạn cũng gặp khó khăn khi di chuyển trong bóng tối hoặc bị vật gì quá sáng chiếu vào. Để tớ kể một câu chuyện này nhé: Buổi tối hôm ấy bạn đi làm về dưới trời mưa. Nhà bạn phải băng qua một đoạn cánh đồng. Bạn đi bộ sát vào bên phải đường và đã cầm một cái ô rất to. Bạn đeo kính nên đi rất chậm vì không nhìn rõ đường và sợ đạp trúng vũng nước. Nhưng khi bạn chuẩn bị đi qua đoạn đường đó thì hoàn toàn bất ngờ và không thể lường trước, sự việc xảy ra quá nhanh mà chính bạn cũng không hiểu tại sao, một cú va chạm khiến một khoảnh khắc sau đó bạn lăn ra và nằm trên mặt đất lạnh, ô rơi, nước mưa cứ xối xuống người. Một bạn nữ đi xe máy đâm vào bạn. Bạn phải cảm ơn trời đất vì lúc ấy bạn không lăn xuống ruộng, bởi vì bạn gái kia hoảng hốt nói là kính của bạn ấy bị nhòe nước mưa nên không nhìn thấy gì cả, bạn ấy không hề biết mình đâm phải cái gì cho đến khi dừng xe và thấy bạn đo ván dưới đất. Bạn thấy sao về điều này? Một câu chuyện cười không nổi phải không?

    Ảnh hưởng của những cặp kính thật sự không nhỏ với những người sử dụng, hỗ trợ rất nhiều nhưng cũng khuyến mãi những tác dụng phụ không mong muốn. Bạn sẽ trở nên lệ thuộc vào nó đến mức nếu không có nó bên cạnh, bạn sẽ gặp rắc rối lớn. Tớ chắc các bạn cũng biết rồi, nên tớ chỉ muốn nói rằng, với các bạn đeo kính, càng trưởng thành thì các bạn ấy càng cảm thấy lo lắng, mọi thứ đều thoái hóa theo tuổi tác mà, chỉ là tùy theo các vấn đề của bạn, mức độ thoái hóa sẽ nhanh hay chậm và có thể đi đến đâu. Có bao giờ bạn thử tưởng tượng, nếu một ngày nào đó bạn không còn nhìn nhận được mọi sự vật hiện tượng trên thế giới này thì sẽ như thế nào không?

    Các vấn đề về mắt thật sự rất nghiêm trọng, nên dù có đeo kính hay không bạn cũng nên giữ gìn và bảo vệ nó nhé, đừng khiến nó luôn trong trạng thái mệt mỏi và cần phải điều tiết quá mức, rất có hại đấy. Chuyện gì cũng có thể xảy ra nên bạn đừng bao giờ coi thường và chủ quan. Hi vọng đôi mắt của các bạn sẽ luôn mạnh khỏe, thế giới còn nhiều điều tốt đẹp cần bạn khám phá mà.
     
    Chỉnh sửa cuối: 12 Tháng ba 2021
  5. Hạnh Hảo

    Bài viết:
    82
    Tâm sự 3: Nỗi niềm của phái yếu

    Bấm để xem
    Đóng lại
    [​IMG]

    Bạn có thuộc nhóm này trong một nửa thế giới không? Dù câu trả lời là không thì cũng đừng vội lướt qua nhé, tớ nghĩ nếu bạn có thể đọc và cảm nhận, bạn sẽ thấu hiểu được cảm giác của những ai đang trăn trở về vấn đề này.

    Bạn có bao giờ than vãn về giới tính của mình? Tớ nghĩ ít nhiều cũng có đấy, nhất là khi bạn cảm thấy không bằng lòng với cuộc sống hiện tại.

    Đối với các bạn nam, khi vấn đề về "cơm áo gạo tiền" đè nặng trên vai, khi cái chức trách là "trụ cột trong gia đình" khiến bạn thấy áp lực, đơn giản hơn là bạn bị đối xử bất bình đẳng khi so sánh với các bạn nữ, các bạn sẽ tự cho là mình thiệt thòi, cảm thấy mọi thứ thật không công bằng và thậm chí than thở tại sao mình lại sinh ra là phái mạnh làm gì để phải nhường nhịn, cưng chiều, che chở cho nửa thế giới kia. Bạn sẽ đặt ra muôn vàn câu hỏi như tại sao con gái có thể khóc, có thể nắm tay và ôm nhau, có thể mặc được đồ của bạn khác giới.. mà khi các bạn làm như vậy sẽ bị nghi ngờ giới tính; rồi thì có những việc hoàn toàn có thể làm được mà cứ yêu cầu con trai phải làm, thành ra việc cả hai có thể làm cũng chỉ một mình bạn làm, và những việc nặng nhọc thì chắc chắn bạn phải làm rồi; rồi thì những thứ như máy móc, kỹ thuật, công nghệ.. tại sao cứ mặc định là con trai phải biết làm, phải giỏi? Các bạn cũng cho rằng với tỉ lệ giới tính hiện nay, con gái sẽ dễ xin việc, dễ lập gia đình hơn. Rất nhiều vấn đề khác được đưa ra khi so sánh với các bạn nữ.

    Nhưng mà bạn hãy thôi những tư tưởng ấy đi, vì trong lúc bạn đang có suy nghĩ như vậy, thì các bạn ấy cũng thấy gato với các bạn về nhiều mặt lắm. Để mà so sánh thì vấn đề của các bạn ấy cũng không ít hơn các bạn là bao nhiêu đâu. Đối với các bạn nữ, tớ chắc là đại đa số đều đã từng đau đầu với giới tính hiện tại của mình và thậm chí là mong muốn có thể hoán đổi giới tính. Điều này không phải không có lý do.

    Mặc dù xã hội ngày càng văn minh và đề cao vai trò bình đẳng, nhưng đâu đó cái tư tưởng "trọng nam khinh nữ" vẫn hiện diện và không dễ gì có thể xóa bỏ, chỉ là mức độ nhẹ nhàng hơn một chút. Khi bạn sinh ra là con gái, mọi người vui vẻ nói là giới tính không quan trọng, có thể còn bảo con gái càng dễ nuôi, lại không nghịch ngợm khó dạy như con trai. Đó chỉ là vì họ biết sự thật không thể thay đổi và phải chấp nhận. Nhưng với những ai có con gái đầu lòng, mọi người xung quanh chắc chắn sẽ chúc các mẹ lần sau có thể sinh hạ con trai, điều này đủ để nói lên trong tư tưởng mỗi người, nam giới vẫn chiếm một vị trí đặc biệt. Nếu gia đình có hai bé trai, ai cũng sẽ nói mẹ các bé thật khéo sinh, phải không? Nhưng đổi lại là hai bé gái, mọi người nghĩ thế nào, chắc không nói các bạn cũng tưởng tượng được. Lúc ấy thì lỗi lầm gì đều ở phía người mẹ cứ như thể người bố không liên quan gì đến việc đứa trẻ ra đời vậy. Rồi thì có thể trong gia đình người chồng sẽ chịu gánh nặng về kinh tế, nhưng xã hội hiện nay phụ nữ cũng có thể kiếm được tiền, tại sao vẫn đè nặng chuyện người vợ phải có nghĩa vụ nghỉ việc ở nhà chăm con, rồi sự nuôi dạy con cái như thế nào cũng chỉ đẩy trách nhiệm lên họ? Có thể vì nam giới nghĩ rằng mình kiếm được nhiều tiền hơn nữ giới nên chỉ họ mới có thể nuôi cả gia đình chăng?

    Với con trai nếu cần sự mạnh mẽ thì tính cách con gái được yêu cầu là phải nhẹ nhàng, dịu dàng, ngoan hiền, lại phải kiêm sự khéo léo, đảm đang. Nếu phân biệt con gái tính cách như con trai là cá tính, nhưng con trai tính cách như con gái sẽ bị cho là không nam tính, thì việc con gái biết nấu ăn là chuyện bình thường, không biết nấu sẽ bị cho là vụng về, còn con trai không nấu được cũng không sao, nhưng nấu ăn giỏi sẽ được ca ngợi đủ điều, việc này nó cũng tương tự vậy.

    Là con gái còn chịu đủ các quan niệm như không được thông minh như con trai này, với thiên chức làm mẹ sẽ phải chịu cảnh già nhanh hơn con trai này, chịu các mối đe dọa về an toàn xã hội này, dĩ nhiên không thể thiếu những ngày "đến tháng" cực kỳ mệt mỏi nữa. Đó là lí giải cho những việc như con trai có thể kiếm được nhiều tiền từ các công việc đòi hỏi kỹ năng cao, hoặc không nên kết hôn giữa hai người cùng tuổi, hay tại sao con gái cần được bảo vệ, chăm sóc.

    Bên cạnh đó, về vấn đề tình cảm, con gái sẽ là người chịu thiệt thòi hơn con trai rất nhiều. Cuộc hôn nhân của hai người phần lớn đều từ quyết định ở con trai, mặc dù có thể con gái mới là người cho đi tình cảm nhiều hơn. Bạn là con trai thì tớ tin là bạn sẽ phản đối điều này. Nhưng đừng vội làm thế vì tớ không hoàn toàn khẳng định, chỉ là tớ thấy nó đúng trong nhiều trường hợp, và nó chiếm tỷ lệ cao, thế thôi. Đồng thời nếu xảy ra bất cứ chuyện gì, cuộc sống của các cô gái sẽ chịu ảnh hưởng nghiêm trọng. Khi lập gia đình thì chuyện nhà cửa như thế nào, mọi người sẽ chỉ nhìn vào người phụ nữ. Quán xuyến bếp núc, chăm lo cho chồng con, đối nội đối ngoại, tất cả đều là trách nhiệm của phái nữ. Sinh ra là con gái thật sự không dễ dàng đâu.

    Bạn có bao giờ tự hỏi tại sao trên thế giới lại có những ngày tôn vinh phụ nữ không? Hiện nay tớ thấy cũng không ít giấy bút đã đưa ra vấn đề này, đặt ra giả thiết nếu vai trò của hai giới được đảo lộn thì chuyện gì sẽ xảy ra. Vì thế trước khi "phân bì tị nạnh" với các bạn gái, các bạn nam hãy thử đặt mình vào địa vị các bạn ấy, thử tưởng tượng nếu bạn sinh ra không phải con trai thì sẽ như thế nào nhé.

    Tớ muốn kể cho các bạn một câu chuyện: Trước khi được sinh ra, bố mẹ bạn đi chùa để cầu tự con trai. Nghe nói chùa Hương có hai pho tượng một nam một nữ, nếu muốn đứa bé là con trai hay con gái, bạn hãy dùng khăn tay xoa lên bức tượng tương ứng. Dĩ nhiên ai cũng biết bố mẹ bạn muốn xoa vào bức tượng nào rồi phải không? Nhưng cứ như số mệnh sắp đặt vậy, sự giống nhau của hai bức tượng khiến bố mẹ bạn nhầm lẫn một cách tệ hại, sau khi xoa lấy xoa để xong, họ mới phát hiện dưới tai bức tượng họ đang xoa có đeo khuyên tai. Toang thật sự phải không? Không cần nói mọi người cũng đoán được giới tính của bạn rồi nhỉ? Nhưng vấn đề cực kỳ đau đầu ở đây là bạn đã có một chị gái. Sau khi chị bạn lấy chồng xa, mọi trọng trách đều đè nặng lên vai bạn. Cái Tết đầu tiên thiếu thành viên, bạn cảm thấy nhà mình trở nên trống trải lạ thường. Bạn tự nhiên sợ Tết hơn bao giờ hết. Thời gian càng trôi nhanh, mỗi năm thêm một tuổi, bạn trưởng thành bao nhiêu thì bạn càng cảm thấy lo lắng về bố mẹ bấy nhiêu. Bạn chưa bao giờ tha thiết muốn trở thành con trai như thế, khi nhận thấy những gia đình có con trai tự nhiên có thể thêm người, trong khi những bố mẹ có con gái, tại sao lại để họ chịu thiệt thòi như vậy? Đến lúc này, bạn mới thấu hiểu lí do mọi người lại coi trọng con trai đến thế. Ngay bản thân bạn còn thấy sinh ra một đứa con gái thật sự là đầu tư lỗ vốn, thì cảm giác của mọi người bạn có thể cảm nhận được mà. Chỉ cần nghĩ như vậy cũng cảm thấy tủi thân đến nhường nào rồi.

    Không cần nói đâu xa, bạn chỉ cần tưởng tượng đến những ngày nhiệt độ cao, nóng bức khó chịu ngột ngạt như vậy mà để ý đến tóc tai, quần áo của con trai và con gái như thế nào là có thể đánh giá mà, phải không?

    Vì vậy, nếu bạn là con trai, hãy cảm thấy may mắn vì điều ấy nhé, đừng trẻ con cố chấp so bì với các bạn nữ làm gì, điều ấy chỉ chứng tỏ bạn chưa đủ trưởng thành để suy nghĩ đến nhiều khía cạnh cuộc sống, và đặc biệt là chưa đủ trách nhiệm để yêu thương một ai đó đâu. Còn các bạn nữ à, mình không thể thay đổi số phận thì cũng hãy vui vẻ chấp nhận nhé, hãy luôn yêu bản thân và sống cho mình nhiều vào. Hi vọng là các bạn sẽ cảm thấy hài lòng với cuộc sống mà mình đang có.
     
    Chỉnh sửa cuối: 12 Tháng ba 2021
  6. Hạnh Hảo

    Bài viết:
    82
    Tâm sự 4: Nỗi niềm của những ai đang đứng giữa ngưỡng cửa cuộc đời

    Bấm để xem
    Đóng lại
    [​IMG]

    Bạn hiện đang là thành phần nào trong xã hội, bạn đã từng có suy nghĩ về cuộc đời mình không? Dù câu trả lời là không thì cũng đừng vội lướt qua nhé, tớ nghĩ nếu bạn có thể đọc và cảm nhận, bạn sẽ thấu hiểu được cảm giác của những ai đang trăn trở về vấn đề này.

    Dù là bạn đang ở cấp độ nào, tớ chắc chắn nếu vẫn còn mài mông trên ghế nhà trường thì bạn đều sẽ cảm thấy chán nản kiểu không muốn đi học, phải không? Tớ nghĩ mình có thể mạnh miệng khẳng định điều này. Học tập, thi cử, rồi chịu sự kiểm soát của bố mẹ, thầy cô, rồi áp lực nặng nề khi bị so sánh với bạn bè, ai mà không rơi vào tình trạng căng thẳng hay chưa từng một lần cảm thấy chán ghét cái sự học ấy, chắc phải là "siêu nhân" rồi chứ chẳng phải người nữa.

    Học hết cấp này lên cấp khác, rồi khi bạn những tưởng không gian đại học sẽ mở ra thế giới mới cho mình khi không phải chịu sự quản thúc của bậc phụ huynh (áp dụng với những ai đi học xa), bạn sẽ vỡ mộng khi đặt chân vào cuộc sống đậm chất sinh viên. Dĩ nhiên đó cũng là khoảng thời gian đẹp nhất của mỗi người, chỉ là nó sẽ cho bạn cảm nhận được một cuộc sống thiếu thốn và đòi hỏi tính tự lập cao. Không phải tớ nói những điều này để làm ảnh hưởng đến tâm lý của các bạn đâu. Tớ chỉ muốn các bạn hiểu được tuổi học trò vẫn là lứa tuổi đáng trân trọng, và từ cái thời khắc bạn rời xa vòng tay của bố mẹ ấy, nhiều lúc bạn sẽ cảm thấy cô đơn và nhớ nhà khủng khiếp, thậm chí chỉ mong được bố mẹ ở bên tiếp tục nhắc nhở và thúc giục mình. Có thể bạn sẽ bỏ qua điều tớ nói vì nghĩ mình sẽ không như vậy, có thể đấy vì điều này cũng tùy vào tính cách của mỗi người. Nhưng dù bạn có thể ham vui đến vô tâm, hay là có cá tính mạnh mẽ, vẫn sẽ có một khoảnh khắc nào đó bạn nhận ra chỉ có gia đình mới có thể cho bạn cảm giác an toàn, là nơi bạn có thể dựa dẫm hay trở về mỗi lúc quá mệt mỏi.

    Tớ cũng không nhớ mình đã trải qua cái thời kỳ "đầu to mắt cận" như nào, nhưng tớ chắc đối với các bạn, nó là khoảng thời gian không dễ dàng gì, phải không? Những người bên cạnh sẽ luôn động viên bạn cố gắng nỗ lực đi, sau này sẽ gặt được thành quả thích đáng. Bạn sẽ nghĩ mình bị lừa khi càng học lên cao càng thấy áp lực mà chưa biết kết quả ở đâu, tương lai thì vô cùng mù mịt? Khi bạn những tưởng có thể chấm dứt công cuộc học tập mà bước chân ra xã hội, bạn sẽ thấy mình còn phải học thêm rất nhiều kiến thức khác mà khi ngồi trên ghế nhà trường các thầy cô không hề đề cập đến. Tin tớ đi, khi bạn chuẩn bị tốt nghiệp, niềm vui của bạn sẽ không đủ lớn để lấn át nỗi lo sợ cho chặng đường dài kế tiếp bạn sắp phải trải qua.

    Khi đặt chân giữa ngưỡng cửa cuộc đời, nếu chưa kịp chuẩn bị tinh thần cũng như đề ra các mục tiêu và dự định, bạn rất dễ để bản thân bị mất phương hướng. Lúc đấy bạn sẽ cảm thấy thời gian không ngừng trôi nhanh và dĩ nhiên không thể quay lại, sẽ có những hụt hẫng, nuối tiếc khi nhìn lại mình vẫn dậm chân tại chỗ không có một tiến triển gì. Đối với những ai có lý tưởng, có định hướng, họ còn chưa chắc đã thành công vì có thể sự lựa chọn của họ không đúng đắn, không phù hợp. Bên cạnh đó thì những gì chúng ta nghĩ chưa chắc đã có thể biến nó thành hiện thực. Chẳng có gì là dễ dàng cả. Nếu bạn không phải là người được thần may mắn mỉm cười, bạn sẽ luôn phải cân nhắc từng bước chân của mình để có thể đưa nó đến một tương lai tốt đẹp hơn. Thật sự vô cùng khó khăn.

    Để tớ kể một câu chuyện này nhé: Bạn là một người không có gì nổi bật, không sở hữu được một kĩ năng gì, lại không có gì trong tay và luôn bị thần may mắn bỏ rơi. Hơn cả thế, từ bước chân đầu tiên bạn đã đi nhầm đường, điều đó khiến bạn vấp ngã không ít lần. Bạn tự nhủ phải kiên trì, lại đứng dậy tiếp tục bước, nhưng đôi chân bạn quá nhỏ bé để chống chọi với những sóng gió cuộc đời, nó vẫn dễ dàng quật ngã bạn. Càng nhiều lần như vậy bạn có cảm thấy nản lòng không? Có nhụt chí không? Khi mọi thứ quá khó khăn và bạn cảm thấy quá căng thẳng, quá mệt mỏi, bạn sẽ muốn trở về nhà với gia đình khủng khiếp, được vòng tay của bố mẹ cưu mang và không phải lo lắng đến giông bão ngoài kia. Nhưng mà bạn sẽ nhận ra mình cũng không thể làm điều đó mãi được. Nếu không muốn để người khác phải lo lắng, bạn chỉ có thể dựa vào chính bản thân mình. Nhiều lúc bạn sẽ cảm thấy vô cùng bất lực, nhưng mà biết làm sao giờ, Trái Đất vẫn quay, vạn vật tiếp diễn, bạn không thể chỉ đứng yên một chỗ chờ phép màu xảy đến.

    Thật sự thì con người ta càng trưởng thành sẽ càng có nhiều mối bận tâm. Sẽ đến một lúc nào đó, bạn chỉ muốn được quay trở lại tuổi thơ vô tư, không âu lo, phiền muộn. Dĩ nhiên là điều này không thể xảy ra, nên trước khi quá muộn thì ở thời điểm hiện tại, mỗi người hãy cố gắng để bản thân khi nhìn lại không cảm thấy hối tiếc. Hi vọng mọi người sẽ trân trọng phút giây mà mình đang có và tận dụng nó thật hữu ích nhé. Chúc mọi người thành công trên con đường mà mình đã chọn.
     
    Chỉnh sửa cuối: 12 Tháng ba 2021
  7. Hạnh Hảo

    Bài viết:
    82
    Tâm sự 5: Nỗi niềm những ngôn ngữ khó chinh phục

    Bấm để xem
    Đóng lại
    [​IMG]

    Bạn có đang đau đầu khi muốn cải thiện khả năng ngôn ngữ của mình không? Dù câu trả lời là không thì cũng đừng vội lướt qua nhé, tớ nghĩ nếu bạn có thể đọc và cảm nhận, bạn sẽ thấu hiểu được cảm giác của những ai đang trăn trở về vấn đề này.

    Bạn có bao giờ cảm thấy vô cùng ngưỡng mộ những ai có khả năng giao tiếp lưu loát, trôi chảy hơn một ngôn ngữ ngoài tiếng mẹ đẻ? Bạn đã từng tự nhủ lòng mình rằng nếu người khác có thể thì tại sao mình lại không thể, và bắt tay vào việc học thêm một thứ tiếng mà mình yêu thích không? Tớ chắc là lúc đó với đam mê và ý chí muốn nâng cao bản thân để đạt được những thành tích nhất định, sự quyết tâm của bạn hẳn là phải lớn lao và mạnh mẽ lắm. Nhưng dù bạn lựa chọn thứ tiếng gì để trở thành ngôn ngữ thứ hai của mình, tớ chắc chắn sẽ có những khó khăn trong một thời điểm hay thậm chí là xuyên suốt quá trình bạn nỗ lực.

    Có rất nhiều lí do tác động đến việc học ngôn ngữ của chúng ta. Với mục đích học tập như thế bạn sẽ có những động lực nhất định để thực hiện ước mơ cải thiện khả năng giao tiếp của mình.

    Việc chưa có một định hướng gì khiến bạn không biết bắt đầu từ đâu, chắc hẳn cần phải tìm đến sự giúp đỡ của những người đã từng thành công với thứ ngôn ngữ mà bạn đã chọn. Tớ tin là dưới sự hướng dẫn của họ, bạn sẽ cảm thấy niềm tin và sự thôi thúc trỗi dậy, ngay lập tức muốn thử chinh phục thứ tiếng mình chưa bao giờ được tiếp xúc. Lúc bắt đầu thì đương nhiên ai cũng có cảm giác rất phấn khích, tràn đầy quyết tâm, cơ thể giàu năng lượng mà. Nhưng sau đó không lâu mọi người có rơi vào tình trạng chán nản, xuống tinh thần, nhiều lúc hoàn toàn bế tắc vì dường như cảm thấy mình có nỗ lực thế nào cũng không khá lên được không?

    Nếu không phải tìm đến các trung tâm uy tín thì đối với những ai tự học, bạn đã chuẩn bị rất nhiều sách bút, đi thư viện cảm thấy cái gì cũng muốn mua, tải tất cả những ứng dụng có thể giúp ích cho việc học của mình, chăm chỉ xem cũng như nghe các chương trình liên quan đến ngôn ngữ mà bạn đang quan tâm, dành ra những khoảng thời gian để viết đi viết lại các từ vựng mà đó là yếu tố căn bản cần thiết cho việc học. Nghe thì có vẻ bạn cũng đã thực hiện các bước "cần và đủ" trong việc học ngoại ngữ rồi nhỉ? Nhưng tại sao kết quả bạn vẫn không thể tiếp cận thứ ngôn ngữ ấy, vẫn không thể nghe hiểu, không thể nói chuyện, không thể giao tiếp? Điều đó nhanh chóng khiến bạn tự gạt bay những cố gắng không dễ dàng có thể hình thành và đạt được đến thời điểm đó. Bạn nản lòng và muốn bỏ cuộc.

    Nhưng chắc hẳn có một lúc nào đó, tinh thần học tập của bạn lại trỗi dậy, bạn cảm thấy tiếc nuối khoảng thời gian cũng như số tiền mình đã đầu tư, không muốn lãng phí nó, và bạn động viên bản thân phải tiếp tục? Bạn tưởng tượng đến viễn cảnh mình có thể xem bộ phim và các chương trình yêu thích mà không cần đợi sub; có thể nghe hiểu nội dung của những bài hát, những câu chuyện của người nước đó nói với nhau khi bắt gặp họ trên đường; có thể có một tương lai tươi sáng khi ứng tuyển thành công và làm việc ở những công ty nước ngoài; hay cao cấp hơn là khi đi du lịch bạn không cần phiên dịch mà có thể đi bất cứ đâu, làm bất cứ điều gì mà không phải lo lắng.. Nghĩ thôi cũng thấy vui và những điều đó nhanh chóng trở thành động lực to lớn thôi thúc bạn. Nhưng mọi thứ dường như rất không công bằng, bạn đã bỏ ra nhiều tâm huyết như thế, đến bây giờ quay lại mới phát hiện ra tất cả công sức của mình hoàn toàn biến mất, không còn giữ lại một chút gì. Cảm thấy thật sự bất lực.

    Những lúc như vậy, hãy điều chỉnh lại trạng thái, hãy nghĩ đến một ngày nào đó bạn có thể thành công, hãy tự tạo ra sức mạnh cho mình. Đừng nghĩ là mình quá ngốc, học vào thì lâu mà quên thì quá nhanh, hay mình không thể làm được. Vì hầu như ai cũng rơi vào tình trạng này chứ không chỉ có mình bạn là ngoại lệ đâu. Chỉ là phương pháp học tập của bạn có mang lại hiệu quả, hay bạn có đủ kiên trì để nuôi dưỡng niềm tin không, đó mới là điều quan trọng.

    Để học thêm một ngoại ngữ thực sự không phải là điều đơn giản. Bạn chắc chắn cần phải có sự kiên trì và nỗ lực không ngừng để có thể đạt được mục tiêu đã đề ra. Hãy dành ra thời gian học tập và có những phương pháp phù hợp. Sự thành công của những người bạn ngưỡng mộ không phải chỉ có được trong một hai ngày, đó là cả một quá trình. Vì vậy đừng vội vàng bỏ cuộc. Tớ viết bài này không phải có một cách thức nào đó giúp được bạn nâng cao trình độ, đã có quá nhiều người đưa ra những điều đó rồi, chỉ là áp dụng và có thể tiến bộ như thế nào, đó là tùy thuộc vào bản thân bạn. Hi vọng bạn thành công, sớm chinh phục được thứ ngôn ngữ mình yêu thích.
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...