Ngôn Tình [Edit] Phật Hệ Kiều Khí Bao [Xuyên Thư] - Thư Thư Thư

Thảo luận trong 'Box Dịch - Edit' bắt đầu bởi jenykhuong, 17 Tháng mười 2019.

  1. jenykhuong Đen thôi, đỏ quên đi

    Bài viết:
    161
    Chương 40: Ngủ qua đêm ở Tào gia

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hề Khê ở nhà suốt nửa ngày, ăn trưa xong lại vào phòng tập gym ngây người hai tiếng đồng hồ, khi cô vừa tập xong thì Tào Nghiên mới từ bên ngoài về.


    Về đến nhà, anh ngồi trên sô pha trong phòng khách đợi Hề Khê tắm rửa trang điểm, gần một tiếng sau cô mới từ trên lầu bước xuống.


    Mái tóc dài uốn xoăn nhẹ, lớp trang điểm tinh xảo, trang phục đoan trang, rất đúng chuẩn mực của một buổi gặp mặt gia đình.


    Không nói thêm lời thừa thãi nào, Tào Nghiên dẫn cô ra ngoài lên xe, đưa cô về đại trạch nhà họ Tào.


    Nhà họ Tào nằm ở một khu khá hẻo lánh, gần sông, hòa hợp với cảnh quan xanh hoá xung quanh, chiếm diện tích rất rộng, khoảng sân cỏ phía sau được ông cụ Tào cải tạo thành một sân golf tư nhân.


    Hiện tại, công việc kinh doanh của nhà họ Tào đều do ba của Tào Nghiên quản lý, còn ông cụ Tào thì rảnh rỗi hơn.


    Hề Khê và Tào Nghiên đến nơi, buổi chiều liền dành thời gian chơi golf cùng ông cụ, vừa chơi vừa trò chuyện.


    Tất nhiên, cuộc trò chuyện giữa ông cụ Tào và Hề Khê là tán gẫu vui vẻ, còn với Tào Nghiên thì chẳng khác nào một buổi giáo huấn, thái độ có thể nói là khác nhau như trời với đất.


    Bình thường, Tào Nghiên không ngán ai, nhưng trước mặt ông cụ thì lại cực kỳ ngoan ngoãn.


    Ông cụ nghiêm mặt dạy dỗ:

    "Trước đây cháu có lông bông thế nào thì ông không quản, nhưng giờ cháu đã có gia đình, phải sống như một người đàn ông trưởng thành đi chứ.

    Nhìn cháu xem, cả ngày như thằng nhóc mới lớn, cứ tưởng mình còn mười tám hả?"


    Tào Nghiên lầm bầm:

    "Cháu mới hai mươi ba thôi mà."


    Ông cụ trợn mắt:

    "Còn chê nhỏ à?"


    Tào Nghiên lập tức thẳng lưng, sửa lời ngay:

    "Không nhỏ, không nhỏ chút nào! Hồi ông hai mươi ba tuổi đã lập được bao nhiêu chiến công hạng nhất rồi, cháu phải noi theo ông mới đúng."


    Ông cụ cười nhạt:

    "Đừng có nói suông! Ông mười bảy tuổi đã ra chiến trường, nếu cháu có được ba phần bản lĩnh của ông lúc ấy, ông còn chẳng buồn mắng cháu."


    Tào Nghiên da mặt dày, từ nhỏ đã bị ông nội mắng đến chết lặng, vào tai này liền ra tai kia.


    Trong lúc ông cụ mắng Tào Nghiên, Hề Khê đứng bên cạnh cố nín cười, không dám xen vào cuộc trò chuyện thường quy giữa hai ông cháu.


    Trong ký ức của Bối Hề Khê, mối quan hệ giữa ông cụ Tào và Tào Nghiên vẫn luôn như vậy.


    Người ta thường nói tình cảm ông cháu thường thân thiết, nhưng hai người này lại không phải kiểu thân thiết đó, ông cụ Tào lúc nào cũng mang vẻ "hận sắt không thành thép" với Tào Nghiên, bảo rằng lớp trẻ bây giờ sống sung sướng quá hóa hư hỏng.


    Mà trong mắt ông, Tào Nghiên chính là đứa hư hỏng đứng đầu.


    Khi Hề Khê đang cười thầm, Tào Nghiên vừa an phận nghe ông nội mắng vừa nhìn về phía cô.


    Chạm mắt với anh, cô lập tức đè lại khoé môi đang cong lên, cố tỏ vẻ nghiêm túc.


    Cười trên nỗi đau của người khác thì vui thật đấy, nhưng cười quá lộ liễu thì dễ đắc tội người ta.


    Nín cười xong, cô khẽ hắng giọng, giả vờ như chưa từng nhìn anh.


    Buổi chiều cứ thế trôi qua trên sân golf, đến tối thì cả gia đình nhà họ Tào tề tựu đông đủ, bao gồm vợ chồng chị cả, chị hai và ba mẹ của Tào Nghiên.


    Bây giờ Hề Khê cũng xem như là một thành viên của Tào gia, nên bữa tối hôm nay là bữa cơm đoàn viên.


    Mà đã là bữa cơm gia đình thì chắc chắn sẽ có một số chủ đề quen thuộc, giục chị cả sinh con, giục chị hai tìm người yêu và giục cậu ba là Tào Nghiên bớt chơi bời, sống nghiêm túc hơn.


    Hề Khê không có cảm giác xa lạ với Tào gia, nguyên chủ từ nhỏ đã thường xuyên đến đây chơi, ông cụ Tào đặc biệt yêu quý cô nên những người khác trong nhà cũng thuận theo ý ông.


    Hơn nữa nguyên chủ chưa bao giờ đối xử tệ bạc với người thân ruột thịt và người nhà họ Tào.


    Tuy tính tình hống hách, người có thể khiến cô xem trọng không nhiều, nhưng một khi đã xem trọng ai thì cô sẽ không bày ra bộ mặt khiến người ta chán ghét.


    Cô coi người nhà họ Tào là cùng một tầng lớp với mình cho nên luôn đối xử bình thường, thậm chí vì thích Tào Nghiên mà còn chủ động lấy lòng họ.


    Vậy nên, về cơ bản thì cô chưa từng làm gì để người nhà họ Tào ghét bỏ mình, mọi người cũng đều quý cô.


    Còn về cái danh "tiểu thư đanh đá", "cô nàng xấu tính" gì đó ở trên mạng cũng dễ hiểu thôi, nhà có điều kiện, được nuông chiều từ bé, tính khí tiểu thư có gì lạ đâu?


    Đúng là EQ hơi thấp thật, nhưng cô cũng chẳng cần phải giả tạo lấy lòng ai, gia đình cô cưng chiều cô, vậy là đủ.


    Cũng vì thế mà trong nguyên tác, trở ngại giữa nam chính và nữ chính không chỉ có Bối Hề Khê mà còn có cả nhà họ Tào.


    Mâu thuẫn kịch tính, tình tiết gay cấn, nam chính yêu nữ chính đến mức trời long đất lở, không gì có thể lay chuyển.


    Cuối cùng nam chính chơi hack, mở ra "hào quang nhân vật chính" nghịch thiên, quét sạch mọi chướng ngại, giành được tình yêu của nữ chính.


    Tóm lại, đây là một câu chuyện tình yêu vĩ đại, trời đất cảm động, quỷ thần khóc than.


    Hề Khê vừa trò chuyện với người nhà họ Tào vừa cố tìm cảm giác quen thuộc giữa những gương mặt vừa thân quen vừa xa lạ này, đồng thời cô cũng đang nỗ lực nhớ lại nội dung cốt truyện.


    Sau bữa tối, ông cụ Tào bảo Tào Nghiên và Hề Khê không cần về nữa, cứ ở lại qua đêm, dù sao phòng của anh vẫn để nguyên đấy, ngày nào cũng có người dọn dẹp, không lo thiếu chỗ ngủ.


    Hề Khê nghe vậy thì tương đối yên tâm, cô biết chắc Tào Nghiên sẽ không đồng ý ở lại qua đêm.


    Vì nếu đồng ý, anh sẽ phải tiếp tục diễn kịch trước mặt ông cụ, phải ngủ chung phòng với cô, điều mà anh không muốn.


    Thế nhưng chưa an tâm được hai giây thì cô lại nghe thấy Tào Nghiên nói:

    "Khó lắm ông mới bảo ở lại, vậy tối nay cháu không về nữa."


    Ông cụ lườm anh:

    "Ta bảo Khê Khê ở lại, không phải cháu!"


    Hề Khê: "..."


    Cô há miệng định nói gì đó, nhưng suy đi nghĩ lại thì thấy câu nào cũng không thích hợp nên đành im lặng.


    Trong lòng cô bắt đầu sốt ruột, tình tiết kỳ quặc gì thế này? Cô không muốn ngủ chung với Tào Nghiên đâu!

    (*) Hận sắt không thành thép: Hình dung khi bạn đặt kỳ vọng vào một người nhưng người đó lại không biết cố gắng tiến tới khiến bạn cảm thấy bất mãn, vội vàng hy vọng người đó trở nên tốt hơn.
     
    kimnga098, aumafflove, HATE ME75 người khác thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 12 Tháng ba 2025
  2. jenykhuong Đen thôi, đỏ quên đi

    Bài viết:
    161
    Chỉnh sửa cuối: 12 Tháng ba 2025
  3. jenykhuong Đen thôi, đỏ quên đi

    Bài viết:
    161
    Chỉnh sửa cuối: 12 Tháng ba 2025
  4. jenykhuong Đen thôi, đỏ quên đi

    Bài viết:
    161
    Chỉnh sửa cuối: 13 Tháng ba 2025
  5. jenykhuong Đen thôi, đỏ quên đi

    Bài viết:
    161
    Chỉnh sửa cuối: 13 Tháng ba 2025
  6. jenykhuong Đen thôi, đỏ quên đi

    Bài viết:
    161
    Chỉnh sửa cuối: 13 Tháng ba 2025
  7. jenykhuong Đen thôi, đỏ quên đi

    Bài viết:
    161
    Chỉnh sửa cuối: 13 Tháng ba 2025
  8. jenykhuong Đen thôi, đỏ quên đi

    Bài viết:
    161
    Chỉnh sửa cuối: 13 Tháng ba 2025
  9. jenykhuong Đen thôi, đỏ quên đi

    Bài viết:
    161
    Chương 48. Tôi không đồng ý

    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem
     
    Chỉnh sửa cuối: 14 Tháng năm 2020
  10. jenykhuong Đen thôi, đỏ quên đi

    Bài viết:
    161
    Chương 49. Tiệc ăn mừng tân gia

    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem
     
    Chỉnh sửa cuối: 6 Tháng ba 2020
Trả lời qua Facebook
Đang tải...