Nhật ký diễn đàn

Thảo luận trong 'Nhật Ký' bắt đầu bởi Admin, 25 Tháng mười một 2015.

  1. Meo meo thích cười Người ta đều nghĩ lúc nào tôi cũng cười ^^ haha

    Bài viết:
    37
    Ngày hôm nay, có lẽ là ngày khiến tôi bối rối, khiến tôi hoang mang nhất.

    Hì, cũng không phải chuyện gì quá to tát thế nhưng nó lại là điều khiến tôi mệt mỏi nhất lúc này. Tôi là học sinh cấp ba, tôi có thanh xuân, tôi có tuổi trẻ, tôi học, học thật nhiều rồi chỉ để nghĩ rồi tự hỏi: "Mình học để làm gì vậy?" Học để kiếm tiền, học để biết, học để làm rồi mục đích cuối cùng chẳng phải là kiếm tiền à?

    Gia đình quyết định để tôi học xong cấp ba rồi sẽ du học. Thế nhưng tôi lại khác, tôi không muốn như vậy. Tôi muốn học đại học, muốn học để có bằng cấp, lúc đó tôi làm gì thì tôi làm nhưng sự thật mà. Tôi có hai lựa chọn, lựa chọn thứ nhất, tôi muốn thi đại học vậy được, tôi phải thi được vào trường có danh tiếng, lựa chọn thứ hai, tôi học xong rồi du học. Có thể tôi ngây thơ, có thể tôi chưa rõ chuyện đời nhưng tôi muốn, tôi muốn thực hiện, ước mơ của tôi, đam mê của tôi. Áp lực quá nặng rồi, tôi muốn vứt bỏ nhưng không thể nào. Cuộc sống thật sự rất tàn nhẫn nhưng nó cũng rất dịu nhàng có thể bạn được cái này, mất cái kia nhưng tôi biết một điều là: Chả ai cho không ai cái gì cả.

    Tôi viết những dòng này, chỉ để nó trôi qua, giải tỏa đi muộn phiền. Và dù sao, quyết định cũng ở tôi, chả là của ai khác, không ai có thể đánh ngã tôi trừ bỏ ý chí của tôi, cảm xúc của tôi. Tạm biệt nhật ký của tôi, ngày 13 tháng 10 năm 2019.
     
    AlissaAdmin thích bài này.
  2. MBKen

    Bài viết:
    0
    31/10/2019. Tôi buồn

    Ở cái tuổi đã ngoài 30 có lẽ vẫn chưa già để tập viết nhật ký cho bản thân mình.

    Tôi già. Uh, thì già. Cái giá của tuổi già là có sự nghiệp, gia đình hay chỉ là những nếp nhăn trên đuôi mắt và đôi cái thở dài chán nản vì những mệt mỏi trong cuộc sống.

    Tôi yêu công việc của mình và luôn cố gắng để làm tốt nhất. Tôi đã tự tin, thành công và thấy mình cũng giỏi như bao người khác. Những đôi lúc cuộc sống và con người khắc nghiệt quá, họ làm mình đau chỉ vì một lời nói. Họ tước đi sự tự tin và danh dự mình tự hào bao lâu nay chỉ vì những tin đồn thị phi vô căncứ.

    Tôi không sao, tôi ổn. Lòng tự dặn lòng như thế nhưng sao trái tim vẫn đau. Thôi không sao, đau rồi sẽ hết, người ta cũng chẳng chết vì những cơn đau như thế
     
    Lãnh YHạ Mẫn thích bài này.
  3. Thư Xíu

    Bài viết:
    4
    Thứ 6 ngày 13

    Hay bất kì ngày nào cuối tuần con bạn thân tôi về quê, hay người yêu nó xuống tôi đều buồn

    Và buồn thì làm sao?

    Ăn ăn ăn

    Để

    Lăn lăn lăn

    * * *

    Thật sự nạp quá nhiều năng lượng cho cơ thể.

    Tại sao cứ buồn là ăn ăn ăn

    Mà toàn những đồ béo.. Đúng là không có người yêu không cần giữ dáng

    Mà không có dáng đẹp đố có người yêu!

    Nói chung nhờ bạn mà tôi được béo
     
  4. Lá đi lạc

    Bài viết:
    10
    Lại một ngày nữa trôi qua, hôm nay mình luôn tự hỏi mình đang nghĩ gì thế, mình đang cảm thấy thế nào. Nhưng mà thật sự trong đầu mình chỉ trống rỗng. Mình cảm thấy sợ cái cảm giác trống rỗng đó. Mỗi sáng thức dậy, mình nằm đó, nhìn sâu vào tâm hồn mình, lắng nghe tâm trí của mình, nhưng mà tuyệt nhiên mình không cảm thấy gì cả. Tự nhiên bây giờ mình lại cảm thấy cần được nói chuyện với ai đó, nhưng mà tuyệt nhiên chẳng có ai. Có những lúc muốn được nói không phải vì muốn được lắng nghe mà chỉ là muốn được nói ra. Có bình thường không khi trong đầu mình cứ văng vẳng câu hỏi:

    "Có ai không?"

    Không hẳn chỉ là cảm giác cô đơn, mà nó như một khoảng trống to trong tâm hồn. Mình đã nhận ra rằng đôi lúc mình cảm thấy cô đơn, mình cố gắng kết nối với một người nhưng mà càng cố gắng chỉ càng khiến họ ghét mình và rời xa mà thôi. Có lẽ mình nên im lặng như chính tâm hồn mình. Cái cảm giác trống rỗng đó, ban đầu thì mình cảm thấy thật thoải mái, thích thú nhưng ngày hôm sau rồi cả những ngày hôm sau nữa, mình chỉ mong nghe được tâm hồn mình lên tiếng, nhưng dường như nó đã im lặng mãi rồi.
     
  5. Hoaha1905

    Bài viết:
    4
    Sáng nay, một bạn nữ người nước ngoài, trông kiểu như đi phượt về ấy, bạn ấy bị cái áo gió mắc vào xích xe, không thể đi được, xịch xe ngay trước cửa nhà mình..

    Mình mang cái kéo ra cắt rách áo, rồi bạn ấy tiến, lùi xe các kiểu.. vẫn không được. Ông xã mình đi ăn sáng về, ông xã dựng chân trống giữa lên, hì hục mãi 30 phút mới lấy được hết cái áo ra. Xong xuôi, bạn ấy rút ví ra để trả tiền, mình bảo không lấy, không vấn đề gì mà bạn ấy cứ nhất quyết trả tiền, mình nhất định không lấy, bạn ấy cảm ơn và đi..

    Ngày mới thấy vui vì hai vợ chồng làm được chút việc giúp người khác nhưng thấy hơi buồn vì người bạn đó cứ nhất quyết đòi trả tiền ý..

    Ngẫm tí, buồn vui lẫn lộn..
     
    Mi AnBụi thích bài này.
  6. Vụn nhỏ

    Bài viết:
    0
    Ngày 1 tháng 4..

    Tôi ngồi đợi chờ tin nhắn của anh trong vô vọng

    Người ta nói, hôm nay là ngày cá tháng tư, mọi lời nói dối đều là thật lòng. Tôi chỉ mong một dòng tin từ anh, cho dù đó có là sự lừa dối đi chăng nữa tôi vẫn an lòng.

    Hai năm trước, tôi và anh gặp nhau dưới khuôn viên kí túc xá một trường đại học, bắt chuyện, làm quen, và trở thành một phần của nhau. Những tưởng mọi chuyện sẽ đi đến kết thúc bằng một đám cưới hoàn mỹ. Nhưng không, anh đột ngột nói lời chia tay. Chia tay không lý do, có lẽ là đau đớn nhất cho cả hai. Suốt những ngày tháng vắng anh, tôi cứ ngỡ mình đang gặp ác mộng. Cảm giác cô đơn, lạc lõng giữa trời Sài Gòn, nhìn thấy bóng ai chứ chẳng phải anh, tôi thật sự tuyệt vọng.

    Ngày tháng dần trôi, tình cảm dần phôi phai. Tôi của ngày hôm nay ổn hơn ngày hôm qua. Ổn hơn. Có lẽ đó là điều mà tôi luôn cần. Tôi đã mạnh mẽ vượt qua tháng ngày dông bão một mình, thì cớ gì phải nhớ đến anh nữa chứ. Tôi ghét bản thân mình hôm nay, vì trong lòng tôi vẫn còn chút vấn vương về anh - người con trai mà em thương.
     
  7. Một buổi tối đẹp trời tôi đi làm ca hai về lúc đó khoảng 22h30. Trên đường về qua đoạn đường vắng hai bên là hai lô cao su. Tôi thấy có một đôi nam nữ tuổi tầm khoảng trên dưới 25 tuổi đang rắc xe máy đi bộ. Trong lòng tôi biết rõ chắc là ăn phải đinh của bọn đinh tặc rồi vì đoạn đường này thường xuyên bị dính đinh. Lúc này với tấm lòng thương người như thể thương thân tôi liền dừng lại và hỏi chuyện với mong muốn giúp đỡ họ. Đúng như suy đoán khi tôi hỏi thì người con trai nói em bị bể bánh anh à. Thế là tôi nói phía trước qua lô cao su này khoảng 1km sẽ có tiệm sửa xe 24/24 anh có thể tới đó sửa. Người con trai nói cảm ơn anh. Tôi nói luôn. Anh chịu khó rắc xe đi còn bạn gái của anh em chở tới đó trước rồi ngồi đợi anh chứ thân gái đi xa cũng tội. Cô gái nhìn tôi chưa nói lời nào anh con trai liền nói đổi giọng từ anh sang mày mà còn chửi thề nữa. Mày biến con.. không tao cho một trận giờ. Lòng nhân từ của tôi bị xúc phạm thế là tôi phóng xe đi ngay trong đầu cứ suy nghĩ đúng là bọn con trai khi yêu nhau thì nói hay lắm nhưng khi gặp hoạn nạn mặc cho người yêu khổ sở cuốc bộ với mình chứ không chịu để nó sướng hơn mình.
     
    Chỉnh sửa cuối: 27 Tháng năm 2020
  8. dangngoan

    Bài viết:
    0
    Hà Nội, ngày 5 tháng 12 năm 2020.

    "Sáng nay mèo con thức dậy nhìn ra ngoài trời mây bay. Ả ơi, muốn hát lên. Ả ơi, hát lên.."

    Một sáng đầu đông lạnh lẽo, Mèo Con thức dậy, mở toang cửa sổ, cố vươn mình đón lấy chút hơi ấm từ tia nắng yếu ớt ngoài kia hắt lại. Chú lặng lẽ nhắm nghiền mắt, say sưa thưởng thức chút đặc sản mùa đông Hà Nội. A! Mùi thịt nướng này! Mùi phở sáng nữa! Thích thật đấy! Haizzz! Chiếc bụng hư đốn của chú lại reo lên từng đợt! Mèo Con choàng mở mắt, định bụng chạy xuống phố kiếm chút lót dạ. Chợt bị lôi kéo bởi thứ gì đó ngoài song sắt đằng kia! Vơ vội chiếc kính d ày cộp đeo vào. Thì ra là một chú chuồn chuồn đỏ tía đang chầm chậm bay qua bay lại! Chả biết là chúng mang vác thứ gì mà bay chậm thế! Chớp mắt một cái, hóa ra là chúng mang cả tuổi thơ Mèo Con trở về! Mèo Con lặng lẽ quay đi, kéo chiếc vali. Vơ vội vài chiếc áo.. Vè nhà thôi! Đến lúc rồi..
     
  9. Rùa lonely 18 tuổi.....

    Bài viết:
    4
    Tôi không biết mọi người có tin vào duyên số không, nhưng tôi thì tin đấy. Chẳng hạn như tôi và trang web này cũng là một thứ duyên số. Tình cờ tôi phát hiện ra trang web này khi tôi vừa tròn 18 tuổi. Tuổi trưởng thành, tuổi biết khó, biết lo biết nghĩ. Cảm ơn ông trời đã tạo mối lương duyên cho con và web này, để con có nơi tâm sự, trút hết nỗi lòng của mình.. Vậy là từ giờ con sẽ chẳng cất muộn phiền vào đầu nữa rồi.
     
    lindadameomeoUất Phong thích bài này.
  10. Tee Phạm

    Bài viết:
    0
    Hôm nay là 20 tết. Là ngày 1/2/2021 hôm nay làm xong là nghỉ Tết luôm rồi. Và cũng là ngày làm cuối của nhỏ em làm chung với tôi. Con bé dễ thương lắm, lúc nào cũng giúp đỡ tôi khi tôi cần.. Từ nay không có em.. Tôi biết phải thay đổi cuộc sống của mình thế nào đây.. Ngày nào 2 chị em cũng ngồi tâm sự, tôi trực lễ tân nên lúc nào cũng phải trực quầy, không được đi vô trong. Những người khác thì họ mặc kệ tôi, không ai ra chơi với tôi cho đỡ buồn cả. Chỉ có duy nhất mình em. Em ngồi nói chuyện với tôi, từ lúc vào tới lúc về.. Thương con bé lắm.. Cái gì cũng không biết, cái gì cũng phải chỉ hết, nhưng bù lại tính tình con bé thương lắm, dễ dạy dễ nói. Có con bé làm, mình đỡ buồn nhiều luôn ấy. Từ hôm nay, em nó nghỉ làm rồi. Thiệt tình buồn ghê luôn á. Chưa có ai nghỉ làm mà mình buồn vậy luôn nha.. Chắc mình sẽ nhớ nó lắm. Huhu E nghỉ rồi ai nói chuyện tâm sự với chị đây. Thiệt buồn.. nói hồi khóc luôn giờ á..
     
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...