Nhật ký: Viết cho cậu (phần 1) Tác giả: Latte Thể loại: Tản văn Nhiều lúc tôi thích tự ngược đãi bản thân mình thế này: Vào một ngày ảm đạm nào đó, đem bản thân mình ra nghĩ về những điều đã cũ, rồi lặng lẽ bật khóc nức nở. Tôi chẳng thể ngăn nổi bản thân mình nhớ đến cậu ấy, một cô gái 20 tuổi ấy à, trong phút chốc sụp đổ hoàn toàn. Cứ ngỡ như tôi đã có một cuộc sống an nhiên tự tại, một người để yêu thương, một người để dựa vào mỗi lúc gục ngã, nhưng rồi tất cả mọi thứ vụt tan vào hư vô.. Tôi ở đây, trong ánh nắng vàng rực rỡ của một thành phố nhỏ nằm gần biên giới nước Mỹ, cách nơi tôi sinh ra tận nửa vòng trái đất. Trải nghiệm cuộc sống của một cô gái 24 tuổi, khi vừa mới bước những bước đầu tiên trên ngưỡng cửa 20. Những người cuối cùng trong căn hộ cũng đã rời đi, chỉ còn lại mình tôi đơn độc, quẩn quanh mắc kẹt với những vấn đề của bản thân. Nắng vàng óng ánh trải dài như rót mật, những khóm tulip rung rinh sặc sỡ nghiêng mình dưới nắng, cỏ cây đang phô ra tất cả những gì đẹp nhất của mùa xuân. Những cây anh đào đã trổ hoa rực rỡ, trong ánh nắng lấp lánh của mùa xuân, tự nhiên đối lập hẳn với một kẻ cô đơn như tôi đây. Những cơn gió ào ạt thổi tới, vài cánh hoa nhẹ bay trong không trung, đẹp thật đấy, nhưng sao lại cô đơn thế này! Sải những bước dài trên đường, tôi chẳng biết mình đang đi tới đâu, trong đầu hoàn toàn chẳng có nổi một sự tập trung nào. Cảnh sắc thật hoàn hảo, tôi có thể nghe thấy tiếng chim hót véo von, có thể thấy những con sóc đuôi xù thoăn thoắt chạy nhảy trên mặt đất, lại thấy cả những cảnh sắc tuyệt đẹp của nhân gian. Một vài người thong thả tản bộ trong công viên, những chú chó thích thú chạy nhảy trong tiết trời ấm áp, đâu hay có một kẻ cô đơn vô định trong cái dòng đời ấy. Tôi đã muốn gục ngã, ngay trên con đường ấy mà gục đầu vào gối, khóc thật to, đủ để cậu ấy ở phía bên kia của quả địa cầu có thể nghe thấy được, nhưng tôi chẳng làm được. Tôi cứ đi, đi mãi, chân tôi chẳng hề biết mỏi, nhưng càng đi chỉ càng thấy bản thân mình thảm hại và cô đơn đến cùng cực. Cậu ấy, vĩnh viễn bỏ rơi tôi rồi! Nước mắt chực trào nơi khóe mi rồi vội vàng kìm nén lại, tôi đưa tay hái một bông bồ công anh, đưa lên trước mặt cẩn thận nhìn ngắm hồi lâu, một cơn gió lại tới, bay đi rồi, những cánh hoa tan biến trong không trung.. Những bông hoa chi anh nép mình sát mặt đất cũng phô ra sắc tím rực rỡ như muốn góp phần dệt nên tà áo rực rỡ của nàng xuân yêu kiều diễm lệ. Trên thảm cỏ xanh rờn, loài chim cổ đỏ đang cần mẫn kiếm mồi, có phải vì "người buồn cảnh có vui đâu bao giờ" nên tôi thấy vạn vật cũng cô đơn, tủi thân như chính bản thân mình? Dùng toàn bộ tấm chân tình của mình để đối đáp, để rồi nhận lại được gì đây? Một năm qua, tôi chưa bao giờ ngừng cố gắng vì cậu ấy, tôi chưa bao giờ có ý định rời đi, chưa khi nào có ý muốn từ bỏ, tôi chưa từng tưởng tượng ra cảnh sẽ buông tay cậu ấy. Vậy mà sự thật vẫn cứ hiển hiện trước mặt, cậu ấy bỏ chạy rồi, vĩnh viễn không bao giờ ngoảnh mặt lại nhìn tôi nữa. Tôi, thật sự đã không còn tồn tại trong tâm trí của cậu ấy nữa. Tôi, rốt cuộc vẫn không thể bằng được cô gái ấy. Gió lại thổi tới từng cơn, không lạnh, nhưng lại khiến lòng tôi se lại. Trái tim tôi, hóa ra nó cũng biết nhói đau. Suốt mười mấy năm qua tôi luôn cố gắng gây dựng cho bản thân mình một lớp khiên chắn bảo vệ, tôi lúc nào cũng mạnh mẽ trong mắt những người xung quanh, nhưng ngay lúc này tôi sụp đổ thật rồi. Tôi gỡ bỏ hoàn toàn lớp bảo vệ ấy, toàn tâm toàn ý để một người bước vào trong thế giới chật hẹp của mình, ấy vậy mà người chê thế giới ấy nhỏ quá nên vội vã rời đi. Thật ra, bản thân tôi cũng chẳng mạnh mẽ gì cho cam, cố gắng nhiều như vậy, cứ ngỡ đã có cả thế giới, cuối cùng thế giới cũng bỏ tôi mà đi. Tôi gục ngã, tôi đau đớn, tôi khóc lóc, tôi tổn thương, tôi quanh quẩn bế tắc chẳng có cách nào thoát ra. Tôi chưa bao giờ và vĩnh viễn không bao giờ trách cậu ấy. Trong mắt tôi cậu ấy lúc nào cũng tốt, lúc nào cũng hoàn hảo. Mùa xuân năm ấy, xa thật là xa.. Tôi xin lỗi, vì đã xuất hiện trong cuộc sống của cậu, vì không đem cho cậu được hạnh phúc, vì không thể bằng được cô ấy, vì không phải người mà cậu yêu nhất. Xin lỗi cậu, vì tất cả! Trái tim tôi à, tại sao lại đau đớn như vậy? Đừng khóc nữa mà, người ấy đi rồi, người ấy vĩnh viễn chẳng trở về nữa đâu. Những thanh âm trong trẻo, những nhịp đập rộn rã của mùa xuân vẫn háo hức quanh đây, mỗi người mỗi cảnh, ai cũng vui, ai cũng rạng rỡ, chỉ có mình tôi đơn độc, mình tôi lăn lộn, tự ngã, tự tổn thương. Tôi khóc rồi, cậu đang nhớ đến cô ấy phải không?
Nhật kí: Viết cho cậu - Latte (Phần 2) Em có thể biến mùa hạ thành đông, Nhưng không thể khiến anh về bên em! Bấm để xem Ngày thứ 90 cậu bước ra khỏi cuộc đời tớ, Tớ nhớ cậu, thật sự rất nhớ cậu! Cậu, có còn nhớ đến tớ hay không? Tớ, còn tồn tại trong tâm trí của cậu hay không? Một ngày mới thức dậy trong lòng chợt cảm thấy rỗng toác, chỉ là rất buồn, trống vắng đến lạ kỳ. Nỗi đau này, chẳng một ai thấu, tớ cũng đâu cần ai phải hiểu, thế gian này, chỉ cần mình cậu mà thôi. Có một vài khoảnh khắc trong cuộc đời tớ đột nhiên tự hỏi rốt cuộc chúng ta có gì hợp nhau? Sau đó tớ lại tự cười chế giễu bản thân mình, bởi vì vốn dĩ đâu có tồn tại khái niệm hợp. Là ta bao dung cho nhau, là cả hai đều cùng chung cảm xúc, người này muốn ở bên người kia. Có phải, rời tớ ra rồi cậu mới biến bản thân mình thành một người như vậy? Vốn dĩ là để tớ thất vọng mà bỏ cuộc, là để tớ quên cậu, phải không? Làm ơn, hãy thừa nhận với tớ là vậy đi! Thế giới này, quả nhiên thật vô cùng tàn nhẫn! Có những tổn thương khó nói nên lời. Có những mất mát khó lãng quên. Có những người, sẽ chẳng thể trở về được nữa.. Chúng ta, có phải chính là như vậy hay không? Cậu nói xem, tớ phải làm thế nào đây? Vẫn còn chưa thấy hình ảnh cậu vui vẻ trong sảnh chờ sân bay mà đợi tớ, vẫn chưa thấy dáng vẻ cậu của mười lăm năm nữa nói sẽ tới gặp tớ hạnh phúc ra sao, chưa nhìn thấy cậu già đi cùng tớ. Tớ, phải làm sao đây? Có một giấc mơ nhỏ, tớ và cậu chung đôi, tay nắm tay cùng đi qua giông bão, ấy là bình yên. Thế nhưng cậu lại vì chê thế giới của tớ nhỏ quá mà rời đi mất rồi. Tớ biết phải tìm cậu nơi đâu, phải dùng tư cách gì xuất hiện trước mặt cậu bây giờ? Cuộc đời này, đúng là khó lường! Ngày hôm nay tớ ở đây, ai biết được ngày mai tớ rồi sẽ ra sao. Một người chỉ mới đây thôi còn cười nói nhìn tớ qua điện thoại, ấy thế mà thoáng chốc đã trở về với cát bụi, đau, đau lắm! Tớ còn chưa một ngày nào ôm nội trong vòng tay, đã sáu tháng rồi tớ chẳng gặp mặt họ hàng, tớ biết sức khỏe nội rất yếu, nhưng ông trời sao lại tàn nhẫn như vậy? Tớ, có đáng thương lắm không? Cậu nói đi, tớ đã đắc tội gì với ông trời, tại sao lại đối xử với tớ như vậy? Chẳng ngờ rằng đó là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng tớ nhìn thấy giọt lệ ứa ra từ khóe mắt đầy những vết tàn phá của thời gian trên gương mặt móm mém của nội. Chỉ hận bản thân, rằng lúc đó, không dang tay mà ôm lấy nội, nội của tớ kia mà! Đau quá! Tớ, đã gặp người tự xưng là em gái cậu. Mối quan hệ giữa hai người có vẻ khá tốt, tớ cũng chưa bao giờ và vĩnh viễn không bao giờ có quyền can thiệp vào cuộc sống riêng tư của cậu. Cảm ơn cậu, vì vẫn giữ hình tượng tớ trong mắt bọn họ. Tớ cứ ngỡ họ phải có cái nhìn méo mó và xấu xí về tớ lắm, không ngờ là tớ sai rồi, ngược lại họ còn có phần thương hại. Tớ biết, nhưng tớ không thể bỏ cuộc, không thể bỏ rơi cậu được, ai cũng rồi chửi tớ là đồ ngu, đồ ngốc, tớ nghe hết. Cậu vĩnh viễn đẹp nhất trong mắt tớ, chắc chắn đấy! Nhưng mà.. có những chuyện, lẽ ra không nên biết thì tốt hơn. Biết, để rồi lại ảo tưởng. Biết, để rồi lòng lại đau như cắt, vì bản thân chỉ mãi là người đến sau. Latte, vốn dĩ bỏ đi một chữ "t" thì chỉ còn lại late – đã là người đến muộn, thì làm gì có kết thúc đẹp. Giá mà cậu đừng bận tâm đến tớ, đừng lắng nghe một kẻ điên như tớ lải nhải khóc than nữa, tớ có lẽ sẽ không đau đớn như vậy. Biết rằng cậu vẫn luôn âm thầm quan sát cuộc sống của tớ, lại ưu ái ban tặng cho tin nhắn của tớ một chút ân huệ, nhưng sao lại đau đớn và tủi thân thế này? Tớ không cần cậu thương hại đâu! Nếu cậu thật lòng thương tớ, thì hãy quay về đây, ba mặt một lời, thẳng mặt tớ mà nói, đừng có giữ cái sự im lặng kiêu ngạo như vậy. Tớ đem hết thảy chuyện cuộc sống của bản thân ra bộc bạch tâm tình cùng cậu, không phải để cậu đi trò chuyện cùng những kẻ lạ mặt. Tớ không cần, cái lòng thương hại cậu ban phát ấy, ném hết đi, tớ không cần! Lí do chia tay, tớ không biết. Lí do cậu gỡ bỏ block, tớ cũng không biết, nhưng làm ơn, đừng đem những chuyện của tớ đi nói cho kẻ khác, tớ đã trân trọng cậu như vậy kia mà. Ngày này của một năm về trước, vì sao cũng lại đau đớn và tủi thân như thế? Khi ấy, cậu vẫn còn ở đây, vẫn còn có chúng ta, tại sao tớ lại khóc, lại tổn thương? Nếu không phải cậu thì làm gì còn lí do nào khác, nhưng cậu đã bao giờ thật lòng để tâm chưa? Thế giới 7 tỉ người, cớ sao cậu phải xuất hiện trước mặt tớ rồi bước vào cuộc sống của tớ như vậy chứ? Để rồi khi tớ ngoảnh mặt lại tìm cậu, cậu lại đường đột biến mất như một cơn gió, để tớ chơ vơ giữa màn đêm vô định. Rất rất rất lâu trước đó, từng có kẻ đem tất cả mọi thứ trải lòng trên mạng xã hội, chỉ mong tìm được một người hiểu mình. Rất lâu về sau, kẻ ấy không còn niềm vui nữa, lúc nào cũng giống như một kẻ tự kỉ đơn độc, cũng chẳng cần ai phải hiểu, cứ vậy mà gặm nhấm nỗi cô đơn. Đau ư? Đau, là cái cảm giác trống vắng khi thức dậy, chợt nhận ra bản thân chơ vơ giữa dòng đời tấp nập, là những giọt lệ thầm lặng giữa bao đêm dài thao thức, là tiếng nấc nghẹn ngào khi đối diện với sự thật tàn nhẫn. Sợ chăng? Sợ, là xúc cảm hoang mang tột độ khi không tìm thấy cậu, là khi con người ta rơi vào cái trạng thái tê dại, khi trái tim bất giác cảm thấy nhói đau. Trên đời này, điều tớ sợ nhất chính là không tìm thấy cậu, để cậu vuột mất khỏi tầm tay! Hôm nay tớ lại khóc, lại thổn thức đến xé nát tâm can. Cậu, tại sao lại tàn nhẫn như vậy? Đã bao nhiêu lần tớ cố gắng để bản thân chìm vào giấc ngủ, cố thuyết phục bản thân không tìm đến những nơi có cậu, không phải vì không muốn thấy, chỉ là sợ đau. Tớ không mò mẫm dõi theo cậu nữa, nhưng lại lặng lẽ nhìn hai chữ "anh nhà" ấy, nhìn những dòng tin nhắn được gửi đi vĩnh viễn chẳng có lời hồi đáp, là ai đang cầm dao cứa vào tim tớ vậy? Xuân qua, hạ tới, mặt trời vẫn gay gắt muốn thiêu rụi tất cả, biết bao là hoa thơm cỏ lạ đang thi nhau phô hương khoe sắc. Có một người từng nói với tớ, "Khi nhìn thấy một cảnh đẹp, người đầu tiên mà ta nghĩ đến và muốn chia sẻ cùng chính là người mà ta thích nhất". Tất cả mọi thứ, những loài hoa sặc sỡ này, bầu trời hoàng hôn đỏ rực ấy, tớ đều chỉ muốn cùng cậu nhìn ngắm mà thôi! Ước muốn được cùng cậu ngắm mây, có lẽ sẽ chẳng bao giờ thực hiện được. Bầu trời ấy, bầu trời trong tấm ảnh tớ mất tới năm tiếng đồng hồ cắt ghép ấy, vĩnh viễn xa thật là xa! Cố chấp mãi một đoạn tình cảm, có đau đớn lắm không em? Nếu em không thử, em sẽ không biết kết quả ra sao. Nhưng em thật sự không muốn đối diện với kết cục hiển hiện ngay trước mặt, xác suất rủi ro không phải 50-50 mà chính là 99-0.1, em chẳng có bất kì một cơ hội nào. Ai đó từng nói "Được ăn cả, ngã về không", em đã đặt cược vận may của mình một lần rồi, cũng đã đem tất cả những gì mình có ra cược với ông trời. À, thật ra vận may của em trước giờ luôn không tốt, ngay đến cả "bùa may mắn" hộ mệnh của mình em còn không giữ được kia mà! Cậu đừng nghĩ là tớ không dám tự sát. Không phải không dám, mà bây giờ tớ thật đang mong một tai nạn nào đó bất ngờ ập tới. Chắc chắn, phải là một cái kết thật thương tâm! Có vậy.. tớ mới yên lòng mà nhắm mắt xuôi tay. Những ngày gần đây tớ đột nhiên lại ao ước "được chết". Một đời người dài như vậy, đi mãi rồi cũng hết, hỉ nộ ái ố tang thương chẳng chịu nổi nữa đâu! Đừng cười, tớ không chết vì cậu, mà là chết bởi cậu. Tớ chết để kết liễu chuỗi ngày khổ sở này, kết thúc những đêm dài tỉnh giấc sau một cơn ác mộng, nhìn cậu lặng lẽ rời xa. Latte.
Đọc đến đây, có lẽ tớ đã hiểu cậu hơn nhiều. Tớ có thể hiểu phần nào cảm giác ấy, nhưng là không thể giúp cậu được bao nhiêu. Mọi thứ cứ đến rồi đi, ngang qua trong chốc lát, lại khiến ta nhớ cả đời. Quá khứ vẫn còn đó, chỉ hi vọng sau này mỗi khi nhớ tới, ta sẽ không đau như bây giờ