Bạn có thói quen viết nhật ký không? Với tôi, thì có. Sau một ngày, tôi thường sẽ ghi lại những việc mình đã làm được, những cảm xúc của tôi về những việc ấy. Tôi nghĩ khi viết nhật ký chúng ta có thể tự đối diện với chính bản thân mình, tự nhìn nhận đúng, sai. Chúng ta có một không gian riêng tư của mình, chỉ bản thân mỗi người và cuốn nhật ký. Tôi xem việc viết nhật ký như đang tâm sự với mình và khám phá bản thân mình. Ngoài ra, việc viết nhật ký có thể giúp tôi lưu trữ những kỉ niệm, những sự việc xảy ra trong những thời gian trước đây mà một lúc nào đó tôi sợ mình sẽ quên chúng. Viết nhật ký tôi lựa chọn hình thức viết tay để nâng cao khả năng ghi chép, rèn luyện chữ của mình, rèn luyện khả năng văn thơ nữa. Tôi đã có thói quen viết nhật ký. Còn bạn thì sao?
Mình thì không có thói quen viết nhật ký, cũng không hiểu tại sao. Thấy nhiều bạn ghi nhật ký rồi còn trang trí này kia nữa, mình nhìn cũng thích lắm. Ngày trước mình cũng thử viết, nhưng được đúng một ngày là vứt đấy không viết nữa, thêm nữa là mình cũng không biết phải viết gì. Thay vào đó mình ghi lại những gì có ích trong một ngày mà mình bắt gặp, ví dụ xem video có từ mới tiếng anh, đọc báo biết được thêm nhiều mẹo hay. Đọc sách có thông tin gì hay cũng ghi chép lại. Mình thấy cách ghi chép như vậy khá hay, khá bổ ích, mọi người có thể thử xem.
Mình có thói quen viết nhật ký. Mình thích ghi lại những sự kiện và cảm xúc của ngày hôm đó. Khi đọc lại những điều này mình thấy rất thích thú. Có những sự việc cùng năm tháng mình sẽ bị quên đi và khi đọc lại nhật ký sẽ giúp mình nhớ lại. Vui có, buồn có tất cả đều là những điều tuyệt vời. Thực ra nếu các bạn có thời gian thì việc ghi nhật ký sẽ rất thú vị.
Có để ghi lại những chuyện mình trải qua từng ngày nhắc nhở bản thân phải cố gắng tốt hơn ngày hôm qua, tự nhắc mình cố gắng hơn vào ngày mai. Để khi nhìn lại quá trình mình trưởng thành từng ngày.
Mình đã có thói quen viết nhật ký rồi. Bây giờ mình không viết nữa vì lười với cả lúc viết mình hay bị em phá đám lắm nên không riêng tư mấy!
Mình cũng có thói quen ghi nhật ký. Nhưng mà là nhật ký giấc mơ chứ hổng phải là ký ức. Bởi vì những ký ức của bản thân mình toàn được lưu lại trong album ảnh hết rồi. Nhìn lại thì cảm giác vẫn còn in sâu trong tiềm thức. Còn những điều thú vị trong giấc mơ thì nó lại trôi rất nhanh. Đôi lúc nó ở trong tim mình trong 1 ngày dài, rồi sau đó lại biến mất một cách bất ngờ làm mình phân vâng lắm lun. Thật so sad
Mình hồi bé còn siêng ghi, dần dần lớn lên mình gần như bỏ luôn. Nói chung là do lười với cũng chẳng biết phải viết gì từ đâu, nên thôi để album ảnh cất giữ kỉ niệm vậy :D
Mình thì lại không vì đơn giản mình chỉ viết khi nào có hứng mà không phải hôm nào mình cũng có cảm hứng để viết. Thế nên mình hay viết hồi ký và truyện nhiều hơn