Hôm nay tôi đi đôi giày mẹ mới mua. Một đôi giày cao gót, vừa chân mà chẳng dễ chịu chút nào. Chợt nhớ cách đây vài năm, khi lần đầu mặc chiếc áo dài có người đã từng nói mặc áo dài thì đi một đôi giày cao nó mới đẹp, chỉ cao một chút thôi đã tôn dáng rất nhiều rồi. Nhưng tôi của khi ấy còn quá nhỏ, đã thẳng thắn mà nói rằng con sẽ không đi giày cao gót đâu. Giờ này, người ấy đã không còn ở cạnh lâu rồi, đột nhiên nhớ lại những ngày tháng ấy, muốn quay lại bậc thềm đó nói với bác rằng con đi đôi giày cao gót rồi bác ạ con cũng sắp mặc áo dài cùng với nó rồi. Nhưng thời gian nào có thể quay ngược, người đã ở xa chẳng thể kéo lại cho gần, người đã bước ra khỏi cuộc đời ta có lẽ chẳng có duyên gặp lại. Thôi thì mặc nước đưa dòng lá cứ an nhiên trôi.. Lại nhớ lần đầu mang đôi giày cao gót đau chân đến mức tê dại. Ngày hôm đó trời mưa và rét, đôi chân trần bước đi trên nền đất ướt nhưng trái tim lại ấm áp và trên môi không tắt nụ cười. Hôm nay đã là lần thứ bao nhiêu đi giày cao tôi chẳng nhớ rõ nữa, chân vẫn đau, trời cũng vẫn lạnh, nhưng cảm giác hạnh phúc lúc đó giờ đã không còn. Là bởi người đi cạnh lúc đó giờ đã không còn ở cạnh tôi lúc này.. Khoảng cách giữa hai người không tự nhiên mà có, nó cứ xa dần xa dần, mặc dù nhận thức được nhưng không có cách nào cứu vãn, bởi hai mảnh tâm hồn đã dần khác nhau quá rõ, không thể cùng nhau đi tiếp. Cho dù đó là tình bạn hay một điều gì khác thì cũng đã là quá khứ rồi, một quá khứ rất xa. Tạm biệt thôi, những vấn vương ấy để bước tiếp chặng đường cô độc, giữ lại chút ấm áp thuở còn đi học đó để làm hành trang những ngày giông bão sau này.. P/s: Không rõ vì sao bạn vào đây để đọc những dòng này nhưng cảm ơn bạn vì điều đó. Chúc mọi người luôn có những kỷ niệm đẹp.
Bấm để xem Ngày 9 tháng 12 năm 2020.. Một ngày trôi qua với những điều tưởng như bình thường, cho đến khi nhận được tin người nghệ sĩ ấy mất. Người nghệ sĩ hài mà tôi đã xem nhiều tác phẩm của ông, đã rất yêu thích tài năng và duyên dáng của ông. Vậy mà sự đời vẫn luôn bất ngờ như vậy, khoảng khắc tôi nhìn thấy thông tin người nghệ sĩ đáng kính đó đã ra đi đã không thể ngăn bản thân khỏi sự bàng hoàng. Cho đến bây giờ khi tin người ấy mất hiện nhiều trên bảng tin, tôi vẫn chưa hết ngỡ ngàng.. Trước sự ra đi của một người, trong lòng ít nhiều sẽ có cảm xúc buồn. Cái buồn đó không chỉ đến từ tình cảm con người dành cho con người, đó còn là sự tiếc thương cho một đời người. Con người ta có thể biết trước một sự sinh thành nhưng mấy ai biết được tử biệt bao giờ tới? Sự bất ngờ ấy làm mỗi chúng ta sẽ chẳng có bất kỳ chuẩn bị nào, luôn luôn bị động khi nghe tin ai đó ra đi. Đời người quả thật sẽ gặp nhiều lần như thế, nhiều lần không tin vào tai mắt của mình, nhiều lần cứ tự nhiên nghĩ sẽ có lần sau nhưng hóa ra lại là lần cuối. Vậy nên hãy trân trọng những thứ xung quanh chúng ta, những thứ làm cho cuộc sống của ta trở nên tốt đẹp hơn, những gì làm cho ta trưởng thành hơn mỗi ngày. Nhưng không vì thế mà quá bi thương về cái chết. Mà hãy vì nó để trân trọng cơ hội được gặp những người xung quanh, được sống và hít thở bầu không khí này. Không ai biết trước sẽ rời đi bao giờ, chúng ta chỉ có thể nỗ lực hết mình để khoảnh khắc nào cũng đáng quý, sẽ không phải hối hận vì lãng phí một cuộc đời. Chúc cho bạn và tôi sẽ bình an sống cuộc đời ý nghĩa .
Bấm để xem Hôm nay tôi được nhận quà. Phần quà cho sự nỗ lực của tôi trong thời gian gần đây. Chẳng hiểu vì sao khi nhận được điện thoại nói xuống nhận quà, vô thức hiện ra trong đầu một món quà bất ngờ đến từ người đó, ngày mai là sinh nhật tôi rồi.. Năm ngoái người ấy quên sinh nhật của tôi, không chúc, không quà. Trong giây lát tôi cứ ngỡ tôi được tặng quà sớm một ngày như cách đây ba năm. Nhưng không, chỉ là tôi tự mình ảo tưởng. Trong phút chốc tay cầm món quà mà lòng tự khinh bỉ bản thân chẳng có chút liêm sỉ. Nhưng liêm sỉ thì đâu có ăn được, mất cũng chẳng có vấn đề gì. Cái quan trọng cái người mà bạn vứt liêm sỉ để tiếp cận có đáng hay không? Với tôi thì chắc là không.. họ không còn giống như tôi từng thích, họ đã khác quá rồi. À không, không chỉ họ, bản thân tôi cũng đã quá khác rồi. Ngày mai (vài phút nữa) là đến sinh nhật tôi. Không hiểu vì sao tôi mong người đó đừng nhớ ra, hoặc có nhớ ra cũng đừng làm gì cho tôi biết điều đó. Mối quan hệ của chúng tôi đã đi quá xa để có thể gửi tới nhau điều gì đó đặc biệt rồi.. Khoảng cách đã quá xa, nói chuyện cũng gượng gạo nhiều. Ngày trước, không biết hai kẻ ngây ngô nào đã từng nói với nhau sẽ làm bạn thân đến cuối đời, sẽ ám nhau suốt đời, sẽ không xa nhau. Vậy mà chỉ vài tháng sau khi thi xong kỳ thi định mệnh ấy, dù học cùng nơi nhưng tâm hồn đã không còn chung chỗ. À, hay là từ trước đó rồi nhỉ? Cũng chẳng rõ nữa, đã quá lâu rồi.. Chẳng biết cuộc đời này sẽ ra sao, lúc trước tưởng như không có ai đó cuộc đời sẽ tẻ nhạt lắm, giờ đây mới hiểu hóa ra chỉ cần thích ứng được thì mọi thứ đều có thể rời đi. Bản tính của con người rất dễ phụ thuộc nhưng cũng rất nhanh thích nghi. Ở cạnh ai đó quá lâu dần sẽ trở nên phụ thuộc, nhưng khi họ rời đi cũng đủ lâu thì người ở lại rồi cũng sẽ quen. Đúng là chẳng ai ở bên ta mãi, ngoại trừ chính bản thân ta. * * * Tôi mới đăng bài ba bài không biết rằng trong số những lượt xem này, có lượt nào vào định kỳ không nhỉ? Nếu có thì bạn có thể báo cho tôi biết không? Viết bài này xong tôi cảm thấy mình cô đơn quá.. Dù chúng ta không quen biết, dù tôi và bạn có thể chẳng bao giờ gặp mặt nhau, và dù tôi không biết vì sao bạn vào đọc những dòng này, nhưng tôi vẫn rất cảm kích khi bài viết của mình có lượt xem, ít ỏi nhưng cũng đã làm tôi cảm thấy vui. Cảm ơn những bạn đọc mến thương.
Bấm để xem Ngày 25/1/2021 BÀI HỌC VỀ TRÁCH NHIỆM Dường như đây là lần đầu tiên trong đời tôi nghĩ mình là một kẻ thiếu trách nhiệm. Thiếu trách nhiệm với chính mình. Sở dĩ là lần đầu tiên bởi tôi thường rất có trách nhiệm với những công việc người khác giao cho mình. Tôi từng vài lần thức tới bốn giờ sáng để chữa cho xong bài tập của cả nhóm, chỉnh font chữ size định dạng.. Tôi từng dẹp hết ý định của bản thân khi nhận được nhiệm vụ mới mặc dù tôi có thể từ chối. Tôi cũng từng bỏ hết việc của mình bởi vì việc người khác nhờ chưa làm tới nơi tới chốn. Với những điều này tôi đã nghĩ bản thân là người có trách nhiệm. Nhưng thật ra vốn dĩ tôi chẳng được như tôi tưởng. Tôi chỉ đang tự mình bao biện cho bản thân. Bởi tôi nhận ra tôi chẳng có trách nhiệm với chính mình. Tôi tự nhắc nhở bản thân ngủ muộn là không tốt nhưng chưa có tuần nào ngủ sớm. Tôi tự nhắc bản thân học cách quản lý thời gian nhưng đã từ lâu chẳng sắp xếp lịch từng cho tử tế. Tôi tự nhắc nhở bản thân phải học bản chất chứ đừng qua loa để hết môn, nhưng vẫn để những tiếc nuối kéo dài. Bạn biết không, bài học về trách nhiệm hay bất cứ điều gì, có lẽ con người ta sẽ chẳng bao giờ học được một cách sâu sắc nếu ta không có trải nghiệm. Và đôi khi trải nghiệm qua rồi nhưng chưa chắc ta đã học được. Ngày hôm nay thật dài. Ngày hôm nay tự thấy bản thân quá đáng với chính mình. Ngày hôm nay tôi đã thôi tự hào về bản thân của năm 2020. Ngày hôm nay tôi quyết định bản thân sẽ có trách nhiệm với chính mình. Tôi sẽ học cách quản lý tiền bạc, quản lý thời gian và quản lý cảm xúc. Tôi sẽ bắt đầu những điều mình vẫn muốn làm những lần lữa chưa làm. Tôi sẽ bắt đầu cuộc đời mà mình muốn sống, chứ không phải cuộc đời tạm bợ nữa. Và bạn cũng vậy nhé, hãy có trách nhiệm với bản thân hơn đi thôi. Bởi có thể có một ngày nào đó khi bạn nhận ra mình thiếu trách nhiệm với bản thân, bạn sẽ hối hận khó thoát ra được.
Bấm để xem Ngày 8 tháng 3 năm 2021 THỜI GIAN ĐANG MANG TÌNH YÊU ĐẾN BÊN TÔI Ngày 8/3 mọi người hướng về những người phụ nữ họ yêu thương, còn tôi, chẳng hiểu vì sao cứ lẩn quẩn mãi trong đầu những dòng suy nghĩ về một người đàn ông tôi luôn kính trọng. Vậy là nhấc bút lên, nhân ngày Quốc tế phụ nữ tôi muốn viết một bài dành cho bố của tôi. Bố tôi luôn hiếu thảo với ông bà. Dù bao lần bố biết ông nội sai, bà nội không đúng, vậy nhưng bố chẳng cãi lấy một lời, không phải vì bố không nhận thức được sự đúng sai chỉ là sự cãi lại ấy không đem lại ích lợi gì. Là bố dùng cách cư xử của mình để dạy tôi rằng: Tấm lòng hiếu thảo đến từ trái tim luôn là điều tiên quyết làm nên một con người. Có là ai đi chăng nữa cũng không thể phủ nhận công ơn sinh thành, sự dẫn dắt của những người bảo bọc ta ngày ta còn mong manh trước thế giới này. Bố tôi có một người anh, người bác ấy không đối xử tốt với bố. Đã có vài lần trong đầu tôi xuất hiện ý nghĩ "sao một người đàn ông có thể đối xử với em ruột của mình như thế?" Nhưng rồi là bố dạy tôi: Cái đạo làm người không phải nằm ở chỗ ta đáp lại tình cảm của đối phương ra sao mà là ta chủ động đưa đến cho người khác tình cảm như thế nào. Bố tôi từng là một người có nhiều cô gái thích. Cũng phải, bố tôi đẹp trai và có tài, rồi bố chọn người con gái bố cho là điểm cuối. Thời ấy mặc cho nhiều người khác nói không hay về sự lựa chọn của mình bố kiên quyết với điều bố cho là đúng. Hơn hai mươi năm trôi qua, giờ đây tôi chỉ ước cuộc đời mình có thể có một cuộc hôn nhân như thế: Có một người chồng luôn cố gắng về ăn cơm tối với vợ; có một người chồng không qua đêm ở nơi khác bởi ở nhà có vợ rất sợ một mình; có một người chồng không bao giờ to tiếng quát mắng vợ, suốt hai mươi năm chung sống lúc nào cũng là người xuống nước làm hòa mỗi lần vợ giận.. Cuộc đời dài như vậy, trước tất cả những thịnh suy của cuộc sống đầy giông bão có thể nắm tay một người luôn bao dung mình, đó là hạnh phúc. Bố tôi bắt đầu những vất vả của cuộc đời từ rất sớm. Năm lên mười bố phụ giúp anh trai những việc trong nhà, cùng nhau gánh vác trọng trách trụ cột gia đình - số phận chung của những người con trai khi có bố đi lính. Năm mười tám khi bạn bè còn đang lo chuyện cánh đồng con trâu, bố xa quê lập nghiệp. Có lẽ thời gian xa nhà đủ lâu để bố hiểu cuộc sống những đứa con một mình giữa nơi đất khách không dễ dàng, vì vậy mà lúc tôi mười lăm tuổi phải đi học xa nhà bố lo lắng không thể an giấc. Ngày tôi bắt đầu cuộc sống một mình ở thành phố lớn bố đưa tôi đến, lúc bố về tôi vẫn còn đang chăm chú trên giảng đường. Sáu giờ tối đường Nguyễn Trãi vừa tắc vừa nóng về tới căn phòng rộng chỉ có một mình nhìn thấy lời nhắn bố dặn ăn cơm bố đã nấu, uống nước bố đã pha, tôi chưa bao giờ nhớ bố tới vậy. Lần đầu tôi bị người ta lừa mất tiền, bố không trách mắng, cũng chẳng nói gì nặng lời. Bố chỉ bảo: Cuộc đời này nhiều khốn khó, có những người chẳng phải xấu nhưng họ vì mưu sinh vì gia đình riêng lại chẳng có cơ hội làm việc tử tế vậy nên họ đối xử tệ với mình, âu cũng là khổ. Nhưng con à, cuộc đời này có rất nhiều người tốt, nghìn người tốt mới có một người không tốt, vậy nên cứ sống tử tế đi, thêm một phần tốt đẹp vào cuộc đời. Bố tôi chẳng phải những người giàu có cho con cái cuộc sống sung túc, bố tôi cũng chẳng phải người quá giỏi giang nổi tiếng cho con cái tự hào ngưỡng mộ, bố chẳng phải người hùng trong tiểu thuyết. Bố chỉ là bố của tôi, chăm sóc những người bố yêu bằng cả tấm lòng, bố lựa chọn vui vẻ sống cuộc đời bình thường nhưng đáng giá. Tôi chưa bao giờ nghe bố nói yêu ông bà, yêu mẹ, hay yêu con, nhưng tôi biết bố đã dành trọn tình yêu cho gia đình của bố. Tôi vẫn nghe vài cô gái nói rằng có người yêu vô tâm chẳng mấy khi nói lời ngọt ngào. Nhưng có lẽ điều ngọt ngào nhất trong đời này không phải những lời yêu đương đầy mật ngọt, mà là tờ giấy ăn đưa cho bạn lúc bạn vừa dùng bữa xong, là món trái cây bạn thích giữa lúc bạn đang mệt mỏi, là bờ vai cho bạn nức nở lúc bạn bất lực trước cuộc đời. Đôi khi, có người yêu là một điều tuyệt vời rồi, đừng bắt ép họ làm những điều họ không muốn, hãy để họ yêu bạn theo cách của họ, một chàng trai luôn quan tâm bạn sẽ có cách trao yêu thương riêng, chỉ cần để tâm và thỏa mãn với điều ấy bạn sẽ hạnh phúc thôi, cô gái nhỏ à. Ngày hôm nay có lẽ có nhiều lời chúc dành cho nửa thế giới xinh đẹp, nhưng tôi (với tư cách là một người con gái) viết những dòng này với tấm lòng cảm ơn nửa thế giới mạnh mẽ - những người cha, những người chồng, những người anh.. Một nửa thế giới ấy có thể không viết lên những câu văn ngọt ngào thấm đẫm mật ngọt, có thể không hàng ngày nói lời yêu thương với những người họ trân trọng, có thể không dành tặng những bông hoa những món quà cho phụ nữ nhân ngày đặc biệt này. Nhưng họ luôn yêu những người họ yêu bằng cả trái tim, mà trái tim thì không có tay để viết văn cũng không có miệng để nịnh ngọt, chỉ có những quan tâm đặc biệt mỗi ngày đều dành cho những người đặc biệt. Tôi chúc nửa thế giới mạnh mẽ ấy luôn mạnh mẽ để chống đỡ thế giới. Chúc những người đã có người để che chở sẽ luôn yêu thương và nhận được yêu thương từ cô ấy. Chúc những chàng trai độc thân có crush sớm tỏ tình để tìm thấy một nửa của mình. Và chúc tất cả chúng ta lời chúc hạnh phúc, dù ở tình trạng nào chúng ta cũng xứng đáng được hạnh phúc, bởi con người chỉ cần tồn tại tốt đẹp đều là cá thể đáng (được) yêu.
Ngày 25 tháng 5 năm 2021 MỘT NGÀY MƯA Đã vài ngày kể từ khi tạm dừng viết lách. Đã rất lâu rồi mình không viết được một bài nào mình cảm thấy ổn, cũng gần hai tháng rồi. Dạo này các bài viết cũ vẫn được đăng, những bài ấy có vẻ đang được nhiều người thích, nhưng những bài viết mới lại chẳng có ai quan tâm. Chị mentor nói có lẽ do mình đã viết nhiều não hết ý tưởng nên cần nghỉ ngơi rồi. Thế là mình quyết định nghe lời chị, tạm dừng mọi hoạt động viết lách. Tuy nhiên đến hôm nay, muốn viết vài dòng tâm sự cá nhân, chợt nhớ lâu rồi không đăng bài trong diễn đàn. Chào bạn, một người đang đọc những dòng viết này, ngày hôm nay của bạn thế nào? Chà, hôm nay với mình là một ngày thật rảnh rỗi, mình không tập trung đọc sách, cũng không làm bài tập hay deadline (dù những thứ ấy đang thúc ép thời gian của mình) vào một ngày như thế này mình lại có ý muốn trở lại viết một lần nữa. Cách đây gần một năm, mình quyết định apply vào vị trí content của một dự án sách, may mắn thay mình đã được cân nhắc mặc dù mình đã có một buổi phỏng vấn rất tệ. Nhưng sau đó mình đã out khỏi dự án bởi thử thách mỗi ngày một bài viết quá lớn. Dù chỉ ở trong dự án có vài ngày, tuy nhiên nếu không có những con người đã ở đó cho mình những câu chuyện, những bài học ngày hôm ấy có lẽ mình rất lâu sau mình mới có thể trưởng thành, và rất có khả năng mình sẽ không tham gia viết như bây giờ. Mặc dù thất bại ở ngay vòng thử thách, tuy nhiên vì từng được trao cơ hội thế nên mình đã tự tin vào bản thân hơn một chút. Một thời gian ngắn sau đó, mình apply vào một dự án khác, và đây là bước ngoặt lớn đối với con đường viết lách của mình. Mình không chỉ được nhận vào mà còn được đánh giá khá cao, tại đây mình còn được giao trọng trách lớn lao. Sự sáng tạo và sự thoải mái chia sẻ ở nơi này làm mình cảm thấy bản thân có giá trị. Trước đó, mình bỏ cuộc vì thử thách một bài viết trong một ngày, nhưng lần này mình đã có thể viết tới năm bài viết trong một ngày. Ai cũng có thể trưởng thành, cũng có thể phát triển nếu họ gặp đúng môi trường của mình, có lẽ mình đã gặp được một môi trường phù hợp với mình ở thời điểm hiện tại. Cùng dự án cũ với mình có một bạn nữ mình làm quen đầu tiên và cũng là người duy nhất trong dự án ấy mình vẫn giữ liên lạc cho đến hiện tại. Từ khi mới gặp cho đến hiện tại mình đã thấy quá trình bạn ấy phát triển rất nhiều. Mặc dù bản thân biết mình có tiến bộ, nhưng thấy bạn ấy ngày càng phát triển mình chợt thấy bản thân vẫn rất đáng chán. Dù biết ta không nên so sánh với người khác, người duy nhất cần so sánh đó là ta của quá khứ. Nhưng học cách sống tốt cuộc đời của mình thật chẳng dễ dàng khi mà hành tinh nhỏ của chúng ta luôn va phải những hành tinh của ai đó tốt đẹp hơn ta. Thế đấy, con người mà, nếu ta sống giống như những lời ta khuyên người khác có lẽ sẽ đơn giản hơn rất nhiều, nhưng sự thật rằng con người là một tâm trí chứa đựng rất nhiều mâu thuẫn. Có mâu thuẫn mới là con người. Gần đây chẳng hiểu vì sao mình viết rất chán, dòng văn thì vô cảm mà logic trong bài cũng không có. Mấy dòng nhật ký này cũng thật nhàm chán. Nếu bạn kiên nhẫn đọc được đến đây, cảm ơn bạn rất nhiều. Tháng năm dài mong bạn kiên trì với mục đích bạn theo đuổi!
Bấm để xem Ngày 22 tháng 7 năm 2021 Mấy ngày này ngày nào mình cũng luyện viết, ngày nào cũng đăng bài trên blog, nhưng cảm thấy không muốn tiếp tục nữa. Bài mình viết tệ quá, thật sự đang cảm thấy dường như việc viết đối với mình đã không còn gì. Những bài viết của mình không còn một chút cảm xúc nào thì phải, đến chính mình cũng không cảm nhận được cảm xúc trong đó. Những bài viết ấy dường như cũng không có logic nào nữa. Mình đã thử nói chuyện với người, đã nhận được lời khuyên và đã thử, nhưng thất bại. Càng ngày chất lượng bài viết càng ngày càng tệ.. Có đôi lúc mình tự hỏi khi sinh ra con người có sứ mệnh riêng hay chính chúng ta lựa chọn điều mình sẽ theo đuổi trong chính cuộc đời mình. Người ta vẫn nói đấy thôi "cha mẹ sinh con trời sinh tính", kiến thức tâm lý học của mình chẳng đủ để khẳng định rằng tính cách con người là từ đâu mà do, vì đâu mà thay đổi. Mình từng nghĩ mình thích hợp với công việc giáo viên mình đang học nhưng rồi lại cảm thấy không đúng. Mình từng nghĩ mình phù hợp với công việc sáng tạo con chữ này, nhưng giờ đây lại thấy dường như muốn dừng lại rồi. Có phải khi con người ta tự cảm thấy chán với chính mình, sẽ rất dễ phủ nhận tất cả những gì họ từng đạt được, và cả những công nhận của người khác không nhỉ? Chị mentor đầu tiên của mình nói mình không nhất thiết phải yêu việc viết lách, đôi khi ghét nó cũng được. Nhưng mình không ghét viết lách, chỉ là ghét chính mình, không viết ra được một thứ gì đó nên hồn. Ngồi đọc lại mấy bài viết mình từng viết dự án của chị, mình tự hỏi vì sao mình viết ra được những lời này, phải chăng giờ đây mình đã cạn văn rồi sao? Hoặc là vốn dĩ mình chẳng có tí khả năng nào, những lời tốt đẹp người khác nhận xét về bài của mình thật ra cũng chỉ là họ tiện tay gõ máy vậy thôi.. Thật sự mông lung về chính con người mình, những gì đã có được lại tưởng như chưa có gì. Bạn có từng nghĩ vậy không? Từng nghi ngờ chính mình, nghi ngờ sự lựa chọn của mình, nghi ngờ khả năng của mình? Có lẽ mình sẽ tiếp tục con đường này, thử thách chính bản thân liệu có thể đi được đến đâu. Cảm ơn bạn đã đọc những dòng viết của mình, chúc bạn và tôi luôn bình an và nhiệt tình với cuộc đời, dù đôi khi tinh thần đã mệt mỏi.
Bấm để xem Con người dường như thích hướng về quá khứ với một sự soi xét nhiều hơn là tự hào. Ngay cả khi nhìn nhận chính mình, cách ta đánh giá bản thân cũng khắt khe hơn khi đánh giá người khác rất nhiều. Gần đây mình có xem một video của Trương Nhã Dinh, trong video ấy xuất hiện hai câu hỏi, câu hỏi đầu tiên là "Hãy kể tên những người mà bạn yêu quý nhất?" Ngay khi đọc câu hỏi này, có lẽ cả bạn và mình đều đang âm thầm liệt kê những người bạn yêu quý nhất: Bố, mẹ, anh/chị/em, người yêu, bạn thân.. (Có lẽ vài người đa nghi còn đang tự hỏi câu thứ hai sẽ hỏi gì, nhỉ) Tạm dừng suy nghĩ ấy lại một chút, để mình nói với bạn câu hỏi thứ hai: "Mất bao lâu để bạn kể tên chính mình?" * * * Từng ngày từng ngày trôi qua, bạn dần trưởng thành, dần nhận ra bản thân có rất nhiều điều lo lắng: Tiền lương tháng này bao giờ tới, chi tiêu tháng này hình như chưa hợp lý, bố mẹ có khỏe không, bạn thân mới thất tình phải an ủi nó.. Đúng vậy, càng lớn lên chúng ta càng biết suy nghĩ hơn, bởi vậy mà sự quan tâm dành cho mọi thứ xung quanh tăng lên rất nhiều, nói cách khác có đôi khi chúng ta không đủ thời gian để tự nghĩ đến chính mình, tự yêu thương bản thân. Đã bao lâu rồi, bạn chưa tự hỏi bản thân có vui vẻ không, ngày hôm nay đã lúc nào cảm thấy hạnh phúc chưa? Mỗi lúc nhớ về quá khứ, có nhiều khi mình nhớ tới những chuyện ngốc nghếch mình làm như là một thứ đáng xấu hổ. Mỗi khi nhìn nhận chính mình, mình thường kể được hàng tá những khuyết điểm nhưng lại im lặng trước câu hỏi ưu điểm. Mình cũng từng biết nhiều người có thể dành hàng giờ để chỉ trích chính họ về những chuyện đã qua, về những cách hành xử không đúng, về những điều họ chưa hài lòng.. Quá khứ chứa đựng những ký ức không có cách cứu vãn. Tương lại bao hàm những thứ không thể nhìn thấy. Hiện tại là chỉ khoảng thời gian tồn tại những điều mơ hồ có thể thay đổi. Cùng với sự thay đổi của thời gian, con người trưởng thành hơn, ngày càng trở nên chín chắn và thấu đáo hơn. Bởi vậy mà so với hiện tại, quá khứ có quá nhiều điều cần sửa chữa. Đôi lúc con người tự phủ nhận chính mình bởi những điều trong quá khứ, sự tự trách che lấp ý nghĩa tìm ra thứ thật sự thuộc về mình. Nhưng có thể bạn chưa từng nghĩ tới: Những vấn đề xảy ra với bạn, những người bạn gặp khi ấy và cả những hành động của bạn, tất cả đều đúng lúc. Vào lúc bạn chưa có năng lực, gặp cơ hội nhưng không thể nắm giữ, bạn mới hiểu bản thân cần trau dồi thứ gì. Vào lúc bạn mông lung, yêu một người rồi bỏ lỡ người ấy, bạn mới học được cách giữ một người là như thế nào. Vào lúc bạn chưa có gì trong tay, ước vọng không tương xứng với khả năng hiện tại, bạn mới nhận ra bản thân cố gắng vì điều gì.. Ở thời điểm hiện tại, chúng ta gặp những câu hỏi buộc phải tìm cách giải quyết, sau này nghĩ lại có thể mới nhận ra có thể làm cách khác đi, thậm chí câu trả lời ấy hoàn toàn rất ngu ngốc. Nhưng có cái thiếu sót ấy, có cái sai ấy ta mới hiểu như thế nào là nên làm, như thế nào là đúng. Dẫu cho ngày hôm nay bạn vẫn còn rất nhiều điều bất mãn về bản thân, vẫn hờn trách quá khứ, nhưng mình mong mỗi chúng ta sẽ biết trân trọng bản thân hơn và mọi điều đến với ta sẽ từ từ tốt đẹp hơn. Có những tình yêu từ khi ta sinh ra đã tồn tại như tình yêu của gia đình, cũng có những tình yêu phải tự mình xây đắp như tình yêu đôi lứa, tình bạn và tình yêu bản thân. Chỉ khi yêu chính mình, bạn mới học cách yêu người khác. * * * Xin chào những người đã kiên nhẫn đọc đến đây Dạo này bạn sao rồi? Diễn biến dịch phức tạp, nếu bạn có thể đọc những dòng này trong bình yên, mình rất mừng là chúng ta vẫn an toàn. Cảm ơn bạn vì đã theo dõi tới đây, chúc bạn bình an và hạnh phúc.
Bấm để xem Chào cậu, lâu rồi mình chưa gặp nhau, nói chuyện chút được không? Dòng đời tấp nập quá, ngày qua ngày chúng ta có nhiều thứ để quan tâm vô tình trượt ra khỏi nhau rồi. Giờ đây, khi công việc/học tập của mỗi người trở thành mối quan tâm hàng đầu, ít khi nào ta đủ thời gian để nói chuyện với nhau mà không nhắc đến tiền lương hàng tháng, deadline hàng tuần, mệt mỏi hàng ngày.. Bao lâu rồi bạn không tâm sự với một người bạn về chính bạn, về người ấy và về mối quan hệ của hai người? Dừng lại đây một chút, chúng mình nói về mối quan hệ giữa người với người nhé. Mình từng đọc được một ý kiến được khá nhiều người ủng hộ: Sau khi tốt nghiệp đại học, chúng ta rất khó tìm được một người bạn tốt. Mình còn biết rằng, có rất nhiều mối quan hệ kết thúc trong im lặng bởi vì cuộc sống ngày một khác nhau, không thể hòa hợp nói chuyện với nhau như trước. Càng lớn càng hiểu sự tròn méo của xã hội, sự tự vệ trong mỗi người càng lớn hơn, chúng ta thiết lập sự đa nghi mỗi khi có ai đó lại gần mình. Bởi vì từng bị tổn thương, bởi vì dần nhận ra chân thành đôi khi đổi lại sự lợi dụng, chúng ta dần khép mình lại, việc tìm kiếm một người bạn chân thành vì lẽ đó cũng trở nên khó khăn hơn. Mặt khác, có những khi chúng ta quên mất rằng người bạn ở cạnh ta cũng có cuộc sống của họ. Kết bạn với nhau không phải chỉ là để than vãn về người sếp của bạn quá đáng như thế nào hay công việc khó khăn ra sao. Bạn có thể tâm sự với họ về cảm nhận của bạn về những điều bạn gặp trong cuộc sống, nhưng hãy quan tâm tới người bạn ấy. Đừng biến mình thành một kẻ chỉ biết than vãn làm cho cuộc trò chuyện giữa hai người trở nên nhàm chán bởi những sự kiện không liên quan đến đối phương. Thời điểm này, chậm lại một chút, mình muốn nhắn nhủ tới bạn đôi điều. Hãy mở lịch sử những cuộc trò chuyện gần đây của bạn và liệt kê chúng ra giấy. Những thứ bạn nhìn thấy trong tờ giấy ấy có phải những điều làm bạn vui vẻ không? Và những điều ấy cũng làm đối phương vui vẻ chứ? Câu cuối cùng muốn hỏi bạn, nói chuyện với người ấy, bạn vui chứ? Ngày mai mặt trời sẽ mọc, ngày kia cũng thế. Nhưng, không ai chắc chắn được ngày mai rồi ngày kia chúng ta vẫn ở cạnh nhau. Những mối quan hệ dù mới đây hay lâu dài, đều có thể tan vỡ, đều có thể chia xa. Mong bạn trân trọng thời gian của mình, chỉ vài phút thôi cũng được, hãy nói chuyện với người bạn quan tâm, với người làm bạn vui vẻ. Hãy tận hưởng sự thoải mái và thư giãn với những cuộc trò chuyện không liên quan đến công việc, đến deadline đến mệt mỏi hay căng thẳng. Còn nếu giờ đây bạn chưa cảm nhận được sự an toàn khi nói chuyện với người khác, mong bạn tin rằng: Sự chân thành của bạn chắc chắn sẽ có người nhìn ra, thế gian này đâu phải ai cũng mù. Đối đãi với người khác bằng sự chân thành, không phải vì bạn khao khát làm ai đó cảm động, mà là để bản thân bạn trở nên tốt đẹp hơn để kết bạn với những người tốt đẹp nhìn ra sự chân thành của bạn. Cảm ơn bạn đã đọc tới những dòng cuối cùng này. Vào lúc này, mình mong rằng bạn có thể nhắn tin cho một ai đó: Một người bạn đã lâu không gặp, một người bạn quý nhưng ít khi nói chuyện, hay đơn giản là muốn nói chuyện với một người.. để bắt đầu một cuộc trò chuyện, để thêm một chút tình cảm vào mối quan hệ ấy, và để mỗi người được mở lòng đón nhận những điều mới mẻ, thoải mái chấp nhận sự khác biệt. Chúc bạn, gạt bỏ những phiền muộn và lo sợ, đối đáp với những người đáng quý bằng tấm lòng chân thành, nhận về những tấm chân tình ấm áp!