Chương 270: Vạch trần (ba) Bấm để xem Một câu nói này, khiến tâm tình Đế Thương rất sung sướng, khóe môi nhếch lên độ cong. - Yên tâm, ánh mắt nàng sẽ không kém, Hai người không coi ai ra gì đối thoại, khiến khuôn mặt của Nam Cung Dực càng trở nên khó coi, hắn nắm chặt nắm tay, ghen tỵ trong lòng như hỏa diễm ào ào bốc cháy lên. - Phụ thân trứng thúi. Bạch Tiểu Thần chớp chớp đôi mắt to sáng ngời: - Mẫu thân nói phụ thân trứng thúi muốn mời Thần nhi xem kịch vui, kịch đâu? - Không vội, kịch sẽ nhanh chóng đến. Khóe môi của Đế Thương tươi cười như có như không, trong phượng mâu xẹt qua một đường quang mang âm lãnh: - Màn kịch vui này, chính là bản vương mời người trong thiên hạ cùng xem. Nam Cung Dực cắn chặt cánh môi: - Các ngươi từ từ xem kịch, Nhược nhi, mang theo Lân nhi chúng ta đi. - Được. Bạch Nhược cũng không quản Nam Cung Lân khóc gào không nghỉ, kéo hắn xoay người định đi. Nhưng nàng vừa mới đi được hai bước, một giọng nói âm trầm từ phía sau truyền đến. - Các ngươi thân là diễn viên chính của màn kịch này, sao có thể đi được? Thân mình Bạch Nhược cứng đờ, không biết vì sao, đáy lòng nàng tràn ngập ra hoảng hốt. Cũng đúng lúc này.. Ở dưới sự bảo hộ của hai gã thị vệ, một nha hoàn mặc quần áo màu xanh biếc chậm rãi đi tới. Khi nha hoàn này thấy được Bạch Nhược đang đứng trong đám người, trong ánh mắt tràn đầy ý hận - Liễu nhi? Trong nháy mắt khi thấy nha hoàn này, thần sắc của Bạch Nhược biến đổi, khuôn mặt thảm không còn chút máu: - Ngươi.. Sao ngươi sẽ.. Liễu nhi cười lạnh một tiếng, châm chọc nói: - Thái tử phi có nghĩ tới không, vì sao nô tỳ còn sống? Những năm này, nô tỳ giúp đỡ thái tử phi làm bao nhiêu chuyện thương thiên hại lý? Hiện giờ không cần dùng đến nô tỳ, đã định diệt trừ nô tỳ? Lời này giống như cây gậy lớn, ầm ầm nện lên đám người. Đến đây lần này trừ bỏ hài đồng năm tuổi ra, còn có văn võ đại thần. Bạch Nhược ở trong ấn tượng của bọn họ ôn nhu thiện lương, lấy ơn báo oán, vì sao hiện giờ.. Nha hoàn bên người thái tử phi lại nói ra lời nói như vậy? Nam Cung Nguyên nhanh chóng ra liếc mắt ra hiệu cho Nam Cung Dực, cho dù Bạch Nhược làm ra chuyện gì, nhất định phải âm thầm giải quyết, nếu truyền ra bên ngoài, tổn hại chỉ là thanh danh của hoàng thất. Nam Cung Dực tiếp nhận được ánh mắt của Nam Cung Nguyên, vội vàng bước lên trước định ngăn cản Liễu nhi, nhưng vào lúc này, một ánh mắt lạnh lẽo của Đế Thương bay tới, khóe môi nhếch lên nụ cười lạnh. - Bổn vương mời các ngươi đến xem trò vui, màn kịch này còn chưa kết thúc, ai dám ngăn cản giữa đường? Bước chân Nam Cung Dực khựng lại, dưới uy áp của Đế Thương, hắn hoảng sợ phát hiện.. Bản thân ngay cả lực lượng nâng bước chân lên đều không có. Mà nhìn thấy tất cả, Nam Cung Nguyên suy sụp ngã liệt xuống đất, trên mặt lộ ra vẻ tuyệt vọng. Xong rồi! Lần này, thanh danh của hoàng thất, tất nhiên sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát! - Nói tiếp! Mắt lạnh của Đế Thương đảo qua, giọng điệu hơi lạnh. - Vâng, vương gia. Liễu nhi kiềm chế thù hận trong lòng, nói: - Năm đó, thái tử phi còn chưa gả cho thái tử, liền phân phó nô tỳ làm một chuyện cho nàng ta. - Chuyện đó.. Vào năm đó khiếp sợ triều cương. Liễu nhi nói tới đây, đi thẳng đến bên cạnh Bạch Nhan, phịch một tiếng quỳ xuống đất, ra sức dập đầu: - Đại tiểu thư, là nô tỳ đáng chết, lúc trước mới có thể giúp nhị tiểu thư hãm hại người. - Nhị tiểu thư ghen tị người thân là một người phế vật, lại có thể gả vào hoàng thất, nàng liền ra lệnh cho nô tỳ đi mua xuân dược cho nàng, hơn nữa còn chuẩn bị một nam nhân cho người! Ai biết người chạy thoát ra ngoài. - Nhưng khi dược tính phát tác, người vẫn luôn cần người khác để giải quyết, cho nên nhị tiểu thư liền mang theo người đi khắp nơi tìm đại tiểu thư, cuối cùng phát hiện đại tiểu thư quần áo không chỉnh tề ở dã ngoại..
Chương 271: Vạch trần (bốn) Bấm để xem Shh! Mọi người hung hăng hít một ngụm khí lạnh, ánh mắt của bọn họ nhìn về phía Bạch Nhược tràn đầy không thể tin. Hóa ra năm đó Bạch Nhan thất thân, lại là do Bạch Nhược hãm hại! Khi đó Bạch Nhược mới bao lớn? Chẳng qua mới mười mấy tuổi mà thôi, còn có tâm tư ngoan độc như vậy? - Ngươi nói bậy! Bạch Nhược điên cuồng xông lên, nhưng còn chưa kịp tới trước mặt Liễu nhi đã bị hai gã thị vệ ngăn cản. Liễu nhi cắn chặt răng: - Thái tử phi, khi ngươi sinh hạ hoàng trưởng tôn mới gả cho thái tử sáu tháng mà thôi, lại sinh hạ hắn giống như đủ tháng, ngươi nói với bên ngoài rằng ngươi sinh non, bởi vì trên trời cao chiếu cố, hoàng trưởng tôn mới bình an sinh ra. - Nhưng trên thực tế, ngươi và thái tử đã sớm tằng tịu với nhau trước hôn nhân, có thai, lại mỹ danh nói rằng gả thay cho đại tiểu thư. Hai tròng mắt của Bạch Nhược thành đỏ, gắt gao nhìn chằm chằm vào Liễu nhi: - Ta đối xử với ngươi không tệ, vì sao ngươi phải hại ta như thế? - Đối xử không tệ? Ngươi vì để cho ta toàn tâm toàn ý làm việc cho ngươi, giết đệ đệ của ta, để cho ta không cần lo trước lo sau bán mạng cho ngươi, đây chính là đối xử không tệ theo như lời ngươi nói? Trên mặt Liễu nhi hoàn toàn là vẻ oán hận, nếu không phải Thương Vương nói cho nàng biết nguyên nhân đệ đệ nàng chết đi, nàng còn không biết thái tử phi sẽ ngoan độc như vậy. - Ngươi.. Ngươi nói bậy! Trong mắt Bạch Nhược thoáng qua vẻ kinh hoảng. Không có khả năng, chuyện này nàng làm vô cùng kín đáo, sao Liễu nhi lại biết được? Liễu nhi lạnh lùng cười: - Huống chi, ta biết rất nhiều bí mật của ngươi, cho nên ngươi muốn giết ta, may mà người của Thương Vương ra tay cứu ta, có thế mới khiến cho ta có cơ hội vạch trần mặt nạ của ngươi. Nàng chậm rãi xoay người trong ánh mắt phẫn nộ của Bạch Nhược, mặt nhìn về phía Nam Cung Dực: - Thái tử điện hạ cũng biết hoàng hậu nương nương chết như thế nào đi? Hoàng hậu bị thái tử phi hại chết đó! Ngày đó, nô tỳ ở ngay ngoài lãnh cung canh chừng cho thái tử phi. - Cái gì? Một câu nói này, khiến Nam Cung Dực nóng nảy, quả đấm của hắn vang lên răng rắc, nghiến răng nghiến lợi nhìn về phía Bạch Nhược: - Bạch Nhược, Liễu nhi nói có thật hay không? Bạch Nhược cắn môi, lê hoa đái vũ: - Thái tử, tiện nha đầu này trước đó mạo phạm thiếp, bị thiếp trong cơn tức giận trục xuất khỏi phủ thái tử, nàng ta sinh lòng oán hận mới vừa rồi muốn trả thù, sao thiếp lại có thể hại chết mẫu phi? Ánh mắt Nam Cung Dực chuyển về phía Liễu nhi, tròng mắt trầm xuống: - Ngươi nói Bạch Nhược hại chết mẫu phi? Nàng làm như vậy có chỗ tốt gì? - Thái tử có nhớ được ý chỉ ngày đó hoàng hậu hạ chứ? Đạo ý chỉ đó là do thái tử phi giật dây, kết quả gặp phải đại họa, hoàng hậu nương nương muốn kéo thái tử phi xuống nước bị thái tử phi biết được, cho nên, thái tử phi mới có thể ngoan độc hạ sát thủ. Trên thực tế, hoàng hậu chưa bao giờ muốn kéo Bạch Nhược xuống nước, dù sao Bạch Nhược là mẫu thân của tôn tử nàng. Nhưng Bạch Nhược cẩn thận đã quen, so cho phép lưu lại uy hiếp như vậy? Vì thế mới động thủ độc hại hoàng hậu. - Bạch Nhược! Nàng nói với ta, Liễu nhi nói có phải là sự thật không? Nam Cung Dực hít một hơi thật sâu, trong ánh mắt tràn đầy đau đớn với lửa giận. Hắn không nghĩ tới, nữ nhân cùng giường cùng gối với mình nhiều năm, sẽ có một lòng dạ rắn rết như thế. - Không phải, thái tử, chàng phải nghe thiếp giải thích, thiếp thật sự không làm như vậy, là Liễu nhi hãm hại thiếp. Bạch Nhược khóc đến thê thảm đáng thương, trên khuôn mặt vốn trắng như tuyết phủ lên trong suốt như giấy mỏng, giọng nói tràn đầy ủy khuất của nàng càng khiến cho bất cứ kẻ nào nghe xong đều không thể không động dung. Nam Cung Dực hoài nghi, chẳng lẽ.. Thật sự là Liễu nhi hãm hại nàng? Hay là tất cả đều là âm mưu của Bạch Nhan và Đế Thương? Nhìn thấy Nam Cung Dực có phần thả lỏng, Liễu nhi cúi thấp đầu, nói: - Thái tử, nô tỳ nói một chuyện cuối cùng, đó là chân tướng của vạn thú triêu tông! Lúc trước khi nô tỳ bẩm báo cho thái tử phi chuyện lạ này, thái tử phi lập tức kêu nô tỳ tuyên truyền chuyện này ra ngoài, tuyên bố rằng.. Vạn thú triêu tông là vì cung nghênh hoàng trưởng tôn ra đời.
Chương 272: Tận thế của Bạch Nhược (một) Bấm để xem Một khắc này, hậu viện hoàng cung lại yên tĩnh lại. Mức độ yên tĩnh này, không hề kém lúc Bạch Tiểu Thần thuần hóa ly long. Ngay cả Nam Cung Lân vẫn thút thít không thôi, cũng trong lúc nhất thời ngừng khóc, kinh ngạc nhìn Bạch Nhược ở bên cạnh đang run rẩy không thôi.. Hóa ra, tin tức làm cho người đời vì vậy mà tín ngưỡng, chính là do Bạch Nhược truyền đi? - Liễu nhi, ngươi lại vu hãm ta, có tin ta vả nát miệng ngươi không! Bạch Nhược lại không để ý đến dè dặt với ôn nhu trước kia nữa, khuôn mặt vặn vẹo dữ tợn, hai tròng mắt phun lửa giận, nghiến răng nghiến lợi. Nhìn Bạch Nhược không còn ôn nhu nữa, Nam Cung Dực theo bản năng lui về phía sau hai bước, trong mắt hắn dần mang theo thất vọng. Thất vọng đi qua, đó là phẫn nộ. - Bạch Nhược, bản thái tử bị ngươi hại thật thảm! Nếu không có lời đồn đại như vậy, sao hắn sẽ bành trướng như thế? Sao lại.. Mất hết sạch thể diện ở trước mặt quần chúng. - Thái tử, thiếp.. Bạch Nhược vừa định biện giải cho mình hai câu, bỗng nhiên, nàng nhìn ra bên ngoài hậu hoa viên, lại có hai người đi tới. Trong hai người kia, một người ăn mặc kiểu toán mệnh tiên sinh, một người lại trên đầu đội nón che mặt, nhìn thân hình có thể nhìn ra đây là một nữ tử. Nhất thời, ánh mắt của Bạch Nhược trừng thật lớn. Liễu nhi còn sống chưa tính, vì sao Lục tiên tri đã chết nhiều năm như vậy cũng vẫn còn sống? Lục tiên tri cười lạnh một tiếng: - Thái tử phi, đã lâu không gặp, năm năm trước, ngươi bắt đi thân nhân của ta để bức bách ta làm việc cho ngươi, ta nghe theo lời ngươi, tuyên truyền ra tin tức Nam Cung Lân là người đứng đầu vạn thú, thật sự không nghĩ tới, ngươi lại còn sát hại thân nhân của ta, hơn nữa truy sát ta. Người ở chỗ này nghe nói như vậy, đều bất giác hung hăng hít một hơi khí lạnh. Phương pháp Bạch Nhược sử dụng để cho người ta làm việc cho nàng ta thật đúng là không khác nhau, đầu tiên liền lấy người thân của người ta khai đao, nữ nhân tâm địa ngoan độc như thế, lại khiến bọn họ tín ngưỡng nhiều năm như vậy? - Đáng tiếc, Lục tiên tri ta sẽ tính mệnh cho người, chưa bao giờ thất thủ, lại cứ không có cách nào tính cho mình, may mà trên đường đi gặp được một vị cao thủ, cứu ta gần bên tử vong về, có vậy để cho ta có cơ hội trở về. Năm đó, sở dĩ mọi người rất tin tưởng không hề nghi ngờ tin đồn này, chính là vì do Lục tiên tri. Hắn đoán mạng cho người, không hề thất thủ, kể cả Nam Cung Nguyên biết đến sự hiện hữu của hắn, hơn nữa vài lần muốn mời hắn vào triều làm quan. Chỉ tiếc, Lục tiên tri này không muốn nhận lấy trói buộc, liền từ chối hắn. Giọng Nam Cung Nguyên hơi run run: - Lời Lục tiên tri nói là sự thật? - Lục tiên tri ta, trừ bỏ sự kiện năm năm trước ra, chưa bao giờ từng nói lời bịa đặt. Mấy năm qua, hắn đều sống trong hối hận, nếu sớm biết Bạch Nhược sẽ không bỏ qua cho người thân của hắn, vậy hắn.. Cũng sẽ không như nàng ta mong muốn. Đáng tiếc, hắn không hề có thực lực báo thù, Lưu Hỏa quốc hiện giờ vốn chính là thiên hạ của Bạch Nhược, nếu như hắn trở về, chính là chịu chết thôi. Vì vậy, nhiều năm qua, hắn vẫn luôn tìm một cơ hội.. Nam Cung Nguyên nở nụ cười, trong tươi cười kia tràn đầy châm chọc: - Ha ha, hay cho một Bạch Nhược, thật sự coi tất cả mọi người như kẻ ngốc xoay quanh! Ngươi đã biết lừa gạt trẫm là hậu quả gì? Bạch Nhược lui về phía sau, nàng cắn chặt môi: - Ta chưa từng làm chuyện đó! Năm đó sở dĩ Lục tiên tri rời đi, là vì hắn và Liễu nhi có tư tình, ta đây mới đuổi hắn đi! Hiện giờ chẳng qua chính là hai người bọn họ liên thủ hãm hại ta. Bạch Nhược bỗng nhiên mở to hai mắt, vô cùng đau đớn nhìn về phía Liễu nhi: - Ta đã biết, Liễu nhi, ngươi nhất định vì năm đó ta chia rẽ ngươi và Lục tiên tri mà ghi hận trong lòng, cho nên mới giúp Bạch Nhan hãm hại ta! Lúc đầu ta làm như vậy, cũng là vì tốt cho ngươi, vì sao ngươi.. Lại đối xử với ta như thế?
Chương 273: Tận thế của Bạch Nhược (hai) Bấm để xem Nhìn thấy Bạch Nhược nói lời đổi trắng thay đen như thế, Liễu nhi cũng sợ ngây người trong chốc lát, ngay cả tiếp theo nên nói cái gì nàng đều quên. - Bạch Nhược, hy vọng ngươi nói đều là sự thật, nếu để cho ta biết ngươi đang gạt ta, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi! Cánh môi mỏng của Nam Cung Dực khẽ mím lại, tròng mắt sắc bén xẹt qua một đường lạnh lùng. Chung gối nhiều năm với Bạch Nhược, hết sức không nguyện ý tin tưởng Bạch Nhược là nữ nhân ngoan độc như thế. Đúng lúc này, một tiếng cười lạnh quen thuộc đột nhiên truyền đến, tiếng cười này giống như thanh kiếm sắc bén, nháy mắt xuyên thấu linh hồn Nam Cung Dực. Nam Cung Nguyên ngồi trên cao cũng chợt vụt một tiếng đứng bật lên, trong ánh mắt hàm chứa quang mang không thể tin. Sao có thể? Không phải nàng đã chết sao? Tại sao có thể xuất hiện ở đây? - Mẫu.. Mẫu hậu? Môi Nam Cung Dực run nhè nhẹ. Hắn không nghe lầm, cũng sẽ không thể nghe lầm, giọng nói kia đúng là của mẫu hậu! Nói như vậy, mẫu hậu cũng chưa chết? Nữ tử ban đầu đứng ở bên cạnh Lục tiên tri vén nón che mặt lên, lộ ra một dung nhan trắng bệch. Dung nhan này dĩ nhiên không còn vẻ cao quý đoan trang như ngày trước, giữa chân mày cũng hiện lên vài phần tang thương. Nhưng mà chỉ như vậy, sau khi trông thấy dung mạo quen thuộc này, thần sắc của Nam Cung Dực từ khiếp sợ ban đầu đã biến thành kích động, cuối cùng bước nhanh về phía Ninh Đại. - Mẫu hậu, đây rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, không phải người đã.. Khoảnh khắc khi Ninh Đại xuất hiện, văn võ bá quan cũng theo đó mà hoảng sợ, lúc này tất cả mọi người nhìn chằm chằm không phải vì nàng không còn phong hoa như ban đầu, mà đang chờ đợi nàng cho bọn họ một câu trả lời. Tròng mắt thù hận của Ninh Đại nhìn chằm chằm vào Bạch Nhược. Ở dưới ánh mắt của nàng, khuôn mặt Bạch Nhược dần dần lộ ra vẻ tuyệt vọng, hai tay nàng gắt gao bám lấy cây cột bên cạnh, mới để cho thân thể đứng vững Nàng lạnh lùng nở nụ cười: - Hoàng nhi, chuyện này, nên hỏi thê tử tốt của con! Lúc trước, ta tin lời nàng ta, hiểu lầm Bạch Nhan, có vậy mới hạ ý chỉ khiến Đế Thương cưới Bạch Chỉ, nhưng không nghĩ tới bệ hạ sẽ tức giận như vậy! Bạch Nhược tiện nhân này còn sợ ta lôi kéo nàng ta xuống nước, không tiếc hại tính mạng của ta! - Nếu không phải Thương Vương may mắn đi ngang nơi đó, đã cứu mạng của ta, có lẽ.. Ta đã sớm cùng chết với lão ma ma. Ninh Đại nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại, vẻ mặt đều là hối hận với đau đớn sâu sắc. Nàng hối hận năm đó bị vẻ thuần thiện giả vờ của Bạch Nhược làm mờ mắt, thế cho nên thiếu chút nữa hại chết mạng mình.. Đầu Nam Cung Dực quay về phía Bạch Nhược, ánh mắt của hắn đã theo khiếp sợ thất vọng như trên môi biến thành thống hận chán ghét. - Hóa ra, Liễu nhi và Lục tiên tri đều không nói sai, toàn bộ tất cả, đều vì ngươi gây nên. Hắn có thể không tin Liễu nhi, có thể không tin Lục tiên tri, nhưng hắn không có khả năng ngay cả mẫu thân của mình đều không tin! Mà vừa nghĩ tới cùng giường chung gối với độc phụ như thế vài năm, trong lòng Nam Cung Cảnh cuồn cuộn, thiếu chút nữa phun ra. - Ngươi ngay cả chuyện giết mẫu hậu ta đều có thể làm ra, vài năm nay ngươi thời thời khắc khắc ở trước mặt ta nói bậy về Bạch Nhan, đây chẳng phải đều là ngươi vô căn cứ? Buồn cười chính là, hắn đối với nàng.. Quả thật rất tin tưởng không hề nghi ngờ như thế. Bạch Nhược hoảng hốt, bỗng chốc quỳ rạp xuống đất, thân thể mềm mại run rẩy: - Thái tử, xin nể tình Nhược nhi sinh Lân nhi cho chàng, tha thứ cho Nhược nhi một mạng, Nhược nhi biết sai rồi. Nam Cung Dực quát một tiếng: - Đủ rồi! Ngươi còn không biết xấu hổ mà nhắc tới Lân nhi? Ta không nghĩ tới chuyện vạn thú triêu tông, hóa ra do ngươi ra tay, buồn cười chính là, ta thế mà lại tin tưởng nhiều năm như vậy! Bạch Nhược, ngươi thật sự coi người trong thiên hạ thành kẻ ngốc mà đùa giỡn! Ngươi có biết hành vi như vậy của ngươi, hủy đi cả đời Lân nhi không!
Chương 274: Tận thế của Bạch Nhược (ba) Bấm để xem Bạch Nhược sụp đổ cúi thấp đầu xuống, nàng biết, một lần này.. Không có bất cứ người nào cứu giúp được nàng. Nam Cung Nguyên nổi giận: - Người đâu, truyền ý chỉ của trẫm, Bạch Nhược có ý định mưu hại hoàng hậu, lừa trên gạt dưới! Kéo nàng ta xuống lăng trì xử tử. Bốn chữ lăng trì xử tử này vừa dứt, cuối cùng khiến Bạch Nhược kinh hoảng, nàng đi tới quỳ phía trước Nam Cung Nguyên, dùng sức dập đầu. - Phụ hoàng, nhi thần biết sai rồi, cầu người nể tình Lân nhi tôn tử này, có thể cho thần nhi một cái.. Chết thống khoái. - Ngươi không có tư cách nhắc đến Lân nhi! Ngươi cũng không xứng làm mẫu thân của nó, các ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì, kéo nữ nhân này xuống! Trẫm không muốn lại nhìn thấy nàng ta! Trên mặt Nam Cung Nguyên xuất hiện vẻ chán ghét, trong lòng càng hối hận vạn phần. Sớm biết Bạch Nhan sẽ có thành tựu như thế, ngày đó.. Hắn nên kiên trì để Bạch Nhan gả vào hoàng gia. Thấy cầu tình vô dụng, Bạch Nhược từ trên mặt đất đứng lên, nàng nhìn về phía Nam Cung Dực, cười lạnh một tiếng: - Thái tử! Ngươi cho rằng vị trí thái tử này có được như thế nào? Nếu không phải ta truyền bá lời nói kia, vị trí thái tử này vĩnh viễn không tới lượt ngươi! - Hiện giờ, ngươi lại định qua cầu rút ván? Không dễ dàng như vậy! Đừng quên, ngươi chỉ có Lân nhi một hài tử, nếu ngươi không cứu ta, Lân nhi nhất định sẽ hận ngươi cả đời! Trong mắt đẹp đỏ bừng của Bạch Nhược phát ra vẻ hận ý, nghiến răng nghiến lợi nói. Nam Cung Dực lạnh lùng cười: - Bản thái tử muốn chính là nữ nhân kiểu gì mà chẳng có? Người nguyện ý sinh nhi tử cho bản thái tử nhiều không đếm xuể. Bạch Nhược châm chọc nhếch môi: - Ha ha, sau khi ta sinh hạ Lân nhi, ta liền hạ thuốc cho ngươi, cuộc đời này, ngươi trừ bỏ Lân nhi nhi tử này ra, sẽ không bao giờ có những hài tử khác nữa! Nếu ta chết, Lân nhi nhi tử này ngươi cũng mất đi. Sắc mặt Nam Cung Dực cứng đờ, tròng mắt trở nên đỏ bừng, tơ máu khuếch tán ra trong đôi mắt: - Ngươi nói cái gì? Ngươi có gan lặp lại lần nữa? Khó trách.. Nhiều năm như vậy, bên trong phủ nhiều thị thiếp như vậy, đều không có người nào mang thai, lại là do Bạch Nhược giở trò quỷ? - Bạch Nhược ta sao cho phép nam nhân của ta sinh con với những nữ nhân khác? Mà ta, có một Lân nhi là đủ rồi, cả đời này của ngươi, cũng không thể có khả năng lại sinh dục hài tử với người khác. Nếu Nam Cung Lân mất đi thân phận người đứng đầu vạn thú, xem như hoàn toàn bị nuôi phế đi, vốn Nam Cung Dực còn có phần không thèm để ý. Ít đi một nhi tử, lại sinh một đứa khác là được. Ai biết, Bạch Nhược lại đột nhiên nói ra một câu này, cũng khiến cảm xúc của Nam Cung Dực triệt để bạo phát, điên cuồng vọt về phía Bạch Nhược. - Tiện nhân, ta muốn giết chết ngươi tiện nhân này! Hai bàn tay to của hắn bóp chặt lấy cổ Bạch Nhược, như muốn bóp chết nàng. Nhìn nam nhân trước mắt sắc mặt xanh mét, Bạch Nhược hơi nhếch khóe môi lên. Bị hắn bóp chết, còn tốt hơn bị lăng trì xử tử, bằng không, nàng cũng không thể nói ra chuyện này để cố ý chọc giận Nam Cung Dực. Rầm! Khi Bạch Nhược nhắm mắt lại chờ chết, một cây chủy thủ từ đằng xa bay tới, nháy mắt rơi lên trên mu bàn tay Nam Cung Dực. Nam Cung Dực hét lên một tiếng, thả lỏng tay ra, Bạch Nhược thở hổn hển không thôi ngã trên mặt đất, liên tiếp thở hổn hển. Trong nháy mắt, ánh mắt của tất cả mọi người đều nhìn về phía nữ tử một thân áo đỏ.. Dưới mặt trời chói chang, nữ tử nét mặt tươi cười như hoa, tuyệt diễm khuynh thành. - Bạch Nhược, ngươi làm nhiều chuyện với ta như vậy, ngươi cho rằng.. Ta sẽ chấp thuận cho ngươi dễ dàng chết đi? Khóe môi Bạch Nhan nhếch lên cười nhẹ, tròng mắt đen nhìn xuống Bạch Nhược ngã xuống đất không dậy nổi, ý cười trong mặt mày nàng dần dần trở nên lạnh lẽo.
Chương 275: Tận thế của Bạch Nhược (bốn) Bấm để xem Thân mình Bạch Nhược cứng đờ, vẻ tuyệt vọng lộ hết trên mặt, nàng nhìn nữ tử đang từ trên cao đưa mắt nhìn xuống nàng, cười lạnh nói: - Bạch Nhan, ta hối hận chính là.. Năm đó không giết ngươi! Đến bây giờ, Bạch Nhược vẫn không biết hối cải, nàng quy hết tất cả trách nhiệm lên trên việc năm đó không giết Bạch Nhan. Nếu Bạch Nhan chết rồi, nàng nào sẽ luân lạc tới tình cảnh như thế này? Bạch Nhan nhếch khóe môi lên, thản nhiên nói: - Không, ngươi hối hận hẳn là đã hãm hại ta, nếu ngươi muốn gả cho Nam Cung Dực, ngươi đại khái có thể gả cho hắn, ngươi lại hãm hại ta, nếu không như thế, hôm nay ta.. Cũng sẽ không thể ngay cả một thống khoái cũng không cho ngươi. Giọng nói vừa dứt, Bạch Nhan liền phân phó: - Sở nương, dẫn nàng ta về cổ trạch giao cho Hoa La, Hoa La biết xử trí như thế nào. Nghênh đón Bạch Nhược, tất nhiên là sống không bằng chết! Thân thể Bạch Nhược co quắp lại, sắc mặt trắng bệch, nàng gắt gao cắn môi, máu tươi tràn ra từ trong môi lại không hề hay biết. - Vâng, chủ tử. Lần này đi cùng với Bạch Nhan là Sở nương, nhưng không có phân phó của Bạch Nhan, Sở nương thủy chung ở trong đám người không đi ra. Hiện giờ sau khi nghe được mệnh lệnh, nàng mới đi ra. - Bạch Nhược, là ta kéo ngươi đi hay ngươi tự đi với ta? Nàng yêu mị cười, hỏi. - Ta.. Khuôn mặt Bạch Nhược trắng bệch, cắn chặt môi, trừ bỏ một chữ "Ta" ra, cuối cùng không nói nên lời được lời khác. - Xem ra ngươi vốn chờ ta động thủ. Sở nương cười cười, liền túm lấy Bạch Nhược đang ở trên mặt đất, giống như kéo một con chó chết kéo nàng đi về phía ngoại viện. Nam Cung Lân thút thít đứng ở bên cạnh, thân mình mập mạp run run không thôi, hắn trơ mắt nhìn Bạch Nhược bị kéo đi, nhưng không có lá gan tiến lên một bước.. Lúc bị bắt đi, Bạch Nhược đi ngang qua bên cạnh Nam Cung Lân, nàng rõ ràng nhìn thấy Nam Cung Lân lui về phía sau hai bước, lại dùng hai tròng mắt hoảng sợ tràn đầy nước mắt nhìn Sở nương. Một khắc này, trong lòng Bạch Nhược thất vọng. Nam Cung Dực không quan tâm nàng, liền ngay cả nhi tử cho tới nay nàng tràn đầy tin tưởng, vào thời điểm này, cũng trở thành rùa đen rụt đầu? - Mẫu.. Mẫu phi.. Biểu cảm của Nam Cung Lân rất khiếp nhược, hắn vốn định nói gì đó, nhưng Bạch Nhược đã bị bắt đi ra ngoài ở trước mặt hắn. Tầm mắt của Nam Cung Nguyên chuyển sang phía Ninh Đại có vẻ mặt tang thương: - Hoàng hậu, nàng trở về thì tốt rồi, trẫm sẽ an bài tẩm cung cho nàng. Ninh Đại chấn động, cúi đầu: - Không cần, hiện giờ thần thiếp đang ở độc cốc, cốc chủ của độc cốc.. Đối xử với thần thiếp cũng không tệ, thần thiếp liền không trở lại. Trong khoảng thời gian ở độc cốc, nàng chưa từng nghỉ ngơi, thời thời khắc khắc bị đảm nhiệm làm dược nhân. Nhưng mà.. Trái tim của nàng, lại vì như vậy mà yên ổn. Không cần lại lục đục với nhau, không cần lại tranh thủ tình cảm với những nữ nhân khác, càng không cần.. Mỗi ngày xoay quanh một nam nhân. Cho dù nàng vẫn bị coi thành dược nhân ở độc cốc, cũng tốt hơn hậu cung ngươi lừa ta gạt. Nam Cung Nguyên sửng sốt, trong mắt lóe lên mấy cái: - Độc cốc, nàng nói là độc cốc môn phái trung đẳng? Chẳng lẽ lúc trước sau khi nàng rời khỏi hoàng cung, là được độc cốc chứa chấp? Ninh Đại tự nhiên phát hiện ra giả dối nơi đáy mắt Nam Cung Nguyên, nàng nhàn nhạt cười cười: - Bệ hạ muốn lợi dụng thần thiếp, chỉ sợ khó có thể thành công, thần thiếp ở độc cốc chỉ có thân phận là một dược nhân mà thôi, bé nhỏ không đáng kể, cốc chủ đối xử với thần thiếp rất tốt, không rời khỏi thần thiếp người dược nhân này, nếu bệ hạ cưỡng ép thần thiếp lưu lại, sợ rằng.. Sẽ chọc giận cốc chủ. Bị Ninh Đại nói một câu phá vỡ tâm tư, trên mặt Nam Cung Nguyên hơi xấu hổ: - Ý hoàng hậu đã quyết, trẫm cũng sẽ không ngăn cản, vậy sai người đưa nàng rời đi. - Đa tạ bệ hạ. Ninh Đại mỉm cười, lạnh nhạt xoay người, nàng đi đến bên cạnh Đế Thương với Bạch Nhan, đầu tiên hành lễ với Đế Thương, lại quay đầu nhìn về phía Bạch Nhan.
Chương 276: Bạch gia lên mặt (một) Bấm để xem - Bạch cô nương, ngày đó ta đã từng làm rất nhiều chuyện sai, trong khoảng thời gian ở độc cốc này, ta cũng đã từng nghĩ lại, ít nhiều gì ngươi và vương gia không mang thù, mới khiến cho ta bảo vệ được cái mạng này. Trong thần sắc lạnh nhạt của nàng, dĩ nhiên không hề có cao ngạo với ung dung đã từng có. Cảm xúc nhẹ nhàng yên tinh này, cũng khiến cho Bạch Nhan rõ ràng cảm nhận được, hoàng hậu quả thật thay đổi. - Lần này ta trở về, vì vạch trần bộ mặt thật của Bạch Nhược, chuyện đã thành như thế, ta cũng nên rời đi. Bạch Nhan nhếch môi cười nhẹ: - Ngươi có thể nghĩ thông suốt là tốt nhất, về phần Bạch Nhược.. Thuộc hạ của ta sẽ khiến cho nàng ta sống không bằng chết. - Như thế thì tốt. Đối với Bạch Nhược, sao Ninh Đại không hận? Nàng đối với nàng ta, thật sự tốt đến khoét tim đào phổi, kết quả đổi lấy lại là lòng lang dạ sói! Lần này trở về, trừ bỏ vạch trần Bạch Nhược, Ninh Đại chính là muốn nhìn thấy giá nàng ta phải trả! Hiện giờ.. Nàng ta đã rơi vào trong tay Bạch Nhan, kết cục kia có thể dùng thê thảm để hình dung. Ít nhất còn thảm hơn bị bệ hạ lăng trì xử tử! Ninh Đại đi rồi, Nam Cung Dực ngay cả một câu giữ lại vẫn không thể nói ra, nàng cũng đã rời đi.. Giống như hoàng cung này, đã không còn là nhà nàng. - Bạch Nhan.. Nam Cung Dực nhìn dung nhan tuyệt mỹ của Bạch Nhan, giọng nói hơi khô rát khàn khàn, trong ánh mắt hàm chứa áy náy, hối hậu.. Với đau đớn sâu sắc. Nhất là khi nhìn thấy nàng đứng sóng vai với Đế Thương, nam tuấn nữ mỹ, đúng là như một đôi bích nhân quần anh tụ hội, cũng đâm đỏ mắt hắn thật sâu. Tất cả, vốn nên là của hắn, Bạch Nhan là thê tử của hắn, Bạch Tiểu Thần nếu do Bạch Nhan sinh, cũng sẽ là nhi tử của hắn.. Nhưng Bạch Nhược con tiện nhân kia, lại cứng rắn phá hủy nhân duyên của hắn và Bạch Nhan! Từ đầu tới cuối Bạch Nhan đều không liếc nhìn Nam Cung Dực nhiều một lần, nàng chậm rãi đi tới bên cạnh thái hậu, nâng thân thể thái hậu lên. - Vừa rồi có hù đến người không? Thái hậu lắc đầu, thân thiết vỗ tay Bạch Nhan; - Hài tử, con cuối cùng khổ tận cam lai, ta cũng không cô phụ nhờ vả của Nguyệt nhi. Nghe được thái hậu nhắc tới Lam Nguyệt, Bạch Nhan ngẩn ra, nàng mím môi lại không nói gì. - Hài tử, con có thể đi theo ta một chút không, ta có thứ muốn giao cho con. - Được. Nàng và thái hậu chỉ có duyên phận vài lần, càng sâu tới không bằng Lam gia tồn tại giống như tình thân.. Nhưng mà, nàng có thể cảm giác được, thái hậu là một trong số không nhiều người trong Lưu Hỏa quốc chân chính quan tâm đến nàng. Lần này, Đế Thương lại không cứng rắn đòi đi theo Bạch Nhan, sau khi Bạch Nhan theo thái hậu rời đi, tròng mắt âm trầm của hắn quét về phía Nam Cung Dực, khóe miệng nhếch lên chút ý cười lạnh. - Mang hắn đi cho bổn vương! - Vâng, vương gia. Hai gã thị vệ cung kính đáp lại. Nam Cung Nguyên lại cả kinh: - Thương Vương, phạm sai lầm chính là Bạch Nhược, không hề có bất cứ liên quan nào đến Dực nhi, ngươi.. Lời hắn còn chưa dứt, giọng nói lạnh lẽo của Đế Thương liền đi tới. - Nhìn trộm thê tử của bổn vương, đó là lỗi lớn nhất! Nam nhân tóc bạc như yêu, khí phách phô trương, ánh mắt của hắn thu hồi khỏi trên người Nam Cung Dực, âm lãnh nhếch môi: - Nếu ai dám nói thêm dù chỉ một câu giúp Nam Cung Dực, giết không tha! Một câu nói này vừa dứt, Nam Cung Nguyên liền phát hoảng, vội vàng ngậm miệng, không dám lại mở miệng nhiều lời. Ở dưới khí thế cường đại của nam nhân này, bất cứ kẻ nào đều sợ hãi trong lòng, cho dù là những người kia của Yêu thú tông, cũng đều lui về sau mấy bước, rời xa Đế Thương một khoảng cách. Lôi Minh lau mồ hôi trên trán, trên đời này.. Lại có nam nhân đáng sợ như vậy. Cố tình nam nhân này lại là phụ thân của Bạch tiểu công tử!
Chương 277: Bạch gia lên mặt (hai) Bấm để xem - Lão ca. Đế Tiểu Vân cắn cắn môi, mắt lạnh của Đế Thương liền quét tới, sau khi trông thấy vẻ mặt rối rắm của Đế Tiểu Vân, hắn cau lại mày khẽ đến không thể nhận ra: - Sao muội lại tới đây? Biểu cảm của Đế Tiểu Vân nứt nẻ, ủy khuất đến thiếu chút nữa bật khóc. Hóa ra.. Vừa rồi nàng đứng đây đã nửa ngày, lão ca nhà nàng lại mới vừa phát hiện ra sự tồn tại của nàng? Đây là ca ca ruột của nàng sao? - Muội đã ở dây, muội lưu lại bảo hộ Thần nhi, nếu hắn xảy ra một chút vấn đề, ta tìm muội tính sổ. Bỏ lại lời này, Đế Thương cũng đã rời đi. Hắn đến nhanh, đi cũng nhanh. Lần này bị hắn mang đi còn có Nam Cung Dực. Về phần vận mệnh của Nam Cung Dực như thế nào.. Sợ rằng chỉ có hắn tự biết. Đế Tiểu Vân ủy khuất vò làn váy: - Thần nhi, ca ta huynh ấy thật sự quá đáng, ta dù sao cũng là một người sống to đùng, tốt xấu gì cũng là muội muội lớn lên từ nhỏ cùng huynh ấy một chỗ, huynh ấy lại.. Lại không phát hiện ra sự tồn tại của ta. - Tiểu cô, tiểu cô đừng quá thương tâm, Thần nhi sẽ không bỏ qua tiểu cô giống như phụ thân trứng thúi. Nhìn thấy dáng vẻ đáng thương tội nghiệp của Đế Tiểu Vân, trong lòng Bạch Tiểu Thần cũng rất khó chịu, hắn giống như tiểu đại nhân nâng tay, có hình có dạng sờ sờ đầu Đế Tiểu Vân. Mắt Đế Tiểu Vân sáng lên, lại nhanh chóng che giấu đi, dùng biểu cảm ủy ủy khuất khuất kia nói: - Thật chứ? Vậy hôn cô cô con một cái. Hắn thật sự không đành lòng nhìn Đế Tiểu Vân thương tâm như vậy, tiến lên trước mặt nàng chụt một cái hôn lên trên mặt Đế Tiểu Vân. Đế Tiểu Vân nháy mắt mặt mày hớn hở, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp đều cười thành một đóa hoa. - Cô cô, phụ thân hư bỏ qua cô cô, cô cô không thương tâm nữa rồi? Đế Tiểu Vân nâng cằm lên: - Chính là huynh ấy còn muốn để cho ta thương tâm? Nếu không phải vì tìm con và tẩu tử, ta đều lười đi ra gặp huynh ấy. Lần này, đến lượt biểu cảm của Bạch Tiểu Thần nứt nẻ. Mới vừa rồi hắn bị gạt? Hay là bị cô cô ngốc nghếch đáng yêu này lừa? - Thần nhi đột nhiên rất nhớ mẫu thân.. Ít nhất mẫu thân chưa bao giờ lừa gạt hắn, hơn nữa, mỗi lần đều là hắn vụng trộm hôn mẫu thân.. - Oa. Ly long phát ra một tiếng kháng nghị, nó lắc lắc cái đuôi lắc lư đi đến trước mặt Bạch Tiểu Thần, rúc đầu tới. Nó cũng muốn thân ái. Bạch Tiểu Thần vừa liếc nhìn liền hiểu ý của ly long, lập tức nổi giận: - Ly long, ngươi xấu như vậy, bản cục cưng mới sẽ không hôn ngươi. Hừ, không hôn sẽ không hôn. Ly long ủy khuất lui xuống, cùng lắm thì đến lúc đó tìm yêu hậu đòi hôn hôn. - Ly long, nếu như ngươi dám tìm mẫu thân, mẫu thân liền sẽ giết ngươi, cho dù mẫu thân không giết ngươi, cha ta cũng sẽ giết ngươi. Bạch Tiểu Thần hất cằm lên, có ý tốt nhắc nhở. Thân mình ly long nhất thời run lên, hai người kia.. Hắn cũng không dám đi chọc. Nếu chọc, đoán chừng tiểu chủ nhân có thể được ăn thịt rồng nướng. * * * Bởi vì thuần thú kết thúc, đại bộ phận mọi người đã rời đi, nhi đồng năm tuổi tiến đến tham dự thuần thú, cũng được thị vệ của hoàng thất bố trí đưa xuống. Có thể lưu lại, vẫn có một đám người, trong lòng bọn họ đều rung động, giống như kinh hãi mơ hồ. - Hóa ra, tin tức Nam Cung Lân là người vạn thú triêu tông, là Bạch Nhược cố ý truyền bá ra ngoài, thiệt thòi cho ta những năm này tin tưởng tin tức này không hề nghi ngờ.
Chương 278: Bạch gia lên mặt (ba) Bấm để xem - Bạch Nhược quả nhiên đáng giận đến cực điểm, cướp vị trí thái tử phi của Bạch Nhan, còn cướp đi thân phận vạn thú triêu tông của nhi tử Bạch Nhan! Chuyện vô sỉ như thế, thật không biết nàng ta có thể coi như đương nhiên như vậy thế nào. - Thiệt thòi cho lúc trước Bạch gia còn cao điệu như vậy, sau khi chuyện này truyền ra ngoài sẽ lập tức không còn mặt mũi. Nghe thấy giọng nói ào ào nghị luận của những người này, Nam Cung Lân rất bất lực đứng trong hậu viện. Bạch Nhược và Nam Cung Dực đều bị mang đi, Nam Cung Nguyên cũng phất tay áo bỏ đi, những người khác.. Từ đầu ngay cả liếc hắn một cái đều sẽ không. Một hài tử bị nuôi phế, tương đương với không có tác dụng gì. * * * Trà lâu tửu quán. Bạch Tiêu ngồi trong trà quán, tay hắn bưng một tách nước trà, cười nhạt hỏi: - Ngụy Thanh, gần đây ngươi như thế nào? Ngồi ở trước mặt hắn, đương nhiên là người thanh niên lần trước được hắn cứu. Ngụy Thanh cười cười: - Thân thể bình phục không sai biệt lắm, lần này thật sự đa tạ ngươi, ta cũng không nghĩ tới gặp được ngươi ở đây. Bạch Tiêu khựng một chút: - Năm đó ngươi đã cứu ta, nếu lần này ngươi có cần gì, ta nhất định sẽ giúp ngươi. - Không cần, cũng không phải đại sự gì. Ngụy Thanh miễn cưỡng lộ ra chút tươi cười, hắn đắc tội chính là đệ tử của Dược môn, sao lại kéo huynh đệ vào vũng nước bẩn được? Chuyện như vậy, Ngụy Thanh hắn sao làm được? Thấy Ngụy Thanh không muốn nhiều lời, Bạch Tiêu cũng không hỏi nhiều nữa, ánh mắt của hắn bình tĩnh mà kiên định: - Ngụy Thanh, ta cứu ngươi, không chỉ bởi vì ngươi đã cứu ta, mà Bạch Tiêu ta cuộc đời này bằng hữu không nhiều lắm, nhưng bằng hữu gặp nạn, ta cũng muôn lần chết không chối từ. Ngụy Thanh nâng tay vỗ lên bả vai Bạch Tiêu, khà khà cười hai tiếng: - Đa tạ, huynh đệ, ta tạm thời không cần ngươi hỗ trợ, đúng rồi, lần trước ngươi nói đan dược ngươi dùng cứu ta đều do tỷ tỷ của ngươi cho ta, ta còn chư tự mình tạ ơn nàng. Trong khoảng thời gian này, Ngụy Thanh đều ở bên ngoài dưỡng thương, cũng không an bài hắn ở trong trạch viện, cho nên hắn vẫn chưa gặp Bạch Nhan. Rầm! Đúng lúc này, một chưởng vỗ lên trên mặt bàn trước mặt Bạch Tiêu, hắn khẽ cau mày, chậm rãi quay đầu, tầm mắt rơi vào trên người một đám người. Khuôn mặt Vu Dung mang theo cao ngạo, bàn tay của nàng ta dừng lại ở trước mặt Bạch Tiêu, khóe môi nhếch lên độ cong châm chọc. Vu lão phu nhân cũng hiện vẻ mặt khinh thường liếc nhìn về phía Bạch Tiêu, trong ánh mắt toàn là đùa cợt. Chỉ có Bạch Chấn Tường đứng ở bên cạnh mắt lạnh nhìn tới, giống như người bị Vu Dung tìm tới, không phải là nhi tử thân sinh của hắn. Vu Dung khẽ cười hai tiếng: - Bạch Tiêu, chắc ngươi không nghĩ tới, Bạch gia ta cũng có một ngày này! Tỷ tỷ ngươi Bạch Nhan lợi hại thì như thế nào? Bạch gia ta có Yêu thú tông làm chỗ dựa, chẳng lẽ còn sẽ sợ Phượng lâu ở sau lưng nàng ta? Ngụy Thanh giận dữ, vừa định đứng dậy, Bạch Tiêu gắt gao đè tay hắn lại, tròng mắt lạnh như băng bắn về phía Vu Dung. - Cút! - Ngươi.. Vu Dung tức đến sắc mặt đỏ bừng, tên súc sinh này đến như vậy rồi, còn dám mở miệng cuồng ngôn? Vu lão phu nhân lạnh lùng cười: - Dung nhi, việc gì phải vô nghĩa với người sắp chết? Chờ Lân nhi thành thiếu tông chủ của Yêu thú tông, muốn mạng của hai tỷ đệ Bạch Nhan, còn phải là một câu nói? Nghe vậy, sắc mặt Vu Dung chuyển biến tốt đẹp, mỉm cười mở miệng: - Lời này cũng không sai, Lân nhi nhà ta ưu tú như thế, các ngươi những loại người này cả đời đều không thể đạt tới độ cao như vậy! Chờ Lân nhi quyền thế nơi tay, người trong thiên hạ ai còn dám không nghe theo lời hắn nói? Nàng dừng lại một chút, tiếp tục nói: - Liền ngay cả Đế Thương, cũng phải là phu quân của Chỉ nhi. Tuy rằng tóc Bạch Chỉ bị Đế Tiểu Vân cạo sạch, hơn nữa khắc lên hai chữ tiện nhân, nhưng mà.. Nếu như Yêu thú tông có lệnh, những người này sao dám không tuân lời?
Chương 279: Đánh mặt thật vang Bấm để xem - Bạch Tiêu. Bạch Chấn Tường nói tiếp: - Nể tình ngươi là nhi tử ta, ta hỏi ngươi một câu, ngươi có quay về Bạch gia không? Nhìn thần sắc không biểu cảm của Bạch Chấn Tường, Bạch Tiêu trào phúng nhếch môi: - Ngươi vì biết dã chủng Vu Dung mang đã không còn, cho nên muốn dính lấy ta nhi tử này? Đáng tiếc, ở Bạch gia kia, ta chỉ có một người thân là đại tỷ, người khác.. Đều không hề liên quan gì với ta. Sắc mặt Bạch Chấn Tường thay đổi: - Làm càn! Chẳng lẽ ngươi không nghe thấy lời mới vừa rồi? Lân nhi sắp trở thành thiếu tông chủ của Yêu thú tông, địa vị cao lớn, ngươi trở về Bạch gia còn có nhiều ưu việt hơn đi theo Bạch Nhan. Mấy ngày trước đây, Bạch Chấn Tường còn không dám nói ra yêu thú tông chính là hậu đài của hắn, nhưng chính vào mấy canh giờ trước, Nhược nhi đã nói cho hắn biết tin tức Yêu thú tông đã đến, hơn nữa.. Hoàng đế còn cho đòi nàng vào cung. Nói vậy mục đích vào cung lần này chính là kêu Lân nhi bái dưới cửa Yêu thú tông. Chuyện này dĩ nhiên chắc chắn, hắn cũng không có gì phải cố giấu giếm. Mọi người trong trà lâu không khỏi ồ lên. Yêu thú tông, đối với người đời mà nói, đó là một quái vật lớn không thể khinh nhờn. Hiện giờ.. Nam Cung Lân thế mà lại thành thiếu tông chủ của Yêu thú tông? Đây quả nhiên là một người đắc đạo, gà chó lên trời, khó trách Bạch gia lại bắt đầu lên mặt. Khuôn mặt Bạch Tiêu lạnh như băng, giọng điệu kiên định: - Bạch Tiêu ta, thà rằng đi lưu lạc theo Bạch Nhan, cũng sẽ không bao giờ lưu lại Bạch gia, nàng đi đâu, ta theo nàng đi đến đó, cuộc đời này, tuyệt đối sẽ không tách khỏi! Khuôn mặt Bạch Chấn Tường xanh mét: - Được, hy vọng ngươi đừng vì hành vi hôm nay mà hối hận, mặt khác, năm đó tin tức vạn thú triêu tông cung nghênh Lân nhi ra đời, Yêu thú tông đã biết rồi, bọn họ chính là vì vậy mà muốn tiếp nhận Lân nhi, cũng chỉ có loại người không có đầu óc như ngươi, mới có thể cự tuyệt Bạch gia! Hắn tin tưởng, ngày sau, Bạch Tiêu nhất định sẽ hối hận. - Chúng ta đi. Bỏ lại lời này, Bạch Chấn Tường xoay người định rời đi. Ai biết hắn còn chưa ra khỏi trà lâu, liền ngay mặt va phải một người. Đó là một nam tử trung niên, mắt kiếm mày sáng, môi mỏng như đao gọt, hắn nhìn thấy Bạch Chấn Tường lao tới đầu tiên sửng sốt, sau đó vui sướng khi người gặp họa nói: - Bạch gia chủ, sao ngươi lại còn ở đây? - Lâm đại tướng quân? Sắc mặt Bạch Chấn Tường lạnh lùng, từ trước đến giờ hắn và Lâm đại tướng quân không hợp nhau, nhìn thấy Lâm đại tướng quân tự nhiên không có sắc mặt tốt. - Ta ở trong này, có liên quan gì đến ngươi? Hiện giờ ngươi không ở trong hoàng cung, sao lại chạy tới nơi này? - Thuần thú kết thúc, ta đương nhiên rời đi. Lâm đại tướng quân cười cười, cả mắt đều là trào phúng. - Thuần thú? Thuần thú gì? Bạch Chấn Tường sửng sốt, hỏi. Lâm đại tướng quân ra vẻ kinh ngạc: - Hóa ra Bạch gia chủ còn không biết, hôm nay Yêu thú tông bởi vì tìm kiếm người vạn thú triêu tông mà mang đến một con cự long, khiến toàn bộ nhi đồng năm tuổi trên cả nước tiến đến thuần thú. Trong khoảnh khắc, ánh mắt của mọi người trong tửu lâu đều rơi vào trên người một nhà ba người Bạch Chấn Tường. Không phải hắn vừa mới nói.. Mục đích của Yêu thú tông tới đây là vì nhận lấy Nam Cung Lân sao, vì sao lại có thể biến thành thuần thú? Bạch Chấn Tường mặt không đổi sắc, hừ lạnh nói: - Hừ, ngoại tôn của ta nhất định thuần thú thành công, điều này không thể nghi ngờ. Nếu Lân nhi không thành công, những hài tử khác càng không cần phải nói. Lâm đại tướng quân nở nụ cười, hắn cười đến nước mắt đều sắp chảy ra. - Ngoại tôn nhi của Bạch gia chủ quả thật rất lợi hại, dám định đi sờ cự long, những hài tử khác cũng không lớn mật như hắn. Đáng tiếc, cự long vừa gầm, hắn đã bị hù đến tè ra quần, ha ha ha.