Chương 260: Có bệnh liền sớm trị (hai) Bấm để xem Trong hai tròng mắt của Nam Cung Dực phun ra lửa giận, tức giận nói: - Hắn dám! Quả nhiên là nhi tử do Bạch Nhan sinh ra! Nếu hắn dám đụng tới Lân nhi, liền chính là ngay cả Yêu thú tông cũng không có khả năng buông tha cho hắn! Bạch Nhược khép hờ mắt, nhếch môi mỏng không nói một lời. Chẳng biết vì sao, trong lòng nàng luôn có một chút bất an.. Giống như, thật sự có chuyện gì đó thoát khỏi khống chế của nàng. * * * Hậu đình. Mặt đất phủ kín hoa rơi, Bạch Nhan ngồi trong đình hóng mát, tay đỡ gáy, lười nhác nhìn vầng thái dương trên bầu trời đến xuất thần. Đúng lúc này, một thân thể vừa mềm lại nhỏ nhào vào trong lòng nàng, thiếu chút nữa đụng nàng ngã lăn xuống dưới. May mà Bạch Nhan kịp thời ổn định, ôm lấy thân mình mềm dẻo nhỏ nhắn, ngón tay vuốt ve cái mũi của bánh bao nhỏ. - Tiếp qua mấy tháng con liền tròn sáu tuổi, vì sao còn lỗ mãng như thế? Con phải học tập vẻ thành thục ổn trọng của Nam Cung Chuẩn. Bạch Tiểu Thần nâng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, chớp hai mắt: - Mẫu thân, vừa rồi hoàng đế hạ lệnh triệu tập toàn bộ nhi đồng năm tuổi đến hoàng cung, Thần nhi cũng muốn đi. - Hả? Bạch Nhan nhíu mày, kinh ngạc nhìn về phía Bạch Tiểu Thần. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Bạch Tiểu Thần hiện lên nụ cười rực rỡ: - Thần nhi nghe nói Yêu thú tông cũng đã đến rồi, cho nên muốn đi nhìn xem Yêu thú tông thuần thú rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại. Khóe mắt Bạch Nhan co rút. Vật nhỏ này, từ nhỏ đến lớn không có hứng thú gì, ngược lại thích trêu ghẹo một ít độc vật với khi dễ tiểu động vật. Ngay khi nàng định nói chuyện, một âm thanh trầm thấp đột nhiên từ phía trước truyền đến. - Nó có thể đi. Bạch Nhan ngửa đầu nhìn lại, dưới ánh mặt trời xán lạn, nam nhân tóc bạc như yêu, tử y như tà, dung nhan của hắn tuyệt thế, yêu nghiệt khuynh thành. - Ngươi nói Thần nhi có thể đi? Đế Thương đi qua, túm bánh bao nhỏ trong lòng Bạch Nhan lên, nhếch môi đỏ mọng: - Đúng thế, lần này Yêu thú tông mang đến một con ly long, cho dù bổn vương không vừa mắt con ly long này, nhưng mà.. Làm tọa kỵ cũng không tệ. Chân mày Bạch Nhan nhếch lên: - Trước đó muội muội của ngươi đã tặng cho Thần nhi một đầu tọa kỵ. - Con tiểu phượng hoàng kia làm sủng vật còn có thể, tọa kỵ thì thôi đi, ly long coi như không tệ, ít nhất có thể ngày đi vạn dặm, thực lực cũng mãnh hơn tiểu phượng hoàng. Bạch Nhan trầm mặc hồi lâu, quay đầu nhìn bánh bao nhỏ bị Đế Thương túm trên tay: - Được, nếu con muốn, cứ đi cầm con ly long kia về. - Cám ơn mẫu thân. Bạch Tiểu Thần tươi cười hồn nhiên đáng yêu, trong đôi mắt to sáng ngời rất sạch sẽ trong suốt, không nhiễm bụi bặm. Đế Thương nhìn hài tử trong tay, trong phượng mâu thoáng qua quang mang lúc sáng lúc tối. Đột ngột, hắn nhếch môi nở nụ cười lạnh. Nhi tử của hắn, còn chưa tới lượt những người khác khi dễ! Cho dù là người nào khi dễ bé, hoặc là.. Người cướp đi vinh quang của bé, hắn đều sẽ đòi lại từng chút một về! * * * Bởi vì nhi đồng năm tuổi trên cả nước, đều bởi vì một đạo thánh chỉ mà tụ tập ở hoàng thành, cho nên, hoàng thành hiện giờ xưa đâu bằng nay, náo nhiệt phân tranh. Chờ sau khi tất cả mọi người đến đủ, ngay dưới sự dẫn dắt của thị vệ hoàng tộc, bọn chúng bước chân vào hoàng cung chưa từng thấy. Nhìn cung điện tráng lệ này, trong mắt những hài đồng đều lộ ra vẻ kinh diễm, vẻ mặt cực kỳ hâm mộ nhìn người sống trong hoàng cung. Đúng lúc này, một giọng nói kiêu ngạo từ bên cạnh truyền đến. - Hừ, một đám dân quê! Nam Cung Lân ngồi trên liễn kiệu ngự dụng của thái tử phi mà đến, trên khuôn mặt nhỏ nhắn cao ngạo mang mập mạp, khinh thường nhìn chúng hài đồng ăn mặc quê mùa ở phía dưới. Hắn bĩu môi, chuyển hướng bất mãn sang phía Bạch Nhược ở bên cạnh: - Mẫu phi, vì sao muốn kêu những đồ nhà quê này đến hoàng cung chứ? Nơi này là địa bàn của con, sẽ bị bọn người này làm bẩn.
Chương 261: Có bệnh liền sớm trị (ba) Bấm để xem Bạch Nhược đang nghĩ đến mục đích của Yêu thú tông, sắc mặt có phần không dễ nhìn, nhưng vẫn nhẫn nhịn trả lời Nam Cung Lân. - Lân nhi ngoan, bọn họ đều do hoàng gia gia của con tìm đến phụ trợ con, không có phụ trợ của bọn họ, sao có thể hiển lộ ra tài năng của con chứ? - Vậy Bạch Tiểu Thần đâu? Nam Cung Lân vểnh cái miệng nhỏ nhắn lên, hỏi. Bạch Nhược trấn định tâm thần, ôn nhu cười: - Bạch Tiểu Thần sao có thể so sánh được với con? Cho dù hắn đến đây, cũng vì phụ trợ cho tồn tại của con, con không cần coi trọng hắn. Nam Cung Lân hận nhất là Bạch Tiểu Thần, hiện giờ nghe được Bạch Tiểu Thần cũng chỉ làm nền cho hắn, trong lòng liền thoải mái rất nhiều. - Mẫu phi, người nói rất đúng, sao Bạch Tiểu Thần có thể so sánh được với con? Con là bá chủ thiên hạ, hắn chỉ là một phế vật mà thôi, về sau con muốn hắn quỳ gối dưới chân con cầu xin tha thứ. Bạch Nhược không yên lòng cười cười, nàng than nhẹ một tiếng. Hy vọng đúng như lời thái tử nói, những người này đến đây vì phụ trợ cho Lân nhi, nếu để cho người của Yêu thú tông phát hiện ra lời truyền lưu năm đó là do nàng truyền đi, vậy nàng.. Tất nhiên thật thảm. Tầm mắt của Bạch Nhược vừa mới chuyển lên phía trước, bỗng nhiên, một bóng dáng quen thuộc đập vào mi mắt, khiến cho tròng mắt nàng đột nhiên tắt ánh sáng. - Mẫu thân, vì sao phụ thân trứng thúi lại không đến? Bạch Tiểu Thần thò đầu nhìn lung tung, vẫn không nhìn thấy bóng dáng Đế Thương, trong lòng hắn bất giác hơi thất vọng. Bạch Nhan nhè nhẹ sờ cằm, ừm một tiếng: - Ừm, Đế Thương nói muốn mời chúng ta xem một màn kịch vui, chắc sẽ muộn một chút mới tới. Bạch Tiểu Thần nghi hoặc chớp chớp mắt to, bỗng nhiên, phía trước truyền đến một giọng nói kéo suy nghĩ của hắn về. - A! Một âm thanh bén nhọn vang vọng bầu trời, khiến tất cả mọi người chuyển ánh mắt qua, nhất thời liền nhìn thấy Đế Tiểu Vân hai tay chống nạnh, phẫn nộ mà nhìn. Trước mặt nàng, một thiếu nữ bị giội cho một đầu đầy nước phân, đang chật vật được nha hoàn đỡ đứng lên. - Mẫu thân, hình như cô cô lại gây sự.. Trong mắt to của Bạch Tiểu Thần mang theo vẻ vui sướng khi người gặp họa, nghiễm nhiên có dáng vẻ xem kịch vui. - Chúng ta đi nhìn xem. Tròng mắt Bạch Nhan trầm xuống, chậm rãi đi về phía Đế Tiểu Vân. Đế Tiểu Vân nhìn thấy Bạch Nhan xuất hiện, nhất thời chột dạ một phen, cười khan hai tiếng: - Tẩu tử.. Tẩu tử? Xưng hô như thế, thật sự khiến người ta nhìn nhiều hơn về Đế Tiểu Vân, chợt lại chuyển sang Bạch Nhan, trong ánh mắt rõ ràng hàm chứa khinh thường. Người khác sợ hãi thực lực Phượng lâu, không dám nói lời nào, thiếu nữ bị Đế Tiểu Vân dội cho một thân nước phân có vẻ thịnh nộ, không sợ chết nói: - Ban đầu ta nghĩ đến ngươi toàn tâm toàn ý đối với Thương Vương, không nghĩ tới nhanh như vậy liền có niềm vui mới, ngay cả muội muội của niềm vui mới cũng mang tới, thật sự đáng giận đến cực điểm! Đế Tiểu Vân nổi giận, trừng lớn mắt to: - Ngươi nói bậy bạ gì đó! Đế Thương là ca ta! - Ha ha, Thương Vương người có bản lĩnh như thế, vì sao lại có muội muội chua ngoa như ngươi? Ngươi nghĩ rằng chúng ta tin ngươi sao? Thiếu nữ cười nhạo một tiếng, trào phúng nói. Đế Tiểu Vân tức đến trên đầu bốc lửa, vừa định tiến lên giáo huấn thiếu nữ này, tròng mắt lạnh lẽo của Bạch Nhan đã liếc tới. - Nói với ta xảy ra chuyện gì? Lời Bạch Nhan nói, khiến bước chân của Đế Tiểu Vân dừng lại, nàng cười khan hai tiếng: - Lúc trước muội và Sở Y Y Lam Tiểu Vận ra ngoài gây chuyện, đánh vô số nữ tử quan gia trong hoàng thành, nữ nhân này cũng là một trong số đó, vừa rồi không biết nàng ta đào đâu ra đến nước phân muốn hắt muội, bị muội chặn dc, liền giội cho nàng ta một thân. Giải thích xong, Đế Tiểu Vân ngước mắt, đáng thương tội nghiệp nói: - Tẩu tử.. Tẩu sẽ không giận muội chứ?
Chương 262: Có bệnh liền sớm trị (bốn) Bấm để xem - Tức giận? Bạch Nhan lạnh lẽo nở nụ cười, ngay khi Đế Tiểu Vân sợ tới mức rụt cổ, đột nhiên nhìn thấy nữ tử trước mặt nhấc chân, một phát đạp thiếu nữ người đầy nước phân ra ngoài. - Nhìn thấy không? Đối phó với loại người này, muội không cần nói nhiều với nàng ta? Trực tiếp đánh là được, đánh chết ta tới giải quyết hậu quả! Đế Tiểu Vân sợ ngây người, đôi mắt to xinh đẹp mà vô tội ngây ngốc nhìn Bạch Nhan, thật lâu vẫn chưa hồi phục tinh thần lại.. Thường thấy lão ca tâm ngoan thủ lạt, hiện giờ lại nhìn thấy hành vi soái khí của tẩu tử trong lúc trò chuyện vui vẻ, trái tim nàng đều thình thịch nhảy dựng lên. - Ngươi.. Thiếu nữ đứng lên, vừa định nổi giận, một nha hoàn bên cạnh nhỏ giọng nhắc nhở: - Tiểu thư, nàng ta là chủ tử của Phượng lâu, vị hôn thê của Thương Vương, nếu tể tướng đại nhân biết được tiểu thư đắc tội nàng ta, nhất định sẽ thật tức giận. Thiếu nữ nghẹn một hơi ở ngực, hồi lâu, nàng hung hăng trợn mắt nhìn nha hoàn sau lưng: - Cần ngươi lắm miệng! Nhưng nàng lại không dám có bất kỳ hành động gì nữa, sợ trở về phụ thân sẽ đánh nàng một trận! - Tỷ, muội chỉ biết, tỷ cũng nhất định sẽ đến. Một giọng nói ôn nhu từ phía sau truyền đến, khiến Bạch Nhan nhất thời nổi lên một thân da gà. Bạch Nhược thấy Bạch Nhan không hề để ý đến mình, đi đến bên cạnh nữ tử, rũ mắt, cúi đầu xuống cười nói: - Thật ra, tỷ không nên tới, cho dù tỷ đến đây, cũng chỉ có thể trở thành làm nền cho Lân nhi. Chân mày Bạch Nhan nhíu lại, cười như không cười nhìn về phía Bạch Nhược: - Trước ta nghe nói, Nam Cung Lân vì thuần một con dã thú thiếu chút nữa bị cắn chết, thế nào? Hiện giờ hắn đã học xong thuần thú, cho nên định thuần yêu thú trước mặt mọi người? Bạch Nhược sửng sốt: - Thuần yêu thú? Có ý gì? Huống chi.. Không lâu trước đó, chuyện Lân nhi thiếu chút nữa táng thân trong bụng sói, nàng đã hạ lệnh ngậm miệng, vì sao tiện nhân này lại biết được? - Có ý tứ gì? Chính ngươi đi đoán. Bạch Nhan nhún vai, hơi xoay người, không lại đi nhìn Bạch Nhược thêm. Bạch Nhược nhíu chặt mày liễu, như đang ngẫm nghĩ lời này của Bạch Nhan rốt cuộc là có ý gì, cũng vào lúc này, Nam Cung Lân đã nhảy từ trên cỗ kiệu xuống, vênh váo đắc ý đi tới trước mặt Bạch Tiểu Thần. Hắn cao ngạo nâng khuôn mặt béo mập lên: - Bạch Tiểu Thần, mẫu phi ta đã nói, ngươi đến nơi này chính là làm nền cho ta! Về sau ta sẽ làm thiếu tông chủ Yêu thú tông, vạn thú đều nghe hiệu lệnh của ta! Ngươi gặp ta phải quỳ, có nghe thấy không? Bạch Tiểu Thần quét nhìn Nam Cung Lân: - Mẫu thân đã nói với Thần nhi, nói Thần nhi không nên nói chuyện cùng ngu ngốc, sẽ bị lây bệnh. Nam Cung Lân tỏ vẻ mờ mịt: - Ngu ngốc, nơi này nào có ngu ngốc? Là bổn hoàng tôn đang nói chuyện với ngươi, ngươi rốt cuộc có nghe lọt hay không. Bạch Tiểu Thần lắc lắc đầu, thở dài: - Có bệnh liền sớm trị, lại chậm trễ tiếp, đầu óc của ngươi liền triệt để hỏng rồi. Nam Cung Lân có ngốc nữa, cũng biết Bạch Tiểu Thần đang mắng hắn, tức giận vung nắm tay định đánh Bạch Tiểu Thần, nhưng Bạch Nhược lại kéo lại từ phía sau, kéo Nam Cung Lân sang bên người. - Lân nhi đừng kích động, cha con đi tìm hoàng gia gia của con, không ở bên người chúng ta bảo hộ chúng ta, con tạm thời đừng tìm Bạch Tiểu Thần tranh cãi. Nam Cung Lân ủy khuất đến hốc mắt đều đỏ: - Con là bá chủ đại lục, về sau con phải thống ngự đại lục, vì sao con phải sợ Bạch Tiểu Thần? Mẫu phi.. - Lân nhi ngoan, chờ con trở thành đệ tử quan môn của tông chủ Yêu thú tông, về sau con muốn đối phó với hắn như thế nào, đều sẽ có người ở sau lưng hiệp trợ con. Bạch Nhược không ngừng trấn an Nam Cung Lân, đuôi khóe mắt nàng lướt qua một đường âm ngoan, cho dù như thế nào, nàng đều quyết không cho phép có người phá hư con đường của nhi tử nàng!
Chương 263: Bắt đầu thuần thú (một) Bấm để xem - Hoàng thượng giá lâm! Bỗng nhiên, một âm thanh bén nhọn vang lên từ nơi không xa, đám người huyên náo ban đầu, cũng nháy mắt yên tĩnh lại. Tất cả mọi người chú mục mà nhìn, ở dưới ánh mắt của bọn họ, một bộ trường bào màu vàng sáng khoan thai đi đến. Bên cạnh Nam Cung Nguyên, trừ bỏ Nam Cung Dực ra, còn có một lão giả tiên phong đạo cốt. Hắn thanh bạch trong sạch, râu bạc trắng như tiên ông, một thân chính trực ngay thẳng, nhìn không chớp mắt chậm rãi đi tới. Nam Cung Dực thoáng nhìn Bạch Nhược, nói vài câu với Nam Cung Nguyên sau đó lập tức đi tới bên cạnh Bạch Nhược, trong mắt hàm chứa sáng rọi: - Nhược nhi, mới vừa rồi phụ hoàng đã nói cho ta biết, lần này Yêu thú tông đến, vì chứng minh thân phận chân chính của vạn thú triêu tông, sẽ cho người thuần thú ở trước mặt mọi người. - Thuần thú ở trước mặt mọi người? Sau khi nghe nói như thế, đầu lưỡi của Bạch Nhan có phần thắt lại, nàng đột nhiên nhớ tới một câu nói vừa rồi của Bạch Nhan.. Hiện giờ hắn đã học xong thuần thú chưa? Cho nên phải thuần yêu thú ở trước mặt mọi người? Nói cách khác, từ vừa mới bắt đầu Bạch Nhan đã biết được mục đích tới đây của Yêu thú tông? Nam Cung Dực còn tưởng rằng Bạch Nhược khẩn trương cho Nam Cung Lân, mỉm cười: - Nhược nhi, nàng đừng lo lắng, Lân nhi vốn đứng đầu vạn thú, không có nguy hiểm gì, huống chi, hiện giờ hắn đã lớn, cũng là lúc nên để cho hắn lịch lãm một phen. Sắc mặt Bạch Nhược nhất thời trắng bệch: - Không phải nói Yêu thú tong đã xác định thân phận của Lân nhi? Vì sao hiện giờ lại tới một lần này? Thái tử, có thể không để cho Lân nhi thuần thú không, ta lo lắng cho hắn. Nam Cung Lân vểnh môi: - Con mới không! Con đứng đầu vạn thú, yêu thú này đều nghe lời của con, sao bọn chúng có thể làm con bị thương? Con còn muốn kêu yêu thú đi ăn Bạch Tiểu Thần! - Lân nhi! Bạch Nhược hơi nóng nảy. Nàng ngàn nghĩ vạn nghĩ cũng không nghĩ tới, Yêu thú tông sẽ yêu cầu thuần thú ở trước mặt mọi người! Nam Cung Dực mỉm cười: - Được rồi, Nhược Nhi, nàng không cần lo lắng, Lân nhi không có nguy hiểm, ta tin tưởng nhi tử ta, hắn tất nhiên có thể nhất minh kinh nhân, ta cũng muốn cho Bạch Nhan hiểu rõ, so sánh với Lân nhi, Bạch Tiểu Thần cái gì cũng không phải. Đế Tiểu Vân hung hăng trợn mắt nhìn Nam Cung Dực, lại quay đầu nhìn về phía Bạch Nhan: - Tẩu tử, muội có thể đánh hắn không? Bạch Nhan nhếch môi: - Có thể, chỉ có điều, chờ sau khi thuần thú chấm dứt hãy đánh, đánh chết ta giải quyết hậu quả. Mắt Đế Tiểu Vân sáng rực lên, cảm giác có tẩu tử che chở như vậy thật tốt, nàng có thể trắng trợn chẳng kiêng nể gì chuốc họa, lão ca cũng không dám nói nàng một chữ không. - Mùi gì khó ngửi vậy? Nam Cung Nguyên nhướng mày, ánh mắt của hắn chậm rãi đảo qua, liền trông thấy đại tiểu thư phủ tể tướng cả người là phân. - Sao ngươi lại biến thành như thế này? Còn không mau lui ra! Quấy nhiễu Lôi Minh trưởng lão ai chịu trách nhiệm? Thiếu nữ ủy khuất muốn khóc, nhưng nàng nhìn thấy ánh mắt giết người của những người khác gần đó, cắn răng một cái lui xuống, cũng không quay đầu lại rời đi.. Nam Cung Nguyên chuyển sang Lôi Minh trưởng lão: - Lôi Minh trưởng lão, hiện giờ có thể bắt đầu. - Ừm. Lôi Minh lạnh nhạt nói: - Người đâu, khiêng cái lồng lên. Vừa dứt lời, một đám thị vệ mặc áo dài màu xanh khiêng một cái lồng từ phía sau đi tới. Phía trên cái lồng phủ một tấm vải đỏ, bao trọn toàn bộ lồng sắt, khiến cho không người nào có thể thấy rõ được trong lồng có thứ gì. - Hôm nay, bản trưởng lão tới đây, là vì chuyện vạn thú triêu tông, ai có thể thuần hóa con yêu thú này, liền đứng đầu vạn thú! Lôi Minh trưởng lão đi thẳng vào vấn đề, giọng nói vang dội truyền vào trong tai mọi người. Trong nháy mắt, ánh mắt của mọi người đều chuyển về phía một nhà ba người Nam Cung Dực, đáy mắt hàm chứa cực kỳ hâm mộ.
Chương 264: Bắt đầu thuần thú (hai) Bấm để xem Khó trách lúc trước Bạch gia tự xưng leo lên một thế lực lớn, hóa ra thế lực kia chính là Yêu thú tông! Chuyện Nam Cung Lân sinh ra khiến vạn thú triêu tông, người của toàn bộ đại lục đều biết đến, hiện giờ Yêu thú tông tiến đến, nhất định cũng là vì Nam Cung Lân. Về phần thuần thú phen này.. Chỉ để làm cho người khác xem mà thôi. Nam Cung Dực thật hưởng thụ ánh mắt hâm mộ này, hắn xoa đầu Nam Cung Lân, ấm giọng nói: - Lân nhi, con đừng khiến phụ thân thất vọng. - Cha, bây giờ con có thể đi thuần thú sao? Ánh mắt Nam Cung Lân tràn đầy chờ mong, vẫn còn không quên đắc ý liếc nhìn Bạch Tiểu Thần, trên khuôn mặt mập mạp tràn đầy kiêu ngạo. Nhưng mà, Bạch Tiểu Thần lại không hề liếc nhìn hắn, có phần hăng hái nhìn chằm chằm ly long trong lồng. - Đợi chút! Mắt thấy Nam Cung Lân muốn đi về phía cái lồng, Bạch Nhược theo bản năng liền đưa tay kéo hắn lại, hơi cắn môi: - Lân nhi, con là người quan trọng nhất, thường ra sân vào thời khắc sau cùng, con trước chờ bọn hắn đi rồi con lại đi. Nam Cung Lân gật gật đầu: - Mẫu phi nói rất đúng, con là người quan trọng nhất, nên ra sân vào thời khắc sau cùng! Đám dân đen này đều đến để tôn hắn lên, chỉ có bọn họ thất bại trước, mới có thể phụ trợ cho năng lực của hắn. - Rào! Lúc này, đã có người vén tấm vải lên, nhất thời lộ ra quái vật lớn đang cuộn tròn trong lồng. Đó là một đầu cự long khổng lồ, chiều cao tám thước, bốn móng ba cánh, màu như phỉ thúy, ánh mắt hung hãn, trong miệng phát ra âm thanh cảnh cáo thật thấp, cảnh giác nhìn nhân loại vây xung quanh. - Ai tới trước? Giọng Lôi Minh lạnh nhạt, bình tĩnh hỏi. Một hài tử đáp tiếng đứng dậy, dè dặt cẩn trọng đi về phía ly long, chính là hắn còn chưa tới gần ly long, liền bị ánh mắt hung ác của ly long dọa sợ, oa một tiếng khóc rống lên. - Nương, con sợ, con muốn về nhà. Nhìn hài tử này khóc rống không thôi, Lôi Minh lắc lắc đầu, nói: - Kế tiếp.. Hài tử chừng năm tuổi trên cả nước rất nhiều, nhưng mà tâm tính của những hài tử này còn chưa đủ thành thục, đều chưa tới gần ly long đã bị nó dọa khóc, cũng không dám tiến lên nữa. Ánh mắt của Lôi Minh đã càng ngày càng thất vọng, nhất là khi nhìn thấy chỉ còn hai đứa, sắc mặt kia khó coi hơn, tức giận đến thiếu chút nữa chất vấn Nam Cung Nguyên ngay tại chỗ. Nếu không phải hắn giấu người, sao có nhiều hài tử như vậy lại không tìm được người vạn thú triêu tông? Nam Cung Nguyên tự nhiên cũng nhìn thấy sắc mặt của Lôi Minh, vội vàng liếc mắt ra hiệu về phía Nam Cung Lân: - Lân nhi ngươi còn đứng ngây đó làm gì? Không mau đi lên? Nam Cung Lân sửng sốt, ủy khuất nói: - Nhưng mà Bạch Tiểu Thần còn chưa đi lên đâu. Không để Bạch Tiểu Thần trải qua thất bại trước, làm sao hiện lên được cường đại của hắn? - Nhanh lên đi, chọc giận Lôi Minh trưởng lão, ngươi đừng mong vào Yêu thú tông. Sắc mặt Nam Cung Nguyên rất khó nhìn, hắn trừng mắt lườm Nam Cung Lân, sau đó mới chuyển sang Lôi Minh, nịnh nọt cười nói: - Lôi Minh trưởng lão, đây chính là hoàng tôn của ta, lần này sẽ không khiến trưởng lão thất vọng. Nhìn thân thể béo như trái cầu kia của Nam Cung Lân, Lôi Minh nhướng mày, thản nhiên nói: - Chỉ hy vọng như thế. - Lân nhi. Bạch Nhược căng thẳng trong lòng, định kéo Nam Cung Lân lại, nhưng bên cạnh lại chìa ra một tay, ngăn cản nàng. - Chẳng lẽ Nhược nhi không có lòng tin với nhi tử của chúng ta? Con ưu tú như thế, sẽ không thất bại. Nam Cung Dực khẽ cười, giọng điệu ôn hòa trấn an nói. Bạch Nhược không nói gì, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Nam Cung Lân đang đi về phía ly long, trong lòng ngầm sinh ra một trận bất an.. Nếu Lân nhi thất bại, vậy nàng..
Chương 265: Bắt đầu thuần thú (ba) Bấm để xem Không! Lân nhi sẽ không thất bại! Trên trời vẫn luôn chiếu cố nàng, sao lại khiến cho nàng thất vọng? Lúc này, Nam Cung Lân chạy tới bên cạnh ly long, hắn chú ý tới đôi tròng mắt hung tàn của ly long, trong lòng run lên, nhưng vẫn tăng can đảm đi tới. - Lôi Minh trưởng lão, ngài xem, trẫm đã nói Lân nhi không thành vấn đề. Trên mặt Nam Cung Nguyên lộ ra nụ cười hài lòng, mấy hài tử vừa rồi, ngay cả ly long cũng chưa tới gần, hiện giờ tôn tử của hắn, lại có thể không ngại ánh mắt của ly long tiến về phía nó. Lá gan này, thiên hạ có thể có mấy người so sánh cùng được? Giọng Nam Cung Lân mang theo run run: - Ta.. Ta là người đứng đầu vạn thú, ngươi đã thân là yêu thú, nên nghe theo lời ta, ngươi yên tâm, đi theo ta, ta cam đoan ngươi toàn được nhậu nhẹt ăn ngon, sẽ không bạc đãi ngươi. Chân mày Lôi Minh càng nhíu chặt hơn, bé mập này thật đúng không đáng yêu. Nếu như hắn thật sự có thể khiến ly long thần phục thì thôi, nếu không được.. Một chút ý lạnh thoáng qua đáy mắt, ánh mắt Lôi Minh chặt chẽ nhìn chằm chằm vào Nam Cung Lân đang đứng trước lồng. - Này, ngươi không nói chuyện, ta coi như ngươi đáp ứng rồi. Nam Cung Lân thấy ly long không nói gì, còn tưởng rằng nó đã đáp ứng, trong lòng vui vẻ, định đưa tay đi sờ đầu ly long. - Grào! Tất cả mọi người cho rằng Nam Cung Lân nhất định thành công, cũng có vài văn võ đại thần đã bắt đầu chúc mừng Nam Cung Dực.. Tiếng gầm lên giận dữ đột nhiên truyền ra, chấn bay Nam Cung Lân ra ngoài, hắn đặt mông ngã ngồi trên mặt đất, ngã làm đau, oa một tiếng khóc rống lên. - Mẫu phi, nó gào con, thân là nô bộc của con, nó lại dám gào con! Cả hậu viện hoàng cung, đều hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có tiếng la khóc vang vọng bầu trời của Nam Cung Lân. Sắc mặt Bạch Nhược tái nhợt, thân mình lảo đảo vài cái, thiếu chút nữa té ngã trên đất, môi của nàng run nhè nhẹ, trong mắt để lộ ra tuyệt vọng. - Tiếp theo. Lôi Minh nhìn cũng không nhìn Nam Cung Lân một lần, thản nhiên nói. Trong giọng nói của Nam Cung Dực mang theo sợ run: - Không có khả năng, điều đó không có khả năng! Nhất định là chỗ nào sai rồi, Lôi Minh trưởng lão, ngài lại cho Lân nhi một cơ hội, một lần này hắn nhất định có thể thuần hóa yêu thú. Lôi Minh cười lạnh một tiếng: - Lời đồn đại phố phường quả thật không thể tin, vẫn là tông chủ có dự kiến trước để cho ta mang ly long đến, hiện giờ, các ngươi còn có lời gì để nói? - Lôi Minh trưởng lão, lần này là Lân nhi sơ suất, lại cho cơ hội một lần nữa, hắn nhất định sẽ thành công. Lân nhi sinh ra dẫn tới vạn thú triêu tông, đây là chuyện cả nước đều biết, sao lại thất bại? Nam Cung Nguyên cười làm lành nói: - Lôi Minh trưởng lão, hoàng nhi ta nói cũng không sai, một lần không có nghĩa là gì cả, hy vọng Lôi Minh trưởng lão lại cho hắn thêm một cơ hội. - Hừ! Lôi Minh trưởng lão hừ lạnh một tiếng, nhưng không nói thêm gì nữa. Nam Cung Nguyên nhanh chóng liếc mắt ra hiệu với Nam Cung Lân: - Lân nhi, còn không mau đi? Một lần này chỉ cho phép ngươi thành công, không được thất bại! Nam Cung Lân nén nước mắt trong mắt, hắn gật gật đầu, có phần sợ hãi đi về phía ly long. - Grào! Một lần này, hắn còn chưa đi đến trước mặt ly long, ly long lại phát ra một tiếng gầm giận dữ cảnh cáo, trong mắt kia tràn đầy phẫn nộ với chán ghét. Nam Cung Lân sợ tới mức lui về sau mấy bước, lại lên tiếng khóc lớn: - Mẫu phi, phụ thân, hai người lấy đầu ly long này ra cho con! Nó lại dám gào con, con muốn hung hăng quất đánh nó. Từ khi Lôi Minh đến Lưu Hỏa quốc, liền vẫn luôn vân đạm phong khinh, nhưng một lần này, hắn lại nở nụ cười. Là bị Nam Cung Lân chọc tức cười. - Quả thật là một "Tiểu thiên tài", tông chủ nhà ta cũng không dám chọc giận đầu ly long này, hắn còn muốn quất đánh ly long? "Thiên tài" như vậy, bản trưởng lão quả nhiên nghe được những điều chưa hề nghe.
Chương 266: Bắt đầu thuần thú (bốn) Bấm để xem Sắc mặt của Nam Cung Nguyên trắng bệch, hắn ngẩng đầu, nhìn về phía Lôi Minh, nói: - Lôi Minh trưởng lão, không cách nào thuần thú cũng không nói lên được gì, ngày đó chuyện Lân nhi khiến vạn thú triêu tông, còn do một vị toán mệnh tiên sinh danh vọng nhất Lưu Hỏa quốc chúng ta truyền ra, lời hắn nói.. Không có khả năng giả bộ. Huống chi, Lưu Hỏa quốc này, ai có lá gan, can đảm dám lửa gạt hoàng thất? Đó là tội lớn liên lụy đến cửu tộc! Lôi Minh cười lạnh nói: - Các ngươi đám người này, thật đúng là không đủ biết, người có kỳ tích dẫn phát vạn thú triêu tông, hắn sẽ không thuần thú? Nếu như hắn ngay cả thuần thú cũng không, vậy vạn thú vì sao phải triêu bái hắn? Sắc mặt Nam Cung Nguyên trắng bệch, ấp úng nói: - Nhưng mà người của Lưu Hỏa quốc ta cơ bản đã tới, đều không có ai có thể thành công, nếu như không phải là Lân nhi mà nói, còn có ai? Lôi Minh trầm mặc, hắn khẽ cau mày, bất đắc dĩ thở dài một tiếng: - Trước hết để cho một đứa cuối cùng này thử nghiệm một lần đi, nếu thật sự không được, ngươi tìm thêm người cho ta, có lẽ có mấy người ngươi quên mất. Nhìn dáng vẻ khóc đến thê thảm của Nam Cung Lân, lại nhìn về khuôn mặt trở nên trắng bệch của phu phụ Nam Cung Dực, hắn cắn chặt răng, nói: - Được, vậy kêu đứa cuối cùng lên thử nghiệm. Một người còn lại cuối cùng, chính là Bạch Tiểu Thần. - Mẫu thân, Thần nhi hơi mệt mỏi, nếu không ngày mai chúng ta lại đến đi. Bạch Tiểu Thần rúc mình vào trong lòng Bạch Nhan, chớp mắt to nói. - Con sẽ không phải ghét bỏ đầu ly long kia có diện mạo xấu xí không muốn nó đấy chứ? Bạch Nhan giật giật khóe môi, cười như không cười nói. Bạch Tiểu Thần rõ ràng bị Bạch Nhan nói trúng rồi, hắn thè lưỡi: - Con thích yêu thú xinh đẹp như tiểu Mị và tiểu Vũ Mao, ly long quá xấu, con rất không thích nó. Khóe miệng Đế Tiểu Vân co rút. Hai người nói lời này trước mặt công chúng, có nghĩ tới cảm nhận của ly long không? Dáng vẻ xấu, trách nó sao? Bạch Nhược cắn môi một cái, chậm rãi tiến lên: - Tỷ tỷ, nếu như Thần nhi đã đến đây, vậy để cho hắn cũng thử xem. Cũng không thể kêu Lân nhi một mình dọa người, Bạch Tiểu Thần tiểu tạp chủng này cũng phải theo cùng! Bạch Nhan quét nhìn Bạch Nhược, có phần kinh ngạc - Ngươi khôi phục ngược lại rất nhanh. Nàng vốn tưởng rằng, Nam Cung Lân thất bại khiến Bạch Nhược không chịu nổi ngay tại chỗ, nàng ta ít nhất sẽ yên ổn một thời gian ngắn, ai biết tâm tình của nàng ta lại có thể khôi phục nhanh như vậy Khó trách là tiểu cường (gián) đánh không chết.. Sắc mặt Bạch Nhược trắng nhợt: - Muội cũng lo lắng cho tỷ, không phải sao? Sắc mặt Nam Cung Dực khó coi: - Nhược nhi, đừng nói nữa, chuyện Lân nhi đều làm không được, Bạch Tiểu Thần khẳng định cũng không được! Hơn nữa năm đó Bạch Nhan mất tích, Bạch Tiểu Thần cũng không chắc sinh ra ở Lưu Hỏa quốc, tại sao có thể là hắn? Nhìn ánh mắt khinh thường của Nam Cung Dực, mắt to của Bạch Tiểu Thần xoay tròn, cười giả dối: - Mẫu thân, Thần nhi đột nhiên suy nghĩ thông suốt, mặc dù ly long xấu, nhưng miễn cưỡng có thể nhận. Dứt lời, hắn đã thả lỏng tay Bạch Nhan ra, chậm rì rì đi về phía ly long. Bạch Tiểu Thần cũng không trực tiếp thuần hóa ly long, mà đưa tay rơi lên trên gông xiềng ở cái lồng. Cạch một tiếng, gông xiềng liền rớt xuống từ trong tay hắn. - Nguy rồi! Lôi Minh trưởng lão quá sợ hãi, hắn còn không kịp suy tư Bạch Tiểu Thần mở khóa ra như thế nào, liền thấy ly long ban đầu bị giam trong lồng giờ như cá gặp nước, nháy mắt chạy ra, bay lượn trên bầu trời. - Grào! Một tiếng gầm rú hưng phấn, chấn đến ngực mọi người tê rần, chợt thấy nó quẫy đuôi rồng, thân thể to lớn giống như mây đen che lấp mặt trời che trời xanh. Ở dưới áp bách cường đại này, sắc mặt của mọi người đều bỗng chốc thay đổi.
Chương 267: Nằm sấp xuống cho ta! (Bổ sung) Bấm để xem - Mau, mau ngăn cản ly long, không thể để cho nó chạy mất! Sắc mặt Lôi Minh thay đổi, lớn tiếng phân phó. Nháy mắt, tất cả mọi người của Yêu thú tông đều lấy vũ khí ra, giống như tia chớp bay vào hư không, bao vây lấy ly long. Ly long đã chịu đủ cuộc sống giam giữ, nhìn thấy đám nhân loại này dám can đảm ngăn cản nói, nhất thời một đuôi quét xuống, trọng kích lên ngực tất cả mọi người, quét bọn họ từ trên không xuống. Sắc mặt của Lôi Minh càng trở nên khó coi, lúc này hắn không chút do dự, rút ra vũ khí mau chóng bay lên không trung. Nhìn tình huống bất ngờ xảy ra, Bạch Nhược cúi đầu cười: - Tỷ tỷ, một lần này, nhi tử của tỷ coi như chọc ra đại họa. Sắc mặt Bạch Nhan lạnh nhạt, môi nàng nhếch lên một nụ cười nhẹ: - Thần nhi, chờ con chơi đã, chúng ta trở về nhà. - Được, Thần nhi nghe mẫu thân. Bạch Tiểu Thần cười xán lạn với Bạch Nhan, đầu nho nhỏ của hắn chuyển hướng về phía ly long trên không trung: - Ly long xấu, ngươi công kích nhầm người. Nhìn ly long hung hãn mạnh như thế, tất cả mọi người sợ tới mức kinh hồn táng đảm, nhưng vào lúc này.. Vật nhỏ này lại còn dám mắng ly long xấu? Còn nói nó công kích nhầm người? Hắn ngại bản thân sống quá lâu rồi sao? Ly long nhìn Bạch Tiểu Thần, lại nhìn về phía đám người Yêu thú tông ở trước mặt, lúc này bỏ lại đám người này nhanh chóng vọt về phía Nam Cung Lân. Nam Cung Lân sợ ngơ ngác, ngay cả chạy trốn đều đã quên, cứ ngơ ngác nhìn ly long đến trước mặt mình, mở mồm to ra như bồn máu định một ngụm nuốt hắn vào. Đương nhiên.. Ly long cũng không thật sự nuốt lấy hắn, khi nhìn thấy Nam Cung Lân bị mình dọa sợ đến mức oa một tiếng khóc lớn lên, trong mắt hung tàn của nó lóe lên một đường trêu tức. Khóe miệng Bạch Nhan giật giật, ly long này còn là một kẻ biến thái? Thích lấy dọa người làm vui? - Nhanh, thừa dịp giờ phút này bắt lấy ly long! Lôi Minh lau mồ hôi trên trán, hắn không kịp đi suy xét vì sao ly long lại chuyển hướng về phía Nam Cung Lân, lập tức phân phó. Dường như nhận thấy người phía sau tới gần, đáy mắt ly long lại một lần nữa hiện lên vẻ hung tàn, xoay mình nổi giận gầm lên một tiếng. Tiếng gầm của nó, giống như một cơn lốc xoáy, cuốn toàn bộ người của Yêu thú tông đi ra ngoài. Ngay cả Thái hậu mới vừa rồi vội vàng đi đến cũng bị ảnh hưởng đến, thiếu chút nữa đã hôn mê. Một phen này, triệt để chọc Bạch Tiểu Thần dựng lông. Bánh bao nhỏ hai tay chống nạnh, mắt to trừng thật sự tròn: - Ly long, ngươi lăn ra đây cho ta! Vừa rồi ai bảo ngươi gầm? Ngươi gầm người khác còn chưa tính, vì sao lại liên lụy đến thái hậu nãi nãi? Ly long ngây ngốc, nó dừng động tác, có phần dè dặt cẩn trọng nhìn Bạch Tiểu Thần. Bạch Tiểu Thần kiêu ngạo hất cằm lên: - Lập tức nằm sấp xuống cho ta, ta không cho ngươi đứng lên không được đứng lên! Vốn mọi người cho rằng tiểu bá vương Nam Cung Lân đã đủ liều lĩnh, không nghĩ tới Bạch Tiểu Thần còn kiêu ngạo hơn hắn, lại dám kêu ly long nằm sấp xuống? Hắn cho rằng hắn là ai? Nam Cung Dực phì cười ra tiếng, vừa định nói hai câu trào phúng, một giây sau, biểu cảm trên mặt hắn bỗng nhiên cứng đờ lại.. Chỉ thấy ly long mới vừa rồi còn tỏ vẻ hung hãn, dùng tư thế cực kỳ chậm rãi dời tới bên người Bạch Tiểu Thần, nó giống như một tiểu tức phụ bị ủy khuất, cả mắt đều là ủy khuất. Hai móng vuốt lợi hại của nó ôm lấy đầu, dần dần nằm sấp xuống đất, thân thể thật dài của nó cuộn lại co rúc thành cục, đáng thương tội nghiệp nức nở. Bạch Nhan chạy tới bên cạnh thái hậu, đút cho nàng một viên thuốc, nàng mới chậm rãi khôi phục lại, thái hậu chợt thấy ly long giống như tiểu tức phụ ở trước mặt Bạch Tiểu Thần, kinh ngạc nói không nên lời một câu. Thời gian giống như yên lặng. Người chung quanh cũng rõ ràng có thể nghe thấy được tiếng hít thở của đối phương.
Chương 268: Vạch trần (một) Bấm để xem Sao lại là hắn? Có thể thuần hóa được ly long, sao lại là hắn? Đừng nói một nhà ba người Bạch Nhược, liền ngay cả những người khác đều không thể tin được. Nhưng sự thật rõ ràng là như thế, ly long chống cự lại đối với bất kỳ ai, nhưng ở trước mặt hắn lại nhu thuận giống như tiểu sủng vật. Nam Cung Dực cuống cuồng chạy ra, điên cuồng xông về phía Bạch Tiểu Thần: - Ta không tin! Bạch Tiểu Thần chính là một dã chủng, chính là dã chủng! Sao hắn có thể cho phép một dã chủng vượt lên trên nhi tử tôn quý của mình? Ngay khi Nam Cung Dực sắp xông tới trước mặt Bạch Tiểu Thần, một đuôi rồng khẽ quét qua, thẳng đến quét thân thể Nam Cung Dực bay ra ngoài, rầm một tiếng ngã vào trong đám người. - Grào! Ly long nổi giận gầm lên một tiếng, ánh mắt từ trên cao nhìn xuống kia, giống như đang cười nhạo nhân loại này không biết tự lượng sức. Thân mình Nam Cung Dực run run, nắm thật chặt bàn tay. Máu tươi từ lòng bàn tay của hắn chảy xuống qua kẽ tay, trong mắt màu đỏ gắt gao nhìn chằm chằm vào Bạch Tiểu Thần được ly long chắn ở sau người, ghen tỵ với không cam lòng giống như hỏa diễm xì ra từ trong lòng. - Ta không tin, ta không tin! Giờ khắc này, mấy người của Yêu thú tông cũng từ trong chấn kinh phục hồi tinh thần lại. Lôi Minh thay đổi vẻ vân đạm phong khinh trước đó, sảng khoái cười ha ha hai tiếng: - Chúng ta cuối cùng tìm được người vạn thú triêu tông, cũng không cô phụ nhờ vả của tông chủ. Thật lâu sau, hắn ngừng cười to, bước nhanh đi tới trước mặt Bạch Tiểu Thần, phất ống tay áo, quỳ một gối xuống đất: - Ta Lôi Minh đại trưởng lão Yêu thú tông, ở đây bái kiến Bạch tiểu công tử. - Chúng ta bái kiến Bạch tiểu công tử! Cả đám người của Yêu thú tông đều quỳ rạp xuống đất, âm thanh vang dội quanh quẩn thật lâu ở dưới trời xanh nơi này. Khuôn mặt Bạch Nhược trắng bệch, môi run run đã không nói nên lời một câu. Tại sao lại là Bạch Tiểu Thần? Cho dù vinh quang vạn thú triêu tông bị những người khác cướp đi, kia cũng tốt hơn là Bạch Tiểu Thần! Hắn chỉ là một dã chủng mà thôi, dựa vào cái gì đạt được vinh quang như thế? Trái tim của Bạch Nhược giống như bị vạn kiến rỉa rói, đau đớn khó nhịn, môi nàng cắn chặt tràn ra tơ máu, lại không hề tự biết, ánh mắt ghen ghét hung hăng nhìn chằm chằm mẫu tử Bạch Nhan, trên khuôn mặt ôn nhu hiện ra vẻ dữ tợn. Cố tình vào lúc này, Nam Cung Lân kéo ống tay áo Bạch Nhược, trên mặt mập mạp rất bất mãn. - Mẫu phi, Bạch Tiểu Thần đồ dã chủng kia, dựa vào cái gì cướp đi nô lệ của con? Con muốn đầu ly long kia, mẫu phi cướp nó về cho con! - Ngươi im miệng cho ta! Nam Cung Nguyên ở ghế trên bỗng nhiên quát to một tiếng, ngắt lời Nam Cung Lân, trên khuôn mặt trắng bệch của hắn mang theo tức giận: - Đây rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Có thể giải thích một chút với trẫm được không? Lôi Minh khẽ cau mày, Nam Cung Nguyên này thật sự không có giáo dưỡng, thế mà lại trước mặt công chúng nói lớn tiếng như vậy, lỡ như dọa sợ Bạch tiểu công tử, tông chủ biết được nhất định sẽ lột da bọn họ. Bạch Nhan nhếch môi cười nhẹ, nàng chậm rãi nhìn về phía Bạch Tiểu Thần với ly long: - Muốn biết vì sao lại như vậy? Lát sau, tự cho các ngươi một lời giải thích. Ánh mắt của nàng giống như trong lúc lơ đãng quét qua Bạch Nhược, khiến thân mình Bạch Nhược gần như ngã sấp xuống. Không! Không có khả năng! Liễu nhi đã bị nàng giải quyết, toán mệnh tiên sinh năm đó cũng đã chết ở trong tay nàng, tuyệt đối không có khả năng có người biết được chuyện này! - Ly long. Bạch Nhan thu hồi ánh mắt lại, tầm mắt cúi đầu nhìn về phía ly long phủ phục trên mặt đất: - Nếu ngươi muốn ở bên cạnh chúng ta, phải tuân thủ quy định của ta! Thứ nhất, không thể lại giết người vô tội! Thứ hai, nếu có người nào mắng Thần nhi một câu dã chủng, kẻ đó là bữa ăn đêm nay của ngươi, thứ ba.. Không cho phép ăn nhiều, ta nuôi không nổi.
Chương 269: Vạch trần (hai) Bấm để xem Hai yêu cầu trước dễ nói, nhưng yêu cầu cuối cùng là cái quỷ gì? Cái gì gọi là nàng nuôi không nổi? Chỉ riêng thu vào của Phượng lâu, nuôi một trăm đầu ly long đều dư dả. Khuôn mặt Lôi Minh thay đổi, gấp gáp nói: - Bạch cô nương, ly long này từ trước đến giờ đều không nhận người, cho dù ngươi là mẫu thân của Bạch tiểu công tử, vậy cũng.. Lời còn chưa nói xong, ánh mắt của Lôi Minh liền bỗng trừng lớn, khiếp sợ đến ngay cả một câu nói đều nói không nên lời. - Hu. Ly long ai oán một tiếng, nhu thuận dùng đầu cọ tay Bạch Nhan, trong ánh mắt thoáng hiện lên lấy lòng với sợ hãi. Đúng vậy, sợ hãi. Ly long dè dặt cẩn trọng nhìn Bạch Nhan, biểu cảm kia.. Còn kính sợ hơn vừa rồi khi nhìn thấy Bạch Tiểu Thần vài phần. Chỉ tiếc, những người khác không chú ý tới cảm xúc của ly long, đều cho rằng nó thân mật với Bạch Nhan như vậy, chỉ bởi vì Bạch Nhan là mẫu thân của Bạch Tiểu Thần. Nam Cung Lân hít hít đầu mũi, nước mắt lại rơi xuống: - Mẫu phi, con chính là muốn đầu ly long kia, ly long vốn chính là của con, vì sao nó lại đối xử tốt với Bạch Tiểu Thần như vậy? Sắc mặt Bạch Nhược trắng bệch, nàng nhìn thấy sắc mặt đám người Lôi Minh càng ngày càng khó coi, sợ lại bị Nam Cung Nguyên quát lớn, vội vàng chặn lại nói: - Lân nhi, đừng nói nữa, bây giờ chúng ta phải đi. - Không, con không đi, con muốn ly long! Con còn muốn trở thành thiếu tông chủ của Yêu thú tông! Con muốn kêu Bạch Tiểu Thần quỳ xuống cầu xin tha thứ! Nam Cung Lân kêu khóc, nước mắt nước mũi chảy đầy mặt, hung hăng giãy giụa khỏi tay Bạch Nhược. Khuôn mặt Bạch Nhược thay đổi, bốp một tiếng, một cái tát lên trên mặt Nam Cung Lân. Nam Cung Lân bị một cái tát này làm tỉnh mộng, ngẩng đầu nhìn về phía Bạch Nhược, nước mắt rơi xuống càng ác hơn. - Mẫu phi người đánh con, người lại đánh con, oa, con chán ghét mẫu phi! Sắc mặt Bạch Nhược xanh tím một trận, nhưng lại là lần đầu tiên hối hận vì dung túng Nam Cung Lân nhiều năm như vậy.. - Hừ! Lôi Minh phát ra một tiếng hừ lạnh, khóe môi nhếch lên một độ cong châm chọc: - Khi nào thì chỉ là một phế vật, lại có thể trở thành thiếu tông chủ của Yêu thú tông ta? Thái tử, thái tử phi, chuyện này, các ngươi phải cho bản trưởng lão một lời giải thích? Sắc mặt Nam Cung Dực cứng đờ, khúm núm nói: - Chuyện này.. Chuyện này là do Lân nhi miệng không có chừng mực mà thôi, hắn dù sao cũng còn là hài tử.. Mắt Lôi Minh như kiếm: - Chính là bởi vì là một hài tử, hắn sẽ biết cái gì là Yêu thú tông sao? Lại sẽ rõ ràng như thế nào là thiếu tông chủ sao? Nếu không phải các ngươi thường xuyên nói như vậy bên tai hắn, hắn sẽ biết? Khuôn mặt tuấn tú của Nam Cung Dực trắng bệch như giấy, hắn chưa trả lời câu hỏi của Lôi Minh, quay đầu lại nhìn về phía Bạch Nhan, cắn răng nói - Bạch Nhan, tốt xấu gì chúng ta đã từng qua một đoạn tình, ngươi lại đối xử với ta như vậy? Giọng nói còn chưa dứt, một tiếng cười lạnh đột nhiên từ phía sau truyền đến, mang theo áp bách trầm trọng. - Bổn vương lại không biết, vị hôn thê của bổn vương từng có một đoạn tình với ngươi khi nào? Mọi người ngẩn ra, đều theo tiếng chuyển mắt.. Mặt trời đã khuất, một đầu tóc bạc cực kỳ chói mắt. Nam nhân yêu diễm khuynh thành, tuyệt thế như họa, góc nghiêng hoàn mỹ càng kinh diễm làm người ta tim đập thình thịch. Nhưng đối với hắn nữ tử thiên hạ này chẳng qua đều như vậy. Ánh mắt của hắn, từ đầu tới cuối chỉ nhìn Bạch Nhan, đi vài bước, liền đã đến trước mặt nàng, nâng tay kéo nữ tử một thân hồng y khuynh thành tuyệt diễm vào trong lòng. - Tiểu Nhan nhi, ánh mắt trước kia của nàng thật kém, may mắn hiện giờ ánh mắt của nàng chuyển thành tốt, vậy mới không bỏ qua bổn vương. Nam nhân khoe khoang như thế, Bạch Nhan vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Nàng trừng mắt nhìn Đế Thương: - Nếu ánh mắt ta kém đến mức độ như vậy, ta đây tình nguyện tự đâm hai mắt.