Rồi Cũng Ổn Thôi - Hoàng Vũ Chiếc điện thoại le lói một chút ánh sáng trong căn phòng chật hẹp tối tăm! Những dòng tin nhắn đã cũ kĩ, nhạt nhòa nhưng vẫn còn được lưu giữ trong Mesenger một khoảng riêng tư thầm kín. Tôi lướt điện thoại trong vô thức, cứ thế đọc lại những dòng tin nhắn ấy và ngồi cười ngẩn ngơ. Chẳng biết bản thân mình đang làm gì nữa, cũng chẳng biết bản thân đang cố tìm kiếm điều gì. Niềm hy vọng mong manh nơi em hay là sự mất mác đau thương nơi anh.. Mọi thứ mơ hồ như một giấc chiêm bao vậy, thế mà sự nhói buốt nơi lồng ngực lại hiện lên rõ một một. Và rồi tôi chợt nhận ra, sự đau đáu đó chẳng phải đến từ giấc mơ, mà nó đang tồn tại ngay trước mắt, ngay giữa thực tại mà bản thân tôi từ lâu đã chẳng dám nhìn nhận. Có lẽ tôi còn yêu, tôi nghĩ là vậy.. Nhưng rồi tôi cũng chẳng thể phủ nhận được sự quằn quại của nỗi đau vẫn còn đang trượt dài theo thời gian. Cái nỗi đau dai dẳng đó được bắt đầu ở hai từ rời xa, nhưng tôi lại chẳng thể biết được điểm kết thúc của nó là khi nào. Sau cùng chỉ biết âm thầm đón nhận lấy tất cả như một món quà mà ông trời đã ban tặng, đón nhận lấy như cái cách mà tôi đã chạm tới tình yêu của em từ ngày đầu tiên chạm mặt, đau lòng. Tôi biết, đâu đó sẽ có người gọi tôi là một gã điên khi cứ mãi ôm khư khư cái quá khứ đau lòng ấy để rồi nhận lại tổn thương về mình. Nhưng có lẽ họ chẳng thể hiểu được cái cảm giác của người trong cuộc ra sao và như thế nào.. Tôi không xem quá khứ là một nỗi hận thù, cũng chẳng xem người cũ là một điều gì quá tồi tệ. Tôi chỉ âm thầm đặt tên cho mối quan hệ ấy bằng hai từ "Đã Từng". Âm thầm gọi những điều đã cũ là một hoài niệm khó quên.. Mặc dù có đôi lúc bản thân khờ dại đem hết sự ấm áp vốn có của chính mình chỉ để sưởi ấm cho một dĩ vãng từ lâu đã không còn. Ấy vậy mà, tôi vẫn can tâm, chấp nhận ngu muội thêm một lần nữa cho chính tình yêu đã chết tự khi nào. Bởi vì sao bạn biết không? Vì nó rất đẹp.. Có những thứ trên đời cơ bản không phải cứ muốn giữ là giữ được, muốn quên là quên ngay được, cũng giống như một người mà bản thân chỉ có thể giữ trọn vẹn họ ở một vị trí nhất định nào đó trong tim, chứ chẳng thể là cả cuộc đời. Và tôi đã không giữ được cho mình một bàn tay muốn nắm, nên đành chấp nhận giữ lại một chút gì đó mà bản thân đã chẳng đủ can đảm để buông lơi. Lắm lúc tôi tự hỏi chính mình rằng: "Nếu như tôi đủ can đảm để buông bỏ một điều gì đó, thì có chắc cuộc đời sẽ mang lại cho tôi một điều gì khác tốt đẹp hơn?" Tôi sợ, sợ nỗi đau sẽ lại ập tới, sợ con tim sẽ lại vụn vỡ mặc dù nó đã chẳng còn vẹn nguyên, và tôi sợ đôi mắt nặng trĩu ấy rồi sẽ phải nhắm nghiền lại, tôi sợ nhiều lắm.. Nhưng mà thôi, cứ ngu muội như thế cũng được, bởi khi nỗi đau trong tâm khảm đủ lớn thì bản thân sẽ tự khắc học được cách buông cho chính mình, đêm đủ dài thì nỗi uất ức cũng sẽ theo đó mà ngưng trệ. Chỉ mong sao khi ngày mai thức dậy mọi điều tồi tệ sẽ không còn cơ hội để lớn lên thêm nữa, nỗi nhớ về người cũng theo đó mà dần vơi. Cánh cửa tiếp theo rồi bản thân sẽ lại mở ra và bước vào như cái định luật tự nhiên vốn có mà cuộc đời này đã sắp đặt. Tuổi trẻ này, rồi cũng sẽ ổn mà thôi! #HoàngVũ
Anh Mệt Chứ Chưa Hề Mỏi - Hoàng Vũ Phía sau của những chuỗi ngày trượt dài cùng tuổi trẻ.. Sau cùng với anh mà nói điều may mắn nhất cũng chỉ đơn giản là gặp được một người chấp nhận gian truân vẫn cố gắng cùng mình bước đi. Gặp một người dù có xãy ra những điều tồi tệ đi chăng nữa thì vẫn đủ tỉnh táo để ngồi lại cạnh nhau tháo gỡ cho nhau cái nút thắt mơ hồ như cái thuở mình vừa gặp nhau. Anh không tha thiết một người đẹp như trong mơ, cũng chẳng mưu cầu một cô gái hoàn hảo xinh đẹp bước đến yêu mình thật nhiệt huyết. Bởi anh biết mình vốn chẳng đủ may mắn để có được những cơ hội ấy. Anh chỉ cần một người chịu nhìn nhận lại sau một cuộc cãi vã, có thể anh sẽ là người nhận sai, là người mà chủ động ôm em vào lòng và nói lời xin lỗi, nhưng điều anh cần hơn bao giờ hết vẫn là sự thấu hiểu của em. Bởi em biết đó, chúng ta gặp nhau và ở cạnh nhau vốn chẳng dễ dàng gì. Thế nên nếu có cãi vã vì sự bốc đồng trong nhau, anh chỉ xin em dành một khoảng lặng để nhìn nhận lại vấn đề, không còn là buông lời chia tay trong vô thức nữa, không còn là muốn rời xa. Anh biết, em làm mọi đều cũng chỉ đơn giản là muốn anh quan tâm em nhiều hơn, xem em là duy nhất, đặt em trọn vẹn trong cuộc sống của chính mình. Và anh biết, em trẻ con, khi bên người khác em có thể mạnh mẽ và trưởng thành, nhưng đối với anh em vẫn là một cô gái ngốc nghếch, một cô gái yếu đuối đến vô chừng. Nhưng anh thiết nghĩ, anh có thể bao dung em mọi điều, nói lời xin lỗi lên đến hàng trăm, hàng ngàn lần đi chăng nữa thì sau cùng em vẫn phải học cách trưởng thành và cân nhắc giữa những điều nên trân trọng và những điều không cần thiết mà phải không? Vì đơn giản anh cũng chỉ là một người trong vô vàn những người bình thường ngoài kia, có khi còn tệ hơn là đằng khác. Sẽ có lúc anh vô tâm, anh làm em đau và cũng sẽ có lúc anh phớt lờ đi những trận cãi vã. Không phải vì anh chán em hay vì anh quá mệt mỏi khi yêu em. Mà chỉ đơn thuần là anh cũng có cuộc sống và áp lực của riêng mình, anh cũng có những bản ngã xấu xí khô cằn muốn che giấu đi và anh cũng chẳng phải là một người hoàn hảo hay là một gã điển trai đủ tinh tế để nhìn nhận ra người mình yêu muốn gì và cần gì vào những lúc gọi là đúng thời điểm. Đôi lúc anh cũng sẽ im lặng, anh bỏ qua những lời càu nhàu của em, anh chọn một góc tối cho riêng mình và đốt cháy lồng ngực bằng những điếu thuốc dở dang. Những lúc như thế anh cần một sự tĩnh lặng để cân bằng lại cảm xúc của chính mình, anh vốn là một gã thô kệch nên lắm lúc anh sợ mình không kiềm chế được và sẽ lại làm tổn thương em bằng những lời nói vô tình. Nhiều lúc em hay hỏi anh rằng yêu một đứa trẻ con như em có làm cho anh mệt mỏi. Anh chỉ tự trả lời với lòng mình rằng đó không phải là trách nhiệm, cũng chẳng phải là một gánh nặng gì lớn lao, nó chỉ đơn thuần là một tình yêu xuất phát từ con tim đến với con tim, anh cảm nhận được điều đó và anh trân trọng cái tình cảm của nhau khi ấy. Và tất nhiên anh cũng sẽ phát rồ lên vì những điều vô lý mà em đem ra để trách cứ anh, anh cũng sẽ cảm thấy mệt khi một ngày dài bám bụi đường xá rồi đêm về khoảng thời gian ngắn ngủi dành cho nhau anh chỉ toàn nghe được những lời than vãn, trách móc. Nhưng em yên tâm, anh tin rằng mình vốn đủ bao dung để ôm trọn hết tất thảy những điều xấu xí ấy của em, kể cả việc em có cáu bẩn với anh khi em chẳng thể nào thắng được anh vào những lần nghiêm túc cãi lý để tìm ra lỗi sai của nhau mà khắc phục. Anh cũng tin rằng bản thân mình chỉ mệt chứ chưa bao giờ là mỏi. Con người ta thường tìm đến nhau và nói lên từ yêu nhau cũng chỉ để khỏa lấp lấy sự cô đơn trong nhau. Anh cũng thế, nhưng khác là anh chỉ có thể thốt lên vài từ thương em đơn xơ nhưng chân thành nhất. Dặn lòng sẽ cố gắng vì đó là người mình thương, là người kề cạnh mình trong những thăng trầm của tuổi trẻ chông chênh. Năm tháng ấy, anh mệt chứ chưa hề mỏi.. Năm tháng này, chỉ muốn nhắc nhẹ với em rằng đừng giận dỗi anh nữa, cũng đừng luyên thuyên về việc đòi rời xa anh. Tuy không tuyệt vời nhưng sẽ có những lúc em mệt mõi, chán chường.. Chỉ cần nhìn lại phía sau, ít ra đâu đó vẫn còn bóng dáng của một kẻ khờ dại xoa đầu cười xòa đứng kề bên sau những lần tưởng chừng đã lạc mất nhau mãi mãi! #HoàngVũ
Sao Lại Thế Nhỉ? Em có khoẻ không? Học hành như thế nào rồi? Chị nghe nói nơi em sống đang có chuyện. Liệu em có mệt lắm không, sống ở một thành phố lạ lẫm chắc sẽ khó khăn lắm, em có ch À, chị lại quên mất. Mình chia tay rồi mà. Hôm nay chị lỡ tay lưu trữ tin nhắn của em. Em thì đã xóa face, lưu trữ chính là đánh mất luôn mọi thứ. Đánh mất luôn cả những dòng tin nhắn mềm mại ngày trước của đôi mình. Không biết đã trôi qua bao lâu nữa, những tháng ngày lặp lại vô tận, chuỗi công việc ngày này qua ngày khác chị mải mê thực hiện. Chỉ để ngừng nhớ em, ngừng yêu em. Bọn mình chia xa chóng vánh quá nhỉ? Chị chưa từng lên kế hoạch cho việc rời xa em, chưa từng bàn chuyện tình cảm em dành cho chị rồi sẽ thay đổi. Cũng giống như chưa từng nghĩ rằng nụ hôn đó sẽ là nụ hôn cuối cùng. Cho một đoạn ái tình phai nhòa, tan biến vào trong ánh tà dương. Con người, vì sao lại thay đổi nhỉ? Vì sao em nói yêu là yêu, nói quên liền quên. Nói chia tay chính là chia tay rồi. Còn chị lại không thể. Chị cứ mải mê ôm hết vào lòng kỉ niệm mùa yêu đầu, tỉ mẩn khắc ghi vào tâm khảm, thời thời khắc khắc không cho ai chạm đến. Sau chia tay, nhiều người ngỏ ý, nhưng mà làm sao đây, chị chỉ toàn so sánh họ cùng em. Họ không có chất giọng như em, họ cũng chẳng có nụ cười sáng lạn như em. Chị nhận ra, chị không muốn ai khác ngoài em cả. Trong lòng chị, em rất rực rỡ. Không ai bằng em, không ai hơn em, và cũng không ai có thể là em. Chị không cần gì cả, chị chỉ cần em. Vậy mà nhìn ngắm cuộc sống em qua những tấm hình cùng người mới, chị dần cảm nhận được trái tim nghẹn những mảnh vỡ. Tư vị của việc bị người mình yêu lãng quên chen chúc ngột ngạt nơi đáy lòng chị. Em đã không còn yêu chị nữa, em thay đổi, tình cảm em cũng đổi khác, chị ngập ngừng không muốn buông trả cho em đoạn tình cảm quý giá đó. Nhưng rồi em vẫn lạnh lùng đem nó đi, em khoét một lỗ hổng nơi trái tim chị để rồi trao nó vào vòng tay một người khác. Và em biết không? Sau tất cả, tình cảm chị dành cho em vẫn vẹn nguyên như thế. Em vẫn là người con trai chị thầm thương trộm nhớ, với nụ cười ngu ngơ và đôi mắt buồn man mác. Và chị ghét việc ấy, chị ghét việc chị yêu em. Ghét cả việc mỗi khi gặp nhau, chị lại không nhịn được mà vươn tay về phía người chị thương, con tim bồi hồi run rẩy thứ cảm xúc ẩm ướt. "Anh nhớ chị nhiều, chị phải nhớ anh nữa đấy." Bây giờ chị cũng nhớ anh, nhớ rất đầy, còn anh, ước gì bây giờ anh cũng nhớ chị như anh đã từng như thế.
Lâu rồi, anh chẳng nhớ về em nữa. Những kí ức đã từng như nước được đun sôi, ùng ục giục giã anh nhớ về em. Giờ đã hóa thành thứ nước đun sôi để nguội, được cất sâu trong ngăn đá của tủ lạnh. Dẫu có lấy ra và đợi chờ tan chảy thì cũng chỉ là thứ nước lạnh tanh, đã chẳng thể khiến anh vui buồn hay rung động. Cuối cùng anh cũng đã hiểu tại sao ngược lại với yêu không là hận thù mà lại là lãng quên. Bởi suy cho cùng, có yêu mới có hận, càng yêu sâu đậm bao nhiêu thì khi hận sẽ càng hận mãnh liệt bấy nhiêu. Không yêu. Sự lãng quên thành điều tất yếu. Thứ bị lãng quên không nhất thiết chỉ là kí ức, mà đôi khi còn là một bóng hình, một xúc cảm xa xăm. Rốt cuộc, trái tim anh đã quên mất việc yêu em. Nên những kí ức giờ chỉ là những kí ức không hơn. Như thước phim đen trắng và anh là khán giả quen, đã từng xem hàng trăm lần rồi cũng đến lần chai sạn. Có thể thi thoảng đôi lần anh sẽ nhớ đến, những lần giận hờn vô cớ của em, nhưng người trong những thước phim kia sẽ chẳng thể khiến anh xót xa nữa rồi. Em tin không. Nỗi nhớ là một đứa trẻ rất ồn ào, còn lãng quên lại là một đứa trẻ rất im lặng. Khi thứ đầu tiên đến, chẳng bao giờ nó chịu đứng yên, nó sẽ chạy nhảy khắp mọi nơi, khiến thế giới của anh điên đảo vì nhung nhớ. Còn khi thứ còn lại đến, nó âm thầm và lặng lẽ đến độ anh chẳng biết nó đến từ khi nào. Chỉ biết một ngày nào đó anh bất thình lình quay lại, nó đã đứng yên ở đấy tự bao giờ.. Thời gian quả có sức mạnh thần kỳ. Rất nhiều kí ức đã bị làm mờ đi. Rất nhiều những thương đau đã được xoa dịu. Vết thương rớm máu rồi cũng đến ngày liền sẹo. Thứ còn lại chỉ là một dấu vết minh chứng cho một vết thương, chẳng còn gì đau đớn nữa. Lặng thinh, anh đã lãng quên người.. Đào Vũ
Rồi chúng ta sẽ lại yêu Chúng ta vẫn thường hay nói với nhau về chuyện kết thúc và rời xa! Có người bị lụy với những mất mác và tổn thương, chôn vùi mình trong mớ cảm xúc ngỗn ngang vỡ nát của khi ấy để mặc vết thương dằn xéo tâm can chính mình. Có người thì chọn cách bình thản với những nỗi đau về tâm hồn lẫn thể xác, họ chọn cách đối diện với nó như thể là niềm vui ban đầu mà họ đã chọn. Anh chẳng biết mình thuộc nhóm người nào nữa! Bởi suy cho cùng nỗi đau vẫn mãi là nỗi đau, kết thúc vẫn là kết thúc! Qua thời gian sẽ vơi đi, rồi mỗi người sẽ lại có cho mình một mối bận tâm khác, tìm kiếm một cái niềm riêng nào đó để lấp đầy đi cái khoảng trống chơi vơi mà người đi trước bỏ lại. Cái việc đi qua năm tháng nó vẫn còn đó tồn tại một vết thương lòng ở ngay tâm thể của bản thân thật sự đã là một điều tất yếu trong tình yêu, trong cái trò chơi cảm xúc mà chúng ta đã đánh cược bằng chính "Thanh Xuân" của mình. Chẳng thể nào trách được khi ấy ta khờ dại hay bồng bột, chỉ có thể mỉm cười chấp nhận rằng những cảm xúc khi đó ta trao là sự chân thành và ngây ngô nhất mà ta từng có, ít ra cũng đã yêu người bằng hết sức lực của bản thân rồi. Từng là một điều gì đó mà bản thân đã rất cố gắng để có được, từng rất kiên trì chỉ để nắm một bàn tay. Thế nên hãy cứ cho nhau một cái danh phận tốt đẹp nhất! Vì họ đã từng góp mặt trong một đoạn ngắn ngủi của đời mình, ta trân trọng cái tình người đã trao cho nhau, rồi mọi thứ có lẽ sẽ không còn là thương đau và bi đát nữa. Thay vào đó sẽ là một kỉ niệm đẹp nếu có vô tình nhớ về nhau bằng một khoảnh khắc quen thuộc ta bắt gặp trên phố hay đơn giản là nhìn thấy bản thân ở trong câu chuyện của một cặp đôi tình ái bên lề. Thì ít ra bản thân cũng có thể mỉm cười với lòng mình rằng đã từng có những phút giây cùng nhau êm ấm và hạnh phúc như vậy. Tình yêu mà! Chẳng ai muốn sẽ xãy ra đổ vỡ hay kết thúc, chẳng ai muốn mất đi một góc sống quen thuộc của chính mình. Chúng ta dừng lại bên nhau trên đời này vốn bởi cái duyên trời cho ta gặp gỡ, không thể may mắn đi cùng nhau đến cuối lộ trình thì hãy mỉm cười chúc cho nhau có một cung đường êm ái và viên mãn.
Viết Cho Những Mùa Yêu Năm Ấy - Hoàng Vũ Sau cùng, anh vẫn phải chấp nhận rằng mình là người nên rời đi. Mặc cho người khác bảo anh là một kẻ yếu đuối trong tình yêu cũng được. Bởi em biết không, đời này chúng ta gặp được nhau và chấp nhận tự nguyện ở lại với nhau, dù cho có xãy ra chuyện gì đi chăng nữa, thì đó mới là ý nghĩa thật sự của tình yêu. Anh không nghĩ níu kéo một ai đó không muốn bên cạnh mình là điều tốt đẹp, anh sẽ để họ được tự do, bằng cách nào đó anh sẽ rời đi, kể cả anh còn thương hay anh là người đến trước. Chỉ cần họ nói trong lòng họ không còn anh, thì cái danh phận người thứ 3 anh sẽ là người đón lấy. Buồn vì một người, hạnh phúc vì một người, mỉm cười vì một người và rơi nước mắt vì một người.. Anh đều đi qua cả rồi, nó cũng đã hình thành lên một khối chai sạn trong tim anh, anh chẳng còn là một đứa con trai 17 tuổi khóc lóc tỉ tê vì một người nào đó bất giác rời xa mình. Anh của bây giờ chỉ có sự thản nhiên đối diện với những hằn sâu, mất mác. Bởi anh biết đâu đó trên đời này vẫn còn có người đợi anh, sẵn sàng yêu anh bằng tất cả những gì họ có. Thế nên chẳng việc gì anh phải khổ đau, dằn vặt vì một mối tình đã đứt gãy làm đôi, cũng chẳng việc gì anh phải níu kéo một người không yêu mình. Những thứ vốn thuộc về chắc chắn sẽ thuộc về, còn một khi đã không là của nhau thì cho dù anh có uống đến say sẩm mặt mày, có khóc đến cạn cả nước mắt, họ vẫn sẽ không thuộc về anh. Duyên đến, duyên đi.. Ai còn ở cạnh thì sẽ ở cạnh, ai muốn rời đi thì anh mỉm cười tiễn biệt. Vì sau cùng, ai cũng sẽ ổn, chúng ta vẫn cứ sống và rồi sẽ lại yêu.. Chỉ khác một điều là, bài hát sẽ phải mất đi một bên tai phone, quán Cafe sẽ thừa một ghế trống trãi và ước mơ sẽ chỉ có duy nhất một người vun đắp, thế thôi. Viết cho mùa yêu năm ấy, rêu phong! Chân Nhân Lê Hoàng Vũ
Không quên được - Hoàng Vũ Anh đã đủ can đảm để xóa đi những dòng tin nhắn, đủ can đảm để xóa đi những bức ảnh chất chứa kỉ niệm của thời gian. Nhưng rồi, anh lại chẳng đủ mạnh mẽ để cương quyết buông tay cho những hồi ức đã từng.. Đau lòng nhiều đến vậy mà? Sao còn chưa chấp nhận quên đi! Ừ thì, đúng thật là đã rất đau, rất buồn và rất tiếc nuối. Nhưng lại không buông bỏ được, sẽ có người bảo rằng: "Chỉ tại vì chưa gặp được một người tốt hơn cô ấy thôi!" Thật ra thì cô ấy có thể không tốt như những cô gái khác ngoài kia, nhưng sẽ không bao giờ có cô ấy thứ 2 trên cõi đời này. Sẽ không có cô ấy thứ 2! Một người vụn về với chính bản thân mình nhưng lại rất ân cần với người bên cạnh. Sẽ không có cô ấy thứ 2! Một người đủ sự bao dung để có thể ôm những hằn sâu mất mác của tôi vào lòng. Sẽ không có cô ấy thứ 2! Một người mang trong mình sự ấm áp mà chẳng một ai có được.. đối với tôi. Tôi đã đi qua nhiều người, đã từng cố chèn ép đi cái quá khứ cũ kĩ đau lòng của ngày trước để bước tiếp đi qua ngày mai, cùng một người lạ lẫm khác. Nhưng rồi thứ tôi cảm nhận được ở họ là bóng dáng của một người đi trước bỏ lại, thân quen. Tôi đã từng dùng hết dũng khí của mình để uống cho thật say và rồi lấy cái can đảm thường ngày không tồn tại ra để mà làm những việc quá sức với cảm xúc của chính mình. Tôi xóa những chuyến đi cùng cô ấy.. Tôi xóa những cuộc gọi nhỡ của nhau.. Và tôi xóa đi những hoài niệm đã từng rất đẹp.. Nhưng tuyệt nhiên, cô ấy thì không! Ngộ thật, một tôi của hiện tại quá ích kỉ, quá tồi tệ và quá vô tâm. Bỏ lỡ quá nhiều người tốt bước ngang qua đời mình chỉ để ích kỉ giữ khư khư một hoài niệm tồi tệ của quá khứ.. À mà không, phải là quá tồi tệ cho những khoảnh khắc tuyệt đẹp của thanh xuân. Tôi vô tâm với thế giới ngoài kia, gạt bỏ tình yêu và sống lẫn trốn vào trong ba chữ "Không - Quên - Được", một căn phòng mà chính tôi đã tạo ra, dùng để giết mòn năm tháng, tuổi trẻ! Chân Nhân Lê Hoàng Vũ.
"Nghe nói anh?" Em mỉm cười khi lắng nghe những câu chuyện nhỏ to cuối ngày bận rộn, về một con người mà em từng thân thuộc, hoặc là về chính em. Rồi bỗng dưng nhận ra rằng chính mình đã có thể bỏ bản thân ra khỏi những điều cũ kĩ, bình tĩnh đối diện với những thương tổn tưởng chừng gặm nhấm cả một đời. Anh! Em nằm nghe một đêm mưa rơi trong trái tim của mình, có gió to và cuốn về những kỉ niệm xưa cũ. Có cái gì đó chạy loạn trong đầu, và có cả những xao động thuở nào khi đớn đau gõ cửa tình yêu ngày trẻ. Em không biết bắt đầu cho những tâm sự bằng nụ cười hay là tiếng thở dài vô tận, bởi vì dù thế nào thì chấm hết vẫn đẫm màu nước mắt mà thôi. Hôm nay tháng Chín, trời chưa trở lạnh, mùa cô đơn cũng chưa tới giờ hẹn với chúng mình, nhưng em nghe tim đang run vì những hồi nhớ, còn anh vẫn miệt mài trong những câu chuyện nhỏ thật riêng. Rất lạ! Có những người bôn ba khắp chốn để kiếm tìm hơi ấm trong những ngày sang thu lạnh lẽo, còn giữa đôi mình lại chọn cách xa rời để bàn tay đơn trọi giữa bàn tay. Em không thích cô đơn, nhưng em cũng không yêu cái tình yêu chỉ còn một nửa. Thế là, anh chọn ra đi, còn em chọn buông bỏ. Vào một ngày nắng rất đẹp trời, có một tình yêu đổ vỡ, một con người nhung nhớ và một cái thở phào vì trút được nặng gánh đôi vai. Anh xem chuyện tình chúng mình là ký ức, là kỉ niệm hay chỉ đơn thuần là ngày hôm qua? Em đã từng đi qua rất nhiều buổi sáng thức dậy cùng nỗi buồn đêm cũ, cũng đi qua rất nhiều buổi tối đèn khuya khi trơ trọi ôm trùm lấy trái tim. Em một mình bơi qua biển nhớ của chia xa, một mình gồng lấy những bơ vơ của mảnh tình đổ vỡ. Rồi cuối cùng, em cũng tìm được đích đến của lãng quên và chai sạn, nơi nỗi buồn trở thành sự hiển nhiên và chẳng thể giết chết ai được nữa. Chuyện của chúng mình rồi cũng sẽ thôi day dứt, em nghĩ rằng có thể anh cũng đã sớm cho tất cả đi vào quên lãng. Em không trách anh, không trách mình, không trách số phận. Tình cạn, người tan. Cái quy luật mà bất kì người trưởng thành nào cũng từng trải qua và hiểu rõ, em cũng chỉ đơn giản là hiểu nó bằng chính chuyện của chúng mình. Chỉ là, anh đã tìm được chưa một bàn tay nắm lấy đi qua giông bão? Còn em? Chắc cũng lại một mình đi tiếp nữa những cơn mưa..
Nắm Chặt Tay Vào - Hoàng Vũ "Em vụng về quá, những việc đơn giản như vậy em phải biết chứ, anh chẳng thể nào ở cạnh em mãi." "Thế anh tính đi đâu à, hôm nay, hay ngày mai? Em cứ cảm nhận rằng một ngày nào đó anh sẽ rời đi vậy, em không biết được là khi nào, nhưng anh sẽ lại bỏ rơi em. Phải vậy không? Anh tệ lắm!" Xin lỗi, cô gái nhỏ của anh.. Anh chẳng thể biết được khi nào mình sẽ hết yêu em, cũng chẳng thể biết được khoảng thời gian anh còn có thể ở cạnh em là bao lâu. Anh chỉ biết, đến một thời điểm nào đó, anh nên buông tay em rồi cô gái ạ.. Không phải vì anh hết yêu, cũng không phải vì trái tim đã trao cho một người con gái khác. Mà chỉ đơn giản là.. anh đã không thể thắng được thời gian, thế nên, em cũng chẳng thuộc về anh. Em biết không.. Tuổi trẻ ấy mà, bản thân anh phải chạy đua với xã hội để có thể cân bằng được mọi thứ và hơn bao giờ hết vẫn là một chút gì đó đủ để lo được cho những người thân bên cạnh mình, trong đó có em. Nhưng ngặt nỗi thanh xuân của em thì quá ngắn ngủi, em chẳng thể nào dùng nó để chờ đợi một điều gì đó vô vọng và không có kết quả. Anh biết, anh buông tay em là sai.. Anh cũng đã từng nghĩ, mình thương nhau đến như vậy, sẽ cố gắng được cùng nhau. Nhưng về một khía cạnh khác anh lại không thể ngờ, không những anh vô tâm, mà còn thiếu cả sự chính chắn để có thể hài hòa được guồng quay cuộc sống của hai đứa. Anh đã để em phải yêu trong một nỗi bận tâm quá lớn.. Anh đã để em dừng lại trong một vòng tròn mà chẳng đủ mang lại cảm giác an toàn dành cho em.. Cho đến lúc này đây, khi ngồi suy nghĩ và viết lại những dòng chữ này, anh còn chẳng tha thứ được cho chính mình, huống hồ là em, một người con gái đã bao dung anh nhiều lần đến như vậy. Thứ 4, ngày không mưa, giọt sương cuối cùng cũng đã vội buông cành lá.. Anh của bây giờ, đã học được cách quan tâm một ai đó, đã có đủ khả năng để mua cho cô gái của mình một món quà mà chẳng phải nghĩ ngợi, đắn đo. Tiếc là.. Cô gái đó, đã chẳng còn ở đây.. cho anh thêm một cơ hội. "Nào, khoác ấm vào, không lại cảm lạnh bây giờ! Nào, ôm chặt vào, không lại rơi bây giờ! Nào.. nắm chặt tay vào, không lại lạc mất nhau!" Chân Nhân Lê Hoàng Vũ
Viết cho mùa yêu năm ấy. Tình yêu của tôi đối với cậu như gió thoảng mây bay. Nhưng với tôi có lẽ là khắc cốt ghi tâm. Tôi sẽ không quên tôi của năm ấy, cậu của năm ấy, chúng ta của năm ấy. Tôi sẽ không quên năm ấy tôi nỗ lực thế nào. Tôi sẽ không quên mình đã từng vui vẻ, đau khổ thế nào. Tôi sẽ không quên mình từng nhung nhớ cậu đến mức nào. Nhưng tôi sẽ quên đi tình cảm của mình, thứ tôi giữ lấy sẽ chỉ là kỉ niệm và sự bồi hồi.