Xuyên Không Đừng Rời Xa Ta - ĐN Phượng Nghịch Thiên Hạ - Lan Nhi Akiu

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Almira's, 8 Tháng sáu 2019.

  1. Almira's

    Bài viết:
    2
    Chương 30: Tha mạng

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Bắc.. Bắc Nguyệt." Tiêu Vận vùng vẫy giữa đám người, miệng ấp úng gọi tên Hoàng Bắc Nguyệt.

    Hoàng Bắc Nguyệt lạnh lùng nhìn hết thảy xung quanh, ánh mắt rời khỏi nhìn xuống dưới chấn của Tiêu Vận.

    Trâm cài có đính hoa sen bằng ngọc Dương Châu quý giá, bề ngoài của nó được thiết kế rất tinh xảo. Có thể phát sáng trong bóng tối. Bình thường thì những nữ tử là cường giải sẽ không mua những món đồ này.

    Trâm cài này chính là thứ mà Ngọc Tiêu Nhi mua ở buổi đi dạo cùng Tiêu Vận, trông thấy Ngọc Tiêu Nhi có hứng thú với nó nên Tiêu Vận đã mua cho. Ngọc Tiêu Nhi vì không muốn mắc nợ nàng nên nhất quyết không nhận. Giá cả của cây trâm này là một ngạn kim tệ.

    Tiêu Vận liền lấy cớ nàng đã dịch sách cho nàng mấy ngày nay để thuyết phục Ngọc Tiêu Nhi.

    Là đồ vật của Ngọc Tiêu Nhi mà xuất hiện ở đây thì chỉ có thể có một khả năng mà thôi.

    Đó là..

    "Bắc Nguyệt, cứu ta." Tiêu Vận nép mình lại, hạ thấp bản thân cầu cứu Hoàng Bắc Nguyệt.

    "Ngươi thật sự là Hoàng Bắc Nguyệt, thật sự là rất xinh đẹp a." Một tên Dong Binh háo sắc chú ý tới nàng, to gan tiến lại gần trêu ghẹo.

    "Bịch.. bịch.. bịch.."

    Một đạo nguyên khí xanh nhạt xuyên qua bản mặt của tên hóa sắc đó, đem hắn một phát bay đi mấy chục mét.

    "Ghào."

    Con Hoa Ban Báo kia trông thấy chủ nhân của mình bị một trưởng kia đánh bay thì không cam lòng.

    Hung dữ ghào thét trước mặt Phong Liên Dực đang thu lại nguyên khí phong mà bản thân vừa xuất ra.

    "Ngao."

    Xích Kim Thánh Hổ ấu thú trên tay của Phong Liên Dực dường như cảm thấy có chuyện thú vị. Ngọng nghịu kêu lên mấy tiếng.

    Mặc dù đã được Hoàng Bắc Nguyệt cho dùng đan dược để che dấu khí tức của thần thú. Nhưng dường như đối với mấy loài linh thú tác dụng còn hơi kém.

    Bằng chứng là Hoa Ban Báo kia đường đường là Thập giai Linh Thú mà lại bỏ chạy đến không còn hồn vía khi nhìn thấy hổ con trên tay Phong Liên Dực.

    "Đừng chạy, ngươi là Thập giai Linh thú cơ mà", đám người Dong Binh hoảng hốt gọi theo Hoa Ban Báo đang cong đít chạy.

    Linh thú chạy đi mất, vậy thì lấy cái gì để cho bọn họ uy phong đậy.

    Hoàng Bắc Nguyệt ngón tay mân mê cằm mình. Nhủ lòng khi về nhất định phải dạy cho Xích Kim Thánh Hổ làm một con hổ bình thường. Nếu không sẽ có ngày bị phát hiện.

    Nhưng còn bây giờ, nàng phải quét sạch đám người không biết sống chết này đi trước.

    "Lão đại, ta cảm thấy lai lịch của tên này lớn lắm, chúng ta mau trốn đi."

    Đám dong binh nháo nháo núp đằng sau cái tên râu ria được xưng là lão đại kia. Mặt ai nấy đều đen như than cả, bọn chúng cho rằng là do thực lực của người kia quá mạnh nên đã dọa cho Linh thú họ chạy đi chưa hề nhận ra, bé hổ kia là một thần thú tứ giai.

    "Trốn.. muốn trốn khỏi tay ta." Hoàng Bắc nguyệt nực cười, miệng nhếch lên nụ cười âm hiểm.

    "Ngươi đừng nhúng tay vào", Hoàng Bắc Nguyệt quay lại nói trước với Phong Liên Dực.

    Xử lí đám nhãi nhép này nàng căn bản không cần trợ giúp.

    Phong Liên Dực cũng thuận theo đồng ý. Nói một câu "Hiểu rồi."

    "Chỉ là một nha đầu mà dám kiêu ngạo như vậy."

    Hoàng Bắc Nguyệt, Bắc Nguyệt quận chúa, từ lâu đã nổi tiếng là một phế vật ai ai cũng biết. Bọn chúng đương nhiên cũng biết. Một nhóm Dong Binh Đoàn toàn võ sư cao thủ cùng một Triêu Hoán Sư. Không lẽ lại để thua một nha đầu phế vật có tiếng kia sao.

    "Bịch."

    Tên Dong Binh gần nhất đã bị Hoàng Bắc Nguyệt cho một đấm đến không còn răng trong miệng.

    "Băng vũ." Hoàng Bắc Nguyệt hô to, là mở đầu giới thiệu vũ khí của mình.

    Một chép làm ngang, động tác vô cùng đẹp mắt và thuần thục, mang theo tiếng gió thổi bị Hoàng Bắc Nguyệt rạch vào.

    Những tên còn lại liền bị trúng phải lưỡi đao băng nhưng may chưa bị thiệt mạng.

    "Lão đại.. nha đầu này thật lợi hại."

    "Mau chạy thôi."

    Tầm năm người đứng sát lại nhau mình run lẩy bẩy. Hô nhau đòi chạy.

    Nhưng Hoàng Bắc Nguyệt một khi đã ra tay đến như vậy chả nhẽ lại để cho xổng mất.

    "Đó.. đó là". Tiêu Vận hốt hoảng chỉ tay lên trên không trung.

    "Băng Linh Huyễn Điểu."

    Băng Linh Huyễn Điểu sải cánh rộng rãi. Mang theo hơi lạnh xông vào da thịt những kẻ ở đó.

    "Đừng để kẻ nào chạy thoát."

    "Rõ thưa chủ nhân."

    Băng Linh Huyễn Điểu tuân mệnh, sải cánh bay đuổi theo những người đang chạy trối chết. Một kẻ cũng không sót.

    Tiêu Vận trố mắt lên nhìn.

    Thì ra Hoàng Bắc Nguyệt không phải phế vật, cũng không phải chiến sĩ Hoàng Kim. Nàng ta chính là Hí Thiên, cửu tinh triệu hồi sư, là chủ nhân của Băng Linh Huyễn Điểu. Nàng và Tuyết di nương đã bị mắc lừa suốt bấy lâu nay.

    Tiêu Vận nắm chặt tay, cố không tin những gì hiện lên trước mắt nàng.

    "Tại sao nhị tỷ lại chật vật như vậy." Hoàng Bắc Nguyệt sau khi xử kí xong đám người kia thì quay ra với Tiêu Vận.

    Từng bước chân tiến về phía Tiêu Vận. Miệng cười châm biếm. Giơ ra bàn tay trắng tựa như ngọc về phía Tiêu Vận.

    "Nhị tỷ tỷ."

    Hoàng Bắc Nguyệt đổi hướng, bàn tay kia di chuyển đến gần mảng đất mà Tiêu Vận dừng lại, nhặt lên cậy trâm cài.

    Tiêu Vận vừa nhìn đã nhận ra. Là cây trâm mà nàng mua cho Ngọc Tiêu Nhi. Từ khi nào mà nó lại ở đây chứ.

    Hoàng Bắc Nguyệt cầm đồ vật lên xem xét, có chút không hài lòng rồi ném lại cho Tiêu Vận.

    "Hôm nay, ta tha cho Nhị tỷ một mạng. Nhưng nếu có lần sau, sẽ không có may mắn như vậy đâu." Hoàng Bắc Nguyệt xoay lưng lại hướng về phía Phong Liên Dực.

    Bóng lưng gầy gò tiêu sai đi thật nhanh, những sợi tóc đỏ càng tăng thêm thêm khí phách của nàng. Hí Thiên, cửu tinh Triêu hồi sư, là chủ nhân của Băng Linh Huyễn Điểu.

    "Ngươi chẳng nhẽ tha cho nàng thật sao, thân phận của ngươi đã bị nàng ta nhìn thấy." Phong Liên Dực đi theo Hoàng Bắc Nguyệt thắc mắc.

    Dựa theo tính cách của nàng sẽ không cho qua chuyện này, nhất là người đó là Tiêu Vận.

    "Ta tha cho nàng đâu có nghĩa là vận mệnh cũng vậy." Hoàng Bắc Nguyệt đón lại Xích Kim Thánh Hổ, vẻ mặt thờ ơ đáp lại.

    Phong Liên Dực ngẩn ngơ một lát rồi bất chợt cười. Xem ra hắn đã hiểu ra ý của nàng.

    Hoàng Bắc Nguyệt quả thật làm việc chưa hề nương tay bao giờ.

    Cả hai người cùng tiến về phía mà nhóm Dong Binh Đoàn Đang đóng quân ở đó. Chuẩn bị nháo lên một trận thật lớn.
     
    Chỉnh sửa cuối: 16 Tháng tám 2020
  2. Almira's

    Bài viết:
    2
    Chương 31: Mượn tay giết người

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Ai ra tay." Giọng nói của một thiếu niên trẻ vang lên trong khung cảnh hỗn độn, pha lẫn sự lạnh lùng và lười biếng.

    "Tu.. Tu La Thành.. tóc đỏ.. Hồng Liên Tôn Thượng." Một kẻ đang hấp hối dưới chân, cố hết mình để trả lời.

    Tóc đỏ sao? Cả vùng này chỉ có Hí Thiên là tóc đỏ, mà Hí Thiên không phải là Hoàng Bắc Nguyệt. Còn Tu La Thành là tổ chức vô cùng bí ẩn, là nói hành sự vô cùng tàn độc, đã bao năm nay không còn tung tích. Hoàng Bắc Nguyệt vậy mà có quan hệ với tổ chức nguy hiểm kia.

    Tiêu Vận nép mình vào một bụi cây, nơi không ai có thể phát hiện ra mà cũng thể quan sát được hết thảy mọi việc. Đúng là nàng đã được Hoàng Bắc Nguyệt thả đi, nhưng Hoàng Bắc Nguyệt là ai chứ. Tiêu Vận nàng đã nhìn thấy thân phận kia của nàng, làm sao có thể yên thân mà ra ngoài được. Dọc đường đi nàng gặp rất nhiều mãnh thú, bọn chúng đã bị thứ gì đó kích động đến bạo loạn. Thiên Tuyết Miêu đang bị trọng thương, không thể hành sự lỗ mãng. Vừa đi vừa đề phòng, cố gắng tránh khỏi đám mãnh thú mà không biết làm sao mà nàng càng đi thì càng vào sâu trong rừng. Cảm nhân được luồng nguyên khí mạnh mẽ cùng sát khí nồng đậm. Tiêu Vận nhanh chân trốn đi một chỗ. Bản thân nhìn thấy hoàn toàn khung cảnh ghê người kia.

    Thuộc hạ của thiếu niên này đều bị Tu La Thành và Hồng Liên tóc đỏ Hoàng Bắc Nguyệt kia giết hại. Nhất định hắn sẽ tìm người báo thù. Thực lực của hắn vừa nhìn sơ qua đã biết là không thể chọc vào. Lần này Hoàng Bắc Nguyệt chết chắc rồi.

    "Ngươi.. ngươi có phải là đang tìm người tóc đỏ không." Tiêu Vận chậm chạp rời khỏi chỗ núp. Can đảm đối mặt với thiếu niên trước mặt.

    Bây giờ nàng mới có thể nhìn rõ con người này. Thân hình khá nhỏ, có lẽ chỉ mới mười mấy tuổi thôi. Nhưng toàn thân lại phát ra uy áp khiến người ta phải run sợ. Dưới khóe mắt của hắn có một bông hoa kết cạnh đen sì nhưng mà lại đẹp.

    Mặc Liên nghe thấy tiếng nói, theo bản năng quay người về phía thanh âm phát ra. Vẻ mặt hết sức đề phòng.

    "Biết?" Chỉ lạnh lẽo, lười biếng phát ra một từ duy nhất.

    "Ta.. ta biết, ta biết có một ngươi như ngươi nói. Nàng ta cũng ở Lâm Hoài Thành này", Tiêu Vận cả người toát ra từng đợt mồ hôi, miệng liên hoàn nói, chỉ sợ không cẩn thận sẽ bị người kia đoạt mất mạng nhỏ của mình.

    Hoàng Bắc Nguyệt thả nàng ta nhưng lại sớm sắp sếp nàng không thể ra ngoài. Như vậy vừa khỏi mất công vấy bẩn tay mà còn khiến nàng chịu thống khổ. Một công đôi việc. Dù sao thì mẫu thân của nàng cũng bị nàng làm cho sống không bằng chết ở trong ngục rồi. Mượn tay người khác giết người coi như không cảm thấy lương tâm căn rứt.

    Mặc Liên mắt không nhìn thấy gì, bên tai chỉ văng vẳng tiếng nói nữ nhân. Vẻ mặt chán ghét nhưng không ra tay giết người, hắn đang tìm người và nàng là người dẫn đường cho hắn đi.

    "Đi." Mặc Liên lười biếng.

    "Ừm, ngươi đi theo ta, bên này", Tiêu Vận nghe hiểu ý, dẫn đường cho người phía sau. Dọc đường đi quả nhiên mãnh thù không đến gần được nàng.

    "Dực Vương tử và Bắc Nguyệt Quận chúa về rồi."

    Phong Liên Dực và Hoàng Bắc Nguyệt sau khi tham quan một vòng khu rừng thì trở về với đội ngũ. Đám Dong Binh đoàn đột nhiên đột kích vào trại của đội ngũ Học Viện. Nhưng do bị mai phục nên đã thảm bại trở về. Nam Cung Trưởng lão tập hợp các đệ tử lại điểm danh nhưng lại không thấy ba người, Phong Liên Dực, Hoàng Bắc Nguyệt và Tiêu Vận. Hiện tại Phong Liên Dực và Hoàng Bắc Nguyệt đã về, vậy còn Tiêu Vận thì đi đâu mất?

    "Oa! Thật đáng yêu", Hoàng Anh Dạ thích thú nhìn hổ con trên tay Hoàng Bắc Nguyệt. Nàng định vươn tay lên sợ vào đầu nó thì bản mặt hiền lành của hổ biến mất trở nên dữ dằn hơn.

    "Ghao."

    "Nó không thích ta." Hoàng Anh Dạ giật mình nói.

    "Nó hình như chỉ thân thiết với Nguyệt tỷ và sư phụ." Ngọc Tiêu Nhi cũng tò mò tới xem Xích Kim Thánh Hổ, sợ nó bài xích mình nên nàng chưa dám sờ.

    "Hình như tiểu gia hỏa này không có cha mẹ, lại có chút sợ hãi con người." Phong Liên Dực lấy tay vuốt ve đầu nhỏ của Xích Kim Thánh Hổ, vẻ mặt giải thích.

    "Thế à." cả Ngọc Tiêu Nhi và Hoàng Anh Dạ cùng cảm thán.

    Nhận thấy có điều không ổn, cả hai cùng quay sang nhìn mặt nhau rồi quay đi không nói gì cả.

    "A, hổ ngoan, khi nào về nhà chị sẽ nấu đồ ăn ngon cho em ăn." Ngọc Tiêu Nhi nhanh chân hơn chạy lên làm thân với hổ con.

    "Ta về sau sẽ dạy ngươi đi săn, săn thật nhiều thú vật, giúp ngươi rèn luyện, trở thành một con hổ dung mãnh nhất khu rừng này." Hoàng Anh Dạ cũng không chịu thua, cũng chạy lên dỗ dành lời ngon ngọt với hổ con.

    Con Xích Kim Thánh Hổ này đã là thần thú tứ giai, công chúa nói những lời đó có phải hơi thừa không. Mà cho dù thế nào thì người dạy cũng là Hoàng Bắc Nguyệt chứ đâu phải nàng. Ngọc Tiêu Nhi cứng mặt nhìn lên Hoàng Anh Dạ mỉm cười vô tư với nó. Hai mỗ thiếu nữ cứ như thế tranh nhau nói chuyện với hổ con mà không quan tâm đến chuyện gì nữa.

    "Bắc Nguyệt Quận chúa, nhị tỷ Tiêu Vận của Quận chúa đã mất tích, không biết quận chúa có nhìn thấy hay không." Nam Cung Trưởng lão liền hỏi Hoàng Bắc Nguyệt.

    "Lúc ta chưa ra khỏi doanh địa thì ta có thấy nhị tỷ ra khỏi lều. Trông có vẻ là đi tản b. Ộ" Hoàng Bắc Nguyệt suy ngẫm trả lời Nam Cung Trưởng lão.

    "Nhưng có lẽ lát nữa tỷ sẽ quay về, mọi người không cần lo." Hoàng Bắc Nguyệt nói câu này, mắt hướng về Ngọc Tiêu Nhi.

    Nam Cung Trưởng lão cũng không hỏi nữa. Quay lại phân phó đám học trò, chuẩn bị lên đường.
     
    Chỉnh sửa cuối: 17 Tháng tám 2020
  3. Almira's

    Bài viết:
    2
    Chương 32: Giấc mộng kinh hoàng

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Chi chi."

    Tiếng kêu của một Linh thú bí ẩn vang lên. Không gian xung quanh tối om, chỉ có ở giữa một bóng dáng mờ mịt của một người. Đây là đâu? Không thấy ai cũng không nghe được gì.

    "Có ai ở đây không?" Ngọc Tiêu Nhi gọi lớn.

    Không có ai đáp lại tiếng gọi của nàng cả, chỉ có tiếng vọng lại.

    Nơi này thật tối, vì sao nàng lại ở đây chứ. Rõ ràng vừa nãy nàng còn ở bên ngoài Mê Vụ Sâm Lâm cùng mọi người. Chớp mắt mở mắt đã xuất hiện ở đây rồi.

    "Chi chi."

    Tiếng kêu kì lạ đó lại vang lên càng khiến cho Ngọc Tiêu Nhi thêm hoang mang.

    "Nguyệt tỷ, sư phụ. Mọi người đâu rồi?"

    Đầu óc nàng trống rỗng, đứng dậy chạy thật nhanh về phía trước. Những vẫn không thấy được điểm đến. Nàng cứ thế chạy mãi. Tối quá, nàng không nhìn thấy đường. Rồi nàng cảm thấy mệt mỏi, "hộc hộc", giữa không gian bắt đầu có tiếng động, là tiếng thở dốc của nàng. Mồ hôi nhuốm ướt y phục của nàng.

    "Mệt quá đi mất, đây là đâu? Vì sao chạy mãi không hết vậy chứ? Hộc.. hộc.." Ngọc Tiệu Nhi khụy hai chận lại, cố chống đỡ cái thân thể mệt mỏi lại, lấy tay lau đi hết những giọt mồ hôi đang chảy ướt trên trán.

    "Ha ha ha."

    Tiếng cười ở đâu đó vang lên. Có hi vọng rồi, ở đây có người. Ngọc Tiêu Nhi mừng rỡ, ngước đầu lên để tìm kiếm tiếng cười đó. Đây không phải một người mà là nhiều người.

    "Ai vậy, cho ta hỏi là ai đang ở đây?" Ngọc Tiêu Nhi quay xung quanh một vòng, miệng cố gắng cất lên tiếng gọi khàn khàn.

    Đột nhiên trước mặt của nàng xuất hiện một điểm sáng màu trắng, có lẽ lối ra là ở đó. Ngọc Tiêu Nhi gượng chút sức lực chạy về phía có ánh sáng. Nơi đó cũng càng ngày càng gần nàng hơn, càng lúc càng lớn. Tiếng cười cũng rõ hơn nữa. Không gian đen sì kia đang được thu hẹp lại, đổi lại ánh sáng bắt đầu bao trùm nơi đây. Chói mắt, chói mắt quá. Ngọc Tiêu Nhi lấy một tay che đí đôi mắt của mình, ánh sáng này thật mạnh, đột ngột đến làm người khác không kịp thích ứng.

    "Ha ha ha, thật là một người không biết điều."

    Tiếng cười, tiếng nói vang vọng. Ngọc Tiêu Nhi thả tay ra, nàng cảm thấy tiếng nói này có phần quen thuộc.

    Đây là..

    Những người bạn trước đây của mình, bọn họ sao lại xuất hiện một lượt ở đây chứ. Nơi này chẳng phải là nới trước khi Ngọc Tiêu Nhi xuyên không đến sao? Vì sao bây giờ nàng lại ở đây rồi?

    "Người như cậu ta không ngờ cũng biết nhìn người."

    "Chỉ tiếc là tiêu chuẩn quá cao."

    "Còn không biết nhìn xem bản thân là kiểu người gì nữa."

    "Vậy mà lại có tư tưởng với đại mỹ nam Võ Lạc Nhân của chúng ta nữa."

    "Ha ha ha."

    Từng lời châm biếm thay nhau lên tiếng. Ngọc Tiêu Nhi sắc mặt trắng bệch lại. Họ chính là những người bạn trước kia còn cùng cô vui đùa sao. Ngọc Tiêu Nhi đứng ở giữa, tất cả mọi người đứng xung quanh cô thành một vòng tròn. Bản thân vậy mà trở thành trung tâm của một trờ tiêu khiển của mọi người. Ngọc Tiêu Nhi xoay một vòng để tìm kiếm, cô nhìn thấy Võ Lạc Nhân, câu ấy đứng ở một chỗ giữa đám người, câu ấy không nói gì. Ngọc Tiêu Nhi thầm cho rằng may mắn, ít nhất thì cậu ấy cũng không cười nhạo mình. Võ Lạc Nhân ánh mắt lạnh nhạt đáp lại sự mong chờ của Ngọc Tiêu Nhi. Đột nhiên giơ tay phải của mình lên che đi miệng của mình. Mặc dù đã cố tình che dấu nhưng Ngọc Tiêu Nhi vẫn phát hiện. Nụ cười nhếch mép ấy đập vào mắt của cô. Cậu ta đang cười nhạo cô. Sao có thể chứ. Kể cả cậu ta cũng như vậy sao. Võ Lạc Nhân cũng không còn che dấu nữa, thả tay xuống rồi nở nụ cười thật sâu như chế nhạo con người ngây thơ trước mắt. Hai chân của Ngọc Tiêu Nhi mềm nhũn hẳn rồi ngã khuỵu xuống. Ngước mặt lên, đối mặt với sự ca cao tại thượng của cậu ta. Cổ họng nghẹn lại, sống mũi có hơi cay, rồi nước mắt chảy ra. Cô bắt đầu khóc.

    "..."

    "Các ngươi im hết đi, ai cho các người cười nhạo ta." Ngọc Tiêu Nhi hét thật lớn.

    Trong tưởng tượng của cô xuất hiện một cây đàn, ngón tay tinh tế đặt vào dây đàn.

    "Tăng"

    Chỉ cần một nốt nhạc tràn đầy nguyên khí, tất cả những người một lượt bị bay thật xa, tất cả gần như đều không còn động tĩnh.

    "Ai cho các người cười nhạo ta chứ." Tơ máu trên mắt Ngọc Tiêu Nhi khiến người khác nhìn vào thật đánh sợ. Nước mắt của cô vẫn còn chảy.

    "Nhi, đừng khóc, tỉnh lại đi, đừng làm bọn mình sợ." Tiếng gọi thật dễ nghe.

    Nhật Minh Hoa và Lạc Tiêu Vy từ lúc nào xuất hiện bên cạnh cô. Đàn trên tay cô cũng biến mất. Ngước mặt lên nhìn thấy hai người bạn lâu ngày không gặp của mình. Ngọc Tiêu Nhi khóc đến thét lên. Dụi đầu vào người Nhật Minh Hoa.

    "Tỉnh dậy đi Nhi."

    Cảm giác yên ổn dần tràn đến người.

    "Chi chi."

    Tiếng kêu đó lại vang lên, tâm trí Ngọc Tiêu Nhi lại một lần nữa hoang mang.

    "Vì cái gì mà mày lại được cô ấy quan tâm hơn cả tao." Tiếng nói của một thiếu niên vang lên.

    "Méo." Tiếng mèo kêu thật thảm thiết cũng vọng ra.

    Ngọc Tiêu Nhi giật mình tỉnh dậy. Hai người kia đi đâu rồi.

    Trước mắt Ngọc Tiêu Nhi khung cảnh lại thay đổi. Đây là nhà của Bạc Lương ở hiện đại. Người trước mắt là Bạc Lương của mười năm trước, trên tay đang bóp cổ một con mèo, là mèo Ly của cô. Ngọc Tiêu Nhi lại một lần nữa sợ hãi ập đến. Vì sao lại để cô nhìn thấy lại cảnh tượng này chứ. Ánh mắt hung ác của Bạc Lương gắt gao nhìn chằm chằm con mèo đang giãy giụa trong vô vọng. Con mèo màu lông trắng muốt sẽ trông rất đẹp như mọi khi. Nhưng bậy giờ trong mắt của Ngọc Tiêu Nhi lại là một mảnh u ám. Màu lông ấy bây giờ lại giống như sắc mặt của cô. Trắng bệch. Mèo Ly không còn giãy giụa nữa. Đối mắt của nó biến đỏ trợn ngược lên. Bản thân bị phũ phảng quẳng sang một chỗ.

    "Nhi, anh làm như vậy cũng là vì em, tại vì em quan tâm nó hơn cả anh. Em có biết anh vốn có tình cảm vơi em không. Nhưng đổi lại chỉ là tình anh trai em gái thôi sao."

    Bạc Lương đổi sang Ngọc Tiêu Nhi, Ngọc Tiêu Nhi sợ hãi lụi lại, cố gắng để đứng dậy nhưng không được.

    Ngọc Tiêu Nhi lết dần về phía sau thì bị dừng lại bởi bức tường.

    "Anh.. anh đừng qua đây. Anh đã giết chết Ly. Anh.. anh không phải Lương ca ca mà tôi từng biết."

    Sắc mặt Ngọc Tiêu Nhi tái nhợt lại, đôi mắt đáng sợ gắt gao nhìn người con trai có gương mặt anh tuấn nhưng tràn đầy sự đáng sợ trước mắt.

    "Ngọc Tiêu Nhi, mau tỉnh dây." Đột nhiên có ai đó nói thật lớn, cả một không gian xung quanh chợt tối sầm lại.

    Ngọc Tiêu Nhi cảm thấy mí mắt thật nặng, ý thức đang muốn mất đi. Bản thân gắt gao để được tỉnh táo. Có ai đó đang lung lay nàng, rất mạnh, Ngọc Tiêu Nhi mở mắt thật mạnh.

    Đây là..

    Nàng đã trở lại với nơi trước đó, mọi người đang nhìn nàng.

    "Tiêu Nhi, muội không sao chứ." Bạc Lương vội vàng hỏi thăm nàng, vẻ mặt lo lắng.

    Nhớ lại vẻ mắt trước đó của hắn, Ngọc Tiêu Nhi vội vàng tránh né.

    "Ngọc Tiêu Nhi." Hoàng Chiến Dã cũng ở đó, bàn tay khẽ lung lay nàng.

    Giọng bói trầm ấm ấy thật giống với giọng nói mà nàng nghe được khi ở chỗ của Bạc Lương.

    Cảm thấy phía sau mình không có nguy hiểm, Ngọc Tiêu Nhi vội vàng di chuyển ra phía sau lưng của Hoàng Chiến Dã, nàng lúc này hoàn toàn không biết người nàng đang bám víu là ai, chỉ mờ mịt đề phòng Bạc Lương. Đôi bàn tay nhỏ nhưng lực đạo không ít, cố gắng bám thật chặt lấy vạt áo của Hoàng Chiến Dã, đầu tóc rối bời khẽ ló ra. Hiện lên sắc mặt sợ hãi nhìn Bạc Lương rồi núp đi.
     
    Chỉnh sửa cuối: 17 Tháng tám 2020
  4. Almira's

    Bài viết:
    2
    Chương 33: Mâu thuẫn nghiêm trọng

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ngọc Tiêu Nhi gắt gao bám chặt lấy Hoàng Chiến Dã, trải qua một trận lộn xộn do Chức Mộng Thú kia gây ra. Hầu hết các học sinh trong lúc nằm trong mộng cảnh đã gây thương tích cho người khác. Hoàng Bắc Nguyệt kịp thời ra lệnh cho Chức Mộng Thú làm mọi người tỉnh lại.

    "Tiêu Nhi, để muội phải sợ hãi rồi, để ta đưa muội về." Bạc Lương không biết từ lúc nào đã ra đến phía sau của Hoàng Chiến Dã, đưa bàn tay ôn nhu như ngọc kia nắm lấy bàn tay ướt đẫm mồ hôi của Ngọc Tiêu Nhi.

    Ngọc Tiêu Nhi ngẩn người, mắt không dám nhìn thẳng lấy Bạc Lương, tay kia vẫn bám chặt vào Hoàng Chiến Dã. Hoàng Chiến Dã vẫn đứng yên không hề có ý từ chối nàng.

    "Chúng ta đi, mấy ngày nay vất vả cho muội rồi." Bạc Lương dịu dàng dùng tay hớt đi những lọn tóc rối ren kia cho nàng, mắt ôn nhu nhìn nàng.

    Ngọc Tiêu Nhi tỉnh táo lại, lui về phía sau tránh đi sự quan tâm của Bạc Lương. Bạc Lương khó hiếu nhíu mày lại nhìn nàng, cảm thấy hôm nay nàng thật kì lạ, liên tục tránh né hắn.

    "Tiêu Nhi.."

    "Bạc đại công tử, ta vừa rồi có gặp Bạc tướng quân, ngài đang cho người tìm công tử về. Công tử vẫn nên tìm tướng quân. Chỗ này có ta lo liệu." Hoàng Chiến Dã bất hòa lên tiếng. Cử chỉ hành động ẩn giấu khó chịu, vẫn là bộ dạng tôn trọng đối phương.

    Bạc Lương nghe như vậy thì không thể phản kháng được nữa. Đành nhẫn nhịn hành lễ một cái quay đi.

    "Đúng rồi." Đột nhiên dừng bươc, Bạc Lương quay lại đi lại đến chỗ Ngọc Tiêu Nhi.

    "Có cái này muốn đưa cho muội."

    Bạc Lương lấy từ trong nạp giới ra một hộp hình chữ nhật màu hồng một bên, màu trắng một bên. Hai màu này giao nhau tạo nên cảm giác hài hòa hiếm thấy.

    Ngọc Tiêu Nhi bình tĩnh hơn một lúc cũng đi ra, tay từ từ đón nhận đồ vật mà Bạc Lương đưa cho. Nàng không mở ra liền mà chỉ cầm lên xem.

    "Cảm ơn huynh." Ngọc Tiêu Nhi nhỏ giọng cảm ơn.

    "Vật ta đi." Bạc Lương nhạt nhòa nở một nụ cười, lấy tay xoa trên đầu nàng rồi rời đi.

    Đám thiêu nữ xung quanh thấy một màn như vậy thì nổi nên lòng đố kị. Vì sao một kẻ tầm thường như Ngọc Tiêu Nhi lại có thể được ưu ái như vậy. Nàng ngang nhiên trở thành nghĩa muội của Hoàng Bắc Nguyệt. Một bước trở nên cao quý. Được Thái tử điện hạ để mắt tới đích thân xin cho học ở Linh Ương Học Viện. Trở thành đệ tử duy nhất của Dực Vương tử. Hiện tại lại được hưởng thụ sự ôn nhu của vị công tử lãnh khốc và cao quý nhất trong số những người cao quý của Nam Dực quốc. Các nàng thì có điều gì không bằng chứ, từ tướng mạo đến thiên phú năng lực đều hơn nàng. Vậy mà..

    "Ngươi đi đến đây làm gì, còn không nhìn xem bây giờ đã ra bộ dạng gì." Hoàng Chiến Dã nói nhưng lời trách mắng nàng nhưng trong ngữ khí hoàng toàn là quan tâm.

    Ngọc Tiêu Nhi nhận ra được liền biết thân phận đứng xa Hoàng Chiến Dã.

    "Thái tử điện hạ, ta chỉ đến để học tập thêm, đồng thời phụ giúp sư phụ." Ngọc Tiêu Nhi cúi mặt nhỏ giọng nói.

    "Dù có muốn học tập thì cũng đâu nhất thiết phải đến nơi nguy hiểm như vậy, càng huống hồ Dực Vương tử thật sự cần một người hầu cạnh hắn sao?"

    "Thái tử điện hạ, việc tiểu nữ đến Phú Quang Sâm Lâm thì có liên quan gì đến ngài. Làm sao ngài cứ luôn miệng giở giọng chất vấn ta?"

    "To gan."

    Ngọc Tiêu Nhi ngửa mặt lên ngữ khí can đảm hơn đối mặt với Hoàng Chiến Dã. Khôi phục lại vẻ mặt ương ngạnh của thường ngày.

    Đột nhiên trong gió thổi truyền đến tiếng quát mắng giân giữ của nữ tử khiến người khác không khởi bàng hoàng. Hoàng Anh Dạ từ xa chạy đến chỗ mọi người, trên mặt không giấu đi được sự căm giận.

    "Dựa vào ngươi chỉ là một tiểu thư hờ của Phủ trưởng công chúa mà dám lên mặt với Hoàng huynh sao." Hoàng Anh Dạ giữa trán khẽ nhăn lại, một cánh tay đưa ra phía trước mặt nàng cũng là dưới mí mắt của Ngọc Tiêu Nhi. Ngón tay giữa khéo léo chỉ thẳng vào mặt hoảng loạn của nàng.

    "Công chúa, người đây là.." Ngọc Tiêu Nhi bồi hồi lên tiếng, gương mặt như muốn ngất đi. Nàng không hiểu, không biết vì sao công chúa lại ghét nàng đến như vậy đến nỗi phải bắt bẻ từng hành động của nàng. Rõ ràng giữa hai nàng tiếp xúc với nhau không qáu ba lần.

    "Im miệng, ngươi ỷ vào việc có Hoàng Bắc Nguyệt cưng chiều cùng Bạc đại công tử quan tâm là coi mình muốn làm gì thì làm sao." Hoàng Anh dạ nói ra câu này, nửa điểm cũng không có ý che dấu đi sự chán ghét mà nàng dành cho đối phương.

    "Anh Dạ, muội thôi đi." Hoàng Chiến Dã cảm thấy tình hình không ổn liền lên tiếng nhắc nhở.

    Nhưng Hoàng Anh Dạ hoàn toàn nghe không lọt tai, vẫn một mặt hướng Ngọc Tiêu Nhi nói chuyện. Các nữ tử xung quanh cũng nhân cơ hội thêm dầu vào lửa. Hết lời chỉ trích Ngọc Tiêu Nhi, lời thật có, lời giả cũng có.

    "Đường đường là những tiểu thư khuê các được dạy dỗ cẩn thận, hôm nay thật sự được mở mang tầm nhìn, các ngươi không ngờ cũng học được cách nói dối trước mặt ta." Hoàng Chiến Dã quét mắt một vòng, mở miệng từng lời như con dao sắc bén khiến các nữ tử run rẩy.

    "Hoàng huynh." Hoàng Anh Dạ đã không còn nghe thấy những lời trỉ trích kia nữa, quay mặt ngạc nhiên nhìn Hoàng Chiến Dã. Nàng không nghĩ hoàng huynh lại ra tay chống đớ rối ren cho Ngọc Tiêu Nhi.

    "Muội càng ngày càng làm càn, khi về tuyệt đối cấm túc, không có sự cho phép của ta thì cấm muội bước ra khỏi cung." Nghiêm mặt lại quát tháo nữ tử trước mặt. Đã từ lấu rồi nàng chưa hề bị Hoàng Chiến Dã mắng mình như vậy, đã vậy còn trước mặt mọi người.

    "Vâng." Hoàng Anh Dạ ngoan ngoãn theo lời tuân mệnh.

    Hoàng Chiến Dã quay sang nhìn sắc mặt của Ngọc Tiêu Nhi, còn tưởng sẽ được nhìn thấy biểu cảm biết ơn của nàng nữa. Nhưng mọi sự hoàn toàn không như hắn nghĩ. Gương mặt của Ngọc Tiêu Nhi hoàng toàn bị mớ tóc lộn xộn che khuất, hoàn toàn không nhìn ra sắc mặt của nàng, bên trong dường như hơi thở không còn như bình thường, lúc thì không có, lúc thì lại nhanh vô cùng. Hoàng Chiến dã đi lên xem nàng có làm sao không, Hoàng Anh Dạ cũng nhận ra điểm khác thường, cảm thấy lo lắng.

    "Ngọc Tiêu Nhi." Hoàng Chiến Dã khẽ lung lay thân thể của nàng, tay phá lệ vớt nên lọn tóc.

    Ẩn hiện sau lọn tóc là gương mặt tái nhợt, đôi mắt như không có hồn, cả gương mặt ướt đẫm mồ hồi.

    "Ngọc Tiêu Nhi, ngươi bị làm sao vậy, ta đưa ngươi đi tìm thái y." Hoàng Chiến Dã giật mình, tay nắm chặt lấy nàng cô hết sức để biết được tình hình của nàng lúc này.

    Đôi mắt của Ngọc Tiêu Nhi khẽ nhắm lại như muốn dưỡng thần, môi cũng nhẹ nhàng mím lại, hoàn toàn bình phúc hẳn.

    Hoàng Chiến Dã cũng cảm thấy nhẹ nhõm, đoán chắc là vừa rồi quá tức giận nên mới như vậy.

    "Đi thôi, ở đây không tiện, mọi người mau chuẩn bị đi về" Hoàng Chiến Dã bỏ qua hẳn, quay lại giục giã mọi người.

    "Ngọc cô nương, sao cô lại chạy vào rừng, nơi đó rất nguy hiểm, mau quay lại đi." Một nữ tử trong số đó kịp thời nhìn ra hô lên.

    Mọi người cũng bàng hoàng quay lại, chỉ thấy bóng dáng Ngọc Tiêu Nhi không biết từ khi nào đã khuất hẳn sau những thân cây bìa rừng.

    "Mau đuổi theo." Một người bình tĩnh nhắc nhở mọi người.

    "Khoan đã, trong rừng bây giờ nguy hiểm, các ngươi mau hộ tống các nữ tử ở đây đi về, để ta đi vào tìm nàng ta. Có lẽ sẽ không chạy quá xa." Hoàng Chiến Dã vội vàng ngăn lại, tiện tay nắm lấy dây cương chạy một mạch vào trong rừng.

    "Thái tử đích thân vô tìm nàng ta sao, sẽ không có chuyện gì xảy ra chứ." Một nữ tử nhìn theo bóng dáng Hoàng Chiến dã, vẻ mặt lo lắng hiện ra.

    "Có lẽ không sao đâu, Ngọc Tiêu Nhi trời sinh thân thể yếu đuối, có lẽ chạy không quá xa."

    "Các người còn đứng đó, mau cắt người đuổi theo hộ tống họ." Hoàng Anh Dạ vẫn nhanh trí hơn, quay lại sai đám thị vệ.

    Đám thị vệ cũng không kháng lại, cắt đi tầm mười người đuổi theo.

    "Có chuyện gì vậy." Hoàng Bắc Nguyệt và Phong Liên Dực cùng các Trưởng lão không biết nãy giờ đã đi đâu bây giờ mới xuất hiện.

    "Bắc Nguyệt." Hoàng Anh Dạ chỉ kịp thấy Hoàng Bắc Nguyệt, chạy đến kéo nàng sang một bến nói rõ chuyện.

    "Bắc Nguyệt, ta lúc đó cũng không hiểu sao lại đột nhiên tức giận, bên tai của ta cứ văng vẳng những tiếng nói kì lạ xúi giục phải xúc phạm người khác, nhưng mà ta thật sự không cố ý." Hoàng Anh Dạ chân thành hối hận nhìn Hoàng Bắc Nguyệt.

    Hoàng Bắc Nguyệt không nói gì cả, chỉ đưa mắt nhìn về Phù Quang Sâm Lâm.

    "Công chúa, Quận chúa, xe ngựa của Thái hâu đang dừng ở đằng trước." Một thị vệ hấp tấp chạy đến thông báo.

    "Chúng ta đi thỉnh an Thái hậu trước, có gì về tính." Hoàng Bắc Nguyệt nhàn nhạt nói một câu, dẫn theo Hoàng Anh Dạ đi.
     
    Chỉnh sửa cuối: 17 Tháng tám 2020
  5. Almira's

    Bài viết:
    2
    Chương 34: Liên Cẩm Tú

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ở rừng rậm Phù Quang, chỉ mới cách đây chưa đầy một canh giờ, đám linh thú trong rừng còn đang trong tình trạng bạo động đến nghiêm trọng. Vậy mà bây giờ không còn một bóng linh thú nào cả, đám Phù Quang lơ lửng trên không trung lươn qua lượn lại một cách vô hại. Dường như tác dụng của chúng bây giờ chỉ là để đem lại ánh sáng cho cả một khu rừng tối tăm này thôi. Phù Quang nghe trong không khí có tiếng xé gió cực mạnh, lộn xộn bay qua bay lại nhưng cũng rẽ ra một đường cho nữ tử đi qua. Tốc độ của nữ tử rất nhanh, hoàn toàn không thích hợp với thân thể gầy yếu của nàng. Ngọc Tiêu Nhi phóng rất nhanh về phía trước, hoàn toàn quên mất nơi mà bản thân đang tồn tại là nơi như thế nào. Trong rừng ngoài tiếng xào xạc của các tán lá ra thì chỉ có tiếng thở dốc con người.

    "..."

    "Sập." Một tiếng, trên nền đất ẩm nhưng cũng có mấy viên đá lớn nhọn xen kẽ. Ngọc Tiêu Nhi vô thức ngã về phía trước.

    Một hòn đá tuy không lớn nhưng có thể khiến người ta không chú ý mà vấp ngã nếu vấp phải ở ngay dưới gót chân của Ngọc Tiêu Nhi. Hai tay đau đớn run rẩy cố chống đỡ thân thể mềm nhũn ngồi dậy. Quần áo bị ướt nhẹp do nhiễm mồ hôi, còn bị vướng bẩn do đất nữa.

    "Ư." Ngọc Tiêu Nhi nhút nhát lấy tay cầm lấy máu đang chảy trên đầu gối.

    "Nơi này là.." Ngọc Tiêu Nhi đưa mắt nhìn ngó xung quanh.

    Vừa rồi cô còn đứng nói chuyện với Hoàng Chiến Dã cơ mà. Không lẽ lại đụng phải Chức Mộng Thú nữa, nhưng đầu óc của nàng bây giờ đã tỉnh táo hơn lúc trước nhiều. Nàng sao lại ở đây vậy chứ. Lúc còn ở bên ngoài, Ngọc Tiêu Nhi chỉ mơ hồ nghe thấy giọng nói của Hoàng Anh Dạ, sau đó có thứ gì đó đột nhiên xâm nhập vào tâm trí. Ngọc Tiêu Nhi vận chuyển Huyễn lực đã học được trong sách để bài xích sức mạnh kia nhưng không được. Nàng bị khống chế tâm trí từ đó, khi thức tỉnh hoàn toàn thì đã xuất hiện ở đây.

    "Là ai.. ai đã làm ta đến đây. Các người rốt cuộc có mục đích gì?" Ngọc Tiêu Nhi nhìn xung quanh đồng thời hét thật lớn để thăm dò.

    Còn tưởng sẽ là một màn im lặng. Từ trước mắt nàng, tiếng động của bước chân vang lên, nhẹ nhàng nhưng không kém phần bá khí. Uy áp của đối phương khiến cho đám phù quang hoàn toàn bất động nhưng không dám bỏ chạy. Khu rừng vẫn một mảng mờ nhạt cho tới khi người này xuất hiện. Mọi thứ bắt đầu trở nên sang sủa trông thuận mắt hơn.

    Ngọc Tiêu Nhi ngồi một chỗ vẫn chưa thể đứng dậy được, cố gương mắt theo dõi con người thần bí kia.

    Gương mặt đằng sau một tầng hào quang nhè nhẹ bắt đầu hiện ra. Là một nữ tử có dung nhan hiếm thấy trên đời, vô cùng tuyệt sắc làm điên đảo chúng sinh. Ngọc Tiêu Nhi là nữ tử nhưng cũng gần như bị hút hồn. Trong thâm tâm đặt cho nàng là "nữ nhân màu cam". Trên gương mặt với làn da trắng tựa như ngọc đó, đôi mắt mang hỏa khí nổi lên, con ngươi cam sắc tuyệt trần đó có thẻ thiêu cháy bất kì ai dám không có ý tốt với nó. Môi cam nhè nhẹ khẽ mím. Mái tóc màu cam có chút vàng xen lẫn được búi gọn trên đỉnh đầu. Chỉ để lại phần đuôi tùy ý cho gió thổi đi. Nàng ta còn mặc thêm cả xiêm y màu cam nữa.

    Ngọc Tiêu Nhi bây giờ chỉ cách nàng có hai mét thôi nên đã thấy rõ toàn bộ, nếu để người đứng xa chỉ cần mười mét thôi thì sẽ tưởng bản thân bị hoa mắt mà nhìn nữ nhân ra ngọn lửa đang cháy biết di động nữa. Ngọc Tiêu Nhi không có một chút thần sắc hoảng loạn nào cả, thay vào đó chỉ có ngạc nhiên cùng mừng rỡ mà thôi.

    "Cô giáo.. cô giáo chủ nhiệm." Ngọc Tiêu Nhi vui mừng nói thật lớn.

    Người cô trước kia luôn quan tâm và trò chuyện với nàng, còn tưởng sẽ không thể nhìn thấy, nhưng không ngờ lại có thể thấy người ở đây.

    "Tiêu Nhi." Liên Cẩm Tú cười ôn nhu nói ra tên của nàng.

    "Cô.. là cô mang em tới đây sao." Ngọc Tiêu Nhi hỏi

    "Ừm." Liên cẩm Tú không từ chối khẳng định, chỉ gật đầu một cái.

    "Nhưng như vậy có phải là quá phô trương không, cô chỉ cần.."

    "Đừng nghĩ ta mang ngươi đến đây chỉ để ôn lại chuyện cô trò, đã đến lúc ngươi phải biết nhận thức tình hình xung quanh rồi."

    Đột nhiên Liên Cẩm Tú thay đổi ngữ khí nói chuyện, vẻ mặt ôn nhu giờ trở nên lạnh lùng vô cảm hơn. Ngọc Tiêu Nhi tròn mắt nhìn, cô đang xem phim từng tập sao, sao cô lại thay đổi nhanh như vậy.

    "Vậy.. em tới đây để làm gì?" Ngọc Tiêu Nhi là người rất biết quan sát, nàng biết tình hình như bây giờ là không thể đùa cợt. Nhanh chóng thu về biểu hiện mừng rỡ thay vào bộ dạng sợ hãi và biết điều.

    Liên Cẩm Tú trong mắt ánh lên sự thất vọng, nhưng rất nhanh bị dập tắt. Nàng quay người đi, bóng lưng của một tôn giả thật sự che đi con người nhỏ bé kia. Liên Cẩm Tú chắc chắn thực lực rất mạnh, chắc chắn còn hơn cả hai cửu tinh triệu hồi sư của Lâm Hoài Thành bây giờ. Thực lực như thế nàng không thể làm bừa.

    "Mang ngươi đến đây là để ngươi bái ta làm sư phụ." Giọng nói lanh nhạt, âm lượng đủ nghe vang lên.

    Ngọc Tiêu Nhi bất ngờ, người mạnh như vậy lại có ý nhận một kẻ tầm thường như nàng làm đồ đệ. Nếu để cho nhưng kẻ khác biết việc này thì chắc chắn sẽ khiến cho người khác ghen tị đến mất ăn mất ngủ mất.

    "Có phải, là người đã đem con đến thế giới này phải không." Ngọc Tiêu Nhi nói nhỏ, nội dung hoàn toàn không khớp với chủ đề hiện tại.

    Liên Cẩm Tú quay lại, đôi mắt cam sắc như lửa bắn sâu xa nhìn Ngọc Tiêu Nhi.

    "Phải, thì sao."

    "Tạo sao, người làm như vậy là nhằm mục đích gì." Ngọc Tiêu Nhi khẽ nhăn ở giữa trán, giọng điệu vùng vẫy khỏi ánh mắt của nàng.

    Tiếng xé gió bất ngờ vang lên, một bàn tay xinh đẹp tựa tuyết trắng nâng mạnh cằm của Ngọc Tiêu Nhi lên, lực đạo không nhỏ, không có chút nể tình.

    "Không nên hỏi nhiều, đưa người đến đây đương nhiên có mục đích của ta, còn đó là mục đích gì thì về sau ngươi sẽ biết". Giọng nói lạnh lẽo, uy cáp tràn đến gương mặt muốn tái nhợt của Ngọc Tiêu Nhi.

    Gương mặt nàng dưới ánh sáng của của vật được đeo trên tay của Liên Cẩm Tú càng có thêm rõ ràng.

    Trên tay Liên Cẩm Tú có đeo một chiếc nhẫn, đeo trên ngón gần ngón trỏ. Mặt của nhẫn là một bông sen với tông màu trắng sữa và xanh ngọc bích hòa vào nhau gần như là trong suốt.

    Mặt nhẫn ở ngay dưới cằm của Ngọc Tiêu Nhi, một cánh hóa chạm nhẹ vào da mặt nàng, cả mặt nhẫn chợt phát ra ánh sáng trắng, tuy không quá mạnh nhưng cũng đủ để người khắc đứng ở xa tầm mười mét nhìn thấy gương lộn xộn bùn đất lấm lem của nàng.

    "Ư." Ngọc Tiêu Nhi bị đau khẽ rên lên.

    Liên Cẩm Tú không có ý xấu, nhanh chóng thu tay về.

    "Thực lực của ngươi phải nói là quá yếu, đã vậy thể chật còn thật sự không tốt. Bắt buộc phải có sự rèn luyện kĩ lưỡng, và ta là người có khả năng khắc phục được tình trạng này của ngươi. Bái ta làm sư phụ, hoặc chết không ai hay biết nơi này."

    Liên Cẩm Tú thẳng thắn nói ra vấn đề chính. Từng câu từng chữ nhấn mạnh, không có chút lưu tình.

    Ngọc Tiêu Nhi nội tâm thông khổ, nàng thật sự không hiểu, đã chê nàng đến không còn gì rồi mà còn vẫn muốn nàng bái làm sư phụ là sao. Lại còn muốn giết nàng nữa, nhưng theo nàng thấy ở đây không có ý đùa. Phải chăng trên người nàng có bí mật gì đó sợ người khác phát hiện nên nàng ta mới khẩn trương như vậy. Đồ vật nếu không thuộc về mình thì thà tự tay phá hủy đi. Không để cho ai khác có được nó.

    Khẽ run ngươi, rất nhiều thắc mắc trong tâm nhưng không dám hỏi. Nàng không phải Hoàng Bắc Nguyệt, không muốn mạo hiểm bản thân như vậy. Dẫu sao có được một sư phụ như vậy cũng tốt, đến đây thì nàng cũng muốn có một người bảo kê. Và vị "cô giáo chủ nhiệm" này đồng thời là sự phụ tương lại chính là nhận vật thích hợp nhất.

    "Đồ nhi tham kiến sư phụ", Ngọc Tiêu Nhi khôn ngoan liền cúi xuống dập đầu trước mặt Liên Cẩm Tú, đúng như nghi thức bái sư phụ của cổ đại.

    "Sư phụ nhận của ta ba lạy."

    Đến đây được một thời gian không lâu, bản thân bái đến hai người sư phụ, thưc lực mỗi người đều không thể coi thường được. Một người dạy Cầm thuật, còn người này không biết sẽ dạy cho nàng những gì đây.
     
    Chỉnh sửa cuối: 17 Tháng tám 2020
  6. Almira's

    Bài viết:
    2
    Chương 35: Đặt tên

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thông thường khi bái lễ sư phụ, học trò sẽ dùng rượu để kính sư phụ mình. Lúc Lạc Lạc bái Hoàng Bắc Nguyệt làm sư phụ thì dùng trà thay cho rượu. Giữa chốn rừng hoang sương gió này thì nước lã còn hiếm chứ huống hồ gì là trà với rượu.

    Ngọc Tiêu Nhi sau khi hoàn thành nghi thức thì nhìn ngó lung tung. Liên Cẩm Tú hài lòng nhìn nàng. Dường như mục đích của bản thân đã hoàn thành được nửa bước.

    "Nếu ta đã quyết tâm nhận ngươi làm đồ đệ thì những thứ khác hết thảy không cần thiết." Liên Cẩm Tú như đọc được suy nghĩ của nàng, cất lời trấn an.

    "Đa tạ sư phụ."

    Liên Cẩm Tú gật đầu, đưa tay phải có đeo nhẫn ra, một luồng nguyên khí màu cam nhàn nhạt truyền ra ngoài. Từng đốm nguyên khí bay bổng trên ngón tay nàng. Chiếc nhẫn đính hoa sen vừa rồi là màu trắng xanh hòa trộn. Sau khi tiếp xúc với luồng nguyên khí mới thì hoàn toàn đổi màu. Màu cam bắt mắt thật giống như chủ nhân của nó.

    Luồng nguyên khí truyền đi theo một đường cố định, bay bổng trên không rồi dừng chân tại vết thương của Ngọc Tiêu Nhi. Cảm giác vừa ấm lại vừa nóng ran khiến Ngọc Tiêu Nhi cảm thấy lạ lẫm, mày hơi nhíu lại. Máu ngừng chảy, miệng vết thương bắt đầu khép lại, hoàn toàn nguyên vẹn như trước đó như không có chuyện gì. Ngọc Tiêu Nhi lấy tay xoa xoa lại, vẻ mặt hớn hở.

    "Mau đứng dậy." Liên Cẩm Tú không cho nàng thời gian hồi tưởng, trầm giọng nói.

    Ngọc Tiêu Nhi ngước mặt lên nhận mệnh, thoải mái thân thể đứng lên.

    "Đưa tay."

    Ngọc Tiêu Nhi khó hiểu vô cùng, vẫn thuận theo ý của sư phụ mình. Đưa tay trái của nàng lên. Liên Cẩm Tú đưa tay về phía, ngón tay nhẹ nhàng luồn qua lớp tay áo, chạm vào da thịt của Ngọc Tiêu Nhi. Một cảm giác nóng rát hiện lên, cảm giác rất khó chịu. Cổ tay hoàn toàn bị lớp vải cùng bàn tay của Liên Cẩm Tú đè lên che khuất, nàng chỉ cảm thấy có thứ gì đó rạch vào da thịt mình, nhưng lại không thấy máu chảy. Cảm giác đau rát dần dịu đi, Liên Cẩm Tú thu tay của mình lại để cho Ngọc Tiêu Nhi xem tình hình bên trong.

    Ngọc Tiêu Nhi vén tay áo của mình lên xem, nàng há hốc mồm ra ngạc nhiên. Từ khi nào mà trên tay của nàng đã có hình xăm của một bông Kim Liên (hoa sen màu vàng).

    "Đây là." Ngọc Tiêu Nhi thắc mắc hỏi Liên Cẩm Tú.

    "Vật này là để chứng minh ngươi từ nay là đồ đệ của Liên gia." Liên Cẩm Tú không ngại ngùng nói thẳng ra.

    Ngọc Tiêu Nhi nghe vậy sửng sốt. Thứ này liệu có giống như lệnh bài gì đó không, có nó thì có thể chứng minh thân phận của mình.

    "Kể từ nay khi ở bên cạnh ta, ngươi nên sử dụng một cái tên khác."

    "Một tên khác, ý người là con phải đổi tên sao?" Ngọc Tiêu Nhi hoảng hốt hỏi lại sư phụ của mình.

    "Chỉ là khi ngươi ở thân phận là đồ đệ ta thôi, còn bình thương ngươi như thế nào thì ta không quan tâm." Liên Cẩm Tú giải thích.

    "Vậy sao, người làm con hết hồn." Ngọc Tiêu Nhi vuốt ngực thở phào, còn tưởng mình sẽ bị ép bắt phải thay tên đổi họ hoàn toàn nữa.

    "Liên Tự Liên." Liên Cẩm Tú âm lượng vừa đủ gọi ra tên của ai đó.

    Ngọc Tiêu Nhi nghe thấy khó hiểu, nàng đưa mắt ngó nhìn xung quanh, không có ai đến cả. Cuối cùng thì chỉ nghĩ đên một khả năng.

    "Liên Tự Liên, là con." Ngọc Tiêu Nhi ngập ngừng nói, ngón tay chỉ về chính mình.

    Liên Cẩm Tú không phủ nhận gật đầu.

    Ngọc Tiêu Nhi đơ mặt ra. Đây chính là tên mới của nàng sao? Vị tân sư phụ khí chất ngời ngợi lại đặt cho nàng cái tên nghe vừa lạ lại vừa lẫm như vậy sao? Nàng cố nén bi phẫn cùng nực cười vào lòng.

    "Sự phụ, trên đời, ngôn từ không phải hiếm, ngôn từ nó đa dạng như vậy. Tên cũng vậy, một số tên cũng chưa có ai đặt cho đứa trẻ nào cả. Không thì con thấy cái tên này cũng hay lắm. Người muốn nghe không, con đã nghĩ rất lâu đó. Đó là.."

    "Ngươi không hài lòng với tên mới mà ta đặt?"

    Ngọc Tiêu Nhi thật sự không hài lòng, ai đời lại đặt cho nàng một cái tên nghe vừa già lại vừa hài đến thế. Nếu để người khác nghe được chắc chắn sẽ cười nàng đến không còn mặt mũi. Nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt dò hỏi của Liên Cẩm Tú thì nàng hoàn toàn vô hiệu hóa chế độ phản đối.

    "Không.. không có, con sợ cái tên ngươi đặt cho con quá đẹp, quá hay sẽ trùng với người khác mất. Như vậy thật không tốt." Xua xua hai tay, Ngọc Tiêu Nhi cố lấy một cái lí do để xoa dịu hỏa khí của người sự phụ thất thường này của mình.

    "Sao có thể trùng được chứ." Liên Cẩm Tú một mặt ngước lên, khẳng định ý kiến của mình.

    "Có đó." Ngọc Tiêu Nhi búng tay cho ra ý kiến.

    Liên Cẩm Tú nhăn mặt nhìn nàng.

    Ngọc Tiêu Nhi vừa rồi chỉ phát lại bệnh cũ nhất thời tùy hứng của mình. Nàng đối diện với bản mặt nhăn như khỉ kia thì cảm thấy run run. Đã đâm lao phải theo lao vậy. Ngọc Tiêu Nhi rút ra từ túi xách bên hông một quyển sách.

    Túi xách này là nàng nhờ Đông Lăng may cho, thiết kế cũng giống với túi sách trước kia nàng dùng. Tuy không được tinh tế tỉ mỉ lắm nhưng được tạo ra từ thời đại này thì đây đúng là tuyệt tác.

    Quyển sách có chút bạc màu được Ngọc Tiêu Nhi lấy ra. Bên ngoài không có chữ, chỉ có một bức họa hình hoa sen bao lấy toàn bìa. Liên Cẩm Tú thắc mắc nhìn nàng. Ngọc Tiêu Nhi nhanh tay giở ra một trang giấy, dòng chứ abc.. hiện ra. Rồi chỉ vào một cái tên trong đó.

    "Liên Tư Liên.. chẳng phải là có chút giống sao." Giọng nói chắc như đinh đóng cột phát ra.

    Liên Cẩm Tú kinh hãi sắc mắt, nàng đưa tay đón lấy quyển sách. Đôi môi với nước son màu quả cam khẽ run rẩy.

    "Ngươi tìm thấy nó ở đâu?" Liên Cẩm Tú cẩn thận giở từng trang giấy, mắt không rời quyển sách, xúc động hỏi Ngọc Tiêu Nhi.

    "Là Nhị tỷ vô tình tìm được ở thất tháp", Ngọc Tiêu Nhi thành thật trả lời.

    Sách này đối với Tiêu Vận không có tác dụng gì nên Ngọc Tiêu Nhi xin lại, luôn để trong túi sách để tiện tay thì lấy ra nghiên cứu, hi vọng sẽ tìm được cách để quay về.

    "Còn nữa không." Thanh âm của Liên Cẩm Tú bỗng trở nên khan đặc, dường như đang hoài niệm đến một điều nào đó.

    Ngọc Tiêu Nhi không nói gì chỉ gật đầu, rồi lôi thêm hai quyển từ túi ra. Quyển trên đầu là quyển Tiêu Vận đưa cho nàng lúc đầu, còn quyển dưới là tự nàng kiếm ra trong thất tháp. Tất cả nằm gọn trên tay đưa lên cho Liên Cẩm Tú. Liên Cẩm Tú cẩn thận đón lấy, nhìn lại bìa của từng quyển. Nàng rút ra quyển ở dưới cùng có bìa hơi lòe loẹt những màu.

    "Thứ này ngươi cũng tìm được ở thất tháp." Liên Cẩm Tú nhìn kĩ lại quyển đó rồi nhìn lại Ngọc Tiêu Nhi hỏi rõ.

    "Vâng ạ", Ngọc Tiêu Nhi thật thà đáp lời.

    Nàng thấy sự phụ nàng tâm tình bây giờ có gì đó không ổn, không lẽ nàng đã làm sai điều gì.

    "Thứ này.. là do muội tự sáng tạo và viết ra.." Liên Cẩm Tú nhỏ giọng như tâm sự với ai đó, lấy những ngón tay đẹp đẽ vuốt ve trang bìa lòe loẹt màu.

    Ngọc Tiêu Nhi hơi bất ngờ chút, nàng bất giác hơi nghiêng đầu để nghe rõ hơn.

    "Sư phụ.."

    "Ngươi đừng để tâm.." Liên Cẩm Tú lấy lại sắc mặt giải thích cho nàng.

    "Đã học hết chưa?"

    Ngọc Tiêu Nhi lắc đầu, ảo thuật ở trong rất khó, nàng cũng cố gắng lắm mới học được vài phép đơn giản.

    "Vậy ngươi đem về học tiếp đi, có gì không hiểu thì hỏi ta, còn hai quyển này để ta giữ." Liên Cẩm Tú bình thường đưa lại một quyển cho Ngọc Tiêu Nhi, giữ lấy hai quyển còn lại.

    Ngọc Tiêu Nhi thuận theo đón lấy, vẻ mặt hiện rõ sự ngơ ngác, nàng vẫn chưa thể phân tích rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

    "Bên trong hình xăm kia là một không gian khác, có thể dùng nó thay thế cho nạp giới đắt tiền." Liên Cẩm Tú nhắc nhở cho nàng biết.

    Ngọc Tiêu Nhi nghe vậy tò mò chạm vào hình xăm, dùng thần thức để cảm nhận, quả thật là có một không gian khác, nàng sung sướng cười lên. Nàng hiện tại vẫn chưa có nạp giới nào cả, sư phụ lần này là mang cho nàng món quà lớn rồi.

    "Trước tiên cầm lấy cái này mà nghiên cứu, ta đi rồi sẽ quay lại mang ngươi ra ngoài."

    Không biết từ đâu ra trên tay Liên Cẩm Tú đã xuất hiện một quyển sách khác, vẻ ngoài là bìa xanh dương. Lề phải có ghi hàng chữ "Tẩy Tủy Quyết" hoàn toàn là Tiếng Việt.

    "Tẩy Tủy Quyết, cứ tưởng chỉ có Tẩy Tủy đan dược, không ngờ còn có thể niệm luyện được sao." Ngọc Tiêu Nhi đón lấy sách nhìn hàng chữ thắc mắc.

    Nàng mở ra trang đầu, nhiều dòng chữ abc.. hiện nên, kèm theo là các tư thế của con người được vẽ thật tỉ mỉ.

    "Loại này là để rèn luyện thân thể, thay đổi căn cơ, một số trường hợp nhất định có thể giải được một số độc tố. Cứ từ từ mà học"

    "Vâng"

    "Sư phụ. Vậy, còn tên? Nàng vẫn chưa từ bỏ ý định của mình, vẫn muốn lên lời ý kiến.

    " Ngươi là Tự, nàng là Tư "

    Nói xong Liên Cẩm Tú quay lưng về một phía mà đi. Ánh sáng đã không còn chiếu đến nàng cho đến lúc biến mất khỏi tầm mắt. Khung cảnh lại mọt lần nữa yên tĩnh nhưng sự tồn tại của nàng vẫn được lưu lại ở địa phương này.

    " Nói như vậy là, vẫn không thể đổi tên. "Nàng lại thất vọng một lần nữa

    " Thật sự là nàng. "

    Ở một địa phương khác trong rừng, trên một cành cao trước mắt, một siêu cấp thần thú Hỏa Điểu uy áp ngút trời lên tiếng.

    " Phải, là nàng.. ngươi phải bảo vệ nàng thật tốt."Giọng nói chứa một chút luyến tiếc của Liên Cẩm Tú vang lên, chạm đến tai của thần thú trước mặt.

    Hỏa Điểu kia không nói gì, chỉ im lặng như đang hối lỗi, một lát rồi cất cánh bay đi mất dạng.

    Con người kia cũng lên bước chân đi về một phía.
     
    Chỉnh sửa cuối: 17 Tháng tám 2020
  7. Almira's

    Bài viết:
    2
    Chương 36: Muốn làm hòa nhau

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Bắc Nguyệt."

    Hoàng Bắc Nguyệt cùng Hoàng Anh Dạ cùng đi ra khỏi xe ngựa của Thái hậu. Hoàng Bắc Nguyệt đi nhanh hơn nhảy lên ngựa được để sẵn ở đó. Hoàng Anh Dạ bộ dạng hấp tấp đuổi theo.

    "Bắc Nguyệt, ngươi thật sự giận ta sao." Hoàng Anh Dạ chạy theo nắm lấy dây cương của Hoàng Bắc Nguyệt.

    "Trời không sớm nữa, chúng ta về thôi. Tối nay còn phải dự yến tiệc nữa." Hoàng Bắc Nguyệt vẫn bình tĩnh ngồi trên lưng ngựa nói chuyện với Hoàng Anh Dạ.

    Hoàng Anh Dạ nhìn Hoàng Bắc Nguyệt khó hiểu vô cùng. Thái độ của nàng ấy khiến cho nàng hết sức bất ngờ.

    "Bắc Nguyệt, ngươi lo cho nàng ấy."

    Hoàng Anh Dạ liền tùy tiện dò hỏi Hoàng Bắc Nguyệt. Hoàng Bắc Nguyệt bình thản quá mức, theo lẽ thì nàng ấy phải chạy vô rừng để tìm Ngọc Tiêu Nhi.

    "Đương nhiên là có, nhưng ta có cảm giác muội ấy sẽ không gặp nguy hiểm. Càng huống hồ Thái tử đã vô trong tìm, thêm những người công chúa phái đi nữa. Còn lo sẽ không đem được người về sao."

    Hoàng Bắc Nguyệt không hẳn yên tâm. Nhưng trong thâm tâm nàng luôn cảm thấy, Ngọc Tiêu Nhi không dễ có chuyện như vậy.

    Những lời mà Hoàng Bắc Nguyệt vừa nói hoàn toàn không phải không có lí. Hoàng Anh Dạ nhìn nhận lại.

    Hoàng Chiến Dã là cửu tinh triệu hồi sư, lại thân thủ cực tốt. Những người nào phân phó đi vô cũng là những chiến sĩ cấp cao. Ngọc Tiêu Nhi là huyễn thuật sư, gặp nguy hiểm gì cũng có thể tự ứng phó, thể chất nàng vốn không tốt, sẽ không thể một bước mất dạng khiến Hoàng huynh của nàng phải vất vả được.

    Nghĩ đến đây, nàng cảm thấy an tâm hơn, nhảy lên ngựa đi cùng Hoàng Bắc Nguyệt trở về.

    "Bắc Nguyệt, ngươi có giận ta không", Hoàng Anh Dạ vẫn không từ bỏ, vặn hỏi Hoàng Bắc Nguyệt thêm lần nữa.

    Hoàng Bắc Nguyệt vẫn một mực yên lặng nhìn khung cảnh. Được một lúc sau mới lên tiếng.

    "Công chúa. Vì sao người lại ghét Tiêu Nhi." Gương mặt tràn đầy thanh lệ của Hoàng Bắc Nguyệt ngước lên trời xanh. Miệng hỏi Hoàng Anh Dạ một vấn đề khác.

    "Có lẽ.. là do thấy nàng quá gần gũi với Dực Vương tử." Hoàng Anh Dạ cúi đầu nhỏ miệng nói.

    "Cho nên ngươi ghét nàng." Hoàng Bắc Nguyệt cười khổ.

    "Không hẳn, đó chỉ là cái cớ mà thôi, ta cũng không hiểu vì sao lại thế nữa, mỗi hành động cử chỉ, lời nói của nàng rất đặc biệt. Khiến cho ta khó hiểu, cảm thấy nàng không bình thường." Hoàng Anh Dạ nói càng lúc càng nhỏ dần, rồi phút chốc đỏ mặt.

    "Tiêu Nhi vẫn còn nhỏ, mọi điều ở đây đều chưa nắm được kĩ, nàng vẫn cần có người hướng dẫn chỉ dạy. Công chúa thỉnh thoảng có thể thay ta giúp nàng ấy."

    Nụ cười hiền hòa của Hoàng Bắc Nguyệt lọt vào mắt Hoàng Anh Dạ. Cảm thấy có phần an tâm hơn nhiều, nói như vậy là Hoàng Bắc Nguyệt không có trách cứ nàng điều này.

    "Nhưng nàng ấy.."

    "Không sao cả, để ta nói với muội ấy thì sẽ không sao cả."

    Phù Quang Sâm Lâm,

    "Phù." Ngọc Tiêu Nhi từ tốn vận quyền hai tay đặt lại trước hai đầu gối.

    Nàng đã học xong "Tẩy Tủy Quyết" kia, chung quy cũng không có gì khó khăn cả, cảm thấy thân thể thoải mái hẳn, những thứ cặn bã dư thừa kia được thải ra từ lỗ chân lông, nâu nâu đen đen. Cảm thấy hơi nứa ngáy, Ngọc Tiêu nhi quyết định đi tắm.

    Tiếng nước chảy một lúc gần, mùi của hơi nước man mát xộc vào mũi Ngọc Tiêu Nhi, vén lên một tầng cây. Khung cảnh như chốn Bồng Lại Tiên Cảnh hiện lên.

    "Oa.. con suối này cũng được đấy chứ." Ngọc Tiêu Nhi vô thức cất lên lời cảm thán.

    Bỏ qua đám cỏ kia, Ngọc Tiêu Nhi đến gần nguồn nước hơn nữa. Đưa tay chạm vào mặt nước trong vắt, nước mát thấm đến từng lớp da tay của Ngọc Tiêu Nhi.

    "Nước vừa mát lại vừa trong lành nữa."

    Ngọc Tiêu Nhi để hết toàn bộ túi sách và y phục của mình trên bờ, tự mình nhảy cái "ùm" xuống nước.

    Nước ở đây không sâu, hoàn toàn không làm cho người khác chết đuối.

    "Sư phụ thật sự chu đáo, còn biết sau khi ta luyện công sẽ phải tắm nên đã sắp xếp chỗ gặp gần nguồn nước."

    Nước mát từng giọt chảy trên làn da mềm tựa cánh hoa của Ngọc Tiêu Nhi, cuốn trôi hết thảy những bụi bặm và những thứ cặn bã.

    Ở cách đó không xa, nam tử vẫn đang lúi húi loanh quanh khắp một mảng rừng.

    Hoàng Chiến Dã ngay khi bước chân vào cánh rừng thì đã mất dấu Ngọc Tiêu Nhi, từ nãy đến giờ chỉ loanh quanh một mảng mà không ra được.

    Vừa đi vừa nhìn ngó xung quanh, cảm giác bất an hồi hộp ùa đến, khắp dọc đường không lấy đến một con Linh thú nào. Không dám tùy tiện vận chuyển Nguyên khí vì sợ gây lên động tĩnh đến đám Phù Quang.

    "Nha đầu đáng ghét, rốt cuộc thì đã đi đâu được chứ", Hoàng Chiến Dã bực dọc ngồi trên yên ngựa không thôi.

    Khắp khu rừng âm u một mảng, mọi thứ dường như bất động như có thứ gì đó tác động.

    Hoàng Chiến Dã nghi ngờ, đề phòng mọi thứ. Hắn điều khiến chiến mã của mình tùy tiện về một phía có nhiều Phù Quang tập trung.

    "Róc rách", tiếng nước chảy nghe không rõ ràng nhưng đã lọt vào tai của Hoàng Chiến Dã.

    "Gần đây có suối, tiểu nha đầu này có lẽ sẽ thấy khát nước mà chạy đến đó." Hoàng Chiến Dã chăm chú nghe ngóng rồi đưa ra lời phán đoán.

    Điều khiến chiến mã của mình chạy nhanh hơn về nơi có tiếng nước. Tiếng động cách người và ngựa đã không còn xa nữa.

    Uy áp mà Liên Cẩm Tú để lại ở địa phương vừa rồi vẫn còn. Cảm nhận được điều đó, Hoàng Chiến Dã vội nhảy khỏi ngựa, tự thân đi đến xem tình hình.

    "Không có ai cả, xem ra đã từng có cường giả đi qua đây." tùy tiện ngắt một chiếc lá lên xem xét rồi đi tiếp về phía trước.

    Đến khi chỉ cách tiếng nước chảy chỉ còn một tầng cỏ, Hoàng Chiến Dã cố lấy lại uy nghiêm thường ngày. Phía bên kia có hơi thở của con người, hắn chắc chắn là nàng đang ở đây.

    Một thân đâm vào đám cỏ bước ra, nam nhân bất thình lình xuất hiện trước mắt Ngọc Tiêu Nhi, dung nhan khuynh thành, trên trán có giọt mồ hôi chảy xuống, hiển nhiên từ nãy tới giờ đã vất vả không ít.

    Cả hai đưa mắt nhìn nhau, ngạc nhiên cùng kinh hỉ đan xen.

    "A", tiếng la thất thanh của nữ tử vang lên, làm náo loạn cả một mảnh rừng nhưng vẫn không có một con mãnh thú xuất hiện.

    Đám phù quang bị cảm nhận được bất thường, di chuyển lộn xộn mất trật tự quanh khu vực nhưng không dám đả thương hai người.

    "Ngươi còn nhìn! Quay ra! Quay ra!" Ngọc Tiêu Nhi hét lên, cố giấu mình thật kĩ dưới làn nước trong mát.

    Hoàng Chiến Dã giật mình quay đi, vừa rồi nhất thời không phản ứng thật nhanh, một bàn tay tự đập vào mặt mình.

    Ngọc Tiêu Nhi cũng quay đi, nhăn mặt thật chặt dưới làn nước.

    "Ngươi còn không đi." Nàng vờ quay đầu lại nhắc nhở.

    "À.. ừm." Hoàng Chiến Dã lắp bắp không nói được câu nào, cất bước muốn đi ra.

    Nhưng đột nhiên ánh mắt lại bị thu hút bởi vật gì đó, đảo mắt nhìn về phía túi xách của nàng được đặt gọn gàng trên đất.

    Sau khi xác nhận Hoàng Chiến Dã hoàn toàn rời khỏi. Ngọc Tiêu Nhi liều mình nhảy lên bờ, lấy ra bộ y phục nàng chuẩn bị cho mấy ngày luyện tập trong rừng ra mặc thật nhanh rồi thu xếp lại ra ngoài.

    Ở bên ngoài, Hoàng Chiến Dã vẫn bất động đứng một chỗ.

    Ngọc Tiêu nhi càng lúc càng không hài lòng, bước chân thật nhanh về phía Hoàng Chiến Dã.

    "Hoàng Chiến Dã", giọng của Ngọc Tiêu Nhi thật lớn, Hoàng Chiến Dã bị kinh động, quay theo bản năng quay người lại.

    Ngọc Tiêu Nhi thân thủ tốt hơn sau khi tu luyện "Tẩy Tủy Quyết", lần thử nghiệm đầu chính là lúc này.

    Tung một chân lên, một chân kia đạp thật mạnh xuống đất để lấy đà, cước này là nhất định sẽ đá vào mặt của Hoàng Chiến Dã.
     
    Chỉnh sửa cuối: 18 Tháng tám 2020
  8. Almira's

    Bài viết:
    2
    Chương 37: Nguy hiểm liên tiếp

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Giữa Mê Vụ Sâm Lâm âm u, mờ mịt ánh sáng. Hai nhân ở giữa một khoảng không với hai tâm tình khác nhau. Một tức giận, mất bình tĩnh, một ngại ngùng bất ngờ.

    Ngọc Tiêu Nhi thân thể đạp lên không trung, một chân theo quyền hướng chuẩn xác lên tuấn mĩ nhan sắc của Hoàng Chiến Dã.

    "Bộp."

    "Hoàng Chiến Dã." Ngọc Tiêu nhi tức đến đỏ mặt, chính mắt nhìn thấy một chân kia trong chớp mắt bị khống chế dưới tay Hoàng Chiến Dã.

    Hoàng Chiến Dã dù sao cũng là cao thủ võ học, chút bản lĩnh này đâu là gì với hắn.

    "Á!"

    Nữ nhân cao hứng trên không muốn dạy người ta một bài học không ngờ đã không bắt được gà lại bị mất đi nắm thóc. Thân thể bị mất đà muốn ngả lưng về phía sau.

    Hoàng Chiến Dã tay cầm lấy chân người khác cũng bị kéo đi theo. Hai người cứ vậy thong thả đè nhau trên nền rêu xanh mịn.

    Nàng nhắm mắt mở mắt. Ngọc Tiêu Nhi cảm nhận rõ hơi thở của đối phương, nam nhân với gương mặt phóng to cực đại đang nằm trước thân nàng.

    "..."

    Lại một lần nữa, tiếng la thiếu nữ vang khắp khu rừng.

    Ngọc Tiêu Nhi mạnh tay tát sượt qua má Hoàng Chiến Dã, bạt tay kia để lại một vệt đỏ trên nước da trắng hồng mỹ thiếu niên.

    "Hoàng Chiến Dã." Ngọc Tiêu Nhi lần thứ ba hét lớn, giờ đã khan cổ, cúi đầu ho khụ khụ.

    "Ngươi kêu làm gì, ta đâu phải là không nghe thấy." Tay xoa xoa má, hắn nói với nàng.

    "Ngươi.. vô lại." Không biết đối trả làm sao, Ngọc Tiêu Nhi dùng tay áo chà thật mạnh miệng của mình. Gương mặt vô tư lúc trước xuất hiện vài vân hồng.

    Không nghĩ đến trong một ngày lại hai lần bị chiếm tiện nghi. Còn nghĩ sẽ trả đũa cho đối phương thật là đau nhưng bây giờ đầu óc rối loạn. Không biết nên làm sao cho phải cả.

    Hai người cứ như vậy ngồi im lặng một lúc.

    Để cứu vớt cái không khí đầy chán nản này, Ngọc Tiêu Nhi quyết tâm một mực đứng dậy, ôm lấy túi sách trong tay ngang nhiên vượt qua sự ngạc nhiên của Hoàng Chiến Dã.

    "Ngươi đi đâu?" Hoàng Chiến Dã lên tiếng.

    "Đi đâu? Đương nhiên là cách xa ngươi càng xa càng tốt." Ngọc Tiêu Nhi quay mặt lại đáp trả.

    "Ngươi có bị não úng không hả, còn muốn chạy loạn ở cái địa phường kì quặc này sao." Hoàng Chiến Dã vội vàng đứng dậy, miệng vô thức ra lời giáo huấn mỗ thiếu nữ bực dọc kia.

    Ngọc Tiêu Nhi nghe vậy sững ngươi lại, rốt cuộc cũng quay đâu lại, đi tiếp. Hoàng Chiến Dã không nói nữa cũng đi theo.

    "Ngươi một mình chạy vô đây làm gì? Có biết rằng mọi người rất lo lắng cho ngươi không?" Hoàng Chiến Dã không kiềm chế được tra hỏi nàng.

    Ngọc Tiêu Nhi đón lấy câu hỏi của hắn, âm thầm suy tính.

    Sư phụ nàng không quang minh chính đại đi gặp nàng mà lại phải khống chế thần trí nàng, kéo nàng vô tận Phù Quang Sâm Lâm để gặp, hiển nhiên là muốn chuyện này được bảo mật, vậy thì nàng có nên nói cho hắn biết lí do không.

    "Ta.. ta chợt nhớ để quên một món đồ quan trọng ở doanh trại lúc trước. Nên phải quay lại để tìm." Ngọc Tiêu Nhi trả lời nghi vấn của Hoàng Chiến Dã. Chuyện kia nàng vẫn là không nên nói ra.

    Trông ngữ khí không trôi trảy của Ngọc Tiêu Nhi, Hoàng Chiến Dã nổi nên chút nghi ngờ. Cố dò xét sắc mặt của nàng để tìm đáp án khác.

    "Thật không?" Hoàng Chiến Dã khẽ nghiêng đầu nhìn chằm chằm Ngọc Tiêu Nhi.

    "Thật.. thật." Ngọc Tiêu Nhi kinh hãi né tránh Hoàng Chiến Dã, liên tục không phủ nhận.

    "Ngươi.. ngươi làm gì mà tới gần quá vậy hả" Nàng vội nhận ra tên nam nhân này hơi khác thường, vội vàng lùi về phía sau đề phòng.

    Hoàng Chiến Dã trông vậy cũng hạ màn tiết mục thăm dò sắc mặt, nhưng nghi ngờ vẫn chưa dứt.

    "Vây.. đồ vật đó đã tìm thấy chưa."

    "Đồ vật đó.." Ngọc Tiêu Nhi rối não trả lời, rõ ràng nàng có thể chót lọt lừa tên này một phen, nhưng không hiểu sao lúc này đối mặt lại không có một chút tự tin nào.

    "Ngươi, đừng có nói với ta là ngươi chưa tìm thấy, mà đã đi tắm rồi." Hoàng Chiến Dã càng lúc càng yêu nghiệt hơn, một mực bước đến chỗ nàng đứng, mặt áp vào một bên tai của Ngọc Tiêu Nhi.

    Ngọc Tiêu Nhi tạm thời cứng người lại, nàng có thể nghe được từng nhịp tim trong lồng ngực của mình. Hai cánh tai không tự chủ mà đỏ lên.

    "Ai.. ai nói là ta chưa tìm ra, ngươi đừng có mà coi thường ta đây." Ngọc Tiêu Nhi vội vàng gọi lại hồn phách, nhảy ra một bước cách xa Hoàng Chiến Dã.

    Nàng giả vờ lục tìm đồ vật trong túi xách, đã đến nước này thì cùng lắm lấy ra một món đồ cho hắn xem là xong. Dù sao nàng cũng chưa nói cho hắn biết là nàng để quên thứ gì.

    "Bộp." Tiếng đồ vật rơi xuống đất.

    Một chiếc hộp xinh đẹp bị rơi ra khỏi túi sách, trắng hồng hòa hợp động lòng người. Chiếc hộp bị rơi đập mạnh xuống, làm bật cả nắp ra.

    Cả hai người ngạc nhiên cùng nhìn thấy. Dưới đất ẩm ướt rêu chỉ độc nhất cái hộp, bên trong một mảng tối om, nói cách khác là không có gì, chiếc hộp hoàn rỗng, không có đồ vật bên trong.

    Ngọc Tiêu Nhi nhặt hộp lên nghi ngờ. Chẳng phải Lương ca nói là tặng quà nàng, sao lại thành hộp rỗng.

    "Là hộp không." Ngọc Tiêu Nhi cầm lên dò xét, lại nhìn Hoàng Chiến Dã.

    Hoàng Chiến Dã cũng nhìn lấy, nhìn nàng bằng ánh mắt không ngờ đến.

    "Ngươi có khi nào đã để quên đâu không." Hoàng Chiến Dã có ý để tâm hỏi lại.

    "Để quên cái gì, không phải cái hộp đang ở trước mắt sao." Ngọc Tiêu Nhi quả quyết nói.

    "Vậy là.. ngươi chưa có nhìn thấy đồ vật bên trong." Hoàng Chiến Dã bộ dạng quan tâm đến chuyện của nàng.

    "Ta đã xem đâu, mới chỉ lưu lại rồi cất vô đây. Nhưng ai mà ngờ được." Ngọc Tiêu Nhi mất kiên nhẫn đứng phắt dậy, bực dọc tâm trạng đối người trước mắt

    "Khụ.. xem ra Bạc Lương hắn thật sự coi ngươi là muội muội thật rồi." Hoàng Chiến Dã giả bộ nghiêm túc nói. Nhưng vẫn không che dấu đi được cảm xúc muốn cười.

    "Ngươi là có ý gì hả?" Ngọc Tiêu Nhi nghe không hiểu hỏi lại.

    "Ta nào có ý gì, phải là vị công tử ngươi coi là ca ca có ý gì kìa." Hoàng Chiền Dã đứng dậy bỏ lại nàng, ngữ khí chê cười hiện ra đầy mặt.

    Ngọc Tiêu Nhi tức đến phát điên, nàng thu xếp lại mọi đồ vật vào túi, cầm lấy cái hộp định quẳng sang một bên, nhưng nghĩ lại đây chính là quà người khác nên đành cất lại vào túi.

    Ngọc Tiêu Nhi thu dọn lại hết thảy rồi cất vào không gian của Kim Liên, xong xuôi gọn gàng chạy đuổi theo Hoàng Chiến Dã.

    Dọc đường đi, Hoàng Chiến Dã vẫn không ngừng cười nhạo nàng. Còn nàng thì không thèm nói đến, vẫn một mực im lặng, đem vị ca ca kia hỏi lại hỏi đi nghìn lần.

    Đột nhiên tiếng bước chân của Hoàng Chiến Dã biến mất, Ngọc Tiêu Nhi ngây ngốc nhìn hắn.

    "Ngươi dừng lại làm gì, còn không đi thì khỏi ra luôn giờ."

    Nàng nói xong lại hướng đằng trước đi tiếp, đột nhiên thân thể không di chuyển nữa, dừng lại theo Hoàng Chiến Dã.

    "Này, ngươi làm gì vậy hả?"

    Hoàng Chiến Dã bất ngờ nắm lấy tay Ngọc Tiêu Nhi. Đưa ngón tay lên ra hiệu nàng im lặng rồi cẩn thận dò xét xung quanh.

    Cảm thấy có hơi bất thường, Ngọc Tiêu Nhi cũng không nói nữa, lùi lại chỗ Hoàng Chiến Dã cùng hắn quan sát.

    Quan sát được một lúc,

    "Ngươi đúng là, rõ ràng chả có gì mà làm như có, trong lòng có có vấn đề gì sao?" Ngọc Tiêu Nhi hất lấy tay Hoàng Chiến Dã. Khuôn mặt khó tính chình chằm chằm Hoàng Chiến Dã. Cả ngày hôm nay chả ai để cho nàng yên cả.

    Không thèm bận tâm nữa, Ngọc Tiêu Nhi cất bước đi tiếp ra khỏi rừng.

    "Sột soạt" Tiếng lay cỏ trước mặt Ngọc Tiêu Nhi.

    Ngọc Tiêu Nhi phát giác được, hơi lùi về phía sau, tư thế sẵn sang chiến đấu.

    Hoàng Chiến Dã cũng chạy lên xem, đứng cạnh Ngọc Tiêu Nhi phụ trợ.

    "Soạt." Tiếng lật cỏ phát ra, sau đó bất ngờ ngó đầu lên một đầu rắn tầm hai ngón tay kẹp lại lè lưỡi trước mắt Ngọc Tiêu Nhi.

    "..."

    Hoàng Chiến Dã chắn trước mặt, luồng nguyên khí hỏa tím làm tiểu xà quặn quẹo xuống đất.

    "Ngươi ôm đã chưa vậy?" Hoàng Chiến Dã gương mặt không biết nói gì, nhìn Ngọc Tiêu Nhi đang dính chặt trên người mình.

    "Hu hu, nó đâu?" Nữ hài yếu đuối kêu khóc trên người, mặt áp vào lồng ngực ấm áp, không dám nhìn hiện trường.

    "Không sao, không sao. Ta giết nó rồi." Hoàng Chiến Dã như được thời, bàn tay đẹp đẽ hiếm thấy vuốt ve lưng Ngọc Tiêu Nhi.

    Ngọc Tiêu Nhi nghe được vậy, nhảy xuống khỏi người Hoàng Chiến Dã như chưa có hành động trước đó vậy. Chạy lại nghịch nghịch tiểu xà kia.

    "Ngươi làm gì vậy?" Hoàng Chiến Dã thấy vậy tò mò hỏi.

    "Ngài đã ăn cháo rắn bao giờ chưa." Ngọc Tiêu Nhi lấy một cây vớt con rắn lên trước mặt, trông như không giống người sợ rắn vậy.

    Hoàng Chiến Dã khó hiểu nhìn nàng. Trong tâm suy nghĩ, không lẽ nàng ta muốn..

    "Rắn này là rắn độc, ăn là chết."

    Như tiếng sét ngang tai, Ngọc Tiêu Nhi vội vàng thả nhánh cây xuống, tiểu xà lại lăn lóc dưới đất.

    Hoàng Chiến Dã mỉm cười đắc ý, tiếp tục đi lên phía trước. Ngọc Tiêu Nhi vội vàng chạy theo, không dám rời khỏi hắn.

    "Loạt soạt." Lại là tiếng lay cỏ.

    Hoàng Chiến Dã một tay ngưng tụ nguyện khí, một lần nữa đề phòng.

    "Là.. là rắn nữa hả." Ngọc Tiêu Nhi nép sau lưng hắn, bủn rủn bất lực né tránh.

    Tiếng lật cỏ vừa bất ngờ vừa mạnh mẽ. Ẩn hiện đằng sau một lớp xanh lục cỏ cây là hình hài dần hiện lên.

    Hoàng Chiến Dã và Ngọc Tiêu Nhi đều là vẻ mặt ngạc nhiên nhìn thứ vừa xuất hiện.
     
    Chỉnh sửa cuối: 18 Tháng tám 2020
  9. Almira's

    Bài viết:
    2
    Chương 38: Đứa trẻ kì lạ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Đây là.."

    Mập mờ trong đám cỏ dại tươi tốt kia, đứa trẻ ba tuổi mặt nhom nhem, vẻ mặt khi nhìn thấy hai người có vẻ là sợ hãi.

    "Đứa bé này là sao?" Hoàng Chiến Dã thu lại nguyên khí của mình, nhìn vào hài tử thắc mắc.

    "Giữa Mê Vụ Sâm Lâm nguy hiểm trùng trùng lại xuất hiện một tiểu hài tử đáng yêu như vậy" Ngọc Tiêu Nhi thắc mắc.

    Nàng đi lên, đến gần đứa trẻ, giơ tay lên chầm chậm đến gần.

    "..."

    Hài tử bật khóc làm nàng giật mình. Đứa trẻ kia kêu lên vô tư sà vào lòng của nàng như tìm được nơi an toàn nhất cho bản thân.

    Ngọc Tiêu Nhi bị bất ngờ đột ngột, ngơ ngác nhìn hài tử rồi nhìn lại Hoàng Chiến Dã.

    "Nó không sợ ngươi, có vẻ đối với ngươi yêu quý." Hoàng Chiến Dã cũng hơi ngạc nhiên, một đứa trẻ sao lại không chút sợ hãi khi tiếp cận một người lạ chứ.

    Ngọc Tiêu Nhi đem đứa trẻ ra xem kĩ hơn. Đây là một bé gái, mặt có hơi đen do đất cát bám phải nhưng nói chung là đứa trẻ xinh xắn, lớn lên ắt hẳn xinh đẹp. Xem chất liệu mà đứa trẻ mặc thật không giống như là con cái của một tiều phu dù có hơi rách rưới.

    Ngọc Tiêu Nhi tiếp tục quan sát, đột nhiên nàng phát hiện ra, có vẻ nàng đã hiểu vì sao nó không sợ mình. Trên cổ tay của đứa trẻ cũng có một bông Kim Liên, đứa trẻ thấy nàng cũng có nên cho rằng là người nhà mà không sợ hãi chăng.

    "Trước tiên chúng ta ra ngoài đi." Ngọc Tiêu Nhi ôm lấy đứa trẻ vào lòng, quay sang nói với Hoàng Chiến Dã.

    Hoàng Chiến Dã đồng ý dắt nàng ra ngoài.

    Cả Mê Vụ Sâm Lâm chợt âm u hẳn, các Phù Quang dường như không còn ngoan ngoãn phát sáng như lúc nãy nữa, đột nhiên hung dữ lộn xộn.

    Luồng nguyên khí màu xanh đục chùng chình trong rừng. Phát hiện có bất thường, Hoàng Chiến Dã dừng bước, chặn trước mặt Ngọc Tiêu Nhi và đứa trẻ.

    Ngọc Tiêu Nhi cũng hơi lo lắng quan sát, dường như uy áp mà sư phụ để lại đang dần biến mất, một uy áp không kém cạnh đang tồn tại trong rừng.

    "Grao." Tiếng kêu chói tai vang khắp rừng, thoang thoảng đâu đó là mùi máu tươi, tiếng la hét thất thanh của con người khẽ truyền đến.

    Hài tử được Ngọc Tiêu Nhi ôm trên tay áp sát mặt vào người nàng, miệng khóc liên tục thất thanh hơn nữa.

    Cả khu rừng trở nên nguy hiểm hơn trước kia.

    "Soạt." Tiếng xé gió mạnh mẽ phát ra, một bóng dáng xanh lục thấp thoáng di chuyển trong không khí, hướng về phía có người sống mà tấn công.

    Hoàng Chiến Dã vận chuyển nguyên khí đuổi đi thứ kì lạ kia.

    Vật kì lạ kia dường như là vô hình, ẩn ẩn hiện hiện không rõ ràng, hoàn toàn né được sự tấn công của Hoàng Chiến Dã, thoắt ẩn thoắt hiện, một mực nhằm vào ba người họ tấn công không dứt.

    Ngọc Tiêu Nhi vận chuyển hỏa khí tấn công lại, hoàn toàn nhắm trúng đối phương.

    Kẻ tấn công bị trúng đòn bất ngờ đổi hướng, hung dữ quay ra tấn công nàng thay vì say sưa không dứt với Hoàng Chiến Dã.

    "Viêm."

    Tứ Diễm Hỏa Kì Lân lên sàn, toàn thân hỏa tím uy áp ngập trời, nhưng lại không là gì với yêu quái kia.

    Hoàng Chiến Dã nhảy lên lưng linh thú, hết mình tấn công lại đối thủ đáng gờm.

    "Ngọc Tiêu Nhi! Tránh đi!" Hoàng Chiến Dã vừa đánh nhau, vừa giục giã Ngọc Tiêu Nhi.

    Ngọc Tiêu Nhi hơi bất động, do dự không dứt.

    "Ta chạy rồi.. còn ngươi phải làm sao." Ngọc Tiêu Nhi một tay ôm đứa trẻ, một tay niệm chú truyền sóng âm trong không khí tấn công lại cùng Hoàng Chiến Dã.

    Hoàng Chiến Dã không nói gì nữa, hắn trực tiếp chạy đến chỗ của Ngọc Tiêu Nhi, vận chuyển nguyên khí cấm chế, bất ngờ phóng hết toàn lực đem nàng bay ra xa. Quay lại tiếp tục một mình chiến đấu.

    Ngọc Tiêu Nhi đột ngột bị mang đi, vô cùng ngạc nhiên, toàn thân bị nguyên khí bao phủ, không thể cử động được. Hoàng Chiến Dã đây là có ý gì.

    Đứng ở khoảng cách rất xa, Ngọc Tiêu Nhi vẫn có thể nghe thấy tiếng ồn của một trận đấu kịch liệt, nghe thấy tiếng kêu của Tứ Diễm Hỏa Kì Lân, nghe được cả tiếng khan ra máu của Hoàng Chiến Dã.

    Chính mắt từ một khe hở trông thấy hắn ngã xuống bên cạnh Linh Thú của mình.

    "Hoàng Chiến Dã! Mau thả ta ra!" Ngọc Tiêu Nhi thống khổ giãy giụa trọng sự cấm chế của nguyên khí.

    Hoàng Chiến Dã ngã xuống, nguyên khí hắn đưa cho nàng dần tan biến, điều này báo hiệu một điều, Ngọc Tiêu Nho lo lắng, hi vọng chỉ là lo lắng.

    Nàng để lại đứa trẻ, một mình chạy đến chỗ kia. Nhấc lên một Hoàng Chiến Dã máu me đầy mình, liên tục gọi tên lung lay hắn, sẽ không phải hắn vì mình mà xảy ra chuyện như vậy chứ.

    Đáp lại nàng là vẻ mặt tái nhợt, hai mắt nhắm liền không mở.

    Con quái vật kia vẫn không buông tha, đẩy nhanh tốc độ hơn, lao về phía nàng.

    "Grao."

    Một đạo nguyên khí màu cam bay đến, nhắm thẳng con quái vật ghê tởm kia, quái vật bị trúng chiêu. Trong nháy mắt tan biến trong không khí.

    "Sư phụ." Ngọc Tiêu Nhi lấy lại tinh thần, quay sang nhìn Liên Cẩm Tú.

    Liên Cẩm Tú nhìn chằm vào nơi mà quái vật tồn tại, vẻ mặt hoài niệm lại thứ gì đó.

    "Cầm đưa cho hắn uống." Liên Cẩm Tú tự tiện đem cho nàng một viên đan dược xanh lục. Bảo nàng cho Hoàng Chiến Dã dùng.

    Ngọc Tiêu Nhi làm theo lời dặn, tự tay bỏ vào miệng Hoàng Chiến Dã, thần sắc của nam nhân dần hồi phục, các vết thương hầu như biến đi.

    "Một lát sau hắn sẽ tỉnh, lúc đó sẽ không nhớ những chuyện nãy giờ, ngươi cũng đừng nói cho hắn biết." Liên Cẩm Tú để lại lời dặn rồi lại dáng vẻ bí mật rời đi.

    "Oa." Tiếng hài tử khóc lóc bất ngờ vang lên, tiểu oa nhi ba tuổi vất vả chạy đến chỗ Ngọc Tiêu Nhi, một lòng bám chặt lấy nàng.

    Liên Cẩm Tú mắt nhìn theo hài tử, tò mò nhìn nàng.

    "Đứa trẻ này là con nhặt được trong rừng. Cứ bám theo con suốt dọc đường." Ngọc Tiêu Nhi vội vàng ra lời giải thích.

    Liên Cẩm Tú hồi phục lại thần thái ôn nhu, hạ mình xuống bế lấy đứa trẻ.

    "Liên Vân Chi." Đột nhiên cất giọng gọi tên ai đó.

    Đứa trẻ nghe thấy có người gọi tên mình, không có tiền đồ ôm chằm chằm lấy Liên Cẩm Tú. Ngọc Tiêu Nhi suy đoán không sai, đứa trẻ có liên quan đến sư phụ nàng.

    "Cô mẫu, phụ thân người.."

    Hài nữ dáng vẻ ba tuổi kia thao thao bất tuyệt nói hết chuyện cho Liên Cẩm Tú nghe về việc nàng và phụ thân đi rừng gặp phải quái vật kì lạ. Toàn bộ hạ nhân cùng phụ thân nàng đều bị hắn ăn tươi nuốt sống hết. Phụ thân muốn bảo vệ nàng đã bí mật đem nàng giấu đi. Cuối cùng trong lúc trốn chạy thì gặp được hai người họ.

    Liên Cẩm Tú xót xa trong đứa trẻ, dùng nguyên khi âm thầm dò xét thân thể nàng. Đột nhiên phát hiện lớn.

    Hai thuộc tính. Nàng phát hiện được đứa trẻ sở hữu hai thuộc tính, nhưng chỉ có một thuộc tính được hiện rõ đó là Hỏa, còn thuộc tính kia chỉ như một chấm nhỏ, chưa được thức tỉnh hoàn toàn, thuộc tính này chính là Mộc.

    Mộc Hỏa song hệ, hai thuộc tính cùng xuất hiện trên cơ thể sẽ nhất định được gia tộc coi như báu vật, không do dự đưa cho chức gia chủ.

    Nhưng hiện tại các trưởng lão đang thực hiện một kế hoạch, nếu để việc đứa trẻ có hai thuộc tính này đến tai ắt kế hoạch kia bị hủy bỏ, nàng tốt hơn hết nên giấu đi.

    "Tiêu Nhi." Liên Cẩm Tú liền gọi đồ đệ của mình.

    "Sư phụ." Ngọc Tiêu Nhi nghe liền đáp lại.

    "Liên Vân Chi vừa thấy đã quý ngươi, vừa lúc nó cũng mồ côi cha mẹ, vậy không bằng ngươi nhận nó làm con nuôi." Liên Cẩm Tú liền ra lời đề nghị của mình.

    Vừa bảo toàn được thân phận đứa trẻ, vừa có thể sau khi hoàn thành kế hoạch kia, đứa trẻ vẫn có thể có tư cách thành gia chủ tương lai.

    Lời đề nghị kia khiến Ngọc Tiêu Nhi há hốc mồm. Nhận làm con nuôi, vậy nàng từ nay phải làm mẹ sao. Làm sao mà sư phụ bề ngoài thánh thuần lại liên tục đưa ra những đề nghị kì lạ đó cho nàng được chứ.

    "Sư phụ! Không được đâu, ta mới được mười tuổi, dù tuổi thật là mười lăm, nhưng việc làm mẹ này vẫn không thích hợp, không bằng người tìm người khác đi." Ngọc Tiêu Nhi đứng lên xua xua hai tay từ chối. Trong lòng nghĩ vì sao sư phụ không nhận đi.

    Liên Cẩm Tú không hài lòng nhìn nàng, lại là khuôn mặt đe dọa kia làm Ngọc Tiêu Nhi câm nín.
     
    Chỉnh sửa cuối: 18 Tháng tám 2020
  10. Almira's

    Bài viết:
    2
    Chương 39: Mẫu thân

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ánh mắt đáng sợ, ánh mắt như muốn cắn nuốt người ta, ánh mắt đe dọa đó là của Liên Cẩm Tú đối với Ngọc Tiêu Nhi.

    "Sư phụ, người thấy ta nói không đúng sao." Ngọc Tiêu Nhi cúi thấp người hơn, can đảm nói thêm mấy chữ.

    "Ừm, ngươi nói đúng, đương nhiên là ngươi bây giờ không thể nuôi nổi nó rồi." Liên Cẩm Tú trầm tư nhắm mắt nói.

    Ngọc Tiêu Nhi nghe vậy, cho rằng đã thành công thuyết phục, mừng rỡ trong lòng.

    "Vậy là đứa trẻ này người sẽ nuôi." Ngọc Tiêu Nhi khẳng định lại lần nữa.

    Liên Cẩm Tú không nói gì gật đầu, tay vuốt ve đầu đứa trẻ.

    Ngọc Tiêu Nhi coi như trút được gánh nặng, vậy là nàng không còn phải khổ sở hàng ngày trông trẻ nữa, công việc mà nàng sợ hãi nhất a.

    Thật không ngờ Liên Cẩm Tú lại dễ dàng cho qua như vậy.

    "Em gái ngoan, vậy là bây giờ em có mẹ rồi, gọi mẹ đi nào." Ngọc Tiêu Nhi cười hiền dịu xoa đầu Liên Vân Chi.

    "Phải đó gọi mẫu thân đi." Liên Cẩm Tú cũng không phản bác, ủng hộ Liên Vân Chi.

    Ngọc Tiêu Nhi vui vẻ chờ đợi.

    Còn tưởng đứa trẻ này thuận theo tâm tư của nàng, sẽ nhận Liên Cẩm Tú làm mẫu thân, không ngờ sau khi Liên Cẩm Tú nói xong thì liền tươi cười, quay người hướng nàng. Ngọt ngào ngây thơ phát ra hai chữ "Mẫu thân."

    Ngọc Tiêu Nhi cứng người, miệng "Ơ.. Ơ" không hiểu gì hết.

    Đây đâu phải những gì nàng muốn, nàng là muốn cái khác cơ.

    "Sư.. sư phụ." Ngọc Tiêu Nhi ấp úng.

    "Ngươi về sau trên danh nghĩa là mẫu thân của Vân Chi, hiện thời đương nhiên ngươi không thể chăm sóc tốt cho nó, ta tạm thời sẽ nuôi nó, không cần cảm ơn." Liên Cẩm Tú lạnh lùng chối bỏ thắc mắc của Ngọc Tiêu Nhi, bế Liên Vân Chi lên nói rõ.

    Liên Vân Chi ở trong lòng của Liên Cẩm Tú đưa mắt long lanh nhìn Ngọc Tiêu Nhi. Ngọc Tiêu Nhi không ngờ hai người tâm đầu ý hợp chơi nàng. Làm sao mà một đứa bé ba tuổi mà lại xảo trá như vậy chứ. Nàng quả thật không cam tâm mà.

    "Nhưng mà sư phụ.." Ngọc Tiêu Nhi lại muốn nói gì đó thì Liên Cẩm Tú đã cùng Liên Vân Chi biến mất dạng.

    Nàng chỉ là một người xa lạ, chỉ dựa vào nó vừa nhìn đã quý nàng thì liền gán cho cái trách nhiệm làm mẹ đó. Sao trên đời lại có những sự việc lạ lùng như thế chứ.

    "Ưm." Hoàng Chiến Dã trong cơn mê mang bắt đầu hồi tỉnh.

    Ngọc Tiêu Nhi phát giác quay đầu lại.

    "Ngươi đã tỉnh lại rồi." Ngọc Tiêu Nhi đến gần đỡ hắn dậy.

    Hoàng Chiến Dã nhìn quanh một vòng, tay ôm lấy đầu của mình. Khung cảnh vẫn còn hỗn loạn sau trận chiến.

    "Đã xảy ra chuyện gì sao? Ta sao lại bất tỉnh ở đây?" Hoàng Chiến Dã đã quên hết chuyện vừa rồi, hoàn toàn không nhớ quay sang hỏi Ngọc Tiêu Nhi.

    "Còn không phải là ngươi đi đường không cẩn thận, đập đầu vào thân cây rồi nằm một đống ra đây à." Ngọc Tiêu Nhi một hơi bịa ra chuyện nói với Hoàng Chiến Dã.

    Cảm thấy hơi khó tin nhưng trong đầu hắn hoàn toàn trống rỗng, chả có tý ấn tượng cả nên không biết nàng là nói thật hay nói dối nữa.

    "Vậy đống lộn xộn này là sao, còn cả máu nữa, Tứ Diễm Hỏa Kì Lân của ta, sao lại nằm kia?" Hoàng Chiến Dã vẫn nhìn xung quanh phân tích.

    "Ngươi nghĩ đây là đâu hả, đương nhiên là trước khi đó ở đây đã xảy ra tranh chấp, còn Linh Thú của ngươi làm sao mà ở đây thì ngươi hỏi nó đấy." Ngọc Tiêu Nhi vẫn chưa từ bỏ việc che dấu, lại tiếp tục vẽ chuyện.

    Tứ Diễm Hỏa Kì Lân vừa nãy cũng được Liên Cẩm Tú chữa trị, hiện tại đang ở hình hài thu nhỏ của nó, tỉnh dậy mơ mơ màng màng, giống y như chủ nhân của nó, quên hết thảy mọi chuyện.

    Hoàng Chiến Dã cảm thấy có chỗ kì quái nhưng không thể tìm ra được, vẫn không thể khẳng định nàng đang nói dối hay thật.

    Cắt ngang suy nghĩ của Hoàng Chiến Dã, Ngọc Tiêu Nhi kéo hắn đứng lên, nói.

    "Ngươi nhìn xem, thân thể từ trên xuống dưới hoàn hảo, nhưng ngươi lại cứ ôm đầu của mình, thì không phải bị đụng đầu mà ngất thì như thế nào." Ngọc Tiêu Nhi lấy tay chỉ từ dưới lên trên phân tích lại.

    Hoàng Chiến Dã đột nhiên ngây ngốc, không nói nữa, coi như là hắn tạm thời tin, thu lại Tứ Diễm Hỏa Kì Lân vào không gian linh thú, cùng nàng đi ra ngoài.

    "Đúng rồi, đứa bé mới nãy đâu." Đột nhiên Hoàng Chiến Dã nhớ ra, dừng lại hỏi nàng.

    Không ngờ Hoàng Chiến Dã còn nhớ đến, Ngọc Tiêu Nhi vẫn bỉnh thản trả lời.

    "Đương nhiên là được phụ huynh đến rước về rồi."

    "Phụ huynh, rước về." Hoàng Chiến Dã khó hiểu lặp lại hai từ nàng vừa rồi nói đến.

    "Là được cha mẹ đón về." Ngọc Tiêu Nhi xua xua tay nói lại.

    Dây dưa mãi ở rừng, Ngọc Tiêu Nhi nhanh chóng kéo Hoàng Chiến Dã đi, cứ ở đây mãi e là trời tối mất.

    "Lộc cộc." Tiếng bước chân của ngựa từ đâu đó vang lên.

    Một con hắc mã từ đâu đi tới. Là con ngựa mà Hoàng Chiến Dã cưỡi khi tới. Hắn khi tìm nàng thì con ngựa lại không yên chạy mất. Hiện tại có ngựa rồi coi như không phải đi bộ nữa.

    Hoàng Chiến Dã đi đến chỗ con ngựa, nắm lấy dây cương leo lên lưng ngựa điều chỉnh một vòng, rồi nhìn xuống Ngọc Tiêu Nhi đang ngơ ngác nhìn hắn.

    "Lên đây." Hoàng Chiến Dã đưa ra một tay để nàng bám lấy, giọng nói ấm áp.

    Ngọc Tiêu Nhi không từ chối, nắm lấy tay của hắn trèo lên lưng ngựa, ngồi đằng trước hắn.

    Hoàng Chiến Dã liền phi ngựa hướng ra ngoài rừng.
     
    Chỉnh sửa cuối: 18 Tháng tám 2020
Trả lời qua Facebook
Đang tải...