Giá mà có "Nếu như..".
Mùa hè năm ấy, bầu trời quang đãng mây xanh, ấy thế mà vào một ngày đẹp trời như thế chúng ta lại chia tay. Không một cuộc cãi vã trước đó, không một sự giận hờn trước đó, chỉ là vào mùa hè năm ấy, anh đứng trước mặt em, khuôn mặt không biểu cảm gì.
Và thế là chia tay.
Em cười nhẹ. Ừ, chia tay.
Nhưng quay mặt đi là cả một dòng nước mắt lăn dài, thật nhiều, nhưng em chẳng kêu to, cũng chẳng dám nức nở chỉ im lặng cắn chặt môi và bước đi.
* * *
Mùa hè của hai năm sau, em vẫn đứng tại chỗ ấy, kìm nén mọi đau thương. Mỉm cười ngu ngốc rằng suốt hai năm qua mình không còn vương vấn gì anh nữa. Vậy mà sau lần trở lại nơi này, em đã gục ngã. Sự mạnh mẽ bấy lâu nay của em đều hoàn toàn ngã gục. Hóa ra em yếu đuối đến thế, ngồi khóc vật vã, hỏi ông trời có thể để em nhảy vào dòng sông lãng quên để em quên đi tất thảy những lời ngày ấy anh nói.
Giữa chúng ta không hề có chia tay, chỉ là tạm xa nhau một thời gian rất dài - hai năm. Không liên lạc, không tình cờ gặp nhau giữa chốn quen thuộc hay xa lạ. Càng không gặp được nhau ở nơi đây..
Anh đã ra đi như thế. Mang theo ngọn lửa huy hoàng nhất của chúng ta. Để lại em dằn vặt mình vì sao hôm ấy lại dễ dàng nghoảnh mặt đi như thế, vì sao tất cả mọi đớn đau đều một mình anh gánh chịu? Anh, anh có đang hận em?
* * *
Tai nạn tại đường cao tốc vào hai năm trước. Anh mất.
Mùa hè năm ấy, bầu trời quang đãng mây xanh, ấy thế mà vào một ngày đẹp trời như thế chúng ta lại chia tay. Không một cuộc cãi vã trước đó, không một sự giận hờn trước đó, chỉ là vào mùa hè năm ấy, anh đứng trước mặt em, khuôn mặt không biểu cảm gì.
Và thế là chia tay.
Em cười nhẹ. Ừ, chia tay.
Nhưng quay mặt đi là cả một dòng nước mắt lăn dài, thật nhiều, nhưng em chẳng kêu to, cũng chẳng dám nức nở chỉ im lặng cắn chặt môi và bước đi.
* * *
Mùa hè của hai năm sau, em vẫn đứng tại chỗ ấy, kìm nén mọi đau thương. Mỉm cười ngu ngốc rằng suốt hai năm qua mình không còn vương vấn gì anh nữa. Vậy mà sau lần trở lại nơi này, em đã gục ngã. Sự mạnh mẽ bấy lâu nay của em đều hoàn toàn ngã gục. Hóa ra em yếu đuối đến thế, ngồi khóc vật vã, hỏi ông trời có thể để em nhảy vào dòng sông lãng quên để em quên đi tất thảy những lời ngày ấy anh nói.
Giữa chúng ta không hề có chia tay, chỉ là tạm xa nhau một thời gian rất dài - hai năm. Không liên lạc, không tình cờ gặp nhau giữa chốn quen thuộc hay xa lạ. Càng không gặp được nhau ở nơi đây..
Anh đã ra đi như thế. Mang theo ngọn lửa huy hoàng nhất của chúng ta. Để lại em dằn vặt mình vì sao hôm ấy lại dễ dàng nghoảnh mặt đi như thế, vì sao tất cả mọi đớn đau đều một mình anh gánh chịu? Anh, anh có đang hận em?
* * *
Tai nạn tại đường cao tốc vào hai năm trước. Anh mất.
Last edited by a moderator: