Ở bên cô ấy anh thấy vui hay cô đơn? Em hỏi thừa thế, tất nhiên là vui rồi. Rời xa em, chính là sự dứt khoát nhất từ trước tới nay của anh. Cũng là sự tàn nhẫn tột cùng của anh đối với em. Anh rõ ràng biết, dù cho bao nhiêu chuyện xảy ra hay ập đến với em, em cũng sẽ không than phiền, không tìm hiểu, không hỏi lí do.. Anh biết điều đó, thế nên, những gì anh chuẩn bị, những tổn thương anh mang đến em đều giữ im cho riêng bản thân mình.. Thật hay! Người với nhau, hóa ra, có những kẻ chuyên mưu mô đến thế. Anh và em yêu nhau, hóa ra anh lại chuẩn bị những viên đá sắc nhọn để ném vào người em, để em biết thế nào là khờ dại, thế nào là ngốc nghếch ngu muội. Sự tổn thương cũng đến rồi, em đã đau rồi, nhưng sau bao nhiêu chuyện đã trải qua, em chẳng còn mủi lòng để mà can đảm thương anh nữa. Chỉ có thể nhồi nhét những đau thương vào một góc tối tăm mù mịt. Em chẳng dám chia sẻ, cũng chẳng dám kể rành mạch cho những người yêu thương em. Không phải em sợ, mà em không thoải mái khi có quá nhiều biết đến anh, biết đến vết thương lòng sâu hoắm của em.. Đời còn dài hay ngắn, em chẳng biết, chỉ biết là em cần phải sống, sống cho bản thân em. Để đến khi tim an yên, lòng thảnh thơi, em sẽ lại yêu, sẽ lại hạnh phúc.. Hạnh phúc không bỏ rơi ai, chỉ là em chưa có duyên với nó thôi.
Vì Em Buồn Nên Trời Mãi Chẳng Xanh Mấy ngày nay bầu trời Huế cứ âm u. Em thì vẫn nhớ lời anh nói "Vì em buồn nên trời mãi chẳng xanh". Em muốn hỏi thế gian "Có cách gì để những người yêu nhau mãi không thấy điểm dừng?" Em chỉ muốn hỏi như thế, để biết rằng em sẽ phải làm gì cho những ngày tiếp theo. Ngày trước khi bên nhau có người từng khuyên em "Có lẽ lúc này cậu sẽ thấy hạnh phúc nhưng sau này cậu phải đề phòng. Tớ tin cậu sẽ mạnh mẽ." Đề phòng? Hóa ra cần phải đề phòng những điều xấu sẽ xảy ra.. Em đã tự mình đi qua hết những ngày xuân, những ngày hạ xa trôi qua lại tiếc nuối. Em vẫn còn nhớ cái ôm siết vào lần cuối lúc anh gặp em không một câu trả lời. Em đã tự chuốc say mình, ngay cả lúc say em vẫn gọi tên anh trong tiếc nuối, đã khóc vật vã đau khổ như thế nào. Và bao lần say không ý thức được rằng việc rời xa anh vốn dĩ đã qua nhanh. Em cũng tự biết được mà mộng đẹp nào mà không tan? Chỉ tự mình dối mình.. Em chẳng còn mộng tưởng một tình yêu mãi không chia tay. Em chỉ hi vọng những người yêu nhau sẽ không vì cái tôi mà bỏ rơi đối phương. Tất cả những cặp đôi trên đời này, chia tay có rất nhiều cách chỉ là họ sẽ tìm một lí do chính đáng để khiến bạn tổn thương. Đừng hỏi câu "Tại sao còn yêu nhưng chia tay" nữa. Vì mãi mãi chẳng có đáp án hoàn chỉnh.
Vì Cớ Gì Đến Với Nhau Lại Rời Xa Nhau Em không biết nữa, khoảng thời gian vắng anh em phát hiện ra mình sống rất tốt. Đôi khi cũng có nhớ anh phát ngấy.. Em không biết nữa, khoảng cách đôi ta cứ dần xa nhau mãi, em không kịp đuổi theo anh, anh cũng không chịu đi chậm để chờ em. Hóa ra, em càng bước lại gần anh một bước, anh như sợ bão táp vồ vào người mà chạy càng xa, càng xa em.. Em không biết nữa, sự vương vấn trong em là sự nuối tiếc hay day dứt về người con trai em vô tình yêu đậm sâu ấy? Như cành cây khô trôi lềnh bềnh trên dòng nước, trôi mãi và tình yêu em dành cho anh cũng trôi mãi, anh biết thừa chứ nhưng lại quá vô tình. Hai chúng ta vì cớ gì đến với nhau lại rời xa nhau? Tại sao còn yêu nhưng chia tay? Tại sao những lúc đêm giông mưa bão chỉ có mãi mình em chạy đi kiếm anh? Tại sao có biết bao người đến người đi chỉ duy nhất anh còn mãi trong tim em? Cơn gió mùa nào đưa em đi về những ngày đã cũ? Con đường xưa ta từng đi giờ ngập tràn lá phủ? Đôi tay lạnh không ai nắm có anh đã buông. Giọt nước mắt rơi từng giọt, thấm vào đất hóa hư vô. Thy Thy
Em vẫn thắc mắc, vì sao em lại ngu ngơ chờ đợi một kẻ đã bỏ rơi mình? Vào một ngày em tổn thương nhất, anh ấm áp xuất hiện như tia nắng len lỏi giữa mùa đông lạnh lẽo, em bất giác cảm thấy lòng mình được huơ ấm. Nhoẻn miệng cười chấp nhận sự xuất hiện đầy kì tích này, tôn trọng, tin tưởng trao cho anh một ý niệm toàn vẹn. Thế mà cuối cùng.. Người em tin tưởng lại bỏ đi. Bỏ đi vô cùng tàn nhẫn, không một cái ngoảnh đầu. Anh rời xa em ngông cuồng như thế, em lại điên dại chờ đợi anh. Sự si mê của em, sự tin tưởng của em rằng anh sẽ trở về không còn mãnh liệt như lúc ban đầu nữa rồi. Em vẫn chờ, chỉ là sự chờ đợi đã vơi dần đi. Đôi lúc trái tim em rỉ máu gào thét tên anh. Đôi lúc giọt nước mắt trào dâng, khóe mắt lại ừng ực dòng nước mặn chát ấy. Em đau lòng. Vì sao chấp niệm em dành cho anh quá sâu đậm? Vì sao anh không một lời từ biệt nói "Mình chia tay đi." Vì sao cứ biến mất, như thể anh chưa từng xuất hiện trong cuộc đời em vậy. Từng kí ức cũ bắt đầu nhạt phai, thâm tâm em chẳng muốn mọi điều về anh biến mất cả. Em tự mình dối lòng biết bao lần rằng anh sẽ trở về, nhưng nào có kì tích thật sự xuất hiện? Nào có anh trở về.. Điêu!
Liệu Em Có Bằng Lòng? "Liệu em có bằng lòng quên đi người đã cùng em trải qua những chuyện vui buồn, người đã cùng em thề ước, người đã cùng em bằng lòng yêu đến mãi sau này, bất chợt thay đổi, bất chợt biến mất và bất ngờ chẳng thể liên lạc?" Em bằng lòng. Không phải bởi vì em yếu lòng mà bởi vì sau tất cả mọi thứ giày vò em trong đau đớn, em thật sự mệt mỏi nên em muốn dừng lại. Vứt tất cả mọi nhớ nhung, đau khổ để em có thể tiếp tục sống, tiếp tục vui vẻ. Em bằng lòng quên đi tất thảy những điều ấy, bởi vì người ta cũng đã chọn đáp án ấy ngay từ lúc bất ngờ biến mất. Thế, hà cớ gì em phải một mình mong ngóng một người chẳng yêu mình như lời người ta hứa? Phải không? Em bằng lòng quên đi, là bởi vì em, sau tất cả những gì diễn ra, em đã quyết định để bản thân mình tự do, để bản thân em kiên định hơn, can đảm hơn và yêu bản thân nhiều hơn. Cứ mỗi lần tổn thương người ta làm gì? Em không phải người vĩ đãi, em không phải người không biết khóc. Em yếu đuối và mỏng manh, dễ khóc, dễ cười, dễ.. tin người. Bao nhiêu người nói rằng em "hà tất gì phải vì một người bỏ rơi em mà phải chờ?". Đúng rồi. Hà tất gì chỉ vì một người không cần mình mà làm tất cả?
NẾU MAI MÌNH THƯƠNG NHAU Buổi sáng, tôi tỉnh dậy và thấy bình minh lên trên những con đường lác đác người qua lại. Em giờ này vẫn ngủ bên giấc mộng đôi mươi. Mới tối qua chúng ta vẫn còn được gọi cho nhau, cảm nhận một con người gần thật gần chỉ qua vài câu kể. Nếu mai mình thương nhau, không biết liệu chúng ta có tiếp tục nối dài những hạnh phúc. Tôi nhiều lần đi qua được mất, cũng hiểu ra rằng không có hạnh phúc nào tự nhiên tồn tại mãi, yên vị mãi. Tôi từng nói chuyện với ai đó trong niềm hồ hởi rất lâu, cảm nhận người ta bằng tất cả chân thành và nhiệt huyết. Rồi thì vài tháng sau đó chẳng còn muốn nhắc tên nhau nữa. Nếu mai mình thương, hạnh phúc đó sẽ ở lại, hay chỉ hóa thành những lời cay đắng? Hai chúng ta đã gặp được nhau, rồi hôm nay ngại ngùng trong cả những hạnh phúc. Ta còn cần thời gian để đôi mắt nhìn sâu thêm vào đôi mắt. Tính cách, quá khứ và những giới hạn của con người đối diện là hết sức rõ ràng và không dễ dàng để hiểu. Chúng mình vẫn an toàn trong tình cảm đó, là khi ta vẫn nhìn về phía nhau, cảm mến vẫn tràn đầy, lòng vẫn thầm mong con người kia gặp nhiêu may mắn và yên ổn. Chúng ta đôi khi giận nhau vì những cái chưa thể nói và định hình. Nhưng chỉ có một chút giận như vậy, thực chất là lòng vẫn cứ thương. Người với người, gặp nhau dăm ba hôm thì vẫn còn là lạ lẫm. Vậy làm thế nào để bước vào đời nhau và trở nên đặc biệt? Chúng ta đâu ngây ngô để có thể viện vào mối duyên từ tiền kiếp. Chút ngọt ngào con trẻ có lẽ cũng chẳng thể lay động trái tim hai đứa mình nữa. Vậy tôi chọn một cách khác: Tự mình đặt tình cảm vào con người đó, gieo hi vọng vào mối quan hệ đó. Ngày mai hi vọng đó nảy mầm, vút cao và che mặt trời. Dưới bóng mát mình đâu cần nghĩ ngợi.. Thương ai đó, có thể sẽ là khi mình sẵn sàng đón nhật thật nhiều buồn tủi. Vì ta đặt tình cảm vào một người. Trái tim mong muốn những cái chân thành và sâu sắc. Ta cuốn theo ngọt nhạt từ người ấy, dễ dàng xao động trước mọi động thái từ họ. Như thế nghĩa là ta muốn nương mình trong một tình yêu. Thế là ta có thể sẽ chơi vơi nếu người kia không màng đáp lại tình cảm ta dành nhiêu chân thành để gửi tới. Dẫu vậy, tôi vẫn thương em. Biết ngày mai có thể câu chuyện mình buồn. Em cứ khóc, nhưng đừng khi nào cảm thấy đau lòng và hối tiếc. Việc gì phải hối tiếc khi mình dám vì thứ tình cảm mình trân quý mà cho đi. Hối tiếc làm gì khi trái tim ta vẫn còn biết đặt lòng tin và đánh đổi nhiều cái vì lòng tin ấy. Chúng ta phải vui vì ngày đó hai đứa mình đã dũng cảm, vui vì những cảm giác người kia từng mang lại. Nếu mai mình thương nhau, chúng ta chắc chắn sẽ hạnh phúc, ngay cả khi đứng giữa những lỡ làng.. * * * Thích Bạch Vũ
Năm Tháng Ấy Mình gặp nhau tự bao giờ vậy em, tự hỏi duyên đã thật sự đến để xoa dịu sự cằn cỗi trong tim, người đã thật sự yêu để thuần hóa một bản ngã trong chính con người này. Hay chỉ đơn thuần năm tháng đó mình gặp được nhau, mang cho nhau một đoạn tình cảm rồi cứ ngỡ ai đó là cả cuộc đời. Để rồi khi đỗ vỡ bản thân mới chịu nhìn nhận ra đó chỉ là cuộc gặp gỡ ngắn ngủi ở một trạm dừng chân nào đó. Vô tình chạm phải ánh mắt của nhau, nở một nụ cười ấm áp và rồi ngồi lại cạnh nhau với một mẫu truyện ngắn của đời mình, đến khi kết thúc rồi thì cả hai cũng không ngần ngại dành lời tạm biệt cho nhau. Ừ thì! Ngày tháng đó! Có chăng hai kẻ phải lòng nhau, nhưng lại chẳng biết bắt đầu từ đâu, để rồi kết thúc trong im lặng. Ngày tháng đó! Chúng ta ngộ nhận một đoạn tình cảm rồi đánh đổi cả thanh xuân, sau cùng chỉ còn là tiếc nuối. Đành thôi! Tuổi trẻ mà, đâu biết trước được điều gì, chỉ là tình cờ.. Năm tháng ấy, có người mang mưa đến bên cạnh. Năm tháng này, có người đứng đợi một nửa tán ô! * * * Thích Bạch Vũ
Ai Rồi Cũng Sẽ Ổn Phải chăng chuyện đau đớn nhất trong tình yêu là lòng còn thương nhưng vẫn phải chấp nhận rời đi. Dốc sức, cạn lòng để rồi ngậm ngùi nhìn nó vỡ tan từng mãnh một. Tháng 5! Bắt đầu với những cơn mưa tầm tả kéo dài không ngớt, mình đánh rơi nhau từ thuở nào vậy em? Anh vẫn luôn tự hỏi lòng mình rằng rốt cuộc cả hai đã làm gì sai mà cuộc đời lại chọn rẽ ngang đôi ta như vậy. Duyên thì đến rồi, phận cũng đã cố tạo, bàn tay thì gắng gồng nắm thật chặt chẳng dám buông. Vậy mà kết thúc vẫn là kết thúc, người thì ở lại kẻ chia xa. Tim vẫn luôn hướng về, nhưng chẳng thể ở cạnh. Có người hỏi tôi rằng có đau không? Đau chứ! Còn thương không? Chưa bao giờ là hết yêu! Ấy thế tại sao lại kết thúc dễ dàng như vậy? Ừ thì có gì đâu, chỉ là một thoáng duyên tình đứt gãy, anh còn thương, nhưng số trời đã định cả hai chỉ có thể đi được đến đó thì chấp nhận buông tay thôi. Anh không nghĩ níu kéo là chuyện tốt đẹp, những thứ vốn thuộc về sẽ thuộc về, ương ngạnh làm gì rồi lại cán đáng những thương đau, bướng bĩnh làm gì rồi hao tổn tình người mà xót thương lòng ta. Đành chấp nhận thôi! Cho dù có ra sao đi chăng nữa thì chúng ta cũng sẽ lại yêu, chỉ là yêu một người lạ lẫm khác. Ai rồi cũng sẽ ổn, sẽ có một mối bận tâm khác cho riêng mình. Những điều tưởng chừng rất đẹp cũng sẽ trở thành hoài niệm, có chút tiếc nuối nhưng cũng đành mỉm cười cho qua! * * * Thích Bạch Vũ
Anh nhớ tháng năm ngày cũ . Đôi ba kỉ niệm êm đềm cứ thế ùa về qua khe cửa lung lay, ngày này đất Sài Gòn gió thổi rất nhiều, tay thọc vào túi áo cho đỡ con rét buốt ngoài kia. Mà rét nào lại bằng rét lòng, tay nắm chợt buông, đâu đó phía trong cũng mục rỗng thêm phần. Tháng năm đó mình đã cùng nắm tay. Thường thì nhớ chẳng nhiều, chắc như vài vết lợn cợn từ quá khứ, đôi lần trào dâng làm mắt vừa lau khô lại ướt nhòe. Tưởng như một cái chạm nhẹ cũng vụn vỡ cả dáng hình, tiều tụy mà chẳng muốn hồi sinh. Người ta thường tự nhủ họ thích cười hơn là cứ mãi đớn đau, nhưng giữa một câu chuyện vui và một câu chuyện buồn, họ chọn giữ lại nỗi u sầu đẹp đẽ. Như anh lúc này, phòng trống cô đơn, quạnh quẽ cái cốc rượu lăn lóc trên bàn. Chai vodka đã vơi quá nửa, đau buồn cũng vừa ngập quá cửa. Anh chẳng còn lưu giữ kỉ niệm đẹp quá nhiều, có chăng là những ngày thơ bé, vui chơi trên bãi đất đầu ngõ, không suy nghĩ hay lo lắng chuyện lớn khôn. Là ngày anh tốt nghiệp, thấy niềm vui trong mắt hai đấng sinh thành. Là ngày em đến gặp anh. Nhưng rồi cũng trôi theo cát, lúc sóng biển vỗ vào bờ đông. Niềm đau như chiếc giường cũ anh nằm, hay kêu cọt kẹt làm giấc chẳng tròn, thức dậy vì chẳng thể ngủ ngon, khi tình hãy còn say đắm. Tháng năm mùa này đẹp lắm, Một bàn tay nắm, Một bàn tay buông. * * * Thích Bạch Vũ
Sau Cùng, Thương Em. - Thích Bạch Vũ Anh nhớ em trong những năm tháng cũ. Chắc anh cũng không mong chờ đôi ba hi vọng hời hợt từ em để quay mặt không chút luyến tiếc. Anh chỉ có thể ôm ấp bóng hình ấy, có cho đi cả kiếp người thì thần chết chẳng mang em trở về. Sự thay đổi mong manh, tình người vụn vặt. Bên họ là cả trăm ngày mưa, mình đến chỉ làm tan một ngày nắng của họ. Anh không là gì cả, nhưng anh lỡ nghĩ bản thân thành kẻ dại khờ. Nếu được đánh đổi một giây thôi, anh muốn nói rằng anh yêu em nhất cuộc đời này. Yêu em bằng tất cả sự chân thành, bằng tất cả nỗi buồn từ trước tới nay, bằng những lần vô tâm ấy. Cuộc đời là vậy, cuộc vui nào rồi cũng đến lúc tàn phai. Nhưng nếu em muốn, chúng ta kéo dài niềm vui thêm một chút, một chút nữa thôi. Chúng ta phải tàn nhẫn, chúng ta đừng quỳ xuống thời gian vô vị. Sau cùng. Thương em.