Nhật ký tình yêu trực tuyến

Thảo luận trong 'Nhật Ký' bắt đầu bởi Admin, 4 Tháng mười hai 2015.

  1. Bối Bối

    Bài viết:
    0
    Những giây phút cuối này đây, em khờ khạo ngồi điếm lại từng giây phút bên anh. Một năm nữa sắp hết, cũng báo cho em biết ngày chúng mình bên nhau càng bớt đi. Em sợ năm mới bắt đầu và tháng ngày cuối năm sắp qua, em nghẹn nơi cổ họng vì những điều xảy ra. Và cùng những khó khăn bởi quyết định của em, nếu em nói "Đừng buông tay em ra" anh sẽ làm như vậy không anh? Em luôn làm trái ngược với điều em muốn nơi anh, dù 1 lần thôi em muốn được nói thật ra điều mong muốn. Nhưng thật khó quá anh ơi! Thật khó để em thốt ra chính miệng em, vì em biết điều đó anh mãi không thể làm cho em. Anh biết không! Có những câu nói em phải nói dối với anh để anh nhẹ lòng, để anh không phải nghĩ ngợi mà cân đo lại, mà em tự chảy lệ một mình trông lúc đó. Lời nói rất mạnh mẽ dứt khoát mà lại tràn bờ mi cay cay, ướt cả bờ má rồi rơi xuống áo, quẹt vội để lòng bớt đau. Tim em thắt lại không thở được, muốn ngừng nói với anh đôi chút nhưng sợ anh biết em khóc. Rồi tự giả vờ anh vẫn bên em, vẫn yêu em như ngày hôm qua. Vẫn cần em như que diêm sưởi ấm đêm lạnh, vẫn hiện hữu mỗi khi ngày mới bắt đầu.

    Nếu ngày đó đến, em đứng dậy sao đây? Vẫn câu nói ấy, vẫn tình yêu đó. Em phải làm sao? Ngày mai, em muốn tìm cho mình sự bình yên, em muốn được như thế, sống an phận để quên anh. Mà được không anh, mãi bình lặng trong tiềm thức này không anh. Tự hỏi rằng em phải làm sao để không mất anh, để anh bên em mãi mãi. Để cơn mưa mãi mãi bất chợt ùa về làm em yêu anh thêm, cũng như được nắm tay anh đi trong tình yêu ấy.

    Cuối cùng ngày em sợ nhất cũng xảy ra, bây giờ đây, em như người chờ đợi anh nói ngày anh đi, không phải sự chờ đợi của hạnh phúc mà là ngày em sẽ bắt đầu sống trong giả dối với bản thân. Và với tất cả mọi thứ xung quanh em, với những gì em gìn giữ, em cũng sẽ phải quay bước và vô hình khi chạm mắt đến. Anh có biết không? Cái cảm giác giả dối với tậm trạng của mình là điều tàn nhẫn nhất, và cũng như tự giết chết đi cái niềm tin yêu của bản thân vậy. Em luôn dấu cảm xúc buồn của mình lại, để mĩ mãn 1 ngày hạnh phúc bên anh. Vì em luôn nhắc mình rằng anh mãi mãi không về bên em, hôm nay giờ này anh ở đây chờ em nhưng mai anh đã xa lạ đến vô hình.

    Em có thể ao ước không anh? Ao ước rằng "anh mãi nắm tay em" hay "anh luôn nhìn về phía em.." mà sao ước được anh ha. Anh đi rồi! Em biết rồi anh. Em ổn đấy thôi!
     
    Last edited by a moderator: 1 Tháng một 2019
  2. trangkyanh46 Kẹo Bông

    Bài viết:
    2
    Đêm nay trời lạnh thật đấy! Cậu có cảm giác giống tớ không? Cậu có cảm thấy nhớ tớ lúc tớ nhớ cậu không? Chắc là không đâu, tớ nghĩ như vậy. Cậu nói cậu chưa từng thích ai cả nhưng tớ chẳng tin đâu. Tớ biết đó chỉ là cái cớ để cậu né tránh tớ thôi! Tớ biết cậu vẫn còn thương tớ, nếu không cậu đã không quay lại tìm tớ sau hơn một năm dài đằng đẵng không có chút liên lạc gì với nhau, chính xác là sau khi thi chuyển cấp. Lúc đó, cả hai đều nuôi hy vọng là sẽ được học cùng trường cấp Ba nhưng sự thật lại không được như vậy. Tớ đã vì cậu mà chọn thi vào trường chuyên. Tớ đã rất cố gắng để được học chung trường, thậm chí là chung lớp với cậu. Vậy mà khi tớ đậu rồi thì cậu lại rớt, rồi sau đó mình không gặp nhau nữa. Facebook của nhau để chế độ chặn người lạ, tên facebook của tớ cậu cũng chẳng nhận ra. Rất lâu sau đó, tưởng chừng như cậu đã quên, nhưng không, cậu đã tìm thấy tớ. Tớ không tin là cậu còn thương tớ nhưng cảm giác đó, cậu biết không, nó ấm lắm. Từng lời nói, cử chỉ hay hành động đều khiến tớ hạnh phúc. Nhưng hình như tương lai của cậu quan trọng hơn tớ. Cậu rời xa tớ không vì một lí do gì, chỉ vì đống đề thi y hay bách khoa kia quá quan trọng đối với cậu. Tớ tự hỏi, cậu có cảm thấy vui với sự lựa chọn của mình không? Ngày trước cậu có thể vừa học vừa quan tâm tớ mà, có khi cậu còn học cả phần của tớ nữa cơ. Cậu nói thương tớ rất nhiều lần và chưa bao giờ nói lời ngược lại. Vậy mà cậu có thể bỏ đi mà không nhìn tớ lấy một lần. Cậu chỉ cần nói không thương tớ nữa thôi bộ khó lắm sao?
     
    AdminTài Phạm thích bài này.
  3. Kiều A Hạnh

    Bài viết:
    0
    Tôi đang yêu đơn phương.

    Có thể nói là vậy nhưng nhìn theo một góc độ khách quan, đây chỉ là những rung động đầu đời của tuổi học trò. Tình cảm thời học sinh là một thứ thần kỳ. Rõ ràng tôi đã biết rằng đó chỉ là một chút cảm mến với anh bạn đó nhưng tôi lại không tự chủ được bản thân mình dần dần lún sâu vào "mối tình" ấy.

    A là một chàng trai rất năng động và đẹp trai, nét đẹp thiên về "ngổ ngáo". Hiển nhiên, A trở thành người được chú ý và "quan tâm" từ các thầy cô giáo. A khá đào hoa, hay trêu chọc các bạn nữ trong trường. Thế nhưng A vẫn rất có chừng mực. Chỉ trêu chọc hay tán tỉnh vài bạn nữ trên mạng xã hội. A chưa từng nghiêm túc yêu đương. Tôi phải thừa nhận rằng tôi thích A. Một hôm, A mời cả lớp tới nhà chơi. Lúc ra về, trước mặt nhiều người A nói với tôi:

    "Chiều nay cậu nhất định phải đến đấy."

    Tôi vừa mừng vừa sợ, bên ngoài cố ra vẻ cười đùa.

    "Sao thế? Cậu cưới vợ à?"

    A liền nghiêm túc gật đầu, ghé vào tai tôi nói thầm.

    "Tớ làm chú rể còn cậu làm cô dâu"

    * * *

    Nhà A rất lớn và rộng.

    Hôm ấy chúng tôi chơi rất vui. Ra về, A cùng em gái tiễn chúng tôi ra cổng. Em gái vẫy tay chào tôi. Tôi cũng rất quý em, tôi cúi xuống, bế em lên rồi tạm biệt. Thực ra tôi muốn A tạm biệt mình. Lúc đó, A chỉ tay về phía T - hoa khôi của lớp và nói với em gái.

    "Chào chị dâu đi"

    T thẹn thùng cười, hai người ôm nhau trước mặt cả lớp. Thì ra hai người đã sớm hẹn hò. Chỉ có tôi là ngốc nghếch.

    * * *

    20: 50

    3/1/2019
     
    Admin thích bài này.
  4. Kí ức

    Bài viết:
    0
    Em và.. anh, chúng ta không ai là không nợ nhau.

    Một người nợ lời hứa, một người nợ lời xin lỗi. Hứa là sẽ yêu nhau mãi mãi và hạnh phúc, sẽ cùng xây dựng một gia đình. Nhưng để rồi mãi xa khi có quá nhiều cách trở ở cái tuổi ăn chưa no lo chưa tới, chưa có suy nghĩ nhiều cho tương lai sau này.

    [​IMG]

    Một cái tuổi bồng bột, một cái tuổi có quá nhiều thứ chưa có thể lo tới (tiền bạc, gia đình). Tất cả những thứ đó chúng ta điều nghĩ tất cả sẽ không sao, chúng ta sẽ cùng cố gắng cho tương lai chúng ta. Để rồi khi xa cách tình cảm lại nhạt phai. Khi nói chuyện sẽ là mệt mỏi, sẽ là mất liên lạc.

    Và rồi chia tay nhau sao quá dễ dàng vài ba lời tin nhắn: "Chia tay đi", "a xin lỗi e"..

    Liệu những câu đó có đủ để bù đắp khoảng trống trong tim, đủ để bù đắp sự hụt hẫng cho em đây anh à!
     
    AdminCá Đẹp Trai thích bài này.
    Last edited by a moderator: 9 Tháng một 2019
  5. Hoàng Duy

    Bài viết:
    5
    Anh nhớ em, nhóc ạ. Đã lâu rồi anh cũng chẳng nhắn tin cho em, hay gọi điện cho em. Anh cũng chẳng vào dòng thời gian của em để xem em làm gì, trò chuyện với ai hay không? Anhh thấy từ tối hôm ấy, anh nói chuyện vui với em mà nó đi xa thành một câu chuyện khác để rồi hôm nay anh không biết mối quan hệ của chúng mình như thế nào nữa. Anh cũng giận lại em, tại sao em lại im lặng chẳng nói gì nữa, chỉ lặng lẽ xem mà không trả lời. Có phải vì anh chế em nên em ghét anh hay không? Chúng ta bảo sẽ nhẫn nhịn vì nhau nhưng chắc là do tình cảm chưa đủ lớn để anh nhẫn nhịn vì em. Vì anh ích kỉ anh chỉ nghĩ đến bản thân mình, không quan tâm cảm giác của em như thế nào cả. Anh sẽ kết thúc, bắt đầu một cuộc sống mới, không có em. Anh sẽ không còn phải quan tâm em sống như thế nào, một ngày của em ra sao nữa, có ổn hay không? Anh cũng sẽ cho em biết anh sống đau khổ vì em như thế nào trong những ngày qua. Sẽ không còn là chính anh như trước, một con người chỉ biết quan tâm em mà không quan tâm đến một ai khác cả. Em hãy sống mạnh mẽ hơn nữa nhé, sống một cuộc sống em hằng mong ước không có anh- ngườ i hay làm em luôn buồn phiền
     
  6. Yên Vũ

    Bài viết:
    80
    Có rất nhiều người bạn của tôi nói tôi là một đứa ngốc, hà tất gì chỉ vì một người mà đau lòng đến vậy..

    Tôi biết chứ.. nhưng chỉ cười nhẹ rồi trốn tránh cho qua..

    "Ừ thì tôi ngốc.. nhưng biết sao được, tôi chỉ là một kẻ đơn phương!"

    Vì tôi là một kẻ đơn phương nên chỉ có thể lặng lẽ mà nhớ nhung anh trong thầm lặng..

    Vì tôi là một kẻ đơn phương nên chỉ có thể từng ngày tranh thủ nắm bắt những cơ hội để có thể gặp gỡ, tiếp xúc với anh dù chỉ là thoáng qua..

    Vì tôi là một kẻ đơn phương nên dù đau lòng vẫn chỉ có thể nhìn anh cười nói bên người con gái khác..

    Vì tôi là một kẻ đơn phương nên đôi lúc muốn chạy đến ôm lấy anh nhưng rồi cũng phải lặng lẽ quay đi..

    Vì tôi là một kẻ đơn phương nên khi thấy anh tay trong tay với người khác cũng chỉ có thể tự mình tìm một góc vắng mà khóc..

    Vì tôi là một kẻ đơn phương nên vẫn phải gượng cười dù con tim đang rỉ máu..

    Và vì tôi là một kẻ đơn phương nên dù đang ngập tràn hạnh phúc.. nhớ đến anh nước mắt liền không kiểm soát được mà rơi ra..

    Cuối cùng tôi vẫn chỉ là một kẻ đơn phương.. hèn nhát..

    Không đủ dũng cảm để ở bên anh nên tôi chỉ có thể nhìn anh hạnh phúc với một người không phải tôi..

    Để rồi cuối cùng tôi vẫn chỉ là một kẻ cô đơn.. đem lòng đơn phương một người mãi mãi không yêu tôi!
     
    Lethao_1901Tinh Tổng thích bài này.
  7. Bối Bối

    Bài viết:
    0
    Đêm về rồi, hoang vắng tâm tối riêng em lẻ loi. Từng bước đi sao nặng nề quá, muốn bước vội để thôi đừng nghĩ. Nhưng sao bóng đêm cô đơn đến lạ thường, đứng lại thì càng hoang mang hụt hẳn với tâm tư của em. Tự cảm thấy bản thân mình quá nhỏ bé, nhỏ bé trong tâm trí anh. Em không dám nghĩ cũng chẳng dám mơ, em được cùng anh đi bên nhau dài lâu. Nhưng em rất hiểu đường dài em bước mõi em, lạnh giá chỉ mõi em niếm trãi. Lạnh giá chỉ riêng em kéo áo cho em và chỉ em tự sưởi ấm cho em thôi.

    Đường dài lắm anh, mà em vẫn mong đường dài mãi. Để em đi mãi đi mãi không điểm dừng! Em lạc lõng với tình yêu của em dành cho anh, và cũng chỉ mõi em thiêu dệt mộng mị cho em. Mơ anh sẽ chờ em nơi cuối đường, anh sẽ ôm em vào lòng khi em mũi lòng khóc, hay hôn khẽ lên má em mõi khi em làm nũng.. Nhưng đó chỉ là mơ với ước chỉ đáng giá trong tim em, nên em không dám cất tiếng lên nói với anh. Cần anh lắm nhưng chẳng thề nói nên lời, im lặng đọc tưởng trong tâm trí dù tim đau nhưng vẫn nhẹ lòng. Hôm qua có người hỏi em sao lạnh lẽo thế, chỉ mõi một mình lặng lẽ trong cô đơn. Cười nhẹ nhàng đáp lại câu trả lời, cũng muốn nói nhưng nói gì đây anh.

    Hôm nay anh buồn em lặng lẽ buồn cùng anh, lặng lẽ theo dõi anh xem cảm xúc anh sao rồi. Em tự làm bản thân mình đau thêm thì phải, nhưng không biết tin về anh em càng đau hơn. Đôi lúc em muốn đứng lại thật lâu, để trái tim em có thể cứng rắn một chút. Không phải dỗi về phía anh hằng đêm. Em cũng biết trong tim anh em nhỏ bé, có thể bỏ xuống bất cứ giây phút nào. Nên em sợ, sợ ngày đó đến. Sợ tim cứng lại co thắt riêng em biết, sợ rằng em và anh chở nên hững hờ đối diện, xa lạ vô trùng. Cảm giác đó em không bao giờ muốn. Và nếu ngày đó đến em mong hai ta đừng gặp nhau..
     
    Last edited by a moderator: 24 Tháng năm 2022
  8. Daiti

    Bài viết:
    0
    Gửi Anh - Người đàn ông tương lai của em,

    Thường thì lời đầu tiên người ta hay hỏi thăm nhau bằng các câu đại loại như "Dạo này anh thế nào?" hay là "Dạo này anh có khỏe không?" nhưng với em và với cả anh nữa, có biết nhau là ai giữa trần đời xa lạ này đâu, nên chẳng biết quan tâm nhau như thế nào.

    Thật ra những năm nay không phải là em không tìm hiểu, không hẹn hò ai.. Nhưng chẳng biết sao lần nào em cũng thất bại trước những cuộc tình sớm nở tối tàn ấy. Mới đầu cảm thấy buồn lắm, nhiều lúc trách bản thân không ưu tú bằng ai, đôi khi lại trách nguyệt lão chọn dây tơ hồng của em quá ngắn. Nhưng dần em lại hiểu ra không phải em không tốt hay nguyệt lão bất công với em mà là duyên em chưa đến.

    Cảm giác không có người để cùng nhau nắm tay đi dạo, cùng nhau đi ăn.. cái cảm giác ấy nó tủi lắm anh à. Nhìn ngươi ta tay trong tay em cũng ganh tị lắm chứ. Bình tĩnh độc thân rồi người ấy sẽ đến, biết là sẽ đến đấy nhưng liệu khi nào mới đến. Không biết giờ này anh đang ở đâu? Làm gì? Có đang theo đuổi ai không? Thanh xuân của em như gió xuân - ngắn ngủi và nhanh qua, liệu em có giữ cho tới ngày anh đến không? Em giận anh lắm, để em bao ngày chờ anh, nhớ anh, làm em tủi em buồn.

    Đôi lời trải lòng vậy thôi chứ em vẫn chờ anh. Và lời cuối cùng em nói với anh là:

    "Cả thế giới của em chỉ còn thiếu mỗi anh, vì người ấy là anh nên duyên này đến muộn một chút cũng không hề gì."

    Chào anh!
     
    Last edited by a moderator: 12 Tháng sáu 2022
  9. Thiên Đàng Góc khuất tâm hồn

    Bài viết:
    3
    [​IMG]

    Tôi và người đó quen nhau hơn một năm rồi và tình cảm của chúng tôi vẫn nguyên vẹn như vậy. Thời gian càng trôi tôi ngày càng nhận ra người đó không còn thương tôi như lúc trước nữa. Tôi cũng không biết nói sao, nhưng thương một người không chỉ đơn giản là muốn ở bên cạnh họ, mà đôi khi chỉ cần thấy người bình yên là đủ.

    Đã rất nhiều lần tôi muốn nói rằng, người lo cho tôi một chút, quan tâm tôi một chút có được không? Thương tôi sao lại lạnh nhạt với tôi nhiều đến vậy? Tôi xin lỗi, là tôi chẳng có gì cho người cả, tôi cũng không xinh đẹp không tài giỏi cũng chẳng giàu có, tôi thật sự không xứng. Chẳng biết tôi đã khóc bao nhiêu lần với suy nghĩ này rồi. Hẳn có lẽ nói cô đơn đối với tôi chẳng khác gì chết chóc, nỗi buồn dai dẳng không một chút do dự. Có lắm lúc tôi tự hỏi bản thân mình là ai ở trên cuộc đời này làm gì do dự mãi cũng chỉ là suy nghĩ trong tâm tưởng của bản thân mình mà thôi.

    Tuy bề ngoài vui vẻ vậy thôi chứ thật sự buồn nhiều lắm. Hay là mình chia tay đi, sẽ có người tốt hơn tôi lo lắng, chăm sóc quan tâm em hơn tôi, tôi cũng sẽ giữ cho riêng cho mình một khoảng trời giấu kín. Tôi sẽ đau lòng ít thôi. Chỉ cần người được hạnh phúc, còn tôi sao cũng được.
     
    LangCa thích bài này.
    Last edited by a moderator: 16 Tháng hai 2019
  10. HoangHoang

    Bài viết:
    8
    Tôi ở trong quá khứ đã từng không biết hai từ hạnh phúc là như thế nào.

    Nhưng bây giờ thì tôi đã biết, thực sự đã biết.

    Hạnh phúc là khi tôi đã được gặp người ấy.

    Hạnh phúc là khi tôi nhìn thấy người ấy mỉm cười.

    Hạnh phúc là khi tôi đã biết dừng lại nhìn người ấy xa dần tôi, nhìn người ấy tay trong tay với một người.

    Hạnh phúc là khi tôi biết mỉm cười chúc người ấy hạnh phúc.

    Lạ lắm phải không? Không lạ đâu!

    Hạnh phúc chỉ đơn giản như thế.

    Hạnh phúc không nhất thiết phải ở cạnh nhau, không nhất thiết phải nắm tay nhau đi đến cuối con đường.

    Mà đôi lúc phải biết buông tay, phải biết dừng lại đúng lúc.

    Đôi lúc thấy mình khờ thiệt. Nhưng nếu ai đó hỏi tôi: "Có đau không?", "Đau chứ!" tuy đau nhưng ít ra người ấy được hạnh phúc, người ấy hạnh phúc thì tôi cũng hạnh phúc.

    Đến bây giờ, hạnh phúc duy nhất của tôi là khi tôi chưa bao giờ quên người ấy, thực sự chưa bao giờ quên.

    Quên sao! Quả thực quên rất khó, nếu đã khó sao chúng ta không giữ lại những kỉ niệm đẹp, những kỉ niệm khó quên đấy.

    Như thế đã là hạnh phúc rồi, không phải sao?
     
    hungcong2468LangCa thích bài này.
    Last edited by a moderator: 12 Tháng sáu 2022
Trả lời qua Facebook
Đang tải...