Viễn Tưởng Three Hours - Lê Thảo (Pp1901)

Thảo luận trong 'Truyện Hay' bắt đầu bởi Lethao_1901, 28 Tháng mười hai 2018.

  1. Lethao_1901 Xin chào, tôi yêu bạn ^^

    Bài viết:
    78
    [​IMG]

    Đoản X: Ba bước chân.


    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ngay khi về đến khu tiếp nhận các con tàu ra vào hay gọi là cửa phụ của Solomon, có ai đó đã cảm thấy điều bất thường kì lạ. Bình thường vào khoảng mười giờ tối, các con tàu trinh sát trở về rất nhiều, hơn nữa chưa kể đến những phương tiện tư nhân khác của phi hành gia và người trong trụ sở, thế nhưng Clinton chỉ vừa rời khỏi hơn ba mươi phút, anh ta đã thấy cửa này vắng lặng một cách lạ lùng đến khó tin. Bốn người RDVO đánh hơi được mùi của loại năng lượng đặc biệt và thân quen đang bao trùm khắp bãi giữ phi thuyền rộng lớn.

    Ryder nhảy khỏi H1BT19 trước tiên, anh ta ra hiệu một chút rồi vài bậc thang máy mở ra, đám người Veronica, Drake và Orson cũng lần lượt hạ xuống. Clinton dẫn trước, bọn họ khoác nhanh đồng phục và đuổi theo về phía cửa ra vào.

    "Nhanh lên, tôi cảm thấy có điều gì đó rất bất thường ở đây!" - Clinton nói gấp.

    "Tôi cũng vậy, chúng ta phải ra khỏi đây và đến phòng điều chỉnh thời gian, chúng ta cần phải quay về sớm! Mười hai giờ đêm nó sẽ đóng cửa cho đến tuần sau!" - Veronica đang rảo bước nhanh, tay cô vẫn đang điều chỉnh một vài số liệu ảo.

    Drake như nhận ra gì đó, anh ta đóng cúc áo rồi nhảy lên:

    "Chết tiệt! Lại quên mất ngày hôm nay chính là thứ bảy, 19/01/ 2102!" - Drake nghiến chặt hàm răng kêu ken két: "Thứ bảy hàng tuần sẽ đóng cửa trạm phi hành thời gian một lần để bảo dưỡng!"

    Orson tiếp lời, anh ta cũng lấy ra sẵn hộp trắng ban nãy: "Ừ, thật trớ trêu! Garrick như muốn đùa cợt với chúng ta, hắn muốn chúng ta cứ phải lên xuống chỉ vì thời gian cho một thử thách là có hạn!"

    "Garrick?" - Clinton kêu lên: "Là nhà khoa học Garrick hại các cậu?"

    "Orson, anh nói ít thôi!" - Ryder bắt đầu ngắt lời, anh ta sợ rằng Clinton không tin bọn họ nếu nói ra cái tên ấy. Cũng bởi Garrick - nhà khảo cổ học cũng như nhà bác học lỗi lạc mà bọn họ vẫn thường ngưỡng mộ này lại để lộ ra bộ mặt ma mị đến kì dị như vậy. Đến anh ta còn không tin cho đến khi chính mắt nhìn thấy Mười Bốn phát nổ, mọi sự tin tưởng của anh chỉ trong cái nháy mắt mà vỡ vụn.

    "Nhưng Ryder.." - Clinton quay mặt lại, "hmm, thật chứ?"

    "Có thể là rất khó tiếp nhận, nhưng đó là sự thật thưa ngài Clinton yêu dấu!" - Veronica vỗ về tầm vai rộng của Clinton, cô ta nhìn thấy trong đôi mắt của anh là sự căm phẫn cũng như những tia cháy rối loạn liên hồi. Ryder đứng đấy, gằm mặt, không thốt nên lời nào.

    "Thôi thôi! Giờ không phải lúc ngồi chọc ngoáy và bêu xấu lão ta, chúng ta cần phải quay về trước khi quá muộn, và tất nhiên sẽ đến hòi lão Garrick hiện tại, à là tương lai cho ra nhẽ!" - Drake lao tới từ xa, anh ta làu bàu trước mặt cái không khí nặng nề giữa bọn họ. Một tiếng động nữa phá hủy sự nặng nề ấy, là từ Orson béo bụng: "Chậc, tôi hứa sẽ không bao giờ lắm lời nữa!" - Anh ta khẽ tát nhẹ lên cái má phúng phính của mình.

    "Được thôi Veronica nếu em đã nói vậy." - Clinton quay phắt mặt đi, anh ta trông có vẻ tức giận. Có lẽ anh cần một lời giải thích thật sự, và tất nhiên là từ Garrick.

    Ba bước chân.

    Tiếng dồn dập và rung động nhẹ nền đất bên dưới, không phải một mà là nhiều những âm thanh va đập của sắt và vũ khí, nguồn năng lượng bí ẩn cứ dần lớn hơn xung quanh mà chưa thể thấy rõ. Năm người chững bước lại, nhanh nhẹn lôi ra từ túi cái áo bó đen đồng phục của mình hộp trắng và đứng về tư thế phòng thủ. Đó là VT-Dog. Loại robot canh giữ ở Solomon, đích thực là vậy, đích thực là có kẻ đứng đằng sau ám hại RDVO, nhưng song đó Clinton vẫn tự dối mình, anh ta ra lệnh tấn công ngay lập tức khi xác định chính xác vị trí của những con robot này.

    - Tiêu diệt kẻ xâm nhập! Tiêu diệt kẻ xâm nhập! - Đồng thanh của hơn sáu con VT-Dog khàn rè đến rợn cả người.

    "Nghe lệnh tôi, ban đầu đứng tập trung lại để chúng tấn công vào điểm chính rồi bất ngờ nhảy lên và tản ra, phục kích sau cánh tay và rút mã năng lượng!" - Clinton gằn giọng nói với đám người sau lưng, ngay tức bọn họ đã làm theo những gì anh ta chỉ định.

    "Ryder, cậu sẽ bắn gục trước VT-Dog 04 và rút ra, bọn tôi theo đó nhảy lên và bao vây!"

    "Rõ!" - Ryder khụyu gối, anh ta đang cố gắng ngắm bắn một cách chính xác nhất.

    Còn hai bước, một bước, và..

    - Đoàng! - Một tiếng súng ngắn vang lên, tiếp sau là hàng loạt tiếng rối loạn động cơ nào đó, Ryder theo kế hoạch lách nhanh qua đám VT-Dog bao quanh, ngay đó Veronica, Clinton, Drake và Orson lăn mình nhảy theo. Như đã ra dấu, cả năm người nhanh chân tiến sát vào sau cánh tay của bọn robot, Clinton rút được dây nguồn. Không may Drake bị phát hiện, Vt-Dog 03 xoay người, nó vật anh xuống đất và hất văng ra xa, tay giơ lên nạp năng lượng và chuẩn bị bắn. Lập tức có Orson lao mình chạy tới, vụt lên rút dây nguồn từ cánh tay chứa vũ khí mà 03 đang khởi động, nó nằm liệt ngay xuống sàn và Drake bị một vết thương nhỏ ở chân, bụng và ngực. Veronica vội chạy lại đỡ, tiếng súng cứ nổ ra liên hồi, mọi người vừa phòng thủ vừa chạy tới chỗ cô. VT-Dog 02 lao nhanh, nó chĩa vũ khí vào mặt Clinton và Ryder, hai tay hai loạt đạn kép. Hai người họ khựng lại, lùi hai bước. "BÙM BÙM BÙM!" - Loạt đạn vô tâm vẫn vậy mà nổ ra, tốc độ rất nhanh phi tới bán kính hai mét rưỡi trước mặt, sau đó có một vụ nổ. Nó kèm theo âm thanh rè của robot như yếu dần: "Tiêu diệt kẻ xâm nhập! Tiêu diệt kẻ xâm nhập!"..

    Ba bước chân.

    Ryder đang cõng Drake, anh ta rảo bước chạy nhanh vào thang máy, đặt phịch kẻ đằng sau xuống sàn.

    "Drake, mạnh mẽ lên!" - Ryder cười cười, nụ cười nhạt. Anh ta như kiệt sức và không còn chút năng lượng nào, Ryder nằm nhoài ra đất, mắt lin dim nhìn ánh sáng trên căn phòng đưa trở lại thời gian phía trước, lòng tự nhủ một ý niệm nào đó, không thấy rõ.

    Ba bước chân.

    "Orson! Liệu Ryder có bị làm sao không? Tôi mất liên lạc với anh ấy rồi!" - Veronica ấn mạnh nhiều lần vào bảng máy trước mắt, cô đã mất hết kiên nhẫn.

    "Tôi không biết, nhưng cô cũng đừng lo lắng, nhất định Ryder sẽ thoát khỏi thôi!" - Orson đứng nghiêm bên cạnh, nơi họ đang đặt chân là một căn phòng tối chẳng thấy ánh sáng gì ngoài năng lượng từ túi của Veronica phát ra.

    "Chết tiệt! Lão Garrick đó đã kiểm soát toàn bộ Solomon! Hiện giờ chúng ta không có lối thoát, liệu có thể kịp được không?"

    "Tôi hi vọng vậy, giờ đã là mười một rưỡi." - Ánh mắt anh ta bỗng trùng xuống, vậy còn những người khác thì sao, anh ta thầm an ủi bản thân mình.
     
    Last edited by a moderator: 7 Tháng tư 2019
  2. Lethao_1901 Xin chào, tôi yêu bạn ^^

    Bài viết:
    78
    [​IMG]

    Đoản XI: Bí mật vòng xoáy Merol.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chiếc thang máy mấy chốc đã đưa Ryder lên tới nơi. Tại đây anh ta đã cạn kiệt năng lượng, nằm vắt chân lên người Drake nhếch mép cười to.

    Sau cái đỡ bất ngờ của Drake ấy cho anh khi VT-Dog tấn công, cả hai người cùng với Clinton bị gục ngay khi nhận những loạt đạn liên tiếp, giờ đây như những kẻ tàn phế cố gắng tìm đến căn phòng thời gian. Anh ta biết, chỉ còn chưa đầy ba mươi phúc nữa. Thật nực cười! Anh ta chỉ thua con chó của mình ba bước chân, cũng thật nực cười khi hai con người luôn dẫn dắt cả đội giờ đây lại hèn nhát để cho Drake dũng cảm của bọn họ phải đổ máu! Cái nụ cười nhếch lên ấy dần biến thành sự hờn tức, nhục nhã và ân hận. Ryder lại lim dim nhìn thứ ánh sáng mờ mờ trên đầu..

    "Rầm" một tiếng, Clinton bất giác nghe thấy điều gì đó không ổn bên tai mình, anh một tay giữ lấy vết bỏng đến thối rữa da thịt kia, chân dính đầy máu khệ nệ lết tiếp trên cái hành lang dài, Clinton đang tiến đến phòng điều khiển của mình, nơi Garrick hẳn đang ngồi chễm chệ ở đó cười to. Anh ta cũng cười, ha! Thật không thể nào chấp nhận sự thật này, điều đó làm anh nửa muốn quay lại giúp họ, nửa muốn tiến đến để giải mã cái tạp niệm trong bản thân ấy, hèn hạ!

    Bỗng nhiên cả tòa Solomon rung lên những chấn động cảnh báo, có vẻ như có cái gì đó vừa mới được kích hoạt, cảm giác thật tồi tệ làm sao! Một vệt cắt nhỏ trước mắt năm người hiện ra, nó lan rộng, rách dần và sâu thẳm, tưởng chừng như có thể nuốt trọn ai đó vào trong. Trên miệng còn có tia điện, rất mạnh. Clinton bỗng chốc nhìn thấy Ryder và Drake đang cõng nhau từng bước một chậm chạp đến trước mặt anh, anh ta còn thấy, Drake như lầm bẩm điều gì đó, có vẻ như là một ác khẩu, cậu ta không ngừng phỉ nhổ. Không gian bỗng nhiên tối sầm lại, Clinton thấy mình đang đứng trên một vòng soay liên hồi, Ryder đang cõng Drake vẫn đứng đó.

    "Ryder! Drake! Hai người không sao chứ?"

    "Tại sao không tới cứu bọn tôi?" - Ryder, đôi mắt xanh ngấn đỏ.

    "Nhưng Ryder à, có thể đây chỉ là một sự cố!" - Clinton cố gắng giải thích.

    "Sự cố sao? Đên nước này rồi mà anh vẫn nghĩ rằng những gì ở đây chỉ là một trò đùa?"

    "Drake, Ryder! Các cậu chỉ là giả thôi!"

    Drake đứng xuống đất, nhẹ nhàng như thể chẳng có chuyện gì?

    "Anh biết rồi?" - Drake nhếch miệng, tay đang rút dần hộp trắng sau lưng.

    "Lũ người khốn nạn! Phụ công tôi đã tin tưởng và giao nhiệm vụ đặc biệt cho các người!" - Clinton xông lên, anh ta nhảy qua trái lộn một vòng và bắn nhanh về phía Ryder và Clinton. Viên đạn như bắn vào không khí, hình ảnh của hai người họ bỗng chốc nhòe đi như bị hết điện. "Rầm!" Clinton bị đá một cú sượt dài về phía trước, anh ta bị tấn công bất ngờ ở phía sau.

    "Khốn nạn! Ai là kẻ tạo ra những cỗ máy giống y hệt bọn họ thế này!"

    Clinton phải phòng thủ và né những đợt tấn công liên tiếp của hai người, lòng anh ta càng chắc chắn thêm tất cả chỉ là vụ lừa bịp, phải, anh ta cần bảo vệ Garrick trước khi những kẻ giả mạo này đến căn phòng trung tâm. Clinton biết rõ, RDOV đang hoạt động rất bình thường và sắp đến thăm một dải sao nhỏ nằm ở rìa Sader mà có những điều bí ẩn chưa bao giờ được giải mã, bọn họ đang làm việc! Chẳng có ai ở Bắc Cực, chẳng có ai đang khiêu chiến với anh cả! Là những kẻ giả mạo muốn chiếm đoạt Solomon và chia rẽ anh cùng với Garrick! Anh ta thấy, bản thân cũng thật khốn nạn.

    Bốn phía xung quanh vẫn tối sầm, Orson cố gắng chống chọi với những bức tường lạnh băng còn Veronica ngồi ở đó khảo sát tình hình. Trông họ thật bình thản, thế nhưng không ai dám chắc hai người có đang thật sự như bề ngoài không, bởi vì Ryder và Drake vẫn chưa nhận thấy tin hiệu liên lạc.

    "Orson thân yêu, chúng ta không thể làm gì với loại tường ở Solomon cả đâu!"

    "Nhưng tôi có biết một cách mà, chúng ta cần mã!"

    "Anh đang nói những điều thừa đấy ư!" - Veronica chán nản, cô soi soi cách anh sáng mờ ảo ấy lên không gian, quả là chẳng có mã nào để mở. "Orson! Orson! Lại đây, tôi nhận thấy tín hiệu của Clinton!"

    "Anh ta đang ở đâu?"

    "Để tôi vào sâu trong đã!" - Veronica bắt đầu bấm loạn. "Ôi chúa ơi, Clinton ở ngay sau bức tường!"

    "Sao cơ?" - Orson trợn mắt "Có lẽ nó đã bị cách âm hoàn toàn!"

    "Chúng ta cần phải ra khỏi đây và cùng Clinton đi tìm Ryder và Drake!" - Veronica bật dậy, cô bắt đầu làm điều gì đó với bức tường. Orson mở hộ trắng, bọn họ trên tư thế chuẩn bị xả súng. "Đoàng đoàng đoàng!" Loại đạn vang lên dồn ép thứ âm thanh ghê rợn trong một không gian hẹp, càng ghê rợn hơn. Bức tường đã có dấu hiệu bị xuyên thủng, hai người mừng rỡ biết bao! Họ bắt đầu công kích mạnh hơn, mạnh đến bất thường.

    "Đoàng!" Tiếng súng nổ cùng với vết nứt bị rạn ra đến nhanh chóng làm cho đổ sập bức tường chắn trước mặt hai người, Orson và Veronica chạy nhanh ra khỏi đống đổ nát, họ bắt đầu tìm lại phía sáng, vị trí Clinton trước mặt họ chưa đầy một bước chân.

    "Orson ơi, anh có nhận thấy điều gì đó bất thường không?"

    "Veronica cô nói đúng! Clinton ở ngay trước mặt chúng ta!"

    "Nhưng.." - Veronica lưỡng lự. Đúng vậy, họ hoàn toàn không thấy Clinton đâu cả, mặc dù tín hiệu đúng là ở vị trí này.

    Vị trí của hai con người đó là Veronica và Orson, họ đang đứng trên một hành lang dài tắp, con đường đưa đến căn phòng điều khiển của hội đồng Clinton. Nơi này rất lạ: Không có một ai, mặc dù tín hiệu báo lại rằng mọi chuyện vẫn bình thường và chẳng mảy may có chuyện gì xảy ra cả.

    "Cô có nghĩ là vòng xoáy Merol không?" - Orson bất chợt cảnh giác.

    "Orson à, vòng xoáy Merol sao? Ý anh là chúng ta đang bị nó tiêu khiển?"

    "Chính xác Veronica, chúng ta đang đứng ở mặt ngoài, con Clinton bị giam giữ ở mặt trong, tồn tại song song nhưng không thể gặp mặt!"

    "Không thể nào! Loại mê cung tối tân này ai mới có thể tạo ra cơ chứ? Hơn nữa chúng ta còn chưa hoàn tất để đem vào thử nghiệm!" - Veronica có chút hoảng loạn, cô bắt đầu điều khiển một vài giữ liệu nào đó.

    "Không Veronica, Garrick từng nói với chúng ta về việc lão ta sẽ cải tiến Merol!"

    "Ôi chúa ơi, tôi nhớ ra rồi!" - Veronica thốt lên, ngay lập tức bảng số liệu đưa ra những dấu hiệu gần nhất của một Merol đang phong tỏa khắp Solomon.

    "Có cách nào để thoát ra không Orson, chúng ta cần làm gì đó trước khi cánh cổng thời gian ngừng hoạt động!"

    "Có thể đấy, nếu đánh thức được Clinton ở mặt song song bên kia, chỉ cần chúng ta giao nhau!"

    "Điên rồ! Song song thì không bao giờ giao nhau được!" - Veronica thét lớn, cô thực sự cho rằng mọi chuyện Orson nói đều bất khả thi.

    Hai người ngồi thụp xuống, họ biết chỉ còn Ryder và Drake đâu đó đang tiến đến mục tiêu cuối cùng của tất cả!

    "Tích, tắc. Tích, tắc. Tích, tắc.." Tiếng kim giây văng vẳng đâu đây, lớn dần, lớn dần, như đang rơi xuống.

    "Choang!" Ryder bất ngờ tỉnh dậy, anh ta vục lên bàng hoàng nhìn như vừa mới trải qua ác mộng. Thật đáng sợ, anh ta vừa nhìn thấy cảnh tượng vụ nổ trên Mười Bốn, bọn họ chết thảm. Anh ta vừa nhìn thấy vụ phóng hạ âm trong K0E-77, bọn họ đau tim, cơ thể như bị phá nát từng tế bào mà chết. Anh ta vừa nhìn thấy VT-Dog hiện thân trong một ngọn lửa rừng rực, những viên đạn như làm hèn nhát chính anh ta, anh ta nhìn thấy máu của Drake, quặn thắt.

    Ryder loạng choạng, bên cạnh anh vẫn có Drake, thang máy đã mở nhưng họ vẫn nằm bất động ở đó, trên mặt đất hình như có vật lạ, anh cố gắng vươn tay ra để động vào. Trước mắt anh, con mắt đã có đôi ba nếp nhăn dù chưa quá tuổi trẻ, một cái đồng hồ quen quen cứ kêu "tích tắc, tích tắc.." liên hồi.

    "Gì đây?" - Ryder giật mình.

    Anh ta bắt đầu sờ soạn, lật qua lại hai mặt của nó, trên phần kim loại mỏng có khắc một chữ "Drake" mờ nhạt, cái đồng hồ vẫn đang chạy. Anh cố gắng mở to mắt của mình để nhìn, trên đó không có kim giờ, không có kim phút, chỉ có kim giây!

    "Ôi Chúa! Chẳng phải nó đã nổ tung?" - Ryder lại lật qua lại nhìn thêm lần nữa. Sau đó anh ta cười.

    "Drake, Drake, cậu xem này! Cái đồng hồ của cậu chưa bị mất đâu, đúng là nó rồi, chúng ta mỗi người một cái, tôi cất nó cẩn thận ở nhà mình còn cậu luôn đem theo bên người, cậu thấy không?" - Ryder lắc Drake mạnh mấy cái, máu vẫn chảy ở tay và chân dù đã được bó lại sơ qua, anh ta vẫn bất tỉnh, có lẽ đó là một trò đùa cũng nên.
     
    Chỉnh sửa cuối: 7 Tháng sáu 2019
  3. Lethao_1901 Xin chào, tôi yêu bạn ^^

    Bài viết:
    78
    [​IMG]

    Đoản XII: Bí mật vòng xoáy Merol (Phần 2)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Thôi được rồi anh khinh tôi, chờ đấy tôi sẽ xử anh sau, bây giờ chúng ta cần tìm mọi người đã!" - Ryder lại cõng Drake lên, chân khó nhọc bước về phía trước. Khuôn mặt chín chắn và điển trai giờ đã lấm bẩn, bụi, máu và cả sự thù hận. Anh ta hận Garrick.

    "Tôi biết, ở đó là cánh cổng thời gian." - Ryder chậm rãi, anh ta bình thản như chưa có chuyện gì cả.

    "Tôi cũng biết, nếu là cậu thì cũng như tôi thôi Drake thân yêu ạ!" - Anh ta nhếch mép "Chắc chắn Drake của tôi sẽ chọn việc quay lại để giải cứu mọi người. Thà để cùng chết còn hơn là mình anh bước qua cánh cổng ấy."

    "Nhưng Drake thân yêu ạ, tôi chẳng còn cách nào khác đâu!" - Ryder cắn môi, rồi mắt lại sáng ngời lên như thể có một vì sao nào đó lướt qua mắt anh. "Xin lỗi cậu, người cộng sự tuyệt vời!"

    Trong một căn phòng bừng sáng, có một lỗ hổng lớn đang cuộn tròn dịch chuyển, nó là thứ cổng của thời đại có thể xuyên qua thời gian, một thứ bất diệt tồn tại ngay ở trung tâm Solomon. Dưới vòng kín trong suốt ánh lên bầu trời ven biển, trăng trắng lung linh giữa những vì sao tăm tối đến lạ kì và bí ẩn, lỗ hổng ấy thật đẹp đẽ, những nút điều khiển sắp xếp thật trật tự, nó như sẵn sàng cho một hồi mệnh lệnh. Một con người đang nằm gục bên đó, trên khuôn mặt họa nét tinh nghịch nhưng đủ trưởng thành và dũng cảm, người đó bất tỉnh. Một con người đang gằm mặt bước ra khỏi cửa phòng, từng bước nặng trĩu như trỗi dậy, đó cũng là một anh hùng. Lúc này, anh ta bỏ lại người bạn của mình để một mình bước đi trên con đường nào đó vô định.

    * * *

    - Chạy mau đi! Cổng Merol sắp mở! - Ryder từ đầu hành lang chạy như bay tới, ôm lấy hai người bạn trước khi mọi thứ trước mắt họ nổ tung.

    Từ trong bụi khói, Clinton lực lưỡng bước ra.

    Còn cách một bước, anh ta chĩa súng vào cả nhóm ba người.

    - Là cậu sao, None-H? Cậu đến đây để chiếm đoạt solomon? - Hắn cười nhếch, rồi ha ha- ôi chúa ơi! Tài cải trang của cậu thật xuất sắc, tôi suýt thì không nhận nổi ra cậu nếu như không có mấy con robot ấy.

    - Nào, giờ thì chết đi! - Clinton bóp cò. Tiếng súng dữ dội.

    - Anh đang nói cái khỉ gió gì vậy Clinton! - Veronica chửi thề, cô đứng với mạng lưới bảo vệ vũ khí và điện từ.

    - Thật chẳng ra sao nếu như ngay cả Clinton cũng không tin tưởng chúng tôi! - Ryder đứng dậy, anh ta bước những bước ngạo nghễ. Tôi tin anh sẽ nhận ra, Clinton!

    Câu nói vang vọng. Những con người vừa giao nhau giờ lại bị cắt xa mãi. Như hai đường thẳng chéo hướng.

    - Hành động ngay lập tức! - Ryder ra lệnh.

    - Rõ! - Veronica và Orson lập tức chạy tản ra hai hướng khác nhau. Ryder chạy tiến về phía trước, anh đang nhìn chiếc đồng hồ của mình,

    - Drake, hãy sử dụng đồng hồ của chúng ta để trở về! Đây là nhiệm vụ cuối cùng tôi dành cho cậu!

    - Veronica, đặt bom ở chạm K1, T-R_18 và hướng đầu của thiết bị làm ảo 005. Kích hoạt nổ khi Orson bắt đầu tháo dỡ nguồn cung cấp điện và dây dẫn. Chúng ta phải làm thủ công.

    - Tôi sẽ chạy đuổi kịp đường thẳng trên vô gian đạo, có lẽ phải ngăn chặn nó đi quá xa với merol!

    - Cẩn thận, Ryder! - Orson hét qua bộ đàm.

    - Anh tin tôi chứ?

    - Tất nhiên rồi! Vì anh là Ryder mà!

    * * *

    Trong căn phòng có những luồn điện đang tập trung hầu hết cho một thiết bị.

    - Huh? A..

    Drake ôm chặt vết thương - Chết tiệt! - Và khi ấy anh ta đã nhìn thấy chiếc đồng hồ.

    - Anh ta lại tự quyết định, Ryder. Một mình tôi trở về thì thật hèn hạ!

    -

    - Nhưng nếu đã tin tưởng tôi thì, tôi sẽ làm! - Drake với tia mắt cương quyết.

    Anh nhảy qua lỗ hổng lớn trên không gian và biến mất.

    - Ở ngay phía trước! - Ryder chạy không ngừng tới. - Ngay kia!

    Anh ta nhảy lên một chùm những tia thẳng lao đi tới không gian vô tận, mọi kết nối đang bị giãn nở và một khi như vậy thì hệ thống mạng ảo toàn thế giới sẽ biến mất hoàn toàn, hoặc có thể bị chia thành hai khối không thể nối liền với nhau.

    Ngay lập tức, trước khi chân Ryder chạm tới những ánh sáng đó, anh ta đã lôi hộp trắng ra, rút một khẩu súng bắn tỉa hạng mạnh. Ngắm trong hai giây.

    Luồn sáng này đang dừng lại ở tấm chắn trước mắt- thân Ryder- anh đang dần rơi xuống. Và, khi tia sáng và điểm vàng trong mắt của anh tùng với đường thẳng của nòng súng bắn tỉa, anh cho nổ súng.

    - Đoàng đoàng đoàng đoàng!

    Một tràng tiếng bắn vang lên dữ dội hơn bao giờ hết, đó cũng là khi sợi dây nối liền mạch điện bị cắt đứt, những tiếng bom công phá trạm năng lượng vang lên.

    Cả không gian nổ tung, bừng sáng với phản lực ghê gớm đã đưa ba người trở về bên kia Merol.

    - À, có vẻ như cái mê cung ảo chết tiệt này bị tịt rồi. Ha ha! - Drake ngoái nhìn, chiếc xe của anh phóng đi khỏi màn hình trong chớp mắt.
     
    Chỉnh sửa cuối: 7 Tháng sáu 2019
  4. Lethao_1901 Xin chào, tôi yêu bạn ^^

    Bài viết:
    78
    [​IMG]

    Đoản XIII: Garrick (Kết thúc)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Từ trong một phòng thí nghiệm, những ngọn đèn bập bùng sáng lóa. Tia lửa điện như khao khát phá tan lớp kính cường lực.

    Drake sụp xuống nơi đôi mắt mình đầy tuyệt vọng: Solomon đổ nát và sụp đổ. Mọi thứ chỉ còn lại đống sắt thép và sự tàn dư. Bây giờ là 05: 23' sáng 2 ngày sau kể từ lúc Mười bốn phát nổ trong vũ trụ.

    - Vậy là, dòng thời gian đã đưa tao về tương lai, tức là thực tại của chính tao bây giờ..

    - Đồ chết tiệt! Tao muốn trở về quá khứ. Cái thứ chết tiệt!

    Drake ôm mặt, anh gục xuống gào lên đầy đau đớn. Chẳng còn gì nữa cả, vậy là mọi người đều chết cả rồi!

    Khi đội RDOV đang bay trên vũ trụ, nhận được tín hiệu của trạm K0E-77, lập tức thoát khỏi tàu vũ trụ và cả hai đã phát nổ. Nhưng không ngờ, vụ nổ trạm kiểm soát này lại có R-OV từ tương lai trở về. Dracke thẫn thờ..

    - Cái quái quỷ gì đang xảy ra?

    - Thật điên rồ.. ha ha! Ha ha ha!

    Đột nhiên cậu ta nghe thấy tiếng động từ đâu đó.. Vén lớp bụi đặc bao quanh những cột thép, tiếng bước chân chậm rãi và quen thuộc.

    - Drake! Cậu đi lâu quá rồi đấy! Chúng tôi đã phải đợi cậu đến đói mòn rồi đây!

    Veronica hét lớn. Khuôn mặt trầy xát và những vết thương trên người, cô ta mỉm cười. Ryder, Orson cũng bước ra trước mặt Drake. Thật không tưởng, cứ như là mơ vậy.

    - Bây giờ thì cần phải trở lại. - Ryder.

    - Các người.. chưa ai chết sao?

    - Phải. Clinton đã chết rồi.. anh ta ôm lấy Garrick và tự tử. - Ryder cằm trên tay một cái mặt nạ, anh bóp chặt nó kìm nén sự đau đớn trong người.

    Khi Ryder và mọi người thoát khỏi Merol, họ đã lập tức chạy đến phòng thí nghiệm. Lão Garrick để lại lời trăn trối cuối cùng rồi gục trên bàn. Ông ta cho kích hoạt quả bom xanh. Khi tất cả có ý định xông vào thì có cái gì đó đẩy họ ra xa và ép vào tường. Ngay lập tức, xuất hiện một nhóm người mặc áo choàng, không biết là ai xông tới. Tất cả họ dùng những cái hộp trắng quen thuộc cắt đứt lực ép lên cơ thể R-OV. Phòng thí nghiệm tràn đầy khí độc, Từng phần chân tòa Solomon vĩ đại đang bị sụp dần xuống, không gian lắc lư chao đảo.

    R-OV cố sức chạy lên căn phòng thời gian, đã gần nửa đêm và dường như nó đã bị khép lại nhanh hơn. Nhưng quả thật mọi chuyện chẳng dễ dàng chút nào. Mọi con đường đã bị khóa lại và khí ga ngày càng đặc. Nếu như họ không thể chết khi tất cả sụp đổ thì cũng buộc phải ra đi nếu như tiếp tục ở trong căn phòng ấy.

    Những nhân vật áo choàng kì lạ đang lục lọi khắp nơi, nọ muốn tìm cái gì đó như bình cứu hỏa hoặc lỗ thoát khí. Một người trong số họ đã đến nói chuyện với Ryder. Anh ta cởi chiếc áo choàng. Khuôn mặt bị che kín bởi chiếc mặt nạ dưỡng khí, hắn tháo nó ra và ốp vào khuôn mặt đang nhăn nhó và sặc sụa của Ryder. "Hãy quay lại đây khi trở về. Tôi tin ở tất cả mọi người."

    Ryder ngạc nhiên đến kì lạ. Anh ta sửng sốt. Thoáng trong khí ngạt dày đặc màu xanh, Clinton nhìn thấy người mặc áo choàng kia, nhưng mọi thứ chớp nhoáng đã khiến tất cả chóng mặt đến cực độ. Bất ngờ va phải lão Garrick đã gục trên bàn, Clinton phát hiện một quả bom mini gắn vào khuy áo lão ta. Lão già ấy muốn đuổi cùng giết tận tất cả mọi người sao? Người thầy đáng mến của hắn, người đã giúp hắn trở thành tổng chỉ huy lớn mạnh? Tại sao, hắn không hiểu..

    Clinton dùng hết sức của mình, ôm lấy Garrick.

    Cùng lúc đó, những người mặc áo choàng đã tìm thấy nơi tắt các luồng khí, họ dùng những múi khoan dài vào các cánh cửa. Ryder và đồng đội nhanh chóng thoát khỏi phòng thí nghiệm. Mặt sàn rung chuyển đến đáng sợ, sự sụp xuống xảy ra mỗi lúc càng nhanh hơn.

    Những con người mặc áo choàng đen đã thoát ra khỏi cửa kính.

    Khi bước vào cánh cổng thời gian, Ryder bỗng chợt nhớ đến Clinton, anh ta đã cố gắng chạy lại tìm kiếm nhưng những gì nhìn thấy chỉ là sức nóng khủng khiếp của một vụ nổ. Anh biết, Clinton hoài niệm về những ngày trước đây. Mặc dù vậy, con người ta vẫn sẽ thay đổi hoặc họ vốn đã như vậy chỉ là chẳng ai có thể nhìn thấy. Ryder cùng mọi người trở về. Hắn ngoái lại, mỉm cười với Clinton, mỉm cười với kẻ mặc áo choàng đã biến mất không còn dấu tích.

    - Ryder, anh có biết lời trăn trối cuối cùng của Garrick không? - Drake tay nắm một chiếc khinh khí cầu, chiếc mũ choàng bị gió thổi tung, anh ta đã quăng cái mặt nạ từ lúc nào không biết. Veronica và Orson đang chăm chú nhìn anh ta.

    Ryder lại cười, anh ta hạ thấp hướng gió xuống.

    - Tất cả chạy "vòng quanh" ba giờ đồng hồ. Ông ta nói: Bài học thoát hiểm cuối cùng cho các cậu.

    _The End_

     
    Chỉnh sửa cuối: 18 Tháng sáu 2019
Trạng thái chủ đề:
Đã bị khóa
Trả lời qua Facebook
Đang tải...