Chương 189: Bạch liên hoa (1) Bấm để xem Bạch Chấn Tưởng hoảng sợ mở to hai mắt nhìn, hắn há hốc mồm, vốn định xin tha, nhưng cổ họng không có cách nào phát ra âm thanh, ngón tay cũng không cách nào động đậy một chút. "Ăn vào." Đế Thương để một viên đan dược trước mặt Bạch Chấn Tường, gương mặt cao ngạo, âm thanh bá khí không ai bì nổi. Hắn, không cho phép người cự tuyệt. Bạch Chấn Tường cảm giác tay có thể nhúc nhích, hắn run rẩy đưa tay ra cầm lấy đan dược của Đế Thương. "Thương Vương, ta có thể hỏi một câu không, đây là cái gì?" Đế Thương cười lạnh: "Độc dược biến ngươi trở thành phế vật." Lời này, tai Bạch Chấn Tường nghe xong, hắn hoảng sợ suýt chút nữa đã ném đan dược ra ngoài. Nhưng hắn vốn không có lá gan này. Ừng ực! Bạch Chấn Tường chật vật nuốt nước bọt, chậm chạp nhắm mắt lại, run lẩy bẩy đặt đan dược vào trong miệng. Đan dược bình thường khi vào miệng đều tan đi, chỉ cần tiếp xúc với nước bọt, lập tức hóa thành một dạng chất lỏng chảy vào lục phủ ngũ tạng, cũng không cho người ta cơ hội thay đổi ý định. "Ta đã ăn đan dược rồi, ta có thể đi được chưa?" Bạch Chấn Tường cố chống đỡ thân thể đứng lên từ dưới đất, sắc mặt trắng bệch, bờ môi không còn chút huyết sắc. Trong một ngày, mái tóc đen nhánh đã bạc hơn phân nửa, lưng cũng còng, vẻ mặt rất tang thương. Bạch gia, một khi đã mất đi cường giả Thiên giai, sẽ lưu lạc cực thảm, quan trọng hơn là trước đó, Bạch Chấn Tường vì gom góp đồ cưới mà chèn ép thuộc hạ trong gia tộc. "Để bọn họ đi." Bạch Nhan cười nhạt, từ từ tới trước mặt Bạch Chấn Tường: "Để ngươi chết rất dễ dàng, cái ta muốn chính là ngươi sống không bằng chết." Thân thể Bạch Chấn Tường chấn động lần nữa, hai mắt nhắm ghiền, giọng nói run rẩy: "Ngươi thật sự hận ta như vậy?" Không phải có một câu nói là, thiên hạ như phụ mẫu, tốt xấu gì hắn là phụ thân thân sinh của nàng, nàng thực sự có thể nhẫn tâm như vậy ư? Bạch Nhan cười lạnh: "Từ lúc ngươi lựa chọn tin Vu Dung mà không tin ta, ngày đó ngươi đã không còn là phụ thân của ta nữa!" Bạch Chấn Tường siết chặt nắm đấm, thật lâu, hắn mới thả lỏng ra, hồn bay phách lạc hướng Bạch gia mà đi, từ đầu tới cuối cũng không liếc Vu Dung một cái. "Tỷ, mấy người này phải làm sao đây?" Bạch Tiêu tới bên cạnh Bạch Nhan, nhìn Vu Phi và Vu Dung ngã trên đất, khẽ quay đầu, hỏi. "Vừa rồi Vu Phi dùng tay nào đánh ngươi, ngươi liền phế đi tay đó!" "Được." Trong mắt Bạch Tiêu xẹt qua tia lạnh lẽo, bước mấy bước tới chỗ Vu Phi. Đôi nhi nữ của Vu Phi bị dọa đến một câu cũng không dám nói, rụt vào trong đám đông, dùng đôi mắt khiếp nhược nhìn Bạch Tiêu, đã không còn vênh váo đắc ý như trước. "..." Bạch Tiêu không chút do dự, rút kiếm ra chém đứt gân tay Vu Phi, hắn lập tức phát ra tiếng la tê tâm liệt phế, một lần nữa hôn mê. Trông thấy một màn này, Vu Dung cũng bị dọa tới choáng váng, bất chợt bắt gặp ánh mắt lạnh lùng của Bạch Tiêu, quyết định nhắm chặt hai mắt, giả vờ ngất. "Hoa La, ném bọn họ về Bạch gia!" Từ đó về sau, trong thế lưu nhất gia, không tồn tại Bạch gia nữa! * * * Nam Cung Dực không biết bỏ đi từ lúc nào, có lẽ, hắn đã không còn mặt mũi để tiếp tục ở lại đó, ngơ ngơ ngác ngác về phủ Thái tử. Vừa vào đến phủ Thái tử, một nha hoàn đã vội vã chạy tới, phúc thân: "Thái tử, ngài trở về rồi? Thái tử phi muốn gặp ngài, nhưng nàng không thể đứng dậy, nên cố ý cho nô tỳ đứng đây chờ ngài về."
Chương 190: Bạch liên hoa (2) Bấm để xem Nghĩ đến Bạch Nhược, sắc mặt Nam Cung Dực chùng xuống, nhanh chân tới tẩm cung của Thái tử phi. Trong tẩm cung xa hoa, Bạch Nhược nằm sấp trên giường, cơ thể không có cách nào cử động dù chỉ một chút, khi nhúch nhích thì mông lại đau. Đau đớn này, để nàng bấu chặt lấy ga giường, đáy mắt căm hận. Nàng hận Bạch Nhan! Bạch Nhan được Đế Thương che chở, càng hận hơn khi Bạch Nhan không nể tình, tốt xấu nàng vẫn là muội muội của nàng ta, xem như nàng làm sai, nàng ta vẫn phải tha thứ cho nàng, không đúng sao? Nàng cũng hận Nam Cung Dực! Trong cung có hai viên đan dược Tứ phẩm, nếu có thể ăn đan dược Tứ phẩm, thương thế của nàng sẽ lập tức hồi phục như cũ. Nhưng Nam Cung Dực luôn nói tiếng yêu, đến thời khắc mấu chốt thì không đáng tin cậy, vậy mà không biết đường đưa đan dược Tứ phẩm tặng cho nàng! "Thái tử giá lâm!" Đúng lúc này, ngoài cửa truyền tới tiếng thông báo, Bạch Nhược lập tức thu lại thần sắc trong mắt, điềm đạm đáng yêu nhìn nam nhân đang đi ngoài cửa. "Thái tử điện hạ.." Giọng nói nàng nhu nhu nhược nhược, nếu như thường ngày, cho dù Nam Cung Dực tức giận, cũng sẽ bị sự nhu nhược này làm cho nguôi đi. Nhưng bây giờ, trong đầu Nam Cung Dực toàn là Bạch Nhan, thần sắc vô cùng bực bội: "Bạch Nhược, ngươi cũng biết hôm nay xảy ra chuyện gì đúng không?" Sắc mặt Bạch Nhược trắng nhợt: "Nhược Nhi không biết." Từ lúc bắt đầu biết Nam Cung Dực, Nam Cung Dực chưa từng gọi cả danh tự của nàng, chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì mà nàng không biết? "Hôm nay, ta trông thấy phụ mẫu ngươi ở giữa phố thông báo, Bạch Nhan là hoa khôi Phượng Lâu!" "Cái gì?" Trong mắt Bạch Nhược đầy kinh ngạc, lông mày nàng khẽ cau lại: "Không thể nào, tỷ tỷ sao có thể là hoa khôi Phượng Lâu được?" Nếu Bạch Nhan là hoa khôi Phượng Lâu, biểu hiện lúc này của Nam Cung Dực phải là chán ghét và khinh bỉ, không phải bực tức như thế.. "Thái tử điện hạ," Bạch Nhược cắn bờ môi trắng bệch, hai mắt đẫm lệ nhìn Nam Cung Dực, "Nhất định là phụ mẫu đã lầm, tỷ tỷ không thể là cái dạng này được." Lúc đầu Nam Cung Dực còn một mặt âm trầm, sau khi nghe Bạch Nhược nói câu này, thần sắc chuyển tốt hơn nhiều. Mặc kệ Bạch gia phạm nhiều sai lầm, cũng là Bạch gia sai thôi, Nhược Nhi nàng thiện lương như thế, làm sao có thể thông đồng làm bậy với bọn họ được? "Không sai, ngươi đoán đúng rồi, lần này, không chỉ phạm lỗi lớn đến vậy," Nam Cung Dực cười khổ một tiếng, "Bạch Nhan nàng.. là chủ tử Phượng Lâu." Oanh! Chủ tử Phượng Lâu? Mấy chữ này như một thanh đại chùy mạnh mẽ đâm vào lòng Bạch Nhược, khiến nét mặt nàng càng thêm tái nhợt. Cũng may nàng đang bệnh nặng nằm trên giường, nên không khiến Nam Cung Dực chú ý. "Thái tử," Bạch Nhược bấu chặt lòng bàn tay, móng tay đâm sâu vào da thịt, khóe môi cười miễn cưỡng, ôn nhu nói, "Thật sự ta không nghĩ đến chuyện tỷ tỷ là hoa khôi Phượng Lâu, nhưng chuyện này cũng tốt, dù sao nàng vẫn là tỷ tỷ của ta, nàng sống tốt, ta mới vui vẻ." Nam Cung Dực phức tạp nhìn Bạch Nhược: "Bạch Nhan đối xử với ngươi như thế, còn phế đi Bạch Chấn Tường, ngươi không oán hận nàng chút nào sao?" Thân thể Bạch Nhược run mấy lần, nhẹ nhàng nhắm mắt lại, sắc mặt rất thống khổ. "Nàng vô tình vô nghĩa, ta không thể không niệm tình thân, Thái tử, chung quy ta cũng không giống tỷ tỷ, nàng có thể không nhận thân nhân, từ đầu tới cuối ta không có tâm địa hung ác như vậy." Nàng mở mắt, nhìn Nam Cung Dực: "Với lại, ta tin tưởng, sẽ có một ngày tỷ tỷ thay đổi tốt hơn."
Chương 191: Cốc chủ Cầm Âm cốc (1) Bấm để xem "Nhược Nhi," Nam Cung Dực hít vào một hơi, đau lòng ôm Bạch Nhược vào trong ngực, "Ta không đưa đan dược Tứ phẩm cho ngươi, ngươi có oán hận ta hay không?" Bạch Nhược rũ mắt, ôn nhu nói: "Thái tử, ngươi là phu, cũng chính là ông trời của ta, chỉ cần ngươi tốt, cho Nhược Nhi dùng mạng để đổi cũng đáng giá, huống gì chỉ là một viên đan dược Tứ phẩm?" Thấy Bạch Nhược hiểu chuyện như vậy, Nam Cung Dực càng thêm đau lòng: "Nhược Nhi, Nam Cung Dực ta làm sao lại may mắn như vậy, có được thê tử toàn vẹn như ngươi, ngươi yên tâm, đời này của ta, nhất định không bao giờ phụ ngươi." "Thái tử," Bạch Nhược nắm chặt tay Nam Cung Dực, "Tỷ tỷ đã không còn là phế vật nữa, vậy để nàng gả vào hoàng thất, cũng không sợ bôi nhọ thanh danh, cho nàng làm Trắc phi của ngươi đi, thế nào?" Tim Nam Cung Dực đập mạnh một cái, thấp mắt nhìn thiếu nữ trên giường: "Ngươi thật sự muốn Bạch Nhan làm Trắc phi ư?" Nếu như Bạch Nhan thực sự làm phi tử của hắn, vậy thế lực Phượng Lâu, cũng đồng thời nằm trong tay hắn. Chuyện tốt như thế, có đồ đần mới dám cự tuyệt. "Thái tử, chỉ cần ngươi muốn, Nhược Nhi chịu ít ủy khuất thì có sao đâu?" Lông mi Bạch Nhược run run, chứa nước mắt trong suốt, ngữ khí của nàng điềm đạm đáng yêu, nếu như trong quá khứ, Nam Cung Dực đã kiên quyết không cho Bạch Nhan vào phủ rồi. Nhưng hiện tại, vừa nghĩ tới dung mạo nữ tử tuyệt thế như tranh vẽ, Nam Cung Dực chần chờ. "Nhược Nhi, thực lực của Thương Vương ngay cả phụ hoàng ta cũng e ngại, ta muốn cướp Bạch Nhan từ trong tay hắn, chỉ sợ không đơn giản như vậy." Bạch Nhược thấy Nam Cung Dực thật sự có hứng thú với Bạch Nhan, có chút luống cuống, nhưng lời đã nói khỏi miệng, không thể thu lại. "Thái tử, khoảng thời gian trước ta nghe nói, Cầm Âm cốc đang tìm một người, người đó.. chính là Đế Thương!" Nàng cắn môi, nhu nhược nói. Từ lúc nào mà Bạch Nhược có quan hệ với Cầm Âm cốc? Bạch Nhược đã nhận ra Nam Cung Dực nghi ngờ, ôn nhu nói: "Thái tử, cách đây không lâu ta vô tình quen biết cốc chủ Cầm Âm cốc, lúc ấy bọn họ vẫn chưa biết thân phận của Đế Thương, còn nghe ngóng như ta, chỉ là.. ta một lòng muốn Chỉ Nhi thành Thương Vương phi, nên mới không báo thân phận Đế Thương cho bọn chúng." Con ngươi Nam Cung Dực chìm chìm: "Ngươi có biết người muốn tìm Đế Thương là ai không?" "Cốc chủ Cầm Âm cốc!" Ánh mắt Bạch Nhược lóe lên, "Thái tử, ngươi viết một lá thư gửi cho Cầm Âm cốc, nói thân phận Đế Thương với cốc chủ Cầm Âm cốc, lúc đó, Bạch Nhan muốn trở thành Thương Vương phi, chỉ sợ sẽ rất khó." Nam Cung Dực nhìn Bạch Nhược, trầm mặc nửa ngày: "Thực lực của Cầm Âm cốc và Phượng Lâu tương đương nhau, mà chủ tử Phượng Lâu lại là Bạch Nhan, nếu muốn mượn Cầm Âm cốc để chèn ép Bạch Nhan chỉ sợ không được." "Thái tử," Bạch Nhược đỡ người ngồi dậy, gương mặt trắng như tuyết cười nhẹ, "Ngươi đã quên, năm đó ta và ngươi còn qua lại với nhau, nàng đối xử với ta như thế nào sao? Nếu như cốc chủ Cầm Âm cốc có tình cảm với Đế Thương, dựa vào tính tình của Bạch Nhan, hắn sẽ tùy tiện bỏ qua sao?" Sự thật, năm đó Bạch Nhan làm gì với Bạch Nhược, đều do Bạch Nhược tự nói, nhưng Nam Cung Dực từ xưa đến nay đều tin nàng ta không chút nghi ngờ, lập tức cho rằng Bạch Nhan khi nhục Bạch Nhược ở Bạch gia. Bởi thế, hắn chán ghét Bạch Nhan, nhờ Bạch Nhược thường khóc lóc kể lể mà tăng thêm tình cảm. Nam Cung Dực hơi suy tư một lát, liền hiểu ý định của Bạch Nhược: "Ngươi muốn Đế Thương thất vọng về Bạch Nhan? Sau đó sẽ tách bọn họ ra?"
Chương 192: Cốc chủ Cầm Âm cốc (2) Bấm để xem Tốt xấu gì Đế Thương vẫn là nam nhân, mấy năm nay hắn hờ hững với nữ tử Lưu Hỏa quốc, đó là vì những nữ tử son phấn dung tục đó không lọt được vào mắt hắn thôi. Cầm Âm cốc chủ thì không giống, nghe nói cốc chủ Cầm Âm cốc Mộ Khinh Ca mỹ mạo tuyệt luân, thiên tư xuất chúng, khi được người như thế theo đuổi, bất cứ nam nhân nào cũng không thể cự tuyệt. Nếu như lúc này, Bạch Nhan vì muốn giành tình cảm với Mộ Khinh Ca mà không cần mặt mũi, Đế Thương sẽ nhận ra đây là dạng nữ nhân gì, từ đó vứt bỏ nàng! "Bạch Nhan muốn làm Trắc phi của ta không phải không được," Nam Cung Dực nhếch môi, "Chỉ là bản Thái tử sẽ không chấp nhận thằng con hoang vào phủ!" Bạch Nhược âm thầm nhếch môi: "Thái tử cứ yên tâm đi, tỷ tỷ là người thông minh, nàng biết việc nào có lợi đối với nàng nhất, bây giờ thực lực Đế Thương tuy mạnh, trong tay tỷ tỷ cũng nắm thế lực Phượng Lâu, nhưng bọn họ gộp lại, vẫn không so được với thân phận Lân Nhi!" "Ngày Lân Nhi chào đời, vạn thú triều tông, chú định cả đời bất phàm, cho dù đó là Đế Thương, cũng sẽ bị hắn dẫm ngay dưới chân thôi!" Bạch Nhược khẽ ngẩng đầu, trong mắt hiện lên vẻ ôn hòa. Sắc mặt Nam Cung Dực chuyển tốt: "Nếu như nàng thực sự thông minh như thế, tại sao lúc trước còn cự tuyệt làm thiếp của ta, mà lựa chọn Đế Thương?" Đế Thương cường đại thì như thế nào? Cả thiên hạ sau này sẽ thuộc về Nam Cung Lân! Bất luận là Đế Thương, hay là Phượng Lâu, đều sẽ bị con hắn mạnh mẽ dẫm dưới chân, cả đời đều không thoát được! "Thái tử," Bạch Nhược khẽ cười một tiếng, "Đó chẳng phải vì ngươi không yêu nàng, nên nàng mới chọn Đế Thương, cho dù ngươi chỉ giả vờ yêu nàng, nàng cũng sẽ mê luyến ngươi thôi." Nam Cung Dực cười lạnh hai tiếng: "Bạch Nhan đúng là rất thông minh, đáng tiếc, loại người ham hư vinh như nàng, ta vĩnh viễn cũng không thể yêu nàng." Nhiều lắm cũng chỉ thèm khát mỹ mạo và thế lực của nàng thôi, yêu nàng ư, không có chuyện đó. Bạch Nhược khẽ thở ra, nàng sợ Nam Cung Dực thấy Bạch Nhan thay đổi, sẽ không cách nào kiềm chế được mê hoặc, nên mới cố ý nói những lời này. Nàng ở cùng Nam Cung Dực nhiều năm, đương nhiên biết hắn chán ghét loại nữ nhân thế nào! Chỉ cần nàng khiến hắn nhận định Bạch Nhan ham hư vinh, vậy cả đời này hắn cũng không thể yêu nàng. "Nhược Nhi, ngươi nghỉ ngơi cho tốt, chuyện này để ta xử lý," Nam Cung Dực an ủi Bạch Nhược, "Ta đồng ý với ngươi, đợi sau khi Bạch Nhan trở thành Trắc phi, ta sẽ lấy thế lực Phượng Lâu trong tay nàng cho ngươi." Bạch Nhược rũ mắt, che giấu ý mừng, nhu nhược nói: "Thái tử, thiên hạ đối với ta mà nói, đều không thể so sánh với ngươi, huống gì là Phượng Lâu? Nhược Nhi cũng không ham nó." Không có gì hơn khi nữ nhân yêu ngươi nói với ngươi, cả thiên hạ đều không bằng ngươi, lời thâm tình tới mức nào. Nam Cung Dực cảm động cầm tay Bạch Nhược: "Nhược Nhi, lời ta nói, chưa từng thu lại, ngươi hãy đợi tới ngày thành chủ tử Phượng Lâu đi!" "Thế nhưng, tỷ tỷ sẽ không đồng ý.." Bạch Nhược mấp máy môi, bất đắc dĩ nói. Nam Cung Dực cười một tiếng: "Trong đại lục này, luôn lấy trượng phu là trời, đợi nàng thành Trắc phi của ta, Phượng Lâu còn không phải do ta quyết định hay sao?" Nói xong, Nam Cung Dực buông tay Bạch Nhược ra, ngón tay khẽ gạt đi lọn tóc trên mặt nàng. "Giờ ta đi viết thư cho Cầm Âm cốc, ngươi hãy chờ tỷ muội các ngươi được đoàn tụ đi, ha ha ha." Nam Cung Dực không biết vì thế lực Phượng Lâu sắp thuộc về hắn, hay sau đó chiếm được nữ tử tuyệt sắc như Bạch Nhan, mà tâm tình rất tốt, cười thật to hai tiếng bước ra khỏi cửa.
Chương 193: Hóa ra không phải nữ nhi của nàng Bấm để xem Bạch Nhược nhìn hướng Nam Cung Dực đi, siết chặt bàn tay, móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay. "Bạch Nhan, xem như lần này tiện nghi cho ngươi, đợi ta đoạt được Phượng Lâu trong tay, ta sẽ không để ngươi còn tồn tại." Nàng không rộng lượng đến mức cùng kẻ thù hưởng chung một trượng phu! * * * Khách điếm hoàng thành. Trên giường, thân thể nam nhân nửa ngồi, sắc mặt hắn tái nhợt, ho không ngừng. Ngay lúc này, cửa phòng bị đẩy ra, lão giả trước đó đi vào, cung kính: "Thiếu gia, người sai ta đi điều tra, ta đã tra rõ rồi." "Ồ?" Nam nhân trung niên nhíu mày, "Vị cô nương kia.. có lai lịch gì?" Lão giả nhìn nam nhân trung niên: "Mẫu thân nàng là Lam Nguyệt, phụ thân là gia chủ Bạch gia, nhưng khoảng thời gian trước đã bị trục xuất khỏi gia tộc." Nam nhân trung niên khẽ cau mày: "Ngươi xác định, mẫu thân nàng chính là tiểu thư Lam gia? Mà không phải do nàng bảo dưỡng?" "Thiếu gia, thiên chân vạn xác, ta thấy vị cô nương kia lớn lên giống tiểu thư, cũng không nhất định có quan hệ với tiểu thư.." Lão giả bất đắc dĩ thở dài, hắn cũng kỳ quái, tại sao trên đời này có hai người giống nhau đến thế, nhưng chuyện đã rất rõ ràng, cô nương đó không phải nữ nhi của tiểu thư. Nam nhân trung niên dùng sức ho khan, dường như muốn ho cả phổi ra ngoài. Thật lâu, hắn ngừng ho, hỏi: "Ngươi cũng biết vị cô nương kia sống ở đâu chứ?" "Thiếu gia, người muốn.." Lão giả kinh ngạc nhìn nam nhân trung niên, nhíu mày. Nam nhân trung niên cười khổ một tiếng: "Ta không còn cách nào, từ sau khi thấy vị cô nương đó, bóng dáng của nàng không thể xóa đi được, dù cho nàng không có quan hệ với tiểu muội, ta cũng muốn đi gặp nàng." Lão giả trầm mặc nửa ngày: "Thiếu gia, thân phận của người tương đối nhạy cảm, nếu để người khác biết được.." "Không ngại, ta chỉ đi gặp nàng mà thôi, không có gì nguy hiểm," tay nam nhân chống lên giường, cố gắng gượng dậy, "Ngươi đi trước dẫn đường." Lão giả bất đắc dĩ cười khổ một tiếng: "Được, thiếu gia ngươi đi theo ta." Theo lý thuyết, trong tình huống này hắn phải viết một phong thư thông báo cho môn chủ, nhưng sau khi đại tiểu thư mất tích, Môn chủ suýt nữa phát điên, nhiều năm qua một mực phái người ra ngoài tìm kiếm, chưa từng dừng lại. Nếu để Môn chủ biết xuất hiện người giống tiểu thư, hắn nhất định sẽ ném Dược Môn đi rồi đuổi tới đây, lúc đó, chuyện càng không có cách giải quyết. "Khụ khụ." Nam nhân trung niên ho khan lần nữa. Lão giả thấy vậy, muốn tiến lên đỡ, lại bị hắn đưa tay ngăn lại. "Ta chưa bệnh đến bất lực, ngươi không cần dìu ta, để nàng trông thấy.. thì không tốt lắm." Nam nhân trung niên cười, chậm chạp ra khỏi đại môn. Mỗi một bước của hắn, dường như muốn ngã, thân thể hư nhược kia khiến tim lão giả nhấc lên. Nhưng hắn hiểu được, tình tình thiếu gia nhà hắn luôn quật cường, chỉ cần chuyện hắn đã quyết, bất cứ người nào cũng không thay đổi được.. Lão giả đã sớm tra rõ nơi ở của Bạch Nhan, ban đầu không tốn bao nhiêu lộ trình, hắn cương quyết bồi thiếu gia thêm nửa canh giờ nữa. Giờ khắc này, bên ngoài cổ trạch, nam nhân trung niên dừng bước, gương mặt tuấn tú nở nụ cười, chậm chạp đi tới hai thị vệ đang trấn thủ ở cửa. "Làm cái gì vậy?" Hai tên thị vệ thấy nam nhân trung niên tới gần, lặng lệ quát một tiếng, hỏi. Lão giả thấy bọn họ cản bước chân thiếu gia, đang định nổi giận, nam nhân trung niên đã nâng tay ngăn lại. "Ta tới tìm Bạch Nhan."
Chương 194: Giúp ngươi chữa bệnh (1) Bấm để xem Cánh hoa đào rơi. Bạch Nhan ngồi trong lương đình, trong tay cầm một quyển sách, một thân hồng y trải dài như thảm, chân nàng bắc lên ghế dài, đầu lông mày giương lên, nụ cười nhẹ như hoa đào, đẹp không thể tả. Đúng lúc này, một thị vệ vội vã đi tới, liếc mắt đã thấy nữ tử nghỉ mát trong đình, bước nhanh về phía trước, cung kính nói: "Chủ tử, có người tới bái phỏng." Bạch Nhan thu quyển sách, bình thản nhìn thị vệ tới bẩm báo: "Người nào?" "Hắn nói hắn gọi là Bạch Triển Bằng." Bạch Triển Bằng? Cái tên này rất lạ lẫm đối với Bạch Nhan, làm Bạch Nhan không khỏi nhíu mày: "Trước tiên ngươi để hắn vào." "Dạ, chủ tử." Thị vệ nhận lệnh lui ra. Không đợi một lát, hai người đã theo thị vệ đi vào. Bạch Nhan thấy thân ảnh nam tử gầy yếu mặc áo bào, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc: "Là ngươi?" "Bạch cô nương, không biết ngươi có để ý ta mạo muội tới bái phỏng không?" Bạch Triển Bằng khẽ mỉm cười, sắc mặt hắn rất tái nhợt, thân thể hư nhược rất gầy. Bạch Nhan đứng dậy từ trong lương đình, nhướng mày nói: "Trước đó không cẩn thận va vào ngươi, chuyện này ta muốn xin lỗi ngươi, nhưng mà.. làm cách nào mà ngươi biết nơi ở của ta?" "Cô nương hiểu lầm, ta tới đây, cũng không phải muốn cô nương xin lỗi," Bạch Triển Bằng ho khan hai tiếng, miễn cưỡng nở nụ cười, "Ta có hảo cảm đối với cô nương, nên lúc này mới đến đây bái phỏng thôi." Nếu là người khác nói câu này, có lẽ Bạch Nhan sẽ cho rằng hắn là một tên háo sắc muốn bắt chuyện. Thế nhưng, lời này nói ra từ trong miệng Bạch Triển Bằng, nàng lại không nghĩ gì khác. Loại cảm giác này rất kỳ lạ, ngay cả nàng cũng không hiểu rõ rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra. "Thân thể của ngươi.." Bạch Nhan nhìn Bạch Triển Bằng, lông mày khẽ nhíu một cái. Bệnh hắn đã nguy kịch, không sống được mấy năm nữa. Bạch Triển Bằng cười cười: "Thân thể ta đã không còn cách chữa khỏi, hiện tại rời nhà đi, cũng chỉ vì tìm muội muội thất lạc nhiều năm, bây giờ trông thấy Bạch cô nương, ngược lại khiến ta cảm giác như muội muội đang ở bên cạnh ta.." Nghe vậy, trong lòng Bạch Nhan dao động: "Muội muội ngươi bao nhiêu tuổi, mất tích như thế nào?" "Tuổi nàng bây giờ đã gần 40, ta cũng không biết nàng mất tích thế nào, chỉ biết 20 năm trước nàng rời khỏi nhà, sau đó không trở về nữa." Tuổi gần 40? Cũng không phải mất tích từ trong tã lót? Bạch Nhan khẽ thất vọng, như vậy xem ra, nàng không thể là muội muội của hắn được.. "Vấn đề của thân thể ngươi rất nghiêm trọng, không biết có thể cho ta xem một chút không?" Bạch Nhan giãn mày, nói. "Thiếu gia.." Tim lão giả đập mạnh một cái, hắn vội vàng muốn ngăn Bạch Triển Bằng, đã thấy Bạch Triển Bằng lắc đầu với hắn. Gương mặt Bạch Triển Bằng cười: "Không có gì bất tiện, cô nương là luyện đan sư sao?" "Không sai." Bạch Nhan không phủ nhận, từ từ đi tới chỗ Bạch Triển Bằng, nàng phóng ra một tia tinh thần lực vào kiểm tra thân thể Bạch Triển Bằng. Thân thể Bạch Triển Bằng run lên, tiếp đó không có biểu hiện gì khác, khóe môi hắn cười, như ánh nắng ngày xuân, tắm trong lòng người. Lão giả một bên gấp tới đổ mồ hôi. Nếu như hiện tại, cô nương này muốn mưu hại thiếu gia, vậy thiếu gia không có cách nào chống cự, ngay cả hắn cũng không kịp ngăn cản! Cũng may sau nửa ngày, Bạch Nhan thu lại tinh thần lực, sắc mặt nàng lộ ra vẻ ngưng trọng, hỏi: "Ngươi mười năm trước, có phải từng bị trọng thương hay không?"
Chương 195: Giúp ngươi chữa bệnh (2) Bấm để xem Bạch Triển Bằng khẽ gật đầu: "Không sai, ta mười năm trước, quả thật bị người làm bị thương." "Vậy được rồi, mười năm trước, có luyện đan sư cho ngươi dùng đan dược, mặc dù luyện đan sư kia cứu được mạng của ngươi, nhưng, lúc ngươi trọng thương đã để lại một ít chân khí, mười năm qua, chân khí vẫn luôn phá hủy lục phủ ngũ tạng của ngươi, khiến thân thể ngươi càng ngày càng lụi bại." Bạch Triển Bằng khẽ giật mình, cười khổ nói: "Những lời ngươi nói, đều có luyện đan sư nói cho ta biết rồi, chỉ là nếu cưỡng ép hủy đi đạo chân khí này, sẽ làm tổn thương kinh mạch của ta, lúc đó, hiển nhiên ta sẽ thành một phế vật! Đã như vậy, không bằng ta chết có tự tôn." "Ai nói với ngươi bài trừ chân khí sẽ tổn thương tới kinh mạch vậy?" Bạch Nhan cong môi cười, mắt đen nhìn tiểu Bạch Hổ đang phơi nắng phía xa, ánh mắt hơi lóe: "Tiểu Mễ, cho ngươi một nhiệm vụ đây." Tiểu Mễ vút một tiếng nhảy vào ngực Bạch Nhan, nó từ trên cao nhìn xuống Bạch Triển Bằng, đáy mắt hiện lên tia ghét bỏ. Nhân loại này cũng không phải đại mỹ nhân, vậy cũng muốn nó hút chân khí còn lưu lại ra, nó không muốn! "Hai bàn thịt Đông Pha." Bạch Nhan cắn răng, nói. Tiểu Mễ hừ hừ, nó không muốn vì hai bàn thịt Đông Pha mà bán tôn nghiêm. "Cộng thêm một con heo sữa quay." Bạch Nhan tiếp tục nói. Ánh mắt Tiểu Mễ hơi lóe, ồ, nó phải suy nghĩ. "Một tháng cơm của ngươi, ta tự mình xuống bếp!" Bạch Nhan quyết tâm. Mắt Tiểu Mễ sáng rực lên, giơ móng vuốt nhỏ đập tay Bạch Nhan. Thành giao! Tôn nghiêm cẩu thí gì đấy, đứng trước mỹ thực, tất cả đều là vớ vẩn! Vì một tháng không cần ngược đãi dạ dày, không phải là.. hút chân khí thôi à, có gì đặc biệt hơn người đâu. Bạch Nhan quay đầu nhìn Bạch Triển Bằng: "Ngươi đi với Tiểu Mễ một chuyến, nó sẽ hút chân khí trong cơ thể ngươi ra." Bạch Triển Bằng và lão giả rất ngạc nhiên. Tất cả người trong Dược Môn đều không có cách hút chân khí ra, dăm ba câu của nàng đã có thể giải quyết rồi? "Bạch cô nương," Khóe môi Bạch Triển Bằng nhếch lên nụ cười khổ sở, "Đạo chân khí này đã ở trong cơ thể ta mười năm, thân thể ta đã tổn hại vạn phần nghiêm trọng, dù chân khí bị bài trừ, ta cũng chỉ sống được thêm mấy năm thôi." Bạch Nhan nhíu mày: "Ta đã nói, vậy đương nhiên có biện pháp giúp thân thể ngươi hồi phục như cũ, nếu ngươi tin ta, ngươi lập tức đi cùng nó đi." "Thiếu gia!" Lão giả hoảng hốt, hắn biết, nếu để thiếu gia lựa chọn, khẳng định sẽ tin tưởng nha đầu không rõ lai lịch này. "Thiếu gia, người không thể không đề phòng." Bạch Triển Bằng liếc lão giả, cười nhạt: "Ta vốn không còn mấy ngày để sống, nếu vậy, tin nàng một lần thì có sao?" Dứt lời, hắn nói với Tiểu Mễ: "Dẫn đường đi." "Meo." Tiểu Mễ kêu một tiếng, đáy mắt mang theo ý ghét bỏ. Trước lúc đi khỏi, Bạch Nhan âm thầm liếc Tiểu Mễ một cái, Tiểu Mễ nháy nháy mắt với nàng, tỏ rõ đã hiểu ý. "Thiếu gia!" Lão giả hoảng hốt muốn đi theo, nhưng chưa đi được vài bước, đã bị Bạch Nhan tự mình ngăn lại. "Ngươi.." Đáy mắt lão giả toàn là phẫn nộ, "Nếu để thiếu gia xảy ra chuyện gì, ta tuyệt đối sẽ không buông tha cho ngươi!" Bạch Nhan không để ý lão giả phẫn nộ, nhanh chân đi tới giữa đình nghỉ mát, phất tay áo ngồi xuống, nàng nhìn sang thị vệ bên cạnh, hỏi: "Tiểu công tử vẫn chưa về sao?" "Tiểu công tử nói đi chơi với bằng hữu, đoán chừng trời tối mới quay về."
Chương 196: Giúp ngươi chữa bệnh (3) Bấm để xem Bạch Nhan ngừng lại, giống như lơ đãng hỏi: "Đế Tương đâu?" "Thương Vương hắn.. sau đi đưa tất cả chuyển tới đây, thì có việc đi trước rồi." Thị vệ thận trọng nhìn Bạch Nhan, bẩm báo. Bạch Nhan giận quá hóa cười: "Hắn thật sự muốn ở lâu chỗ ta, nhưng không sao, chờ vương phủ của hắn xây xong, thì để hắn thu dọn đồ đạc xéo đi!" Đáng tiếc, Bạch Nhan nghĩ quá tốt đẹp, đối với loại người như Đế Thương, chỉ cần hắn tới, muốn đuổi cũng không đi.. Chân khí của Bạch Triển Bằng qua một thời gian rồi vẫn chưa xử lý xong, Bạch Nhan dứt khoát không để tâm tới chuyện gì nữa, nàng lặng lẽ lật sách trên tay, bỏ lão giả qua một bên. Lão giả có giận không dám phát, dù sao mạng của thiếu gia nhà hắn, vẫn bị nàng nắm trong tay, chỉ có thể im lặng đứng chờ trong đình viện.. * * * Đường xá hoàng thành. Trong quầy ăn vặt, một Vương Tiểu Bàn ăn như hổ đói, chỉ thiếu không ăn luôn cả bát đĩa thôi. "Không nghĩ tới hoàng thành còn có đồ ăn ngon như thế, còn ngon hơn món ăn trong tửu lâu!" Hắn xoa miệng, sau đó mới nhìn Bạch Tiểu Thần: "Bạch Tiểu Thần, sao không giới thiệu bằng hữu mới cho ta vậy?" Lúc đầu Nam Cung Chuẩn còn ngạc nhiên vì tại sao Vương Tiểu Bàn có thể ăn được như vậy, vừa nghe lời ấy, thân thể cứng lại một chút, đầu tự giác cúi thấp. "Hắn gọi Nam Cung Chuẩn," Bạch Tiểu Thần chỉ vào Nam Cung Chuẩn, "Sau này, hắn do ta che chở, ai cũng không thể bắt nạt hắn." Lúc này khuôn mặt nhỏ của Bạch Tiểu Thần cao ngạo nâng lên, trong giọng nói non nớt mang theo chút bá khí. "Huynh đệ của ngươi cũng chính là huynh đệ tốt của Vương Tiểu Bàn ta!" Vương Tiểu Bàn dùng bàn tay đầy dầu mỡ vỗ vỗ bả vai Nam Cung Chuẩn, từ trên ghế đứng dậy, "Yên tâm, có Vương Tiểu Bàn ta ở đây, ai dám bắt nạt ngươi, ta lập tức đánh hắn!" Đúng lúc này, Bạch Tiểu Thần cười tủm tỉm chỉ ra sau lưng: "Vương Tiểu Bàn, cơ hội ngươi thể hiện đến rồi kìa, nhìn thấy tiểu mập mạp đó chưa? Trong mấy năm qua, hắn vẫn luôn bắt nạt Nam Cung Chuẩn." Ánh mắt hướng theo Bạch Tiểu Thần, Vương Tiểu Bàn trông thấy một cục thịt mỡ mang theo đám thị vệ vênh váo đi trên phố. "Nương ơi, trên đời này còn có người béo hơn cả ta nữa!" Vương Tiểu Bàn lập tức xắn tay áo lên, "Chưa kể béo hơn cả ta, còn dám bắt nạt bằng hữu của ta! Xem ta đánh hắn răng rụng đầy đất đây!" Vương Tiểu Bàn nói xong lời này, cơ thể như quả bóng lao nhanh tới trước mặt Nam Cung Lân. "Đi, chúng ta cũng đi xem một chút." Bạch Tiểu Thần kéo Nam Cung Chuẩn đứng dậy, đáy mắt hiện vẻ cười trên nỗi đau người khác. Nam Cung Chuẩn giật mình, khẽ cau mày: "Chuyện này.. Không hay lắm đâu." Không phải hắn sợ Nam Cung Lân, hiện tại hắn đã có Thái hậu nãi nãi chống lưng, hắn không sợ cái gì cả. Dù có sợ, có cơ hội hắn sẽ báo thù! Nhưng thân phận Nam Cung Lân còn đó, Vương Tiểu Bàn vì hắn mà trêu vào Nam Cung Lân, sẽ rước họa vào thân.. Trong lúc Nam Cung Chuẩn đang xoắn xuýt, Vương Tiểu Bàn hô lên đẩy Nam Cung Lân ngã xuống đất, nắm tay nhỏ mạnh mẽ đánh vào người Nam Cung Lân. "Hoàng Thái tôn điện hạ!" Sắc mặt đám thị vệ đại biến, lập tức muốn ngăn lại, thì thân ảnh mờ nhạt của Bạch Tiểu Thần đã ở trước mặt bọn hắn. "Hai đứa nhỏ đánh nhau, các ngươi thân là đại nhân còn muốn nhúng tay vào, có biết xấu hổ hay không?" Bạch Tiểu Thần ngẩng đầu, già dặn nói, nghiễm nhiên quên đi hắn cũng là đứa nhỏ năm tuổi.
Chương 197: Con của vương (1) Bấm để xem "Tiểu tử ở đâu ra vậy, cút ngay cho ta!" Thị vệ giận dữ, bổ một kiếm về phía Bạch Tiểu Thần. Nhưng Bạch Tiểu Thần nghiêng đầu tránh được, hắn bĩu môi nhỏ, vẻ mặt bất mãn: "Mẫu thân đã dặn, dưới tình huống bình thường đừng động thủ, cho nên, ta không đánh với các ngươi." "Mặc dù ta không đánh nhau với các ngươi, nhưng mà.." Bạch Tiểu Thần nghiêng đầu, cười ngây thơ, "Ta có giúp đỡ nha." Tay nhỏ hắn đặt lên miệng, huýt sáo một tiếng, trong khoảnh khắc, một đám hồ ly từ một nơi không xa băng qua đường, nhanh nhẹn lao tới mấy tên thị vệ. "Hồng hộc, hồng hộc," Vương Tiểu Bàn đánh Nam Cung Lân một trận, lúc này mới đứng lên, kinh ngạc nhìn đám hỏa hồ ly trước mặt Bạch Tiểu Thần, "Bạch Tiểu Thần, nhà ngươi nuôi nhiều hồ ly như vậy sao?" Bạch Tiểu Thần quệt miệng: "Mẫu thân nói biểu di muốn một con hồ ly, nên để ta tìm một đám hồ ly tới cho biểu di chọn, số hồ ly này cũng vừa lúc tới đây, ta liền thuận tiện gọi bọn chúng qua trợ uy." Thế này mà gọi là trợ uy? Đây là có thần lực nghịch thiên! Vương Tiểu Bàn ngạc nhiên không khép miệng lại được, con mắt híp lóe sáng: "Bạch Tiểu Thần, tốt xấu gì chúng ta cũng làm bằng hữu lâu như vậy, nếu được, ngươi cũng cho ta một con nha?" Bạch Tiểu Thần nghĩ nghĩ, lắc đầu nói: "Không được, trước tiên ta phải cho biểu di chọn đã, chờ biểu di chọn xong mới tới lượt ngươi." Vương Tiểu Bàn cười tới mặt béo nở thành một đóa hoa: "Được, sau này ta không làm huynh đệ với ngươi nữa, ta sẽ làm tiểu đệ của ngươi, nhưng, yêu cầu của ta là, ngươi nhất định phải tìm cho ta một con hồ ly cái." "Tại sao lại là hồ ly cái?" "Còn không phải tại cha ta nói ta mập như vậy, lại còn ngốc, sau này nhất định không tìm được nàng dâu, cho nên, ta quyết định tìm một con hồ ly cái, đợi nàng tu luyện thành người, ta liền thú nàng làm nàng dâu." Những hồ ly còn đang vây quanh Bạch Tiểu Thần, bất chợt nghe được Vương Tiểu Bàn nói, liền lùi ra sau mấy bước, từng đôi mắt tội nghiệp nhìn Bạch Tiểu Thần. "Vương Tiểu Bàn, ngươi dọa hồ ly của ta!" Hai tay Bạch Tiểu Thần chống nạnh, hung hăng trợn mắt với Vương Tiểu Bàn, lại quay đầu nhìn Nam Cung Chuẩn: "Ngươi có muốn tới lúc đó chọn một con không?" Nam Cung Chuẩn mím môi: "Ta có thể muốn lão hổ hay không?" "Vì sao?" Bạch Tiểu Thần kỳ quái hỏi. Mắt Nam Cung Chuẩn phát sáng: "Hổ là vua bách thú, ta cũng muốn trở thành vương giả!" Gương mặt nhỏ Bạch Tiểu Thần đen lại: "Ai nói với ngươi hổ là vương bách thú?" Hồ ly có chỗ nào không tốt? Đồ ngốc Tiểu Mễ nhà hắn còn không phải đang thần phục dưới uy của hắn hay sao? À, không đúng, là thần phục dưới mỹ thực của mẫu thân. Đương nhiên, hồ ly mạnh hơn hổ! Ai nói hồ ly không được, hắn liền liều mạng! "Trong sách ta đọc viết như thế?" Nam Cung Chuẩn gãi đầu một cái, nghi hoặc hỏi, "Chẳng lẽ không đúng hả?" Ánh mắt Bạch Tiểu Thần khẽ động: "Ta có thể gọi một con hổ tới cho ngươi, chỉ là.. sau này ngươi nhất định phải nói lão hổ không bằng hồ ly!" Nam Cung Chuẩn nghiêm túc gật đầu: "Ta đảm bảo sau này sẽ nói hồ ly cường đại hơn lão hổ." Lúc này Bạch Tiểu Thần mới hài lòng gật đầu: "Ngươi nói câu đó mới là nói thật, cái gì mà lão hổ với sư tử, long tộc phượng tộc, ở trước mặt hồ ly, đều phải cúi mình!" "Vâng, lão đại." Nam Cung Chuẩn đứng thẳng người lên. Tiểu Thần lợi hại như vậy, hắn nói đương nhiên là đúng. "Lão đại là cái gì?" Bạch Tiểu Thần hơi chớp mắt to, từ lúc nào mà hắn thành lão đại rồi?
Chương 198: Con của vương (2) Bấm để xem "Không phải Vương Tiểu Bàn nói, ngươi có yêu thú, sau này ngươi chính là lão đại của bọn ta," Nam Cung Chuẩn cười, "Với lại, ta cảm thấy, đi theo ngươi, chắc chắn sẽ không thiệt." Bạch Tiểu Thần giật mình gật đầu, hắn vỗ vai Vương Tiểu Bàn và Nam Cung Chuẩn, ngạo kiều nói: "Đi theo bản Bảo Bảo, có thịt ăn." Vương Tiểu Bàn trông thấy Bạch Tiểu Thần gạt được Nam Cung Chuẩn, có chút nhàm chán, hắn đặt mông ngồi xuống, thở hổn hển mấy cái, "Đánh mệt rồi, ta muốn nghỉ ngơi một lát." Phốc! Ngay khi hắn đặt mông ngồi xuống, tất cả trọng lượng đều dồn lên ngực Nam Cung Lân, hắn nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi, hai mắt tối sầm, ngất xỉu. "Sắc trời không còn sớm, mẫu thân còn chờ ta về ăn cơm, ta muốn trở về trước," Bạch Tiểu Thần nghiêng đầu nhìn Nam Cung Chuẩn, "Bây giờ ngươi hồi cung, đám bại hoại kia sẽ nhân lúc Thái hậu nãi nãi không ở đây mà khi dễ ngươi, không bằng trước mắt ngươi về nhà cùng ta đi." Nam Cung Chuẩn nghiêm túc gật đầu: "Ta nghe ngươi." Vương Tiểu Bàn một bên trợn mắt một cái, mà Nam Cung Chuẩn cũng dễ lung lay, chỉ mấy câu của Bạch Tiểu Thần, đã lừa được Nam Cung Chuẩn về nhà rồi. "Tiểu tử, ở trước mặt Tiểu Bàn đại gia ta, ngươi còn dám ngủ!" Vương Tiểu Bàn nghỉ ngơi đủ rồi, từ thân Nam Cung Lân ngồi dậy, hai tay vả vào mặt hắn, khiến hắn tỉnh từ trong hôn mê. Nam Cung Lân ủy khuất suýt khóc, hắn thật sự hôn mê, không phải ngủ đâu! "Đại gia ta cảnh cáo ngươi, Nam Cung Chuẩn là người ta muốn bảo vệ, ngươi còn dám bắt nạt hắn, ta sẽ đưa ngươi tới chỗ không người rồi tìm một đám nam nhân cho ngươi!" Vương Tiểu Bàn cao ngạo nâng mặt béo, lời này là trước đây hắn nghe một ác bá nói với một nữ nhân, không nghĩ đến bây giờ lại dùng tới. "Ta.. Cha ta là Thái tử!" Nam Cung Lân run rẩy khóc thút thít. Vương Tiểu Bàn quăng một bạt tai: "Ai là Thái tử?" "Cha ta.." Bốp! Lại một cái tát! "Chỉ cho phép nói một chữ!" "Cha.." Lúc này Vương Tiểu Bàn mới vứt Nam Cung Lân xuống: "Ài, con ngoan." Nước mắt Nam Cung Lân rơi xuống, chưa từng bị người khi dễ như vậy. "Bạch Tiểu Thần, chúng ta về." Vương Tiểu Bàn phủi tay, quay người muốn về, hắn vừa đi được vài bước, bước chân lập tức ngừng lại, vẻ mặt khá run rẩy hỏi: "Đợi chút, hắn vừa nói cha hắn là ai cơ?" "Thái tử." Bạch Tiểu Thần tốt bụng trả lời. Vẻ mặt Vương Tiểu Bàn như đưa đám: "Xong rồi." "Ngươi yên tâm, có ta ở đây, Thái tử không có cách nào trả thù các ngươi." Bạch Tiểu Thần vỗ ngực, thề son sắt. Vương Tiểu Bàn lau nước mắt: "Không phải chuyện đó, nếu cha ta biết được sẽ đánh chết ta mất." Cha hắn ngàn lần căn dặn, hắn ở ngoài không được gây chuyện thị phi, cố tình hắn lại đánh nhi tử của Thái tử, chuyện này truyền tới tai cha hắn, cha hắn nhất định sẽ đánh chết hắn. "Đều là lỗi của ta.." Nam Cung Chuẩn thấy dáng vẻ đáng thương của Vương Tiểu Bàn, có chút không đành lòng, mím môi nói. "Không, không liên quan gì đến ngươi," Vương Tiểu Bàn lắc đầu, "Không phải sẽ bị đánh một trận, cùng lắm thì thiếu đi một lớp da, có gì đặc biệt hơn người đâu, tên hỗn đản kia dám bắt nạt huynh đệ Vương Tiểu Bàn ta, nên đánh!" Xem như sớm biết hắn là nhi tử cử Thái tử, vậy hắn vẫn thiếu đánh như cũ thôi. Cha của hắn (VTB) không có chuyện vì vấn đề nhỏ nhặt này mà đánh chết hắn nha? "Được rồi, các ngươi về trước đi," Hắn khoát tay, biểu hiện có chút khổ sở. Bạch Tiểu Thần tương đối không yên lòng: "Ta ở ngay bên nhà ngươi, nếu cha ngươi đánh ngươi, gọi ta một tiếng, ta lập tức qua cứu ngươi."