2 ❤︎ Bài viết: 11 Tìm chủ đề
138 0
Tên Truyện: Xuyên Nhanh Dưỡng lão.

Thể loại: Xuyên nhanh, nữ cường, hiện đại, cổ đại, không cp

Văn án: Là một người làm nhiệm vụ kỳ cựu, Kiều Mộc đã quá mệt mỏi với những màn tranh quyền đoạt vị đấu đá lẫn nhau, cũng như những câu chuyện tình cảm máu chó, rắc rối giữa nam nữ chính. Vì vậy, sau khi tích lũy đủ điểm của hệ thống, cô lập tức nộp đơn lên cấp trên xin được về hưu dưỡng lão.

Cấp trên thuộc Cục Quản lý Thời Không nghĩ bụng, "yêu cầu" này cũng được đấy chứ, vừa hay bên này lại có một đống nhiệm vụ đang tồn đọng không ai thèm nhận.

Thế là, họ liền gom hết đống nhiệm vụ đó lại, đóng gói miễn phí rồi đưa thẳng cho Kiều Mộc.

Cứ như vậy, Kiều Mộc bắt đầu chuỗi ngày "dưỡng lão" đích thực của mình!
 
Chỉnh sửa cuối:
2 ❤︎ Bài viết: 11 Tìm chủ đề
Chương 1: Hồng Lâu Thái Hoàng Thái Hậu (1)

Tề ma ma bước nhanh lên phía trước, cung kính đưa hai tay ra đỡ lấy tay trái của Kiều Mộc, cẩn thận dìu nàng đứng dậy.

Lúc này, đám cung nữ bên cạnh sau khi nhanh chóng thu dọn đồ đạc liền lùi ra ngoài. Mặt khác, một đội cung nữ khác cũng lặng lẽ, không một tiếng động bước vào, đi theo phía sau Kiều Mộc và Tề ma ma hướng về phía An Bình Điện.

Khoảng cách từ Từ An Cung đến An Bình Điện không xa. Kiều Mộc lười ngồi kiệu phượng, liền cùng Tề ma ma chậm rãi đi bộ qua đó. Vừa đi vừa ngắm cảnh, khoảng mười phút sau thì tới nơi.

Bước tới cửa điện, nàng còn chưa kịp nhìn rõ dáng vẻ bên trong đại điện thế nào, bên tai đã truyền đến những tiếng thỉnh an tuy không đồng thanh nhưng lại vô cùng cung kính:

"Chúng nhi thần kính cẩn thỉnh an Thái Hoàng Thái Hậu! Chúc Thái Hoàng Thái Hậu vạn phúc kim an!"

Kiều Mộc nhìn lên thì thấy giữa đại điện rộng lớn là một khung cảnh rực rỡ, tràn ngập sắc hương với gần trăm vị phi tần. Đi đầu là Thái Hậu, phía sau bà là một nhóm thái phi thái tần; đi sau Hoàng Hậu là các phi tần đương triều. Hai đội đứng hai bên, đồng loạt cúi đầu khom gối hành lễ, bầu không khí vô cùng trang nghiêm, không một ai dám gây ra tiếng ồn.

"Tất cả bình thân đi!"

Kiều Mộc phất tay ra hiệu cho đám nữ nhân xinh đẹp như hoa như ngọc kia đứng dậy, rồi dưới sự dìu dắt của Tề ma ma và nữ quan thân cận, cô tiến về phía chính vị của An Bình Điện rồi từ từ ngồi xuống.

"Làm phiền chư vị tới thăm ai gia rồi. Đại điện hôm nay xem ra cũng đông đủ ghé thăm ai gia nhỉ!"

"Hôm qua nghe nói Hoàng thượng có chút long thể bất an, nay đã khỏe hơn chưa?"

Vì thân phận của Kiều Mộc ở nơi này là cao quý nhất, nên dù cô có nói một câu bâng quơ hay lời không mấy lọt tai, thì các phi tần cũng không ai dám ho he nửa lời. Ngược lại, họ còn tự trách mình vì không thể thường xuyên tới đây thỉnh an, hầu hạ cô.

Lúc này, nghe thấy Thái Hoàng Thái Hậu dò hỏi về sức khỏe của Thái Thượng Hoàng (Hoàng đế đương triều lúc này đã lên làm Thái Thượng Hoàng), Thái Hậu liền vội vàng đứng dậy bước ra hành lễ cáo tội:

"Nhi thần có lỗi, đáng ra ngày sau nhi thần phải tới Từ An Cung thỉnh an Mẫu hậu sớm hơn, mong Mẫu hậu đại xá cho sự chậm trễ này!"

"Bệ hạ đêm qua uống rượu say, lại vô tình nhiễm chút phong hàn, nửa đêm đã truyền thái y tới bắt mạch và dùng thang thuốc an thần. Nghĩ đến sáng nay long thể đã chuyển biến tốt hơn nhiều rồi ạ!"

"Nhi thần không thể khuyên bảo Bệ hạ, không chu toàn bổn phận, thật là có tội!"

"Ngươi thì có tội gì chứ? Chính hắn là kẻ không biết tự trân trọng long thể của mình, suốt ngày chìm đắm trong men rượu, ngươi làm sao mà khuyên nổi?"

"Đứng lên đi, sau này cũng không cần ngày nào cũng phải lặn lội tới đây, cứ mùng một và mười lăm hàng tháng tới đây trò chuyện với ai gia là được rồi!"

Kiều Mộc cảm thấy vị Thái Hậu này tính tình cũng không tệ, mỗi tháng đều đặn tới đây một chuyến, làm tròn bổn phận của mình. Chẳng bù cho vị Chân Quý Phi kia, ỷ sủng sinh kiêu, ngạo mạn vô lễ. Vì vậy, thái độ của Kiều Mộc đối với Thái Hậu cũng có phần ôn hòa, bao dung hơn, không hề có ý định trách phạt.

Giọng Kiều Mộc vừa dứt, từ ngoài điện liền truyền đến tiếng thông báo của thái giám: "Thái Thượng Hoàng giá đáo!". Người trong đại điện vừa nghe thấy thế liền nhanh chóng đứng dậy, cung kính hướng về phía cửa điện, khom lưng quỳ gối nghênh đón Thái Thượng Hoàng.

Chỉ có một mình Kiều Mộc là vẫn ngồi bất động trên ghế.

Không thể không nói, thân xác này tuy tuổi tác đã cao, nhưng địa vị và thân phận tối cao này thực sự khiến người ta cảm thấy vô cùng sảng khoái. Ngay cả Hoàng đế nay là Thái Thượng Hoàng khi tới đây cũng phải cung kính hành lễ với cô.

Có thể nói, ở vị trí này giúp nàng nhận lễ của người khác một cách hiển nhiên. Thái Hậu có gặp phải Thái Thượng Hoàng thì vị trượng phu này của bà cũng chẳng cần phải chào hỏi lại bà đâu.

Đồ Quyển (Thái Thượng Hoàng) bước vào điện, hắn không bảo các phi tần đứng dậy ngay, mà đi thẳng tới trước mặt Kiều Mộc, cúi người hành lễ theo đúng quy củ:

"Hôm qua nhi thần bận rộn nhiều việc, khiến Mẫu hậu phải nhọc lòng lo lắng rồi!"

"Là trẫm có lỗi!"

"Ngươi cũng đã có tuổi cả rồi, cũng nên học theo cách dưỡng sinh của, đừng để ta phải bận lòng nữa!"

"Mau ngồi xuống đi!"

Kiều Mộc lườm hắn một cái, rồi ra hiệu cho nữ quan bên cạnh mang chiếc ghế Long ỷ đã được chuẩn bị từ trước lại gần, để vị "con trai cưng" này của Thái Hoàng Thái Hậu ngồi xuống.

"Tất cả đứng lên đi!" Đồ Quyển ra lệnh cho các phi tần.

Hắn ngồi xuống, đưa mắt quét nhìn một lượt quanh đại điện, bỗng nhiên nhận ra điều gì đó, liền nhíu mày hỏi:

"Ồ.. Chân Mật đâu rồi?"

"Nàng ấy làm sao mà không tới? Lại cáo bệnh sao?"

Đồ Quyển không vội ngồi ngay mà đứng trước ghế, đưa mắt nhìn lướt qua đám người vừa mới đứng dậy đứng nép sang hai bên, lúc này mới phát hiện ra Chân Mật không có mặt.

Hắn liền nhíu mày hỏi.

"Bệ hạ, hôm nay Chân muội muội có phái người tới đây báo rằng thân thể muội ấy có chút khó chịu, nhiễm chút phong hàn, nên không thể tới đây thỉnh an được. Thiếp thân nghĩ cũng không nên cưỡng cầu người đang bệnh."

Giọng điệu của Thái Hậu lúc này vô cùng điềm tĩnh, hiển nhiên là bà đã quá ngán ngẩm và bất mãn và những lý do thoái thác của Thái Chân Quý Phi.

"Nhiễm chút phong hàn?"

"Sáng sớm nay nàng ta còn tự tay nấu canh tổ yến mang tới cho ta cơ mà!"

"Bệnh này đến cũng thật là nhanh!" Đồ Quyển cười lạnh.

"Nếu đã bị bệnh, vậy thì truyền chỉ để nàng ta tịnh dưỡng trong cung của nàng ta lại một tháng, để nàng ta hảo hảo tĩnh dưỡng đi, miễn cho bệnh căn lại tái phát!"

Đồ Quyển mới nghe được tin tức không mấy hay ho từ Chân gia, giờ lại phát hiện ra vị ái phi vốn được mình sủng ái bấy lâu nay lại dám lấy cớ đổ bệnh để không tới thỉnh an Mẫu hậu hắn. Đây rõ ràng là hành vi ngạo mạn, bất hiếu.

Trong cơn khó chịu và tức giận, hắn liền hạ lệnh trừng phạt nàng ta để phát tiết nỗi bất mãn trong lòng.

"Vâng! Cẩn tuân thánh dụ!"

Thái Hậu đáp lời, dù sắc mặt vẫn bình thản như thường, nhưng Kiều Mộc ngồi từ xa vẫn có thể nhìn ra được một chút vẻ đắc ý, vui mừng trên gương mặt bà.

Hiển nhiên, vị Thái Hậu này cũng chẳng ưa gì Thái Chân Quý Phi kiêu ngạo, ương bướng kia. Chỉ là trước đây vì nàng ta được sủng ái tột đỉnh nên bà mới không thể ra tay trừng phạt mà thôi.

"Mà Chân gia gần đây lại gây ra chuyện rắc rối gì nữa rồi sao?"

"Một lũ nô tài, nhờ có Chân ma ma mà một bước lên trời, giờ có được địa vị như vậy rồi mà vẫn chưa thấy thỏa mãn sao?"

"Ta cũng chẳng thấy ngươi đối xử tệ bạc với cựu gia (nhà mẹ đẻ của Thái Thượng Hoàng) chút nào cả!"

Kiều Mộc thầm nghĩ, dù sao thì nhiệm vụ của lão thái thái này sớm muộn gì cũng phải hoàn thành. Chi bằng cứ mượn cớ này mà ra tay quản lý chuyện của nhà mẹ đẻ luôn một thể.

Bắt đầu từ việc xử lý Chân gia xem ra cũng là một khởi đầu không tồi.

55328146050_dc292f2301_o. Png
 
2 ❤︎ Bài viết: 11 Tìm chủ đề
Chương 2: Hồng Lâu Thái Hoàng Thái Hậu (2)

"Vẫn là Mẫu hậu anh minh, sáng suốt!"

"Cái nhà Chân gia kia lại bị người ta tố cáo, nói là chiếm đoạt ruộng đất của người khác, dùng ba mươi sáu lượng bạc để ép mua hàng trăm mẫu ruộng tốt của dân lành. Còn có vô số chuyện lớn chuyện nhỏ khác nữa, nhi thần nói ra sợ lại làm ô uế tai của Mẫu hậu!"

"Đến nông nỗi như phủ Thừa Ân Công.."

"Mẫu hậu, thật không phải nhi thần không muốn giúp đỡ, mà thực sự là nhà bọn họ không biết điều, có đỡ cũng không nâng lên nổi!" Văn không thành, võ không thông, ai cũng bảo gã đích trưởng tôn của phủ Thừa Ân Công là kẻ chỉ biết đọc sách. Thế mà đọc sách mười năm trời, đến cái danh vị Tú tài cũng chẳng thi đậu!

Đứa con của vợ lẽ tuy năng lực không tồi, tuổi còn nhỏ đã thi đỗ Tú tài, nhưng ngặt nỗi cứ mỗi lần đến kỳ đại khảo là lại đổ bệnh. Rõ ràng là phủ Thừa Ân Công đã dùng thủ đoạn chèn ép, không cho nó có cơ hội ngóc đầu lên. Nhi thần thấy vậy cũng chẳng tiện nhúng tay vào việc nhà của họ làm gì! "

Đồ Quyển lúc này mới ngồi xuống, trước tiên là nói vài câu về chuyện của Chân gia, sau đó mới hơi lắc đầu nói sang chuyện nhà mẹ đẻ của Kiều Mộc - tức là phủ Thừa Ân Công được triều đình phong tặng.

Đúng là loại bùn nhão không trát nổi lên tường, giờ biết phải làm sao đây?

Chân gia tuy rằng ra sức nhận hối lộ, làm nhiều việc trái pháp luật, nhưng thuộc hạ của họ quả thực đều là những người có năng lực làm việc. Đối với các bậc quân vương mà nói, họ không sợ thủ hạ tham ô, chỉ sợ thủ hạ là một lũ phế vật vô năng, không làm được tích sự gì. Chỉ cần làm tốt những việc được giao, thì chuyện tham ô nhận hối lộ chút đỉnh, hoàng đế cũng sẽ mắt nhắm mắt mở mà bỏ qua cho.

Kiều Mộc dùng ngón tay gõ nhẹ lên thành ghế.

Cô thực ra không biết rõ về chuyện nhà mẹ đẻ cho lắm, bởi vì trong ký ức của nguyên thân, bà đã vào cung gần sáu mươi năm rồi. Một năm chẳng được gặp người nhà mấy lần, huống chi gần hai mươi năm qua, cha mẹ và các ca ca của nguyên thân đều đã qua đời, bối phận cao nhất còn lại ở nhà mẹ đẻ bây giờ cũng chỉ là mấy đứa cháu trai.

Tổng cộng số lần gặp mặt cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay, thì làm sao có bao nhiêu tình cảm sâu đậm, và có bao nhiêu tiếng nói ở đó cơ chứ?

Chẳng qua chỉ là giữ chút thể diện mà thôi.

Nguyên thân lại không có thói quen phái mật thám riêng đi dò xét tình hình nhà mẹ đẻ, nên hiểu biết đương nhiên rất hạn chế. Mọi chuyện cụ thể ở phủ Thừa Ân Công toàn là do mấy đứa cháu dâu vào cung nói lại mà thôi.

" Là do ai gia kiến thức cạn hẹp rồi! "

" Hoàng nhi nếu có thời gian, hãy giúp ai gia điều tra kỹ tình hình của nhà mẹ đẻ một chút. Để xem rốt cuộc bọn họ đã đại loạn thành cái bộ dạng gì rồi. Ngươi không tiện ra mặt nhúng tay vào, thì đến lúc đó ai gia sẽ tự mình hạ chỉ đi xuống răn đe, giáo huấn một phen! "

" Còn về chuyện của Chân gia, ngươi cũng không cần nhẹ tay làm gì. Việc dùng ba mươi sáu lượng bạc để ép mua hàng trăm mẫu ruộng tốt của dân lành, đây là kiểu kiêu ngạo lộng hành gì chứ? "

" Quan phủ địa phương chẳng lẽ lại nhắm mắt làm ngơ sao? "

" Nếu bọn họ dám mặc kệ, thì ngày mai ai gia sẽ tự mình ban một đạo ý chỉ xuống răn đe. Nếu còn tái diễn, ai gia sẽ tước đoạt chức cáo mệnh của vị Chân ma ma kia! "

" Một mụ ma ma hầu hạ mà cũng dám để người nhà làm càn đến mức này sao! "

" Con trai ta chớ có quên, bọn họ làm nhiều việc ác, tuy rằng người chịu vạ là gia quyến của họ, nhưng bách tính cũng sẽ tính món nợ này lên đầu của ngươi. Nếu không phải do ngươi dung túng, thì Chân gia lấy đâu ra gan lớn đến mức đó? "

Kiều Mộc muốn quản giáo nhà mẹ đẻ, đương nhiên nàng không thể cứ ngày ngày ngồi ở Từ An Cung mà im hơi lặng tiếng, chuyện gì cũng mặc kệ được. Lần này, nàng muốn mượn chuyện của Chân gia để" giết gà dọa khỉ ", nhân tiện tỏ rõ thái độ cho người ngoài thấy rằng nàng một lần nữa muốn quản lý thế cục.

" Mẫu hậu dạy bảo rất phải! "

" Chẳng qua nhi thần nay đã thoái vị, hiện tại việc triều chính đều giao cho đứa con thứ tư của nhi thần quản lý. Không thì, ngày mai để nhi thần sẽ bảo nó tới đây thỉnh an Mẫu hậu, đến lúc đó Mẫu hậu cứ việc tỉ mỉ căn dặn nó xem nên trừng phạt Chân gia như thế nào! "

Đồ Quyển tuổi tác đã cao, năm nay đã ngoài sáu mươi, thế nên hắn không muốn ra tay xử lý thuộc hạ cũ của mình, chỉ muốn sống an nhàn hưởng phúc tuổi già.

Bởi vậy, hắn lập tức đùn đẩy trách nhiệm lên đầu Hoàng đế đương triều!

Kiều Mộc ngẩng đầu nhìn hắn một cái, vẻ mặt bên ngoài tuy không chút gợn sóng nhưng trong lòng đã thầm cười nhạo. Tấu chương của triều đình mỗi ngày đều phải đưa đến cho Thái Thượng Hoàng duyệt trước, sau khi hắn thẩm duyệt xong xuôi mới đưa cho Hoàng đế xem.

Thế mà hôm nay hắn lại nói việc triều chính không đến lượt hắn quản, thật là nực cười hết chỗ nói.

" Cũng tốt, vừa vặn hai người tổ tôn bọn họ cũng đã lâu rồi không gặp, nhân cơ hội này cũng nên thân cận một chút! "

Chỉ trong nháy mắt, Kiều Mộc đã đưa ra một quyết định sáng suốt. Đó là cô muốn giúp đỡ vị Hoàng đế đương triều - cũng chính là đứa cháu hờ của cô - chính thức ngồi vững trên ngai vàng này, giúp nó giành lại thực quyền từ tay Thái Thượng Hoàng.

Cô tin rằng vị hoàng tôn này chỉ cần không ngốc, thì nhất định sẽ tình nguyện hợp tác với cô để đôi bên cùng có lợi.

Đến lúc đó phải hỗ trợ thế nào ư?

Cô chỉ cần làm một cái biển hiệu" Hiếu đạo "thật vững chắc trên đầu nó là đủ rồi!

Nếu Đồ Quyển biết được vì sự đùn đẩy trách nhiệm của mình mà khiến Kiều Mộc đưa ra quyết định như vậy, sợ là hắn sẽ hận không thể quay về quá khứ để bóp chết chính cái sự lười biếng của mình.

Đáng tiếc, hiện tại hắn không hề hay biết gì, vẫn giữ vẻ mặt bình thản trò chuyện thêm vài câu rồi xin cáo lui.

Đồ Quyển vừa đi, Kiều Mộc cũng lười nghe đám phi tần bên dưới lục đục đấu đá, chèn ép lẫn nhau. Nàng liền đưa tay xoa xoa trán, làm bộ dáng vẻ mệt mỏi, buồn ngủ:

" Ai gia tuổi tác đã lớn, thân thể này cũng không còn được như trước nữa, nói vài câu liền thấy mệt mỏi rồi! "

" Các ngươi cũng có không ít người hầu hạ, muốn quản lý việc lớn việc nhỏ ở hậu cung thì mau sớm trở về đi. Ai gia cũng muốn lui về tẩm cung nghỉ ngơi một lát! "

Nói xong, Tề ma ma ở bên cạnh liền lập tức hiểu ý Kiều Mộc. Bà tiến lên cung kính dìu Kiều Mộc rời đi, mà ở phía dưới, Thái Hậu cùng Hoàng Hậu cũng nhanh chóng đứng dậy, dẫn theo các phi tần đồng loạt cung tiễn Thái Hoàng Thái Hậu.

Nội thất Tử Thần Điện.

" Hoàng tổ mẫu thực sự đã nói như vậy sao? "

" Chẳng lẽ Hoàng tổ mẫu cũng có thành kiến với Chân gia, muốn đối phó với Chân gia? Nhưng vì lý do gì chứ? "

Đồ Minh Huy (Hoàng đế đương triều) nghe xong báo cáo của ám vệ thì không khỏi lâm vào trầm tư, không biết vị Hoàng tổ mẫu này rốt cuộc đang muốn làm gì.

" Bẩm bệ hạ! "

" Chân gia vốn chỉ là gia đình của một vị ma ma hầu hạ Thái Thượng Hoàng, mà Thái Hoàng Thái Hậu chính là thân mẫu của Thái Thượng Hoàng. Hiện giờ Thái Thượng Hoàng ưu đãi Chân gia như vậy, nhưng lại đối xử với nhà mẹ đẻ của Thái Hoàng Thái Hậu chẳng mấy nâng đỡ! Nghĩ đến đây, Thái Hoàng Thái Hậu có chút bất mãn cũng là điều dễ hiểu! "

Ngụy Tường là thái giám thân cận bên cạnh Hoàng thượng, lúc này tự nhiên tiến lên nhỏ giọng phân tích để giải tỏa nỗi băn khoăn cho Hoàng thượng.

Huống hồ, đây cũng là chuyện rất dễ hiểu. Con trai mình đối xử với gia đình của vú nuôi cực kỳ tốt, ban tiền ban chức quan, ngược lại đối với nhà mẹ đẻ của mẹ ruột thì lại mắt điếc tai ngơ, không chút quan tâm. Thử hỏi có người mẹ nào chịu đựng nổi cục tức này chứ?

Đồ Minh Huy nhướng mày, trên mặt lộ ra một tia vui mừng, trong lòng cũng đã có toan tính riêng:

" Lát nữa nếu Thái Thượng Hoàng phái người tới đây, ngươi nhớ đừng có ngăn trở. Hãy cứ bảo rằng ta tới Từ An Cung thỉnh an Hoàng tổ mẫu, đây là cử chỉ hiếu thuận, làm sao có thể trì hoãn được? "

Ngụy Tường cũng nháy mắt ra hiệu tỏ ý đã hiểu:

" Bệ hạ hiếu tâm, tự nhiên không nên có điều gì trở ngại ạ! "

Việc này có thể xoay chuyển và lật đổ được thế lực của Chân gia hay không, và việc triều đình có chính thức quy thuận phe mình hay không, phải xem vị Hoàng tổ mẫu này có đủ quyền lực và chỗ dựa hay không đã.

Kế tiếp, việc cần làm chính là chờ đợi. Chờ đợi vị Thái Thượng Hoàng đã thoái vị kia vì không muốn ủy quyền bớt cho thuộc hạ, mà phái người tới thông báo cho hắn mau chóng đến Từ An Cung thỉnh an Thái Hoàng Thái Hậu.

Thế nhưng, Đồ Minh Huy ngẩng đầu chờ đợi ròng rã nửa ngày, chờ đến tận lúc ăn xong bữa tối, đến lượt lật thẻ bài thị tẩm rồi mà vẫn chưa thấy người của Thái Thượng Hoàng tới thông báo.

Dưới ánh nến, sắc mặt Đồ Minh Huy có vẻ rất kém, cuối cùng hắn tựa hồ cười như không cười mà tự giễu:

" A! Trẫm thật là hồ đồ quá rồi! "

" Trẫm nhớ thương Hoàng tổ mẫu, muốn tới trông thấy Hoàng tổ mẫu thì làm sao cần người khác phải thông báo mệnh lệnh cơ chứ? Ngụy Tường, ngày mai sau khi bãi triều, trẫm sẽ trực tiếp tới Từ An Cung thỉnh an Thái Hoàng Thái Hậu, xem thử động tĩnh của bên kia thế nào!"

Đồ Minh Huy lúc trước quả thực không nghĩ tới chuyện này, chỉ là hắn không muốn làm như vậy. Bởi vì nếu hắn thực sự làm như lời hắn nói, thì rất dễ khiến Thái Thượng Hoàng cảm thấy hắn đang âm thầm cài cắm người bên cạnh Thái Thượng Hoàng để dò thám tinh tức, từ đó gây ra nghi kỵ.

Chính cái sự khó xử hiện tại này, mặc kệ điều này điều kia, dù sao hai cha con họ hiện tại khoảng cách xé rách da mặt cũng chỉ kém một tầng giấy mỏng mà thôi.

Càng không thiếu những chuyện nghi kỵ này.
 
2 ❤︎ Bài viết: 11 Tìm chủ đề
Chương 3: Hồng Lâu Thái Hoàng Thái Hậu (3)

Ngày hôm sau.

Sau khi bãi triều, Đồ Minh Huy liền gióng trống khua chiêng đi thẳng tới hậu cung, tiến về phía Từ An Cung để thỉnh an!

Thân thể Kiều Mộc rốt cuộc tuổi tác đã cao, giấc ngủ lại nông nên cô thức dậy từ sớm. Lúc này, cô đang nhàn nhã nằm nửa người trên chiếc ghế dựa ngoài sân để phơi nắng.

Cô khẽ híp mắt, cảm giác vô cùng thoải mái, dễ chịu.

Mãi cho đến khi đám cung nữ hầu hạ bên cạnh đồng loạt quỳ xuống chào, đồng thanh hô vang cung nghênh thánh an, cô mới biết đứa cháu hờ này đã tới thỉnh an mình.

"Tôn nhi thỉnh an Hoàng tổ mẫu!"

"Tôn nhi từ lúc đăng cơ đến nay luôn có nhiều việc bận rộn, chưa thể thường xuyên tới thỉnh an ngài, mong Hoàng tổ mẫu chớ trách tội!"

Bất luận thế nào thì Đồ Minh Huy quả thực cũng đã gần nửa năm không gặp Thái Hoàng Thái Hậu, cho nên lần này chủ động tới đây, việc đầu tiên đương nhiên là lên tiếng cáo tội.

Khi nói chuyện, hắn thậm chí còn nửa quỳ xổm xuống bên cạnh ghế nằm, vừa đỡ lấy Kiều Mộc vừa giúp cô chỉnh lại chuỗi tràng hạt Phật châu đang đeo trên tay.

"Minh Huy hôm nay sao lại có thời gian rảnh rỗi ghé qua đây vậy?"

"Chớ có đa lễ, mau ngồi xuống đi. Kiều ma ma, dâng trà! Lần trước phủ nội vụ đưa tới loại trà Long Tỉnh thượng hạng uống rất được đấy."

"Lên triều mệt mỏi rồi, lát nữa nhớ uống nhiều trà một chút!"

"Nếu bụng có đói thì ai gia ở đây cũng có chuẩn bị chút tâm ý."

"Ngươi xem thử muốn ăn cái gì, cứ việc bảo phòng bếp nhỏ của ai gia làm cho!"

Kiều Mộc ngày hôm qua sau khi Đồ Quyển rời đi liền có ý định muốn gặp vị hoàng đế đương nhiệm này. Chỉ là cô cảm thấy phận làm tổ mẫu mà đột nhiên chủ động tìm đến thì e là không hợp lẽ cho lắm. Hơn nữa, Đồ Quyển cũng đã nói sẽ bảo tân đế tới đây thỉnh an, cho nên cô mới không quá sốt ruột, tĩnh tâm chờ tân đế tự mình đến tìm.

Hiện giờ quả nhiên không cần chờ lâu, người đã tới rồi.

Cô vội vàng mở to mắt, nói vài câu ân cần để thể hiện hình ảnh một vị tổ mẫu hiền lành, từ ái.

Sự quan tâm đột ngột này của Thái Hoàng Thái Hậu khiến Đồ Minh Huy có chút sững sờ, kinh ngạc, phải một hồi lâu sau mới hồi phục tinh thần lại:

"Hoàng tổ mẫu chớ có vội!"

"Tôn nhi trước khi bãi triều đã dùng qua ngự thiện rồi, bụng hiện tại vẫn chưa đói. Chẳng qua loại trà Long Tỉnh thượng hạng kia quả thực rất hợp ý tôn nhi. Hôm nay ở trên triều gặp phải mấy gã quan viên vô năng, tốn không biết bao nhiêu nước bọt với bọn họ, giờ cổ họng thực sự có chút khô rát!"

"Làm phiền Kiều ma ma rồi!"

Đồ Minh Huy ra hiệu cho Ngụy Tường dâng một chiếc ghế dựa lại gần rồi ngồi xuống. Sau đó, hắn không kìm được liền đem những chuyện phiền muộn trên triều đình ra giãi bày, hy vọng có thể nhận được sự đồng cảm và chỉ điểm từ tổ mẫu.

"Thật là làm khó cho ngươi rồi!"

"Ngươi cũng chớ có để tâm quá. Nếu thực sự không thích bọn họ, cứ thẳng tay tống cổ bọn họ đến những vùng biên viễn xa xôi là được."

"Lĩnh Nam chẳng phải đang thiếu người khai khẩn hay sao?"

Kiều Mộc rất hiểu ẩn ý của Đồ Minh Huy. Nàng liền thuận theo lời ông mà nhắc đến hai vị quan viên vốn là thế lực phe cánh của Thái Thượng Hoàng trên triều đình, đồng thời ngầm bày mưu tính kế giúp hắn xử lý đám người này để danh chính ngôn ngữ thu hồi quyền lực về tay.

"Hoàng tổ mẫu nói đùa rồi!"

"Những quan viên đó tuy có chút năng lực kém cỏi nhưng lại không phạm phải đại sai, sao có thể tùy ý giáng chức điều đi biên thùy được chứ? Hơn nữa, tuy bọn họ có sai sót, nhưng thế lực đứng sau lại vô cùng rối rắm, phức tạp. Trẫm tuy có tâm nhưng lực bất tòng tâm!"

Đồ Minh Huy đón lấy chén trà nhỏ từ tay Kiều ma ma đưa qua, hắn không uống ngay mà khẽ lắc đầu, nở một nụ cười khổ, trong lòng cảm thấy có chút xót xa, buồn bã.

Ai mà chẳng muốn làm một vị hoàng đế có thực quyền cơ chứ?

Nhưng vị hoàng đế này của hắn làm quả thực vô cùng uất ức. Phía trên thì có Thái Thượng Hoàng như ngọn núi lớn đè nặng, phía dưới thì triều thần đại thần lại không chịu nghe lời. Lại thêm không ít lão thần cậy già lên mặt, ỷ thế làm càn, thực sự là một cục diện vô cùng khó chơi.

Bên phía hắn nếu chỉ vì một chút lỗi nhỏ mà hạ chỉ giáng chức bọn họ, thì e rằng thánh chỉ còn chưa kịp ban ra, Thái Thượng Hoàng đã cho gọi ông lên để giáo huấn một trận về "đạo làm vua" rồi.

Kiều Mộc biết thời cơ đã đến. Sắc mặt nàng lập tức chấn định, ngồi ngay ngắn lại, ngữ khí trở nên vô cùng nghiêm túc mà hỏi:

"Có sai thì sao lại không thể trừng phạt chứ?"

"Đúng rồi, hôm qua phụ hoàng ngươi cùng ta có nhắc đến chuyện của Chân gia. Nói là Chân gia dùng ba mươi sáu lượng bạc để ép mua hàng trăm mẫu ruộng tốt của dân lành, chuyện này có thật hay không?"

"Nếu là thật, tuyệt đối phải nghiêm trị không tha!"

"Chân gia hôm nay dám dùng ba mươi sáu lượng bạc để chiếm đoạt trăm mẫu ruộng tốt, ngày mai có khi lại dám dùng ba mươi sáu văn tiền để mua cả ngàn mẫu ruộng của bách tính. Cứ dung túng như vậy, hậu quả sau này sẽ ra sao? Chẳng lẽ định để bọn họ lộng hành đến mức đem cả thiên hạ này ra làm trò đùa hay sao?"

Mượn cớ, chụp mũ, rồi liên đới các sự việc lại với nhau những chiêu trò chính trị này Kiều Mộc tuy không quá thuần thục, nhưng chỉ trong chớp mắt nàng đã có thể đem việc Chân gia ép mua ruộng đất với giá rẻ nâng tầm quan điểm lên thành hành vi mưu đồ lật đổ vương quyền, tạo phản triều đình.

Tư duy này nhảy vọt quả thực vô cùng nhạy bén.

Màn lý luận sắc bén này của vị tổ mẫu ngồi bên cạnh khiến Đồ Minh Huy kinh hãi đến mức há to miệng, trong chớp mắt không biết nên trả lời thế nào cho phải!

Hắn chỉ nghĩ Hoàng tổ mẫu muốn mượn chuyện này để hạ chỉ trừng phạt nhẹ Chân gia một chút, nhân tiện xếp người của mình vào chỗ trống để răn đe. Ai ngờ ý tứ trong lời nói của Thái Hoàng Thái Hậu lại thâm sâu và tàn nhẫn đến mức này - đây rõ ràng là muốn giáng một đòn chí mạng để bóp chết Chân gia, thậm chí là muốn diệt môn cửu tộc nhà bọn họ luôn.

Nói gừng càng già càng cay quả thực không sai chút nào!

Không thể trêu vào, vị Hoàng tổ mẫu này tuyệt đối không thể trêu vào!

Kiều Mộc vừa nhìn thần sắc của Đồ Minh Huy liền biết hắn vẫn còn tâm lý mềm lòng, hơn nữa tính tình lại có chút nhút nhát. Nhưng loại chuyện tranh đoạt quyền lực này từ trước đến nay đều là "đánh rắn phải đánh dập đầu", nếu không chặt đứt tận gốc thì tất sẽ bị phản phệ, chịu tai ương về sau.

Thông qua hồi ức của nguyên thân, Kiều Mộc có thể dễ dàng phân tích ra được Chân gia hiện giờ chính là cánh tay phải đắc lực của Thái Thượng Hoàng. Thậm chí Chân gia còn là thế lực giúp Thái Thượng Hoàng duy trì tầm ảnh hưởng độc tôn trên triều đình và thao túng vận mệnh quốc gia. Nếu chỉ vì chút chuyện nhỏ này mà trừng phạt nhẹ nhàng, thì chỉ sợ ngược lại sẽ "rút dây động rừng", khiến bọn họ cảnh giác mà điên cuồng phản công.

Chi bằng một đao phân định toàn bộ đại cục luôn!

Chỉ cần trong một thời gian ngắn dùng sấm sét lôi đình tiêu diệt toàn bộ thế lực của Chân gia, thì vây cánh đắc lực của Thái Thượng Hoàng liền coi như bị chặt đứt hơn một nửa. Về sau, tuy rằng năng lực triều chính của ông ta vẫn sẽ gây chút ảnh hưởng, nhưng tuyệt đối sẽ không thể có được chỗ dựa vững chắc để đối kháng trực diện với hoàng quyền nữa.

Bất quá Kiều Mộc cũng không tiếp tục nói thấu chỗ này, nàng chỉ lặng lặng chờ Đồ Minh Huy tự mình suy ngẫm và hồi phục tinh thần.

"Hoàng tổ mẫu, ý của ngài là?"

Qua một hồi lâu, Đồ Minh Huy mới có chút không dám tin mà lên tiếng hỏi, đôi tay khua khoắng giữa không trung cũng vô thức dừng lại.

Lúc này, Kiều Mộc mới lộ ra một nụ cười ẩn ý, ra vẻ ôn hòa đối với hậu bối dễ dạy bảo: "Minh Huy à!"

"Ngươi phải biết rằng, khi thế nhân phát hiện ra có kẻ làm việc ác, thì kẻ đó tất nhiên không phải là lần đầu tiên làm điều xấu xa. Ở những nơi khuất lấp, chắc chắn đã phát sinh ra vô số chuyện tồi tệ khác rồi, chỉ là chưa bị người khác phát hiện mà thôi."

"Ngày nào đó nếu ngươi thu thập được chứng cứ vô cùng xác thực, cứ việc đưa tới đây cho ta xem, ai gia tự hỏi cũng sẽ không tiếc mà ban xuống một đạo ý chỉ nghiêm trị!"

Hai người tuy không nói ra một cách quá rõ ràng, nhưng đều đã minh bạch tâm ý và dã tâm của nhau. Đồ Minh Huy sau khi trải qua cảm giác khiếp sợ ban đầu, trong lòng bắt đầu suy nghĩ cẩn thận về ý tứ của Hoàng tổ mẫu. Nội tâm hắn không khỏi dâng lên một niềm kích động mãnh liệt - nếu thực sự có thể mượn tay Hoàng tổ mẫu để tiêu diệt hoàn toàn Chân gia, thì hắn hoàn toàn có thể từ trong tay phụ hoàng đoạt lại hơn phân nửa quyền lực!

Đến lúc đó..

Càng nghĩ, hắn càng cảm thấy vô cùng phấn khích.

Nếu là trước đây, hắn khẳng định không dám có ý nghĩ như vậy, bởi vì Thái Thượng Hoàng không chỉ nắm giữ quyền thế tuyệt đối so với hắn, mà còn có một cái danh "Hiếu đạo" đè nặng trên đầu. Nhưng hiện tại tình thế đã khác, hiện tại hắn đã có người mẹ ruột của Thái Thượng Hoàng tức là Hoàng tổ mẫu làm chỗ dựa vững chắc, đủ để ông lấy chữ hiếu để phản kích lại phụ hoàng.

"Hoàng tổ mẫu giáo huấn rất phải!"

"Đúng rồi, hôm qua nghe nói Hoàng tổ mẫu muốn tìm hiểu một chút về tình hình của phủ Thừa Ân Công (nhà mẹ đẻ của Thái Hoàng Thái Hậu). Tôn nhi trong tay vừa vặn có chút nhân thủ, hôm qua đã sai người điều tra và chỉnh lý lại một chút, vừa vặn mang tới đây cho ngài xem qua!"

"Có điều tư liệu vẫn còn vài chỗ cần rà soát kỹ càng tỉ mỉ hơn, hiện tại người của tôn nhi đang ở bên cạnh chỉnh sửa lại. Phỏng chừng phải chờ đến lúc chạng vạng tối mới có thể hoàn thiện xong xuôi. Đến lúc đó nếu thời gian không muộn, tôn nhi sẽ phái người đưa tới cho ngài. Còn nếu thời gian tương đối trễ, thì sáng sớm ngày mai tôn nhi sẽ tự mình mang lại đây, cũng là để tránh làm phiền ngài nghỉ ngơi!"

Kiều Mộc đã nguyện ý giúp ông lật đổ Chân gia, thu nạp hoàng quyền về tay, thì Đồ Minh Huy tự nhiên cũng biết có qua có lại. Ông liền lập tức mang những thông tin về phủ Thừa Ân Công dâng lên để thể hiện thành ý hợp tác chân thành của mình.
 
2 ❤︎ Bài viết: 11 Tìm chủ đề
Chương 4: Hồng Lâu Thái Hoàng Thái Hậu (4)

"Ngươi sao còn gọi nơi đó là Thừa Ân Công phủ chứ?"

"Phụ hoàng ngươi cũng thật là, tước vị Thừa Ân Công kia chẳng phải chỉ có thể truyền thừa một thế hệ thôi sao? Tại sao đám cháu trai của ta hiện giờ vẫn còn ung dung ở lại trong phủ Thừa Ân Công như cũ vậy?"

Kiều Mộc bảo Kiều ma ma nhận lấy xấp tài liệu từ tay thái giám Ngụy Tường, lúc này mới lên tiếng thắc mắc.

Ngày hôm qua khi rảnh rỗi, Kiều Mộc đã dành cả đêm để rà soát và chải chuốt lại toàn bộ ký ức của nguyên thân. Nhờ vậy cô mới biết được, nguyên lai tước vị Thừa Ân Công này chỉ có thời hạn một thế hệ, căn bản là không thể kế thừa. Nói cách khác, tước vị Thừa Ân Công chỉ có thể do phụ thân của Hoàng hậu đương triều nắm giữ, một khi phụ thân của Hoàng hậu qua đời thì tước vị đó liền bị triều đình thu hồi.

Phụ thân của nguyên thân đã qua đời từ hơn hai mươi năm trước, phụ thân của Thái Hậu cũng đã tạ thế, cho nên hiện tại trong toàn bộ triều đình chỉ có phụ thân của Hoàng hậu đương nhiệm là người duy nhất nắm giữ tước vị Thừa Ân Công mà thôi.

Mặt khác, các phủ đệ không nên giữ nguyên tên gọi như vậy sau khi tước vị đã mất.

Đồ Minh Huy dừng lại một chút, trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết nên giải thích thế nào cho phải. Bởi vì loại chuyện này quả thực rất khó nói nó không chỉ đề cập đến nhà mẹ đẻ của Thái Hoàng Thái Hậu, mà còn liên đới tới nhà mẹ đẻ của Thái Hậu, thậm chí tương lai còn liên quan đến nhà mẹ đẻ của Hoàng hậu đương triều nữa.

Dựa theo luật pháp và quy định của quốc gia, tước vị Thừa Ân Công đích xác là không thể kế thừa. Sau khi vị Thừa Ân Công của thế hệ trước qua đời thì triều đình sẽ thu hồi tước vị, nhưng trên triều đình lại tồn tại một quy tắc ngầm bất di bất dịch. Đó chính là chỉ cần vị Hoàng hậu kia không bị phế truất hoặc chưa qua đời, thì Lễ Bộ liền sẽ nhắm mắt làm ngơ, không cố tình tìm phiền toái để thu hồi lại phủ đệ Thừa Ân Công. Mọi người đều ngầm đồng ý để gia quyến của họ tiếp tục định cư tại đó.

Làm vậy có ý tứ gì chứ?

Ý tứ chính là, tuy vị Thừa Ân Công kia đã qua đời, nhưng chỉ cần Kiều Mộc còn sống, bất luận nàng là Thái Hậu hay đã biến thành Thái Hoàng Thái Hậu, thì Lễ Bộ tuyệt đối sẽ không ai dám đắc tội mà đi thu hồi phủ Thừa Ân Công của nhà nàng!

Nói ngắn gọn cho dễ hiểu, đây hoàn toàn là nể mặt mũi của Thái Hoàng Thái Hậu và Thái Hậu mà thôi.

Kiều Mộc nhìn thấy thần sắc có chút nam kham, khó xử của Đồ Minh Huy liền có thể đoán ra được đại khái tình hình:

"Xem ra là bọn họ vẫn chưa dọn ra khỏi Thừa Ân Công phủ rồi!"

"Chuyện này quả thực không ổn chút nào, đây là một khởi đầu rất xấu. Nếu cứ tiếp tục như vậy thì kỷ cương phép nước sẽ bị coi thường, mặt khác đám công hầu bá tước trong kinh thành nhìn vào cũng sẽ bắt chước học theo!"

"Dân không cử, quan không truy xét!"

"Bất quá ai gia cũng không nóng nảy, lát nữa ta phải xem thử mấy đứa cháu trai của ta đã biến nhà mẹ đẻ thành cái bộ dạng gì rồi!"

"Cụ thể xử trí như thế nào, cứ chờ thêm hai ngày nữa để ai gia cân nhắc kỹ lưỡng rồi sẽ sai người thông báo cho ngươi!"

Đồ Minh Huy nguyên bản căn bản là không quá để ý đến vấn đề này, huống chi hắn..

Bản thân Đồ Minh Huy cũng không cảm thấy quy tắc ngầm này có gì không tốt. Rốt cuộc, mặc kệ nói thế nào, khi mẫu thân của Hoàng đế hoặc Tổ mẫu còn sống mà triều đình đã vội vã tước đoạt tước vị, nhà cửa của bên ngoại thì không khỏi khiến người ta cảm thấy quân vương có chút máu lạnh, bạc bẽo.

Chính là hiện giờ nghe Kiều Mộc phân tích, ông mới phát hiện hiện tượng này nếu để lan tràn sẽ tạo thành hậu quả vô cùng xấu, thậm chí đã trở nên phổ biến. Ví như Khai quốc Tứ đại Quốc công phủ, ngoại trừ Sử gia ban đầu do một môn hai hầu nên đã chủ động đổi Quốc công phủ thành Hầu phủ; mặt khác ba nhà còn lại đều giữ nguyên trạng, không hề có sự sửa đổi hay thu hẹp quy mô phủ đệ cho đúng bộ vị.

Lại nói đến Giả gia, một mạch Ninh Quốc phủ của Giả Đại Hóa nay chỉ còn lại tước vị Tam đẳng Tướng quân, nhưng bên ngoài vẫn treo cao tấm biển lớn "Ninh Quốc phủ". Một mạch Vinh Quốc phủ của Giả Đại Thiện nay cũng chỉ dư lại tước vị Nhất đẳng Tướng quân, nhưng đồng dạng vẫn nghênh ngang treo bảng hiệu "Vinh Quốc phủ".

Những điều này, xét theo luật pháp triều đình đều là bất hợp pháp.

Vượt quá giới hạn vi chế, chính là đại tội!

Trong nháy mắt, Đồ Minh Huy cảm thấy vị lão nhân gia trước mặt quả thực là tràn đầy trí tuệ, hình tượng của Tổ mẫu trong lòng hắn bỗng chốc trở nên cao lớn, uy nghiêm và sáng suốt hơn rất nhiều:

"Hoàng tổ mẫu, ngài nói thực sự có lý!"

"Hiện giờ trong kinh thành, đích xác có rất nhiều huân quý gia tộc rõ ràng đã bị giáng đẳng tập tước, nhưng bảng hiệu trên phủ đệ lại chậm chạp không chịu thay đổi!"

"Hiện giờ xem ra, lại là.."

"Không có gì khó nói cả, việc này đã là vấn đề tồn đọng nhiều năm, nào có dễ dàng giải quyết như vậy." Kiều Mộc ngắt lời, khẽ mỉm cười đầy ẩn ý: "Quay đầu lại, cứ lấy chính nhà mẹ đẻ của ai gia ra để 'giết gà dọa khỉ' trước đi!"

"Đừng có thỉnh tội, cũng đừng nói không dám. Ai gia chỉ là nói giết gà dọa khỉ, chứ không bảo ngươi đem nhà mẹ đẻ của ai gia ra diệt tộc. Cốt là để giáo dục, răn đe bọn họ một chút. Quay đầu lại, ai gia sẽ nhìn kỹ xem trong đám con cháu có đứa nào tư chất không tồi thì bồi dưỡng một chút, để bọn họ có thể tự đứng vững bằng chính năng lực của mình."

"Ai gia còn có thể sống được mấy năm nữa đâu? Bọn họ nếu bản thân không thể tự đứng lên, thì chờ thêm hai năm nữa khi ai gia thăng thiên, chẳng lẽ lại để bọn họ bị người ta nhục nhã, đuổi thẳng ra khỏi Thừa Ân Công phủ hay sao?"

Đến lúc này, Kiều Mộc mới tính toán đại thể và chải chuốt lại rõ ràng xem nhà mẹ đẻ của nguyên thân đã mục nát, rách nát đến mức nào!

Trong nhà toàn là một lũ được sủng ái nhưng vô tài bất tướng, kẻ có chút bản lĩnh là con vợ lẽ thì lại bị chèn ép, cô lập. Bọn họ bấy lâu nay vẫn luôn dựa dẫm, ăn bám vào cái danh của Thái Hoàng Thái Hậu để sống những ngày tháng an nhàn. Thử hỏi, chờ đến khi Thái Hoàng Thái Hậu vừa nằm xuống, cái gia tộc này liệu có thể chống đỡ được sóng gió trên quan trường nữa hay không?

Nhưng thà rằng chịu phạt trước để chấn chỉnh, còn hơn là sau này bị đuổi ra ngoài rồi chết trong nhục nhã.

"Hoàng tổ mẫu, ngài nói gì vậy, ngài nhất định sẽ sống lâu trăm tuổi, bách niên giai lão, thân thể khang kiện!"

"Huống hồ, nếu trực tiếp xuống tay với Thừa Ân Công phủ.. Chuyện này.. Liệu có thể hay không.. Có tổn hại đến thanh danh của ngài?"

Đương nhiên, Đồ Minh Huy nói như vậy không hẳn là lo lắng cho thanh danh của Kiều Mộc, mà điều hắn lo lắng thực chất là thanh danh của chính mình. Rốt cuộc, người chân chính hạ chỉ và động thủ thanh tra lại chính là hắn.

Kiều Mộc là người thế nào chứ? Cô đã trải qua bao nhiêu sóng gió, lòng người nóng lạnh ở các thế giới trước đều nhìn thấu, chút tâm tư tiểu xảo này của tân đế sao có thể qua được mắt cô.

Cô vội vàng lên tiếng trấn an:

"Chớ có lo lắng, đến lúc đó ai gia sẽ tự mình hạ ý chỉ, tất sẽ không làm ngươi phải gánh chịu ô danh!"

"Cũng không cần lo lắng cho thanh danh của ai gia. Ai gia làm như vậy, bách tính thiên hạ chỉ biết ca ngợi ai gia là người đại nghĩa diệt thân. Huống chi, cái gia tộc này liền cùng cây cổ thụ già cỗi kia không có gì khác nhau, bên trên toàn cành khô lá héo, gốc rễ đã hư thối. Nếu không đem cành khô chặt đứt, đào bỏ phần rễ mục thì làm sao có thể một lần nữa tỏa sáng sinh cơ, chẳng thà để nó bại liệt mà chết héo sao!"

"Ai gia làm vậy, cũng là vì muốn tốt cho bọn họ mà thôi!"

"Hoàng tổ mẫu, ngài thật sự là vị đại thần minh triết, đại nghĩa diệt thân! Nếu trong triều huân quý đại thần và gia tộc của ngoại thích đều có thể thông tuệ, thấu tình đạt lý như ngài, trẫm làm hoàng đế này nào còn việc gì phải nhọc lòng, sầu não nữa?"

Lời này của Đồ Minh Huy tuy có vài phần vuốt mông ngựa nịnh hót, nhưng nội tâm ông quả thực vô cùng cảm khái. Từ xưa đến nay, có mấy ai làm ngoại thích mà không chuyên quyền, tham luyến quyền vị? Có vị hoàng đế nào lại may mắn gặp được một vị Hoàng tổ mẫu có đầu óc sáng suốt, biết nhìn xa trông rộng như vậy cơ chứ?

"Tiểu tử ngươi miệng lưỡi ngọt xớt, nhưng nghe thật là bùi tai!"

"Ha ha! Nếu hôm nay không có việc gì bận rộn, vậy thì liền lưu lại chỗ ai gia dùng bữa cơm trưa đi. Tính ra từ hơn hai mươi năm trước khi ngươi ra cung khai phủ lập kiến vương phủ đến nay, ngoại trừ mỗi năm dịp trừ tịch đêm giao thừa ra, tổ tôn ta chưa từng chân chính ngồi lại cùng nhau ăn một bữa cơm đàng hoàng, giống như rốt cuộc chưa từng đơn độc ăn qua vậy!"

"Ai gia vẫn còn nhớ mang máng khi ngươi còn nhỏ, đại khái là hơn ba mươi năm trước, ngươi thích nhất là chạy tới chỗ ai gia đòi ăn mật đường tô. Chỉ vì lúc ấy mẫu phi của ngươi quản nghiêm, không cho ngươi ăn đường, mỗi lần tới đây ngươi đều làm nũng để ăn cho bằng được, có chuyện này đúng không?"

"Hôm nay ai gia đặc biệt sai nhà bếp làm cho ngươi một đĩa!"

Kiều Mộc nhìn trời đất bao la, đồng thời cũng cảm thấy đối thoại lúc trước có phần quá sặc mùi chính trị, chưa thể hiện được tình cốt nhục tổ tôn sâu đậm, cho nên cô vội vàng mượn chuyện quá khứ để kéo gần khoảng cách, bồi đắp tình cảm.

Ngày hôm qua cô mới vừa chải chuốt xong ký ức của nguyên thân, bởi vậy những ký ức vài thập niên qua đối với cô hiện tại vô cùng rõ ràng, thậm chí còn rõ ràng hơn cả ký ức nguyên sinh của chính mình, cho nên mới có thể thuận miệng nói ra tự nhiên đến vậy.

Ký ức qua đi.

"Hoàng tổ mẫu, lâu như vậy rồi mà ngài vẫn còn nhớ rõ sao? Ngay cả chuyện ta thích nhất ăn mật đường tô ngài còn nhớ, ta cứ ngỡ là chẳng còn ai nhớ rõ nữa rồi chứ!.."

Đồ Minh Huy bị chủ đề của Kiều Mộc dẫn dắt, không khỏi bồi hồi hồi tưởng lại quãng thời gian hơn ba mươi năm trước. Khi đó hắn mới vừa tiến học, đó là khoảng thời gian vui vẻ, thuần khiết nhất trong đời hắn

Mắt vị hoàng đế trung niên không khỏi có chút ươn ướt.

Đó đã là chuyện của rất lâu về trước rồi.

Mật đường tô kia, ông cũng đã lâu lắm rồi không được nếm lại.

Vị ngọt lịm thanh mát nơi đầu lưỡi ấy, dường như chưa từng phai nhạt theo thời gian.
 
2 ❤︎ Bài viết: 11 Tìm chủ đề
Chương 5: Hồng Lâu Thái Hoàng Thái Hậu (5)

Tin tức mà Hoàng đế vừa mới dò la được từ phía nhà ngoại của Thái Hoàng Thái Hậu.

Đồ Minh Huy điều tra rất cẩn thận, nội dung viết trong cũng vô cùng khách quan, không hề có ý tâng bốc khuếch đại, lại càng không cố tình bôi nhọ, hạ thấp.

Có một nói một, có hai nói hai.

Hết sức chân thực.

Nhà mẹ đẻ của nguyên thân họ Triệu, hiện tại người nắm quyền quản thúc dòng tộc chính là đứa cháu đích tôn của cô – Triệu Hồng. Mặt khác, những người cháu trai còn lại đều đã bị Triệu Hồng đuổi ra khỏi Thừa Ân Công phủ từ lâu.

Triệu Hồng này cưới một chính thê, bốn thiếp thất cùng thị tỳ hầu hạ, sinh được sáu người con trai và ba con gái. Trong đó, con trai trưởng cùng ba người con gái là do chính thê sinh ra, còn lại đều là con dòng thứ. Vị công tử trưởng này nghe danh tiếng bên ngoài thì có vẻ rất thông tuệ, nhưng trên thực tế, hắn đã đèn sách mười năm ở học phủ, ngay cả cái danh tú tài sơ cấp cũng thi không đậu. Cuối cùng, gia đình phải bỏ tiền ra quyên góp cho hắn một chân học viên quốc tử giám, miễn cưỡng tiến thân vào chốn quan trường, mưu cầu chức tước.

Đến nay, hắn cũng chỉ là một tên quan nhỏ hàng bát phẩm.

Nơi kinh thành phồn hoa, quý hiển như nấm này, chức quan nhỏ bát phẩm nói ra thật khiến người ta cảm thấy ngượng ngùng, chẳng dám ngẩng đầu nhìn ai.

Còn lại đám con thứ, trừ đứa con trai thứ ba xem như có chút tư chất, mười bốn tuổi đã thi trúng tú tài ở bên ngoài, thì số còn lại đều là lũ ăn no chờ chết.

Mà đứa trẻ mười bốn tuổi trúng tú tài kia, chẳng phải vì bản thân hắn không có chí tiến thủ, chủ yếu là do bị chính thê chèn ép, khiến cho hoài bão có lớn đến mấy cũng bằng thừa. Hãy thử nghĩ xem, một đứa trẻ mới mười mấy tuổi đầu đã đỗ tú tài, nếu không phải trong nhà không ai ngó ngàng, nâng đỡ, thì làm sao suốt bao năm sau đó lại không thể tham gia kỳ thi cử nhân để đoạt lấy học vị cao hơn?

Trừ chuyện đó ra, trong mật báo còn ghi lại vô số việc vặt vãnh dơ bẩn khác. Kiều Mộc lặng lẽ nhìn hồi lâu, mất gần một canh giờ mới đem toàn bộ xấp tư liệu ấy xem xong.

Sau khi đọc hết, cô chỉ khẽ đúc kết lại một câu.

Đó chính là: Cái nhà mẹ đẻ này của cô thực sự là bất tài vô dụng, thiển cận lại ngu dốt. Điểm đáng khen duy nhất của bọn họ có lẽ là.. Nhát gan. Vì nhát gan nên tuyệt nhiên không một ai dám nhúng tay vào việc ăn hối lộ, làm trái pháp luật, hay tham gia vào những khoản cho vay nặng lãi.

"Kiều ma ma, truyền Tư lệnh nữ quan tới đây, bảo nàng đem cả Phượng ấn đến, ta muốn hạ chỉ!"

Xem xong tư liệu lại suy nghĩ một hồi, Kiều Mộc liền nhanh chóng hạ quyết tâm, nghiêng đầu phân phó.

Trong cung có rất nhiều việc được phân công minh bạch, rõ ràng: Người quản y phục, người quản thiện thực, người quản y dược. Mà chức trách chính của Tư lệnh nữ quan chính là khởi thảo và quản lý các ý chỉ của hậu cung.

Kiều ma ma tuy không nằm trong hệ thống nữ quan chính quy của triều đình, nhưng bà là người cũ cận kề hầu hạ nguyên thân từ thuở xưa, cho nên vẫn luôn được mang theo bên người. Hơn nữa, nhờ dựa vào thế lực của Thái Hoàng Thái Hậu, bà được ban chức vị hàm Tứ phẩm nữ quan. Bản chất tuy không thuộc hệ thống, nhưng bà không giống các nữ quan thông thường chỉ quản lý một bộ phận sự vụ, mà được giao trọng trách quán xuyến toàn bộ, cuối cùng trở thành vị đại tổng quản đáng tin cậy của Từ An Cung.

Hễ có việc gì, mọi người bên dưới đều tìm đến bà.

Lúc này, Kiều Mộc vừa dứt lời phân phó, Kiều vú nuôi liền nhanh chóng truyền mệnh lệnh xuống dưới. Cung nữ bên ngoài lập tức nhận lệnh, vội vã đi tìm Tư lệnh nữ quan.

Trên thực tế, trong hậu cung bất luận là Hoàng hậu, Thái hậu hay Thái Hoàng Thái Hậu, chỉ cần là người nắm thực quyền thì số lượng nữ quan dưới trướng của họ đều tương đương với một triều đình thu nhỏ.

Hơn nữa, vị trí của các nữ quan này không giống như các đại thần ngoài triều đình ở cách xa vạn dặm, truyền một tiếng phải hồi lâu mới tới. Các nữ quan thuộc quyền cai quản của Kiều Mộc tất thảy đều túc trực ngay tại điện Từ An này, cho nên chỉ cần gọi một tiếng là vô cùng thuận tiện. Chưa đầy vài phút công phu, Tư lệnh nữ quan liền mang theo giấy mực cùng Phượng ấn, cung kính tiến vào điện.

Sau khi hành lễ cung kính, nàng đem các vật dụng bày biện chỉnh tề ra trước mặt, tĩnh lặng chờ Kiều Mộc lên tiếng, để căn cứ theo từng lời của Thái Hoàng Thái Hậu mà khởi thảo ý chỉ.

"Lý do các ngươi tự biên tự diễn thế nào cũng được, nhưng tóm lại ý tứ cuối cùng của ta là: Bắt Triệu gia phải phân chia gia tài, lập hộ riêng!"

"Đối tượng, chính là nhà mẹ đẻ họ Triệu của ta!"

"Bắt bọn họ phải phân gia ngay lập tức!"

Kiều Mộc hiện tại đối với gã cháu đích tôn cùng đứa cháu dâu trưởng kia nửa phần hứng thú cũng không có, tự nhiên cô sẽ không tốn tâm tư cường điệu bồi dưỡng bọn họ làm gì cho uổng công.

Cho nên, kế hoạch của Kiều Mộc là trước tiên ép bọn họ phân gia. Sau khi phân gia rồi, cô sẽ âm thầm khảo sát, nhìn xem đứa trẻ mười bốn tuổi trúng tú tài – vốn là con vợ lẽ bị chèn ép kia – liệu có vì áp lực những năm qua mà thay đổi tính tình hay không. Nếu bản tính hắn vẫn tốt, cô sẽ dồn lực bồi dưỡng, biến hắn thành trụ cột tương lai của gia tộc.

Đến như các con thứ khác, thậm chí là cả nhà của người cháu thứ hai, cháu thứ ba đã bị phân chia ra ngoài từ trước, lúc này cô cũng muốn nhân tiện khảo sát một lượt.

Chỉ cần có đứa trẻ nào có tố chất tốt, cô đều có thể bồi dưỡng.

Cô không hề câu nệ chuyện hướng đi tương lai của bọn họ phải như thế nào. Chẳng nhất thiết cứ phải làm quan, làm một bậc đại nho hay một thương nhân chấn động một phương, mỗi người một hướng đi riêng, chẳng phải đều có thể bồi dưỡng hay sao?

Nói một câu thật lòng, làm quan ngược lại mới là việc nguy hiểm nhất. Bởi vì chốn quan trường hiểm ác, không ai biết ngày nào đó sẽ xảy ra chuyện gì, chỉ cần đi sai một bước, nói sai một lời là liền có thể rước họa diệt tộc. Ngược lại, làm một đại nho hay một thương nhân giàu có, chỉ cần sống khiêm tốn một chút, biết điều một chút thì cả đời cũng chẳng lo xảy ra chuyện gì lớn.

"Tuân mệnh!"

Tư lệnh nữ quan tuy rằng không hiểu vì sao đã gần hai mươi năm qua Thái Hoàng Thái Hậu chưa từng hạ ý chỉ, mà nay lại đột nhiên hạ ý chỉ ép nhà mẹ đẻ phân gia, nhưng nàng vẫn thành thành thật thật cấp tốc biên soạn lý do hoa mỹ đặt ở phía trước, còn lệnh cưỡng chế phân gia thì viết rõ ràng ở phía sau.
 

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back