Vua Biển

You were born an original, don't die a copy.
1,442 ❤︎ Bài viết: 2962 Tìm chủ đề
101 0

Tôi gặp em vào năm hai mươi ba tuổi. Cái tuổi mà người ta vừa đủ lớn để tự quyết cuộc đời mình, nhưng vẫn còn quá trẻ để hiểu rằng không phải mọi con đường cùng đi.. Đều sẽ cùng đến.

Hôm đó là cuối tháng sáu. Nắng đổ dài trên sân ga, gay gắt đến mức những đường ray ánh lên như những vệt bạc nóng rực. Tôi đang kéo vali, tay cầm tấm vé đi Đà Lạt, một chuyến đi tốt nghiệp mà đám bạn đại học đã hò hét lên kế hoạch suốt nửa năm.

Còn em.. Em ngồi ở hàng ghế chờ số 4, mặc váy xanh nhạt, ôm một bó baby trắng, mắt đỏ hoe như vừa khóc xong nhưng vẫn cố tỏ ra ổn. Giữa cả sân ga đông nghịt, tôi lại chú ý đến một người xa lạ đang cố giấu nỗi buồn. Đúng hơn.. Là tôi nhìn thấy bó hoa trước. Một bó hoa đẹp, nhưng bị ôm quá chặt. Kiểu như nếu buông lỏng một chút.. Người cầm nó cũng sẽ vỡ theo. Tôi vốn không phải kiểu người hay bắt chuyện. Nhưng hôm đó, bằng một quyết định mà nhiều năm sau nhớ lại vẫn thấy khó hiểu, tôi bước tới và đưa em gói khăn giấy trong balo.

"Có lẽ.. Cần cái này?"

Em ngẩng lên. Rõ ràng là bất ngờ.

"À.." Rồi nhìn gói khăn giấy, bật cười giữa đôi mắt còn ướt. "Cảm ơn anh."

"Không có gì."

"Trông em thảm lắm à?"

Tôi thành thật:

"Cũng hơi."

"..."

"Nhưng bó hoa đẹp."

Em nhìn bó baby trắng, im lặng vài giây. Rồi khẽ nói:

"Em mua cho chính mình."

Đó là câu đầu tiên của em. Và cũng là lần đầu tiên tôi hiểu, Có những người nhìn như đang chờ ai đó.. Thật ra chỉ đang học cách tự đón mình qua một mất mát.

Em tên Thảo Nguyên. Một cái tên nghe như gió rộng. Em hai mươi hai. Vừa chia tay người yêu bốn năm. Ngay trước chuyến tàu mà đáng lẽ cả hai sẽ cùng đi.

"Vậy nên anh ta không đến?"

"Không."

"Còn em vẫn đi?"

Thảo Nguyên nhìn bảng giờ tàu nhấp nháy.

"Vé mua rồi."

"Nghe thực tế ghê."

"Không." Em cười, nhưng rất mỏng. "Vì em không muốn bỏ luôn cả chuyến đi chỉ vì một người đã bỏ em."

Tôi đã nhìn em lâu hơn cần thiết sau câu đó. Không phải vì thương hại. Mà vì khâm phục. Có những tổn thương khiến người ta gục xuống. Nhưng cũng có người.. Vừa đau vừa bước tiếp. Và em là kiểu thứ hai.

Cuối cùng, vì số ghế cạnh nhau trên toa, chúng tôi đi cùng suốt hành trình sáu tiếng. Một cô gái vừa thất tình. Một chàng trai vừa tốt nghiệp. Hai kẻ ở ngưỡng cửa rất khác nhau.. Nhưng đều đang bước khỏi một điều cũ.

"Anh đi Đà Lạt làm gì?"

"Đi với bạn."

"Nghe vui."

"Chưa chắc."

"Vì?"

"Tôi ghét chụp ảnh sống ảo."

Em bật cười.

"Vậy anh đi nhầm thành phố rồi."

"Còn em?"

"Đi một mình."

"Không sợ à?"

Thảo Nguyên nhìn qua cửa kính, nơi đồng lúa và những khoảng trời xanh đang lùi dần.

"Có."

"Vậy sao vẫn đi?"

"Vì ở lại.. Em còn sợ hơn."

Tôi hiểu. Hoặc ít nhất, tôi nghĩ mình hiểu.

Đà Lạt đón chúng tôi bằng cơn mưa đầu chiều. Kiểu mưa lất phất đủ lạnh để người ta kéo sát áo khoác, nhưng chưa đến mức phải chạy. Nhóm bạn tôi bị homestay overbook, loạn cả lên.

Còn Thảo Nguyên thì đứng dưới mái hiên ga, ôm bó hoa giờ đã hơi xẹp, mở điện thoại tìm phòng với vẻ mặt đúng kiểu "hôm nay ông trời ghét mình."

"Em chưa đặt chỗ?"

"Định đi cùng người cũ."

"à."

"ừ."

Tôi ngập ngừng đúng ba giây trước khi nói:

"Bọn anh thuê villa, đang dư một phòng."

Em nheo mắt.

"Anh đang mời một cô gái mới gặp về ở chung?"

"Tách phòng."

"Nghe vẫn đáng nghi."

"Bạn anh có cả hội."

"..."

"Tùy em."

Cuối cùng em đi. Về sau, Thảo Nguyên bảo lý do không phải vì tin tôi. Mà vì trời lạnh quá.

Những ngày ở Đà Lạt sau đó.. Đẹp hơn mọi kế hoạch tôi từng có. Không phải vì thành phố. Mà vì em. Chúng tôi đi cùng hội, nhưng lại luôn vô thức tách ra trong những khoảnh khắc lạ kỳ. Là cùng đứng lâu hơn trên đồi chè khi mọi người đã chụp xong. Là cùng ngồi ở ban công lúc sáng sớm, uống cà phê nóng và không cần nói nhiều. Là đêm lửa trại, khi em bất ngờ hỏi:

"Anh nghĩ người ta mất bao lâu để quên một người?"

Tôi xoay lon coca trong tay.

"Không biết."

"Đoán đi."

"Tùy."

"Tùy gì?"

"Tùy người đến sau.. Là ai."

Thảo Nguyên im lặng. Lửa trại crack nhẹ giữa không gian lạnh.

"Nghe như kinh nghiệm."

"Không." Tôi nhìn em. "Là giả thuyết."

Lần đầu tiên kể từ ngày gặp, em cười thật sự. Không gượng. Không mỏng. Chỉ là một nụ cười khiến tôi nghĩ, Có lẽ vài trái tim tan vỡ.. Vẫn đẹp nhất vào lúc bắt đầu lành.

Sau chuyến đi, chúng tôi không mất liên lạc. Ban đầu là tin nhắn hỏi ảnh. Rồi hỏi thăm. Rồi thành thói quen.

"Anh đang làm gì?"

"Tăng ca."

"Chán."

"Em?"

"Nhớ Đà Lạt."

"Nhớ ai?"

"Thời tiết."

"Sure?"

"Ừ. Chắc.. 70%."

Tôi vào công ty kiến trúc ở Sài Gòn. Em mở tiệm hoa nhỏ ở Hà Nội. Nam – Bắc. Xa. Nhưng không xa như chúng tôi tưởng. Bởi lần đầu tiên, khoảng cách không làm tôi sợ. Vì có một người ở đầu kia.. Luôn khiến chữ "đợi" nghe dịu dàng.

Hai năm sau, tôi cầu hôn em ở ga tàu cũ nơi mọi thứ bắt đầu. Vẫn hàng ghế số 4. Vẫn nắng tháng sáu. Chỉ khác lần này, người ôm hoa không còn khóc.

"Lại là baby trắng?"

"ừ."

"Không sợ em từ chối à?"

"Có."

"Vậy sao vẫn làm?"

Tôi quỳ xuống, tim đập nhanh hơn mọi bản thiết kế lớn nhất đời.

"Vì anh không muốn.. Chân trời của mình lại không kịp đến."

Em khóc. Nhưng vẫn cười.

"Nghe sến thật."

"Vậy cưới không?"

"..."

"Thảo Nguyên?"

"Có."

Nhưng cuộc đời.. Không phải lúc nào cũng dịu dàng với những điều đẹp. Ba tháng trước đám cưới, tôi gặp tai nạn trên đường khảo sát công trình. Không phải kiểu bi kịch quá lớn. Nhưng đủ để bác sĩ nói chân trái tôi có thể sẽ không hồi phục hoàn toàn như trước. Tôi nhớ rõ ánh mắt mình khi nhìn xuống. Và nhớ hơn.. Ánh mắt Thảo Nguyên khi bước vào phòng bệnh. Em không khóc ngay. Chỉ ngồi xuống, nắm tay tôi. Rất chặt.

"Em này.."

"Hửm?"

"Nếu.."

"Không."

"Anh còn chưa nói."

"Thì đừng nói."

"Nhưng lỡ anh.."

Thảo Nguyên cúi xuống, trán chạm nhẹ vào tay tôi.

"Em đã từng bị bỏ lại một lần." Giọng em run. "Lần này.. Anh đừng tự bỏ em."

Tôi đã khóc. Lần đầu tiên sau rất nhiều năm. Không vì đau. Mà vì hiểu, Yêu đúng người.. Là khi ngay cả lúc mình thấy bản thân tệ nhất, họ vẫn chỉ nhìn thấy điều đáng giữ.

Chúng tôi vẫn cưới. Không đúng kế hoạch ban đầu. Không nhảy quá nhiều. Không tuần trăng mật dài. Không mọi thứ hoàn hảo. Nhưng hôm đó, khi tôi bước chậm về phía em trong lễ đường, hơi khập khiễng.. Thảo Nguyên vẫn nhìn tôi như ngày đầu ở sân ga. Không thiếu đi chút nào.

Sau này, tiệm hoa của em có thêm một góc nhỏ bán postcard du lịch. Tên góc đó là:

"Chân trời."

Khách hay hỏi sao lại tên vậy. Em luôn cười:

"Vì có những nơi.. Suýt nữa tôi đã không đến được."

Còn tôi thì biết, Điều em thật sự muốn nói là: Có những người từng đến sau một đổ vỡ.. Nhưng lại trở thành đích đến.

Để rồi nhiều năm sau, mỗi lần nhìn em cắm baby trắng bên cửa sổ, tôi vẫn thầm cảm ơn ngày hôm ấy, Ngày một cô gái ôm bó hoa cho chính mình.. Đã ngồi xuống hàng ghế số 4. Để tôi hiểu rằng, Đôi khi, chân trời đẹp nhất.. Là người cuối cùng cũng kịp đến sau những chuyến tàu lỡ.
 

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back