Bạn được Nhutminh2002 mời tham gia diễn đàn viết bài kiếm tiền VNO, bấm vào đây để đăng ký.

Vua Biển

You were born an original, don't die a copy.
1,478 ❤︎ Bài viết: 3110 Tìm chủ đề
21 0

Tôi gặp em vào một buổi sáng không thuộc về kế hoạch nào cả. Năm đó tôi hai mươi chín tuổi. Cái tuổi mà lịch làm việc dày hơn lịch hẹn, tin nhắn công việc nhiều hơn tin nhắn nhớ nhung, và những chuyến đi.. Phần lớn chỉ để chạy khỏi sự mệt mỏi chứ không hẳn để tận hưởng.

Tôi đến Phú Yên vì một quyết định rất bốc đồng. Ba ngày nghỉ phép hiếm hoi. Một cú click đặt vé lúc gần nửa đêm. Và một suy nghĩ ngắn ngủi:

"Đi đâu có biển đi."

Thế là tôi có mặt ở một vùng đất đầy nắng, gió và những con đường ven biển dài đến mức nhìn mãi vẫn tưởng chưa hết.

Sáng hôm đó, tôi dậy sớm hơn thường lệ. Không phải vì chăm. Mà vì homestay cạnh biển, sóng đánh vào cửa sổ từ năm giờ sáng như thể đại dương đang kiên quyết không cho ai ngủ nướng. Tôi đi bộ ra Mũi Điện. Trời còn sớm, gió mằn mặn, mặt trời đang nhích dần lên từ phía đường chân trời xanh thẳm. Người ta bảo đó là một trong những nơi đón bình minh đầu tiên trên đất liền. Tôi vốn không phải kiểu người tin mấy điều "đầu tiên" ấy có gì đặc biệt. Cho đến khi tôi thấy em.

Em đứng gần lan can đá phía mũi. Áo sơ mi trắng rộng, quần jeans xanh nhạt, tóc bị gió biển thổi tung gần hết sang một phía. Trên tay em là chiếc máy ảnh. Không phải điện thoại. Là máy ảnh thật. Em không chụp liên tục như khách du lịch. Chỉ đứng đó rất lâu, đợi. Đợi đến khi mặt trời vừa chạm đúng một khoảng giữa biển và trời..

"Tách."

Một lần duy nhất. Rồi hạ máy xuống. Tôi không hiểu sao mình lại chú ý đến chi tiết ấy. Có lẽ vì giữa thời đại ai cũng sợ bỏ lỡ, em lại giống kiểu người đủ kiên nhẫn để chờ đúng khoảnh khắc mình thật sự muốn giữ.

"Anh đứng chắn góc rồi."

Tôi giật mình.

"Hả?"

Em quay sang, hơi nhướn mày, nhưng mắt lại cười.

"Góc ảnh."

"À.. Xin lỗi."

Tôi lùi sang một bên.

"Không sao."

Em nhìn lại màn hình máy ảnh, rồi bất ngờ chìa ra.

"Nhưng anh xem đi."

Tôi ngập ngừng vài giây rồi nhìn. Trong ảnh là bình minh vừa lên, đường chân trời xanh đậm kéo dài vô tận, ánh sáng rót xuống mặt biển như một dải vàng mỏng. Và ở góc trái.. Là bóng lưng tôi, hơi mờ.

"Tôi phá ảnh rồi."

"Không."

Em lắc đầu.

"Có người trong ảnh.. Đôi khi mới thấy nơi đó đã từng thật."

Em tên Minh Lam. Một cái tên nghe như màu trời. Hai mươi sáu tuổi. Freelance photographer. Đi một mình dọc miền Trung để chụp project cá nhân tên "Những nơi mặt trời chạm đất."

"Nghe lớn lao nhỉ."

"Thật ra chỉ là em thích chân trời."

"Vì đẹp?"

"Không."

Minh Lam tháo nắp lens, lau nhẹ như một thói quen.

"Vì nó luôn ở đó.. Dù mình có đến kịp hay không."

Câu nói ấy theo tôi suốt cả ngày. Và nhiều ngày sau nữa.

Chúng tôi tình cờ gặp lại nhau thêm ba lần trong hai ngày. Nghe như định mệnh. Nhưng thật ra Phú Yên nhỏ hơn tôi tưởng. Lần hai ở quán bánh canh hẹ. Em ngồi bàn cạnh cửa, vẫn máy ảnh, vẫn ghi chú gì đó vào sổ.

"Lại chắn góc ảnh nữa à?" em nói khi thấy tôi.

"Tôi thấy em nên dán biển cấm đứng trước ống kính."

"Ý hay."

Lần ba ở Gành Đá Đĩa. Tôi đang loay hoay chụp mãi không ra nổi thứ mắt mình thấy, còn ảnh thì cứ bình thường đến phát chán. Minh Lam đi ngang, nhìn màn hình điện thoại tôi ba giây.

"Anh đang chụp cảnh."

"ừ."

"Nhưng anh lại đứng quá gần."

"Thì?"

"Lùi lại."

"Bao nhiêu?"

"Đến khi thấy mình nhỏ hơn thứ mình muốn giữ."

Tôi làm theo. Và bức ảnh đẹp hơn thật.

"Em dạy ai cũng kiểu triết lý vậy à?"

"Không."

"Vậy sao với tôi?"

Em đeo máy lên vai, cười nhẹ:

"Vì anh trông giống người đang cố nhìn gần một điều nên nhìn xa."

Ngày cuối ở Phú Yên, tôi cùng em đi dọc con đường ven biển đến Bãi Xép. Nắng nghiêng. Trời xanh đến mức tưởng như vừa được gột rửa. Chúng tôi ngồi trên đồi cỏ, nơi biển mở ra phía dưới như một khoảng vô tận.

"Anh có bao giờ nghĩ.. Mình đang sống lệch khỏi điều mình muốn không?" em hỏi.

"Từng."

"Rồi sao?"

"Rồi vẫn sống."

"Nghe buồn nhỉ."

"Tại người lớn hay vậy."

Minh Lam nhổ một cọng cỏ, xoay xoay trong tay.

"Em từng làm ở studio lớn."

"Rồi?"

"Nghỉ."

"Vì?"

"Vì một ngày em nhận ra.. Mình chụp rất đẹp cho giấc mơ của người khác."

"Còn mình?"

".. Mờ."

Tôi quay sang nhìn em. Lần đầu tiên, tôi thấy trong ánh mắt luôn rộng như trời ấy.. Có một nỗi cô đơn rất sâu.

"Thế giờ?"

"Giờ em đi."

"Đến khi nào?"

"Đến lúc nhìn đủ nhiều chân trời.. Để biết mình thuộc về đâu."

"Còn nếu không có nơi nào?"

Minh Lam cười. Gió thổi tóc em rối tung.

"Thì cứ đi tiếp."

Chúng tôi không yêu nhau ngay. Không kiểu sét đánh. Không lời tỏ tình ở biển. Chỉ là sau Phú Yên, cả hai đều không trở lại hoàn toàn như cũ. Em tiếp tục hành trình. Tôi trở về Sài Gòn. Nhưng rồi những tin nhắn bắt đầu.

"Hôm nay ở Huế mưa."

"Sài Gòn kẹt."

"Em chụp được trời đẹp."

"Tôi thì chụp được.. File Excel."

"Nghe thương."

"Thương thật không?"

".. Tùy."

Rồi những cuộc gọi đêm. Những tấm postcard từ Hội An, Quy Nhơn, Nha Trang. Những bức ảnh chân trời ở đủ màu sắc.

Còn tôi.. Lần đầu tiên sau nhiều năm, bắt đầu nghĩ về một cuộc đời không chỉ xoay quanh KPI và deadline.

Một năm sau, Minh Lam trở lại. Không báo trước. Chỉ gửi tôi đúng một địa chỉ. Mũi Điện.

"Tôi đang ở đây."

Tôi xin nghỉ ngay chiều hôm đó. Điên thật. Bay chuyến tối. Bắt xe sớm. Và đến nơi khi trời còn chưa sáng hẳn. Minh Lam đứng đó. Vẫn áo trắng. Vẫn máy ảnh. Vẫn trước chân trời xanh.

"Lần này.." em nói khi tôi bước lại gần.

"Hửm?"

"Đừng chắn góc nữa."

"Vậy tôi đứng đâu?"

Minh Lam nhìn tôi. Mắt cười như ngày đầu.

"Đứng cạnh em."

Mặt trời lên rất chậm. Gió vẫn như cũ. Còn tôi cuối cùng cũng hiểu, Có những người xuất hiện không phải để kéo ta khỏi cuộc sống hiện tại. Mà để chỉ cho ta thấy.. Phía chân trời xanh mình vẫn luôn nhìn, thật ra không chỉ là một nơi để đến. Mà có thể.. Là một người để cùng bước tới.
 

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back