47
0
Mây trắng rời chân trời
- Hải Vương -
Thể loại: Truyện ngắn
- Hải Vương -
Thể loại: Truyện ngắn
Tôi gặp em lần đầu vào một buổi sáng trên chuyến tàu Bắc – Nam. Không phải kiểu gặp gỡ khiến người ta tin ngay vào định mệnh. Không va vào nhau ở sân ga. Không làm rơi đồ. Không nhạc nền. Chỉ là em ngồi đối diện tôi, cạnh ô cửa sổ phủ nắng, đeo tai nghe, ôm một chiếc máy ảnh film cũ, và gần suốt ba mươi phút đầu tiên.. Không nói một lời. Tôi cũng vậy. Tàu rời ga Đà Nẵng lúc trời vừa đủ trong. Những dải mây trắng kéo dài phía xa, nằm ngang chân trời như những nét cọ mềm trên nền trời xanh nhạt. Em chụp rất nhiều. Mỗi lần tàu đi qua đồng lúa, cầu sắt, biển xa hay một khoảng trời đặc biệt sáng.. Em lại nâng máy lên.
"Tách."
"Tách."
"Tách."
Đều đặn như thể đang sợ lỡ mất điều gì. Đến lần thứ tư em suýt đánh rơi nắp ống kính xuống chân tôi, tôi mới cúi nhặt giúp.
"Của em."
Em tháo một bên tai nghe, hơi ngạc nhiên.
"À.. Cảm ơn anh."
"Không có gì."
Rồi em nhìn ra ngoài cửa sổ, rất tự nhiên hỏi:
"Anh có thấy mây hôm nay giống đang rời đi không?"
Tôi mất vài giây. Không phải vì không nghe rõ. Mà vì đó là một câu hỏi rất lạ để bắt đầu với người xa lạ.
"Rời đi khỏi đâu?"
"Chân trời."
Tôi nhìn theo hướng em chỉ. Mây trắng thật. Mỏng. Dài. Như đang trôi khỏi một nơi nào đó rất xa.
"Chắc là do tàu chạy."
Em bật cười.
"Anh thực tế quá."
"Còn em?"
"Em thích nghĩ mọi thứ đều có câu chuyện riêng."
"Cả mây?"
"ừ."
"Ví dụ?"
Em chống cằm, mắt vẫn nhìn ra ngoài.
"Biết đâu.. Có những đám mây phải rời chân trời cũ để đến một bầu trời khác."
Tôi cười nhẹ.
"Nghe giống em đang tự nói về mình hơn."
Lần đầu tiên, em quay sang nhìn tôi lâu hơn hai giây. Rồi khẽ cười.
"Có thể."
Em tên Vân. Một cái tên nghe như thể sinh ra đã thuộc về trời. Vân hai mươi bốn tuổi. Nghỉ việc. Đi xuyên Việt một mình.
"Nghe liều thật," tôi nói.
"Em cũng nghĩ thế."
"Vậy sao vẫn đi?"
"Vì ở lại còn đáng sợ hơn."
Tôi không hỏi thêm. Bởi có những người lên đường không phải vì thích dịch chuyển. Mà vì họ cần rời khỏi nơi cũ trước khi chính mình mắc kẹt. Còn tôi, ba mươi tuổi, kiến trúc sư, đang trên đường ra Huế khảo sát dự án. Một người sống bằng bản vẽ, deadline và những khung giờ cố định.
"Vậy là anh thuộc kiểu người có kế hoạch."
"Khá chắc."
"Chán nhỉ."
"ê."
Em cười.
"Đùa thôi."
Nhưng nụ cười đó không mang ý chê bai. Nó giống kiểu một cơn gió chạm qua cửa sổ tàu, nhẹ, ngắn, nhưng đủ làm thay đổi không khí. Chúng tôi nói chuyện suốt quãng đường còn lại. Không quá sâu. Nhưng cũng không hời hợt. Về những thành phố từng đi qua. Những quán cà phê đẹp nhưng overpriced. Những người trẻ luôn bảo "ổn" dù không thật sự ổn. Vân kể em từng làm ở một agency lớn tại Sài Gòn. Công việc tốt. Lương tốt. Đồng nghiệp tốt.
"Nghe hoàn hảo mà."
"ừ."
"Vậy sao nghỉ?"
Em im lặng rất lâu. Lâu đến mức tôi nghĩ mình sẽ không có câu trả lời. Rồi em nói:
"Vì một ngày nọ, em đứng giữa văn phòng, nhìn qua cửa kính tầng 18.."
"Rồi?"
"Em không nhớ lần cuối mình ngước lên trời là khi nào."
Tôi không biết tại sao câu nói ấy lại khiến mình im lặng đến vậy. Có lẽ vì tôi hiểu. Hiểu cảm giác sống đủ đầy trên giấy tờ.. Nhưng dần rỗng bên trong.
Huế đón chúng tôi bằng một cơn mưa rất nhẹ. Kiểu mưa chỉ đủ làm mặt đường sẫm màu, chứ không khiến ai phải chạy. Tôi xuống trước. Vân còn đi tiếp ra Hà Nội.
"Vậy là tạm biệt?" tôi hỏi.
"Chắc thế."
"Nghe nhẹ nhàng thật."
"Chứ anh muốn sao?"
"Ít nhất.. Cũng nên tiếc một người bạn tàu hỏa chứ."
Vân cười, rồi xé một góc bản đồ du lịch, viết gì đó lên đó.
"Đây."
"Gì vậy?"
"Nếu một ngày anh thật sự ngước lên trời.."
"?"
"Thì nhắn em biết."
Tôi nhìn mẩu giấy. Là Instagram của em. Tên tài khoản: Cloud. Leaving.
"Nghe buồn thế."
"Không." Vân kéo vali, lùi lại vài bước. "Chỉ là.. Mây không ở mãi một chỗ thôi."
Rồi em lên tàu. Còn tôi đứng lại sân ga, lần đầu tiên trong nhiều năm.. Thấy lòng mình giống một khoảng trời vừa bị kéo rộng ra.
Chúng tôi bắt đầu liên lạc như thế. Không dồn dập. Không áp lực. Chỉ là đôi khi, Vân gửi cho tôi một bức ảnh. Mây ở Sa Pa. Mây ở Hà Giang. Mây trên đèo Hải Vân. Mây ở một thị trấn tôi chưa từng nghe tên. Kèm những dòng rất ngắn:
"Hôm nay mây giống bông gòn."
"Ở đây trời thấp lắm."
"Có nơi nào anh nhìn trời chưa?"
Ban đầu tôi chỉ trả lời cho có.
"Đang tăng ca."
"Deadline."
"Mai nhé."
Rồi không biết từ lúc nào.. Tôi bắt đầu thật sự ngẩng lên. Từ ban công công trình. Qua kính taxi. Trên sân thượng văn phòng. Và nhận ra, Trời vẫn ở đó. Chỉ là lâu rồi tôi quên nhìn.
Ba tháng sau, tôi gặp lại Vân ở Đà Lạt. Không hẹn trước. Không báo trước. Chỉ là trong một quán cà phê trên đồi đầy mây, tôi bước lên tầng hai.. Và thấy em đang ngồi cạnh cửa kính, viết postcard.
"Ồ," Vân ngẩng lên, "người có kế hoạch."
Tôi đáp, "đám mây bỏ trốn."
"Anh theo dõi em à?"
"Không."
"Vậy?"
"Chắc chân trời sắp xếp."
Vân cười lớn. Lần này không còn là nụ cười nhẹ như trên tàu nữa. Nó sáng. Thoải mái. Giống như em của hiện tại.. Đang thật sự sống hơn em của ngày đầu.
"Ngồi đi," em nói.
"Em vẫn chưa về?"
"Chưa."
"Đi mãi không mệt à?"
Vân nhìn ra biển mây trắng phủ kín thung lũng.
"Có."
"Vậy sao chưa dừng?"
"Vì em đang tìm."
"Tìm gì?"
Em im lặng. Rồi khẽ nói:
"Một nơi mà em không còn thấy mình đang rời đi nữa."
Tôi không biết tại sao.. Nhưng khoảnh khắc đó, tôi bỗng muốn mình có thể trở thành một phần của nơi ấy.
Chúng tôi ở Đà Lạt ba ngày. Đi bộ qua những con dốc dài. Uống cà phê sáng trong mù sương. Ngắm mây tràn qua rừng thông. Vân vẫn chụp ảnh. Còn tôi.. Lần đầu tiên sau rất lâu, sống mà không cần nhìn đồng hồ quá nhiều.
"Anh thay đổi rồi," em nói.
"Thật à?"
"ừ."
"Tốt hơn hay tệ hơn?"
Vân nghiêng đầu, giả vờ suy nghĩ.
".. Dễ thương hơn chút."
"Nghe giả."
"Ừ. Nhưng thật."
Tối cuối cùng, chúng tôi ngồi trên đồi cỏ, nhìn mây trắng bị gió đẩy dần khỏi đường chân trời tím sẫm.
"Anh này."
"Hửm?"
"Nếu một ngày em dừng lại.."
"ừ?"
"Anh nghĩ sao?"
"Tùy."
"Tùy gì?"
"Nếu em dừng ở nơi đẹp.."
"Rồi?"
".. Thì nhớ chừa chỗ."
Vân quay sang nhìn tôi. Lần đầu tiên, ánh mắt em không còn mang cảm giác của một người luôn sẵn sàng rời đi.
"Có thể," em nói rất khẽ.
"Có thể gì?"
"Em tìm thấy rồi."
Sau này tôi mới hiểu, Có những người bước vào đời ta như mây trắng. Tưởng chỉ lướt qua. Tưởng chỉ là một đoạn trời tình cờ. Nhưng rồi họ khiến ta ngẩng lên. Khiến ta thay đổi. Khiến những đường chân trời cũ.. Không còn là nơi duy nhất mình muốn thuộc về. Vân không ngừng là một đám mây. Em chỉ thôi rời đi một mình. Còn tôi, một người từng sống quá lâu trong những bản kế hoạch cố định.. Cuối cùng cũng học được rằng, Đôi khi, điều đẹp nhất không phải là giữ một đám mây ở lại. Mà là đủ chân thành.. Để nó tự nguyện dừng bên trời mình.
