Bạn được after mời tham gia diễn đàn viết bài kiếm tiền VNO, bấm vào đây để đăng ký.

Vua Biển

You were born an original, don't die a copy.
1,195 ❤︎ Bài viết: 2361 Tìm chủ đề
54 0

- Hải Vương -

Thể loại: Tự truyện

Tôi gặp em vào một ngày thành phố mưa trắng trời. Kiểu mưa đầu mùa hạ. Không báo trước. Không dịu dàng. Cũng chẳng cho ai kịp chuẩn bị. Mười phút trước còn nắng đến chói mắt. Mười phút sau, cả Sài Gòn như bị phủ kín bởi một màn nước trắng xóa, dày đến mức những tòa nhà phía xa cũng mờ đi như chưa từng tồn tại. Tôi đứng dưới mái hiên một hiệu sách cũ trên đường Nguyễn Văn Bình, tay ôm chồng tài liệu vừa mua, lòng chỉ có đúng một suy nghĩ:

"Xe mình không có áo mưa."

Một ngày tệ. Deadline dí. Sếp cáu. Điện thoại gần hết pin. Và giờ thì mắc mưa. Tôi thở dài. Rồi ngay khoảnh khắc ấy, có một người lao vội vào mái hiên, kéo theo cả mùi nước mưa, mùi tóc ướt và vài tiếng lách tách của giày chạm nền.

"Phù.. Suýt chết."

Tôi quay sang. Em đứng đó. Áo sơ mi xanh nhạt gần như ướt hết một bên vai, tóc dính vài giọt nước, tay ôm túi giấy che đầu kiểu hoàn toàn vô dụng. Trông rất buồn cười. Nhưng đẹp. Là kiểu đẹp không cần cố.

"Cười gì?"

Em hỏi ngay khi bắt gặp tôi đang nhịn cười.

"Tôi cười à?"

"Có."

"Chắc tại.. Túi giấy không cứu được nhiều."

Em nhìn lên cái túi giờ đã mềm oặt vì nước.

".. Ừ nhỉ."

Rồi em cũng bật cười. Cơn mưa hôm đó rất lớn. Nhưng chính nụ cười ấy mới là thứ khiến ngày tệ của tôi.. Rẽ hướng.

Em tên Khánh Ly. Không phải kiểu dịu dàng như cái tên. Ít nhất là bề ngoài. Khánh Ly nói nhanh. Đi nhanh. Hay quên. Ghét đợi. Và có một năng lực rất kỳ lạ, Biến người lạ thành người quen chỉ trong vài câu.

"Anh cũng trú mưa à?"

"Chứ nhìn giống đang tắm?"

"Khó ở ghê."

"Ngày dài."

"Em cũng vậy."

"Vậy hòa."

"Được."

Rồi em chìa tay ra.

"Khánh Ly."

Tôi nhìn bàn tay còn lấm tấm nước mưa ấy hai giây.

"Hải Vương."

"à."

"À gì?"

"Nghe giống kiểu người hay được giao làm lớp trưởng."

"..."

"Đúng không?"

".. Từng."

"Biết ngay."

Tôi không hiểu sao mình lại bật cười thêm lần nữa. Có lẽ vì em giống cơn mưa này, Đột ngột. Ồn ào. Nhưng khiến mọi thứ trước đó trở nên bớt quan trọng.

Mưa không ngớt. Chúng tôi bị kẹt dưới mái hiên gần một tiếng. Đủ lâu để nói từ công việc đến sách. Ly là copywriter cho một agency gần đó.

"Vậy nên em hay trốn deadline vào hiệu sách?"

"Không."

"Vậy?"

"Em trốn chính mình."

".. Nghe sâu sắc dữ."

"Thật mà."

Ly nhìn màn mưa trắng xóa trước mặt, giọng bỗng nhẹ hơn.

"Có những hôm đầu óc ồn quá.. Phải kiếm chỗ nào yên để nghe lại mình nghĩ gì."

Tôi nhìn em. Lần đầu tiên. Thật kỹ. Giữa vẻ ngoài hoạt náo ấy.. Có một nỗi mệt rất kín. Kiểu của người luôn tỏ ra ổn.. Đến mức ít ai nhớ hỏi họ có thật sự ổn không.

"Còn anh?"

"Hửm?"

"Anh trốn gì?"

Tôi im lặng vài giây. Rồi thành thật:

"Một cuộc chia tay."

Ly không ngạc nhiên. Chỉ gật gù như thể vừa giải được đề.

"Bảo sao."

"Bảo sao gì?"

"Mặt anh nhìn như trời trước mưa."

"..."

"Nhưng đỡ rồi."

"Sao biết?"

"Vì giờ đang mưa hộ."

Khi mưa ngớt, Ly không mở điện thoại gọi xe ngay. Em chỉ bước ra mép hiên, chìa tay hứng vài giọt còn sót.

"Anh này."

"Gì?"

"Đi ăn bánh tráng nướng không?"

"Với người lạ?"

"Thì ăn xong đỡ lạ."

"Lý luận gì vậy?"

"Lý luận của người đói."

Tôi đáng lẽ nên từ chối. Nhưng rồi tôi đi. Có những cuộc gặp, nếu lý trí quyết hết.. Chắc chẳng bao giờ bắt đầu.

Sau hôm đó, chúng tôi thành bạn. Hoặc ít nhất.. Ban đầu là thế. Là những lần Ly nhắn:

"Trời mưa."

"Thì?"

"Đi trốn không?"

"Ở đâu?"

"Hiệu sách cũ."

Chúng tôi có một góc quen ở tầng hai, cạnh cửa kính nhìn xuống hàng cây. Ly luôn gọi trà đào. Tôi cà phê đen. Em nói tôi sống đắng. Tôi bảo em sống nhiều đường quá.

"Anh biết không," Ly từng nói khi nhìn mưa loang trên kính, "em thích mưa to."

"Tại sao?"

"Vì mọi thứ mờ đi."

"Nghe hơi buồn."

"Không."

Em chống cằm.

"Vì khi nhìn không rõ.. Người ta bớt đòi hỏi mọi thứ phải hoàn hảo."

Tôi không trả lời. Vì lúc ấy tôi nhận ra, Có lẽ mình bắt đầu nhớ em.. Ngay cả vào những ngày không mưa. Nhưng đời chưa bao giờ học cách chỉ cho người ta những điều dễ dàng. Khánh Ly có người yêu cũ. Không phải kiểu đã xong hoàn toàn. Mà là kiểu "từng rất sâu." Bảy năm. Cùng trưởng thành. Cùng đổ vỡ. Người đó quay lại vào đúng lúc tôi bắt đầu nghĩ mình có thể bước thêm một bước.

"Em không biết."

Ly ngồi cạnh tôi ở hiệu sách, ngoài kia mưa trắng như ngày đầu.

"Anh ấy nói nhớ em."

"Còn em?"

"Em.."

Ly cúi đầu.

"Em nhớ phiên bản của mình khi còn ở cạnh anh ấy."

Câu đó đau hơn tôi tưởng. Không phải vì tôi thua. Mà vì tôi hiểu, Đôi khi người ta quay lại.. Không phải vì còn yêu người cũ. Mà vì chưa biết cách từ biệt chính mình của ngày xưa.

"Vương.."

"Hửm?"

"Nếu là anh.."

"ừ?"

"Anh sẽ làm gì?"

Tôi nhìn em rất lâu. Rồi cười nhẹ.

"Mưa thì không nên ép."

"Gì cơ?"

"Muốn rơi về đâu.. Phải để nó tự chọn."

Ly khóc. Rất nhỏ. Và tôi biết, lần này.. Không phải vì người cũ.

Ly không quay lại. Cũng không đến với tôi ngay. Em chọn ở một mình gần một năm. Đi trị liệu. Đổi việc. Học lại cách không cần ai để lấp khoảng trống. Tôi vẫn ở đó. Không thúc ép. Không rời đi. Chỉ thỉnh thoảng nhắn:

"Trời mưa."

Và em sẽ trả lời:

"Biết. Đang nhớ hiệu sách."

Hai năm sau, vào một chiều mưa trắng trời khác.. Ly đứng dưới mái hiên cũ, vẫn hơi ướt, vẫn tóc dính nước. Nhưng lần này không có túi giấy ngốc nghếch nữa. Em cầm ô. Một chiếc.

"Vương."

"ừ?"

"Đi không?"

"Đi đâu?"

Ly mở ô, bước sát lại gần.

"Đi dưới mưa."

"Lý do?"

Em cười. Nụ cười tôi đã nhớ qua rất nhiều mùa.

"Vì giờ em không cần trú nữa."

Tôi nhìn em. Nhìn cơn mưa trắng trời trước mặt. Rồi bước vào chung một chiếc ô. Sau này tôi mới hiểu, Có những người đến cùng mưa. Khiến ta tưởng họ chỉ là một mùa ướt át đi qua. Nhưng rồi hóa ra.. Họ là nỗi nhớ đẹp nhất.. Từng ghé vào những ngày lòng mình xám nhất. Để mỗi lần trời đổ mưa.. Ta không còn chỉ nhớ một người cũ. Mà nhớ cả khoảnh khắc mình từng được cứu.. Bởi một người mới.

Tự truyện này tôi viết dành riêng cho em tuy có chế thêm một chút nhưng em vẫn là em của những ngày đó. Chúng ta gặp nhau không phải dưới trời mưa mà là một nơi xa lạ với cả hai. Dù sao truyện cũng nói lên cái kết tốt đẹp cho cả hai. Mai này có ra sao tôi vẫn luôn nhớ về những ngày đó, nhớ về em - người đã đem đến bình yên và thay đổi cuộc đời tăm tối của tôi.
 

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back