60 ❤︎ Bài viết: 21 Tìm chủ đề
1704 28
Thám Tử Lừng Danh Conan

(Vụ Án Không Thuộc Về Thế Giới Này)


Tác giả: Rồng Thần Tốc

Thể loại: Xuyên không, Trinh Thám, Thám Tử, Conan

Tình trạng: Đang tiến hành

55086237301_0650563c43_o.jpg

Giới thiệu truyện - Văn án:

Trong thế giới Detective Conan, mọi bí ẩn đều có lời giải. Không có phép thuật, không có quỷ dữ - chỉ có sự thật và logic.

Cho đến khi Tokyo trở thành chiến trường.

Một thực thể bí ẩn tự xưng là Ma Vương xuất hiện, mang theo sức mạnh vượt xa khoa học và lý trí. Cảnh sát bất lực, quân đội gục ngã, và những thám tử tin tuyệt đối vào logic bắt đầu lung lay niềm tin của chính mình.

Khi không còn cách giải thích, một câu hỏi cấm kỵ vang lên:

Nếu đây không phải là ảo thuật.. Thì nó là gì?

Và từ khoảnh khắc đó, thế giới không còn như trước nữa.

[Thảo luận - Góp ý] Các tác phẩm sáng tác của Rồng Thần Tốc
 
Chỉnh sửa cuối:
60 ❤︎ Bài viết: 21 Tìm chủ đề
Chương 1: Khởi đầu của ngọn lửa

Beika về đêm vốn quen thuộc với ánh đèn đường vàng nhạt, những con phố đông đúc dần lắng xuống sau một ngày dài. Vụ án vừa kết thúc không để lại nhiều dư âm - ít nhất là đối với thành phố này. Một kẻ giết người đã bị lật mặt, sự thật được phơi bày, hung thủ bị còng tay đưa đi trong ánh đèn xanh đỏ của xe cảnh sát. Một cái kết quen thuộc. Quen đến mức gần như tàn nhẫn.

Conan Edogawa bước đi giữa Ran Mori và Kogoro Mori, đôi chân nhỏ nhắn nhịp theo bước người lớn, tay đút trong túi áo khoác xanh quen thuộc. Gió đêm thổi nhẹ, mang theo hơi lạnh lùa qua cổ áo. Mọi thứ trông có vẻ bình thường - quá bình thường.

Ran thở ra một hơi nhẹ, như thể vừa trút được gánh nặng đè trên vai suốt cả ngày. Khuôn mặt cô vẫn còn vương nét mệt mỏi sau nhiều giờ căng thẳng, nhưng đôi mắt nâu ấm áp ấy vẫn ánh lên sự dịu dàng quen thuộc khi cúi xuống nhìn Conan.

"Conan-kun, em có mệt không?" cô hỏi, giọng nhẹ nhàng như mọi khi.

"Không sao đâu, Ran-neechan," Conan đáp, cố ý kéo dài âm cuối theo kiểu trẻ con. "Em quen rồi mà."

Ran mỉm cười, đưa tay xoa nhẹ lên đầu cậu. Cử chỉ ấy luôn khiến Conan khựng lại trong khoảnh khắc rất ngắn - một cảm giác vừa ấm áp vừa nhói lên nơi lồng ngực. Đã bao lâu rồi cậu mới được ở gần cô như thế này, mà vẫn phải giả vờ như một đứa trẻ hoàn toàn xa lạ?

Phía trước họ, Kogoro Mori bước đi với dáng vẻ lười nhác quen thuộc, hai tay đút túi áo, miệng không ngừng lẩm bẩm than phiền.

"Haiz.. Lại một ngày dài. Lẽ ra sau vụ này mình phải được mời lên TV chứ.'Thám tử ngủ gật' phá án thần tốc - nghe cũng oách phết."

Ran nhíu mày. "Bố à, bố chỉ ngủ thôi mà."

"Hả? Con nói cái gì?" Kogoro quay phắt lại, gân cổ. "Bố đang suy luận đấy chứ! Đó gọi là.. Thiền trinh thám!"

Conan liếc nhìn cảnh tượng quen thuộc ấy, khóe miệng hơi nhếch lên. Nếu là một ngày bình thường, cậu có lẽ đã thấy buồn cười. Nhưng không hiểu sao, trong lòng cậu lúc này lại có một cảm giác là lạ - một sự bất an mơ hồ, như một đám mây đen đang lặng lẽ kéo đến phía chân trời.

Rồi mùi khét xộc vào mũi.

Ban đầu rất nhẹ, gần như không nhận ra. Nhưng chỉ vài bước sau, mùi ấy trở nên rõ ràng hơn - mùi khói, mùi gỗ cháy, mùi nhựa nóng chảy. Conan khựng lại trước tiên, đôi mắt sau cặp kính tròn đột ngột sắc bén.

"Ran-neechan.." cậu lẩm bẩm, ánh mắt hướng về phía trước.

Ran cũng nhận ra điều bất thường. Cô ngẩng đầu lên - và đông cứng.

Trước mặt họ, cách vài dãy nhà, một tòa nhà cao tầng vươn lên giữa bóng đêm như một con quái vật bị thương. Những tầng trên cùng chìm trong biển lửa. Ngọn lửa đỏ cam cuồn cuộn liếm lên bầu trời đêm, khói đen dày đặc cuộn trào như cơn ác mộng sống dậy. Tiếng còi cứu hỏa rít lên chói tai, hòa lẫn với tiếng người la hét, tiếng kính vỡ, tiếng kim loại va chạm hỗn loạn.

Beika City - thành phố quen thuộc của họ - đang bốc cháy.

Ran theo phản xạ đưa tay che miệng. Đôi mắt cô mở to, phản chiếu ánh lửa nhảy múa không ngừng.

"Trời ơi.." giọng cô run lên, gần như thì thầm. "Sao lại.. Lớn như vậy.."

Kogoro đứng sững lại. Nét mặt thường ngày lười nhác và phóng túng biến mất, thay vào đó là một biểu cảm cứng đờ, hàm răng nghiến chặt. Ông nhìn những xe cứu hỏa đang cố gắng tiếp cận tòa nhà, nhìn những lính cứu hỏa lao vào làn khói dày đặc không chút do dự.

"Chết tiệt.." ông lẩm bẩm. "Lại là thứ này.."

Họ tiến lại gần hơn, bị cuốn vào đám đông đang tụ tập. Phóng viên chen chúc, micro giơ cao, máy quay chĩa thẳng vào biển lửa như những con mắt vô cảm. Dây phong tỏa của cảnh sát rung nhẹ khi người dân đứng bên ngoài, vừa sợ hãi vừa không thể rời mắt khỏi thảm họa đang diễn ra.

Conan im lặng quan sát.

Cậu thấy cáng cứu thương được khiêng ra liên tục. Thấy những người bị thương - có người áo quần cháy xém, da đỏ rực vì bỏng; có người bất tỉnh, gương mặt phủ đầy muội than; có người vừa khóc vừa gọi tên người thân trong tuyệt vọng. Âm thanh của đau đớn, hoảng loạn và mất mát trộn lẫn vào nhau, tạo thành một bản giao hưởng tàn khốc của thảm họa.

Ran không chịu nổi nữa.

Cô quay mặt đi, tay vẫn che miệng, đôi vai run lên. "Họ.. Họ đau đớn quá.." Nước mắt dâng lên nơi khóe mắt cô, nhưng Ran cố kìm lại, như mọi khi. Cô chưa bao giờ quay lưng với nỗi đau của người khác - dù điều đó khiến trái tim cô rách nát.

Conan nhìn Ran, trong lòng nặng trĩu.

Cô ấy vẫn vậy..

Luôn nghĩ cho người khác trước bản thân mình.

Kogoro nắm chặt tay thành nắm đấm. Ông là cảnh sát cũ, là thám tử, là một người đàn ông từng đối mặt với tội phạm - nhưng trước thiên tai và thảm họa, ông cũng chỉ là một con người bất lực.

"Cho dù có phá được bao nhiêu vụ án.." ông nói khàn khàn, "thì lúc này cũng chẳng làm được gì."

Conan cúi đầu, ánh lửa phản chiếu trong mắt cậu như đang cháy âm ỉ. Trái tim cậu đập nhanh hơn bình thường. Không phải vì sợ - mà vì trực giác.

Một trực giác mà Shinichi Kudo đã tin tưởng suốt cuộc đời mình.

Không phải tai nạn.

Cậu quan sát cách ngọn lửa lan lên các tầng trên. Quá nhanh. Quá dữ dội. Gió thổi theo một hướng bất thường. Hệ thống cứu hỏa của tòa nhà - dường như đã không hoạt động ngay từ đầu.

Những mảnh ghép rời rạc bắt đầu xoay chuyển trong đầu cậu.

Châm lửa ở đâu? Khi nào? Vì sao lại đúng lúc này?

Một cảm giác lạnh chạy dọc sống lưng Conan.

Đây không chỉ là một vụ cháy.

Cậu siết chặt bàn tay nhỏ bé trong túi áo. Lần đầu tiên sau rất lâu, cậu cảm nhận rõ ràng một nỗi bất an vượt xa mọi vụ án giết người từng giải quyết. Không phải là một cá nhân. Không phải là một động cơ đơn lẻ.

Mà là thứ gì đó lớn hơn. Đen tối hơn.

Đây chỉ là khởi đầu.

Conan ngẩng đầu nhìn tòa nhà đang cháy rực giữa đêm Beika, ánh mắt kiên định nhưng sâu thẳm.

Một vụ án sẽ thay đổi cuộc đời mình..

Không.

Cả thế giới này.
 
60 ❤︎ Bài viết: 21 Tìm chủ đề
Chương 2: Mùi máu trong buổi sáng yên bình

Buổi sáng ở Beika đến một cách deceptively yên ả.

Ánh nắng chiếu qua khung cửa sổ văn phòng thám tử Mori, bụi bay lơ lửng trong không khí. Tiếng truyền hình vang lên từ chiếc TV cũ - một chương trình giải trí buổi sáng mà Kogoro Mori vẫn hay bật, dù chẳng mấy khi thực sự xem.

Conan Edogawa ngồi trên ghế sofa, tay cầm ly sữa, mắt dán vào trang báo.. Nhưng đầu óc thì hoàn toàn ở nơi khác. Hình ảnh ngọn lửa tối qua vẫn còn cháy âm ỉ trong tâm trí cậu. Trực giác vẫn chưa chịu im lặng.

Chuyện đó chưa kết thúc..

"Conan-kun, ăn sáng xong nhớ uống sữa hết nha."

Giọng Ran vang lên từ nhà bếp. Cô đang buộc lại tạp dề, mái tóc đen dài được buộc gọn phía sau. Trông cô vẫn dịu dàng như mọi ngày, nhưng Conan nhận ra quầng thâm mờ dưới mắt - đêm qua cô ngủ không ngon.

"Vâng!" Conan đáp, cố kéo giọng trẻ con.

Đúng lúc đó-

Rầm rầm rầm!

Tiếng gõ cửa dồn dập vang lên, mạnh đến mức cả cánh cửa rung lên bần bật.

"Cái quái!" Kogoro bật dậy khỏi ghế. "Ai gõ cửa kiểu muốn phá nhà vậy hả?"

Cánh cửa bật mở.

"Yo! Mori-!"

Một giọng nói trầm, lớn, mang theo âm điệu Kansai đặc trưng vang lên, tràn đầy năng lượng như một cơn gió mạnh tràn vào căn phòng.

Heiji Hattori đứng ở ngưỡng cửa, nở nụ cười tự tin quen thuộc, chiếc mũ Osaka đội lệch trên đầu. Phía sau cậu là Kazuha Toyama, hai tay chống hông, ánh mắt đảo quanh căn phòng với vẻ tò mò pha chút cảnh giác.

"Ủa? Heiji? Kazuha?" Ran kêu lên ngạc nhiên.

"Ran-chan!" Kazuha lập tức tươi cười, lao tới nắm lấy tay Ran. "Lâu quá không gặp! Trời ơi, cậu vẫn xinh y như hồi trước luôn á!"

Ran bật cười. "Kazuha cũng vậy mà!"

Conan vừa thấy Heiji thì suýt nữa sặc sữa.

".. Hattori."

Heiji cúi xuống, grin rộng tới mang tai. "Ồ~Conan-kun~dạo này sao rồi hả, Kudo?"

"Đừng có gọi như vậy!" Conan lườm cậu, hạ giọng.

Ran quay sang. "Hai người thân nhau quá nhỉ?"

"À!" Conan giật mình. "Dạ.. Anh Hattori thấy em rất giống Shinichi-niichan, nên.. Hay chơi với em một chút.."

Heiji phá lên cười. "Ừ đúng đó! Thằng nhóc này lanh lắm nha~giống hệt Shinichi luôn."

Ran hơi nghiêng đầu, ánh mắt nghi ngờ lóe lên trong khoảnh khắc rất ngắn - rồi biến mất. Conan thở phào trong lòng.

Kogoro khoanh tay, hừ một tiếng. "Này này, rốt cuộc hai đứa đến đây làm gì? Không lẽ từ Osaka lặn lội tới chỉ để tán dóc?"

Heiji chỉnh lại mũ, ánh mắt nghiêm lại - hiếm thấy.

"Thật ra.. Cháu có việc cần nhờ."

Không khí trong phòng khẽ thay đổi.

"Một người quen của cháu sống ở Beika. Một tuần trước, bạn gái của anh ta.. Cùng vài người bạn.. Biến mất hoàn toàn."

Ran sững người. "Biến mất?"

"Ừ." Heiji gật đầu. "Không tin nhắn. Không cuộc gọi. Không dấu vết. Cảnh sát đã vào cuộc, nhưng chưa tìm ra được gì cả."

Kazuha siết chặt sợi dây túi bùa đeo trên cổ. "Tớ có linh cảm xấu lắm.."

Kogoro nhếch mép cười tự mãn. "Ha! Chỉ là một vụ mất tích thôi à? Với thiên tài như ta-"

"-thì chắc lại ngủ gật xong giải xong hả?" Conan và Heiji đồng thanh trong đầu, liếc nhau.

Heiji cúi xuống, giả vờ ngây thơ thì thầm với Conan.

"Có gì mờ ám không?"

Conan đẩy kính.

"Một tuần mà không dấu vết.. Hoặc là bị che giấu cực kỳ kỹ.. Hoặc là đã không còn ở đó nữa."

Heiji cười nhạt. "Tớ cũng nghĩ vậy."

Trong khi đó, Kazuha nghiêng sang Ran, nheo mắt tinh nghịch. "Nè Ran~Shinichi đâu rồi? Lâu dữ lắm rồi ha?"

Ran đỏ mặt ngay tức thì. "A- cậu ấy.. Đang bận điều tra.."

"Trời ơi~chờ người yêu kiểu đó không mệt hả?" Kazuha cười trêu.

"Không.. Không phải người yêu!" Ran phản xạ ngay, mặt đỏ bừng.

Conan quay đi chỗ khác. Tai nóng ran.

Kogoro phẩy tay. "Được rồi được rồi! Ta sẽ đi! Với bộ óc thiên tài của ta-"

Conan và Heiji cùng thở dài.

Ngôi nhà của người quen Heiji nằm ở khu dân cư cũ, khá yên tĩnh. Cổng sắt khép kín, sân trước cỏ mọc lưa thưa, như thể đã lâu không có ai chăm sóc.

Bấm chuông.

Không có tiếng trả lời.

Bấm nữa.

Vẫn im lặng.

Kogoro cau mày. "Chắc đi vắng."

Conan đột nhiên dừng lại.

".. Hattori."

Heiji cũng khựng lại cùng lúc.

Hai người đồng thời hít nhẹ một hơi.

Mùi đó.

Quen thuộc đến đáng sợ.

".. Máu."

Cả hai nghĩ cùng một lúc.

Ngay lúc đó-

"Meo-!"

Một con mèo nhảy xuống từ bệ cửa sổ bên hông nhà.

Ran thở phào. "À, chỉ là mèo thôi.."

Nhưng rồi cô đông cứng.

Bộ lông của con mèo.. Nhuộm đỏ.

"..."

Kazuha hét khẽ. "Trời ơi-!"

Con mèo tiến lại gần, bước đi bình thường. Conan và Heiji lập tức quỳ xuống kiểm tra.

Không vết thương. Không đau đớn.

Heiji ngẩng lên, ánh mắt tối lại.

"Không phải máu của nó."

Conan siết chặt hàm răng.

".. Vậy thì!"

Heiji đứng bật dậy. "Ran! Kazuha! PHÁ CỬA!"

"Hả?" cả hai cô gái đồng thanh.

"NGAY!" Heiji quát lớn, giọng nghiêm khắc hiếm thấy.

Ran cắn môi. Kazuha gật đầu. Cả hai lùi lại, dồn lực-

Rầm!

Cánh cửa bật tung.

Mùi máu ập ra như một làn sóng.

Bên trong-

Là địa ngục.

Sàn nhà, tường, đồ đạc.. Nhuộm một màu đỏ sẫm. Những thân người nằm rải rác, bất động, không còn dấu hiệu sự sống. Không gian tĩnh lặng đến ghê người.

Ran và Kazuha hét lên trong hoảng loạn.

"Aaaaaa-!"

Kogoro chết lặng.

Conan và Heiji đứng sững, ánh mắt nặng trĩu.

Đây không còn là một vụ mất tích.

Đây là một thảm sát.

Và họ vừa bước vào trung tâm của nó.
 
60 ❤︎ Bài viết: 21 Tìm chủ đề
Chương 3: Dấu vết của lưỡi dao

Không gian bên trong ngôi nhà như bị đông cứng trong khoảnh khắc cánh cửa bị phá tung.

Mùi máu nồng nặc đến nghẹt thở, trộn lẫn với mùi gỗ ẩm và kim loại lạnh. Ánh sáng buổi sáng chiếu xiên qua cửa sổ, rọi lên những vệt đỏ sẫm loang lổ trên tường và sàn nhà - thứ ánh sáng tàn nhẫn đến mức phơi bày mọi thứ, không cho ai quyền quay đi.

Ran đứng chết lặng ở ngưỡng cửa.

"K-không thể nào.." giọng cô run rẩy, đôi mắt mở to vì kinh hoàng. Cơ thể cô phản xạ lùi lại nửa bước, nhưng đôi chân cứng đờ, không chịu nghe lời.

Kazuha cũng không khá hơn. Cô đưa tay bịt miệng, sắc mặt tái đi. Dù tính cách nóng nảy và mạnh mẽ, cảnh tượng trước mắt vẫn vượt quá sức chịu đựng của một nữ sinh trung học.

"Trời ơi.." cô thì thào. "Đây là.. Địa ngục sao?"

Kogoro Mori đứng phía sau, miệng há hốc, mồ hôi lạnh túa ra trên trán. Sự khoa trương thường ngày biến mất hoàn toàn.

".. Chết thật rồi.." ông lẩm bẩm. "Nhiều quá.."

Nhưng trong khi ông người lớn râu kẽm và hai cô gái vẫn còn bị choáng váng-

Conan và Heiji đã bước vào.

Không cần nói một lời, hai người tự động tách ra, ánh mắt sắc bén quét khắp căn phòng như hai lưỡi dao vô hình. Một người trong thân xác trẻ con. Một người trong cơ thể thiếu niên cao lớn. Nhưng bộ não - hoàn toàn ngang hàng.

"Không có dấu hiệu giằng co ở cửa," Heiji nói nhỏ, giọng trầm xuống, không còn chút đùa cợt. "Cửa không bị khóa từ trong."

Conan cúi xuống, cẩn thận né những vũng máu. "Hung thủ được mời vào.. Hoặc là người quen."

Cậu dừng lại bên một thi thể gần bàn ăn. Ánh mắt sau cặp kính quan sát kỹ từng chi tiết: Vết cắt sâu ở cổ, quần áo bị xé rách, máu phun theo hướng nghiêng.

"Vết thương chí mạng." Conan nói khẽ. "Ra tay rất nhanh."

Heiji gật đầu. "Và không do dự."

Ran nghe thấy giọng Conan, tim cô thắt lại.

Conan-kun.. Sao em lại bình tĩnh đến vậy?

Cô bước thêm một bước vào trong, cố trấn tĩnh bản thân, dù tay vẫn run nhẹ. Là đội trưởng karate, cô đã từng đối mặt với nguy hiểm, nhưng chưa bao giờ là một cảnh tượng thảm sát lạnh lùng đến thế này.

"Có.. Có ai còn sống không?" Ran hỏi, giọng khàn đi.

Kogoro giật mình như vừa tỉnh mộng. "À- đúng rồi! Kiểm tra người sống!"

Ông vội vàng cúi xuống một thi thể gần đó, áp tay lên cổ, rồi lắc đầu.

".. Không còn ai."

Giọng ông trầm hẳn đi.

Trong một khoảnh khắc rất ngắn, Conan liếc nhìn Kogoro.

Bố Ran.. Khi nghiêm túc, ông ấy vẫn là cảnh sát.

Heiji đứng giữa phòng khách, mắt dừng lại ở bức tường phía sau ghế sofa. Trên đó là những vệt máu kéo dài - không phải văng tung tóe, mà là bị kéo.

"Hattori," Conan gọi khẽ. "Nhìn cái này."

Heiji bước tới. "Có người cố bò đi."

Conan gật đầu. "Nhưng không thoát được."

Kazuha ôm lấy cánh tay Ran, run giọng. "Đừng nói nữa.. Tớ không chịu nổi.."

Ran siết chặt tay Kazuha, cố tỏ ra mạnh mẽ. "Không sao.. Tớ ở đây."

Nhưng ngay lúc đó-

"Ê.. Khoan đã."

Giọng Kogoro vang lên, khiến cả hai thám tử quay lại.

Kogoro đang đứng trước bếp, tay chỉ vào một con dao rơi dưới sàn. Lưỡi dao dài, sắc, phủ đầy máu khô.

".. Cái này," ông nói chậm rãi. "Không phải dao bếp nhà thường. Dao này.. Giống dao chuyên dụng."

Heiji nheo mắt. Conan bước tới gần hơn.

"Chuôi cầm có vết mòn," Conan nói. "Hung thủ quen dùng."

Heiji cười nhạt. "Không phải bộc phát. Là có chuẩn bị."

Ran cảm thấy lạnh sống lưng.

Không phải tai nạn. Không phải xô xát thông thường.

Tiếng còi cảnh sát vang lên từ xa, ngày càng gần.

Chỉ vài phút sau, căn nhà bị phong tỏa.

Inspector Juzo Megure bước vào đầu tiên, chiếc mũ quen thuộc che nửa khuôn mặt nghiêm nghị. Ánh mắt ông quét qua hiện trường - và dừng lại rất lâu.

".. Thảm sát," ông nói, giọng nặng nề.

Theo sau là Wataru Takagi, sắc mặt tái đi nhưng lập tức lấy lại bình tĩnh, nhanh chóng ra lệnh cho các sĩ quan khác.

"Phong tỏa toàn bộ khu vực! Gọi pháp y! Không ai được đụng vào hiện trường!"

Takagi quay sang Conan. "Conan-kun.. Cháu ổn chứ?"

Conan gật đầu. "Vâng."

Megure liếc nhìn Conan, rồi Heiji. Ông thở dài. "Lại là mấy người sao.."

Heiji nhún vai. "Xem ra tụi cháu có duyên với mấy vụ kinh khủng."

Megure cúi xuống xem xét thi thể, ánh mắt già dặn nhanh chóng nhận ra điểm chung.

"Vết thương.. Đều do vật sắc," ông nói. "Dao, hoặc thứ tương tự."

Takagi gật đầu. "Không có dấu hiệu đạn hay vật cùn."

Megure đứng thẳng dậy, ánh mắt trầm xuống.

"Nhưng tại sao? Và ai có thể giết nhiều người như vậy.. Trong im lặng?"

Câu hỏi treo lơ lửng trong không khí, nặng nề như mùi máu vẫn chưa tan.

Conan nhìn quanh căn nhà một lần nữa.

Trong đầu cậu, những mảnh ghép bắt đầu chuyển động.

Hung thủ quen nạn nhân.

Chuẩn bị trước.

Ra tay nhanh, chính xác.

Và quan trọng nhất-

Một tuần mất tích.. Để che giấu điều này.

Heiji đứng cạnh Conan, không cần nhìn cũng biết bạn mình đang nghĩ gì.

"Không phải vụ án thông thường đâu, Shin!"

Heiji khựng lại, liếc nhanh về phía Ran.

".. Conan."

Conan khẽ gật đầu.

Đây không chỉ là một vụ giết người.

Và họ mới chỉ chạm vào bề mặt của nó.
 
60 ❤︎ Bài viết: 21 Tìm chủ đề
Chương 4: Khi bóng tối bắt đầu chuyển động

Beika City không còn ngủ yên.

Trong hai ngày tiếp theo, thành phố như bị ném vào một cơn ác mộng kéo dài không hồi kết. Tin tức tràn ngập mọi kênh truyền hình, mọi mặt báo, mọi màn hình điện thoại:

- Người dân mất tích không để lại dấu vết.

- Một tòa nhà văn phòng phát nổ dữ dội dù không phát hiện bom hay chất nổ.

- Nhiều người tử vong, nhiều người khác bị thương nặng trong những sự cố "không thể giải thích".

Sự sợ hãi lan truyền nhanh hơn cả lửa.

Người ta bắt đầu đóng cửa sớm hơn. Đường phố Beika về đêm thưa thớt hẳn. Những cuộc trò chuyện thì thầm trong quán ăn, trên tàu điện, trong thang máy - tất cả đều xoay quanh cùng một câu hỏi:

Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?

(Trong văn phòng thám tử Mori)

Không khí nặng nề đến mức tưởng như có thể cắt ra bằng dao.

Trên bàn là ảnh hiện trường, bản vẽ sơ đồ ngôi nhà thảm sát, danh sách nạn nhân, mốc thời gian được ghi chằng chịt bằng bút đỏ và xanh. Conan đứng trên ghế, hai tay chống bàn, kính phản chiếu ánh đèn huỳnh quang nhợt nhạt. Heiji dựa vào tường, khoanh tay, trán nhăn lại - nụ cười quen thuộc biến mất hoàn toàn.

"Không hợp lý.." Conan lẩm bẩm. "Nếu hung thủ là một người, thì làm sao có thể khống chế từng ấy người mà không gây tiếng động?"

Heiji bật dậy. "Nhưng nếu là nhiều người thì sao? Không có dấu hiệu đột nhập tập thể. Không dấu giày lộn xộn. Không camera nào ghi nhận."

"Và quan trọng nhất," Conan nói tiếp, giọng căng thẳng, "thời gian tử vong của các nạn nhân không hoàn toàn trùng khớp."

Heiji nghiến răng. "Chết tiệt.. Như thể thời gian bị.. Bóp méo vậy."

Ran đứng gần đó, ôm một xấp khăn vừa gấp xong, nhìn hai người với ánh mắt lo lắng. "Hai người.. Vẫn chưa tìm ra gì sao?"

Conan im lặng.

Câu trả lời đã quá rõ.

Kazuha thở dài, khoanh tay. "Mấy vụ án gần đây.. Tớ thấy giống lời nguyền hơn là tội phạm con người đó."

Ran rùng mình. "Đừng nói vậy mà, Kazuha.."

"Ta nói này," Kogoro xen vào, tay cầm lon bia, cố tỏ ra thoải mái. "Mấy chuyện này chắc là do bọn khủng bố thôi. Hoặc mấy tên điên thích gây chú ý."

Conan và Heiji quay đầu nhìn ông cùng lúc.

".. Ông bác/Chú Mori," cả hai đồng thanh, giọng mệt mỏi.

Kogoro khựng lại. "Gì nữa?"

"Thôi.. Không có gì."

"Chú cứ uống bia tiếp đi."

Ran thở dài. "Bố à.."

Dù vậy, trong sự lộn xộn và căng thẳng, Kogoro đôi lúc lại buột miệng chỉ ra vài chi tiết khiến cả Conan và Heiji phải khựng lại suy nghĩ - như thói quen của một cựu cảnh sát chưa bao giờ thật sự biến mất. Nhưng những mảnh ghép đó.. Vẫn chưa đủ.

Cả hai thiên tài trẻ tuổi - một trong thân xác đứa trẻ, một trong cơ thể thiếu niên - đều cảm thấy bế tắc.

Không phải mình không đủ thông minh.

Mà là.. Có thứ gì đó đang cố tình che giấu quy luật.

Heiji đập mạnh tay vào tường. "Khốn thật! Tớ ghét mấy vụ án kiểu này!"

Conan siết chặt tay. Cảm giác bất an ban đầu từ đêm cháy lớn giờ đã hóa thành một cơn sóng ngầm dữ dội trong lồng ngực.

Không chỉ là Beika..

Không chỉ là ngẫu nhiên..

Đúng lúc đó-

Ring-

Điện thoại của Conan rung lên trong túi áo.

Cậu giật mình.

Màn hình hiện lên một cái tên duy nhất.

Haibara Ai.

Conan lập tức quay lưng lại, bước nhanh ra ban công nhỏ phía sau văn phòng.

"Haibara?" cậu thì thầm.

Giọng cô vang lên - trầm, thấp, và lạnh đến bất thường.

"Kudo.. Cậu đang xem tin tức, đúng không?"

".. Ừ."

Có một khoảng lặng rất ngắn. Nhưng chỉ thế thôi cũng đủ khiến tim Conan chùng xuống.

"Trong số những người chết mấy ngày qua," Haibara nói tiếp, từng từ như rơi xuống mặt nước tĩnh lặng, "có người của Tổ chức."

Conan chết lặng.

".. Cái gì?"

"Không phải suy đoán." Giọng Haibara chắc nịch. "Tôi nhận ra họ. Gương mặt. Ánh mắt. Một vài cái tên mã hóa.. Dù báo chí không công bố, nhưng tôi biết."

Bàn tay Conan run lên.

"Bao nhiêu người?"

".. Ít nhất ba."

Haibara hạ giọng. "Và không phải tay sai cấp thấp."

Không khí như bị hút cạn khỏi phổi Conan.

Người của Tổ chức.. Bị giết?

"Haibara," Conan nói nhanh, "cậu chắc chứ?"

"Tôi từng sống giữa họ," cô đáp lạnh lùng. "Tôi không thể nhầm."

Một cơn lạnh chạy dọc sống lưng Conan - không phải vì sợ, mà vì ý nghĩa của thông tin này.

Tổ chức Áo Đen không bao giờ để người của mình chết một cách ngẫu nhiên.

Nếu họ chết.. Thì chỉ có hai khả năng.

Thanh trừng nội bộ.

Hoặc..

Có thứ gì đó đang săn lùng cả họ.

Conan quay đầu lại.

Heiji đã đứng đó từ lúc nào, dựa vào khung cửa, ánh mắt nghiêm trọng.

".. Là Tổ chức à?"

Conan gật đầu chậm rãi.

Heiji hít một hơi sâu, tay siết chặt. "Vậy là đúng rồi.."

"Đúng cái gì?" Conan hỏi.

Heiji cười nhạt, nhưng trong mắt không có chút vui vẻ nào. "Mấy vụ này.. Không phải dành cho cảnh sát thường."

Conan nhìn xuống thành phố Beika phía dưới. Đèn đường vẫn sáng, xe cộ vẫn chạy - nhưng giờ đây, mọi thứ trông mong manh hơn bao giờ hết.

Nếu Tổ chức Áo Đen cũng đang bị kéo vào..

Đây không còn là một chuỗi vụ án.

Đây là một cuộc chuyển động trong bóng tối.

Và lần này-

Ngay cả những kẻ đứng trong bóng tối..

Cũng đang bắt đầu bị nuốt chửng.
 
60 ❤︎ Bài viết: 21 Tìm chủ đề
Chương 5 – Vệt đỏ giữa trang sách

Buổi sáng hôm đó trôi qua yên bình đến mức gần như buồn ngủ.

Trong một hiệu sách lớn nằm ở góc phố sầm uất Tokyo, ánh nắng xiên qua cửa kính, rơi xuống những kệ sách cao ngất, phủ một lớp vàng ấm áp lên bìa manga đủ màu. Mùi giấy mới, mực in và gỗ đánh bóng trộn lẫn vào nhau, tạo nên thứ không khí rất đặc trưng-nơi mà những câu chuyện phiêu lưu chỉ cần lật một trang là bắt đầu.

Ayumi Yoshida ngồi xếp bằng trên sàn, hai tay ôm chặt một tập manga dày, đôi mắt to tròn lấp lánh.

"Hay quá~!" cô bé reo khẽ, cố giữ giọng nhỏ để không bị nhắc nhở. "Đoạn này nhân vật chính sắp tìm ra manh mối rồi!"

Bên cạnh, Mitsuhiko Tsuburaya đẩy gọng kính, nghiêm túc lật trang sách khoa học mỏng mà cậu vừa rút từ kệ bên cạnh manga. Trông cậu như đang ở trong phòng thí nghiệm hơn là hiệu sách.

"Nhưng nếu xét theo logic," Mitsuhiko nói, giọng đầy tự tin, "thì khả năng cậu ta suy luận ra nhanh như vậy là rất thấp. Thông thường cần thêm dữ kiện-"

"Thôi đi, Mitsuhiko!" Genta Kojima cắt ngang, miệng đầy bánh snack mua lén lúc nãy. Cậu bé béo tròn dựa lưng vào kệ sách, vừa nhai vừa cười. "Đọc manga thì cứ đọc manga thôi! Quan trọng là đánh nhau cho đã mắt!"

Ayumi bật cười khúc khích. "Genta-kun lúc nào cũng chỉ nghĩ tới ăn với đánh nhau thôi."

"Ơ?" Genta đỏ mặt. "Ayumi nói vậy là sao chứ!"

Không khí nhẹ nhàng, trẻ con và vô tư-đúng kiểu của Junior Detective League khi không có Conan ở bên để kéo họ vào mấy vụ án nguy hiểm.

Không ai trong số họ biết rằng.. Chỉ vài giây nữa thôi, thế giới ấy sẽ sụp đổ.

Cầm-!

Cánh cửa kính lớn của hiệu sách bất ngờ bị đạp tung.

Một tiếng động khô khốc vang lên, sắc lạnh như kim loại va vào xương sống của không gian yên tĩnh.

Những bóng người mặc đồ đen tràn vào.

Mặt nạ che kín khuôn mặt, áo khoác đen, găng tay đen-và trên tay họ là súng.

"A-?" Ayumi chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã thấy một trong số họ dùng báng súng đánh thẳng vào người bảo vệ gần cửa. Người đàn ông gục xuống không kịp kêu một tiếng.

"Đứng yên! Tất cả không được nhúc nhích!"

Tiếng quát vang lên, khàn và lạnh.

Trong tích tắc, hiệu sách biến thành địa ngục.

Khách hàng hét lên hoảng loạn. Có người làm rơi sách, có người ngã quỵ xuống sàn. Ayumi cứng người, tay run rẩy buông tập manga xuống. Mitsuhiko tái mặt, đầu óc quay cuồng vì những gì đang diễn ra hoàn toàn vượt khỏi mọi giả thuyết khoa học cậu từng đọc. Genta há hốc miệng, bánh snack rơi xuống đất mà cậu không hề hay biết.

"C-có súng thật!" Mitsuhiko thì thào.

Một tên cướp chĩa súng vào quầy thu ngân. "TIỀN! TẤT CẢ TIỀN! MAU LÊN!"

Chủ tiệm run rẩy làm theo, tay lẩy bẩy mở két sắt. Tiếng kim loại va chạm nghe lớn đến đáng sợ.

Trong lúc hỗn loạn, một người đàn ông trung niên gần cửa sau cố lùi từng bước, mắt liếc về phía nút báo động khẩn cấp gắn dưới kệ. Ông đưa tay ra-run rẩy-và ấn.

U u u u-

Tiếng còi báo động vang lên, xé toạc không khí.

"KHỐN KIẾP!" Một tên cướp gầm lên.

Đoàng!

Một tiếng súng nổ chát chúa.

Người đàn ông hét lên đau đớn khi viên đạn xuyên qua vai, máu bắn ra nhuộm đỏ sàn nhà. Ayumi hét thất thanh, nước mắt trào ra. Genta ôm chặt lấy cô bé theo bản năng, còn Mitsuhiko thì cứng đờ, tim như ngừng đập.

Tên cướp quay sang bắn thẳng vào thiết bị báo động, phá nát nó. Tiếng còi tắt lịm, để lại một sự im lặng chết chóc.

Nhưng đã quá muộn.

Ở bên ngoài, trong một chiếc xe tuần tra vừa đỗ gần đó, Kazunobu Chiba khựng lại.

"Ê.. Cậu có nghe thấy không?" Chiba nghiêng đầu, tai vẫn còn vang tiếng còi.

Ngồi ghế phụ, Naeko Miike nắm chặt vô lăng, gương mặt nghiêm lại. "Báo động khẩn cấp. Ở hiệu sách phía trước."

Không cần thêm lời nào, họ bật đèn, lao đi.

Cảnh sát nhanh chóng bao vây hiện trường. Qua cửa kính vỡ, họ thấy rõ tình hình: Cướp có vũ trang, con tin, trong đó có.. Trẻ em.

Chiba nuốt khan. "Trẻ con kìa.."

Naeko cắn môi, tay siết chặt bộ đàm. "Không được hành động hấp tấp. Chúng đang rất nguy hiểm."

Bên trong, Ayumi co rúm người, nước mắt lăn dài. Nhưng dù sợ hãi, cô bé vẫn cố nắm tay Mitsuhiko và Genta.

"Không sao đâu.." Ayumi run run nói, dù chính cô cũng không tin lời mình.

Và rồi-

Không khí bỗng thay đổi.

Một luồng gió lạnh lướt qua hiệu sách.

Từ giữa lối đi giữa các kệ sách, một người đàn ông xuất hiện.

Không ai thấy anh ta bước vào. Không cửa mở. Không tiếng động.

Chỉ là.. Có.

Áo khoác đỏ dài chạm gối, bay nhẹ như không thuộc về thế giới này. Khuôn mặt nghiêm nghị, ánh mắt bình thản đến đáng sợ.

"CÁI QUÁI-?" Một tên cướp quay ngoắt lại. "MÀY LÀ AI?"

Người đàn ông không trả lời ngay.

Anh ta chỉ khẽ nhắm mắt.

Và nói hai từ, rõ ràng, trầm thấp:

"Trace.. On."

Không gian rung lên.

Từ hư không, ánh sáng bùng nổ. Hai thanh kiếm hiện ra trong tay anh-một đen, một trắng-kiểu dáng Trung Hoa cổ xưa, lưỡi kiếm sắc bén như được rèn từ ý niệm.

Cả hiệu sách chết lặng.

Ayumi há miệng. Mitsuhiko quên cả thở. Genta tròn mắt như sắp lồi ra.

Bên ngoài, Chiba và Naeko cũng đứng sững.

"Cái.. Cái gì vậy?" Chiba lắp bắp. "Ảo thuật à?"

Naeko không nói được lời nào.

Rồi-

Mọi thứ diễn ra nhanh đến mức không ai kịp phản ứng.

Một tên cướp chưa kịp bóp cò thì khẩu súng đã bị chém đôi, rơi xuống sàn. Tên khác bị đá văng vào kệ sách, bất tỉnh. Những sợi dây xuất hiện như phép thuật, trói gọn từng tên một.

Không tiếng hét. Không máu me.

Chỉ có sự áp đảo tuyệt đối.

Chưa đầy một phút.

Tất cả bọn cướp nằm bất động.

Người đàn ông áo đỏ đứng giữa hiệu sách đổ nát, kiếm trong tay dần tan biến như chưa từng tồn tại. Anh liếc nhìn lũ trẻ-ánh mắt thoáng mềm lại-rồi quay đi.

Một bước.

Hai bước.

Và.. Biến mất.

Như chưa từng có mặt trên đời.

Chỉ còn lại sự im lặng, tiếng tim đập dồn dập, và một câu hỏi treo lơ lửng trong đầu tất cả mọi người:

"Chúng ta vừa.. Chứng kiến cái gì vậy?"

Ở một góc, Ayumi nắm chặt tay bạn bè, giọng run run nhưng ánh mắt lại sáng lên một thứ cảm xúc hoàn toàn mới-sợ hãi, choáng ngợp.. Và một tia hy vọng kỳ lạ.

Cuộc sống bình thường của họ vừa bị xé toạc.

Và đâu đó, một câu chuyện lớn hơn rất nhiều.. Đã bắt đầu.
 
60 ❤︎ Bài viết: 21 Tìm chủ đề
Chương 6 – Người áo đỏ và những giả thuyết không lời giải

Đồn cảnh sát Beika chưa bao giờ ồn ào đến thế.

Tiếng bộ đàm, tiếng bước chân gấp gáp, tiếng giấy tờ lật xoạt xoạt hòa vào nhau tạo thành một bầu không khí căng thẳng nhưng lạ kỳ-không phải vì một vụ án thông thường, mà vì thứ gì đó vượt ra ngoài "bình thường".

Trong phòng họp nhỏ, màn hình lớn đang phát lại đoạn camera an ninh của hiệu sách.

Hình ảnh hơi rung, độ phân giải không cao.. Nhưng đủ rõ.

Một người đàn ông áo khoác đỏ xuất hiện giữa các kệ sách như thể bị "thả" từ không khí xuống. Không cửa. Không chuyển động báo trước.

Rồi-

"Trace On."

Hai thanh kiếm đen – trắng hiện ra.


Cả căn phòng chìm vào im lặng tuyệt đối.

"Ông.. Ông ta đúng là pháp sư mà!"

Genta Kojima đập tay xuống bàn, đứng bật dậy, mắt sáng rực như vừa tận mắt thấy siêu anh hùng ngoài đời thật.

"Cháu nói rồi mà! Không phải người thường đâu! Kiếm xuất hiện từ không khí đó!"

Ayumi Yoshida gật đầu lia lịa, hai tay ôm chặt ly sữa nóng mà cô bé được đưa cho để trấn tĩnh.

"Ừm! Cháu cũng thấy giống phép thuật lắm! Giống trong manga ấy! Ông ấy xuất hiện rồi biến mất luôn.. Như.. Như một vị cứu tinh vậy!"

Ánh mắt Ayumi long lanh-vừa sợ, vừa ngưỡng mộ, vừa có chút mơ mộng rất trẻ con.

Mitsuhiko Tsuburaya thì khác.

Cậu bé ngồi im, mày nhíu chặt, hai tay đan vào nhau, gọng kính phản chiếu ánh sáng màn hình.

"Không thể là phép thuật được.." Mitsuhiko nói chậm rãi, giọng đầy mâu thuẫn.

"Nếu xét theo khoa học, thì việc tạo vật chất từ hư không là điều không thể.. Nhưng mà.."

Cậu nhìn lại đoạn video, nơi hai thanh kiếm xuất hiện trong tích tắc.

".. Cháu không giải thích được."

Genta quay sang, chỉ tay. "Thấy chưa! Mitsuhiko cũng bó tay rồi đó! Thế thì chắc chắn là pháp sư!"

"Không phải!" Mitsuhiko phản bác ngay, mặt đỏ lên. "Chỉ là.. Chưa có dữ kiện đủ thôi!"

Ayumi khẽ kéo tay áo hai cậu bạn. "Đừng cãi nhau nữa mà.."

Ở phía sau, những người lớn đang đối diện với một cơn đau đầu hoàn toàn khác.

Thanh tra Megure khoanh tay, mồ hôi chảy dọc thái dương dù phòng có điều hòa.

"Không có dấu hiệu cắt ghép," ông trầm giọng. "Camera khác trong khu vực cũng ghi lại cùng một hiện tượng."

Takagi nuốt nước bọt. "Nếu là ảo thuật.. Thì phải có thiết bị, dây cáp, cơ chế phóng vật-nhưng hiện trường không tìm được gì cả."

Chiba gãi đầu, cười gượng. "Ờ thì.. Tôi thích tokusatsu thật, nhưng cái này vượt xa mấy tập Kamen Rider rồi đó.."

Ánh mắt anh lướt sang Naeko Miike.

Naeko đứng hơi tách ra, hai tay nắm chặt trước ngực, ánh mắt không rời khỏi màn hình.

"Anh ta không làm bị thương con tin," cô nói nhỏ nhưng chắc chắn.

"Không có hành vi dư thừa. Mọi chuyển động đều.. Có mục đích."

Megure gật đầu chậm rãi. "Giống một người hành động vì công lý hơn là tội phạm."

"Hoặc," Takagi thêm vào, "một kẻ tự phong mình là kẻ tư hình."

Không khí nặng xuống.

Ở một góc phòng, Conan Edogawa đứng khoanh tay, mắt không rời khỏi màn hình.

Không giống bọn trẻ.

Không giống người lớn.

Ánh mắt đó.. Là ánh mắt của một thám tử đang xâu chuỗi mảnh ghép.

"Xuất hiện đột ngột," Conan lẩm bẩm.

"Can thiệp đúng lúc. Không để lại dấu vết. Biến mất hoàn toàn.."

Cậu liếc sang Ai Haibara, người đang dựa vào tường, hai tay khoanh trước ngực, sắc mặt nghiêm trọng hiếm thấy.

"Chuỗi mất tích gần đây," Haibara nói lạnh lùng.

"Ba vụ. Không có thi thể. Không nhân chứng. Không manh mối."

"Và đều xảy ra trong phạm vi Beika," Conan tiếp lời. "Trước khi hắn xuất hiện."

Một giọng trầm vang lên từ cửa.

"Không phải trùng hợp đâu."

Heiji Hattori bước vào, tay đút túi, ánh mắt sắc bén quen thuộc.

"Nếu ở Osaka, tụi này gọi kiểu đó là..'kẻ đứng trong bóng tối'."

Conan quay sang. "Cậu cũng nghĩ vậy à?"

Heiji cười nhạt. "Ừ. Hoặc là một tên ảo thuật gia siêu cấp.. Hoặc là một kẻ hành động ngoài vòng pháp luật."

Haibara khẽ nheo mắt.

"Và nếu là loại thứ hai.."

Cô không nói hết câu.

Nhưng ai cũng hiểu.

(Ở một nơi khác trong thành phố)

Ran Mori đang đứng trong văn phòng thám tử, tay cầm điện thoại, mặt tái đi khi nghe tin.

"Một người áo đỏ.. Có kiếm.. Xuất hiện rồi biến mất?" Ran thì thầm.

Ở đầu dây bên kia, Kazuha cũng không khá hơn.

"Nghe như chuyện không có thật.. Nhưng Heiji nói giọng nghiêm túc lắm."

Ran siết chặt điện thoại. "Conan cũng có mặt ở đó.."

Một khoảng lặng.

Hai cô gái, cùng một nỗi lo-về những người họ yêu thương đang bị cuốn vào một thứ gì đó quá lớn.

(Trở lại đồn cảnh sát)

Đoạn video kết thúc.

Màn hình tối lại.

Không ai nói gì trong vài giây.

Rồi Genta phá tan bầu không khí.

"Cháu quyết định rồi!"

"Sau này lớn lên cháu cũng sẽ mặc áo khoác đỏ!"

"Genta-kun!" Ayumi bật cười. "Nhưng mà anh ấy ngầu thật mà~"

Mitsuhiko thở dài, nhưng khóe miệng cũng cong lên một chút.

Còn Conan..

Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ.

Bầu trời Beika xám xịt.

"Dù anh ta là pháp sư," Conan nói khẽ, "hay chỉ là con người với thiết bị đặc biệt.."

Ánh mắt cậu sắc lại.

"Thì từ lúc anh ta xuất hiện-Beika City đã không còn bình yên nữa."

Ở đâu đó, giữa những con hẻm, giữa ánh đèn neon và bóng tối-

Một chiếc áo khoác đỏ khẽ lay động trong gió.

Và trò chơi.. Mới chỉ bắt đầu.
 
60 ❤︎ Bài viết: 21 Tìm chủ đề
Chương 7 – Lời Thách Thức Giữa Ánh Sáng

Chiều hôm sau.

Bầu trời Beika phủ một màu xám nặng nề, không mưa, nhưng mang theo cảm giác ngột ngạt như trước một cơn bão lớn. Trong trụ sở Sở Cảnh sát Thủ đô Tokyo, nhịp sinh hoạt thường nhật bị phá vỡ hoàn toàn khi một phong thư không ghi người gửi được chuyển thẳng lên phòng Thanh tra Megure.

Phong bì màu trắng, giấy dày, không dấu vân tay rõ ràng.

Chỉ có một dòng chữ viết tay ngay ngắn, lạnh lùng:

"Gửi những người tự xưng là người bảo vệ trật tự."

Megure cau mày. Ông không mở ngay. Bản năng của một cảnh sát lão luyện mách bảo rằng-thứ nằm bên trong sẽ không phải điều dễ chịu.

Khi lá thư được trải ra trên bàn họp, cả phòng chìm vào im lặng.

Nội dung ngắn gọn.

Nhưng mỗi dòng chữ đều như một nhát dao.

Kẻ viết thư công khai chế giễu năng lực của cảnh sát Beika, gọi họ là "những kẻ chỉ biết đến sau", "những con chó giữ cửa chỉ biết sủa khi mọi thứ đã kết thúc". Hắn nhắc đến từng vụ án trong tuần qua-mất tích, chết chóc, hỗn loạn-và khẳng định rằng tất cả đều nằm trong tầm kiểm soát của hắn.

Và rồi, dòng cuối cùng:

"Nếu các người thực sự muốn nhìn thấy ta-hãy đến Công viên Higashibeika lúc 16 giờ chiều mai.

Mang theo báo chí. Mang theo máy quay.


Ta chỉ xuất hiện trước ánh sáng."

Không có chữ ký.

Không cần chữ ký.

"Khốn kiếp.."

Megure đập tay xuống bàn, giọng trầm nhưng chứa đầy tức giận bị kìm nén. "Hắn đang coi chúng ta như trò hề."

Takagi đứng thẳng người, vẻ mặt căng thẳng rõ rệt. "Thưa thanh tra.. Hắn yêu cầu báo chí. Điều đó có nghĩa là hắn muốn dư luận chứng kiến."

"Muốn tạo áp lực," Megure đáp. "Hoặc muốn sỉ nhục chúng ta công khai."

Chiba khoanh tay, nét mặt không còn vẻ thoải mái thường thấy. "Nếu đây là cái bẫy.. Thì là cái bẫy rất nguy hiểm. Công viên Higashibeika rộng, đông người, khó kiểm soát hoàn toàn."

Naeko Miike lên tiếng, giọng nhẹ nhưng dứt khoát:

"Nhưng nếu từ chối.. Hắn sẽ thắng về mặt tâm lý. Và dư luận sẽ quay lưng với cảnh sát."

Căn phòng lặng đi.

Megure nhìn từng người một-những cấp dưới mà ông đã dẫn dắt suốt nhiều năm.

"Ý kiến của mọi người?"

Takagi hít sâu. "Tôi nghĩ.. Chúng ta không thể không đến. Nhưng cần chuẩn bị như đối phó khủng bố."

"Không được để hắn điều khiển sân khấu," Chiba nói thêm. "Nhưng cũng không thể để dân thường gặp nguy hiểm."

Naeko siết chặt tay. "Nếu hắn dám xuất hiện công khai.. Thì hắn muốn bị nhìn thấy."

Megure nhắm mắt trong giây lát.

Rồi ông mở ra.

"Chuẩn bị phương án A, B, C.

Và gửi thông tin này cho.. Kogoro Mori."

(Văn phòng thám tử Mori)

Kogoro đọc lá thư được chuyển tới, mặt nghiêm lại hiếm thấy. Không cười. Không đùa. Không buông lời tự phụ.

".. Hắn chọn công viên lớn nhất thành phố," Kogoro nói chậm. "Và chọn ánh mắt của công chúng."

Ran đứng cạnh, tim đập mạnh. "Ba.. Chuyện này không giống mấy vụ án bình thường.."

Conan im lặng. Nhưng bàn tay cậu nắm chặt.

Một tiếng "tch" vang lên từ phía cửa sổ.

Heiji Hattori đứng tựa vào khung cửa, ánh mắt tối đi khi đọc xong nội dung được gửi qua điện thoại.

"Hắn muốn một trận đối đầu," Heiji nói. "Không phải đấu trí trong bóng tối. Mà là.. Đối mặt."

Kazuha bước tới, giọng lo lắng không giấu được:

"Nghe giống như hắn muốn tất cả mọi người đến."

"Không," Conan lên tiếng, giọng bình tĩnh đến lạnh lẽo.

"Hắn chắc chắn chúng ta sẽ đến."

Không ai phản bác.

(Buổi tối)

Quyết định được đưa ra.

Họ sẽ đến công viên Higashibeika.

Với cảnh sát. Với báo chí. Với sự chuẩn bị cao nhất.

Nhưng-

"Ran, con ở nhà."

"Kazuha, cậu cũng vậy."

Kogoro và Heiji gần như đồng thời lên tiếng.

"Không được." Kogoro nói dứt khoát. "Chuyện này quá nguy hiểm."

Heiji gật đầu. "Lần này không phải án thường. Không phải để hai người dính vào."

Ran nhìn thẳng vào ba mình. Ánh mắt không dao động.

"Ba," cô nói chậm rãi, "con đã ở bên ba trong những lúc nguy hiểm hơn thế."

Kazuha nắm chặt tay Ran. "Tớ cũng vậy. Tớ sẽ không ở lại phía sau."

"Đây không phải trò trẻ con!" Heiji gắt lên.

"Chính vì vậy," Kazuha đáp lại, giọng run nhưng kiên quyết,

"Tớ càng không trốn."

Không khí nặng như chì.

Cuối cùng, Kogoro quay đi, tay nắm chặt.

".. Tùy các con."

Không ai mỉm cười.

Không ai nhẹ nhõm.

Đêm đó, Beika City không ngủ yên.

Một kẻ giấu mặt đã bước ra ánh sáng.

Và ngày mai-

Cả thành phố sẽ chứng kiến cuộc đối đầu mà không ai biết kết cục.
 
Chỉnh sửa cuối:
60 ❤︎ Bài viết: 21 Tìm chủ đề
Chương 8 – Trước Khi Kẻ Đứng Dưới Ánh Đèn Xuất Hiện

Công viên Higashibeika – 15 giờ 10 phút.

Bầu trời chiều trải rộng, nắng nhạt nhưng không hề ấm. Gió lùa qua những hàng cây cao, làm lá rung lên từng nhịp khô khốc như tiếng thì thầm của một thành phố đang nín thở.

Cảnh sát đã có mặt từ rất sớm.

Xe tuần tra đỗ kín những con đường bao quanh công viên. Dây phong tỏa được dựng lên từng lớp, phân chia rõ ràng khu vực báo chí, khu dân thường và vùng kiểm soát đặc biệt. Những camera truyền hình dựng cao, ống kính hướng thẳng vào khoảng trống giữa công viên – nơi kẻ gửi thư tuyên bố sẽ xuất hiện.

Thanh tra Megure đứng giữa trung tâm điều phối, chiếc mũ quen thuộc che nửa khuôn mặt nghiêm nghị. Ông nhìn đồng hồ lần nữa.

"Còn năm mươi phút."

Miwako Sato bước tới, khoác áo chống đạn, ánh mắt sắc bén quét nhanh toàn cảnh.

"Đội phản ứng nhanh đã vào vị trí. Bốn tay bắn tỉa ở các tòa nhà phía bắc và tây. Nếu hắn xuất hiện-chúng ta sẽ khống chế trong vòng mười giây."

Takagi đứng cạnh, gật đầu nhưng tay hơi siết chặt bộ đàm.

"Vấn đề là.. Nếu hắn không đến bằng cách 'bình thường'."

Sato liếc sang Takagi, khẽ nhếch môi.

"Anh đang lo lắng à?"

"Không-ý tôi là.." Takagi đỏ mặt, rồi nghiêm lại, "Chúng ta đang đối phó với một kẻ không tuân theo logic thông thường."

Chiba xen vào, giọng trầm nhưng chắc:

"Dù là ai, hắn cũng phải đến. Hắn đã chọn công khai. Không đến thì toàn bộ kế hoạch tâm lý của hắn sụp đổ."

Ở phía sau, Naeko Miike đứng cùng đội giao thông, ánh mắt lo lắng không rời đám đông. Cô kiểm tra lại tuyến sơ tán lần cuối, tay hơi run nhưng giọng vẫn vững vàng khi báo cáo.

Shiratori Ninzaburo đứng tách ra một chút, tay đút túi áo, ánh mắt bình tĩnh quan sát kiến trúc công viên.

"Higashibeika có bảy lối ra chính, mười hai lối phụ. Nếu hắn thật sự có 'kế hoạch thoát thân'.. Thì chắc chắn không phải đường bộ."

Megure nghe thấy, khẽ gật.

"Cậu nghĩ hắn sẽ không định bị bắt."

"Không," Shiratori đáp. "Tôi nghĩ.. Hắn đến đây không phải để thắng bằng chạy trốn."

(Ở khu vực dân thường)

Kogoro Mori khoanh tay, ánh mắt nghiêm túc hiếm thấy.

"Ba không thích chuyện này chút nào."

Ran đứng cạnh, cố giữ bình tĩnh. "Nhưng nếu không đến.. Hắn sẽ tiếp tục."

Kazuha nắm chặt quai túi, nhìn quanh đầy bất an.

"Cảm giác này.. Giống như trước cơn bão."

Heiji đứng phía trước hai cô gái, lưng thẳng, mắt không rời khu trung tâm.

"Nghe cho rõ," cậu nói thấp giọng. "Nếu có chuyện gì-hai người chạy ngay. Không tranh cãi."

"Không đời nào," Ran đáp ngay.

"Ừ," Kazuha gật đầu. "Cậu mà chạy trước tụi tớ còn tin."

Heiji tặc lưỡi, nhưng không nói thêm.

Gần đó, Conan đứng cạnh hàng rào, tay trong túi áo khoác nhỏ. Ánh mắt cậu không giống một đứa trẻ chút nào-đó là ánh nhìn của một người đang đứng trước thứ gì đó vượt quá logic quen thuộc.

"Heiji," Conan nói khẽ.

"Nếu hắn thật sự là kẻ đứng sau mọi chuyện.. Hắn muốn bị nhìn thấy."

Heiji khoanh tay, trầm ngâm.

"Nhưng một khi lộ mặt, cảnh sát sẽ ập vào. Không có đường lui."

"Trừ khi.." Conan dừng lại.

"Ngay từ đầu, hắn không xem việc bị bắt là thất bại."

Hai người nhìn nhau.

Ở xa xa, tiếng máy quay, tiếng phóng viên vang lên liên hồi, tạo thành một bức tường âm thanh hỗn loạn.

(Cùng lúc đó)

Tại nhà tiến sĩ Agasa.

Màn hình TV chiếu trực tiếp hình ảnh công viên. Tiến sĩ Agasa đứng khoanh tay, trán nhăn lại.

"Chuyện này.. Không ổn chút nào."

Haibara ngồi trên ghế sofa, tay cầm cốc cà phê nhưng không uống. Ánh mắt cô lạnh và sâu.

"Những người của tổ chức.. Đã chết. Và giờ kẻ này bước ra ánh sáng."

Agasa quay sang. "Cháu nghĩ hắn là gì?"

Haibara im lặng vài giây.

"Không phải pháp sư. Không phải ảo thuật gia đơn thuần."

".. Mà là thứ gì đó đang săn lùng."

(Quay lại công viên)

Một giọng nói quen vang lên phía sau Conan.

"Ồ~đông vui ghê nha."

Conan quay lại.

Masumi Sera đứng đó, tay chống hông, nụ cười tươi nhưng ánh mắt sắc như dao.

"Nghe nói Beika sắp có.. Màn trình diễn đặc biệt?"

"Heh.." Conan nhếch môi. "Chị cũng không chịu ngồi yên à?"

Sera cúi xuống ngang tầm Conan, giọng nhỏ lại.

"Shinichi. Em nghĩ kẻ này sẽ đến thật chứ?"

Heiji liếc sang, hơi cau mày.

"Cô là!"

"Sera Masumi," cô cười. "Một người không thích đứng ngoài khi có chuyện thú vị."

Conan nhìn quanh rồi nói thấp giọng:

"Nếu hắn đến.. Thì mục đích không phải đối đầu cảnh sát."

Sera gật nhẹ.

"Vậy thì là đối đầu với các cậu."

(15 giờ 55 phút)

Công viên im lặng lạ thường.

Gió ngừng thổi.

Những ánh mắt dồn về trung tâm khoảng trống.

Cảnh sát siết chặt đội hình.

Máy quay bắt đầu đếm ngược trong im lặng.

Megure đưa tay lên bộ đàm.

"Tất cả đơn vị-chuẩn bị."

Conan cảm thấy tim mình đập mạnh hơn.

Heiji nắm chặt tay.

Ran và Kazuha nín thở.

Ở đâu đó, giữa ánh sáng ban ngày-

Liệu kẻ đã khuấy đảo Beika City suốt một tuần qua.. Có thật sự bước ra?

Và nếu hắn bước ra-

Thì điều gì sẽ sụp đổ trước tiên?
 
60 ❤︎ Bài viết: 21 Tìm chủ đề
Chương 9 – Khi Ác Mộng Xé Toạc Ban Ngày

Công viên Higashibeika – đúng giờ hẹn.

Không một ai nói chuyện.

Gió rất nhẹ, nhưng không khí thì nặng như đè lên lồng ngực. Mọi âm thanh-tiếng phóng viên, tiếng máy quay, tiếng thì thầm của đám đông-đều như bị nuốt chửng bởi sự chờ đợi căng thẳng đến nghẹt thở.

Cảnh sát siết chặt đội hình.

Sato đứng phía trước, tay đặt sẵn trên bao súng.

Takagi nuốt khan, mắt đảo liên tục.

Megure không rời ánh nhìn khỏi khoảng trống giữa công viên.

Shiratori bình tĩnh đến lạnh lẽo, nhưng mồ hôi đã lấm tấm trên trán.

Conan đứng cạnh hàng rào, tim đập nhanh.

Heiji nheo mắt, toàn thân căng cứng như dây cung.

Ran nắm chặt tay Kazuha.

"Có gì đó.. Không đúng.."

Kazuha không trả lời-cô cũng đang cảm thấy vậy.

Rồi-

"ahahahahahaha-!"

Một giọng cười vang lên.

Không đến từ loa.

Không đến từ bất kỳ hướng nào.

Nó vang lên từ không khí.

Âm thanh trầm, khàn, như cào xé tai, mang theo sự chế giễu trần trụi.

"Chào mừng-chào mừng đến với sân khấu của ta, loài người nhỏ bé."

Cả công viên náo loạn.

"Ở đâu?"

"Là loa à?"

"Không-không thấy gì cả!"

Megure quát lớn:

"Tất cả giữ vị trí!"

Rồi bầu trời.. Rạn nứt.

Ngay giữa không trung, như thể không gian bị xé ra, một bóng đen từ trên cao rơi xuống-không phải rơi tự do, mà là lơ lửng, áo choàng đen phất mạnh như có gió riêng của nó.

Hình dáng đó-cao, gầy, bị che kín bởi mũ trùm-đáp xuống không khí cách mặt đất vài mét.

Cả thế giới như ngừng thở.

"Đây là Cảnh sát Tokyo!" Megure hét lên. "Danh tính của ngươi là gì! MAU LẬP TỨC ĐẦU HÀNG ĐI!"

Vài sĩ quan không chờ thêm-

"xông lên!"

Bóng đen ngửa đầu.

Và cười lớn.

"Ahahahahahaha-!"

Từ bàn tay hắn-

Lửa tím phun ra.

Không phải lửa bình thường.

Ngọn lửa tím bẻ cong không khí, mang theo nhiệt độ và thứ gì đó.. Tà ác.

Nó quét ngang.

Chỉ trong khoảnh khắc-

Người gục xuống.

Tiếng la hét xé toạc bầu không khí.

"Aaaaaa-!"

"cháy-cháy rồi!"

"cứu với-!"

Một số cảnh sát ngã xuống không kịp kêu.

Những người khác lăn trên mặt đất trong đau đớn tột cùng.

Takagi chết lặng.

"S-Sato-san?"

Sato trợn mắt-lần đầu tiên trong đời cô chậm hơn phản xạ của mình.

"Không thể nào.."

Chiba kéo Naeko lùi lại theo bản năng, giọng khàn đi:

"Đây không phải người.."

Megure đứng sững.

Hai mươi năm làm cảnh sát-chưa từng chứng kiến thứ này.

Ran hét lên, ôm chặt Conan.

"K-Không.. Đây là.. Cái gì vậy?"

Kazuha run rẩy, nước mắt trào ra.

"Không phải con người.. Không phải.."

Heiji nghiến răng đến bật máu.

"Khốn kiếp.."

Bóng đen đưa tay lên.

Rồi-

Xoạt.

Áo choàng bị xé toạc.

Thứ hiện ra phía sau khiến mọi lý trí sụp đổ.

Da xám đen, như than cháy.

Cặp sừng cong vặn vẹo vươn lên từ đầu.

Đôi mắt đỏ rực, không có lòng trắng-chỉ có ác ý thuần khiết.

Đôi cánh khổng lồ xé gió, mang theo bóng tối.

Một ác quỷ.

Không-

Một thứ vượt xa ác quỷ trong trí tưởng tượng của con người.

Hắn bay vút lên không trung, dừng lại giữa bầu trời xanh-một hình ảnh phi lý đến kinh hoàng.

Hắn giang tay, giọng vang như sấm.

"Nghe cho rõ, loài người."

"Ta là Ma Vương Azhra-Kael."

"Kẻ đến từ thế giới bên kia."

"Và thế giới này-từ giây phút này-là lãnh địa của ta."

Một cử động tay.

Lửa tím bùng nổ-

Nhưng lần này-

Nó hóa thành một con rồng.

Rồng lửa gầm thét, lao xuống công viên.

Đất đá nổ tung.

Cây cối cháy rụi.

Tiếng hét, tiếng khóc, tiếng kim loại va chạm vang dội trong hỗn loạn.

Rồi-

Sét.

Tia sét tím xé bầu trời, bắn ra từ tay hắn, quét qua mọi hướng.

Không phân biệt.

Không thương xót.

Chỉ có hủy diệt.

Chỉ trong vài phút-

Công viên Higashibeika trở thành bãi chiến trường.

Khói đen cuồn cuộn.

Mặt đất nứt vỡ.

Người nằm la liệt.

Ma Vương nhìn xuống, thỏa mãn.

"Trò chơi.. Đã bắt đầu."

"Hãy run rẩy, loài người."

"Và chuẩn bị."

Một tiếng cười vang lên-

Rồi hắn biến mất, như chưa từng tồn tại.

Im lặng.

Chỉ còn tiếng lửa cháy lách tách.

Tiếng rên rỉ yếu ớt.

Conan đứng chết lặng, mắt mở to-

".. Không thể.."

Heiji thở dốc, tay run không kiểm soát.

"Cái quái gì.. Vừa xảy ra vậy.."

Ran quỳ sụp xuống, ôm lấy đầu.

".. Ác mộng.."

Kazuha không nói được lời nào.

Megure nhìn bầu trời trống rỗng.

Takagi quỳ xuống bên một đồng đội.

Sato đứng bất động-

Lần đầu tiên, "Silver Witch" không biết phải làm gì.

Ở nơi xa, Haibara trước màn hình TV, mặt tái nhợt.

".. Không phải tổ chức."

".. Thứ này.. Còn tệ hơn."

Agasa run rẩy đặt tay lên vai cô.

Thành phố Beika.

Thế giới.

Vừa bước sang một kỷ nguyên khác.

Và trong đầu tất cả bọn họ-

What.. The.. Freak.. Just.. Happened?
 

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back