5,617 ❤︎ Bài viết: 249 Tìm chủ đề
Chương 200: Cô chủ đa nghi, quản gia đáng ngờ

Cần đăng nhập và nhấn Thích để xem đoạn này Thích Thích, Yêu Yêu, Haha Haha, Wow Wow, Buồn Buồn, Giận Giận, Love Love, Lên + 100 xu Lên + 100 xu, Tặng + 500 xu Tặng + 500 xu
Ngoại truyện 2: TÌM ĐƯỢC RỒI
Tác giả:
Johanna

*Lưu ý: Đây chỉ là phần ngoại truyện (fanfic) do dịch giả chắp bút, nếu không muốn bị ngắt mạch truyện đang đọc, độc giả có thể không xem nội dung này.

Đông lại về thành phố Skellington. Cơn gió ban mai mang theo vài bông tuyết lượn lờ giữa không trung. Đường phố vắng người qua lại khiến khung cảnh càng thêm lạnh lùng.

Skellington được mệnh danh là thành phố dát vàng. Nó là nơi định cư của hầu hết các gia đình giàu có ở đất nước này. Vì vậy, ngày thường nó vốn đã yên tĩnh, nay sang đông, nói nó vô hồn, thiếu sức sống cũng không ngoa. Cái tên "dát vàng" cũng có nghĩa như thế.

Lúc này, trước khung cửa sổ bị hơi lạnh làm mờ của căn biệt thự lớn bậc nhất thành phố, một chàng trai đang đứng. Dáng người anh cao ráo, thanh lịch. Dù chỉ mặc mỗi chiếc áo thun xám nhạt hơi rộng cùng quần tây đen đơn giản, nhưng anh vẫn tỏa ra cảm giác áp bức khiến người ta vô thức dè chừng. Có lẽ một phần là do mái tóc bạch kim cùng đôi mắt đỏ đồng quá nổi bật của anh.

Anh đút một tay vào túi quần, ánh mắt như trông xa đến vô tận.

Cốc cốc.

Tiếng gõ cửa vang lên.

Anh hồi thần, cụp mắt, hơi nghiêng đầu:

"Vào đi."

Người đi vào cũng là một chàng trai trẻ tuổi:

"Thưa cậu chủ, trà của cậu đây ạ."

"Cứ đặt lên bàn." Anh đáp, khẽ thở dài rồi bước tới, ngồi vào bàn làm việc: "Danh sách gia sư đến đâu rồi?"

"Tôi đã soạn xong rồi, đây, thưa cậu." Quản gia trẻ đưa một tập hồ sơ cho cậu chủ của mình.

"Tốt, cảm ơn cậu. Cậu có thể đi rồi." Vincent nhận lấy, bắt đầu lật xem.

Quản gia cúi đầu, rời khỏi phòng.

Cánh cửa phòng vừa khép lại, Vincent ngẩng đầu lên.

Anh cau mày, cảm nhận được một sự quen thuộc khó tả.

Thật kỳ lạ...

Như thể anh đã từng trải qua tình huống này rồi.

Lại như thể anh đang tìm kiếm một ai...

Bỗng nhiên anh bật cười lắc đầu. Có lẽ anh từng mơ thấy cảnh tượng tương tự nên mới có cảm giác quen thuộc thôi. Chuyện bình thường, ai chẳng từng như vậy.

Nghĩ đoạn, anh tiếp tục lật xem hồ sơ của các giáo viên.

Em gái Allie cùng cha khác mẹ của anh được bốn tuổi rồi, phải đi học mẫu giáo nhưng cô bé quá trầm tính, ít nói, dễ bị thầy cô và bạn bè trong lớp bắt nạt. Đừng tưởng học trường danh tiếng thì sẽ không xảy ra tình trạng bạo lực học đường, đôi khi nó còn khắc nghiệt hơn cả trường bình thường đấy. Cho nên hiện tại, một người anh cả như Vincent phải đích thân tìm gia sư phù hợp giúp em gái học tập cũng như cởi mở hơn.

Thật đau đầu.

Đây vốn đâu phải trách nhiệm của anh. Nhưng bà mẹ kế của anh - mẹ ruột của Allie - lại là kiểu người hời hợt với con cái. Những gia sư bà ta thuê chỉ giỏi nịnh bợ, cố gắng trục lợi từ gia đình họ thôi. Có người trước mặt tươi cười, sau lưng thì mắng nhiếc, thậm chí có hành vi bạo lực với Allie ngay trong nhà của cô bé.

Lật qua lật lại một lúc, nửa tách trà còn lại đã nguội lạnh mà anh vẫn chưa ưng ý giáo viên nào.

Vincent gấp hồ sơ, đặt sang một bên. Anh ngả ra sau, tựa vào lưng ghế, môi bật ra một làn khí lạnh.

Không phải thành tích của họ không tốt, không phải gia cảnh của họ không tốt, không phải phẩm chất của họ không tốt.

Chỉ là... họ không phải người anh đang tìm.

Giống như anh vẫn đang chờ đợi một ai đó vậy.

Anh cũng không biết mình đang tìm ai, đang chờ ai.

Anh bèn đứng dậy, cầm lấy tách trà sắp đóng một lớp băng mỏng bên trên, bước đến bên cửa sổ vương khói mờ, vô thức nhìn ra xa...

***

Phịch.

Xoảng.

Cốp.

Hàng loạt âm thanh khác nhau vang lên.

"Eve, đi từ từ thôi kẻo ngã." Bà Aubrey ngồi trên ghế vừa đan len vừa nói.

Bà cũng khá lớn tuổi, nhưng dường như gương mặt nhiều nếp nhăn lại tôn thêm vẻ phúc hậu của bà. Bà hơi nhướng mắt nhìn về phía cầu thang, sau đó tiếp tục tập trung đan áo cho mùa đông.

Thật ra, bà chẳng hiếm lạ cảnh tượng ồn ào này. Lúc nào cháu gái bà cũng hậu đậu như thế cả.

"Muộn mất rồi, muộn mất rồi. Á!"

Cô gái suýt trượt trên cầu thang may mắn giữ được thăng bằng.

"Sao lại ngủ quên thế nhỉ..." Cô lẩm bẩm.

"Hay để anh lấy xe chở em đi nhé?" Một chàng trai từ trong bếp bước ra, trên tay là một hộp cơm.

"Không sao đâu anh Eugene, cũng không muộn lắm, em đi xe buýt được rồi." Cô gái nhận lấy hộp cơm rồi vội vàng chào bà Aubrey và anh Eugene: "Thưa dì cháu đi. Em đi nhé, anh Eugene."

"Đi cẩn thận, chúc em may mắn." Eugene cười đáp rồi bỗng giật mình: "Eve, em quên mang ô này."

Anh ấy cầm chiếc ô màu tím chạy ra cổng đưa cho Eve.

"Ôi cảm ơn anh. Suýt thì quên vật may mắn rồi."

Eve đi bộ trên con phố tấp nập.

Phải, tấp nập.

Đây là thành phố Meadow - thành phố gần như trái ngược với Skellington. Gọi là thành phố nhưng thật chất nó khá nhỏ bé và tồi tàn. Mấy năm nay chính phủ đã cải thiện nó hơn rồi, nhưng nếu so với các thành phố lớn như Skellington hay Woodlock thì vẫn kém xa.

Chất lượng cuộc sống thấp đồng nghĩa với việc lao động nhiều hơn, buôn bán đi lại nhiều hơn, nên vô tình khiến cho mùa đông nơi đây ấm cúng hẳn.

Những bông tuyết li ti trong không trung khẽ đáp trên vai Eve, bắt gặp ánh nắng dịu nhẹ của mặt trời bèn tan chảy. Cô ngân nga một điệu nhạc bất chợt xuất hiện trong đầu, chân bước nhanh đến trạm xe buýt.

Những người đi đường đều vô thức ngoảnh đầu nhìn cô một lần. Có lẽ là do mái tóc vàng hoe của cô lấp lánh dưới ánh nắng. Có lẽ là do đôi mắt xanh biếc trong veo. Có lẽ là do chiếc đầm màu be cùng cái ô tím. Hoặc có lẽ là do cô tỏa ra một nguồn năng lượng tích cực khiến ai nấy cảm thấy vui vẻ.

Đúng thật hôm nay Eve rất vui. Cô được một gia đình mời làm gia sư. Họ ở Skellington.

Là Skellington đấy!

Đối với cô, đây là cơ hội nghìn năm có một.

Gia cảnh của cô không hoàn hảo. Cô không phải là cháu ruột của dì Aubrey, cũng không phải em gái ruột của Eugene. Cô là một đứa trẻ mồ côi, quen với cuộc sống túng thiếu. May mắn, cô được dì Aubrey nhận nuôi, bà yêu thương cô hết mực, giúp đỡ cô tất cả mọi thứ. Cô còn có thêm một người anh trai, Eugene. Eugene cũng được Aubrey nhận nuôi, anh ấy cũng quan tâm chăm sóc cô rất chu đáo. Hai người họ chính là gia đình của cô.

Và từ ngày hôm nay, cô sẽ khiến họ tự hào.

Gia cảnh không tốt, không có nghĩa là thành tích và phẩm chất của cô tệ hại. Cô tin mình sẽ có cơ hội tìm được công việc tốt.

Cô yên vị trên xe buýt, tâm trạng dần ổn định.

Cô nhìn ra ô cửa nhỏ xíu, cảnh vật bên ngoài lướt thật nhanh.

Ánh mắt bỗng mơ màng.

Bình thường cô luôn dậy đúng giờ, nhưng sao hôm nay lại dậy muộn?

Bởi vì... cô có một giấc mơ.

Một giấc mơ chứa đựng mọi cung bậc cảm xúc. Và cảm xúc cuối cùng chính là bình yên, ấm áp, đến đỗi cô không nỡ tỉnh dậy.

Mình mơ thấy gì ấy nhỉ, Eve tự hỏi.

Cô không nhớ rõ lắm, nhưng hình như có những chi tiết rất huyễn hoặc, đại khái là tiên cá, ma cà rồng, hay người sói gì đó.

Ôi, chắc cô xem nhiều tiểu thuyết quá rồi.

Eve bước xuống xe với tâm trạng bồi hồi. Cô cố gắng gạt giấc mơ kỳ quặc đó ra khỏi đầu, đi thẳng đến nhà mời cô làm gia sư.

"Cái gì? Meadow?" Bà chủ tỏ vẻ khó chịu ra mặt: "Ai gửi thư mời gia sư đến đó vậy? Skellington này thiếu thốn trường học đến mức đó à?"

Ánh mắt của ông chủ thì không đứng đắn lắm:

"Nhưng trông cô ta cũng..."

"Ông có thôi đi không?" Bà chủ phẫn nộ: "Thứ nghèo hèn như cô còn dám lê thân đến đây đòi dạy dỗ chúng tôi à? Sao không soi gương xem mình là ai?"

"Cút đi, cút đi, chỗ này không hoan nghênh cô."

Buổi phỏng vấn kết thúc một cách chóng vánh, hoàn toàn khác với muôn vàn tình huống Eve từng tưởng tượng ra.

Ừm... cũng không hẳn là hoàn toàn khác.

Sao cô cứ thấy cảnh tượng này quen thuộc lắm ấy.

Cô cảm thấy mình không nên rời đi như vậy.

Đáng lẽ phải cho hai người họ mỗi người một cái tát chẳng hạn.

Thôi bỏ đi.

Dù sao, lúc bước vào căn nhà đó, cô đã có cảm giác nó không liên quan đến mình rồi.

Không được nhận cũng chẳng sao, cô không thấy thất vọng lắm.

Cứ như thể... đây không phải là nơi cô tìm.

Như thể... cô đang chờ một ai đó...

Chờ ai nhỉ?

Cô không biết.

Đang suy nghĩ mông lung, bỗng nhiên cô va vào một người. Theo quán tính, cô lùi về sau, chẳng may mất thăng bằng.

Eve giật mình, chưa kịp ngẩng đầu lên thì người phía trước đã đưa tay kéo vào lòng.

Khoảnh khắc được ôm trọn trong vòng tay rắn chắc, cô chợt nghe một tiếng thì thầm:

"May quá, lần này đỡ được rồi."

Hửm? Lần này?

Thế là có lần không đỡ à?

Không đúng, vấn đề không nằm ở đó.

Vấn đề nằm ở...

Eve đẩy mạnh đối phương ra một chút, tạo thành khoảng cách nhỏ đủ để cô ngước mắt nhìn rõ người trước mặt.

Hai đôi mắt xanh lam và đỏ đồng giao nhau.

Rõ ràng cô chưa từng gặp anh bao giờ, tại sao giọng nói ấy lại quen đến thế, tại sao ánh mắt ấy lại quen đến thế?

Trái tim cô bỗng đập rất nhanh.

Không biết nước mắt lưng tròng từ lúc nào.

"Anh là..."

Người kia không nói gì, chỉ nhìn cô với ánh mắt thích thú:

"Rồi cô sẽ biết, sớm thôi."

Rồi cô sẽ biết anh là cậu chủ hào phóng của cô.

Rồi cô sẽ biết anh là người tiếp theo yêu thương cô nhất.

Rồi cô sẽ biết, có lẽ thôi, họ đã từng ở bên nhau từ rất rất lâu về trước rồi.

Nhưng đó là chuyện tương lai, còn hiện tại, cứ thuận theo tự nhiên vậy.

"À tôi xin lỗi, tôi không chú ý." Eve định thần, kiềm chế cảm xúc, cúi đầu xin lỗi.

"Không sao, tôi cũng không chú ý." Vincent mỉm cười: "Cô tên gì ấy nhỉ?"

"Tôi là Genevieve Barlow."

"Một cái tên hiếm gặp, cô Barlow."

"Còn anh?"

"Vincent Moriarty." Anh nhìn đồng hồ đeo tay: "Tôi có việc bận rồi, gặp lại cô sau."

"Vâng, chào anh Moriarty."

Ngồi trên xe buýt, trái tim Eve lại bình yên đến lạ thường.

Vincent Moriarty, Vincent Moriarty.

Cậu chủ Vincent.

Vince.

Hàng loạt tên gọi bỗng xuất hiện trong đầu Eve khiến cô hơi hoảng hốt.

Gương mặt điển trai của anh bỗng trùng khớp với một người đặc biệt trong giấc mơ của cô.

Cùng lúc đó, trên ghế sau của chiếc ô tô sang trọng, chàng trai tóc bạch kim nheo mắt nhìn ra ngoài ô cửa kính.

Genevieve Barlow, Genevieve Barlow.

Cô Barlow.

Eve.

Eve...

Chợt anh hơi cúi đầu, rũ mắt cười khẽ:

"Hình như là... tìm được rồi."

***

Đôi lời từ tác giả (aka dịch giả): Ngoại truyện kỷ niệm 200 chương và 20/11 :)) Nội dung không có gì quá sáng tạo và đặc sắc, chỉ đơn thuần tái hiện những khung cảnh nho nhỏ trong lần gặp đầu tiên của hai ảnh chỉ theo kiểu khác thôi, vẫn giữ một số chi tiết của cốt truyện gốc. Vì hơi bí ý tưởng nên hành văn cũng hơi tệ một xíu, cả nhà thích thì quá vui, hong thích cũng đừng chọi đá tui nhe :))

 
Chia sẻ bài viết

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back