Chương 1290: Tặng ngươi
Mãn Bảo nhìn trái nhìn phải, thấy không ai chú ý, bèn nhỏ giọng lén hỏi, "Những chủ tử khác là giống như bệ hạ và thái tử ấy ạ?"
Thượng cô cô:.
Mãn Bảo đọc được gì đó từ sự im lặng của nàng, nàng kín đáo thở dài, gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.
Thượng cô cô thấy vậy càng im lặng hơn.
Thượng cô cô sắp xếp xe ngựa đưa Mãn Bảo về hẻm Thường Thanh, nàng về đến nhà mới nhìn thấy chậu hoa được thưởng, trông chậu hoa khá đẹp mắt, nhưng lá cây thì nhìn thế nào cũng thấy quen quen.
Đang do dự, Khoa Khoa đã nói: "Không sai, chính là chậu cúc ngươi bán cho phủ Ích Châu vương trước trung thu."
Mãn Bảo:.
Mãn Bảo bèn bưng chậu hoa đến trước cửa phòng Bạch Thiện, sau đó lấy lông cáo ra xem, quyết định có thời gian sẽ tìm một cửa hàng may một chiếc áo khoác lông cáo.
Bạch Thiện và Bạch nhị lang về đúng giờ cơm tối, hai người vừa vào sân đã lớn tiếng kêu "Đói chết mất". Mãn Bảo rót cho hai người một cốc nước ấm, hai người uống một hơi cạn sạch, sau đó xoa bụng hỏi: "Cơm tối còn chưa xong sao?"
Mãn Bảo hỏi, "Quốc Tử Giám bạc đãi cơm trưa của các ngươi à?"
"Trời lạnh đói nhanh, hôm nay còn phải động não nhiều," Bạch Thiện nói, "Ngày mai chúng ta phải mang ít điểm tâm đến trường mới được."
Hắn lấy từ trong giỏ sách ra hai quyển sách và một xấp giấy đưa cho Mãn Bảo xem, "Hôm nay chúng ta đã tìm rất nhiều sách, đáng tiếc ghi chép về Thái y thự trong Quốc Tử Giám cũng không nhiều, hơn nữa còn vụn vặt rời rạc, e rằng còn phải tìm mấy ngày nữa. Hôm nay ngươi nói chuyện với hoàng hậu thế nào?"
Mãn Bảo nói: "Ta đã từ chối nàng rồi, nàng cũng đồng ý tạm thời để Lưu y nữ đi theo ta học tập."
Nàng lật xem xấp giấy trên tay, mừng rỡ nói: "Các ngươi vẫn tìm được không ít thứ mà, còn ghi lại cả xuất xứ."
Bạch nhị lang lẻn đến trước bàn của Trang tiên sinh lấy một miếng bánh ngọt, nói: "Đương nhiên rồi, không chỉ chúng ta, mà cả Ân Hoặc, Phong học huynh, Dịch học huynh, còn có Quý Hạo đều tìm giúp."
Mãn Bảo bèn nghiêng đầu nhìn Bạch Thiện.
Bạch Thiện nói: "Ta chỉ nhờ Ân Hoặc giúp đỡ, nhưng ở Tàng Thư Lâu lại gặp được Phong học huynh và Dịch học huynh, bọn họ bèn giúp tìm một chút."
Về phần Quý Hạo, hắn cũng không biết vì sao hắn lại cố ý đi theo đến Tàng Thư Lâu, hắn đâu phải là người thích đọc sách.
Mãn Bảo cũng không để ý đến Quý Hạo, nàng nghiêm túc đọc những thông tin được chép trên giấy, còn chưa đọc xong một tờ thì phòng bếp đã bưng cơm lên, mọi người chỉ đành ăn cơm trước.
Bạch Thiện xắn tay áo đi rửa tay, lúc đi ngang qua phòng mình thì dừng lại. Hắn cúi đầu nhìn chậu hoa đặt ngay chính giữa trước cửa phòng, dừng một chút rồi cúi người bưng nó vào thư phòng, sau đó mới đi rửa tay.
Khi trở về hắn không nhịn được hỏi Mãn Bảo, "Chậu hoa ở trước cửa phòng ta là ngươi đặt à?"
Mãn Bảo gật đầu.
"Sao lại đặt ở ngoài, lỡ bị chết cóng thì sao?"
Mãn Bảo nói: "Không đâu, nó kiên cường lắm."
"Đó là hoa cúc nhỉ, giữa mùa đông mà lá vẫn còn xanh tươi như vậy."
Mãn Bảo nặng nề gật đầu, "Không sai, cúc biến chủng."
Bạch nhị lang hỏi: "Vậy chẳng phải rất đáng tiền sao, sao ngươi lại tặng hắn?"
Mãn Bảo nhướng mí mắt: "Ngươi muốn không? Sau này nếu có người tặng ta, ta cũng cho ngươi một chậu."
Nàng quay đầu nói với Bạch Thiện: "Vì ngươi miệng quạ, cho nên chậu đầu tiên này tặng cho ngươi."
Bạch nhị lang vẫn còn một bụng nghi vấn, Bạch Thiện đã phản ứng lại, chậu hoa này là chậu cúc biến chủng mà trước kia Mãn Bảo đã bán đi.
Hắn:.
Trang tiên sinh cũng đã hiểu ra, lắc đầu cười nói: "Đây chính là nhân quả, ông trời vẫn công bằng."
Mãn Bảo bèn bĩu môi, nhưng cũng không phản bác, mà là tức giận ăn một bát cơm đầy.
Bạch nhị lang cũng hiểu ra, không khỏi cười trộm.
Bạch Thiện lại cảm thấy rất thú vị, ăn xong cơm thì ngồi xổm trong thư phòng nhìn chậu cúc rất lâu, trầm ngâm nói: "Những loại cúc khác nhiều nhất chỉ nở đến đầu đông, bây giờ đã là cuối đông rồi, sao lá của nó vẫn còn xanh mướt như vậy?"
Mãn Bảo ngồi trước bàn học của mình tiếp tục xem tư liệu mà bọn họ sao chép về, thuận miệng đáp: "Nó là biến chủng, chịu rét được."
Bạch Thiện: "Vậy thử cắt cành chăm sóc xem, biết đâu sau này có thể ngắm cúc vào mùa đông?"
"Ngươi đừng mơ nữa, gen của loại hoa này không ổn định, nở lần một còn đẹp, sang lần thứ hai thì không biết biến thành cái dạng gì đâu, nghe nói xấu lắm."
Đây không phải là lần đầu tiên Bạch Thiện nghe thấy từ "gen" từ chỗ Mãn Bảo, nên hắn cũng biết gen là gì, nghe vậy bèn nói: "Vậy thì cắt cành ghép vào, xem có thể trồng ra loại hoa khác không?"
Hắn nói: "Nếu được, sau này mùa đông có thể có rất nhiều hoa để ngắm."
Mãn Bảo lật một tờ giấy, không để ý nói: "Vậy thì ngươi ghép đi, tốt nhất là ghép loại hoa ăn được. Mùa đông không có rau xanh để ăn, rau củ tích trữ trong hầm đều ăn ngán cả rồi, ngươi xem có thể ghép rau trồng được không."
Mãn Bảo nói đến đây thì dừng lại, quay đầu nhìn lá cúc trên mặt đất, suy tư nói: "Nếu rau xanh mùa đông cũng có thể tươi tốt như chậu cúc này, vậy thì chúng ta sẽ không lo không có rau tươi ăn nữa."
Bạch Thiện cũng nhìn chậu cúc trước mặt, suy nghĩ sâu xa, "Trước đó trong cung nuôi nó trong nhà ấm, hay là nuôi ở ngoài?"
Mãn Bảo: "Ôi, quên hỏi rồi."
Bởi vì cúc ở chỗ Khoa Khoa không quý giá, cho nên nàng không để trong lòng.
Bạch Thiện nghe vậy thì dứt khoát bưng chậu hoa ra sân, tìm một chỗ có thể che chắn gió tuyết đặt cẩn thận, quyết định dùng thí nghiệm để chứng minh.
Hướng Minh Học vừa định đóng cửa sổ thông khí lại, vừa hay nhìn thấy cảnh này, không khỏi lắc đầu.
Bây giờ Hướng Triều vẫn không dám để Hướng Minh Học đứng quá lâu, vội vàng đi đóng cửa sổ giúp hắn, cũng nhìn thấy, không khỏi kinh ngạc thốt lên, "Một chậu cúc quý giá như vậy sao lại đặt ở ngoài trời chịu lạnh?"
Hướng Minh Học nói: "Đây chính là chỗ chúng ta không bằng bọn họ."
Hướng Triều không hiểu, nhưng Hướng Minh Học cũng không nói nữa, hắn vịn Hướng Triều trở lại giường, tiếp tục động tác phục hồi chức năng.
Bây giờ hắn đã có thể miễn cưỡng nhích hai bước rồi, nhưng vẫn không vững lắm, hơn nữa cũng không dám làm quá sức, chỉ có thể từ từ phục hồi chức năng.
Bạch Thiện đặt chậu hoa xong rồi trở lại thư phòng sắp xếp tư liệu với Mãn Bảo, nhân tiện bàn bạc về quy hoạch và ý tưởng cho Thái y thự.
Bạch nhị lang thì ngồi trước bàn của mình, thắp nến vùi đầu viết truyện ký, hôm nay bị Bạch Thiện ép làm không công, hắn còn chưa kịp viết nữa.
Trang tiên sinh cũng ở trong thư phòng, thỉnh thoảng giải đáp những vấn đề của Bạch Thiện và Mãn Bảo, ví dụ như, bình thường Lại bộ và Hộ bộ vận hành như thế nào, nếu Thái y thự tăng thêm học sinh thì phải báo cáo ra sao.
Trang tiên sinh thấy đề nghị của bọn họ càng ngày càng nhiều, dần dần lệch đi, đến cuối cùng không giống như là muốn mở nữ Thái y viện, mà giống như là đang mở trường học học y vậy.
Rốt cuộc vẫn là trẻ con, ngày thường chỉ đi học rồi về, cho nên đem tất cả các bộ phận chức năng đều xem giống như ở trường học.
Ông khẽ lắc đầu cười, cắt ngang đủ loại câu hỏi của bọn họ, nói: "Theo cách các con hoạch định thế này, chẳng khác nào mở một trường học cả. Mà việc ấy vốn đã có sẵn ví dụ rồi, chính là Quốc Tử Giám đó."
Mắt Bạch Thiện sáng lên, hỏi: "Tiên sinh cho rằng triều đình sẽ đồng ý sao?"
Thượng cô cô:.
Mãn Bảo đọc được gì đó từ sự im lặng của nàng, nàng kín đáo thở dài, gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.
Thượng cô cô thấy vậy càng im lặng hơn.
Thượng cô cô sắp xếp xe ngựa đưa Mãn Bảo về hẻm Thường Thanh, nàng về đến nhà mới nhìn thấy chậu hoa được thưởng, trông chậu hoa khá đẹp mắt, nhưng lá cây thì nhìn thế nào cũng thấy quen quen.
Đang do dự, Khoa Khoa đã nói: "Không sai, chính là chậu cúc ngươi bán cho phủ Ích Châu vương trước trung thu."
Mãn Bảo:.
Mãn Bảo bèn bưng chậu hoa đến trước cửa phòng Bạch Thiện, sau đó lấy lông cáo ra xem, quyết định có thời gian sẽ tìm một cửa hàng may một chiếc áo khoác lông cáo.
Bạch Thiện và Bạch nhị lang về đúng giờ cơm tối, hai người vừa vào sân đã lớn tiếng kêu "Đói chết mất". Mãn Bảo rót cho hai người một cốc nước ấm, hai người uống một hơi cạn sạch, sau đó xoa bụng hỏi: "Cơm tối còn chưa xong sao?"
Mãn Bảo hỏi, "Quốc Tử Giám bạc đãi cơm trưa của các ngươi à?"
"Trời lạnh đói nhanh, hôm nay còn phải động não nhiều," Bạch Thiện nói, "Ngày mai chúng ta phải mang ít điểm tâm đến trường mới được."
Hắn lấy từ trong giỏ sách ra hai quyển sách và một xấp giấy đưa cho Mãn Bảo xem, "Hôm nay chúng ta đã tìm rất nhiều sách, đáng tiếc ghi chép về Thái y thự trong Quốc Tử Giám cũng không nhiều, hơn nữa còn vụn vặt rời rạc, e rằng còn phải tìm mấy ngày nữa. Hôm nay ngươi nói chuyện với hoàng hậu thế nào?"
Mãn Bảo nói: "Ta đã từ chối nàng rồi, nàng cũng đồng ý tạm thời để Lưu y nữ đi theo ta học tập."
Nàng lật xem xấp giấy trên tay, mừng rỡ nói: "Các ngươi vẫn tìm được không ít thứ mà, còn ghi lại cả xuất xứ."
Bạch nhị lang lẻn đến trước bàn của Trang tiên sinh lấy một miếng bánh ngọt, nói: "Đương nhiên rồi, không chỉ chúng ta, mà cả Ân Hoặc, Phong học huynh, Dịch học huynh, còn có Quý Hạo đều tìm giúp."
Mãn Bảo bèn nghiêng đầu nhìn Bạch Thiện.
Bạch Thiện nói: "Ta chỉ nhờ Ân Hoặc giúp đỡ, nhưng ở Tàng Thư Lâu lại gặp được Phong học huynh và Dịch học huynh, bọn họ bèn giúp tìm một chút."
Về phần Quý Hạo, hắn cũng không biết vì sao hắn lại cố ý đi theo đến Tàng Thư Lâu, hắn đâu phải là người thích đọc sách.
Mãn Bảo cũng không để ý đến Quý Hạo, nàng nghiêm túc đọc những thông tin được chép trên giấy, còn chưa đọc xong một tờ thì phòng bếp đã bưng cơm lên, mọi người chỉ đành ăn cơm trước.
Bạch Thiện xắn tay áo đi rửa tay, lúc đi ngang qua phòng mình thì dừng lại. Hắn cúi đầu nhìn chậu hoa đặt ngay chính giữa trước cửa phòng, dừng một chút rồi cúi người bưng nó vào thư phòng, sau đó mới đi rửa tay.
Khi trở về hắn không nhịn được hỏi Mãn Bảo, "Chậu hoa ở trước cửa phòng ta là ngươi đặt à?"
Mãn Bảo gật đầu.
"Sao lại đặt ở ngoài, lỡ bị chết cóng thì sao?"
Mãn Bảo nói: "Không đâu, nó kiên cường lắm."
"Đó là hoa cúc nhỉ, giữa mùa đông mà lá vẫn còn xanh tươi như vậy."
Mãn Bảo nặng nề gật đầu, "Không sai, cúc biến chủng."
Bạch nhị lang hỏi: "Vậy chẳng phải rất đáng tiền sao, sao ngươi lại tặng hắn?"
Mãn Bảo nhướng mí mắt: "Ngươi muốn không? Sau này nếu có người tặng ta, ta cũng cho ngươi một chậu."
Nàng quay đầu nói với Bạch Thiện: "Vì ngươi miệng quạ, cho nên chậu đầu tiên này tặng cho ngươi."
Bạch nhị lang vẫn còn một bụng nghi vấn, Bạch Thiện đã phản ứng lại, chậu hoa này là chậu cúc biến chủng mà trước kia Mãn Bảo đã bán đi.
Hắn:.
Trang tiên sinh cũng đã hiểu ra, lắc đầu cười nói: "Đây chính là nhân quả, ông trời vẫn công bằng."
Mãn Bảo bèn bĩu môi, nhưng cũng không phản bác, mà là tức giận ăn một bát cơm đầy.
Bạch nhị lang cũng hiểu ra, không khỏi cười trộm.
Bạch Thiện lại cảm thấy rất thú vị, ăn xong cơm thì ngồi xổm trong thư phòng nhìn chậu cúc rất lâu, trầm ngâm nói: "Những loại cúc khác nhiều nhất chỉ nở đến đầu đông, bây giờ đã là cuối đông rồi, sao lá của nó vẫn còn xanh mướt như vậy?"
Mãn Bảo ngồi trước bàn học của mình tiếp tục xem tư liệu mà bọn họ sao chép về, thuận miệng đáp: "Nó là biến chủng, chịu rét được."
Bạch Thiện: "Vậy thử cắt cành chăm sóc xem, biết đâu sau này có thể ngắm cúc vào mùa đông?"
"Ngươi đừng mơ nữa, gen của loại hoa này không ổn định, nở lần một còn đẹp, sang lần thứ hai thì không biết biến thành cái dạng gì đâu, nghe nói xấu lắm."
Đây không phải là lần đầu tiên Bạch Thiện nghe thấy từ "gen" từ chỗ Mãn Bảo, nên hắn cũng biết gen là gì, nghe vậy bèn nói: "Vậy thì cắt cành ghép vào, xem có thể trồng ra loại hoa khác không?"
Hắn nói: "Nếu được, sau này mùa đông có thể có rất nhiều hoa để ngắm."
Mãn Bảo lật một tờ giấy, không để ý nói: "Vậy thì ngươi ghép đi, tốt nhất là ghép loại hoa ăn được. Mùa đông không có rau xanh để ăn, rau củ tích trữ trong hầm đều ăn ngán cả rồi, ngươi xem có thể ghép rau trồng được không."
Mãn Bảo nói đến đây thì dừng lại, quay đầu nhìn lá cúc trên mặt đất, suy tư nói: "Nếu rau xanh mùa đông cũng có thể tươi tốt như chậu cúc này, vậy thì chúng ta sẽ không lo không có rau tươi ăn nữa."
Bạch Thiện cũng nhìn chậu cúc trước mặt, suy nghĩ sâu xa, "Trước đó trong cung nuôi nó trong nhà ấm, hay là nuôi ở ngoài?"
Mãn Bảo: "Ôi, quên hỏi rồi."
Bởi vì cúc ở chỗ Khoa Khoa không quý giá, cho nên nàng không để trong lòng.
Bạch Thiện nghe vậy thì dứt khoát bưng chậu hoa ra sân, tìm một chỗ có thể che chắn gió tuyết đặt cẩn thận, quyết định dùng thí nghiệm để chứng minh.
Hướng Minh Học vừa định đóng cửa sổ thông khí lại, vừa hay nhìn thấy cảnh này, không khỏi lắc đầu.
Bây giờ Hướng Triều vẫn không dám để Hướng Minh Học đứng quá lâu, vội vàng đi đóng cửa sổ giúp hắn, cũng nhìn thấy, không khỏi kinh ngạc thốt lên, "Một chậu cúc quý giá như vậy sao lại đặt ở ngoài trời chịu lạnh?"
Hướng Minh Học nói: "Đây chính là chỗ chúng ta không bằng bọn họ."
Hướng Triều không hiểu, nhưng Hướng Minh Học cũng không nói nữa, hắn vịn Hướng Triều trở lại giường, tiếp tục động tác phục hồi chức năng.
Bây giờ hắn đã có thể miễn cưỡng nhích hai bước rồi, nhưng vẫn không vững lắm, hơn nữa cũng không dám làm quá sức, chỉ có thể từ từ phục hồi chức năng.
Bạch Thiện đặt chậu hoa xong rồi trở lại thư phòng sắp xếp tư liệu với Mãn Bảo, nhân tiện bàn bạc về quy hoạch và ý tưởng cho Thái y thự.
Bạch nhị lang thì ngồi trước bàn của mình, thắp nến vùi đầu viết truyện ký, hôm nay bị Bạch Thiện ép làm không công, hắn còn chưa kịp viết nữa.
Trang tiên sinh cũng ở trong thư phòng, thỉnh thoảng giải đáp những vấn đề của Bạch Thiện và Mãn Bảo, ví dụ như, bình thường Lại bộ và Hộ bộ vận hành như thế nào, nếu Thái y thự tăng thêm học sinh thì phải báo cáo ra sao.
Trang tiên sinh thấy đề nghị của bọn họ càng ngày càng nhiều, dần dần lệch đi, đến cuối cùng không giống như là muốn mở nữ Thái y viện, mà giống như là đang mở trường học học y vậy.
Rốt cuộc vẫn là trẻ con, ngày thường chỉ đi học rồi về, cho nên đem tất cả các bộ phận chức năng đều xem giống như ở trường học.
Ông khẽ lắc đầu cười, cắt ngang đủ loại câu hỏi của bọn họ, nói: "Theo cách các con hoạch định thế này, chẳng khác nào mở một trường học cả. Mà việc ấy vốn đã có sẵn ví dụ rồi, chính là Quốc Tử Giám đó."
Mắt Bạch Thiện sáng lên, hỏi: "Tiên sinh cho rằng triều đình sẽ đồng ý sao?"

