Chương 10: Khúc nhạc động lòng người Bấm để xem Phóng nhanh tới phòng Võ Phong, đạp cửa xông vào, chạy đến cầm hai tay Võ Phong, đôi mắt hắn ngấn lệ: "Đệ đệ, ta biết là trong lần luyện tập trước đã tổn thương đệ nhiều, trong ta giờ là sự hối hận vô bờ bến, huấn luyện đệ như vậy, đệ nghĩ là ta không đau lòng sao." "Có gì huynh nói mau đi, đừng có vòng vo." "Lần này nhiệm vụ của ta chính là phải học được một bản nhạc cảm động lòng người từ đệ, đây là thử thách cuối cùng rồi, đệ không giúp ta thì ta đập đầu chết tại đây." Nói rồi hắn xông thẳng tới bờ tường định đập đầu thì Võ Phong lạnh giọng. "Đệ có nói là không giúp sao? Nhưng nếu huynh muốn chết thì cứ việc, đệ không cản." Võ Thần nở nụ cười nham nhở: "Đệ là đệ đệ tốt nhất trên đời." "Được rồi, không cần thiết đâu, hãy cứ tự nhiên như bình thường, nhìn huynh như này đệ tởm lắm. Giờ huynh về đi, để đệ nghiên cứu một khúc nhạc, vừa dễ lại vừa đi vào lòng người rồi sẽ dạy huynh." "Vậy ta không làm phiền đệ nữa, về đây." Sau khi Võ Thần rời khỏi, Võ Phong cặm cụi lục lục, tìm tìm, đọc gì đó vẻ rất chú tâm, thỉnh thoảng lại cau mày. Cậu hiểu rõ âm nhạc, lại càng hiểu rõ ca ca của mình hơn. Sự kết hợp giữa ca ca và âm nhạc là điều khiến cậu phải đau đầu. Sau một hồi lục tìm, một cuốn sách cũ đã được tìm thấy, cậu đọc vừa gật gù: "Chỉ có cái này mới có thể cứu huynh thôi." Cậu chạy vội đến phòng Võ Thần: "Ca ca, huynh xem ta tìm thấy gì này?" "Gì mà gấp thế?" Võ Phong đưa cuốn sách lên trước mặt Võ Thần, trông cuốn sách khá bẩn, rung động của cánh tay cậu làm bụi bay ra khiến Võ Thần có chút khó chịu: "Gì mà bẩn thế này? Bẩn như này mà đệ đưa ta làm gì?" "Đây sẽ là bài nhạc mà huynh sẽ học." "Gì chứ, sao đệ đưa ta cái thứ cũ rích, ta không muốn đâu, cho ta học cái gì mới mới đi. À hôm bữa thấy đệ đàn khúc gì hùng hồn lắm ấy." "Huynh đừng tự lừa mình, huynh có biết để luyện được khúc đấy đệ phải tốn bao nhiêu thời gian, công sức không? Huynh hả? Cả đời này cũng không được đâu. Mà yêu cầu là bản nhạc động lòng người cơ mà." Võ Thần giật cuốn sách trên tay Võ Phong: "Thế đây là cái gì mà đệ nghĩ ta học được?" Dứt lời hắn chuyển sang thích thú vì nhìn thấy tiêu đề cuốn sách "Nàng Là Ai?" Hắn bắt đầu lật lật liên tục rồi gật gù. "Huynh thích rồi chứ gì? Đúng tình cảnh, đúng tâm trạng, đúng ca từ huynh thích. Ta thường thấy huynh tự mình ngân nga cái gì mà nàng là ai? Ta có thể uống rượu, ngắm trăng cùng nàng gì đó." "Được! Ta học khúc này." Lời nói dứt khoát, rành mạch của Võ Thần. "Giờ cũng đã trưa rồi, đến chiều đệ đợi huynh chỗ tảng đá bên thác nước, chỗ đệ hay luyện đàn ý." "Nhất trí. Chiều ta sẽ ra đó tìm đệ." * * * Phía trong căn phòng Võ Hàn, Mộc Uyển mang tâm trạng có chút sầu bi, giọng điệu nhỏ nhẹ: "Tướng công, dạo này ta thấy hai đứa con cứ bàn bạc gì với nhau, chẳng biết là có chuyện gì không, thiếp lo quá." "Nàng không phải lo, chúng đang thực hiện thử thách của cha đấy, đừng để ý chúng, đâu thể chăm sóc chúng cả đời, chúng ta đều sẽ già và chết đi. Chỉ còn lại hai anh em nó chăm sóc nhau thôi. Hãy để chúng tự đối mặt với những gì cần đối mặt." Nghe Võ Hàn nói, Mộc Uyển cũng phần nào được an ủi: "Vậy thiếp sẽ không phiền chúng nó. Tới giờ cơm rồi, chúng ta cùng ăn thôi." Cả nhà ngồi vào bàn ăn, mọi người cười cười nói nói vui vẻ, duy chỉ có Võ Thần thì tâm tư nặng trĩu. "Võ Thần, con sao vậy? Cơm nay mẹ nấu không ngon à?" Mộc Uyển hỏi. "Dạ đâu có, ngon như mọi ngày ạ. Do con đang suy nghĩ linh tinh vài thứ." "Ăn đi kẻo nguội, chuyện gì đến sẽ đến thôi." Ông nội nói giọng trầm. * * * Trời hơi ngả về chiều, ánh mặt trời cũng yếu đi, một vài đám mây trắng trên bầu trời, những cơn gió man mát đẩy đưa cỏ cây. Võ Thần vận bạch y bước đi những bước chậm rãi, mái tóc dài phất phơ cùng làn gió nhẹ. Hắn lúc này toát lên khí chất thần tiên, giữ phong thái như thế hắn tiến thẳng ra tảng đá cạnh thác nước. Lướt qua chuồng gà, đến những sinh mệnh gà nhỏ bé cũng không khỏi phần kinh ngạc, chúng chẳng kêu chẳng rằng chỉ là chiếc đầu đảo theo bước đi của hắn. Tiến gần đến chỗ tảng đá, hắn đã nhìn thấy Võ Phong, lúc này hắn cố tạo ra phong thái đĩnh đạc hơn, một tay để phía sau, đầu hơi ngẩng lên giống như các bậc thánh hiền trong sách cổ. Đột nhiên hắn ngã nhào do vấp phải hòn đá, toàn bộ thân thể chao đảo. "Ha ha ha!" Tiếng cười lớn của Võ Phong vọng lại từ tảng đá. Võ Thần lấy lại bình tĩnh tiến nhanh đến, mặt hắn có chút xấu hổ. "Huynh nay sao ăn mặc kỳ vậy? Chả giống huynh chút nào, định biến mình thành bạch y công tử hả?" "Đệ thôi đi, ta chỉ mượn y phục để tạo cảm giác, âm nhạc là thứ đẹp đẽ, nên ta thấy mặc y phục thô ráp quá sẽ khó mà cảm nhận." Võ Phong cười như muốn chọc ca ca mình: "Vậy giờ huynh có cảm giác chưa?" "Rồi, bắt đầu thôi." "Được rồi giờ đệ đàn trước một lần rồi huynh sẽ đàn lại nhé." Âm nhạc cất lên, tiếng đàn da diết như muốn xé tan cõi lòng Võ Thần, hắn đang cảm nhận tâm trạng của chính mình, chẳng biết hắn nghĩ gì chỉ thấy gương mặt đầy say mê đắm chìm, giống như hắn nghe được khao khát sâu trong lòng mình. Đang say mê trong cảm giác thì giọng như bức cung của Võ Phong: "Huynh nhớ chưa? Giờ huynh đàn lại một lần đi." "Được rồi, đệ tránh ra đi, để ta thể hiện." Ngồi vào chỗ cây đàn, khuôn mặt hắn giữ một nét buồn khó tả. Vung tay lên dịu dàng hắn gảy ngón tay lên dây đàn, âm thanh đầu tiên được tạo ra khiến Võ Phong đau nhói con tim, vì giờ đây dây đàn đã đứt. "Huynh là đánh đàn hay đập đàn thế hả? Hỏng dây đàn của đệ rồi, đền cho đệ." "Có cái dây đàn thôi mà, làm gì căng dữ." "Đây là cây đàn cổ đệ tốn nhiều công sức mới mua được, huynh có biết đàn không vậy?" "Được rồi, để ta đi kiếm sợi dây khác cho." "Thôi huynh ngồi đây đi, để đệ lấy." Ngồi đợi Võ Phong, lòng hắn như lửa đốt: "Mày vừa làm cái gì vậy, chỉ là một khúc nhạc thôi mà, mày không đánh được thì làm chó cho rồi chớ làm người chi nữa. Không qua ải này mày sao có tương lai." Nghĩ tới đây Võ Phong cũng đúng lúc quay lại: "Đệ lấy rồi đây, huynh kéo buộc lại đi, rồi đưa đệ chỉnh đàn." Chỉnh xong đàn, Võ Phong cố tỏ vẻ từ tốn: "Huynh làm lại một lần nữa đi, đừng có dùng sức của cánh tay lên dây đàn, giờ huynh cứ tưởng tượng cây đàn như là thân thể của mỹ nữ mà huynh ngày đêm nhung nhớ, chạm vào dây đàn như chạm vào thân thể của nàng ta đi, phải thật nhẹ nhàng. Huynh thử tưởng tượng đi." "Được không vậy? Mà trước giờ ta có chạm vào phụ nữ bao giờ đâu." "Chưa từng chạm nên đệ mới bảo là tưởng tượng. Không lẽ huynh chạm vào mỹ nữ mà dùng sức mạnh như nãy cho người ta gãy xương hả. Huynh học thuộc khúc nhạc rồi thì dùng cảm xúc của mình, bao nhiêu nỗi nhớ nhung người trong mộng dồn nén bấy lâu, huynh cứ lôi ra hết rồi đẩy cái cảm xúc ấy vào tiếng đàn, huynh làm lại đi." Võ Phong dứt lời, Võ Thần điệu bộ nghiêm túc đưa cánh tay nhẹ nhàng, khẽ chạm nhẹ vào dây đàn, âm thanh phát ra, dây đàn chưa đứt, cứ như thế hắn say mê hòa mình vào âm nhạc. Võ Phong ngoái ngoái lỗ tai mình rồi quát: "Huynh đang đàn cho súc vật nghe đấy hả? Mà súc vật nó cũng chả thèm nghe đâu. Âm thanh này đâu phải để nghe, là để tra tấn tù binh mới phải. Huynh làm lại đi." Võ Thần lại lần nữa chú tâm. "Huynh làm lại." "Làm lại." Võ Phong giọng bắt đầu có chút mất kiên nhẫn. "Làm lại ba mươi lần." Tiếng hét lớn của Võ Phong. Võ Thần lúc này chẳng giận đứa đệ mình, hắn chăm chỉ đàn lại ba mươi lần, vẫn không được, lúc này trong ánh mắt hắn giận chính mình: "Ta vượt bao nhiêu đồi núi, đối mặt với cái chết chả bao giờ sợ hãi, chỉ một khúc nhạc mà lại làm khó ta thế này sao?" Nghĩ rồi hắn tỏ ra bần thần. Trời về tối, Võ Phong lại giật lấy cây đàn trong tay hắn: "Hôm nay tập đến đây thôi, huynh về đọc và suy nghĩ về những ca từ trong khúc nhạc, đặt mình vào tâm trạng của khúc nhạc, giả tưởng như huynh bị câm đi, huynh muốn dùng tiếng đàn để nói lên khao khát cháy bỏng trong lòng, để người khác hiểu được nỗi lòng của huynh. Đêm nay huynh hãy suy ngẫm thật kỹ, ngày mai ta luyện tiếp." Võ Phong cầm đàn bước đi, mặc cho ca ca mình vẫn bần thần ngồi đó. Màn đêm buông xuống, trong căn phòng Võ Thần, đêm nay không có trăng, chuyện luyện nhạc hôm nay lại đem đến cho hắn nỗi tuyệt vọng. Nhưng càng tuyệt vọng hắn càng muốn thoát ra, muốn đi tìm khao khát của bản thân. Mở cuốn sách ra hắn ngấu nghiến từng ca từ: "Nàng là ai? Nàng là ai? Là thôn nữ hay là nàng tiên? Có thể cho ta biết tên? Có thể để ta cùng bầu bạn? Nàng là ai? Nàng đang ở nơi đâu? Muốn được cùng nàng uống rượu và vui vẻ dưới ánh trăng. Một lần gặp gỡ đã khiến trái tim ta trăm lần nhớ nhung. Nàng là ai? Tên nàng liệu có đẹp như ánh trăng trên cao? Muốn được cùng nàng đuổi theo những cánh bướm trong vườn hoa, muốn được cùng nàng thả mình trên thảm cỏ xanh mướt. Muốn đôi mắt sâu thẳm của nàng chỉ nhìn thấy mỗi mình ta. Nàng là ai?" Một giọt lệ nhỏ rơi trên má, dường như bản thân hắn đã cảm thụ được cảm xúc trong khúc nhạc, nó chính là tâm trạng là khao khát của chính hắn: "Rồi mày sẽ được như điều mày muốn thôi Võ Thần, chỉ cần qua được ải này thì con đường thênh thang ở phía trước, chỉ sợ lúc đó mày không đủ thời gian để tận hưởng. Được rồi đi ngủ thôi." Gấp cuốn sách lại hắn chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau khi ánh mặt trời chưa ló dạng, những chú gà còn đang say giấc nồng, Võ Thần trong y phục trắng một mình ngồi trên tảng đá cạnh thác nước, gương mặt mang tâm trạng sầu bi, như rằng cả bầu trời sắp đổ sụp. Vung tay nhẹ nhàng như gió, âm thanh cất lên là âm thanh của sự khao khát, là âm thanh của sư bi thương, cũng là âm thanh của sự cố gắng. Hắn mải mê gảy khúc nhạc, không cố nhớ cách gảy đàn cũng không cố nhớ lời chỉ dạy của Võ Phong. Chỉ là thuận theo cảm xúc hòa mình vào tiếng đàn. Hắn đàn mãi khúc nhạc cho đến lúc trời sáng. Trong phòng, Võ Phong mơ hồ tỉnh giấc, cậu nghe được tiếng đàn của ai sao quá bi thương, sao quá ai oán. Lần theo tiếng đàn, cảnh tượng trước mắt khiến cậu nhiều phần kinh ngạc: "Ca ca, là huynh đó sao, hay là một vị tiên nhân nào đó đang nhập hồn vào huynh, đệ quả là đánh giá sai huynh rồi." Võ Phong đứng nhìn rồi quay về chẳng hiểu để làm gì. Võ Thần vẫn mải mê với tiếng đàn của mình, một cơn gió nhẹ làm rơi những chiếc lá úa, làm phất phơ lọn tóc ngang gương mặt thanh tú nhưng nhuốm màu sầu bi của hắn. Cảnh tượng này quả là làm cho lòng người mê đắm. Sự say mê làm hắn chẳng biết được những biến chuyển của sự vật xung quanh. Ngưng đàn, tiếng vỗ tay tán dương của cả nhà, họ đứng phía sau lưng từ lúc nào hắn chẳng hề hay biết. Ông nội lên tiếng: "Quả nhiên là một khúc nhạc đi vào lòng người, cháu đã thật sự thắng ta rồi. Ta không nghĩ một người như cháu có thể tạo ra được thứ âm thanh kỳ diệu, rung động lòng người như thế này." Nghe lời ông nội nói, hắn đảo mắt qua cha, mẹ, và đệ đệ, trên mỗi gương mặt đều mang nét cảm động, tất cả đều gật gù tán dương hắn. "Vậy con sẽ được xuống núi như mong muốn của mình phải không?" Những cái gật đầu liên tục và nụ cười hạnh phúc, là họ đã cảm nhận được sự quyết tâm, sự trưởng thành trong hắn, giờ cũng chẳng muốn giữ hắn thêm nữa, chỉ muốn hắn sống một cuộc đời mà hắn mong cầu.
Chương 11: Thả tự do Bấm để xem "Đêm nay cả nhà chúng ta sẽ cùng uống rượu, cùng tâm sự, cùng nhảy múa, cùng hát hò để lưu lại kỷ niệm đẹp trước khi con rời đi." Mộc Uyển nói. Nghe lời mẹ, đôi mắt hắn rưng rưng. Chính khao khát của hắn giờ đây được thành hiện thực nhưng trong lòng lại có gì đó nghẹn lại: "Sao tim ta lại nhói thế này, đáng ra phải rất vui chứ, ta liệu có phải là đứa con bất hiếu." Không nghĩ nữa hắn đứng dậy, ôm theo cây đàn: "Vậy chúng ta về nhà thôi." Cả năm người cùng nhau về nhà. Thoáng chốc trời đã đến tối, mùi hương ngào ngạt của gà nướng, thịt kho, cá hấp, rượu ngon bay khắp cả khu nhà. Một chiếc chiếu được trải ra giữa sân, một tấm vải đỏ được treo lên ở phía xa làm nền cho sân khấu. Màu đỏ đại diện cho điều hỷ sự, có lẽ mọi người vui mừng khi có đứa con như hắn, đặc biệt là giờ đây hắn đã trưởng thành, có sự kiên trì cũng có sự quyết tâm. Giờ thì tất cả sẽ cùng chúc mừng sự thành công của hắn, chúc cho quãng đường sau này của hắn gặp nhiều thuận lợi. Cả nhà đã tập trung đầy đủ tại khu vực sân, Võ Phong trong y phục đỏ, vóc dáng có gì đó bất phàm, cậu đàn một khúc mở màn nhẹ nhàng du dương hòa với không gian tĩnh lặng. Không gian này, tiếng đàn này dường như làm người ta muốn khóc. Đột nhiên, âm nhạc dồn dập, giai điệu vui tươi, khiến cho người nghe không kìm lòng mà bất giác nhảy múa. Ông nội lên trước, rồi cha, rồi mẹ, rồi Võ Thần, cả gia đình nhảy múa điên cuồng. Âm nhạc dừng, về lại chỗ ngồi, năm người cùng nhau ăn rồi cùng uống rượu. "Võ Thần, chúc cháu lên đường thuận buồm xuôi gió, chúc cháu sẽ tìm được điều mình thật sự mong muốn, ông sẽ rất nhớ cháu đấy." Ông nội nói. Cha nâng một chén: "Võ Thần cha cũng chúc con luôn luôn may mắn, gặp giữ hóa lành." Mẹ nâng một chén: "Mẹ chúc con tìm được cô nương tốt, cũng chúc con được hạnh phúc trong tình yêu." Nghe tới đây đôi mắt hắn ngấn lệ, miệng mếu máo như khó nói thành lời, ba ly rồi hắn hơi say, đôi má đỏ lên, đôi mắt lim dim: "Ông nội, cha, mẹ, con xin lỗi, con sẽ thật cẩn thận để quay trở về." Võ Phong nâng ly lên: "Ca, lần này huynh đi không biết đến khi nào mới trở lại, bởi cái thứ huynh tìm kiếm nó quá xa vời, dù nghĩ thôi đệ cũng không dám rồi. Đệ phục sự dũng cảm của huynh, tuy lần này huynh đi cũng không biết có còn mạng mà quay về không, nhưng đệ vẫn luôn ở đây chờ đợi huynh." Dứt lời cậu ăn ngay cái bạt tai vào đầu của ông nội. "Thằng Phong, cháu nói gở gì thế, mà cháu chẳng phải chờ đợi nó đâu, cháu phải đi cùng nó đấy, không có được ung dung ở đây." Hai mắt cậu trợn dộc lên, ly rượu trên tay cũng rơi xuống, giọng tự nhiên lớn hơn: "Ông nói sao? Cháu điếc rồi không nghe được gì cả. Ông có phải đang đùa không?" "Ông trước giờ có đùa sao? Đâu phải vô duyên vô cớ mà ông bắt thằng Thần dạy cháu võ, cũng bắt cháu dạy đàn cho nó. Các cháu chả nghĩ được sâu như ông đâu, phạt hai đứa uống mỗi đứa một ly." Mặt Võ Thần có gì đó cay cú, hắn nói lời trách móc: "Ông không công bằng tí nào, sao cháu phải vượt nhiều thử thách mới rời đi được, còn thằng Phong chả phải làm gì." "Cháu có ngốc không vậy? Phong nó đâu có muốn đi, là ta bắt nó đi để giữ cháu thôi. Đúng là nực cười." Ông nội đưa bình rượu to cho Võ Thần: "Tu hết bình này cho ta, cái tội ăn nói xằng bậy." Hắn mếu máo cầm bình rượu: "Giờ ông còn đối xử với cháu như này nữa." Hắn một hơi tu hết bình rượu, sau đó thì đứng dậy bước những bước lạng chạng lên sân khấu: "Con cảm ơn cả nhà đã ủng hộ con rời đi với lý tưởng của mình, mặc dù có làm khó con nhưng mọi chuyện đều đã qua rồi. Con cũng xin hứa sẽ giữ gìn bản thân thật tốt, cố hết sức bảo toàn mạng sống, để rồi ngày quay trở lại đây con sẽ là một Võ Thần chững chạc hơn, trải đời hơn. Cũng hứa rằng không vì lợi ích cá nhân mà giết hại người vô tội. Yêu cả nhà." Dứt lời hắn ngã vật ra sân. "Lôi nó vào phòng đi Phong, phiền chết được, có mỗi bình rượu cũng say bét nhè ra." Ông nội vừa nói vừa hất hất tay. Sau khi Võ Phong đưa hắn rời đi, ông nội quay sang nói với Mộc Uyển: "Cha biết là con rất buồn khi ta quyết định để hai đứa cùng đi, nhưng ta có lý do của mình, cũng tin tưởng vào hai anh em nó sẽ vượt qua mọi khó khăn, con có biết rằng muốn đi một chặng đường xa mà không có người bầu bạn thì sẽ rất khó. Sẵn tiện Võ Phong đi để hiểu hơn về cuộc sống, rèn luyện thêm nhiều kỹ năng." Mộc Uyển đôi mắt có chút buồn: "Dạ con cũng hiểu ý của cha, chỉ là buồn chút thôi nhưng con cũng tin chúng nó sẽ thuận lợi." Ông nội đưa ly cụng vào ly của Mộc Uyển: "Nào uống cùng cha một ly." Võ Hàn đưa tay lên cản chén rượu của Mộc Uyển: "Nàng uống nhiều rồi, để ta uống thay." Ông nội trừng mắt về phía Võ Hàn: "Không được, để Mộc Uyển uống, con đừng có xía vào." Võ Hàn không dám cãi lời nên đành để Mộc Uyển uống, rượu cạn rồi Mộc Uyển nói: "Chàng cứ yên tâm, uống cả đêm nay cũng chẳng làm gì được thiếp, chỉ sợ cha không chịu nổi." Nụ cười hạnh phúc trên gương mặt Võ Hàn. Buổi tối chia tay như thế, người cần chia tay thì lại say trước. * * * Sáng ra, ánh nắng gay gắt của mặt trời chiếu vào gương mặt Võ Thần làm hắn tỉnh giấc, là khi tối quá chén nên giờ đầu hắn ong ong, giờ này cũng là sắp trưa: "Ủa, trưa thế này sao chả ai thèm gọi mình nhỉ?" Hắn bật dậy chạy ra chỗ bàn trà thấy ông nội, cha và mẹ hắn đang uống trà nói chuyện vui vẻ. Chạy lại gần định mở miệng nói gì đó thì ông nội lên tiếng trước: "Cháu chưa đi sao?" Mẹ hắn tiếp lời: "Mẹ đã chuẩn bị một số đồ cần thiết cho con, có thể lên đường ngay." Cha hắn tiếp lời mẹ hắn: "Kể từ khi tối chúng ta đã để con rời khỏi tâm trí rồi, giờ có ở đây cũng như người vô hình thôi, tranh thủ lên đường đi." Đôi mắt hắn có cái gì đó cay cay, hắn quỳ ôm lấy chân ông nội rồi đảo ánh mắt về phía cha và mẹ: "Ông nội, cha, mẹ trong lòng mọi người thật sự nghĩ như vậy sao, thật sự là đã không còn nghĩ đến con, biết là không nghĩ đến sẽ tốt cho mọi người nhưng sao con lại có chút chạnh lòng." "Bớt vờ vịt đi, đứng dậy kẻo rách quần ông." Ông nội nói giọng bình thản. "Dạ." Một tiếng dạ hắn dứt khoát đứng dậy. "Vậy cháu không làm phiền ông nữa." Hắn quay đi về phòng sắp xếp đồ đạc, xong xuôi hắn tạt qua phòng Võ Phong: "Phong ơi, chuẩn bị đồ đi, mai xuất phát nhé!" "Vâng, ca ca, đệ xong hết rồi." "Cái gì, không lẽ đệ cũng đã nung nấu ý định này từ lâu, sao đệ?" "Huynh chỉ được cái nói đúng, chẳng qua đệ không có vồ vập như huynh, đệ nhẫn nại hơn, chịu đựng hơn, tâm cơ đệ sâu hơn huynh." "Ta quả là không thủ đoạn bằng đệ." Rời khỏi phòng Võ Phong, hắn đi xung quanh nhà, nhìn ngắm cảnh vật, dành cả ngày để đi đến những nơi mà từ nhỏ tới lớn có nhiều kỷ niệm cùng gia đình, hắn muốn ghi nhớ thật sâu sắc. Đứng chỗ con suối nhỏ, trong mắt giờ là hình ảnh hắn cùng Võ Phong, ông nội, cha và mẹ vui đùa, bắt cá. Đi hết mọi ngóc ngách, hắn về lại nhà và chờ đợi đến ngày mai, ngày mà hắn có thể theo đuổi khát vọng cho riêng mình. Trời tối, một cơn mưa giông ập đến, khung cảnh này càng làm hắn ray rứt: "Liệu mình có quá nhẫn tâm, quá vô tình không? Không đâu, mình sẽ quay lại mà, chỉ mất vài năm thôi. Ngay cả ông trời cũng rơi lệ cho hạnh phúc của mình còn gì, chắc chắn là thế rồi." Không nghĩ nữa, hắn lại chỗ giường nằm xuống gác tay lên trán rồi từ từ chìm vào giấc ngủ.
Chương 12: Con đường xuống núi Bấm để xem Trời mờ sáng, hai huynh đệ Võ Phong và Võ Thần dậy chuẩn bị một số lương thực cần thiết, đủ để cầm cự trong mười ngày. Cả hai cùng nhau lẻn vào phòng ông nội, cha và mẹ để nhìn ngắm thật kỹ gương mặt họ, sợ rằng trực tiếp đối mặt sẽ thêm một lần đau lòng. Sau khi ngắm nhìn kỹ thì hai huynh đệ quyết định rời đi. Thật ra thì với sự nhạy cảm và võ công của ba người sao lại không biết được sự hiện diện của hai huynh đệ trong phòng, chẳng qua là không muốn giây phút chia ly mà thôi. Cả hai rời khỏi nhà, đường xuống núi thì Võ Phong cũng từng đi qua nhiều lần khi cùng cha xuống bán thảo dược, còn Võ Thần thì chưa lần nào đi, vì nơi đó chẳng có điều hắn muốn. Thứ hắn muốn là một thứ xa vời hơn, nói ra thì cũng đã có một lần hắn đi rồi nhưng cảm giác nhàm chán khiến hắn chả bao giờ muốn xuống. Hai huynh đệ đi được một đoạn thì Võ Phong dáng vẻ mệt mỏi và đôi mắt lim dim: "Ca ca, đệ buồn ngủ quá, ngồi chỗ gốc cây kia nghỉ tí được không, hai mắt đệ mở không ra rồi nè." "Được, đệ cứ ngủ đi." "Huynh là thương đệ nhất." "Còn ta đi trước, đệ ngủ rồi đuổi theo sau là được chứ gì, trời giờ chưa sáng lắm, lỡ có thú dữ hay gì thì đệ cứ mặc cho nó ăn thịt là được." Võ Phong không nói lời nào cố mở mắt chạy theo bước chân của hắn, vừa gọi: "Ca, đợi đệ với." Đường không đi lâu ngày đường mọc đầy cỏ dại, con đường này một tháng chỉ có đi vài lần nên hai bên um tùm cây cối, chẳng thấy đường đi. Nếu không theo sát nhau thì rất dễ bị lạc. Thấy Võ Phong quá chậm chạp Võ Thần quay lại hối thúc: "Đệ đi hay đệ bò thế? Gì mà chậm như con rùa vậy?" Võ Phong mặt mày nhăn nhó: "Huynh đi cái mạng không mà, thử mang vác đồ đạc lỉnh kỉnh như đệ xem." "Để đệ vác đồ là muốn tốt cho đệ, chỉ muốn đệ rèn luyện thêm tí, chứ ta cần gì rèn luyện nữa, chỉ tổ dư thừa. Thôi để dành sức đi, đừng có nói nữa, đi nhanh lên." "Huynh chỉ được cái nói suôn." Võ Phong lẩm bẩm không để Võ Thần nghe thấy. Cậu tiếp tục chạy theo ca ca mình. Cả hai cứ đi như thế cho đến giữa trưa. "Dừng nghỉ tí đi, đưa ta bình nước." Võ Thần nói vừa lúc ngồi xuống chỗ gốc cây to. Võ Phong lấy bình nước trong túi hành lý đưa cho Võ Thần: "Ca, có lẽ chúng ta đã đi được một phần hai quãng đường rồi." "Đệ chắc chắn hay là đoán mò thế?" "Đệ chắc mà, đệ có đi xuống nhiều lần với cha nên biết." Võ Phong đưa miếng bánh cho Võ Thần: "Bánh đây, huynh ăn đi kẻo đói." Võ Thần không nói gì, đưa tay cầm miếng bánh. Ăn xong, tựa lưng vào chỗ cây nghỉ ngơi một lát rồi hai huynh đệ tiếp tục lên đường. Mọi chuyện êm xuôi cho đến khi một con hổ xuất hiện bất thình lình chặn đường hai người. Võ Thần dang hai tay báo hiệu cho Võ Phong dừng lại và ở phía sau hắn. Tiếng gầm gừ vang vọng cả ngọn núi, Võ Thần bất động suy nghĩ, sau đó hét lên: "Đệ chạy nhanh lên cây to đằng sau kia đi, ta đã nhìn thấy sự khát máu trong mắt nó." Vừa nói xong, hắn quay lại định là sẽ dùng ánh mắt đốc thúc đứa đệ bỏ chạy, nhưng hắn vừa quay lại chẳng còn thấy Võ Phong đâu, đảo mắt xung quanh nhìn lên chỗ cây to đằng xa: "Sao nó có thể mang hết mớ hành lý đó lên cây kia chứ, sức mạnh của nó từ đâu thế không biết." Dứt suy nghĩ khuôn mặt hắn hung hăng, rồi gằng giọng gầm gừ đối chọi ánh mắt với con mãnh hổ, vừa lẩm bẩm: "Mày nghĩ tao không gầm gừ như mày được chắc." Sau tiếng gầm của mình, hắn thấy con hổ trở nên hung hãn hơn, những mạch máu trong mắt nổi lên làm cho ánh mắt nó đỏ rực. Hắn nhận thấy được khát vọng muốn giết hắn của con mãnh hổ mỗi lúc một tăng cao. Không muốn giết nó, hắn dùng cánh tay thần lực của mình kiểm soát lực, tạo ra một luồng khí mạnh, khiến cả làn da con mãnh hổ rung lên, mặt nó méo mó thấy rõ. Ánh mắt hung hãn của nó chuyển dần sang trắng, và rồi chuyển sang sợ hãi, chân nó cũng run lên. Quay đầu nó chạy một mạch vào rừng. Con hổ vừa chạy đi, hắn quay lại định gọi Võ Phong thì cậu đã đứng sừng sững sau lưng hắn, làm hắn giật mình quát lên giận dữ: "Đệ điên hả? Làm gì mà đi không biết mà đến cũng không hay thế. Chỉ giỏi cái bỏ chạy thôi, nếu không có cánh tay này thì đệ cũng chẳng màn đến tính mạng ta mà mặc cho con mãnh hổ kia nhai sống ta chứ gì?" Đôi mắt Võ Phong rưng rưng: "Huynh là kẻ mạnh, sẽ chẳng có chữ nếu nào cả, vì huynh, chính huynh là người đã được định sẵn từ lúc sinh ra mang trong mình sức mạnh hủy thiên diệt địa." "Nói quá rồi." Võ Thần vừa nói vừa cười mỉm. "Mà nhỡ như có chữ nếu ở đây, đệ nguyện đem thân mình lấp mồm mãnh hổ để bảo vệ huynh bình an vô sự. Chẳng qua đệ chạy nhanh như thế là vì muốn mình an toàn để huynh không phải bận tâm, sẽ dễ dàng đối phó với nó." "Đi thôi, lời lẽ nghe tởm lợm." Sau hồi cãi vã, hai huynh đệ tiếp tục lên đường, Võ Thần lại ngân nga khúc ca tình yêu: "Nàng là ai? Nàng là ai? Hãy cho ta biết tên? Liệu tên nàng có đẹp như ánh trăng trên cao, liệu môi nàng có thơm mùi thơm cỏ dại? Hay môi nàng ngọt thơm như mật ong rừng? Nàng là ai? Hãy cùng ta uống rượu vui vẻ dưới ánh trăng. Nàng là ai mà khiến ta say chẳng muốn tỉnh." Đang say xưa hát ca thì hắn bị một loại cỏ gì đó cứa vào, ngay tức khắc hắn ngứa ngáy cả người, giọng hắn hét vang trời đất: "Phong, cứu ta, ta trúng độc rồi." Võ Phong đằng sau chạy vội tới: "Đưa đệ xem nào, huynh bị cây gì cứa thế?" Hắn đưa tay chỉ về phía nhánh cây chìa ra bên đường, lá nó dài, cứng và có răng cưa sắc nhọn. Thoạt nhìn Võ Phong đã nhận ra là cây gì: "Chỉ là cây gây ngứa thôi mà, độc khỉ gì đâu, được rồi dọa huynh chơi." Nghĩ rồi Võ Phong hét lên: "Chết rồi huynh, đây là loại cây cực độc, đệ có đọc trong sách nói là nếu bị nó cứa trúng trong vòng ba ngày sẽ ngứa lở loét toàn thân mà chết." "Cái gì? Không lẽ số ta chưa xuống núi đã tận mạng sao? Đệ có thể giải độc được không? Không phải đệ giỏi y thuật hay sao? Cứu ta." Võ Phong nhìn bộ dạng lúc này của ca ca cậu bật cười thành tiếng to: "Không ngờ huynh sợ chết tới mức này, thôi không chọc huynh nữa, chỉ là cây ngứa thôi, một giờ sau là hết ngứa, chẳng có độc gì đâu." Cậu lại tiếp tục cười rồi, ngay lập tức Võ Thần tát vào đầu cậu một cái bóp: "Dám trêu đại ca hả? Không muốn sống nữa hả? Đi thôi, coi chừng ta bỏ cho hổ ăn thịt đó." "Vâng thưa đại ca." Đi được một đoạn, lúc này trời cũng đã ngả chiều, Võ Thần khựng bước chân: "Phong, bao giờ mới xuống tới chân núi vậy?" "Cũng gần rồi ca, mình đi nhanh hơn tí là được." "Được rồi đi nhanh hơn đi." "Mà huynh định xuống hết ngọn núi rồi thì mình sẽ làm gì tiếp theo." "Chuyện đó để ta tính, đệ khỏi phải lo." Đi thêm một đoạn dài nữa trời lúc này đã chuyển sang màu vàng và ánh mặt trời sắp tắt, hai huynh đệ cũng đã xuống khỏi núi. Võ Phong đưa tay chỉ về hướng một khu chợ nhỏ: "Đại ca, đệ với cha chỉ hay bán thảo dược chỗ chợ kia thôi, họ chỉ hoạt động đến tầm chiều tối, mà người thì cứ thay đổi liên tục, cũng không rõ họ ở đâu nữa." "Ừ chúng ta đi đường to này đi." "Sao chúng ta không đi con đường nhỏ phía kia?" "Đệ có ngốc không vậy? Đường nhỏ thì ít người đi, muốn đi vào ngõ cụt hả? Thích thì đệ tự đi đi." "Đệ chỉ hỏi xem huynh giải thích thế nào thôi." Đi thêm một đoạn xa gặp một con đường chẻ nhánh, có để biển là "Đường vào Thôn Nổi", Võ Thần gọi lớn: "Phong, lại đây, đệ nghĩ nó ghi như vậy là sao?" "Thì chữ nghĩa nó rõ ràng vậy còn hỏi gì huynh, là một thôn được xây dựng trên mặt nước đấy." "Được rồi, chúng ta rẽ vào thôn này dừng chân, giờ cũng đã tối rồi, tiện chúng ta hỏi họ về truyền thuyết Thần Tiên Cảnh luôn." "Huynh đi đâu đệ theo đó." Hai huynh đệ sau khi thống nhất thì tiến vào con đường nhỏ để vào Thôn Nổi.
Chương 13: Thôn Nổi Bấm để xem Tiến vào con đường nhỏ, đi được một đoạn, cảnh vật hiện ra trước mắt hai người là một ngôi làng được dựng trên sông. Nhìn từ xa là ánh sáng lấp lánh đủ màu sắc phát ra từ những chiếc lồng đèn, nghe được âm thanh của âm nhạc vui tươi, cảnh người ca hát nhảy múa như lễ hội. Vào đến cổng thôn, cả hai bị chặn lại bởi hai tên gác cổng tướng mạo xấu xí đến hài hước. Một tên thì béo tốt thừa cân, còn một tên thì óm nhom hom hem. Võ Thần nhanh mồm: "Vị đại ca này, có thể cho chúng tôi vào trong được không? Chúng tôi đi đường xa chỉ muốn xin được nghỉ chân một đêm tại thôn." Tên vừa béo vừa xấu trả lời: "Các ngươi không biết luật lệ của thôn chúng ta là không cho người lạ qua đêm hay sao?" Võ Thần gương mặt tỏ vẻ đáng thương cố gắng cầu xin: "Xin đại ca từ bi độ lượng, hai huynh đệ chúng tôi quả là không còn đường nào để đi, bên ngoài kia biết bao là thú dữ, nguy hiểm rình rập, mong huynh suy nghĩ lại có được không?" Vừa nói hắn vừa kéo vạt áo vờ như đang lau đi dòng lệ trên mắt, đồng thời miệng cũng phát ra âm thanh thút thít. Ánh mắt tên béo có chút thương cảm, hắn nói tiếp: "Thấy tình cảnh các ngươi cũng đáng thương quá, thôn ta thì có truyền thống ca hát nhảy múa, chú trọng cuộc sống tinh thần. Nếu ngươi có tài năng gì có thể biểu diễn khiến mọi người vui vẻ chấp nhận thì may đâu được ở lại." "Tài năng ư, đại ca không biết đấy thôi, chứ ta đây chất đầy một bụng." Võ Thần nói. "Vậy để ta vào báo với trưởng thôn, hai ngươi đợi ở đây." "Vâng, mong đại ca nói giúp vài lời tốt đẹp." Tên béo vừa đi khuất, Võ Phong kéo Võ Thần ra một bên thì thầm to nhỏ: "Ca, huynh định biểu diễn tài nghệ gì vậy? Huynh có tài sao? Sao đệ không biết. Cẩn thận không thì họ thui chúng ta luôn đấy." "Tài nghệ khỉ gió gì đâu, để vào được thôn rồi tùy cơ mà ứng biến." Đứng đợi một lúc thì tên béo ra: "Trưởng thôn đã đồng ý để hai người vào, theo ta đi gặp trưởng thôn." Theo bước tên béo vào thôn, đến gian phòng của trưởng thôn, mọi thứ đều rất đơn sơ, duy chỉ có những chậu hoa đẹp đến kỳ lạ, đủ sắc màu, chúng được đặt từ ngoài sân vào trong phòng. Trưởng thôn nhìn tên béo rồi ra hiệu bằng mắt để hắn rời đi, ông nói: "Nghe nói hai ngươi có tiết mục biểu diễn rất thú vị và độc đáo phải không?" Hai huynh đệ chưa kịp trả lời thì hắn nói tiếp: "Nếu như ngươi thật sự có tiết mục có thể khiến mọi người vui vẻ thì có thể qua đêm thoải mái và rượu thịt no nê." Võ Thần tiến về phía trước một bước: "Dạ bẩm trưởng thôn, ông cứ yên tâm, ta chắc chắn sẽ làm mọi người vui vẻ." Tên trưởng thôn vuốt nhẹ hàm râu rồi gật gật đầu: "Vậy thì tốt, hai ngươi về phòng chuẩn bị đi, khoảng một giờ sau sẽ biểu diễn." Trưởng thôn nhìn về phía cửa chính hét lên: "Tên béo đâu? Vào đây." Tên béo vội vàng chạy vào: "Dạ trưởng thôn có gì căn dặn ạ?" "Ngươi đưa hai người này đến phòng trống để họ nghỉ ngơi chuẩn bị tiết mục, đem thức ăn, đồ uống cho họ." "Vâng thưa trưởng thôn." Tên béo quay nhìn sang phía hai huynh đệ: "Hai ngươi theo ta." Hai người sắp xếp đồ đạc một lát thì tên béo mang ít thức ăn vào, Võ Thần nhìn thấy phần thức ăn liền lên tiếng: "Đại ca có thể cho chúng tôi thêm tí đồ ăn không, nhiêu đây hai người có vẻ ít quá." "Ngươi yên tâm, tí tới giờ biểu diễn sẽ được ăn tiếp, có nhiều tiết mục mà đâu chỉ riêng ngươi, xem người ta biểu diễn ngươi sẽ được ăn no nê." Tên béo dứt lời thì quay người bỏ đi. Đóng cửa phòng lại Võ Phong vẻ gấp gáp: "Đại ca, giờ sao, sắp tới giờ biểu diễn rồi đấy, huynh có ý gì chưa?" "Ý gì là ý gì? Chả có ý gì cả." "Huynh tính hại chết chúng ta đấy hả? Chi bằng khi nãy ngủ ngoài bụi cũng được, đệ chịu được." "Đệ đừng có cuống, để ta suy nghĩ." Đưa tay lên hắn mân mê cằm rồi bần thần suy nghĩ hồi lâu, sau đó thì một tiếng hét: "Á, có rồi. Đệ đàn ta nhảy là được rồi." "Huynh có biết nhảy đâu mà nhảy với nhót, cẩn thận cả hai bị ăn giày mất." "Đệ cứ yên tâm, ca của đệ có lúc nào không thành công chưa, đối mặt với cái chết ta còn không sợ hãi nữa, cái này chỉ là ba cái tài nghệ tép rêu." "Vậy được, đệ sẽ đánh khúc nhạc hùng hồn, với giai điệu nhanh và mạnh, còn huynh thì cảm thụ âm nhạc rồi tạo ra những điệu nhảy đi vào lòng người được không?" "Ừ chuẩn bị đi sắp đến giờ rồi, cũng may là đệ cưới cây đàn của đệ làm thê tử rồi nên lúc nào cũng mang nó bên mình. Nhiều lúc ta nghĩ đệ bệnh nhưng giờ thì nó có đất dụng võ rồi." Đến giờ vui chơi ca hát, tất cả mọi người tập hợp ra khu vực sân trung tâm, hai huynh đệ Võ Thần và Võ Phong cũng ra hòa vào đám người. Trưởng thôn đưa cánh tay lên ra hiệu để mọi người dừng sự ồn ào, ông tuyên bố: "Chúng ta hôm nay có hai vị khách." Vừa nói cánh tay ông chỉ về hướng hai huynh đệ, giờ thì tất cả con mắt đang đổ dồn về hai người. Trưởng thôn nói tiếp: "Họ dừng chân nghỉ ngơi tại thôn chúng ta, và đêm nay họ sẽ cống hiến cho chúng ta một tiết mục hết sức đặc sắc và mới lạ, nào mọi người cho một tràng vỗ tay chào mừng họ." Tiếng vỗ tay ầm lên trong phút chốc làm cho sự tự tin trong lòng Võ Thần càng dâng cao. Tiếng vỗ tay ngưng lại, trưởng thôn nói tiếp: "Giờ hãy để họ no nê chuẩn bị cho tiết mục, chúng ta cùng xem tiết mục múa" Tình Yêu "của các mỹ nữ trong thôn chúng ta." Hai huynh đệ ngồi vào chỗ của mình, không quan tâm mấy tới tiết mục biểu diễn phía trên, hai người cứ cặm cụi ăn như thể để dành cho những ngày sau. Một tên ốm ốm, mặt xấu dã man, còn có vết bớt trên mặt trông khá đáng sợ, hắn đưa một chén con trùng ngọ nguậy trong muối ớt lại trước mặt hai huynh đệ: "Hai ngươi thử đặc sản của thôn chúng ta đi, đảm bảo ăn một lần cả đời nhớ nhung." Nhận thấy sự ngập ngừng trong cử chỉ của hai huynh đệ, mắt hắn trợn, giọng có chút gầm gừ: "Ăn đi." Võ Thần cố tỏ ra ung dung, đưa tay bốc một con: "Cái này có gì đâu, chỗ quê ta có loại cũng ngọ nguậy nhưng còn to hơn con này." Hắn cho vào mồm, nhai ngấu nghiến, mắt hắn dừng lại không cử động, như đang muốn che giấu sự sợ hãi trong lòng. Hai bàn tay được nắm chặt lại sau tay áo dài. Tên có vết bớt la lên: "Tốt lắm, hai người từ từ thưởng thức đi!" Võ Phong ghé sát vào tai Võ Thần: "Huynh phải chịu khổ rồi." "Ta không sao, hắn đi rồi đệ không cần phải ăn nó." "Huynh quả là ca ca tốt nhất trên đời." "Ta sợ tí đệ không đánh đàn được thì hỏng việc mất nên mới làm thế, thôi ảo tưởng đi." Võ Thần nhìn thấy được vật kỳ lạ trên cổ tên mặt có vết bớt, nó phát ra thứ ánh sáng màu lam, hắn chưa bao giờ thấy trước đây, tò mò hắn hỏi: "Đại ca, vật huynh đeo là gì thế, quả thực trước giờ đôi mắt tầm thường của ta chưa bao giờ thấy qua. Không biết đại ca mua nó ở đâu vậy?" "Ngươi cứ đến khu chợ hắc ám, còn nhiều thứ kỳ lạ hơn nữa, chỉ cần tiền thôi, việc còn lại chỉ là chọn lựa." Không thèm nói thêm, tên có vết bớt quay người bỏ đi. Đúng lúc này, âm nhạc dừng lại, trưởng thôn lên tiếng: "Sau đây mọi người sẽ cùng thưởng thức tiết mục của cặp huynh đệ họ Võ." Võ Phong mạnh dạng bước đi, bởi vì đối với cậu được chơi đàn cho nhiều người nghe là niềm vinh dự và hạnh phúc, cậu đã từng mơ mình có hàng ngàn người hâm mộ. Võ Thần bước đi vững vàng, hắn tự tin vào vẻ đẹp và tài năng của mình. Cả hai vừa bước lên sân khấu, tiếng vỗ tay không ngớt và các gương mặt đầy ngưỡng mộ của các thiếu nữ, đâu đó những âm thanh soái ca vang vọng khiến hai huynh đệ tăng thêm một bậc tự tin. Võ Phong ngồi vào cây đàn, Võ Thần tạo một thế hết sức ngầu, tiếng vỗ tay inh ỏi trời đất. Âm thanh của chiếc đàn phát ra, giai điệu vui nhộn phát lên, mọi người đứng sựng người vì âm thanh lạ lẫm, âm thanh mà trước đây chẳng bao giờ nghe, thấy rõ sự kinh ngạc trong mắt họ. Võ Thần nhắm mắt cảm thụ âm nhạc, mở mắt ra đi bước chân đầu tiên, hắn điên cuồng trong âm nhạc, thân thể như hợp nhất với khúc nhạc, điệu nhảy như rồng bay phượng múa, có lúc uyển chuyển nhẹ nhàng như nước, lúc lại mạnh mẽ hùng hồn như bão táp. Hắn bay từ bên này sang bên kia, từ trước ra sau. Đang đê mê trong âm nhạc và sự tự tin của mình thì một chiếc giày với nhiều bùn đất chuẩn xác ngay đầu, bùn văng đầy mặt khiến hắn tỉnh lại trong cơn mộng ảo tưởng, hàng loạt chiếc giày bay lên lên tục cùng những tiếng hô hoán của mọi người: "Xuống đi, xuống đi." Võ Phong nhắm mắt đắm chìm trong tiếng đàn, cậu chẳng hề hay biết tình cảnh hiện tại của ca ca mình. Rồi chuyện gì đến cũng đến, một chiếc giày ngay đầu cậu, giật mình cậu thoát khỏi sự cuồng si âm nhạc. Cậu phóng nhanh ra phía trước đỡ hộ Võ Thần vài chiếc giày. Khuôn mặt thư sinh của Võ Phong và khuôn mặt thanh tú của Võ Thần giờ trở nên thâm tím. Màn trình diễn khiến hai huynh đệ rơi vào cảnh bế tắc. Hắn hụt hẫng và tức giận nhưng đâu thể dùng sức mạnh của mình mà hại bọn họ được, suy cho cùng họ cũng chỉ là những người dân bình thường, là do hai huynh đệ đã tự chuốc nhục vào thân. Cuối cùng thì một cú ném, một cú sập cổng, tiếng sủa inh ỏi của chó dữ. Hai huynh đệ nằm sấp mặt ngoài cổng thôn, trời lạnh, bụng đói. Võ Phong ngồi ôm đống hành lý bần thần chẳng muốn nghĩ về điều gì, cậu đang đau lòng cho thứ âm nhạc của mình không được người đời chấp nhận.
Chương 14: Hỏi thăm Bấm để xem Võ Thần trong cơn đói khát cùng cực và sự bực tức hắn phát huy thính lực một cách triệt để, nghe được tiếng gà kêu đâu gần, hắn nhìn sang Võ Phong: "Là họ bất nhân trước thì đừng trách ta bất lương." Võ Phong không hiểu được suy nghĩ điên khùng gì đang ẩn chứa trong đầu hắn: "Huynh nói vậy có ý gì? Đừng có làm bậy nha, chúng ta đã thề với ông, cha và mẹ là không giết người." Quay lưng lại Võ Phong đưa tay chỉ về hướng những ngôi sao đang lấp lánh trên bầu trời, âm giọng cậu như một thi sĩ: "Chúng ta phải giữ tâm hồn mình sáng như những vì sao kia, dù ở bất cứ đâu, dù màn đêm có tăm tối cỡ nào thì nó vẫn phát ra ánh sáng của mình. Vậy nên chúng ta dù có rơi vào hoàn cảnh như thế nào vẫn phải cố tìm cho mình lối đi để bản thân không thấy hổ thẹn, một lối đi dẫn đến sự lương thiện." Võ Phong vừa ca xong bài ca đạo lý của mình, quay lại nhìn ca ca thì thấy hắn cầm ở đâu về bốn con gà đã bị đập chết, cậu há mồm: "Huynh làm cái quái gì vậy? Gà này tìm ở đâu? Huynh lấy trộm của dân làng hả?" Võ Thần không thèm trả lời, vung tay ném hai con gà cho hai con chó để làm thân, không còn tiếng sủa nào nữa. Võ Thần bắt đầu đốt lửa nướng gà cũng chẳng quan tâm tới đứa đệ đệ. Võ Phong nghe mùi hương của thịt gà dòng nước miếng chảy qua cuống họng phát ra tiếng ực ực. Cậu vẫn cố bảo vệ cái đạo lý ban đầu của mình. "Đệ không ăn thì hai con cẩu kia đang chờ đấy nhé, lấy lương khô ra mà ăn, thịt gà có thơm ngon gì đâu." Võ Thần nói. Bụng Võ Phong kêu gào inh ỏi dày vò bản thân cậu, bỏ qua cái đạo lý lương thiện của mình tiến đến sát chỗ Võ Thần: "Đệ miễn cưỡng ăn phụ huynh vậy." Võ Thần không nói gì đảo ánh mắt có ý cười cợt Võ Phong. Một đêm qua đi, trời đã sáng, hai huynh đệ cũng đã rời khỏi. Tên ốm ốm chạy vội vàng vào phòng trưởng thôn, thở gấp gáp không nói thành tiếng: "Trưởng, trưởng thôn, ngoài, ngoài cổng, ngoài cổng." Tên trưởng thôn không nhẫn nại để nghe hết câu hắn nói, ông phóng thẳng ra cổng, mọi người cũng ra, sự tức giận dâng cao khi nhìn thấy mớ xương trắng bên đống lửa và lông gà văng tứ tung quanh hai con chó. Trưởng thôn tức đến muốn nổ tung các mao mạch trên mặt, ông nhìn theo con đường nhỏ vẻ bất lực. Hai huynh đệ đi được một đoạn trên đường lớn, Võ Phong quay sang hỏi: "Ca, giờ bước tiếp theo là làm gì?" "Giờ chúng ta tìm đường đến khu chợ Hắc Ám trước, ở đó chắc là sẽ có bản đồ đến Thần Tiên Cảnh." "Sao huynh chắc được?" "Thế đệ có ý gì hay hơn sao? Nếu không có bản đồ thì người ở đó cũng sẽ cho chúng ta một số thông tin hữu ích." "Cũng đúng, nghe huynh hết." Tiếp tục hành trình, dọc đường đi không thấy bóng người, xung quanh chỉ toàn là cây cỏ và núi non, cũng không thấy thôn làng nào, lúc này trời cũng đã dần trưa, khuôn mặt Võ Thần lộ rõ sự mệt mỏi, đột nhiên ánh mắt hắn sáng rực lên đưa tay sang đập đập thằng đệ: "Phong, Phong, đệ nhìn phía trước kia có phải là một cô em xinh tươi đang bước ngược đường chúng ta không?" Võ Phong đưa mắt nhìn kỹ: "Đúng rồi đó ca ca, huynh không nhìn nhầm đâu, là cô nương thật đấy, mà huynh cũng phải thừa biết bản thân mình không bao giờ nhìn nhầm các cô nương chứ, cần chi hỏi đệ, bao nhiêu bức họa thiếu nữ đã ghi tạc trong tâm trí huynh nhiều năm rồi còn gì, đúng là hỏi dư thừa." Võ Phong vừa dứt câu thì khuôn mặt Võ Thần trở nên nham nhở, có cái gì đó thèm thuồng. Kiểu như hắn đã ăn vị cô nương kia trong suy nghĩ biến thái của mình. Chân hắn nhanh dần, nhanh dần, khoảng cách với vị cô nương càng được rút ngắn. Tiến sát lại gần, nhìn rõ được mặt cô gái, sự phấn khích bị dập tắt trong phút chốc, sự thất vọng chảy dọc khuôn mặt hắn, thầm nghĩ trong đầu: "Mắt mình dạo này kém quá, có trăm mét mà không nhìn được nốt ruồi to thế. Thôi đành chịu vậy, đường thì vẫn phải hỏi, cô nương này chắc mình dùng chút nhan sắc thì cô ta sẽ khai hết ba đời dòng họ cho mình thôi." Nghĩ rồi hắn tiến gần lại chỗ vị cô nương, cố đưa ánh mắt như muốn thôi miên, rồi buông lời tán tỉnh: "Tiểu cô nương, đi với ta một đêm nhé." Hắn lồng vào hành động hất chiếc râu dế, mặt nghỉnh lên vẻ tự tin. "Thèm gái đến điên rồi, huynh ấy có biết bản thân đang nói gì không nhỉ?" Võ Phong nghĩ. Vị cô nương cau mày, sự tự tin thái quá đã che mờ đôi mắt, hắn không nhận thấy sự khó chịu của cô nương mà tiếp tục hoạt ngôn: "Bên ta một đêm là cả đời nàng không thể quên." Vừa dứt lời thì một bàn tay to tát thẳng vào khuôn mặt hắn, một cú tát như trời giáng. Hắn loạng choạng, chao đảo, vẻ mặt khó hiểu: "Sao? Sao? Có gì nhầm lẫn ở đây không? Bàn tay thằng nào to thế?" Hết chao đảo hắn đưa mắt nhìn lên, vị cô nương đã đi xa, nhìn sang Võ Phong, cậu đang đứng khúc khích cười. Cố bình tĩnh Võ Phong chạy lại đưa bình nước: "Huynh có sao không? Uống ngụm nước cho lại hồn. Chỉ là một tiểu cô nương thôi, huynh đừng bận tâm." "Ta mà thèm bận tâm, là nàng ta đã mù rồi, ta không thèm chấp." Nói rồi hắn tự nghĩ trong đầu: "Mà chắc gì nàng ta là cô nương." Hai huynh đệ tiếp tục tìm mục tiêu khác để hỏi thăm về khu chợ. Hắn vẫn đi trong bộ dạng thong thả chỉ có Võ Phong là khuân vác hành lý lỉnh kỉnh, nói thì cũng chỉ là vài cái tay nải, lương thực và chiếc đàn của Võ Phong. Đi được một đoạn tầm một ki lô mét thì nhìn thấy một ông cụ, hắn lại lớn tiếng gọi: "Phong, nhanh tới đây, xách có tí đồ mà chậm quá, biết thế bỏ đệ ở nhà cho rồi." Võ Phong nhanh chạy lên: "Vậy huynh xách giùm đệ đi." "Thôi miễn, đệ cần phải rèn luyện cái cơ thể thư sinh của mình." Hắn đưa tay chỉ về chỗ gốc cây cách đó không xa: "Đệ thấy cụ già kia không? Đó là mục tiêu tiếp theo của chúng ta. Theo phán đoán của ta thì ông ấy đã trải qua phong ba bụi trần, chắc cũng gần đất xa trời rồi, khả năng biết được chuyện khu chợ là rất cao." "Huynh nói sao chứ đệ thấy ông ấy già yếu vậy mà, trông cũng hom hem khổ sở, cũng chẳng giống người trong giang hồ tí nào, sao biết được mấy chuyện kia chứ. Thời tiết giờ cũng khá nóng bức, sao ông ấy ngồi một mình ở đó, có khi nào là đã chết ở gốc cây rồi." Võ Thần đưa tay tát nhẹ vào đầu Võ Phong: "Đệ đừng có nói nhảm, cứ tin tưởng vào khả năng của ta. Nhanh đi nào." Tiến nhanh lại gốc cây khoảng cách khá gần cụ già, Võ Phong đưa tay đập nhẹ vào vai Võ Thần: "Ông ấy sao thế? Không động đậy kìa." Võ Thần vẫn cái phong thái đạo mạo hắn phán: "Chỉ là đang ngủ thôi, đối với người già mình phải nhẹ nhàng đừng làm ông ấy giật mình, ông ấy mà giật mình thì dễ đi củi lắm." Hắn ngồi xuống sát lại, giọng nhỏ nhẹ: "Ông ơi, cháu với đệ đệ đang muốn tìm một nơi không biết ông có thể chỉ bọn cháu không ạ?" Chẳng thấy phản ứng nào từ phía cụ già hắn thoạt nghĩ: "Mình nói sao để thuyết phục hơn đây ta, đúng rồi, phải kể khổ mới được." Võ Phong đưa tay đập vào vai hắn: "Ca, hay mình thôi đi, để cụ nghỉ ngơi." "Đệ cứ để ta xử lý, tránh sang một bên đi." Hắn trừng mắt, cố để cho gió lùa vào khiến đôi mắt cay lên, cố đợi một chút để nước mắt lưng tròng, hắn bắt đầu than kể: "Ông ơi, hai huynh đệ cháu từ nhỏ nương tựa nhau mà sống, bố mẹ mất sớm, nhà chúng cháu bị cướp, có miếng ngọc bội bố mẹ để lại cũng bị họ lấy đi. Giờ bọn cháu muốn đi tìm cái nơi gọi là khu chợ Hắc Ám để tìm lại kỷ vật của cha mẹ. Mong ông giúp bọn cháu." Vừa dứt lời, một giọt nước mắt hắn cũng rơi xuống, đúng lúc này ông cụ cử động, rồi thì ông ngã lăn quay ra đất. Võ Phong hốt hoảng nhảy tới: "Huynh làm gì ông cụ thế?" "Ta có làm gì đâu, hay thấy hoàn cảnh của chúng ta bi thương nên ông mới tức giùm, để ta xem xem." Đưa tay rờ vào động mạch cổ của ông cụ, hắn giật mình nhướng mày, mạch ông không còn đập, làn da lạnh ngắt, đôi mắt hắn mở to nhìn về phía Võ Phong: "Ông cụ ngủm rồi." Võ Phong kinh ngạc phóng đến: "Giờ thấy đệ lợi hại chưa? Phán đoán của đệ đâu có sai. Mà không, hay là ông đang ngủ bị những lời giả dối huynh nói làm cho tức chết." "Thôi, đệ bớt khùng đi, đừng có lải nhải, bỏ hành lý xuống chôn ông cụ đi." "Chôn ở gốc cây này luôn hay sao huynh?" "Ừ, chôn đi." Hắn tránh sang chỗ khác ngồi, ánh mắt có chút gì đó đượm buồn. "Huynh đi đâu đó? Giúp đệ đào hố chứ, ít nhất thì cũng giúp khiêng ông cụ xuống chớ." Hắn đưa tay phẩy phẩy: "Đệ tự làm đi, cái thân thể yếu ớt của đệ có cơ hội để rèn luyện rồi, ta cần nghỉ ngơi, ta hơi xúc động, đệ lo chôn đi." Võ Phong đi lanh quanh tìm gì đó để đào hố nhưng không có, cậu quay sang nhìn hắn: "Không có dụng cụ đệ không đào được, huynh làm cho đệ cái hố đi." Hắn đứng dậy lại gần chỗ gốc cây, vung tay đấm một nhát xuống đất, một cái hố vuông vức được tạo ra, chỉ tiếc là có chút xúc động nên tạo hố hơi lớn: "Ta đào hơi lố rồi, đệ cố lấp đi." Võ Phong không nói thêm, hỳ hục cũng khá lâu mới chôn xong cái xác, vừa ngồi xuống định nghỉ ngơi thì Võ Thần đem lại cái biển gỗ trên đó khắc chữ "mộ khuyết danh" đưa cho Võ Phong: "Đệ chôn chỗ mộ đi, chúng ta không biết tên cụ ấy nên để tạm như này."