Tôi, Huyền Học Cải Mệnh
Tác giả: Sa Đề
Editor: GiangNgan
Tác giả: Sa Đề
Editor: GiangNgan
Chương 62 :(b)
Điều này làm cho hắn không khỏi hứng khởi muốn tìm tòi nghiên cứu đối phương rốt cục là hạng người gì, rốt cục có bao nhiêu lợi hại.
Mình cũng chỉ là muốn tốt cho hắn – Tạ Bách tự nhủ với chính mình như vậy, chỉ có a Diễn thật sự rất lợi hại, mình mới có thể đem chuyện quấy nhiễu mình nhiều năm nhờ hắn hỗ trợ, bằng không đem hắn kéo vào đầm lầy chính là lỗi.
Không ngờ Ngụy Diễn nghe xong lời của hắn liền gật đầu:
- Không phải đại sư thì là thiên sư. Tôi có thể giúp anh, nhưng chuyện này phỏng chừng có chút phức tạp. Nguyên bản tôi tính toán cho anh một hộ thân phù, nhưng gặp được đoàn xui kia, có lẽ sau lưng đối phương cũng có người ra tay, hộ thân phù có thể ngăn nhất thời nhưng không thể chắn một đời, nếu quyết định muốn xen vào, vậy hoàn toàn giải quyết. Vừa lúc tôi đã thi xong vào trường cao đẳng, thời gian còn nhiều mà, nếu anh không để ý, tôi nghĩ muốn đi theo anh gặp một lần sao kim tên Khương Cẩn Nguyên kia.
Nói xong một trận, Ngụy Diễn thấy Tạ Bách nhìn mình không nói lời nào, nhân tiện nói:
- Đương nhiên, nếu như anh để ý..
- Không không không tôi không để ý!
Phục hồi lại tinh thần Tạ Bách kéo Ngụy Diễn giống như sợ hắn đổi ý:
- Vừa lúc mấy ngày nữa tôi cần đi thu hình một tiết mục truyền hình, Khương Cẩn Nguyên cũng sẽ tham gia! Tôi cảm thấy được nếu chính do hắn quấy phá, đến lúc đó chắc chắn sẽ ra tay – đến lúc đó liền vất vả a Diễn bảo hộ tôi! Nhưng để cho tiện, đến lúc đó ủy khuất a Diễn làm phụ tá của tôi.
Ngụy Diễn nói:
- Sẽ không, tôi cũng vừa lúc đi thêm kiến thức.
Hắn nguyên bản muốn nương Tạ Bách đi tiếp xúc người trong giới giải trí, dù sao trong giới giải trí thật nhiều người có tiền, tính một quẻ giải quyết một vấn đề, trong tay hắn không phải sẽ dư dả sao?
Không nghĩ tới cơ hội nhanh như vậy tự tìm tới.
Đúng vậy, cho dù là lúc này, Ngụy Diễn nhớ nhất vẫn là kế hoạch lớn kiếm tiền của chính mình.
Phải biết rằng hiện tại hắn còn là một học sinh nghèo thậm chí còn không mua nổi một di động!
Hai người đạt tới chung nhận thức, cảm thấy được cực kỳ khoái trá, cho nên cũng có tâm tư đi tán gẫu chuyện khác – tỷ như là người ngoại quốc đang nói chuyện cười làm cho Ngụy Nhạn cười khanh khách phía trước không xa.
Ngụy Diễn nhìn đối phương ánh mắt như bắn ra dao nhỏ:
- Tôi chưa từng nhìn thấy Nhạn Nhạn nói chuyện với nam sinh nào vui vẻ được như vậy đâu.
Từng chữ đều tràn ngập vẻ oán niệm cùng vị chua của một người làm anh trai, nhất là hai chữ "nam sinh" giống như rít ra từ kẽ răng.
Tạ Bách nhìn thấy bạn mình vẫn vô tri vô giác, còn đang cùng Ngụy Nhạn giảng thuật chuyện bên Thổ Nhĩ Kỳ, làm cho tiểu cô nương liên tục kinh hô, vừa cảm thán người chậm chạp thật hạnh phúc, vừa vuốt chút lương tâm không còn thừa lại bao nhiêu giải thích:
- Yên tâm đi a Diễn, Danley chỉ có hứng thú với đại mỹ nữ có lồi có lõm.
Ai ngờ Ngụy Diễn nghe xong cũng không yên tâm, yên lặng quay đầu nói:
- Tương lai Nhạn Nhạn sẽ trở thành một đại mỹ nhân mắt ngọc mày ngài xinh đẹp động lòng người.
Tạ Bách vắng lặng.
Ngụy Diễn nói xong cũng thở dài, sau đó bước nhanh vượt qua hai người Ngụy Nhạn, cường thế xen vào cuộc nói chuyện của hai người.
Tạ Bách nhìn thấy Ngụy Diễn chớp mắt biến thành một anh trai ngây thơ, không biết như thế nào trong lòng có chút không thuận tay – nguyên lai vì một người khác, a Diễn còn có bộ dạng đáng yêu như vậy.
A, đều do Danley, nếu không phải hắn, a Diễn sao có thể bỏ mặc mình không quan tâm đây?
Cho nên không thể để cho Danley quá đắc ý.
Híp mắt, Tạ Bách bước qua, lộ vẻ tươi cười sang sảng hung hăng vỗ vai Danley:
- Ai nha anh xem, tôi đều quên giới thiệu bạn của tôi cho hai người.
Danley bị vỗ mạnh hai cái, thiếu chút nữa kêu to, nghe vậy lập tức nói:
- Không cần anh giới thiệu, nàng đã biết tên của tôi.
Vẻ mặt Tạ Bách tươi cười:
- Chỉ biết tên làm sao đủ đây? Anh là bạn tốt của tôi, a Diễn cũng là bạn tốt của tôi, tôi đương nhiên có nghĩa vụ làm cho hai bên hiểu biết lẫn nhau càng nhiều nha!
Mặc dù Danley đang cố gắng học tập Hán ngữ, bình thường dùng Hán ngữ nhói chuyện cũng không có vấn đề gì, nhưng khi người khác nói chuyện với tốc độ thật nhanh thì hắn không dễ dàng lý giải như vậy.
Mình cũng chỉ là muốn tốt cho hắn – Tạ Bách tự nhủ với chính mình như vậy, chỉ có a Diễn thật sự rất lợi hại, mình mới có thể đem chuyện quấy nhiễu mình nhiều năm nhờ hắn hỗ trợ, bằng không đem hắn kéo vào đầm lầy chính là lỗi.
Không ngờ Ngụy Diễn nghe xong lời của hắn liền gật đầu:
- Không phải đại sư thì là thiên sư. Tôi có thể giúp anh, nhưng chuyện này phỏng chừng có chút phức tạp. Nguyên bản tôi tính toán cho anh một hộ thân phù, nhưng gặp được đoàn xui kia, có lẽ sau lưng đối phương cũng có người ra tay, hộ thân phù có thể ngăn nhất thời nhưng không thể chắn một đời, nếu quyết định muốn xen vào, vậy hoàn toàn giải quyết. Vừa lúc tôi đã thi xong vào trường cao đẳng, thời gian còn nhiều mà, nếu anh không để ý, tôi nghĩ muốn đi theo anh gặp một lần sao kim tên Khương Cẩn Nguyên kia.
Nói xong một trận, Ngụy Diễn thấy Tạ Bách nhìn mình không nói lời nào, nhân tiện nói:
- Đương nhiên, nếu như anh để ý..
- Không không không tôi không để ý!
Phục hồi lại tinh thần Tạ Bách kéo Ngụy Diễn giống như sợ hắn đổi ý:
- Vừa lúc mấy ngày nữa tôi cần đi thu hình một tiết mục truyền hình, Khương Cẩn Nguyên cũng sẽ tham gia! Tôi cảm thấy được nếu chính do hắn quấy phá, đến lúc đó chắc chắn sẽ ra tay – đến lúc đó liền vất vả a Diễn bảo hộ tôi! Nhưng để cho tiện, đến lúc đó ủy khuất a Diễn làm phụ tá của tôi.
Ngụy Diễn nói:
- Sẽ không, tôi cũng vừa lúc đi thêm kiến thức.
Hắn nguyên bản muốn nương Tạ Bách đi tiếp xúc người trong giới giải trí, dù sao trong giới giải trí thật nhiều người có tiền, tính một quẻ giải quyết một vấn đề, trong tay hắn không phải sẽ dư dả sao?
Không nghĩ tới cơ hội nhanh như vậy tự tìm tới.
Đúng vậy, cho dù là lúc này, Ngụy Diễn nhớ nhất vẫn là kế hoạch lớn kiếm tiền của chính mình.
Phải biết rằng hiện tại hắn còn là một học sinh nghèo thậm chí còn không mua nổi một di động!
Hai người đạt tới chung nhận thức, cảm thấy được cực kỳ khoái trá, cho nên cũng có tâm tư đi tán gẫu chuyện khác – tỷ như là người ngoại quốc đang nói chuyện cười làm cho Ngụy Nhạn cười khanh khách phía trước không xa.
Ngụy Diễn nhìn đối phương ánh mắt như bắn ra dao nhỏ:
- Tôi chưa từng nhìn thấy Nhạn Nhạn nói chuyện với nam sinh nào vui vẻ được như vậy đâu.
Từng chữ đều tràn ngập vẻ oán niệm cùng vị chua của một người làm anh trai, nhất là hai chữ "nam sinh" giống như rít ra từ kẽ răng.
Tạ Bách nhìn thấy bạn mình vẫn vô tri vô giác, còn đang cùng Ngụy Nhạn giảng thuật chuyện bên Thổ Nhĩ Kỳ, làm cho tiểu cô nương liên tục kinh hô, vừa cảm thán người chậm chạp thật hạnh phúc, vừa vuốt chút lương tâm không còn thừa lại bao nhiêu giải thích:
- Yên tâm đi a Diễn, Danley chỉ có hứng thú với đại mỹ nữ có lồi có lõm.
Ai ngờ Ngụy Diễn nghe xong cũng không yên tâm, yên lặng quay đầu nói:
- Tương lai Nhạn Nhạn sẽ trở thành một đại mỹ nhân mắt ngọc mày ngài xinh đẹp động lòng người.
Tạ Bách vắng lặng.
Ngụy Diễn nói xong cũng thở dài, sau đó bước nhanh vượt qua hai người Ngụy Nhạn, cường thế xen vào cuộc nói chuyện của hai người.
Tạ Bách nhìn thấy Ngụy Diễn chớp mắt biến thành một anh trai ngây thơ, không biết như thế nào trong lòng có chút không thuận tay – nguyên lai vì một người khác, a Diễn còn có bộ dạng đáng yêu như vậy.
A, đều do Danley, nếu không phải hắn, a Diễn sao có thể bỏ mặc mình không quan tâm đây?
Cho nên không thể để cho Danley quá đắc ý.
Híp mắt, Tạ Bách bước qua, lộ vẻ tươi cười sang sảng hung hăng vỗ vai Danley:
- Ai nha anh xem, tôi đều quên giới thiệu bạn của tôi cho hai người.
Danley bị vỗ mạnh hai cái, thiếu chút nữa kêu to, nghe vậy lập tức nói:
- Không cần anh giới thiệu, nàng đã biết tên của tôi.
Vẻ mặt Tạ Bách tươi cười:
- Chỉ biết tên làm sao đủ đây? Anh là bạn tốt của tôi, a Diễn cũng là bạn tốt của tôi, tôi đương nhiên có nghĩa vụ làm cho hai bên hiểu biết lẫn nhau càng nhiều nha!
Mặc dù Danley đang cố gắng học tập Hán ngữ, bình thường dùng Hán ngữ nhói chuyện cũng không có vấn đề gì, nhưng khi người khác nói chuyện với tốc độ thật nhanh thì hắn không dễ dàng lý giải như vậy.

