Tôi, Huyền Học Cải Mệnh
Tác giả: Sa Đề
Editor: GiangNgan
Tác giả: Sa Đề
Editor: GiangNgan
Chương 42 :(a)
Nàng theo bản năng nhìn về phía chỗ đau, nhưng đầu không thể động đậy, chẳng những là đầu, toàn thân trên dưới cả đầu ngón tay cũng không thể nhúc nhích, chỉ có thể trơ mắt nhìn một người mặc áo xanh móc ra một khối đồ vật máu chảy đầm đìa.
Theo bản năng Chu Thúy Thúy hiểu được đồ vật kia là của mình – bọn hắn lấy đồ vật gì đó trong cơ thể của mình!
Không đợi nàng lên tiếng kêu Đỗ Long, liền chứng kiến một người than thở một câu: "Sao lại tỉnh sớm như vậy", sau đó lập tức cầm một cây kim tiêm đâm xuống, chỉ thoáng chốc nàng lại ngất đi.
- Chờ khi tôi tỉnh lại thì tôi đã biến thành hình dạng này, thi thể của tôi cũng không biết đi đâu vậy, nhưng tôi tuyệt sẽ không nhận sai, người nói chuyện cầm kim tiêm đâm tôi chính là Đỗ Long!
Chu Thúy Thúy điên cuồng gào thét lên, hốc mắt trống rỗng chảy ra nước mắt máu nồng đặc.
Thấy tình thế không đúng, Ngụy Diễn liền mở nắp tiểu hồ lô, làm ra thủ thế đem nàng lại hút đi vào, còn bao bọc thêm một trương phù giấy.
Nói cách khác, cái gì mà tình nhân ôn nhu, cái gì kết hôn bỏ trốn đều là giả, Đỗ Long mang mục đích đen tối bắt cóc Chu Thúy Thúy, sau đó móc gan của nàng – dù sao chỉ cần gan khỏe mạnh hoàn hảo, ai lại để ý chủ nhân bộ gan xấu xí hay xinh đẹp đây?
Ngụy Diễn từng gặp qua loại tin tức tương tự, tỷ như một thanh niên cùng mỹ nữ người yêu trên mạng cùng đi mướn phòng, kết quả chờ sau khi tỉnh ngủ thì là bị đông lạnh tỉnh, bản thân mình nằm trong một bồn tắm đổ đầy đá lạnh khối băng, mép bồn tắm còn lưu một tờ giấy, thản nhiên nói đã lấy đi một quả thận của hắn, hiện tại dùng nhiệt độ thấp cầm máu cho hắn, để cho hắn nhanh chóng tự kêu xe cứu thương cứu mạng cho chính mình.
Chẳng qua Ngụy Diễn không nghĩ tới loại chuyện này lại phát sinh bên cạnh mình, hơn nữa việc làm của hung thủ càng thêm phát rồ, trực tiếp đem toàn bộ khí quan của Chu Thúy Thúy đều móc ra, dù là đôi mắt cũng không buông tha!
Có lẽ cũng chính vì như vậy, làm cho Chu Thúy Thúy sau khi chết nhanh như vậy đã bị biến thành oán quỷ.
- Sao, làm sao vậy?
Soái Soái bị bộ dáng vừa rồi của Chu Thúy Thúy ép tới hết hơi, hắn không nghĩ tới rõ ràng lúc làm người nàng không có bản lãnh gì hơn nữa tồn tại cực thấp, nhưng sau khi biến thành quỷ lại có lực lượng lớn như vậy.
- Phòng ngừa nàng cuồng hóa.
Lời của Ngụy Diễn vừa dứt, tiểu hồ lô trong tay hắn tự động giãy dụa, phù giấy bao tiểu hồ lô không ngừng phát ra quang mang màu vàng nhạt.
Ngụy Diễn khẽ nhíu mày:
- Cô tốt nhất nên nghĩ biện pháp làm cho chính mình tỉnh táo lại, bằng không nếu cô biến thành ác quỷ tôi chẳng những sẽ không giúp cô báo thù, còn sẽ trực tiếp đem cô tiêu diệt, đến lúc đó cô hồn phi phách tán, mất nhiều hơn được.
Đại khái nghe hiểu ý tứ của Ngụy Diễn, tiểu hô lô giãy dụa thêm vài cái cuối cùng an tĩnh lại.
Ngụy Diễn đi học thêm một ngày thì là cuối tuần, học sinh cấp ba không được nghỉ hai ngày, trường học của bọn họ cứ hai tuần lễ lại cho nghỉ hai ngày, mỗi tuần chiều chủ nhật có thể nghỉ ngơi, lần này là lần đầu tiên được nghỉ hai ngày kể từ sau khi khai giảng.
Nhưng đối với học sinh cấp ba mà nói, không cần nghỉ, trước khi thi vào trường cao đẳng thật sự không ai dám nghỉ ngơi.
Giữa trưa đi học, mỗi một môn học xong đều được phát đề thi thử, bằng không lại bố trí bài tập cuối tuần – thậm chí vì không hỗn loạn, còn phân chia rõ ràng trên bảng đen, toàn bộ đều vẽ rõ khung vuông vây quanh mỗi bài thi.
Lớp của Ngụy Diễn hoàn toàn cất cánh chính mình, đối với bài tập nhìn mà không thấy, còn gọi bạn bè hẹn nhau đi internet, sân bóng rổ, trượt patin, hoặc đi phòng bi da.
- Ngụy Diễn, cậu đi hay không?
Ngưu Bằng Phi hỏi một câu.
Ngụy Diễn còn chưa trả lời, một nam sinh có chút xấu xí cười ha ha:
- Người ta hiện tại là học sinh tốt, đừng quấy rầy người ta thi đại học! Cẩn thận tới khi đó thi không đậu, thi rớt đại học lại yêu cầu cậu phụ trách.
Ngụy Diễn lạnh lùng nhìn hắn:
- Thi lên đại học được hay không cũng không phải do cậu nói tính, nhưng mà cậu, đêm nay nếu còn tiếp tục đi phòng internet Phi Dương ngồi vào ghế số 4, vậy cậu xác định thi không đậu, thi rớt đại học.
Thần tình Ngụy Diễn lạnh lùng, hơn nữa ngữ khí như đinh đóng cột, nam sinh kia bị hù sửng sốt, mãi tới khi Ngụy Diễn cầm cặp sách rời đi phòng học mới hít sâu một hơi:
- Tôi.. kháo! Tiểu tử Ngụy Diễn là có ý gì? Nguyền rủa tôi sao?
Theo bản năng Chu Thúy Thúy hiểu được đồ vật kia là của mình – bọn hắn lấy đồ vật gì đó trong cơ thể của mình!
Không đợi nàng lên tiếng kêu Đỗ Long, liền chứng kiến một người than thở một câu: "Sao lại tỉnh sớm như vậy", sau đó lập tức cầm một cây kim tiêm đâm xuống, chỉ thoáng chốc nàng lại ngất đi.
- Chờ khi tôi tỉnh lại thì tôi đã biến thành hình dạng này, thi thể của tôi cũng không biết đi đâu vậy, nhưng tôi tuyệt sẽ không nhận sai, người nói chuyện cầm kim tiêm đâm tôi chính là Đỗ Long!
Chu Thúy Thúy điên cuồng gào thét lên, hốc mắt trống rỗng chảy ra nước mắt máu nồng đặc.
Thấy tình thế không đúng, Ngụy Diễn liền mở nắp tiểu hồ lô, làm ra thủ thế đem nàng lại hút đi vào, còn bao bọc thêm một trương phù giấy.
Nói cách khác, cái gì mà tình nhân ôn nhu, cái gì kết hôn bỏ trốn đều là giả, Đỗ Long mang mục đích đen tối bắt cóc Chu Thúy Thúy, sau đó móc gan của nàng – dù sao chỉ cần gan khỏe mạnh hoàn hảo, ai lại để ý chủ nhân bộ gan xấu xí hay xinh đẹp đây?
Ngụy Diễn từng gặp qua loại tin tức tương tự, tỷ như một thanh niên cùng mỹ nữ người yêu trên mạng cùng đi mướn phòng, kết quả chờ sau khi tỉnh ngủ thì là bị đông lạnh tỉnh, bản thân mình nằm trong một bồn tắm đổ đầy đá lạnh khối băng, mép bồn tắm còn lưu một tờ giấy, thản nhiên nói đã lấy đi một quả thận của hắn, hiện tại dùng nhiệt độ thấp cầm máu cho hắn, để cho hắn nhanh chóng tự kêu xe cứu thương cứu mạng cho chính mình.
Chẳng qua Ngụy Diễn không nghĩ tới loại chuyện này lại phát sinh bên cạnh mình, hơn nữa việc làm của hung thủ càng thêm phát rồ, trực tiếp đem toàn bộ khí quan của Chu Thúy Thúy đều móc ra, dù là đôi mắt cũng không buông tha!
Có lẽ cũng chính vì như vậy, làm cho Chu Thúy Thúy sau khi chết nhanh như vậy đã bị biến thành oán quỷ.
- Sao, làm sao vậy?
Soái Soái bị bộ dáng vừa rồi của Chu Thúy Thúy ép tới hết hơi, hắn không nghĩ tới rõ ràng lúc làm người nàng không có bản lãnh gì hơn nữa tồn tại cực thấp, nhưng sau khi biến thành quỷ lại có lực lượng lớn như vậy.
- Phòng ngừa nàng cuồng hóa.
Lời của Ngụy Diễn vừa dứt, tiểu hồ lô trong tay hắn tự động giãy dụa, phù giấy bao tiểu hồ lô không ngừng phát ra quang mang màu vàng nhạt.
Ngụy Diễn khẽ nhíu mày:
- Cô tốt nhất nên nghĩ biện pháp làm cho chính mình tỉnh táo lại, bằng không nếu cô biến thành ác quỷ tôi chẳng những sẽ không giúp cô báo thù, còn sẽ trực tiếp đem cô tiêu diệt, đến lúc đó cô hồn phi phách tán, mất nhiều hơn được.
Đại khái nghe hiểu ý tứ của Ngụy Diễn, tiểu hô lô giãy dụa thêm vài cái cuối cùng an tĩnh lại.
Ngụy Diễn đi học thêm một ngày thì là cuối tuần, học sinh cấp ba không được nghỉ hai ngày, trường học của bọn họ cứ hai tuần lễ lại cho nghỉ hai ngày, mỗi tuần chiều chủ nhật có thể nghỉ ngơi, lần này là lần đầu tiên được nghỉ hai ngày kể từ sau khi khai giảng.
Nhưng đối với học sinh cấp ba mà nói, không cần nghỉ, trước khi thi vào trường cao đẳng thật sự không ai dám nghỉ ngơi.
Giữa trưa đi học, mỗi một môn học xong đều được phát đề thi thử, bằng không lại bố trí bài tập cuối tuần – thậm chí vì không hỗn loạn, còn phân chia rõ ràng trên bảng đen, toàn bộ đều vẽ rõ khung vuông vây quanh mỗi bài thi.
Lớp của Ngụy Diễn hoàn toàn cất cánh chính mình, đối với bài tập nhìn mà không thấy, còn gọi bạn bè hẹn nhau đi internet, sân bóng rổ, trượt patin, hoặc đi phòng bi da.
- Ngụy Diễn, cậu đi hay không?
Ngưu Bằng Phi hỏi một câu.
Ngụy Diễn còn chưa trả lời, một nam sinh có chút xấu xí cười ha ha:
- Người ta hiện tại là học sinh tốt, đừng quấy rầy người ta thi đại học! Cẩn thận tới khi đó thi không đậu, thi rớt đại học lại yêu cầu cậu phụ trách.
Ngụy Diễn lạnh lùng nhìn hắn:
- Thi lên đại học được hay không cũng không phải do cậu nói tính, nhưng mà cậu, đêm nay nếu còn tiếp tục đi phòng internet Phi Dương ngồi vào ghế số 4, vậy cậu xác định thi không đậu, thi rớt đại học.
Thần tình Ngụy Diễn lạnh lùng, hơn nữa ngữ khí như đinh đóng cột, nam sinh kia bị hù sửng sốt, mãi tới khi Ngụy Diễn cầm cặp sách rời đi phòng học mới hít sâu một hơi:
- Tôi.. kháo! Tiểu tử Ngụy Diễn là có ý gì? Nguyền rủa tôi sao?

