Chương 80: Kiểm tra cuối kỳ 1 (kết thúc)
Vào một buổi sáng đầu đông, khi trời còn mờ sương và hơi lạnh bao phủ khắp không gian, khung cảnh ngày thi cuối kỳ của học sinh hiện lên trong vẻ tĩnh mịch.
Tiết trời tháng 12 lạnh lẽo, khiến ai cũng phải quàng thêm khăn, mặc áo khoác dày và co ro trước làn gió buốt. Cây cối trơ trọi lá, những hàng cây ven đường trông khẳng khiu dưới bầu trời xám xịt.
Trước cổng trường, các học sinh lặng lẽ từng bước tiến vào, khuôn mặt đăm chiêu và có chút căng thẳng. Những ánh đèn trong lớp học dần được thắp lên, ánh sáng vàng nhạt xuyên qua lớp cửa sổ kính mờ hơi sương.
Trong lớp, tiếng sột soạt của giấy, bút, và những tiếng thở dài lo âu vang lên khẽ khàng. Mọi người im lặng, tập trung ôn lại từng chút kiến thức.
Khi tiếng chuông báo hiệu giờ thi vang lên, không gian trở nên trang nghiêm hơn. Ai nấy đều chăm chú vào bài thi trước mặt, cố gắng viết những dòng chữ cuối cùng như muốn dồn hết kiến thức và nỗ lực của cả học kỳ vào từng câu trả lời.
Bên ngoài, trời vẫn lạnh, nhưng có một ngọn lửa của sự cố gắng và hy vọng đang âm ỉ cháy lên trong lòng từng học sinh.
Khi kỳ thi cuối kỳ kết thúc, cả lớp dường như vỡ òa vì nhẹ nhõm. Các học sinh trao đổi với nhau về những câu hỏi khó, cười đùa và chia sẻ những khoảnh khắc căng thẳng vừa qua.
Khi cô Từ treo bảng thành tích lên bảng đen, lớp học như lặng đi trong vài giây ngắn ngủi. Từng ánh mắt căng thẳng, hồi hộp nhìn chăm chú vào bảng, cố gắng tìm tên mình trong danh sách.
Không gian trở nên yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng thở khẽ của từng người.
Rồi, từng tiếng xì xào bắt đầu vang lên.
"Ôi! Tớ đứng hạng ba này!" Một học sinh mừng rỡ, mắt sáng rực lên, quay sang bạn thân để khoe.
Hai ba cô gái cùng nhau cười và vỗ vai nhau: "Giỏi quá bạn tôi ơi! Chịu khó học là có kết quả liền!"
Bên cạnh, nam sinh nhăn mặt khi nhìn điểm của mình: "Chán thật.. Tớ cứ nghĩ sẽ làm được tốt hơn." Cậu thở dài, vẻ mặt thất vọng.
Nghe vậy, lớp trưởng ngồi cạnh cố gắng động viên: "Không sao đâu, lần sau cố gắng hơn là được mà."
Phía cuối lớp, nam sinh nghiêm túc cúi mặt, tay nắm chặt sách khi thấy điểm số không như mong đợi.
Cô Từ thấy vậy liền đến gần, nhẹ nhàng nói: "Các em đừng buồn nhé, cô tin các em đã rất cố gắng. Đây chỉ là một thử thách nhỏ thôi, các em vẫn có thể cải thiện trong kỳ tới."
Nghe cô giáo động viên, các học sinh gật đầu khẽ, mắt còn hơi đỏ. Lời cô như một nguồn an ủi lớn, giúp cho học sinh lấy lại tự tin hơn một chút.
Cả lớp bắt đầu động viên nhau, có bạn chạy đến an ủi những người đạt điểm thấp. Tiếng cười nói dần trở lại, lớp học lại tràn đầy không khí ấm áp của sự đoàn kết và chia sẻ.
Những cảm xúc buồn, vui lẫn lộn nhưng vẫn đầy hy vọng, để rồi ai cũng tự nhủ với bản thân rằng kỳ tới sẽ cố gắng hơn nữa.
Khi ánh mắt của cả lớp đổ dồn về bảng thành tích, một sự im lặng thoáng qua rồi nhường chỗ cho tiếng rì rầm bất ngờ.
Tất cả đều sửng sốt khi thấy Nhạc Linh Âm đứng hạng hai và Cao Trình Ngôn đứng nhất.
Cả hai đều là học sinh nổi bật nhưng lại hoàn toàn trái ngược nhau – Nhạc Linh Âm chăm chỉ, dịu dàng và được mọi người yêu mến, còn Cao Trình Ngôn lạnh lùng, ít nói và thường xuyên cúp học.
"Không thể tin được! Trình Ngôn mà đứng đầu?" Một bạn tròn mắt, giọng đầy kinh ngạc: "Cậu ta cúp học nhiều vậy mà vẫn vượt qua Linh Âm sao?"
"Đúng đó! Linh Âm lúc nào cũng chăm chỉ học hành, còn giúp đỡ mọi người nữa.. Chuyện này thật là kỳ lạ." Một bạn khác thì thào, liếc nhìn Nhạc Linh Âm với ánh mắt ái ngại.
Ngồi ở bàn cuối, Nhạc Linh Âm khẽ cúi mặt, vẻ thất vọng thoáng hiện lên. Dù đã cố gắng rất nhiều, cô vẫn không thể vượt qua Cao Trình Ngôn.
Hơn nữa, sự bàn tán xung quanh khiến cô cảm thấy áp lực và có chút buồn bã.
Cao Trình Ngôn ngồi bên cạnh, mắt vẫn dán vào cửa sổ, không mảy may bận tâm đến bảng thành tích hay lời bàn tán. Đôi mắt sắc lạnh và vẻ mặt vô cảm của cậu càng khiến khoảng cách giữa hai người thêm rõ ràng.
Nhạc Linh Âm khẽ thở dài.
"Mình đã cố gắng hết sức rồi.. nhưng vẫn không đủ sao?" Cô tự hỏi trong lòng, cảm giác vừa ngưỡng mộ vừa bối rối khi nhìn Cao Trình Ngôn.
Diêu Hiểu Vy an ủi: "Linh Âm, cậu giỏi lắm rồi. Cậu chăm chỉ như vậy, ai cũng thấy mà. Hạng nhất hay hạng hai không quan trọng đâu, cậu vẫn là niềm tự hào của cả lớp."
Nhạc Linh Âm cố nở một nụ cười nhẹ, nhưng trong lòng vẫn không khỏi có chút tủi thân. Cô thầm tự nhủ sẽ cố gắng hơn nữa, không phải vì danh hiệu mà là để chứng minh rằng sự chăm chỉ của mình cũng có giá trị.
Cao Trình Ngôn sau một hồi im lặng nhìn ra cửa sổ, cuối cùng cũng quay lại, liếc qua bảng thành tích rồi nhìn thẳng vào Nhạc Linh Âm. Ánh mắt cậu vẫn lạnh lùng, nhưng dường như có điều gì đó dịu lại khi thấy vẻ mặt buồn bã của cô.
"Thất vọng vì chỉ đứng hạng hai thôi sao?"
Giọng nói của Cao Trình Ngôn vang lên khẽ nhưng sắc bén, khiến Linh Âm hơi giật mình. Cô ngẩng đầu lên, ánh mắt chạm phải ánh mắt của cậu.
"Không phải.." Nhạc Linh Âm khẽ đáp, nhưng giọng nói lại pha chút ngập ngừng: "Chỉ là.. tớ đã cố gắng rất nhiều."
Cao Trình Ngôn nhíu mày một chút rồi đáp, vẫn với giọng điệu lạnh nhạt: "Cậu đã làm tốt hơn bất kỳ ai ở đây. Hạng nhất hay hạng hai chỉ là con số. Chỉ cần cậu biết mình đã cố gắng hết sức, thì điều đó đáng giá hơn nhiều."
Nhạc Linh Âm nhìn cậu, ngạc nhiên vì lời nói hiếm hoi này. Ánh mắt cậu vẫn bình thản, nhưng dường như trong đó có chút gì đó như đang.. an ủi cô.
"Nhưng.." Nhạc Linh Âm ngập ngừng, cảm thấy khó khăn khi nói ra những cảm xúc trong lòng: "Cậu chẳng bao giờ học nghiêm túc mà vẫn vượt qua tớ. Đôi lúc tớ tự hỏi liệu có phải do tớ chưa đủ giỏi."
Cao Trình Ngôn khẽ nhún vai, ánh mắt trở nên xa xăm: "Cậu giỏi hơn tôi nhiều rồi, Nhạc Linh Âm. Chỉ là cách chúng ta nhìn nhận việc học khác nhau thôi. Cậu có thứ tôi không bao giờ có thể đạt được, nên đừng so sánh với tôi làm gì."
Lời nói của Cao Trình Ngôn làm Nhạc Linh Âm bất giác mỉm cười, nỗi buồn trong lòng cũng vơi đi phần nào. Cô chợt nhận ra, có lẽ thành tích không phải là điều quan trọng nhất, mà chính là lòng nỗ lực và bản thân cô đã cố gắng đến đâu.
Cô Từ đứng trước lớp với nụ cười, thông báo: "Cả lớp sẽ có chuyến đi trại đông 2 ngày 1 đêm từ ngày 15 đến 17 tháng 12."
Ngay khi nghe tin này, không khí trong lớp trở nên sôi nổi, mọi người bắt đầu xì xào và bàn luận.
"Cái gì? Trại đông á? Trời tháng 12 lạnh thế này mà còn phải ở ngoài trời sao?"
Một bạn nữ thốt lên, tròn mắt lo lắng, tưởng tượng cảnh mình run rẩy trong chiếc chăn dày: "Tớ chịu lạnh dở lắm!"
Nhưng bên cạnh, có người lại phấn khích ra mặt: "Trại đông vui mà! Chúng ta có thể đốt lửa trại, nướng khoai và ca hát với nhau nữa!"
Nam sinh cười tươi, ánh mắt lấp lánh, hào hứng nghĩ đến bầu không khí ấm áp giữa mùa đông.
"Đúng đó! Tớ nghe nói ban đêm ngồi quây quần bên lửa trại là hết lạnh luôn. Cả lớp sẽ tha hồ kể chuyện và vui chơi."
Nữ sinh tiếp lời, tràn đầy nhiệt huyết.
Ngược lại, một vài bạn khác thì lộ rõ vẻ lo lắng.
Nam sinh nhăn mặt, khẽ rùng mình: "Tháng 12 mà cắm trại.. có khi tớ còn đóng băng mất!'
Cô Từ cười nhẹ, nhìn các học sinh đang bàn tán xôn xao:" Các em đừng lo, cô sẽ chuẩn bị kỹ càng để đảm bảo mọi người đều ấm áp. Đây sẽ là dịp để các em thư giãn và gắn kết với nhau hơn sau kỳ thi căng thẳng. "
Nghe cô Từ nói vậy, cả lớp như thở phào nhẹ nhõm. Tiếng cười nói lại rộn ràng, người háo hức, người e ngại nhưng ai cũng mong chờ. Một chuyến trại đông giữa mùa lạnh dường như sẽ trở thành kỷ niệm thật đáng nhớ cho cả lớp.
Cô Từ mỉm cười phát cho mỗi học sinh một xấp giấy, trên đó ghi chi tiết nội dung về chuyến trại đông sắp tới, gồm thời gian, địa điểm và những thông tin cần thiết. Lớp học từ sôi nổi bỗng chốc trở nên yên lặng khi mọi người chăm chú đọc.
Cô dịu dàng nói:" Các em ơi, chuyến trại này không chỉ là dịp vui chơi mà còn giúp chúng ta gắn kết hơn. Trong giấy có ghi rõ thời gian khởi hành là sáng ngày 15 tháng 12, chúng ta sẽ đi đến khu cắm trại đồi thông ở ngoại ô và trở về chiều ngày 17 tháng 12. "
Cô nhấn mạnh:" Vì thời tiết tháng 12 khá lạnh, các em nhớ mang theo quần áo ấm, chăn, găng tay, và khăn choàng nhé. Cô đã chuẩn bị sẵn túi ngủ cho từng bạn, nhưng các em nhớ mang theo những thứ cá nhân của mình. "
Nhìn thấy một vài bạn vẫn còn vẻ lo lắng, cô Từ tiếp tục dặn dò:" Đừng lo về việc ăn uống, cô và các thầy cô sẽ chuẩn bị chu đáo. Chúng ta sẽ có tiệc nướng ngoài trời, và một buổi đốt lửa trại vào tối hôm đó. Sẽ có những trò chơi tập thể thú vị, nên ai cũng phải chuẩn bị tinh thần thật thoải mái và vui vẻ nhé! "
Nam sinh háo hức giơ tay hỏi:" Cô ơi, tụi em có được hát và kể chuyện ma bên lửa trại không ạ? "
Cả lớp cười rộ lên khi nghe nam sinh nhắc đến" chuyện ma ", một số bạn lại có chút rùng mình.
Cô Từ cười, ánh mắt tinh nghịch:" Được chứ, nhưng không ai được làm bạn mình sợ quá mà bỏ chạy đâu nhé! "
Cả lớp cười rôm rả, không khí lúc này đã ấm áp và đầy háo hức.
Khi cô Từ kết thúc phần dặn dò, ai nấy đều bắt đầu tưởng tượng đến những kỷ niệm đẹp sẽ có trong chuyến trại đông. Dù có chút lo lắng về cái lạnh, nhưng cả lớp đều mong chờ đến ngày xuất phát, hy vọng sẽ có một hành trình thật đáng nhớ.
Cao Trình Ngôn nhìn Nhạc Linh Âm bằng ánh mắt lạnh nhạt, đôi mắt sâu thẳm nhưng lại phảng phất chút quan tâm khó nhận ra. Cậu hạ giọng, nói gọn lỏn:" Đừng có tách ra một mình, nhớ theo sát Diêu Hiểu Vy. "
Nhạc Linh Âm khẽ ngẩng lên, đôi chút ngạc nhiên trước lời dặn dò bất ngờ của Cao Trình Ngôn.
" Cậu.. lo cho tớ à? "Nhạc Linh Âm hỏi, ánh mắt ngập ngừng không giấu được chút thẹn thùng.
Cao Trình Ngôn quay đi, cười nhẹ, vẻ lạnh lùng cố hữu vẫn hiện rõ trên khuôn mặt:" Lo cho chính cậu đi thì hơn. "
Cao Trình Ngôn đáp với giọng điệu hờ hững, nhưng không giấu được chút dịu dàng.
Ngay lúc đó, Diêu Hiểu Vy ngồi ngay bên cạnh bật cười, quay xuống trêu cả hai:" A ha, không ngờ Cao Trình Ngôn cũng có lúc quan tâm người khác đấy! Linh Âm, cậu may mắn thật nha! "
Nhạc Linh Âm đỏ mặt, lúng túng không biết nói gì, chỉ cúi đầu lí nhí đáp:" Không có.. đâu, cậu ấy chỉ là.. "
Nhưng Diêu Hiểu Vy không để cô nói hết câu, tinh nghịch nháy mắt:" Ôi trời, không cần giải thích đâu! Đi trại đông này có người bảo vệ như Cao Trình Ngôn thì chắc chắn sẽ vui lắm nhỉ! "
Cao Trình Ngôn chẳng buồn phản ứng, đôi mắt lơ đãng thoáng hiện lên chút gì đó ấm áp.
Diêu Hiểu Vy nhìn Cao Trình Ngôn với ánh mắt tinh quái, một nụ cười nham hiểm hiện trên môi, cô quyết định phải chọc cho cậu bạn lạnh lùng này phát cáu lên mới được.
Diêu Hiểu Vy ghé sát lại, giọng nói kéo dài đầy trêu chọc:" Ôi, Cao Trình Ngôn của chúng ta mà cũng biết dặn dò chăm sóc người khác cơ đấy! Nhạc Linh Âm đúng là đặc biệt rồi! "
Cao Trình Ngôn nhíu mày, ánh mắt lạnh như băng liếc sang Diêu Hiểu Vy:" Nói ít thôi, Diêu Hiểu Vy. "
Nhưng Hiểu Vy chẳng những không sợ, cô càng hăng hái hơn, cố tình nói lớn:" À, mọi người ơi! Cao Trình Ngôn bảo Nhạc Linh Âm phải đi theo sát mình trong chuyến trại đông đấy nhé! Chắc sợ Linh Âm gặp nguy hiểm hay.. gặp phải con trai nào khác chăng?'
Nhạc Linh Âm đỏ bừng mặt, vội xua tay: "Hiểu Vy, đừng có nói linh tinh!"
Cao Trình Ngôn thở dài, ánh mắt sắc lạnh lướt qua Hiểu Vy, giọng nói trở nên trầm thấp và có phần cảnh cáo: "Cậu rảnh quá rồi, Diêu Hiểu Vy."
Nhưng Diêu Hiểu Vy đâu dễ chịu thua, cô nhún vai và nheo mắt trêu chọc: "Rồi rồi, tôi sẽ để yên cho hai người, yên tâm đi! Nhưng đừng ngại ngần gì mà hãy nắm tay nhau vào đêm trại nhé!"
Diêu Hiểu Vy bật cười khúc khích, thích thú trước phản ứng của cả hai.
Cao Trình Ngôn lắc đầu, không buồn đáp lại, nhưng bên môi dường như thoáng một nụ cười rất nhẹ, dù chỉ trong một thoáng rồi biến mất.
Nhạc Linh Âm thì ngượng ngùng không biết giấu mặt vào đâu, còn Hiểu Vy thì cười khúc khích, mãn nguyện vì đã chọc ghẹo được cả hai.
Không khí bỗng chốc trở nên ấm áp và vui vẻ hơn bao giờ hết, ai cũng háo hức chờ đợi chuyến đi sắp tới.
Nhạc Linh Âm nghĩ đến gì đo thú vị, cô khẽ mỉm cười, ánh mắt dịu dàng. Cô tiến lại gần, ghé sát vào Cao Trình Ngôn, thì thầm vào tai cậu:
"Ngày mai là 14 tháng 12.. Cậu có muốn quà gì không?"
Cao Trình Ngôn khẽ giật mình, ánh mắt ngạc nhiên nhìn Linh Âm. Đôi mắt cậu thoáng chút bối rối, rồi hỏi với giọng điệu lạnh lùng quen thuộc: "Có chuyện gì sao?"
Nhạc Linh Âm nhìn biểu cảm ngơ ngác của Cao Trình Ngôn mà bật cười khẽ, cảm thấy cậu thật đáng yêu trong khoảnh khắc này: "Cậu thật không nhớ sao? Ngày mai là sinh nhật cậu đấy, Trình Ngôn."
Cao Trình Ngôn sững lại một chút, rồi quay đi, ánh mắt thoáng hiện vẻ bất ngờ và có chút bối rối. Sinh nhật cậu, cậu thậm chí đã không nhớ đến nó. Đối với Cao Trình Ngôn, ngày này trước giờ chẳng có gì đặc biệt, cậu cũng không quen được ai để ý hay tặng quà.
"Cậu.. không cần phải tặng gì cả." Cao Trình Ngôn đáp, giọng điệu bình thản nhưng có chút gì đó hơi lúng túng: "Chỉ là một ngày bình thường thôi."
Nhạc Linh Âm mỉm cười, ánh mắt rạng ngời: "Dù là ngày bình thường, nhưng với tớ, nó rất đặc biệt. Tớ sẽ chuẩn bị một món quà, cậu không được từ chối đâu nhé!"
Cao Trình Ngôn thoáng im lặng, nhưng khóe môi lại nhếch lên rất nhẹ. Cậu không nói gì, chỉ khẽ gật đầu, trong lòng có chút ấm áp mà chính bản thân cũng không ngờ tới.
Tiết trời tháng 12 lạnh lẽo, khiến ai cũng phải quàng thêm khăn, mặc áo khoác dày và co ro trước làn gió buốt. Cây cối trơ trọi lá, những hàng cây ven đường trông khẳng khiu dưới bầu trời xám xịt.
Trước cổng trường, các học sinh lặng lẽ từng bước tiến vào, khuôn mặt đăm chiêu và có chút căng thẳng. Những ánh đèn trong lớp học dần được thắp lên, ánh sáng vàng nhạt xuyên qua lớp cửa sổ kính mờ hơi sương.
Trong lớp, tiếng sột soạt của giấy, bút, và những tiếng thở dài lo âu vang lên khẽ khàng. Mọi người im lặng, tập trung ôn lại từng chút kiến thức.
Khi tiếng chuông báo hiệu giờ thi vang lên, không gian trở nên trang nghiêm hơn. Ai nấy đều chăm chú vào bài thi trước mặt, cố gắng viết những dòng chữ cuối cùng như muốn dồn hết kiến thức và nỗ lực của cả học kỳ vào từng câu trả lời.
Bên ngoài, trời vẫn lạnh, nhưng có một ngọn lửa của sự cố gắng và hy vọng đang âm ỉ cháy lên trong lòng từng học sinh.
Khi kỳ thi cuối kỳ kết thúc, cả lớp dường như vỡ òa vì nhẹ nhõm. Các học sinh trao đổi với nhau về những câu hỏi khó, cười đùa và chia sẻ những khoảnh khắc căng thẳng vừa qua.
Khi cô Từ treo bảng thành tích lên bảng đen, lớp học như lặng đi trong vài giây ngắn ngủi. Từng ánh mắt căng thẳng, hồi hộp nhìn chăm chú vào bảng, cố gắng tìm tên mình trong danh sách.
Không gian trở nên yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng thở khẽ của từng người.
Rồi, từng tiếng xì xào bắt đầu vang lên.
"Ôi! Tớ đứng hạng ba này!" Một học sinh mừng rỡ, mắt sáng rực lên, quay sang bạn thân để khoe.
Hai ba cô gái cùng nhau cười và vỗ vai nhau: "Giỏi quá bạn tôi ơi! Chịu khó học là có kết quả liền!"
Bên cạnh, nam sinh nhăn mặt khi nhìn điểm của mình: "Chán thật.. Tớ cứ nghĩ sẽ làm được tốt hơn." Cậu thở dài, vẻ mặt thất vọng.
Nghe vậy, lớp trưởng ngồi cạnh cố gắng động viên: "Không sao đâu, lần sau cố gắng hơn là được mà."
Phía cuối lớp, nam sinh nghiêm túc cúi mặt, tay nắm chặt sách khi thấy điểm số không như mong đợi.
Cô Từ thấy vậy liền đến gần, nhẹ nhàng nói: "Các em đừng buồn nhé, cô tin các em đã rất cố gắng. Đây chỉ là một thử thách nhỏ thôi, các em vẫn có thể cải thiện trong kỳ tới."
Nghe cô giáo động viên, các học sinh gật đầu khẽ, mắt còn hơi đỏ. Lời cô như một nguồn an ủi lớn, giúp cho học sinh lấy lại tự tin hơn một chút.
Cả lớp bắt đầu động viên nhau, có bạn chạy đến an ủi những người đạt điểm thấp. Tiếng cười nói dần trở lại, lớp học lại tràn đầy không khí ấm áp của sự đoàn kết và chia sẻ.
Những cảm xúc buồn, vui lẫn lộn nhưng vẫn đầy hy vọng, để rồi ai cũng tự nhủ với bản thân rằng kỳ tới sẽ cố gắng hơn nữa.
Khi ánh mắt của cả lớp đổ dồn về bảng thành tích, một sự im lặng thoáng qua rồi nhường chỗ cho tiếng rì rầm bất ngờ.
Tất cả đều sửng sốt khi thấy Nhạc Linh Âm đứng hạng hai và Cao Trình Ngôn đứng nhất.
Cả hai đều là học sinh nổi bật nhưng lại hoàn toàn trái ngược nhau – Nhạc Linh Âm chăm chỉ, dịu dàng và được mọi người yêu mến, còn Cao Trình Ngôn lạnh lùng, ít nói và thường xuyên cúp học.
"Không thể tin được! Trình Ngôn mà đứng đầu?" Một bạn tròn mắt, giọng đầy kinh ngạc: "Cậu ta cúp học nhiều vậy mà vẫn vượt qua Linh Âm sao?"
"Đúng đó! Linh Âm lúc nào cũng chăm chỉ học hành, còn giúp đỡ mọi người nữa.. Chuyện này thật là kỳ lạ." Một bạn khác thì thào, liếc nhìn Nhạc Linh Âm với ánh mắt ái ngại.
Ngồi ở bàn cuối, Nhạc Linh Âm khẽ cúi mặt, vẻ thất vọng thoáng hiện lên. Dù đã cố gắng rất nhiều, cô vẫn không thể vượt qua Cao Trình Ngôn.
Hơn nữa, sự bàn tán xung quanh khiến cô cảm thấy áp lực và có chút buồn bã.
Cao Trình Ngôn ngồi bên cạnh, mắt vẫn dán vào cửa sổ, không mảy may bận tâm đến bảng thành tích hay lời bàn tán. Đôi mắt sắc lạnh và vẻ mặt vô cảm của cậu càng khiến khoảng cách giữa hai người thêm rõ ràng.
Nhạc Linh Âm khẽ thở dài.
"Mình đã cố gắng hết sức rồi.. nhưng vẫn không đủ sao?" Cô tự hỏi trong lòng, cảm giác vừa ngưỡng mộ vừa bối rối khi nhìn Cao Trình Ngôn.
Diêu Hiểu Vy an ủi: "Linh Âm, cậu giỏi lắm rồi. Cậu chăm chỉ như vậy, ai cũng thấy mà. Hạng nhất hay hạng hai không quan trọng đâu, cậu vẫn là niềm tự hào của cả lớp."
Nhạc Linh Âm cố nở một nụ cười nhẹ, nhưng trong lòng vẫn không khỏi có chút tủi thân. Cô thầm tự nhủ sẽ cố gắng hơn nữa, không phải vì danh hiệu mà là để chứng minh rằng sự chăm chỉ của mình cũng có giá trị.
Cao Trình Ngôn sau một hồi im lặng nhìn ra cửa sổ, cuối cùng cũng quay lại, liếc qua bảng thành tích rồi nhìn thẳng vào Nhạc Linh Âm. Ánh mắt cậu vẫn lạnh lùng, nhưng dường như có điều gì đó dịu lại khi thấy vẻ mặt buồn bã của cô.
"Thất vọng vì chỉ đứng hạng hai thôi sao?"
Giọng nói của Cao Trình Ngôn vang lên khẽ nhưng sắc bén, khiến Linh Âm hơi giật mình. Cô ngẩng đầu lên, ánh mắt chạm phải ánh mắt của cậu.
"Không phải.." Nhạc Linh Âm khẽ đáp, nhưng giọng nói lại pha chút ngập ngừng: "Chỉ là.. tớ đã cố gắng rất nhiều."
Cao Trình Ngôn nhíu mày một chút rồi đáp, vẫn với giọng điệu lạnh nhạt: "Cậu đã làm tốt hơn bất kỳ ai ở đây. Hạng nhất hay hạng hai chỉ là con số. Chỉ cần cậu biết mình đã cố gắng hết sức, thì điều đó đáng giá hơn nhiều."
Nhạc Linh Âm nhìn cậu, ngạc nhiên vì lời nói hiếm hoi này. Ánh mắt cậu vẫn bình thản, nhưng dường như trong đó có chút gì đó như đang.. an ủi cô.
"Nhưng.." Nhạc Linh Âm ngập ngừng, cảm thấy khó khăn khi nói ra những cảm xúc trong lòng: "Cậu chẳng bao giờ học nghiêm túc mà vẫn vượt qua tớ. Đôi lúc tớ tự hỏi liệu có phải do tớ chưa đủ giỏi."
Cao Trình Ngôn khẽ nhún vai, ánh mắt trở nên xa xăm: "Cậu giỏi hơn tôi nhiều rồi, Nhạc Linh Âm. Chỉ là cách chúng ta nhìn nhận việc học khác nhau thôi. Cậu có thứ tôi không bao giờ có thể đạt được, nên đừng so sánh với tôi làm gì."
Lời nói của Cao Trình Ngôn làm Nhạc Linh Âm bất giác mỉm cười, nỗi buồn trong lòng cũng vơi đi phần nào. Cô chợt nhận ra, có lẽ thành tích không phải là điều quan trọng nhất, mà chính là lòng nỗ lực và bản thân cô đã cố gắng đến đâu.
Cô Từ đứng trước lớp với nụ cười, thông báo: "Cả lớp sẽ có chuyến đi trại đông 2 ngày 1 đêm từ ngày 15 đến 17 tháng 12."
Ngay khi nghe tin này, không khí trong lớp trở nên sôi nổi, mọi người bắt đầu xì xào và bàn luận.
"Cái gì? Trại đông á? Trời tháng 12 lạnh thế này mà còn phải ở ngoài trời sao?"
Một bạn nữ thốt lên, tròn mắt lo lắng, tưởng tượng cảnh mình run rẩy trong chiếc chăn dày: "Tớ chịu lạnh dở lắm!"
Nhưng bên cạnh, có người lại phấn khích ra mặt: "Trại đông vui mà! Chúng ta có thể đốt lửa trại, nướng khoai và ca hát với nhau nữa!"
Nam sinh cười tươi, ánh mắt lấp lánh, hào hứng nghĩ đến bầu không khí ấm áp giữa mùa đông.
"Đúng đó! Tớ nghe nói ban đêm ngồi quây quần bên lửa trại là hết lạnh luôn. Cả lớp sẽ tha hồ kể chuyện và vui chơi."
Nữ sinh tiếp lời, tràn đầy nhiệt huyết.
Ngược lại, một vài bạn khác thì lộ rõ vẻ lo lắng.
Nam sinh nhăn mặt, khẽ rùng mình: "Tháng 12 mà cắm trại.. có khi tớ còn đóng băng mất!'
Cô Từ cười nhẹ, nhìn các học sinh đang bàn tán xôn xao:" Các em đừng lo, cô sẽ chuẩn bị kỹ càng để đảm bảo mọi người đều ấm áp. Đây sẽ là dịp để các em thư giãn và gắn kết với nhau hơn sau kỳ thi căng thẳng. "
Nghe cô Từ nói vậy, cả lớp như thở phào nhẹ nhõm. Tiếng cười nói lại rộn ràng, người háo hức, người e ngại nhưng ai cũng mong chờ. Một chuyến trại đông giữa mùa lạnh dường như sẽ trở thành kỷ niệm thật đáng nhớ cho cả lớp.
Cô Từ mỉm cười phát cho mỗi học sinh một xấp giấy, trên đó ghi chi tiết nội dung về chuyến trại đông sắp tới, gồm thời gian, địa điểm và những thông tin cần thiết. Lớp học từ sôi nổi bỗng chốc trở nên yên lặng khi mọi người chăm chú đọc.
Cô dịu dàng nói:" Các em ơi, chuyến trại này không chỉ là dịp vui chơi mà còn giúp chúng ta gắn kết hơn. Trong giấy có ghi rõ thời gian khởi hành là sáng ngày 15 tháng 12, chúng ta sẽ đi đến khu cắm trại đồi thông ở ngoại ô và trở về chiều ngày 17 tháng 12. "
Cô nhấn mạnh:" Vì thời tiết tháng 12 khá lạnh, các em nhớ mang theo quần áo ấm, chăn, găng tay, và khăn choàng nhé. Cô đã chuẩn bị sẵn túi ngủ cho từng bạn, nhưng các em nhớ mang theo những thứ cá nhân của mình. "
Nhìn thấy một vài bạn vẫn còn vẻ lo lắng, cô Từ tiếp tục dặn dò:" Đừng lo về việc ăn uống, cô và các thầy cô sẽ chuẩn bị chu đáo. Chúng ta sẽ có tiệc nướng ngoài trời, và một buổi đốt lửa trại vào tối hôm đó. Sẽ có những trò chơi tập thể thú vị, nên ai cũng phải chuẩn bị tinh thần thật thoải mái và vui vẻ nhé! "
Nam sinh háo hức giơ tay hỏi:" Cô ơi, tụi em có được hát và kể chuyện ma bên lửa trại không ạ? "
Cả lớp cười rộ lên khi nghe nam sinh nhắc đến" chuyện ma ", một số bạn lại có chút rùng mình.
Cô Từ cười, ánh mắt tinh nghịch:" Được chứ, nhưng không ai được làm bạn mình sợ quá mà bỏ chạy đâu nhé! "
Cả lớp cười rôm rả, không khí lúc này đã ấm áp và đầy háo hức.
Khi cô Từ kết thúc phần dặn dò, ai nấy đều bắt đầu tưởng tượng đến những kỷ niệm đẹp sẽ có trong chuyến trại đông. Dù có chút lo lắng về cái lạnh, nhưng cả lớp đều mong chờ đến ngày xuất phát, hy vọng sẽ có một hành trình thật đáng nhớ.
Cao Trình Ngôn nhìn Nhạc Linh Âm bằng ánh mắt lạnh nhạt, đôi mắt sâu thẳm nhưng lại phảng phất chút quan tâm khó nhận ra. Cậu hạ giọng, nói gọn lỏn:" Đừng có tách ra một mình, nhớ theo sát Diêu Hiểu Vy. "
Nhạc Linh Âm khẽ ngẩng lên, đôi chút ngạc nhiên trước lời dặn dò bất ngờ của Cao Trình Ngôn.
" Cậu.. lo cho tớ à? "Nhạc Linh Âm hỏi, ánh mắt ngập ngừng không giấu được chút thẹn thùng.
Cao Trình Ngôn quay đi, cười nhẹ, vẻ lạnh lùng cố hữu vẫn hiện rõ trên khuôn mặt:" Lo cho chính cậu đi thì hơn. "
Cao Trình Ngôn đáp với giọng điệu hờ hững, nhưng không giấu được chút dịu dàng.
Ngay lúc đó, Diêu Hiểu Vy ngồi ngay bên cạnh bật cười, quay xuống trêu cả hai:" A ha, không ngờ Cao Trình Ngôn cũng có lúc quan tâm người khác đấy! Linh Âm, cậu may mắn thật nha! "
Nhạc Linh Âm đỏ mặt, lúng túng không biết nói gì, chỉ cúi đầu lí nhí đáp:" Không có.. đâu, cậu ấy chỉ là.. "
Nhưng Diêu Hiểu Vy không để cô nói hết câu, tinh nghịch nháy mắt:" Ôi trời, không cần giải thích đâu! Đi trại đông này có người bảo vệ như Cao Trình Ngôn thì chắc chắn sẽ vui lắm nhỉ! "
Cao Trình Ngôn chẳng buồn phản ứng, đôi mắt lơ đãng thoáng hiện lên chút gì đó ấm áp.
Diêu Hiểu Vy nhìn Cao Trình Ngôn với ánh mắt tinh quái, một nụ cười nham hiểm hiện trên môi, cô quyết định phải chọc cho cậu bạn lạnh lùng này phát cáu lên mới được.
Diêu Hiểu Vy ghé sát lại, giọng nói kéo dài đầy trêu chọc:" Ôi, Cao Trình Ngôn của chúng ta mà cũng biết dặn dò chăm sóc người khác cơ đấy! Nhạc Linh Âm đúng là đặc biệt rồi! "
Cao Trình Ngôn nhíu mày, ánh mắt lạnh như băng liếc sang Diêu Hiểu Vy:" Nói ít thôi, Diêu Hiểu Vy. "
Nhưng Hiểu Vy chẳng những không sợ, cô càng hăng hái hơn, cố tình nói lớn:" À, mọi người ơi! Cao Trình Ngôn bảo Nhạc Linh Âm phải đi theo sát mình trong chuyến trại đông đấy nhé! Chắc sợ Linh Âm gặp nguy hiểm hay.. gặp phải con trai nào khác chăng?'
Nhạc Linh Âm đỏ bừng mặt, vội xua tay: "Hiểu Vy, đừng có nói linh tinh!"
Cao Trình Ngôn thở dài, ánh mắt sắc lạnh lướt qua Hiểu Vy, giọng nói trở nên trầm thấp và có phần cảnh cáo: "Cậu rảnh quá rồi, Diêu Hiểu Vy."
Nhưng Diêu Hiểu Vy đâu dễ chịu thua, cô nhún vai và nheo mắt trêu chọc: "Rồi rồi, tôi sẽ để yên cho hai người, yên tâm đi! Nhưng đừng ngại ngần gì mà hãy nắm tay nhau vào đêm trại nhé!"
Diêu Hiểu Vy bật cười khúc khích, thích thú trước phản ứng của cả hai.
Cao Trình Ngôn lắc đầu, không buồn đáp lại, nhưng bên môi dường như thoáng một nụ cười rất nhẹ, dù chỉ trong một thoáng rồi biến mất.
Nhạc Linh Âm thì ngượng ngùng không biết giấu mặt vào đâu, còn Hiểu Vy thì cười khúc khích, mãn nguyện vì đã chọc ghẹo được cả hai.
Không khí bỗng chốc trở nên ấm áp và vui vẻ hơn bao giờ hết, ai cũng háo hức chờ đợi chuyến đi sắp tới.
Nhạc Linh Âm nghĩ đến gì đo thú vị, cô khẽ mỉm cười, ánh mắt dịu dàng. Cô tiến lại gần, ghé sát vào Cao Trình Ngôn, thì thầm vào tai cậu:
"Ngày mai là 14 tháng 12.. Cậu có muốn quà gì không?"
Cao Trình Ngôn khẽ giật mình, ánh mắt ngạc nhiên nhìn Linh Âm. Đôi mắt cậu thoáng chút bối rối, rồi hỏi với giọng điệu lạnh lùng quen thuộc: "Có chuyện gì sao?"
Nhạc Linh Âm nhìn biểu cảm ngơ ngác của Cao Trình Ngôn mà bật cười khẽ, cảm thấy cậu thật đáng yêu trong khoảnh khắc này: "Cậu thật không nhớ sao? Ngày mai là sinh nhật cậu đấy, Trình Ngôn."
Cao Trình Ngôn sững lại một chút, rồi quay đi, ánh mắt thoáng hiện vẻ bất ngờ và có chút bối rối. Sinh nhật cậu, cậu thậm chí đã không nhớ đến nó. Đối với Cao Trình Ngôn, ngày này trước giờ chẳng có gì đặc biệt, cậu cũng không quen được ai để ý hay tặng quà.
"Cậu.. không cần phải tặng gì cả." Cao Trình Ngôn đáp, giọng điệu bình thản nhưng có chút gì đó hơi lúng túng: "Chỉ là một ngày bình thường thôi."
Nhạc Linh Âm mỉm cười, ánh mắt rạng ngời: "Dù là ngày bình thường, nhưng với tớ, nó rất đặc biệt. Tớ sẽ chuẩn bị một món quà, cậu không được từ chối đâu nhé!"
Cao Trình Ngôn thoáng im lặng, nhưng khóe môi lại nhếch lên rất nhẹ. Cậu không nói gì, chỉ khẽ gật đầu, trong lòng có chút ấm áp mà chính bản thân cũng không ngờ tới.
Chỉnh sửa cuối:

