Đam Mỹ [Edit] Thái Y Vận An (Tống Quỳnh Dao) - Tử Nguyệt Điệp Lạc

Discussion in 'Đã Hoàn' started by GiangNgan, Jul 19, 2024.

  1. GiangNgan

    Messages:
    3
    THÁI Y VẬN AN

    Tác giả: Tử Nguyệt Điệp Lạc

    Editor: GiangNgan

    Chương 101 :(a)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trong lúc tiểu Yến tử dưỡng thương, Lệnh tần vẫn luôn giải thích chuyện trong hậu cung cho nàng nghe qua, trong đó còn cường điệu giới thiệu Khôn Trữ cung của hoàng hậu, làm cho tiểu Yến tử còn chưa chính thức gặp qua hoàng hậu đã tràn ngập địch ý đối với nàng.

    Thân thể chậm rãi khỏe lại, nằm trên giường hơn nửa tháng tiểu Yến tử rốt cục có thể xuống giường.

    Lệnh tần nghĩ ngày tiếp theo có thể dạy tiểu Yến tử quy củ, hôm nay dẫn nàng chơi đùa. Nghĩ như vậy Lệnh tần liền dẫn nàng đi ngự hoa viên dạo chơi.

    Cách gần nửa tháng, Huyết Tích tử rốt cục điều tra xong thân phận tiểu Yến tử.

    Cũng không phải khó khăn tra xét, mà ban đầu bọn họ điều tra phương hướng sai lầm, lại bắt tay từ hướng đám phản tặc Bạch Liên giáo. Cuối cùng sở dĩ kịp thời quay đầu là bởi vì ngày nào đó Huyết Tích tử quay về Long Nguyên lâu thì nghe được một vị cô nương dẫn theo nha đầu đầy đường hỏi thăm một cô nương tên tiểu Yến tử. Huyết Tích tử lập tức đuổi theo cô nương kia, nghe nàng hình dung bộ dạng với người khác, đúng là tiểu Yến tử "cách cách" đột nhiên xuất hiện trong cung!

    Cùng tiểu Yến tử cùng nhau rơi vào trong mắt Dận Chân cũng chính là vị cô nương hỏi thăm tiểu Yến tử kia. Cô nương kia là người Sơn Đông, hai tháng trước đi tới Bắc Kinh, họ Hạ tên Tử Vi, cùng tiểu Yến tử kết bái tỷ muội. Ngày mà tiểu Yến tử xông vào bãi săn, Hạ Tử Vi cùng nha đầu Kim Tỏa đi cùng, nhưng vì đường núi dốc đứng cuối cùng chỉ có một mình tiểu Yến tử mò vào được trong bãi săn mà thôi.

    - Hạ Tử Vi?

    Cái tên này rất giống loại tên mà Hạ Vũ Hà sẽ đặt cho con mình. Dận Chân nhìn kỹ những gì Huyết Tích tử điều tra được, trực tiếp đem tấu chương ném ra ngoài:

    - Đều cùng một dạng vô tri ngu xuẩn!

    Huyết Tích tử điều tra thật tỉ mỉ, ngay cả mỗi ngày Hạ Tử Vi đàn hát "sơn thủy điều điều" cũng rõ ràng ghi chép trong tấu chương.

    - Ách.. nhanh như vậy liền tra được?

    Cố Vận An co quắp khóe miệng, không ngờ Hoàn Châu cách cách còn chưa trình diễn cũng đã sắp kết thúc.

    - Hạ Tử Vi rất có thể chính là con gái của Hoằng Lịch!

    Loại điển hình Dương Châu sấu mã, thế nhưng lại là hoàng gia cách cách! Ngẫm lại làm Dận Chân mặt đen không thôi.

    Không phải là có thể, mà chính là như thế.

    - Có cần đi xem..

    - Trẫm đã phái Huyết Tích tử đi Tế Nam.

    Đi xác minh một chút, Hạ Tử Vi có phải là con gái của Hạ Vũ Hà.

    - Nếu như phải thì làm sao bây giờ?

    - Làm cho ma ma giáo dưỡng dạy dỗ một chút.

    Nếu bộ dáng vẫn không thay đổi được, vậy Ái Tân Giác La cũng không thiếu một cách cách.

    Về phần tiểu Yến tử, Dận Chân trầm mặc hồi lâu.

    - Làm sao vậy?

    Cố Vận An đi tới bên cạnh, nhìn vào nội dung trong tấu chương, trong khoảnh khắc ngây ngẩn cả người, cảm giác Hoàn Châu cách cách đúng là thần triển khai!

    Huyết Tích tử thăm dò Bạch Liên giáo kỳ thật cũng không phải không thu hoạch được gì, bọn họ cũng tra được chút cách thức.

    Mấy năm trước Trác Lạp Lý thị Phi Nghiên vì muốn ở cùng một chỗ với một nam nhân, còn hạ độc Vĩnh Chương, sau khi bị điều tra bắt cả nhà nàng, chỉ có nam nhân tên Phương Hình bỏ trốn.

    Nhưng có lưu lại bức họa, Huyết Tích tử vẫn luôn truy tìm hắn.

    Lúc này đi Bạch Liên giáo điều tra tiểu Yến tử, phát hiện Phương Hình, còn là đường chủ của Bạch Liên giáo.

    Tránh đập cỏ động rắn, ngoại trừ người tiếp tục điều tra tiểu Yến tử, còn lại đều điều tra Phương Hình. Không bao lâu sau cũng tra xét đi ra.

    Phương Hình vốn tên là Phương Nghiêm, là con trai của tri phủ Chiết Giang Phương Chi Hàng, bây giờ là đường chủ Bạch Liên giáo.

    Mười mấy năm trước Phương Chi Hàng là tri phủ Chiết Giang, năm cuối Ung Chính bị Niêm Can xử điều tra ra được hắn là đường chủ Bạch Liên giáo. Sau đó Ung Chính mất sớm, chuyện của Phương Chi Hàng bị gác lại một năm, lúc sau bị Càn Long dùng vụ án văn tự đem Phương Chi Hàng ném vào đại lao. Mà Phương Chi Hàng vì không muốn bại lộ Bạch Liên giáo, tự sát bỏ mình. Phu nhân của hắn đem một trai một gái lén lút đưa ra ngoài, chính mình tự sát theo trượng phu.

    Trước kia Phương Nghiêm vào kinh là muốn tìm cơ hội thay cha báo thù, còn lại là tìm kiếm em gái của mình, nhưng không ngờ gặp được Trát Lạp Lý thị Phi Nghiên, sau đó bị nàng làm bại lộ chính mình.
     
  2. GiangNgan

    Messages:
    3
    THÁI Y VẬN AN

    Tác giả: Tử Nguyệt Điệp Lạc

    Editor: GiangNgan

    Chương 101 :(b)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nếu như vậy tiểu Yến tử rất có thể là muội muội của Phương Nghiêm!

    Lúc trước Phương phu nhân lén lút đưa hai huynh muội lẻn ra ngoài, con trai trằn trọc đi Đại Lý bái cao tăng học tập võ nghệ, mà Phương Từ vì tuổi nhỏ, không biết vì sao lại rơi xuống trước một am ni cô.

    Huyết Tích tử tra được tiểu Yến tử xuất thân trong đại tạp viện, từng tiếp tục tra xuống, tra được tiểu Yến tử trước khi được Liễu Thanh Liễu Hồng nhặt được đã sinh hoạt trong am ni cô. Mà am ni cô này thập phần ở gần chỗ địa phương Phương Từ bị đi lạc! Còn một điều chính là, từng tìm được một bức họa trong phủ của Phương Chi Hàng, là bức họa của phu thê hai người, tiểu Yến tử có tám phần tương tự với Phương phu nhân!

    - Cảm giác thế giới thật huyền huyễn.

    Xem xong sổ con thân thế của tiểu Yến tử xong, Cố Vận An thì thào tự nhủ. Trước khi hắn xuyên qua, cũng chỉ mới xem xong bộ thứ nhất cùng bộ thứ hai Hoàn Châu cách cách, bộ thứ ba còn chưa xem đã bị xuyên không. Cho nên đối với thân thế thật sự của tiểu Yến tử thật sự hoàn toàn không biết.

    - Vậy làm sao bây giờ?

    - Làm cho tiểu Yến tử tiếp tục làm cách cách trong cung.

    Dận Chân khép lại sổ con:

    - Nếu Phương Nghiêm từng vào kinh một lần, vẫn có thể có lần thứ hai. Nếu tiểu Yến tử là Phương Từ, Phương Nghiêm nhất định sẽ tiếp cận nàng.

    Cho tới nay Bạch Liên giáo luôn là tâm bệnh của triều đình, nhưng bọn hắn rất biết giữ bí mật, triều đình luôn không tìm được hang ổ mà thôi. Hiện giờ có Phương Từ, đường chủ Bạch Liên giáo Phương Nghiêm rất có thể sẽ đến kinh thành, bắt được Phương Nghiêm thì trừ diệt Bạch Liên giáo càng thoải mái.

    Giờ phút này tiểu Yến tử đang học quy củ trong cung cũng không biết thân thế của mình đã hoàn toàn bị lật ngược lên trời, còn tưởng rằng chỉ cần Tử Vi không nói ra, đầu của nàng liền được bảo vệ.

    Cho tới nay tiểu Yến tử không thích rỗi rảnh, đối với việc học quy củ thống hận vô cùng. Vừa nghĩ ăn cơm uống nước đều phải chú ý đủ thứ, làm cho nàng thống khổ cũng khoái hoạt lên.

    Mà từ sau khi tiểu Yến tử quen biết với ngũ a ca cùng Phúc Nhĩ Khang Phúc Nhĩ Thái, Vĩnh Kỳ liền thường xuyên mang theo Phúc gia huynh đệ đi thăm nàng, hoàn toàn xem thường việc đi học trong thượng thư phòng.

    Nhưng bọn hắn không đi, dù là sư phụ hay là những a ca khác đều cao hứng. Dù sao hoàng gia cũng không có hoàng tử nào giống như ngũ a ca, lại cùng bao y nô tài xưng huynh gọi đệ, xem thường huynh đệ ruột thịt của mình, hơn nữa ở trong thượng thư phòng thỉnh thoảng còn va chạm với sư phụ, tóm lại trong thượng thư phòng không ai ưa hắn.

    Ở trong cung Càn Long cũng đã biết thân phận tiểu Yến tử, nhìn thấy sổ con Càn Long cũng làm ra lựa chọn giống như Dận Chân.

    Để cho tiểu Yến tử tiếp tục lưu lại trong cung làm cách cách vô danh vô phận, dẫn dụ Phương Nghiêm đi ra. Về phần nữ nhi ruột thịt của hắn, theo điểm nàng tin tưởng tiểu Yến tử, hiển nhiên cũng không phải một nữ tử thông minh hiểu biết.

    Ngoài cung, ngày tháng của Tử Vi cũng không tốt.

    Từ sau khi Tử Vi cùng Kim Tỏa còn có tiểu Yến tử cùng đi ra cửa, cũng chỉ có chủ tớ hai người trở về, Liễu Thanh liền nổ. Hỏi Tử Vi nguyên nhân nàng cũng không nói cho bọn họ biết là đã đi đâu, chỉ biết khóc lóc rụng nước mắt, sau đó cam đoan với Liễu Thanh mình nhất định sẽ tìm được tiểu Yến tử, ngoài ra đều không chịu nói rõ.

    Liễu Thanh cảm giác sắp bị Tử Vi làm tức chết, chỉ có thể mỗi ngày đi ra cửa cùng Liễu Hồng tìm kiếm khắp nơi, nhưng vẫn không tìm được thân ảnh tiểu Yến tử.

    Mấy ngày trôi qua, vẫn không tin tức.

    Một ngày này, Liễu Thanh mệt mỏi quay về đại tạp viện, liền thấy được Tử Vi đang khảy đàn hát:

    - Sơn dã điều điều, thủy dã điều điều, sơn thủy điều điều lộ diêu diêu..

    Liễu Thanh lặng đi một lúc, lập tức nổi giận:

    - Tiểu Yến tử chết sống chưa biết, ngươi còn ở đây đàn đàn hát hát! Rốt cục ngươi có quan tâm tiểu Yến tử hay không! Từ sau khi gặp được ngươi, tiểu Yến tử liền biến thành thần kinh hề hề, sự tình gì đều gạt chúng tôi, hiện tại xảy ra chuyện lớn như vậy, ngươi còn có nhàn hạ thoải mái đánh đàn ca hát, Hạ Tử Vi, ngươi rốt cục có đem tiểu Yến tử đặt trong lòng hay không!
     
  3. GiangNgan

    Messages:
    3
    THÁI Y VẬN AN

    Tác giả: Tử Nguyệt Điệp Lạc

    Editor: GiangNgan

    Chương 102 :(a)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tử Vi bị Liễu Thanh mắng ủy khuất không thôi, nàng đương nhiên là lo lắng cho tiểu Yến tử, đó là tỷ tỷ kết bái của nàng a! Nàng đánh đàn, ca hát thì không lo lắng cho tiểu Yến tử sao?

    Tử Vi vội vàng thu đàn, chảy nước mắt chạy ra đại tạp viện, nói nàng đi ra ngoài tìm tiểu Yến tử.

    Sau khi Tử Vi chạy đi, Liễu Thanh thở dài, trở lại trong phòng uống hớp nước, lại ra cửa tiếp tục đi tìm tiểu Yến tử.

    Mà Tử Vi mới ra cửa không bao lâu thì bị người theo dõi.

    Kim Tỏa thay Tử Vi đi ra cửa tìm người, cho nên giờ phút này chỉ có một mình nàng đi ra, mà bản thân nàng thì lại không có ý thức nguy cơ, mãi tới bị người vây quanh mới thất kinh kêu lên.

    - Cứu mạng! Cứu mạng a!

    Cũng may nàng vận khí tốt, ba lượt gặp nạn đều có người tới giải vây. Lần đầu là Càn Long, lần thứ hai là tiểu Yến tử, lần thứ ba là quan xứng của nàng, Phúc Nhĩ Khang.

    Hôm nay Vĩnh Kỳ đi Thục Phương trai vấn an tiểu Yến tử, Nhĩ Thái cũng đi, kỳ thật làm ca ca của Nhĩ Thái nên Nhĩ Khang nhìn ra được Nhĩ Thái thích tiểu Yến tử. Bản thân hắn ngày thường cũng không có chuyện gì, đa số đi chung với Vĩnh Kỳ, mà tiểu Yến tử cũng không phải hình mẫu hắn ưa thích, cho nên hôm nay hắn sớm rời khỏi hoàng cung, chậm rãi đi về Phúc gia.

    Không ngờ trong ngõ nhỏ cách Phúc gia không xa lại truyền tới tiếng kêu cứu bất lực của một cô nương. Vừa nghe thanh âm, Phúc Nhĩ Khang cảm nhận được là một người có tri thức hiểu lễ nghĩa.

    Sửa sang lại dáng vẻ của mình, Phúc Nhĩ Khang lập tức đi tới trong hẻm nhỏ, đem đám lưu manh vây quanh Tử Vi đánh bay, sau đó mới quan tâm tiến lên:

    - Cô nương, ngươi không sao chứ?

    Tử Vi nghe được có người nói chuyện, lần ngẩng đầu nhìn Phúc Nhĩ Khang, dưới ánh phản quang hắn liền lưu lại ấn tượng không nhỏ trong đầu Tử Vi.

    Tử Vi lảo đảo té xỉu dưới đất.

    Phúc Nhĩ Khang chứng kiến khuôn mặt của Tử Vi, trái tim tựa hồ bị gõ một chút, lập tức tiến lên ôm lấy nàng.

    Nơi này cách Phúc gia không xa, phúc Nhĩ Khang liền ôm Tử Vi đi về nhà.

    Sau khi lau mặt sạch sẽ cho Tử Vi, Phúc Nhĩ Khang nhận ra nữ tử này mới là người hắn thích!

    Nhưng nhìn quần áo của Tử Vi, hắn lại hít sâu một hơi, nhìn ra gia cảnh tựa hồ không khá lắm, thật là đáng tiếc.

    Huyết Tích tử vừa rồi cũng âm thầm giám thị Tử Vi, cho dù Phúc Nhĩ Khang không xuất hiện nàng cũng sẽ không xảy ra chuyện gì, dù sao vị này rất có thể là một cách cách. Nhưng nếu có Phúc Nhĩ Khang làm anh hùng cứu mỹ nhân, Huyết Tích tử cũng không cần bại lộ.

    Huyết Tích tử chi tiết đem việc này đăng báo cho Dận Chân.

    Tay của Dận Chân thoáng khựng lại, sau đó để Huyết Tích tử tiếp tục giám thị.

    Dận Chân biết Phúc Nhĩ Khang là ai, cũng biết là một trong ba người hận thù Cố Vận An!

    Phúc gia một lòng muốn cưới công chúa việc này ai cũng biết, năm đó truyền ra Phúc Nhĩ Khang cùng Tình nhi cách cách ở trong Từ Trữ cung ngắm tuyết xem trăng. Nhưng chỉ là thân phận bao y nô tài, còn muốn cưới công chúa? Cho nên triều đình chỉ nhìn xem chuyện cười của Phúc gia, cũng chỉ có Phúc gia cùng Lệnh phi luôn cảm thấy được chuyện cưới công chúa cũng không quá khó khăn, có rất nhiều cơ hội.

    - Dận Chân, ngài sắp có một bao y nô tài làm cháu rể.

    Cố Vận An cười nói.

    - Hoàng gia chúng ta không có loại cách cách này!
     
  4. GiangNgan

    Messages:
    3
    THÁI Y VẬN AN

    Tác giả: Tử Nguyệt Điệp Lạc

    Editor: GiangNgan

    Chương 102 :(b)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nếu Hạ Tử Vi thật sự mắt mù xem trọng Phúc Nhĩ Khang, như vậy ngay cả việc tìm ma ma giáo dưỡng cho nàng cũng không cần tìm nữa.

    - Chậc chậc.

    Cố Vận An lắc đầu:

    - Tôi xem còn chưa nhất định, anh hùng cứu mỹ nhân tuy rằng cũ, nhưng thiên cổ không suy a!

    Hạ Tử Vi quả nhiên không có sức chống cự với anh hùng cứu mỹ nhân, nhưng có một việc Cố Vận An đã đoán sai, Hạ Tử Vi yêu anh hùng không phải Phúc Nhĩ Khang, mà là – Hoằng Lịch.

    Đem hai người ra so sánh, dù bề ngoài hay khí thế, thậm chí là tài hoa võ công, Phúc Nhĩ Khang đều thua thất bại thảm hại.

    Đương nhiên điều này cũng nói rõ, ánh mắt Hạ Tử Vi kỳ thật cũng không tệ lắm.

    - Ngươi muốn đi làm anh hùng cứu mỹ nhân?

    Dận Chân híp mắt hỏi.

    - Làm sao có thể! Cho dù cứu cũng phải cứu..

    Ngài a, đương nhiên lời này không thể nói ra, xem biểu tình nguy hiểm của Dận Chân, Cố Vận An lập tức xoay chuyển lời nói:

    - Cho dù là cứu, cũng là ngài tới cứu tôi a!

    Dận Chân hài lòng.

    Ai.. trong lòng Cố Vận An lặng lẽ thở dài, vì sao hắn luôn có cảm giác mình đang dỗ trẻ con đây? Là ảo giác sao?

    Làm cho Dận Chân nghe được thì ngươi liền xong rồi!

    Một bóng người chạy vào thái y viện, thân cao chỉ tới ngực Cố Vận An. Bóng người vừa đi vào, một người khác cũng theo sát phía sau.

    - Cố thái y, ngài mau đi xem Dung ma ma đi!

    Người kia sốt ruột mở miệng.

    - Thập nhị a ca, xảy ra chuyện gì?

    Câu hỏi này là hỏi Khắc Thiện, so sánh với thập nhị, Khắc Thiện có vẻ bình tĩnh hơn không ít.

    - Dung ma ma bị thương, ở Thục Phương trai vì cứu hoàng hậu nương nương, bị tiểu Yến tử đạp một cước.

    Vẻ mặt Khắc Thiện nhìn không ra diễn cảm, nói chuyện thản nhiên, nhưng lại lộ vẻ bất mãn tiểu Yến tử nghiêm trọng.

    - Mau mang ta đi nhìn xem!

    Dung ma ma đi theo hoàng hậu vài chục năm, là vú nương của hoàng hậu Na Lạp thị, nói lời bất kính, Dung ma ma luôn xem Na Lạp thị như con gái của mình. Đối với nàng trung thành cùng tận tâm, đối đãi thập nhị a ca cũng xuất phát từ tâm phổi.

    Thập nhị cũng rất thích Dung ma ma, mà lần này Dung ma ma bị thương là vì cứu hoàng ngạch nương, thập nhị sốt ruột lôi kéo Khắc Thiện chạy đi tìm Cố Vận An, vị này được cam chịu là thái y có y thuật tốt nhất trong cung, cũng là người duy nhất không vì thân phận của hắn mà tránh hắn.

    Hai người đi phía trước dẫn đường, bởi vì bản lĩnh lạc đường của Cố thái y cũng ngang ngửa bản lĩnh y thuật của chính hắn, đều nổi tiếng trong hậu cung, các thái y đều rõ ràng việc này. Cho nên bình thường không ai để cho hắn tự mình đi ra ngoài thỉnh bình an mạch.

    Vừa đi tới Khôn Trữ cung, liền thấy được hoàng hậu Na Lạp thị thần sắc lo lắng. Không đợi Cố Vận An vấn an, nàng liền kêu hắn lập tức đi vào xem bệnh.

    Cố Vận An nhìn Dung ma ma vẻ mặt tái nhợt, mồ hôi không ngừng tuôn tràn trên mặt, hiển nhiên đang thập phần đau đớn.

    Hắn bắt mạch cho Dung ma ma, sau đó lại ấn vào lưng nàng, nhẹ nhàng đè áp xung quanh, Dung ma ma hít sâu một hơi mồ hôi càng chảy nhanh hơn.

    Hoàng hậu nhìn thấy thần sắc Cố Vận An nghiêm túc, càng thêm lo lắng, đôi mắt có chút phiếm hồng.

    - Hoàng hậu nương nương không cần lo lắng, chờ vi thần bày châm cho Dung ma ma, lại tiếp tục điều dưỡng vài ngày sẽ vô sự.

    Cố Vận An nói.
     
  5. GiangNgan

    Messages:
    3
    THÁI Y VẬN AN

    Tác giả: Tử Nguyệt Điệp Lạc

    Editor: GiangNgan

    Chương 103 :(a)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Phía trước đối với chuyện của Bạch Thắng Linh, Cố Vận An thập phần để bụng nghiên cứu việc châm cứu. Trải qua năm năm thời gian, hơn nữa còn luyện võ công, lực khống chế đối với ngân châm cũng tốt hơn, chữa khỏi cho Dung ma ma đều không thành vấn đề.

    Cố Vận An bắt đầu bày châm cho Dung ma ma.

    Ban đầu diễn cảm Dung ma ma có chút thống khổ, nhưng chậm rãi thư giãn xuống, vẻ mặt cũng lộ ra dễ dàng, hiển nhiên châm cứu của Cố Vận An vẫn rất hữu hiệu.

    Hơn nửa canh giờ trôi qua, Cố Vận An lấy ngân châm xuống, sau đó lại ấn vào vài huyệt đạo xung quanh chỗ bị thương, nhìn hoàng hậu gật gật đầu, chính mình đi qua một bên viết đơn thuốc.

    Đem đơn thuốc đưa cho cung nữ đang đợi bên cạnh, lại lấy ra thuốc mỡ đưa cho hoàng hậu:

    - Mỗi ngày đem thuốc mỡ bôi lên vị trí vết thương trên người, sau đó ngón tay hơi dùng sức xoa bóp, thẳng tới khi nào thuốc mỡ hấp thu. Mỗi ngày sử dụng hai lần, sau đó lại phối hợp với uống thuốc, mấy ngày nữa thì tốt rồi.

    - Cố thái y, bổn cung nhớ rõ ân tình của Cố thái y.

    Con trai của nàng, vú nuôi của nàng đều nhờ vị thái y trẻ tuổi này cứu giúp, Na Lạp thị thật sự tràn ngập cảm kích đối với hắn.

    - Đây là chức trách của vi thần.

    Cố Vận An nhìn hoàng hậu cười cười, vị kế hoàng hậu này của Càn Long, ở trình độ nào đó thật giống với tứ gia nhà hắn.

    - Bổn cung cho người tiễn ngươi trở về.

    Bản lĩnh lạc đường của Cố Vận An, cho dù là hoàng hậu cũng có nghe thấy.

    - Hoàng ngạch nương, con đi tiễn Cố thái y!

    Tiểu thập nhị Vĩnh Cơ nhấc tay nói, hoàng hậu sửng sốt, sau đó gật đầu cười.

    - Ngài không phải thật lo lắng cho Dung ma ma sao? Vì sao không đi qua nhìn xem?

    Trên đường quay về thái y viện, Cố Vận An hỏi Vĩnh Cơ.

    - Hoàng ngạch nương khẳng định có rất nhiều lời muốn nói với Dung ma ma, ta chờ hoàng ngạch nương nói xong lại đi xem Dung ma ma.

    Tiểu thập nhị thập phần nhu thuận có hiểu biết nói.

    Khắc Thiện lẳng lặng đi bên cạnh, nghe được lời này lại nhìn khuôn mặt của tiểu thập nhị, sau đó khẽ cười.

    - Khắc Thiện! Ngươi đang cười cái gì!

    Quay đầu liền chứng kiến nụ cười trên mặt Khắc Thiện, Vĩnh Cơ tức giận hỏi.

    Khắc Thiện nhếch môi:

    - Nô tài không có cười.

    - Ta đều thấy được!

    Cố Vận An nhìn hai nhi đồng đang tranh cãi, cảm thấy thập phần hài hòa. Sau đó cúi đầu sám hối, hắn không thể vì chính mình cong thì nghĩ người khác cũng không thẳng.

    Chờ hai tiểu tử chơi đùa xong, Cố Vận An mới hỏi nguyên nhân hoàng hậu đi Thục Phương trai. Dù sao hiện tại truyền thuyết nói Càn Long nhận thức tiểu Yến tử, nhưng Càn Long cũng không hề tỏ thái độ, cũng chỉ có bọn cung nữ cùng thái giám của Duyên Hi cung mới kêu tiểu Yến tử là cách cách. Theo lý thuyết, Càn Long không thừa nhận thân phận cách cách của tiểu Yến tử, với tính cách của Na Lạp thị vốn không nên đi tìm tiểu Yến tử, tối đa chỉ gõ Lệnh tần một chút mà thôi.

    Nghe Cố Vận An hỏi nguyên nhân, Vĩnh Cơ cùng Khắc Thiện trầm mặc, sau đó Vĩnh Cơ mới nói nguyên do.

    Hôm nay sư phụ bị bệnh, cho nên thượng thư phòng cho nghỉ sớm hơn thường ngày. Vĩnh Cơ lôi kéo Khắc Thiện đi ngự hoa viên ngắm cảnh.

    Không ngờ lại đụng tới tiểu Yến tử đóng giả thái giám trộm chuồn ra hoàng cung.

    Tiểu Yến tử mặc quần áo thái giám, trên người lại giấu thật nhiều vàng bạc châu báu, trong mũ cũng không thiếu. Khi nàng đi tới ngự hoa viên lại đụng ngũ a ca cùng Phúc Nhĩ Thái cũng đang muốn đi Thục Phương trai tìm nàng. Nhưng hiện giờ tiểu Yến tử đang học quy củ, cho nên bọn hắn còn chưa tìm được lý do.

    Cho nên ngũ a ca cùng Phúc Nhĩ Thái ngồi trong một lương đình, chuẩn bị thảo luận vấn đề này. Chứng kiến tiểu Yến tử đóng giả thái giám liền vẫy tay:

    - Ngươi đi chuẩn bị một ấm trà cho ta!

    Tiểu Yến tử nhìn thấy ngũ a ca không nhận ra mình, cũng nổi lên tâm tư vui đùa, dùng tay che mặt còn học bộ dáng tiểu thái giám vấn an, vung tay áo cúi người hành lễ:

    - Dạ!

    Nén bạc giấu trong tay áo lăn ra ngoài, đồng thời một chuỗi trân châu cùng vòng cổ cũng rầm một tiếng rơi xuống đất. Tiểu Yến tử vừa nhìn đồ đạc của mình bị rớt, bất chấp giả bộ thái giám, vội vàng nhặt lên.
     
  6. GiangNgan

    Messages:
    3
    THÁI Y VẬN AN

    Tác giả: Tử Nguyệt Điệp Lạc

    Editor: GiangNgan

    Chương 103 :(b)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nhìn thấy vàng bạc châu báu rơi rụng dưới đất, lòng hiệp nghĩa của Vĩnh Kỳ tràn ra, liền tiến lên phía trước:

    - Ngươi là tiểu tặc cung nào, trên người giấu nhiều tiền bạc châu báu như vậy, là muốn đi đâu!

    Nói xong liền đưa tay đi bắt áo của tiểu Yến tử.

    Tiểu Yến tử nhận thấy được nguy hiểm lập tức né tránh, mấy thỏi bạc còn rơi rụng dưới đất nàng cũng bất chấp, lập tức xoay người nhảy lên núi giả.

    Nhĩ Thái thấy tiểu thái giám gan lớn dám hất tay Vĩnh Kỳ, cũng lập tức bật nhảy dựng lên, vững vàng ngăn cản trước mặt tiểu Yến tử.

    Tiểu Yến tử vừa kịp phản ứng liền một cước đạp ra ngoài, đồng thời từng viên trân châu cũng rơi ra, vừa vặn đánh lên đầu Vĩnh Cơ.

    Vĩnh Cơ vừa nhìn làm sao không biết chuyện gì xảy ra:

    - Khắc Thiện, nhanh đi gọi người, có tặc vào được!

    Tiểu Yến tử vừa nghe đứa nhỏ chưa từng gặp mặt này nói mình là tặc, thập phần không vui, dưới chân dùng sức nhảy ra núi giả, đi tới trước mặt Vĩnh Cơ bắt lấy ngực áo hắn bất mãn nói:

    - Đứa nhỏ này, nói ai là tặc!

    Tiểu Yến tử vừa mở miệng liền làm cho Vĩnh Kỳ ngừng phắt lại. E sợ tiểu Yến tử xảy ra điều gì sai lầm, vẻ mặt hắn ra vẻ chính nghĩa nói:

    - Đúng vậy, thập nhị, là ai nói cho ngươi biết tiểu Yến tử là tặc? Đừng tưởng rằng mình là con trai trưởng, là có thể tùy ý vu cáo hãm hại người khác. Tiểu Yến tử là tỷ tỷ của ngươi, sao có thể đối với nàng bất kính!

    Khắc Thiện phản ứng còn nhanh hơn tiểu thập nhị, tiến lên kéo Vĩnh Cơ lui lại:

    - Xin hỏi ngũ a ca, hoàng thượng có từng tiến hành qua phong thưởng đối với vị "cách cách" này? Là phẩm chất gì vậy? Hơn nữa Đại Thanh chúng ta từ khi nào có quy củ con trai trưởng phải hành lễ với một cách cách còn không có phẩm cấp!

    - Khắc Thiện, không nghĩ tới các ngươi còn tuổi nhỏ lại dám mắt vô tôn trưởng, ta là ca ca của thập nhị, không đảm đương nổi lễ của hắn sao?

    - Thập nhị a ca thân là con trai trưởng, cho dù nhỏ tuổi hơn ngũ a ca, nhưng cũng không cần hướng ngũ a ca làm lễ cúi lạy!

    Đã sớm chướng mắt thái độ ngạo mạn của Vĩnh Kỳ, sắc mặt Khắc Thiện càng không tốt.

    - Quả nhiên là đứa con của hoàng hậu, còn biết hoa ngôn xảo ngữ nói lời thị phi không biết đúng sai!

    Ngũ a ca tức giận mặt đỏ rần.

    - Cái gì? Tiểu quỷ này là đứa con của hoàng hậu ác độc!

    Tiểu Yến tử cũng rất kinh ngạc:

    - Khó trách không làm cho người thích.

    Bĩu môi, vẻ mặt khinh thường.

    - Các ngươi dựa vào cái gì nói hoàng ngạch nương của ta!

    Vừa nghe tiểu Yến tử cùng ngũ a ca nói xấu ngạch nương của mình, Vĩnh Cơ liền nóng nảy.

    - Ngươi kêu gì mà kêu! Ta nói hoàng hậu ác độc làm sao vậy? Hoàng hậu ác độc! Hoàng hậu ác độc!

    Tiểu Yến tử vừa nói vừa làm mặt quỷ chọc tức Vĩnh Cơ.

    - Không cho nói hoàng ngạch nương của ta!

    Tuổi còn quá nhỏ, Vĩnh Cơ còn chưa khống chế được cảm xúc của mình liền vọt tới.

    Đối với hành vi của Vĩnh Cơ, tiểu Yến tử không cho là đúng, chứng kiến cách đó không xa có một hồ nước nhỏ, nàng liền thối lui về hướng đó, sau đó nhảy ra sau lưng thập nhị vươn tay đẩy hắn xuống hồ.

    Tiểu thập nhị liền rơi xuống hồ nước.

    Cũng may động tác Khắc Thiện nhanh chóng, bắt được chân của hắn.

    Thấy vậy tiểu Yến tử xông lên đạp mấy đá vào chân Khắc Thiện, làm hắn đau muốn kêu lên, nhưng vẫn cắn răng đem Vĩnh Cơ kéo đi lên.

    Chờ Vĩnh Cơ đi lên Khắc Thiện mới lảo đảo té quỵ dưới đất làm Vĩnh Cơ đỏ mắt.

    Sau khi trở lại a ca sở, hắn lục tung tìm thuốc mỡ run rẩy tay nhỏ bé lau thuốc cho Khắc Thiện.
     
  7. GiangNgan

    Messages:
    3
    THÁI Y VẬN AN

    Tác giả: Tử Nguyệt Điệp Lạc

    Editor: GiangNgan

    Chương 104 :(a)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nhưng trong cung không có vách tường nào mà không lọt gió, không qua bao lâu, tiểu Yến tử đem thập nhị a ca đẩy mạnh trong hồ nước được Khắc Thiện cứu trợ, còn bất mãn Khắc Thiện nên làm cho hắn bị thương, tin tức này rơi vào trong tai Na Lạp thị, hoàng hậu lập tức không nhịn được đi Thục Phương trai tìm tiểu Yến tử lên tiếng hỏi rõ ràng.

    Sau khi hoàng hậu cùng Dung ma ma đi tới, tiểu Yến tử đang học quy củ thập phần buồn bực, nghe hoàng hậu chất vấn nàng liếc mắt:

    - Ai biết tiểu quỷ kia là a ca chứ, hắn lại không nói mình là a ca, ta còn tưởng rằng là dã nhi đồng từ nơi nào đến đâu.

    - Lẽ nào lại như vậy!

    Hoàng hậu bị tiểu Yến tử làm tức giận toàn thân phát run:

    - Phản rồi, quả thực là phản rồi!

    Tiểu Yến tử thập phần đắc ý, ai bảo ngươi luôn khi dễ Lệnh phi nương nương nhu nhược thiện lương, xứng đáng!

    Dung ma ma nhìn thấy chủ tử của mình tức giận không nhẹ, liền tiến lên khẽ khuyên:

    - Nương nương không cần nóng nảy, để cho nô tì đến là tốt rồi.

    Đã nhiều ngày tiểu Yến tử bị lão ma ma làm tức giận không ít, vừa nhìn bộ dáng của Dung ma ma đã cảm thấy nhất định cùng một phe với lão ma ma, để nàng tới mình làm sao mà sống! Nhãn cầu vừa chuyển, làm ra bộ dạng lảo đảo tiến tới trước mặt hoàng hậu, sau đó lên tiếng kêu to:

    - Tránh ra! Mau tránh ra!

    Hoàng hậu làm sao từng gặp qua người như tiểu Yến tử, bị sợ hãi không kịp né tránh, cũng may Dung ma ma kéo chủ tử của mình một phen, chắn ngang phía trước. Mà thân thể tiểu Yến tử ngã ra sau, đá một cước vào người Dung ma ma.

    Cố Vận An trầm mặc, loại hành vi này của tiểu Yến tử nói là mưu hại hoàng tử cũng không phải quá đáng.

    Nhưng bây giờ còn không phải lúc động tiểu Yến tử, tối thiểu cũng phải chờ Phương Nghiêm lộ mặt. Hiện tại chỉ có thể ủy khuất thập nhị a ca.

    - Ngoan, sau này thập nhị a ca nhìn thấy tiểu Yến tử cùng ngũ a ca thì đi vòng qua đi, theo chân bọn họ ở chung lâu, bản thân mình cũng sẽ biến thành ngu ngốc.

    Vĩnh Cơ bỉu môi:

    - Nhưng bọn hắn nói xấu hoàng ngạch nương.

    Hắn không tiếp nhận được chính là việc này.

    Cố Vận An cười cười:

    - Ngươi theo chân bọn họ nói đạo lý thì bọn hắn sẽ càn quấy, đánh thì đánh không lại bọn hắn, hai người đụng phải bọn hắn chỉ có hại. Sau này đụng phải loại chuyện như vậy thì đi tìm hoàng a mã, đem toàn bộ sự tình nói cho hắn biết, hắn sẽ thay ngươi cùng Khắc Thiện trút giận.

    Vĩnh Cơ nghe vậy không khỏi ngẩng đầu:

    - Hoàng a mã sẽ sao?

    Ở trong ấn tượng của hắn, hoàng a mã luôn không thích hoàng ngạch nương, ngay tiếp theo cũng không ưa thích hắn. Cho nên chuyện hoàng a mã sẽ thay hoàng ngạch nương cùng hắn trút giận, Vĩnh Cơ thật sự hoài nghi.

    Khắc Thiện cũng thật hoài nghi.

    Cố Vận An ho khan vài tiếng, âm thầm khinh bỉ Càn Long làm cha cực độ thất bại:

    - Sẽ, cho dù hiện tại không tìm bọn hắn tính sổ, sau này cũng sẽ. Cho dù hoàng a mã không thay ngươi trút giận, các ngươi trưởng thành thì có thể tự mình tìm trở về. Không phải có câu nói sao, quân tử báo thù mười năm không muộn.

    Vĩnh Cơ cái hiểu cái không gật đầu, ánh mắt Khắc Thiện thì sáng rực lên.

    - Tổn thương của Khắc Thiện đã hết chưa?

    Cố Vận An hỏi.

    Vĩnh Cơ lo lắng nhìn qua Khắc Thiện.

    - Đã không còn việc gì, thập nhị a ca không cần lo lắng.

    Cố Vận An thở dài, tuổi nhỏ như vậy đã phải bắt đầu gượng chống:

    - Khắc Thiện, tổn thương trên đùi nếu không xử lý tốt, trưởng thành sẽ thật dễ dàng biến thành người thọt nha.

    Cố thái y đe dọa tiểu hài tử.

    - Ta không muốn Khắc Thiện trở thành người thọt!

    Vĩnh Cơ nóng nảy.

    - Thập nhị a ca yên tâm, y thuật của Cố thái y phi phàm, nhất định sẽ chữa khỏi Khắc Thiện.

    Nói xong ánh mắt hắn nhìn Cố Vận An ra vẻ uy hiếp.

    Quay về thái y viện, Cố Vận An lấy chìa khóa mở cửa phòng mình, cho Khắc Thiện cùng thập nhị đi vào.

    Ý bảo Khắc Thiện ngồi lên giường, cởi giày cùng tất, cuốn quần lên, nhất thời một khối máu bầm tím đọng trên chân nhỏ nhìn vô cùng chói mắt.

    Vĩnh Cơ lên án:

    - Khắc Thiện bị thương nặng như vậy, ngươi đều không nói với ta.
     
  8. GiangNgan

    Messages:
    3
    THÁI Y VẬN AN

    Tác giả: Tử Nguyệt Điệp Lạc

    Editor: GiangNgan

    Chương 104 :(b)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Giúp Khắc Thiện lau thuốc, lúc đó nhìn vết thương cũng không quá nặng. Ngày hôm sau khi thấy chân nhìn càng thêm nghiêm trọng, Khắc Thiện không tiếp tục để cho Vĩnh Cơ nhìn thấy cái chân bị thương của mình.

    Cố Vận An dùng ngón tay chọc chọc lên vết bầm trên đùi Khắc Thiện làm cho hắn "a" lên một tiếng.

    - Cũng may không bị thương tổn tới xương cốt, bằng không người nằm yên ba tháng cho ta đi.

    Đều nói tổn gân động cốt một trăm ngày, mặc dù nói Cố Vận An ra tay cũng không cần thời gian dài như vậy, nhưng vừa nghĩ Khắc Thiện không thương tiếc thân thể của chính mình, để cho hắn nằm nửa năm mới xứng đáng.

    - Thập nhị a ca, ngươi cầm thứ này. Mỗi ngày thoa thuốc một lần cho Khắc Thiện, nhìn thấy máu trên đùi hắn không còn ứ đọng thì dừng lại, bằng không dù nghe hắn nói cũng không được.

    Vĩnh Cơ thập phần nghiêm túc gật đầu, tỏ vẻ mình nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ này.

    Cố Vận An dặn dò Khắc Thiện:

    - Nếu muốn tốt cho thập nhị a ca, cũng đừng cùng ngũ a ca, Phúc gia huynh đệ, tiểu Yến tử cùng Lệnh phi nói chuyện chạm mặt, bằng không có hại chỉ có ngươi cùng thập nhị a ca.

    Khắc Thiện gật đầu, siết chặt nắm tay:

    - Là Khắc Thiện năng lực không đủ, bằng không cũng không khiến thập nhị a ca chịu ủy khuất như vậy!

    Lời này của Khắc Thiện lại nhắc nhở Cố Vận An, trong không gian của hắn hình như còn có không ít thứ tốt! Hắn xoay người đi mở thùng thuốc giả bộ đào đào, lấy ra một bình sứ nhỏ, ném cho Khắc Thiện:

    - Vật này cho ngươi.

    Khắc Thiện tiếp được, mở nắp thấy hai viên đan dược:

    - Đây là cái gì?

    Cố Vận An ra vẻ huyền bí:

    - Thứ tốt.

    - Đây là hai viên Tẩy Tủy đan, sau khi trở về ngươi cùng thập nhị a ca mỗi người một viên. Lúc dùng nhớ chuẩn bị nước tắm, bằng không không thể đi ra ngoài gặp người.

    Tẩy Tủy đan? Khắc Thiện nhận chân hỏi:

    - Có ích lợi gì?

    Cố Vận An xoa cằm:

    - Tẩy tinh phạt tủy, có thể làm cho người càng thích hợp luyện võ, cũng làm cho người luyện võ tăng thực lực nhanh hơn.

    Trên thế giới này chỉ có hắn có được, là vật chỉ có thể gặp mà không thể cầu.

    Khắc Thiện gật gật đầu, đem bình sứ cất kỹ.

    Trong cung, tiểu Yến tử đang thống khổ học quy củ, mỗi ngày đều bị lão ma ma chỉ vào nói nơi này không đúng nơi đó không tốt, cả người tiểu Yến tử đều nhanh điên rồi. Nhưng lại không thể không học, mỗi lần nàng không muốn tiếp tục học, Lệnh tần nương nương liền vẻ mặt khó xử nhìn nàng, sau đó cầm khăn tay muốn khóc.

    Tiểu Yến tử bình sinh không có cách nào với thái độ này, cho nên mỗi ngày chỉ có thể tùy ý lão ma ma gây sức ép.

    Ngoài cung, Tử Vi đang ở Phúc gia cảm ơn Phúc gia đại thiếu gia Phúc Nhĩ Khang, tạ ơn cứu mạng của hắn.

    Ấn tượng của nàng với Phúc Nhĩ Khang cũng tốt lắm, nhẹ nhàng nho nhã, hơn nữa còn là võ nghệ cao cường, vẫn là ân nhân cứu mạng của nàng. Hai người trò chuyện với nhau, Tử Vi lại cảm thấy học thức của Phúc Nhĩ Khang không sai.

    Nếu không phải người lần đầu tiên cứu nàng không phải Phúc Nhĩ Khang, hiện tại chỉ sợ nàng đã ái mộ cùng nhận định hắn.
     
  9. GiangNgan

    Messages:
    3
    THÁI Y VẬN AN

    Tác giả: Tử Nguyệt Điệp Lạc

    Editor: GiangNgan

    Chương 105 :(a)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tử Vi do dự hồi lâu, cũng không biết có nên đem tin tức này nói với Phúc Nhĩ Khang hay không, nhưng cuối cùng nghe hai nha hoàn nói chuyện vũ nhục chính mình thì nàng hạ quyết tâm.

    Nàng là con gái của đương kim hoàng thượng, cũng không phải cô gái mồ côi không nơi nương tựa! Trong lòng nàng đã có đối tượng, cũng không có câu dẫn Phúc công tử!

    Một ngày này Phúc Nhĩ Khang từ trong cung trở về, chợt nghe nha đầu nói Tử Vi có chuyện tìm hắn thương lượng.

    Nhĩ Khang lập tức thay quần áo xong liền chạy tới. Đã nhiều ngày thông qua việc ở chung với Tử Vi, Phúc Nhĩ Khang cảm giác mình bị hấp dẫn thật sâu, bất kể là tài tình hay tính cách của Tử Vi đều tốt đẹp như vậy. Nhưng chỉ riêng thân phận không đủ, hắn chính là muốn kết hôn công chúa, kiểm này sẽ không thay đổi.

    Nhưng tuy rằng không thể để cho Tử Vi trở thành vợ của hắn, nhưng có thể làm thiếp cho hắn. Với tính cách khéo hiểu lòng người của Tử Vi, nói vậy sẽ thông cảm cho hắn a.

    - Tử Vi cô nương, tôi có thể vào không?

    - Mời vào.

    Hạ Tử Vi nhẹ nhàng nói. Cửa phòng mở ra, Phúc Nhĩ Khang vào phòng, thuận tay đóng cửa lại.

    - Tôi nghe nói cô nương tìm tôi có việc?

    Hạ Tử Vi cắn chặt răng, sau đó gật đầu.

    Dưới ánh mắt ân cần của Phúc Nhĩ Khang, Tử Vi đem chuyện xưa của mình nói cho hắn biết. Theo tang mẹ vừa xong, bán đi nhà cửa kiếm lộ phí đi vào kinh thành, gặp được tiểu Yến tử, sau đó cùng Kim Tỏa còn có tiểu Yến tử đi bãi săn Tây Sơn chuẩn bị tìm kiếm hoàng thượng.

    - Chúng tôi tìm tiểu Yến tử đã lâu, nhưng luôn không tìm được tin tức gì của nàng.

    - Nói như vậy, ngươi mới là cách cách?

    Phúc Nhĩ Khang bật dậy, chiếc ghế bị đẩy ra tiếng vang.

    - Phúc công tử, ngươi nói "tôi mới là cách cách?" Có phải tiểu Yến tử?

    Tử Vi bắt lấy cánh tay Phúc Nhĩ Khang, sốt ruột hỏi.

    Phúc Nhĩ Khang gật gật đầu:

    - Chính là tiểu Yến tử, nàng được hoàng thượng mang từ bãi săn Tây Sơn về trong cung.

    Rõ ràng là chính mình cùng Vĩnh Kỳ tự tiện đem người mang về hoàng cung, lúc này lại đổ cho Càn Long, sau đó còn nói hoàng thượng vinh sủng tiểu Yến tử như thế nào (chỉ là ban thưởng Thục Phương trai mà thôi).

    - Còn tôi đây? Tiểu Yến tử có nhắc tới tôi sao? Tôi lo lắng cho tiểu Yến tử như vậy, nàng có nhớ tới tôi sao?

    Vừa nghĩ mình ở trong đại tạp viện bị ủy khuất, Tử Vi không nhịn được chảy nước mắt.

    Chứng kiến Tử Vi thương tâm ủy khuất, Phúc Nhĩ Khang rốt cục không nhịn được đi tới đem người ôm vào trong lòng, thấp giọng an ủi:

    - Tôi nghĩ nàng cũng nhất định không có quên cô. Ngũ a ca từng nói với tôi, tiểu Yến tử từng muốn giả dạng thành thái giám trộm chuồn ra cung, nhưng lại không cẩn thận bị hắn phát hiện, trên người còn rơi ra thật nhiều vàng bạc châu báu, chắc là muốn mang ra đưa cho cô.

    - Vậy nàng có sao không?

    Rốt cục là thánh mẫu, Tử Vi lập tức quan tâm hỏ.

    - Nguy hiểm thì không có, nhưng hiện tại đang bị bắt học tập quy củ trong cung.

    Nghe vậy Tử Vi yên tâm.

    Sau đó nàng phát hiện tư thế giữa mình cùng Phúc Nhĩ Khang, đỏ mặt thối lui ra khỏi ngực hắn.

    Trong lòng Phúc Nhĩ Khang thầm thở dài một tiếng đáng tiếc, sau đó nói:

    - Tôi sẽ giúp cô mang tin tức cho tiểu Yến tử, nếu tình huống cho phép, tôi sẽ cho a mã tôi báo cáo hoàng thượng.

    Tử Vi cảm tạ liếc mắt nhìn Phúc Nhĩ Khang một cái, tiễn hắn rời khỏi phòng.

    Rời khỏi phòng của Tử Vi, Phúc Nhĩ Khang thoáng hiện nét tươi cười, thật đúng là cần cái gì có cái đó. Tử Vi là công chúa chân chính, với sự sủng ái của hoàng thượng đối với tiểu Yến tử mà xem, đối với Tử Vi sẽ càng tốt hơn. Nếu Tử Vi cùng hắn lưỡng tình tương duyệt, cùng nhau hứa chung thân, như vậy nhà hắn được nâng kỳ cũng là chuyện sớm muộn gì mà thôi.

    Hạ quyết tâm Phúc Nhĩ Khang đi tới phòng sách của a mã mình, đi tìm Phúc Luân thương lượng.

    Phúc Nhĩ Khang đem thân thế của Tử Vi nói cho Phúc Luân, cũng nói rõ hảo cảm của mình đối với nàng.

    - A mã, lấy tình huống sủng ái cùng khoan dung của hoàng thượng đối với tiểu Yến tử bây giờ mà xem, chờ Tử Vi chính thức trở về vị trí cũ, chỉ sợ sẽ càng thêm vinh sủng không ngừng. Với tính cách trọng tình trọng nghĩa của hoàng thượng, đối với Tử Vi tràn ngập áy náy, nhà chúng ta muốn nâng kỳ đều không thành vấn đề.
     
  10. GiangNgan

    Messages:
    3
    THÁI Y VẬN AN

    Tác giả: Tử Nguyệt Điệp Lạc

    Editor: GiangNgan

    Chương 105 :(b)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nâng kỳ, cưới công chúa, hai chuyện này luôn là mục tiêu phấn đấu của Phúc gia, cho dù hiện tại Phúc Luân đã là nhất phẩm đại học sĩ, cho dù Phúc Nhĩ Khang hiện tại được Lệnh phi thổi gió bên gối có được chức vị ngự tiền thị vệ, cho dù Phúc Nhĩ Thái là thư đồng của ngũ a ca, đều không sửa được sự thật nhà bọn họ chỉ là bao y nô tài.

    Cũng chính vì thân phận này, nếu bọn hắn muốn cưới công chúa chỉ biết khó càng thêm khó. Phía trước ra tay với Tình nhi, cũng bởi vì Tình nhi ở trong cung bơ vơ không chỗ nương tựa, a mã ngạch nương đều đã mất, cũng chỉ còn lại một mình nàng. Trọng yếu hơn là, Tình nhi mới tiến cung nên còn rất mơ hồ với việc nhận tri thân phận, cũng không rõ ràng địa vị của Phúc gia. Dù sao Lệnh phi ở trong hậu cung "được sủng ái" nhiều năm như vậy, xưng hô bao y nô tài cũng rất ít có người nhắc tới.

    Nhưng đáng tiếc Tình nhi bị một đại cung nữ không biết từ nơi nào can thiệp vào chuyện giao tiếp của nàng.

    Cho nên lúc này Tử Vi xuất hiện, đối với Phúc gia mà nói chính là một lựa chọn tốt.

    Mặc dù Tử Vi là cách cách, nhưng vẫn là tư sinh nữ. Cho dù nói nghe hay thế nào, thân phận tiếp tục quý giá ra sao, cũng không đổi được sự thật nàng chỉ là tư sinh nữ. Hơn nữa Tử Vi bị người Hán nuôi lớn nên nhận tri với thân phận cũng không như Tình nhi, nếu Tử Vi cùng Phúc Nhĩ Khang là lưỡng tình tương duyệt, phi khanh không cưới, phi quân không gả, chờ được hoàng thượng nhận thức trở về, với lòng áy náy của hoàng thượng đối với Hạ Vũ Hà, sủng ái Tử Vi, bọn họ cưới công chúa nâng kỳ đều không là vấn đề.

    Lời của Phúc Nhĩ Khang làm Phúc Luân suy nghĩ sâu xa:

    - Nhưng tiểu Yến tử làm sao bây giờ?

    Phúc Luân sờ râu:

    - Phải biết rằng sở dĩ hoàng thượng nhận thức tiểu Yến tử, Lệnh phi nương nương xuất không ít lực.

    Hoặc là nói đây là do một tay Lệnh tần thúc đẩy.

    - Việc này a mã có điều không biết, mấy ngày gần đây con quan sát Vĩnh Kỳ đối với vị tiểu Yến tử cách cách này có thể nói là phi thường không tầm thường.

    Phúc Nhĩ Khang nói ý vị thâm trường.

    Ánh mắt Phúc Luân sáng lên, nhà bọn họ đem bảo đều đặt trên người ngũ a ca, cho nên nếu có thể lấy lòng ngũ a ca đồng thời có năng lực hoàn thành nhiệm vụ của mình, đây là chuyện tốt lớn!

    - Là như thế nào?

    Phúc Luân hỏi.

    Phúc Nhĩ Khang cười cười:

    - Từ sau khi tiểu Yến tử cách cách tiến cung, ngũ a ca thập phần quan tâm nàng, hơn nữa những ngày qua con rõ ràng nhìn ra, ánh mắt ngũ a ca đối với tiểu Yến tử chính là ánh mắt của nam nhân đối với nữ nhân!

    Phúc Nhĩ Khang nói xong còn chậm rãi gật gật đầu.

    - Nói như vậy..

    Phúc Luân kích động đứng lên.

    - Đúng vậy, điều này đối với ngũ a ca mà nói thân phận tiểu Yến tử là trở ngại đối với hắn. Chỉ cần tiểu Yến tử là cách cách, bọn hắn không khả năng ở cùng một chỗ. Cho nên nếu đem chuyện của Tử Vi nói cho ngũ a ca, ngũ a ca chính là người thứ nhất đáp ứng.

    Phúc Luân có chút ý động nhưng lại có khó xử:

    - Nhưng chỗ Lệnh phi nương nương..

    Phúc gia có được như hôm nay, Lệnh phi, cũng là Lệnh tần hiện tại không thể bỏ qua công lao.

    - Chờ hoàng thượng nhận thức Tử Vi trở về, cha con gặp nhau cao hứng còn không kịp, làm sao lại đi trách móc Lệnh phi nương nương đây?

    Phúc Luân cau mày, trong lòng giao chiến:

    - Để cha suy nghĩ.

    Phúc Nhĩ Khang gật đầu, sau đó rời đi. Hắn cũng không đi hỏi kết quả suy nghĩ của a mã hắn, theo hắn xem ra, Tử Vi nhất định cần vào cung. Nhưng làm sao tiến cung, cần suy nghĩ một chút.

    Lúc này Dận Chân đã thoải mái tiến cung, trở thành ngự tiền thị vệ bên người Càn Long.

    Ngày ấy vây săn Tây Sơn tuy rằng đã xong, nhưng cũng tiến hành tới trưa, Càn Long nói ra cần trọng thưởng cũng giữ lời.

    Dận Chân săn bắn con mồi nhiều nhất, Càn Long tự mình nhâm mệnh thành ngự tiền đái đao thị vệ, có thể tùy ý ra vào hoàng cung.

    Nhưng lần này Dận Chân tiến cung là có chuyện phải làm, tự nhiên sẽ không giống như Cố Vận An, ba ngày hai đầu lại chạy về trong phủ.
     
Thread Status:
Not open for further replies.
Trả lời qua Facebook
Loading...