Đam Mỹ [Edit] Thái Y Vận An (Tống Quỳnh Dao) - Tử Nguyệt Điệp Lạc

Thảo luận trong 'Đã Hoàn' bắt đầu bởi GiangNgan, 19 Tháng bảy 2024.

  1. GiangNgan

    Bài viết:
    3
    THÁI Y VẬN AN

    Tác giả: Tử Nguyệt Điệp Lạc

    Editor: GiangNgan

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chương 91 :(a)

    - Dã sử?

    Dận Chân nhướng mày:

    - Dã sử sao có thể tin.

    - Tuy rằng không thể toàn bộ tin tưởng, nhưng thật có thể đối chiếu.

    - Tiểu Yến tử kia?

    Dận Chân nhẹ nhàng nói một cái tên, sau đó Cố Vận An nháy mắt cứng ngắc lại.

    - Ách, đúng vậy.

    Dận Chân làm sao biết có quan hệ với tiểu Yến tử! Khi nào thì mình nói lộ ra miệng đây?

    - Nghe nói sau này trở thành đích phúc tấn của ngũ a ca.

    Cố Vận An nhìn trời, bỏ bớt một bộ phận chuyện tình.

    - Là kẻ bất kính mẹ cả cùng xem thường mẹ ruột?

    Nhưng lại cùng một bao y nô tài thân cận, cùng nô tài xưng huynh gọi đệ lại luôn gây khó khăn cho huynh đệ ruột thịt của mình, thứ này cũng không có thành tựu gì!

    Cố Vận An gật gật đầu:

    - Hiện tại cũng không biết còn phát sinh hay không.

    Nói xong liếc mắt nhìn Dận Chân, có ngài ở đây, Càn Long còn dám não trừu nhận thức tiểu Yến tử cùng Tử Vi? Còn đem lưu manh đầu đường tiểu Yến tử chỉ hôn cho ngũ a ca?

    Vừa nghĩ tới ngày sau tiểu Yến tử hoành hành ngang ngược trong cung cũng sẽ giảm bớt, an toàn sinh mạng của hắn đề cao thật lớn, Cố Vận An liền nhẹ nhàng thở ra. Hắn vẫn ưa thích cuộc sống bình đạm, loại nội dung vở kịch phập phồng không thích hợp với một thái y văn nhân như hắn.

    Sau khi Vân Tường rời khỏi kinh thành, Cố Vận An tiếp tục đi Tuần quận vương phủ. Hiện tại thân thể Vĩnh Chương đã chuyển biến tốt đẹp không ít, phỏng chừng không cần thêm vài ngày có thể khôi phục lại như người bình thường. Nhưng cần tiếp tục uống thuốc, phía trước liên tục vài năm bị kê đơn, thân thể Vĩnh Chương thiếu hụt không ít, cần phải được bồi bổ.

    Mặt khác làm cho Cố Vận An để ý chính là.. Huyết Tam đồng học!

    Hắn cảm giác bầu không khí giữa Huyết Tam cùng Vĩnh Chương có chút vi diệu – không biết có phải chính mình không cẩn thận đã loan hay không, Cố Vận An có cảm giác giữa hai người này có chuyện gì khó nói.

    Nha, hiện tại điều dưỡng thân thể Vĩnh Chương là chủ yếu, chuyện của Huyết Tam cùng Vĩnh Chương có thể đợi sau này chậm rãi "thẩm vấn", không nóng nảy.

    Thông qua ngọc bội trở về Cố phủ, Cố Vận An sửa sang lại quần áo chuẩn bị đi Thái An đường. Một chân vừa bước ra cửa phủ lập tức thu trở về, hắn nhanh chóng trốn ra sau cửa. Cách đó không xa trong Thái An đường đi ra một hồng sắc thân ảnh, chính là tiểu Yến tử mà hắn né tránh còn không kịp!

    Thấy tiểu Yến tử đã đi xa, Cố Vận An chạy nhanh vào Thái An đường, hỏi Cố Ly Thư vì sao tiểu Yến tử đến nơi này.

    - Vị tiểu Yến tử cô nương kia thường xuyên đến đây, chẳng qua thấy ngài đi vắng đã đi.

    - Thường xuyên?

    Trái tim Cố Vận An nhảy mạnh, làm ơn đừng để ý tới hắn a, hắn tiêu thụ không nổi đâu!

    Cố Ly Thư gật đầu, đúng là thường xuyên.

    - Ta đã biết.

    Cố Vận An nói xong vỗ vai Cố Ly Thư:

    - Gần đây ta dạy cho ngươi không ít y thuật, ngươi có thể một mình quản lý Thái An đường, sau này nơi này giao cho ngươi đừng làm cho ta thất vọng. Ngày mai ta cần tiếp tục đi thái y viện trình diện, có chuyện gì thì đi Cố phủ tìm ta, cứ như vậy đi.

    Nói xong hắn nhanh chân bỏ chạy.

    Tiểu Yến tử chú ý Thái An đường của hắn, thật sự quá nguy hiểm! Nhất định phải nhanh chóng rút khỏi nơi này!

    Tuy thái y viện nguy hiểm một chút, nhưng so sánh với binh khí hình người tiểu Yến tử mà nói có thể hoàn toàn xem thường!

    Thân thể Vĩnh Chương được Cố Vận An điều dưỡng cùng Huyết Tam tỉ mỉ chiếu cố, rốt cục bình phục. Sau khi khôi phục Vĩnh Chương muốn đi xem nguyên đích phúc tấn Trác Lạp Lý thị Phi Nghiên bị nhốt trong thiên lao, nữ nhân kia cũng đã biến thành điên khùng.

    Chứng kiến Vĩnh Chương, Trác Lạp Lý thị Phi Nghiên liền bổ nhào qua, vẻ mặt vặn vẹo nói:

    - Vì sao ngươi còn chưa chết!

    Vĩnh Chương đưa tay ngăn lại Huyết Tam, thập phần thản nhiên nói:

    - Trác Lạp Lý thị Phi Nghiên, có cần bổn vương nhắc nhở ngươi, thân phận của ngươi là nô tài Ái Tân Giác La, nô tài dám phạm thượng, có ý định mưu hại vương gia, đây chính là giết cửu tộc.
     
  2. GiangNgan

    Bài viết:
    3
    THÁI Y VẬN AN

    Tác giả: Tử Nguyệt Điệp Lạc

    Editor: GiangNgan

    Chương 91 :(b)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    - Vì cái gì phải đối với ta như vậy, ta làm sai cái gì? Ta chỉ là muốn tranh thủ cho hạnh phúc của mình, ta có cái gì sai!

    Vẫn khăng khăng một mực Trác Lạp Lý thị Phi Nghiên bụm mặt, trong thanh âm vô cùng phẫn hận gào thét.

    Vĩnh Chương liếc nhìn nàng một cái, không nói gì liền rời khỏi đại lao phủ tông nhân:

    - Đưa cho Trác Lạp Lý thị Phi Nghiên một ly chẫm tửu cùng ba xích tang trắng.

    Về phần cần lựa chọn cái nào, thì do chính nàng ta quyết định.

    Mặc dù tính tình Vĩnh Chương dịu dàng, nhưng không thánh mẫu, đối với kẻ mưu hại tính mạng của mình, cũng sẽ không nhân từ nương tay.

    Giải quyết xong Trác Lạp Lý thị Phi Nghiên, còn có Du quý nhân cùng Lệnh phi. Hai người kia hiện tại Vĩnh Chương sẽ không động thủ, một là bởi vì còn là tần phi của hoàng a mã, mặc dù nghe nói là hoàng mã ma (Vĩnh Chương vặn vẹo mặt) cam đoan, nhưng thân phận ở nơi nào. Hai là vì hắn muốn nhìn xem Du quý nhân cùng Lệnh phi lưỡng bại câu thương!

    Từ khi Vĩnh Kỳ được nuôi dưới danh nghĩa Lệnh phi, giữa Du quý nhân cùng Lệnh phi triệt để khai chiến.

    Hiện tại bởi vì Lệnh phi mang thai, lại bị Càn Long cấm túc, Du quý nhân luôn không tìm được cơ hội xuống tay với Lệnh phi, cho nên một mực kéo. Chờ khi nào cấm túc của Lệnh phi giải quyết, nhi đồng sinh ra, chính là thời gian hai người bắt đầu đánh nhau.

    Lệnh phi mang thai mười tháng, rốt cục tới giờ tý sinh ra một hoàng tử, nhưng không đợi Lệnh phi cao hứng được bao lâu, đứa nhỏ này trực tiếp đi rồi.

    Sinh mệnh của trẻ con vốn thật yếu ớt, lúc Lệnh phi mang thai không ngừng gây sức ép. Thai khí không biết bị động qua bao nhiêu lần, tuy luôn dùng thuốc dưỡng thai của Cố Vận An nhưng không chịu nổi tần suất gây sự của Lệnh phi. Hơn nữa vì cam đoan mình sinh được nam hài, nàng cũng phí không ít tâm tư. Ý đặc biệt làm cho biểu tỷ bà con xa đi dân gian cầu phương thuốc cổ truyền, nghe nói sẽ sinh được nam thai, trừ bỏ kiên trì uống thuốc dưỡng thai mỗi đêm vẫn dùng phương pháp thuốc cổ truyền kia.

    Loại phương pháp này có thể đáng tin sao? Nhất là chuyện quan hệ tới thai nhi, càng không thể qua loa! Lệnh phi có thể nói tự tay chôn vùi con của mình.

    Tin tức thập tứ a ca mới sinh ra liền chết yểu truyền khắp trong cung, Càn Long giận dữ dùng tội danh chiếu cố hoàng tự không chu đáo đem Lệnh phi hạ xuống thành Lệnh tần, nhưng vẫn cho ở chính điện Duyên Hi cung.

    Bởi vì Càn Long thỉnh thoảng còn đi thăm Lệnh tần, cho nên những nữ nhân khác trong cung vẫn cho rằng Lệnh tần vẫn còn được sủng ái như trước, hiện tại thành Lệnh tần cũng chỉ là tạm thời, càng thêm hận tới nghiến răng nghiến lợi.

    Lệnh tần bị hàng vị, cao hứng nhất là Du quý nhân. Ngày đầu tiên nàng đã không kềm nén được đi Duyên Hi cung, hướng Lệnh tần trào phúng vài câu. Nhưng thời cơ không tốt, vừa lúc gặp được ngũ a ca chạy tới thăm Lệnh tần.

    Đối với việc ngạch nương ruột thịt đến kích thích Lệnh phi nương nương còn đang tang tử bi thống không thôi, ngũ a ca cuối cùng quát một câu:

    - Sau này ngươi không còn là ngạch nương của ta, ngạch nương của ta là Lệnh phi nương nương!

    Câu nói này hoàn toàn đem Du quý nhân đánh vào trong vực sâu.

    Lệnh tần lúc này có chút tiều tụy, chứng kiến Phúc Nhĩ Khang thì ánh mắt chợt sáng rực lên.

    Trong khoảng thời gian này quan hệ giữa Phúc gia cùng Lệnh tần càng thêm thân mật, là Lệnh tần cầu xin Càn Long cho Phúc Nhĩ Khang thành ngự tiền thị về, càng làm cho Phúc gia cho rằng kỹ năng của Lệnh tần thật sự là cao minh.

    Hiện tại thập tứ chết yểu, nàng bị hạ xuống thành tần, chỉ có thể nghĩ biện pháp khác. Biện pháp này cần Phúc Nhĩ Khang ra mặt.

    Tuy lỗ mũi Phúc Nhĩ Khang to hơn người thường không ít, nhưng chỉnh thể bộ dáng vẫn xem như không sai. Trong hoàng cung đa số cách cách chưa từng gặp qua ngoại nam, nếu cho đứa cháu này đi biểu hiện một phen, có lẽ thành công cưới công chúa cũng nói không chừng. Cho dù hiệu quả không tốt lắm, nhưng còn có chuẩn bị bù lại. Nếu trong cùng tràn đầy lời đồn đãi, vì danh dự của cách cách, cũng có khả năng phải gả cho Phúc Nhĩ Khang.
     
  3. GiangNgan

    Bài viết:
    3
    THÁI Y VẬN AN

    Tác giả: Tử Nguyệt Điệp Lạc

    Editor: GiangNgan

    Chương 92 :(a)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chỉ cần lời đồn đãi truyền ra, vì danh dự của cách cách, cũng có khả năng phải gả cho Nhĩ Khang.

    Mà nhân tuyển hiện tại của Lệnh tần chính là Tình nhi được nuôi dưới tay thái hậu.

    Hiện tại lão phật gia thật thích Tình nhi, còn nuôi dưới danh nghĩa hoàng hậu, hơn nữa còn là con gái của Dụ hoàng thân, nếu Nhĩ Khang cưới được Tình nhi chỗ tốt cũng không ít. Đương nhiên tuổi tác thích hợp bây giờ cũng chỉ có một mình Tình nhi mà thôi. Tứ cách cách tuổi thích hợp khác đều đã hứa gả cho Phú Sát gia nhị công tử Phú Long An, mà mấy cách cách khác nếu không phải tuổi quá nhỏ thì đã lấy chồng, tính tới tính lui không phải chỉ có Tình nhi mới thích hợp sao?

    Phúc Nhĩ Khang được Lệnh tần ủy thác trọng trách cảm thấy kiêu hãnh giơ cao đầu, sau đó dưới sự trợ giúp của Vĩnh Kỳ đột phá trùng vây của Từ Trữ cung, ở một đêm tuyết rơi ngăn chặn đường của Tình nhi.

    Tình nhi lúc mới vào cung chỉ là một tiểu cô nương chuyện gì cũng không hiểu, mặc dù được Lan Hinh chỉ dạy nhưng thời gian quá mức ngắn ngủi, hơn nữa Lan Hinh cũng không thể ngờ thái hậu lại để cho Tình nhi làm những chuyện lặt vặt hầu hạ mình. Sau đó Huyết Tích tử thành công trà trộn vào Từ Trữ cung, trở thành đại cung nữ bên người Tình nhi, chậm rãi lộ ra cho Tình nhi biết một cách cách nên có khí chất phong phạm như thế nào. Khi đó Tình nhi mới biết được nguyên lai vị lão phật gia luôn thật hiền lành với mình lại không ngờ là kẻ muốn giày xéo mặt mũi hoàng tộc Ái Tân Giác La.

    Sau đó được đại cung nữ dẫn đường, nàng chậm rãi biết rất nhiều chuyện xảy ra trong cung. Đồng thời cũng biết, ngự tiền thị vệ Phúc Nhĩ Khang được Lệnh tần thổi gối đầu gió nên mới đạt được chức vị này.

    Nhìn thấy Phúc đại công tử ngăn cản đường đi của mình, Tình nhi nhíu mày có chút không vui. Không đợi nàng nói chuyện, đại cung nữ liền tiến lên ngăn trước mặt Tình nhi. Bắt đầu chất vấn Phúc Nhĩ Khang, không nói hắn chỉ là một bao y nô tài dám tự xưng mình là thần tử, chỉ nói tội danh mạo phạm cách cách cũng đủ cho hắn uống một hũ.

    Phúc Nhĩ Khang tự nhiên cũng không phải người dễ dàng buông tha cho mưu đồ của mình, cứ thế tự biên tự diễn nói xong một ít lời nói tự cho là thâm tình tiêu sái tới cực điểm, sau đó thập phần ngông nghênh biểu thị mình chỉ là nghe nói Tình cách cách là người có tri thức hiểu lễ nghĩa, cũng không có ý tứ gì khác.

    Nhưng đại cung nữ Huyết Tích tử, chỉ cho người tiến lên hướng tên nô tài trong mắt không có chủ tử kia hung hăng cho một loạt tát tai, sau đó đem người ném ra Từ Trữ cung.

    Vốn tưởng rằng chuyện này cứ như vậy xong rồi, không ngờ ngày hôm sau truyền thành Tình cách cách cùng ngự tiền thị vệ Phúc Nhĩ Khang cùng ngắm hoa thưởng tuyết, ngâm thơ tác đối, ngắm trăng sao, đã lưỡng tình tương duyệt tới mức đồn đãi ra ngoài.

    Nghe được đồn đãi Tình nhi cau mày, sau đó còn phải đi ứng đối câu hỏi của lão phật gia.

    Hoàng cung không có tiểu Yến tử quấy rối yên lặng làm cho người ta thập phần hưởng thụ, nhưng ngày tháng như vậy trôi qua quả thật rất nhanh.

    Cố Vận An vẫn luôn bôn ba qua lại giữa thái y viện cùng Cố phủ, Cố hoàng hậu thành công đột phá khung thành đối với việc mình không cẩn thận bị Dận Chân áp đảo còn có chút không cam lòng, âm thầm mưu đồ hồi lâu, cuối cùng – lại bị áp đảo ăn xong lau sạch.

    Dận Chân cảm thấy được không thể để cho hắn thoải mái, nhìn xem mới được bao lâu lại muốn lên mũi mặt.

    Từ đó về sau Cố Vận An trở lại Cố phủ buổi tối luôn thật hòa hài.

    Bốn năm thời gian có thể phát sinh rất nhiều chuyện, nói tỷ như một năm trước tinh thần lão phật gia bắt đầu suy nhược, bị Huyết Tích tử ám chỉ liền hạ quyết định đi Ngũ Đài sơn "cầu phúc cho Đại Thanh", tỷ như Lệnh tần lại trở về làm Lệnh phi, lại tỷ như trước tháng 9 Cố Vận An đã biết tiểu tâm tư của Càn Long.

    Càn Long thế nhưng coi trọng Thiện Bảo? Thiện Bảo mỹ nhân đáng yêu nhà hắn lại bị đại thúc Càn Long ngấp nghé sao?

    Sắc lang kia nên đi tìm Hạ Vũ Hà đợi hắn cả đời suy nghĩ hắn cả đời niệm hắn cả đời đi thôi!

    Từ đó về sau Cố Vận An trải qua ngày tháng thay Thiện Bảo đề phòng sắc lang, hơn nữa không ngừng cẩn thận chỉ dạy Thiện Bảo, không thể bị một vài con sói khoát da người lừa gạt!

    Vì thế yên lặng thầm mến Thiện Bảo vài năm Hoằng Lịch thuận thế thổ lộ với Thiện Bảo, làm cho Cố Vận An bóp cổ tay thật lâu, hận không thể cầm thanh đao đem Hoằng Lịch chém!

    - Được rồi, Vận An, Thiện Bảo cũng đã trưởng thành, việc này không cần ngươi lo lắng.

    Dận Chân cảm thấy được chính mình thân là a mã của Hoằng Lịch vẫn nên giúp một tay đi, dù sao mấy năm nay Hoằng Lịch quả thật cần cù rất nhiều.

    - Nhưng hậu cung của Hoằng Lịch đã có bao nhiêu người a! Nhất là vị sủng phi Lệnh – phi - nương – nương!

    - Hoằng Lịch cũng là vì tốt cho Thiện Bảo, từ khi hắn hiểu được tâm ý với Thiện Bảo, liền không đi sủng hạnh qua bất kỳ nữ nhân nào, yên tâm đi, Hoằng Lịch sẽ đối tốt với Thiện Bảo.

    Làm hoàng a mã của Hoằng Lịch, Dận Chân cũng hiểu biết hắn, nếu nói Ái Tân Giác La Hoằng Lịch không có tình yêu với Nữu Cỗ Lộc Thiện Bảo, không có khả năng trong hậu cung nhiều mỹ nhân như vậy mà không đụng vào, làm tu khổ hạnh suốt năm năm.
     
  4. GiangNgan

    Bài viết:
    3
    THÁI Y VẬN AN

    Tác giả: Tử Nguyệt Điệp Lạc

    Editor: GiangNgan

    Chương 92 :(b)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    - Cũng phải.

    Cố Vận An gật gật đầu, Dận Chân vừa nói như thế, hắn thật sự cảm thấy được..

    - Đợi một chút!

    Cố Vận An quay đầu nhìn lại:

    - Ngài đã sớm biết?

    Dận Chân gật đầu, năm năm trước cũng đã biết rồi.

    - Trước kia Thiện Bảo vẫn còn con nít! Hắn thế nhưng..

    Cố Vận An cắn răng, thật sự là cầm thú!

    Cố Vận An bắt đầu sửa đổi kế hoạch phòng lang, chỗ Càn Long tiến triển xem như thuận lợi.

    Càn Long đối đãi Thiện Bảo thật tốt suốt năm năm, từ sau khi biết cảm tình của mình với Thiện Bảo, hắn bắt đầu từng chút một tiến công chiếm đóng. Năm năm thời gian, cũng đủ thay đổi rất nhiều chuyện, cũng đủ làm cho trong lòng Thiện Bảo chứa đựng một người tên Ái Tân Giác La Hoằng Lịch. Có lẽ còn chưa phải là yêu, nhưng mà cũng không đơn giản.

    Hoằng Lịch có ôm được mỹ nhân về hay không, vậy phải xem chính thủ đoạn của hắn.

    Ở một lần Cố Vận An ở trong kinh thành nhìn thấy một cô gái vẻ mặt thuần khiết mặc áo bào màu tím nhạt thì liền cảm giác một tia nguy cơ.

    Hắn cũng không phải lo lắng Dận Chân sẽ trúng ý thiếu nữ này, mà là bởi vì thiếu nữ này cho hắn một loại cảm giác quen thuộc. Khi không cẩn thận nghe thiếu nữ kêu tiểu nha đầu bên người là Kim Tỏa, Cố Vận An liền biết cảm giác quen thuộc này từ đâu mà đến.

    Thì ra là vị cách cách chính quy vào kinh!

    Hạ Tử Vi vào kinh thành, đại biểu cho tiểu Yến tử rất nhanh sẽ tiến cung, hắn tìm lý do gì rời xa hoàng cung mới tốt đây?

    Ngay lúc Cố Vận An còn đang suy nghĩ tìm kế sách, Hạ Tử Vi đứng trước mặt hắn, nhẹ giọng hỏi:

    - Vị đại ca kia, xin hỏi hoàng cung ở địa phương nào?

    Khóe môi Cố Vận An vừa kéo, nhưng bộ dáng ra vẻ kinh ngạc:

    - Ngươi hỏi hoàng cung làm gì?

    - Là như vậy, tiểu thư nhà chúng tôi có một thân nhân đang ở trong hoàng cung, hắn cũng không biết chúng tôi sẽ đến, cho nên muốn đi cho hắn một sự bất ngờ.

    Kim Tỏa vội vàng giành trả lời trước.

    Cố Vận An nhíu mày nhìn Kim Tỏa, Kim Tỏa này cũng không ngu ngốc nha, khó trách có thể một mình một người đem Tử Vi an ổn đưa tới kinh thành mà không bị người bắt cóc.

    Cố Vận An chỉ chỉ:

    - Các ngươi theo phương hướng này đi sẽ tốt hơn, nếu tìm không được thì có thể tìm người khác hỏi một câu.

    Không muốn dây dưa với bọn họ, Cố Vận An chỉ xong liền rời đi.

    Tử Vi tràn ngập cảm kích nhìn Cố Vận An:

    - Kim Tỏa, chúng ta đi thôi.

    Mẹ nhìn thấy được sao? Con đã đi tới kinh thành, con đã đến bên cạnh nam nhân kia, rất nhanh con sẽ hoàn thành tâm nguyện của ngài, đem lời của ngài nói cho hắn biết. Tử Vi nghĩ, ôm chặt túi hành lý trong lòng, nơi đó có một bức tranh mưa bụi, còn có cây quạt, là cha nàng lưu lại cho mẹ của nàng.

    Tử Vi cùng Kim Tỏa đi theo phương hướng Cố Vận An chỉ dẫn càng chạy càng xa.

    Xét thấy khả năng lộ si của Cố Vận An, Tử Vi có thuận lợi đi tới hoàng cung hay không còn là một vấn đề hết sức nghiêm túc.

    Có lẽ bởi vì hiệu ứng của diễn viên chính, có lẽ bởi vì thiên tính cha con hướng dẫn, trong tối tăm tựa hồ có cỗ lực lượng lôi kéo, Tử Vi cùng Kim Tỏa vòng quanh kinh thành thế nhưng thật sự quấn được tới trước cửa cung. Nhưng nhìn thấy hoàng cung nguy nga, tường đỏ cao cao, cửa lớn sâm nghiêm đầy cấm vệ canh gác, làm cho Tử Vi thật sâu ý thức được nguyên lai nàng muốn gặp được cha của mình vẫn khó khăn như vậy.

    Tử Vi thậm chí có chút tuyệt vọng, nhưng rất nhanh nghĩ tới mình đã hứa hẹn với mẹ, liền tỉnh lại, cùng Kim Tỏa cùng nhau suy nghĩ biện pháp khác.

    Hạ Tử Vi nghĩ biện pháp tiến cung, mà Cố Vận An lại đang nghĩ biện pháp xuất cung.

    Vĩnh Chương cũng đã khỏi hẳn, hiện tại đã lĩnh công việc đi lễ bộ, hắn muốn tiếp tục tìm lý do xuất cung cũng không có cách nào!
     
  5. GiangNgan

    Bài viết:
    3
    THÁI Y VẬN AN

    Tác giả: Tử Nguyệt Điệp Lạc

    Editor: GiangNgan

    Chương 93 :(a)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nếu không được thì làm cho Hoằng Trú ôm bệnh, mình đi cư trú trị liệu đi?

    Cố Vận An cảm thấy việc này có thể!

    Một ngày này, Cố Vận An đi ra liền cầm lệnh bài tư nhân của Càn Long ra cửa cung, quyết định đi tìm Hòa thân vương thương nghị chuyện sinh bệnh của hắn. Hắn đặt quyết tâm, nếu Hoằng Trú không chịu bệnh, dù mình kê đơn cũng phải làm cho Hoằng Trú bị bệnh!

    Khoảng cách từ hoàng cung đến Hòa thân vương phủ cũng không xa, cũng không phức tạp, nhưng Cố thái y vẫn đi sai lệch như trước.

    Nhìn thấy cô gái mặc áo trắng, Cố Vận An thật sự không biết nên nói gì, vì sao hắn còn có thể gặp được Hạ Tử Vi! Hắn cùng với thiếu não có duyên phận tới bao nhiêu a!

    Cố Vận An đi tới cầu Ngân Điển, là địa phương Hạ Tử Vi chặn kiệu của Thái thường tự chủ quản Lương đại nhân.

    Một trận vó ngựa lộn xộn, nơi ngã tư đường xuất hiện một đội quan binh, còn khiêng kiệu quan, mặt sau có hai hàng quan binh thoạt nhìn tương đối uy phong lẫm lẫm, hung hăng càn quấy không thôi đi tới.

    Mấy quan binh đi phía trước vừa hét lớn vừa chặn đường đám người:

    - Tránh ra! Tránh ra! Đừng chống đỡ đường của Lương đại nhân!

    Bộ dạng hung thần ác sát, thoạt nhìn khiến cho người "trông đã khiếp sợ".

    Lão bách tính sợ bị quan gia gây phiền phức, vội vàng tránh đường, chỉ có Cố Vận An cùng Hạ Tử Vi, Kim Tỏa đang nóng vội không động đậy.

    Tử Vi cắn chặt răng, tuy rằng nàng sợ quan binh, nhưng không muốn bỏ qua. Nàng để Kim Tỏa đừng tại chỗ chờ, Tử Vi hướng cái kiệu chạy tới. Đi tới giữa đường, nàng liền quỳ xuống, giơ lên một vật dài và hẹp. Theo sau Kim Tỏa cũng quỳ xuống, vừa cẩn thận che chở tiểu thư nhà mình:

    - Lương đại nhân! Tiểu nữ tử có chuyện muốn bẩm báo đại nhân, thỉnh đại nhân hạ kiệu, an bài thời gian, làm cho tiểu nữ tử thuật lại mọi chuyện. Lương đại nhân! Lương đại nhân!

    Lời của Tử Vi căn bản không có tác dụng gì, ngược lại làm cho bọn quan binh ùa lên đem hai người kéo ra, vừa kéo lê vừa tức giận mắng chửi.

    Kim Tỏa nhìn thấy tiểu thư bị ủy khuất, không nhịn được cao giọng hô lên:

    - Chúng tôi đã đến nha môn thật nhiều lần, thái thường tự căn bản không làm công, từ sáng tới chiều Lương đại nhân cũng không đi nha môn, chúng tôi làm sao tìm người!

    Một quan binh đẩy Kim Tỏa một phen, rống giận nói:

    - Ngày mai Lương đại nhân cần cưới con dâu, vội vô cùng, một tháng này sẽ không tới nha môn.

    Phía trước nhiệt náo túi bụi, cái kiệu cũng đã ngừng lại. Vị Lương đại nhân vẻ mặt khó chịu xốc lên màn kiệu, làm cho người ta nhanh chóng xử lý hai nữ tử kia.

    - Lương đại nhân thật đúng là uy phong a.

    Ngay lúc Lương đại nhân hạ màn kiệu muốn đi tiếp, một thanh âm mang theo vẻ trào phúng nồng đậm truyền vào trong tai hắn:

    - Bộ tịch này dù là vương gia cũng không sánh nổi.

    - Là ai!

    Lương đại nhân lập tức hạ kiệu dò xét, cuối cùng dừng lại trên người một thanh niên khoảng hơn hai mươi tuổi.

    - Ngươi là ai?

    Lương đại nhân đi tới trước mặt Cố Vận An, hoàn toàn xem thường Hạ Tử Vi cùng Kim Tỏa.

    Cố Vận An lấy ra một khối lệnh bài, quơ quơ trước mặt Lương đại nhân. Trên tấm lệnh bài màu vàng sáng có chữ « Càn » thật lớn, thoạt nhìn chói mắt làm Lương đại nhân muốn mù mắt.

    Hai chân Lương đại nhân mềm nhũn, thiếu chút nữa quỳ xuống. Lệnh bài tư nhân của hoàng thượng, thấy lệnh bài như thấy hoàng thượng thân lâm!

    Cố Vận An nhe răng cười cười:

    - Lương đại nhân, chúng ta có thể thảo luận một chút chuyện một tháng không đi nha môn xem sao.

    Một chủ quản Thái thường tự ra cửa có người mở đường, cũng bởi vì đứa con cưới vợ mà một tháng không đi nha môn. Dù là a ca bối lặc cưới phúc tấn, cũng phải ba ngày sau cần đi làm, điểm này dù là Dận Chân cùng Hoằng Lịch đều không ngoại lệ, Lương đại nhân này thập phần có đảm lượng.

    Nhưng nghe được lời của Cố Vận An, ánh mắt Lương đại nhân chợt sáng rực, hắn nghĩ lời này là đòi ưu đãi với hắn, vì vậy trên mặt tràn đầy ý cười:

    - Hiểu được hiểu được, thuộc hạ cái gì đều hiểu được.
     
  6. GiangNgan

    Bài viết:
    3
    THÁI Y VẬN AN

    Tác giả: Tử Nguyệt Điệp Lạc

    Editor: GiangNgan

    Chương 93 :(b)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    -!

    Ngươi hiểu được cái gì chứ? Hiểu được là ta muốn nói cho Dận Chân làm cho Hoằng Lịch triệt chức vị của ngươi sao?

    Nhưng dù sao cũng là người lương thiện, Cố Vận An cảm thấy vẫn nên chờ cho hôn lễ của con trai Lương đại nhân này chấm dứt xong lại tiếp tục điều tra đi, dù sao người ta cũng là có việc vui vào nhà đúng không? Kéo thêm một hai ngày, coi như là đưa quà mừng tân hôn cho con của Lương gia.

    Xoay người rời đi, Cố Vận An đi tới ngõ nhỏ không người thì trực tiếp thông qua ngọc bội quay về nhà, việc tìm Hoằng Trú giả bệnh chẳng hạn, đợi thêm một chút đi, bởi vì hắn đột nhiên nhớ ra một chuyện thập phần trọng yếu.

    Nếu hắn rời khỏi hoàng cung, đây không phải là nói không còn ai trông chừng Hoằng Lịch sao? Vạn nhất hắn ra tay với Thiện Bảo làm sao bây giờ?

    Uy lực của binh khí hình người tiểu Yến tử cuối cùng không bù được nguy cơ của Thiện Bảo, làm cho Cố Vận An đành cắn răng bỏ quên.

    Hơn nữa mấy năm nay hắn luôn kiên trì không lơ là luyện tập võ công Dận Chân dạy cho hắn, tuy rằng không thể nói là võ lâm cao thủ, nhưng chống lại công phu mèo quào của tiểu Yến tử có thể hoàn toàn không có vấn đề, cho dù là ngũ a ca cùng Phúc gia huynh đệ được tâng bốc là văn võ song toàn, chỉ cần không phải ba người cùng tiến lên quần ẩu, hắn tự bảo vệ mình đều không thành vấn đề.

    Cho nên hắn vẫn cứ ở lại trong thái y viện đi! Mỗi ngày đi thỉnh mạch bình an cho Càn Long!

    Đã rời khỏi thái y viện Cố Vận An cũng không biết, sau khi hắn rời khỏi hoàng cung không bao lâu, Càn Long liền mang theo Thiện Bảo đi ra cung, cũng không mang theo Ngô Thư.

    Tử Vi cùng Kim Tỏa luôn bị quan binh xô đẩy, cũng vì vấn đề góc độ cho nên không nhìn thấy một màn Cố Vận An nói chuyện với Lương đại nhân, miệng lại không ngừng kêu gào, làm cho Lương đại nhân cho các nàng một chút thời gian, nghe một chút chuyện xưa của nàng.

    Nhưng khối lệnh bài kia vẫn làm cho Lương đại nhân bất an, tâm tình luôn buồn bực cho nên cho quan binh đem người xung quanh đều đuổi đi, chính mình lên kiệu, trong lòng luôn tính toán cần đút lót bao nhiêu bạc mới làm cho người kia bỏ quên sự tình hôm nay.

    Nhìn cái kiệu đi xa, Tử Vi lau nước mắt, có chút bất lực nhìn Kim Tỏa.

    - Kim Tỏa, làm sao bây giờ, Lương đại nhân căn bản là không thấy chúng ta.

    - Tiểu thư, cô đừng hoảng, luôn sẽ có biện pháp.

    Tuy Kim Tỏa cùng Tử Vi lớn lên, nhưng Tử Vi học là cầm kỳ thư họa, nàng học là làm sao đi hầu hạ người, cho nên chỉ có thể làm yên lòng.

    - Đúng rồi, vừa rồi quan binh không phải nói ngày mai vị Lương đại nhân kia cần cưới con dâu sao?

    Hai mắt Tử Vi tỏa sáng:

    - Đúng rồi, ngày mai chúng ta đi phủ của Lương đại nhân, nhất định sẽ có cơ hội ở riêng một mình với hắn.

    Nhất định sẽ có cơ hội, Tử Vi tự nói với mình như vậy, đem đồ vật ôm chặt trong tay, bộ dáng trân quý làm cho một số người ẩn trong bóng tối cảm thấy càng thêm chú ý.

    Kinh thành phồn hoa, nhưng cũng rất loạn, người tam giáo cửu lưu đều có. Bộ dáng tiểu cô nương ra đời chưa sâu như Hạ Tử Vi luôn trân trọng ôm đồ vật vừa nhìn liền làm cho bọn họ biết được bên trong hẳn là vật trân quý.

    Hành vi của Tử Vi trực tiếp làm cho đám côn đồ lấy cướp bóc sinh tồn theo dõi.

    Hai nàng vừa đi tới một hẻm nhỏ liền bị người ngăn chặn đường đi.

    Kim Tỏa chặn trước mặt muốn bảo vệ tiểu thư của mình, thật cẩn thận che chở Tử Vi lui ra sau, chuẩn bị rời khỏi hẻm nhỏ âm u này.
     
  7. GiangNgan

    Bài viết:
    3
    THÁI Y VẬN AN

    Tác giả: Tử Nguyệt Điệp Lạc

    Editor: GiangNgan

    Chương 94 :(a)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    - Hai tiểu nữu nhà ai lớn lên thật xinh xắn a, nhanh đưa đồ vật đây, gia cho ngươi thống khoái một chút.

    Một người đi tới, cười thập phần dữ tợn.

    - Ngươi muốn làm cái gì!

    Kim Tỏa đem Tử Vi gắt gao ngăn phía sau, hét lên một tiếng.

    - Làm cái gì? Yên tâm đi, đại gia ta sẽ không động tới các ngươi.

    Ban đầu chỉ là muốn cướp đồ vật của Tử Vi, nhưng lúc này chứng kiến dung mạo của hai nàng thì bọn hắn liền thay đổi chủ ý, bộ dáng này nếu bán vào Bát Đại ngõ nhỏ, bọn hắn có thể đổi không ít bạc! Nếu không cẩn thận bị phá thân, cũng sẽ không còn đáng giá.

    Tử Vi vốn là một mỹ nhân, tuy Kim Tỏa không bằng Tử Vi nhưng cũng thanh tú xinh xắn, cũng là khó gặp, tư sắc của hai nàng cho dù bị đưa vào câu lan viện cũng là cấp bậc hoa khôi.

    Mấy lưu manh cười hắc hắc, đi tới gần Kim Tỏa cùng Tử Vi. Tuy không thể đao thật thương thật ra trận, nhưng động thủ chiếm lợi dụng cũng là có thể.

    Kim Tỏa dùng hành lý đẩy mấy bàn tay vươn tới gần, miệng lớn tiếng hô:

    - Cứu mạng! Ai cứu chúng tôi với!

    Bị Kim Tỏa vừa hô, Tử Vi cũng vội lớn tiếng kêu gào cứu mạng.

    Có lẽ do vấn đề số mệnh của diễn viên, hẻm nhỏ thật sự có người xuất hiện.

    - Các ngươi đang làm cái gì!

    Chứng kiến người xuất hiện đầu ngõ, lưu manh bất mãn:

    - Nhé, muốn anh hùng cứu mỹ nhân sao, cũng không nhìn xem lão tử là ai! Mau cút qua một bên!

    - Muốn chết!

    Muốn làm lão tử của hắn, cũng không nhìn xem ngươi có cái mạng này hay không! Người kia vốn định giáo huấn một trận thì thôi, hiện tại có lời nói kia, chết đều là tiện nghi bọn hắn.

    Bị người kia một cước đạp bay ra ngoài, lưu manh kinh hãi, sau đó lớn tiếng kêu mấy lưu manh còn lại:

    - Các ngươi còn chờ cái gì, mau lên cho ta! Chém chết hắn cho ta!

    Mấy lưu manh khác vội vàng xông lên, nhưng không đợi nam nhân thi triển quyền cước, thiếu niên đi cùng hắn đã đánh một đám văng xuống đất. Thanh âm xương cốt gãy giòn vang lên trong ngõ hẻm, hiển nhiên xuống tay không nhẹ.

    Nam nhân nhìn thân thủ lưu loát của thiếu niên, nhẹ nhàng cười cười. Sau đó quay đầu hỏi hai cô nương bị sợ hãi:

    - Các ngươi không có sao chứ?

    - Chúng tôi không có việc gì, cảm ơn ngài xuất thủ cứu giúp.

    Kim Tỏa vội vàng cảm ơn nam nhân cùng thiếu niên, sau đó đánh giá Tử Vi:

    - Tiểu thư, cô không sao chứ?

    Bị Kim Tỏa lắc nhẹ, Tử Vi hồi phục lại tinh thần, trên khuôn mặt thoáng hồng, lắc đầu:

    - Kim Tỏa, ta không sao.

    Ngay sau đó quay đầu cảm tạ nam nhân:

    - Tử Vi tạ công tử ra tay cứu giúp, nếu không có công tử, hiện giờ Tử Vi sợ là..

    Thiếu niên nhìn thiếu nữ mặt đỏ, lại nhìn nam nhân, hừ một tiếng xoay người rời đi.

    Nam nhân vốn là sửng sốt, sau đó vẻ mặt chợt vui mừng, bề ngoài vốn anh tuấn tôn quý phi phàm lại hấp dẫn người, hắn liên tục xua tay:

    - Nếu tiểu thư không có việc gì, vậy cáo từ.

    Nói xong đuổi theo sát thiếu niên rời đi.

    - Tiểu thư?

    Kim Tỏa nhặt lên hành lý phủi tro bụi, chứng kiến tiểu thư nhà mình biểu tình có chút không yên lòng.

    - Vị công tử kia thật đúng là uy vũ bất phàm, ta nghĩ ta biết cảm giác ngày đó của mẹ ta.

    Loại cảm giác trái tim không tự chủ được hấp dẫn, thật sự là rất mỹ hảo. Khó trách mẹ sẽ cam tâm tình nguyện chờ đợi cha mười tám năm, nhưng không biết vị công tử kia tên họ là gì.

    Vị công tử kia hiện tại không còn vẻ tiêu sái như vừa rồi, rất nhanh đuổi theo thiếu niên, nụ cười trên mặt làm người ta chỉ muốn tấu cho hắn một trận:

    - Thiện Bảo, hay là ngươi ghen tỵ?

    Điều này làm cho hắn thật sự cao hứng có hay không!

    - Không có.

    Thiện Bảo yên lặng xoay người không nhìn hắn.

    Cứu Tử Vi cùng Kim Tỏa chính là Càn Long cùng Thiện Bảo mới từ trong cung đi ra tới.

    Hiện tại tuy Càn Long đã bước vào trung niên, nhưng bởi vì tu dưỡng thích đáng lại có thêm Tẩy Tủy đan, giờ phút này thoạt nhìn chỉ có 27, 28 tuổi, không phải thiếu niên non nớt lại không mất uy nghiêm, hơn nữa chân khí thượng vị giả, cả người thoạt nhìn càng thêm hấp dẫn.

    Năm nay Thiện Bảo vừa tròn 18 tuổi, thân hình thiếu niên non nớt, bộ dáng trổ mã nhiều hấp dẫn.

    May là lúc nãy trong mắt Tử Vi chỉ có Càn Long, bằng không nếu nàng nhìn thấy Thiện Bảo, giờ phút này đã sớm tự ti.
     
  8. GiangNgan

    Bài viết:
    3
    THÁI Y VẬN AN

    Tác giả: Tử Nguyệt Điệp Lạc

    Editor: GiangNgan

    Chương 94 :(b)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Một nữ nhân còn không xinh đẹp bằng một nam nhân, thật sự đả kích người thật lớn.

    Thiện Bảo nghĩ một đằng nói một nẻo làm trong lòng Càn Long càng thêm mừng rỡ, suốt năm năm, không bị uổng phí!

    Càn Long tiến lên vài bước nắm tay Thiện Bảo, Thiện Bảo còn đang định giãy dụa chợt nhìn thấy khuôn mặt hạnh phúc thỏa mãn của Càn Long, liền buông trôi bỏ mặc.

    - Thiện Bảo, ta thật sự thật cao hứng.

    Càn Long thậm chí còn không dùng trẫm, hiển nhiên ở trên mặt cảm tình muốn ngang hàng đối đãi với Thiện Bảo.

    - Ngươi tức giận bỏ đi, nói rõ ngươi để ý ta. Từ khi đăng cơ tới nay, đây là ngày ta cao hứng nhất.

    Thiện Bảo nghiêng đầu không đáp, lỗ tai đỏ rực hoàn toàn.

    - Tuy rằng còn chưa qua được cửa ải của tiểu ngạch nương, nhưng chỉ cần trong lòng Thiện Bảo có ta, sẽ tốt hơn.

    Hoằng Trú xưng hô Cố Vận An, trong bất tri bất giác đã ảnh hưởng tới Càn Long.

    - Tiểu ngạch nương?

    Thiện Bảo có chút kinh ngạc quay đầu. Ngạch nương của hoàng thượng không phải chỉ có một mình lão phật gia sao?

    - Chính là.. Cố thái y..

    Nhận thấy được chính mình không cẩn thận đem xưng hô kia nói ra, Càn Long gian nan giải thích.

    - Anh của tôi?

    Thiện Bảo kinh ngạc, nói như vậy..

    - Tứ gia chính là..

    Càn Long gật gật đầu, chính là hoàng a mã của hắn.

    Da mặt Thiện Bảo co rút, hắn nghĩ tới rất nhiều khả năng, chỉ riêng không đoán được tứ gia là tiên đế đã qua đời trong truyền thuyết!

    Vị tiên đế kia tính ra đã hơn bảy mươi rồi chứ! Thoạt nhìn chỉ bằng độ tuổi của người này, nhìn như là huynh đệ!

    Hơn nữa vừa nghĩ tới ca ca của mình ở cùng một chỗ với tiên đế, Thiện Bảo đột nhiên có chút cảm giác vi diệu.

    - Thiện Bảo, ngươi sẽ không trách ta gạt ngươi đi.

    Thiện Bảo lắc đầu, chuyện này quả thật thập phần trọng yếu, không thể tùy ý lộ ra, hắn hiểu.

    Kỳ thật đối với việc ca ca nhiều năm không nói cho mình biết thân phận của tứ gia, đa số không phải bởi vì sự tình quan hệ trọng đại, mà là ca ca đã quên nói cho mình biết rồi chứ?

    - Sau này tôi nên gọi ngài là gì?

    Ca ca của hắn là tiểu ngạch nương của hoàng thượng, vậy hắn.. cho dù là Hòa Thân đại nhân năng lực cường đại, giờ phút này cũng xảy ra lầm lỗi.

    - Tướng công!

    Hoằng Lịch làm mộng tưởng hão huyền.

    -!

    Thiện Bảo trầm mặc, không biết nên nói người này cái gì mới tốt.

    - Khụ.

    Nhận thấy được chính mình lỡ lời Hoằng Lịch ho khan một tiếng:

    - Gọi ta Hoằng Lịch.

    Thiện Bảo cùng Càn Long đi cũng không nhanh, cho nên nếu có tâm là có thể đuổi theo.

    Tử Vi là người như vậy, nhất là người này rất có thể là người như mẹ nàng nói, là người trong định mệnh của nàng. Cho nên dù đã chạy mệt mỏi nàng vẫn đuổi theo:

    - Công tử, xin chờ một chút!

    Thanh âm này tựa hồ có chút quen thuộc, Hoằng Lịch dừng bước lại xoay người liền nhìn thấy Tử Vi khuôn mặt đỏ bừng đuổi tới.

    Tử Vi nhìn thấy Hoằng Lịch ngừng lại, cũng không quản mình đang thở hổn hển, vội vàng nói:

    - Tử Vi thỉnh giáo tính danh công tử một chút, ân tình của công tử đối với Tử Vi, chờ Tử Vi nhận thức về phụ thân, phải báo đáp công tử.

    Báo đáp? Làm sao báo đáp? Đem tiểu Thiện Bảo đưa lên giường hắn? Mặc kệ danh lợi cũng không có nhu cầu gì Hoằng Lịch quay đầu nhìn thoáng qua Thiện Bảo, sau đó liền phát hiện người vừa bị mình dỗ dành hết giận lúc này lại khôi phục bộ dáng không chút biểu tình.

    Ngàn vạn lần đừng thất bại khi vừa mới có chút tiến triển!

    Ngươi nói một nữ nhân đuổi theo hỏi tính danh của một nam nhân để làm gì? Một chút bộ dạng của tiểu thư khuê các đều không có, nhìn bộ dáng mảnh mai như vậy, cũng không biết là nhà ai điều giáo ra Dương Châu sấu mã (ý nói bộ dạng nữ tử Dương Châu mảnh mai như liễu yếu đào tơ). Rành rành giận chó đánh mèo thanh âm Hoằng Lịch không chút độ ấm:

    - Không cần.

    Nói xong lôi kéo Thiện Bảo rời đi, không cho Tử Vi thêm một cơ hội nào.
     
  9. GiangNgan

    Bài viết:
    3
    THÁI Y VẬN AN

    Tác giả: Tử Nguyệt Điệp Lạc

    Editor: GiangNgan

    Chương 95 :(a)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đi ra thật xa hai người mới dừng lại, Càn Long thề:

    - Thiện Bảo, ngươi tin tưởng ta, từ sau khi ta hiểu được tâm ý của ta đối với ngươi, liền không còn nhìn thẳng qua bất kỳ nữ nhân nào! Có ngươi ta đã thật thỏa mãn!

    Càn Long thấy Thiện Bảo vẫn không có phản ứng, vươn ba ngón tay:

    - Ta Ái Tân Giác La Hoằng Lịch thề..

    - Không cần thề, tôi tin.

    Còn không đợi Hoằng Lịch nói xong, Thiện Bảo liền cắt đứt. Thời đại này người nào cũng tin tưởng cử đầu tam xích có thần minh, không thể tùy tiện thề thốt. Hơn nữa cho dù Hoằng Lịch không thề, Thiện Bảo cũng tin tưởng. Hắn trở thành ngự tiền thị vệ cho Hoằng Lịch năm năm, mỗi ngày Càn Long làm gì trừ bỏ đại thái giám Ngô Thư, chỉ có Thiện Bảo rõ ràng nhất.

    - Thiện Bảo, nam nhân của Ái Tân Giác La, một khi động tâm thì tuyệt đối sẽ không phản bội, ngươi phải tin tưởng ta.

    Bốn phía không người, Càn Long cầm tay Thiện Bảo đặt lên ngực mình.

    Bàn tay Thiện Bảo thoáng co lại, nhưng không rút tay ra.

    - Mấy ngày nữa chúng ta đi Tây Sơn săn bắn đi.

    Tâm tình không sai Càn Long nói, hiện tại hắn thật sự rất muốn biểu hiện cho Thiện Bảo nhìn xem.

    - Ngài là hoàng thượng, do ngài quyết định.

    - Đã nói cần gọi ta là Hoằng Lịch.

    Bên kia Cố Vận An thông qua ngọc bội đi tới bên người Dận Chân.

    - Vì sao sớm như vậy đã trở lại?

    Dận Chân thuận miệng hỏi một câu.

    - Hiện tại thái y viện không có chuyện gì, nên sớm rời đi.

    Người nào đó đã thập phần thói quen ngồi lên đùi Dận Chân giải thích, sau đó bắt đầu cùng Dận Chân nói chuyện của Thái thường tự Lương đại nhân.

    - Người như thế chính là sâu mọt của Đại Thanh ta! Nên cách chức quan vĩnh không thu nhận! Sung quân biên cương!

    Một chủ quản Thái thường tự nho nhỏ, đều có thể ở trong kinh thành hoành hành ngang ngược, thậm chí vì đứa con thành thân một tháng không đi nha môn, quả thực là đem quan chức xem thành trò đùa! Nếu không muốn đến nha môn làm công, thì vĩnh viễn không cần đến nữa!

    - Nói thế nào cũng cho đứa con của hắn thành thânt xong rồi nói sau nha, hiện tại hái mũ miện của hắn, thật là điềm xấu.

    Cố Vận An cười hắc hắc:

    - Chờ bái xong thiên địa rồi, xem như đưa cho hắn quà mừng.

    Dận Chân cho Huyết Tích tử vào cung nói cho Hoằng Lịch biết chuyện của Lương đại nhân, không đợi bao lâu Huyết Tích tử liền báo hoàng thượng đã xuất cung, còn có Nữu Cỗ Lộc thiếu gia đi cùng.

    Nghe được tin tức này khuôn mặt Cố Vận An vặn vẹo xăn tay áo, chuẩn bị đi đổ Hoằng Lịch, bộ bao tải đánh một trận!

    Dận Chân trực tiếp đem người nào đó trấn áp, đừng nói đi ra cửa tìm Hoằng Lịch, phỏng chừng tìm tới tìm lui chính mình đã lạc mất.

    Tử Vi đi phủ đệ của Lương đại nhân, chui vào đám khách, chuẩn bị tìm thời cơ. Cũng trong ngày này Tử Vi gặp tiểu Yến tử, nữ tử một thân hiệp khí giả dạng tân nương tử.

    Tiểu Yến tử đối với người như Tử Vi rất có hảo cảm. Sau khi rời khỏi phủ của Lương đại nhân, nửa tháng sau Tử Vi lại gặp được tiểu Yến tử. Khi đó tiểu Yến tử đang cùng Liễu Thanh Liễu Hồng ở ngoài đường làm xiếc "chôn cha".

    Nàng còn cho tiểu Yến tử cả thỏi bạc, vì thế bị người theo dõi.

    Nhưng lần này có tiểu Yến tử giúp nàng.
     
  10. GiangNgan

    Bài viết:
    3
    THÁI Y VẬN AN

    Tác giả: Tử Nguyệt Điệp Lạc

    Editor: GiangNgan

    Chương 95 :(b)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau khi biết được tiểu Yến tử chiếu cố toàn bộ già trẻ đại tạp viện, thánh mẫu Tử Vi lập tức bị cảm động, trả lại phòng thuê ở, mua cái ăn cho nhi đồng đại tạp viện, cùng Kim Tỏa dời đi vào.

    Bên kia, Càn Long đã xử lý xong việc chính trị, đem thời gian đi Tây Sơn vây săn định xuống, là ở hai ngày sau.

    Từ khi trở thành ngự tiền thị vệ của hắn, Thiện Bảo luôn cẩn trọng, cho dù ở Mộc Lan thu tiển cũng luôn đi theo bên cạnh hắn, rất ít cưỡi ngựa săn bắn. Lần này không có quý tộc Mông Cổ, chỉ có con cháu bát kỳ Đại Thanh, con mồi cũng không thiếu, có thể cho Thiện Bảo tự do phát huy.

    Nhớ tới hắn cùng Thiện Bảo cùng nhau cưỡi ngựa săn thú, Càn Long có chút kích động, hoàn toàn quên ngày hôm đó sẽ có không ít thần tử đi theo.

    Trong đại tạp viện, tiểu Yến tử đã cùng Tử Vi đốt nhang kết bái. Tử Vi thương tiếc tiểu Yến tử không có dòng họ, liền đem dòng họ của mình chia sẻ cho tiểu Yến tử, đồng thời cũng đem thân thế của mình nói cho tỷ tỷ kết nghĩa.

    - Phụ thân của muội là.. hoàng thượng!

    Tiểu Yến tử kinh hãi nhảy dựng lên, thanh âm cũng lớn hơn không ít.

    - Hư..

    Kim Tỏa rất nhanh tiến lên bưng kín miệng của nàng:

    - Đây là bí mật của tiểu thư, làm sao cô có thể rống đi ra đây?

    - Nga, thật xin lỗi, là ta quá kinh ngạc.

    Tiểu Yến tử giả bộ đánh miệng của mình:

    - Muội thật xác định là đương kim hoàng thượng sao?

    Tử Vi gật gật đầu, đem bức tranh mưa bụi cùng cây quạt đưa cho tiểu Yến tử nhìn xem. Bên trong đều có Càn Long đề tên cùng lưu lại ấn triện. Tuy trên bức tranh dùng hai chữ Bảo Lịch, nhưng ấn triện thật sự là con dấu của Bảo hoàng thân.

    Lần đầu tiên Càn Long gặp mặt Hạ Vũ Hà dùng tên Bảo Lịch. Sau xảy ra quan hệ với Hạ Vũ Hà, cũng hứa hẹn sẽ đón nàng vào cung, đã đem con dấu Bảo hoàng thân của mình in lên bức tranh kia.

    Tử Vi giải thích:

    - Bảo Lịch là tên giả cha muội dùng lúc trước, Bảo là Bảo hoàng thân Bảo, Lịch là Hoằng Lịch Lịch. Trước kia vạn tuế gia đăng cơ được phong làm Bảo hoàng thân, tên là Hoằng Lịch.

    Tiểu Yến tử kinh ngạc há hốc miệng, nàng thế nhưng lại kết bái tỷ muội với một vị cách cách tôn quý! Đây không phải là nói.. nàng cũng đã trở thành cách cách tôn quý sao?

    - Nhưng muội mặc dù biết sự thật, nhưng vẫn không có biện pháp gặp được cha muội. Tường vây cao cao, đem muội cùng cha ngăn cách thành hai thế giới.

    Tử Vi nói thật ảm đạm, biết thân thế của mình lại có ích lợi gì? Nàng không có cách nào nhìn thấy cha của mình, hết thảy đều uổng công mà thôi.

    - Cho nên muội mới đi tìm Lương đại nhân?

    Tử Vi gật gật đầu, nguyên bản nàng gửi hi vọng lên người Lương đại nhân, nhưng ngày con của hắn cưới vợ hoàng thượng hạ thánh chỉ hái đi mũ miện của hắn, hiện tại nàng không còn biện pháp nào.

    - Ai nha, việc này có gì mà khó!

    Tiểu Yến tử vỗ ngực:

    - Chuyện này giao cho tiểu Yến tử này đi, ai bảo ta là tỷ tỷ của muội đâu!

    Các nàng là tỷ muội, cho nên cha của Tử Vi chính là cha của nàng.

    - Tiểu Yến tử, cô có biện pháp?

    Nguyên bản Kim Tỏa không muốn tiểu thư nhà mình kết bái với nữ lưu manh tiểu Yến tử này, nhưng tiểu thư kiên trì mà nàng chỉ là một nha đầu còn có biện pháp nào đi thay đổi?

    Tiểu Yến tử thần bí cười:

    - Hai người không biết đi, vừa rồi lúc ta ra cửa, nghe được đại quan công tử nói một tin tức.

    - Bọn hắn nói ngày mai hoàng thượng xuất cung, đi Tây Sơn bãi săn săn thú, chỉ cần chúng ta trước tiên tới Tây Sơn bãi săn, nhìn thấy hoàng thượng liền hoàn toàn không có vấn đề.

    Tử Vi cùng Kim Tỏa vừa nghe, cũng cảm thấy được việc này rất có khả năng!
     
Trạng thái chủ đề:
Đã bị khóa
Trả lời qua Facebook
Đang tải...