THÁI Y VẬN AN
Tác giả: Tử Nguyệt Điệp Lạc
Editor: GiangNgan
Tác giả: Tử Nguyệt Điệp Lạc
Editor: GiangNgan
Chương 86 :(a)
Bạch Ngâm Sương khóc lóc kể lể lòng tưởng niệm của mình đối với Vĩnh Bích suốt mấy ngày nay, sau đó quỳ nơi đó không ngừng phục lạy, nói mình đã không nhà để về, thế tử là người thiện tâm từ bi, thiện lương như vậy, xin thu lưu giúp đỡ Ngâm Sương, cho dù là làm nô tì, bưng trà rót nước, làm nha đầu việc nặng, Ngâm Sương cũng là nguyện ý!
Những lời của nàng làm dạ dày Vĩnh Bích phát đau, cô nương này nếu bỏ vào Hòa thân vương phủ, vương phủ của bọn họ sẽ rối loạn!
Bạch Ngâm Sương thấy Vĩnh Bích không đáp ứng, lập tức lảo đảo, "té xỉu" dưới đất.
Vĩnh Bích ra hiệu cho thị vệ, thị vệ lập tức tiến lên, trước khi Bạch Ngâm Sương kịp phản ứng đã điểm huyệt ngủ của nàng.
Vĩnh Bích hung hăng thở mạnh. A mã hắn nói đúng, loại lạn hoa đào này nên đi tai họa người khác thì tốt hơn, hắn vô phúc tiêu thụ!
Hắn kêu thị vệ đưa người đi y quán, cấp chút ngân lượng làm cho người ta chiếu cố một chút.
Vĩnh Bích ở trên con đường tự tìm chết càng chạy càng xa.
Nếu Bạch Ngâm Sương sau khi bị điểm huyệt Vĩnh Bích liền buông tay mặc kệ, có lẽ Bạch Ngâm Sương đã sớm lui lại cũng nói không chừng.
Nhưng mà.. không có nếu, Vĩnh Bích nhất thời nổi lên thiện tâm, đem người đưa đi y quán, nghênh đón tình trạng mỗi ngày Bạch Ngâm Sương đều không ngừng đi tìm hắn không ngừng hỏi han ân cần.
Ban đầu nàng ta chỉ ở bên ngoài Hòa thân vương phủ chờ Vĩnh Bích trở về, sau nhận thấy được như vậy ở chung với Vĩnh Bích thời gian quá ít, vì thế biến thành nửa đường chờ đợi, làm cho người đi đường ngày nào không thấy được thân ảnh của nàng lởn vởn trên con đường này đều cảm thấy không quen.
Mỗi ngày đều bị người đeo bám như vậy làm cho Vĩnh Bích vô cùng tiều tụy, bèn lôi kéo Đa Long cùng Vân Tường bắt đầu thương thảo kế sách.
Cuối cùng Đa Long nghĩ kế cho người đem Bạch Ngâm Sương trói lại, đưa ra kinh thành, tốt nhất là loại thôn nhỏ ít người lui tới, như vậy sẽ giảm đi rất nhiều phiền toái.
Vĩnh Bích có chút do dự, nhưng Đa Long nói một câu "tương lai nói không chừng sẽ tìm tới nha môn mà ngươi làm việc", liền lập tức giơ tay đồng ý kế sách của Đa Long.
Chẳng qua kế hoạch này còn chưa kịp thực hành, Bạch Ngâm Sương đã biến mất trước mặt Vĩnh Bích.
Tướng mạo của Bạch Ngâm Sương không sai, tuy không thể nói là tuyệt mỹ, nhưng cũng là giai nhân thanh tú, còn có khí chất nhu nhược, thập phần hấp dẫn nam nhân thèm nhỏ dãi.
Mấy ngày trước Bạch Ngâm Sương đã bị người theo dõi, dù sao giai nhân xinh đẹp động lòng người như vậy rất ít gặp được, càng nhiều chỉ ở yên trong khuê các không ra cửa, nào có ai mỗi ngày lởn vởn bên ngoài như nàng. Sở dĩ còn chưa lập tức động thủ, là vì mỗi lần nàng đều đang đợi Vĩnh Bích, nếu bởi vì nhất thời tham niệm làm cho vị thế tử kia mất hứng, làm cho người tiến vào đại lao thì xong đời.
Nhưng quan sát vài ngày người kia phát hiện chỉ có vị Bạch cô nương một bên tình nguyện, Vĩnh Bích đều tránh không kịp, liền hạ nhẫn tâm, vì một năm kế tiếp được nghỉ ngơi, liều mạng.
Vì thế lúc Bạch Ngâm Sương lại ra cửa, nam nhân đi tới trước mặt nàng, tự xưng mình là quản gia của Hòa thân vương phủ. Nói là phúc tấn xem cô nương đáng thương, hơn nữa đối với thế tử toàn tâm toàn ý, muốn gặp cô nương.
Dù sao ra đời chưa sâu, Bạch Ngâm Sương nghe vậy lập tức trở về trang điểm một phen, nhưng đi không xa thì nàng phát hiện phương hướng không phải là Hòa thân vương phủ, nghĩ nghĩ cảm giác mình bị lừa, liền xem chừng thời cơ bỏ chạy trở về.
Nhưng bước chân nữ tử không bằng nam tử, hơn nữa khí lực nam nhân kia mạnh mẽ, cho nên không bao lâu bị người đuổi kịp.
Bị nam nhân đẩy vào trong góc, nàng vừa chảy nước mắt vừa khẩn cầu, nhưng trong lời nói còn tràn ngập vẻ uy hiếp. Cuối cùng nàng nhìn thấy nam nhân không chút dao động, liền nhớ tới Hương Khỉ.
Trong tay nàng còn có văn tự bán mình của Hương Khỉ, nàng cam đoan với nam nhân, nếu thả nàng thì nàng đem văn tự bán mình của Hương Khỉ cùng tiền bạc đều giao cho nam nhân.
Những lời của nàng làm dạ dày Vĩnh Bích phát đau, cô nương này nếu bỏ vào Hòa thân vương phủ, vương phủ của bọn họ sẽ rối loạn!
Bạch Ngâm Sương thấy Vĩnh Bích không đáp ứng, lập tức lảo đảo, "té xỉu" dưới đất.
Vĩnh Bích ra hiệu cho thị vệ, thị vệ lập tức tiến lên, trước khi Bạch Ngâm Sương kịp phản ứng đã điểm huyệt ngủ của nàng.
Vĩnh Bích hung hăng thở mạnh. A mã hắn nói đúng, loại lạn hoa đào này nên đi tai họa người khác thì tốt hơn, hắn vô phúc tiêu thụ!
Hắn kêu thị vệ đưa người đi y quán, cấp chút ngân lượng làm cho người ta chiếu cố một chút.
Vĩnh Bích ở trên con đường tự tìm chết càng chạy càng xa.
Nếu Bạch Ngâm Sương sau khi bị điểm huyệt Vĩnh Bích liền buông tay mặc kệ, có lẽ Bạch Ngâm Sương đã sớm lui lại cũng nói không chừng.
Nhưng mà.. không có nếu, Vĩnh Bích nhất thời nổi lên thiện tâm, đem người đưa đi y quán, nghênh đón tình trạng mỗi ngày Bạch Ngâm Sương đều không ngừng đi tìm hắn không ngừng hỏi han ân cần.
Ban đầu nàng ta chỉ ở bên ngoài Hòa thân vương phủ chờ Vĩnh Bích trở về, sau nhận thấy được như vậy ở chung với Vĩnh Bích thời gian quá ít, vì thế biến thành nửa đường chờ đợi, làm cho người đi đường ngày nào không thấy được thân ảnh của nàng lởn vởn trên con đường này đều cảm thấy không quen.
Mỗi ngày đều bị người đeo bám như vậy làm cho Vĩnh Bích vô cùng tiều tụy, bèn lôi kéo Đa Long cùng Vân Tường bắt đầu thương thảo kế sách.
Cuối cùng Đa Long nghĩ kế cho người đem Bạch Ngâm Sương trói lại, đưa ra kinh thành, tốt nhất là loại thôn nhỏ ít người lui tới, như vậy sẽ giảm đi rất nhiều phiền toái.
Vĩnh Bích có chút do dự, nhưng Đa Long nói một câu "tương lai nói không chừng sẽ tìm tới nha môn mà ngươi làm việc", liền lập tức giơ tay đồng ý kế sách của Đa Long.
Chẳng qua kế hoạch này còn chưa kịp thực hành, Bạch Ngâm Sương đã biến mất trước mặt Vĩnh Bích.
Tướng mạo của Bạch Ngâm Sương không sai, tuy không thể nói là tuyệt mỹ, nhưng cũng là giai nhân thanh tú, còn có khí chất nhu nhược, thập phần hấp dẫn nam nhân thèm nhỏ dãi.
Mấy ngày trước Bạch Ngâm Sương đã bị người theo dõi, dù sao giai nhân xinh đẹp động lòng người như vậy rất ít gặp được, càng nhiều chỉ ở yên trong khuê các không ra cửa, nào có ai mỗi ngày lởn vởn bên ngoài như nàng. Sở dĩ còn chưa lập tức động thủ, là vì mỗi lần nàng đều đang đợi Vĩnh Bích, nếu bởi vì nhất thời tham niệm làm cho vị thế tử kia mất hứng, làm cho người tiến vào đại lao thì xong đời.
Nhưng quan sát vài ngày người kia phát hiện chỉ có vị Bạch cô nương một bên tình nguyện, Vĩnh Bích đều tránh không kịp, liền hạ nhẫn tâm, vì một năm kế tiếp được nghỉ ngơi, liều mạng.
Vì thế lúc Bạch Ngâm Sương lại ra cửa, nam nhân đi tới trước mặt nàng, tự xưng mình là quản gia của Hòa thân vương phủ. Nói là phúc tấn xem cô nương đáng thương, hơn nữa đối với thế tử toàn tâm toàn ý, muốn gặp cô nương.
Dù sao ra đời chưa sâu, Bạch Ngâm Sương nghe vậy lập tức trở về trang điểm một phen, nhưng đi không xa thì nàng phát hiện phương hướng không phải là Hòa thân vương phủ, nghĩ nghĩ cảm giác mình bị lừa, liền xem chừng thời cơ bỏ chạy trở về.
Nhưng bước chân nữ tử không bằng nam tử, hơn nữa khí lực nam nhân kia mạnh mẽ, cho nên không bao lâu bị người đuổi kịp.
Bị nam nhân đẩy vào trong góc, nàng vừa chảy nước mắt vừa khẩn cầu, nhưng trong lời nói còn tràn ngập vẻ uy hiếp. Cuối cùng nàng nhìn thấy nam nhân không chút dao động, liền nhớ tới Hương Khỉ.
Trong tay nàng còn có văn tự bán mình của Hương Khỉ, nàng cam đoan với nam nhân, nếu thả nàng thì nàng đem văn tự bán mình của Hương Khỉ cùng tiền bạc đều giao cho nam nhân.