THÁI Y VẬN AN
Tác giả: Tử Nguyệt Điệp Lạc
Editor: GiangNgan
Tác giả: Tử Nguyệt Điệp Lạc
Editor: GiangNgan
Chương 50 :(b)
- Bây giờ là thời gian đi học, Vĩnh Kỳ, làm sao ngươi lại ở Duyên Hi cung?
- Hoàng a mã, nhi thần nghe nói Lệnh phi nương nương bị bệnh, ý đặc biệt xin sư phụ nghỉ nửa ngày, tới thăm Lệnh phi nương nương!
- Mặt mũi Lệnh phi thật ra lớn như vậy.
- Hoàng a mã, Lệnh phi nương nương đối đãi nhi thần rất tốt, nhi thần sao có thể vong ân bội nghĩa, chẳng quan tâm đây?
- Được rồi, trẫm không muốn tiếp tục nghe ngươi nhiều lời.
Càn Long khoát tay:
- Ngươi đã cảm thấy được đi thượng thư phòng vô dụng, hôm nay trực tiếp quay về a ca sở của ngươi đi thôi. Sau khi trở về, đem "Đại học", "Trung dung", "Lễ ký" viết một trăm lần, ngày mai trẫm đi thượng thư phòng kiểm tra thực hư thì giao cho trẫm.
Nghe được Càn Long phạt hắn chép sách, ngũ a ca Vĩnh Kỳ ngây ngẩn cả người, từ nhỏ tới lớn hoàng a mã chưa từng phạt qua hắn như vậy.
- Hoàng a mã, nhi thần cũng không cảm thấy được đi thượng thư phòng vô dụng! Thỉnh hoàng a mã minh giám a!
- Chẳng lẽ ngươi không muốn chép sách, muốn nếm đại bản?
Càn Long híp mắt, ngay sau đó Vĩnh Kỳ dám do dự, hắn dám hạ lệnh.
- Hoàng a mã, nhi thần cũng không phải ý tứ này.
Vĩnh Kỳ vội vàng lắc đầu, chỉ sợ chậm một giây sẽ bị đánh đòn.
- Hoàng thượng, ngũ a ca thân phận tôn quý, sao có thể bị đòn đâu.
Lệnh phi xem xét đúng thời cơ tiến lên khuyên nhủ, không thể làm cho Cố Vận An thiếu nhân tình của nàng, vậy có thể làm cho ngũ a ca thân phận nàng hơn một ít. Chờ tương lai nàng sinh hoàng tử, cơ hội của con trai nàng càng nhiều.
- Phải đó, hoàng thượng, ngũ a ca là con của ngài, hổ độc còn không ăn thịt con đâu.
Phúc Nhĩ Khang cũng vội lên tiếng cầu tình.
- Ngươi đây là nói, trẫm so với hổ còn độc?
Trong mắt Càn Long thoáng hiện vẻ tàn khốc.
- Hoàng thượng, ngài hiểu lầm anh của thần, hắn cũng không có ý tứ này.
Bởi vì nguyên nhân góc độ nên Phúc Nhĩ Khang không thấy rõ biểu tình của Càn Long, nhưng Phúc Nhĩ Thái quỳ gối bên trái Vĩnh Kỳ thì thấy được, vội vàng lên tiếng giải thích, bằng không đánh mất chức vị không nói, còn liên lụy tới người nhà.
- Anh của thần chỉ là cảm thấy được, chép sách cùng bị đại bản cũng không ngang nhau, cũng không có ý tứ khác.
- Vĩnh Kỳ, ngươi là nghĩ như vậy?
- Dạ, hoàng a mã.
Vĩnh Kỳ gật đầu, trong lòng lặng lẽ khen ngợi Phúc Nhĩ Thái lanh trí.
- Vĩnh Kỳ, ngươi cảm thấy ngay cả cơ hội giải thích ngươi cũng không cấp cho Cố thái y thì trực tiếp tra tấn người ta, như vậy chính là ngang nhau sao? Trẫm chính là dạy ngươi như vậy?
- Hoàng a mã, đây là hai việc khác nhau, cũng không thể nói nhập làm một, Cố thái y..
- Theo trẫm xem ra chính là một chuyện!
Càn Long vỗ bàn, phát ra một tiếng vang giòn, gỗ lim tốt nhất xuất hiện một khe nứt, hiển nhiên là giận dữ ra tay. Nếu không phải hắn tới sớm, hắn sẽ vì đứa con không nên thân này thừa nhận lửa giận của hoàng a mã, ngẫm lại cũng làm cho Càn Long cảm thấy run rẩy, tâm lý ám ảnh ngày thơ ấu quá nặng.
Nếu lúc hắn chất vấn mà Vĩnh Kỳ có thể thành tâm nhận sai, có lẽ Càn Long sẽ không giận dữ như vậy. Nhưng hắn từ đầu tới đuôi một mực cho rằng mình đúng, khư khư cố chấp, thậm chí hắn cấp trừng phạt còn không chịu nghe theo, làm sao có thể!
Càn Long phát tác ngũ a ca, huynh đệ Phúc gia, xem thường Lệnh phi cầu tình, nếu không nhớ lên đứa bé trong bụng của nàng, hiện tại nàng sớm đã bị biếm, tấm mộc cũng không chỉ có một mình Lệnh phi có thể làm.
Cố Vận An đã lặng lẽ lui ra chính điện, nhưng cũng nghe được thanh âm tranh cãi bên trong. Nghe được ngũ a ca khăng khăng mắng chửi hắn, nhưng Càn Long lại không phản ứng thì Cố Vận An cũng buồn bực, Càn Long thế nhưng không trừu! Rốt cục là ai trị liệu hết bệnh cho trừu trừu long? Chẳng lẽ là tứ gia? Tứ gia còn có công hiệu này?
- Hoàng a mã, nhi thần nghe nói Lệnh phi nương nương bị bệnh, ý đặc biệt xin sư phụ nghỉ nửa ngày, tới thăm Lệnh phi nương nương!
- Mặt mũi Lệnh phi thật ra lớn như vậy.
- Hoàng a mã, Lệnh phi nương nương đối đãi nhi thần rất tốt, nhi thần sao có thể vong ân bội nghĩa, chẳng quan tâm đây?
- Được rồi, trẫm không muốn tiếp tục nghe ngươi nhiều lời.
Càn Long khoát tay:
- Ngươi đã cảm thấy được đi thượng thư phòng vô dụng, hôm nay trực tiếp quay về a ca sở của ngươi đi thôi. Sau khi trở về, đem "Đại học", "Trung dung", "Lễ ký" viết một trăm lần, ngày mai trẫm đi thượng thư phòng kiểm tra thực hư thì giao cho trẫm.
Nghe được Càn Long phạt hắn chép sách, ngũ a ca Vĩnh Kỳ ngây ngẩn cả người, từ nhỏ tới lớn hoàng a mã chưa từng phạt qua hắn như vậy.
- Hoàng a mã, nhi thần cũng không cảm thấy được đi thượng thư phòng vô dụng! Thỉnh hoàng a mã minh giám a!
- Chẳng lẽ ngươi không muốn chép sách, muốn nếm đại bản?
Càn Long híp mắt, ngay sau đó Vĩnh Kỳ dám do dự, hắn dám hạ lệnh.
- Hoàng a mã, nhi thần cũng không phải ý tứ này.
Vĩnh Kỳ vội vàng lắc đầu, chỉ sợ chậm một giây sẽ bị đánh đòn.
- Hoàng thượng, ngũ a ca thân phận tôn quý, sao có thể bị đòn đâu.
Lệnh phi xem xét đúng thời cơ tiến lên khuyên nhủ, không thể làm cho Cố Vận An thiếu nhân tình của nàng, vậy có thể làm cho ngũ a ca thân phận nàng hơn một ít. Chờ tương lai nàng sinh hoàng tử, cơ hội của con trai nàng càng nhiều.
- Phải đó, hoàng thượng, ngũ a ca là con của ngài, hổ độc còn không ăn thịt con đâu.
Phúc Nhĩ Khang cũng vội lên tiếng cầu tình.
- Ngươi đây là nói, trẫm so với hổ còn độc?
Trong mắt Càn Long thoáng hiện vẻ tàn khốc.
- Hoàng thượng, ngài hiểu lầm anh của thần, hắn cũng không có ý tứ này.
Bởi vì nguyên nhân góc độ nên Phúc Nhĩ Khang không thấy rõ biểu tình của Càn Long, nhưng Phúc Nhĩ Thái quỳ gối bên trái Vĩnh Kỳ thì thấy được, vội vàng lên tiếng giải thích, bằng không đánh mất chức vị không nói, còn liên lụy tới người nhà.
- Anh của thần chỉ là cảm thấy được, chép sách cùng bị đại bản cũng không ngang nhau, cũng không có ý tứ khác.
- Vĩnh Kỳ, ngươi là nghĩ như vậy?
- Dạ, hoàng a mã.
Vĩnh Kỳ gật đầu, trong lòng lặng lẽ khen ngợi Phúc Nhĩ Thái lanh trí.
- Vĩnh Kỳ, ngươi cảm thấy ngay cả cơ hội giải thích ngươi cũng không cấp cho Cố thái y thì trực tiếp tra tấn người ta, như vậy chính là ngang nhau sao? Trẫm chính là dạy ngươi như vậy?
- Hoàng a mã, đây là hai việc khác nhau, cũng không thể nói nhập làm một, Cố thái y..
- Theo trẫm xem ra chính là một chuyện!
Càn Long vỗ bàn, phát ra một tiếng vang giòn, gỗ lim tốt nhất xuất hiện một khe nứt, hiển nhiên là giận dữ ra tay. Nếu không phải hắn tới sớm, hắn sẽ vì đứa con không nên thân này thừa nhận lửa giận của hoàng a mã, ngẫm lại cũng làm cho Càn Long cảm thấy run rẩy, tâm lý ám ảnh ngày thơ ấu quá nặng.
Nếu lúc hắn chất vấn mà Vĩnh Kỳ có thể thành tâm nhận sai, có lẽ Càn Long sẽ không giận dữ như vậy. Nhưng hắn từ đầu tới đuôi một mực cho rằng mình đúng, khư khư cố chấp, thậm chí hắn cấp trừng phạt còn không chịu nghe theo, làm sao có thể!
Càn Long phát tác ngũ a ca, huynh đệ Phúc gia, xem thường Lệnh phi cầu tình, nếu không nhớ lên đứa bé trong bụng của nàng, hiện tại nàng sớm đã bị biếm, tấm mộc cũng không chỉ có một mình Lệnh phi có thể làm.
Cố Vận An đã lặng lẽ lui ra chính điện, nhưng cũng nghe được thanh âm tranh cãi bên trong. Nghe được ngũ a ca khăng khăng mắng chửi hắn, nhưng Càn Long lại không phản ứng thì Cố Vận An cũng buồn bực, Càn Long thế nhưng không trừu! Rốt cục là ai trị liệu hết bệnh cho trừu trừu long? Chẳng lẽ là tứ gia? Tứ gia còn có công hiệu này?