THÁI Y VẬN AN
Tác giả: Tử Nguyệt Điệp Lạc
Editor: GiangNgan
Tác giả: Tử Nguyệt Điệp Lạc
Editor: GiangNgan
Chương 20 :(b)
- Ai? Tứ gia! Sao ngài đi ra rồi!
- Cảm thấy rất kỳ quái?
- Không, hoàn toàn không kỳ quái!
Cố Vận An hung hăng lắc đầu, cảm thấy kỳ quái cũng không thể nói ra được.
- Ngươi đây là chuẩn bị chạy đi đâu?
Nhìn phương hướng, Dận Chân tựa hồ không chút để ý hỏi một câu.
- Quay về Thái An đường.
Đứng thẳng người, hiện tại Cố Vận An giống như một học sinh đáng thương bị lão sư thẩm vấn, tuy rằng dùng lão sư hình dung tứ gia quá mức hòa ái một chút.
- Cùng đi Long Nguyên lâu.
Mặt than của Dận Chân ôn hòa hơn không ít, trực tiếp làm cho tiểu đại phu nhan khống thất thần.
Đi theo sau Dận Chân, Cố Vận An mới nhớ tới nhà bọn họ không phải ở ngay mặt sau Long Nguyên lâu sao? Vì sao tứ gia đi lâu như vậy? Chẳng lẽ nói tứ gia là một lộ si?
Nghĩ tới loại khả năng này, Cố Vận An quay đầu yên lặng nín cười. Nghĩ tới tứ gia uy nghiêm lại là một lộ si, Cố Vận An đã cảm thấy dạ dày phát đau.
- Tứ gia, chúng ta có phải đi nhầm phương hướng hay không?
Đi ước chừng thời gian một chén trà, Cố Vận An rốt cục không nhịn được nói. Chỗ này tuy hắn chưa từng đi qua, nhưng hắn còn nhận ra được Uy Vũ tướng quân phủ! Dù nói thế nào hắn đã đi khám bệnh chỗ kia hai lần.
Ánh mắt Dận Chân nhìn sang, Cố Vận An nháy mắt câm miệng. Hắn đã biết, mỗi người đều có khuyết điểm không muốn bị người biết.
- Tứ gia, tôi sẽ giữ bí mật!
Cho nên không cần giết người diệt khẩu gì chẳng hạn.
Dận Chân nhíu mày, tiểu tử này nghĩ mình cũng giống như hắn sao?
- Tôi sai lầm rồi.
Cúi đầu, thập phần không có cốt khí giải thích. Tôi không nên nói trắng ra như vậy, hoàn toàn không cảm giác bản thân mình mới là lộ si Cố Vận An thầm nghĩ.
- Đúng rồi, tứ gia!
Đi qua phủ tướng quân vài bước xa, Cố Vận An chợt nhớ tới một chuyện, bước nhanh đi tới gần Dận Chân.
- Ân?
- Ngài lão.. khụ khụ, ngài muốn làm sao xử lý Nỗ Đạt Hải?
Có chút cảm thấy đáng tiếc cho Nhạn Cơ, Cố Vận An thăm dò ý tứ của tứ gia.
- Trừng phạt một chút, nếu chết cũng không hối cải..
Câu nói kế tiếp tứ gia không nói hết nhưng Cố Vận An cũng hiểu được rồi.
Trừng phạt cũng đã làm qua, xem biểu hiện kế tiếp của Nỗ Đạt Hải. Nhưng y theo tin tức mà Huyết Tích tử hội báo mà xem, Uy Vũ tướng quân phủ xuống dốc đã là chuyện như ván đóng thuyền.
Cho dù là bị thương hắn vẫn không quên nghĩ biện pháp thuyết phục Hoằng Lịch, làm cho Tân Nguyệt nhập phủ tướng quân. Thậm chí còn sửa sang cái gì mà Vọng Nguyệt tiểu trúc! Tha Tha Lạp lão phu nhân cũng là đầu óc không thanh tỉnh như con mình.
- Là vậy, phúc tấn của Nỗ Đạt Hải, Nhạn Cơ kỳ thật rất không sai.
Chưa từng cầu tình cho ai Cố Vận An cũng không hiểu phương pháp, đi lên thẳng bức vào chủ đề.
- Nói thế nào cũng là nạn nhân của Nỗ Đạt Hải, ngài xem..
Có thể đừng để cho Nhạn Cơ bi kịch như vậy được hay không?
Lão phu nhân cùng Nỗ Đạt Hải xem như trừng phạt đúng tội, nhưng Nhạn Cơ là người bị thương tổn sâu nhất. Một vị nữ tính kiên cường lại yếu ớt, luôn có thể được người khác đồng tình.
Dận Chân không nói gì tiếp tục đi về phía trước, Cố Vận An lại bất an.
Tứ gia, ngài nói một câu nha, đừng quá khó khăn a uy!
Tuy rằng chưa tới buổi trưa, nhưng Long Nguyên lâu vẫn không ít người, phần lớn là vương công tử đệ, bình thường tụ tập cùng một chỗ sống phóng túng, Long Nguyên lâu là lựa chọn tốt nhất cho bọn họ.
Tiểu nhị chứng kiến hai người đi vào, lập tức nghênh đón, nhiệt tình lại đủ cung kính, dấu giếm dấu vết thi lễ với Dận Chân:
- Mời khách quan lên lầu.
- Cảm thấy rất kỳ quái?
- Không, hoàn toàn không kỳ quái!
Cố Vận An hung hăng lắc đầu, cảm thấy kỳ quái cũng không thể nói ra được.
- Ngươi đây là chuẩn bị chạy đi đâu?
Nhìn phương hướng, Dận Chân tựa hồ không chút để ý hỏi một câu.
- Quay về Thái An đường.
Đứng thẳng người, hiện tại Cố Vận An giống như một học sinh đáng thương bị lão sư thẩm vấn, tuy rằng dùng lão sư hình dung tứ gia quá mức hòa ái một chút.
- Cùng đi Long Nguyên lâu.
Mặt than của Dận Chân ôn hòa hơn không ít, trực tiếp làm cho tiểu đại phu nhan khống thất thần.
Đi theo sau Dận Chân, Cố Vận An mới nhớ tới nhà bọn họ không phải ở ngay mặt sau Long Nguyên lâu sao? Vì sao tứ gia đi lâu như vậy? Chẳng lẽ nói tứ gia là một lộ si?
Nghĩ tới loại khả năng này, Cố Vận An quay đầu yên lặng nín cười. Nghĩ tới tứ gia uy nghiêm lại là một lộ si, Cố Vận An đã cảm thấy dạ dày phát đau.
- Tứ gia, chúng ta có phải đi nhầm phương hướng hay không?
Đi ước chừng thời gian một chén trà, Cố Vận An rốt cục không nhịn được nói. Chỗ này tuy hắn chưa từng đi qua, nhưng hắn còn nhận ra được Uy Vũ tướng quân phủ! Dù nói thế nào hắn đã đi khám bệnh chỗ kia hai lần.
Ánh mắt Dận Chân nhìn sang, Cố Vận An nháy mắt câm miệng. Hắn đã biết, mỗi người đều có khuyết điểm không muốn bị người biết.
- Tứ gia, tôi sẽ giữ bí mật!
Cho nên không cần giết người diệt khẩu gì chẳng hạn.
Dận Chân nhíu mày, tiểu tử này nghĩ mình cũng giống như hắn sao?
- Tôi sai lầm rồi.
Cúi đầu, thập phần không có cốt khí giải thích. Tôi không nên nói trắng ra như vậy, hoàn toàn không cảm giác bản thân mình mới là lộ si Cố Vận An thầm nghĩ.
- Đúng rồi, tứ gia!
Đi qua phủ tướng quân vài bước xa, Cố Vận An chợt nhớ tới một chuyện, bước nhanh đi tới gần Dận Chân.
- Ân?
- Ngài lão.. khụ khụ, ngài muốn làm sao xử lý Nỗ Đạt Hải?
Có chút cảm thấy đáng tiếc cho Nhạn Cơ, Cố Vận An thăm dò ý tứ của tứ gia.
- Trừng phạt một chút, nếu chết cũng không hối cải..
Câu nói kế tiếp tứ gia không nói hết nhưng Cố Vận An cũng hiểu được rồi.
Trừng phạt cũng đã làm qua, xem biểu hiện kế tiếp của Nỗ Đạt Hải. Nhưng y theo tin tức mà Huyết Tích tử hội báo mà xem, Uy Vũ tướng quân phủ xuống dốc đã là chuyện như ván đóng thuyền.
Cho dù là bị thương hắn vẫn không quên nghĩ biện pháp thuyết phục Hoằng Lịch, làm cho Tân Nguyệt nhập phủ tướng quân. Thậm chí còn sửa sang cái gì mà Vọng Nguyệt tiểu trúc! Tha Tha Lạp lão phu nhân cũng là đầu óc không thanh tỉnh như con mình.
- Là vậy, phúc tấn của Nỗ Đạt Hải, Nhạn Cơ kỳ thật rất không sai.
Chưa từng cầu tình cho ai Cố Vận An cũng không hiểu phương pháp, đi lên thẳng bức vào chủ đề.
- Nói thế nào cũng là nạn nhân của Nỗ Đạt Hải, ngài xem..
Có thể đừng để cho Nhạn Cơ bi kịch như vậy được hay không?
Lão phu nhân cùng Nỗ Đạt Hải xem như trừng phạt đúng tội, nhưng Nhạn Cơ là người bị thương tổn sâu nhất. Một vị nữ tính kiên cường lại yếu ớt, luôn có thể được người khác đồng tình.
Dận Chân không nói gì tiếp tục đi về phía trước, Cố Vận An lại bất an.
Tứ gia, ngài nói một câu nha, đừng quá khó khăn a uy!
Tuy rằng chưa tới buổi trưa, nhưng Long Nguyên lâu vẫn không ít người, phần lớn là vương công tử đệ, bình thường tụ tập cùng một chỗ sống phóng túng, Long Nguyên lâu là lựa chọn tốt nhất cho bọn họ.
Tiểu nhị chứng kiến hai người đi vào, lập tức nghênh đón, nhiệt tình lại đủ cung kính, dấu giếm dấu vết thi lễ với Dận Chân:
- Mời khách quan lên lầu.