Chào Ly. Đọc xong chương 5 Soái cảm thấy thật buồn. Thật ao ước những cuộc tình trên thế gian này đều trọn vẹn. Mình thương Ngọc Doanh, đã bốn mươi tuổi mà cô vẫn nhất quyết không chịu lập gia đình. Không còn người yêu thì nụ cười cũng tắt, sống một cách máy móc như vậy, thử hỏi vì sao mà tác giả đày đọa cô bé ấy, tước đoạt đi niềm hạnh phúc của cô?
Mặc dù Soái đã đội mũ bảo hiểm nhưng vẫn không thể nào không trách tác giả được, tác giả không thương con mình khi cho cô ấy là hồn ma vậy. Thạnh Di, cái khúc chạy bộ 2 cây số vì kẹt xe để đưa máy tính cho Ngọc Doanh mà mình thấy lòng này tan ra thành nước. Ngoài đời mình bói không ra người như vậy. Chứ cũng ước có người vì mình mà hiến dâng tất cả, yêu một cách thành tín như vậy. Đi làm về đưa lương cho Ngọc Doanh nữa chứ, thật sự là cảm động quãng thời gian Thạnh Di chật vật đi kiếm đồng tiền, phải ở căn nhà trọ rẻ rúm thấp cấp. Tính vốn ít nói mà phải thay đổi bản thân, làm lụng đến kiệt lực, ngất xỉu. Hẳn là mình đã nhìn thấy đâu đó hình ảnh của bản thân, vừa thương vừa chua xót.
Ở truyện Ánh Trên Mi Mắt Người Là Màu Xanh Thẫm Của Biển Khơi, có một chi tiết mình cảm thấy thật sự đắt giá, thi thoảng nó cứ lởn vởn trong đầu mình. Đó là việc Thạnh Di yêu Ngọc Doanh. Chỉ cần là Ngọc Doanh thì cô ấy sẽ yêu vậy, không cần biết em là nam hay nữ. Cũng chẳng phải cô ấy vốn thích phụ nữ ngay từ đầu. Điều đó làm mình cảm thấy trong lòng Thạnh Di, Ngọc Doanh là duy nhất, tuyệt vời nhất, cũng độc đáo nhất.
Gì thì gì chứ mình phục Ly sát đất, Soái không thể viết được một câu chuyện hay như thế này. Thật vậy!
Hi Soái, buổi tối đọc được những lời góp ý như thế này thì ấm lòng quá đi mất!
Mình định để ở phiên ngoại sẽ giải thích một lượt những gì các bạn còn thắc mắc về tác phẩm này nhưng chắc phải bật mí một vài điều vì dù sao nó cũng sẽ không ảnh hưởng nhiều đến cảm nhận của Soái khi đọc những chương sau cùng.
Hai người yêu nhau một cách bình tĩnh, lần đầu yêu mà cứ ngỡ như đã yêu lần thứ n đều có nguyên do cả. Không biết Soái có đọc "Kiếp nào ta cũng tìm thấy nhau" không? Mình khá tin luân hồi và việc Doanh Di có thể bình tĩnh như vậy không tránh khỏi lý do họ đã từng gặp nhau ở kiếp trước, nhiều kiếp trước với nhiều thân phận, giới tính khác nhau. Thành ra, nếu xét trên phương diện rộng hơn, họ đã yêu nhau từ nhiều đời, nhiều kiếp bởi vậy chỉ cần nhìn thấy đối phương, trái tim sẽ lặp lại những rung động cũ, sẽ biết cách yêu đối phương dù cho đó có là người đầu tiên mình yêu đi chăng nữa. Mình nói sơ lược thế thôi, chi tiết sẽ ở phiên ngoại không hẹn trước nhá, kaka.
Vì vậy, mới có nhân vật Nhân Duyên xuất hiện và cả người đạo sĩ nữa. Tất cả đều được sắp xếp và chỉ chờ đúng thời điểm, vòng quay các bánh răng đều khớp và bánh xe định mệnh sẽ quay, cuốn theo những con người liên quan vào trong đó.
Ban đầu, mình cũng không định viết một câu chuyện buồn như thế này nhưng nếu là một câu chuyện tình yêu đời thường, hạnh phúc không gặp sóng gió thì mình lại thấy không chân thực giữa đời này lắm. Suy đi tính lại, mình quyết định vẫn đi theo đại cương cũ của truyện. Nên nếu Soái để ý, đôi khi mình sẽ ở tường nhà tám nhảm rằng bản thân không đành lòng với cái kết đã viết.
Những chuyện xảy ra giữa Di và Doanh thực chất đều là bài học mà nhiều kiếp trước họ chưa học được và tiếp tục học cho đến khi không còn đau khổ vì nó nữa. Di có lẽ đã học được rồi nên cô đã lựa chọn cứu Doanh trong lúc ngàn cân treo sợi tóc bất chấp bản thân sẽ không còn cơ hội siêu thoát, sẽ được gặp lại Doanh ở hình hài nào đó về sau. Doanh có lẽ chưa nhưng sau khi gặp Di hai lần cộng thêm mười năm nữa hẳn cô cũng đã học được bài học nào đó.
Đoạn kết cuối, dẫu sao hai người vẫn là gặp lại nhau. Giữa dòng chảy thời gian này, tồn tại ở ranh giới trời và biển không bao giờ sợ bị chia cắt bởi thời gian, không gian thì cái kết như vậy mình nghĩ đã happy rồi kaka. Vì cuộc sống trước đó, hai người cũng đâu vui vẻ gì? Xã hội mà Doanh Di đang sống, định kiến vẫn còn khá gay gắt như cha mẹ Thạnh Di vậy - những người coi trọng vật chất hơn cả máu mủ tình thâm, đến lúc con mình rất cần chữ ký quyết định sự sống, họ cũng làm ngơ nhưng sau đó lại đòi Thạnh Di làm tròn nghĩa vụ con cái.
Bạn thấy không? Nhân quả sẽ đến, chỉ là chậm hay nhanh. Kết cục của họ sau này, mình không cần nêu hẳn bạn cũng đã đoán được.
Sau cùng, cảm ơn và chúc Soái một buổi tối đầy ấm áp nhé! Mình vô cùng mong chờ những góp ý kế tiếp của bạn.
Trân trọng.
Mình định để ở phiên ngoại sẽ giải thích một lượt những gì các bạn còn thắc mắc về tác phẩm này nhưng chắc phải bật mí một vài điều vì dù sao nó cũng sẽ không ảnh hưởng nhiều đến cảm nhận của Soái khi đọc những chương sau cùng.
Hai người yêu nhau một cách bình tĩnh, lần đầu yêu mà cứ ngỡ như đã yêu lần thứ n đều có nguyên do cả. Không biết Soái có đọc "Kiếp nào ta cũng tìm thấy nhau" không? Mình khá tin luân hồi và việc Doanh Di có thể bình tĩnh như vậy không tránh khỏi lý do họ đã từng gặp nhau ở kiếp trước, nhiều kiếp trước với nhiều thân phận, giới tính khác nhau. Thành ra, nếu xét trên phương diện rộng hơn, họ đã yêu nhau từ nhiều đời, nhiều kiếp bởi vậy chỉ cần nhìn thấy đối phương, trái tim sẽ lặp lại những rung động cũ, sẽ biết cách yêu đối phương dù cho đó có là người đầu tiên mình yêu đi chăng nữa. Mình nói sơ lược thế thôi, chi tiết sẽ ở phiên ngoại không hẹn trước nhá, kaka.
Vì vậy, mới có nhân vật Nhân Duyên xuất hiện và cả người đạo sĩ nữa. Tất cả đều được sắp xếp và chỉ chờ đúng thời điểm, vòng quay các bánh răng đều khớp và bánh xe định mệnh sẽ quay, cuốn theo những con người liên quan vào trong đó.
Ban đầu, mình cũng không định viết một câu chuyện buồn như thế này nhưng nếu là một câu chuyện tình yêu đời thường, hạnh phúc không gặp sóng gió thì mình lại thấy không chân thực giữa đời này lắm. Suy đi tính lại, mình quyết định vẫn đi theo đại cương cũ của truyện. Nên nếu Soái để ý, đôi khi mình sẽ ở tường nhà tám nhảm rằng bản thân không đành lòng với cái kết đã viết.
Những chuyện xảy ra giữa Di và Doanh thực chất đều là bài học mà nhiều kiếp trước họ chưa học được và tiếp tục học cho đến khi không còn đau khổ vì nó nữa. Di có lẽ đã học được rồi nên cô đã lựa chọn cứu Doanh trong lúc ngàn cân treo sợi tóc bất chấp bản thân sẽ không còn cơ hội siêu thoát, sẽ được gặp lại Doanh ở hình hài nào đó về sau. Doanh có lẽ chưa nhưng sau khi gặp Di hai lần cộng thêm mười năm nữa hẳn cô cũng đã học được bài học nào đó.
Đoạn kết cuối, dẫu sao hai người vẫn là gặp lại nhau. Giữa dòng chảy thời gian này, tồn tại ở ranh giới trời và biển không bao giờ sợ bị chia cắt bởi thời gian, không gian thì cái kết như vậy mình nghĩ đã happy rồi kaka. Vì cuộc sống trước đó, hai người cũng đâu vui vẻ gì? Xã hội mà Doanh Di đang sống, định kiến vẫn còn khá gay gắt như cha mẹ Thạnh Di vậy - những người coi trọng vật chất hơn cả máu mủ tình thâm, đến lúc con mình rất cần chữ ký quyết định sự sống, họ cũng làm ngơ nhưng sau đó lại đòi Thạnh Di làm tròn nghĩa vụ con cái.
Bạn thấy không? Nhân quả sẽ đến, chỉ là chậm hay nhanh. Kết cục của họ sau này, mình không cần nêu hẳn bạn cũng đã đoán được.
Sau cùng, cảm ơn và chúc Soái một buổi tối đầy ấm áp nhé! Mình vô cùng mong chờ những góp ý kế tiếp của bạn.
Trân trọng.