Ngôn Tình Dung Nhi, Em Đừng Chạy - Vu Quân Công Tử

Thảo luận trong 'Hoàn Thành' bắt đầu bởi Nguyễn Ngọc Nguyên, 17 Tháng tư 2024.

  1. Nguyễn Ngọc Nguyên Mộc Đằng

    Bài viết:
    1,213
    Dung Nhi, Em Đừng Chạy

    [​IMG]

    Em Về Trong Bóng Đêm

    Tác giả: Vu Quân công tử

    Thiết kế bìa: @Dương dương minh

    Thể loại: Ngôn tình, trọng sinh, phản xuyên

    Tình trạng: Hoàn

    Link thảo luận: [Thảo luận - Góp ý] - Các tác phẩm của nguyễn ngọc nguyên

    Văn án:

    Vào một đêm mưa tầm tã, tôi đã gặp được em, đó phải chăng chính là định mệnh?

    Truyện chỉ đăng duy nhất ở VNO

    Nguồn ảnh đều thuộc về internet

    Mục lục:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chương 1

    Chương 2

    Chương 3

    Chương 4

    Chương 5

    Chương 6

    Chương 7

    Chương 8

    Chương 9

    Chương 10

    Chương 11

    Chương 12

    Chương 13

    Chương 14

    Chương 15

    Chương 16

    Chương 17

    Chương 18

    Chương 19

    Chương 20

    Chương 21

    Chương 22

    Chương 23

    Chương 24

    Chương 25

    Chương 26

    Chương 27

    Chương 28

    Chương 29

    Chương 30

    Chương 31

    Chương 32

    Chương 33

    Chương 34

    Chương 35

    Chương 36

    Chương 37

    Chương 38

    Chương 39

    Chương 40: Di Dung Mơ Thấy Cánh Đồng Hoa

    Chương 41: Nàng Công Chúa Bước Ra Từ Trong Cổ Tích

    Chương 42: Cho Vừa

    Chương 43: Chia Rẽ

    Chương 44: Chân Tướng

    Chương 45: Nắng Mai

    Chương 46: Người Đàn Ông Khéo Léo

    Chương 47: Quán Nước

    Chương 48: Anh Sẽ Đợi Cho Tới Khi Em Nguyện Ý

    Chương 49: Dịu Dàng Chỉ Dành Riêng Em

    Chương 50: Cơn Mưa Ngọt Ngào

    Chương 51: Ra Mắt Ba Mẹ Chồng

    Chương 52: Em Về Nơi Xa

    Chương 53: Đôi Tay Anh Vươn Tới Bầu Trời

    Chương 54: Chiếc Ô Màu Đỏ

    Chương 55: Trời Xanh Ban Phúc

    Chương 56: Gia Đình Đoàn Tụ

    Chương 57: Trọn Đời Bên Em
     
    Minh Hi, Lucy03, Hiki potato25 người khác thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 21 Tháng sáu 2024
  2. Nguyễn Ngọc Nguyên Mộc Đằng

    Bài viết:
    1,213
    Chương 1

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Quác quác...

    Bên bờ Đại Lạc sóng vỗ ầm ầm, bầu trời mây đen ảm đạm, kền kền sà xuống mổ những cái xác thối rửa phân hủy đánh chén ngon lành. Song, tiệc còn chưa tàn sấm đã nổ vang trên nền trời chói lòa tựa như lưỡi gươm khổng lồ rạch tách không gian làm hai nửa.

    Đùng đoàng mưa tuôn xối xả. Kền kền sải cánh bay đi để lại bao nắm xương trắng hếu nằm rải rác la liệt bên bờ biển.

    Bấy giờ nơi vũng máu nhầy nhụa tanh tớp trong lẫn y trắng dịch thể cùng cây sáo trúc có nửa đốt ngón tay vẫn còn sôi sèo sèo chưa phân hủy hết và một vài sợi tóc màu đen nhánh nổi lềnh bềnh.

    Sét đánh xuống mỏm đá gần đó tạo ra một vệt nứt sáng lóa chảy dài tới tận chỗ ngón tay đang thối rửa tận lực khiến cho nó vỡ tung tóe tan tành. Mùi khét lẹt cùng khói đen bốc lên nghi ngút.

    Đùng. Lại một đạo sét nữa giáng xuống trực tiếp đánh vỡ cây sáo trúc làm muôn mảnh. Mưa tuôn ào ào, sóng biển cuộn trào dâng cao hàng chục thước tha hồ cuốn phăng đi tất thảy những mẩu xương xẩu cùng mớ y rách nhàu xuống lòng Đại Lạc để lại bờ cát trắng muốt đẹp đẽ sau cơn mưa đêm như chưa từng có gì xảy ra ở chốn cổ đại tươi đẹp này.

    .
    .

    .


    Ùng ục...

    Nước hồ sôi lên sủi bọt trắng xóa. Tại một biệt thự xa hoa nào đó nằm ở thị trấn S giữa màn đêm tĩnh mịch.

    Hàn Minh Vũ đánh xe vào trong ga ra, dì giúp việc đã đứng ở cổng chờ sẵn tự bao giờ vì biết hắn về. Còn hơi cúi đầu mở miệng tươi cười chào cậu chủ.

    Đem túi dâu tây mua ở siêu thị đưa cho bà ấy, Hàn Minh Vũ xách cặp đen trong đựng lap và vài văn kiện mật đi thẳng lên trên lầu.

    "Cậu chủ tắm rồi xuống dùng cơm." Dì giúp việc tay ôm túi dâu cười bảo, trong lúc đó bà ấy sẽ tranh thủ dọn cơm và xay một li sinh tố thật ngon.

    Ùng ục.. ùng ục bỗng nhiên nước hồ bơi ở ngay mé bên hông nhà dòm thẳng ra ngoài vườn hoa bắn tung tóe. Là ổi trong vườn rơi xuống tạo thành chứ còn gì khác, dì giúp việc nghĩ ngay thế vì trong nhà này chỉ có hai người.

    Nghĩ vậy nhưng vẫn theo phản xạ mà dòm ra một cái. Một lần nhìn này dì kinh hãi kêu lên. Từ dưới lòng hồ có một bàn tay trắng hếu thò lên. Tiếp sau đó là hai ba ngón nữa, trời bỗng nhiên đổ mưa tuôn, sấm chớp ầm ầm.

    "Á a có ma, cậu chủ ơi có ma mau cứu dì." Dì giúp việc la toáng đứng như trời trồng khi trông thấy cảnh tượng kì dị. Hàn Minh Vũ cũng bất động hốc mắt mở to.

    Song còn chưa đợi được tới lúc nhìn thấy mặt mũi cùng cái lưỡi thè dài đỏ chót của con ma nó ghê tởm như thế nào thì mấy ngón tay trắng hếu ấy đã bị làn mưa tuôn trơn truột làm cho rơi xuống dưới, cố sức tận mấy lần bám víu vào thành hồ trèo lên cuối cùng mấy ngón tay run rẩy cũng phải chào thua với cơn mưa tầm tã. Một tiếng tùm thật lớn vang lên. Đích xác con ma nó ngã lại vào trong hồ nước.

    Nước bắn lên tung tóe, tiếng đập nước liên tục, có lẽ con ma đang cố giãy dụa để ngoi lên.

    Hàn Minh Vũ nhíu mày như chợt nhận ra điều gì hắn vứt cặp đen chạy ào tới. Dì giúp việc thấy thế la toáng:

    "Cậu chủ đừng lại gần đó nguy hiểm lắm, không được dì phải báo cảnh sát. Điện thoại.. điện thoại ở đâu?" Dì Trương hốt hoảng mò túi tạp dề đang đeo trên người nhưng quýnh quáng chưa kịp bấm số, nhác đã trông thấy cậu chủ cởi vest ngoài lao xuống hồ.

    Nước càng bắn dữ dội hơn. Dì giúp việc hãi khi cậu chủ ôm từ dưới hồ lên một con ma nữ tóc dài lòa xòa che kín cả mặt cùng y trắng mỏng manh, con ma nữ ướt sũng, người cậu chủ cũng ướt sũng.

    Cậu chủ còn chưa kịp tháo đồng hồ đeo tay đắt tiền. Con ma này báo quá báo. Bất quá đó có phải là điều nên nghĩ lúc này không. Dì Trương vào ngay trọng điểm, hét lớn một hơi:

    "Cậu chủ mau bỏ con ma xuống đừng để nó ám. A a a.."

    Hàn Minh Vũ thở hồng hộc khổ sở bảo: "Dì trương đây không phải ma cỏ cô ấy là người, cơ thể nóng hổi tim trong ngực vẫn còn đập thình thịch đây nè. Mau giúp tôi chuẩn bị một bộ đồ. Gọi cả bác sĩ tới nữa."

    "Vâng vâng cậu chủ." Dì trương bối rối bấm số tít tít trên bàn phím, còn chưa kịp nhặt áo vest và đôi dày cậu chủ để bên bờ hồ. Hàn Minh Vũ đã vội vã bế cô gái gần như muốn ngất đi vào trong nhà.

    "Không.. bỏ ta ra, ư ư.." Yêu vương thoi thóp kêu lên mấy từ ngắt quãng, kinh hãi khi trông thấy người đàn ông lạ ăn mặc quái dị đang ôm lấy mình ở trong tay, còn chỗ này là chỗ nào bài trí hết sức lạ lẫm nàng chưa từng thấy qua trong đời.

    Nàng cố sức vùng vẫy muốn đẩy đối phương ra song đẩy không nổi, sức cùng lực kiệt hơi thở yếu ớt, khắp người còn đau đớn khôn cùng.

    Nàng rõ ràng đã chết rồi, bị Triệu Hoài Ly giết chết, bị móc mắt, bị cắt đứt cuống lưỡi bị lột hết nửa bên da mặt, còn bị moi đan cơ thể đã phân hủy sao vẫn còn ở đây, vẫn còn nhìn thấy và nói được, lẽ nào đây là thế giới bên kia khi con người ta chết đi như đã nói sao.

    Phải vậy rồi nơi này hoàn toàn xa lạ. Nhưng còn bọn thập nhị và cửu lão thiềm thừa, thuộc hạ trung thành của nàng đều đã chết tại sao không thấy bọn họ chứ. Không được, nàng phải đi tìm bọn họ.

    "Tên khốn mau bỏ bổn vương xuống." Dù cho kẻ này vừa cứu nàng khỏi hồ nước nhưng cả đời chưa chung đụng bất kì ai khác bao giờ ngoài ý trung nhân nàng tôn thờ nên nàng rất bực. Cảm thấy bản thân như bị khi dễ dù đã chết cũng còn sót tôn nghiêm.

    Nếu có yếu mềm nàng chỉ yếu mềm trước nam nhân ấy mà thôi.

    "Mau thả ta ra có nghe không?"

    Bất quá nàng càng vùng vẫy đối phương càng ôm nàng chặt hơn. Hơi thở còn trở nên loạn: "Cô trước bình tĩnh tôi không có ý xấu gì đâu, giờ tôi sẽ thả cô xuống nhưng mong cô đợi bác sĩ tới kiểm tra sức khỏe xem thế nào rồi hãy rời đi cũng không muộn."

    Hàn Minh Vũ nói và thả nàng xuống. Nhưng than ôi vừa thả xuống chân vừa chạm nền đã có máu dính nền, yêu vương loạng choạng muốn té ngã hàn minh vũ vươn tay lần nữa kéo người ôm vào lòng.

    "Buông ra. Tên khốn đừng có chạm vào ta." Yêu vương lần nữa bị ôm bất thình lình, đôi bồng đào còn tiếp xúc với vòm ngực kiện mĩ của nam nhân cách lớp y trắng ướt sũng nước, nàng tá hỏa cả kinh vung tay tát cho người ta một cái bốp, hét lớn. Dì giúp việc bụm miệng đổ mồ hôi lạnh. Thôi chết rồi con ma dám đánh cậu chủ. Phen này tiễn vong nó đi.

    Hàn Minh Vũ đứng im bất động nhưng chỉ sau hai giây đã chộp lấy cổ tay nõn nà của ai kia, nhíu mày giận dữ:

    "Nửa đêm nửa hôm xâm nhập gia cư bất hợp pháp, tôi chẳng những chưa truy cứu còn kéo cô suýt mất mạng từ dưới hồ lên để giờ nhận lấy cái tát này có phải không?"

    Ở đời gặp qua nhiều kẻ quái gở càng quấy nhưng chưa từng gặp kẻ nào càng quấy tới mức này. Đã vậy con gái con lứa còn nửa đêm ăn mặc hớ hên vải mỏng lét đi vào nhà người ta liệu có phải ăn trộm không hay là muốn giở trò quyến rũ. Có quá nhiều phụ nữ vây quanh thèm khát muốn có được thân phận Hàn thiếu phu nhân sóng bước bên cạnh hắn rồi.

    Khẽ dịch động yết hầu nhìn cô gái với đôi mắt ngấn nước cùng bờ môi tái nhợt ăn mặc mong manh lộ ra nửa khuôn ngực trơn mịn với cùng những đường cong đầy mị hoặc trên cơ thể. Hàn Minh Vũ khó khăn bảo: "Cô đi đi, trước khi tôi báo cảnh sát."

    Yêu vương không biết cảnh sát là tên quyền lực nào chỉ nghe hai từ thả đi liền hiểu, trong lòng mừng rỡ vội vã quay đầu rời đi.

    Song chạy được ba bước loạng choạng té nhào xuống. Nàng đau đớn kêu lên, tầm mắt dần trở nên mờ ảo.

    Hàn Minh Vũ nhìn nền dính máu bởi dấu chân cô gái vừa mới chạy qua, cô gái ngã xuống càng thu vào tầm mắt hắn lòng bàn chân nàng có tận mấy vết dao rạch sâu hoắm, máu đang rỉ rả. Hốc mắt hắn trở nên tối sầm.

    Cô gái vậy mà bấu tay xuống nền gượng dậy để đi tiếp, lần nữa té oạch xuống. Cơ thể run rẩy Hàn Minh Vũ trông thấy rõ, hai ba bước lớn anh trực tiếp lao tới lôi người dậy nghiến răng mắng:

    "Cô điên rồi sao thành ra thế này còn muốn đi đâu?" Trông hệt như bị bạo hành hoặc giả vờ tạo vết thương để tiếp cận hắn. Làm tới tận bước này có phải quá ngu ngốc rồi không và kẻ như hắn biết rõ đối phương diễn sâu mà vẫn bị cuốn theo có phải cũng quá ngu ngốc rồi không. Song hắn không còn mấy cái để tâm chuyện đó. Hắn chỉ muốn cầm máu nơi vết thương kia.

    "Buông ra, buông ta ra, còn động vào ta bổn vương giết chết ngươi. Đem ngươi vứt xuống lòng Đại Lạc."

    "Im lặng đi đừng vùng vẫy nữa nếu không muốn chết." Hàn Minh Vũ bế người lên.

    "Không, buông ra, tên sở khanh ngươi dám khi dễ ta. Bổn vương lệnh thủ hạ tra tấn ngươi bằng những loại cực hình kinh khiếp nhất sau đó ném xác vào rừng hoang cho sói tha. Còn không mau ư.." Yêu vương lúc tức giận sẽ có tật xấu đem hai bàn chân di vào nhau, một lần này khiến nàng đau điếng mém cắn cả vào môi, đúng là tự mình hại mình.

    Hàn Minh Vũ trông thấy thế lắc đầu thở ra, tiếp tục mang người vào phòng mặc cho người ta nói năng lộn xộn hay chống đối giãy dụa cách nào hắn cũng không buông tay nữa. Gào một hồi kết quả khi Hàn Minh Vũ đặt được cô xuống nệm cô cũng kiệt sức ngất lịm đi trước sự chứng kiến của dì giúp việc.
     
  3. Nguyễn Ngọc Nguyên Mộc Đằng

    Bài viết:
    1,213
    Chương 2

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Này, cô sao thế tỉnh lại đi. Này." Hàn Minh Vũ kinh hốt.

    Bác sĩ sau đó chóng tới cấp cứu truyền dịch và vết thương nơi lòng bàn chân cô gái cũng được xử lí cẩn thận. Bác sĩ bảo tạm thời không vấn đề gì chỉ là cô gái hơi yếu ớt xanh xao, để chắc ăn có thể sáng mai tỉnh dậy nên đem tới bệnh viện kiểm tra thêm lần nữa.

    Tháo ống truyền dịch thu dọn y cụ. Dì giúp việc tiễn chân vị bác sĩ trung niên, Hàn Minh Vũ ngồi lại bên giường bệnh chằm chằm nhìn cô gái bất tỉnh nhân sự, anh thiết nghĩ có lẽ nên kiểm tra luôn cả phần đầu. Bởi suốt từ nãy tới giờ cô ta cứ lảm nhảm miết toàn những câu từ kì lạ.

    "Ư... Khúc.. Khúc... hức ức.."

    Cô gái bỗng khóc, nước mắt tuôn rơi trong cả giấc mơ, bờ môi hé mở gọi tên ai đó. Hàn Minh Vũ đoán vậy anh đem khăn thấm thấm những giọt nước mắt của cô gái. Bờ môi mọng đỏ cùng làn mi cong vuốt ngập nước của cô ta quá ư dụ hoặc khiến anh suýt nữa mất đi kiểm soát.

    Cô đây rốt cuộc là tiểu thư nhà nào tới quyến rũ anh vậy?

    Hàn Minh Vũ cho là vậy vì quan sát bàn tay trắng nõn mịn màng cùng dáng vẻ yêu kiều như băng mỏng của kẻ chưa từng chịu qua nặng nhọc cực khổ. Tựa hồ chỉ cần anh chạm nhẹ vào phiến băng mong manh sẽ tan vỡ mất.

    Ba mươi hai tuổi già dặn kinh nghiệm gặp qua biết bao cô gái xinh đẹp sắc sảo nhưng anh chưa từng gặp người con gái nào đẹp tới từng cái móng tay như thế này. Người con gái này bước ra đường chắc sẽ khiến đám đàn ông đảo điên mất.

    Hàn Minh Vũ cắn môi.

    Tích tắc tích tắc...

    Âm thanh gì đó đều đặn vang lên khiến yêu vương tỉnh giấc, nàng ngước nhìn đồng hồ treo tường gần đó chỉ ba giờ sáng nhưng không biết đó là cái gì. Con vật ngộ ghê nằm im một chỗ nhưng chốc chốc phát ra tiếng kêu khe khẽ.

    Nàng lại thu tầm mắt về sau khi đã dòm quanh căn phòng xa lạ khắp một lượt. Nàng tự hỏi người nam nhân kì lạ kia đã đi chưa.

    Ôi không nàng trợn mắt bối rối khi phát hiện ra y phục của mình đã không cánh mà bay thay vào đó là một bộ y phục khác với kiểu dáng hoàn toàn lạ lẫm nàng chưa từng thấy bao giờ.

    Tên khốn đó vậy mà dám phi lễ với nàng. Cơ thể của nàng... cơ thể của nàng hắn nhìn thấy hết rồi. Quá xấu hổ cũng quá sốc yêu vương nhất thời ngồi im bất động, toàn thân run lạnh cầm cập.

    Nàng nghe nói nếu xảy ra loại chuyện kia thì nơi đó sẽ đau, nhất là lần đầu tiên, nơi đó không đau thì vẫn ổn. Yêu vương thầm thở phào nhẹ nhõm. Trong trắng cả đời nàng cũng chỉ nguyện trao cho duy nhất một người.

    Kẻ nào dám mạo phạm nàng đều phải chết.

    Yêu vương cho chân xuống giường muốn đi tìm nam nhân kia trả thù, nơi đây rộng nhưng vẫn còn kém xa hoàng cung nên rất nhanh nàng đã tìm được kẻ thù dù cho chân nàng bị thương đang đi cà nhắc và đã được băng bó.

    Song đợi tới khi tìm thấy nam nhân kia thấy hắn đang ngủ say, hai mắt nhắm nghiền không chút phòng bị thì ý định báo thù vụt tắt lịm. Yêu vương nhớ lại lúc tuyệt vọng choáng ngộp dưới hồ nước là người này đã vớt mình lên.

    Thôi bỏ đi, dù sao cũng chưa xảy ra chuyện đáng tiếc. Nàng chỉ cần không gặp lại tên này là được. Với cả nàng cũng chết rồi, đây là thế giới của người chết hơn thua thù địch còn có ích gì, quan trọng hiện tại là tìm bọn thập nhị và cửu lão thiềm thừa.

    Nghĩ vậy bàn tay trắng nõn buông xuống, yêu vương xoay người lặng lẽ dời chân.

    Bộp.

    Bàn tay to lớn thình lình nắm lấy tay nàng, kéo mạnh một phát. Yêu vương mất đà ngã về phía sau ngã lên trên người nam nhân cao lớn, nam nhân đó còn vòng tay ôm luôn nàng vào lòng.

    Hõm eo nhỏ thật. Hàn Minh Vũ nghĩ vậy nhưng không nói.

    Hơi thở nồng đậm của giống đực ở phía sau phả ra vô cùng nguy hiểm. Yêu vương hoảng hốt vùng ra.

    "Buông ra." Nàng từ khi được cứu ở dưới hồ lên đã phát hiện bản thân không còn khả năng chiến đấu hay tự vệ, phải rồi nàng đã bị moi đan cũng đã chết. Hiện tại có khác chi đâu nữ nhân ẻo lả thường tình. Điều mà cả đời nàng khinh thường nhất.

    "Ối." Nàng bật kêu lên khi ai kia đẩy nàng ngã xuống giường.

    Hàn Minh Vũ vậy mà đột ngột xoay người lại áp kẻ yếu thế ở dưới thân, kéo bàn tay nõn nà của người ta giơ lên qua đầu bóp chặt lại.

    "Ư..." có lẽ khá đau. Cô gái nhăn mặt.

    "Ngươi làm cái trò gì vậy mau bỏ bàn tay bẩn thỉu đó ra, cút khỏi người bổn vương."

    Qua ánh đèn neon mờ ảo trong phòng, Hàn Minh Vũ khẽ cười. Giọng rất trầm:

    "Cô nói đi, cô là ai tới đây tiếp cận tôi với mục đích gì?" Rõ ràng ban nãy mò tới tận phòng muốn ve vãn hắn giờ lại giả vờ thanh cao, thật giỏi đóng kịch. Muốn lạt mềm buộc chặt, muốn giả điên sao.

    "Hừ tại sao bổn vương phải trả lời ngươi tên hạ đẳng đừng tưởng vớt được bổn vương dưới nước thì muốn làm gì là làm, có ơn ta nhất định trả nhưng nếu ngươi còn tiếp tục vô lễ với ta thì đừng có trách."

    Yêu vương trừng mắt đe dọa, bàn chân đang quấn băng ở mé dưới giãy dụa muốn nhắm vào điểm yếu của hắn ban cho một cú trời giáng nhưng rất tiếc sức lực không còn như xưa và đối phương thì quá nặng kí còn đang nằm đè lên người mình nên càng giãy dụa chỉ càng khiến bản thân mình mệt hơn mà thôi.

    Yêu vương thở hổn hển, mồ hôi rịn đẫm cơ thể dù đang bật điều hòa ở trong phòng.

    Chết tiệt. Hàn Minh Vũ nghiến răng khi cô gái cứ mải cựa quậy khiến nơi nào đó phản ứng đội nhô lên, khoảng cách còn quá gần để hít phải dòng hơi thở nóng bỏng non nớt của cô, cô gái vừa mềm vừa mịn. Hàn Minh Vũ bắt đầu hô hấp nặng nề. Bờ môi đỏ mọng của cô gái đang gần trong gang tấc Hàn Minh Vũ thật muốn, thật muốn...

    Hai mắt nhắm nghiền anh hít sâu một hơi cho bình tĩnh hơn rồi nhớm người dậy tách khỏi ai kia. Tay cũng buông ra. Chỉ chờ có thế yêu vương lao khỏi giường bỏ chạy.
     
  4. Nguyễn Ngọc Nguyên Mộc Đằng

    Bài viết:
    1,213
    Chương 3

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trời tối om om cô gái muốn đi đâu. Hàn Minh Vũ sau phút trấn tĩnh cũng lao ra ngoài đuổi theo cô gái.

    "Này mau đứng lại." Hàn Minh Vũ gọi to. Yêu vương cả sợ càng chạy nhanh hơn bất chấp cơn đau ở chân truyền tới, nàng băng qua sảnh lớn rồi lao ra ngoài kết quả té nhào xuống bậc thềm tam cấp.

    "Ư..." nàng đau đớn kêu lên ôm lấy bàn chân bị túa máu vì vết thương rách ra. Tại sao giờ nàng vô dụng tới mức này, nàng không muốn làm ma, nàng muốn làm yêu, nàng muốn được sống lại và rời khỏi nơi này. Nơi xa lạ không có chàng ấy và lũ thủ hạ thân yêu của nàng, nàng hoàn toàn bất lực và tuyệt vọng. U hu hu..

    Yêu vương bật khóc như một đứa trẻ, chưa bao giờ nàng phải khóc dù là khi đối diện với cái chết hay kẻ thù kinh khiếp nhất.

    "Không sao... không sao rồi, đừng khóc, để tôi xử lí vết thương cho cô. Muốn đi tới vậy sáng mai tôi sẽ để cô đi. Tôi hứa."

    Hàn Minh Vũ ôm nhẹ người con gái vào lòng trấn an sau đó bế vào trong nhà, yêu vương không hiểu tại sao giấc này lại để yên cho nam nhân xa lạ này bế mình vào, có lẽ nàng đang lúc bơ vơ lạc lõng nên con tim trở nên yếu mềm đi. Có lẽ là vậy rồi.

    Hàn Minh Vũ đặt cô gái ngồi xuống mép giường cẩn thận tháo băng vệ sinh sát trùng rồi thay băng mới. Trong quá trình đó tranh thủ hỏi cô tên gì nhà ở đâu để tiện đưa về. Yêu vương không cho biết tên cũng từ chối nốt việc đưa về còn bảo là không liên quan tới anh, không cần anh phải để tâm. Nàng sẽ tự đi một mình. Phải nàng không muốn có bất kì mối liên quan nào tới nam nhân này nữa cả.

    Hàn Minh Vũ hỏi không được gì bèn không hỏi nữa.

    "Còn hai tiếng đồng hồ nữa trời mới sáng, cô tranh thủ chợp mắt thêm lát đi sáng tôi kêu tài xế đưa cô về."

    "Đã bảo không cần rồi mà sao ngươi phiền quá vậy, bản vương độc lai độc vãng quen rồi đừng có lải nhải mãi không buông, ngươi ra ngoài đi, đóng cả cửa lại."

    Hàn Minh Vũ triệt để sốc toàn tập, ai dám nói nặng anh ngoài cô gái này. Còn liên tục buông những câu kì lạ có phải cô ta xem kiếm hiệp nhiều quá rồi không nếu không thì đầu óc quả thật có vấn đề. Anh không nói gì nữa cả trực tiếp bước khỏi phòng đóng sầm cửa lại.

    Yêu vương giật mình bởi tiếng động lớn đó. Nàng ngớ cả người. Có phải tiểu oa nhi không, nam nhân này rõ ràng đang bày tức giận.

    Sáng sớm hôm sau Hàn Minh Vũ thức dậy tới phòng thì cô gái đã bỏ đi từ lâu. Hắn không ngờ cô đi sớm tới vậy, cho người ta lạt mềm buộc chặt vậy mà anh lại tua camera ở cửa chính để xem qua thời điểm cô rời khỏi nhà.

    Chân đi cà nhắc, cũng ráng đi. Tới cổng chính thân ảnh mong manh đó xa khuất dần. Anh ôm mặt thở hắt ra. Tốt thôi, cứ thế biến mất đừng làm đảo lộn cuộc sống của anh.

    Tài xế riêng đã tới, anh ăn mặc chỉnh tề và đi ra ngoài. Thư kí Lưu thì vào phòng làm việc của anh lấy những thứ cần thiết cho cuộc họp các phòng ban hôm nay tổng kết cuối tháng. Sau đó anh còn phải tới một khách sạn để tham ban nữa.

    "Cậu chủ cậu lại bỏ bữa sáng sao." Dì giúp việc bày sữa và điểm tâm bắt mắt lên bàn thì trông thấy Hàn Minh Vũ vội xuống lầu. Thư kí theo sau đẩy gọng kính và tài xế thì đã đợi sẵn ở ngoài xe.

    "Tôi không kịp rồi dì ăn đi, tôi trước còn việc." Hàn Minh Vũ nói đoạn sải chân đi thẳng. Cửa xe đóng lại bởi thư kí sau đó cả ba rời đi dì giúp việc nhìn cho tới khi chiếc xe mất hút bà thở ra, cậu chủ bận bịu suốt ngày thời gian ăn sáng cũng không có vậy mà lúc nãy còn nhín chút khoảnh khắc quý giá đó chiết suất camera tìm cô gái.

    Tiếc thay cũng chỉ đến đó, cô gái bỏ đi cậu chủ cũng đã dừng lại việc tìm kiếm. Không biết cô gái đó tới đây với mục đích gì không biết có còn quay lại không. Căn biệt thự rộng lớn lại trở nên yên ắng, không biết tới bao giờ cậu chủ mới chịu lập gia đình có một đứa trẻ chạy nhảy tung tăng trong vườn hoa thì tốt biết mấy. Dì Trương hình dung ra viễn cảnh tươi đẹp đó.

    Cậu chủ cũng đã hơn ba mươi rồi cô gái nào mới có thể trói buộc được trái tim của cậu chủ đây?

    .
    .

    .


    "Hức hức..."

    Màn đêm buông xuống nơi góc khuất của con hẻm cụt mờ ảo nào đó nằm trong thị trấn S phát ra tiếng khóc thút thít, yêu vương ngồi co rúm hai tay vòng qua ôm lấy đôi chân trần hãy còn quấn băng nhưng đã đầy dẫy đất cát bẩn thỉu, mặt mày người ngợm nàng cũng lấm lem nhếc nhác, trên người là bộ đồ ngủ rộng rãi thùng thình tối qua ai đó đã thay cho. Yêu vương không hiểu sao giấc này mình lại nhớ tới kẻ đó.
     
  5. Nguyễn Ngọc Nguyên Mộc Đằng

    Bài viết:
    1,213
    Chương 4

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chỉ cách mặt đường lộ có chưa đầy ba mươi mét thôi yêu vương lần nữa lấy hết can đảm đưa đôi mắt ngập nước dòm ra bên ngoài đó rồi lại vội vã thụp đầu xuống khóc nức nở.

    Ban sáng rời khỏi nơi xa hoa có tên nam nhân đáng ghét tâm trạng nàng vẫn còn rất vui, ấp ôm hi vọng đoàn tụ với đám thủ hạ thân tín. Nào ngờ đâu mặt trời ló dạng ở đằng đông đổ ra cái bóng của chính bản thân mình rõ ràng mồn một, tới tận lúc này nàng mới sửng sốt nhận ra mình chưa có chết.

    Nàng đem tay lần nữa áp lên ngực. Nàng chạm vào những bông hoa dại mọc ở ven đường. Ma sẽ không có bóng, sẽ không đổ máu cũng sẽ không chạm vào được đồ vật. Hóa ra nàng vẫn còn sống, yêu vương vui sướng vô biên, còn sống sẽ còn được gặp lại chàng ấy.

    Nhưng... nhưng đây là nơi nào?

    Yêu vương hoàn toàn không biết.

    Nàng dáo dác dòm hai bên đường lộ rải nhựa uốn éo quanh co, thi thoảng có vài người đi chạy bộ chạm mắt nàng rồi cứ nhìn nàng mải, yêu vương sợ hãi bỏ chạy bởi họ ăn mặc kì dị quá, hệt cái kẻ đêm qua đã kéo nàng từ dưới nước lên. Nàng đã lạc tới chốn nguy hiểm nào thế này.

    Yêu vương đang mải lơ ngơ thất thần một chiếc xe gắn máy vụt chạy vù qua khiến nàng giật cả mình tóc tai thiếu điều muốn dựng đứng.

    Nàng đưa tay vuốt vuốt ngực cho đỡ sợ. Người dân ở đây không cưỡi ngựa mà cưỡi con gì lạ thế nhỉ, tốc độ của nó có khi còn nhanh hơn cả ngựa.

    Vèo. Lại một con vật cồng kềnh nữa lướt qua mặt với tốc độ bàn thờ. Yêu vương lần nữa chới với. Nàng thở than một mình.

    Địa phương nuôi thật nhiều con vật hình thù kì dị. Hay là khi nào trở về được thì nàng cũng bắt theo một con đem tặng cho Ca Khúc chắc chàng ấy thích lắm. Biết đâu sẽ lại đổi ý có hảo cảm với nàng hơn thì sao. Yêu vương phì cười với lối suy nghĩ mộng tưởng viển vông đó.

    Nàng đi lơn tơn dọc sát mép lề vì sợ những con vật to bự húc trúng, đi một hồi thì thấy quá chừng con vật lạ đủ hình thù màu lông khác nhau đổ ra đường, người dân đang cởi chúng chạy ngược chạy xuôi chẳng khác chi kiến cỏ, còn đông hơn cả Hỉ Tích thành gấm hoa.

    Yêu vương choáng ngộp hoảng hốt, bởi có một thanh niên lấn lên lề đường mém chút ủi luôn cả nàng.

    Phát hiện ra một lối mòn nhỏ ít người qua lại chỉ có những căn nhà cao chót vót san sát với lối kiến trúc lạ, yêu vương bèn chạy vào trong đó né tránh dân chúng đông đúc với những con vật kì lạ gớm ghiếc.

    "Gừ." Bỗng có con vật to lớn lao xộc tới cắn phập vào cẳng chân của nàng một phát, nàng quay đầu nhìn xuống mới biết đó là một chú chó mực, sáng sớm được chủ thả xích ra cho đi tiểu nhìn thấy người lạ lơn tơn đi tới nó liền ngoạm luôn một cái thay cho lời chào buổi sáng, ngoạm còn không chịu nhả, chủ nhà lôi kéo nó mới buông tha chân nàng.

    Thực là xúi quẩy quá mà. Tránh những con vật nguy hiểm ngoài kia lại đụng phải một con chó mực ngốc nghếch.

    Yêu vương đau đớn tái mét mặt. Chủ nhà kinh hốt sợ bị bắt đền tiền hay bị báo lên phường tại mùa nắng nóng này mới ra chỉ thị không để chó thả rong, phường siết gắt lắm. Bà chủ nhà tay kéo vội con chó vào trong xích lại, rọ mõm, còn mở miệng bảo cô chờ một chút bà ta đem thuốc tẩy ra rửa vết thương cho cô. Bà ta còn đập một mớ tỏi áp lên đó bảo không sao đâu, chó nhà bà cũng đã được tiêm ngừa nên xin cô yên tâm.

    Yêu vương không biết tiêm ngừa là cái gì, càng không hiểu sao bà thím này lại bối rối sợ sệt tới như vậy, vết thương có chút xíu nhịn đau sẽ qua thôi, với cả thứ cắn nàng là con chó cái kia chứ có phải bà ấy đâu. Nếu là lúc trước nàng sẽ bẻ răng vặn cổ nó nhưng bây giờ thì bản thân vô dụng thật rồi. Đúng là hổ xuống đồng bằng bị chó khinh.

    Trừng mắt nàng liếc con chó ở trong lồng, nó bị rọ mõm ư ử nhìn lại nàng chứ chẳng sủa được cái chi.

    Thôi bỏ đi. Yêu vương thở hắt ra một hơi quay lưng rời bước.

    Bà chủ nhà nhìn bàn chân quấn băng không mang dép của nàng còn mặc y nguyên đồ ngủ chưa thay thì đoán ngay bị chồng bạo hành, bỏ nhà ra đi. Bà quay vào đem roi quất con chó kia mấy cái. Vừa quất vừa la: "Mới sáng sớm vừa mới thả ra cho đi tiểu thì đã gây họa, hôm nay tao khóa mõm mày cả ngày cho chừa nha con. "

    Yêu vương chưa đi xa lỗ tai lại thính nàng nghe được tiếng roi vút và lời cay độc đó.

    Bản thân lạc tới chốn xa lạ nhưng vẫn còn tốt hơn con chó bị nhốt ở trong lồng, bị đánh đập. Nàng nhớ lại lúc Triệu Hoài Ly tra tấn ở nhà ngục. Hiện tại nàng được tự do rồi. Bản thân được sống lại vốn đã là một kì tích, nơi đây không có ai thân thích bởi vì nàng chưa chết không thể đoàn tụ với đám thủ hạ, quan trọng bây giờ là tìm được đường về thế giới của mình. Gặp lại Thiên Ca Khúc.

    Yêu vương lê chân tiếp tục đi một cách vô định, chỗ bị chó cắn máu đã khô lại. Mặt trời lên cao nắng càng lúc càng gay gắt, nàng phải thừa nhận nơi đây nóng bức tạo cho con người ta cảm giác mệt mỏi hơn ở nơi nàng đã sinh ra rất nhiều.

    Mồ hôi thấm đẫm rít rít cơ thể vừa đói vừa khát, cần nhất là tìm một nguồn nước trầm mình chẳng hiểu sao trong đầu yêu vương nghĩ ngay tới cái hồ nước mát lạnh trong căn nhà rộng rãi của ai kia, lại nghĩ tới bàn tay và gương mặt điển trai của người ta nàng vội lắc lắc đầu hòng xua tan ngay cái ý nghĩ điên rồ đó.

    Tiếp tục cất bước, bờ môi khô khốc nàng đánh bạo tạt vào một ngôi nhà khang trang hỏi thăm xem có con suối hay hồ nước nào gần đây không để tắm rửa.

    Chủ nhà là một ông lão chống gậy ngoài thất tuần lưng còng lọm khọm đầu tóc bạc trắng bước ra híp mắt nhăn nhúm nhìn cô gái một lượt từ đầu tới chân sau đó mới cười cười bảo cô vào trong nhà.

    "Muốn tắm à?"

    Cô gái gật đầu.

    "Ở đây không có hồ có suối nhưng có cái bồn nhỏ ở phía sau chắc cũng đủ cho cô tắm." Ông lão giơ gậy chỉ.

    Yêu vương thật thà nhìn ra thì thấy trong căn phòng nhỏ xíu có một cái bồn màu trắng thật. Nàng mừng rỡ như thể vớ được vàng, tiến tới vục nước rửa mặt còn cười bảo: "Giờ ở đây ta không một đồng dính túi, để bao giờ có rồi ta sẽ trả ơn cho ngươi nha."

    Yêu vương nói một đằng nhưng ông già dê kia lại nghĩ một nẻo liền moi trong túi ra mấy tờ giấy màu xanh để xuống cạnh bồn. Cười hề hề: "Ăn bánh trả tiền anh đây chưa bao giờ ăn quỵt, cục cưng yên tâm rồi chứ. Nào mau tới đây cho anh sờ."

    Ông lão quẳng cây gậy dang tay cười hí hí, yêu vương kinh hãi lùi ra sau. Ông lão còn nói tiếp: "Đầu anh bạc nhưng lòng anh không bạc. Cục cưng làm tốt anh sẽ bo cho em thêm. Nào, mau đến đây."

    Sẵn cục xà phòng ở ngay trên kệ yêu vương chộp lấy ném mạnh một phát vào mặt ông lão. Hừ lạnh.

    "Đến cái đầu mày đó." Sau đó nàng phóng ào đi.

    Dê xồm thời nào quả nhiên cũng có nhưng đó là đối với những cô nương yếu đuối không phải nàng, sống từng tuổi này lần đầu tiên gặp phải dê xồm còn là một lão già đã gần đất xa trời. Thật khiến nàng tởm chết.

    Yêu vương chạy khỏi căn nhà kia đoán chừng ông lão cũng chả đuổi kịp, nàng tiếp tục thất thểu đi như chưa từng có chuyện gì xảy ra với bản thân mình. Và càng cảnh giác hơn với chung quanh. Hiện tại nàng không còn khả năng tự vệ nếu ban nãy là một nam nhân khỏe mạnh nào đó thì nàng toi đời. Chưa viên phòng cùng phu quân nàng không thể thất thân được đâu, thà ngàn đao tùng xẻo còn hơn việc bị mất trinh tiết, nàng sẽ tự vẫn mất thôi.

    Người cổ đại coi trọng tiết trinh dù cho nàng là yêu tinh không phải con người. Thế nên trải qua chuyện vừa rồi nàng càng thêm rụt rè, sợ sệt với hết thảy những đôi mắt của bất cứ ai trên đường đi qua, nàng cảm nhận họ đang lấm lét thèm khát cơ thể của nàng. Nàng lại bất chợt nhớ tới kẻ đã cứu mình ở dưới hồ, chí ít kẻ đó không xâm phạm nàng, một đêm ở nơi căn nhà đó nàng đã trải qua một cách yên bình.
     
  6. Nguyễn Ngọc Nguyên Mộc Đằng

    Bài viết:
    1,213
    Chương 5

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lộ nhựa bỏng rát lòng bàn chân quấn băng không có gương soi yêu vương không nhận ra bản thân hiện tại đã thảm tới mức nào, là kẻ ăn mày lang thang không chốn dung thân.

    Nàng xuýt xòa dòm thấy hàng ghế dài bày dưới bóng râm mát rượi liền ngồi xuống một chiếc ghế để nghỉ mệt chốc lát mới có sức mà đi tiếp. Nào ngờ đâu bà chủ quán sừng sổ hùng hổ chạy ra.

    "Này con nhỏ kia ai cho mày ngồi ghế của tao, chỗ buôn bán ai có dư cho mày ngồi đi chỗ khác nha mày."

    Yêu vương không hiểu sao người đàn bà đó lại hành xử như vậy, ghế chính là dùng để ngồi cơ mà, sao lại không cho nàng ngồi, nàng nhẹ cân sẽ không hỏng gãy chân ghế đi.

    Muốn nói lại thôi yêu vương bèn đứng dậy đi tiếp, nàng qua rất nhiều cảnh vật và cung đường lạ mắt, nàng còn thấy rất nhiều những sợi dây chằng chịt vắt ngang nền trời. Chỗ này người ta phơi đồ ở trên cao ghê hen. Yêu vương thầm thì mấy câu tiếp tục hành trình tìm nguồn nước.

    Địa phương người đông và khá ít cây cối, chả biết ao hồ nằm về hướng nào, ước gì nàng còn khinh công thì đã có thể bay lên cao quan sát hết mọi thứ. Nhà cửa ở thế giới này cất cao còn san sát quá chắn hết cả tầm nhìn của nàng mất rồi.

    Mặt trời dần xuống núi nhiệt độ cũng dịu đi đôi chút bỗng có rất nhiều đồ ăn được người dân dọn ra hai bên đường buôn bán. Mùi thịt nướng thơm phức, mùi cá lóc nướng lại càng thơm hơn ở phía bên này. Yêu vương quay nhìn tứ phía ôm ổ bụng lép xẹp.

    Nàng nuốt nước miếng đánh bạo tới xin ít cá nướng, nàng bảo sau này sẽ trả ơn cho họ. Vừa nghe thế cô gái trẻ đang nướng cá trên vỉ đã trợn mắt xua tay đuổi nàng như đuổi tà. Còn la toáng lên.

    "Trời ơi mới vừa dọn hàng ra con quỷ này đã tới ám rồi, đi đi cút qua chỗ khác mà xin để cho người ta buôn bán. Cũng đâu có què mà đi xin ăn. Đi đi."

    Yêu vương chấn động sau câu nói đó, nàng nhìn lại bản thân mình quả thật cũng không què vẫn còn lành lặn. Nàng cũng chưa từng phải hạ mình đi xin ăn bao giờ, đang xấu hổ còn phải nghe người ta nặng nhẹ nàng tự dưng thấy tủi thân quá. Lủi thủi rời đi.

    Cũng không còn mặt mũi xin xỏ cái gì nữa ở những hàng quán khác, nàng đi mãi tới tận khi phố xá lên đèn lung linh, tấp nập xe cộ qua lại đông hơn cả giấc trưa. Nàng không biết người ở đâu mà đông thế dường như gom cả ba thành trì đều tập trung cả về đây.

    Họ đi dạo trên phố còn cười nói và ăn gì đó chảy ra sữa màu vàng vàng trắng trắng rất ngon. Nàng đói, nàng khát, nàng không xu dính túi cũng không có nơi để trở về nàng bơ vơ lạc lõng giữa chốn phồn hoa đông đúc.

    Quá mệt mỏi kiệt sức và choáng ngộp bởi bao ánh đèn nhấp nháy liên tục, yêu vương không biết đó là thứ ánh sáng kì lạ gì, nó còn tỏa ra cả màu sắc, nàng chợt trông thấy con hẻm nhỏ mờ ảo yên tĩnh ít người và ít cả ánh đèn nên lùi vào trong đó trú ẩn.

    Sột soạt. Có mấy chú mèo hoang lục thùng rác mò tìm đầu cá xương cá, yêu vương ngơ ngác nhìn chúng, có bầy có đàn có nơi tìm đồ ăn, nàng đói nàng khát nàng cũng chẳng có ai bên cạnh cả.

    Nàng nhớ đám thủ hạ, nhớ ngày tháng tung hành ngang dọc chốn núi non rừng thẳm, đi gió về mây, ấp ôm bóng hình phu lang tới đê mê chất ngất.

    Khúc.. Thiên Ca Khúc chàng ơi. Ta phải làm sao để trở về đây. Không được bên chàng chí ít cũng để ta biết rằng cả hai tồn tại chung dưới một gầm trời. Giờ đây thế giới chia hai, đông tây nam bắc chàng ở chốn phương nào, ta lạc lưu tìm kiếm mãi chẳng thấy nẻo về.

    Có lẽ.. có lẽ năm xưa đã gây ra quá nhiều tội ác tày trời, thiên địa bất dung muốn trừng phạt ta đây mà.

    Con biết tội lỗi của mình rồi, con nhất định sẽ hoàn lương, không cậy mạnh hiếp yếu không bắt nạt bất kì ai nữa cả. Xin hãy cho con được trở về.

    Yêu vương dập đầu quỳ lạy đất trời giữa con hẻm tối mờ, đám mèo hoang thấy sinh vật cao lớn phát ra nhiều âm thanh và hành động kì quặc quá chúng sợ hãi kêu meo mẻo rồi bỏ chạy cả. Nàng ngồi phịch xuống buồn bã nhìn bầu trời đêm sao sáng lấp lánh vời vợi xa xôi. Đói lả tới tầm mắt cũng mờ mịt dần.

    "Chậc. Xem chúng ta tìm thấy được gì nào. Một con mèo nhỏ bị bỏ rơi sao."

    Đám thanh niên say xỉn bước vào con hẻm nhỏ để trở về nhà, điếu thuốc ba số xì xèo phả khói trắng nghi ngút. Chợt nhiên bắt gặp một cô gái nhỏ nhắn đang ngồi co rúm trong góc tối, ánh đèn đường mờ ảo từ xa hắt tới soi lên gương mặt lấm lem tới đáng thương, chúng lắc lư tiến tới.

    Yêu vương kinh hãi đứng dậy lùi ra sau sau đó co giò bỏ chạy, bao tiếng chân lịch bịch đuổi theo tới tấp ở mé sau.
     
    Chỉnh sửa cuối: 17 Tháng tư 2024
  7. Nguyễn Ngọc Nguyên Mộc Đằng

    Bài viết:
    1,213
    Chương 6

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Yêu vương kinh hãi đứng dậy lùi ra sau vụt co giò bỏ chạy, bao tiếng chân lịch bịch đuổi theo nàng tới tấp. Dù cho lòng bàn chân rất đau đớn nàng vẫn cắn răng dùng tận sức như chạy đua với thời gian, với lưỡi hái của tử thần.

    Ra tới lộ lớn thênh thang xe cộ tấp nập, yêu vương hoảng quá cứ thế băng luôn qua đường mà chẳng thèm dòm ngó chung quanh, xe ô tô theo làn nối đuôi nhau vào giờ cao điểm thắng két lại cà lết bánh. Âm thanh rít sát lẫn đèn pha chói lòa khiến nàng giật mình ngã bật xuống.

    Người dân cùng khách vãng lai đi bộ trên vỉa hè hiếu kì bu xem, kinh hách. Mém chút tông trúng cô gái rồi cũng may chỉ bị xây xát nhẹ, oa oa.. vài người âm thầm thở phào.

    Anh tài xế GrabCar thò đầu ra cửa hét lớn: "Con nhỏ điên muốn chết thì đi chỗ khác đừng có hại tao."

    Sáng giờ chưa có cuốc xe nào anh sớm đã nổi quạo, giờ còn gặp kẻ muốn tự tử đâm đầu vào ngay trước xe mình sao anh không nổi điên cho được. Yêu vương lồm cồm bò dậy tay chân đều đã trầy trụa, đám thanh niên thấy vậy thôi không đuổi theo nữa vì nơi này quá đông người. Chúng bỏ cuộc vứt điếu thuốc chỉ còn trơ đầu lọc lủi đi mất dạng.

    Nối đuôi ở mé sau cách ba bốn chiếc trong một chiếc Porsche màu đen Hàn Minh Vũ vừa mới chợp mắt được một lúc cũng phải giật mình vì cú giậm ga thắng gấp của tài xế, anh ôm đầu mở mắt hơi bực hỏi:

    "Chú Thanh có chuyện gì xảy ra vậy?"

    "Cậu chủ không sao chứ, làm cậu thức giấc rồi hình như ở phía trước có cô gái muốn tự tử. Cũng may không sao." Tài xế ái ngại đáp.

    Hàn Minh Vũ hừ nhẹ không để ý nữa tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần. Giao thông ùn tắc trong chốc lát bóp còi inh ỏi, khoảnh khắc tài xế cho xe chạy tiếp Hàn Minh Vũ vô tình mở mắt nhìn ra ngoài cửa kính và nhìn thấy hai ba chị tiếp thị sữa đang dìu một cô gái trẻ vào trong lề đường. Cô gái đó là người vừa mới lao ra tự tử, hơn nữa cô gái ấy chính là kẻ đêm qua chính tay anh kéo từ dưới hồ bơi lên.

    "Dừng xe. Chú Thanh mau dừng xe." Hàn Minh Vũ quát lớn, tài xế tấp vội vào trong lề.

    Hàn Minh Vũ mở cửa bước xuống, giày đen bóng lưỡng sải bước lớn mấy chốc mà đã tới trước mặt cô gái kia, nhận ra cô ngoài bộ đồ trên người chính tay anh đưa mặc còn cả vóc dáng và diện mạo bắt mắt của cô nữa dù cho cô gái đang nhếch nhác lem luốc như cô bé lọ lem anh vẫn nhận ra.

    "Hừ, chơi lớn thật. Dám chặn cả đầu xe khi đang trong giờ cao điểm, bộ cô mất trí rồi sao?"

    Hàn Minh Vũ giật mạnh tay cô gái từ trong tay hai chị bán hàng kia ra mà quát lớn.

    Trừng mắt với cô anh thật sự không hiểu vì sao làm tới mức này, rõ ràng bám theo anh mới biết lộ trình đêm nay anh rời tiệc tối ở đâu và trên đường về nhà, có nhiều cách để tiếp cận anh cơ mà sao lại lao ra trong lúc xe đang di chuyển với tốc độ cao.

    Nếu anh tài xế công nghệ ban nãy không dừng kịp thì cô có biết hậu quả bây giờ thế nào không. Cô vì cái gì liều lĩnh đến bất chấp hậu quả. Cô muốn gì ở anh, hãy nói đi.

    Hàn Minh Vũ bóp khá chặt khiến cánh tay trắng nõn của yêu vương đau đớn.

    "Buông ra." Nàng kêu lên và vùng ra nhưng không được. Hai chị bán hàng thấy thế can ngăn:

    "Anh gì ơi mau buông cô ấy ra đi, anh không buông bọn tôi sẽ gọi cảnh sát tới đó."

    Hàn Minh Vũ trừng mắt: "Cô ấy là vợ của tôi, vì giận dỗi chồng đi sớm về khuya nên mới thiếu suy nghĩ lao ra đường muốn tự vẫn, để tôi lo cho cô ấy, các chị đi làm việc của các chị đi. Cám ơn vì đã dìu cô ấy vào."

    Hàn Minh Vũ lạnh giọng nhưng lịch sự trong lời nói. Còn ăn mặc sang trọng, từ trên chiếc xe hơi đắt tiền bước xuống lại quá ư đẹp trai cao ráo nữa cả người tỏa ra khí chất của một ông chủ lớn.

    Hai chị tiếp thị sữa lại ngó sang cô gái nhỏ mặt tèm lem ngấn nước nhưng trông rất xinh đẹp như hoa như ngọc, nội tâm thầm hú ba cái. Oa oa oa, cô bé lọ lem và hoàng tử thời hiện đại, đích thị họ là một đôi rồi. Chuyện nhà người ta để người ta giải quyết đâu thể xen vào. Hai chị bán hàng ồ lên kiểu thì ra là vậy sau đó kéo nhau lủi vào trong quầy hàng.

    Hàn Minh Vũ bất chấp bao ánh mắt của mọi người trong quán cà phê và rải rác các quán phở quán bún hai bên đường đang dòm ngó. Anh kéo cô vào trong xe và đóng sầm cửa lại khi chính anh cũng ngồi vào bên cạnh, quàng tay qua thắt dây an toàn cho cô, anh bảo chú Thanh mau đi thôi.

    "Buông ra, bỏ ta ra." Yêu vương hét lớn giãy dụa. Minh Vũ nghiêng người sang giữ chặt lấy bàn tay đang nháo loạn đòi mở cửa của cô gái nhỏ lem luốc thảm hại. Anh cau mày: "Cô ngồi yên đi đừng có quậy, muốn gì về tới nhà rồi tính."

    Giờ rơi xuống đó xem như tan xác, thật không hiểu nổi trong đầu cô gái này đang nghĩ cái gì luôn.

    "Ta không về nơi đó với ngươi đâu." Yêu vương khăng khăng chống đối.

    "Rõ ràng ban nãy liều mạng lao ra đường để khiến tôi dừng xe, để tiếp cận tôi giờ cô lại đang giở trò gì đấy hả, cô có ý thức được bản thân đang nói cái gì không?" Hàn Minh Vũ dường như mất hết kiên nhẫn với cô gái có hành động và lời nói bất nhất này rồi.

    "Ta.. ta không tiếp cận ngươi, ta tránh ngươi còn không kịp sao phải làm điều dư thừa đó." Yêu vương bối rối đáp trả, nàng không hiểu sao nam nhân thối tha này cứ quy kết cho nàng đang cố đến gần hắn, nàng còn lâu mới muốn, nàng chỉ muốn Thiên Ca Khúc duy nhất chàng ấy mà thôi.

    Và có lẽ lời thẳng thừng của yêu vương đã chạm vào cái tôi của Hàn Minh Vũ, xưa nay chưa từng có ai từ chối anh bao giờ, chỉ có anh ngó lơ người ta mà thôi. Anh lại càng không tin, khẽ cười lạnh.

    "Cô cứ ở đó mà diễn kịch đi." Hàn Minh Vũ rút điện thoại chụp lại gương mặt của cô gái vài thao tác gởi qua cho thư kí kèm theo dòng tin nhắn ngắn gọn yêu cầu điều tra thân phận cô gái trong tấm ảnh. Anh lại quay sang nói với cô, giọng khá trầm.

    "Khi tôi còn sót lại chút kiên nhẫn thì tốt nhất cô nên ngoan ngoãn ngồi yên nếu không tôi sẽ ném cô xuống ngay lập tức. Con đường này về đêm nổi tiếng với nhiều thành phần xấu, một đứa con gái bị ném xuống ở chỗ này cô cũng biết hậu quả sẽ thế nào mà có phải không?"

    Hàn Minh Vũ buông lời dọa dẫm.
     
  8. Nguyễn Ngọc Nguyên Mộc Đằng

    Bài viết:
    1,213
    Chương 7

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Yêu vương mím môi theo lời anh nói mà nhìn ra ngoài xe đang đi vào cung đường vắng người trụ lắp đèn cũng không có mờ mờ ảo ảo, dừa nước mọc dài theo hai bên đường dưới khe rãnh thoát nước cóc nhái nghiến răng.

    Vài thanh niên xâm trổ lơn tơn tìm tới chỗ này hút chích, nàng nhớ lại những gì vừa mới trải qua ngày hôm nay hai bàn tay vô thức mà bấu chặt gấu áo nhàu nhĩ. Im thin thít không phản kháng gì nữa cả.

    Con mèo hoang tự nhiên ngoan khiến anh cũng nghi ngờ. Nhìn bàn tay trầy trụa run run của cô anh cất tiếng hỏi:

    "Lúc nãy té ngã xuống đường còn bị thương ở chỗ nào nữa không, có cần tới bệnh viện kiểm tra?" Hàn Minh Vũ cố tình lượt bớt chủ ngữ vì thấy ngại. Nhưng yêu vương vẫn nhận ra sự quan tâm của anh trong lời nói đó.

    Suốt từ sáng tới giờ cũng chỉ có anh để tâm tới mình mà thôi. Đêm qua cũng chưa từng xâm phạm mình dù có cơ hội để làm điều đó. Trong lòng yêu vương dâng lên chút hảo cảm.

    Chả biết ma xui quỷ khiến gì mà yêu vương lại chỉ chỉ dưới cẳng chân mình. Hàn Minh Vũ thình lình cúi xuống kéo gấu quần rộng phùng phình của cô lên. Mắt anh biến sắc khi trông thấy hai dấu răng sâu hoắm chỗ vùng thịt chung quanh tím rịm tới lợi hại, máu khô đông cứng.

    Anh gạn hỏi như hỏi cung cô gái cuối cùng cũng kể rõ đầu đuôi là bị chó cắn nhưng không còn nhớ con chó ở chỗ nào. Hàn Minh Vũ kêu tài xế quay đầu xe ngược lại để chạy tới trung tâm y tế.

    Yêu vương không biết trung tâm y tế là nơi nào chỉ nôm na có thể hiểu ra là nơi để xử lí vết thương của mình. Nàng lắc đầu kéo lấy cánh tay Minh Vũ bảo mình không sao chỉ là vết thương nhỏ không cần thuốc thang đâu.

    Hàn Minh Vũ trừng mắt bảo cô nên im lặng. Yêu vương im lặng thật, đầu còn cúi thấp xuống nhìn ra ngoài tấm kính. Khung cảnh hai bên đường xa dần xa dần.

    Lang thang ngoài đường suốt cả ngày trời không có thức ăn nước uống bỏ bụng yêu vương sớm đã mệt lả nàng ngủ thiếp đi hồi nào không hay. Minh Vũ lặng lẽ nhìn nàng rồi lại quay ra ngoài tấm kính chắn gió.

    Quá giờ làm việc cũng nhờ vào quen biết mà Hàn Minh Vũ mới gọi được bác sĩ tới tiêm ngừa cho cô gái, khử trùng vết cắn và căn dặn một số điều cần thiết.

    Lịch hẹn mũi nhắc lại là ba ngày sau. Suốt cả quá trình cô gái cũng vẫn ngủ say, chỉ có lúc tiêm ngừa là hơi cựa mình, Hàn Minh Vũ ngồi bên cạnh giữ lấy tay cô, dặn dò nơi bác sĩ cũng là anh tiếp thu. Anh không biết vì sao mình lại đủ kiên nhẫn làm tới bước này. Ngay cả vết thương dưới chân cô cũng được xử lí sạch sẽ đâu ra đó.

    Quá mười giờ đèn pha sáng trưng vào bãi đổ, dì Trương giúp việc mừng rỡ chạy ra cổng đón, rõ thư kí thông báo về cùng giờ nhưng thư kí tới nhà từ lâu cậu chủ còn chưa trở về, làm dì Trương nãy giờ lo lắng đứng ngồi không yên, cơm canh đều đã nguội lạnh cả.

    Dì Trương càng cả kinh hơn khi chú Thanh bước xuống trước và chạy ra mở cửa ghế sau, cậu chủ bước xuống xe ôm theo một cô gái nhỏ đã ngủ say, cô gái đó còn là cô gái đêm qua đã vớt được từ dưới bể bơi ở trong sân vườn.

    "Cậu chủ chuyện gì đã xảy ra vậy, cô gái này sao lại ở với cậu chủ?"

    Hàn Minh Vũ ra hiệu cho bà giữ yên lặng sợ động thức cô gái nhỏ, đoạn sải bước bế cô lên lầu. Chú Thanh nhanh tay kéo dì Trương lại phía sau kể cho bà ấy nghe chuyện xảy ra lúc nãy.

    Ở trên lầu.

    Hàn Minh Vũ đặt cô xuống nệm, cầm điều khiển nhấn tít tít bật điều hòa, có lẽ nóng bức cô gái cựa mình đem tay kéo kéo cổ áo muốn cởi ra. Cổ áo thun tròn nằm ngủ như thế muốn cởi cũng khó. Hàn Minh Vũ phì cười tính gọi dì Trương lên giúp cô thay ra nhưng thấy cô lại nằm im nên anh không gọi nữa.

    Hạ thêm hai độ anh đặt điều khiển lên bàn tính quay xuống lầu tắm rửa nào ngờ đâu nghe tiếng cô gái rên rỉ như muốn nói gì đó, anh tò mò cúi thấp xuống nghe thử.

    Có lẽ điều hòa đã phát huy công dụng của nó, khá lạnh lại cảm nhận có hơi ấm kề bên yêu vương ngủ mơ tưởng chăn ấm nên vươn tay kéo đắp, nào ngờ đâu ôm ngay gáy cổ Hàn Minh Vũ khiến anh bất ngờ không phòng bị mà ngã xuống nằm đè lên người nàng.

    "Ư.." Nặng quá yêu vương khẽ rên lên. Hàn Minh Vũ nhíu mày chống tay ngồi dậy.

    "Hức.. Khúc.. Ca Khúc chàng ơi.." Yêu vương gọi tên ai đó. Hàn Minh Vũ nghe như sét đánh bên tai. Thời buổi nào rồi còn có kẻ dùng kiểu xưng hô cổ đại này. Bất quá điều đó không quan trọng Hàn Minh Vũ cảm giác như có kiến bò ở trong người, khó chịu vô cùng mà anh cũng không hiểu vì sao.

    Ánh đèn sáng trắng hắt vào khóe mi đẫm lệ của cô gái khiến nó trở nên long lanh, Hàn Minh Vũ bây giờ lần nữa có cơ hội quan sát hết thảy dáng vẻ của cô gái lạ từ đầu tới chân, gương mặt non nớt trắng trẻo, bờ môi đỏ mọng, chân thì quấn băng, hõm eo thon nhỏ với cả phía trước vô cùng tròn trịa đầy đặn dù cho trong bộ đồ ngủ rộng phùng phình, quả là một cơ thể gợi cảm đầy quyến rũ. Thật sự muốn chà đạp.

    Hàn Minh Vũ dịch động yết hầu. Tỉnh táo lại đi mày đang làm gì với một cô gái không chút phòng bị vậy. Hàn Minh Vũ day trán và quay đầu đi nơi khác không dám nhìn ai đó nữa. Anh bước xuống lầu tắm rửa và ra phòng ăn.

    Dì Trương thấy lạ vì hôm nay anh dùng phòng tắm bên dưới nhưng không nói, bà ấy chỉ hâm nóng đồ ăn và mang lên bàn. Kinh nghiệm của người lớn tuổi từng trải mách cho bà biết cậu chủ dường như rất để tâm tới cô gái lạ kia. Bởi suốt mười năm phục vụ ở đây bà chưa từng thấy cậu chủ mang ai lạ về nhà bao giờ, có nhu cầu gì đều giải quyết ở những nơi như khách sạn, để một cô gái xuất hiện hai lần thật hiếm thấy à nha. Ờ mà không, lần đầu là cô ta tự tìm tới.

    "Mà nhắc mới nhớ thân phận cô gái đó từ đâu con cái nhà nào, tên gì bao nhiêu tuổi cậu chủ đã cho người điều tra chưa, không rõ gốc gác nguy hiểm lắm, nhỡ đâu có mưu đồ xấu với cậu ấy."

    Dì Trương vừa xếp đũa ra chén vừa hỏi chuyện chú Thanh tài xế. Ông ta hôm nay cũng ngủ lại đây và cũng là tài xế riêng hơn mười năm của nhà họ Hàn. Đêm nay do trễ quá rồi nên Hàn Minh Vũ kêu ông ngủ lại.

    "Đã lệnh điều tra chắc nội trưa mai tin sẽ tới. Nhưng tôi thấy cô gái ấy cứ lạ lạ thế nào ấy, tự dưng lao đầu ra trước đầu xe tự tử, biết bao kẻ si tình cậu chủ trước đó cũng không làm tới mức này."

    "Lẽ nào đầu óc có vấn đề hay là bị bệnh trầm cảm sao? Tôi thấy cô ta cứ sợ sệt lầm lũi miết rồi cả cái cách cô ta xuất hiện dưới hồ bơi, lẽ nào cũng là muốn tự tử." Dì Trương suy diễn.

    Người trầm cảm tới mức nào đó sẽ luôn tìm cơ hội để tự tử. Chú Thanh trầm ngâm giây lát thấy quá đúng, để ông lựa lời nói với cậu chủ, cô gái này khác nào trái bom nổ chậm không thể giữ trong nhà.

    "Chú Thanh, dì Trương đợi tôi làm gì hai người sao không ăn trước còn đi ngủ, cũng đã quá trễ rồi." Hàn Minh Vũ lau đầu tóc ướt nhẹp bằng chiếc khăn bông và bước ra từ phòng tắm, cũng chỉ có bộ đồ ngủ thoáng mát mặc ở nhà, quần sọt và chiếc áo thun cổ tròn. Dì Trương và chú Thanh khác nào cô chú của mình anh đã xem họ như người thân không còn e ngại.

    Nhưng họ vẫn xem anh là chủ nhà đâu dám đụng đũa trước, cậu chủ cho ngồi ăn chung đã là ưu ái quá lớn. Tìm khắp nơi cũng không có ai vừa đẹp trai hào phóng ga lăng lại tốt bụng đối đãi ân cần với người làm như cậu chủ nhà này. Dì Trương và chú Thanh cũng hình thành trong tâm lâu dần xem anh như cháu ruột mà chăm sóc.
     
  9. Nguyễn Ngọc Nguyên Mộc Đằng

    Bài viết:
    1,213
    Chương 8

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thư kí Lưu làm việc năng suất hơn chú Thanh nghĩ, mới sáng sớm hôm sau canh giờ sếp lớn thức dậy tắm rửa nên đã gọi tới báo cáo kết quả. Ngoài dự tính y không tìm thấy bất kì thông tin nào lưu trữ sự hiện diện của cô gái lạ kia cả, cứ như thể cô không hề tồn tại trên trái đất này, hay còn thiếu sót ở đâu đó để y điều tra thêm, có thể là thành phần bất hảo sống ngoài vòng pháp luật không có căn cước công dân cũng nên.

    Hàn Minh Vũ quấn khăn bông nửa thân dưới từ phòng tắm bước ra nghe xong ngắt máy mà khóe môi anh còn run giật. Thành phần bất hảo sao.

    Anh nhói tim khi nghe phải lời này. Cứ tưởng tiểu thư con nhà quyền quý nào muốn kết thông gia với tập đoàn Hàn thị, nào ngờ ngay cả một công dân gương mẫu bình thường cũng làm không xong.

    Cô rốt cuộc là ai vậy? Đứa con ngoài giá thú không được công nhận. Vô gia cư. Người ngoài hành tinh. Bao nhiêu giả thuyết lờn vờn ẩn hiện. Minh Vũ thấy phiền ném bộp điện thoại xuống nệm, anh mở tủ quần áo lấy tây trang thay ra. Còn chưa kịp thay đã nghe tiếng rầm khá lớn ở phòng bên cạnh. Đích xác là phòng của cô gái kia.

    Anh chạy sang thì thấy cô ngã ở dưới nền.

    "Làm sao?" Hàn Minh Vũ nói gắt vì cảm thấy phiền nhưng vẫn dang tay đỡ cô dậy.

    Tại cả ngày hôm qua không ăn gì và ngủ tới sáng nên tỉnh dậy vừa bước khỏi giường đã chóng mặt ngã rầm chứ cô có muốn vậy đâu. Yêu vương lại bị lời nói gắt của ai kia ảnh hưởng làm cho giận, đẩy người ra.

    "Không cần đỡ, tự ta."

    Hàn Minh Vũ vừa buông yêu vương lần nữa loạng choạng té xuống, anh nhanh tay đỡ lấy còn là vô tình ôm luôn người ta vào lòng, cơ thể tiếp xúc sinh ra phản ứng hóa học Hàn Minh Vũ ghét cảm giác này. Anh bế cô về lại trên giường đặt ngồi xuống.

    "Nói đi, cô tới đây với mục đích gì, cô là ai? Cô có thể trả lời tôi với tư cách là một người bạn đã cứu cô hai lần có được không?" Hàn Minh Vũ ngồi xổm dưới nền nắm lấy bàn tay của cô gái nhỏ.

    Yêu vương im lặng không biết phải bắt đầu từ đâu. Chả lẽ nói mình là yêu tinh giết người vô số còn từ thế giới khác lạc tới đây, chết rồi và bằng cách nào đó sống dậy được anh vớt từ dưới hồ lên.

    Tiểu sử quá xấu xa đen tối làm sao phơi bày, nàng cũng chả biết sao lại thấy ngại với nam nhân trước mặt, vì thế lúng túng không dám đối diện với người ta, mấp máy môi.

    "Ta.. ta.."

    "Ta thế nào?" Hàn Minh Vũ nóng lòng.

    "Ta.." Yêu vương nhỏ giọng như mũi kêu. Bụng nàng bỗng réo to ọt ọt. Hàn Minh Vũ nhìn thấy gương mặt nàng đỏ bừng. Anh phì cười ôm cô gái nhỏ xuống dưới lầu. Đặt ngồi lên ghế gọi dì Trương dọn điểm tâm sáng lên.

    Yêu vương đang đói còn đâu khách sáo ăn một hơi hết ba bát súp và hai ly sữa nóng.

    Hàn Minh Vũ uống có cốc sữa rồi ngồi nhìn dáng vẻ háu ăn của cô gái nhỏ mà dâng lên cảm giác chăm trẻ. Chú Thanh đánh xe khỏi gara và mở cửa sẵn. Hàn Minh Vũ tới giờ đi làm ăn mặc lịch lãm bước ra ngoài. Một bàn tay trắng trẻo thon thon đã kéo góc áo vest của anh giữ lại. Hàn Minh Vũ quay đầu chạm mắt với cô gái ngốc.

    "Hửm?" Anh hỏi ý có chuyện gì.

    "Ta.. ta có thể ở lại đây một vài ngày không?"

    Yêu vương giọng nhỏ xíu bởi ngại, ngại vì hôm qua còn la hét đòi đi giờ bỗng nhiên mặt dày xin ở lại. Nhưng trải một đêm ngủ ngon lành cùng bữa sáng ngon lành nàng chợt nhận ra cứ lang thang mải sẽ rất nguy hiểm. Ở đây có chỗ ngủ đồ ăn, đợi nàng dưỡng lành thương từ từ tính tiếp, giờ ra ngoài với cái cơ thể què quặt vô dụng này thì làm được gì. Nàng cần phải sống sót để quay về nữa.

    "Sau này ta kiếm được bạc nhất định sẽ trả ơn cho ngươi chỗ ăn chỗ ngủ, ngươi đồng ý cho ta nương náu vài ngày nhé."

    Coi nào, mèo nhỏ đang cầu xin anh. Minh Vũ trong lòng cũng muốn hiểu thêm về cô: "Được thôi, cô cứ ở lại đây vài ngày đi. Dưỡng lành thương rồi từ từ đi cũng không muộn."

    Minh Vũ xoa đầu cô mà không hề biết hành động đó hết sức thân mật, anh mỉm cười sau đó ra xe rời đi. Sau khi đã căn dặn dì giúp việc chiếu cố cô.

    Tiếc thay khi anh đang bận rộn ở công ty thì điện thoại riêng gọi tới là số của dì Trương, anh bắt máy liền đầu dây bên kia giọng của dì đã vô cùng khổ sở như muốn khóc tới nơi.

    "Cậu chủ ơi cô gái kia đích xác có vấn đề về đầu óc thật rồi, cô ấy bảo muốn đi tắm dì dắt cô ta vào phòng tắm nhưng cô ta lại không biết sử dụng vòi sen, máy nóng lạnh, ngay cả.. ngay cả bồn vệ sinh cô ta cũng không biết dùng. Tắm xong đưa đồ cũng không biết mặc, cô ta như hệt một đứa trẻ to xác phải làm sao đây cậu chủ?"

    Hàn Minh Vũ lắng tai nghe anh đặt cây bút bi xuống xoay tay day trán bảo: "Dì cứ từ từ dạy cô ấy đi, những thứ mà cô ấy không biết, có gì để tôi gọi thêm người tới hỗ trợ cho dì."

    Sao thành chăm trẻ thật rồi đây này. Hàn Minh Vũ thở dài sau khi đã ngắt máy.

    Chưa dừng lại tại đó chín rưỡi anh có cuộc họp với phòng kinh doanh đang tính kéo áo khoác trên ghế sô pha rời đi thì điện thoại riêng lại réo tới, dì Trương oang oang ở đầu dây bên kia.

    "Cậu chủ ơi ngay cả muỗng đũa cô ta cũng không biết cầm, giờ chỉ toàn ăn bốc bằng tay, cô ta liệu có phải người rừng Amazon không cậu chủ." Dì Trương thấy hoang mang còn chụp luôn cái bàn tay lấm lem thức ăn và cái miệng dính đầy dầu mỡ của cô gái sang cho cậu chủ xem.

    Hàn Minh Vũ mém chút sặc cười. Anh là người ưa thích sạch sẽ nhưng lại không thấy bẩn khi xem tấm ảnh này, ngược lại còn thấy đáng yêu. Nhớ lại ban sáng cô gái nốc hai ly sữa và hai bát súp toàn bộ quá trình đều không cần phải động tới hai thứ kia. Hóa ra không phải vội mà là không thể dùng.

    Anh nhịn cười nhìn đồng hồ đeo tay mình, bảo: "Được rồi giờ tôi phải đi họp, có gì trưa rồi nói."

    Anh gác máy, thư kí Lưu đã chuẩn bị sẵn tài liệu cho cuộc họp.

    Cuộc họp kết thúc trong vòng một tiếng rưỡi đồng hồ. Hàn Minh Vũ tranh thủ giờ nghỉ trưa ít ỏi tự lái xe về nhà, khá gần chỉ mất mười lăm phút vừa đi và về, anh còn mười lăm phút để ăn trưa. Trong thời gian đó thư kí lưu ăn ngoài với hai đồng nghiệp bên phòng dự án.

    Đỗ xe ở khuôn sân Hàn Minh Vũ bước vào sảnh dì Trương ra đón tuôn luôn một tràng. Mừng cậu chủ trở về sau đó là kể lể hết những thói hư tật xấu của cô gái lạ, sáng giờ dì ấy phải lẩn quẩn theo sát cô ấy nên chẳng dọn dẹp nhà cửa gì được cả, cũng may cậu chủ đã điều bớt người bên nhà chính tới.

    "Cô ta nói chung là tất tần tật không biết làm gì cả, đồ gia dụng trong bếp cũng không biết dùng, bếp gas không biết bật, nắp nồi cơm thậm chí còn không biết mở, nhìn đâu đâu cũng ồ lên thắc mắc hai mắt sáng rỡ như nhìn thấy sinh vật lạ, ban nãy cô ta còn chạy ra ngoài vườn hoa tính đi bậy cũng may dì phát hiện kịp thời kéo vào nhà vệ sinh. Cô ta cũng có phải con nâu con mèo đâu sao lại hành xử như thế dì khổ hết biết cậu chủ ơi."

    "Giờ cô ấy đâu rồi dì Trương?" Minh Vũ hỏi.

    Dì Trương nhìn hướng lên lầu. Thở dài: "Cô ta ngủ rồi, ăn xong liền lăn ra ngủ. Nết xấu quá xấu."

    Hàn Minh Vũ bước chân lên lầu. Cửa phòng không khóa để mở toang, anh bước vào trông thấy một con mèo đang nằm co ro trên giường, chăn gối ném trong góc, cô gái nằm đơn sơ như hệt người đã quen với cuộc sống nước sông gạo chợ, ngủ bụi ngủ bờ.

    Hừ, ngủ bụi ngủ bờ mà có được làn da trắng mịn như thế này sao. Minh Vũ vươn tay chạm vào gò má mịn màng như da em bé của cô gái đang say ngủ. Nào ngờ đâu cô gái tỉnh giấc mở mắt ra nhìn anh.
     
  10. Nguyễn Ngọc Nguyên Mộc Đằng

    Bài viết:
    1,213
    Chương 9

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Minh Vũ phản ứng khá nhanh, để che lấp hành vi sờ trộm lúc người ta đương ngủ say không mấy đứng đắn của mình, anh thình lình véo mạnh vào bờ má trắng trẻo của đối phương một cái, lạnh giọng: "Giờ này còn ngủ cái gì mau dậy đi."

    Hơ.. yêu vương còn đang ngái ngủ mơ màng bị nhéo bất ngờ một cái bên má khá đau nàng xuýt xòa kêu lên gạt bàn tay thô bạo của ai kia ra. Viền mắt rưng rưng.

    Hàn Minh Vũ thu biểu tình giận dỗi đó mà tưởng chừng như vuốt mèo cào cấu ở trong lòng.

    "Ta mới chợp mắt có một lát mà, ngươi gọi ta dậy thật là bất lịch sự." Yêu vương dụi mắt phơi bày dáng vẻ làm nũng với người lạ mà không hề hay biết. Trong bất giác Hàn Minh Vũ bỗng nổi lên cái ý nghĩ muốn ôm cô gái nhỏ vào lòng.

    Bên ngoài lạnh lùng xả cho người ta mấy nhát dao.

    "Buổi trưa ngủ mười lăm phút là đủ rồi, cũng đâu thể ăn không ở không, cô giúp dì Trương dọn dẹp nhà cửa và nấu ăn xem như trả ơn cho tôi, sau này cô có rời đi tôi cũng không tính phí nữa. Cô thấy thế nào?"

    Yêu vương ngẫm cũng có lí liền gật đầu: "Nhưng ta không biết làm mấy thứ đó." Nàng mím môi.

    Hàn Minh Vũ thật muốn cắn vào đôi môi mềm mọng của cô một cái.

    "Có gì không biết cô cứ mạnh dạn hỏi dì Trương, không ngốc tới nỗi không thể tiếp thu chứ?"

    "Ta mới lại không ngốc, ta sẽ làm được cho ngươi xem đừng có khinh thường ta." Yêu vương hất cằm nhìn Hàn Minh Vũ.

    Anh trong lòng cười ngoài mặt không cười xoa đầu cô, bảo: "Được rồi xuống dưới phụ dì ấy đi."

    Minh Vũ nói xong rời đi, yêu vương ngơ ngác nhìn theo bóng lưng cao lớn của anh lại đem tay sờ lên đầu mình tự hỏi sao nam nhân này cứ thích xoa đầu nàng thế nhỉ. Thật là.

    Gò má nàng hơi ửng đỏ.

    Rất tiếc yêu vương không có khiếu với bếp núc nội trợ. Vào bếp có mấy phút đồng hồ đồ đạc đã tanh bành, chảo thịt khét lẹt, dầu bắn tứ tung lên tường ốp gạch men, rau củ rớt vương vãi, nước súp sôi tràn nồi phực lửa cháy phừng phừng. Nàng hoảng quá la toáng lên. Dì Trương tá hỏa tắt vội bếp, kêu nàng dịch sang bên rửa bát đĩa, xà bông trơn truột tay bát đĩa rơi xuống loảng xoảng vỡ tan tành.

    Lau chùi phòng ốc thì làm bể ba cái bình sứ cổ, pho tượng thạch tư thế bán già, hai cái ấm tử sa, ngay cả lọ xương rồng bé xíu đặt ở trên bàn uống nước trà dùng để làm vật trang trí nàng cũng không tha. Tổng thiệt hại không thể nào tính đếm.

    Loại người này chỉ giỏi phá hoại. Đó là câu mà Hàn Minh Vũ nghe khi dì Trương phàn nàn qua điện thoại.

    Tối tới Hàn Minh Vũ làm về ngồi trên bàn ăn thì nhìn thấy mười đầu ngón tay của cô gái quấn băng tới lợi hại. Anh nhíu mày hỏi sao thành ra thế này. Buổi trưa dì Trương gọi tới công ty phàn nàn thì anh nhớ đã kêu dừng lại việc để cô phải vào bếp rồi cơ mà.

    Yêu vương lên tiếng: "Không phải bà ấy, tại ta muốn tập cách dùng dao, ngươi xem ta làm được rồi."

    Nàng đẩy dĩa gỏi đu đủ tới chỗ Hàn Minh Vũ nói: "Cái này là ta thái đấy, ngươi xem có đẹp không?"

    Minh Vũ nhìn từng sợi đu đủ được thái tỉ mỉ dù không đạt yêu cầu nhưng vẫn khá vừa mắt. Anh bất giác có nhuốm muối xát vào lòng. Anh kéo lấy bàn tay cô hỏi có đau không?

    Yêu vương khẽ lắc đầu rụt tay về, gương mặt xinh đẹp của nàng bối rối.

    Dì Trương thấy cô gái này tuy vụng về nhưng được cái rất kiên trì, lại khá thành thật nữa, cũng không thể không dũa. Và hình như cậu chủ đối đãi với cô ấy không giống với những cô gái trước đây. Dì Trương trong lòng dâng lên quyết tâm kéo đôi trẻ xích lại gần nhau.

    Sau hai ngày được dì Trương tận tình chỉ dạy cô gái cũng tạm quen với việc nhà, dần thích nghi hòa nhập với nếp sống nơi đây, dì Trương còn khéo léo hỏi được tên của cô, bèn mách lại với cậu chủ. Tên rất đẹp nha, đẹp hệt như người.

    Lịch hẹn tiêm mũi nhắc lại đã tới, Minh Vũ sáng nay chở cô đến trung tâm y tế định sau đó sẽ tới công ty, ai ngờ trên đường về nhà đi ngang trung tâm thương mại nghĩ thế nào anh lại đánh xe vào trong đó.

    Gởi xe dưới tầng hầm anh kéo tay cô đi vào trong. Yêu vương sau hai ngày lại phải tới nơi có nhiều người nên rất sợ, còn thêm lạ lẫm nữa cứ dòm ngó e dè chung quanh như gà mắc tóc, Minh Vũ kéo cô lên thang cuốn. Cô mém té vội ôm chầm lấy anh.

    Hàn Minh Vũ được lợi còn giả vờ không ưa. Phun ra mấy câu: "Đứng cho đàng hoàng vào." Bất quá tay anh vẫn nắm lấy tay cô.

    Minh Vũ kéo cô đi khắp chỗ này chỗ nọ mua cho cô cả một túi đồ lỉnh khỉnh, trong đó có rất nhiều váy đầm và để cho cô tự xách. Thật sự anh rất muốn xách nhưng ngại á.

    Yêu vương sau hai ngày ở nhà của anh cũng khôn ra đôi chút, thấy anh quẹt thẻ liên tục nàng mím môi mặt không vui.

    "Tại sao lại mua đồ cho ta, ngươi mua nhiều như thế thì ta phải làm công trả nợ cho ngươi đến bao giờ. Ta lành thương ở chân rồi ta nghĩ cũng tới lúc phải về thế giới của ta."

    Hàn Minh Vũ nét mặt biến sắc.

    Đóng cửa xe lại anh nghiêng người sang ghế phụ lái thắt dây an toàn cho cô, nhiệt lượng từ người anh tản ra kèm theo dòng hơi thở nóng bỏng đậm đặc mùi vị của giống đực. Yêu vương có thể cảm nhận rõ rệt vì khoảng cách quá gần. Tóc của anh gần như quệt trúng mũi cô.

    Yêu vương nhận ra mùi hương bạc hà trong phòng. Ở trên kệ. Nàng qua nay cũng thường lén dùng nó để gội đầu, dùng chung với anh. Nàng thích mùi dầu này hơn hàng tá chai sunsilk ở dưới tầng trệt mà dì trương đã dặn đây là dầu gội dành cho nữ.

    "Có thể nói tôi biết về thế giới của cô không, cô nhớ nơi đó và muốn quay về. Nơi có người cô luôn gọi tên trong lúc mơ ngủ, tên cái gì ấy nhỉ? Ca.. Khúc. Thiên Ca Khúc." Minh Vũ khó khăn khi nói ra mấy lời này, anh siết tay ở vô lăng.

    Yêu vương lặng im không trả lời. Ca Khúc chàng ấy là giới hạn cuối cùng của nàng, là mục tiêu duy nhất để nàng mong mỏi được trở về, dù cho.. dù cho chàng ấy không xem nàng là cái gì trong mắt cả. Chàng ấy đã có bao người tài giỏi vây quanh và nhất kiến chung tình với A Ly của chàng ấy.

    Đêm qua nằm mộng lại thấy chàng, tỉnh dậy vô cùng nhớ nhung nàng thật sự khao khát được trở về.

    Nghĩ tới đây yêu vương sa sầm nét mặt.

    Nhìn bàn tay bé nhỏ bấu vào nhau của cô, anh biết không thể tiếp tục câu hỏi, mỗi lần hỏi về nơi cô ở trước đó cô đều không trả lời.

    Minh Vũ buồn bực suốt cả đoạn đường không nói gì nữa cả cho tới khi đưa cô về đến nhà.

    Nhìn bóng dáng mảnh khảnh xách hai túi đồ khệ nệ đi vào trong của cô anh càng tức giận hơn. Con người này sao lại vô cảm thế nhỉ, xuống xe cũng không thèm chào tạm biệt người ta lấy một tiếng.

    "Nè, cô gái kia đứng lại quay lại đây cho tôi." Anh dùng ngón trỏ ngoắc ngoắc.

    Yêu vương xách nặng bất đắc dĩ quay đầu lại: "Ngươi gọi ta a?" Nàng ngây thơ hỏi không biết có chuyện gì.

    Với tình huống hiện tại Hàn Minh Vũ thật muốn kéo cô xuống để cưỡng hôn, thình lình hôn vào bờ má bánh bao trắng trẻo của cô một cái. Nhưng không, anh lại lần nữa làm trái với nội tâm của mình.

    Anh gõ nhịp ngón tay vào vô lăng lạnh giọng nói: "Hôm qua cô lau dọn phòng làm việc của tôi và làm vỡ khá nhiều đồ quý, chúng rất đắt tiền cô cũng biết rồi đó thư kí Lưu sẽ nhanh chóng liệt kê chính xác con số thiệt hại nhưng ước tính leo tới con số hàng tỷ, vì vậy cô phải làm công ở nhà tôi để trả nợ chưa thể đi được đâu."

    Hàng tỷ, yêu vương không biết hàng tỷ là bao nhiêu nàng ngớ người hỏi: "Vậy ta phải làm bao lâu mới đủ trả nợ cho ngươi a nam nhân?"

    Minh Vũ ngắn gọn: "Mười năm."

    Thật ra anh muốn nói cả đời nhưng sợ dọa người ta chạy mất, đành phải thả dây dài dụ từ từ, chậm cho nó chắc. Nhưng xem kìa vẫn khiến ai kia sợ hãi.

    "Không được, mười năm quá lâu, ta còn phải quay về với Ca Khúc của ta."

    Nghe câu này Minh Vũ huyết nhục khẽ sôi trào. Kháng nghị không được thông qua: "Không bàn cãi nữa, cô lo trả hết nợ nần rồi muốn đi đâu thì đi, tôi không phải là nhà từ thiện."

    "Ngươi.. nam nhân xấu xa." Yêu vương hậm hực quay đầu vào trong.

    "Đứng lại." Minh Vũ lần thứ hai gọi giật ngược.

    "Lại chuyện gì?" Yêu vương cau có quay đầu.

    "Đến đây, đóng cửa xe cho tôi."

    "Ngươi không có tay sao?" Yêu vương nói vậy nhưng vẫn chuyển đồ hết sang tay kia để đóng cửa xe cho anh. Đóng mạnh một cái rầm. Anh biết cô đang rất giận, chả hiểu sao anh lại cảm thấy vui.

    Minh Vũ không nói thêm gì nữa quay đầu xe qua vài thao tác nhẹ nhàng đoạn phóng ào đi mất hút để lại cô gái đứng tức xì khói.

    "Nam nhân thối tha, nam nhân khốn kiếp." Yêu vương giậm chân tuôn luôn một tràng, uổng công nàng còn mấy phút trước cho người ta tốt bụng.

    Nàng chạy một mạch lên lầu mở cửa phòng của Minh Vũ ra đem túi đồ lỉnh khỉnh ném hết lên giường ngủ của anh. Hét lớn: "Ta không cần. Trả hết cho ngươi đó, ngươi tự đi mà mặc đi. Xấu xa, đáng ghét."

    Hắt xì!

    Minh Vũ lái xe nửa chừng bị ai đó chửi từ xa mà hắt xì mấy cái.
     
    Chỉnh sửa cuối: 23 Tháng tư 2024
Trạng thái chủ đề:
Đã bị khóa
Trả lời qua Facebook
Đang tải...