Chương 10
"U u..."
Điện thoại trong hộc nhỏ rung. Minh Vũ bắt máy. Là thư kí Lưu gọi.
"Sếp ơi sếp đang ở phương nào, đừng nói là sếp quên cuộc hẹn với giám đốc Chu bên bộ phận chiến lược của công ty MK a?"
Thư kí Lưu đứng nép ngoài cửa gọi cho anh, nói chuyện cũng không dám nói lớn, mồ hôi trán đổ ròng ròng.
Phía trong phòng nam nhân cao lớn tuổi độ trung niên đang ngồi thưởng trà, còn tranh thủ xem qua một số điều khoản không mấy hợp lệ trong hợp đồng. Thư kí Lưu mồm miệng không đủ cân lượng không thuyết phục được ông ấy.
Sáng nay chú Thanh đánh xe tới đón thì sếp bảo khỏi cần đón, sếp tự đi một mình. Sếp có trễ hẹn với ai bao giờ đâu, sao hôm nay lại như vậy?
Thư kí Lưu âm thầm gào thét, lệ nóng quanh dòng.
"Được rồi đừng lải nhải nữa cúp máy đi, bảo ông ấy đợi thêm ba phút nữa tôi sẽ tới ngay." Minh Vũ ngắt máy ném điện thoại sang bên cạnh nhấn chân ga tăng tốc. Xe lao đi cái vù.
Ba tiếng đồng hồ sau chiếc Bentley kem lái vào trong biệt thự. Dì Trương đúng lúc đi ra ngoài mua gia vị.
Sảnh lớn, sofa mềm mại êm ái, yêu vương ngồi xếp chân trên đó xem ti vi mặc bộ đồ thun rộng thùng thình hình hai chú gấu cưng ơi là cưng, nàng biết tự bật ti vi và chuyển kênh rồi nha. Nàng cũng rất hưởng thụ nào có giống kẻ làm công trả nợ cho chủ nhà, vừa xem hoạt hình vừa cắn macca còn thi thoảng nhe răng cười toe toét.
Chú gấu trong ti vi diễn xiếc khiến nàng cười muốn nội thương luôn.
Thư kí Lưu bước vào ngồi xuống đối diện này bàn vuông, đặt xấp giấy chi chít chữ nghĩa lên mặt kính. Đẩy gọng kính cận hắng giọng. Tiếc thay thư kí còn chưa kịp nói cái chi cô gái đã hét lên khiến y cũng giật cả mình.
"Ê ê ngươi tránh sang bên, che hết màn ảnh của ta rồi."
Méo. Thư kí Lưu bị xua thiếu điều nổi quạo: "Bà cô của tôi ơi, tôi nói xong sẽ đi liền, phiền bà cô đọc cái này trước đi. Đây là bảng liệt kê tất cả những món đồ mà cô đã làm vỡ tính cho tới thời điểm hiện tại. "
Nó là cả một gia tài đấy. Thư kí Lưu rùng mình đẩy tờ giấy sang phía đối diện.
Yêu vương ngừng xem phim dời tầm mắt lên trang giấy thơm tho mùi mực tím. Nhìn một hồi mới hỏi: "Trong này viết cái gì vậy?" Nàng còn dốt hơn cả Triệu Hoài Ly, có biết đọc biết viết cái chi đâu.
Thư kí Lưu hớp ngụm trà mém sặc. Cầm tờ giấy đọc to dõng dạc cho nàng nghe. Ba la ba la ba la..
Yêu vương nghe xong đập tay cái rầm xuống bàn. Tức xì khói.
Quá đáng, nghĩ sao đến mấy cái tách trà bé xí nam nhân đó cũng bắt nàng đền.
"Tên nhỏ nhặt, ích kỉ. Đồ ki bo kẹt sỉ. Đồ keo kiệt." Nàng tuôn luôn một tràng. Tức tới đỏ cả mặt, tía cả tai.
Cô mắng ở đây tôi nghe tên lưu manh đó nào có nghe đâu. Thư kí Lưu lạnh gáy. Bất quá hai từ lưu manh cất ở trong lòng.
"Sếp bảo tôi liệt kê, tôi chỉ làm công ăn lương cũng có phải tài sản của tôi đâu. Còn nữa đây là bản hợp đồng thỏa thuận trả nợ giữa cô và sếp, bên A là sếp, bên B là cô. Cô xem cho kĩ đi có gì thắc mắc liên hệ với sếp, còn không muốn kí hay muốn bổ sung thêm điều khoản gì đó thì cũng cứ liên hệ với sếp, tôi đã xong nhiệm vụ rồi. Đi đây, trả lại màn hình ti vi cho cô."
Thư kí Lưu nghiêm trang đẩy gọng kính gom theo giấy tờ cần thiết tiêu sái rời đi, để lại cô gái ngồi lơ ngơ ở đó với bản hợp đồng mà đôi mắt tròn xoe trong chất đầy dấu chấm hỏi.
Ra tới cửa y thở phào cả người như biến thành bùn nhão.
Sắp xếp lịch trình, hẹn đối tác, chân sai vặt cái gì cũng làm, cà phê cũng pha cho sếp, sếp tăng ca đêm y cũng phải đu theo, mua đồ ăn khuya còn phải đúng tiệm đúng món, giờ ngay cả việc nhà của sếp cũng phải kiêm luôn, giữa trưa nắng chan chan thế này không cho người ta chợp mắt tí còn bắt soạn hợp đồng đem đến đây, thật giỏi hành hạ người ta quá mà.
Cô gái đó không biết từ đâu chui ra lớn tòng ngòng còn xem gấu Panda, y hệt như một đứa trẻ to xác, mà sao sếp lại để mắt tới một đứa trẻ làm chi cho mệt vậy ta, bao cô gái hiểu chuyện xếp hàng dài chờ sếp cưng nựng đầy ra đó. U là trời phen này y còn phải khổ dài dài.
Thư kí Lưu vò đầu, kêu trời chẳng thấu.
Năm rưỡi Hàn Minh Vũ trở về, dì Trương đang chiên cá chim sèo sèo ở trong bếp thơm phức. Anh không thấy cô gái nhỏ kia đâu phụ phành dì ấy thì cất tiếng hỏi:
"Đằng ấy đâu rồi dì Trương?"
Minh Vũ vẫn ngại chưa từng gọi tên cô gái, nhưng dì Trương lập tức hiểu Minh Vũ nhắc tới ai. Dì hướng phía trên lầu hai. Bảo: "Con bé đang ngồi thừ người ở trong phòng, lúc trưa dì đi mua ít gia vị thì thư kí Lưu có ghé, cũng chẳng biết đã nói cái gì mà khi dì về thấy mặt con bé buồn so. Cậu chủ, không phải chuyện tốt cậu làm ra đó chứ?"
Thư kí Lưu xưa nay nghe lời mỗi mình cậu chủ, đến đây thì chắc do cậu chủ sai biểu rồi. Dì Trương rang thêm ít đậu phộng bóp gỏi, miệng nói tay vẫn đảo đều đều.
"Để tôi lên xem thử." Minh Vũ đi lên lầu.
Đến trước cửa phòng cô anh đứng lại gõ cộc cộc. Im lìm không tiếng đáp trả cũng chẳng có ai ra mở cửa. Anh đẩy cửa tự vào.
Anh thấy cô gái ngồi khoanh chân ở trên giường giấy má xé li ti vứt đầy mặt nệm. Nhìn thoáng vài chữ trên đó anh cũng biết là bản hợp đồng thư kí Lưu soạn theo yêu cầu của anh, đều bị cô gái này xé rách cả rồi.
"Cô có chuyện gì vậy, sao không xuống nhà phụ dì Trương cơm tối? "Minh Vũ biết rõ rồi còn hỏi. Chẳng phải anh áp bức người ta quá sao.
Mười năm ròng ở lại căn nhà này không được gặp Thiên Ca Khúc yêu vương làm sao có thể chịu cho nổi. Nàng bởi vậy mới xé rách tất cả những gì thư kí Lưu đã đưa, nàng muốn mau chóng được trở về.
"Nam nhân ngươi có thể rủ lòng thương để ta sớm rời khỏi đây được không, mười năm đối với ta quá dài. Nam nhân lúc trưa nói rằng ta nợ ngươi hai mươi tỷ, ta cũng không biết hai mươi tỷ là con số bao nhiêu, ngươi xem có cách nào rút ngắn thời gian xuống được không, chẳng hạn vài tháng. Ngươi biểu ta làm cái gì nặng nhọc ta cũng sẽ đáp ứng ngươi hết, chỉ cần chóng trả hết nợ cho ngươi ta đều sẽ cố gắng. Ngươi cân nhắc đi a." Yêu vương nắm lấy cổ tay Hàn Minh Vũ cầu khẩn.
Minh Vũ có chút biến sắc, nhìn cô lại nhìn bàn tay bé nhỏ đang chạm vào tay mình, anh nói: "Như này, tôi có thể nhìn vào biểu hiện hằng ngày của cô trong công việc để mà cân nhắc, chỉ cần cô tích cực làm lụng thật tốt tôi sẽ giảm bớt thời hạn trong hợp đồng xuống để cô sớm ngày được trở về."
Minh Vũ quả nhiên già dặn lõi đời, chỉ nói giảm chứ không hề nói giảm bao nhiêu. Tội cho cô gái nhỏ từ thời cổ đại trôi lạc về thời văn minh ngây thơ ngờ nghệch, nghe người ta nói xuôi tai với lời hứa hẹn sẽ giúp đỡ mình mau chóng được trở về nàng mừng rúm. Gật đầu lia lịa.
"Lên núi đao vạn chảo dầu ta cũng sẽ cố gắng. Nam nhân đa tạ ngươi, đa tạ ngươi."
"Vậy thì giờ lập tức cho tôi xem sự cố gắng đó của cô đi."
Minh Vũ nói dứt lời. Cô gái nhỏ đã phóng vèo xuống giường chạy lịch bịch xuống cầu thang rồi xuống dưới nhà phụ giúp dì Trương.
Minh Vũ nén cười nén tới muốn nội thương luôn.
Anh bấy giờ nhặt một mẩu giấy cô xé vụn lên xem, trong đó ghi có mỗi một từ hợp, đôi mắt anh trầm ngâm.
Anh không biết sao làm tới bước này, chỉ là trong lòng muốn giữ cô lại lâu thêm một chút. Lẽ nào lâu rồi không có gặp gỡ ai nên buồn chán muốn chơi đùa với cô gái ngốc này một chút để xả stress sao.
Yêu vương đang loay hoay phụ dì Trương dọn cơm tối thì nghe có tiếng gọi của Minh Vũ ở trên lầu hai. Dì Trương bảo đi đi, lên xem cậu chủ gọi cái gì.
Nàng vâng lời dì Trương răm rắp và xem dì như mẹ, vội chạy lên.
Vào trong phòng thì thấy Minh Vũ đang đứng đó khoanh tay nhìn đống đồ ngổn ngang ở trên giường mình, đồ là do cô ném.
Thôi chết mợ rồi lúc sáng giận quá đem trả cho người ta, giờ sau thỏa thuận mới thấy mình hơi bậy. Cần phải lấy lòng nam nhân này nha, ráng biểu hiện cho tốt hết hạn hợp đồng còn được trở về.
Nghĩ vậy yêu vương cười hề hề bảo ban sáng dọn dẹp giường phòng của mình nên để nhờ bên phòng anh mà quên chưa mang về. Giờ nàng lập tức thu gom. Nàng nhanh chân thả dép lê bò lên giường.
Minh Vũ nhíu mày thu vào tầm cái tư thế quỳ trên nệm đưa mông về phía anh có bao nhiêu mời gọi. Anh nuốt khan.
Khoảnh khắc yêu vương nghe phía sau vang lên một tiếng rầm thật lớn, là Hàn Minh Vũ vào phòng tắm và đóng cửa khóa trái, nước vòi sen xả xuống rào rào.
Yêu vương tự dưng có chút ngại, nàng tém nhanh đồ đạc lỉnh khỉnh ôm về phòng.
Thình lình cửa phòng tắm hé mở. Minh Vũ nói vọng ra: "Cô còn ở đó không, lấy giúp tôi cái khăn tắm, tôi quên rồi."
"Hơ.. được."
Yêu vương ngó quanh thấy khăn bông vắt trên móc, nàng lật đật mang vào.
Qua khe hở khá nhỏ ở cửa nhôm Xingfa nàng nghe tiếng nước chảy róc rách. Minh Vũ thình lình nắm lấy bàn tay nàng kéo luôn vào trong phòng tắm.
"Ối." Yêu vương kinh hốt kêu lên, sức nàng quá yếu trước nam nhân cao lớn.
Nàng bị Hàn Minh Vũ ấn vào trong tường, nước từ trên vòi sen nhỏ xuống đầu tóc của nàng cùng anh tong tong.
"Buông.. buông ra.. Ư.." Nàng còn chưa nói hết câu Hàn Minh Vũ đã
Điện thoại trong hộc nhỏ rung. Minh Vũ bắt máy. Là thư kí Lưu gọi.
"Sếp ơi sếp đang ở phương nào, đừng nói là sếp quên cuộc hẹn với giám đốc Chu bên bộ phận chiến lược của công ty MK a?"
Thư kí Lưu đứng nép ngoài cửa gọi cho anh, nói chuyện cũng không dám nói lớn, mồ hôi trán đổ ròng ròng.
Phía trong phòng nam nhân cao lớn tuổi độ trung niên đang ngồi thưởng trà, còn tranh thủ xem qua một số điều khoản không mấy hợp lệ trong hợp đồng. Thư kí Lưu mồm miệng không đủ cân lượng không thuyết phục được ông ấy.
Sáng nay chú Thanh đánh xe tới đón thì sếp bảo khỏi cần đón, sếp tự đi một mình. Sếp có trễ hẹn với ai bao giờ đâu, sao hôm nay lại như vậy?
Thư kí Lưu âm thầm gào thét, lệ nóng quanh dòng.
"Được rồi đừng lải nhải nữa cúp máy đi, bảo ông ấy đợi thêm ba phút nữa tôi sẽ tới ngay." Minh Vũ ngắt máy ném điện thoại sang bên cạnh nhấn chân ga tăng tốc. Xe lao đi cái vù.
Ba tiếng đồng hồ sau chiếc Bentley kem lái vào trong biệt thự. Dì Trương đúng lúc đi ra ngoài mua gia vị.
Sảnh lớn, sofa mềm mại êm ái, yêu vương ngồi xếp chân trên đó xem ti vi mặc bộ đồ thun rộng thùng thình hình hai chú gấu cưng ơi là cưng, nàng biết tự bật ti vi và chuyển kênh rồi nha. Nàng cũng rất hưởng thụ nào có giống kẻ làm công trả nợ cho chủ nhà, vừa xem hoạt hình vừa cắn macca còn thi thoảng nhe răng cười toe toét.
Chú gấu trong ti vi diễn xiếc khiến nàng cười muốn nội thương luôn.
Thư kí Lưu bước vào ngồi xuống đối diện này bàn vuông, đặt xấp giấy chi chít chữ nghĩa lên mặt kính. Đẩy gọng kính cận hắng giọng. Tiếc thay thư kí còn chưa kịp nói cái chi cô gái đã hét lên khiến y cũng giật cả mình.
"Ê ê ngươi tránh sang bên, che hết màn ảnh của ta rồi."
Méo. Thư kí Lưu bị xua thiếu điều nổi quạo: "Bà cô của tôi ơi, tôi nói xong sẽ đi liền, phiền bà cô đọc cái này trước đi. Đây là bảng liệt kê tất cả những món đồ mà cô đã làm vỡ tính cho tới thời điểm hiện tại. "
Nó là cả một gia tài đấy. Thư kí Lưu rùng mình đẩy tờ giấy sang phía đối diện.
Yêu vương ngừng xem phim dời tầm mắt lên trang giấy thơm tho mùi mực tím. Nhìn một hồi mới hỏi: "Trong này viết cái gì vậy?" Nàng còn dốt hơn cả Triệu Hoài Ly, có biết đọc biết viết cái chi đâu.
Thư kí Lưu hớp ngụm trà mém sặc. Cầm tờ giấy đọc to dõng dạc cho nàng nghe. Ba la ba la ba la..
Yêu vương nghe xong đập tay cái rầm xuống bàn. Tức xì khói.
Quá đáng, nghĩ sao đến mấy cái tách trà bé xí nam nhân đó cũng bắt nàng đền.
"Tên nhỏ nhặt, ích kỉ. Đồ ki bo kẹt sỉ. Đồ keo kiệt." Nàng tuôn luôn một tràng. Tức tới đỏ cả mặt, tía cả tai.
Cô mắng ở đây tôi nghe tên lưu manh đó nào có nghe đâu. Thư kí Lưu lạnh gáy. Bất quá hai từ lưu manh cất ở trong lòng.
"Sếp bảo tôi liệt kê, tôi chỉ làm công ăn lương cũng có phải tài sản của tôi đâu. Còn nữa đây là bản hợp đồng thỏa thuận trả nợ giữa cô và sếp, bên A là sếp, bên B là cô. Cô xem cho kĩ đi có gì thắc mắc liên hệ với sếp, còn không muốn kí hay muốn bổ sung thêm điều khoản gì đó thì cũng cứ liên hệ với sếp, tôi đã xong nhiệm vụ rồi. Đi đây, trả lại màn hình ti vi cho cô."
Thư kí Lưu nghiêm trang đẩy gọng kính gom theo giấy tờ cần thiết tiêu sái rời đi, để lại cô gái ngồi lơ ngơ ở đó với bản hợp đồng mà đôi mắt tròn xoe trong chất đầy dấu chấm hỏi.
Ra tới cửa y thở phào cả người như biến thành bùn nhão.
Sắp xếp lịch trình, hẹn đối tác, chân sai vặt cái gì cũng làm, cà phê cũng pha cho sếp, sếp tăng ca đêm y cũng phải đu theo, mua đồ ăn khuya còn phải đúng tiệm đúng món, giờ ngay cả việc nhà của sếp cũng phải kiêm luôn, giữa trưa nắng chan chan thế này không cho người ta chợp mắt tí còn bắt soạn hợp đồng đem đến đây, thật giỏi hành hạ người ta quá mà.
Cô gái đó không biết từ đâu chui ra lớn tòng ngòng còn xem gấu Panda, y hệt như một đứa trẻ to xác, mà sao sếp lại để mắt tới một đứa trẻ làm chi cho mệt vậy ta, bao cô gái hiểu chuyện xếp hàng dài chờ sếp cưng nựng đầy ra đó. U là trời phen này y còn phải khổ dài dài.
Thư kí Lưu vò đầu, kêu trời chẳng thấu.
Năm rưỡi Hàn Minh Vũ trở về, dì Trương đang chiên cá chim sèo sèo ở trong bếp thơm phức. Anh không thấy cô gái nhỏ kia đâu phụ phành dì ấy thì cất tiếng hỏi:
"Đằng ấy đâu rồi dì Trương?"
Minh Vũ vẫn ngại chưa từng gọi tên cô gái, nhưng dì Trương lập tức hiểu Minh Vũ nhắc tới ai. Dì hướng phía trên lầu hai. Bảo: "Con bé đang ngồi thừ người ở trong phòng, lúc trưa dì đi mua ít gia vị thì thư kí Lưu có ghé, cũng chẳng biết đã nói cái gì mà khi dì về thấy mặt con bé buồn so. Cậu chủ, không phải chuyện tốt cậu làm ra đó chứ?"
Thư kí Lưu xưa nay nghe lời mỗi mình cậu chủ, đến đây thì chắc do cậu chủ sai biểu rồi. Dì Trương rang thêm ít đậu phộng bóp gỏi, miệng nói tay vẫn đảo đều đều.
"Để tôi lên xem thử." Minh Vũ đi lên lầu.
Đến trước cửa phòng cô anh đứng lại gõ cộc cộc. Im lìm không tiếng đáp trả cũng chẳng có ai ra mở cửa. Anh đẩy cửa tự vào.
Anh thấy cô gái ngồi khoanh chân ở trên giường giấy má xé li ti vứt đầy mặt nệm. Nhìn thoáng vài chữ trên đó anh cũng biết là bản hợp đồng thư kí Lưu soạn theo yêu cầu của anh, đều bị cô gái này xé rách cả rồi.
"Cô có chuyện gì vậy, sao không xuống nhà phụ dì Trương cơm tối? "Minh Vũ biết rõ rồi còn hỏi. Chẳng phải anh áp bức người ta quá sao.
Mười năm ròng ở lại căn nhà này không được gặp Thiên Ca Khúc yêu vương làm sao có thể chịu cho nổi. Nàng bởi vậy mới xé rách tất cả những gì thư kí Lưu đã đưa, nàng muốn mau chóng được trở về.
"Nam nhân ngươi có thể rủ lòng thương để ta sớm rời khỏi đây được không, mười năm đối với ta quá dài. Nam nhân lúc trưa nói rằng ta nợ ngươi hai mươi tỷ, ta cũng không biết hai mươi tỷ là con số bao nhiêu, ngươi xem có cách nào rút ngắn thời gian xuống được không, chẳng hạn vài tháng. Ngươi biểu ta làm cái gì nặng nhọc ta cũng sẽ đáp ứng ngươi hết, chỉ cần chóng trả hết nợ cho ngươi ta đều sẽ cố gắng. Ngươi cân nhắc đi a." Yêu vương nắm lấy cổ tay Hàn Minh Vũ cầu khẩn.
Minh Vũ có chút biến sắc, nhìn cô lại nhìn bàn tay bé nhỏ đang chạm vào tay mình, anh nói: "Như này, tôi có thể nhìn vào biểu hiện hằng ngày của cô trong công việc để mà cân nhắc, chỉ cần cô tích cực làm lụng thật tốt tôi sẽ giảm bớt thời hạn trong hợp đồng xuống để cô sớm ngày được trở về."
Minh Vũ quả nhiên già dặn lõi đời, chỉ nói giảm chứ không hề nói giảm bao nhiêu. Tội cho cô gái nhỏ từ thời cổ đại trôi lạc về thời văn minh ngây thơ ngờ nghệch, nghe người ta nói xuôi tai với lời hứa hẹn sẽ giúp đỡ mình mau chóng được trở về nàng mừng rúm. Gật đầu lia lịa.
"Lên núi đao vạn chảo dầu ta cũng sẽ cố gắng. Nam nhân đa tạ ngươi, đa tạ ngươi."
"Vậy thì giờ lập tức cho tôi xem sự cố gắng đó của cô đi."
Minh Vũ nói dứt lời. Cô gái nhỏ đã phóng vèo xuống giường chạy lịch bịch xuống cầu thang rồi xuống dưới nhà phụ giúp dì Trương.
Minh Vũ nén cười nén tới muốn nội thương luôn.
Anh bấy giờ nhặt một mẩu giấy cô xé vụn lên xem, trong đó ghi có mỗi một từ hợp, đôi mắt anh trầm ngâm.
Anh không biết sao làm tới bước này, chỉ là trong lòng muốn giữ cô lại lâu thêm một chút. Lẽ nào lâu rồi không có gặp gỡ ai nên buồn chán muốn chơi đùa với cô gái ngốc này một chút để xả stress sao.
Yêu vương đang loay hoay phụ dì Trương dọn cơm tối thì nghe có tiếng gọi của Minh Vũ ở trên lầu hai. Dì Trương bảo đi đi, lên xem cậu chủ gọi cái gì.
Nàng vâng lời dì Trương răm rắp và xem dì như mẹ, vội chạy lên.
Vào trong phòng thì thấy Minh Vũ đang đứng đó khoanh tay nhìn đống đồ ngổn ngang ở trên giường mình, đồ là do cô ném.
Thôi chết mợ rồi lúc sáng giận quá đem trả cho người ta, giờ sau thỏa thuận mới thấy mình hơi bậy. Cần phải lấy lòng nam nhân này nha, ráng biểu hiện cho tốt hết hạn hợp đồng còn được trở về.
Nghĩ vậy yêu vương cười hề hề bảo ban sáng dọn dẹp giường phòng của mình nên để nhờ bên phòng anh mà quên chưa mang về. Giờ nàng lập tức thu gom. Nàng nhanh chân thả dép lê bò lên giường.
Minh Vũ nhíu mày thu vào tầm cái tư thế quỳ trên nệm đưa mông về phía anh có bao nhiêu mời gọi. Anh nuốt khan.
Khoảnh khắc yêu vương nghe phía sau vang lên một tiếng rầm thật lớn, là Hàn Minh Vũ vào phòng tắm và đóng cửa khóa trái, nước vòi sen xả xuống rào rào.
Yêu vương tự dưng có chút ngại, nàng tém nhanh đồ đạc lỉnh khỉnh ôm về phòng.
Thình lình cửa phòng tắm hé mở. Minh Vũ nói vọng ra: "Cô còn ở đó không, lấy giúp tôi cái khăn tắm, tôi quên rồi."
"Hơ.. được."
Yêu vương ngó quanh thấy khăn bông vắt trên móc, nàng lật đật mang vào.
Qua khe hở khá nhỏ ở cửa nhôm Xingfa nàng nghe tiếng nước chảy róc rách. Minh Vũ thình lình nắm lấy bàn tay nàng kéo luôn vào trong phòng tắm.
"Ối." Yêu vương kinh hốt kêu lên, sức nàng quá yếu trước nam nhân cao lớn.
Nàng bị Hàn Minh Vũ ấn vào trong tường, nước từ trên vòi sen nhỏ xuống đầu tóc của nàng cùng anh tong tong.
"Buông.. buông ra.. Ư.." Nàng còn chưa nói hết câu Hàn Minh Vũ đã
Chỉnh sửa cuối: