Đam Mỹ [Edit] Vị Diện Thương Nhân Giả Dung - Ngạn Chỉ Đinh Hương

Discussion in 'Đã Hoàn' started by GiangNgan, Mar 19, 2024.

  1. GiangNgan

    Messages:
    3
    Vị Diện Thương Nhân Giả Dung (Hồng Lâu Mộng)

    Tác giả: Ngạn Chỉ Đinh Hương

    Editor: Giang Ngan

    Chương 165:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    - Lão gia! Đã đem mỡ tới!

    Quản gia dẫn theo người hầu chạy tới.

    Mặt khác phía sau còn đi theo một đội hộ vệ xách thùng nước. Nếu thế lửa không thể ngăn chặn, cần dùng nước dập lửa.

    Trầm phụ tránh sau lưng bộ đầu, chỉ vào phòng ngủ của Ngụy thị, gấp giọng thúc giục nói:

    - Nhanh xối mỡ đốt lửa, đem đồ vật bên trong đều thiêu thành tro tàn!

    Nghe lệnh quản gia nhanh chóng dẫn theo người hầu làm việc. Sau đó ném cây đuốc, ngọn lửa bừng một chút bốc cao.

    Rất nhanh căn phòng biến thành biển lửa.

    Giả Dung đứng bên cạnh một bụi hoa, hoa nở sáng lạn.

    Ánh mắt của hắn tìm thấy một đóa hoa màu đỏ thắm, khóe môi khẽ nhếch, hái đóa hoa cầm trên tay.

    Hắn nhìn qua Ngụy thị, hướng Du Chuẩn nói:

    - Ta muốn đi tới bên cạnh Ngụy thị, ngươi chống kết giới cùng đi theo.

    Du Chuẩn gật đầu, di động kết giới đi theo Giả Dung cùng Trầm Nhược Hư.

    Đứng bên cạnh Ngụy thị, ánh mắt không chút cảm xúc nhìn ả ngồi liệt dưới đất, Giả Dung ngồi xổm xuống, đem hoa hồng dán lên mũi của ả.

    Ngụy thị vừa bị đám bọ cạp đỏ dọa ra bóng ma tâm lý, lúc này đang thần hồn nát thần tính.

    Rồi đột nhiên cảm giác có vật gì dính lên mặt mình, ánh mắt ả nhìn xuống, liếc thấy một thoáng đỏ rực, theo bản năng cho là bọ cạp độc, lập tức sợ tới mức hồn phi phách tán.

    Ả bật lên, kinh hãi hét to:

    - Cứu ta! Có một con bọ cạp trong biển lửa chạy thoát, nhảy lên mặt của ta!

    - Con bọ cạp muốn ăn ta, lão gia cứu cứu ta!

    Tâm hoảng ý loạn, ả theo bản năng lao về hướng Trầm phụ.

    Khóe mắt Trầm phụ thoáng hiện màu đỏ, cũng không nhìn kỹ liền nhận định đó là bọ cạp ăn thịt người.

    Thấy Ngụy thị đem vật hung sát kia chạy về phía mình, muốn kéo mình xuống nước. Trầm phụ hận muốn giết người, cuống quýt chạy tới chỗ Trầm Tuấn giật tay hắn đẩy hướng Ngụy thị.

    Trầm Tuấn bối rối đụng trúng Ngụy thị, trên trán đụng trúng đầu của ả, cảm giác trên mặt chợt lạnh, nghĩ là con bọ cạp bò lên tới trên mặt mình, nhất thời lật mắt bị dọa hôn mê bất tỉnh.

    Ngụy thị choáng đầu hoa mắt, theo sát Trầm Tuấn cũng ngất xỉu.

    Trầm phụ nhổ nước bọt xì một tiếng khinh miệt, nhặt hòn đá ném qua, mắng:

    - Độc phụ rắn rết, sự đến trước đầu còn muốn hại tính mạng của ta, đi chết đi!

    Ném Ngụy thị mấy cục đá trút căm phẫn, Trầm phụ quay về bên cạnh bộ đầu, nói:

    - Trên người Ngụy thị còn một con bọ cạp đỏ còn sống, các ngươi nhanh đi giết chết nó, nếu thả nó thoát ra cả kinh thành đều nguy hiểm.

    Bộ đầu tránh khỏi ánh mắt của hắn, khinh thường nói:

    - Không có bọ cạp chạy thoát, trên mặt nàng chỉ là cánh hoa màu đỏ. Phu nhân ngài thần hồn nát thần tính, bị hoa mắt, lầm đem hoa hồng xem thành bọ cạp.

    Ban đầu nghe tiếng hô hắn thật khẩn trương. Nhưng khi nhìn thoáng qua xem rõ đó chỉ là một đóa hoa màu đỏ, lại nhìn trường hợp ba người Trầm phụ, Trầm Tuấn cùng Ngụy thị tự giết lẫn nhau, bộ đầu cũng không biết nên dùng lời gì đánh giá bọn hắn.

    Giả Dung bật cười, Trầm Nhược Hư vuốt mũi hắn, sủng nịch nói:

    - Bỡn cợt!

    Trầm phụ ha ha cười, cảm giác cực kỳ mất mặt.

    Đợi thêm một lát phòng ngủ bị thiêu thành tro tàn.

    Đợi ngọn lửa đã tắt, bộ đầu mang theo thủ hạ đi vào cẩn thận tìm kiếm. Lật xem từng mảnh địa phương, xác định không còn con bọ cạp nào còn sống sót, hắn mới thở ra một hơi.

    - Quốc cữu gia, bọ cạp đã bị chết tháy, ngài có thể yên tâm.

    Bộ đầu ra hiệu cho thủ hạ đi bắt Ngụy thị, nói:

    - Dù vật chứng không còn, nhưng toàn bộ chúng tôi đều thấy được phu nhân của ngài nuôi cổ độc ăn thịt người. Còn có đồ vật lá bùa lục soát được, cũng là bằng chứng nàng cấu kết với hòa thượng vu cáo hãm hại Trầm gia đại công tử.

    - Đám người ty chức cần mang Ngụy thị về hình bộ nghe đại nhân thẩm vấn xử lý. Mời quốc cữu gia cũng đừng ngăn trở.

    - Tiện nhân kia đều muốn giết bản hầu, bản hầu choáng váng mới ngăn trở ngươi.

    Trầm phụ còn thúc giục:

    - Ả lưu trong phủ thêm một khắc, ta cũng không thể an tâm một khắc. Ngươi nhanh đem ả đi đi, nhanh lên.

    Sai dịch áp giải Ngụy thị rời đi, Giả Dung nói:

    - Thời gian đã muộn rồi, chúng ta nên về quốc tử giám.

    Trầm Nhược Hư gật đầu cùng nhau đi ra ngoài.

    Vừa ra tới cửa, Giả Dung liền nhìn thấy mấy xe ngựa chạy tới, dừng trước Trầm phủ. Theo sát Lương thị cùng Lữ thị xuống xe, vừa lúc chứng kiến sai dịch áp giải một phụ nhân đầu đầy máu rời đi.
     
  2. GiangNgan

    Messages:
    3
    Vị Diện Thương Nhân Giả Dung (Hồng Lâu Mộng)

    Tác giả: Ngạn Chỉ Đinh Hương

    Editor: Giang Ngan

    Chương 166:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nhận ra phụ nhân chật vật kia chính là Ngụy thị, ánh mắt các nàng nhẹ nhàng đảo qua liền dời, nhìn qua trong Trầm phủ bốc lên khói đặc cuồn cuộn, nháy mắt liền thu liễm ánh mắt.

    Toàn bộ quá trình vẻ mặt hai người Lương thị không chút gợn sóng sợ hãi, thần thái bình thản tới cực điểm, nhìn không ra vẻ tò mò, cũng nhìn không thấy nghi hoặc. Các nàng thậm chí cũng không hỏi Ngụy thị là tình huống nào, thản nhiên đi thẳng vào trong cửa phủ.

    Giả Dung nhìn qua hai nàng, trong mắt hiện vẻ nghi hoặc:

    - Làm sao vậy?

    Trầm Nhược Hư chỉ vào Lương thị cùng Lữ thị, nói:

    - Vị bên trái là đại bá mẫu, đi bên phải là nhị bá mẫu. Từ nhỏ ta không có mẫu thân, ít nhiều nhờ hai nàng chiếu cố nên mới có thể bình an trưởng thành.

    Giả Dung mỉm cười nói:

    - Ta biết bọn họ, là đồng bạn sinh ý xà phòng thơm đó thôi.

    Trầm Nhược Hư nắm chặt cổ tay Giả Dung, nói:

    - Đáng tiếc hai bên luôn không có cơ hội gặp mặt, chi bằng đợi ngày nghỉ lần sau ta mang đệ đi trong nhà ngồi một chút, lẫn nhau nhận thức đi.

    Đi qua nhà cậu, thế nào cũng nên dẫn người về gặp hai vị bá phụ.

    - Được.

    Giả Dung đáp ứng.

    Trầm Nhược Hư mỉm cười vuốt nhẹ khuôn mặt Giả Dung, quay đầu nhìn thân ảnh hai vị bá mẫu đi khuất bên trong phủ, nói:

    - Vị phụ thân hầu gia kia của ta chỉ sợ sẽ bị đánh, đã nhiều năm không gặp đại bá mẫu quất hắn, ngẫm lại còn có chút hoài niệm.

    - Nghe huynh vừa nói như thế, ta cũng rất muốn nhìn xem bộ dáng Trầm hầu gia bị đánh. Đáng tiếc thời gian không cho phép, nếu hôm nay là ngày nghỉ thì tốt rồi.

    Giả Dung hứng thú nói.

    - Muốn nhìn còn không đơn giản?

    Bách Linh giơ lên di động trong tay, như tên trộm nở nụ cười:

    - Hai vị đi về trước, ta đi vào dùng di động làm bản sao. Đến lúc đó các vị mỗi ngày đều xem, dùng làm cơm ăn cũng không có vấn đề gì.

    Mấy ngày trước nhìn thấy Du Chuẩn Bách Linh bọn họ quá nhàm chán, cho nên mới làm thịt nguyền rủa trên người Trầm Nhược Hư, vì tránh sau này bọn họ vì nhàm chán lại ăn bậy cái gì, Giả Dung mua cho ba người mỗi người một di động, cho bọn họ ban đêm xem ti vi hoặc tiểu thuyết.

    Nghe vậy ánh mắt Giả Dung chợt sáng lên, lập tức phất tay thúc giục Bách Linh đi vào bản sao hình ảnh Trầm phụ bị đánh.

    Trầm Nhược An cùng Trầm Nhược Trữ ngay từ đầu cũng mua Ngụy thị truyền kỳ xem xong rồi, cũng nhìn ra được quan hệ nhân vật trong chuyện xưa.

    Đêm qua hai người về nhà nói lại cho Lương thị cùng Lữ thị, nói Hoa Gian khách viết Vương thị truyền kỳ vạch trần sự xấu xa của Vương thị Vinh quốc phủ, lần này lại dùng Ngụy thị làm nguyên mẫu viết ra Ngụy thị truyền kỳ, vạch trần tội ác của ả.

    Bởi vì đại quốc cữu cùng nhị quốc cữu phụng chỉ ra ngoài làm việc, trong phủ lưu lại cho Lương thị cùng Lữ thị chiếu cố. Hai nàng biết mạng cách đại hung của Trầm Nhược Hư là kết quả hãm hại của Ngụy thị, tức giận phát run.

    Sau đó hai huynh đệ Trầm Nhược An còn bổ sung nói, trong hiện thực mạng cách của Trầm Nhược Hư là bị hãm hại giả dối, nhưng là Ngụy thị liên thủ với một lão hòa thượng hạ nguyền rủa cho Trầm Nhược Hư, làm cho nữ tính nếu va chạm vào người hắn sẽ lập tức tắt thở.

    Lương thị cùng Lữ thị nghe xong liền chạy ra khỏi nhà, muốn đi nhà Trầm phụ xé nát Ngụy thị.

    Cũng may bị hai huynh đệ Trầm Nhược An ngăn cản.

    Hôm nay trời vừa sáng, Lương thị đuổi hai huynh đệ về học viện, liền phái người bắt Trầm phụ tới chỉ vào trong sách nói Ngụy thị hãm hại con riêng, đem hắn mắng cho tối tăm mặt mày.

    Mãi tới khi Trầm phụ đồng ý tìm Ngụy thị hỏi phương pháp giải trừ ác chú ngữ cũng hứa hẹn sẽ đem Ngụy thị đưa cho quan phủ xử trí, Lương thị mới buông tha hắn.

    Lúc sau hai nàng đoán người Tống gia hẳn cũng biết chuyện Trầm Nhược Hư bị nguyền rủa. Vì thế mới cùng nhau đi Tống gia làm yên lòng người Tống gia.

    Nhưng Trầm phụ hùng hổ đi hỏi tội Ngụy thị cũng chỉ biết lo cho bản thân mình mà hoàn toàn không nhắc gì tới việc giải trừ ác chú ngữ.

    Ngụy thị bị mang đi, Trầm phụ còn tức giận chưa tiêu đi tới chỗ Trầm Tuấn nằm bất tỉnh nhân sự, đạp hắn hơn mười cước, xem như phát tiết cơn tức mà mẹ hắn mang tới.

    Ngay lúc Trầm phụ xoay người định rời đi, liền nhìn thấy thân ảnh Lương thị cùng Lữ thị đi tới.

    Trầm phụ nhớ tới mình hứa hẹn với hai nàng, mặt liền trắng bệch. Xong rồi! Quên yêu cầu Ngụy thị hỏi phương pháp giải trừ ác chú ngữ.

    - Lúc mới tiến vào chứng kiến quan sai mang đi Ngụy thị, điểm này làm cho ta rất hài lòng.

    Lương thị vươn tay nói:

    - Phương pháp giải trừ ác chú ngữ đâu, đưa cho ta!

    Trầm phụ lộ nụ cười xấu hổ.

    Lương thị thấy thế liền hiểu rõ. Nàng giận quá thành cười, vươn tay ra sau lưng, ma ma đứng phía sau rất nhanh đưa lên cành mận gai.

    Lương thị nhìn ánh mắt của Trầm phụ, ôn nhu mỉm cười:

    - Như thế nào? Không lấy được hay là quên hỏi?

    Ánh mắt Trầm phụ không tự giác bay về hướng cành mận gai, trong mắt hiện lên vẻ sợ hãi. Hắn rụt rụt cổ, thanh âm thật nhỏ lí nhí nói:

    - Ta, ta nhìn thấy nàng thì quá tức giận.. quên.. đã quên hỏi.

    - Đã quên? Quên tốt lắm!

    Bàn tay của Lương thị phát run.

    Nàng gật đầu cười ha ha hai tiếng, xoay người nhìn hộ vệ của mình nói:

    - Lại đây đè lại hắn.

    Trầm phụ vừa nghe liền cất bước bỏ chạy, không được vài bước thì bị hai vị đại hán vạm vỡ mỗi người xách lên một cánh tay mang tới trước mặt Lương thị.
     
  3. GiangNgan

    Messages:
    3
    Vị Diện Thương Nhân Giả Dung (Hồng Lâu Mộng)

    Tác giả: Ngạn Chỉ Đinh Hương

    Editor: Giang Ngan

    Chương 167:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    - Đại tẩu, ta sai lầm rồi! Ngươi cho ta thêm một lần cơ hội, hiện tại ta lập tức đi hình bộ tìm Ngụy thị hỏi ra phương pháp giải ác chú ngữ.

    Trầm phụ là kẻ mềm nắn rắn buông, nhìn thấy Lương thị hắc khí tận trời lạnh run cầu xin tha thứ.

    - Cho ngươi cơ hội sao? Được a.

    Lương thị cười híp mắt, biểu hiện thật dễ nói chuyện.

    Trầm phụ mừng rỡ vội vàng nói:

    - Đa tạ đại tẩu, đa tạ đại tẩu.

    - Đừng khách khí. Như vậy đi, chờ bữa tiệc cành mận gai này quất xong, ngươi đi hình bộ là được.

    Lương thị mỉm cười gật gật đầu, nhìn thấy vẻ mặt Trầm phụ biến thành hoảng sợ, vươn tay quất thẳng vào mông của hắn.

    Ngay sau đó là tiếng kêu gào khóc, tiếng kêu thảm thiết như tiếng giết heo.

    Bách Linh vui vẻ cắn hạt dưa, giơ cao di động quay lại một màn này.

    - Hình ảnh thật hoài niệm a! Nhiều năm chưa thấy qua.

    Lữ thị đứng một bên, nhìn Trầm phụ nước mắt nước mũi cuồng rụng, nhớ lại ngày trước.

    Nàng chà xát hai tay, sai người cầm tới một nhánh cây, đi về hướng Lương thị nói:

    - Đại tẩu, ta tới giúp ngươi.

    Dứt lời Lữ thị lập tức gia nhập đội ngũ sửa chữa Trầm phụ.

    Đám người hầu Trầm phủ thấy nam chủ nhân bị đánh, nhưng không một ai tiến lên ngăn cản, thậm chí còn lén lút chạy trốn.

    Hai khắc sau thanh âm Trầm phụ từ trung khí mười phần biến thành hữu khí vô lực, kêu khóc khàn cả giọng. Lương thị thấy mông của hắn rướm máu, lúc này mới dừng tay.

    Lữ thị chọc chọc vết thương của hắn, nói:

    - Đánh có chút nặng, thoạt nhìn cần nằm năm sáu ngày mới có thể rời giường.

    - Không nặng không ăn giáo huấn! Trước kia ta chính là đánh cho quá nhẹ, hắn mới càng ngày càng oai.

    Lương thị hừ lạnh một tiếng, nhu nhu cổ tay tê dại:

    - Lớn tuổi, đánh một chút thì tay đã tê dại rồi. Chờ đại ca của hắn trở lại, gọi hắn tới động thủ, sau này cách mười ngày đánh một trận, xem hắn có học cái tốt hay không, có nghe nói hay không.

    - Biện pháp này không sai, ta kêu vị kia nhà ta cùng đi hỗ trợ.

    Lữ thị gật đầu đồng ý nói.

    Mông của Trầm phụ đau đớn giống như không còn cảm giác, ngay cả khí lực khóc lóc cũng không còn, lúc này nghe được hai nàng nói chuyện, nghĩ tới ngày sau mịt mù tăm tối, lập tức hôn mê bất tỉnh.

    Lương thị vỗ vỗ đầu chó của hắn, xác nhận hắn thật sự hôn mê, than thở nói:

    - Thật vô dụng, hoàn toàn không giống người của Trầm gia chúng ta một chút nào.

    - Người đâu, khiêng xuống đi!

    Lương thị hô một câu, phủi tay chạy lấy người. Đám người hầu trốn gần nơi đó thấy đoàn người đi xa, mới đánh bạo chạy ra nâng lên Trầm phụ đi vào nhà.

    Nhắc tới bên Tống phủ.

    Lúc Lương thị tới nhà thì Tống đại nhân cùng Tống phụ đã vào triều, Tống lão tiên sinh sáng sớm đi qua nhà lão bằng hữu có việc, Tống Thanh còn ở trong quốc tử giám, vì thế chỉ có Tào phu nhân ở nhà tiếp đãi hai người.

    Sáng nay Tào phu nhân mới xem xong Ngụy thị truyền kỳ, là Tống phụ sai người mua về tới, đêm qua hắn mệt mỏi nên còn chưa xem.

    Ăn sáng xong, Tào phu nhân thu thập bàn cho hắn nên nhìn thấy Ngụy thị truyền kỳ lập tức không nhịn được lật ra xem.

    Tào phu nhân là một nữ tử thật trí tuệ, lật xem xong lập tức kêu người hầu ra ngoài hỏi thăm tình huống Ngụy thị truyền kỳ, nghe người hầu nói bán còn nóng nảy hơn cả Vương thị truyền kỳ, nàng cũng dự liệu được người Trầm gia cũng nhìn thấy, hôm nay nhất định sẽ đến.

    Ngồi trong phòng khách nghe hai chị em bạn dâu an ủi mình, trong lòng nàng vô cùng áy náy.

    Bởi vì chính nàng cũng đã biết sự việc này từ nhiều năm trước, nhưng Trầm đại nhân băn khoăn sợ làm cho Ngụy thị chơi trò cá chết lưới rách, vì thế đã riêng căn dặn nàng đừng nói với bất luận kẻ nào.

    Cho nên nhiều năm qua nàng luôn che giấu sự việc này.

    Mà Trầm Nhược Hư nghe Du Chuẩn nói nguyền rủa trên người mình bị hắn ăn sạch tuy trong lòng mừng rỡ nhưng vì nghĩ kế đối phó Ngụy thị nên cũng quên đi thông báo cho các vị trưởng bối hay biết tin vui này.

    Tào phu nhân nhìn thấy Tống lão tiên sinh cùng Tống đại nhân vẫn bình thản đi vào triều, biết bọn họ chưa xem Ngụy thị truyền kỳ, một mặt sai người đi tìm Tống lão tiên sinh về nhà, lại sai người đi canh chừng Tống đại nhân hạ triều thông báo cho hắn lập tức trở về nhà.
     
  4. GiangNgan

    Messages:
    3
    Vị Diện Thương Nhân Giả Dung (Hồng Lâu Mộng)

    Tác giả: Ngạn Chỉ Đinh Hương

    Editor: Giang Ngan

    Chương 168:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ba người Tống phụ cơ hồ trước sau về tới nhà.

    Tào phu nhân lấy ra Ngụy thị truyền kỳ cùng ba người nói rõ ràng tình huống.

    Sau khi hiểu biết đại khái, Tống lão tiên sinh kêu mọi người cùng nhau đi tới Trầm gia.

    Bốn người vừa xuống xe ngựa, Lương thị cùng Lữ thị mới từ trong Trầm gia đi ra.

    Hai bên gặp mặt, Tống lão tiên sinh vội vàng hỏi:

    - Ngụy thị đâu? Đã lấy được phương pháp giải ác chú ngữ?

    - Quan sai hình bộ đã mang đi Ngụy thị, còn chưa lấy được phương pháp giải ác chú ngữ, chúng tôi đang định đi hình bộ một chuyến tìm Ngụy thị.

    Lương thị nói xong lập tức nhìn thấy sắc mặt người Tống gia đại biến, trong lòng bỗng nhiên có chút hoảng:

    - Sao, làm sao vậy?

    - Ngụy thị hạ nguyền rủa cho a Hư, trừ bỏ không cho hắn có được đời sau còn có một công hiệu.

    Ngữ khí Trầm phụ bối rối giải thích:

    - Độc phụ kia đem tính mạng của a Hư buộc lại với ả, ả xảy ra chuyện, a Hư cũng không được yên ổn.

    Lương thị cùng Lữ thị đồng thời biến sắc, đồng thanh nói:

    - Cái gì?

    - Đều tại ta không tốt, không nên vì quá nhiều băn khoăn lại không nói rõ ràng cho ngươi biết.

    Tào phu nhân đỏ mắt:

    - Làm sao bây giờ? Ngụy thị bị quan sai bắt, ả có thể dùng phương thức tự sát trả thù hay không, cùng a Hư ôm nhau cùng chết? Không biết hiện tại a Hư có sao không?

    Lương thị nghĩ tới lúc Ngụy thị đầu đầy máu bị mang đi, cũng làm yên lòng mọi người.

    - Lúc quan sai mang Ngụy thị đi đầu ả đầy máu tươi, hôn mê bất tỉnh. Ta nghĩ ả cũng không nhanh như vậy tỉnh lại làm ra việc tự sát. Cho nên tính mạng a Hư tạm thời vẫn an toàn, nhưng chỉ sợ vì Ngụy thị bị thương nên trên người cũng sẽ bị tổn thương.

    Tống lão tiên sinh đem người chia thành hai nhóm, nói:

    - Chúng ta binh chia làm hai đường, các ngươi đi quốc tử giám tìm a Hư, mấy người các ngươi cùng ta đi hình bộ kêu người hình bộ chuốc mê dược cho ả. Tóm lại trước khi chúng ta nghĩ ra phương pháp giải quyết vấn đề, tạm thời không thể để cho ả tỉnh lại.

    Ánh mắt Tống phụ chợt sáng lên, nói:

    - Ta phái người mời cao nhân đến từ Giang Nam, ngày mai sẽ tới kinh thành. Nghe nói là một bán tiên, lần này nhất định cởi bỏ được nguyền rủa của a Hư. Chỉ cần nguyền rủa biến mất, vậy chúng ta cũng không cần kiêng kỵ Ngụy thị.

    Bách Linh đi theo phía sau Lương thị, nghe xong bọn họ nói chuyện liền biết được Trầm Nhược Hư đã quên thông báo cho người nhà việc nguyền rủa của mình đã biến mất.

    Nàng trầm ngâm một thoáng, lắc mình đi tới góc không người.

    Sau đó nàng biến ảo thành bộ dáng của Nham Âu, dùng gỗ làm ra một con ngựa, làm ra hình tượng hão huyền thúc ngực chạy như bay tới gần, đi tới trước mặt đoàn người.

    Bách Linh xuống ngựa chắp tay nói:

    - Gặp qua chư vị đại nhân, phu nhân! Tại hạ là Nham Âu, chính là Giả công tử tìm tại hạ làm hộ vệ cho Trầm công tử. Công tử lệnh cho thuộc hạ đến truyền tin cho các vị. Nguyền rủa của hắn đã giải khai, tính mạng không có nguy hiểm, xin chư vị không cần lo lắng cho hắn.

    - Hộ vệ a Hư?

    Tống đại nhân nghi hoặc đánh giá:

    - Sao ta chưa từng nghe a Hư nhắc qua ngươi?

    Tống phụ cũng hoài nghi:

    - Võ nghệ a Hư không tầm thường, khi nào thì lại cần hộ vệ?

    - Ta vốn là hộ vệ của Giả công tử. Ngoài việc có được võ nghệ bình thường, còn thông hiểu một chút đạo pháp.

    Bách Linh mang theo bề ngoài của Nham Âu lộ ra khuôn mặt có chút khờ ngốc, gãi gãi đầu, ngữ khí thật thà phúc hậu giải thích:

    - Ngày trước nghỉ học thì Trầm công tử đến nhà Giả công tử làm khách. Lúc đó ta vừa lúc ở bên cạnh hầu hạ, liếc mắt nhìn thấy quanh thân Trầm công tử quấn quanh một cỗ hắc khí điềm xấu, giống như là bị người khác nguyền rủa.

    - Lúc ấy ta không nhịn được hỏi Trầm công tử một câu, diễn cảm của hắn sửng sốt, chợt nói cho ta biết tình huống cụ thể, mời ta giải chú ngữ cho hắn.

    - Nói ra thật xấu hổ, lúc ta còn trẻ đi theo sư phụ học nghệ thì thích học võ, cho nên chỉ học được chút da lông của đạo pháp, tuy rằng nhìn ra được thân thể Trầm công tử có chỗ không ổn, nhưng không đủ pháp lực giải được ác chú ngữ.

    - Cũng may Giả công tử trời sinh mang theo đại phúc khí phúc vận trời ban. Lúc tuổi còn trẻ bởi vì bị gia tộc liên lụy nên con đường phía trước gặp nhiều khó khăn. Nhưng một khi thoát khỏi gia tộc trói buộc, sẽ nhất phi trùng thiên, tiền đồ vô lượng, tuổi già mọi sự như ý, hưởng hết đại phú đại quý. Phúc vận của hắn tan vào trong máu thịt, máu tươi có công hiệu loại trừ tà uế, vừa vặn khắc chế nguyền rủa tà ác.

    Ở trong lòng trộm cười, Bách Linh tiếp tục bịa đặt:

    - Bởi vậy ta yêu cầu Giả công tử cho một chén phúc máu, dùng phong tỏa hắc khí nguyền rủa trên người Trầm công tử, khiến cho nguyền rủa mất hiệu lực.
     
  5. GiangNgan

    Messages:
    3
    Vị Diện Thương Nhân Giả Dung (Hồng Lâu Mộng)

    Tác giả: Ngạn Chỉ Đinh Hương

    Editor: Giang Ngan

    Chương 169:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    - Trách ta đạo hạnh không đủ cao thâm, lấy phúc máu của Giả công tử làm môi giới thi triển thuật phong tỏa, chỉ áp chế nguyền rủa mà thôi, không thể đem nguyền rủa tiêu diệt.

    Bách Linh thở dài một hơi, nói:

    - May mắn, Giả công tử phúc vận trên thân, trừ tà bất xâm. Trầm công tử hằng ngày ở chung một phòng với hắn, hắc khí nguyền rủa sẽ bị phúc khí chèn ép, chậm rãi làm hao mòn giảm bớt, thời gian lâu dài tự nhiên cũng sẽ biến mất.

    - Giả công tử xem Trầm công tử như chính huynh đệ tay chân của mình, lo lắng ngày sau hắn sẽ tiếp tục bị người khác ám toán, vì thế đem ta tặng cho Trầm công tử làm hộ vệ, chăm sóc hắn một ít.

    Nàng dùng hết lực lượng giúp chủ nhân lấy hảo cảm của người nhà Trầm công tử, sau khi trở về nên đòi thưởng gì mới tốt đâu.

    Bề ngoài của Nham Âu thật thà phúc hậu lại thành thật, hơn nữa Bách Linh còn cố ý tạo ra một thân hạo nhiên chính khí. Nghe nàng nói thật rõ ràng, tình huống vô cùng chi tiết, không giống như giả bộ, mọi người đã hoàn toàn tin lời nàng.

    Bách Linh nói xong yên lặng chờ phản ứng của mọi người.

    Tống phụ kích động hỏi:

    - Ngươi nói là ngươi giải trừ nguyền rủa trên người a Hư sao? Hắn thật sự đã thoát khỏi sự ảnh hưởng của Ngụy thị?

    - Không không không, tại hạ chẳng qua là áp chế nguyền rủa mất đi công hiệu mà thôi.

    Bách Linh xua tay, nhấn mạnh nói:

    - Hơn nữa chủ yếu vẫn là dựa vào phúc máu của Giả công tử áp chế.

    Chà hảo cảm, chà hảo cảm cho chủ nhân.

    Ba vị nữ tính nắm chặt tay nhau, liên tục gật đầu nói:

    - Ít nhiều có Dung ca nhi, ít nhiều có Dung ca nhi, hắn quả nhiên tốt lắm. Còn có vị hộ vệ này, cũng cảm ơn ngươi.

    Bách Linh thật tâm nói:

    - Việc nhỏ mà thôi, không đáng giá nhắc tới.

    Không cần cảm tạ, ăn vặt hắc khí hương vị cũng thật không sai.

    - Ngày đó Trầm công tử thật cao hứng, hơn nữa ta mới phong tỏa xong nguyền rủa, hắn liền cùng Giả công tử đi quốc tử giám, cho nên quên báo cho các vị tin tốt lành.

    Bách Linh nói tiếp:

    - Cho tới hôm nay hắn nhìn thấy bạn học cùng trường xem Ngụy thị truyền kỳ, nhìn ra được mẹ kế Ngụy thị sẽ bị bắt giữ. Chợt nhớ mình còn chưa đem tình huống mới thông báo cho các vị, vì thế phái ta dùng ngựa nhanh chóng chạy tới giải thích với các vị. Tránh cho các vị vì gấp gáp trong lòng còn phải ra tay giúp Ngụy thị thoát thân.

    Tống lão tiên sinh vui vẻ cười thành tiếng.

    Hắn đi tới trước mặt Bách Linh, vỗ vai "hắn", trong giọng nói tràn ngập cảm kích:

    - Chàng trai gọi là Nham Âu phải không, không thể không nói ngươi tới rất đúng lúc. Vô luận là hôm nay hay là vì nguyền rủa của chắt ngoại lão phu, đều dựa vào ngươi.

    Bách Linh chắp tay nói:

    - Tại hạ không dám kể công, vẫn ít nhiều nhờ chén phúc máu của Giả công tử.

    - Cắt một chén máu, chỉ sợ thể cốt của Giả tiểu tử sẽ bị suy yếu một lát.

    Tống đại nhân nhìn Tào phu nhân nói:

    - Sau khi về nhà, nàng lấy một ít thuốc bổ tự mình đưa đi cho hắn.

    - Đợi một chút, còn hơn mười ngày mới tới ngày nghỉ học, ngươi không vào được quốc tử giám.

    Đột nhiên nhớ tới chuyện này, Tống đại nhân lại nói:

    - Ngươi đưa thuốc bổ cho ta, ta gọi Tử Quân mang vào, phân phó đầu bếp thiện đường mỗi ngày nấu cho hắn uống đi.

    Tử Quân là Trương tế tửu, hắn là học sinh của Tống đại nhân, chút chuyện nhỏ sẽ làm được thỏa đáng.

    Lương thị nói:

    - Làm sao cần Tống gia đi lấy thuốc bổ, vài vị chẳng lẽ đã quên mình đang đứng trước cửa nhà của ta sao? Trong nhà ta còn có thật nhiều thuốc bổ đâu, hiện tại vào cầm qua, thuận đường đi thăm a Hư.

    - Ta cũng phân phó người hầu lấy ra, mang tới bồi bổ cho Dung ca nhi.

    Lữ thị cũng nói:

    - Cắt một chén máu còn phải khắc khổ đọc sách, cũng không biết đứa bé kia chịu được hay không?

    Bách Linh cưỡi ngựa đi bên cạnh xe ngựa, nói:

    - Để tại hạ hộ tống chư vị đi quốc tử giám đi.

    Tống đại nhân gật gật đầu, xe ngựa chạy về hướng quốc tử giám.

    Đoàn người đi tới quốc tử giám thì các học sinh đang đi học.

    Bọn họ nhờ Trương tế tửu dẫn bọn họ lặng lẽ đi tới chỗ Trầm Nhược Hư đang học bài, nhìn vào bên trong.

    Tận mắt chứng kiến hắn thật khỏe mạnh không chút tổn thương, ba người hoàn toàn đã tin tưởng lời nói của Bách Linh, giờ phút này nỗi lo lắng bao phủ nhiều năm cũng hoàn toàn biến mất.

    Tới giờ tan học.

    Trầm Nhược Hư ôm sách theo dòng người chậm rãi đi ra, vừa tới cửa liền có người gọi lại:

    - Trầm công tử, tế tửu dặn ta mời ngươi đi Kính Nhất đình có việc thương lượng.

    - Trương tế tửu tìm đệ có chuyện gì?

    Tống Thanh khó hiểu hỏi.

    Trầm Nhược Hư lắc đầu:

    - Đi xem thì sẽ biết.

    - Có đạo lý.

    Tống Thanh lại hỏi:

    - Ta cùng đi được chứ?

    Tế tửu là học sinh của ông nội Tống Thanh, xem như là người một nhà.

    - Đương nhiên là được.

    Người nọ liền gật đầu.

    Nói xong hắn dẫn đường đi trước.

    Giả Dung vừa tan học cũng được gọi tới Kính Nhất đình.

    Dọc đường hai bên gặp nhau.

    - Trương tế tửu cũng gọi đệ cùng đi qua?

    - Phải.

    Giả Dung hỏi:

    - Cũng gọi các huynh sao? Vậy huynh có biết là cần làm gì không?
     
  6. GiangNgan

    Messages:
    3
    Vị Diện Thương Nhân Giả Dung (Hồng Lâu Mộng)

    Tác giả: Ngạn Chỉ Đinh Hương

    Editor: Giang Ngan

    Chương 170:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    - Không phải chuyện xấu, vài vị đi tới liền biết.

    Hai người dẫn đường đồng thanh nói.

    Thấy hai người không muốn nhiều lời, ba người Giả Dung cũng không tiếp tục hỏi, cùng đi tới Kính Nhất đình.

    Ba người đi vào phòng làm việc của Trương tế tửu, lập tức ngửi được mùi thuốc đông y xông vào trong mũi.

    Vừa ngẩng đầu nhìn lên liền nhìn thấy Tống lão tiên sinh, Tống đại nhân cùng Tống phụ.

    - Ông cố? Ông nội? Cha? Sao mọi người đều ở trong này?

    Biểu tình Tống Thanh vừa kinh ngạc lại mờ mịt hỏi.

    Ánh mắt Giả Dung cùng Trầm Nhược Hư dừng lại trên người "Nham Âu" đứng phía sau Tống lão tiên sinh bọn họ. Giả Dung lại liếc mắt nhìn qua Nham Âu thật sự đứng bên cạnh Trầm Nhược Hư, đồng thời cùng nhíu mày.

    Hai người?

    Du Chuẩn cũng nhìn ra "Nham Âu" chính là Bách Linh biến ảo mà thành, vội vàng giải thích:

    - Đó là Bách Linh biến thành, không phải là Nham Âu thật sự.

    - Là chuyện gì xảy ra?

    Giả Dung nhìn Bách Linh như hỏi.

    Bách Linh dùng pháp thuật truyền âm cho Giả Dung cùng Trầm Nhược Hư, nói ngắn gọn giải thích:

    - Ta quay phim xong định rời Trầm phủ, thấy hai vị quốc cữu phu nhân cùng đoàn người Tống gia bởi vì nguyền rủa trên người Trầm công tử mà lo lắng đỏ mắt, đoán được hẳn là do Trầm công tử đã quên báo cho bọn họ biết nguyền rủa đã giải trừ. Vì vậy ta biến ảo thành bộ dáng của Nham Âu, xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Nói mình là hộ vệ của Trầm công tử, phụng lệnh tới thông tri bọn họ nguyền rủa đã trừ.

    - Đúng rồi, chủ nhân.

    Bách Linh nói:

    - Ta chưa nói Trầm công tử nguyền rủa là bị ta cùng Du Chuẩn lầm ăn vào, ngược lại đem công lao đều đổ lên người ngài, nói với họ ngài dùng một chén phúc máu giải trừ nguyền rủa cho Trầm công tử. Hiện tại bọn họ đều thật ưa thích ngài. Nể tình thuộc hạ chà hảo cảm cho ngài, tặng cho ta một bộ váy tiên nữ làm từ vân sa đi.

    Tuy nàng là quỷ, nhưng nàng cũng là một nữ tử, đương nhiên vẫn thích trở thành một tiểu tiên nữ.

    Giả Dung:

    -!

    Trầm Nhược Hư chán nản vỗ trán của mình, cảm tạ Bách Linh:

    - Là ta sơ sót, đa tạ ngươi, Bách Linh.

    Bách Linh nói:

    - Không có gì, ngài chỉ cần nhớ rõ nhắc nhở chủ nhân đừng quên váy tiên nữ của ta là tốt rồi.

    Thấy Tống phụ vui vẻ đi tới, Trầm Nhược Hư mỉm cười nói:

    - Hộ vệ đều đã đem lời của con nói cho mọi người nghe rồi?

    Tống phụ vỗ vỗ vai hắn, cười ha ha nói:

    - Chúng ta đều nhận được tin tốt lành, biết ngươi từ nay về sau không còn bị Ngụy thị liên lụy, mọi người thập phần vui vẻ. Hôm nay trở về nhà, ta muốn uống trăm chén rượu chúc mừng.

    Trầm Nhược Hư nhìn Giả Dung, ôn nhu nói:

    - Ít nhiều có Giả huynh, không có máu của hắn, hiện giờ chỉ sợ con vẫn phải sống trong kinh hoàng sợ hãi.

    Giả Dung mỉm cười:

    - Chỉ là việc nhỏ, không đáng nhắc tới.

    Tống đại nhân đi tới, nhìn chằm chằm tay trái băng bó của Giả Dung:

    - Là cắt tay trái lấy máu sao? Hiện tại còn đau không? Nhà của ta có kim sang thuốc ngự tứ, trở về ta lập tức sai người đưa tới cho ngươi.

    Giả Dung tỉnh bơ nói:

    - Chỉ là một lỗ hổng nho nhỏ, sớm không còn đau.

    Đồ chơi này khi nào thì bao bọc trên tay hắn?

    Sau đó hắn nhìn thấy Du Chuẩn đang nhe răng cười.

    Tống lão tiên sinh cầm chén thuốc bổ đi tới:

    - Thiếu máu thì cơ thể sẽ yếu ớt, còn mất nhiều máu như vậy, ngươi nhất định phải bồi bổ trở về.

    Lão nhân gia nói xong Tống đại nhân tiếp chén thuốc bỏ tới trước mặt Giả Dung.

    - Đây là dùng thuốc bổ ngự tứ nấu ra, nhiệt độ vừa lúc, uống vào mới tốt.

    Giả Dung liếc qua Trầm Nhược Hư, thấy hắn hoàn toàn không có ý muốn hỗ trợ.

    - Sao có thể làm phiền lão nhân gia ngài, để cho ta là tốt rồi.

    Giả Dung cầm chén thuốc uống cạn.

    Dù sao là thuốc bổ, uống cũng không có vấn đề gì đi?

    Tống đại nhân tươi cười dặn dò:

    - Hai vị bá mẫu của ngươi thu thập xong không ít thuốc bổ mang đến, đồ vật đã giao cho đầu bếp thiện đường. Ta đã căn dặn hắn mỗi sáng sớm nấu thuốc đúng hạn, đến lúc đó a Hư ngươi nhớ bưng về cho Dung ca nhi uống.

    - Dạ.

    Trầm Nhược Hư gật đầu ứng tiếng.

    Đột nhiên Tống phụ chợt hỏi:

    - Nếu nguyền rủa của a Hư đã trừ, có thể bình thường lấy vợ hay không?

    Không khí đột nhiên im lặng.

    Giả Dung cười híp mắt nhìn Trầm Nhược Hư, mà ánh mắt Trầm Nhược Hư như mũi tên đâm thẳng Bách Linh, Tống lão tiên sinh biết vấn đề mờ ám giữa hai người, cười a a xem náo nhiệt.

    - Việc này.. nguyền rủa của công tử chỉ bị áp chế, cũng không phải tiêu tán. Nữ tử thuần âm, tiếp xúc sẽ gợi ra tình huống không thể khống chế, công tử nên rời xa một chút mới tốt.

    Trong mắt Tống phụ hiện lên vẻ thất vọng, Trầm Nhược Hư nói:

    - Cậu, con cực kỳ chán ghét người nọ, không muốn đem huyết mạch của hắn kéo dài đi xuống. Cuộc đời này, sẽ không lấy vợ.

    Ý của hắn là nói Trầm phụ.

    Tống phụ thở dài nói:

    - Không cưới thì không cưới đi, ta chỉ lo lắng ngươi tuổi già cô độc, bên cạnh không ai làm bạn.

    Tống Thanh nói:

    - Cha yên tâm đi, tương lai con của con sẽ phụ trách dưỡng lão cho a Hư, cha không cần lo lắng cho hắn.
     
  7. GiangNgan

    Messages:
    3
    Vị Diện Thương Nhân Giả Dung (Hồng Lâu Mộng)

    Tác giả: Ngạn Chỉ Đinh Hương

    Editor: Giang Ngan

    Chương 171:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    - Vậy ngươi tranh thủ sinh nhiều một chút.

    Tống phụ vui mừng vỗ vai đứa con nói.

    Ánh mắt Tống lão tiên sinh liên tục chuyển động giữa Trầm Nhược Hư cùng Giả Dung, khẽ hừ, cũng không vạch trần.

    Chỉ cần a Hư được bình an sống đến già, cần gì quản hắn thích nam hay nữ, cùng ai cùng một chỗ.

    Tống lão tiên sinh đi tới gần Giả Dung, kề tai nói nhỏ:

    - Chỗ của ngươi còn có tác phẩm của Bạch Thạch tiên sinh cùng Bi Hồng tiên sinh hay không, lão phu muốn mượn về thưởng thức vài ngày, xong rồi trả lại ngươi.

    Thời gian trước một đám lão hữu đi vào phòng sách của hắn, thấy hai bức họa mà Giả Dung tặng cho hắn, vô cùng yêu thích, thiếu chút nữa cướp đoạt đi rồi.

    Về sau hắn đành phải để một đám lão hữu mang tranh về nhà xem. Đương nhiên chỉ là cho mượn thưởng thức, cuối cùng vẫn sẽ trở lại trong tay của mình.

    Nhưng giai đoạn này chính hắn lại không có gì để xem.

    - Mặt khác ngươi có biết địa chỉ của mấy vị tiên sinh ở lại hay không. Ta nghĩ đi bái phỏng bọn họ, trao đổi tâm đắc tranh chữ.

    Tống lão tiên sinh lại bổ sung một câu.

    Giả Dung đáp:

    - Tranh chữ còn vài tấm, nhưng mấy vị tiên sinh đã qua đời nhiều năm, tâm nguyện bái phỏng trao đổi của ngài chỉ sợ không thể thực hiện.

    Ánh mắt Tống lão tiên sinh chợt ảm đạm, nhỏ giọng nói với Giả Dung:

    - Ngươi lặng lẽ đem tranh cho ta mượn, ngàn vạn lần đừng để cho người khác biết.

    Đám gia súc trong nhà hắn nếu biết, không chừng sẽ cướp khỏi tay hắn.

    Nhìn bộ dáng của lão tiên sinh thật cẩn thận, Giả Dung cảm thấy buồn cười.

    - Được, ta lặng lẽ đưa cho ngài.

    Nghe vậy Tống lão tiên sinh không nhịn được nhếch môi.

    Một bên Tống đại nhân chú ý tới tình huống bên này, gom lại hỏi:

    - Phụ thân, ngài cùng Giả tiểu tử nói thầm gì vậy?

    Tống lão tiên sinh lập tức nghiêm mặt, trừng mắt liếc hắn, nói:

    - Không có nói thầm cái gì! Ta chỉ dặn dò Dung ca nhi thường cùng a Hư đến nhà chơi.

    - Thật là như thế?

    Tống đại nhân nửa tin nửa ngờ.

    Tống lão tiên sinh nhìn Giả Dung mở trừng hai mắt, Giả Dung nín cười gật đầu, lúc này Tống đại nhân mới tin.

    Mắt thấy mặt trời sắp xuống núi, đoàn người Tống lão tiên sinh đưa ra ý muốn rời đi.

    Tiễn bọn họ đi ra quốc tử giám, Bách Linh ẩn thân biến về bộ dáng của mình, quay lại bên cạnh Giả Dung.

    Về tới trong phòng, Giả Dung ngồi xuống ghế ngẩng mặt cho Trầm Nhược Hư giúp hắn lau mồ hôi.

    Giả Dung chống cằm nhìn hắn, chợt nắm lấy cằm của hắn quay về phía mình, mở miệng hỏi:

    - Ông cố của huynh có phải biết quan hệ giữa chúng ta hay không?

    Trầm Nhược Hư có chút kinh ngạc với sự mẫn tuệ của Giả Dung, không chút do dự gật đầu khẳng định suy đoán của hắn:

    - Lần trước mang theo đệ đi tới nhà cậu, lão nhân gia vừa liếc mắt một cái liền nhìn ra.

    - Hắn lại không phản đối?

    Giả Dung cảm thấy có chút kinh ngạc.

    Trầm Nhược Hư nắm lấy bàn tay Giả Dung, cúi đầu hôn lên tay hắn, lôi kéo hắn ngồi lên đùi của mình:

    - Thái độ làm người của lão nhân gia xưa nay khai sáng, chỉ cần vãn bối như chúng ta luôn vui vẻ bình an, hắn lười nhúng tay vào quyết định của chúng ta.

    Giả Dung khẽ cười, ôm cổ Trầm Nhược Hư, há mồm cắn nhẹ cằm của hắn:

    - Ta thích ông cố của huynh.

    Trầm Nhược Hư thuận thế hôn lên môi hắn, buông ra nói:

    - Ta cũng rất thích lão nhân gia.

    Giả Dung chỉ vào môi mình cười khanh khách nói:

    - Hôm nay tâm tình của ta tốt lắm, chấp thuận cho huynh hôn thêm một lần.

    Trầm Nhược Hư cúi đầu cười, đôi môi vuốt lên khuôn mặt đỏ hồng của Giả Dung, một tay ôm hông của hắn, một tay lôi kéo thắt lưng hắn, thanh âm trầm thấp hỏi:

    - Tại hạ có thể cần nhiều hơn một chút hay không.

    - Không được!

    Giả Dung lắc đầu, vỗ lên bàn tay của hắn:

    - Dù sao ta cắt một chén máu lớn, thân thể vẫn còn rất suy yếu.

    Vừa rồi món nợ bắt hắn uống thuốc bổ còn chưa tính toán rành mạch đâu.

    Trầm Nhược Hư lắc lắc tay:

    - Đây là khí lực của người đang bị suy yếu đó sao?

    Giả Dung không để ý hắn, nhìn qua ba quỷ đang định đi ra ngoài:

    - Bách Linh, di động đâu, lấy tới cho ta nhìn xem Trầm hầu gia bị đánh như thế nào.

    Trầm Nhược Hư thở dài một tiếng, đứng dậy sửa sang lại quần áo hỗn độn của Giả Dung, buộc lại đai lưng cho hắn. Bách Linh xoay người thấy hai người cũng không có ý tứ tiếp tục thân mật, lập tức thả internet cho mọi người thưởng thức.

    Bên kia, giữa trưa, sai dịch áp giải Ngụy thị đi tới hình bộ.

    Bởi vì ba nhà Tống, Trầm, Ngụy không người nhúng tay muốn cứu ra Ngụy thị, đi tới nha môn vụ án Ngụy thị lập tức khai thẩm.

    Ngụy thị cảm thấy con trai Trầm Tuấn cùng nhà mẹ đẻ sẽ không mặc kệ nàng ngồi tù, cho là mình còn có thể cứu, chết không nhận tội. Mắt thấy trời đã tối, còn chưa thẩm ra kết quả, dứt khoát đem ả nhốt vào trong nữ lao, ngày mai tra tấn thẩm lại.

    Thật xảo, lao ngục giam giữ Ngụy thị cũng là chỗ giam giữ Vương thị.

    Càng trùng hợp chính là Tần Khả Khanh cũng bị nhốt chung một chỗ với bọn họ.

    Bởi vì Vinh quốc phủ cùng Trầm gia cũng không có bao nhiêu lui tới, Ngụy thị cũng không quá quen thuộc với Vương thị, nhưng từng cùng tham gia yến hội của nhà người khác, cũng có vài lần duyên phận gặp gỡ.
     
  8. GiangNgan

    Messages:
    3
    Vị Diện Thương Nhân Giả Dung (Hồng Lâu Mộng)

    Tác giả: Ngạn Chỉ Đinh Hương

    Editor: Giang Ngan

    Chương 172:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nghe được tiếng vang Ngụy thị bị sai dịch ném vào trong lao tù, Vương thị rúc vào nơi góc tường chậm rãi ngẩng đầu lên.

    Lúc sai dịch mang theo Ngụy thị đi tới nha môn thì ả luôn hôn mê. Vì làm cho ả tỉnh lại, bọn nha dịch dùng thùng nước lạnh xối lên đầu ả, bởi vậy vết máu trên mặt ả sớm bị nước trôi đi hết.

    Ánh mắt hai người vừa tiếp xúc, Vương thị lập tức liền nhận ra ả. Bởi vì quá mức kinh ngạc, Vương thị không nhịn được phát ra thanh âm:

    - Ngụy phu nhân?

    Hơn mười ngày không nói chuyện nhiều, đột nhiên mở miệng thanh âm Vương thị có vẻ khô khốc khàn khàn, còn khó nghe hơn cả tiếng vịt đực kêu to.

    Ngụy thị nhíu mày:

    - Ngươi là người phương nào?

    Vương phu nhân cũng đã ở trong tù một thời gian, toàn thân rối bù, giống như là kẻ ăn mày dơ bẩn ngoài đường. Ả nhận ra Ngụy thị, nhưng Ngụy thị không nhận thức được ả.

    Trong lòng Vương thị hết sức rõ ràng, bởi vì Vương thị truyền kỳ nên thanh danh của mình ở bên ngoài hôi thối bao nhiêu. Há miệng thở dốc, ả lại nói không nên lời thân phận của mình.

    Ở góc tường một bên, nữ nhân đang quỳ rạp dưới đất đột nhiên phát ra tiếng cười bén nhọn chói tai.

    Ngụy thị theo bản năng nhìn qua, ánh mắt chạm tới thần tình đầy bọc mủ của Tần Khả Khanh, hoảng hồn, thiếu chút nữa ghê tởm mà phun ra.

    - Bà ta sao, từng là nhị thái thái của Vinh quốc phủ.

    Tần Khả Khanh vểnh ngón tay vén sợi tóc trên trán, hoàn toàn bại lộ khuôn mặt thối rữa như ác quỷ.

    Ả nũng nịu cười, hai mắt chớp động quang mang đầy ác ý:

    - Nghe ngục tốt trông giữ nói, nhị thái thái nhà chúng ta thanh danh ở bên ngoài thật vang dội, Ngụy phu nhân hẳn là không thấy xa lạ gì mới phải.

    Trước kia Tần Khả Khanh từng đi theo nữ thân quyến Giả gia tham gia vài lần tiệc rượu, cũng gặp qua Ngụy thị hai ba lần, nghe Vương thị nhắc tới liền nhớ được thân phận của Ngụy thị.

    Ngụy thị trừng to mắt, khó thể tin chỉ vào Vương thị:

    - Vương thị? Ngươi là Vương thị?

    Đột nhiên ả nghiêng đầu nhìn qua Tần Khả Khanh, nuốt nước bọt, áp lực cảm giác muốn thét chói tai, hỏi:

    - Ngươi sao, ngươi là ai? Vì sao cũng nhận thức ta?

    Tần Khả Khanh nghe câu hỏi này, khuôn mặt chợt co rút, khuôn mặt bị hủy hoại dung nhan thoạt

    Vương thị xuy cười một tiếng, cũng đâm ngược Tần Khả Khanh một đao:

    - Ả chính là đại danh đỉnh đỉnh dâm phụ Tần Khả Khanh, Tần thị!

    - Đúng rồi, hiện tại ả bị hủy khuôn mặt, còn xấu hơn ác quỷ, Ngụy phu nhân nhìn không ra cũng không có gì lạ. Dù sao người làm trưởng bối như ta, mới vừa tới nơi này nhìn thấy ả cũng không nhận ra đâu.

    Từ một cao môn đại hộ, là một phu nhân mỗi ngày cẩm y ngọc thực, biến thành một phạm nhân bị nhốt trong địa lao không nhìn thấy ánh mặt trời.

    Mỗi ngày ăn cơm tù còn không bằng cơm heo, toàn thân đều là con rận cùng dơ bẩn, nửa đêm ngủ còn có con chuột bò lên người. Bởi vậy Vương phu nhân cùng Tần Khả Khanh trên tinh thần ít nhiều đều xuất hiện một vài vấn đề.

    Cuộc sống trong lao ngục thống khổ vô cùng, nhưng bọn họ đều không muốn chết, vì thế mỗi ngày lợi dụng việc thương tổn đối phương làm niềm vui thú.

    Khi Vương phu nhân bị vào tù không lâu, hai người đã xé toang da mặt, mỗi ngày mắng nhau, bóc vết sẹo lẫn nhau, trạc chân đau của nhau.

    Cảnh tượng này mỗi ngày ngục tốt đều chứng kiến, xem sớm chán ngán, nghe tiếng mắng của bọn họ thậm chí còn lười phản ứng.

    Tần Khả Khanh che miệng cười khanh khách nói:

    - Dâm phụ? Luận dâm phụ, thiếp thân xa xa không kịp nhị thái thái ngài a. Dù sao ta chỉ có tư tình với Giả Trân, không giống ngươi còn sinh hai đứa con cho hắn. Cuối cùng còn dùng thân thể dâm đãng tiến cung hầu hạ hoàng thượng.

    Nữ ngục tốt thường xuyên đàm luận nội dung Vương thị truyền kỳ, Tần Khả Khanh nghe được không ít hơn trăm lần, sớm hiểu rõ quá tường tận.

    Bộ mặt Vương phu nhân dữ tợn gầm rú nói:

    - Tần tiện nhân! Ngươi câm miệng! Ta chưa từng phản bội qua lão gia, hết thảy tội danh đều do Hoa Gian khách chết tiệt vu oan lên người ta!

    - Còn lão gia đâu, người ta sớm bỏ ngươi rồi.

    Tần Khả Khanh xuy cười một tiếng, cố ý phun ra mấy chữ:

    - Bị chồng ruồng bỏ!
     
  9. GiangNgan

    Messages:
    3
    Vị Diện Thương Nhân Giả Dung (Hồng Lâu Mộng)

    Tác giả: Ngạn Chỉ Đinh Hương

    Editor: Giang Ngan

    Chương 173:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Từ sau khi Vương thị truyền kỳ xuất hiện, những sự tình liên quan với Vương phu nhân, ngay cả việc Giả Chính viết từ thư bỏ rơi bà ta là thương tổn bà ta sâu nhất. Vương phu nhân cảm giác trái tim của mình giống như rành rành bị người đào ra một góc, đến nay vẫn máu chảy đầm đìa.

    Trước kia Tần Khả Khanh tuy luôn có tranh chấp với Vương thị, nhưng bởi vì chính bản thân ả cũng bị người ném bỏ, vì thế dù châm chọc Vương thị thế nào ả cũng sẽ không lấy việc bị chồng ném bỏ trạc vào ổ tim của Vương thị.

    Mà hôm nay, có lẽ nhất thời đầu óc không rõ, hoặc là vì nguyên nhân nào khác Tần Khả Khanh đột nhiên dùng lý do "bị chồng ném bỏ" hung hăng chọc một đao vào trái tim Vương thị.

    Ánh mắt Vương thị lập tức chuyển hồng, phát điên nhào lên, hai tay cào cấu lên mặt Tần Khả Khanh, trực tiếp cào ra mười móng tay thịt mủ.

    Ngụy thị có khi nào từng gặp qua trận thế máu tanh ghê tởm như vậy, cũng nhịn không được phun ra.

    - A! Mặt của ta, Vương thị ngươi hủy mặt của ta! Ta giết ngươi!

    Tần Khả Khanh đau tới bộ mặt co rút, tay vừa giơ lên liền mò đầy một tay máu tươi, lúc này như con trâu điên đụng thẳng lên người Vương thị.

    Vương thị cả kinh lui ra sau vài bước rời xa Tần Khả Khanh. Tần Khả Khanh truy kích, nhưng vừa đứng lên thì lại ngã vật xuống.

    Vương thị sửng sốt, cười run rẩy cả người:

    - Chỉ bằng một kẻ tàn phế sắp chết như ngươi, còn muốn đánh ta?

    Lúc trước bị chín mươi trượng, đôi chân Tần Khả Khanh xem như bị phế bỏ.

    - Tần bị chồng ném bỏ, ngươi đừng tiếp tục lừa mình dối người, mặt mỹ nhân của ngươi từ trước khi vào tù cũng đã bị phá hủy! Hiện tại mặt của ngươi nhìn giống như nữ nhân bị bệnh hoa liễu thối rữa, chẳng những xấu, còn mùi hôi ngút trời.

    Vương thị đắc ý nói.

    Trong mắt Tần Khả Khanh tràn ngập sát ý, cổ họng phát ra tiếng gào thét như dã thú, hướng Vương thị bò tới, muốn dùng miệng cắn xé bà ta. Vương thị phát hiện ý đồ của ả, hai chân giẫm lên tay Tần Khả Khanh, không ngừng đè ép.

    Tay đứt ruột xót, Tần Khả Khanh đau cuộn tròn người, chỉ muốn lăn lộn.

    Vẻ mặt Ngụy thị kinh sợ nhìn bộ dáng nanh ác của Vương thị, trong đầu không khỏi hiện lên hình ảnh trong Vương thị truyền kỳ, bà ta giết người như ngóe, vội vàng cút vào trong góc tường co rụt lại.

    Thật là đáng sợ! Ở chung một chỗ với Vương thị, ả thật sự còn nhìn thấy được ánh mặt trời ngày mai sao? Ai cũng được, mau tới cứu ả đi ra ngoài!

    Ngục tốt bên ngoài nghe được tiếng kêu thảm thiết của Tần Khả Khanh, tiến vào xem xét tình huống, thấy Vương thị một mặt khi dễ Tần Khả Khanh, trong đầu hiện lên ý tưởng giống Ngụy thị như đúc, lo lắng Vương thị giết Tần Khả Khanh, vì vậy mở cửa dùng sống đao đánh vào Vương thị, ngăn cản bà ta tiếp tục ngược đãi Tần Khả Khanh.

    - Vương thị! Nếu ngươi còn động thủ lần nữa, cũng không chỉ bị đánh hai cái mà thôi đâu.

    Nghe ngục tốt lớn tiếng cảnh cáo, Vương thị trừng mắt hung hăng liếc Tần Khả Khanh, đi tới bên cạnh Ngụy thị ngồi xuống. Ngụy thị nhìn thấy móng tay bà ta còn dính mủ thịt, theo bản năng rùng mình một cái.

    Ngục tốt hừ lạnh một tiếng, thấy Tần Khả Khanh còn chưa chết, xoay người đi ra ngoài khóa cửa lại.

    Vương thị nhìn qua Ngụy thị, dùng ngữ khí như quen biết hỏi:

    - Ngụy phu nhân thân là mợ của đương kim thánh thượng, vì sao lại tiến vào chỗ dơ bẩn này?

    Ngụy thị ôm đầu gối, tự mình trấn tĩnh nói:

    - Ta, con riêng hãm hại ta nuôi cổ giết người, hại ta vào tù. Nhưng rất nhanh con ta cùng trượng phu sẽ cứu ta đi ra ngoài.

    - Ngậm oan vào tù, chẳng lẽ không phải giống như ta sao?

    Vương thị nắm tay Ngụy thị:

    - Sau khi ngươi ra tù, hãy nghĩ cách đem ta cứu ra khỏi địa phương quỷ quái này được không? Ta sẽ báo đáp ân tình của ngươi.

    Ngụy thị sợ nếu mình lắc đầu, Vương thị sẽ lập tức giết chết mình, không dám không đáp ứng, liên tục gật đầu cam đoan nói:

    - Được, chỉ cần ta có thể rửa sạch oan tình ra tù, nhất định sẽ nghĩ cách cứu ngươi đi ra ngoài.

    Vương thị cảm kích nắm chặt tay ả:

    - Ngụy muội, đa tạ ngươi.

    - Đừng đừng khách khí.

    Ngụy thị run rẩy nói.

    Vương thị cảm nhận được Ngụy thị run rẩy, đột nhiên hỏi:

    - Sao ngươi lại phát run?

    Ngụy thị tràn đầy sợ hãi thiếu chút nữa khóc ra tiếng.

    Ả lo lắng giải thích:

    - Toàn thân ta ướt đẫm, trên đầu lại bị thương, chảy thật nhiều máu, cho nên cảm giác lạnh quá.

    - Thật đáng thương, khó trách tay ngươi lạnh như vậy.

    Vương thị sờ sờ mái tóc ướt của ả, Ngụy thị thiếu chút nữa bị hành động này của bà ta dọa tiểu ra quần.

    Đúng lúc này hai nam ngục tốt đi tới.

    - Nghe nói diễn viên Ngụy thị trong Ngụy thị truyền kỳ cũng bị nhốt vào chỗ các ngươi, là người nào, dẫn chúng ta đi xem một chút.

    Nữ ngục tốt chỉ vào Ngụy thị nói:

    - Xem! Ngồi xổm bên người Vương thị, toàn thân ướt đẫm đó.

    Nam ngục tốt nhìn thấy hình ảnh Vương thị cùng Ngụy thị ngồi chung một chỗ, không khỏi nhớ tới vấn đề mọi người nghị luận mấy hôm nay. Nếu Vương thị cùng Ngụy thị ở chung với nhau, bên nào sẽ lấy được thắng lợi cuối cùng đây?

    Hắn nói:

    - Không thể tưởng được rắn độc cùng bọ cạp độc quả thật là gom lại với nhau. Huynh đệ, sau này ngươi có trò hay để nhìn.

    Nghe được lời nói của ngục tốt, Vương thị hình như đã hiểu cái gì.

    Bà ta đỏ mắt nhìn Ngụy thị, hai tay níu cổ áo ả, có chút tố chất thần kinh chất vấn:

    - Ngụy thị truyền kỳ? Ngươi không phải nói mình bị con riêng hãm hại vào tù sao? Ngươi không phải nói con cùng trượng phu ngươi sẽ cứu ngươi đi ra ngoài sao? Ngươi dám gạt ta? Ngươi muốn chết!

    - Ta không lừa ngươi!

    Ngụy thị sợ Vương thị muốn chết, vội vàng giải thích:

    - Là con riêng thu mua Hoa Gian khách, viết một quyển Ngụy thị truyền kỳ, vu cáo hãm hại ta, làm cho ta ngậm oan vào tù!

    - Ha ha ha ha, ha ha ha ha.. thật buồn cười a! Nguyên lai Ngụy phu nhân cũng bởi vì một quyển sách vạch trần hành vi phạm tội mà vào tù. Ngụy thị truyền kỳ có phải không? Có phải là cùng là tỷ muội với Vương thị truyền kỳ? Nhé! Hai ngươi cũng thật sự có duyên phận a! Ha ha ha ha ha, cười chết ta!

    Tần Khả Khanh đột nhiên che miệng cười to, cười thở không ra hơi.
     
  10. GiangNgan

    Messages:
    3
    Vị Diện Thương Nhân Giả Dung (Hồng Lâu Mộng)

    Tác giả: Ngạn Chỉ Đinh Hương

    Editor: Giang Ngan

    Chương 174:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Vương thị quát to:

    - Câm miệng! Không cho cười!

    Đã sắp nổi điên hỏng mất, thật vất vả có một tia hi vọng, ngay sau đó thất vọng lại bao phủ. Vương thị cảm giác mình thật sự sắp điên rồi.

    Hiện tại ả không muốn gì khác, chỉ muốn giết người.

    Trước đó không lâu mới nếm qua đau khổ, nhìn bộ dáng không khống chế được của Vương thị, Tần Khả Khanh tiếc mạng ngậm miệng lại.

    - Bởi vì quyển sách của Hoa Gian khách mà ngươi vào nơi này, trượng phu cùng đứa con của ngươi sẽ không tới cứu ngươi, ngươi chính là đang gạt ta!

    Vương thị níu lấy tóc của Ngụy thị, cầm đầu ả hung hăng đập lên vách tường, miệng vết thương của Ngụy thị mới cầm máu không lâu lại tuôn ra máu tươi.

    Trượng phu cùng huynh trưởng của bà ta đều bởi vì quyển sách của Hoa Gian khách nên ném bỏ bà ta. Cho nên trượng phu cùng đứa con của Ngụy thị nếu đã xem qua quyển sách kia, cũng nhất định sẽ ném bỏ ả! Tuyệt đối sẽ không cứu ả đi ra ngoài! Tuyệt đối không có khả năng!

    Nữ ngục tốt lại nhìn thấy Vương thị tiếp tục động thủ khi dễ người, muốn đi qua ngăn cản nhưng lại bị nam ngục tốt ngăn lại:

    - Rắn độc cùng bọ cạp độc hai đại thiên cổ độc phụ đánh nhau, chúng ta đừng động.

    - Đúng đúng rồi, chúng ta cũng đừng lẫn vào. Chẳng thà đánh cuộc một phen, bên nào sẽ thắng.

    - Nhìn tình hình hình như phần thắng của Vương thị khá lớn.

    - Ôi, Ngụy thị bắt đầu đánh trả, xem tình hình chiến đấu thật khó bề phân biệt. Xem cỗ ngoan kình của Ngụy thị, phần thắng cũng không nhỏ a!

    Ngụy thị bị nện đầu ba lượt, bị thương lẫn cơn tức bừng lên, xông thẳng đại não.

    Lửa giận đè nén sự sợ hãi của ả, Ngụy thị nổi điên quay đầu cắn lấy bàn tay Vương thị. Nếu không phải Vương thị rút tay thật nhanh, một miếng thịt đã bị cắn rớt.

    Ngụy thị nhổ ra bọt máu, ôm cái trán bị thương, lảo đảo dựa vào vách tường đứng thẳng lên.

    Nhân lúc Vương thị ôm cánh tay bị thương giơ chân, Ngụy thị dùng thân thể làm vũ khí đụng thẳng qua, đem Vương thị tạp ngã xuống đất.

    Đột nhiên Ngụy thị mượn cơ hội đặt mông ngồi trên bụng Vương thị, đưa tay xé rách tóc của bà ta, hoặc là đâm vào mũi lôi kéo, Vương thị cũng học theo đánh lên mặt của ả.

    Vì thế hai người lăn lộn dưới sàn, xoay đánh thành bánh quai chèo.

    Tần Khả Khanh nằm một bên, đôi mắt tối tăm mang hận nhìn chằm chằm khuôn mặt Vương thị bị Ngụy thị cào cấu ra vết thương, nhe răng cười, vẻ mặt vô cùng khoái ý.

    Trừ bỏ Tần, Vương, Ngụy ba người, trong phòng còn giam giữ một nữ phạm nhân. Tần Khả Khanh bị giam ngày thứ bảy thì nữ nhân này cũng bị đưa vào, giống như một kẻ câm điếc, giấu trong chỗ tối tăm chưa từng nói một lời nào. Chỉ có lúc ăn cơm mới nhúc nhích, ngoài ra giống như là một người chết, cảm giác tồn tại cực thấp, thoạt nhìn cũng không phải kẻ thích nháo sự.

    Ngày đó sự kiện Tần Khả Khanh thông đồng Giả Trân bị tuôn ra, Giả Kính liền lệnh cho Giả Chính thu mua người đợi tiếng gió đã qua thì giết chết Tần Khả Khanh, không để cho người khác nghĩ là Giả gia giết người diệt khẩu.

    Trên thực tế nữ phạm này chính là nhân tuyển mà Giả Chính thu mua dùng giết Tần Khả Khanh diệt khẩu.

    Ngay lúc nữ phạm cảm thấy thời cơ đã đến, Vương thị lại bị đưa vào tù. Đồng thời Giả Chính còn truyền thêm một yêu cầu khác cho nữ phạm.

    Hắn không chỉ muốn lấy mạng Tần Khả Khanh, cũng muốn thế gian không còn Vương thị, kêu nữ phạm nghĩ cách gợi ra hai người mâu thuẫn, chế tạo hai người tự giết lẫn nhau tử vong.

    Nhận được mệnh lệnh thứ hai, nữ phạm luôn chờ đợi thời cơ.

    Hôm nay Ngụy thị bị đưa vào, dẫn phát ra mâu thuẫn, nữ phạm rốt cục thấy được hi vọng nhiệm vụ thành công.

    Tần Khả Khanh trừng mắt nhìn Vương thị cười vui sướng, không biết ở trong góc tối một đôi mắt đen sịt theo dõi mình.

    Giờ khắc này Vương thị cùng Ngụy thị đang tay cong chân đá, vừa đá người vừa di động, vô ý thức đã đi tới chỗ nữ phạm cùng Tần Khả Khanh.

    Không ai phát hiện trong góc tối lặng lẽ vươn ra một cái chân, đá trúng chân của Vương thị đang hỗn chiến.

    Thân thể ả chợt nhoáng lên, bước chân lảo đảo.

    Theo sát tiếng răng rắc vang lên, hai chân nặng nề rơi lên trên người Tần Khả Khanh đang nằm dưới mặt đất, giẫm gãy cổ của ả!

    Mà cái chân giết người không phải của Vương thị mà là Ngụy thị.

    Nhưng ai bảo lúc chân Vương thị vừa sắp hạ xuống trên cổ Tần Khả Khanh, lại bị Ngụy thị vung chân đá văng ra, ngay sau đó thì Vương thị đưa tay đẩy Ngụy thị.

    Thân thể Ngụy thị mất thăng bằng lảo đảo bật lui ra sau, vừa lúc giẫm gãy cổ Tần Khả Khanh.

    Nữ phạm ngẩn ngơ thu chân lại, bởi vì động tác chậm nửa nhịp vừa lúc bị Vương thị nhìn thấy.

    Bà ta hoảng sợ nhìn chằm chằm nữ phạm, cảm giác người hung tàn nhất trong này là nữ nhân luôn im lặng kia.

    Ngụy thị rốt cục phát hiện cảm giác dưới chân không đúng, quay đầu vừa nhìn liền tiếp xúc ánh mắt lồi ra của Tần Khả Khanh, nhìn thấy rõ bộ dạng chết không nhắm mắt của ả, miệng theo bản năng phát ra tiếng thét chói tai:

    - A!
     
Trả lời qua Facebook
Loading...