Đam Mỹ [Edit] Vị Diện Thương Nhân Giả Dung - Ngạn Chỉ Đinh Hương

Discussion in 'Đã Hoàn' started by GiangNgan, Mar 19, 2024.

  1. GiangNgan

    Messages:
    3
    Vị Diện Thương Nhân Giả Dung (Hồng Lâu Mộng)

    Tác giả: Ngạn Chỉ Đinh Hương

    Editor: Giang Ngan

    Chương 155:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    - Ngươi chiếu cố cho mẫu thân ngươi, ta tiến cung cầu kiến hoàng thượng.

    Nén giận bỏ lại một câu, Trầm phụ phẩy tay áo ra cửa.

    - Người đâu, chuẩn bị xe ngựa, bản hầu cần vào cung!

    Trầm phụ càng lớn tuổi làm việc càng hoang đường, không đàng hoàng, trong ba người cậu của hoàng đế, hoàng đế không thích nhất là vị tam cữu cữu này.

    Vừa nghe thái giám thông báo nói Trầm phụ cầu kiến, hoàng đế không nghĩ ngợi gì liền nói:

    - Nói cho hắn biết, trẫm bận rộn chính sự, hôm nay có chuyện quan trọng cần làm, không thời gian gặp hắn.

    Đối với hoàng đế mà nói, tam cữu cữu mỗi lần tiến cung đều không có chuyện gì tốt, như vậy cũng không cần gặp cho thỏa đáng, miễn bị chọc giận ăn không ngon.

    Hơn nữa hắn đích xác còn có việc cần làm.

    Hôm nay là ngày đầu tiên tổ chức cuộc thi cho cung phi, hắn cần đi giám thị.

    - Còn nữa, mẫu hậu luôn mềm lòng, không chịu được huynh đệ của nàng cầu xin. Ngươi truyền khẩu dụ của trẫm cho cấm quân thủ vệ cung điện cùng cung nhân, không cho phép tin tức gì của tam cữu cữu truyền vào trong cung.

    Hoàng đế nghĩ nghĩ, có chút bận tâm Trầm phụ không gặp được mình lại chạy đi tìm thái hậu kêu khóc, vì vậy căn dặn thái giám thêm một câu.

    Thái giám liền lui ra, đi trước cửa cung truyền đạt mệnh lệnh của hoàng đế cho Trầm phụ nghe.

    Trầm phụ đầy cõi lòng tin tưởng mà đến, còn tưởng lần này sẽ làm cho Trầm Nhược Hư hối hận không kịp, ai ngờ lại không được gặp mặt hoàng đế.

    Thái giám truyền lời xong rồi quay người đi vào bên trong, Trầm phụ vội vàng kêu hắn:

    - Chậm đã! Vậy bản hầu muốn gặp thái hậu, ngươi đi thông truyền một tiếng.

    Thái giám ứng một tiếng, nhưng đi vào bên trong tìm chỗ ngồi chơi, nhìn thấy thời gian cũng vừa đủ, mới ra cửa cung.

    - Hầu gia trở về đi, thái hậu nói hôm nay lão nhân gia có chút bận rộn, thật sự không có thời gian gặp ngài.

    Hôm nay liên tục bị cấm cửa, tâm tình Trầm phụ vô cùng khó chịu miễn cưỡng cười nói:

    - Vậy ngày mai bản hầu lại đến cầu kiến.

    Ngày hôm sau Trầm phụ lại đến, vẫn lấy được đáp án giống nhau như đúc.

    Hắn hổn hển trở về nhà, vừa nghĩ tới Trầm Nhược Hư đang tiêu diêu trong quốc tử giám, cũng nuốt không trôi, ngủ cũng không được bình an.

    Nhưng gần đây không biết vì sao hoàng thượng cùng thái hậu luôn bận rộn không rảnh rỗi. Hắn liên tục hai ngày đi cửa cung xin cầu kiến nhưng đều bị từ chối không cho vào.

    Hôm nay tiến sĩ giảng bài khá lâu, cho nên Trầm Nhược Hư không thể cùng Giả Dung tan học về phòng cùng một lúc.

    Lúc này nghe thanh âm đẩy cửa, Giả Dung ngẩng đầu cười, vẫy hắn:

    - Huynh đã trở lại! Nhanh tới đây, huynh cần Ngụy thị truyền kỳ đã có rồi, huynh xem thử hài lòng hay không?

    Sở Ô chào hỏi:

    - Tại hạ Sở Ô, gặp qua Trầm công tử.

    Trầm Nhược Hư gật đầu cười nói:

    - Chúng ta gặp qua.

    Là nhắc tới ngày Giả Dung giả dạng nữ trang đi ra ngoài, bị kéo vào trong cửa hàng hưởng hơi lạnh bên trong.

    Trầm Nhược Hư nhìn Ngụy thị truyền kỳ cùng một xấp "bức họa" nữ tử đặt trên bàn.

    Chuyện xưa bắt đầu, giảng thuật thiếu chiêm sự của chiêm sự phủ đem đích thứ nữ Ngụy thị gả cho con thứ ba của Trầm gia là nhà cậu của cửu hoàng tử làm vợ kế.

    Sau khi gả vào Trầm gia, Ngụy thị biểu hiện tài giỏi thục đức, đối với nhà chồng đều quan tâm đầy đủ.
     
    Lãnh Băng Sơn and LieuDuong like this.
  2. GiangNgan

    Messages:
    3
    Vị Diện Thương Nhân Giả Dung (Hồng Lâu Mộng)

    Tác giả: Ngạn Chỉ Đinh Hương

    Editor: Giang Ngan

    Chương 156:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Dần dần hiền danh của Ngụy thị liền truyền ra ngoài.

    Trong ngoài phủ đều khen ngợi ả không dứt miệng.

    Nửa năm sau Ngụy thị có thai, sinh ra một con trai.

    Bởi vậy bắt đầu, Ngụy thị ghét bỏ con riêng tồn tại trở ngại con đường của con trai ruột của mình, con bò cạp độc giả tạo thành đóa hoa vô hại kia rốt cục lộ ra khuôn mặt thật âm độc giả nhân giả nghĩa của ả.

    Ả vắt óc tìm kế thu mua một gã cao tăng đắc đạo trong lời đồn, hạ thủ với con riêng, làm cho cao tăng đưa ra lời tiên đoán con riêng có mệnh cách đại hung khắc chết toàn bộ nữ nhân trong thiên hạ.

    Bắt đầu hãm hại từ năm bốn tuổi, toàn bộ nữ nhân tiếp xúc với con riêng đều không chết tử tế được.

    Vì chứng thật mạng cách đại hung của con riêng, Ngụy thị bắt đầu lập kế hoạch giết chết những nữ nhân hầu hạ bên người con riêng.

    Theo bà vú của con riêng bắt đầu, rồi đến nha hoàn hầu hạ, mỗi người đều chết vì đủ lý do ngoài ý muốn.

    Kế hoạch của Ngụy thị chu đáo chặt chẽ, cho dù có người nghi ngờ âm thầm điều tra cũng không tìm được lên người ả. Đương nhiên cũng không có người đi hoài nghi việc này là được.

    Đến cuối cùng ả còn nhân cơ hội này giết chết mẹ chồng, đem nguyên nhân cái chết đổ lên đầu con riêng.

    Mà cái chết của mẹ chồng làm cho toàn bộ người trong phủ đều tin tưởng mạng cách đại hung của con riêng, tránh né hắn như mãnh thú quỷ dữ. Trượng phu Ngụy thị còn bóp cổ đứa con, thiếu chút nữa tươi sống bóp chết hắn.

    Ngụy thị giả nhân giả nghĩa thay con riêng cầu tình, trượng phu xem ở mặt mũi của ả cuối cùng tha đứa con một mạng, đem hắn nhốt vào trong một căn phòng tối tăm, mỗi ngày cho một bữa cơm nuôi.

    Ngụy thị tự nhiên là hận không thể giết chết con riêng, như vậy mới chấm dứt hậu hoạn. Nhưng ả lại cố tình đợi trước khi con riêng tắt thở lại lên tiếng cầu tình cho hắn.

    Ngụy thị một thân máu lạnh như rắn độc, đương nhiên không phải vì mềm lòng hoặc là có lòng tốt buông tha con riêng một mạng.

    Mà sở dĩ ả làm như vậy trên thực tế là có mục đích riêng.

    Ả từng ngẫu nhiên xem qua một quyển sách nuôi cổ của Miêu Cương, mặt trên ghi lại một loại phương pháp nuôi cấy bò cạp cổ, dùng máu thịt của trẻ nhỏ cung cấp nuôi dưỡng.

    Ngụy thị sớm có tính toán nuôi bọ cạp cổ, lần này cứu mạng nhỏ của con riêng bất quá là vì muốn dùng máu thịt của hắn cho cổ của mình ăn.

    Một năm sau, con riêng đã được năm tuổi, tới tuổi tốt nhất dùng đút cho cổ cắn nuốt.

    Một đêm, mọi người đã đi ngủ, Ngụy thị mang theo một vò cổ bọ cạp do mình bồi dưỡng đi tới phòng giam giữ con riêng, mỉm cười nhìn từng con cổ bọ cạp bò vào miệng con riêng, ăn sạch máu thịt của hắn.

    Bởi vì năm đó con riêng bị trượng phu bóp cổ bị biến thành câm điếc, đêm đó bị đàn cổ cắn sạch máu thịt, đau tận tâm can nhưng không cách nào phát ra nửa điểm thanh âm.

    Cho nên người trong phủ không hề cảm nhận được có tia khác thường gì.

    Ngụy thị mệnh lệnh đàn cổ chui vào bộ da người còn lưu lại của con riêng, giả dạng thành hắn lưu lại trong phòng, bản thân đi ra ngoài khóa cửa phòng lại.

    Đem con riêng biến thành nhân cổ của mình, lúc sau Ngụy thị qua vài năm sống sung sướng thoải mái. Nhưng không còn mẹ chồng áp chế, trượng phu lại phong lưu háo sắc, vài năm sau mỗi tháng đều nạp thiếp.

    Nhưng Ngụy thị sau một thoáng tức giận thì lại biến thành thật cao hứng.

    Bởi vì theo thiếp thất gia tăng, nhi đồng cũng được sinh ra càng nhiều, đủ cho ả đem nhi đồng đút cho đàn cổ cắn nuốt bồi dưỡng.

    Bởi vì đàn cổ lớn dần sinh sản càng nhiều, lượng nhu cầu thực vật ngày càng tăng. Ả thậm chí không đợi được nuôi nhi đồng năm tuổi thì cũng đã khẩn cấp đem nhi đồng đút cho đàn cổ ăn.

    Những nhi đồng này biến thành nhân cổ, bị đàn bọ cạp cổ khoác da người chiếm cứ thân phận.

    Toàn bộ con nối dõi của Trầm phủ ngoại trừ đứa con của Ngụy thị, dù là nam nữ đều biến thành nhân cổ của Ngụy thị.

    Nhân cổ khoác da người thoạt nhìn không khác gì người thường, cũng có thể từng ngày lớn lên trưởng thành.

    Mười mấy năm sau, đứa con Ngụy thị trưởng thành. Ả cho rằng thời cơ giải quyết người chướng mắt trong phủ đã đến, vì vậy tự tay tưới độc dược bọ cạp cho trượng phu.

    Ngụy thị vui vẻ cười trước ánh mắt không dám tin của trượng phu, coi thường lời chửi rủa cầu xin của hắn, chậm rãi uống rượu ăn thịt, mở to mắt chứng kiến trượng phu đau đớn kêu rên, cuối cùng biến thành vũng máu loãng chết không toàn thây.

    Sau khi trượng phu chết, hơn chục di nương cũng biến thành mục tiêu cho ả xuống tay.

    Ả không giết họ, mà đem họ nhốt trong hầm ngầm không ngừng cho họ sinh con, cung cấp thực vật cho đàn cổ độc của mình.

    Sau đó ả phát hiện mình bắt đầu có nếp nhăn, ý thức được mình bắt đầu già nua, trong lòng tràn đầy hoảng sợ.

    Ả không muốn đối mặt tử vong.
     
    Lãnh Băng Sơn and LieuDuong like this.
  3. GiangNgan

    Messages:
    3
    Vị Diện Thương Nhân Giả Dung (Hồng Lâu Mộng)

    Tác giả: Ngạn Chỉ Đinh Hương

    Editor: Giang Ngan

    Chương 157:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ả nhớ lại trong quyển sách cổ có ghi lại phương pháp dùng giữ thanh xuân, gia tăng tuổi thọ. Dùng máu người tắm rửa, hằng ngày dùng máu người làm đồ uống, mà nhân loại cung cấp máu tươi càng tuổi trẻ thì hiệu quả càng tốt.

    Vì thế Ngụy thị bắt đầu uống máu, dùng máu giữ tuổi trẻ.

    Mỗi khi trong hầm ngầm có nhi đồng mới sinh ra, ả lấy máu, đàn cổ độc ăn thịt.

    Dần dần chỉ dựa vào số lượng trẻ nhỏ sinh ra trong hầm ngầm đã không đủ thỏa mãn nhu cầu của Ngụy thị cùng đàn cổ độc.

    Ánh mắt Ngụy thị dời ra nhi đồng bên ngoài phủ đệ, trong toàn bộ tòa thành.

    Dưới mệnh lệnh của Ngụy thị, đàn cổ độc mỗi đêm đều ra ngoài săn bắn, sau khi ăn uống no đủ lại mang về một đứa bé còn sống cho ả lấy máu.

    Từ đó về sau mỗi đêm trong thành đều có đứa bé lặng yên ly kỳ mất tích. Mọi người đồn đãi thật nhiều cách nói, có kẻ nói là tên buôn người gây nên, có đoán là yêu ma gây nên.

    Kinh đô lòng người bàng hoàng, quan phủ phái người điều tra nhiều năm nhưng vẫn luôn không thu hoạch được gì.

    Mãi tới mấy chục năm sau, tuổi thọ của Ngụy thị đi tới cuối cùng, đàn cổ độc đi theo chủ nhân tử vong. Sự kiện nhi đồng mất tích ban đêm kéo dài suốt mấy chục năm trong kinh thành cũng dừng lại.

    Chuyện xưa tới nơi đây, còn chưa chân chính kết thúc.

    Ngay nháy mắt Ngụy thị tắt thở, một viên trân châu mà mắt phàm không thể nhìn thấy từ trong mắt ả bay ra, mang theo linh hồn Ngụy thị biến mất trong thế giới này.

    Viên trân châu tên là luân hồi châu, từ khi Ngụy thị bắt đầu sinh ra đã tiến vào ánh mắt của ả, sớm nhận thức Ngụy thị là chủ nhân.

    Ngụy thị có được luân hồi châu trải qua cả đời, không cần tiến vào địa phủ đi luân hồi đạo, chỉ cần thông qua năng lực của luân hồi châu trực tiếp tiến nhập kiếp sau của mình.

    Cho nên dù Ngụy thị tội ác ngập trời, nhưng bởi vì giấu diếm được ánh mắt của câu hồn sứ giả, trốn tránh được diêm vương gia thẩm phán, mà không bị nhốt đánh vào tầng mười tám địa ngục chịu hình.

    Chuyện xưa tới cuối cùng, cũng kể lại tin tức về luân hồi châu, toàn văn đơn giản nêu lên Ngụy thị tái thế làm người, sinh ra trong một gia đình huân quý ở một triều đại khác mà chấm dứt.

    Chuyện xưa không dài, chỉ chốc lát sau Trầm Nhược Hư đã xem xong hết quyển sách.

    Khép sách lại, Trầm Nhược Hư ngồi yên lặng tiêu hóa nội dung. Thấy vậy Giả Dung bưng một ly trà lạnh đưa tới cho hắn, hắn cũng há mồm uống cạn.

    - Sau khi xem xong có cảm giác gì không?

    Giả Dung lau mồ hôi cho Trầm Nhược Hư, nhẹ giọng hỏi.

    - Nội dung khá tốt, sau khi xem xong làm cho người thật lâu khó thể quên, trong lòng tràn ngập sợ hãi cùng chán ghét đối với Ngụy thị.

    Trầm Nhược Hư nói:

    - Chỉ là ta chết có chút thảm.

    - Đó cũng không phải là thật sự là huynh.

    Giả Dung khẽ cười một tiếng nói.

    Ngẫm nghĩ lại, hắn còn nói thêm:

    - Bằng không ta cho người sửa lại?

    Trầm Nhược Hư lắc đầu nói:

    - Kỳ thật thảm cũng có chỗ tốt của thảm, một nhi đồng non nớt khờ dại có rất nhiều thứ còn chưa biết, đã bị Ngụy thị vu oan thành người đại hung. Cuối cùng còn bị cổ độc nhập vào cơ thể, chịu đủ hình phạt lăng trì thiên đao vạn quả đau đớn, thống khổ bỏ mình. Biết « ta » trải qua, dân chúng nhất định sẽ khóc, đối với thủ phạm Ngụy thị căm thù tận xương tủy, hận ả lập tức tìm chết.

    - Trong chuyện xưa « ta » trải qua càng thê thảm, mọi người căm hận Ngụy thị càng nhiều. Cứ như vậy đi, không cần sửa lại.

    Giả Dung gật đầu nói:

    - Được, ta đem sách đưa cho Sở Ô mang tới cửa hàng.

    Dứt lời nội tâm Giả Dung kêu hệ thống, kêu nó đem mười vạn quyển sách thả ra khỏi không gian.

    Đợi Sở Ô dùng thuật pháp thu thập xong, Giả Dung đưa một xấp áp phích cho hắn.

    - Thời gian khẩn trương, hơn nữa bộ thứ nhất của Ngụy thị truyền kỳ không có nữ tính nào thiện lương, cho nên đành phải dùng áp phích nữ tính của Vương thị truyền kỳ làm tặng phẩm.

    - Vì vậy lần này cũng không cần làm hoạt động rút thưởng. Áp phích này ngươi xem ai thuận mắt thì đưa cho ai, lấy cớ thì tùy tiện tìm.

    - Thuộc hạ hiểu được rồi.

    Sở Ô mỉm cười đáp, xuyên tường rời khỏi quốc tử giám.

    Trầm Nhược Hư lôi kéo Giả Dung ngồi lên đùi mình, từ sau lưng ôm lấy hắn, gác cằm lên vai hắn.

    Hôn lên vành tai Giả Dung, Trầm Nhược Hư lật xem Ngụy thị truyền kỳ, nói:

    - Vừa rồi xem quá nhanh, có không ít địa phương chưa nhìn kỹ. Ta muốn nhìn lại một lần, nhưng một mình xem cảm thấy sợ hãi, cho nên đệ xem với ta đi.

    Giả Dung quay đầu, vẻ mặt ngạc nhiên nói:

    - Huynh từ nơi nào học được chiêu số liêu nhân này?

    Trầm Nhược Hư không được tự nhiên dời ánh mắt, ấp úng nói:

    - Việc này.. rất kém cỏi sao?

    Giả Dung nhìn thấy bộ dáng ngượng ngùng của hắn, buồn cười nói:

    - Tạm được.

    Nhưng để người này dùng có chút mới lạ.

    Trong mắt Trầm Nhược Hư lộ vẻ vui mừng cười:

    - Vậy là tốt rồi.

    Giả Dung ôm mặt hắn, nhìn thẳng ánh mắt hắn nói:

    - Đừng nói sang chuyện khác, huynh vẫn chưa trả lời câu hỏi của ta, ai dạy huynh?

    Trầm Nhược Hư yên lặng quay đầu nhìn qua bên trái, Nham Âu đang dán lên vách tường giả bộ mình là giấy dán tường.

    Nham Âu vò đầu ngây ngô cười:

    - Ta chỉ là xem phim truyền hình, đây không phải vì Trầm công tử không quá hiểu biết về phương diện này sao? Ta nhịn không được dạy cho hắn.
     
    Lãnh Băng Sơn likes this.
  4. GiangNgan

    Messages:
    3
    Vị Diện Thương Nhân Giả Dung (Hồng Lâu Mộng)

    Tác giả: Ngạn Chỉ Đinh Hương

    Editor: Giang Ngan

    Chương 158:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Giả Dung:

    -!

    Đột nhiên cảm thấy được, lúc trước lựa chọn Nham Âu làm hộ vệ cho Trầm Nhược Hư, là một quyết định phi thường sai lầm.

    Trừng mắt nhìn Nham Âu một cái, Giả Dung nói:

    - Huynh đừng cùng hắn học cái xấu, như trước kia cũng rất tốt, ta thật thích.

    Trầm Nhược Hư gật đầu đáp lại hắn, thầm nghĩ: Vẫn cần phải học, dù sao mình học cũng chỉ dùng trên người hắn, lặng lẽ học một chút hẳn là không sao đi.

    Sáng sớm hôm sau, cửa hàng sách phố Trường Nhạc dán lên áp phích bán ra Ngụy thị truyền kỳ. Đồng thời cửa hàng sách ở phố quốc tử giám, cửa hàng son phấn phố Đào Hoa, cùng với ba cửa hàng đồ ăn băng cũng dán áp phích tương quan tiến hành tuyên truyền.

    Lưu lượng khách hàng của những nơi này rất lớn, không qua được bao lâu thời gian tin tức đã như sao băng xẹt tới trong tai mỗi người.

    - Nghe nói sao? Cửa hàng Tấn Giang ở phố Trường Nhạc bán ra quyển sách tên là Ngụy thị truyền kỳ.

    - Thật vậy chăng? Ta đi ngay bây giờ nhìn xem!

    - Ngụy thị truyền kỳ? Có quan hệ gì với Vương thị truyền kỳ?

    - Lần trước Vương thị viết chính là sự tích của Vương phu nhân Vinh quốc phủ, Ngụy thị lại viết người phương nào? Chư vị có biết trong hào môn đại hộ kinh thành có phu nhân nhà ai là họ Ngụy hay không?

    - Vậy thì nhiều lắm đâu.

    - Trước đừng nghị luận, nhanh đi mua xem nội dung không phải sẽ biết sao?

    - Phải phải rồi, chúng ta đi nhanh lên, nhiều người không biết phải xếp hàng tới khi nào.

    - Ai nha! Không biết lần này cửa hàng có làm hoạt động gì hay không? Lần trước làm hoạt động rút thưởng, một thư sinh nghèo rút trúng pho tượng tiểu công chúa, đấu giá ra vạn lượng hoàng kim. Trong thời gian ngắn từ một thư sinh nghèo đánh mụn vá, biến thành người phú quý giàu có, thật sự hâm mộ chết ta.

    Vừa nói mọi người cũng đã chạy tới trước cửa hàng sách.

    Chỉ thấy nơi cửa có một đội ngũ xếp hàng thật dài, đã sắp xếp được nửa con phố.

    Mấy người kêu rên một tiếng, vội vàng chạy tới xếp hàng.

    Đường quốc tử giám, võ học viện.

    Một nam tử vung cánh tay, vừa chạy vừa hô một câu:

    - Các huynh đệ! Cửa hàng Tấn Giang phố Trường Nhạc bán ra Ngụy thị truyền kỳ, cần nhanh đi mua a!

    Các học sinh nhất thời ném đồ vật trong tay, coi thường võ tiên sinh như nước sông Hoàng Hà tràn ra cửa.

    - Đại ca, mọi người đều trốn học, chúng ta cũng trốn đi.

    Trầm Nhược Trữ nhìn dòng người tràn ra như nước, cảm giác bên người có đạo cuồng phong thổi qua.

    Vừa quay đầu liền phát hiện thân ảnh Trầm Nhược An cũng đã biến mất.

    - Hỗn đản đại ca! Huynh thật không nghĩa khí, lại không đợi ta!

    Trầm Nhược Trữ gầm lên tức giận, vội vàng đuổi theo.

    Vài võ tiên sinh trợn mắt há hốc mồm chứng kiến cảnh tượng này, đầu óc choáng váng.

    Đám gia súc này!

    Động tĩnh bên võ học viện làm người trong quốc tử giám cũng nghe được.

    Ngay sau đó các học sinh cũng lao về hướng mặt tường ngăn cách với võ học viện.

    Một đám người hợp tác bò lên đầu tường, quơ cánh tay hô:

    - Chư vị cách vách! Nhớ rõ mua nhiều thêm mấy quyển, trở về bán trao tay cho chúng ta a!

    Bọn họ không dám trốn học, đành phải dùng phương pháp như vậy.

    Người bên kia cao giọng đáp:

    - Đã biết! Cướp được nhất định sẽ mua thêm cho các ngươi!

    - Đa tạ! Lần tới có sự tình gì, cứ việc tìm chúng ta!

    - Biết rồi, biết rồi!

    Võ tiên sinh:

    -!

    - Sở chưởng quỹ, lần này cửa hàng có hoạt động gì không?

    Sở Ô nói:

    - Có, hôm nay sách mới bán ra, vẫn sẽ giảm giá.

    - Chỉ giảm giá, không có hoạt động rút thưởng sao?
     
    Lãnh Băng Sơn likes this.
  5. GiangNgan

    Messages:
    3
    Vị Diện Thương Nhân Giả Dung (Hồng Lâu Mộng)

    Tác giả: Ngạn Chỉ Đinh Hương

    Editor: Giang Ngan

    Chương 159:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    - Không có hoạt động rút thưởng, nhưng có hoạt động đưa tặng một trăm bức họa mỹ nhân ba xích của Vương thị truyền kỳ, phàm là người nào mua Vương thị truyền kỳ, nếu vận khí tốt có thể đạt được tặng phẩm.

    Sở Ô mỉm cười trả lời.

    - Sao lại là bức họa nhân vật của Vương thị truyền kỳ? Vậy pho tượng đây? Có pho tượng hay không?

    Sở Ô kiên nhẫn đáp:

    - Trong nội dung của truyện không có nhân vật nữ tính phẩm cách xuất chúng, bởi vậy không có bức họa nhân vật tương quan cùng pho tượng trong Ngụy thị truyền kỳ. Nhưng trong chuyện xưa sau này, nếu xuất hiện nhân vật thích hợp, tự nhiên sẽ có.

    - Chuyện xưa sau này? Có ý tứ gì?

    - Cần thế nào mới có thể đạt được tặng phẩm bức họa, vì sao phải nói vận khí tốt?

    - Mấy vấn đề này chỉ cần các vị mua sách thì sẽ biết.

    Sở Ô thần bí cười cười, nói xong lập tức ngậm miệng không nói gì thêm.

    Những người xếp hàng phía sau thấy người phía trước luôn không nhúc nhích, nhịn không được thúc giục lên.

    - Phía trước, mè nheo làm chi, mua nhanh lên, không mua cút ngay nhường vị trí cho chúng tôi.

    Người phía trước đành tiếp nhận Ngụy thị truyền kỳ sau đó tính tiền.

    Kế tiếp bọn hắn liền biết tặng phẩm làm sao nhờ vận khí đạt được.

    - Là người mua đầu tiên của hôm nay, đây là tặng phẩm đưa cho khách nhân ngài.

    - Công tử tướng mạo đường đường, làm cho tại hạ nhìn thấy cảnh đẹp ý vui, tặng ngài một bức họa làm tặng phẩm.

    - Tại hạ nhìn thấy bộ dạng của ngài thật là thuận mắt, bức họa này đưa cho ngài.

    - Đại gia ngài nhìn thật hiền lành, tặng phẩm cho ngài, mời ngài cầm lấy.

    - Vị khách nhân này, mái tóc ngài cực kỳ đen nhánh..

    - Vị tráng sĩ này, bộ dạng ngài thật cao lớn..

    Mọi người:

    -!

    Loại phương thức xem vận khí lấy được tặng phẩm thật sự là tuyệt.

    Mọi người không lời nào để nói.

    Trong cửa hàng sách không còn chỗ trống, một đám người mua được Ngụy thị truyền kỳ hoặc là tụ tập trong quán trà đối diện, hoặc là tụ tập dưới đại thụ ven đường khẩn cấp mở ra xem.

    Tờ thứ nhất giống như Vương thị truyền kỳ, là một bức tranh minh họa mỹ nhân xinh đẹp động lòng người.

    Hồi tưởng lại Vương thị truyền kỳ, người xem nhất thời sinh ra dự cảm không ổn.

    Chẳng lẽ đây lại là một thiên cổ độc phụ?

    Mọi người lật sách xem tiếp.

    Sau đó diễn cảm bọn họ vỡ vụn.

    Bị.. bị gạt..

    Đã biết là không đơn giản!

    Khi Ngụy thị hãm hại con riêng tàn khốc, nuôi cổ độc cắn nuốt một đám nhi đồng.

    Ngụy thị ăn cơm uống rượu, tươi cười nhìn thấy trượng phu hóa thành một bãi máu loãng.

    Ngụy thị uống máu người, dùng máu người tắm rửa.

    Hình ảnh khủng bố này thiếu chút nữa làm cho người đọc sách thần hồn xuất khiếu.

    Toàn bộ người xem xong những tình tiết này, thân thể không tự chủ được phát lạnh, lạnh run bần bật không ngừng, cả người như ngâm mình trong băng tuyết.
     
    Lãnh Băng Sơn likes this.
  6. GiangNgan

    Messages:
    3
    Vị Diện Thương Nhân Giả Dung (Hồng Lâu Mộng)

    Tác giả: Ngạn Chỉ Đinh Hương

    Editor: Giang Ngan

    Chương 160:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    - Đột nhiên cảm giác lạnh quá, chúng ta ngồi gần nhau một chút, sưởi ấm lẫn nhau đi.

    Trong trà lâu, dưới bóng cây, một đám người đang xem Ngụy thị truyền kỳ đột nhiên chen chúc lẫn nhau ngồi thành một đống.

    Cảm giác thân thể ấm áp rất nhiều, mọi người tiếp tục nhìn xem, lật ra ba trang nhìn thấy tình tiết Ngụy thị dùng luân hồi châu đầu thai thành người, lại lật xem tiếp, chợt phát hiện không còn.

    Không còn?

    Bọn hắn không ngừng lật giấy, chú ý tới một đám chữ viết nhỏ xíu như ruồi muỗi cuối sách.

    Thấy thế không ít người đọc thành tiếng:

    - Ngụy thị truyền kỳ bộ thứ nhất kết thúc, toàn văn chưa xong còn tiếp, kính thỉnh chờ mong bộ tiếp theo?

    Kháo! Chỉ là kết thúc chuyện xưa thứ nhất mà thôi!

    Xem xong một câu này, trong đầu mọi người trống rỗng, lập tức cảm giác phảng phất có một vạn con ngựa giẫm lên đầu mình chạy chồm mà qua.

    Chơi người sao!

    - Cứ.. cứ như vậy không có?

    - Đời thứ hai là chuyện xưa gì? Ngụy thị có thể dựa vào luân hồi châu vĩnh viễn đào thoát diêm vương gia thẩm phán sao? Cuối cùng ả lại có kết cục gì?

    - Ôi, không cho ta xem tiếp, chẳng phải là muốn mạng của ta sao?

    - Không được, ta không được, trái tim của ta đau quá!

    - Ai biết Hoa Gian khách ở nơi nào, ta muốn đi tiễn hắn lên trời!

    - A a a, bộ thứ hai khi nào mới đi ra!

    Trong phút chốc, trước cửa hàng sách phố Trường Nhạc đám người toàn thể nổ tung!

    Cách đó không xa một đám người còn đang xếp hàng xa xa nhìn thấy đám người bên này nóng nảy phát điên, trong lòng cực kỳ tò mò.

    Người xếp hàng còn chưa mua được sách, hướng chỗ đám người đang làm ầm ĩ hô:

    - Chư vị huynh đài bên kia, các ngươi làm sao vậy? Chẳng lẽ Ngụy thị truyền kỳ viết được không tốt sao? Rốt cục có đáng giá mua hay không?

    Nghe được câu hỏi, đám người đang phát điên chợt dừng lại.

    Mọi người liếc nhau, lộ ra vẻ tươi cười mang theo thâm ý, lớn tiếng trả lời:

    - Tốt! Sao có thể không tốt? Cũng bởi vì viết được thật tốt quá, chúng tôi mới kích động như thế!

    - Đúng! Hoa Gian khách viết ngày càng hay, viết còn hay hơn cả Vương thị truyền kỳ, càng tốt lắm!

    - Nhất định mua! Không mua không phải người, không xem càng không phải người!

    - Người nào không xem quyển sách này, nhất định thương tiếc cả đời!

    Không thể chỉ có bọn hắn rụng hố, hẳn là làm cho càng nhiều người cảm nhận được cảm thụ phát điên trong lòng bọn họ giờ phút này!

    Dưới sự thúc giục lại cổ vũ của nhóm khách nhân mua Ngụy thị truyền kỳ đầu tiên sau khi xem xong, mọi người đầy cõi lòng chờ mong mua xuống quyển sách này.

    Sau khi xem xong tuy rằng cảm giác dựng đứng tóc gáy, toàn thân mồ hôi lạnh ròng ròng, nhưng chuyện xưa viết được quả thật là rất tốt.

    Nhưng mà!
     
    Lãnh Băng Sơn likes this.
  7. GiangNgan

    Messages:
    3
    Vị Diện Thương Nhân Giả Dung (Hồng Lâu Mộng)

    Tác giả: Ngạn Chỉ Đinh Hương

    Editor: Giang Ngan

    Chương 161:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nhưng mà, vì sao chỉ có tập thứ nhất!

    Chưa xong còn tiếp là cái quỷ gì!

    Bọn hắn vốn cho rằng Ngụy thị truyền kỳ là truyện ngắn, cho nên độ dày của quyển sách mới không sánh bằng ba thành của Vương thị truyền kỳ.

    Nhưng ai ngờ đây chỉ mới là tập thứ nhất?

    Ha ha! Nhóm khách đầu tiên xem xong còn nói bởi vì nội dung rất hay, rất phấn khích nên kích động không thôi.

    Kích động chó má!

    Nhìn xem dòng chữ chưa xong còn tiếp, tiếp tục hồi tưởng bộ dáng trước đó của bọn họ, rõ ràng là phát điên vì bản thân bị rụng trong hố.

    Nhóm người thứ hai bị mắc mưu, tức giận nghiến răng. Quay người lại tiếp tục đem hết khả năng quảng cáo cho người thân bạn bè, hàng xóm hoặc người đi đường, dùng sức kéo càng nhiều người nhập hố.

    Theo đội ngũ rụng hố ngày càng lớn mạnh, mỗi ngày đều có rất nhiều người đi cửa hàng hỏi thăm Sở Ô, khi nào lại ra tập thứ hai Ngụy thị truyền kỳ.

    Cùng một câu hỏi, một ngày Sở Ô phải trả lời trăm ngàn lần.

    Hắn phiền không chịu nổi, rõ ràng viết xuống câu trả lời "không biết" bằng chữ màu đỏ thật lớn, đem dán ở cửa tiệm, làm cho người đi qua đều nhìn thấy.

    Người rụng hố trợn mắt giận dữ, thiếu chút nữa muốn khóc.

    Không biết? Sao có thể không biết?

    Tập thứ hai Ngụy thị truyền kỳ không biết bao giờ mới xuất bản, ít nhất cũng nên cấp cho đáp án cụ thể một chút đi! "Không biết" làm cho người ta ăn không ngon, ngủ không yên, sẽ chết người a a a!

    Sau đó mọi người tạm thời đè xuống oán niệm, đi tìm kiếm người cùng chung chí hướng, triển khai thảo luận kịch liệt về Ngụy thị truyền kỳ.

    Nhưng mọi người không phải thảo luận quyển sách nào viết hay hơn, mà là thảo luận Vương thị cùng Ngụy thị, người nào thủ đoạn lợi hại hơn, người nào tâm địa càng thêm ác độc.

    - Thủ đoạn của Vương thị lợi hại hơn, từ một thứ nữ đến nhị phu nhân quốc công phủ, rồi đến phi tần của hoàng thượng, cuối cùng đi lên ngai vàng hoàng hậu, một Ngụy thị chỉ biết trốn trong Trầm phủ làm sao có thể so sánh được?

    - Ta thì cho rằng Ngụy thị mới lợi hại, ả đem bà vú, nha hoàn, mẹ chồng bên cạnh con riêng chế tạo thành đủ loại tử vong ngoài ý muốn, nhưng lại không có ai kiểm tra được những người đó vì sao mà chết. Thủ đoạn của Vương thị chỉ là thủ đoạn nhỏ mà thôi đâu.

    - Ta cho rằng Vương thị càng ác độc hơn một ít, dù sao vì lợi ích của mình giết luôn con gái của mình. Nên nhớ hổ độc còn không ăn thịt con a!

    - Không không không! Ngụy thị càng tàn nhẫn hơn Vương thị. Dù sao Vương thị là giết người nhưng không ăn thịt người. Mà Ngụy thị dùng máu thịt của nhi đồng nuôi cổ độc, còn một ngày ba bữa uống máu. So sánh với Ngụy thị, Vương thị chính là gặp được sư phụ.

    - Không sai! Ta cũng cho rằng Ngụy thị càng thêm hung tàn! Làm cho ta ấn tượng khắc sâu nhất chính là, đối mặt cảnh tượng máu tanh trượng phu dần dần biến thành đống máu loãng mà ả còn mỉm cười thưởng thức, đáng sợ hơn còn ở một bên ăn cơm uống rượu. Hành vi như thế không còn được xưng là người.

    - Theo ta xe, Vương thị cùng Ngụy thị là tám lạng nửa cân. Một là rắn độc, một là bọ cạp độc, đụng vào liền muốn mạng người, độc địa như nhau.

    Cũng có người não động mở rộng ra, hỏi:

    - Nếu Ngụy thị cùng Vương thị gả cho cùng một người, hai bên tranh đấu, mọi người cảm thấy ai sẽ thắng?

    Loại nữ nhân tàn nhẫn cay độc như vậy, có một đã là đại tai nạn, hai người tụ tập một chỗ, còn không hủy thiên diệt địa?

    Mọi người nghĩ tới đây, không khỏi rùng mình một cái.

    - Vương thị thắng! Vương thị có một nửa huyết mạch xà yêu, Ngụy thị đấu không lại ả!

    - Nhất định là Ngụy thị! Ngụy thị biết nuôi cổ, một con rắn đối mặt ngàn vạn con bọ cạp độc, chung quy sẽ bị cắn nuốt không còn.

    - Lưỡng bại câu thương!

    * * *

    - Một đám ngốc tử, có gì mà tranh? Chuyện xưa của Ngụy thị còn chưa kết thúc, ai biết mặt sau ả còn làm ra những chuyện gì?

    Đúng vậy, Ngụy thị truyền kỳ chỉ mới ra tập thứ nhất, ngày sau còn có tập thứ hai, thứ ba, thứ tư.. không có ai biết mặt sau Ngụy thị sẽ làm những chuyện làm cho người giận sôi tới mức nào.

    Trước khi Ngụy thị truyền kỳ hoàn toàn kết thúc, dùng Ngụy thị so sánh với Vương thị, sau đó đưa ra kết luận thật là quá sớm.

    Nếu muốn so sánh cũng phải đợi bộ truyện Ngụy thị truyền kỳ kết thúc, hai bên mới có thể phân ra cao thấp.

    Trải qua người nhắc nhở, hai nhóm người cãi nhau ý thức được điểm này, ăn ý đổi đề tài. Lúc này bọn họ lại nói tới thế gian này thật sự có cổ độc hay không, Ngụy thị có phải cũng giống như Vương thị, dùng người thật làm nguyên mẫu hay không.

    Nếu Ngụy thị quả thật có nguyên mẫu, lại là thuộc gia đình nào, là phu nhân nhà ai?
     
    Lãnh Băng Sơn likes this.
  8. GiangNgan

    Messages:
    3
    Vị Diện Thương Nhân Giả Dung (Hồng Lâu Mộng)

    Tác giả: Ngạn Chỉ Đinh Hương

    Editor: Giang Ngan

    Chương 162:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nhi đồng bị vu khống có mạng cách đại hung đáng thương kia, hiện giờ còn sống hay không?

    Mọi người ồn ào thảo luận.

    Họ Ngụy, gả cho họ Trầm làm vợ kế, trượng phu có một cháu trai từng là hoàng tử, sau đăng cơ làm hoàng đế. Nói cách khác, trượng phu kia là quốc cữu gia.

    Bọn họ đồng tâm hiệp lực dựa theo manh mối trong truyện, thuận lợi tìm tới người cậu thứ ba của đương kim hoàng đế.

    Ý thức được chính mình đã phát hiện ra chân tướng, ánh mắt mọi người nháy mắt biến thành vô cùng kinh ngạc.

    Lần trước là nhị phu nhân của Vinh quốc phủ, lần này là kế phu nhân của quốc cữu phủ.

    Hai diễn viên mỗi người đều có thân phận lớn a!

    Các vị thái thái phu nhân gia đình huân quý quan lớn trong kinh thành bỗng nhiên giật mình.

    Vị Hoa Gian khách chẳng lẽ đã theo dõi hậu trạch của hào môn đại hộ, muốn dùng các nàng làm tư liệu sống, viết thành truyền kỳ gì đó sao?

    Diễn viên của bộ truyện Vương thị truyền kỳ đã rơi đài, mà lần này diễn viên Ngụy thị ngay một khắc Ngụy thị truyền kỳ tiến vào trong mắt người đời, cũng đã nhất định không được yên thân.

    Nếu tiếp theo lại có truyền kỳ của ai đó tiếp tục hiện thế, chẳng phải đại biểu cho một người khác lại rơi đài?

    Nghĩ tới toàn bộ hành vi của mình bị Hoa Gian khách viết thành một quyển sách, bán cho toàn bộ người trong thiên hạ xem, làm mình mất hết danh dự, kết cục thảm thiết. Rất nhiều phụ nhân nhà cao cửa rộng tay dính máu, cả người đều không tốt.

    Cửa hàng sách là tài sản riêng của hoàng đế, hoàng thượng lại tiếp nhận Hoa Gian khách viết sách, nghĩ tới người nọ nhất định được hoàng thượng phi thường nể trọng. Vô luận là người viết sách hay người bán sách, bọn họ đều không thể trêu vào.

    Như vậy hiện tại các nàng hối cải làm người mới, một lòng hướng thiện còn kịp sao?

    Ngụy thị truyền kỳ bán ra không lâu, thật nhiều phu nhân cao môn đại hộ trong kinh thành bắt đầu lén lút bố thí quyên tiền, sửa cầu trải đường, thi ân làm việc thiện.

    Chỉ mong Hoa Gian khách nhìn thấy các nàng hối lỗi sửa sai, đừng dùng chính mình làm tư liệu sống viết thành một quyển sách truyền kỳ mới mẻ nào.

    Lúc này Ngụy thị truyền kỳ đã lưu truyền rộng rãi, Ngụy thị còn nhảy lên siêu việt Vương thị, biến thành đại ma vương ăn thịt người mà bọn nhỏ sợ hãi nhất trong lòng.

    Lúc này toàn dân thảo luận, bầu không khí náo nhiệt như ăn tết, dù Ngụy thị đang nằm trong phòng dưỡng tổn thương không bước ra cửa một bước cũng hiểu biết tin tức.

    Xem xong Ngụy thị truyền kỳ mà Trầm Tuấn mang về nhà, Ngụy thị tuôn mồ hôi lạnh. Ả ngẩng đầu nhìn đứa con sắc mặt tái nhợt, mấp máy đôi môi không có chút máu, muốn nói gì đó nhưng lại vô lực nhổ ra.

    Nghĩ tới kết cục của Vương thị sau khi Vương thị truyền kỳ nóng nảy khắp kinh thành, nghe đứa con nói hiện tại tình hình chỉ có nóng nảy hơn chứ không kém chút nào, Ngụy thị như rớt vào hầm băng, cả người run rẩy, không cách nào khống chế.

    Lúc này Trầm phụ đằng đằng sát khí vọt vào phòng.

    Trên mặt hắn che kín gân xanh, đôi mắt đầy tơ máu, bộ dạng tức giận tới cực điểm.

    Bước chân hắn dừng lại cách giường của Ngụy thị vài chục bước xa.

    Đôi mắt hắn như rắn độc nhìn chằm chằm Ngụy thị ngồi trên giường, ánh mắt làm Ngụy thị hết hồn, vô ý thức nuốt nước bọt.

    Trên mặt Trầm phụ lộ vẻ cười dữ tợn như quỷ dữ, chậm rãi hướng Ngụy thị tới gần:

    - Ngươi nuôi một đám cổ độc dùng thịt người làm thực vật? Ngươi cảm thấy được con mình đã trưởng thành, có thể đương gia, thấy ta chiếm vị trí không vừa mắt muốn lộng chết ta?

    Người bên gối nhiều năm, âm thầm nuôi độc vật ăn thịt người, thậm chí vì muốn cho đứa con mau chóng kế thừa tước vị mà sản sinh sát tâm đối với chính mình. Trầm phụ chỉ cần tưởng tượng liền cảm thấy ghê tởm muốn phun, không rét mà run.

    Xem qua lời giới thiệu, Trầm phụ đã biết mạng cách đại hung của Trầm Nhược Hư là bị Ngụy thị hãm hại mới có, thực tế mạng cách của hắn không phải là như thế. Nhưng đối với việc này Trầm phụ hoàn toàn không nhắc tới một lời nào, có thể thấy được hắn chân chính để ý chỉ có tính mạng của mình, thật sự làm lòng người lạnh ngắt.

    Giả Dung nhờ ba quỷ hỗ trợ ẩn thân, nhân lúc thời gian nghỉ ngơi buổi trưa đi tới nơi này tặng "lễ vật" cho Ngụy thị, hướng Trầm phụ lộ vẻ khinh bỉ.

    Giả Dung nghiêng đầu nhìn Trầm Nhược Hư ở bên cạnh, thấy diễn cảm của hắn vẫn thản nhiên, ánh mắt bình tĩnh, hiểu được thái độ hờ hững của Trầm phụ cũng không làm tổn thương tới hắn, nhưng vẫn không nhịn được hôn hôn cằm hắn an ủi hắn.

    Trong lòng Trầm Nhược Hư hiểu rõ Giả Dung đang an ủi hắn, một cỗ dòng nước ấm tràn qua, lan tỏa khắp toàn thân. Toàn thân hắn như ngâm mình trong ôn tuyền ấm áp, vô cùng khoan khoái.

    Dùng trán đụng đụng trán của Giả Dung, Trầm Nhược Hư cầm tay hắn cùng hắn nhìn xem đôi vợ chồng buồn nôn kia chơi trò chó tranh mồi.

    Ngụy thị cảm giác cổ họng phát khô, há mồm ba lượt mới phát ra thanh âm khàn khàn:

    - Trong sách viết đều là giả, ta không có làm qua, lão gia nhất định phải tin tưởng thiếp thân!

    - Đúng rồi! Nhất định là Trầm Nhược Hư làm! Hắn lo lắng chúng ta sẽ tìm hắn tính sổ, cho nên trước tiên xuống tay với chúng ta, tìm Hoa Gian khách viết quyển Ngụy thị truyền kỳ hoang đường này để hại ta!

    Ngụy thị dùng hai ngày thuốc vết sưng tấy trên người cũng đã tiêu tan gần hết, lộ ra khuôn mặt xinh đẹp dưỡng thích đáng. Giờ phút này nhỏ giọng nức nở có vài phần làm cho người ta nhìn thấy còn thương.

    Ai ngờ Trầm phụ vung tay tát mạnh lên mặt ả, phá hủy khuôn mặt làm ra vẻ điềm đạm đáng yêu của ả.

    - Người đứng sau cửa hàng Tấn Giang là hoàng thượng, trong triều không có ai biết thân phận Hoa Gian khách. Ngươi dựa vào cái gì cảm thấy được Trầm Nhược Hư có thể đi thuyết phục hắn viết một quyển Ngụy thị truyền kỳ sẽ đắc tội Ngụy thị gia tộc cùng quốc cữu phủ?

    - Duy nhất biết được thân phận Hoa Gian khách, có thể ra lệnh cho hắn viết ra truyện này, còn không sợ đắc tội Trầm, Ngụy hai nhà chỉ có hoàng thượng.
     
    Lãnh Băng Sơn likes this.
  9. GiangNgan

    Messages:
    3
    Vị Diện Thương Nhân Giả Dung (Hồng Lâu Mộng)

    Tác giả: Ngạn Chỉ Đinh Hương

    Editor: Giang Ngan

    Chương 163:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    - Tình huống hiện tại rõ ràng là hoàng thượng chướng mắt những hành vi của ngươi, muốn thu thập ngươi.

    Trầm phụ nói tới đây, lại một cái tát vung lên mặt bên kia của Ngụy thị.

    Khó trách mấy ngày nay hoàng thượng cùng thái hậu luôn kiếm cớ không muốn gặp hắn, nguyên lai là tiện nhân này gây ra tai họa liên lụy hắn.

    Bách Linh vỗ tay nói:

    - Đáng đánh, tiếp tục đánh! Nữ nhân này chính là thiếu giáo huấn!

    Hai người ba quỷ đứng bên trong kết giới của Du Chuẩn bố trí, bên ngoài nghe không được động tĩnh, có thể tùy ý nói chuyện.

    - Năng lực não bổ của hắn thật cố chấp, không biết trong triều đình cũng có ý tưởng như vậy hay không.

    Giả Dung sờ cằm, lại quên mình đang nắm tay Trầm Nhược Hư, cho nên cầm tay Trầm Nhược Hư cọ xát lên cằm mình.

    Trầm Nhược Hư nghiêng đầu nhìn hắn, vươn tay kia nhéo nhéo cằm hắn.

    Ngụy thị bị nói không thể trả lời.

    Trong lòng ả tâm hoảng ý loạn, trong đầu một đoàn đay rối, toàn thân ả như kiến bò trên chảo nóng, cảm giác đau đớn còn khó chịu hơn cả ngày đó bị ong đốt.

    Vu oan thất bại, ả tiếp tục khóc lóc kêu oan:

    - Thiếp thân thật là oan uổng, lão gia ngươi nhất định phải cứu ta. Ngươi ngẫm lại, ta nhát gan như vậy, ngày thường không bước chân ra khỏi cửa, thậm chí cũng chưa từng đọc qua bao nhiêu sách, cũng chưa từng nghe nói qua cổ gì đó, làm sao có lá gan cùng năng lực nuôi cấy?

    Ngụy thị nắm tay Trầm phụ, thâm tình bộc bạch:

    - Quan trọng nhất là thiếp thân yêu ngài như mạng, dù vì ngài chết cũng cam tâm, làm sao đành lòng thương tổn ngài đây?

    Nội tâm Trầm phụ lại sản sinh dao động.

    Đúng lúc này ánh mắt hắn nhìn thấy Ngụy thị truyền kỳ nằm trên giường.

    Lúc này Trầm phụ nhớ tới kết cục chuyện xưa, mình nhận hết thống khổ hóa thành một bãi máu loãng, lồng ngực như bị đổ thêm dầu, bừng cháy thật cao.

    Hắn nổi da gà, hung tợn vung lắc tay Ngụy thị, lòng còn sợ hãi ôm cánh tay của mình.

    - Tiện nhân, còn dám dùng yêu pháp mê hoặc ta, vậy ngươi đi chết đi!

    Trầm phụ chụp lấy quyển Ngụy thị truyền kỳ, dùng cạnh góc bén nhọn đánh lên trán Ngụy thị, máu tươi tuôn tràn.

    Trầm Nhược Hư theo bản năng đưa tay bưng kín ánh mắt Giả Dung, không cho hắn nhìn xem hình ảnh máu tanh.

    - A! Đau quá!

    Ngụy thị không ngờ Trầm phụ sẽ hạ độc thủ tàn nhẫn, mãi tới khi máu chảy vào trong mắt ả mới ý thức được xảy ra chuyện gì, ôm miệng vết thương phát ra tiếng thét chói tai đau đớn.

    Nhìn thấy biểu tình vặn vẹo của Ngụy thị, Trầm phụ buông bộ sách hung khí, hoảng sợ lui ra sau hai bước.

    Đứng ở khoảng cách hắn cho rằng an toàn, vẻ mặt kinh hoảng lại cười lạnh nhìn Ngụy thị nói:

    - Lúc trước Vương thị cũng đã nói mình không có làm gì, kết quả quan phủ vừa tra còn không phải cái gì cũng không giấu được.

    Trầm Tuấn cực kỳ sợ hãi, lui đầu giấu trong góc, sợ tới mức không dám đứng ra.

    - Ngươi có thể tiếp tục ngụy biện, dù sao mỗi lời ngươi nói ta đều sẽ không tin tưởng.

    Trầm phụ chỉ vào Ngụy thị đang tru lên trên giường, nói:

    - Chờ hoàng thượng phái người của quan phủ đến điều tra, ngươi chờ đi vào tù làm bạn với Vương thị đi!

    Nhắc Tào Tháo Tào Tháo liền đến.

    Người hầu thở hồng hộc chạy vào:

    - Lão gia, không tốt! Bên ngoài có một đám nha sai đến, nói cần điều tra thái thái nuôi cổ độc ăn thịt người, giết hại mạng người, hãm hại con riêng.

    Lúc này đã có hơn mười sai dịch hình bộ vội vàng đi tới trước cửa.

    - Quốc cữu gia, đắc tội.

    Sai dịch chắp tay, mặt lạnh nói:

    - Người đâu, lục soát!

    Đại nhân bọn hắn nói, điều tra án kiện Ngụy thị là ý tứ của hoàng thượng, nên làm sao tra thì cứ tra, không cần có bất kỳ băn khoăn.

    Sắc mặt Ngụy thị kịch biến, quên đi miệng vết thương đau đớn, như người đàn bà chanh chua gầm rú lên:

    - Dừng tay! Các ngươi làm gì! Hầu phủ trọng địa ai cho các ngươi càn rỡ! Cút ngay! Đều cút ra ngoài cho ta!

    Ả lảo đảo xuống giường, dùng hai tay đẩy quan sai, không cho bọn họ động đồ vật trong phòng mình.

    Bộ đầu bị ả đẩy vài cái, trên quần áo dính máu, nhướng mày lập tức rút đao đặt lên cổ Ngụy thị:

    - Tiếp tục gây trở ngại quan phủ làm việc, cẩn thận lưỡi đao trong tay ta không có mắt.

    Ngụy thị cảm giác nơi cổ chợt lạnh, môi run rẩy, rốt cục vẫn ngậm miệng lại không dám lộn xộn.

    Cho dù Ngụy thị đem đồ vật giấu thật bí ẩn, nhưng các sai dịch vẫn lật đi ra. Không bao lâu một gã sai dịch bưng một hộp gấm đi tới trước mặt bộ đầu:

    - Bộ đầu, bên dưới sàn nhà có một hốc tối, chúng tôi tìm được một hộp gấm, bên trong có vài món như là phật châu, lá bùa của phật môn.

    Hình bộ dùng công quỹ mua một sọt "Bao Thanh Thiên" cùng "Địch Nhân Kiệt" trở về cho nha dịch nghiên cứu, năng lực phá án của toàn bộ sai dịch giống như ngồi tên lửa hướng lên trên lủi cao.

    Nếu ở trước kia bọn hắn chưa từng nghĩ tới cần gõ sàn nhà tìm hốc tối lục soát chứng cớ, nhưng hôm nay nơi nơi gõ đánh, đối với bọn họ mà nói đã trở thành thói quen khi phá án. Đương nhiên, đây cũng là tri thức học được từ trong tay Bao đại nhân cùng Địch đại nhân.

    Đồng tử Ngụy thị đột nhiên co rút lại, mặt không còn chút máu, mồ hôi rơi như mưa.

    Bộ đầu lạnh lùng liếc mắt nhìn ả, tầm mắt xẹt qua hộp gấm, cười lạnh nói:

    - Trong sách có nói qua Ngụy thị cùng một lão hòa thượng liên thủ vu cáo con riêng là mạng cách đại hung, nói vậy đây là vật mà lão hòa thượng cấp cho Ngụy thị đi. Cẩn thận thu về, tiếp tục lục soát.

    Giả Dung thấy một sai dịch ngồi xổm xuống muốn điều tra gầm giường của Ngụy thị, trên mặt lộ vẻ tươi cười ý vị thâm trường. Hi vọng Ngụy thị sẽ thích phần lễ vật của bọn họ.

    - Bộ đầu, dưới gầm giường có một cái vò!

    Tên bộ khoái lục soát gầm giường ôm ra một cái vò, đi hướng bộ đầu.
     
    Lãnh Băng Sơn likes this.
  10. GiangNgan

    Messages:
    3
    Vị Diện Thương Nhân Giả Dung (Hồng Lâu Mộng)

    Tác giả: Ngạn Chỉ Đinh Hương

    Editor: Giang Ngan

    Chương 164:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Toàn bộ người trong phòng đều đã xem qua nội dung Ngụy thị truyền kỳ, vừa nhìn thấy cái vò đều không tự chủ được nhớ lại trong sách nói ban đầu Ngụy thị nuôi cổ độc bên trong cái vò.

    Mọi người đột nhiên cảm thấy cổ họng khô khốc, dừng động tác, từng đôi mắt đồng loạt nhìn vào cái vò.

    - Trong vò có phải chứa bọ cạp cổ độc ăn thịt người mà trong sách đã miêu tả hay không?

    - Rất.. rất có thể.

    Nghe được lời này, Trầm phụ cùng Trầm Tuấn vẻ mặt e ngại lui tới cửa.

    Ngụy thị kinh ngạc thất sắc nhìn chằm chằm cái vò, hét lên:

    - Không có khả năng! Dưới giường của ta làm sao có cái vò? Có người hãm hại ta! Thứ này không phải của ta! Không là của ta!

    Bộ đầu nhìn chằm chằm cái vò, nhất thời không chú ý Ngụy thị làm cho ả chạy tới chỗ cái vò, dưới cảm xúc kích động một cước đá ngã cái vò.

    - Phanh!

    Tiếng gốm sứ vỡ vụn, cái vò phá nát, một đám bọ cạp đỏ như máu bò ra, trong chớp mắt cắn nát mảnh nhỏ gốm sứ vỡ cùng nguyên cái bàn tròn bên cạnh.

    Nhóm bọ cạp màu đỏ giống như được dùng máu tươi nuôi ra tới, trên thực tế là Giả Dung để Bách Linh dùng hòn đá nhỏ biến ra. Thậm chí bọ cạp cắn nuốt gốm sứ cùng cái bàn cũng là Bách Linh đặt ra "trình tự", chỉ biết cắn dụng cụ đồ dùng trong nhà, sẽ không đả thương người.

    Đám quan sai cùng Trầm phụ trợn mắt há hốc mồm nhìn đàn bọ cạp thoáng chốc cắn sạch cái bàn, tập thể mất tiếng.

    - A!

    Đột nhiên một tiếng thét chói tai cơ hồ muốn lật tung nóc nhà đâm phá màng nhĩ của mọi người, cũng gọi về một nửa hồn phách còn lại của đám quan sai.

    Mọi người men theo thanh âm nhìn lại, lập tức nhìn thấy một con bọ cạp đỏ đang bò lên giày của Ngụy thị.

    Ả run bần bật, nhớ lại miêu tả cổ độc ăn thịt người trong sách, thiếu chút nữa tè ra quần.

    - Ta không muốn bị bọ cạp ăn! Cứu mạng! Cứu cứu ta! Ta còn không muốn chết, cứu cứu ta!

    Bộ đầu cảm thấy Ngụy thị nuôi tà vật ăn thịt người, nếu để chính bọ cạp của ả ăn thịt ả cũng là mình làm mình chịu. Nhưng bởi vì quan phủ còn muốn bắt Ngụy thị về thẩm phán, bộ đầu đành rút đao cẩn thận đi qua, muốn dùng đao đẩy con bọ cạp văng ra khỏi giày.

    Không ngờ mũi đao vừa va chạm vào con bọ cạp nó liền há mồm cắn xé lên.

    Bộ đầu nghẹn họng nhìn trân trối bội đao của mình chỉ chớp mắt biến mất hơn phân nửa, hai tay run lên, vội vàng đem đao lẫn con bọ cạp ném ra xa.

    Giải trừ nguy hiểm, Ngụy thị vội vàng lao ra cửa.

    Người trong phòng lập tức kịp phản ứng, vội vàng chạy ra ngoài.

    Bộ đầu bám vào cánh cửa thật cẩn thận thò đầu nhìn vào trong phòng xem, phát hiện đồ vật trong phòng hơn một nửa đã bị ăn không còn, đột nhiên bàng quang nở, thân thể có cảm giác muốn tè ra quần.

    - Lửa! Mau lấy mỡ thiêu hủy căn phòng này, chết cháy đám cổ độc ăn thịt người này. Nếu chậm để chúng nó chạy ra ngoài, sẽ chết người!

    Bộ đầu nhẫn nhịn quay đầu thúc giục hô.

    Trầm phụ lập tức gọi người hầu mang dầu mỡ đến đốt bọ cạp độc.

    - Chúng ta đi ra ngoài đi, bọn hắn muốn đốt nhà.

    Trầm Nhược Hư trầm giọng nói.

    Du Chuẩn:

    - Tôi khống chế kết giới cùng chúng ta di động, trực tiếp đi ra cửa là được, bọn hắn không phát hiện được chúng ta.

    Giả Dung gật đầu, bước ra ngoài cửa.
     
    Lãnh Băng Sơn likes this.
Trả lời qua Facebook
Loading...