Vị Diện Thương Nhân Giả Dung (Hồng Lâu Mộng) Tác giả: Ngạn Chỉ Đinh Hương Editor: Giang Ngan Chương 145: Bấm để xem Mấy ngày sau phần đề thi bắt chước mà quốc tử giám đặt hàng cũng đã in ấn xong. Các vị tiến sĩ giảng bài đều đã xem qua, cho rằng rất tốt, ngày hôm sau lập tức thông tri học sinh từ nay về sau một tháng sẽ có hai cuộc thi thử như thế. Ban đầu một lần hai lần còn được, chờ sau này số lần thi thử càng nhiều hơn, toàn bộ học sinh quốc tử giám liền lâm vào vực sâu cuộc thi, có một thời gian người đi đường đều là bay. Đối với việc này Giả Dung chỉ mỉm cười. Một tháng hai cuộc thi cũng đã linh hồn xuất khiếu rồi sao? Phải biết rằng học sinh cấp ba ở Hoa Hạ mỗi ngày đều phải thi, thậm chí đôi khi còn phát rồ một ngày thi hai ba lần, đó mới là "mộng đẹp" khiến kẻ khác cả đời khó quên a! Bị nửa tháng một cuộc thi gây ra lực sát thương lớn nhất vẫn là một đám ấm sinh tiến vào quốc tử giám không lý tưởng. Bọn hắn kêu cha gọi mẹ, kêu rên đây là những ngày không phải dành cho người trôi qua. Liên tiếp có người giả bộ bệnh, đánh chết cũng không chịu quay về quốc tử giám. Lời tuy như thế nhưng hình thức nửa tháng thi một lần vẫn thật có hiệu quả. Thi hành không lâu, mỗi người đều lấy được tiến bộ nhất định, dù là đám ấm sinh cũng ít nhiều học được một ít đồ vật. Đương nhiên hiện giờ hành động nửa tháng thi một lần của quốc tử giám vừa đẩy dời ra, các học sinh còn chưa lĩnh hội mùi vị "tuyệt vời" này mang đến, cho nên đợi ngày sau hãy nói. Sau buổi thi thử chấm dứt, hôm sau là ngày nghỉ ngơi. Rất nhiều học sinh thi xong một thân nhẹ như trút được gánh nặng quay trở về nhà. Đồng thời Lý Nhược Quang cùng Dương Bái phái người cố ý thả ra tin tức về Trầm Nhược Hư có thể tiếp xúc nữ nhân, cuối cùng thông qua miệng Trầm Tuấn rơi vào trong tai Ngụy thị. - Cái gì? Ngụy thị bật dậy khó thể tin nói: - Không có khả năng! Nếu độc chú trên người Trầm Nhược Hư giải khai, vì sao ả lại không có chút cảm giác! - Không có sai, bằng hữu của con mấy ngày trước nhìn thấy Trầm Nhược Hư cùng một nữ nhân đi với nhau, hai người thật thân mật, tuyệt đối không phải quan hệ bình thường. Vì chứng minh mình nói không giả, hắn còn thề với trời! Sắc mặt Trầm Tuấn không tốt nói. - A nương, hiện tại phải làm gì? Tuy con đã lấy được vị trí thế tử, nhưng đó là bởi vì lúc trước Trầm Nhược Hư không thể bình thường cưới vợ, phụ thân quỳ nửa ngày cầu thái hậu hướng hoàng thượng cầu tới. Hoàng thượng miễn cưỡng mới hạ thánh chỉ, giả như Trầm Nhược Hư thật sự trở lại bình thường, hoàng thượng có thể sẽ thu hồi thân phận thế tử của con, đổi lại cho Trầm Nhược Hư hay không? Nội tâm Trầm Tuấn hốt hoảng, thần thái bất an, trong ánh mắt hung ác nham hiểm lộ vẻ sát ý. - Đừng hoảng sợ, mẫu thân cam đoan toàn bộ hầu phủ tương lai chỉ thuộc về một mình con. Ngụy thị vỗ tay Trầm Tuấn làm yên lòng nói: - Ai dám cướp, đều phải chết! Ngụy thị nhìn phương hướng Dược Mã hạng, sắc mặt âm trầm, ánh mắt như rắn rết: - Ngày mai Trầm Nhược Hư không phải nghỉ học về nhà sao? Ta tự mình dẫn người đi dò xét hắn. Ả vẫn không quá tin tưởng Trầm Nhược Hư đã giải quyết được chú ngữ. Ngày kế, Dược Mã hạng, Trầm trạch. Đêm qua Giả Dung ở lại trong nhà Trầm Nhược Hư, sáng nay hai người cùng nhau ăn điểm tâm. Ăn xong, hai người ngồi trên ghế trúc dưới đại cây dong hóng mát trò chuyện. Viên bá mang bàn cờ tới, hai người cùng nhau chơi cờ. - Ngồi đã lâu, chúng ta đi bên ngoài dạo một chút đi. Trầm Nhược Hư đứng lên nói. - Xương sống thắt lưng đau, không đi. Giả Dung lắc đầu lôi kéo Trầm Nhược Hư ngồi trở xuống, thúc giục nói: - Chúng ta tiếp tục chơi, ta vừa có chút hứng thú, trạng thái cũng tốt hơn, còn muốn tiếp tục thắng huynh vài trận đâu. Trầm Nhược Hư cảm thấy dạ dày có chút đau. Mình vắt óc tìm cách thua một bàn, còn làm cho hắn thắng ra hứng thú? - Hôm nay ta hơi mệt một chút, ngày khác hai ta lại chơi, bây giờ mang đệ ra ngoài chơi được không? Trầm Nhược Hư ra vẻ mệt mỏi nói. - Diễn cảm rất giả, vừa nhìn chính là giả vờ. Giả tiểu Dung chống nạnh, thở phì phì lên án nói: - Thắng thì đòi chơi, thua thì không được, huynh rõ ràng muốn giở trò vô lại a. Trầm Nhược Hư đành nói: - Ân, ta chính là vô lại. Giả Dung mở to mắt: - Huynh lại dám thừa nhận sao? Trầm Nhược Hư đành thỏa hiệp: - Vậy chơi thêm một lần. Giả Dung vui vẻ đặt quân cờ xuống bàn. Trầm Nhược Hư rối rắm không biết lần này nên thua hay thắng.
Vị Diện Thương Nhân Giả Dung (Hồng Lâu Mộng) Tác giả: Ngạn Chỉ Đinh Hương Editor: Giang Ngan Chương 146: Bấm để xem Hắn đưa mắt nhìn nụ cười sáng lạn trên mặt Giả Dung, cuối cùng cũng không đành lòng xem hắn nhíu mày. Không phải là nghĩ cách làm đau đầu sao? Dù sao cũng chỉ chơi thêm một ván, làm cho hắn vui vẻ một chút đi. Hai khắc sau thắng thua đã định, thắng bại đã phân. Trầm Nhược Hư chắp tay nhận thua, nói: - Giả huynh kỳ nghệ kỹ càng, tại hạ không kịp, cam bái hạ phong. Giả Dung chiếu bộ dáng của hắn chắp tay nghiêm trang nói: - Trầm huynh, đa tạ! Trầm Nhược Hư lắc đầu bật cười, ôn nhu nói: - Hiện giờ vui vẻ chứ? - Ân, đặc biệt vui vẻ! Giả Dung gật mạnh đầu, vui vẻ cười không ngừng. - Được rồi, đứng lên đi lại một chút. Trầm Nhược Hư xoa xoa bả vai đứng dậy, vươn tay hướng Giả Dung. Giả Dung kéo tay hắn nhưng không đứng lên. Hai người giằng co trong chốc lát, Viên bá vội vàng chạy tới: - Lang quân, hầu phủ kế phu nhân đã tới. Cha ruột của Trầm Nhược Hư là tiểu cậu của hoàng đế, cũng được phong hầu, phủ đệ của hắn là hoàng đế ban cho. Mà hầu phủ kế phu nhân chính là Ngụy thị. Trong mắt Trầm Nhược Hư lập tức che kín sương lạnh. Sắc mặt Giả Dung đồng dạng không tốt, hắn thật vất vả thuyết phục Trầm Nhược Hư tiếp tục chơi cờ với mình, còn chưa bắt đầu đã bị quấy nhiễu, có thể cao hứng mới là lạ. - Cho bà ta đi vào. Thanh âm Trầm Nhược Hư như hàn băng. Mới nói xong, Ngụy thị đã mang theo một đám nha hoàn xông tới nơi này. Con người của Ngụy thị tâm đen rắn rết, nhưng ở mặt ngoài vẫn đeo mặt nạ ôn hòa nhân từ gặp người khác, kiếm lấy thanh danh hiền lành. Nếu là thường ngày Ngụy thị sẽ không tới mức còn chưa được người cho phép đã trực tiếp xâm nhập vào dinh thự của người khác như thế. Nhưng hiện tại trong lòng ả thật khẩn cấp, tình huống trước mắt đặc thù, nghĩ tới Trầm Nhược Hư có lẽ đang cùng « nữ nhân » kia tình tự chung một chỗ, vì tránh bị Viên bá thông tri mà đem người giấu đi. Ngụy thị mới quyết định mạo hiểm tan vỡ hình tượng của mình một lần, xâm nhập vào Trầm trạch nghiệm chứng bên người Trầm Nhược Hư có phải thật sự đang nuôi nữ nhân hay không. Đương nhiên, vô luận Ngụy thị có bị tan vỡ hình tượng hay không, ở trong mắt Trầm Nhược Hư thậm chí là người trong phủ ả vẫn là kẻ thâm độc rắn rết vô cùng. Không nhìn thấy nữ nhân, nhưng lại có một nam tử xa lạ ngồi bên người Trầm Nhược Hư. Ánh mắt Ngụy thị rơi lên mặt Giả Dung nháy mắt liền dời đi, chậm lại bước chân lộ vẻ dịu dàng tươi cười tới gần. Trầm Nhược Hư thậm chí lười dây dưa, dứt khoát hỏi: - Không biết kế phu nhân đến phủ đệ của ta có gì muốn làm? Nghe được chữ « kế », vẻ tươi cười của Ngụy thị cứng đờ, lúc này cảm giác mắc nghẹn ở cổ họng, rất khó chịu. Lúc này Giả Dung đứng dậy đi tới bên người Viên bá, nói: - Viên bá, ta lặng lẽ hỏi ngươi một vấn đề. - Công tử mời nói. Viên bá lại cười nói. Giả Dung « lặng lẽ » đưa mắt nhìn Ngụy thị, ra vẻ không biết ả là người phương nào, « lặng lẽ » hỏi: - Bà ta là ai? Viên bá thấp giọng nói thân phận của Ngụy thị, Giả Dung lộ ra thần sắc kinh ngạc, « lặng lẽ » nối: - Bà ta lại là vợ kế của Trầm hầu gia? Thoạt nhìn có chút già a, cùng lão bà bà buôn bán ở cửa ngõ giống như đúc, ngươi không nói ta còn tưởng rằng là mẫu thân của Trầm hầu gia đâu. Ngôn ngữ công kích của Giả Dung còn ác hơn Trầm Nhược Hư. « Vợ kế » « già » « nhìn thấy giống như lão bà bà » « mẹ của Trầm hầu gia », mỗi lời mỗi từ đều đâm thẳng vào ngực Ngụy thị.
Vị Diện Thương Nhân Giả Dung (Hồng Lâu Mộng) Tác giả: Ngạn Chỉ Đinh Hương Editor: Giang Ngan Chương 147: Bấm để xem Vẻ tươi cười của Ngụy thị dần dần biến mất, sắc mặt xám ngắt, Trầm Nhược Hư thiếu chút nữa bật cười. Ả lộ ra vẻ tươi cười ngoài cười nhưng trong không cười, hỏi: - Phụ thân ngươi đã lâu không thấy ngươi, nhờ ta tới thăm ngươi sống như thế nào. Viên bá, vị thiếu niên bên cạnh ngươi thoạt nhìn rất lạ mắt, không biết là công tử nhà ai? - Hàng xóm, lại đây cùng ta chơi cờ. Vẻ mặt Trầm Nhược Hư không chút thay đổi, ngôn ngữ ngắn gọn hồi đáp. Kiếm cớ cũng không biết tìm hay hơn một chút, phụ thân sẽ quan tâm hắn, trừ phi nước chảy lên trên núi. - Ta nói chuyện riêng với Viên bá một chút, các ngươi cứ nói, xem như ta không tồn tại là được. Giả Dung cười tủm tỉm nói, cười thật thuần khiết như tiểu thiên sứ. Trong lòng Ngụy thị cứng lên, trong mắt hiện lên tia buồn bực. Người bên cạnh Trầm Nhược Hư, quả nhiên người nào cũng chọc người chán ghét! Thôi, thử Trầm Nhược Hư càng thêm trọng yếu, những người không liên quan ngày sau tìm tới tính sổ cũng không muộn. Ngụy thị lộ vẻ tươi cười, nói: - Ngươi tuổi không nhỏ, đáng thương bởi vì vấn đề mạng cách luôn không có tri kỷ bên người chiếu cố. Như vậy thì cũng thôi, nhưng ngươi cũng đã sắp qua tuổi trưởng thành, lại vẫn là thân đồng tử, vấn đề này càng lớn. Phải biết rằng một nam tử khi còn sống nếu còn không phá thân, sau khi chết phải trở thành thanh đầu quỷ, không thể đầu thai. - Vì vậy phụ thân ngươi lo lắng sau này ngươi tuổi già không thể đầu thai, cho nên riêng ban một nha đầu cho ngươi, mạng ta tự mình mang lại đây. Ngụy thị xoay người kéo một tiểu nha đầu đi tới trước mặt Trầm Nhược Hư: - Dù sao chỉ là một tiểu nha đầu không đáng giá tiền, vì chủ nhân chết là đương nhiên. Ngươi cầm đi dùng đi, có thể hoàn thành sứ mệnh hư thân cho ngươi cho dù sau này nàng vì mạng cách của ngươi mà chết, cũng chết được quang vinh. Đôi mắt Giả Dung nheo lại nguy hiểm, nhìn khuôn mặt Ngụy thị, trong đầu hiện lên thập đại khổ hình chiêu đãi ả. Cái gì vậy, dám tiếu muốn nam nhân của hắn! Ngụy thị một mặt nói chuyện, một mặt quan sát thần sắc Trầm Nhược Hư, đồng thời còn liên tục đánh giá cổ tay của hắn. Lão hòa thượng dùng sinh mệnh làm đại giá hạ ác chú ngữ lên người Trầm Nhược Hư, là hai tầng nguyền rủa. Tác dụng tầng thứ nhất nữ tính đụng vào Trầm Nhược Hư sẽ bị mất mạng. Tác dụng tầng thứ hai khi Ngụy thị bị thương bị bệnh, thân thể Trầm Nhược Hư cũng sẽ bệnh cùng có miệng vết thương. Trước khi ra cửa Ngụy thị dùng trâm cài đầu cắt qua cổ tay trái của mình. Mà lúc này chỗ tay trái của Trầm Nhược Hư lại sạch, không có vết thương, cũng không có dấu vết băng bó. Ánh mắt Ngụy thị rùng mình, lập tức xác nhận hiệu quả tầng thứ hai nguyền rủa đã biến mất. Nói cách khác tính mạng của Trầm Nhược Hư đã không còn cùng ả buộc cùng một chỗ. Ngụy thị hết hồn, hai tay siết chặt gắt gao. Làm sao có thể! Nguyền rủa, nguyền rủa thế nhưng thật sự giải trừ! Là ai! Rốt cục là ai giải rụng! Móng tay kháp vào lòng bàn tay làm đau đớn truyền tới, Ngụy thị mới hoàn hồn. Ả buông xuống nỗi lòng bất an, nhìn tiểu nha đầu bên cạnh, chuẩn bị thí nghiệm hiệu quả tầng thứ nhất nguyền rủa còn tồn tại hay không. - Không cần, mang theo người của ngươi cút đi ra! Trầm Nhược Hư nổ tung, cũng không muốn cùng Ngụy thị dây dưa: - Viên bá, tiễn khách! Nội tâm Ngụy thị hổn hển tới cực điểm, không nghiệm chứng được tình huống tầng nguyền rủa còn lại trên người Trầm Nhược Hư, ả làm sao cam tâm rời đi. Ánh mắt ả thật hung ác, thừa dịp Trầm Nhược Hư xoay lưng ả nhanh như chớp đem nha đầu đẩy về hướng Trầm Nhược Hư. Bách Linh trôi nổi trên cây, nhẹ nhàng vung tay lên, lúc này làm nha đầu kia ngã lệch lên người Ngụy thị, đem ả áp ngã dưới đất. - A! Trầm Nhược Hư nghe tiếng kêu quay đầu nhìn lại, thấy Ngụy thị bị đè ngã sấp cắn một miệng đất, chợt cười nhạt. Viên bá đi tới cũng không đỡ ả, mặt không chút thay đổi nói: - Kế phu nhân, mời! Nếu bà không phối hợp, ta sẽ cho người « thỉnh » bà đi ra ngoài. Đến lúc đó mặt mũi bà cũng sẽ khó coi. Lúc này đám nha hoàn cũng kịp phản ứng xảy ra chuyện gì, nhanh chóng đi tới đỡ người.
Vị Diện Thương Nhân Giả Dung (Hồng Lâu Mộng) Tác giả: Ngạn Chỉ Đinh Hương Editor: Giang Ngan Chương 148: Bấm để xem Ngụy thị rút khăn lau bùn đất ngoài miệng, mày liễu dựng thẳng hướng Viên bá quát: - Cẩu nô tài, cút ngay! Nơi này không có chỗ cho ngươi nói chuyện. Lúc này ả đã hoàn toàn lộ ra khuôn mặt thật của chính mình. - Cần đùa giỡn uy phong thì quay về hầu phủ của mình đùa giỡn đi, ở chỗ này của ta, người không có tư cách là ngươi. Nếu không phải vì ở trước mặt mọi người không tiện giáo huấn Ngụy thị, giờ phút này Trầm Nhược Hư đã hạ độc thủ. Ngụy thị lại lập tức nắm lên tiểu nha đầu lại đẩy hướng Trầm Nhược Hư, muốn thử thêm một lần: - Đây là người mà cha ngươi ban thưởng, ngươi không thu chính là bất hiếu! Lần này không cần Bách Linh ra tay, Trầm Nhược Hư chính mình tránh được. - Việc hôm nay ta sẽ chi tiết báo cho đại bá mẫu. Trầm Nhược Hư cười lạnh nói. Độc chú trên người Trầm Nhược Hư từ trước chỉ có người Trầm gia biết, trong nhà hai vị bá bá cũng không rõ ràng lắm. Mấy tháng trước tuy Trầm Nhược Hư đem việc này nói với Trầm Nhược An cùng Trầm Nhược Trữ, nhưng vì tránh đập cỏ động rắn nên Trầm Nhược Hư cũng dặn dò hai người giữ bí mật, dù là người nhà cũng không nói ra. Cho nên đại bá mẫu Lương thị đến nay vẫn không biết vấn đề trên người hắn. Một khi Trầm Nhược Hư cáo trạng với Lương thị, không biết nguyền rủa tồn tại, Lương thị cũng không có gì cố kỵ luôn sẽ đánh cho Ngụy thị một trận. Đến lúc đó sự đau đớn trên người Ngụy thị cũng xuất hiện trên người Trầm Nhược Hư. Nhưng bị roi quất đối với hắn xem ra chỉ là vết thương nhỏ mà thôi, một nam nhân tập võ như hắn hoàn toàn không thèm để ý chút đau đớn như vậy. Nghe Trầm Nhược Hư nhắc tới Lương thị, thân thể Ngụy thị đột nhiên run lên, trong đầu hiện lên tình cảnh Lương thị dùng cành mận gai đánh mình, khoảnh khắc đã quên mình muốn nói gì. Toàn bộ phản ứng của Ngụy thị đều rơi vào trong mắt Trầm Nhược Hư, thấy thế hắn lạnh lùng cười, bổ sung nói: - Từ nay về sau, ngươi tới chỗ của ta một lần, hoặc là dùng danh nghĩa người kia hướng bên cạnh ta nhét người, ta sẽ đi gặp đại bá mẫu một lần. Chính ngươi tự nhìn mà làm đi. Bên kia ngay một khắc Ngụy thị đem nha đầu lần thứ hai đẩy hướng Trầm Nhược Hư, núi lửa trong lòng Giả tiểu Dung rốt cục bạo phát tận trời. Trong đầu bừng bừng bốc lên biển lửa, thiêu đốt sự bình tĩnh của Giả Dung. Không còn kịp tự hỏi điều gì, ngay tích tắc núi lửa bùng nổ, hắn liền cao giọng rống lên tên của Bách Linh. - Bách Linh! Đem lão bà này cùng người của ả toàn bộ ném ra ngoài! Nhận được mệnh lệnh, hai tay Bách Linh tháo xuống tổ ong mật trên tàng cây, động tác nhanh như sét đánh ném lên đầu Ngụy thị, đem Ngụy thị tạp ngây người. Tổ ong đánh trúng đầu Ngụy thị, rơi xuống đất, nhất thời nát một góc, mật cùng phong kén rơi vãi khắp nơi. Sào huyệt bị phá hủy, mật vãi, nhi đồng bị quăng ngã. Ong mật nổi giận! Rậm rạp, hàng trăm hàng ngàn con, phát ra thanh âm ông ông báo thù, khiến người nổi cả da gà. Bầy ong bay múa tập hợp với nhau, nhìn như một đóa mây đen. Một giây chỉnh quân xong, chúng nó cùng quay đầu nhìn Ngụy thị còn dính đầy mật ong, đột nhiên vọt tới. Ngụy thị còn lắc lắc đầu giũ mật ong văng ra, đầy lỗ tai chỉ nghe được thanh âm ông ông vang rền. Ả vốn tưởng rằng chỉ là thanh âm đồ vật nện trúng mình kêu lên, nhưng vừa đưa mắt nhìn lại liền chứng kiến bầy ong vỡ tổ bay về phía chính mình. Toàn thân lông tơ dựng đứng, Ngụy thị còn chưa kịp phản ứng, hai mắt, trán, cổ, tay.. những địa phương không có vải dệt che phủ trước tiên bị thương, kim đâm đau đớn. - A! Là bầy ong! Cứu mạng! Cứu mạng! Trầm Nhược Hư còn tưởng mình sẽ cảm nhận đau đớn từ Ngụy thị truyền tới, theo bản năng che mặt. Sau khi che kín hắn lại phát hiện toàn thân không có chút đau đớn nào. Trầm Nhược Hư ngây dại, rất nhanh liền kịp phản ứng ác chú ngữ trên người mình có biến, Ngụy thị bị thương tổn không còn tiếp tục liên lụy lên người hắn.
Vị Diện Thương Nhân Giả Dung (Hồng Lâu Mộng) Tác giả: Ngạn Chỉ Đinh Hương Editor: Giang Ngan Chương 149: Bấm để xem Trong phút chốc Trầm Nhược Hư mừng rỡ. Ngay sau đó hắn biến thành nghi hoặc. Vì sao tác dụng của nguyền rủa lại đột nhiên biến mất đây? Đúng rồi, đoạn thời gian trước hắn đã cảm thấy cảm giác bị ác chú ngữ áp chế dần dần giảm nhỏ, lúc đó hắn còn tưởng mình chỉ là ảo giác, hiện giờ nghĩ kỹ lại là bắt đầu từ khi đó nguyền rủa trên người mình đã dần dần biến mất? Chẳng lẽ đạo hạnh của lão hòa thượng kia không đủ sâu, ác chú ngữ chỉ có thời hạn nhất định? Hiện giờ thời hạn đã qua, cho nên nguyền rủa tự nhiên tiêu tán? Tuy suy đoán như vậy hắn lại không dám khẳng định. Bên kia Ngụy thị bị bầy ong đuổi theo chích, toàn thân đau đớn không chịu nổi, điên cuồng chạy loạn. Bách Linh đánh ra một thuật ám chỉ cho ả, ám chỉ ả rời khỏi Trầm trạch. Ngụy thị như con ruồi bọ không đầu, lập tức tìm được phương hướng liều mạng hướng ra ngoài cửa bỏ chạy. Đám nha hoàn nhìn thấy bầy ong tràn đầy lực sát thương, trong lòng sợ hãi, không dám tới gần Ngụy thị, chỉ không xa không gần chạy theo sau Ngụy thị rời đi. - Bách Linh, làm tốt lắm! Giả Dung thiếu chút nữa không nhịn được vỗ tay: - Được bầy ong yêu thương, ngày mai bà ta nhất định sưng tấy thành đại mập mạp năm trăm cân. Chỉ tiếc không thể tận mắt chứng kiến bộ dáng khi đó của bà ta. Hừ! Xứng đáng! Ai bảo lão bà kia dám nhét nữ nhân cho nam nhân của hắn! Trầm Nhược Hư nhìn Ngụy thị bỏ chạy, thu hồi ánh mắt. Hắn xua người hầu rời đi, nhẹ giọng hỏi: - Bách Linh là ai? Ta nghe được đệ hô tên người này hai lần. Giả Dung cảm thấy hiện tại chính là cơ hội tốt thẳng thắn với Trầm Nhược Hư, nhưng hắn không am hiểu giải thích việc này, vì thế gọi tỉnh chủ nhân cách giao lại sân nhà cho hắn. Giả Dung gọn gàng nói: - Là một trong những hộ vệ của ta. - Hộ vệ? Trầm Nhược Hư nhìn xung quanh, không thấy ai, nhíu mày: - Ở nơi nào? Sao ta không nhìn thấy? - Bọn họ không phải người, là quỷ. Vẻ mặt Giả Dung thành thật nói. Biểu tình Trầm Nhược Hư rõ ràng là không tin. Hắn vuốt ve khuôn mặt Giả Dung, sủng nịch nói: - Đừng làm rộn. Giả Dung quyết định để Bách Linh cùng Du Chuẩn hiện hình, cho hắn tận mắt chứng kiến. Hắn nhìn qua bên trái Trầm Nhược Hư, ánh mắt Trầm Nhược Hư cũng nhìn theo hắn. - Các ngươi xuất hiện đi! Ngay lập tức Trầm Nhược Hư chứng kiến mặt đất trống rỗng xuất hiện một nam một nữ, từ nhạt thành đậm, cuối cùng biến thành thật thể. -? Trầm Nhược Hư vẻ mặt sững sờ, ngẩn người nhìn chằm chằm. Giả Dung bật cười. Nghe được tiếng cười, Trầm Nhược Hư giật mình chỉ vào hai người đờ đẫn hỏi: - Hai người.. này là vật gì? Giả Dung vui vẻ, cười khanh khách nói: - Không phải đã nói qua với huynh sao? Là quỷ. - Nữ quỷ hộ vệ kêu Bách Linh, nam kêu Du Chuẩn. Giả Dung xoa xoa khuôn mặt chết lặng của Trầm Nhược Hư, giới thiệu thân phận hai người. Trầm Nhược Hư cứng ngắc nhìn lại, Du Chuẩn cùng Bách Linh chắp tay chào: - Gặp qua Trầm công tử! Năng lực thừa nhận của Trầm Nhược Hư không sai, ít nhất giờ phút này mặt ngoài đã trở nên bình tĩnh. Thấy hai quỷ hướng chính mình hành lễ, lại như không có việc gì gật gật đầu. - Ta sẽ nói cho huynh biết một bí mật, nghe xong huynh cũng đừng giật mình. Giả Dung kéo cánh tay Trầm Nhược Hư, nói: - Cần ta cho huynh một chút thời gian chuẩn bị tâm lý sao? Trầm Nhược Hư nghiêm trang nghĩ nghĩ, gật đầu nói: - Được. - Được rồi, vậy cho huynh thời gian hai lần hô hấp để chuẩn bị. Giả Dung vươn hai ngón tay nói. Trầm Nhược Hư: -! Hai giây sau, Giả Dung vội vàng nói: - Tốt lắm, đã đến giờ, ta bắt đầu nói. Trầm Nhược Hư lập tức làm vẻ mặt nghiêm túc, còn thật sự nghiêng tai lắng nghe. - Không lâu, ta có được một thần khí tên là hệ thống, có năng lực khai thông giao dịch với ba ngàn thế giới. Một đám quỷ làm việc cho ta, chính là từ vị diện khác mua được. Ngoài bọn họ, ta còn từ thế giới khác giao dịch được rất nhiều đồ vật. Trầm Nhược Hư tuy giật mình, nhưng rất nhanh cũng tiêu hóa xong. - Cho nên đệ thường xuyên lấy ra những đồ vật ly kỳ cổ quái, là cùng người của thế giới khác giao dịch tới?
Vị Diện Thương Nhân Giả Dung (Hồng Lâu Mộng) Tác giả: Ngạn Chỉ Đinh Hương Editor: Giang Ngan Chương 150: Bấm để xem Trầm Nhược Hư dừng một chút, lại nói: - Còn nữa, ta nhớ được lúc trước mình mới đến ở cùng phòng với đệ. Có một ngày ta ngủ trưa tỉnh lại, đột nhiên nghe được đệ nói chuyện, mà trong phòng không có người thứ ba. Ta hỏi đệ nói chuyện với ai, đệ nói mình đang nói chuyện với quỷ, còn nói trong phòng đều là quỷ.. - Nói cách khác trước giờ ta ở chung với một phòng quỷ sao? Vậy ta với đệ trong ngày thường làm chuyện kia.. bọn họ không phải toàn bộ đều nhìn thấy. Tâm tình Trầm Nhược Hư hết sức phức tạp. Giả Dung trầm mặc. Người bình thường tò mò không phải là "thần khí" hệ thống sao? Ai sẽ trước tiên chú ý loại vấn đề này. Trong lòng Trầm Nhược Hư lộp bộp, nhỏ giọng thử nói: - Bọn hắn.. thật sự.. đều nhìn thấy? Bách Linh cùng Du Chuẩn: Thời điểm đặc thù ngoại lệ, nhưng hình ảnh hai người chơi hôn nhẹ từ sáng sớm cho tới trời tối, chúng tôi mỗi ngày nhìn thấy. - Loạn nghĩ gì thế? Ta là loại người thích bị người vây xem sao? Một vài thời điểm, tự nhiên sẽ cho bọn họ tránh ra. Giả Dung vỗ lên đầu Trầm Nhược Hư một cái, đánh bay đủ loại ý tưởng linh tinh trong đầu hắn. - Hơn nữa những vị quỷ hồn này đều mua về giúp ta quản lý buôn bán, sớm phái ra ngoài làm việc. Hiện giờ bên cạnh ta chỉ có Bách Linh cùng Du Chuẩn trông chừng. Trầm Nhược Hư thở ra một hơi nhẹ nhõm, lại hỏi: - Cửa hàng? Cửa hàng gì vậy? - Huynh đoán. Giả Dung cười cười nói: - Ta mang huynh đi qua, huynh hẳn là có ấn tượng. Trầm Nhược Hư sụp mắt trầm tư. Từng đi qua cửa hàng? Chỉ có đêm thất tịch cùng ngày nghỉ hôm trước, hai người bọn họ cùng nhau đi qua cửa hàng. Hắn nói thần khí kia có thể giao dịch đồ vật của thế giới khác, vài thứ kia ở trong mắt người thế giới này tất nhiên là mới lạ. Nếu đem ra bán, nghĩ đến nhất định sẽ gây náo động không nhỏ, làm cho người ta đặt ngoài miệng không ngừng đàm luận. Như vậy cửa hàng mà dạo gần đây bị người đàm luận nhiều nhất là.. Đôi mắt Trầm Nhược Hư sáng lên, giờ khắc này trong lòng đã có đáp án. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu lên nói: - Là những cửa hàng tên Tấn Giang sao? Giả Dung mỉm cười hôn hắn: - Thông minh! Thật không hổ là người của ta! Trầm Nhược Hư che môi, theo bản năng nhìn qua hai quỷ, thấy bọn họ cùng nhau nhìn lên chim chóc bay trên cây, nhất thời yên lòng. Hắn lặng lẽ dùng mắt ra hiệu cho Giả Dung, ý bảo hắn chú ý một chút. Giả Dung cười cười nói: - Huynh đoán không sai, toàn bộ cửa hàng tên Tấn Giang là của ta. Ngay cả những đề thi mà huynh đang làm những ngày gần đây cũng là ta nhờ vả người của vị diện khác tìm tới. - Nhưng bí mật không phải đang truyền, những thứ kia là của cải của hoàng thượng sao? Trong lòng Trầm Nhược Hi có chút khó hiểu, nếu những cửa hàng này đều là của Giả Dung, vì sao có lời đồn là của hoàng thượng? Mà hoàng thượng nghe được cũng không phủ nhận? - Lúc mở cửa hàng đồ ăn băng, cửa hàng kiếm rất nhiều tiền, đưa tới không ít thế lực ngấp nghé, đồng thời cũng đưa tới hoàng thượng điều tra. Đám quỷ thủ hạ của ta, vì hoàn toàn giải quyết vấn đề này liền nhân lúc hoàng đế cải trang vi hành giả dạng làm thần tiên lừa dối hắn. Giả Dung nghĩ lại có chút ngượng ngùng, sau đó nói tiếp: - Thánh thượng đối với việc này rất tin không nghi ngờ, quay về lại cảnh cáo một vài quan chứuc, vì thế trong triều mới có lời đồn cửa hàng Tấn Giang đều là của hoàng đế. Về phần thánh thượng tự nhiên cũng bởi vì thần tiên, biết lời đồn đãi cũng không ra mặt giải thích. Nghe xong Giả Dung giải thích, Trầm Nhược Hư thật lâu không nói gì. Sau đó hắn mới phun ra một câu: - Nhóm quỷ thủ hạ của đệ thật lợi hại. Lúc này Du Chuẩn bỗng nhiên kinh ngạc kêu một tiếng: - Ai nha, ta nhớ ra rồi! - Nhớ tới cái gì? Giả Dung cùng Trầm Nhược Hư đều nhìn về phía hắn. - Bách Linh dùng bầy ong đuổi đi nữ nhân kia, trên người bao phủ một cỗ hắc khí, cấp cho ta cảm giác rất quen thuộc. Chẳng qua vừa rồi luôn nghĩ không ra từng gặp ở nơi nào. Hiện giờ ta rốt cục nhớ lại, hắc khí kia rất giống.. Nói tới đây Du Chuẩn đột nhiên ngừng lại, liếc nhìn Trầm Nhược Hư, trên mặt lộ ra một tia xấu hổ. - Tiếp tục nói đi, như cái gì? Giả Dung truy hỏi: - Chẳng lẽ có quan hệ với a Hư? Du Chuẩn huých Bách Linh ý bảo nàng lên tiếng giải thích. Bách Linh giả bộ hồ đồ nói: - Ngươi đụng ta làm gì? Chẳng lẽ ta cũng đã gặp? Nhưng tại sao ta không nghĩ ra đây? Du Chuẩn: -! Dưới áp lực ánh mắt nhìn của Giả Dung, hắn ngượng ngùng cười, giải thích nói: - Ta cùng Bách Linh thân là quỷ linh, ban đêm không cần nghỉ ngơi, có đôi khi nhàm chán nên xé toang hắc khí quấn quanh trên người Trầm sợ.. Trầm công tử, xem như ăn vặt ăn. - Chúng ta ăn ăn, không nghĩ tới đã ăn sạch. Bởi vì cũng đã qua một thời gian nên đã quên. Cho nên tới hôm nay nhìn thấy nữ nhân kia, lúc này mới nghĩ tới. Vẻ mặt Bách Linh ngượng nghịu, Du Chuẩn hỗn đản, như vậy còn muốn đem nàng kéo xuống nước. Trộm khí trên thân người làm ăn vặt, nói ra thật là ngượng ngùng a! Hắc khí? Ăn vặt? Ăn sạch?
Vị Diện Thương Nhân Giả Dung (Hồng Lâu Mộng) Tác giả: Ngạn Chỉ Đinh Hương Editor: Giang Ngan Chương 151: Bấm để xem Trầm Nhược Hư hồi tưởng lại Ngụy thị bị bầy ong tấn công nhưng đau đớn không truyền qua thân thể của mình, trong đầu phút chốc hiện lên một đạo ánh sáng. Du Chuẩn nói cỗ hắc khí kia, có phải có quan hệ với nguyền rủa hay không? Giả như hắc khí chính là nguyền rủa, như vậy hai quỷ linh ăn sạch hắc khí, có phải đại biểu cho nguyền rủa trên người mình đã bị quỷ làm thịt, triệt để không còn? - Hắc khí? Hắc khí gì vậy? Tại sao lại quấn trên người a Hư cùng Ngụy thị? Giả Dung chỉ quan tâm lai lịch của hắc khí, có tạo thành thương tổn gì cho Trầm Nhược Hư hay không mà thôi. Du Chuẩn nói: - Là hắc khí do nguyền rủa linh tinh gì đó mang tới. Lời của hắn chứng thật ý tưởng trong lòng Trầm Nhược Hư, hắn vô cùng mừng rỡ, ánh mắt nhất thời liền sáng. Giả Dung cau mày, trong mắt hiện lên lo lắng, liên tục hỏi: - Huynh trúng nguyền rủa? Chuyện khi nào vậy? Vì sao không nói với ta? Trầm Nhược Hư ôm Giả Dung, vui sướng cười to: - Đệ đúng là phúc tinh của ta! Nói xong hắn cúi xuống hôn lên môi của Giả Dung, hoàn toàn đã quên mình mới nhắc nhở Giả Dung cần thu liễm trước mặt người khác. - Hôn gì mà hôn? Trúng chú ngữ lại không nói cho ta biết, không được hôn! Giả Dung dùng sức véo vào eo của hắn, thành công làm hắn bị đau ngừng hôn môi. Trầm Nhược Hư ôm eo, liên tục không ngừng giải thích: - Ác chú ngữ là do một lão hòa thượng có giao tình với Ngụy thị gây ra, từ lúc còn rất nhỏ đã hạ lên người của ta. Chú ngữ này đem tính mạng của ta buộc lên người Ngụy thị, bà ta bệnh thì ta bệnh, bà ta tổn thương ta tổn thương, bà ta chết thì ta chết. Ngoài ra vẫn không thể tới gần nữ tính, nếu không đối phương sống không tới ngày hôm sau. - Vừa rồi Ngụy thị bị bầy ong tấn công nhưng cơ thể ta không chút vết thương, lúc đó trong lòng ta đã cảm thấy kỳ quái. Mãi tới khi nghe xong Du Chuẩn nói hắn cùng Bách Linh đã làm thịt hắc khí nguyền rủa trên người ta. Ta đột nhiên liền hiểu được nguyền rủa đã bị bọn họ làm thịt rồi. Thoát khỏi ác chú ngữ uy hiếp, Trầm Nhược Hư vui không tả siết, hắn vuốt ve hai má Giả Dung, ôn nhu làm yên lòng hắn: - Cho nên đệ không cần phải lo lắng, hiện tại không còn đồ vật gì có thể uy hiếp tính mạng của ta. Tới lúc này hai quỷ cũng đã hiểu tình huống. Bọn họ ăn hắc khí, đối với Trầm Nhược Hư mà nói chính là chuyện tốt vô cùng. Trong phút chốc chút xấu hổ trong lòng hai quỷ tan thành mây khói. Nghe vậy Giả Dung mới thả lỏng. Hắn trừng mắt nhìn Trầm Nhược Hư, cảnh cáo nói: - Cũng may Du Chuẩn cùng Bách Linh đánh bậy đánh bạ tiêu trừ nguyền rủa cho huynh, lần này thì thôi, lần sau huynh gặp loại chuyện này mà không nói cho ta biết, ta sẽ cho huynh biết tay. Trầm Nhược Hư vội vàng nhấc tay hứa hẹn sẽ không còn có lần sau. Giả Dung vẫn không yên lòng, lỡ ngày sau lại có người dùng thủ đoạn nguyền rủa âm u tiếp tục hại Trầm Nhược Hư thì sao? Hắn trầm ngâm, nói: - Bỏ đi, ta tìm hộ vệ cho huynh là được. Hắn nghiêng người nhìn qua Du Chuẩn, phân phó nói: - Ngươi đi cửa hàng đồ ăn băng đem Nham Âu mang về. Sau này để cho hắn đi theo a Hư, miễn cho ngày nào đó ta không ở bên cạnh hắn, hắn lại bất tri bất giác gặp người khác ám toán. - Dạ! Du Chuẩn đáp. Đợi hắn vừa đi, Giả Dung nhìn Bách Linh nói: - Ngươi giúp hắn mở thiên nhãn vĩnh cửu, miễn cho các ngươi vừa ẩn thân, hắn liền nhìn không thấy. Bách Linh gật gật đầu, làm phép mở thiên nhãn cho Trầm Nhược Hư, cho hắn năng lực nhìn thấy linh. Tốc độ Du Chuẩn rất nhanh, không bao lâu đã dẫn theo Nham Âu trở lại. Giả Dung căn dặn Nham Âu đi theo làm hộ vệ cho Trầm Nhược Hư, Nham Âu đồng ý, từ đó về sau liền đổi đi theo bên người Trầm Nhược Hư, bảo hộ an nguy của hắn. Giải quyết xong vấn đề hộ vệ, Trầm Nhược Hư dẫn Giả Dung đi dạo, ba quỷ ẩn thân đi theo. - Ta có chuyện muốn hỏi đệ. Trầm Nhược Hư nhớ lại một việc, nghiêng đầu nhìn Giả Dung: - Cửa hàng sách Tấn Giang là của đệ, như vậy đoạn thời gian trước dẫn phát triều dâng Vương thị truyền kỳ có phải cũng là kiệt tác của đệ hay không? Giả Dung trực tiếp thừa nhận: - Không sai! Sau khi thoát ly Giả gia, ta an phận học tập trong quốc tử giám. Nhưng đầu óc Vương thị có vấn đề, không biết vì sao giật dây Giả Tường, Lý Thủ Trung đối phó ta, liên tiếp tìm ta phiền toái. Vừa lúc biết được hai tay bà ta không sạch sẽ, vì thế ta mời người lượng thân làm theo yêu cầu cho bà ta viết ra một quyển Vương thị truyền kỳ, giúp bà ta nổi danh. - Vì sao huynh hỏi chuyện này? Giả Dung hỏi lại. Trầm Nhược Hư đáp: - Vừa rồi ta đột nhiên suy nghĩ cẩn thận, sở dĩ Ngụy thị tự mình mang theo người đi tới chỉ sợ là bởi vì cảm nhận được nguyền rủa trên người ta có biến. Bà ta liên tục đem tiểu nha đầu kia đẩy lên người của ta, có lẽ là muốn thử xem nguyền rủa của ta còn tồn tại hay không. - Bà ta bị bầy ong tấn công mà ta không có bị thương gì. Có lẽ hiện tại bà ta đã biết nguyền rủa trên người ta giải trừ, bà ta nhất định sẽ không bỏ qua như vậy. Hơn nữa hôm nay bà ta đầy người tổn thương trở về, vị « người cha tốt » kia của ta nghĩ đến cũng sẽ muốn nháo sự. - Ta nghĩ đệ có thể mời vị tác giả viết Vương thị truyền kỳ, tiếp tục viết thêm một quyển Ngụy thị truyền kỳ, cũng giúp đỡ mẹ kế của ta nổi danh. Nếu Ngụy thị « nổi danh », hầu phủ sẽ nội loạn, đến lúc đó làm gì còn thời gian đi tìm hắn phiền toái. Tuy rằng không còn nguyền rủa uy hiếp, bất kỳ lúc nào mình cũng có thể đi giết chết Ngụy thị báo thù, nhưng làm vậy cũng quá tiện nghi cho Ngụy thị, chỉ có làm cho ả mất hết danh dự, bị triều đình ngăn cấm mới giải hận. Giả Dung thật sâu nhìn Trầm Nhược Hư, vỗ vai hắn nói: - Người trẻ tuổi, huynh rất có ý tưởng. - Được, ta lập tức mời người viết ngay. Giả Dung sờ cằm, nói: - Chẳng qua thời gian có chút gấp gáp, viết nguyên bộ hẳn không kịp, dứt khoát chơi từng tập từng phần đi rồi đem bán đi.
Vị Diện Thương Nhân Giả Dung (Hồng Lâu Mộng) Tác giả: Ngạn Chỉ Đinh Hương Editor: Giang Ngan Chương 152: Bấm để xem Ngụy thị chạy ra Trầm trạch, ám chỉ thuật liền biến mất, ả lập tức biến thành con ruồi bọ không đầu thét chói tai đấu đá lung tung, đụng ngã không ít sạp hàng của tiểu thương, làm phiền hà không ít người thiếu chút nữa cũng bị bầy ong đốt trúng. Người đi đường thấy lực phá hoại của ả cùng một mảnh ong mật đông nghìn nghịt bay theo phía sau, sợ tới mức vội vàng tìm địa phương ẩn giấu đi. Bầy ong phẫn nộ đuổi theo Ngụy thị hơn nửa con đường, cho tới khi ả vừa đau lại mệt, hôn mê dưới đất mới buông tha cho ả. Lúc này đám nha hoàn một đường truy theo sau bầy ong cũng mệt thành chó chết. Xa xa nhìn thấy bầy ong tán đi, các nàng nâng đỡ lẫn nhau bước ra hai chân nặng ngàn cân đi tới trước mặt Ngụy thị mềm nhũn thành một đống. - Thái thái! Thái thái ngài thế nào, ngài mau tỉnh lại! Đại nha hoàn của Ngụy thị khóc sướt mướt cầm lấy cánh tay tràn đầy vết thương bị ong đốt của Ngụy thị, liên tục lắc mạnh thân thể ả, giống như làm như vậy mới có thể làm cho ả tỉnh lại. Hành động này làm động tới vết thương của Ngụy thị khiến ả dù hôn mê cũng phải kêu rên đau đớn. Đại nha hoàn dùng toàn bộ khí lực kháp huyệt nhân trung của Ngụy thị. Kết quả huyệt nhân trung bị kháp sưng đỏ nhưng Ngụy thị chỉ há mồm hét thảm một tiếng, người vẫn chưa tỉnh lại. Người đi đường hảo tâm chỉ vào y quán cách đó không xa, kêu bọn nha hoàn nâng Ngụy thị đi chạy chữa. Nhưng đám nha hoàn mắt cao hơn đầu, không nhìn trúng thầy thuốc dân gian, khăng khăng muốn dẫn Ngụy thị về quốc cữu hầu phủ thỉnh thái y trị liệu. Vì thế đại nha hoàn dùng bạc thuê xe ngựa cùng nhau hợp lực đưa Ngụy thị lên xe, bỏ gần tìm xa, quay trở về hầu phủ. Trầm Tuấn nghe người hầu đến bẩm báo nói Ngụy thị xảy ra chuyện, đã ngất xỉu bị người nâng vào trong phủ, vô cùng khẩn cấp chạy tới phòng ả. Về tới hầu phủ thân thể bị ong đốt của Ngụy thị đã bắt đầu sưng lên. Lúc sau theo thời gian càng lâu, thân thể ngày càng sưng thành béo phì. Trầm Tuấn vào cửa chứng kiến cảnh này, sắc mặt đại biến. Hắn đi tới cạnh giường cầm hai tay Ngụy thị lắc mạnh như hành động của đại nha hoàn. - Mẫu thân! Mẫu thân ngài làm sao vậy? Thân thể Ngụy thị càng đau đớn hơn gấp đôi, toàn thân vô cùng khó chịu. Còn đang hôn mê bụng của ả sôi trào lên, bật người nôn mửa, nhất thời đem thực vật còn chưa tiêu hóa xong toàn bộ phun lên mặt Trầm Tuấn. Trầm Tuấn ngây người. Rồi sau đó hắn sờ mặt, ngây lập tức cũng ói ra. Thật xảo, phun ngược lên mặt Ngụy thị. Đám nha hoàn hoảng sợ quay đầu không dám nhìn cảnh tượng thảm thiết này. Trầm Tuấn run rẩy hét lớn: - Đều thất thần làm gì, còn không múc nước rửa sạch cho bổn thế tử! Chút chuyện như vậy cũng không biết làm, có tin bổn thế tử kêu mẫu thân đem các ngươi bán vào câu lan viện! Đám nha hoàn sắc mặt trắng bệch, vội vàng đi ra ngoài múc nước, lấy quần áo sạch sẽ thay cho hai người. Không bao lâu Trầm Tuấn đi phòng bên rửa ráy sạch sẽ, nhưng vừa quay về nhìn thấy khuôn mặt Ngụy thị lập tức lại thấy ghê tởm buồn nôn. Hắn chỉ căn dặn một câu liền bỏ đi ra cửa. - Mẫu thân không phải đi gặp Trầm Nhược Hư sao? Tại sao nàng lại thê thảm như vậy trở về? Có phải Trầm Nhược Hư làm gì nàng, đả thương nàng? Đại nha hoàn rưng rưng nói: - Là tổ ong trên cây trong Trầm trạch, không biết sao lại rơi xuống trên đầu thái thái. Bầy ong giận dữ tập thể vây công thái thái, đuổi theo đốt nàng hơn phân nửa con đường. - Không biết vì sao? Êm đẹp tổ ong vì sao lại rơi xuống, còn trùng hợp rơi lên đầu mẫu thân. Nhất định là tên Trầm Nhược Hư lòng lang dạ sói, chế tạo ra tai họa như vậy cho mẫu thân. Trầm Tuấn mặc kệ Trầm Nhược Hư có làm hay không, dù sao tội danh này hắn chụp mũ lên đầu Trầm Nhược Hư là được. - Chuyện gì xảy ra? Sao ta nghe nói mẫu thân ngươi bị thương, hôn mê bất tỉnh? Lúc này nhận được tin tức Trầm phụ đã tới, thấy Trầm Tuấn cùng đại nha hoàn đứng trước cửa lập tức hỏi. Đại nha hoàn còn định trả lời, Trầm Tuấn đã đẩy nàng ra, đỏ mắt nói: - Phụ thân, Trầm Nhược Hư đúng là heo chó không bằng! Mẫu thân hảo tâm đi thăm hắn, kết quả hắn không lĩnh tình còn chưa tính, còn làm cho mẫu thân một thân tổn thương, mạng mất hơn phân nửa. Xin phụ thân làm chủ cho mẫu thân, nặng nề trừng trị tên lòng dạ lang sói kia. - Cái gì? Trầm phụ nổi trận lôi đình, bước nhanh vào phòng nhìn thấy bộ dáng thê thảm của Ngụy thị, lửa giận tăng thêm ba thành: - Súc sinh kia dám? - Hắn chỉ là một tên tai tinh, sống trên đời chỉ biết hại người, ta muốn giết hắn! Hắn giống như con sư tử nổi giận rống giận xông ra ngoài. Nhìn dáng vẻ của hắn, nội tâm Trầm Tuấn cười thầm không thôi. Trầm Nhược Hư sớm biết Trầm phụ sẽ đến, sớm phái Viên bá ra cửa canh chừng.
Vị Diện Thương Nhân Giả Dung (Hồng Lâu Mộng) Tác giả: Ngạn Chỉ Đinh Hương Editor: Giang Ngan Chương 153: Bấm để xem Nếm qua một lần giáo huấn bị Ngụy thị dẫn người đột ngột xâm nhập vào trong nhà, lần này Viên bá dẫn theo toàn bộ hộ vệ trong nhà, gọi bọn họ canh chừng trước cửa, không cho bất luận kẻ nào xâm nhập. Cha con Trầm Tuấn hùng hổ cưỡi ngựa chạy tới, quả nhiên muốn phá cửa mà vào. Nhưng bởi vì Viên bá phòng ngừa chu đáo, lệnh cho hộ vệ canh gác nên kế hoạch phá cửa của bọn hắn thất bại. Trầm phụ bị ngăn cản ngoài cửa không vào được, cho dù bọn hắn uy hiếp hộ vệ như thế nào bọn họ cũng hoàn toàn không chút dao động. Mà hai cha con bọn hắn vội vàng chạy tới nên cũng không mang theo người, trước Trầm trạch lại có một đám hộ vệ tay cầm gậy gộc, đương nhiên là đánh không lại. Không còn cách nào, Trầm phụ đành cao giọng gọi to: - Nghiệt súc! Đi ra nhận lấy cái chết! Nghe được tiếng rống giận dữ truyền vào, Viên bá chậm rãi ra cửa. Trên mặt hắn lộ vẻ mỉm cười, chắp tay thi lễ ân cần nói: - Gặp qua Trầm hầu gia, không biết Trầm hầu gia tới đây có việc gì cần làm? Lửa giận cùng vẻ chán ghét sôi trào trong mắt Trầm phụ: - Cẩu nô tài, kêu súc sinh kia lăn ra đây! - Thật có lỗi, súc sinh thứ này trong phủ của ngài thật không ít, nhưng Trầm trạch nhà chúng ta nuôi không nổi, càng là không có. Vẻ mặt Viên bá vẫn mỉm cười, ngữ khí ôn hòa trả lời. Đương nhiên khi nói lời này, hắn lại ám chỉ nhìn qua Trầm Tuấn. Nói không chuẩn xác Trầm Tuấn thật sự sẽ tin Trầm Nhược Hư nuôi không nổi súc sinh. - Lão già chết tiệc kia, dám can đảm mắng ta là súc sinh, ngươi muốn chết! Trầm Tuấn tức giận nghiến răng nói. - Trầm thế tử lời này là có ý gì? Ta khi nào từng nhục mạ qua ngươi? Viên bá nghi hoặc nhìn Trầm Tuấn: - Hay là Trầm thế tử muốn học Tần Hội Chi, bịa đặt tội danh vu cáo hãm hại người khác? - Giỏi cho lão súc sinh, chẳng những mắng bổn thế tử là súc sinh, còn nói bổn thế tử là Tần tặc vu cáo hãm hại trung thần, xem hôm nay ta có lấy mạng chó của ngươi hay không! Trầm Tuấn nổi trận lôi đình, tiến lên muốn động thủ với Viên bá, bị một đám hộ vệ ngăn cản trước mặt, vũ khí đồng loạt nhắm ngay Trầm Tuấn. Trầm Tuấn dừng phắt lại, khóe mắt liên tục co rút. Viên bá lại lộ vẻ mỉm cười giận điên người: - Chúng ta đều không phải là nô bộc của hầu phủ, chỉ sợ Trầm thế tử không có tư cách quyết định sống chết của ta. Hắn là gia phó của Tống gia, không phải người hầu của hầu phủ, hầu phủ không có văn tự bán mình của hắn. Huống hồ từ khi Trầm Nhược Hư rời khỏi hầu phủ, đã đem trả văn tự bán mình cho Viên bá, cho nên hắn là thân tự do. Trên thực tế hiện tại hắn không còn là người hầu của bất cứ ai, chỉ vì hắn luôn tự xưng mình là gia phó của Trầm Nhược Hư mà thôi. Trầm Tuấn muốn dùng thân phận chủ nhân đánh giết hắn chính là mơ tưởng. - Phụ thân! Ngươi nhìn xem thủ hạ nô tài của Trầm Nhược Hư, dám vô pháp vô thiên.. Trầm Tuấn tức giận giơ chân, chỉ vào Viên bá hô to. Nhưng hắn còn chưa nói xong, liền bị Trầm phụ cắt đứt. - Đủ rồi! Hiện giờ trọng yếu nhất là xử lý tốt việc của mẫu thân ngươi. Trầm phụ ngẩng cằm nói: - Nói cho Trầm Nhược Hư, lão tử của hắn tới đây, gọi hắn lăn ra đây nghênh đón! - Ôi! Trầm hầu gia tới thật là không xảo! Lang quân nhà ta mới ra cửa, đi Tống phủ vấn an Tống lão tiên sinh đâu. Viên bá cười a a nói: - Nếu ngài muốn tìm hắn, trực tiếp đi Tống phủ là được. Trầm phụ vừa nghe danh hào của Tống lão tiên sinh, lập tức sợ hãi. - Vậy khi nào thì hắn trở về? Trầm phụ cau mày tức giận hỏi. - Hôm nay lang quân không trở lại, hắn sẽ ở Tống gia dùng bữa tối, lúc sau sẽ cùng Tống gia lang quân cùng nhau trực tiếp đi quốc tử giám. Viên bá đề nghị nói: - Nếu Trầm hầu gia có việc gấp gì nhất định muốn gặp lang quân, hay là đi Tống phủ một chuyến đi. Đi a! Xem Tống lão tiên sinh có đánh chết ngươi hay không! Trong lòng Trầm phụ phát nôn, còn có chút biệt khuất. Hắn vênh mặt hất hàm sai khiến: - Ngươi đi gọi hắn trở về, nói lão tử ở nhà chờ hắn! - Thật sự là có lỗi, ta đều không phải là người hầu của Trầm hầu phủ, mệnh lệnh của ngài, thứ cho khó nghe theo. Viên bá lại mỉm cười, làm cha con Trầm Tuấn tức điên. - Nếu không còn chuyện gì, chúng tôi vào nhà. Viên bá chắp tay nói: - Trầm hầu gia, Trầm thế tử tạm biệt không tiễn. Sau đó cũng không tiếp tục để ý hai cha con, Viên bá cùng các hộ vệ toàn bộ vào dinh thự, đóng cửa lớn, đem hai cha con bỏ lại bên ngoài. Bên trong cửa, mọi người vươn ngón cái, kính nể nói: - Viên quản gia, vừa rồi ngài thật là lợi hại! Đỗi hai cha con chán ghét kia khiến sắc mặt bọn hắn đều đen thui, thật sự là sảng khoái! - Quá khen, ngày hôm nay ít nhiều có mọi người! Viên bá sờ râu cười a a nói. Viên bá leo lên cầu thang nhìn qua sân nhà bên kia. Hắn nhìn Giả Dung cùng Trầm Nhược Hư đang ngồi trong đỉnh nghỉ chân thấp giọng hô: - Lang quân, người đã đuổi đi. Trầm Nhược Hư lộ nụ cười ngẩng đầu nói: - Vất vả ngài, Viên bá. - Không khổ cực, hai vị tiếp tục trò chuyện, lão nô sẽ không quấy rầy. Viên bá nói xong khoát tay đi xuống thang. Trầm Nhược Hư nhìn qua màn hình hệ thống, nói: - Còn có vấn đề gì không? Đối diện màn hình là Giang Kiền Khôn, bởi vì Giả Dung chia sẻ quyền hạn hệ thống với Trầm Nhược Hư, hiện tại hắn cũng nhìn thấy được màn hình, cũng có thể cùng người của vị diện khác trao đổi.
Vị Diện Thương Nhân Giả Dung (Hồng Lâu Mộng) Tác giả: Ngạn Chỉ Đinh Hương Editor: Giang Ngan Chương 154: Bấm để xem Mới vừa rồi Viên bá cùng cha con Trầm Tuấn giằng co ngoài cửa lớn, Giả Dung cùng Trầm Nhược Hư đang cùng Giang Kiền Khôn trao đổi chuyện viết quyển tiểu thuyết "Ngụy thị truyền kỳ". Giang Kiền Khôn suy nghĩ hơn mười giây, nói: - Bên chỗ ngài một ngày tương đương bảy ngày bên thế giới của tôi, nếu gia tăng thời gian, độ dài ngắn của nội dung ít một chút, hoàn thành phần thứ nhất của bộ chuyện xưa là không thành vấn đề. Còn nữa, tôi đã thu mua một nhà xưởng in ấn lớn, cả đêm in ấn ra mười vạn quyển thật dễ dàng. Nhưng phương diện tranh minh họa có thể tồn tại một vài vấn đề. Hiện giờ Giang Kiền Khôn đã trở thành cự phú một phương, dưới tay đủ loại nhà xưởng mọc lên như nấm, xưởng in ấn là một trong số đó. Lúc này buôn bán với Giả Dung, so với lúc ban đầu phương tiện nhanh chóng hơn không biết bao nhiêu lần. Đương nhiên so sánh với toàn bộ tài sản của Giả Dung, Giang Kiền Khôn vẫn kém xa vạn dặm. Chẳng qua Giả Dung không thích lộ tiền tài ra ngoài, thế giới này không có ai biết hắn là đại phú quý mà thôi. Giả Dung nói: - Vậy tìm thêm người biết vẽ tranh, hoặc là trực tiếp mua tranh thành phẩm trong tay bọn họ. Hơn nữa Ngụy thị truyền kỳ là một dẫy, khác với tình huống truyện hoàn thành như Vương thị truyền kỳ, cũng không cần làm nhiều tranh minh họa như vậy, một bộ năm sáu tấm là đủ rồi. Từ lúc định ra Ngụy thị truyền kỳ là dẫy tiểu thuyết, Giả Dung đã quyết định chuyển thành hình thức truyện xuyên nhanh. Mỗi một đời thân phận của Ngụy thị đều là vợ kế cùng mẹ kế ác độc âm hiểm. Mặt khác bộ đầu tiên sẽ xen lẫn vào thân phận cùng những gì Trầm Nhược Hư từng trải qua. - Nếu vậy vấn đề sẽ đơn giản. Giang Kiền Khôn hứa hẹn nói: - Ngày mai tôi liên hệ với đại lão giao hàng. - Cứ quyết định như vậy đi. Giả Dung gật đầu đóng màn hình. Cha con Trầm Tuấn tìm Trầm Nhược Hư phiền phức không thành công, trái lại còn ôm một bụng tức giận xám xịt quay về hầu phủ. Tiến vào cửa chính, tâm tình hai người tối tăm đi tới sân của Ngụy thị. Lúc này Ngụy thị đã được thái y đến khám bệnh, vừa tỉnh lại, đang tê tâm liệt phế kêu khóc lên. Cha con hai người còn chưa vào sân liền nghe được tiếng kêu khóc chói tai của ả. - Đau quá! Đau chết! Ta không chịu nổi, các ngươi đánh ngất ta đi! - Trầm Nhược Hư! Hại ta như vậy! Ta nguyền rủa ngươi không chết tử tế được! - A! Đau quá! Lão gia ngươi ở đâu vậy? Cứu cứu ta! Cứu cứu ta! Ta muốn chết! - Tai tinh Trầm Nhược Hư! Tuấn nhi, lão gia, các ngươi mau giết chết hắn, thay ta báo thù a! - Ô ô.. đau.. ta đau quá.. muốn chết.. thuốc giảm đau đâu? Vì sao uống rồi cũng vô dụng? Bị ong đốt đau tận xương cốt, Ngụy thị từ nhỏ sung sướng, căn bản không nếm qua đau khổ. Mà hiện tại toàn thân đau đớn, cơ hồ tra tấn ả phát điên. Có nháy mắt ả thậm chí không nhịn được muốn đi chết. Nhưng nghĩ lại nguyền rủa trên người Trầm Nhược Hư đã giải trừ, dù ả có chết hắn vẫn còn sống nguyên vẹn. Trong lòng Ngụy thị không cam tâm, lại dằn xuống ý nghĩ muốn chết trong đầu. Đại nha hoàn khuyên nhủ: - Thái thái, ngài nhất định phải chịu đựng, nô tì đã mời thái y tới bày châm cho ngài ngủ, ngài tiếp tục chống đỡ trong chốc lát. Giờ phút này Trầm phụ vừa vào phòng nhìn kỹ Ngụy thị băng kín toàn thân, cũng không dám nhận thức đó là Ngụy thị. Bởi vì toàn thân ả đều tổn thương, thoa thuốc xong còn dùng mảnh vải băng kín kẽ. Nhìn qua cực kỳ giống một xác ướp. Mà ả còn không ngừng gào khóc, nhìn qua càng thêm lôi thôi. Khó trách Trầm phụ không dám nhận thức. Trầm Tuấn chứng kiến Ngụy thị bị sưng tấy lên gấp đôi ban đầu, đồng dạng hoảng sợ: - Tại sao lại sưng lên một vòng? Thái y nói như thế nào, tính mạng mẫu thân có gặp nguy hiểm? - Thái y nói thương thế của thái thái không ngại về tính mạng, chỉ cần kiên trì uống thuốc vài ngày thì sưng tấy sẽ rất nhanh tiêu xuống. Chẳng qua toàn thân đều có vết thương, rất đau đớn, thái thái chính là chịu không nổi. Đại nha hoàn nhún người nói. - Toàn thân đều tổn thương? Súc sinh kia rốt cục dùng thủ đoạn gì hại nàng tới như vậy? Còn nữa, vì sao toàn thân nàng đều sưng lên, có phải là trúng độc gì hay không? Trầm phụ nghiến răng nghiến lợi nói. - Hồi hầu gia, thái thái bị bầy ong đốt tổn thương. Đại nha hoàn lau nước mắt đáp. Trầm Tuấn vội vàng bổ sung: - Là Trầm Nhược Hư đem bầy ong ném lên đầu mẫu thân, làm cho bầy ong vây công mẫu thân. Đại nha hoàn biết sự thật không phải là như thế nhưng cũng không mở miệng giải thích. - Lão gia! Thiếp thân thật là khó chịu a! Toàn thân như bị nướng trên lửa, mỗi tấc da thịt đều đau rát bỏng. Ô ô.. van ngài.. ô ô ô.. nhất định buộc Trầm Nhược Hư lấy máu trả máu. Ngụy thị gào khóc hô to. - Lẽ nào lại như vậy! Trầm phụ nghe xong mẹ con Ngụy thị oán hận, cảm giác mình sớm muộn gì cũng bị Trầm Nhược Hư làm tức chết. - Đừng tưởng rằng trốn trong Tống gia cùng quốc tử giám thì vô sự. Ta phải đi gặp hoàng thượng tố cáo hắn bất hiếu làm trọng thương mẹ kế, thỉnh cướp đoạt công danh cùng tư cách tham gia khoa cử của hắn. Chỉ cần làm cho Trầm Nhược Hư mất đi cơ hội thi khoa cử, xem sau này hắn còn có thể kiên cường được trước mặt của mình hay không?