Đam Mỹ [Edit] Vị Diện Thương Nhân Giả Dung - Ngạn Chỉ Đinh Hương

Discussion in 'Đã Hoàn' started by GiangNgan, Mar 19, 2024.

  1. GiangNgan

    Messages:
    3
    Vị Diện Thương Nhân Giả Dung (Hồng Lâu Mộng)

    Tác giả: Ngạn Chỉ Đinh Hương

    Editor: Giang Ngan

    Chương 95:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bởi vì chỉ hiển lộ một cửa thang lầu, cái gì cũng không nhìn thấy, ánh mắt mọi người quét nhẹ qua thang lầu, liền rơi lên tầng lầu thứ nhất.

    Chỉ thấy trong không gian rộng mở sáng sủa, sàn nhà bằng gỗ sáng bóng trắng mịn. Vách tường là màu vàng ấm thản nhiên, làm cho người ta có cảm giác ấm áp dịu dàng. Trên có nhiều cánh hoa đào lay động, số lượng không nhiều nhìn thấy chỉ vừa đúng. Đặt mình bên trong, có thể làm lòng người lặng như nước, sinh ra cảm xúc năm tháng tĩnh hảo.

    Trên sàn bày đặt thật nhiều giá sách, đáng tiếc trống không.

    Ở một bên sườn, đặt từng dãy bàn chỉnh tề, ghế dựa cũng không phải là đầu gỗ bình thường mà bao bọc phồng lên, thoạt nhìn mềm núc ních như bánh mì.

    Mọi người vừa nhìn suy nghĩ cẩn thận, dãy bàn hẳn là cung cấp cho khách hàng ngồi đọc sách.

    Một ít phần tử trí thức trong mắt toát ra vẻ vui mừng, lập tức sản sinh hứng thú lớn lao.

    Làm kẻ khác cảm thấy kỳ lạ chính là ở một mặt vách tường đặt một cái đài, phía sau bày một loạt giá gỗ, bên trên còn bày đặt đủ loại chén đĩa. Bên cạnh còn có cánh cửa không biết thông đi đâu.

    Trong lòng mọi người toát ra dấu chấm hỏi. Chẳng lẽ cửa hàng sách này còn cung cấp cái ăn?

    Có thể xem đều xem xong rồi, mọi người thu hồi ánh mắt như có suy nghĩ gì.

    Nhìn ra được trang hoàng cửa hàng sách cũng đã hoàn thành, nhưng có lẽ vì bộ sách còn chưa in ấn xong, cho nên cửa hàng còn chưa khai trương.

    Ngoài những điều khác không nói trước, chỉ nói nơi này còn cung cấp ăn uống cùng đọc sách, tin tưởng sẽ có rất nhiều người nguyện ý tới đây.

    Xem ra các cửa hàng sách trong kinh thành rất nhanh sẽ nghênh đón đại địch.

    Sở Ô không chịu được những câu hỏi liên tục như súng máy của bọn họ, vội vàng giơ tay lên, cao giọng hô:

    - Chư vị chậm đã! Thỉnh yên lặng một chút, nghe ta nói vài lời!

    Hắn hô to vài tiếng trường hợp mới yên tĩnh trở lại.

    Hắn thở ra một hơi nhẹ nhõm, hắng giọng, lớn tiếng nói:

    - Nơi đây là cửa hàng sách, vốn là làm cho người ta giết thời gian, là nơi nghỉ ngơi hưởng thụ yên tĩnh, chỉ bán bộ sách dùng cho tiêu khiển. Về phần tứ thư ngũ kinh, sách dùng cho khoa thi chính quy, chủ nhân nhà ta sẽ mở thêm một gian cửa hàng sách, dùng đặc biệt bán.

    - Các ngươi suy đoán không sai, cửa hàng sách đích xác cho phép khách nhân lưu lại đọc sách, dãy bàn trong tiệm là lưu cho khách nhân sử dụng. Dừng lại trong cửa hàng một ngày cần tiêu phí một đồng tiền, còn có thể vừa xem sách vừa hưởng dụng cái ăn. Nhưng ăn uống thì tính phí tổn riêng.

    - Lại có chính là, chỉ có ba giá sách sơn màu đỏ mặt đông là cho mượn đọc. Những chỗ sơn màu khác đều là dùng để bán, không mua không thể đụng vào. Trên lầu cũng thế.

    - Ngoài ra, cửa hàng vì muốn làm cho khách nhân thoải mái xem, mùa hè còn cung cấp khí lạnh, mùa đông cung cấp sưởi hơi, bảo đảm mỗi khách nhân đều được chiếu cố chu đáo.

    - Xét thấy bổn tiệm buôn bán là loại sách tiêu khiển, mỗi trang in ấn đều có tranh vẽ, cho dù người không biết chữ cũng có thể xem hiểu. Ngày khai trương chư vị ở đây, mặc kệ biết chữ hay không đều có thể đến. Không bạc mua về nhà, chỉ cần bỏ một đồng là có thể lưu trong cửa hàng xem một ngày!

    Sở Ô một hơi nói xong, ngữ khí trào dâng khơi dậy hứng thú của mọi người. Một ít dân chúng nguyên bản chỉ xem náo nhiệt, đều bị hắn nói được tâm động, liên tục ứng tiếng khen ngợi.

    Hắn nhớ được còn một việc chưa nói xong, liền giơ tay ngăn cản mọi người ồn ào, nói tiếp:

    - Chư vị cũng nhìn thấy bởi vì bộ sách còn chưa in ấn xong, hiện giờ các giá sách đều trống không. Cho nên hôm nay cửa hàng chưa khai trương. Sở dĩ trước tiên mở cửa là bởi vì ta phụng lệnh chủ nhân nhà ta, đến tuyên bố một chuyện quan trọng.

    - Trên thực tế ngày khai trương, ngoại trừ cũng giảm giá như cửa hàng bán đồ ăn băng, cửa hàng sách còn có một hoạt động.

    Mọi người lập tức liền hiếu kỳ.

    Sở Ô thần bí cười cười, hô:

    - Có ai không! Đem trấn điếm chi bảo của chúng ta mời đi ra!

    Nghe vậy ánh mắt của đoàn người liền chuyển qua cửa chính cửa hàng. Rất nhanh nhìn thấy bốn nam tử thân hình mạnh mẽ, nâng lên hai "mỹ nhân" được dùng hộp lưu ly hình chữ nhật chậm rãi đi ra, nhẹ nhàng đặt vào hai bên cửa.

    Nhìn thấy rõ bên trong hộp lưu ly là hai "mỹ nhân" da thịt trắng nõn, má đào ửng đỏ, ánh mắt mê ly, mọi người nháy mắt ngây người:

    - Người?

    - Không phải.

    Sở Ô mỉm cười giải thích:

    - Chư vị mời nhìn kỹ, bên trong hộp lưu ly không phải là người thật, mà là dùng tài liệu đặc thù chế ra pho tượng nhân vật đặc thù. Chẳng qua chất liệu cũng không phải loại đá bình thường, mà là một loại tài liệu hiếm có trên đời, có thể so sánh với trân ngọc.

    Trong cổ họng mọi người phát ra tiếng "hoắc" quái lạ, đám người nháy mắt liền sôi trào lên.

    Bọn họ mở to mắt quan sát, quả nhiên thấy hai vị "giai nhân" vẫn không nhúc nhích, ánh mắt không chớp, ngực cũng không phập phồng, không có thở.

    Nhìn giống một pho tượng như đúc.

    Trong phút chốc tiếng kinh hô liên tiếp vang lên.

    - Lại thật sự chỉ là một pho tượng!

    - Ngay cả vẻ hồng nhuận của da thịt cũng tạo ra được, thật quá chân thật! Không cẩn thận quan sát, ai cũng sẽ tưởng là người thật!

    - Ai nha! Ta còn nhìn thấy lông mi của nàng, thật giống như là người thật!
     
    Lãnh Băng Sơn and LieuDuong like this.
  2. GiangNgan

    Messages:
    3
    Vị Diện Thương Nhân Giả Dung (Hồng Lâu Mộng)

    Tác giả: Ngạn Chỉ Đinh Hương

    Editor: Giang Ngan

    Chương 96:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    - Thật sự khó thể tin!

    Đợi thanh âm ầm ĩ giảm bớt, Sở Ô tiếp tục nói:

    - Hoa Gian khách tiên sinh sắp đem bán "Vương thị truyền kỳ" trong ngày khai trương sắp tới. Mà hai vị "cô nương" trong hộp lưu ly này chính là hai nhân vật trong sách.

    - Trong vòng mười ngày cửa hàng sách sẽ được khai trương, phàm là người nào mua một quyển "Vương thị truyền kỳ", đều có tư cách tham dự rút thưởng. Đến lúc đó còn có thể được tặng một trang in ấn ký hiệu đặc thù, bên trong có con số riêng biệt.

    - Mười ngày sau chủ nhân nhà ta sẽ đích thân viết xuống mười sáu con số. Nếu ai có số trùng khớp với số được đọc lên, là người lấy được thưởng. Phần thưởng đặc biệt có hai phần, có thể đem "pho tượng" trong hộp lưu ly mang về nhà. Hạng thứ hai có bốn người, mỗi người được tặng một bức họa mỹ nhân trong sách cao sáu xích. Hạng thứ ba có mười người, mỗi người có thể chọn lựa một bức họa mỹ nhân cao ba xích.

    Trong tay Giả Dung không có nhiều áp phích, vì vậy kêu Giang Kiền Khôn lựa chọn vài tấm hình vẽ trong sách dùng làm minh họa in ấn thêm một xấp cao khoảng 1m giao dịch qua đây.

    Ngoài một bộ phận dùng làm phần thưởng, bộ phận còn lại Giả Dung định dùng làm tặng phẩm, hấp dẫn dân chúng mua thật nhiều "Vương thị truyền kỳ", đưa đi những thành trì khác buôn bán, "trợ giúp" Vương phu nhân tăng trưởng danh khí, trở thành nhân vật "sao kim".

    Sở Ô nói xong sai người lấy ra áp phích.

    - Mời chư vị nhìn xem, đây là một trong những phần thưởng, bức họa nhân vật trong sách.

    Sở Ô nói xong, hai nam tử cùng nhau mở áp phích, treo lên bên cạnh pho tượng mỹ nhân trước cửa.

    Pho tượng cùng bức họa làm nổi bật lẫn nhau, ánh mắt mọi người nhất thời sáng ngời.

    - Trời ạ! Một bức họa nhân vật thật lớn! Phải phí bao nhiêu tinh lực mới có thể hoàn thành a!

    - Bức họa cùng pho tượng lại có thể giống nhau như đúc!

    - Đẹp quá!

    - Nữ tử trong tranh thật giống như người thật, quả thực chẳng khác gì là người thật rành rành đi vào trong giấy.

    - Loại bức họa theo phong cách này bỉ nhân là lần đầu tiên trong đời được nhìn thấy, không biết người vẽ là ai?

    - Bức họa tả thực vô cùng, thật có chút giống bức tranh từ Tây Dương truyền tới. Chẳng qua bức họa này nhìn càng thêm tinh tế, cảm giác chân thật càng thêm cường liệt, mỗi sợi tóc đều rõ ràng thấy được, hồn nhiên thiên thành, thậm chí kỳ lạ. Thật không thể tưởng tượng bức họa như vậy là do người dùng mực vẽ ra tới.

    Trên thực tế hai bức họa này quả thật không phải dùng mực vẽ ra, mà là dùng máy tính vẽ, còn dùng phần mềm máy tính chuyên nghiệp trang trí, chế tạo ra tới.

    Sở Ô vừa nghe chỉ biết đưa tay sờ mũi.

    Sở Ô ôm quyền nói:

    - Trong vòng hai ngày, đủ loại bộ sách sẽ được vận chuyển đến cửa hàng. Cửa hàng sách của chủ nhân nhà ta, vào khoảng ba ngày sau sẽ mở. Trước khi chính thức mở, mỗi ban ngày bức họa cùng pho tượng mỹ nhân đều sẽ đặt trước cửa hàng để triển lãm, mặc cho chư vị thưởng thức.

    - Sau khi chư vị về nhà, xin mời báo tin tức về cửa hàng của chúng tôi cho người quen biết, tại hạ vô cùng cảm kích.

    Nói xong hắn chắp tay, xoay người đi vào. Chỉ lưu vài nam tử đứng ngoài cửa chiếu cố phần thưởng đem triển lãm, không cho người sờ loạn.

    Rất nhanh tin tức về cửa hàng sách thông qua miệng người hầu bay vào các gia tộc huân quý quan chức.

    Cùng lúc đó dân chúng cũng truyền bá tin tức về cửa hàng sách.

    Hơn nữa ba cửa hàng băng thực của Giả Dung, cũng treo lên áp phích tuyên truyền về "Vương thị truyền kỳ".

    Chưa qua được nửa ngày, tin tức cửa hàng sách muốn rút thưởng, phần thưởng vân vân dùng tốc độ nhanh như gió truyền vào lỗ tai càng nhiều người.

    Ngày này trở đi, trước cửa hàng sách từ sáng sớm tới trời tối mỗi ngày đều có vô số người đến vây xem "pho tượng" cùng "bức họa" mỹ nhân.

    Đi rồi một đám lại tràn vào một đám, dòng người chưa từng ngừng qua. Thanh âm ồn ào vô cùng náo nhiệt.

    Về sau thậm chí có người từ sáng sớm còn dời băng ghế đến, dựng dù ngồi ngay trước cửa, vừa nhìn là cả ban ngày.
     
    Lãnh Băng Sơn and LieuDuong like this.
  3. GiangNgan

    Messages:
    3
    Vị Diện Thương Nhân Giả Dung (Hồng Lâu Mộng)

    Tác giả: Ngạn Chỉ Đinh Hương

    Editor: Giang Ngan

    Chương 97:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đồ vật xinh đẹp luôn sẽ kích thích lòng yêu thích của mọi người, lại thêm tính chất mới lạ đặc biệt, thường thường sẽ đưa tới mọi người tranh đoạt.

    Giả Dung thả ra bức họa cùng pho tượng chính là như vậy.

    Điều này làm mọi người tâm động không thôi, làm cho người ta càng xem càng thích, càng xem càng muốn có được.

    Vì muốn trở thành người lấy được thưởng, được pho tượng hoặc là bức họa mỹ nhân. Rất nhiều người trong túi giàu có đã tính toán tốt lắm, đến lúc khai trương bán sách, mình phải mua mấy chục mấy trăm quyển.

    Người thường trong nhà có tiền nhàn rỗi, cũng dự bị bỏ tiền mua Vương thị truyền kỳ, thử thời vận, xem có thể trở thành người lấy được thưởng hay không.

    Dù sao dù là pho tượng hay bức họa cũng có giá trị không tầm thường. Một khi may mắn trúng thưởng, qua tay đem đồ vật bán cho quyền quý, ít nhất cũng có được mấy ngàn lượng bạc.

    Đương nhiên bởi vì giai nhân trong tranh hay là pho tượng diện mạo đẹp như thủy phù dung, dung mạo vô song, thật sự không chút tỳ vết, làm cho đông đảo thư sinh tài tử nhìn vào tâm gãy.

    Bọn hắn kềm lòng không được càng muốn tìm hiểu tin tức về giai nhân.

    Bởi vậy bài trừ phần thưởng hấp dẫn không nhắc tới, rất nhiều người đều sản sinh hứng thú thật lớn với Vương thị truyền kỳ, toàn bộ chờ mong nhanh chóng đem bán, khẩn cấp muốn xem nội dung trong sách.

    Lại nói, tư nghiệp cùng giám thừa trong quốc tử giám đem sự kiện Lý Thủ Trung giúp đỡ học sinh mang theo nữ nhân tiến vào quốc tử giám hoạt động mây mưa thống lên trước mặt hoàng đế.

    Hoàng đế xem xong tấu chương, bạo phát lôi đình phẫn nộ.

    Bởi vì có tới mấy trăm gần ngàn học sinh chứng kiến, Lý Thủ Trung không cách nào biện giải, bị hoàng đế sai người cách chức tế tửu.

    Thanh danh cả đời toàn bộ bị hủy, chức quan cũng không còn. Lý Thủ Trung tâm như chết bụi, đã đánh mất mũ quan liền giận dữ bị bệnh, nằm trên giường khóc lóc cằn nhằn Giả Tường hại hắn, Giả thị bộ tộc lầm tiền đồ của hắn.

    Phu nhân cùng đứa con của hắn nghe nói Lý Thủ Trung bị người Giả gia hãm hại, vô cùng nổi giận mang theo người hầu trong nhà đến Vinh quốc phủ tranh cãi ầm ĩ, đòi Giả Tường cùng người Giả gia cho bọn họ lời công đạo.

    Giữa Giả gia cùng Lý gia, luôn là Giả gia chiếm cứ địa vị chủ đạo, người Giả gia làm sao chịu được bị Lý gia lên án công khai, vì vậy liền nổ.

    Vương Hi Phượng ngẩng đầu lên, đương trường phản kích Lý gia, nói Lý Thủ Trung mặt người dạ thú, già mà không kính, dạy hư Giả Tường.

    Người hai nhà tranh cãi om sòm, song phương đối chọi gay gắt, cãi thành một đoàn.

    Sau trận tranh cãi hai nhà liền trở mặt. Lý gia thậm chí từ bỏ luôn Lý Hoàn, hạ quyết tâm cùng Giả gia cả đời không qua lại với nhau.

    Nhưng từ sau hôm đó, mỗi ngày Giả Chính đi công bộ điểm mão, luôn gặp được đồng liêu nói chuyện âm dương quái khí, hoặc là cảm giác bị thuộc hạ âm thầm chỉ trỏ.

    Sắc mặt hắn ngày càng tối tăm, không khỏi nén giận Trữ quốc phủ luôn xảy ra sự cố, liên lụy Vinh quốc phủ bọn họ.

    Giả Chính ở bên ngoài bị chọc giận qua không tốt, về tới trong phủ thì lập tức vọt qua Trữ quốc phủ lên án mạnh mẽ cuồng phun Giả Tường, đem hắn mắng được cẩu huyết lâm đầu, phát tiết uất ức cùng cơn tức trong lòng.

    Hắn mắng xong, Vương phu nhân lại tới cửa mắng tiếp. Vương phu nhân vừa đi, Vương Hi Phượng tiếp theo. Cuối cùng ngay cả người gỗ luôn nhẫn nhịn chịu nhục như Lý Hoàn cũng chạy tới chửi rủa Giả Tường một trận.

    Mặt mũi Giả Tường đều mất hết, ở trước mặt người hầu cũng không thể ngẩng đầu. Bên kia Vinh quốc phủ tức giận hắn hư việc nhiều hơn là thành công, hắn lại đối với người bên kia sản sinh hận ý.

    Nếu không phải Trữ quốc phủ bị người trộm sạch kho, mất đi nhiều đời tích tụ, lại không có nghề nghiệp thu vào, còn cần dựa vào bạc của Trữ quốc phủ duy trì mặt mũi, nói không chừng Giả Tường đã cùng bên kia trở mặt.

    Chuyện của Giả Trân cùng Tần Khả Khanh mới xảy ra chưa được bao lâu, tình cảnh Giả gia mới khá hơn một chút, không ngờ lại xảy ra chuyện Giả Tường gây ra trong quốc tử giám, lại một lần nữa đem Giả gia đẩy lên đầu sóng ngọn gió dao động quan hệ giữa hai phủ.

    Hiện giờ tuy rằng hai phủ còn chưa trở mặt, nhưng trong Giả thị bộ tộc đã xuất hiện vết rách.

    Lường trước ngày sau nếu bên Trữ quốc phủ lại làm ra chuyện gì đó, nói không chừng Vinh quốc phủ sẽ dứt bỏ Trữ quốc phủ bảo tồn chính mình.

    Lúc này bên vị diện Giang Kiền Khôn cũng đã vẽ thành công tranh minh họa, in ấn xong một trăm ngàn quyển Vương thị truyền kỳ giao tới trên tay Giả Dung.

    Ban đêm, Giả Dung triệu tập một đám quỷ, làm phép vận chuyển toàn bộ cửa hàng, chỉnh tề bày xong toàn bộ giá sách. Còn lại thì lưu trong kho, một khi bán hết còn có thể ngay tại chỗ lấy ra tiếp tục bán.

    Ngày mười lăm, là ngày khai trương cửa hàng sách mà muôn người luôn chú ý.

    Cũng là ngày quốc tử giám cho nghỉ, Trầm Nhược Hư đi theo Tống Thanh đi vấn an Tống lão tiên sinh, Giả Dung sáng sớm đi ra quốc tử giám. Một mặt đi thưởng thức trà, một mặt có chút hăng hái quan sát sự rầm rộ khi mới khai trương bán sách.

    Đám đông mãnh liệt, cửa hàng còn chưa mở cửa, bên ngoài đã đầy ắp người.

    Ngày lành tháng tốt vừa đến, cửa mở ra.

    Tiểu nhị vừa mới tránh đường, dòng người lập tức tuôn đi vào, thiếu chút nữa chèn phá cửa lớn.

    Sau khi tiến vào trong cửa hàng, mọi người nhìn thấy cả phòng đều là sách thì theo bản năng khựng người một chút, sau đó vọt tới trước mặt Sở Ô, lớn tiếng kêu lên.
     
    Lãnh Băng Sơn and LieuDuong like this.
  4. GiangNgan

    Messages:
    3
    Vị Diện Thương Nhân Giả Dung (Hồng Lâu Mộng)

    Tác giả: Ngạn Chỉ Đinh Hương

    Editor: Giang Ngan

    Chương 98:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    - Cho ta một quyển "Vương thị truyền kỳ"!

    - Ta muốn mua "Vương thị truyền kỳ"!

    - Ông chủ, "Vương thị truyền kỳ" bao nhiêu bạc một quyển?

    - Ông chủ, đến ba mươi quyển "Vương thị truyền kỳ"!

    Bởi vì Giả Dung dùng rút thưởng làm mánh lới, cường điệu tuyên truyền "Vương thị truyền kỳ", bởi vậy người tới tuyệt đại bộ phận đều hướng về quyển tiểu thuyết này.

    Chỉ một thoáng, trong cửa hàng tràn ngập thanh âm đòi mua Vương thị truyền kỳ.

    Sở Ô vội vàng ngăn cản khách nhân chen chúc hỗn loạn, sai người nhìn chằm chằm bọn họ xếp hàng, an tĩnh lại mới lên tiếng nói giá cả của Vương thị truyền kỳ, một quyển sáu lượng bạc.

    Nghe con số tương đương nửa năm phí tổn của một nhà bình thường sáu miệng ăn, dân chúng nhất thời chùn bước.

    Bọn họ rời khỏi đội ngũ mua bộ sách, đi theo nhân viên cửa hàng qua chỗ ngồi bên mặt đông, thanh toán một đồng tiền, sau đó chọn một quyển "tranh liên hoàn" đi qua ngồi xuống lật xem.

    Bên ngoài ghế dựa bọc đồ vật, thoạt nhìn mềm núc ních. Vừa ngồi xuống thân thể liền hãm đi vào, bọn hắn cảm giác giống như ngồi trên đám mây, vô cùng thoải mái. Có người đoán bên trong có thể bổ khuyết bông gòn mềm mại gì đó.

    Đều là tiểu nhân dân vô cùng bình thường, chưa từng được ngồi qua đồ vật mới lạ như vậy, bọn họ sợ ngồi phá hủy, mỗi người đều thật cẩn thận đối đãi.

    Sau đó lại nhìn vào "tranh liên hoàn", nhìn thấy văn bản vẽ nhân vật trông vô cùng sống động màu sắc rực rỡ, ánh mắt mọi người tràn ngập vẻ sợ hãi cảm thán.

    Bên kia, bị giá cả "Vương thị truyền kỳ" dọa lùi một bộ phận người bình thường, Sở Ô tiếp tục sai người dẫn một nửa người xếp hàng lên lầu hai.

    Lúc này Sở Ô mới giới thiệu vắn tắt về những áp phích dán trên tường, cũng giới thiệu đây là bản vắn tắt nội dung của những bộ sách manga khác trong cửa hàng, có thể lựa chọn loại mà mình thích mua.

    Giang Kiền Khôn lựa chọn ra "Phong thần diễn nghĩa" "Bạch xà truyền" "Đông du ký" hơn mười bộ tranh châm biếm, nội dung đứng đắn, tỉ lệ nhân vật cũng giống như người thường, hoàn mỹ xuất sắc.

    Mọi người vừa nhìn thấy áp phích đều bị hấp dẫn.

    Khi Sở Ô tùy tay mở ra một quyển tranh châm biếm, triển lãm những tranh họa bên trong, khách nhân càng nghẹn họng nhìn trân trối.

    Sở Ô lại vươn ba ngón tay nói:

    - Loại "tranh liên hoàn" này ba lượng một quyển.

    Đám người một mảnh xôn xao, không phải cảm thấy rất mắc mà là cảm thấy rất rẻ.

    Mỗi một bộ truyện tranh ít thì ba bốn tập, nhiều thì bảy tám tập. Mỗi tập là ba lượng bạc, mà không phải tính cho nguyên một bộ.

    Nhưng cho dù là số tập nhiều nhất cộng lại cũng chỉ khoảng hai mươi bốn lượng mà thôi.

    Mà bộ sách thông thường trên thị trường, một quyển dày như vậy chỉ có in ấn chữ, không có tranh minh họa sắc thái, chất giấy không tốt còn giá trị hơn hai lượng bạc.

    Cho nên giá cả này đối với người thường mà nói là cái giá trên trời, nhưng ở trong mắt người có tiền xem ra, vẫn là lợi ích thực tế.

    Vì thế khách nhân ngoài mua Vương thị truyền kỳ cũng tranh giành mua tranh minh họa.

    Đám người hầu của gia đình huân quý quan chức chẳng những mua mấy chục quyển Vương thị truyền kỳ, còn mua nguyên bộ tranh châm biếm, vẻ điên cuồng nhiệt tình giống như là cá mập ngửi được mùi máu tươi, làm vô số người phải ghé mắt.

    Giả Dung ngồi trên trà lâu đối diện chứng kiến cảnh tượng này thiếu chút nữa phun trà.

    Có người mua được sách xong lập tức lật xem, phát hiện không phải dùng chỉ đóng sách mà là dùng một loại tương tự như là hồ dán, đem mỗi trang giấy gắt gao dính lại với nhau, tổ hợp thành một quyển sách.

    Lại phát hiện thêm một ưu điểm, trong lòng bọn họ càng thêm vui vẻ.
     
    Lãnh Băng Sơn and LieuDuong like this.
  5. GiangNgan

    Messages:
    3
    Vị Diện Thương Nhân Giả Dung (Hồng Lâu Mộng)

    Tác giả: Ngạn Chỉ Đinh Hương

    Editor: Giang Ngan

    Chương 99:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Rồi sau đó đánh giá mặt sau của sách, mọi người phát hiện có một ít ký hiệu lại giống như là chữ viết mà mình không biết.

    Xét thấy trên sách in ấn thật nhiều đồ vật kỳ quái, nhưng lại nhìn không ra là vật gì, dùng làm dấu hiệu là chính bản. Người nhìn thấy chỉ cho là cửa hàng đề phòng người làm sách giả, đưa mắt nhìn lướt qua cũng không đặt trong lòng.

    Kỳ thật một đám tranh châm biếm này là do Giang Kiền Khôn trực tiếp mua trên mạng, không phải in ấn độc quyền như Vương thị truyền kỳ, cho dù hắn đã lựa chọn bìa sách đơn giản ngắn gọn, nhưng mã vạch ở sau sách thì không cách nào tránh khỏi.

    Nhưng cũng may không có ai nhìn chằm chằm thứ này mà rối rắm, có hay không cũng không ảnh hưởng toàn cục.

    Chỗ ngồi trong cửa hàng có hạn, chỉ chốc lát sau đã ngồi đầy người. Người vào sau đều là giao tiền bạc hoặc đứng hoặc ngồi luôn xuống đất chuyên chú nhìn chằm chằm trang sách.

    Một ít người mua sách trong cửa hàng cọ khí lạnh đọc sách, lại phát hiện không còn chỗ trống trong lòng có chút mất mát. Nhìn từng khuôn mặt mê muội xem sách bên khu nghỉ chân, bọn họ đi nhanh ra ngoài cũng khẩn cấp lật sách nhìn lại.

    Vừa đi vừa xem, có người sợ hãi than hình ảnh, có người trầm mê trong nội dung sách.

    Ba ngày trước khi Giả Dung trưng bày tranh mỹ nhân cùng pho tượng thì hoàng đế cũng nhận được tin tức. Ngày thứ hai còn lặng lẽ chạy ra ngoài xem qua.

    Nhìn thấy "pho tượng" thật sống động, nghĩ tới hôm mình đi vào cửa hàng băng thực lại chứng kiến có thần tiên nói chuyện, hoàng đế nghĩ "pho tượng" mỹ nhân cũng giống như hoa sen trong cửa hàng, đều là do cửu công chúa dùng thần vật thiên giới tự tay luyện chế mà thành.

    Hoàng đế nhận định rằng thần vật sẽ tạo chỗ tốt cho thân thể người, vốn ban đầu hắn nghe nói hoa sen trong cửa hàng là tiên hà của Dao Trì, thậm chí còn có ý nghĩ hủy cái bàn đem hoa sen mang đi.

    Chẳng qua hắn lo lắng đắc tội thần tiên nên không dám động thủ.

    Hiện giờ nghe nói cửa hàng sách có hoạt động rút thưởng, còn dùng tiên thạch luyện chế ra "pho tượng" làm phần thưởng, hoàng đế thấy mình có cơ hội bắt được thần vật, không chút do dự móc ra tiền bạc trong tư khố mua hơn một ngàn quyển Vương thị truyền kỳ.

    Hắn cầm đi phần giấy điểm số rút thưởng, chỉ lưu lại một quyển Vương thị truyền kỳ, ngoài ra cho người đưa đi cho các phi tần, còn lại thì phân phát cho hoàng thân quốc thích ngoài cung.

    Loại hành vi này càng làm cho quan chức trong triều tin chắc của cải của Giả Dung chính là của hoàng đế.

    Trong Vinh quốc phủ, cha con Giả Xá Giả Liễn, hậu phi của hoàng đế trong cung, phủ đệ quốc cữu, văn võ bá quan trong triều đình, thư sinh văn nhân ngoài phố.. mang theo tâm tình chờ mong lật xem Vương thị truyền kỳ.

    Trang thứ nhất là tranh minh họa.

    Nữ tử trong tranh xinh đẹp động lòng người, trong tay đang cầm một bó hoa, cười thật khờ dại rực rỡ, thoạt nhìn hồn nhiên lại ấm áp.

    Chỗ trống trên bức tranh viết ba chữ « Vương Thiện Nhi », chỉ ra tính danh của nữ tử trong tranh.

    Ai cũng nghĩ đây là một vị cô nương xinh đẹp thiện lương.

    Khúc dạo đầu giảng thuật Vương gia lão gia mới dâng lên di nương là một con trăn yêu, sinh ra một khuê nữ đặt tên Vương Thiện Nhi thì nguyên khí đại thương. Ba năm sau di nương cảm thấy sinh mạng mình sắp tuyệt, liền dùng yêu pháp mê hoặc chính thất phu nhân lệnh cho nàng đem Vương Thiện Nhi đưa vào gia phả nhận làm con của mình, xem thành nữ nhi ruột thịt mà bồi dưỡng.

    Đến tận đây, Vương Thiện Nhi mới ba tuổi đã trở thành đích nữ chính quy của Vương gia.

    Hai năm sau, những người hầu biết rõ thân thế của Vương Thiện Nhi cũng ly kỳ tử vong.

    Lại thêm một năm, chính thất phu nhân sinh ra một nữ nhi. Lúc này người hầu trong phủ cũng thay mới, ngoài Vương gia lão gia cùng phu nhân, không còn ai biết Vương Thiện Nhi là thứ nữ do di nương sinh ra.

    Dần dần hai nữ nhi Vương gia trưởng thành, tới tuổi nên lấy chồng.

    Lão thái thái Tây quốc công phủ nhìn trúng tiểu nữ nhi của Vương gia, có tâm muốn tiểu nhi tử của mình cưới nàng làm vợ.

    Mà Vương Thiện Nhi cũng nhìn trúng nhị công tử của Tây quốc công phủ, biết lão thái thái nhìn trúng muội muội làm con dâu, thiết kế cho muội muội cùng con trai của nhà hoàng thương cấu kết.

    Cuối cùng Vương Thiện Nhi như nguyện gả vào Tây quốc công phủ, mà muội muội phải thấp gả vào nhà hoàng thương.
     
    Lãnh Băng Sơn and LieuDuong like this.
  6. GiangNgan

    Messages:
    3
    Vị Diện Thương Nhân Giả Dung (Hồng Lâu Mộng)

    Tác giả: Ngạn Chỉ Đinh Hương

    Editor: Giang Ngan

    Chương 100:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Vương Thiện Nhi thành con dâu Tây gia, hiếu thuận cha mẹ chồng, thân mật trong nhà, người hầu đều khen nàng là một người hiền lành lương thiện.

    Gả cho người Vương Thiện Nhi biến thành Vương thị, không bao lâu nàng liền mang thai.

    Lúc này Tây gia nhị công tử cũng đã mất đi cảm giác mới mẻ với Vương thị, nhân cơ hội dâng mấy di nương. Vương thị bởi vì ghen ghét, toàn bộ đem bọn họ độc chết, vứt bỏ trong bãi tha ma.

    Lại thêm vài năm, thẳng tới đứa con cả của Vương thị tới tuổi cưới vợ, trái tim của trượng phu vẫn không ở trên người nàng. Vương thị vì muốn được trượng phu thương tiếc, tự tay độc chết đứa con cả của mình.

    Sau khi đứa con cả chết, trượng phu quả nhiên như sở liệu của ả, càng thêm trìu mến ả. Vợ chồng ân ái một trận, Vương thị lại sinh một đứa con trai.

    Mới sinh con không lâu, trượng phu Vương thị chứng nào tật nấy, lần thứ hai lại cùng nữ nhân khác pha trộn.

    Vương thị trong cơn tức giận đánh chết hai nha hoàn bên người, sau đó câu dẫn cháu trai của trượng phu, cùng hắn âm thầm phát triển trở thành quan hệ tình nhân.

    Xem tiểu thuyết tới đây, một ít người hiểu biết tình huống của Giả gia cùng với cha con Giả Xá, đều cảm thấy một loại cảm giác quen thuộc mãnh liệt, càng xem càng cảm thấy không thích hợp.

    Vương gia? Tây gia? Quốc công phủ?

    Sao chuỗi quan hệ nhân vật đều giống như Vinh quốc phủ đây?

    Vương Thiện Nhi? Vương thị? Vương thị? Vương phu nhân!

    Một số người nghiệm ra, kinh hãi chấn động.

    Vương Thiện Nhi là ám chỉ thái thái chi thứ hai Vinh quốc phủ Vương thị!

    Giả Liễn cùng Giả Xá vội vàng chạy ra cửa, hai cha con đụng vào nhau.

    Hình phu nhân vừa vặn đi ngang qua, thấy bọn họ ôm một quyển sách cùng té dưới đất, vội gọi nha hoàn đi nâng đỡ.

    Giả Liễn cùng Giả Xá nhìn thấy quyển sách giống nhau trên tay đối phương, chợt ăn ý quay đầu nhìn Hình phu nhân.

    Giả Xá vội vàng hỏi:

    - Gối của Vương thị có phải thêu hoa văn con trăn kim tiễn hay không?

    Trong sách giảng thuật Vương Thiện Nhi thích nhất là hoa văn con trăn kim tiễn, toàn bộ đồ vật trong phòng đều thêu đồ án này, hắn muốn tiến một bước xác định.

    Hình phu nhân mờ mịt gật gật đầu, Giả Xá cùng Giả Liễn đồng thời hít sâu một hơi, xác định nguyên hình của nhân vật Vương Thiện Nhi chính là Vương phu nhân, nhất thời cảm thấy kinh hãi không thôi.

    Hiểu biết Vương thị tới như vậy, Hoa Gian khách rốt cục là thần thánh phương nào, Vương thị lại làm sao đắc tội hắn.

    Hai cha con vô cùng khó chịu.

    Trong sách đem Vương Thiện Nhi miêu tả tàn nhẫn như rắn rết, giết người không chớp mắt, còn cấu kết với cháu của trượng phu, là một độc phụ người người chán ghét.

    Vương thị truyền kỳ bán thật náo nhiệt, không đề cập tới dân gian, chỉ tính quan chức triều đình cơ hồ mỗi người một quyển, một khi bọn hắn nghĩ thấu triệt liên hệ giữa Vương thị cùng Vương Thiện Nhi, Giả gia không khác gì bị người trói lên lửa nướng.

    Giả Liễn nuốt nước bọt tuôn mồ hôi lạnh hỏi Giả Xá:

    - Lão gia, hiện tại chúng ta nên làm như thế nào?

    Giả Xá nhìn quyển sách, rối rắm trả lời:

    - Nói không chừng mặt sau còn có biến chuyển, chờ ta xem xong lại đi tìm lão thái thái.

    - Vậy chúng ta cùng nhau xem.

    Hai cha con quay người trở về phòng, tiếp tục lật xem Vương thị truyền kỳ.

    Vương thị cùng Tây Trân cấu kết không lâu, em gái của chồng ả, hòn ngọc quý trong tay lão thái thái Tây phủ, Tây Mẫn liền gả cho thám hoa lang Mộc Hà.

    Vương thị luôn có mâu thuẫn với Tây Mẫn, vì thế đón mua nha hoàn của hồi môn của Tây Mẫn, hạ độc dược mãn tính cho nàng cùng chồng nàng Mộc Hà. Sau khi đi Giang Nam nhậm chức, thân thể Tây Mẫn cùng Mộc Hà mỗi năm ngày càng suy yếu. Hai người lập gia đình nhiều năm, rốt cục mới có một đứa con.

    Vương thị nhận được tin vui của Tây Mẫn, lệnh cho nội quỷ giết chết đứa con cả của Tây Mẫn cùng Mộc Hà. Tây Mẫn thương tâm muốn chết, sau lại cùng Mộc Hà có thêm một nữ nhi, mới dần dần đi ra thương tâm.

    Bởi vì sinh nữ nhi, cho nên Vương thị mới lưu nàng một mạng, nhưng đồng dạng cho nàng hạ độc, làm cho đứa bé kia thân thể gầy yếu, suốt ngày phải lấy thuốc làm thức ăn.

    Không được vài năm, thân thể vợ chồng Tây Mẫn rốt cục bị độc dược ăn mòn sinh mệnh lực, lưu lại một nữ nhi, cùng nhau quy thiên.

    Lão thái thái Tây gia nhận được tin dữ, phái đứa con của đại phòng Tây quốc công phủ là Tây Liên đến Giang Nam đón nữ nhi mồ côi của Mộc gia lên kinh.

    Trước khi Tây Liên đi, Vương thị kêu hắn tới lệnh cho hắn âm thầm đem gia sản Mộc gia biến thành của quốc công phủ.

    Tây Liên ở trước mặt Vương thị chỉ là một con chó nghe lời, nhìn thấy hắn, trí nhớ nhiều năm trước sống lại trong đầu Vương thị.

    Chồng của Vương thị là con thứ hai của quốc công phủ, không có tư cách kế thừa tước vị. Nhưng đứa con cả của quốc công phủ là một kẻ vô dụng, xưa nay Vương thị xem thường hắn, đối với việc hắn kế thừa tước vị luôn khó chịu.

    Vì vậy ở mười mấy năm trước khi chị dâu của chồng ả mang thai được tám tháng, Vương thị thiết kế giết chết trưởng tử của nàng, làm hại nàng sinh non, sinh ra Tây Liên cũng rong huyết bỏ mình.

    Hiện giờ nhìn thấy Tây Liên cưới cháu gái của mình, lại giống như một con chó đi theo làm tùy tùng làm việc cho mình, khóe môi Vương thị lộ vẻ mỉm cười.

    Cha con Giả Xá đã nhận định Vương Thiện Nhi chính là Vương phu nhân, chẳng qua bởi vì nội dung phân nửa trước của bộ sách không liên quan tới mình nên hai cha con chỉ cảm thấy hành vi của ả ác độc, nhưng cũng không có thêm cảm thụ nào khác.
     
    Lãnh Băng Sơn and LieuDuong like this.
  7. GiangNgan

    Messages:
    3
    Vị Diện Thương Nhân Giả Dung (Hồng Lâu Mộng)

    Tác giả: Ngạn Chỉ Đinh Hương

    Editor: Giang Ngan

    Chương 101:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thẳng tới khi nội dung trong truyện phát sinh tới đại phòng của Tây gia.

    Tiềm thức đem Tây gia trong truyện xem thành Giả gia, cha con Giả Xá tự nhiên cũng xem mình thành nhân vật trong truyện.

    Nhìn thấy Vương Thiện Nhi giết chết phu nhân, đứa con cả, đem con đích tôn xem thành con chó lợi dụng, âm thầm đắc ý, Giả Xá nghiến răng ken két, diện mạo dữ tợn thoạt nhìn phảng phất như muốn ăn thịt người.

    Nhớ tới năm đó đứa con cả Giả Hô vô duyên vô cớ bị chết đuối, còn có vợ cả Trương thị bị rong huyết mà chết, Giả Xá phẫn nộ toàn thân phát run.

    Một bên tình huống Giả Liễn cũng không tốt hơn bao nhiêu.

    Hai mắt hắn đỏ rực, hai tay gắt gao siết chặt quyển sách, mu bàn tay nổi lên gân xanh, tức giận như muốn nổ tung.

    Giả Liễn liên tục lắc đầu, không dám tin thì thào tự nói:

    - Ở trong lòng nhị thái thái, ta chỉ là một con chó làm việc cho bà ta? Nhị thái thái là thủ phạm hại chết đại ca cùng mẫu thân của ta? Bà ta là cừu nhân của ta? Ta cưới cháu gái của cừu nhân làm vợ, còn mỗi ngày ở trước mặt cừu nhân vẫy đuôi lấy lòng?

    Nước mắt tràn ra, Giả Liễn ôm mặt nghẹn ngào nói:

    - Ta, ta thật xin lỗi mẫu thân cùng đại ca, ta thật sự không đáng làm người!

    - Vương thị! Ta cùng với ngươi không đội trời chung!

    Hai cha con thay vào nhân vật trong sách, sản sinh đồng tình, đem toàn bộ hành vi của Vương Thiện Nhi xem thành Vương thị đã làm trong hiện thực.

    Phẫn nộ cùng cừu hận thiêu đốt lên trong lồng ngực, thiêu hủy lý trí, hai người như dã thú gào thét một tiếng, rất nhanh tông cửa xông ra, lao thẳng tới chỗ ở của Vương phu nhân trong Vinh Hi đường.

    Khi cha con Giả Xá đầy bụng cừu hận chạy tới, Vương Hi Phượng đang cùng Vương phu nhân xem sổ sách.

    - Vương thị! Trả mạng cho vợ ta!

    Hai người quát to một tiếng xông thẳng vào, nắm lên bình hoa liền ném thẳng vào đầu Vương phu nhân. Bọn họ liều lĩnh, bộ dạng như muốn dồn Vương phu nhân vào chỗ chết, hù sợ bọn nha hoàn trong phòng.

    Khi đám người hầu kịp phản ứng muốn đi ngăn cản, Giả Xá cùng Giả Liễn đã thành công, liên tiếp hai bình hoa nện thẳng vào đầu Vương phu nhân, thần tình bà ta đầy máu, đương trường ngất xỉu.

    - A!

    Đám nha hoàn phát ra tiếng thét chói tai hoảng sợ.

    - Cô mụ!

    Vương Hi Phượng ngăn trước người Giả Liễn chất vấn:

    - Giả Liễn, ngươi nổi điên làm gì sao tổn thương cô mụ của ta!

    - Cút ngay!

    Nghĩ tới Vương Hi Phượng là cháu gái của cừu nhân, Giả Liễn không chút lưu tình đẩy nàng ra, nắm lên một chiếc ghế còn muốn đập lên người Vương phu nhân. Đám nha hoàn lại thét lên chói tai, xông tới ngăn cản hai cha con Giả Liễn, khóc lớn kêu to đám gã sai vặt bên ngoài tiến vào hỗ trợ.

    Bị một đám nha hoàn cùng gã sai vặt trấn áp, trong phòng hỗn loạn một hồi lâu, cha con Giả Xá rốt cục bị chế trụ. Lúc này Giả mẫu nghe được tin tức cũng đã vội vàng đi tới.

    Nghe Vương Hi Phượng thuật lại sự tình đại khái, Giả mẫu nhìn qua cha con Giả Xá bị trấn áp dưới sàn. Thấy hai người hai mắt đỏ đậm, hung tợn trừng mắt nhìn Vương phu nhân đã hôn mê, giống như là dã thú mất đi lý trí.

    Lại nhớ tới không lâu khi trước Vương phu nhân đưa tới ác quỷ, liền cho rằng con trai cùng cháu trai bị ác quỷ nhập thân, nương tay bọn họ lấy mạng Vương phu nhân, cho nên hai người mới khác thường muốn đả thương người.

    Giả mẫu vội la lên:

    - Chuyện này có cổ quái, nhanh đi mời mã đạo bà đến xem cha con bọn họ có phải bị ác quỷ nhập vào người hay không?

    Giả Xá nghe được thanh âm của Giả mẫu, đã khôi phục vài phần thần trí. Hắn ngẩng đầu nhìn Giả mẫu nói:

    - Mẫu thân, con không có điên, cũng không có bị ác quỷ khống chế! Quả thật Vương thị đáng chết, con không nhịn được mới động thủ với ả!

    Giả Liễn liền ứng tiếng:

    - Lão thái thái, ngài không biết Vương thị làm bao nhiêu chuyện thương thiên hại lý. Độc phụ rắn rết như vậy, chết không có gì đáng tiếc!

    Vương Hi Phượng phẫn nộ trừng mắt nhìn Giả Liễn, lớn tiếng:

    - Cô mụ mỗi ngày niệm phật ăn chay, thường ngày ngay cả con kiến cũng luyến tiếc thương tổn, một người hòa thiện biết bao nhiêu, sao lại thành độc phụ rắn rết trong miệng cha con hai ngươi?

    Giả Liễn quay đầu qua nơi khác không thèm để ý nàng, Vương Hi Phượng lập tức biến sắc mặt. Giả Xá nhìn thấy Vương thị truyền kỳ bị rơi xuống đất, vội vàng nhìn Giả mẫu nói:

    - Mẫu thân, ngài cầm quyển sách dưới đất lên nhìn xem. Việc ác của Vương thị đều bị người viết ở bên trong.

    Giả mẫu nghe vậy liền lệnh cho Uyên Ương nhặt lên Vương thị truyền kỳ, theo sau lại cho người nâng Vương phu nhân mang về phòng ngủ, tiếp tục gọi thầy thuốc, sau đó mới mang theo cha con Giả Xá đi phòng bên, mở ra Vương thị truyền kỳ nhìn xem.

    Quyển sách Vương thị truyền kỳ này có độc, dù sao người của Giả gia vừa nhìn, một đám liền thâm nhập liên tưởng tới mình, Giả mẫu cũng thế.

    Trải qua Giả Xá nhắc nhở, ban đầu Giả mẫu đã biết Vương Thiện Nhi chính là Vương thị. Nhìn khúc dạo đầu của chuyện xưa, một cỗ cảm giác quen thuộc đập vào mặt mà đến.

    Người khác có lẽ không rõ ràng, nhưng Giả mẫu thân là đương sự, lại biết trong sách có rất nhiều vấn đề thật sự từng phát sinh qua.

    Tỷ như năm đó bà quả thật chú ý muốn cưới muội muội của Vương thị làm con dâu Giả gia, nhưng bởi vì người Vương gia nói nàng còn nhỏ tuổi, muốn lưu thêm hai năm, đề nghị cho Vương phu nhân cùng Giả Chính nghị thân, Giả mẫu nhìn nhìn cảm thấy diện mạo của Vương thị là một an phận, liền đồng ý.

    Xem sách, nghĩ lại, Giả mẫu cũng hiểu được lấy lý do tuổi tác từ chối cũng thật không thích hợp.

    Trên thực tế lúc trước Giả Dung chỉ gởi danh sách nhân vật quan hệ giữa người Giả gia với nhau. Mà nội dung trong sách đều do hai vợ chồng người viết tiểu thuyết tưởng tượng mà thành.

    Giả Dung cũng không nghĩ tới trong sách cùng sự thật lại trùng hợp tới mức độ này, tạo thành hiệu quả tốt hơn ngoài ý muốn.

    Giả mẫu tiếp tục xem, khi đọc tới Vương Thiện Nhi sau khi gả vào Tây gia, trên tay lây dính một mảnh mạng người, thậm chí vì trượng phu sủng ái mà tự tay giết con mình, sau lại cùng cháu của chồng cấu kết, hơi thở của Giả mẫu biến thành dồn dập.

    Mỗi chữ mỗi câu trong sách viết ra thật giống như đã phát sinh trong sự thật, hồi tưởng lại sự kiện của Giả Trân cùng Tần Khả Khanh, Giả mẫu không khỏi hoài nghi quan hệ giữa Vương thị cùng Giả Trân.

    Còn có năm đó Giả Châu đột nhiên chết bệnh, hết thảy đột nhiên liền có vẻ cực kỳ khả nghi.

    Nhịn xuống cơn tức cùng ngờ vực, Giả mẫu tiếp tục nhìn xem. Khi nhìn thấy Vương Thiện Nhi hạ độc thủ với vợ chồng con gái Giả Mẫn, cháu ngoại của mình, cơ hồ nghiến răng ken két.
     
    Lãnh Băng Sơn likes this.
  8. GiangNgan

    Messages:
    3
    Vị Diện Thương Nhân Giả Dung (Hồng Lâu Mộng)

    Tác giả: Ngạn Chỉ Đinh Hương

    Editor: Giang Ngan

    Chương 102:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trong mắt Giả mẫu bắn ra ánh lửa oán hận, đồng thời nước mắt rơi như mưa. Bà run rẩy khóc ròng:

    - Mẫn nhi, Mẫn nhi đáng thương của ta, đều là lỗi của mẫu thân, coi trọng độc phụ như vậy làm chị dâu của con.

    Trước khi Mẫn nhi lấy chồng, thân thể luôn tốt lắm. Bà luôn cảm thấy kỳ quái, vì sao sau khi gả vào Lâm gia trái lại chậm rãi hư nhược rồi, nguyên lai là Vương thị hạ độc hại nàng sao? Lại nghĩ tới cháu ngoại chết trong tay Vương thị, Giả mẫu còn cho rằng vừa rồi cha con Giả Xá đánh Vương thị còn nhẹ, dám hại Mẫn nhi, nên bóp chết.

    Trong miệng không ngừng mắng Vương thị, Giả mẫu vừa khóc vừa lật sách xem. Biết được cả Trương thị lẫn Giả Hô đều bỏ mạng trong tay Vương thị, trong đầu Giả mẫu từng đợt mê muội, kêu người cởi trói cho cha con Giả Xá.

    Lúc này hai người mở ra quyển Vương thị truyền kỳ còn lại cùng lão thái thái cùng nhau xem nội dung mặt sau.

    Trong sách Tây Liên đi Giang Nam không lâu, nữ nhi của Vương thị tiến cung được phong phi, triệu Vương thị vào cung yết kiến.

    Gặp xong nữ nhi, trên đường xuất cung Vương thị ngẫu nhiên gặp được hoàng đế.

    Lúc này Vương thị chỉ gần ba mươi, bởi vì dưỡng được tốt nên mềm mại tươi trẻ như nữ tử hai mươi. Diện mạo ả vốn không tầm thường, theo tuổi tăng lớn cả người càng tản ra thành thục. Hoàng đế thấy nàng, trong mắt hiện lên một tia kinh diễm.

    Tia kinh diễm này bị Vương thị phát hiện, sản sinh một ít tâm tư không nên có.

    Xuất cung không lâu, Vương thị thức tỉnh một nửa yêu tộc huyết mạch, đã lấy được thuật mị hoặc. Lúc sau Vương thị bắt được cơ hội tiến cung, thành công bò lên giường rồng.

    Cấu kết lại với hoàng đế, Vương thị ngày càng bất mãn địa vị của mình trong Tây phủ. Vì thế ả thông qua việc giết chết nữ nhi lấy được hoàng đế thương tiếc, giả chết vào hậu cung, đã trở thành hậu phi danh chính ngôn thuận của hoàng đế.

    Vương thị một thân mị hoặc thuật đem hoàng đế mê hoặc thất điên bát đảo.

    Sau khi tiến cung, ả hoàn toàn triển khai nhân sinh truyền kỳ của mình. Mất năm năm thời gian đấu ngã một đám phi tử, từ một phi tần nhỏ nhất giẫm lên từng chồng bạch cốt một đường mây xanh lên thẳng, cuối cùng làm chết hoàng hậu, cướp đi hậu vị của nàng.

    Trèo lên hậu vị, ngồi trên phượng ghế, nhận phi tần lạy chầu, Vương thị hồi tưởng nhân sinh đã qua của mình.

    Người đọc sách thông qua từng màn nhớ lại của Vương thị, thế mới biết những việc ác mà ả làm không chỉ là những gì trong sách đã viết ra.

    Nguyên lai ban đầu ở Tây gia ả không được trượng phu yêu thích, chỉ vì muội muội gả cho nhà thương nhân được hạnh phúc mỹ mãn, nhất thời khó chịu liền thiết kế giết chết em rể.

    Hơn nữa năm đó ả còn giúp tình nhân sinh ra một nam một nữ. Sau đó ả cùng tình nhân hợp mưu, đem nữ nhi con riêng của mình cùng tình nhân trao đổi với nữ nhi của di nương, làm cho nữ nhi của ả biến thành thứ nữ, nuôi tại bên người.

    Ngoài ra vào cung nhiều năm, không chỉ riêng phi tần, dù là rất nhiều hoàng tử hoàng nữ còn có thái hậu mà ả không thích, đều táng thân dưới vô số độc kế của ả.

    Xem xong quyển sách, mồ hôi lạnh ròng ròng, dựng đứng tóc gáy, tâm tình thật lâu không thể bình tĩnh.

    Con đường "truyền kỳ" của Vương thị, căn bản là dùng máu tươi cùng mạng người điền lên đi tới.

    Đường máu này, chẳng những có địch nhân đối thủ, còn có chính thi thể của con trai lẫn con gái của ả sinh ra.

    Ngay cả con của mình mà cũng có thể giết hại, hơn nữa còn không chút nương tay, máu lạnh ích kỷ đến tận đây, quả thật không hổ là con gái của con trăn yêu sao?

    Người đọc sách xong, kinh hãi trên thế gian lại có người ác độc vô tình như Vương thị, càng kinh tâm vì Vương thi thi triển đủ loại phương pháp giết người trong vô hình, thủ đoạn hại người không cách nào đề phòng.

    Giờ này khắc này, hồi tưởng lại tranh minh họa nữ tử tươi cười hồn nhiên sáng lạn ở khúc dạo đầu quyển sách, lại nhìn nàng khẩu phật tâm xà, tàn nhẫn độc ác. Các độc giả cảm nhận được ác ý tràn ngập của tác giả, nhịn không được rùng mình một cái.

    Cũng may cho tới cuối cùng, con út của tiên hoàng hậu chịu nhục, sau khi trưởng thành báo thù cho mẹ, đem Vương thị nghiền xương thành tro.

    Ánh mắt dừng ở dòng chữ kết cục của Vương thị, mọi người thở ra một hơi, buông xuống tảng đá lớn trong lòng, vui mừng nói:

    - Vương thị rốt cục đã chết!

    Nữ chính có thể làm cho người ta hận đến nghiến răng, ngàn phán vạn ngóng trông đi tìm chết, Vương thị có thể được xem là người đầu tiên trong lịch sử!

    Vương thị truyền kỳ, vừa giảng thuật con đường máu tanh của Vương Thiện Nhi, đồng thời cũng gián tiếp nhắc tới phân tranh trong hậu trạch, cung đình ác đấu.

    Các nam nhân xem xong cảm thán độc nhất là lòng dạ đàn bà đồng thời cũng cảm nhận được chiến trường nhìn không thấy thuốc súng giữa nữ nhân, giết người không thấy máu, là kinh hãi tới bậc nào. Vừa nghĩ tới bên gối có thể tồn tại loại nữ nhân này, liền toàn thân rét run.

    Cung phi cùng chúng phụ nhân trong hậu trạch lại ở trong đó nhận thứuc thật nhiều phương thức giết người bí ẩn. Trong đó không ít người xem qua thủ pháp hại người của Vương thị, đột nhiên liền hiểu được con trai con gái của mình làm sao bị người hãm hại, trong lòng vô cùng bi thống.

    Nhà quan lại có chút nữ tử trộm nhìn quyển sách này, từ giữa hiểu biết được cung đình hiểm ác.

    Âm mưu hãm hại chỗ nào cũng có, từng bước kinh tâm, nguy cơ mai phục khắp nơi, một bước đi nhầm liền bỏ mình.. trong đầu chỉ cần hiện lên cảnh tượng hậu cung hung hiểm trong miêu tả, các thiếu nữ theo bản năng phát run, lần lượt bỏ qua ý niệm vào cung làm phi trong đầu.

    Kinh hãi thì kinh hãi, không ít người lại đem Vương thị truyền kỳ biến thành sách giáo khoa về trạch đấu cung đấu, tính toán đưa cho con gái mình xem một chút, kêu các nàng học tập, đề phòng ngừa ngày sau lập gia đình bị một ít độc phụ hại chết.

    Nhưng mà Vương thị truyền kỳ cũng dám bàn tán về hoàng thất?

    Ách.. có vẻ như cửa hàng là của hoàng thượng..

    Được rồi, chuyện xưa trong Vương thị truyền kỳ phát sinh ở cổ Đường, một vị hoàng đế cướp con dâu, lại có một hoàng đế cướp mẹ vợ cũng không có gì lớn lao.

    Ân, cũng đừng xen vào việc của người khác, miễn chọc giận hoàng thượng không vui.

    Hoàng đế gánh tội buông xuống Vương thị truyền kỳ, vỗ vỗ ngực mình, bưng cống trà uống cạn.

    Hòa hoãn thần kinh, hắn gọi tổng quản thái giám phân phó:

    - Hiện tại trẫm vừa nhìn thấy nữ nhân liền sợ hãi. Gần đây bên người trẫm không cần cung nữ hầu hạ, cũng không cần an bài hậu phi thị tẩm cho trẫm, lại càng không cần nhắc tới hai chữ "nữ" cùng "Vương".
     
    Lãnh Băng Sơn likes this.
  9. GiangNgan

    Messages:
    3
    Vị Diện Thương Nhân Giả Dung (Hồng Lâu Mộng)

    Tác giả: Ngạn Chỉ Đinh Hương

    Editor: Giang Ngan

    Chương 103:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trời ạ! Vương thị nữ nhân này quá đáng sợ! Xem sách xong, chân đều mềm nhũn!

    Vương Thiện Nhi, Vương Thiện Nhi.. một người giết người như ngóe, hành vi phạm tội tràn đầy, lại dùng chữ "Thiện" đặt tên.

    Ha ha, tên này cũng thật là châm chọc a!

    Trong Vinh quốc phủ, xem xong Vương thị truyền kỳ, Giả mẫu, Giả Xá cùng Giả Liễn ba người thật lâu không nói gì.

    Giả Xá dẫn đầu đánh vỡ trầm mặc, khàn khàn nói:

    - Người viết sách này hiểu biết thật nhiều mọi chuyện lớn nhỏ của Vinh quốc phủ. Hoa Gian khách có phải là người trong phủ chúng ta hay không?

    Giả mẫu nhu nhu mày:

    - Trong sách lộ ra rất nhiều chuyện bí ẩn, có một số việc chính ta cũng không biết được. Ngươi cảm thấy được trong phủ còn có người nào càng hiểu biết Vinh quốc phủ hơn ta?

    - Người viết sách hẳn là nhằm vào Vương thị mà đến. Từ trong sách xem, hành vi phạm tội của Vương thị tội lỗi chồng chất, có thể thấy được có người đến tìm ả báo thù. Có lẽ sự kiện ác quỷ lúc trước cũng là vì ả làm chết người, người ta biến thành quỷ tìm ả đền mạng.

    Được, lần này đừng nói cha con Giả Xá, ngay cả Giả mẫu cũng hết lòng tin tưởng Vương thị từng làm rất nhiều việc ác.

    Nhìn ra được nội dung Vương thị vào cung là do người viết sách biên tạo ra, nhưng phía trước chuyện trong Tây phủ miêu tả quá chân thực, hơn nữa loại quyển sách này giống như có một ma tính đặc thù, người Giả gia xem qua liền không tự chủ được tin tưởng những gì trong sách viết ra.

    - Nghe người hầu mua sách nói, thật nhiều vương tôn đại thần mua Vương thị truyền kỳ, gặp người liền đưa. Người quen thuộc nhà chúng ta hẳn cũng nhìn ra được Tây phủ trong sách chính là Vinh quốc phủ. Việc này một khi truyền bá ra, vậy Giả gia chúng ta sẽ không hay. Thỉnh mẫu thân báo cho biết, hiện giờ chúng ta nên làm như thế nào?

    Giả Xá đau đầu nói.

    Giả Liễn lại hỏi:

    - Còn có Vương thị lại cần làm sao xử trí?

    Giả mẫu hừ lạnh một tiếng, không nghĩ ngợi gì nói:

    - Dám can đảm hại Mẫn nhi của ta, bất kể ả đi tìm chết.

    Dừng một chút bà lại nói:

    - Đem lão nhị tìm về viết từ thư cho Vương thị, sau đó đưa ả về Vương gia, ta không muốn tiếp tục gặp ả trong Vinh quốc phủ.

    Nếu như có thể càng muốn bóp chết Vương thị!

    Giả Xá cùng Giả Liễn có chút bất mãn với phương thức xử trí này. Bọn họ đều muốn làm cho Vương thị biến mất khỏi thế gian, nhưng cũng biết không thể trắng trợn giết chết Vương thị, mà phương thức của Giả mẫu là lựa chọn tốt nhất.

    Giả mẫu đột nhiên phân phó:

    - Lão đại, ngươi đi nói chuyện với chủ nhân cửa hàng sách kia, gọi hắn không cần tiếp tục bán Vương thị truyền kỳ, điều kiện chỉ cần không quá phận đều có thể đáp ứng hắn.

    Vẻ mặt Giả Xá ngượng nghịu, khó xử nói:

    - Ách.. nghe nói chủ nhân cửa hàng sách là hoàng thượng.. đứa con không có biện pháp làm được..

    Giả mẫu nhất thời cả kinh, chợt oán hận nghiến răng, rít lên một câu:

    - Vương thị chết tiệt, rốt cục đã đắc tội thần thánh phương nào?

    - Thôi thôi, nếu không thể theo ngọn nguồn ngăn cản, chỉ có thể nhanh chóng đoạt tuyệt quan hệ với Vương thị. Hai ngươi nhanh đi tìm lão nhị về nhà viết từ thư.

    Bà khoát tay tâm mệt nói xong, kêu Uyên Ương nâng mình quay về Vinh Khánh đường viết thư cho Giả Mẫn.

    Trường Nhạc phố.

    Trên bàn bày điểm tâm nước trà, mười mấy người ngồi trên ghế, bị hoa cỏ vây quanh, đang cầm sách tập trung đọc xem.

    Bỗng dưng một nam tử vỗ bàn dựng lên, miệng phát ra tiếng rống phẫn hận:

    - Vương thị rắn rết! Thật giận! Đáng chết!

    Người đi đường bên dưới nghe được tiếng gầm rú, sôi nổi ngẩng đầu lên xem.

    Chỉ thấy một trung niên nhân cũng bật dậy, phụ họa:

    - Giết con dâm đãng cay độc, Vương thị người này nên bị năm ngựa xé xác, thiên đao vạn quả!

    - Độc phụ như Vương thị, chết rất tiện nghi ả. Hẳn nên làm cho ả muốn chết cũng không được!

    Giả Dung nghiêng đầu nhìn qua nhóm khách nhân phẫn nộ, nhếch môi mỉm cười.

    Con đường thành danh trong cả nước của Vương thị, đã đạt tới!

    Tâm tình Giả Dung thập phần tuyệt vời.

    Hắn nói với Du Chuẩn:

    - Đi thôi, đi nhà mới của ta xem một chút.

    Sau khi lấy được tiền bán xà phòng thơm, Giả Dung phân phó Du Chuẩn mua nhà cửa cho mình. Phía trước không rảnh đi xem, hôm nay là ngày nghỉ, đi nhận thức cửa một chút.

    Trả tiền trà nước xong, Du Chuẩn dẫn đường đưa Giả Dung đi tới tòa nhà nằm trong Dược Mã hạng.
     
    Lãnh Băng Sơn likes this.
  10. GiangNgan

    Messages:
    3
    Vị Diện Thương Nhân Giả Dung (Hồng Lâu Mộng)

    Tác giả: Ngạn Chỉ Đinh Hương

    Editor: Giang Ngan

    Chương 104:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bên trong Dược Mã hạng, dinh thự phần lớn có hai ba lối vào, Du Chuẩn xem qua hoàn cảnh của các dinh thự đem bán, cuối cùng mua xuống một tòa nhà cửa có ba lối ra vào.

    Trường Nhạc phố cách Dược Mã hạng không xa, theo trà lâu đi ra, đi tới ước chừng một khắc đoàn người Giả Dung đi tới tòa nhà.

    Mua xuống dinh thự ngày hôm sau, Du Chuẩn liền trang hoàng lại tòa nhà, sau đó mang theo một đội quỷ dọn dẹp quét tước, đem hoa cỏ sửa chữa được chỉnh tề.

    Vào nhà mới, Du Chuẩn Bách Linh hiện ra thân hình, Giả Dung dẫn hai người đi vòng quanh tòa nhà một vòng, nhìn thấy trong nhà tu sửa sạch sẽ, rất là hài lòng.

    Đi xong một vòng, trong lòng Giả Dung đã có ấn tượng đại khái.

    Hai dãy phòng hai bên, một dãy phòng chính, có thêm hai dãy tai phòng, lại thêm một dãy nhà sau.

    Ngoài ra trong dinh thự còn có một ít hoa viên tinh xảo đáng yêu cùng một hồ nước. Trong hồ trồng đầy hoa sen, xung quanh hồ trong cây liễu, tràn ngập vẻ đẹp dịu dàng.

    Nói tóm lại Giả Dung xem như vừa lòng.

    Hắn đi tới đình nghỉ chân trong hoa viên ngồi xuống, nhìn Du Chuẩn hỏi:

    - Bài trí chẳng hạn đều đầy đủ, nhưng trong nhà còn thiếu quản gia cùng mấy nha hoàn gã sai vặt, mặt khác còn cần đầu bếp nữ. Ngày khác ta lại tìm Đỗ Quyên tiểu công chúa, mua thêm vài quỷ đến làm bạn với mọi người.

    Bách Linh vỗ tay vui vẻ.

    Một chiếc xe ngựa dừng trước cửa, một trung niên cùng một nam tử trẻ tuổi xuống xe ngựa. Được tin tức, quản gia Viên bá bước nhanh đi ra đón khách.

    Trầm Nhược Hư phát hiện cửa chính biến hóa, trong mắt hiện lên tia nghi hoặc, hỏi Viên bá:

    - Viên bá, tòa nhà cách vách của chúng ta bán đi ra ngoài, đã đến hàng xóm mới?

    Viên bá gật đầu đáp:

    - Ước chừng là mười ngày trước người ta mua xuống. Nhưng cách vách mặc dù đã treo tấm biển, nhưng mấy ngày nay không thấy có người ra vào, lão nô cũng không rõ người vào ở là người phương nào.

    Người gác cổng nghe xong vội vàng nói:

    - Nửa canh giờ trước, tiểu nhân nhìn thấy có vị công tử trẻ tuổi mở cửa đi vào. Hắn mặc quần áo nho sinh, nhìn thấy như là một phần tử trí thức.

    Trầm Nhược Hư nghiêng đầu nhìn tấm biển nhà cách vách, lẩm bẩm:

    - Giả phủ? Giả?

    Trung niên bên cạnh cảm thấy Trầm Nhược Hư đột nhiên nhíu mày, vì thế lên tiếng hỏi:

    - Như thế nào, có gì không ổn sao?

    - Không có, chỉ là con có một vị bạn tốt cũng họ Giả. Nhìn thấy Giả phủ cách vách, cảm giác mình với chữ "Giả" thật có duyên phận.

    Trầm Nhược Hư lắc lắc đầu, cười cười nói:

    - Chờ ngày nào đó người ta chính thức dời vào ở, con lại đi bái phỏng.

    - Giả?

    Tống phụ nói:

    - Nhắc tới gần đây ta cũng thường nghe được người khác đàm luận về chữ "Giả". Người của Trữ quốc phủ cùng Vinh quốc phủ, gần đây rất thích đi ra tìm cảm giác tồn tại a.

    Nhảy nhót vui vẻ như vậy, sợ hoàng thượng không nhớ được bọn hắn hay sao, quả thực là đang tìm chết.

    Trầm Nhược Hư nhìn Tống phụ nói:

    - Mời cậu vào uống chén trà đi, con có chuyện muốn mời ngài hỗ trợ.

    Tống phụ gật gật đầu cùng Trầm Nhược Hư đi vào Trầm trạch.

    Ngồi xuống trong khách sản, uống chén trà giải khát. Thấy Tống phụ buông chén trà, Trầm Nhược Hư châm chước nói:

    - Là như vậy. Con từng nghe một vị lão đạo sĩ giúp con giải chú ngữ nói qua, có người sau khi bị đại kích thích linh hồn sẽ bị thương vỡ tan, biến thành chứng bệnh phân hồn.

    Giải thích xong hắn mới nói tiếp:

    - Con có một vị bạn tốt, trước một trận đã trải qua một ít chuyện không tốt. Con phát hiện tính cách của hắn xuất hiện vấn đề, cẩn thận quan sát xác định bệnh trạng của hắn cùng lão đạo sĩ kia đề cập qua giống nhau như đúc.

    - Con lo lắng tình huống của hắn như vậy sẽ tồn tại tai họa ngầm, cho nên muốn mời cậu nói cho con biết, ba năm trước vị lão đạo trưởng họ Lý từng đến giúp con giải chú ngữ, đang ở nơi nào tu hành. Con tính toán mời hắn giúp bạn con nhìn xem bệnh tình một chút.

    - Chứng bệnh phân hồn? Một thân thể có hai loại tính cách, giống như trong thân thể có hai linh hồn khác nhau?

    Trong giọng nói của Tống phụ tràn ngập vẻ kinh dị, cảm thán nói:

    - Cũng không biết sao trên thế gian còn có loại bệnh kỳ quái như thế?

    Hắn cúi đầu suy tư, nói:

    - Ta nhớ được hắn tu hành trong đạo quan ở Vân Phi sơn, nơi đó cách kinh thành hai ngày đường đi, nếu cưỡi ngựa đi nhanh một ngày là tới.

    - Vân Phi sơn sao? Cháu trai nhớ kỹ, đa tạ cậu.

    Nội tâm Trầm Nhược Hư ghi nhớ kỹ cái tên này, cúi người hành lễ với Tống phụ.

    - Chỉ là việc nhỏ, chúng ta là cậu cháu, không cần nói cảm ơn.

    Tống phụ khoát tay, ngược lại hỏi thăm thân thể cháu trai:

    - Thân thể ngươi như thế nào? Gần đoạn thời gian này có cảm thấy không khỏe?

    Trầm Nhược Hư lắc đầu nói:

    - Cũng khỏe, vẫn không cảm thấy có gì không thoải mái.

    Chẳng những không có gì không tốt, cảm giác chú ngữ mang tới áp lực cũng giảm bớt rất nhiều, nhưng không biết có phải hắn bị lỗi giác hay không.

    Tống phụ vỗ vai Trầm Nhược Hư:

    - Gần đây cậu nghe được Giang Nam có một vị cao nhân đắc đạo, đã phái người đi mời. Nghe người ta nói hắn đạo pháp thâm hậu, lần này nhất định có thể cởi bỏ chú ngữ trên người của ngươi.

    Đợi uy hiếp trên người cháu trai giải trừ, hắn nhất định lấy mạng của Ngụy thị bồi thường.

    Tống phụ nói thêm một lát muốn rời đi.

    Trầm Nhược Hư đứng lên nói:

    - Con tiễn cậu.

    Tống phụ ngăn cản:

    - Không cần, ta tự đi được rồi.

    Dứt lời hắn đã đi ra ngoài. Trầm Nhược Hư đi theo, cao giọng hô:

    - Viên bá, tiễn cậu!

    Giả Dung đang ở cách vách ngồi trong đình nghỉ chân ngủ gục bị thanh âm kêu to bất thình lình vang lên làm giật mình, lập tức mở mắt.

    Hắn gãi gãi má, thấp giọng nỉ non:

    - Thanh âm này rất quen thuộc, thật giống Trầm sợ sợ.
     
    Lãnh Băng Sơn likes this.
Trả lời qua Facebook
Loading...