CHƯƠNG 100 Bấm để xem Tài biết rằng khả năng diễn kịch yếu kém là điểm trừ lớn nhất của mình. Hắn luôn cố gắng sửa chữa điều đó, nhưng thường không mấy hiệu quả. Cảm xúc của hắn rất mãnh liệt, tình yêu của hắn quá sâu sắc, cũng vì thế mà kẻ thù luôn xoáy vào những mối quan hệ cá nhân để tấn công và lợi dụng hắn. Hắn nhìn Adam White, nói dõng dạc: - Tôi sẽ làm tất cả vì Tư Lệnh, vì Liên Minh. Adam White mỉm cười: - Đó không phải là lời thề độc. - Tôi cứ tưởng người da trắng các ông không tin vào lời thề độc. - Tôi không tin, nhưng người châu Á các cậu tin, đó mới là vấn đề. Adam White đã giải thích không thể rõ ràng hơn. Đây là con bài tâm lý. - Ông muốn tôi thề như thế nào? Gavin rít giọng: - Hãy thề rằng nếu mày phản bội, mày sẽ bị thiêu đốt trong hỏa ngục đời đời. Gabriel và Adam bật cười. Phó Tư Lệnh Liên Minh nói bằng giọng thông cảm: - Con trai ta, con còn chưa hiểu, cậu Tài đây sẽ rất vui mừng được thề câu ấy, vì cậu ta không tin vào Hỏa ngục và cũng không sợ nó. Một câu thề chất lượng là sẽ thế này. Tôi tên là Trần Tuấn Tài, nếu tôi dám phản bội Tư Lệnh, phản bội Liên Minh, tôi sẽ vĩnh viễn không bao giờ được gặp em trai mình nữa. Vợ tôi sẽ được tặng cho ông Gavin làm món quà vào ngày ông ấy sinh nhật ba mươi tuổi. Đấy, đấy mới là một lời thề sẽ buộc anh bạn châu Á của chúng ta phải suy nghĩ. Gavin gật đầu lia lịa: - Phải, phải, mày thề đi. Tài liếc nhìn Gavin, gương mặt không biểu hiện gì, nhưng sâu trong ánh mắt đã thấp thoáng ngọn lửa giận. Gabriel chậm rãi đặt lên bàn ba lá bài. - Nghe nói Jackson Jay chơi bài rất giỏi. Ta tuy không thích chơi bài, nhưng trưa nay cũng lấy một bộ về nghịch thử xem thế nào. Lão búng ngón tay, lá bài thứ nhất bay sượt qua đầu Tài, cắt đứt một sợi tóc. Lão tiếp tục búng ngón tay, bắn lá bài thứ hai đi theo quỹ đạo cũ, lại cắt đứt một sợi tóc trên đầu Tài. Tốc độ lá bài thứ hai rất nhanh, trong nháy mắt đã đuổi kịp lá bài thứ nhất, chẻ nó ra làm đôi. Lão lại búng lá bài thứ ba. Cảnh tượng lặp lại, thêm một sợi tóc trên đầu Tài bị cắt đứt, lá bài thứ ba cắt đôi lá bài thứ hai, quay ngược trở lại, trượt trên mặt bàn đến vị trí ngay trước mặt Gabriel thì dừng lại. Tất cả mọi người trong phòng đều ngẩn ngơ nhìn lão phô diễn kỹ năng. Gabriel nhìn Tài, cười hỏi: - Ta với Adonis và Jackson Jay thế nào? Tài trả lời một cách thành thực: - Đẳng cấp của cả ba người các ông quá cao, vượt xa khả năng tiếp nhận của tôi, không thể bình luận gì được. - Hiệp Hội có một niềm tin nực cười rằng chúng mới là các sát thủ tài năng còn Liên Minh là một lũ ăn hại đái khai. Không điều gì có thể sai lầm hơn thế. Lúc nãy ta đã nhìn thấy khao khát giết người trong mắt cậu, ta muốn cảnh tỉnh cậu về điều đó. Ta không muốn phí thời gian ở đây, nếu trong vòng năm giây nữa cậu không thể thuyết phục ta về lập trường của cậu thì lá bài này sẽ cắt đôi cái cổ mỏng manh của cậu và lời thề vừa nãy mà ta đã nghĩ ra sẽ lập tức ứng nghiệm. Thế nào, chàng trai? Tài đứng bật dậy, hít một hơi thật sâu, gân cổ nói: - Tôi, Trần Tuấn Tài, xin thề rằng nếu tôi dám phản bội Tư Lệnh, phản bội Liên Minh, tôi sẽ vĩnh viễn không bao giờ được gặp em trai mình nữa. Vợ tôi sẽ được tặng cho ông Gavin làm món quà vào ngày ông ấy sinh nhật ba mươi tuổi. Ngài Gabriel, ngài đã tin vào lòng trung thành của tôi hay chưa? Gabriel gật đầu, tỏ ý hài lòng. - Hãy nhớ rằng luôn có sức mạnh thần thánh theo dõi mọi hành động của chúng ta và sức mạnh ấy sẽ biến những lời thề được thề bằng tất cả tấm lòng trở thành sự thật. Niềm tin của chúng ta sẽ dẫn dắt cuộc sống của chúng ta. Vậy nên tốt nhất cậu hãy sống thật tâm với lời thề của mình kẻo ân hận sau này. Từ nay cậu không cần thông qua Adam nữa, cần bất cứ thứ gì, cho dù là tiền bạc, nhân sự hay những ưu đãi đặc biệt cứ gặp trực tiếp tôi là được. Tôi sẽ làm mọi cách để giúp các cậu đủ sức cạnh tranh trực tiếp với các băng lớn nhất của Vùng đất Tự Do. Khi băng của các cậu đủ lớn, tôi sẽ nói cho cậu biết tôi muốn điều gì ở cậu. Đó chắc chắn là một yêu cầu cực kỳ khó khăn, nhưng tôi tin chắc rằng cậu sẽ làm được, đơn giản bởi vì nếu cậu thất bại thì hậu quả dành cho cá nhân cậu và Con Lợn Nái Sề sẽ vô cùng thảm khốc. Tài mạnh mẽ gật đầu. Theo yêu cầu của Gabriel, hai Hiệp Sĩ áp tải hắn ra ngoài cổng chính của căn cứ và trả tự do cho hắn.
CHƯƠNG 101 Bấm để xem Tài lầm lũi bước đi trong bóng tối mênh mông. Bóng tối là đặc điểm lớn nhất của Vùng đất Tự Do. Liên Minh không khuyến khích các hoạt động vui chơi giải trí, sản xuất kinh doanh. Nguồn cấp điện vừa ít lại vừa không ổn định. Giá điện rất đắt, đã thế còn thường xuyên bị cắt mà không báo trước. Đối với các gia đình nhỏ, ánh sáng đèn điện đôi khi không phải là niềm hạnh phúc mà là tín hiệu thu hút những kẻ sát nhân và cướp bóc. Cùng vì thế mà ở Vùng đất Tự Do, khi đêm đến, ánh đèn điện chỉ thấy lác đác ở vài nơi là các khu biệt thư cao cấp được canh phòng cẩn mật hoặc địa điểm ăn chơi của những kẻ quyền thế. Những người khác sẽ phải sống trong bóng tối và chết trong bóng tối. Cái chết của họ sẽ mời gọi đủ thứ sinh vật gặm nhấm và cả những con chó đói lởn vởn ở khắp nơi. Về tới gần nhà thì những người bảo vệ băng Con Lợn Nái Sề phát hiện ra Tài. Hắn yêu cầu họ giữ yên lặng. Tài nhẹ nhàng mở cửa căn nhà của mình và tìm Emily Hà. Hắn thấy cô đang đứng bên cạnh cửa sổ, nhìn ra bên ngoài, dường như đang đợi hắn về. Cô đứng như thế một lúc rất lâu, không khóc, không đi đi lại lại, mà chỉ nhìn qua cửa sổ, tâm trạng rối bời được giữ lại bên trong, kiên cường như một cái cây trước giông bão. Cô luôn như vậy. Vùng đất Tự Do đã rèn cô trở nên như vậy. Cô biết rằng mình không nên gây ra tiếng động, cũng không nên cho người khác thấy mình đang yếu đuối. Những người mất bình tĩnh là con mồi của kẻ khác. Sự rình rập đến từ mọi nơi, mọi hướng, mọi lúc. Ngày mà cô không thể làm chủ nổi bản thân sẽ là ngày, và sẽ chỉ có thể là ngày mà cô đã mất đi mọi thứ quý giá trên đời. Tài ho khẽ một tiếng rồi bước vào. Emily Hà vội quay người lại, hơi mỉm cười khi thấy hắn về, khuôn mặt mệt mỏi sáng bừng lên rạng rỡ. - Em đã rất lo lắng cho anh. Hai người ôm nhau thật chặt. Tài vuốt tóc cô, cảm nhận mùi thơm trên cơ thể cô. - Anh biết. - Chuyện gì đã xảy ra? - Có một chút rắc rối với Thần Thoại và Liên Minh, nhưng anh giải quyết được. Tài không kể chi tiết cho Emily Hà nghe. Hắn không muốn làm cho cô căng thẳng thêm. Có những việc hắn phải tự xử lý. - Để em nấu gì đó cho anh ăn. - Không cần đâu. Anh không đói. Chỉ cần đi tắm một chút là được. À, anh nhận được thư của Trung. Anh muốn em xem hộ anh bức thư này. Nó có chút kỳ lạ. Tài lấy ra bức thư của Trung rồi đưa cho Emily Hà. Cô cầm lên, xem đi xem lại. - Đó không phải là chữ của Trung. - Nó biết viết chứ? - Tất nhiên là có, anh vẫn dạy nó hàng ngày. Thằng bé còn nhỏ nhưng chữ viết đã cứng cáp và đẹp mắt chứ không phải như thế này. Các chữ trong bức thư này đều ngả nghiêng, cứ như nó mệt quá, không cầm nổi cây bút. - Có thể, có thể là như vậy. Emily Hà nói với vẻ không chắc chắn. - Nhưng những câu chuyện này là chuyện mà chỉ có hai anh em anh biết. - Ừ, điều đó khiến anh phân vân. Anh vẫn tin rằng bức thư này đúng là do Trung viết. Hoặc giả, nó đã kể cho ai đó nghe chuyện này, và người đó đã làm một bức thư giả mạo. - Cũng có thể, chúng ta không có cách nào biết chắc. Tài cầm lấy bức thư, cất vào trong tủ, khóa lại, tựa như cất đi một thứ gì đó cực kỳ quý giá với hắn. Bức thư này mang theo tất cả hy vọng trong cuộc đời hắn. Tuy mong manh, tuy có khả năng là đồ giả, nhưng đó là nguồn sáng để hắn tiếp tục phấn đấu. Hắn lấy khăn tắm và quần áo mới. Hắn nhận ra thái độ của Emily Hà có chút khác thường, dường như cô muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Nếu cô muốn nói, thì cô sẽ nói cho hắn nghe. Tài vào trong phòng tắm, đóng cửa lại, nhưng cánh cửa chưa được đóng hẳn. Qua khe hở, hắn nhận thấy Emily đi lấy một cây bút và một tờ giấy. Cô đặt nó lên bàn, suy nghĩ một lúc lâu. Cuối cùng, cô đặt tờ giấy xuống sàn nhà, dùng ngón chân quặp lấy cái bút và bắt đầu viết. Những dòng chữ nguệch ngoạc, run rẩy, không thể đọc được. Còn chưa viết được hết một dòng mà Emily Hà đã toát mồ hôi. Tài âm thầm nhìn cảnh tượng đó một lúc rồi đóng chặt cửa lại. Hắn xả nước và bắt đầu tắm. Hắn cố giữ cho đầu óc mình tỉnh táo. Hắn tắm lâu quá, hết nước nóng chuyển sang nước lạnh, nhưng hắn vẫn tiếp tục tắm, hai mắt đỏ rực lên, đầu như muốn vỡ ra. Nhưng rồi hắn cũng tắt nước đi và bước ra khỏi phòng tắm với vẻ bình thản. - Ngủ thôi, cần phải giữ gìn sức khỏe. Emily Hà nhìn hắn, không nói gì. Kể từ ngày hôm đó, hai người không bao giờ đề cập đến bức thư một lần nữa.
CHƯƠNG 102 Bấm để xem 4 năm lại trôi qua. Năm nay là năm 2115. Tài ngồi một mình trong phòng tối. Căn phòng cực kỳ tĩnh lặng, thỉnh thoảng mới nghe thấy những tiếng vo ve như ruồi đập cánh, rồi sau đó lại lập tức im bặt. Hắn đã ngồi trong phòng này được nguyên một ngày. Cách đây bốn năm, Tài đã yêu cầu Aleksei thiết kế cho hắn một căn phòng đặc biệt, tách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Một khi cửa ra vào đã đóng lại thì ánh sáng và âm thanh từ bên ngoài không lọt được vào bên trong. Ngay cả không khí cũng bị vây kín trong phòng. Căn phòng chật hẹp, nóng bức, người ngồi quá lâu sẽ bị thiếu oxy và cuối cùng mất đi ý thức. Chính vì căn phòng này nguy hiểm như thế mà luôn luôn cần một nhóm người quan sát bên ngoài đề phòng sự cố. Ban đầu Tài chỉ có thể ở trong phòng được nửa tiếng đồng hồ, bóng tối và sự tĩnh lặng tuyệt đối làm cho hắn phát điên. Dần dần thời gian chịu đựng nâng lên thành một tiếng, hai tiếng, cho đến nửa ngày thì hắn không thở được nữa và ngất đi. Sau lần đấy, hắn phải tạm ngưng một tháng. Quá trình tập luyện khởi động lại với việc hắn bắt đầu tập trung hơn vào việc điều tiết hơi thở. Hắn cố gắng tiết giảm tối đa việc thở ra và hít vào. Thông qua biện pháp này hắn duy trì được lượng oxy cần thiết trong phổi lâu hơn người bình thường. Hiện tại hắn có thể ngồi trong phòng tối gần hai ngày liên tục mà vẫn tỉnh táo. Trong phòng này thả mười con ruồi và mười con muỗi. Hắn tự đặt mục tiêu phải giết được tất cả hai mươi con côn trùng này trong vòng một ngày. Vũ khí của hắn là những chiếc lá bài. Đây là một nhiệm vụ siêu siêu khó. Hắn không nhìn thấy gì nên cách duy nhất để phân biệt vị trí của hai mươi con côn trùng là thông qua tiếng đập cánh và dòng không khí di chuyển. Tiếng vo ve của ruồi nghe rõ hơn muỗi, nhưng tốc độ bay của chúng lại nhanh hơn. Những lá bài ném vào trong không khí tựa như hòn sỏi ném xuống vực sâu, không tạo ra được tác động nào và cũng không giết được con côn trùng nào. Phải mất một năm luyện tập liên tục hắn mới giết được con ruồi đầu tiên. Ngày nhận ra điều này hắn đã tự thưởng cho mình một chiếc bánh pizza. Sau đó tốc độ tăng dần lên, đến năm thứ hai hắn đã giết được tất cả ruồi muỗi trong phòng. Năm thứ ba, hắn giết được bầy côn trùng chỉ với hai mươi lá bài, nghĩa là bách phát bách trúng. Sang năm thứ tư, hắn nâng mục tiêu lên một tầm cao mới. Hắn cần phải ngồi yên một chỗ và chỉ được sử dụng một lá bài duy nhất. Hơn thế nữa hắn còn phải giết bầy côn trùng theo thứ tự từ một đến hai mươi. Làm thế nào để phân biệt được những con muỗi khác nhau trong bóng tối? Ngay cả nếu dùng mắt trong điều kiện ánh sáng hoàn hảo chưa chắc người bình thường đã phân biệt được hai con muỗi có cùng kích cỡ, đối với chúng ta chúng đều là muỗi và giống nhau như hai giọt nước. Muỗi là muỗi, không có muỗi A và muỗi B. Chúng đều là A và cũng đều là B. Chúng là những người anh em song sinh, thuộc về một giống loài hoàn toàn khác với với con người, bởi vì cơ thể quá nhỏ bé mà trở nên đồng nhất trong mắt chúng ta. Mang trong mình lòng quyết tâm sắt đá, Tài tìm mọi cách để thực hiện điều không tưởng. Hắn lần lượt thả từng con côn trùng vào trong phòng tối và dành nhiều giờ đồng hồ theo dõi cách di chuyển của chúng. Dần dần, hắn có thể phân biệt được con này với con kia, và đánh những con số thứ tự mang tính tưởng tượng lên người từng con một. Sự quen thuộc lớn đến nỗi thay vì xem chúng như những con côn trùng có hại hắn còn phát sinh cảm giác thân cận như giữa chủ với vật nuôi. Trong đám này có một con muỗi rất yếu ớt. Nó không chịu bay đi mà lúc nào cũng đậu nguyên một chỗ. Tài gọi nó là "Công Tử". Công Tử mang số một. Tài có cảm giác nặng nề khi phải thí mạng Công Tử đầu tiên. Hắn biết cảm xúc của mình vô lý. Nó chỉ là một con muỗi vô cảm, sống theo bản năng và nếu có điều kiện thích hợp nhất định con muỗi này sẽ hút máu của hắn một cách no nê. Hắn đã giành thời gian một tuần để làm quen với đàn côn trùng, hắn biết rõ thói quen, sức khỏe và tập tính sinh hoạt của Công Tử, thậm chí hắn còn chủ động cho Công Tử hút máu mình nhiều lần. Giữa hắn và Công Tử có mối liên hệ ngày càng sâu sắc hơn theo thời gian. Đôi khi, Công Tử đậu lên người hắn như đứa con xa nhà được trở về với gia đình. Công Tử thích mùi vị trên người hắn. Tài mang lại cho nó sự quen thuộc, an toàn và thỏa mãn. Tài bắt đầu cảm thấy mình đang có dấu hiệu tâm thần. Hắn cần phải rũ bỏ lối suy nghĩ kỳ quặc này, hoàn thành nhiệm vụ và bước ra khỏi căn phòng. Lá bài trên tay hắn được thiết kế chuyên cho nhiệm vụ này nên cực mỏng và nhẹ, lưỡi sắc hơn banh xa lam, có thể chẻ đôi người của những con muỗi bé tí nếu phát đúng góc và lực. Thủ thuật của hắn là ném lá bài sao cho nó sẽ bay vòng trở lại. Như vậy với một lá bài duy nhất hắn có thể sát hại được toàn bộ đám côn trùng mà không cần bước chân ra khỏi ghế ngồi.
CHƯƠNG 103 Tác giả đã sửa lại một đoạn trong chương này. Bấm để xem Vào thời điểm này, hắn đã xác định được vị trí của tất cả các con côn trùng trong phòng trừ Công Tử. Không hiểu có phải nhờ linh cảm hay không mà Công Tử nhất định không chịu di chuyển. Nó cứ bám dính ở một chỗ nào đó, biến mất khỏi tầm quan sát của Tài. Hai bên thi gan suốt một ngày không ai chịu thua ai. Căn phòng yên tĩnh một cách đáng sợ. Từ nhỏ Tài đã tập được cách thở nhẹ nhàng, nhưng giờ đây hắn đang thực sự ngừng thở. Hắn đã ngừng thở trong suốt mười phút liên tục. Trí óc của hắn cực kỳ tỉnh táo và cơ thể của hắn đang ở trong trạng thái chiến đấu tốt nhất. Cuối cùng, Tài quyết định hành động. Hắn dậm mạnh chân ghế xuống sàn nhà. Trong bầu không khí yên tĩnh tuyệt đối đã kéo dài suốt một ngày, tiếng ấy vang lên như tiếng nổ bom làm bầy côn trùng giật mình. Công Tử vỗ cánh, rời khỏi vị trí ẩn nấp. Nó đang ở sát bức tường cách hắn hai mét. Không hề chần chừ, Tài búng nhẹ ngón tay, sử dụng một thứ kỹ thuật cực kỳ tinh vi mà hắn đã tự nghiên cứu ra. Lá bài rời khỏi tay hắn, vượt quãng đường hai mét trong khoảnh khắc, dễ dàng cắt đôi Công Tử ra làm hai. Nó thực hiện một cú lượn sát tường cực gắt và bắt đầu xoay tít như lưỡi cưa máy, lần lượt cắt đứt đôi con ruồi đánh số hai và con muỗi đánh số ba trước khi quay ngược trở về bàn tay của Tài. Tài không chặn, không giữ, mà tiện đà búng tiếp cái nữa. Lá bài hơi nảy lên, tựa như cái máy bay vừa đáp xuống đường băng đã nhận được mệnh lệnh tiếp tục cuộc hành trình mới. Nó hướng đến những con côn trùng đang bay tán loạn trong phòng, tiến hành cuộc tàn sát. Sau tổng cộng ba vòng như thế, tất cả các côn trùng trong phòng đều chết sạch. Tài thu về lá bài, ngồi lặng lẽ. Hắn đã thực hiện được nhiệm vụ mà hắn tự đặt ra cho mình. Hắn đã đạt đến đẳng cấp của Jackson Jay ngày ấy, thậm chí có thể còn cao hơn. Rất khó có thể khẳng định ai giỏi hơn ai trừ khi tiến hành cuộc đấu sống chết, nhưng lúc này khả năng chiến thắng của hắn là 50/50, chứ không còn là con số Không tròn trĩnh như ngày xưa nữa. Trong lòng hắn trào lên cảm giác thành tựu, nhưng đồng thời cũng là cảm giác trống rỗng. Con đường phát triển của hắn được xây đắp bởi vô số xác chết. Hắn biết rằng hắn sẽ còn phải giết thêm nhiều, rất nhiều nữa nếu muốn vươn tới đỉnh cao. Các đối thủ của hắn đều vô cùng tài năng. Hãy còn nhiều kẻ vẫn đang náu mình trong bóng tối, không phải vì những người này sợ gì hắn mà bởi trước đây hắn quá yếu để biết đến sự tồn tại của họ. Hắn nhớ đến Công Tử, nhớ đến sự yếu ớt của nó, nhớ đến những lần con muỗi ấy hút máu trên cổ hắn và bất chợt thở dài. Tiếng thở ấy diễn ra trong đầu hắn, không ai nghe thấy. Tài đứng lên, mở cửa bước ra khỏi phòng. Damon nhìn hắn với vẻ thán phục. - Thủ lĩnh thật là một sát thủ vĩ đại. Năm nay Damon mười lăm tuổi, thêm một tuổi nữa sẽ không còn được đeo thẻ xanh. Nó đã cầu xin được trở thành tùy tòng của Tài, và sau rất nhiều lần van nài, cuối cùng Tài cũng đồng ý. Damon đã chứng kiến mọi việc qua chiếc camera đặt ở góc khuất trong phòng. - Cậu đã thức suốt đêm? – Tài hỏi. - Vâng, Thủ lĩnh còn chưa bước ra, em làm sao dám ngủ. Trông Damon không hề có dấu hiệu mệt mỏi gì hết. Nó không giống với bất kỳ đứa trẻ nào mà Tài từng gặp, thậm chí còn có biểu hiện xuất sắc hơn cả Tài lúc cùng độ tuổi. Trong hai năm qua nó đã được Tài chỉ dạy một cách tỉ mỉ. Damon dường như sinh ra để làm sát thủ. Emily Hà cấm nó giết người, Tài cũng tìm mọi cách để cảm hóa nó, nhưng chảy trong huyết quản của nó không phải là máu mà là một thứ hợp chất nào đó giúp sinh ra niềm mẫn cảm tự nhiên với cái chết. Thằng bé đã nhiều lần trốn theo Daniel giết người. Emily Hà khuyên can thế nào cũng không được. Mặc dù vậy, nó vẫn dành cho gia đình hắn và đặc biệt cá nhân Tài niềm tôn trọng rất lớn, gần như sự sùng bái. Tài hỏi: - Được rồi. Có ai nhắn gì ta không? - Chị Emily Hà nhắn thủ lĩnh quay về nhà để tiến hành sinh nhật cho em Trang. Trong bốn năm qua, Emily Hà đã lần lượt hạ sinh hai người con là Trần Tuấn Long và Trần Thùy Trang. Đứa lớn ba tuổi, đứa nhỏ một tuổi. Ngày hôm nay sẽ mừng Thùy Trang đầy năm. Tài gật đầu: - Ta biết điều đó. Để kịp thời gian bữa tiệc sinh nhật chính là lý do khiến ta dậm cái ghế. Về thôi. Bữa tiệc sinh nhật ngoài các thành viên gia đình Tài còn có sự tham gia của tất cả những nhân vật quan trọng trong tổ chức sát thủ và những người đồng đội đã từng vào sinh ra tử với Tài. Có Aleksei "Nicotin", Joaquin, Alexander "Đại Đế", Augutus "Mì ống", Abraham "Ông Tổ", Adriel "Mèo", Brian "Đồ Tể", Daniel "Hung Thần", Nicole, và Genesis. Ngay cả Adam White và Gabriel Doherty cũng gửi quà chúc mừng. Bốn năm qua, vô số thay đổi lớn lao đã diễn ra tại Vùng đất Tự Do.
CHƯƠNG 104 Bấm để xem Thay đổi trước tiên đến từ băng Con Lợn Nái Sề. Băng của Tài đã phát triển thành một băng lớn với năm trăm nghìn thành viên, thay thế Cá Voi Xanh trở thành một trong năm tổ chức sát thủ lớn nhất Vùng đất Tự Do. Tài vì thế mà cũng nghiễm nhiên giành quyền tham gia các cuộc họp của Hội Đồng Thường Trực. Cá Voi Xanh không còn là một tổ chức sát thủ nữa nên đã tự nguyện rút khỏi Hiệp Hội. Lực lượng tình báo của Adriel gửi tin về cho hay dường như tổ chức này vẫn đang phát triển rất mạnh mẽ, nhưng cụ thể như thế nào thì không tìm hiểu được. Cũng đã rất lâu rồi không ai nhìn thấy Quintus xuất hiện nơi đông người. Một trong những ưu tiên hàng đầu của Con Lợn Nái Sề khi trở thành băng lớn là đổi tên. Năm xưa Tư Lệnh Liên Minh đã chê cái tên Con Lợn Nái Sề là ngớ ngẩn, vậy nên lần này các nhà lãnh đạo tổ chức phải vắt óc ra nghĩ một cái tên bớt ngớ ngẩn hơn. Cái tên ấy cần đáp ứng được ba tiêu chí. Thứ nhất phải là tên một loài động vật, thứ hai kích thước phải lớn, thứ ba lúc đọc lên phải có khí thế. Hai tiêu chí đầu thì dễ nhưng tiêu chí thứ ba là cả một vấn đề khó khăn. Tài tổ chức họp lên họp xuống với các thành viên cao cấp, cuối cùng đã chọn được một cái tên mới. Dực Long. Dực Long tên khoa học là Pterosaurs, còn gọi là Thằn Lằn Bay, từng thống trị bầu trời Trái Đất trong hàng trăm triệu năm trước khi tuyệt chủng. Tuy được gọi là Dực Long nhưng nó có thật chứ không phải là sinh vật hoang tưởng như bọn Rồng. Dực Long đáp ứng được hầu hết các tiêu chí mà Tài đặt ra khiến hắn rất hài lòng, tuy nhiên sau khi nghiên cứu kỹ lưỡng, Aleksei lại thông báo đến Bộ Tư Lệnh Chiến Tranh một tin động trời. Đúng là họ thằn lằn bay kích thước rất lớn, sải cánh có thể lên đến mười mét nhưng trọng lượng lại nhẹ. Điều này suy ra cũng dễ hiểu bởi nặng quá làm sao mà bay? Các cuộc nghiên cứu chỉ ra rằng Dực Long chỉ nặng tầm 250 kilogram, nghĩa là còn nhẹ hơn cả lợn nái sề. Điều đó không thể chấp nhận được. Khác gì bảo tổ chức đi thụt lùi? Lại thêm một mớ các cuộc họp nữa diễn ra với tinh thần cầu thị, khẩn trương, cuối cùng mọi người nhất trí thêm một hậu tố nữa vào cái tên tưởng đã hoàn mỹ. Dực Long Mười Đầu. Lúc công bố cái tên này, thế giới sát thủ lại một lần nữa chao đảo. Không ai hình dung được con thằn lằn bay có mười đầu trông như thế nào. Một số kẻ rỗi việc thậm chí còn dùng các công thức khoa học để chứng minh rằng nếu thực sự có mười đầu thì con vật này sẽ luôn trong tư thế chổng đít lên trời và không thể bay được. Những người khác thì vẽ tranh biếm họa với mười cái đầu quay ra cãi nhau chí chóe. Tuy nhiên Tài vẫn cứ khăng khăng bảo vệ quan điểm, cuối cùng Hội Đồng Thường Trực cũng phải đồng ý công nhận Dực Long Mười Đầu là cái tên hợp lệ. Lúc nghe Tài báo cáo về cái tên mới, Gabriel Doherty chỉ có thể nhìn hắn một cách ngán ngẩm. Trong đầu lão nghĩ thầm không hiểu DNA của bọn này có cài sẵn loại gen đặc dị nào không mà chúng nó luôn trong trạng thái tấu hài. Lúc Tài đến bữa tiệc, mọi người đều đã chờ hắn ở đó. Alexander và Nicole đã thành một đôi. Hai người có vẻ rất hạnh phúc. Joaquin vẫn làm công tác ngoại giao nhưng đã trở thành phó cho Genesis. Genesis có mối quan hệ rất rộng và được cộng đồng sát thủ tôn trọng, gã cũng đáng tin hơn Joaquin. Brian đã bổ sung được thêm mấy chục cân mỡ nữa vào cơ thể. Người nó nặng đến nỗi người ta phải đóng một cái ghế bằng thép to như một cái bồn tắm để nó ngồi xuống nghỉ ngơi. Nhưng nó vẫn chưa chết. Thật là kỳ tích. Béo thế mà vẫn không chết. Lúc này đây Brian đang ngồi thở trên chiếc ghế thép. Nó nhấc Trần Tuấn Long đặt lên cái bụng phệ to như một quả bóng bay cỡ lớn và chơi đùa với thằng bé. Ở cách đó mấy mét Daniel đang yên lặng nhìn Thùy Trang chơi búp bê trên sàn nhà với ánh mắt buốt giá đặc trưng của gã, nhưng thêm vào đó mấy phần tò mò. Ngay sau lưng gã, Augutus vừa ăn mỳ vừa âm thầm quan sát cả hai người. Gã luôn là một người bảo vệ tận tâm. Tài đến bế Thùy Trang lên và cù cho con bé cười khanh khách. Sự ra đời của hai đứa con, nhất là đứa con gái này, khiến hắn cảm thấy vui sướng nhưng cũng lo lắng hơn. Giữa bữa tiệc, Zhao Wu mới đến, mang theo một chiếc đèn lồng rất đẹp làm quà. Gã nói nhỏ với Tài: - Chúng ta có chút việc cần bàn. Hai người bước ra sân vườn. - Có chuyện gì vậy? Zhao Wu nói với vẻ lo lắng: - Tôi vừa trở về từ cuộc gặp với Tư Lệnh. Ngài đã triệu tập phiên họp đặc biệt với tất cả các đầu nậu của Liên Minh, tuyên bố rằng sự phân tán như hiện nay là không hiệu quả và cần thay đổi. - Nghĩa là sao? - Nếu tôi hiểu đúng ý của Tư Lệnh, thì sẽ có một cuộc thay đổi mang tính cách mạng. Hiện nay có tổng cộng năm Thần Tài, kết nối với năm tổ chức sát thủ lớn nhất Vùng đất Tự Do, nhưng tương lai có lẽ chỉ còn một mà thôi. - Ai sẽ được quyền tồn tại? - Người sống sót sau cùng. Bất kể ai, miễn là tồn tại sau cuộc thanh lọc, sẽ được quyền nắm trọn toàn bộ hệ thống phân phối hàng hóa của Liên Minh. Người đó sẽ trở thành Siêu Thần Tài. Tài sửng sốt nhìn Zhao Wu. Câu nói vừa rồi mang theo hàm ý thật khủng khiếp.
CHƯƠNG 105 Bấm để xem Hệ thống năm Thần Tài đã vận hành ổn định trong suốt mười lăm năm, là nền tảng cơ bản của Vùng đất Tự Do. Năm Thần Tài chính là lý do tại sao luôn luôn tồn tại năm tổ chức sát thủ lớn, bởi vì các tổ chức cần rất nhiều tiền mới có thể phát triển lên một cái ngưỡng nào đó. Không có Thần Tài, không có Big 5. Đó là sự thật không thể bàn cãi. Theo như Zhao Wu thuật lại thì ý định của Tư Lệnh rất rõ ràng. Ông ta muốn triệt tiêu hệ thống năm Thần Tài, sáp nhập tất cả vào thành một, điều đó có nghĩa là sẽ chỉ có một Thần Tài duy nhất và một băng sát thủ cỡ lớn duy nhất. Tư Lệnh không chỉ định Siêu Thần Tài mà muốn thông qua hệ thống chọn lọc tự nhiên. Điều này dẫn đến kết quả tất yếu là chiến tranh. Bốn năm trước Vùng đất Tự Do đã chứng kiến cuộc chiến bất phân thắng bại giữa Cá Voi Xanh và T-rex, nhưng đó mới là cuộc chiến giữa hai băng mà thôi, nếu Liên Minh thúc đẩy kế hoạch hiện nay, chắc chắn sẽ nổ ra cuộc đại chiến toàn diện giữa cả năm tổ chức sát thủ hàng đầu. Các tổ chức sát thủ sẽ tìm mọi cách để ám sát Thần Tài đối phương cùng hệ thống bệ đỡ cho các Thần Tài này. Thần Tài bị giết chết thì tổ chức chưa chắc đã suy vong ngay, chúng vẫn có thể tìm cách chiếm đoạt Thần Tài của đối phương. Vậy nên cuộc chiến này sẽ không có điểm dừng. Tài nói với Zhao Wu: - Từ nay ông đừng đi đâu cả. Tốt nhất hãy ở yên trong nhà. Chúng tôi sẽ tăng lực lượng an ninh lên gấp mười để đảm bảo không gặp sự cố gì. Hai người vào lại trong nhà. Tài nhìn những gương mặt quen thuộc. Họ là gia đình, anh em, bạn hữu của hắn. Cuộc sống của hắn lúc này đầm ấm và yên vui, nhưng tương lai thật khó nói trước. Buổi chiều hôm ấy hắn tìm gặp Gabriel. Lão ta xác nhận điều mà Zhao Wu đã thông báo. - Đó chính là ý muốn của Tư Lệnh. - Tôi không hiểu Liên Minh sẽ được lợi gì từ hành động này? - Vẫn chưa hiểu sao? – Gabriel mỉm cười. – Hiệp Hội tuy có nhiều xung đột nội bộ nhưng vẫn phối hợp với nhau để trả lương cho Thần Thoại. Âm mưu của bọn chúng không thể chấp nhận được. Bằng việc hợp nhất năm Thần Tài làm một, chúng tất quay sang cắn xé lẫn nhau. Thế giới sát thủ sẽ phải được đập đi xây lại từ đầu. - Ngài Gabriel, một trong số năm thành viên Hội Đồng là chúng tôi. Liên Minh sẽ làm gì để hỗ trợ chúng tôi trong cuộc chiến này? - Liên Minh sẽ không làm gì cả. Thấy gương mặt kinh ngạc của Tài, Gabriel phá lên cười. - Mục tiêu của người đi buôn là bỏ vốn ít nhất để thu lợi lớn nhất. Chúng tôi đã bỏ vốn cho tổ chức của cậu để giúp các cậu phát triển lên quy mô hiện nay, đây chính là lúc chúng tôi thu lời. Từ lâu chúng tôi đã muốn đặt một con dao găm vào trong lòng Hội Đồng và chúng tôi đã làm được. Cậu chính là con dao găm của chúng tôi. Nhưng chúng tôi không muốn thấy một tổ chức siêu lớn bước ra từ cuộc chiến sắp tới, để rồi cái tổ chức ấy lại trở thành mối đe dọa tiềm tàng. Chúng tôi chỉ muốn thấy đống đổ nát và sự hoang tàn. Vậy nên tất cả đều phải thua trong cuộc chiến này. Trần Tuấn Tài, Liên Minh sẽ hà hơi tiếp sức trong trường hợp các cậu sụp đổ quá sớm nhưng sẽ không làm bất kỳ điều gì để giúp các cậu chiến thắng. Tôi nói thế đã rõ chưa? - Rõ rồi, các ngài không muốn bất kỳ ai chiến thắng. - Chính xác là như vậy đấy. - Ngài Gabriel, các ngài hùng mạnh như vậy, tại sao không tự mình tiêu diệt những kẻ phản loạn như T-rex mà luôn đứng đằng sau giật dây? Tôi không nghĩ rằng T-rex có thể kháng cự nổi một đấm của Liên Minh. Chỉ xét riêng về vũ khí thôi họ đã không phải đối thủ của các ngài, chưa kể quy mô quân số. Theo tôi nhớ thì kể từ khi thành lập đến bây giờ, Liên Minh chưa từng thực hiện một chiến dịch quy mô lớn nào. - Đó là ý của Tư Lệnh, phụ tá như ta cũng không hiểu. Tuy nhiên, ta tin rằng đó là vì ngài là người rất thích chơi cờ. Ngài thích được điều khiển mọi thứ từ trong bóng tối. - Sở thích của Tư Lệnh sẽ khiến máu chảy thành sông, dân số của Vùng đất Tự Do sẽ giảm đi tối thiểu là một phần tư đấy, thưa ngài Phó Tư Lệnh. Gabriel nhướng mày: - Cậu đang giễu cợt Tư Lệnh đó sao? - Không dám, tôi chỉ nói lên sự thật mà thôi. - Có những sự thật không ai được quyền nói ra vì nó là điều cấm kỵ. Hãy nhớ lấy điều đó. - Những người chơi đùa với lửa có thể bị bỏng, thưa ngài Gabriel. Nền văn minh nhân loại đã bị phá hủy bởi những tính toán sai lầm của những người đứng đầu, tôi không hy vọng rằng Liên Minh sẽ có kết cục tương tự. Gabriel nhìn tròng trọc vào mắt Tài. - Nghe nói dạo gần đây kỹ năng của cậu có những tiến bộ vượt bậc. Có lẽ vì thế mà lá gan của cậu cũng lớn lên chăng? Đến lượt Tài mỉm cười: - Những trò vặt ấy chỉ để giải trí qua ngày thôi, đâu đáng gì nhắc tới trước mặt Phó Tư Lệnh. Đã muộn rồi, tôi xin phép được ra về.
CHƯƠNG 106+107 Bấm để xem Bấm để xem Với tư cách là một thành viên của Hội Đồng Thường Trực, Tài có quyền kêu gọi triệu tập phiên họp đặc biệt giữa năm nhà lãnh đạo tối cao của năm tổ chức sát thủ lớn nhất Vùng đất Tự Do. Như thường lệ, Jackson Jay vẫn là nhân vật nổi bật nhất trong phòng. Trong bốn năm qua, T-rex đã tăng gần gấp đôi số thành viên, bây giờ tổ chức này đã có tổng cộng 1, 5 triệu người, trong đó có 1 triệu sát thủ. Quy mô như vậy là lớn chưa từng có trong lịch sử. Đương nhiên T-rex cũng là băng có sức ảnh hưởng lớn nhất. Jackson được ngầm xem như nhà lãnh đạo không chính thức trong các cuộc họp của Hội Đồng. Jackson Jay mở màn cuộc họp bằng một câu hỏi: - Cuộc họp này là do Dực Long Mười Đầu triệu tập. Lý do là gì? Tài đứng dậy nói: - Các vị, tôi tin chắc rằng tất cả mọi người ở đây đều biết ý định của Tư Lệnh. Ông ta đã công khai ra lệnh tiến hành cuộc chọn lọc tự nhiên để hợp nhất hệ thống năm Thần Tài thành một. Tôi muốn được lắng nghe quan điểm của quý vị về vấn đề này. Thủ lĩnh của Voi Châu Phi là Khaby Decker "Bố Đen" than thở: - Đây là một thảm họa. Chúng ta nên cùng nhau gửi thư lên Liên Minh yêu cầu xem xét lại quyết định này. Liên Minh sẽ phải lắng nghe tiếng nói tập thể của chúng ta. Nelson Neo cười khẩy: - Khaby, sao ông ngây thơ thế? Ông nghĩ vì sao Liên Minh lại đột nhiên thay đổi cách thức kinh doanh xưa nay? Chẳng phải họ muốn đập đi xây lại từ móng ư? Những lời kêu gào của chúng ta không thể thay đổi được cục diện hiện nay bởi kế hoạch này rõ ràng nhắm đến mục đích tiêu diệt tất cả chúng ta. Guan Chao hỏi Jackson Jay: - Ý ông Jackson thế nào? Jackson nhìn về phía Tài: - Để anh Tài đây phát biểu xong đã. Tài chậm rãi nhìn các thành viên Hội Đồng một lượt. - Các vị, như ông Nelson đã nói, mục tiêu của Liên Minh rất rõ ràng. Họ muốn tiêu diệt tất cả chúng ta, nhưng không muốn tự mình ra tay, mà muốn chúng ta tàn hại lẫn nhau. Đây là một âm mưu vô cùng thâm độc. Chúng ta nhất định không được rơi vào âm mưu này. Hãy nghĩ xa hơn. Nếu chúng ta tàn sát lẫn nhau thì ai sẽ là người chiến thắng hay tất cả đều thua? Liệu Liên Minh có chấp nhận người tồn tại sau cùng không hay họ sẽ nhân tiện lúc chúng ta bị tổn thương nặng nề để nhổ cỏ, nhổ tận gốc? - Vậy anh đề xuất thế nào? - Chúng ta sẽ án binh bất động và không thực hiện bất kỳ biện pháp ám sát sau lưng nào vào các Thần Tài của nhau. Jackson lắc đầu: - Liên Minh sẽ để cho chúng ta được ngồi yên hay sao? Tôi không nghĩ như vậy. Họ sẽ thúc đẩy việc này đến cùng. Hãy thử nghĩ xem nếu chúng ta ngấm ngầm phản kháng lại yêu cầu của họ, điều gì sẽ xảy ra? Họ sẽ chỉ định Siêu Thần Tài. Đó đã không còn là một khả năng mà là một thực tế. Nếu họ chỉ định Siêu Thần Tài thì xác suất có thể rơi vào bất kỳ ai và bốn người kia nếu may mắn thì mất hết quyền lợi còn không may thì mất luôn cả mạng sống nữa. Họ sẽ cảm thấy bất công và bị phản bội bởi những đối tác làm ăn như chúng ta, những người đã không thực hiện bất kỳ biện pháp nào để bảo vệ họ. - Ông muốn chiến tranh ư? - Chiến tranh là một hành động ngu ngốc. Anh Trần Tuấn Tài nói rất đúng, nếu các tổ chức sát thủ đánh lẫn nhau sẽ khiến tất cả cùng chết chìm và người nổi lên cuối cùng cũng sẽ bị Liên Minh đập chết. Tôi có một đề xuất như thế này. Thay vì để cho Liên Minh chọn Siêu Thần Tài thì sao chúng ta không tự chọn? Những người có trách nhiệm ở đây sẽ cùng nhau tiến hành chọn ra Siêu Thần Tài. Chúng ta sẽ giành quyền tự quyết thay vì Liên Minh. Mọi người nhìn nhau, nhất thời không nói gì, nhưng tất cả đều âm thầm cân nhắc đề nghị của Jackson. Jackson lại nói tiếp: - Đó là giải pháp hợp lý nhất và tốt nhất cho tất cả chúng ta. Sau khi chọn ra Siêu Thần Tài, các tổ chức sẽ nhận lại lợi nhuận theo một tỷ lệ tương xứng với quy mô của tổ chức. Như vậy mọi thứ sẽ được duy trì như cũ, điểm khác biệt duy nhất là trước đây hệ thống phân tán thì bây giờ sẽ được gộp lại. - Làm cách nào để chọn ra Siêu Thần Tài? - Chúng ta sẽ chọn người này từ năm Thần Tài đang có, dựa trên tài năng, kinh nghiệm và nhân phẩm. Câu nói của Jackson nghe có vẻ xuôi tai, cho đến khi lão nói ra từ cuối cùng. Nhân phẩm? Nhân phẩm là cái gì? Thiếu chữ, bạn bổ sung thêm đạt tối thiểu 950 từ/chương. CHƯƠNG 107 Bấm để xem Khaby hỏi ngay: - Bây giờ lại phải xét cả người tốt người xấu à? Jackson đáp: - Đúng vậy. Nhân phẩm rất quan trọng. Ông có muốn làm việc với người mình vừa ghét vừa không phục không? Một nhân vật quan trọng như Siêu Thần Tài lại càng cần đến nhân phẩm. Phải hội đủ cả tài đức mới xứng đáng cai quản hệ thống kinh doanh của toàn bộ Vùng đất Tự Do. Jackson nói nghe hào hùng lắm, nhưng nhân phẩm là một khái niệm cực kỳ trừu tượng và khó cân đo đong đếm. Thử hỏi đàn ông của cả cái Vùng đất Tự Do này có ai chưa từng cướp của giết người, hay ít nhất là đã từng có ý định ấy? Càng nghĩ, Khaby càng cảm thấy không ổn. - Brady Anderson là một thằng mất dạy. Người vừa bị Khaby chỉ đích danh là một thằng mất dạy không ai khác chính là Thần Tài của băng Rồng. Gã nắm hầu hết thị trường rượu. Guan Chao nhảy dựng người lên: - Ai cho phép ông hạ nhục người ta thế? - Thằng khốn ấy chuyên có trò tặng rượu miễn phí cho trẻ em. Chỉ có những thằng khốn nạn mới làm thế. - À, à, thế còn Donut Boy thì sao? Donut Boy là Thần Tài của Voi Châu Phi, chuyên bán ma túy. - Thằng con hoang Donut Boy đang áp dụng chương trình khuyến mãi ma túy trên toàn bộ lãnh thổ Vùng đất Tự Do, mua hai tặng một, free ship, riêng với trẻ em còn kèm thêm gấu bông. Không từ nào có thể diễn tả được sự chó má của thằng này. Khaby gân cổ lên cãi: - Thì sao? Ma túy đâu phải chất cấm. - Thôi đi ông ơi. Liên Minh không cấm không có nghĩa là nó tốt. Tôi cấm tất cả người bên tôi dùng ma túy. Đấy là chưa kể Donut Boy có lần còn lén lút tặng một hộp cocaine tinh khiết cho con trai tôi làm quà sinh nhật ba tuổi, may mà tôi phát hiện ra kịp. Thằng con hoang chó đẻ ấy chết ngàn lần cũng không hết tội. Tài ngồi bên cạnh, buồn cười lắm mà không dám cười. Nhưng Nelson Neo thì không giữ mình được như vậy. Gã bật cười hô hố. Khaby tựa như bị chạm nọc, liền quay phắt sang gã, gằn giọng: - Còn Gideon thì sao? Nelson ngớ người ra: - Gideon thì sao? Nhân phẩm của Thần Tài bên tôi rất tốt. - Tốt à? Tốt mà ngủ với trai. Nelson mặt đỏ tía tai: - Ngủ với trai thì sao? Quyền tự do của con người, thích ngủ với ai thì ngủ chứ. Thật không ngờ ông cổ hủ thế, thế kỷ hai mươi hai rồi mà vẫn còn phân biệt nam nữ. Tôi nói cho ông biết, không ai có thể quyết định xu hướng tính dục của mình bởi đó là món quà của Chúa. - Chúa nào bảo hắn ngủ với khỉ? Chẳng những khỉ mà còn khỉ đực. Ối mẹ ơi. Sau Khaby, Guan Chao cũng lên tiếng, nhưng với giọng thì thào. Riêng việc một trong năm nhân vật quyền lực nhất thế giới sát thủ phải nói thì thào đã cho thấy mức độ nghiêm trọng của vụ việc. - Nghe nói dân số loài khỉ đang giảm. Nguyên nhân đều là vì Gideon. Ngay cả khỉ cũng không chịu nổi hắn. Cả hai người đàn ông cùng rùng mình. Khaby liên tục làm dấu thánh. - Xin Chúa hãy cứu vớt chúng con khỏi những thằng bệnh hoạn như Gideon, xin người hãy trừng phạt nó. Amen. Nelson há mồm ra ba lần mới tìm được câu gỡ: - Nhưng Gideon thường xuyên làm từ thiện. - Có phải thằng bệnh ấy vẫn tổ chức từ thiện trong rừng không? Đừng nói nữa, nôn mẹ ra nhà bây giờ. Khaby làm bộ ọe ọe. Tài cố gắng thu mình lại để không lọt vào tầm ngắm. Hắn biết rõ về cuộc sống của Zhao Wu. Nhưng Guan Chao vốn đã ôm mối thù sâu sắc với tên người Hoa mà gã cho rằng đã phản bội lại nguồn gốc của mình. Gã nhìn sang Tài với con mắt hậm hực: - Zhao Wu, thằng đã giết cha mình. Chắc không cần phải nói nữa nhỉ. Tài vớt vát một cách yếu ớt: - Zhao Ji định giết gã trước. - Được cả bố lẫn con. Dòng máu phản phúc ấy không nên để sót lại trên đời. Từ nãy đến giờ chưa ai nhắc đến Luis. Luis là một người tao nhã, giản dị, có lối sống hết sức truyền thống, không chơi bời bừa bãi, một vợ hai con không bồ bịch bên ngoài, tựu chung không thể chê gã vào đâu được. Đó chính là lý do tại sao Jackson lại kèm từ nhân phẩm vào trong phần đánh giá Thần Tài. Lão tin chắc rằng Luis là người có nhân phẩm tốt nhất trong đám này. Jackson liền mỉm cười nói: - Vậy chỉ còn Luis là thích hợp. Nelson Neo trừng mắt lên nhìn lão: - Luis là một con đàn bà đội lốt đàn ông chuyên đi nói xấu các Thần Tài khác với Tư Lệnh. Khaby tiếp lời: - Một thằng tôn thờ chủ nghĩa da trắng thượng đẳng, phân biệt chủng tộc. Guan Chao chốt hạ: - Hắn vẫn còn nợ tiền tôi. Thật không ngờ Luis lại kết oán với cả ba nhân vật có quyền quyết định tương lai của mình, thế thì còn hy vọng gì nữa. Vậy là cả năm Thần Tài không ai qua được vòng đánh giá nhân phẩm.
CHƯƠNG 108 Bấm để xem Đương nhiên Jackson không chịu bỏ cuộc một cách dễ dàng như vậy, lão cố thuyết phục mọi người tiếp tục bầu chọn Siêu Thần Tài. - Trên đời này có ai hoàn hảo? Không ai cả. Chúng ta không thể yêu cầu Luis là một vị thánh không có tì vết. Người như thế không tồn tại. Nhưng Luis là người tốt nhất trong số năm Thần Tài. Những thứ mà các vị chê bai chỉ là việc nhỏ nhặt. Hãy nhìn vào bức tranh tổng thể. Hãy nghĩ về những lợi ích mà Siêu Thần Tài mang lại. Mọi người im lặng. Jackson nói đúng. Dù thế nào cũng phải chọn ra một Siêu Thần Tài. Tài liền đề nghị: - Hãy bỏ phiếu. Không cần quá bán, cứ ai được nhiều phiếu hơn thì thắng. Jackson do dự một lúc rồi gật đầu: - Vậy đi. Lão thích bỏ phiếu công khai vì như vậy dễ gây sức ép hơn, nhưng các thành viên còn lại trong Hội Đồng đều ủng hộ bỏ phiếu kín. Mọi người lấy giấy bút và viết tên Thần Tài mình chọn vào tờ giấy. Sau khi kiểm đếm, Luis được một phiếu, Brady Anderson được một phiếu, Donut Boy được một phiếu, Gideon không được phiếu nào, Zhao Wu được hai phiếu. Zhao Wu đã thắng. Theo thỏa thuận từ trước, gã sẽ trở thành Siêu Thần Tài. Khaby Decker đứng bật dậy, quát: - Phiếu thứ hai bầu cho Zhao Wu là ai? Jackson cười nhạt: - Của quý ông Nelson Neo đây chứ ai. Mọi người đều bầu cho Thần Tài của mình, riêng ông Nelson bầu cho thằng giết bố. Nelson ưỡn ngực lên: - Tôi bầu đấy, thì sao? Tôi vốn định bầu cho Gideon nhưng thằng đấy quá bệnh hoạn nên quyết định bầu cho người ít bệnh hoạn nhất trong đám này là Zhao Wu. - Zhao Wu đã giết bố. - Vẫn còn tốt hơn những người còn lại. Jackson gằn giọng nói: - Từ lúc nào mà một thằng con phản phúc như Zhao Wu lại tốt hơn một người đàn ông của gia đình như Luis? Nelson Neo, đừng tưởng tôi không biết những tính toán trong đầu ông. Từ lâu ông luôn về phe Cá Voi Xanh để chống đối tôi. Sau khi Cá Voi Xanh rút khỏi Hội Đồng, trong suốt bốn năm qua ông đã không ngừng tìm kiếm một đồng minh mới thay thế chúng, và cái ngày mà Dực Long Mười Đầu xuất hiện, ông đã nhắm họ làm đối tác tiềm năng. Ông biết rằng không ai bầu chọn cho một thằng ngủ với khỉ đực như Gideon nên đã quyết định bỏ phiếu cho Zhao Wu và hỗ trợ tên này thành Siêu Thần Tài. Hãy tỉnh táo lại đi Nelson Neo, đừng vì những thù hận giữa hai chúng ta mà đi trên con đường sai lầm. Những kẻ cố tình chống đối định mệnh sẽ phải trả giá đắt, rất đắt đấy. Tài quyết định can thiệp: - Ông Jackson Jay, tôi cảm thấy câu nói của ông sặc mùi cay cú của một kẻ thua cuộc đáng khinh. Chúng ta đã thỏa thuận với nhau từ trước rằng bất kỳ ai được nhiều phiếu nhất sẽ trở thành Siêu Thần Tài. Chúng ta có quy định ai không được bầu cho ai không? Không. Chúng ta là những người đàn ông trọng danh dự và bây giờ tôi yêu cầu ông hành xử theo đúng cam kết của mình. Đừng tự biến mình thành một kẻ lật mặt hèn nhát. - Chẳng phải chúng ta đã nói ngay từ đầu rằng một trong các tiêu chí quan trọng nhất để chọn Siêu Thần Tài là nhân phẩm ư? Chính anh cũng đồng ý với điều đó, Trần Tuấn Tài. Nhân phẩm gì thằng giết bố? Tôi nghĩ rằng cộng đồng sát thủ sẽ không chấp nhận kết quả này. Phải không? Nói xong câu ấy, Jackson quay sang nhìn Khaby Decker và Guan Chao: - Các vị ủng hộ Zhao Wu thành Siêu Thần Tài chứ? Guan Chao lắc đầu. Khaby bối rối, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt dữ dội của Jackson, liền lập tức quyết định: - Tôi phản đối. Jackson gật đầu hài lòng: - Vậy đó. Không người đàn ông tốt nào lại chấp nhận một kẻ tột cùng đê tiện như Zhao Wu trở thành Siêu Thần Tài. Chúng ta cần phải bỏ phiếu lại. Lần này sẽ loại Zhao Wu, thằng giết bố, và Gideon, thằng ngủ với khỉ đực, chỉ chọn ra Siêu Thần Tài từ ba người còn lại mà thôi. Tài cười lớn: - Ông điên à, Jackson Jay? Ông nghĩ mình có thể một tay che trời hay sao? Ông nghĩ rằng tôi sẽ chấp nhận để ông thao túng như một con rối? Chúng ta đã bầu chọn, kết quả bỏ phiếu đã có, hãy thi hành nó đi. Hay ông định bỏ phiếu cho đến khi nào chọn được đúng Luis mới thôi? - Chúng ta sẽ biểu quyết về việc này. Các vị, ai đồng ý bỏ phiếu lại với các điều kiện mà tôi vừa nêu ra, xin hãy giơ tay. Jackson, Khaby và Guan Chao lần lượt giơ tay lên. Tài xô ghế đứng dậy: - Nhục nhã. Nhục nhã cho ông, Jackson, nhục nhã cho những kẻ mù quáng ủng hộ ông. Tôi bác bỏ quyết định sai trái này. Tôi sẽ báo cáo lên Liên Minh về việc Zhao Wu đã trở thành Siêu Thần Tài và để mọi việc cho Liên Minh quyết định. Tài bước ra khỏi phòng họp. Nelson Neo cũng đi theo hắn. Jackson Jay nhìn theo với vẻ bình thản. Khi hai người kia đã ra khỏi phòng, Jackson mới quay lại, nói với Khaby và Guan Chao: - Tiếp tục bầu Siêu Thần Tài. Khaby thốt lên: - Có ổn không? Chỉ ba chúng ta ư? Jackson gật đầu. Lão không cố thuyết phục hai người kia vì biết rằng điều này bất khả thi. Lão tin rằng sau khi có kết quả bỏ phiếu thứ hai, Tài và Nelson sẽ buộc phải công nhận. Họ không có lựa chọn nào khác. Hành động bác bỏ sẽ tương đương với việc công khai chống lại ý chí của đa số Hội Đồng.
CHƯƠNG 109 Bấm để xem Hành lang tòa nhà chính của Hiệp Hội rất vắng vẻ. Tài đứng nói chuyện với Nelson Neo trong một góc khuất. Hắn mỉm cười với Nelson: - Ông Nelson Neo, tuy tôi không thể nói rằng mình hiểu hết động cơ đằng sau quyết định của ông, nhưng tôi tin chắc rằng chúng ta có thể tìm được lợi ích chung từ việc Zhao Wu trở thành Siêu Thần Tài. Tôi sẽ không quên lá phiếu ngày hôm nay. Nelson tỏ thái độ thân thiết. - Trần Tuấn Tài, từ trước tới nay chúng ta chưa có điều kiện nói chuyện riêng với nhau. Tôi khá là ưa thích con người cậu. Tôi nghĩ cậu là người có ý chí, tài năng và là một người bạn trung thành. Jackson là kẻ tự cao tự đại, coi thường người khác, từ khi Cá Voi Xanh rút khỏi Hội Đồng lão đã áp đặt ý muốn của mình lên tất cả mọi việc không để cho người khác chút tự do nào. Lão luôn viện quyền lợi của Hiệp Hội để chèn ép Ma mút khiến cho Ma mút không sao phát triển nổi. Tôi biết rằng lão đang cố gắng tiêu diệt chúng tôi. Đừng nghĩ rằng lão tiêu diệt xong chúng tôi thì sẽ tha cho cậu. Cậu và lão có mối thù cá nhân. Chúng ta cần hợp tác với nhau. - Tôi hoàn toàn đồng ý về những điều ông nói, Nelson. - Chúng ta cũng có thể cầu viện Cá Voi Xanh nếu cần. - Cá Voi Xanh ư? - Ồ, Cá Voi Xanh dạo này mạnh lắm, mạnh hơn mọi người nghĩ rất nhiều. Dưới bàn tay của Quintus, lực lượng này đang có những thay đổi nghiêng trời lệch đất. Quintus là một thiên tài, là Napoleon Bonaparte của Vùng đất Tự Do nhưng đẹp trai và cao hơn. Rồi cậu sẽ thấy, Tài "Cao", rồi cậu sẽ thấy. Tài chợt hiểu ra. Rất có thể mặc dù Quintus đã không còn ở trong Hội Đồng nữa nhưng gã vẫn thông qua Nelson Neo để nắm tình hình và can thiệp mọi việc theo chiều hướng thuận lợi cho gã. Ngay cả việc ngày hôm nay cũng vậy. Bằng cách bỏ phiếu cho Zhao Wu, Nelson đã chủ động tạo được quan hệ liên minh với Tài trong mắt tất cả mọi người và khiến cho Hội Đồng chia làm hai nửa. Zhao Wu so sánh gã với Tào Tháo, Nelson ca ngợi gã như Napoleon, hai nhà quân sự lừng danh Đông Tây. Cứ nhìn vào thái độ của Nelson Neo thì dường như gã có niềm tin tuyệt đối rằng Quintus đang làm chủ tình thế và đi theo con người này mới là lựa chọn sáng suốt. Chỉ có điều đã bốn năm nay Cá Voi Xanh không còn nhận được nguồn tiền của Zhao Wu. Chúng dựa vào đâu mà phát triển được nhỉ? Dĩ nhiên Tài không thể mang câu này ra hỏi Nelson. Hai người vẫn chưa đủ thân thiết. Tài gật đầu: - Tôi sẽ không bỏ qua bất kỳ lựa chọn nào, ông Nelson. Buổi chiều hôm ấy, Tài lập tức đến gặp Gabriel, thông báo cho lão về kết quả bầu chọn Siêu Thần Tài. Gabriel đáp: - Vừa hay, tôi cũng đã nhận được thông báo của Jackson Jay về việc Hội Đồng đã chọn Luis làm Siêu Thần Tài. - Đó là những lời dối trá, thưa ông Gabriel. Zhao Wu mới là Siêu Thần Tài hợp lệ. - Tôi không biết, mà cũng không quan tâm. Tôi chỉ biết rằng hiện nay có hai Siêu Thần Tài. Các anh hãy tự thỏa thuận để chọn ra một. - Bằng cách nào? Jackson là một kẻ lật mặt tráo trở, lão ta sẽ không chịu chấp nhận thua cuộc đâu. Còn để Luis làm Siêu Thần Tài là cả một sự bất công. - Nghề nghiệp chính của các cậu là gì ấy nhỉ? Có phải sát thủ không hay là tôi đã nhầm? Tài im lặng. Câu nói của Gabriel không đơn thuần là một sự gợi ý, nó đã trở thành một sự cho phép. Từ trước đến nay các Thần Tài vẫn là người của Liên Minh, không ai được quyền động vào, nhưng giờ đây quyền ấy đã mất, chúng cũng có thể bị ám sát như thường. Liên Minh sẽ không truy cứu trách nhiệm. Gabriel nâng cốc trà nóng lên, chậm rãi thưởng thức mùi thơm của nó, rồi uống từng hớp nhỏ. - Nghĩ đi, Trần Tuấn Tài, các cậu có đến cả vài trăm nghìn sát thủ mà không giải quyết được một kẻ vô dụng như vậy sao? - Đây là sự cho phép của ngài, hay của Tư Lệnh? Tư Lệnh chấp nhận chuyện này chứ? - Đây là ý của Tư Lệnh, tôi chỉ là người truyền đạt lại. - Tốt lắm. - Nhưng các cậu phải nhanh lên mới được. Tư Lệnh đã bắt đầu cảm thấy sốt ruột. Nếu trong vòng một tháng nữa chưa chọn được Siêu Thần Tài thì ngài sẽ chọn bằng cách tung đồng xu. Lúc đấy kết quả như thế nào thật khó nói. Có lẽ Zhao Wu sẽ chết đầu tiên. - Chết? Ông nói gì thế? - Chẳng phải tôi đã truyền đạt rất rõ ý của Tư Lệnh rồi sao? Người sống sót sau cùng là Siêu Thần Tài. Ngài sẽ tung đồng xu và cái tên nào bật ra đầu tiên sẽ chết đầu tiên. Tôi nhắc lại: Người sống sót sau cùng sẽ là Siêu Thần Tài. Nếu các cậu không chọn được thì để ngài chọn, khi ấy sẽ có nhiều xác chết đấy. Tài bắt đầu cảm thấy khẩn trương. Chỉ còn một tháng nữa. Hắn cần phải giết được Luis trong vòng một tháng nữa.
CHƯƠNG 110 Bấm để xem Việc đầu tiên khi Tài trở về cứ điểm là triệu tập cuộc họp khẩn của Bộ Tư Lệnh Chiến Tranh. Cần phải nói thêm về cứ điểm của Dực Long Mười Đầu. Cứ điểm này được gọi là Pháo Đài Dực Long – pháo đài không thể công phá. Cứ điểm bắt đầu được xây dựng kể từ năm 2110, thời điểm Dực Long Mười Đầu vẫn còn là Con Lợn Nái Sề và là một băng tầm trung. Mất trọn năm năm mới đạt được quy mô như ngày nay. Ban đầu, nó chỉ là một khu tập kết cỡ lớn không có gì đặc biệt, nhưng qua thời gian, với sự phát triển của Con Lợn Nái Sề trên đường trở thành một băng lớn, các kiến trúc sư dưới sự chỉ đạo của Aleksei đã dần dần xây dựng lên một căn cứ theo hình thức pháo đài. Pháo đài này bao trọn nhà riêng của Tài, Zhao Phủ, nhà riêng của các thành viên quan trọng trong tổ chức và Đại Bản Doanh của Dực Long. Tổng diện tích của nó là một trăm héc-ta, được thiết kế cân xứng với một tâm và mười cổng chính. Phần lớn trong số năm trăm nghìn thành viên của Dực Long đều sống bên trong Pháo Đài, trừ những người đang thực hiện các nhiệm vụ đặc biệt như tình báo, do thám, ngoại giao và liên lạc. Chính vì có mười cổng mà sau này khi đặt lại tên cho Dực Long, Tài đã quyết định thêm hậu tố Mười Đầu vào. Pháo đài có nhiều đoạn tường cao và dày bao quanh, bên dưới là hầm ngầm chằng chịt, xung quanh có lực lượng an ninh tuần tra ngày đêm, nội bất xuất, ngoại bất nhập. Quá trình xây dựng pháo đài cũng là một câu chuyện hết sức hấp dẫn. Một trong những khó khăn phổ biến của nghề xây dựng là giải phóng mặt bằng. Thông thường phải trải qua đàm phán nhiều năm với rất nhiều rào cản về chi phí, giấy tờ, thủ tục và các việc khó khăn khác. Chưa kể một khi chủ đất nhất định không chịu bán lại thì cũng chẳng làm gì được. Nhưng đó là câu chuyện ở một xã hội thông thường chứ không phải ở Vùng đất Tự Do. Ở đây, anh mạnh tức anh làm bố người ta. Tài cho người quét từng nhà một trong khu vực mà hắn đã lựa chọn và gửi đến cho chủ nhà một thông điệp. Nhận một khoản tiền đền bù hậu hĩnh và lập tức dọn đi. Nếu không có chỗ ở có thể gia nhập Dực Long. Dực Long đón nhận tất cả. Dực Long sẽ nuôi ăn, ở và giao việc làm thích hợp. Nếu không thích làm việc cho Dực Long cũng không sao, tổ chức không ép buộc, nhưng chống cự là chết. Trong vòng hai mươi tư giờ mà vẫn cố thủ trong nhà, Tài sẽ cử Daniel đến để "giải phóng mặt bằng". Dĩ nhiên không ai muốn gặp Daniel hết. Thằng này nổi danh là tàn ác, giết người như ngóe. Kết quả là chẳng mấy chốc căn cứ đã có đủ đất sạch để xây dựng nên Pháo Đài Dực Long vang danh thiên hạ. Chính giữa Pháo Đài là Đại Bản Doanh của Dực Long, trung tâm của Đại Bản Doanh là phòng họp của Bộ Tư Lệnh Chiến Tranh. Bộ Tư Lệnh hiện có bảy thành viên, ngoài sáu thành viên cũ còn có thêm cả Genesis. Giữa phòng họp đặt một cái bàn lớn được gọi là bàn tác chiến, trên bàn chống trơn không trang trí gì. Tài chỉ tay lên bàn: - Adriel, tôi muốn trong vòng một tuần phải có sa bàn chi tiết về nhà riêng của Luis, lực lượng bảo vệ hiện có, cùng tập hồ sơ về thói quen sinh hoạt, những người thân trong gia đình và những người có giao du với hắn. Adriel đáp ngắn gọn: - Một tuần không đủ. - Đây là chuyện tồn vong của tổ chức. Anh chỉ có một tuần. Adriel gật đầu, nhận nhiệm vụ. Gã vốn không thích nói nhiều. Trên thực tế Adriel đã có sẵn một mạng lưới thám sát tất cả các nhà lãnh đạo cấp cao, các Chiến Tướng của các tổ chức sát thủ cùng các Thần Tài ở Vùng đất Tự Do, chuẩn bị sẵn sàng cho những lúc như thế này. Lực lượng do thám nằm trong danh sách trả lương hàng tháng của Adriel lên đến năm nghìn người, chưa kể các cộng tác viên và những người bán tin. Bây giờ cần phải đào sâu thêm nữa, một chiến dịch phức tạp như thế này đòi hỏi các thông tin cực kỳ chính xác và chi tiết. Aleksei nói: - Chúng ta cũng cần tăng cường an ninh bảo vệ Zhao Wu mới được. - Tất nhiên. Đây là trách nhiệm của Augutus. Augutus, anh cần bao nhiêu người thì cứ huy động bấy nhiêu. Jackson nhất định sẽ phái người ám sát Zhao Wu, Zhao Wu chết đi chúng ta không còn gì trong tay. Băng nào nắm được Siêu Thần Tài, băng đó sẽ chi phối tất cả. Các băng còn lại sẽ diệt vong. - Điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta giết được Luis? - Zhao Wu sẽ trở thành Siêu Thần Tài và nhận được sự công nhận chính thức của Liên Minh. - Ý tôi muốn hỏi là liệu Jackson có công nhận điều đó không? - Có lẽ không. Lão ta không phải là tuýp người chịu làm tay sai cho kẻ khác. - Vậy thì.. Mọi người nhìn nhau. - Chiến tranh? - Có lẽ vậy. Không thể loại trừ khả năng nào. Nhưng chỉ cần chúng ta trụ được qua cơn sóng thần đầu tiên thì T-rex cùng những kẻ theo đuôi chúng sẽ tự động sụp đổ. Chúng mất Thần Tài là mất đi nguồn máu nuôi dưỡng cơ thể. Không tổ chức nào ở quy mô của T-rex có thể tồn tại mà không có Thần Tài. Tài nhìn xuống bàn tác chiến, trong đầu mường tượng những kịch bản có thể xảy ra. Đã lâu lắm rồi hắn mới có cảm giác căng thẳng như thế này. Đây là cơ hội để Dực Long phát triển lên một tầm cao mới, nhưng cũng có thể là mồ chôn tập thể. Đối thủ của hắn không phải tầm thường.