Chương 20: Chia Ly
"Cái chết cũng chỉ có thể lấy cái chết mới có thể bù đắp được"
"Cái chết cũng chỉ có thể lấy cái chết mới có thể bù đắp được"
Rill và Linbel vừa trở về thì bắt gặp Angela và Lack cũng vừa đặt chân tới.
- Mọi việc ổn chứ?
Linbel hỏi ngay khi trông thấy họ. Lack khẽ gật đầu thay cho câu trả lời. Angela thì không nói gì. Cô bỏ đi vào trong trước, một nét gì đó khó hiểu hiện lên trên gương mặt cô, Linbel có thể nhận ra điều đó.
- Có chuyện gì xảy ra với cô ấy khi ở Chanry sao?
Linbel hỏi khi Angela đã đi khuất. Lack nhún vai, tỏ vẻ không liên can.
- Làm sao tôi biết được.
Cả ba im lặng nhìn theo Angela trong chốc lát, Rill bỏ đi vào trong, Lack cũng thế mà theo sau. Chỉ còn lại Linbel đứng đó, suy nghĩ chưa dứt.
- Lạ thật. Mình không tin là cô ấy vẫn bình thường.
Rill và Lack đã hoàn thành nhiệm vụ một cách suôn sẻ. Giờ đây, mọi việc chỉ còn chờ Shel và Linux trở về an toàn. Theo dự đoán của Eris, có lẽ lúc này họ cũng đang trên đường quay lại.
Trong khi đó thì Shel và Linux vẫn còn trong thị trấn Koala. Họ không thể trở về sớm hơn vì gặp một số rắc rối. Rắc rối là theo những gì Linux nghĩ. Shel có vẻ như muốn nương ná lại đây một thời gian, mặc dù công việc đã ổn thỏa nhưng anh ta hình như chưa muốn trở về.
- Tại sao chúng ta không trở về ngay?
Linux hỏi khi Shel đang ngắm nhìn mặt biển từ căn cứ Koala trên đồi cao.
- Trở về sao? - Shel đáp chậm rãi. - Lâu lắm rồi tôi mới có dịp nhìn lại quê hương mình thế này. Cô không nghĩ tôi nên ở lại thêm một chút à?
Ánh mắt hắn vẫn hướng về phía hoàng hôn. Trong đôi mắt ấy có thứ gì đó lắng lại, mơ hồ, mong manh, như sắp tan chảy dưới sắc đỏ rực của bầu trời chiều. Ngay lúc này đây, Linux vẫn không hiểu vì sao cô lại nhìn thấy những điều ấy, ẩn hiện phía sau đôi mắt kia.
Con người này... hắn có thật sự chỉ vì những điều ấy? Linux nhìn Shel. Đôi mắt ấy, cảm xúc ấy... chưa bao giờ lại chân thật đến vậy. Nhưng chỉ trong khoảnh khắc, cô buộc mình tỉnh táo lại. Cô không tin con người này. Dù đây có là quê hương của hắn thì đã sao. Một kẻ như hắn không thể chỉ vì hoài niệm mà chậm trễ. Chắc chắn, Shel còn đang toan tính điều gì đó khác.
Bất chợt, Shel quay lại. Hắn bước về phía cô. Từng bước một. Gương mặt vừa rồi còn mông lung bỗng biến mất không dấu vết. Thay vào đó là một sự sắc lạnh trần trụi. Khoảng cách giữa họ bị rút ngắn đến nghẹt thở. Linux nhìn thẳng vào mắt hắn, và cảm nhận được một luồng áp lực dữ dội trùm xuống, như thể không khí xung quanh cũng đang co rút lại.
Ánh mắt Shel rực cháy. Không phải cơn giận dữ bộc phát mà là thứ gì đó sâu hơn, tối hơn. Như muốn thiêu đốt và đâm xuyên thẳng qua tim cô.
- Một ngày nào đó... tôi sẽ giết cô...
Gằn trong cổ họng, Shel nói, đủ để Linux nghe thấy. Lời nói và ánh mắt đó như một lực vô hình va thẳng vào cô, khiến cô bước lui vài bước. Sắc mặt tái đi, nhịp thở rối loạn. Có lẽ cô nghe nhầm, nhưng không... Shel vừa thốt nên những lời đó. Hắn vẫn còn ngay trước mặt cô, nhìn cô với ánh mắt của loài quỷ dữ, như muốn nuốt lấy tim, muốn sở hữu linh hồn, và tóm gọn cả thể xác cô.
- Anh... anh vừa nói gì?!...
Giọng Linux đứt quãng. Tâm trí cô vẫn mắc kẹt trong dòng xoáy đen đặc ấy. Shel chớp mắt. Rồi quay đi.
- Tôi đùa đấy.
Giọng hắn nhẹ bẫng, như chẳng hề mang theo ý nghĩa gì.
Không thêm lời nào, Shel rời đi, bóng dáng dần khuất sau lối xuống đồi. Linux vẫn đứng đó rất lâu, đến khi gió biển lạnh lẽo thổi qua mới chậm rãi hoàn hồn.
- Tôi đùa đấy. - Lời nói ấy lại một lần nữa vang lên, thật vô cảm nhưng lại lạnh đến tận xương.
...
Đêm khuya ở Koala yên bình đến lạ. Từ căn cứ trên đồi cao, biển trải ra trước mắt như một tấm gương khổng lồ đang khẽ chuyển động. Sóng lăn tăn, bọt trắng vỡ nhẹ vào bờ, mang theo một cảm giác dịu dàng khó tả. Linux đứng tựa vào lan can, lặng lẽ nhìn xuống.
Trăng treo cao, in bóng mờ trên mặt nước rồi vỡ tan theo từng đợt sóng. Ánh sáng ấy lay động, lung linh trong mắt cô, mang sắc màu của đêm hè gió lộng, huyền dịu và mong manh.
Giữa khung cảnh bình yên ấy, Linux chợt nhận ra thời gian đã trôi đi quá nhanh. Đã gần một năm, kể từ ngày cô bắt đầu làm quen với cuộc sống này. Nó không dài, nhưng đủ để bào mòn một con người. Dù khó khăn, dù chông chênh, cô vẫn học cách thích nghi, học cách tồn tại. Và rồi, chính sự tồn tại ấy đã âm thầm thay đổi cô... một cách tự nhiên đến mức cô không kịp nhận ra.
Linux của trước kia từng vô tư, từng mang nụ cười thuần khiết khiến người khác phải ganh tị. Nhưng nụ cười ấy dần bị thay thế bằng sợ hãi, lo lắng trước một thế giới đầy cạm bẫy. Xót thương cho những số phận không may trong thời loạn lạc. Giằng xé với những tình cảm khó nói.
Mọi cảm xúc trong cô... cứ ngày một nhiều, lớn dần và lấn áp bên trong. Vẫn chưa đầy một năm, mà mọi thứ xung quanh và trong cô đã thay đổi quá nhiều, quá nhanh, đến mức cô chưa từng có thời gian nghĩ về điều ấy.
Nếu thời gian tiếp tục trôi... liệu cô còn sẽ thay đổi đến đâu? Lý trí. Tình cảm. Hay chính thân phận và con người của cô.
- Hãy ở bên tôi... mãi mãi.
Lời nói ấy bỗng lướt qua trí óc Linux. Tình yêu của Rill, thật nhẹ nhàng và ấm áp. Thế nhưng trong Linux vẫn còn một bức rào cản vô hình và cô không thể vượt qua nó. Nỗi ám ảnh về thân phận. Về quá khứ của chính mình. Giá như cô đừng rung động trước Rill... thì mọi thứ đã không trở nên rắc rối đến vậy.
Giá như trái tim cô đừng yêu anh nhiều đến thế.
- Có lẽ cô cũng thích nơi này chứ đâu riêng gì tôi nhỉ?
Giọng Shel vang lên bất ngờ giữa không gian tĩnh lặng, khiến Linux giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ. Cô quay lại. Shel đang bước tới, nụ cười nhàn nhạt trên môi.
Linux vô thức lùi lại một bước. Ánh mắt, lời nói ban chiều của hắn vẫn còn đó, như một vết hằn chưa kịp phai. Một cảm giác bất an trỗi dậy. Nhưng Shel dường như phớt lờ tất cả, như thể chưa từng gieo vào cô nỗi sợ ấy.
- Có chuyện gì không ổn sao?
Hắn hỏi khi nhận ra sắc mặt Linux. Cô quay đi, lại hướng mắt ra biển. Không trả lời.
Shel vẫn đứng cạnh, im lặng trong chốc lát. Gió mang chút vị mặn của biển, hương vị quen thuộc mà quá lâu rồi Shel mới lại được nếm trải. Giá như thời gian có thể quay lại, để hắn lại được một lần sống như ngày xưa ấy, khi mà nơi này còn tồn tại những người mà hắn yêu thương.
- Những thứ bản thân mong muốn... không hẳn sẽ thực hiện được, đúng không?
Shel bỗng hỏi. Một câu hỏi lạ kì, Linux nghĩ.
- Ý anh là sao? Tôi không hiểu?
Shel nhìn cô, ánh mắt sâu và khó đoán.
- Vậy sao? Tôi thì lại nghĩ cô hiểu điều đó hơn ai hết.
cô nhìn lên, bất giác nhận ra ý nghĩa lời nói của hắn.
Shel tiến lại gần hơn. Gần đến mức cô có thể cảm nhận được hơi thở hắn. Hắn đặt hai tay lên vai cô, giữ chặt. Ánh mắt không rời khỏi cô.
- Cô đối với Rill...
Linux nhìn vào đôi mắt Shel. Ánh mắt đó... lời nói đó...
- Cũng giống như việc tôi đối với cô. Không thể thay đổi được.
Linux không phản kháng. Hay đúng hơn, hắn đã khiến cô không thể phản kháng. Trong ánh mắt Shel lúc này là một thứ cảm xúc rất thật, chân thành đến mức nguy hiểm. Cô vẫn nhìn hắn, không thể quay đi.
- Sáng mai... chúng ta sẽ trở về.
Câu nói kéo Linux trở lại thực tại. Đó là điều cô mong đợi. Nhưng không hiểu vì sao, trong lòng lại dâng lên một cảm giác hụt hẫng mơ hồ. Shel quay lưng đi. Dáng người hắn dần hòa vào bóng tối. Quá khác lạ so với ban chiều, khác đến đáng sợ. Điều gì đã khiến hắn thay đổi nhanh như vậy?
Linux đứng đó, nhìn theo cho đến khi bóng hắn biến mất hoàn toàn. Trong đầu cô chỉ còn lại một câu hỏi không lời đáp. Shel... rốt cuộc là người như thế nào? Mưu mô? Độc đoán? Hay bí ẩn như chính màn đêm đang bao phủ quanh hắn?
...
- Anh Rill! Nhanh lên nào! Bên này nè!
Giọng nói trong trẻo ấy vang lên, gọi thẳng tên anh. Đã rất lâu rồi Rill không còn được nghe lại âm thanh ấy. Chỉ một tiếng gọi thôi cũng đủ khiến trái tim anh run lên, thôi thúc đôi chân vô thức bước đi, về phía nơi giọng nói thân thương ấy vang vọng. Âm thanh mờ ảo, huyễn hoặc, như đến từ một thế giới xa xăm.
Những cánh hoa tím lại lướt qua theo từng cơn gió, mang hương vị quen thuộc đến mức không thể nhầm lẫn, vừa dịu dàng, vừa nhói đau. Mỗi lần đứng trước cánh đồng hoa Linux, Rill luôn như vậy. Dễ chịu vì mùi hương nhẹ nhàng, vì những ký ức ngọt ngào từng có khi ở bên Linux. Nhưng cũng xót xa, đau đớn vì sự rời xa không trở lại của cô bé.
Quá khứ ấy, nơi Rill luôn chôn chặt chính mình. Nơi anh chưa từng, và cũng chưa bao giờ thật sự muốn thoát ra. Không phải vì anh không thể... mà vì anh không hề muốn.
Anh chưa từng muốn quên đi bất cứ điều gì, dù là hạnh phúc hay đau khổ. Mọi thứ thuộc về Linux, anh đều muốn giữ lấy. Mãi mãi.
Nhưng...
Có phải khoảng cách thời gian lại không cho phép điều đó. Hình ảnh về Linux vẫn nhạt nhòa, và anh gần như không thể nhớ nổi gương mặt ấy.
Trong Rill lúc này, chỉ còn lại những âm thanh vang vọng, tưởng như rất gần, nhưng lại xa đến không thể chạm tới. Chúng hối thúc anh bước đi, không cho phép anh dừng lại. Đôi chân anh cứ thế đuổi theo một thứ mơ hồ, nửa tồn tại, nửa tan biến.
Rồi anh nhìn thấy vực thẳm. Bóng tối sâu hun hút mở ra dưới chân. Rill muốn dừng lại nhưng không thể. Những âm thanh kia không ngừng gọi tên anh. Những bàn tay vô hình trong bóng đêm cứ níu lấy không buông.
Anh không thể chống lại. Bất giác thả mình, để cơ thể rơi xuống. Anh đưa tay với lấy, nhưng không thể chạm tới bất cứ điều gì. Ánh sáng giờ chỉ còn là một khái niệm xa vời. Bóng đêm khép lại, nuốt chửng lấy anh.
Rill giật mình tỉnh giấc.
Mồ hôi ướt đẫm trán. Anh bật dậy, hơi thở gấp gáp. Thì ra đó chỉ là một giấc mơ. Anh ngồi thừ ra trong giây lát, để nhịp tim dần ổn định lại. Dạo gần đây, những giấc mơ kỳ quái cứ bám lấy anh. Có lẽ vì anh đã suy nghĩ quá nhiều về chuyện của Linux trước đây.
Rill khoác vội áo, bước ra khỏi phòng. Trăng sáng lôi kéo ánh mắt anh. Mọi thứ trước mắt vẫn mơ hồ, lòa nhòa như chính ánh trăng mờ đục ấy. Trong đầu anh lúc này là những suy nghĩ hỗn độn, không điểm bắt đầu, không hồi kết. Thời gian như một sợi dây dài vô tận, xuyên qua những mảnh ký ức vụn vỡ mà anh không thể với tới.
Nhẹ thở một tiếng nặng nhọc Rill quay đi, thôi không nhìn ánh trăng nữa. Ngay lúc này đây, anh chỉ muốn nhìn thấy nó, và muốn bản thân thuộc về nơi ấy mãi mãi... cứ thế bàn chân anh bước đi.
...
Angela đứng từ xa, lặng lẽ nhìn Rill và Linbel. Có điều gì đó rất lạ, Rill có vẻ quan tâm đến Linbel nhiều hơn bình thường. Thật không giống anh hằng ngày chút nào. Linbel thì có điều gì đặc biệt khiến anh quan tâm? Câu hỏi đặt ra trong đầu cô. Và rồi câu trả lời hiện ra, lạnh lẽo đến tàn nhẫn.
- Cuối cùng thì cũng không phải là mình.
Angela buồn bã quay đi, cô biết bản thân không thể hi vọng điều gì hơn ở Rill. Cô ngước mắt lên, bất chợt bắt gặp Linux. Ánh mắt đó... Angela hiểu. Linux cũng như cô, một thắc mắc khó giải đáp. Điều gì đã xảy ra với Rill? Cô lướt qua Linux, giọng nói vang lên, nhẹ nhưng sắc.
- Đôi khi cũng cần nếm thử cảm giác của kẻ thua cuộc nhỉ?
Câu nói ấy như một lưỡi dao mỏng, cứa thẳng vào tim Linux. Cô không ngờ nó lại đau đến thế. Có lẽ vì tình cảm cô dành cho Rill đã quá sâu.
Linux cố tỏ ra không để tâm. Không nhìn. Không hỏi. Không quan tâm đến những hành động khác lạ của anh. Bởi Rill vốn là người tự do, không thuộc về ai, càng không thuộc về cô. Có lẽ đúng như thế, vì anh chưa từng nói yêu cô, dù chỉ một lần.
Linux cũng quay đầu bỏ đi, trên môi cố gắng nở một nụ cười.
- Phải... có lẽ như vậy thì mình sẽ không còn phải lo lắng, hay sợ hãi về thân phận của chính mình nữa.
Còn Rill, sau khi biết được sự thật về Linbel, anh đã hoàn toàn thay đổi. Cô là Linux của trước đây, và với anh, điều đó đồng nghĩa với trách nhiệm. Anh có thể bỏ mặc bất kỳ ai, nhưng là Linux thì không thể. Anh quan tâm, chăm sóc cho Linbel cũng chỉ là một lẽ đương nhiên, là một điều bình thường.
Nhưng đó chỉ là suy nghĩ của riêng Rill.
Anh không hề nhận ra rằng chính sự hiển nhiên ấy đã vô tình đẩy Linux ra xa hơn. Và trong khoảng lặng không lời đó, một hiểu lầm âm thầm hình thành, đủ để làm tổn thương cả những điều chưa kịp đặt tên.
...
Sau cuộc gặp với Niels, Linux đã chọn ở lại cùng mọi người. Nhưng lựa chọn ấy không khép lại bất cứ điều gì. Ngược lại, nó chỉ vừa mở ra khởi đầu cho một biến động lớn hơn, âm thầm và không thể đảo ngược.
Đêm xuống, không trăng.
Bóng tối trùm kín khu rừng, khiến mọi âm thanh trở nên rõ rệt một cách bất thường. Đêm ấy, Rill, Shel và vài người khác không ở căn cứ. Trời về khuya, họ dừng chân trú tạm dưới một gốc cây cổ thụ giữa rừng sâu. Mưa lất phất rơi, nhẹ và đều, bị tán lá dày che chắn gần hết. Mọi người tranh thủ chợp mắt để lấy lại sức. Chỉ riêng Linux là không, một cảm giác bất an mơ hồ bám riết lấy cô, khiến cô không tài nào nhắm mắt.
Linux rời khỏi chỗ nghỉ, bước chậm quanh khu vực, lắng nghe tiếng côn trùng rả rích vang lên từ mọi phía. Trong bóng tối, mọi thứ trở nên bí ẩn, như đang giấu kín một điều gì đó không lành.
Một bóng người bất chợt xuất hiện, tiến lại gần hơn với Linux. Không thể thấy rõ mặt nhưng làm dâng lên trong cô cảm giác lo lắng, sợ hãi. Linux đứng lại, bước lui vài bước khi nhận ra người đó là ai.
- Anh... là anh? Anh đến đây làm gì?
Niels mỉm cười tỏ vẻ đắc chí trước câu hỏi của Linux.
- Tôi đến đây để đón Người trở về. Công chúa Neor.
Nghe thấy thế Linux bật cười.
- Chỉ một mình anh sao? Anh nghĩ mình là thánh à? - Cô nói, cố giữ giọng bình tĩnh. - Chúng tôi đông hơn anh. Chỉ cần tôi lên tiếng, mọi người sẽ tỉnh lại ngay. Khi đó, anh nghĩ mình còn đường thoát không?
Niels không hề tỏ ra bối rối. Cái cười nửa miệng khiến Linux thoáng rùng mình.
- Cứ thử xem. Tôi không nghĩ họ còn đủ tỉnh táo để tự bảo vệ mình... chứ đừng nói đến bảo vệ cô.
Ánh mắt Linux rơi xuống bàn tay Niels, là một cành thảo dược.
- Đó... đó là... - Giọng cô nghẹn lại.
Niels nhếch môi.
- Tôi nghĩ họ có thể ngon giấc đến lúc mặt trời lên cao.
Linux hoảng hốt chạy lại lay từng người. Nhưng vô ích. Tất cả đều chìm sâu trong giấc ngủ, không một ai phản ứng. Mối nguy hiểm đã ở ngay trước mắt, và cô là người duy nhất còn tỉnh táo để đối diện với nó.
Niels tiến lại gần hơn.
- Thế nào? Công chúa. Người theo tôi chứ?
- Nếu tôi... nói không?
Linux hỏi, dù biết đó là một câu hỏi thật ngớ ngẩn. Niels lại mỉm cười, xong thay đổi thái độ một cách nhanh chóng, gương mặt, ánh mắt dường như đóng băng. Phán một câu quả quyết.
- Tất cả bọn chúng sẽ chết.
Linux khuỵu xuống. Bàn tay cô siết chặt con dao. Cô có thực sự quan trọng đến mức này sao? Đến mức Niels sẵn sàng giết tất cả chỉ để mang cô đi? Cô sẽ chiến đấu? Dù biết rằng sẽ không bao giờ có cơ hội thắng Niels. Nhưng rồi con dao buông lỏng trong tay, cô nhìn Rill đáp lại lời Niels.
- Được. Tôi sẽ theo anh.
Cô ngẩng lên nhìn Niels. Giọng đầy tuyệt vọng.
- Nhưng hãy cho tôi một chút thời gian. Chỉ một chút thôi.
Niels đồng ý, không nói thêm lời nào, rồi quay lưng bước đi, bóng dáng hắn dần tan vào màn đêm ướt lạnh của khu rừng.
Linux nhìn mọi người. Cô không thể liều lĩnh, không có quyền đem an nguy của họ ra đánh cược. Thắng được Niels ư? Một ý nghĩ hoang đường. Chỉ cần cô phản kháng, chỉ cần hắn nổi giận, thì cái giá phải trả sẽ là sinh mạng của tất cả. Linux không dám nghĩ tiếp. Cô không cho phép mình nghĩ tiếp.
Cô bước lại gần Rill. Thật chậm, như sợ chỉ một tiếng động nhỏ cũng có thể đánh thức anh. Linux quỳ xuống bên cạnh, cúi thấp người, nhìn thật kỹ gương mặt ấy, như muốn khắc sâu từng đường nét vào tận đáy tim. Đôi tay run rẩy đưa lên, khẽ chạm vào anh. Những ngón tay lướt qua gò má, hàng chân mày rậm, sống mũi cao, rồi dừng lại nơi đôi môi quen thuộc.
Đến giờ phút này, cô vẫn không thể quên được đêm hôm ấy... nụ hôn anh trao cho cô, ấm áp và ngọt ngào biết bao.
Linux nghiêng người, tựa đầu lên lồng ngực rộng lớn của anh. Trong cái lạnh thấm vào da thịt của màn đêm, hơi ấm ấy vẫn hiện hữu, quen thuộc đến đau lòng. Không thể nhầm lẫn, và không gì có thể thay thế.
Nước mắt rơi xuống trước khi cô kịp ngăn lại.
Cô nghĩ đến Linbel. Phải chăng Rill cần Linbel hơn cô? Con gái của kẻ mà anh từng căm hận. Rill đã thay đổi, và nơi đây không còn điều gì khiến cô phải luyến tiếc nữa. Trong làn nước mắt, hình ảnh của Rill trở nên nhạt nhòa. Mong manh như một giấc mơ đẹp nhưng ngắn ngủi, một ảo ảnh chỉ cần chạm vào là tan vỡ.
Có lẽ... đã đến lúc cô phải buông tay. Giọt lệ ấy... có lẽ là giọt lệ đầu tiên, cũng là giọt cuối cùng của một Linux dành cho Rill. Bởi sau đêm nay, cô sẽ không còn là Linux nữa. Cô sẽ trở lại với cái tên vốn thuộc về mình từ đầu.
Công chúa Neor - Một người không có cùng bầu trời với Rill.
Vì sự an toàn của mọi người Linux đành gạt nước mắt phân li. Mưa vẫn rơi, nhẹ và chậm, hòa lẫn với nỗi buồn thấm sâu trong từng nhịp thở. Đôi chân cô nặng trĩu, nhưng vẫn bước từng bước về phía Niels.
Cô không nói gì. Chỉ lặng lẽ chôn chặt nỗi đau vào tim, cùng Niels rời đi trong bóng đêm. Càng đi xa, khoảng cách giữa cô và mọi người càng lớn. Xa dần một nơi vốn chưa từng thật sự thuộc về cô. Xa dần cuộc sống mà Linux từng níu giữ.
Và xa dần người... cô yêu.
...
Shel bật người ngồi dậy, ánh mắt dõi theo hướng Niels và Linux vừa khuất bóng. Hắn cúi thấp đầu, nhả ra những mảnh lá đã bị nghiền nát trong miệng, loại cỏ hiếm có khả năng trung hòa chất gây ngủ từ thảo dược mà Niels sử dụng. Một chuẩn bị từ trước. Một sự tỉnh táo không dành cho bất kỳ ai khác.
Shel liếc sang Rill. Khóe môi khẽ nhếch lên, một nụ cười không mang lấy nửa phần vui vẻ.
- Cuối cùng thì ngày này cũng đến, để xem ngươi làm sao để có thể chấp nhận sự thật này?
Trong cái bóng tối thẫm một màu ấy, Shel dần mất hút trong rừng sâu. Mọi thứ tĩnh lặng dưới sự rũ rượi của hạt mưa phùn rơi xuống. Lất phất như một tấm màn mỏng, lòe nhòe trong cảnh vật hoang tàn, trên gương mặt sắc lạnh của Shel, trong ánh mắt đầy vẻ căm thù của loài thú dữ.
Hắn dừng lại trước một ngôi mộ hoang sơ, đặt xuống đó một cành hoa dại, màu trắng tinh khiết. Loài hoa mà chủ nhân ngôi mộ yêu thích nhất. Ánh mắt Shel lúc này mới thật sự nhòe đi mà không phải vì mưa.
Một nụ cười chậm rãi hiện lên trên môi, mãn nguyện, nhưng méo mó.
- Cuối cùng thì hắn cũng đã cảm nhận được... điều mà em từng cảm nhận.
Shel đứng đó chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi. Rồi hắn quay đi. Trước khi rời bước, hắn ngoái đầu nhìn lại ngôi mộ lần cuối. Ánh mắt đã không còn mềm yếu, mà bừng lên sự hoang dại và căm hận nguyên thủy.
- Nhưng như thế là quá dễ dãi đối với hắn. Mọi thứ đều có cái giá của nó... và cái chết cũng chỉ có thể lấy cái chết mới có thể bù đắp được.
Lời thì thào rất khẽ, nhưng lại như ngấm vào từng giọt nước mưa bám trên môi hắn, chảy dọc xuống cằm, rơi vào lòng đất lạnh lẽo, thấm sâu, không thể xóa nhòa.
Mang đến nụ cười mãn nguyện, âm hưởng của lòng thù hận, và bất chợt khơi dậy một khúc mắc trong quá khứ đã qua... Cũng như lúc đến, âm thầm và lặng lẽ. Shel biến mất trong cái màu đục của thực tại. Trả lại sự tĩnh mịch nặng nề, âm u và cô quạnh trong cái đêm dài tưởng chừng như vô tận đó.
...
Chỉnh sửa cuối:
