Ngày hôm ấy là một ngày nắng dịu. Rill và Lack vào làng, họ dẫn theo cả Linux. Rill sải bước phía trước, dáng đi thẳng và dứt khoát, ánh mắt chỉ hướng về con đường trước mặt, dường như chẳng buồn bận tâm đến hai người phía sau. Linux và Lack theo sau, nhìn thái độ lạnh nhạt của kẻ đi trước, Linux không giấu nổi cảm giác khó chịu cho đến khi họ gặp người dân đầu tiên.
Đó là một ông lão. Vừa trông thấy Rill và Lack, ông đã vui vẻ vẫy tay chào từ xa, nụ cười hiền hậu hiện rõ trên gương mặt đầy nếp nhăn.
- Lâu quá không thấy hai cậu xuống làng. Có thời gian thì ghé qua chỗ lão mang ít bắp cải về. Dạo này chúng xanh tốt lắm.
Ông nói bằng giọng hồ hởi. Rill chỉ khẽ cúi đầu đáp lễ, động tác gọn gàng nhưng đủ thể hiện sự tôn trọng. Lack thì dừng lại hỏi thăm ông vài câu, rồi cả ba tiếp tục lên đường.
Đi được một đoạn, Linux nhận ra điều kỳ lạ. Hễ gặp ai, người dân cũng niềm nở chào hỏi, hỏi han sức khỏe, rồi không quên dặn họ ghé qua lấy thứ này thứ nọ. Cuối cùng, Linux không nhịn được, kéo nhẹ vai Lack.
- Này, bộ ai mấy anh cũng quen biết hết hả?
Lack quay sang, bật cười.
- Tôi với Rill là chuyên gia ngoại giao mà.
Linux cau mày, đẩy nhẹ vai anh.
- Tôi hỏi nghiêm túc đó.
Lack cười rồi bất chợt nghiêm túc trở lại. Anh trầm giọng:
- Cuộc sống quân đội mà... đôi khi cũng muốn quên đi cảm giác chém giết hằng ngày. Đôi khi cũng muốn có một cuộc sống thật bình dị. Thỉnh thoảng chúng tôi xuống làng giúp người dân trồng trọt, chăn nuôi. Họ vui... mà chúng tôi cũng thấy dễ thở hơn.
Lack im lặng một lúc, rồi nói tiếp, giọng nhẹ đi như đang nói với chính mình:
- Một ngày nào đó, khi
chiến tranh kết thúc, có lẽ tôi và Rill cũng mong muốn được trở thành một người dân bình thường. Ngày ngày làm việc, đêm tối quây quần bên những người thân...
Nói đến đây thì Lack không nói nữa, trong ánh mắt anh như có điều gì đó như vỡ ra. "Người thân" - bọn họ sớm đã chẳng còn người thân nào... đã từ rất lâu rồi. Những người đồng hành chung trên con đường cùng Lack lúc này có lẽ là những người thân của anh. Từ những kẻ xa lạ họ sẽ trở thành người thân... nếu như trong tim họ cùng mang một chí hướng.
Lack ngước mắt nhìn những tia nắng lấp lánh xuyên qua tán lá trên cao, khẽ nheo đôi mắt, đôi môi miễn cưỡng vẽ một đường cong thay cho nụ cười. Những ước vọng quá xa xôi, nhưng luôn khiến con người khao khát có được.
Linux im lặng. Cô chẳng biết gì cả, cô chỉ mới bắt đầu học cách hiểu thế giới này. Vậy mà những lời của Lack vẫn khiến cô cảm nhận rõ ràng nỗi niềm trong ánh mắt anh. Niềm khao khát nơi anh, mãnh liệt nhưng đầy sự kiềm nén. Chẳng biết tới bao giờ anh mới có thể đạt được những mong muốn vô cùng bình dị ấy?
Nhìn Rill đi phía trước, dáng vẻ lạnh lùng chẳng thay đổi. Phía bên trong đó, liệu có tồn tại niềm khao khát như Lack? Tâm hồn Rill liệu có khô cằn như chính vẻ bề ngoài của anh? Hay tất cả chỉ là một sự ngụy trang, một lớp vỏ muốn che giấu đi sự mềm yếu luôn tồn tại bên trong một con người.
Bất giác, Linux tự hỏi không biết khi Rill làm những công việc thường nhật của một người dân thì trông sẽ như thế nào? Hằng ngày cô chỉ thấy anh trong bộ giáp và chiếc áo choàng đen. Nếu trong một chiếc áo vải bình thường thì nhìn anh có khác lạ và dễ gần hơn không?
- Anh Rill!
Tiếng gọi vang lên lanh lảnh. Một đám trẻ từ đâu ùa tới, vây chặt lấy Rill. Linux bất ngờ vì điều đó. Không hiểu sao đám trẻ ấy có vẻ quý một tên có gương mặt lạnh lùng như hắn đến như vậy. Nhìn mà xem, đứa nào cũng háo hức, ánh mắt sáng rực... vậy mà mặt anh ta vẫn cứ ngây ra, chẳng nhếch môi cười lên được một cái.
- Mấy đứa nhỏ này có vấn đề gì à?
Linux lẩm bẩm. Lack nghe thấy, bật cười. Anh nghiêng người, ghé sát tai cô thì thầm:
- Nhìn Rill vậy thôi, nhưng anh ta rất khéo tay.
Vừa hay lúc đó có một đứa trẻ đưa cho Rill một khúc gỗ nhỏ. Anh không nói gì, chỉ lặng lẽ ngồi xuống tảng đá ven đường, rút từ bên hông ra một con dao nhỏ. Đám trẻ lập tức ngồi vòng quanh, nín thở dõi theo từng cử động của đôi tay anh. Linux cũng vậy, ánh mắt cô vô thức bị hút chặt, không rời khỏi Rill lấy một giây.
Con dao lướt đi gọn gàng, từng mảnh gỗ mỏng rơi xuống. Chẳng bao lâu sau, từ khúc gỗ thô ráp, một hình nhân nhỏ nhắn tinh xảo hiện ra. Rill đưa nó cho đứa trẻ. Ngay lập tức, bọn trẻ reo lên, đuổi nhau tranh giành, tiếng cười vang cả một góc đường.
Linux nhìn Rill. Gương mặt anh vẫn lạnh lẽo như cũ, không hề để lộ chút vui vẻ nào.
- Anh ta quả thật chẳng biết cười. - Cô buột miệng nhận xét.
- Có lẽ tôi nên nghiên cứu về loại thuốc chữa bệnh này.
Lack đáp tỉnh bơ, giọng nghiêm túc đến mức như đang bàn chuyện học thuật vậy.
...
Chiều dần buông. Phải mất hơn vài giờ loanh quanh khắp làng, họ mới gom đủ những vật dụng cần thiết. Rill và Lack mỗi người ôm một đống đồ lỉnh kỉnh, bước đi nặng nề, trong khi Linux thì hoàn toàn trái ngược, cô chạy nhảy phía trước, hết ghé sạp hàng này lại tò mò dừng trước quầy khác. Đi được một đoạn, cô quay lại, vẫy tay giục hai người vì họ đi quá chậm.
Đây là lần đầu tiên Linux được dạo trong làng, lại đúng ngày họp chợ. Không khí ồn ào, sắc màu rực rỡ và những gương mặt xa lạ khiến cô phấn khích ra mặt. Nhìn nụ cười rạng rỡ ấy, Rill khẽ cau mày làu bàu:
- Có gì đáng thích thú thế chứ?
Lack liếc anh, bật cười.
- Thì lần đầu cô ấy đến đây mà.
Rill nhẹ thở dài.
- Thật là... không hiểu sao cậu lại muốn đưa cô ta theo nữa.
- Này, đừng ích kỉ thế chứ? - Lack đáp. - Linux không nhớ gì về quá khứ. Ít nhất cũng nên cho cô ấy cơ hội làm quen dần với thực tại.
Rill im lặng. Có lẽ Lack nói đúng. Kể từ lúc đưa Linux về, ngoài nhiệm vụ lần trước, cô vẫn mãi loanh quanh trong căn cứ. Nghĩ lại, đôi khi chính anh cũng thấy mình quá thô lỗ, cộc cằn với cô.
- Tôi biết cậu rất khó chấp nhận Linux. Sự ngây thơ của cô ấy vốn không thuộc về thế giới của chúng ta. Nhưng nếu không thể chấp nhận hiện tại... thì sao không để tương lai thay đổi nó? Để cô ấy tự tìm cách hòa nhập, chẳng phải tốt hơn sao?
Lack tiếp tục nói. Rill không định phản bác. Chỉ là... anh chưa từng nghĩ theo hướng đó. Lúc này đây, anh mới nhận ra người gặp khó khăn nhất có lẽ chính là Linux. Cô phải thích nghi với một cuộc sống hoàn toàn xa lạ, không có lấy một mảnh ký ức để bấu víu. Vậy mà anh còn gây không ít khó dễ cho cô.
Trong lúc suy nghĩ, ánh mắt Rill vô thức dõi theo Linux. Đúng lúc ấy, cô quay lại, bắt gặp ánh nhìn của anh thì tít mắt cười đáp trả. Rill giật mình, vội quay đi, cảm giác gượng gạo dâng lên. - Khỉ thật... mình không định nhìn cô ta như thế.
- Không phải cậu đang ganh tị với cô ấy đấy chứ? - Lack bất chợt lên tiếng.
- Ganh tị? Đùa à? Tôi ganh tị gì với cô ta chứ?
Lack không đáp ngay, chỉ lặng lẽ nhìn Linux thêm một lần nữa.
- Nụ cười của cô ấy... rất ấm áp, đúng không? Thứ mà tất cả chúng ta đều không có.
Khi nghe câu nói của Lack, Rill mới bất giác nhận ra điều đó. Bình thường anh chẳng để tâm nhiều, chỉ mơ hồ cảm nhận Linux khác với những người xung quanh. Giờ thì anh hiểu, chính là ở nụ cười ấy. Quả thật, đôi lúc anh cũng bị cảm hóa bởi vẻ rạng ngời kia. Nụ cười của cô giống như ánh mặt trời, tỏa sáng mà ấm áp.
- Phải rồi... - Rill trầm giọng. - Cô ta không nhớ gì về quá khứ, trong lòng chẳng mang bất cứ điều gì buồn phiền.
- Đó không phải điều tốt sao? Thật khó có ai có thể sống hạnh phúc trong cái thời đại này. Hãy cứ để cho cô ấy tự do đến khi nào có thể đi.
Rill định để câu chuyện trôi qua như vậy. Nhưng những lời của Lack khiến anh không thể rời mắt khỏi bóng dáng đang chạy nhảy phía trước kia. Mong muốn cô có thể làm quen với thế giới này, mong muốn cô hòa nhập... là mong muốn cô có thể nếm trải nỗi bất hạnh của nhân gian này. Những suy nghĩ sâu xa chỉ khiến con người cảm thấy trái tim họ đầy dẫy sự ích kỉ và tội lỗi.
Cả hai vẫn không rời mắt khỏi Linux. Nụ cười ấy... liệu còn tồn tại được bao lâu? Trái tim thuần khiết ấy liệu có đủ mạnh để tách ra khỏi sự xâm chiếm của biết bao thế lực đen tối xung quanh? Không ai đoán trước được điều gì, chỉ biết ngay lúc này đây trên gương mặt đó ngập tràn hạnh phúc.
Người con gái trước mắt họ tựa như ánh mặt trời, mang theo hơi ấm, đang dần lan tỏa và chạm đến những trái tim vốn đã lạnh giá từ rất lâu.
...
Làn sương mỏng lặng lẽ giăng ngang màn đêm. Linux ngồi một mình ngoài hành lang, bóng dáng nhỏ bé chìm trong ánh sáng nhạt nhòa, mang theo vẻ trầm tư hiếm thấy. Dù đã dần thích nghi với cuộc sống hiện tại, trong lòng cô vẫn không ngừng quay quắt bởi câu hỏi về chính mình, về những ký ức đã mất.
Tuyết phủ kín khung cảnh xung quanh, nuốt trọn mọi màu sắc. Linux nhìn ra xa, cố gắng lần tìm những mảnh vụn quá khứ. Nhưng những gì còn sót lại trong tâm trí cô cũng giống như cảnh vật trước mắt. Một khoảng trắng tinh khiết tựa những điều đẹp đẽ... và trống rỗng.
Cô nhắm mắt, ép bản thân nhớ lại. Lần này, sự cố gắng vượt quá giới hạn. Một cơn đau nhói bất ngờ ập đến, sắc mặt Linux tái đi, đầu óc như bị xé toạc, cô cảm giác mình sắp chạm được vào điều gì đó... nhưng rồi tất cả lại vụt tắt.
- Cô... không sao chứ?
Linux giật mình ngẩng lên. Rill đã đứng trước mặt cô từ lúc nào. Nhìn thấy anh, cô khẽ mỉm cười, vội vàng kéo cảm xúc trở về dáng vẻ thường ngày.
- Không. Tôi không sao.
Rill quan sát cô trong giây lát, rồi ngồi xuống bên cạnh. - Trông cô ấy có vẻ khá hơn rồi... - Anh nghĩ thầm.
- Có chuyện gì khiến cô bận tâm sao?
Linux lại mỉm cười, nụ cười quen thuộc, như thể nỗi u uẩn vừa rồi chưa từng tồn tại.
- Dĩ nhiên là không. Tại sao anh lại nghĩ vậy?
Đưa mắt nhìn, Rill không ngờ cô có thể thay đổi thái độ một cách nhanh chóng đến như vậy.
- Không... chỉ là tôi đã nhìn thấy nó. Vẻ mặt đầy tâm trạng của cô. - Anh chậm rãi nói. - Có lẽ cô rất giỏi trong việc che giấu cảm xúc. Thật ra... tôi còn cảm thấy ganh tị. Lúc nào cũng thấy cô tươi vui, dường như chẳng có điều gì phải bận tâm.
Nói ra những lời ấy, chính Rill cũng không hiểu vì sao lòng mình lại nhẹ đi. Đã quá lâu rồi anh không còn nhìn thấy một gương mặt rạng rỡ như vậy. Phải chăng chính điều đó khiến anh vô thức khao khát, khiến lời nói tuột ra dễ dàng hơn bình thường?
- Điều đó đúng mà. - Linux đáp, giọng nhẹ tênh. - Một kẻ không có kí ức như tôi thì việc gì phải suy nghĩ hay buồn phiền chứ?
Cô vẫn cười, cố gắng chôn chặt những rối ren trong lòng. Rill im lặng một lúc, rồi đứng dậy.
- Nếu vậy thì tôi về phòng trước đây.
Anh quay lưng đi. Chỉ là một cuộc trò chuyện ngắn, vậy mà anh lại cảm thấy mình đang lãng phí thời gian vào những suy nghĩ vô nghĩa. Chỉ mới gặp Linux thôi, tại sao ở bên cô anh lại thấy dễ chịu đến vậy? Rill không muốn chấp nhận điều đó, không muốn thừa nhận rằng cô gái này mang theo một thứ gì đó khác biệt.
Bất chợt, Linux nắm lấy tay anh.
- Khoan đã!
Rill quay lại. Ánh mắt hai người chạm nhau trong thoáng chốc. Linux vội buông tay.
- Xin lỗi... tôi không cố ý.
Rill trầm ngâm vài giây, rồi lại ngồi xuống bên cạnh cô. Có lẽ anh nên ngồi lại trong chốc lát. Anh nhìn ra khoảng không của bóng tối, thản nhiên thở dài, hơi thở phả ra làn khói trắng lờ mờ rồi nhanh chóng tan biến trong bóng đêm.
- Không sao.
Linux im lặng. Cô không biết nên nói gì tiếp theo. Sương đêm buông xuống, kéo theo hơi lạnh nhè nhẹ thấm qua hai tâm hồn - một đông đặc quá khứ, một trống rỗng trắng xóa.
Sự im lặng của Rill không có gì là lạ, anh luôn có cách gặm nhấm nỗi đau một mình. Trước giờ anh vẫn luôn chỉ ở một mình... ngoại trừ đêm nay. Còn về Linux, cô vẫn do dự, không biết có nên mở lời, có nên để lộ những cảm xúc của chính mình không?
- Có lẽ... anh không thể hiểu được tâm trạng của tôi.
Linux bỗng nhiên lên tiếng khiến Rill phải chú ý. Nét mặt người con gái u buồn khiến anh cảm thấy mọi thứ trở nên lạ lẫm. Trước giờ anh chưa từng để tâm nhiều, bởi trong mắt anh, Linux luôn là cô gái với nụ cười rạng rỡ, như ánh mặt trời không bao giờ tắt. Thế nhưng lúc này đây, ánh sáng ấy dường như đã mờ đi.
- Anh biết đấy...
Linux tiếp tục nói, Rill thoát ra những suy nghĩ mông lung trong đầu.
- Một ngày nào đó, có lẽ là ngày mai, một tuần, một tháng, một năm, hoặc lâu hơn thế. Trí nhớ của tôi rồi cũng sẽ hồi phục. Đến lúc đó, anh nghĩ tôi sẽ trở về với nó... hay vẫn tiếp tục cuộc sống hiện tại? Nếu tôi là một kẻ mồ côi không người thân thì không sao. Nhưng ngược lại, nếu tôi có một gia đình hoặc trên vai tôi đang gánh vác một nhiệm vụ nào đó thì sao?
Câu hỏi rơi vào khoảng không tĩnh lặng. Rill không biết phải trả lời thế nào. Mọi thứ nghe tưởng chừng đơn giản, nhưng càng nghĩ lại càng phức tạp. Linux ngước nhìn bầu trời đêm rộng lớn. Ánh trăng treo lẻ loi giữa không trung, trơ trọi và lạnh lẽo. Cô khẽ nói:
- Anh thấy nó chứ? Nhiều lúc tôi thấy mình thật giống nó... đơn độc... lẻ loi đến đáng sợ.
- Không phải đâu. Cô còn có t...
Rill bất chợt im lặng. Những lời sắp thốt ra bị chính anh nuốt ngược trở lại.
- Cô còn có tôi mà. - Không hiểu sao anh đã định nói thế. Lời nói và cử chỉ của cô lúc này làm anh nhớ đến Linux trước đây. Mãi anh vẫn không thể quên được những lời nói ấy.
"- Trời đêm có hàng ngàn, hàng vạn ngôi sao, nhưng mặt trăng thì chỉ có một. Có đôi lúc... em đã nghĩ mình giống nó. Thật đơn độc, lẻ loi đến đáng sợ.
- Em còn có anh mà."
Hình ảnh trong ký ức bỗng ùa về, rõ ràng đến đau đớn. Anh siết chặt ánh mắt, như cố kìm nén thứ cảm xúc đang trỗi dậy trong lồng ngực.
- Tôi về phòng trước đây.
Phớt lờ tất cả những gì đang diễn ra, Rill đứng lên và quay đi. Anh lo lắng, lo lắng những xúc cảm trong anh bắt đầu hiện hữu. Sợ rằng có ai đó sẽ nhìn thấy được những yếu điểm nơi con người anh.
Từ một góc khuất, Angela lặng lẽ dõi theo Rill rồi bước theo anh. Cô có chuyện muốn nói với anh.
Sự bỏ đi đột ngột của Rill cũng không khiến Linux suy nghĩ gì nhiều. Bởi cô biết tính cách con người anh. Có thể ngồi lại nghe cô nói chuyện trong chốc lát cũng đã là ngoài sức tưởng tượng.
Linux ngồi đó chốc lát rồi cũng đứng lên trở về phòng. Dọc hành lang dài hun hút, gió đêm bất chợt tràn đến, mang theo hơi lạnh se sắt. Bước chân cô chậm lại khi trông thấy Rill và Angela ở phía xa. Khoảng cách quá lớn khiến cô không nghe được họ đang nói gì, chỉ thấy rõ rằng họ đang tranh cãi.
Một lúc sau, Rill bỏ đi. Angela quay người bước thẳng về phía Linux.
- Nãy giờ... cô ở đây sao?
Linux giật mình khi nghe Angela hỏi.
- Xin lỗi. Tôi không cố ý đâu... chỉ là tình cờ đi ngang qua thôi. - Linux tỏ vẻ bối rối trả lời.
Angela khẽ cười, nụ cười lạnh lẽo.
- Đúng vậy. Chỉ là tình cờ. Trên thế gian này thật lắm chuyện tình cờ bất bình thường.
Nói rồi, cô lướt qua Linux định rời đi. Linux đưa tay nắm lấy vai Angela, kéo lại.
- Đừng ăn nói một cách trẻ con như thế. Cô nghĩ tôi là ai chứ?
Angela quay phắt lại, chỉ thẳng tay vào Linux.
- Nghĩ cô là ai ư? Một kẻ không nhà cửa như cô đừng nên quá tự cao. Lẽ ra cô không nên có mặt ở đây. Hãy trở lại với thân phận và cuộc sống của cô đi.
Linux nắm lấy cổ tay Angela, siết chặt:
- Việc tôi đi hay ở không phải do cô quyết định. Tôi chưa hẳn đã thua cô đâu. Đừng nghĩ tôi là kẻ ngu ngốc, dễ bị người khác hiếp đáp. Tôi nói cho cô biết: Cô tôn trọng tôi thì tôi tôn trọng cô. Còn nếu không... thì trong mắt tôi, cô cũng chỉ là một kẻ tầm thường.
Linux buông tay ra.
- Cô có sức mạnh...
Rồi gõ nhẹ ngón tay vào trán mình.
- Còn tôi có trí óc. Cô nghĩ sao?
Sau những gì đã trải qua tại căn cứ, Linux giờ đây đã đủ tự tin để đứng thẳng và khẳng định giá trị của bản thân. Angela sững người. Cơn giận trong cô bùng lên, dữ dội.
- Được. Để rồi xem, một ngày nào đó tôi sẽ cho cô thấy tôi hơn hẳn cô về mọi mặt.
- Tôi sẽ đợi.
Linux tỏ vẻ thách thức. Angela tức giận bỏ đi. Linux vẫn đứng đó nhìn theo rồi lại ngước mắt nhìn lên bầu trời. Angela không chấp nhận cô, điều đó cũng chẳng có gì lạ. Sự trọn vẹn vốn dĩ chẳng bao giờ tồn tại, được hay mất chẳng ai đoán biết được. Màn đêm vẫn cứ thế lẳng lặng trôi qua trong ánh mắt buồn chứa đựng một điều gì đó khó có thể diễn tả, hay nhìn thấy được trong một con người còn chứa đựng quá nhiều điều bí ẩn.
...